CHAP 30-1: TÒ MÒ VÀ KHINH RẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẫn Tích đế cơ, nghĩa muội của Huyết Thần, tự Lãnh Dạ, tuy không được xem là một nữ thần thượng cổ, nhưng lại sở hữu pháp lực vô cùng mạnh mẽ, thuộc tính Hỏa. Mặc dù là nữ nhân nhưng nàng ta lại được Huyết Thần Tử Phong giao cho cai quản một vùng càn khôn rộng lớn tính từ cực Nam của Nhân giới đến địa phận Huyết Thần cung. Tiên nhân yêu ma trong khu vực đó đều phải xem sắc mặt nàng mà sống. Thần cung của Mẫn Tích đế cơ gọi là Thiên Cung, cách Vân Cung của Yêu Thần chừng năm trăm dặm về hướng Tây, là một thần cung có vị trí rất kì lạ: phía sau là khe núi nham thạch, chỉ cần đến gần mười trượng cũng khiến người ta hô hấp không thông. Hai bên và phía trước Thiên Cung đều bao phủ bởi rừng rậm linh thiêng gọi là Mục Huyền lâm, linh thú yêu thú, kì hoa dị thảo gì cũng có, tuy nhiên nếu vào rừng mà không có địa đồ và pháp lực cao cường, chắc chắn sẽ chết rục xương vì lạc đường hoặc bị muông thú xé xác. Theo như mật báo của Anh Hoài cô nương, Mẫn Tích đế cơ đúng là đang giam Tôn thượng ở đây."

Bạch Nghi Song mặt mày trắng bệch gấp lá thư lại. Lần này nàng đánh bạo bất chấp sự nghi ngờ của Huyết thần để nhận tin tức của phụ thân... nhưng không ngờ tòa Thiên Cung của Mẫn Tích lại nằm ở một địa phương quái quỷ như thế, liều lĩnh xông vào thì cầm chắc bỏ mạng. Yêu thú, linh thú, thần thú trong rừng toàn là những loài cường đại hung tàn, với kinh nghiệm ít ỏi của nàng sao dám vào đó nạp mạng?! Đến lúc đó, chẳng những không cứu được phụ thân, đến cái mạng nhỏ cũng không còn, cả chì lẫn chài đều mất, vậy đại sự hết hi vọng...

Cắn chặt môi đến rướm máu, nàng vô cùng căm hận Huyết Thần và lũ thuộc hạ dưới trướng hắn. Giữa lúc thế gian yên bình sau đại họa Yêu Thần xuất thế lần trước, chúng bỗng dưng từ đâu nhảy ra náo loạn Lục giới, chia rẽ phụ mẫu nàng. Lại càng nguy hiểm hơn khi Hoành Đao đã phát hiện ra thân phận thật sự của nàng từ lâu, chỉ là hắn vẫn chưa muốn tố giác nàng trước mặt chúa thượng của hắn do nàng vẫn còn giá trị cho hắn lợi dụng. Thật là khốn kiếp mà! Lão thiên rốt cuộc là có mắt không vậy?

Ngày mai đã là đại hôn, nàng lo lắng đến ngạt thở. Lỡ như kế hoạch không thành, nàng thà bị mù cũng không muốn giương mắt nhìn mẫu thân trở thành thê tử của người khác.

Bạch Nghi Song thở dài, búng tay một cái, hủy lá thư thành tro, xoay người đi vào Vô Vọng điện.

Trước cổng đại điện, tất cả tiên tỳ đều bị đuổi ra ngoài, vừa nhìn thấy nàng đã vui mừng gọi: "Song Nhi, Song Nhi!! May quá, muội đây rồi."
Bạch Nghi Song nhíu mày hỏi: "Thần tôn lại muốn ở một mình sao?!"
Ngoài suy tính của nàng, bọn họ lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải a, Thần tôn có khách. Người bảo chúng ta ra ngoài canh chừng."
"Khách?! Là Thần tôn bên Huyết cung sao?"

Lẽ nào lại là Huyết Thần?! Tính hắn quả là nóng hơn lửa, ngày mai đã là đại hôn, không chờ nổi hay sao mà lại mò đến đây?!
"Không, không, là một vị cô nương đẹp như thần vậy. Thật sự là đẹp đến mức thiên địa phải lu mờ a... Muội thấy không hề thua kém Thần tôn đâu..."- một tiểu tiên tỳ tên Hồng Liên nhanh miệng nói.
"Đúng đấy, sống trên đời đã một trăm mười tám năm, trừ Thần tôn và Ma quân Sát Thiên Mạch ra, ta chưa từng thấy ai có vẻ đẹp khiến người ta không thở nổi như nàng ấy cả." - Một tiên tỳ khác tên Tịch Nhan chen vào.

Một cô nương đẹp đến mức khuynh đảo Lục giới này... Trừ mẫu thân ra, trong đầu nàng chỉ nghĩ được có Sát thúc thúc thường bị nhầm là nữ nhi, và Mẫn Tích đế cơ có nhan sắc tuyệt diễm, nhưng cũng không đến mức như bọn họ nói. Vả lại nếu là một trong hai người họ, hẳn mấy tỷ muội ở đây phải nhận ra đi...

Phải rồi, còn có Uyển Nhi cũng đủ xinh đẹp để được coi là khiến thần hồn điên đảo, nhưng muội ấy làm gì có thứ khí chất làm người ta thở không nổi chứ?
"Mà nhìn thế nào cũng thấy vị mỹ nhân ấy có nét giống Thần tôn lắm..." - Hồng Liên gật gù cảm thán.

Đầu như sét đánh bên tai, nàng thật hận không thể đẩy cánh cửa này ra để xem cho rõ vị khách bí ẩn này, nhưng lại lo sẽ bị mẫu thân trách phạt, dù gì nàng vẫn chỉ là một tiên tỳ mà thôi. Nhưng nếu đó thật sự là Uyển Nhi...
Nào ngờ, nàng còn đang phân vân chưa dám gõ cửa, đã nghe giọng nói thanh lãnh của Yêu Thần gọi: "Song Nhi, vào đây"

Không ngờ thần thức của mẫu thân tinh nhạy đến mức này, chỉ nghe tiếng bước chân đã biết nàng đang đợi ở cửa. Hít một hơi lạnh, khe khẽ đẩy cửa, nàng cố gắng nhấc chân thật nhẹ nhàng bước vào.

Vị khách nhân ấy đang ngồi quay lưng lại với nàng, nhìn từ phía sau chỉ thấy một mái tóc đen nhánh như suối huyền nhung được xoã tự nhiên trên nền y phục đỏ rực, từ trên người nàng ta tỏa ra thứ khí chất vô cùng cao ngạo.

Đúng là nhìn bóng lưng thôi cũng khiến người ta ngạt thở...
Yêu Thần dường như tâm trạng đang rất tốt, nhìn thấy tiểu muội muội mới kết nghĩa chưa lâu của mình bước vào liền vẫy tay, mỉm cười bảo nàng lại gần.

Bạch Đại tiểu thư vâng dạ bước đến mà đúng là không thở nổi, nếu thật sự là nhìn thấy gương mặt của Uyển Nhi, nàng chắc sẽ thổ huyết vì muội muội ngốc này mất.
Đến lúc đứng cạnh Yêu Thần, vừa vặn nhìn thấy gương mặt vị khách nhân trước mắt, đột nhiên người nàng thấy lạnh toát.

Không phải Uyển Nhi. Uyển Nhi không thể đẹp đến mức này, cũng không có đôi mắt phượng đỏ rực như Huyết linh lung khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy dường như bản thân vừa trải qua thương hải tang điền, nhân sinh đằng đẵng. Ánh mắt đó không lạnh lùng tàn nhẫn như đôi mắt màu đỏ của Huyết Thần và Mẫn Tích đế cơ, mà sâu thẳm cao ngạo như ánh mắt của một vị thần từ trên cao quan sát chúng sinh vạn vật.

Gương mặt đó quả thật có ba phần giống mẫu thân đại nhân của nàng, nhưng khí chất lại cao quý ngạo nghễ chứ không lạnh lùng như Yêu Thần, giữa mi tâm có một ấn kí của thần đỏ rực hình hỏa diễm, so với ấn kí Mặc liên của mẫu thân và hình Tứ diệp hoa của Mẫn Tích đế cơ lại càng rực rỡ hơn. Hai tai nàng không giống Yêu Thần, hình dáng dài nhọn như hay gặp ở Yêu giới nhưng lại đẹp đẽ và tinh xảo hơn, nhìn vào chỉ thấy vẻ quyến rũ mị hoặc chứ không quái dị như yêu ma.
Nàng ấy khoác một chiếc áo lông màu đỏ thẫm bên ngoài y phục đỏ như lửa, tay áo và vạt váy thêu hoa văn chìm hình phượng hoàng ngậm châu, vừa nhìn đã biết thân phận tuyệt đối cao quý.

Bạch Nghi Song đời này nhìn mỹ nhân không ít, bản thân nàng cũng có nhan sắc khiến Đệ nhất mỹ nhân Lục giới Sát Thiên Mạch phải dè chừng. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thật sự ngẩn người trước một nữ nhân xa lạ. Mặc dù khí chất của vị nữ thần này rất cao ngạo, nhưng lại mơ hồ khiến nàng cảm thấy dễ gần

Yêu Thần thản nhiên mở miệng giới thiệu: "Tiểu Phượng, đây là tiên tỳ thân cận của ta, tên là Hoa Song Nhi. Nàng là người của mình, không cần e ngại."

Nàng không trực tiếp giới thiệu thẳng với Phượng Nhan đây là tiểu muội mà nàng mới nhận thân, bởi vì cả hai nữ tử trước mặt đều chưa từng gặp nhau trước đó, vả lại, nàng cũng đã đồng ý với Song Nhi sẽ không để lộ thân phận của cả hai với người ngoài nếu kẻ đó không đáng tin cẩn. Dù Phượng Nhan thật sự rất đáng tin nhưng qua Thần thức của bản thân, Yêu Thần nhận ra một điều gì đó...

Phượng Nhan đặc biệt hứng thú với tiểu tiên tì này. Trừ nàng và Lãnh Thiên Tôn thượng, cũng có người khiến cho Thần tôn hoàn toàn tin tưởng để gọi là "người của mình" sao? Tiểu tiên nữ này đã làm cách nào nhỉ?

Âm thầm đánh giá Bạch Nghi Song một hồi, không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen thuộc, Phượng Nhan chau mày. Nàng có phải vì quá tưởng niệm Thượng thần không mà sao lại thấy Song Nhi này có nhiều nét tương đồng với ngài nhỉ? Không nhịn được, nàng buột miệng hỏi: "Song Nhi cô nương, phụ mẫu cô nương là ai vậy?"

Bạch Nghi Song giật mình. Vừa gặp nhau lần đầu tiên lại bị hỏi câu này, đừng nói là một tiểu tiên có định lực hơn người, ngay cả lão nhân mấy nghìn tuổi đời chứng kiến bao biến cố thăng trầm cũng phải hoảng loạn. Lẽ nào nàng đã bị nhìn ra thân phận?

Giữa lúc nàng sững người ngẫm nghĩ cách ứng đối, Yêu Thần lại lên tiếng đánh lạc sự chú ý của vị khách nhân sắc sảo này: "Tiểu Phượng, không lẽ ngươi quen biết nàng?"
Phượng Nhan lắc đầu, mím mím môi:
"Cũng không tính là quen biết, chỉ là thuộc hạ thấy nàng có vài nét rất giống Lãnh Thiên Thượng thần..."

Yêu Thần ngẩn người: "Không thể nào... chẳng phải Lãnh Thiên đã..."
Liếc nhìn Bạch Nghi Song, như dò xét thêm điều gì, Phượng Nhan chậm rãi tiếp lời:

"Thuộc hạ không chắc. Thần tôn nói người không nhớ được dung mạo của Tôn thượng, thuộc hạ cũng đã sống gần bảy vạn năm, có lẽ dung mạo trong trí nhớ sẽ có chút sai lệch... Song Nhi cô nương, phụ mẫu cô là tiên nhân sao?"

Nghi Song lắp bắp vâng dạ, trong đầu nàng quay cuồng những lo lắng và nghi hoặc. Gay go trước mắt, sao nàng lại bị vị khách cao quý này nghi ngờ chứ? Nàng ta đã sống gần bảy vạn năm, là một nữ thần thượng cổ có tu vi cực kì cường đại, chẳng khó gì để đoán ra thân phận thật sự của nàng. Mà còn Lãnh Thiên... đó là cái tên Yêu Thần lúc nào cũng nhớ nhung, liệu rằng... Ôi, mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa với dự liệu của Song Nhi nàng rồi!!!

Yêu thần cau mày: "Không thể nào, Lãnh Thiên vũ hoá đến nay đã hai vạn năm. Cho dù chàng có nữ nhi với ai cũng không thể chỉ mới mười bảy tuổi. Song Nhi, ngươi thực sự mới mười bảy tuổi sao?"

Cho dù Song Nhi thật sự không phải mười bảy tuổi, cho dù Song Nhi thực sự là nữ nhi của Lãnh Thiên, cho dù Lãnh Thiên có thể có con với người khác... nàng cũng sẽ đối tốt với con bé. Nàng xét cho cùng, vẫn nợ Lãnh Thiên.

Thế nhưng, nàng thật ra hoàn toàn không mong muốn điều đó...
Nghi Song ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nếu nghi nàng là con mẫu thân thì còn có lí, nhưng rõ ràng dung mạo nàng đâu giống mẫu thân bằng Phong Uyển... Đằng này, cả hai lại cho rằng nàng là con gái của một vị Lãnh Thiên Tôn thượng nào đó là tình địch của phụ thân đã vũ hoá từ hai vạn năm trước... Dù có định lực hơn người, nàng vẫn không tránh khỏi kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Tuy nhiên, nàng thật sự mười bảy tuổi, chính xác là sinh thần của nàng và Uyển Nhi diễn ra trước khi nàng lên đường đi Mao Sơn... Thiên địa chứng giám, rõ ràng Bạch Nghi Song này là con gái của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Hoạ và Yêu Thần Hoa Thiên Cốt. Nếu nói nàng là con của vị tên Lãnh Thiên kia, chẳng phải nàng đáng tuổi tổ mẫu của tổ mẫu của phụ thân sao?

Bạch Nghi Song sắc mặt mấy lần biến hoá theo từng ý nghĩ. Phượng Nhan vô cùng hứng thú theo dõi nàng, như vô ý thốt ra một câu:
"Nói đi cũng phải nói lại, Thượng thần vì hao tổn nguyên khí quá nặng nên mới vũ hoá... nếu hồn phách ngài sau khi tích tụ nguyên khí mới chuyển thế, hiện tại chắc đã được hai ba nghìn tuổi."
Hai ba nghìn tuổi? Phụ thân đúng là hơn hai nghìn tuổi...

Yêu thần nghe xong lại cau mày: "Sau khi chuyển kiếp, có khả năng dung mạo sẽ giữ nguyên, hoặc chí ít cũng sẽ giữ được tám chín phần..."
Bạch Nghi Song nàng rất giống phụ thân, vị nữ thần này lại nói nàng giống vị Lãnh Thiên Tôn thượng đó, vậy phải chăng phụ thân nàng và vị tôn thượng đó rất giống nhau?
Bạch Đại tiểu thư có chút hoang mang, trầm mặc tính toán. Lão thiên, Thần giới này quả thật quá rắc rối...

Tuy nhiên nếu như phụ thân là Lãnh Thiên chuyển thế, Lãnh Thiên thật sự là phụ thân của nàng, vậy điềm nghi vấn này xem như ổn.
Chuyện bên trong Vô Vọng điện đang huyên náo, đột ngột lại vọng tiếng tiên tỳ Hồng Liên cấp báo: "Thần tôn, có Thiên Đế bệ hạ giá đáo."
Phượng Nhan ngạc nhiên nhìn chủ nhân: "Thiên Đế? Thần tôn, thuộc hạ ở ẩn lâu nay, đến cả Thiên Đế cũng chuyển thế rồi sao?"

Yêu Thần từ chối cho ý kiến, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía huyết y nam nhân vừa bước vào:
"Huyết Thiên Đế, nóng ruột quá đến độ chờ không được đại điển ngày mai nữa sao?"

Phải, đây chính là lí do mà nàng không vội giới thiệu cho Phượng Nhan khi Song Nhi bước vào. Khá khen cho tên gia hỏa này, chỉ cần ngồi im tại Huyết Cung đã dò la được động tĩnh tại Vân Cung rồi. Nghe đồn đôi tai hắn có thể nghe được hơi thở của kẻ thù ở ngoài trăm dặm. May nhờ Thần thức tinh nhạy của bản thân nên mới nhận ra hắn đang bay đến, chứ không, nàng sẽ vô tình phá vỡ lời hứa với Song Nhi mất!!!
Huyết Thần mắt cong cong ánh lên ý cười nhìn vị Thiên hậu tương lai nổi tiếng vô tình của mình, không hề tỏ vẻ bất mãn với giọng điệu châm chọc của nàng, nhún vai:
"À, chỉ là vi phu nghe nói nàng có khách quý, muốn đến bái kiến vị khách ấy thôi."

Bạch Nghi Song âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tin tức quả nhiên nhanh nhạy. Có khi nào hắn đã bố trí người theo dõi Vân Cung? Vậy những lần nàng trao đổi linh hạc...
Phượng Nhan biết được mục đích hắn đến lần này là để đánh giá nàng lại không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ là khi nghe hai chữ "vi phu" vẫn không khỏi nhíu mày nhìn Yêu Thần, ý tứ trong mắt rõ ràng muốn hỏi: "Thần tôn, hắn trở thành phu quân của người từ khi nào?"

Huyết Thần quét mắt, vừa vặn lại nhìn thấy Bạch Nghi Song đang cúi đầu đứng cạnh Yêu Thần, sát ý vừa loé lên trong đôi đồng tử màu đỏ thẫm như máu lại đột ngột nghe một giọng nói thanh lãnh vang lên:
"Huyết Thần Tử Phong? Ngươi nói muốn đến đây gặp bản tọa, lại nhanh chóng để tâm đến một tiểu tiên tì sao?"
Trong lòng hắn không khỏi thở dài. Dám dùng loại khẩu khí này, danh xưng "bản tọa" này trước mặt hắn, quả nhiên lại phải đối mặt với một vị thần thượng cổ.

Hắn âm thầm đánh giá nàng. Đôi tai, ấn kí hình hỏa diễm, dấu ấn đỏ rực hình hoa Mạn đà la bên khoé mắt...
Trong lòng thở dài một lần nữa, ngoài miệng lại vô cùng khách khí nói:
"Là Nhị Đế cơ của Huyễn Linh Cửu Trùng Hỏa Phượng chi tộc, quả nhiên là đại nhân vật. Thật vinh hạnh cho ta."

Tuy hai thiên tộc Huyễn Linh Cửu Trùng Hỏa Phượng và Cửu Vỹ Thiên Hồ đều cao quý ngang nhau, tuy nhiên so với một kẻ chỉ mang dòng máu lai tạp như hắn, vị Nhị Đế cơ này lại là đích nữ của Đế Hậu Phượng Hoàng Tộc, phẩm vị cao quý đương nhiên là vô song trong thiên hạ.

Ngoài ra, khi vị Đế cơ này được hai vạn tuổi, hắn còn nằm trong bụng mẫu thân...
Mặc dù hắn rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng tu vi của Phượng Nhan Đế cơ lại cường đại vô cùng, trở mặt với nàng là lựa chọn cực kì ngu xuẩn.

Phượng Nhan nghe những lời khách sáo của hắn chẳng những không cảm kích mà còn khó chịu trong lòng.  Rõ ràng là một con hồ li thậm chí còn không đủ chín đuôi, mang một nửa dòng máu mẫu tộc thấp kém, lẽ ra đã chết mất xác trên đường lại may mắn được Hoả Thần Tôn thượng nhận nuôi. Năm xưa hắn phản nghĩa phụ, thậm chí còn một mực hãm hại tộc Cửu Vỹ Thiên Hồ trước mặt Thiên Đế, là kẻ vô tình vô nghĩa khiến người ta chán ghét. Bây giờ thì hay rồi, tự xưng Thiên Đế cũng thôi đi, lại dám đòi lập Thần tôn làm Hậu?

Dõi mắt khắp thiên hạ vạn dặm tự cổ chí kim, xứng với Thần tôn chỉ có mình Lãnh Thiên Tôn thượng. Tử Phong ngươi là cái thá gì?! Trong lòng Phượng Nhan liên tục mắng nhiếc, ngoài mặt lại nhàn nhạt cười cười: "Đúng là thế sự khó lường. Chậc chậc, bản tọa ở ẩn trên Thường Luân Sơn mấy vạn năm, đến lúc hạ sơn chẳng những gặp lại Thần tôn nhà ta mà còn gặp một cố nhân đặc biệt như ngươi, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc một khi lai huyết cùng bán tiên quả nhiên khả năng sinh tồn rất mạnh mẽ."

Ngụ ý chính là, Yêu Thần nhà nàng đường đường thần viễn cổ chính hiệu, ta lại là Cửu Trùng Hỏa Phượng Hoàng bất tử có thể trùng sinh từ biển lửa, còn tồn tại đến ngày nay đã không dễ dàng. Chưa nói đến Cửu Vỹ Hồ Ly không phải bất tử, một kẻ lai giữa hồ ly và bán tiên thấp kém như ngươi lại vẫn sống đến lúc này, sống cũng quá dai rồi.

Cả Yêu Thần lẫn Bạch Nghi Song đều ngây người nhìn hai vị quý nhân lãnh đạm đối đáp mà như có vô vàn kiếm khí bay tứ tung khắp chốn. Nhìn Phượng Nhan cao cao tại thượng, kiêu ngạo hí thiên, miệng lưỡi lại độc chết người như thế, đúng là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Yêu Thần nhìn nụ cười xã giao miễn cưỡng lắm mới giữ được trên mặt Tử Phong, hả lòng hả dạ suýt nữa cười ra tiếng, phải kín đáo dùng tay che miệng để bảo toàn hình tượng băng lãnh. Bạch Nghi Song nào có thoải mái như vị mẫu thân đại nhân của nàng, thân đang trong tầm ngắm của Huyết Thần sao dám vọng động, có muốn cười cũng không thể cười, gương mặt tuyệt mĩ đành phải cúi thật thấp để che giấu cảm xúc.

Tuy nhiên Huyết Thần cũng không uổng phí mấy vạn năm rèn luyện khả năng diễn kịch để lấy lòng tin của Hoả Thần và Thiên Đế năm xưa, bản lãnh kiềm chế vô cùng tốt. Vấn đề xuất thân là đại kị của hắn, kẻ nào dám nhắc đến đều bị hắn đánh cho hồn phi phách tán, trừ Yêu Thần làm gì có kẻ khác to gan dám đem chuyện đó ra đả kích hắn. Hắn bình thường đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi thái độ khiêu khích của nàng, thứ nhất vì hắn hiểu rõ nàng. Nàng là thần viễn cổ, luận tướng mạo năng lực thân phận đều có cớ để kiêu ngạo, đương nhiên không chấp nhận vâng dạ với hắn. Thứ hai, nàng là Thiên Hậu tương lai của hắn, một phu quân tốt sẽ bao dung thê tử của mình.

Thế nhưng vị Đế cơ tộc Phượng hoàng này đối với hắn chẳng phải thân thích cũng không phải bằng hữu, nếu nói là cố nhân chẳng bằng nói là cố nhân không vừa mắt lẫn nhau. Đều mang dòng máu Thần tộc thiên hạ vô song, nàng là Đế cơ cao cao tại thượng trên dưới trời đất chẳng ai dám đắc tội, hắn lại là đứa con bị tộc nhân vứt bỏ phải sống dựa vào sự thương xót của người khác. Sự mặc cảm khiến hắn căm hận tộc nhân Cửu Vỹ Thiên Hồ, lại luôn đố kị những đế cơ, thái tử các Thần tộc. Từ lần đầu tiên hắn theo Hoả Thần Chúc Dung đến dự đại yến kỉ niệm sinh thần thứ hai vạn tám trăm nghìn của Nhị đế cơ tộc Cửu Trùng Hỏa

Phượng Hoàng, hắn nhớ rõ tiểu Đế cơ đó vẫn còn trong hình dạng một tiểu nữ hài, vận bộ y phục vàng óng như ánh thái dương, trên mi tâm có một ấn kí hình hoả diễm đỏ rực, cao cao tại thượng sóng vai Phượng Đế Phượng Hậu rảo bước từ đại môn đến thượng đài chủ vị. Ngày đó, hắn chưa tròn tám trăm tuổi, cũng chỉ là một thiếu niên mặt mày non nớt, tuy mang danh nghĩa tử, chẳng qua chỉ là thuộc hạ dưới trướng Chúc Dung, chỗ ngồi trong yến tiệc cách chủ vị khá xa. Chư vị thượng thần, sứ giả các Thần tộc khác đều thượng toạ trên đài cao, hắn nhìn lên Yêu Thần cùng Lãnh Thiên sóng vai ngồi cạnh nhau, trong lòng vô cùng đố kị. Hắn muốn có một ngày, bản thân sẽ chiếm được một vị trí trên đài cao kia. Mà mục tiêu dễ dàng nhất... chẳng phải là vị trí của Chúc Dung, nghĩa phụ hắn hay sao?

Ký ức vạn năm phai nhạt không ít, hắn chẳng còn nhớ rõ dung mạo bất kì cố nhân nào ngoại trừ Chúc Dung, Yêu Thần và Lãnh Thiên, nhưng lại không hề quên một chuyện. Ngày đó, sau khi tiệc vãn, chỉ còn lại mấy người Yêu Thần, Lãnh Thiên, Chúc Dung là thân tình, Đế Quân tộc Phượng Hoàng đã giao tiểu nữ nhi cho Yêu Thần nuôi dưỡng. Nếu không phải hắn lúc đó còn chưa bị Chúc Dung nghi ngờ, làm sao có cơ hội dự thính đại sự như vậy? Khi hắn nhân dịp bọn họ hàn huyên quan sát cẩn thận tiểu đế cơ, ở khoé mắt nàng có một dấu ấn hình hoa Mạn Đà La, là dấu hiệu hiếm có bậc nhất, chứng tỏ chủ nhân của nó sở hữu Thần mệnh vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ngoài sinh tử luân hồi, chỉ cần không bị ngoại thương tác động có thể tồn tại cùng trời đất. Trường hợp này chục vạn năm mới có một, lại chỉ xuất hiện trong tộc Cửu Trùng Hoả Phượng - Thần tộc duy nhất có khả năng trùng sinh từ biển lửa. Lần cuối cùng có một Thái tử tộc Phượng hoàng sở hữu ấn kí Mạn Đà La chính là mười ba vạn năm trước. Sau khi Thái tử đó chịu tình kiếp, vì đau khổ mà tẩu hoả nhập ma dẫn đến hồn phi phách tán, mười ba vạn năm sau liền truyền đến tiểu tôn nữ đời thứ bảy của hắn.

Vị tiểu tôn nữ đó có lẽ nhờ sở hữu kì mệnh này mà tồn tại hoàn hảo qua nạn diệt vong Thần giới. Tuy hắn không rõ nàng đã ẩn náu nơi nào để tránh khỏi ba vạn đạo thiên lôi trong trận đại kiếp đó, cho dù dung mạo của nàng so với năm xưa đã thay đổi khá nhiều, càng thêm mị hoặc sắc sảo, nhưng nữ thần sở hữu dấu ấn Mạn Đà La khắp trời đất chỉ có một, hắn chắc chắn không thể nhận lầm.

---------------------------------------------------------
P/s: Cái ảnh trên mang tính chất lừa tình tí tí, không có liên quan mấy đến nội dung đâu. Có chăng là để minh họa Mạn Đà La là hoa Bỉ Ngạn thôi.

Chính thức từ chap này, Xương Nhỏ sẽ bế quan 3 tháng để ôn thi, mọi việc còn lại sẽ do Mèo Béo đảm nhiệm. Có thể tung vài cái ngoại truyện, mấy cái fun fact hoặc mini story liên quan đến Bạch Gia tỷ muội chẳng hạn. Hoặc sẽ tiếp nối chính truyện. Uhm... đang dự tính, đang dự tính thôi...

Nhưng Mèo béo hứa sẽ cố gắng chăm chỉ post bài đều đều, tầm 2 tuần một post tùy nội dung ha :) Các mem nhớ ủng hộ kẻo Mèo buồn Mèo bỏ bê Hội quán mất :)
Yêu thương,

#Yêu_Cốt
#Miuheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing