CHAP 30-2: THÂN PHẬN THẬT SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyết Thần cố gắng nhẫn nhịn cơn giận, trưng ra gương mặt hắn cho rằng dịu dàng nhất nhìn sang Yêu Thần : "Ảm Nguyệt, về việc năm đó vì sao Phượng Đế Phượng Hậu giao tiểu đế cơ cho nàng nuôi dưỡng, hôm nào nhàn rỗi hay là kể cho ta nghe thử đi ?"
Yêu Thần lạnh lùng liếc hắn : "Đó là chuyện riêng của bản tôn cùng Phượng tộc, căn bản không liên quan đến ngươi."

Nào ngờ, trước con mắt trừng lớn của Phượng Nhan, hắn lại mặt không đổi sắc bước đến ngồi xuống cuối chiếc trường kỉ Yêu Thần đang nằm, làm ra vẻ đáng thương than thở : "Rõ ràng ngày mai nàng sẽ trở thành thê tử của ta, tại sao cứ mở miệng lại xưng bản tôn bản tôn, lại chẳng bao giờ gọi ta bằng tên cả." – hắn than thở xong liền đổi giọng trách cứ : "Bất quá với tính cách của nàng, chuyện không gọi tên ta cũng xem như bỏ qua, nhưng hai chữ bản tôn quả thật quá chướng tai, sau đại hôn ngày mai ta không cần nàng xưng cái gì thần thiếp, ta không nhận nổi, nhưng lẽ nào ngay cả xưng "ta"với phu quân mình nàng cũng không làm được sao ?"

Yêu Thần cùng Phượng Nhan càng nghe càng choáng váng. Phượng Nhan so với Yêu Thần lại càng choáng váng hơn. Một kẻ như Tử Phong, có đánh chết nàng cũng không tin hắn lại nói được mấy lời này. Nhị đế cơ Thần tộc Phượng Hoàng lần đầu tiên cảm thấy bối rối. Mấy vạn năm thương hải tang điền, ngay cả nàng cũng cảm thấy bản thân đã già. Nhìn xem trời đất vạn vật biến chuyển không ít, khả năng hoá thân vào mấy vai diễn đáng thương của Tử Phong lại vẫn không hề tổn hao, ngoài ra còn ngày càng tiến bộ sao ?

Bên này Phượng Nhan sóng lòng trào dâng, bên kia Yêu Thần nghe xong hoàn toàn ngơ ngẩn. Bất quá sau khoảnh khắc ngơ ngẩn vẫn triệu hồn phách về lên tiếng mắng : "Đừng có mơ tưởng. Bản tôn ngay từ đầu đã nói, hôn sự này căn bản chỉ là một giao ước. Ngươi trợ giúp bản tôn lấy lại quyền lực, bản tôn trợ giúp ngươi đăng cơ Thiên Đế, là thoả thuận hai bên đều có lợi. Ngươi nhỏ hơn bản tôn không biết mấy vạn tuổi, muốn bản tôn xưng "ta" với ngươi ? Kiếp sau đi!"

Phượng Nhan trong lòng sáng tỏ, ánh mắt loé lên một tia phức tạp. Thì ra Thần tôn căn bản không có tình cảm với hắn, đại hôn này chỉ vì mục đích chính trị. Nhưng mà nhìn màn kịch này, có khác gì mấy cặp tình nhân đang cãi yêu không? Vì sao nàng lại cảm thấy Thần tôn giống như nhân vật nữ vô tình nhẫn tâm chà đạp trái tim nam nhân nhà người ta thế nhỉ ? Lẽ nào Tử Phong này đối Thần tôn thật sự có tình ?

Phượng Nhan càng nghĩ càng đau đầu, nhưng để hỏi rõ ràng thì quả thật khó xử. Thần tôn tỏ ra chán ghét hắn đến thế, dường như cũng không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ hắn vẫn mặt dày đến tìm Thần tôn đều vì hai chữ "ái tình" sao ?

Lần đầu tiên, Phượng Nhan đại mỹ nữ bảy vạn tuổi thật sự nghiêm túc suy ngẫm về hai chữ "ái tình".

Bạch Nghi Song đột nhiên nhíu mày. Sau lời nói vô tình kia của mẫu thân, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong điện, thế mà ba vị tôn thần kia lại vẫn tỏ ra bình bình thản thản, Phượng Nhan đế cơ còn thuận tay châm trà cho mẫu thân, lại tao nhã nhấc một miếng bánh bỏ vào miệng, bộ dáng ung dung như đang xem hí kịch.

Kể ra, tính cách của vị đế cơ này quả thật giống mẫu thân của nàng một cách kì diệu. Phong thái bàng quan như vậy thật sự không nhầm vào đâu được.

Đến cuối cùng, vẫn là Yêu Thần đại nhân lên tiếng trước: "Huyết Thần bệ hạ, sát khí trên người ngươi quá nặng, lại ở đây lâu như vậy, hai đoá Thiên nguyệt hải liên bản tôn dưỡng lâu nay thật sự chịu không nổi. Ngươi đến từ đâu thì nhanh chóng về đấy đi."

Giọng điệu thản nhiên như không, nhưng ý tứ rõ ràng là đuổi khách.
Bạch Nghi Song tinh tế cảm nhận được nụ cười hoàn mĩ của Huyết Thần kia có chút cứng nhắc, cả Phượng Nhan đế cơ nãy giờ nhàn nhã tựa người vào trường kỉ cũng rướn người về phía trước không ít, rõ ràng là đang hứng thú bừng bừng.

Nàng có chút nhức đầu, lại kì diệu cảm thấy hơi đồng cảm với hắn. Người có tình âu cũng là đáng thương.
Lại qua thêm thời gian một chung trà, hắn vẫn ngồi yên như tượng, chỉ là chăm chăm nhìn Yêu Thần, trong mắt tràn đầy mâu thuẫn cùng bất cam.

Bạch Nghi Song khẽ giật mình. Bất cam? Hắn sắp trở thành chủ nhân của thiên địa Lục giới, muốn mưa gọi mưa muốn gió gọi gió, có gì bất cam nữa đây?

Có đôi khi con người ta cố gắng làm mọi thứ, bỏ cả lương tâm của bản thân để vươn lên cũng chỉ vì muốn có được sự công nhận của một ai đó, thế nhưng Huyết Thần Tử Phong của hiện tại cái gì cũng có, lại vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được sự đơn thuần ngày xưa, cùng ánh mắt ôn hòa Yêu Thần dành cho hắn vào lần đầu tiên gặp gỡ, khi hắn còn là một đứa nhỏ cao ngang thắt lưng của nàng, cả người tiều tụy đầy thương tích, nhưng tâm vẫn còn trong vắt như gương, tràn ngập lý tưởng cùng sự chân thành.
-----------------------
Tử Phong ngồi lại rất lâu, cuối cùng vẫn rời đi.
Vô Vọng điện hắn có thể tự do ra vào, nhưng không bao giờ được chào đón.

Phượng Nhan nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, không nhịn được cảm thán: "Thần tôn, hài tử này...mấy vạn năm trôi qua rồi, ánh mắt nhìn người vẫn không thay đổi."
Bạch Nghi Song rùng mình. Gọi Huyết Thần là "hài tử", việc này đúng là chỉ có hai người bọn họ dám làm.

Yêu Thần liếc mắt nhìn vị đế cơ nào đó, mắng: "Linh tinh. Lúc hắn còn là hài tử ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn nói cái gì ánh mắt thay đổi hay không thay đổi?"

Phượng Nhan cười ha ha gãi cằm: "Thần Tôn, người quên mất con hơn hắn những hai vạn tuổi sao? Duy trì hình dáng tiểu nữ hài là vì con thích thế, nhưng thực tế con còn già hơn mẫu thân của hắn đấy chứ."
Yêu Thần cùng Bạch Nghi Song đều hết cách với nàng. Tuy rằng nàng nói không sai, nhưng cảm giác nàng bình luận về Huyết Thần với giọng điệu của trưởng bối vẫn khiến người ta thấy kì lạ.

Yêu Thần day day trán, với tay lấy một miếng bánh hoa đàn trên bàn tao nhã thưởng thức, sau đó mới chậm rãi nói: "Thôi được rồi, đừng bàn tới hắn nữa, mất hết cả khẩu vị."

Nhắc đến "khẩu vị", Bạch Nghi Song đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ cao cả "dùng ngũ giác khôi phục ký ức" mà mình đang mang trên người, sống lưng đột nhiên lạnh toát.

"Toi rồi" - nàng nghĩ thầm - "ngày mai đã là Đại hôn, mẫu thân sắp thành Thiên Hậu chết tiệt gì đó rồi, nhưng ký ức vẫn chưa khôi phục thành công."

Phượng Nhan ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt nàng trong nháy mắt trở nên xanh mét liền hiếu kì hỏi thăm: "Hoa Song Nhi cô nương không khỏe à? Sắc mặt trông tệ lắm đấy."

Nghi Song cười khan, thầm nghĩ bản thân thật thất thố, cũng may Huyết Thần không ở đây, xốc lại tinh thần đáp lời: "Đa tạ Thượng tôn quan tâm. Đêm qua tiểu nữ ngủ không ngon, có lẽ vì thế nên trong người hơi uể oải."

Phượng Nhan mỉm cười rót một chén trà đưa đến cho nàng, khiến Nghi Song cùng Yêu Thần đều kinh ngạc trợn mắt. Đây là vị Đế cơ cách đây nửa khắc đã dùng toàn bộ khả năng mồm mép để mắng Huyết Thần, khắp người đều là vẻ cao ngạo điêu ngoa sao?

Phượng Nhan nhìn vẻ mặt của hai người họ, nhướng mày: "Chỉ là một chén trà thôi, sao lại kinh ngạc thế? Song Nhi cô nương được Thần tôn coi trọng, đồng nghĩa cũng là người Tiểu Phượng coi trọng. Song Nhi cô nương, lẽ nào cô không muốn nhận tấm lòng của bản Đế cơ?"

Bạch Nghi Song ngẩn người trong chốc lát, sau đó liền lập tức nhận lấy chén trà, tao nhã thấm giọng. Trà phật linh trong Vân cung là do chính tay Yêu Thần nhặt cánh hoa trên đỉnh Thường Luân sơn về ướp, thấm đượm linh khí đất trời, còn hơn cả tiên dược. Chỉ mới uống một ngụm nhỏ, Nghi Song đã cảm thấy cả người giống như vừa được tái sinh, tràn đầy sức sống, liền không kiềm được uống thêm nữa, thêm nữa. Phượng Nhan nhìn nàng uống hết chén trà, hài lòng đề nghị: "Hôm nay thời tiết không tệ, không bằng chúng ta ra ngoài hoa viên ngắm cảnh một chút. Lúc nãy ta ngự phong ngang qua, nhìn thấy ở hậu viện Vân cung có một hồ sen rất đẹp, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Thần tôn."

Yêu Thần hiếm khi có nhã hứng gật đầu: "Cũng được. Đã lâu rồi nơi này mới náo nhiệt như vậy, không bằng ra hậu đình ngắm sen thưởng trà. Hồ sen này hội tụ linh khí đất trời, các ngươi nếu muốn tìm một chỗ thích hợp tu hành có thể ra tọa đình giữa hồ, khắp Lục giới không có nơi thứ hai đâu."

Bạch Nghi Song từ bé đã theo đuổi thực lực, nghe đến có một nơi tốt như thế để tu hành tất nhiên vô cùng hào hứng. Phượng Nhan là người dẫn đầu đứng lên khỏi chỗ ngồi, thế nhưng khóe mắt vẫn như có như không liếc về phía Bạch Nghi Song, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Đường nét trên khuôn mặt, thứ khí chất cao lãnh tỏa ra từ trong xương tủy...còn có loại khí tức gần như giống hệt hai vị Thần tôn trên Đoạn Niệm cùng túi hương, chính là của Hoa Song Nhi?" - Phượng Nhan cau mày đưa tay xoa cằm - "Song Nhi cô nương này chắc chắn có chỗ bí ẩn."

Yêu Thần ngũ giác vô cùng nhạy bén, những lời thì thầm tự nhủ của Phượng Nhan cũng không thể qua được thính giác của nàng, liền nhíu mày không tự chủ được quay đầu nhìn Bạch Nghi Song đang bưng trà bánh đi theo sau, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.

Phượng Nhan nói không sai. Nàng đã sống ngần ấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy từ Tiên giới có thể ra được một tiên nữ như Hoa Song Nhi, xét về cả dung mạo lẫn khí chất, còn có cảm giác sức mạnh trong người. Nàng không phải khinh thường Tiên giới, nhưng "tiên" so với "thần" mãi mãi chính là một khoảng cách xa như trời và đất, nàng hiểu rất rõ Thần giới, cũng như Tiên giới, cho nên mặc dù nàng biết Hoa Song Nhi là một tiểu cô nương chân thành, thế nhưng cái thân phận "điệt nữ của Vương Mẫu" gì gì đó, nàng không tin.

Có điều, thân phận không quan trọng, quan trọng là nàng yêu thích tiểu nha đầu này, thế là đủ. Yêu Thần thở dài một hơi thật nhẹ, truyền âm cho Phượng Nhan đang lải nhải phía sau: "Đừng nghĩ nữa, Song Nhi con bé này hoàn toàn không có dị tâm."

Phượng Nhan nhăn mặt đáp: "Nhưng Thần tôn, rõ ràng Hoa Song Nhi đang che giấu người cái gì đó. Lần trước Tiểu Phượng đã nói về khí tức của nàng ấy rồi, so với Lãnh Thiên Thượng Thần giống đến sáu bảy phần, người vẫn không truy cứu sao?"

Yêu Thần ôn hòa đáp: "Tiểu Phượng, bản tôn tin vào cảm giác của mình. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã yêu thích nha đầu này. Mặc dù đôi khi nàng có hơi kì lạ, thế nhưng từ nàng luôn luôn khiến ta cảm thấy sự chân thành. Nàng là thực lòng quan tâm ta." - Nàng ngưng một lát, lại bổ sung: "Về việc nàng cùng Lãnh Thiên...ừm, kiếp này, có quan hệ gì hay không..."

Nàng chỉ nói đến đây, liền im lặng. Đúng, Song Nhi cùng Lãnh Thiên kiếp này...cho dù có phải là loại quan hệ mà bọn họ đã từng nghĩ đến hay không, nàng không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật, chẳng bằng không hỏi thì hơn.

Phượng Nhan thở dài thườn thượt: "Vâng vâng, Thần tôn anh minh thần võ, thuộc hạ không dám cãi lời. Ấy, có vẻ Hoa Song Nhi của người cũng không dễ chịu gì cho cam, gương mặt đều viết hai chữ "ưu sầu" lên rồi."
Yêu Thần liếc mắt: "Tiểu Phượng, nếu ta nhớ không nhầm, năm vạn năm trước ngươi không nói nhiều thế này."

Phượng Nhan nhún vai: "Vật đổi sao dời mà Thần tôn. Tiểu Phượng ở trên núi mấy vạn năm, trừ cây cỏ ra chỉ có chim thú, chán chết đi được. Người không cho con nói, con chết cho người xem."
Yêu Thần trừng mắt: "Ở đâu học được mấy câu linh tinh đó đấy?"
Phượng Nhan cười cầu hòa: "Con biết lỗi rồi, Thần tôn bớt giận."
Yêu Thần bất lực, không thèm để ý nàng nữa.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã ra đến hậu viện. Yêu Thần vươn tay, hướng vào khoảng không chỉ toàn mây là mây trong mắt phàm nhân vẽ một đường vòng cung, kết giới tan dần, thần cảnh hồ sen lập tức hiện ra trước mắt.

Bạch Nghi Song ở Vân cung thời gian không ngắn, thế nhưng hồ sen này trừ phi được chính chủ nhân là Yêu Thần dẫn đường, ai cũng không thể vượt qua được kết giới. Pháp lực cao cường như Phượng Nhan hoặc Huyết Thần có thể nhìn xuyên qua kết giới, thế nhưng cũng không thể tự tiện xông vào nếu không có sự cho phép của Yêu Thần.
Lần đầu tiên nhìn thấy thần cảnh mỹ lệ này, Bạch đại tiểu thư cao lãnh cũng không thể kiềm được tròn mắt kinh ngạc.

Yêu Thần có một loại cố chấp với màn đêm, nên toàn bộ cảnh sắc bên trong đều được bao phủ bởi một màn đêm thăm thẳm bi thương. Giữa trời vằng vặc một vầng trăng rọi bóng suốt mặt hồ, phủ lên toàn bộ mặt hồ một lớp ánh sáng bàng bạc. Bóng trăng theo chuyển động làn nước lúc tụ lúc tan, tựa như con người ta theo dòng chảy của cuộc đời, lúc li lúc hợp.

Bạch Nghi Song thở dài. Thần cảnh có thể phản ánh tâm trạng của người tạo ra nó, cảm giác mà thần cảnh này mang đến, mặc dù rực rỡ hoa lệ, lại nhuốm màu cô độc thê lương. Mẫu thân của nàng mặc dù vẫn chưa lấy lại được những ký ức, nhưng tận sâu bên trong tâm khảm người e là cũng chưa từng vui vẻ.

Hồ sen này rộng ngút tầm mắt, ẩn chứa một loại dư âm từ xa xưa, hai bên bờ hồ mọc đầy những lau sậy. Hoa sen có trắng có hồng đan xen lẫn nhau, cùng với màu xanh thẫm của lá trông như bức tranh thủy mặc được người họa sĩ tài ba nhất cẩn thận phối màu, giản dị mà đẹp đến vô thực. Nước hồ chứa đầy linh khí của trời đất, loang loáng như một tấm gương rộng lớn bảy sắc cầu vồng, linh khí cuồn cuộn bốc lên thành từng làn khói trắng mát lành, vây lấy tọa đình mái ngói cong cong lơ lửng giữa hồ, tựa như mộng ảo.

Bạch Nghi Song đang ngẩn người mà nhìn, liền thấy Yêu Thần quen đường thuộc lối tiến về phía trước. Chừng như không có lối nào dẫn ra tọa đình, chỉ có thể bước trên mặt hồ mà đi. Chuyện đó không có gì khó khăn, lại sợ làm tổn thương đến những bông hoa sen mỏng manh kia, Bạch đại tiểu thư liền chần chờ không dám nhấc gót.

Thế nhưng, nàng trông thấy cứ mỗi một bước của mẫu thân, linh khí trên hồ đều sẽ cuộn lại, hóa thành một bậc thang nho nhỏ trong suốt để nàng đặt chân, sau khi nàng đi qua liền tự động tan vào không khí. Chẳng mấy chốc, Yêu Thần một giọt nước cũng không chạm phải đã tiêu sái nhảy vào bên trong tọa đình.

Bạch Nghi Song lần đầu tiên nhìn thấy kiểu xây "cầu" thế này, hào hứng bừng bừng, lập tức nhấc chân bước xuống mặt hồ. Mũi chân còn chưa chạm mặt nước, liền cảm giác xung quanh có một luồng khí mềm mại bao lấy, nâng bước chân nàng giữa thinh không, tiếp tục từng bước từng bước đều được loại bậc thang kì diệu này dẫn dắt, chẳng mấy chốc đã ra giữa hồ.

Bạch đại tiểu thư có chút tiếc nuối chép miệng, một bước nhảy xuống, an toàn đáp giữa tọa đình. Mẫu thân của nàng đang nhàn nhã nằm trên một chiếc trường kỉ bằng đá xanh, nhẹ nhàng vươn tay phất một cái về phía nàng, mấy món trà bánh vướng víu nàng đang cầm trên tay chậm rãi bay về phía mặt bàn, quy củ hạ xuống, ngay cả một giọt trà cũng không sánh ra ngoài.

Lúc này, Phượng Nhan cũng đáp ngay bên cạnh nàng. Vốn là thần điểu Phượng tộc, nàng có thể điều khiển mọi loại khoảng không, vì thế thậm chí không cần bước qua "cầu" như cách hai người kia làm, từ bờ hồ bên kia tung mình lên, hai ống tay áo khẽ phất, liền lao vun vút ra đến giữa hồ mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Yêu Thần lười vận động, cho dù cũng dư năng lực một bước phóng ra đến nơi vẫn chọn cách bước qua cây cầu linh khí, vừa dễ dàng vừa tao nhã. Bạch đại cô nương so về pháp lực kém bọn họ không biết bao nhiêu dặm, không cách nào phi thân một khoảng cách quá dài mà không cần trợ lực, liền theo mẫu thân mình chọn cách thức dễ dàng hơn. Phượng Nhan đế cơ chú trọng thực lực, không thích phiền toái, liền một bước nhanh gọn mà phóng ra, dù xuất phát sau cùng, nhưng đến nơi gần như cùng một lúc với Bạch Nghi Song.

Yêu Thần phẩy tay, từ trong hư vô biến ra hai chiếc ghế đá tròn tròn cho bọn họ: "Nơi này trước nay chưa có ai khác ngoài ta, sau hôm nay ta sẽ điểm trên hai người một kết ấn, có thể tự do ra vào kết giới."

Tọa đình giữa hồ bốn phía đều hở, gió trời hiu hiu thổi vào, khiến làn tóc đen thẫm như mực của Yêu Thần tản ra trên nền ghế đá màu bạc. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khoảng trống hắt lên gương mặt nàng, tạo thành những mảng sáng tối đối lập càng làm nổi bật lên vẻ đẹp kinh diễm chúng sinh.

Bạch Nghi Song nhìn mà ngẩn người.
Trăng sáng vằng vặc, mặt hồ như gương.
Gió thổi đìu hiu, hư hư thực thực.
Thiên không lãnh, ảm nguyệt quang.
Dạ tịch cô liêu, tử phong hàn.
Bạch Nghi Song rùng mình. Bài thơ cổ xưa không nhớ đã đọc ở đâu này bỗng vang lên trong đầu nàng.
Thiên không lãnh, ảm nguyệt quang...
Lãnh thiên, ảm nguyệt...

Bốn chữ cuối cùng tựa như ma chú, vô thức bật ra khỏi miệng nàng. Dù chỉ là thì thầm, vẫn đủ để hai người còn lại trong tọa đình nghe rõ.
Yêu Thần nhướng mày, Phượng Nhan trừng mắt.

Bạch đại tiểu thư vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ mới giật mình hoàn hồn, liền thấy được bốn con mắt đầy nghi hoặc đang nhìn mình chằm chằm.
Nàng lạnh toát sống lưng, thế nhưng cũng không nhớ mình đã làm gì thất thố, bèn giả ngốc hỏi lại: "Thần tôn, Phượng Nhan Thượng tôn, trên mặt tiểu nữ có dính gì sao?"

Yêu Thần lắc đầu, Phượng Nhan nhếch môi cười: "Không phải. Chỉ là cảm thấy Hoa cô nương rất rất giống một vị cố nhân, không cẩn thận nhìn lâu một chút."

Bạch Nghi Song lại càng thấp thỏm. Phượng Nhan đế cơ này dường như có chấp niệm với thân thế của nàng, chỉ trong một buổi hôm nay đã năm lần bảy lượt dò xét. Nàng thầm vuốt mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh đáp: "Thượng tôn là thần viễn cổ, nếu Song Nhi có thể giống một cố nhân của người, âu cũng là phúc khí của Song Nhi."

Phượng Nhan cười ha ha: "Phụ mẫu của cô nương quả thực rất biết dạy dỗ. Nữ nhi lớn lên không chỉ xinh đẹp vô song, lời ăn tiếng nói cũng thật khéo léo."
Bạch Nghi Song cười khổ: "Thượng tôn quá lời, Song Nhi nào dám nhận."

Yêu Thần ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ một dò xét một tránh né, day day trán nhắc nhở: "Tiểu Phượng, không được làm khó nàng."
Phượng Nhan ủy khuất: "Nhưng Thần tôn, ngày nào chưa tìm được thân thế thực sự của nàng, Tiểu Phượng sao có thể yên lòng."

Yêu Thần trừng mắt cảnh cáo. Phượng Nhan đế cơ quật cường đáp: "Thần tôn, biết đâu thông qua Hoa Song Nhi có thể truy ra được tung tích kiếp này của Thượng thần. Thuộc hạ nhất định không bỏ cuộc."
Yêu Thần thở dài, quyết định mặc kệ nàng, nâng tay rót trà tự mình thưởng thức.

Bầu không khí thoáng chốc gượng gạo vô cùng.
Bạch Nghi Song lòng như lửa đốt, ngồi cũng không yên, lại bỗng nghe tiếng mẫu thân của mình chậm rãi cất lên: "Song Nhi, sinh mệnh của Thần rất dài, thế nhưng đôi khi so với những tạo vật nhỏ bé khác trong trời đất còn không hạnh phúc bằng. Ngươi có biết vì sao không?"
Bạch Nghi Song giật mình, cẩn thận lựa lời đáp: "Thần tôn, Song Nhi chỉ mới sống trên đời được mười bảy năm, đối với đạo lý nhân sinh vẫn còn rất nông cạn. Mong Thần tôn chỉ bảo."

Yêu Thần thở dài, mắt nhìn về phía chân trời loang loáng, thong thả đáp: "Song Nhi, bản tôn cũng vậy, Phượng Nhan cũng vậy, đã sống quá lâu. Các ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy phàm nhân, yêu ma, thậm chí là tiên nhân tranh đấu lẫn nhau, mưu cầu quyền lợi, truy tìm chân tình, theo đuổi năng lực,...Rất nhiều rất nhiều thứ, các ngươi đều muốn sở hữu, cho nên mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, lý tưởng lại không thiếu, có mục tiêu để mà cố gắng trải qua mỗi ngày. Còn chúng thần..." - nàng ngừng lại một chốc, tựa như phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm - "Những thần viễn cổ như ta, hoặc những người vừa sinh ra đã là thần như Phượng Nhan, hoặc thậm chí là...vị thượng thần tên Lãnh Thiên ngươi vẫn thường nghe nha đầu Phượng Nhan nhắc đến, đều là những kẻ bất hạnh. Chúng ta sinh ra đã có mọi thứ. Quyền năng, địa vị, thậm chí thiên hạ Lục giới mà Ngũ giới các ngươi ngày đêm mơ ước, nói thẳng ra, vốn đều là bàn cờ của thần. Chúng ta sinh ra đã nắm trong tay vận mệnh của tất cả sinh linh Lục giới. Quyền lực trong tay chúng ta cũng gắn liền với trách nhiệm. Đối với điều này, ngươi hẳn là sẽ không hiểu hết được."
Bạch Nghi Song im lặng, nghe đến nhập tâm. Ngay cả Phượng Nhan đế cơ hiếm khi nghiêm chỉnh cũng trầm mặc.

"Cuộc đời các ngươi tính bằng trăm năm, ngàn năm, nhưng Thần đều sống đến vạn năm, chục vạn năm. Mấy ngàn năm đầu tiên, ta cảm thấy được sinh ra đứng trên đỉnh Lục giới chính là một điều tuyệt vời. Không cần nể mặt ai, cũng không ai dám cấm đoán, ép buộc ta làm những gì ta không muốn làm. Lúc đó, ta còn muốn làm bá chủ Lục giới, muốn chân chính trở thành chủ nhân của thiên địa, nắm vạn vật trong tay. Ta có lẽ đã thực sự làm thế, nếu không gặp chàng..."

Nàng nói đến đây, khẽ nhắm mắt - "Những chuyện năm xưa, hiện tại cho dù có cố gắng nhớ lại cũng không thể nhớ nổi. Song Nhi, những gì ta nhận được sau hơn ba mươi vạn năm nay, nói ngắn gọn lại, chỉ có một chữ "không"."

Thần, cái gì cũng có, nhưng thực ra lại chẳng có gì.
Vạn vật đều tựa trăng trong gương, hoa trong nước. Hoàn toàn là một chữ "không".
Thế nhưng, những kẻ vốn có thể lựa chọn cuộc sống tự do lại không ngừng mơ tưởng đến Thần mệnh, thậm chí trả giá tất cả để trở thành Thần, chỉ vì muốn có được quyền năng kiểm soát vạn vật của Thần.
Nực cười biết bao.

Bạch Nghi Song nghe đến đây sao có thể không hiểu. Đáy lòng nàng chua xót, âm thanh cũng như lạc đi: "Thần tôn, Song Nhi nông cạn, lại yếu ớt, không hiểu được đạo lý của Thần. Thế nhưng Song Nhi hiểu, cho dù sống ngàn năm, vạn năm, hay một năm, hạnh phúc chân chính là được phục vụ lý tưởng của mình. Giống như Song Nhi, cả đời chỉ ôm một lý tưởng, đó là phải bảo vệ mái ấm của mình cùng những người mình yêu quý. Chỉ cần bảo vệ được lý tưởng đó, cho dù trong tay Song Nhi chẳng có gì, Song Nhi vẫn cam lòng."
Yêu Thần cùng Phượng Nhan kinh ngạc. Một tiểu cô nương mười bảy tuổi có thể nói ra được những lời thế này, tâm trí phải kiên định biết bao.

Phượng Nhan đối với thân phận của "Hoa Song Nhi" càng ngày càng tò mò, liền hạ quyết tâm phải tìm hiểu sự thật. Nàng từ khi cuộc trò chuyện này bắt đầu vẫn luôn giữ im lặng, lúc này mới đột ngột lên tiếng: "Nghe những lời của Thần tôn, thuộc hạ nhớ ra một điều. Trăng trong gương, hoa dưới nước, vạn vật đều thành không. Trên không tranh thế sự, dưới không thẹn với lòng. Lãnh Thiên Thượng thần năm xưa từng ngộ ra một bộ kiếm pháp, lấy "không" làm chủ. Giữa dòng tử sa, kiếm trong tay người thiên biến vạn hóa, tựa như du long, khiến thần nhân kinh hãi, Phượng Nhan mãi về sau vẫn không thể quên dáng vẻ của người năm đó."

Yêu Thần nhíu mày. Những điều này nghe thật thân quen, giống như đã lắng đọng từ trong ký ức xa xưa, hiện tại nhắc đến, khung cảnh lại dần hiện lên trước mắt.

Phượng Nhan nhìn thấy dáng vẻ nàng đã dao động, liền tiếp: "Kiếm pháp cũng có linh tính, một khi do bản thân tự ngộ ra, nó sẽ nằm sâu trong tiềm thức chủ nhân cho dù có trải qua luân hồi chuyển kiếp. Thuộc hạ tính ra được Thượng thần kiếp này nương tựa Tiên giới, nếu đã vậy, hẳn trong Tiên giới cũng sẽ có người biết đến nó."
Yêu Thần trầm mặc, hình ảnh trong tâm thức ngày càng trở nên rõ ràng.

Lấy mặt nước làm điểm tựa, trong màn trăng sáng bàng bạc, bạch y phiêu diêu, đường kiếm tinh xảo, tuyệt cảnh trong nhân gian cũng chỉ đến vậy.
"Vi sư dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp khác, kiếm pháp này không dùng để tỉ thí, mà để tu tâm dưỡng tính... nói ra thì đó chính là một chữ "Không"..."

Một giọng nói nghiêm nghị mà ấm áp, nghe chừng rất thân thuộc vang lên bên tai.
Lãnh Thiên. Ta nhớ ra rồi, đây là kiếm pháp chàng tự mình sáng tạo.
Nhưng tại sao nàng lại không nhớ được cái tên của nó?!
Giọng nàng như vọng lại từ xa xăm: "Song Nhi, ta nghe ngươi tu tập cũng khá tinh thông, liệu rằng có biết đến bộ kiếm pháp mà Phượng Nhan nhắc đến chứ?!"

Trầm mặc một lúc lâu, Nghi Song khẽ liếc nhìn mẫu thân, ánh mắt ánh lên nhiều nỗi niềm khó nói thành lời. Rồi nàng lại đưa mắt sang vị khách nhân kỳ lạ, chăm chú quan sát từng sự biến hóa trên nét mặt trước khi lên tiếng.

"Lẽ nào, Thượng tôn muốn nhắc đến Kính Hoa Thủy Nguyệt?! Hoa trong gương, trăng dưới nước, chớp mắt thành không?!"
Phượng Nhan khấp khởi mừng thầm, quả nhiên Hoa Song Nhi biết đến nó.

"Phải. Cô nương quả là kiến văn quảng bác, ta tự hỏi liệu cô nương biết vận dụng bộ kiếm pháp ấy không?!"
"Những ngày còn bé, phụ thân đã dạy dỗ cho tỷ muội trong nhà để tu dưỡng tính tình. Tiểu nữ vẫn luôn luyện tập, không chút bỏ bê..."
"Vậy à... Phượng Nhan ta vốn rất thích kiếm thuật, kiếm pháp, cảm phiền Hoa cô nương đi một vài đường kiếm Kính Hoa Thủy Nguyệt để thỏa lòng ước vọng..."

Song Nhi đắn đo một hồi, không biết có nên hay không. Hiện tại, đây là lúc nguy hiểm nhất, nàng càng phải giữ kín thân phận trước khi đại sự hoàn thành. Nếu dụng Kính Hoa Thủy Nguyệt, e rằng thân phận nàng sẽ bại lộ. Tuy nhiên, mọi chuyện càng lúc càng gấp rút, chỉ ngày mai đây là đại hôn mà manh mối cho món kỷ vật cuối cùng quá đỗi mơ hồ, sợ rằng không kịp nữa.

Nghi Song lại nghĩ đến chuyện xưa, nhớ đến thanh bảo kiếm nàng luôn mang bên mình. Chẳng phải Kính Hoa Thủy Nguyệt là chiêu thức đầy hoài niệm cho mối tình của phụ thân và mẫu thân sao?! Có thể trong lòng mẫu thân vẫn luôn in đậm những ký ức về nó, nếu nàng khơi gợi lại được, chắc mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Hơn nữa, Phượng Nhan Thượng tôn là người đáng tin cậy, nếu lộ thân phận cũng không sao. Mẫu thân còn tin tưởng nàng ấy mà.

Sau khi đã suy tính kĩ lưỡng, Song Nhi khẽ phất tay, một luồng sáng bạc phóng vút ra từ trong tay áo, chao liệng giữa thinh không rồi nhẹ nhàng lửng lơ trước mặt nàng. Đó là một thanh bảo kiếm, bảo vật của Tiên giới, được luyện từ Cửu thiên bạch thiết là loại quặng sắt cực phẩm của Thần giới rơi xuống thế gian từ thời thượng cổ. Trải qua một nghìn ngày tôi luyện trong Tam muội chân hỏa, một nghìn ngày dụng Thiên phủ (Búa trời) tạo hình, một nghìn ngày ngâm dưới dòng Vong Xuyên, một nghìn ngày vận Thiên hình lôi lệ (Sấm sét của trời) đánh xuống tạo uy chấn khôn cùng. Lại được đích thân Bạch Tử Họa tiêu hao hai trăm năm tu vi luyện hóa nên linh tính và uy lực của nó cùng Thủy Nguyệt kiếm thật không thể lường hết. Kính Hoa kiếm màu trắng bạc, lấp lánh ánh ngũ sắc trên thân, chạm khắc tinh xảo, thể hiện tài nghệ bậc thầy của người chế tác. Tuy rằng không bằng Đoạn Niệm của Hoa Thiên Cốt nhưng xét về linh tính và uy lực, đây cũng là tuyệt thế chí bảo.

Vươn tay nắm lấy thân kiếm, cảm nhận từng nhịp ngân của Kính Hoa, Nghi Song cảm thấy lòng vững vàng hơn. Trước sự ngạc nhiên và hào hứng của Yêu Thần và Phượng Nhan, nàng cúi đầu lĩnh ý rồi tung mình, cất bước giữa thinh không.

Nhất thức.
Sóng đào cuồn cuộn.
Bạch y phiêu phiêu.
Kiếm trong tay như kim thêu uốn lượn trên gấm,
Lòng người đạm mạc, mơ màng thoát tục.
Một kiếp nhân sinh, chỉ là giấc mộng.
Phiêu phù cõi thế, chợt tỉnh cơn mê.
Ca vang một câu, cười dài một tiếng.
Quay đầu lại, tất thảy đều hư không...
.
.
.
Thức cuối cùng kết thúc, toàn bộ không gian đều tĩnh lặng đến mức bất thường. Bạch Nghi Song sau màn vận dụng công lực có chút thở dốc, nàng cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng thở gấp gáp của bản thân, cùng quả tim đập như trống trong lồng ngực.
Yêu Thần ngẩn ngơ. Phải rồi, nàng đã từng tập luyện bộ kiếm pháp này. Là những năm tháng ở bên nhau trên Thường Luân sơn, Lãnh Thiên phê bình nàng quá mức lười vận động, lôi kéo nàng cùng luyện kiếm pháp, vừa rèn luyện cơ thể vừa tu dưỡng tính tình.
Đúng vậy, nàng đã từng luyện qua.

Thế nhưng, vì sao nàng cảm thấy kí ức về nó không chỉ là từ xa xưa, mà còn có cái gì đó rất gần gũi, tựa như cách đây không lâu nàng đã từng vận dụng!? Nhìn Hoa Song Nhi, từng đường nét chiêu thức nàng đều hiểu rõ, nàng cũng có thể biết trước chiêu thức tiếp theo từ trước khi con bé thực hiện. Nàng cảm nhận được sự phản xạ của cơ thể trước những điều quen thuộc.
Nếu thế, vì sao nàng chẳng nhớ gì cả?

Phượng Nhan nhìn qua Thần tôn nhà mình, thấy nàng đã ngẩn người từ lâu, bèn vỗ tay mấy cái để vực lại bầu không khí, cả gương mặt đều bừng sáng trong niềm vui sướng: "Song Nhi cô nương quả thực là kì nữ trong kì nữ, Phượng Nhan ngưỡng mộ."

Yêu Thần bị tiếng vỗ tay kéo về hồn phách thất lạc, giật mình tỉnh lại, sau khi chậm chạp lấy lại phản ứng cũng mỉm cười khen ngợi: "Song Nhi quả nhiên không làm bản tôn thất vọng. Đây là lệnh tôn dạy ngươi?"
Bạch Nghi Song cảm thấy một cơn gió khẽ thổi qua, theo phản xạ rùng mình.

"Gia phụ" mà mẫu thân nàng đang đề cập, chắc chắn không phải vị phụ thân "trên trời rơi xuống" là Huyễn Thương Đế Quân bị nàng lôi ra làm lá chắn từ đầu đến giờ. Bạch Nghi Song cố gắng kiềm chế sự lo lắng mà đáp: "Bẩm Thần tôn, là gia phụ đích thân truyền lại cho tỷ muội trong nhà. Tiên giới trừ phụ thân, chỉ có mẫu thân cùng tỷ muội Song Nhi biết dùng" Kính Hoa Thủy Nguyệt"."

Không ngoài dự đoán. Phượng Nhan kích động đến mức suýt đập bàn đứng dậy, nhưng nhìn qua Yêu Thần vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt liền thầm than một tiếng, kiềm chế cảm giác muốn hét lớn trong lòng.
Yêu Thần mơ màng hỏi: "Lệnh tôn cao danh quý tánh thế nào? Kỳ nhân như thế, bản tôn hẳn đã từng gặp qua."
Bạch Nghi Song thở dài: "Bẩm Thần tôn, gia phụ họ Bạch, gọi Bạch Tử Họa, hiện tại...chấp chưởng Trường Lưu sơn."

---------hết chap----------
Hello các mem, vậy là ad đã comeback sau rất lâu.
Ad biết đã khiến mọi người chờ lâu (lâu tới mức quên cốt truyện và có lẽ phải đọc lại từ đầu), và ad thành thật xin lỗi về sự thiếu sót này.
Nhưng các ad đều đang đi học đi làm, cuộc sống kéo trôi, cho nên không cách nào dứt ra để viết truyện thường xuyên. Thậm chí có những lúc đầu óc không thể suy nghĩ ý tưởng truyện nổi, đành phải bỏ dở.
Ad cảm ơn những mem đã kiên trì chờ đợi ad suốt thời gian này. Cho dù chỉ còn một độc giả duy nhất, ad vẫn sẽ cố gắng viết tiếp.

Ad vừa tốt nghiệp xong nên có nửa năm khá rảnh rỗi và sẽ cố gắng tận dụng để viết thật nhiều. Nếu may mắn, fic có thể sẽ hoàn trong năm sau.

Hôm nay cuối năm một chap, ngày mai đầu năm sẽ có một chap nhé các mem thân yêu ☺️
#YeuCot và #Miuheo thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing