CHAP 31-1: KÝ ỨC CỦA LÃNH THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31
Phần 1 :
KÝ ỨC CỦA LÃNH THIÊN
---------------------
Hắn im lặng tựa vào chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn sau lưng, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ dửng dưng, cả người toát ra thứ khí chất cao cao tại thượng. Chúng thần đưa mắt nhìn hắn, rồi lại mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, thầm cảm thán lời đồn không sai. Thượng thần Lãnh Thiên người cũng như tên, lạnh lùng cao ngạo tựa băng đá ngàn năm, dung mạo kinh người và thứ khí chất đặc biệt của ngài càng làm cho ngài tựa mây khói xa vời, dường như thoát ly hẳn khỏi Lục giới tuần hoàn. Mà vị Lãnh Thiên thượng thần, tức vị Thuỷ Thần danh cao vọng trọng này, cùng Yêu Thần, Hoả Thần, Ma Thần, Thổ Thần, Hoa Thần lại là Lục đại thượng thần, sinh ra từ trong cõi hỗn độn, mang sức mạnh sáng thế, so với Thiên Đế đời đầu tiên còn cao quý hơn nhiều.

Tuy nhiên thương hải hoá tang điền, các vị thần viễn cổ đời trước người đã vũ hoá, người vì thất tình lục dục từ bỏ thần tịch, người lại bị phong ấn, còn sót lại cũng chỉ có Yêu Thần Ảm Nguyệt, Thuỷ Thần Lãnh Thiên, Hoả Thần Chúc Dung. Mà vị Thuỷ thần trước mặt lại là vị có uy tín cao nhất trong tam đại thượng thần kể trên, ngay cả Thiên đế còn phải kính, bọn họ chỉ là hậu bối, đương nhiên ngoài ngưỡng mộ cùng đôi chút ghen tị cũng chẳng dám có thái độ nào khác.

Từ lúc cuộc tranh luận bắt đầu, bọn họ đã chia làm hai phe, nhưng chủ đề đều xoay quanh vị Yêu Thần thiên hạ vô song nắm giữ thứ sức mạnh nửa chính nửa tà có thể khiến cả đất trời chao nghiêng kia. Sức mạnh Yêu thần có uy lực kinh hồn, tất cả chúng thần hợp lại cũng chưa nắm được phần thắng. Nhưng khác với ba vị còn lại,  tâm tính nàng khó nắm bắt, lại có tham vọng không nhỏ. Bình thường, nàng là vị thần độ lượng, tuy luôn tách biệt với chư thần lại rất chú tâm yêu thương bảo vệ chúng sinh Lục giới. Tuy nhiên yêu lực của nàng lại có xu hướng tiêu cực, một khi làm bản tánh nàng thay đổi, nảy sinh tà tâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ trời long đất lở.

Tất cả khách mời có mặt tại đây đều là những vị thần có uy tín và sức mạnh đệ nhất trong Thần giới, dưới sự chủ trì của Thiên đế mở cuộc hội đàm tuyệt mật ngay trong mật cung của Thiên tộc bao đời nay, chứng tỏ tính chất của vấn đề lần này vô cùng nghiêm trọng. Nhưng điều bọn họ không ngờ nhất là sự hiện diện của Thượng thần Lãnh Thiên trong truyền thuyết, vị thần long kiến đầu bất kiến vĩ đến Thiên đế cũng phải nể mặt tám phần kia lại đến dự cuộc hội đàm của bọn họ.
Hội đồng chúng thần chia làm hai luồng quan điểm rõ rệt. Một bên bênh vực Yêu thần, cho rằng nàng là thiện thần, có công kiến tạo Lục giới, từ xưa đến nay đều chuyên tâm bảo hộ chúng sinh, lại chẳng thích gây thù chuốc oán với ai, càng không hề ỷ thế làm khó đám hậu bối bọn họ, trong Thần giới vô cùng được lòng người. Những chuyện này đều là sự thật rõ ràng, phe đối lập đương nhiên không thể phủ nhận cũng không dám phủ nhận, nhưng lại một mực cho rằng sức mạnh của nàng quá mức cường đại, là mối đe doạ đến sự tồn tại của Thần giới, đề nghị phải tìm cách phong ấn Yêu lực của nàng, đề phòng vạn nhất. Ý kiến của cả hai bên đều chính đáng, khiến Thiên đế nghe đến đau đầu vẫn không quyết định nổi, bèn nhìn sang vị khách quý đang nhàn nhã dưỡng thần kia.

Lãnh Thiên từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc, chỉ thản nhiên đưa tay chống cằm, đôi mắt màu nâu xám khép lại tựa như đang ngủ, nhưng thật ra đều nghe rõ ràng từng câu từng chữ bọn họ tranh luận, trong lòng âm thầm thở dài. Hội đàm liên quan đến nàng, hắn vốn dĩ không muốn tham dự. Nghe bọn họ nói nàng tham vọng, đáng sợ, hắn khó chịu lại chẳng thể ra tay đánh người. Nếu không phải Thiên đế đích thân tìm đến cửa, tấm thiếp mời kia ngay cả một ánh mắt hắn cũng không buồn liếc.

Từ lúc hắn đẩy cửa bước vào, chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi Thiên đế, xã giao vài câu với bọn họ, sau đó bước thẳng đến bảo toạ của mình ở bậc thềm cao nhất - nơi đặt sáu ngự tọa của Lục đại Thượng thần hồng hoang, khiến bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn đến bắt chuyện cũng không biết phải bắt thế nào, đành im lặng quay về chỗ ngồi.

Thiên đế từ đầu cũng một mực im lặng lắng nghe, đôi khi lại âm thầm liếc mắt nhìn hắn, cố gắng tìm ra chút biểu cảm khác lạ trên mặt hắn. Nghe nói Thượng thần Lãnh Thiên và Yêu Thần ý hợp tâm đầu, thường ngày đi đâu cũng sóng vai, thật sự là chuyện khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu như hắn có tình cảm với Yêu thần, tại sao từ nãy đến giờ lại không hề lên tiếng, cứ như mọi chuyện không can hệ gì đến hắn vậy.
Thiên đế nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng thật sự không nghĩ nổi nữa, day day trán lên tiếng : "Yêu Thần Tôn thượng là thượng thần viễn cổ, từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa đã sinh ra từ cõi hỗn mang, sánh ngang trời đất, lại mang trong mình thứ sức mạnh đáng sợ có thể huỷ diệt Lục giới, tất cả chúng thần hợp sức cũng chưa chắc có thể giành thế thượng phong. Lãnh Thiên Thần tôn, hẳn ngài cũng đã nghe ý kiến của chúng thần. Yêu thần Tôn thượng tuy bản chất vốn không xấu, nhưng Yêu lực của nàng lại quá mức tiêu cực, nếu một khi nàng bị tính tà ác của Yêu lực khống chế, nổi tham vọng bá chiếm Lục giới thì thật sự khó mà ngăn cản. Mặc dù cho đến nay nàng vẫn ôn hoà, lại thường hay cứu giúp chúng sinh, nhưng lại là mối hoạ ngầm luôn hiển hiện. Trẫm ngày đêm lo nghĩ, các vị khanh gia cũng vò hết tóc trên đầu rồi...nghe nói Thần tôn cùng Yêu thần Tôn thượng giao tình khá tốt, chẳng hay ngài có thể..."

Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng hắn – lúc này đang là trung tâm chú ý của chúng thần – nhàn nhạt vang lên : "Bệ hạ coi trọng bản tôn rồi. Bản tôn cùng Yêu thần là bằng hữu, đúng là giao tình không tệ, chỉ có điều muốn nắm bắt nàng vẫn là bất khả thi. Thỉnh bệ hạ tìm người khác đi."
Thiên đế cùng chúng thần lau lau mồ hôi lạnh. Chỉ một câu nói của hắn lại tràn đầy uy áp cực lớn, khiến người ta cảm thấy hàn khí thấu xương.
"Trẫm không có ý muốn ngài nắm bắt Yêu thần Tôn thượng. Lãnh Thiên Thần tôn, tuy ngài cùng chúng thần ít qua lại, xưa nay không quản chúng thần tốt xấu ra sao, nhưng ngài cũng biết, Lục giới không chỉ có thần, mà còn những người phàm trần, những ngọn cây ngọn cỏ, muông thú trên trời dưới đất, thậm chí là yêu ma, tiên nhân...Hàng vạn sinh linh đó vốn đều nhỏ bé yếu ớt, một cái búng tay của Thần đã làm chúng xiêu đổ, nếu một ngày Yêu thần Tôn thượng bị ma hoá, chẳng phải tất cả đều hôi phi yên diệt sao ? Ngài chắc hẳn không đành lòng trơ mắt nhìn chúng bị bằng hữu của ngài tàn sát chứ ?"

Hắn đối với Thiên đế vốn dĩ không quan tâm, nhưng nghe nhắc đến chúng sinh thiên hạ, trong lòng lại có chút dao động. Bọn họ nói không sai, một khi Yêu thần nổi sát tâm, với năng lực của nàng, tất cả sinh mệnh trên thế gian đều tan thành tro bụi. Hắn có thể mặc kệ chúng thần, nhưng làm sao trơ mắt đứng nhìn Ngũ giới tận diệt ? Hắn biết Yêu thần đối với chúng sinh trong thiên hạ có bảo vệ, trân trọng, nhưng một khi nàng thật sự yêu hoá, liệu sự từ ái của một vị thần có vì thế mà mất đi hay không ?

Thiên đế nhìn thấy sự do dự thoáng qua trên nét mặt lạnh nhạt của hắn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có dao động, vậy thì họ có hi vọng rồi. – "Trẫm cùng chư vị khanh gia đã bàn bạc qua, Yêu thần Tôn thượng không hề đáng sợ, mà Yêu lực của nàng mới là thứ khiến chúng ta lo ngại. Một khi phong ấn Yêu lực, nàng căn bản vẫn còn Thần mệnh và Thần lực khai sinh, chỉ cần tu luyện mấy vạn năm sẽ mạnh mẽ trở lại, mà thậm chí đó còn là thần lực tinh nguyên, không nhiễm tà khí. Thần viễn cổ thọ ngang trời đất, chúng ta sẽ trợ giúp nàng tu luyện lần nữa, cấp cho nàng đủ loại linh dược thần vật cần thiết, lo gì thời gian không đủ ? Để đề phòng vạn nhất, trẫm chỉ xin ngài tìm cách tiếp cận và tìm hiểu các nhược điểm của Yêu thần Tôn thượng, khống chế Yêu lực của nàng, như vậy có lẽ sẽ ngăn chặn được tình huống xấu nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần phải phong ấn Yêu lực của nàng."

Chúng thần bên dưới vốn đang nín thở theo dõi liền lần lượt phản ứng. Đến cả Thiên đế cũng hạ mình đàm phán, bọn họ nếu tiếp tục im lặng thì còn xứng đáng với vị trí của mình sao ? Thần Ti Mệnh chắp tay cúi người hướng hắn vái một vái cung kính cất lời : "Lãnh Thiên Thần tôn, tiểu thần nắm sinh tử vận mệnh của mọi sinh linh Ngũ giới trong tay, nhìn thấy trước thảm cảnh của vạn vật muôn dân và cả chính chúng thần một khi Yêu lực của Yêu thần Tôn thượng hoàn toàn bộc phát. Đến lúc đó thật sự không thể cứu vãn, xin Thần tôn chấp thuận lời của Bệ hạ!"- nói đến đây liền giữ nguyên tư thế hành lễ vừa rồi, quyết tâm thể hiện thành ý. Mấy người còn lại nhìn thấy tấm gương cùa Ti Mệnh liền lần lượt hành đại lễ, đồng thanh lặp lại : "Xin Thần tôn chấp thuận lời của Bệ hạ!"

Lãnh Thiên trầm mặc nhìn Thiên đế đang sốt ruột tới mức ngồi không yên, lại nhìn qua chư thần bên dưới, lạnh lùng phun ra một câu : "Các người là đang ép bản tôn ?"

Ti Mệnh thân là người dẫn đầu hàng ngũ chư thần lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lại vô cùng kiên định đáp lời : "Chúng tiểu thần không dám. Nhưng Bệ hạ một lòng suy nghĩ cho vạn dân thiên hạ, chúng tiểu thần dù không đóng góp kiến tạo Lục giới vẫn mang thần mệnh trong người, làm sao có thể đứng yên trước một mối đe doạ lớn như Yêu Thần Tôn thượng? Thần tôn, ngài là bậc tiền bối cao cao tại thượng, chúng tiểu thần nào có lá gan ép buộc ngài làm điều trái đạo nghĩa ? Nhưng tiểu thần tin rằng trong chư vị ở đây không ai yêu thương chúng sinh nhiều hơn Thần tôn, cũng không ai trân trọng những sinh mệnh nhỏ bé đó nhiều hơn Thần tôn. Tiểu thần dám khẳng định, nếu mối đe doạ Lục giới là một người trong số chúng tiểu thần, hoặc một trong nhị vị Hoả thần, Thổ thần, thậm chí là Thiên đế bệ hạ, Thần tôn đều sẽ không nể mặt bỏ qua, lẽ nào chỉ vì đó là Yêu Thần Tôn thượng liền khiến ngài bỏ mặc muôn vạn sinh linh kia hay sao ?"

Chúng thần nghe xong câu nói động trời của Ti Mệnh đều hít một ngụm khí lạnh. Dược Thánh cai quản tất cả tiên thảo tiên dược, phương thuốc từ quý hiếm đến tầm thường, địa vị trong Thần giới không hề thấp, cũng là bậc tiền bối uy tín ngất trời, nghe Ti Mệnh nói mà kích động muốn nhổ hết chùm râu dài ba thốn ông ta khổ cực chăm sóc suốt mấy vạn năm, vội vàng nắm lấy Ti Mệnh từ phía sau, nghiến răng trầm giọng phun ra một câu : "Tiểu tử ngươi chê mệnh quá dài sao ? Đừng tưởng ngươi là Thần cai quản số mệnh liền có thể thách thức Lãnh Thiên Thần tôn, coi chừng một cái búng tay của ngài, cái ghế Ti Mệnh của ngươi liền đổi chủ..."

Thần Ti mệnh, danh tự Kinh Mộ xưa nay đều ôn hoà lễ độ, đến lúc cương quyết lại cực kì khó bảo, bất chấp lời đe doạ của Dược Thánh tiếp tục thẳng thắn nói : "Lãnh Thiên Thần tôn, tiểu thần biết ngài là thần viễn cổ, muốn khiến kẻ không biết trời cao đất dày như tiểu thần hoàn toàn hôi phi yên diệt chỉ cần một cái nhấc tay, nhưng chúng tiểu thần từ khi bắt đầu hiểu biết lí lẽ đã nghe danh Thần tôn. Chúng tiểu thần ngưỡng vọng Thần tôn không vì sức mạnh hay địa vị của ngài, mà vì tấm lòng của ngài dành cho sinh linh Lục giới là gương sáng cho chúng tiểu thần noi theo. Hôm nay tiểu thần trước mặt chư thần dám buông lời bất kính với bậc Thượng thần, theo lẽ phải chịu trọng tội, bị đày xuống Lục đạo luân hồi mãi mãi không được nhập Thần tịch, nhưng tiểu thần nắm giữ vận mệnh của chúng sinh, nếu đã không thể tránh được cảnh chúng sinh lầm than, cái chức Ti Mệnh này cũng không cần làm nữa. Xin Bệ hạ, Thần tôn giáng tội..."

Cả bảo điện im phăng phắc. Tất cả chúng thần đều nhìn chằm chằm Kinh Mộ với nhiều ánh mắt phức tạp. Có người ngưỡng mộ, có người thương tiếc, có người kinh hoàng, ngay cả Thiên đế cũng trừng mắt nhìn hắn, nhìn sang Lãnh Thiên lại thấy gương mặt hắn ngày càng lạnh lẽo, gấp đến mức râu cũng run rẩy, gằn giọng quát : "Kinh Mộ, ngươi dám bất kính với Thượng thần Lãnh Thiên, tội không thể tha. Người đâu, lập tức cách chức Ti Mệnh của Kinh Mộ, đày xuống Minh giới khổ sai muôn đời."

Chư thần đến thở cũng không dám thở, tái mặt nhìn hai thần tướng bước vào nắm lấy Kinh Mộ lôi xềnh xệch đi, hắn lại hoàn toàn không kêu gào không van xin, chỉ một mực nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của vị Thần tôn trên bảo toạ kia.

Kinh Mộ thường ngày ôn hoà hữu lễ, làm việc lại chính trực, được lòng người. Hai thần tướng áp giải hắn tuy không đành lòng lại chẳng dám bất tuân thánh lệnh, chỉ chờ mong vị Thần tôn đại nhân kia khai ân, Kinh Mộ mới có hi vọng giữ được tha tội.

Lãnh Thiên ngoài mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại âm thầm thở dài. Như thế này đúng là làm khó hắn. Kinh Mộ này thường ngày thái độ làm người vô cùng tốt, chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, lại càng là khiêm khiêm quân tử hiểu biết lí lẽ, những lời hắn nói cũng không hề sai, tuy rằng có bất kính nhưng rõ ràng là xuất phát từ hảo ý. Nếu trách tội hắn, sau này chư thần làm sao ăn nói với người ngoài ? Vả lại, tiểu tử Thiên đế chỉ cách chức Ti Mệnh, đày xuống Minh giới, hoàn toàn không nhắc đến chuyện trục xuất hắn khỏi Thần tịch. Trừng phạt cái gì? Chỉ là diễn một vở tuồng cho hắn xem, tránh trường hợp hắn đại khai sát giới. Lãnh Thiên hắn từ khi nào đã trở thành kẻ không nói lí lẽ như vậy?

Thiên đế trong lòng như lửa đốt, lại bất ngờ nhìn thấy cánh tay Lãnh Thiên hướng về phía Kinh Mộ khẽ phất, hai thần tướng chấp hình lập tức thả người.

Trái tim đang treo lơ lửng vừa hạ xuống liền nghe giọng hắn nhàn nhạt vang lên : "Thiên đế bệ hạ, Bản tôn sống trên đời đã ba mươi bảy vạn tám nghìn năm, những chuyện thế này về sau không cần làm nữa, tránh cho người khác dị nghị ảnh hưởng đến uy tín của ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, bản tôn chưa bao giờ quản, nhưng đừng bao giờ có suy nghĩ tính kế bản tôn."
Hắn lạnh lùng vứt lại một câu đó, liền phẩy tay áo bỏ đi, để lại sau lưng một đám người đứng kẻ quỳ đều đang nơm nớp lo sợ.

Sau lần đó, Kinh Mộ bị truất khỏi chức Ti Mệnh Thần quân, giáng làm tiểu quan ghi chép tư liệu, có nhiệm vụ viết lại mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong Lục giới để báo cáo về cho Thiên Đế và Tứ đại Thần cung. Hắn không phụ mong đợi, làm việc vô cùng hiệu quả, không đến hai nghìn năm đã được Hỏa thần Chúc Dung cất nhắc trở lại làm Ti Mệnh Thần quân. Còn về việc vì sao Hỏa thần lại ra tay giúp đỡ hắn, chúng thần vẫn luôn đặt ra nhiều giả thiết. Có người nói là Thượng thần Lãnh Thiên vừa ý hắn nhưng không tiện ra mặt nên nhờ vả Hỏa Thần, có người nói Hỏa thần yêu thích thái độ làm việc, tác phong phê bình thẳng thắn của Kinh Mộ nên chủ động can thiệp,...Cho dù là trường hợp nào, thì từ đó về sau người ta lại càng tôn kính Thủy thần Lãnh Thiên là một vị tôn thần rộng lượng công chính.

---------------------
Hắn yêu nàng.
Mầm tình yêu đó nảy nở từ khi nào, hắn cũng không biết. Nhưng hắn rõ ràng đã nhận ra những vui vẻ hạnh phúc nàng đem lại cho hắn, những nhớ nhung tưởng niệm đối với nàng. Trái tim vốn lạnh lẽo băng giá mấy vạn năm, mỗi lần nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của nàng đều rung động.

Hắn đã từng nghĩ đến. Nếu như, nếu như hắn phong ấn được Yêu lực của nàng, nếu như hắn từ bỏ cả vị trí Thượng thần này, từ bỏ mọi trách nhiệm với chúng sinh, hai người bọn họ trở thành một đôi tình nhân bình thường, không bị trọng trách hay toan tính chi phối, có phải sẽ được ở bên nhau đến thiên trường địa cửu ?

Hắn tạo ra Đoạn Niệm, tạo ra mười sáu món thần khí đều để áp chế nàng, phong ấn sức mạnh Yêu thần, tránh cho chúng sinh lầm than. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cầu mong một kết cục viên mãn : hắn và nàng từ bỏ mọi thứ, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Mà bọn họ đều bất lão bất tử, vĩnh viễn tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Nhưng lí trí hắn biết rõ, nàng cả đời hận nhất bị người khác phản bội. Hắn lợi dụng tình yêu và lòng tin của nàng, lừa gạt nàng, khống chế nàng. Ngay chính hắn còn không thể tha thứ cho bản thân, có tư cách gì cầu nàng tha thứ ?

Một khi nàng phát hiện bí mật về Đoạn Niệm, bọn họ chắc chắn không thể cứu vãn. Vì thế, hắn mới đặt cho thanh kiếm một cái tên bi thương để nhắc nhở chính mình phải luôn sẵn sàng mất đi người con gái quan trọng nhất.

Tuy nhiên, vì chúng sinh thiên hạ, hắn biết rõ kết cục, lại chẳng thể thay đổi, cũng chẳng thể quay đầu.
Từ lúc hắn truyền luồng linh khí đầu tiên vào Đoạn Niệm, mọi thứ đã được định trước.
-----------------------------
Hắn nhìn niềm hạnh phúc sáng lấp lánh trong đôi mắt tím sẫm tuyệt đẹp của nàng khi nhận được Đoạn Niệm vào sinh thần thứ ba mươi vạn, lần đầu tiên cảm thấy muốn giết chết chính bản thân.

Những lúc ngồi cạnh nàng, cùng nàng vui hưởng lạc thú như một cặp tình nhân giản đơn, hắn không ngừng tự nhủ bản thân đừng để chìm đắm vào niềm hạnh phúc mỏng manh đó, đừng vì sự ấm áp của nàng mà quên mất nhiệm vụ trọng yếu kia.

Năm đó, năm thứ hai trăm mười bảy từ lúc bọn họ trở nên thân thiết, hắn biết nàng thích uống trà hoa Phật linh nên chủ động đi tìm một mầm cây cổ xưa, đem về trồng bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ của nàng trên đỉnh Thường Luân. Nàng vui vẻ nói với hắn, chờ cây phật linh lớn rồi, nằm ngủ dưới gốc cây nhất định rất thoải mái, còn có thể nhặt cánh hoa ướp trà để uống, làm bánh để ăn. Có ai ngờ, một Yêu Thần hùng mạnh vô song, dã tâm to lớn như nàng lại yêu thích những thứ giản đơn, ngay cả một toà cung điện cũng không thèm xây, lại lên tận chốn tiên cảnh hoang vu này dựng một ngôi nhà nhỏ, nuôi một con Hoả phượng hoàng đến lông còn chưa mọc đủ, ngày ngày ăn ngủ dạo chơi uống trà đọc sách, chẳng có chút tiền đồ nào. Tuy nàng luôn miệng nói muốn bá chủ Lục giới, từ lúc hắn quen biết nàng lại chưa từng thấy nàng bế quan tu luyện gì, càng không thèm quan tâm thị thị phi phi, sống như thế ngoại cao nhân xa rời cõi trần tục. Chính vì vậy, hắn càng hiếu kì với con người thật của nàng.

Nàng vô cùng tâm đắc một quyển bí tịch cổ thư tên Thất tuyệt phổ. Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách cổ xưa đó, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Nếu người đọc nó không đủ căn cơ, lĩnh ngộ kém cỏi, nó lại chính là một quyển vô tự thiên thư, hoàn toàn chẳng khác gì mớ giấy vụn. Nhưng một khi ngươi hiểu được nó, nó là nguồn tri thức thần kì vô tận, theo nhu cầu của ngươi mà hiện ra, hình ảnh nhạc phổ, thi, kì, cầm, trận, muốn gì có nấy, là một báu vật vô giá. Khi hắn hỏi xuất xứ, nàng nhàn nhạt mỉm cười, đáy mắt có chút ôn nhu, nói rằng đây là Hoả Thần ca ca tặng, do y đi du ngoạn Lục giới tìm được từ đâu đó, là thiên địa chí bảo, lại thấy nàng thích nên dứt ruột tặng đi. Có lẽ đó là người duy nhất cho nàng hiểu được thế nào là tình thân.

Nàng thích uống trà ướp từ cánh hoa phật linh, ăn canh nấu từ hoa đào buổi sớm mai. Nhưng tay nghề làm canh hoa đào của nàng tuyệt hảo bao nhiêu, khả năng ướp trà lại thê thảm bấy nhiêu. Xưa nay nếu không phải đến cung Hoả thần uống nhờ trà phật linh thì đều là người ta mang đến tặng, mà đã là món yêu thích, nàng tất nhiên mặt không chút ngại ngùng thoải mái nhận, thoải mái thưởng thức.

Tính cách nàng không thích câu nệ tiểu tiết, mấy tiểu thần tiểu tiên đối với nàng quá hữu lễ đều khiến nàng chán ghét, thấy họ từ xa đã đi đường vòng. Quanh nàng cũng không có bất kì tiên tì nào hầu hạ, Thường Luân sơn trừ nàng cùng tiểu phượng hoàng bảo bối của nàng, ngoại nhân duy nhất chỉ có mình hắn và Chúc Dung lâu lâu lại ghé thăm. Hắn từng hỏi, nàng chỉ nhàn nhạt nói : "Ta không thích ồn ào, phiền phức, mấy tiếng Thần tôn Thần tôn nghe thật ù tai. Nhưng nếu chàng cần người hầu hạ, cứ cho một tiểu đồng định kì lên đây thu dọn là được rồi." Câu nói đó của nàng lại làm hắn vui vẻ suốt cả tháng, nhưng tất nhiên hắn chẳng để một tiểu đồng hay tiểu tiên nào xen vào cuộc sống bình yên của bọn họ.

Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn. Nhưng nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, hắn lại luôn đề phòng nàng, lại luôn vô thức tìm kiếm và ghi nhớ những nhược điểm của nàng. Hắn biết, từ sâu trong lòng, hắn vẫn sợ nàng làm hại chúng sinh. Hắn có dũng khí hi sinh vì thiên hạ, lại không đủ can đảm hi sinh thiên hạ vì nàng.

Thật ra hắn đâu hiểu, Ảm Nguyệt mà hắn yêu cho dù có là Yêu Thần, cũng chỉ giống như những nữ nhân bình thường khác. Nàng khát khao hạnh phúc và một cuộc sống yên bình hơn mọi thứ trên đời. Nàng muốn bá chủ thiên địa, vì khi đó nàng có thể sống như ý muốn của bản thân, có thể ở bên người nàng yêu mà không bị ngăn cấm, không bị mấy kẻ tham lam ngày đêm ngắm nghía sức mạnh Yêu Thần làm phiền. Chỉ có điều, từ khi gặp hắn, nàng lại không còn tha thiết gì chuyện đó nữa. Có lẽ bản thân nàng đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Chung quy, nữ nhân chỉ muốn được quyền làm chủ vận mệnh của bản thân. Còn cái gì thiên hạ cái gì Lục giới, so với người họ yêu thương vốn dĩ không hề quan trọng.
Giá như...hắn hiểu điều đó sớm hơn...
-----------------------------
Từ sau khi hắn luyện chế Đoạn Niệm, tạo ra linh thạch tặng nàng, hầu như luôn phải tốn rất nhiều pháp lực để duy trì linh khí của chúng. Hai món thần vật này có mối liên hệ với nhau, lại càng tiêu hao nhiều linh lực của hắn.

Lúc luyện hoá Đoạn Niệm, hắn đã rót vào thân kiếm một vạn năm tu vi, lại thêm năm nghìn năm tu vi để ngưng tụ thành viên linh thạch tặng nàng. Vốn dĩ hắn không cần hao tổn nhiều tu vi đến mức đó, nhưng tại sao hắn lại toàn tâm toàn ý sẵn sàng hi sinh lượng pháp lực đã mất một vạn năm ngàn năm chuyên tâm tu luyện để tạo ra hai món thần vật tuyệt thế nhân gian, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Hắn chỉ biết, hắn muốn tặng nàng những thứ tuyệt hảo nhất thế gian.
Nhưng tâm ý của hắn, cố gắng của hắn, tình yêu mà hắn luôn dành cho nàng, so với việc hắn phản bội lòng tin của nàng thì có nghĩa gì đâu ?

Dần dần, linh lực hắn rót vào Đoạn Niệm và linh thạch càng nhiều, hắn càng suy yếu. Mở ra cánh cửa hầm băng, nhìn những vật liệu quý giá mình đã tốn bao công sức và pháp lực để thu thập , hắn không rõ cảm giác trong lòng là gì. Day dứt ? Tự trách ? Hay là...hối hận ?

Không! Hắn tuyệt đối không thể hối hận. Hắn đã gánh vác trách nhiệm với thiên hạ, không thể vì yêu nàng mà đánh cược chúng sinh.
Tạo ra mười sáu món thần khí, đối với một vị thần hùng mạnh cũng chẳng phải trò đùa. Ánh sáng vụt tắt, mười sáu món thần khí xoay quanh biểu tượng thái cực lơ lửng giữa không trung, từ khoé môi hắn chảy ra một dòng máu tươi.

Hai mươi vạn năm tu vi này, mười sáu món thần khí này, là biện pháp cuối cùng của hắn. Nhưng để cho bản thân có một lí do chính đáng, ngay cả sau khi đã tạo ra thần khí, hắn vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần nàng không nổi lên sát tâm, những thần khí này vĩnh viễn không cần dùng đến, và hắn cũng có thể vĩnh viễn không phản bội nàng.
Thế nhưng ngay từ đầu, hắn đã phản bội nàng...
--------------------------------------------
Nàng vì hắn có thể từ bỏ bá mộng, nhưng cũng vì hắn lần nữa nổi lên sát tâm.
Mà sát tâm này của nàng, khi trái tim đã lạnh cóng, không còn cách nào vãn hồi nữa.
Ném Đoạn Niệm xuống dưới chân hắn, nàng thốt ra một câu nói khiến hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Nàng nói, từ nay nàng và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, đến chết không gặp lại. Nàng nói, mời thượng thần mau chóng rời khỏi Thường Luân sơn, kẻo chính khí của thượng thần bị yêu khí của bản tôn vấy bẩn.
Thượng thần ? Bản tôn ? Từ khi nào hai danh xưng lẽ ra vô cùng đáng tự hào đó lại nực cười đến đáng thương ? Từ khi nào, một ngọn Thường Luân sơn có thể chứa chấp mọi yêu vật linh thảo trên đời, lại không còn chỗ nào dành cho hắn nữa ?

Thì ra, cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, khi sự thật xảy ra trước mắt, hắn vẫn đau đến chết lặng...
Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy, cho dù đã bước đến kết cục thảm thương này, hắn vẫn không sai. Mọi quyết định của hắn, mọi nhẫn tâm của hắn, đều không sai.

Cái sai duy nhất, là hắn đã yêu nàng. Hắn tiếp cận nàng vì muốn canh chừng nàng, lại không cẩn thận để bản thân yêu nàng, đó chính là lỗi sai lớn nhất.

Nhưng một Lãnh Thiên khác bên trong hắn lại âm thầm gào thét. Hắn yêu nàng có gì sai ? Hắn có trách nhiệm, nhưng cũng có trái tim, tại sao lại không thể yêu nàng ? Hắn mưu cầu hạnh phúc cho chúng sinh, sao lại không thể mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình ? Hắn không muốn chúng sinh lầm than, tại sao lại gánh chịu đau khổ dằn vặt ?
--------------------------------
Lồng ngực đau nhói, Bạch Tử Họa mở bừng mắt, khắp người đều là mồ hôi lạnh.
Phải mất gần nửa khắc tầm mắt mới trở nên rõ ràng, hắn trở mình ngồi dậy, một chút cử động cũng khiến đầu đau như búa bổ.
Lãnh Thiên, thì ra là kiếp trước của hắn.

Hắn nhớ lại rồi. Hắn nhớ vì sao lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối với Tiểu Cốt đã có cảm giác "nhất kiến như cố", không thể ngừng quan tâm nàng, dõi mắt theo nàng. Hắn nhớ vì sao trái tim luôn luôn lạnh nhạt của hắn lại có thể có một ngoại lệ là nàng, ngày càng đậm sâu theo năm tháng.

Hắn cũng nhớ, cách hắn đã phản bội nàng, kiếp trước và cả kiếp này.
Người hắn có lỗi nhiều nhất lại là người hắn yêu thương nhất. Hắn có mọi thứ trong tay, nhưng cũng là một kẻ thất bại vô cùng.
Bạch Tử Họa ôm mặt, thầm hạ quyết tâm.
Hắn đã được trao cho cơ hội làm lại lần nữa, thì không thể tiếp tục mất đi nàng.
--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing