CHƯƠNG 31-2: TẨU THOÁT THIÊN CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong tẩm điện rộng lớn mà cô tịch, hương thơm của rượu Vong Ưu lan tỏa khắp từng ngóc ngách, vấn vương như mây khói, vô thanh vô tức say lòng người.

Mẫn Tích nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mùi rượu thơm nồng lập tức xông vào mũi. Nàng nhíu mày gọi "Lãnh Thiên", liền nghe tiếng "ừm" khe khẽ phát ra sau bức bình phong ngăn cách giữa đại điện và tẩm phòng.

Mẫn Tích vội vàng kéo bức bình phong qua một bên, ngay lập tức nhìn thấy hắn nằm gục trên bàn, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc bình sứ chứa rượu Vong ưu. Xung quanh la liệt chai lọ ngả nghiêng, vài giọt rượu còn thừa chảy ra mặt sàn lạnh lẽo khiến cả không gian tràn ngập tửu hương mê người.

Tim nàng nảy lên một cái khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Bạch Tử Hoạ, hay Lãnh Thiên, ngàn vạn năm chưa bao giờ thay đổi. Cho dù kí ức mất đi, bản năng vẫn còn. Những thói quen, phong thái của hắn vẫn giống hệt như Lãnh Thiên cao cao tại thượng khiến nàng rung động năm đó. Hắn cả đời nghiêm chỉnh, ngàn năm băng lãnh, vậy mà một khi say rượu lại biến thành lam nhan họa thủy, so với cửu vĩ hồ ly còn mị hoặc hơn. (Mem nào quên mất dáng vẻ say rượu của Tôn thượng thì mở lại chính văn :v cảnh Tiểu Cốt nhớ lại chuyện kiếp trước và rời đi khiến Tôn thượng đau khổ xuống đáy biển Trường Lưu uống rượu để ngủ say)

Mẫn Tích thở dài, trong mắt ánh lên nỗi bi thương. Hắn là hận nàng, hận ca ca, hận thần giới năm lần bảy lượt chia cắt hắn và Yêu thần nhưng lại không còn năng lực phản kháng nên mới phải dùng đến cách uống say để trốn tránh.

Rõ ràng nàng yêu hắn, hắn đã không còn cơ hội với Yêu thần, lẽ nào không thể chấp nhận nàng sao ? Nàng có chỗ nào thua kém nữ nhân đó chứ ?

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng liền bùng lên. Mẫn Tích lao đến giằng lấy bình rượu trong tay hắn, hắn lại sống chết nắm chặt như nắm bùa cứu mệnh. Bản thân nàng trước mặt hắn lại mềm lòng không đặng, dù tức giận cũng không  nỡ mạnh tay, đành phải để mặc hắn nằm gục ra bàn, cứ chốc chốc lại ngửa cổ uống một ngụm, còn mình thì im lặng ngồi bên cạnh.

Nàng biết hắn nhận thức được sự hiện diện của nàng, nhưng một chút cũng không thèm nhìn tới. Thế nhưng bình thường lúc nào hắn cũng tự dựng nên một kết giới quanh mình, đây là lần đầu tiên nàng được gần hắn đến thế trong khi hắn còn lí trí.

Kể ra, có lẽ hắn không ưa nàng, nhưng cũng chưa đến mức không muốn nhìn mặt...
Bạch Tử Hoạ trong lòng thở dài, nâng bình rượu rót một chén đẩy về phía Mẫn Tích : "Uống cùng ta..."

Mẫn Tích trợn mắt bất chấp hình tượng nhìn hắn.
Lãnh Thiên chủ động nói chuyện với nàng ?
Cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện với nàng...
Cong lên khoé môi khuynh thành, nàng ngả ngớn nhướng mày hỏi hắn : "Có phải đã bị chân tình của ta cảm động rồi không ? Ta biết mà...ta tốt như vậy, làm gì có nam nhân nào không cần nha ?"

Bạch Tử Hoạ im lặng không trả lời. Hắn ngả lưng dựa vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh, lại rót một ngụm rượu vào miệng, đoạn nhìn Mẫn Tích đang cứng nhắc như khúc gỗ nhẹ nhàng nói : "Uống đi !" Hơi rượu thơm nồng phả ra theo hơi thở của hắn khiến Mẫn Tích ngay lập tức đỏ mặt.

Vị đế cơ nào đó tường thành phòng bị đổ sụp ngay tức khắc dưới sự công kích của người trong lòng, lập tức gật đầu nâng chén uống cạn, lại vô cùng kích động nhìn hắn vươn người rót đầy chén trong tay mình.
Lãnh...Lãnh Thiên thật quá mức câu dẫn rồi...
Cứ như thế, một chén lại một chén. Hắn chuốc nàng say, cũng tự uống say.

Thật ra Bạch Tử Hoạ biết rõ. Chỉ cần hắn làm những hành động như thế, Mẫn Tích dù mạnh mẽ đến đâu cũng không đủ khả năng cưỡng lại. Tiểu Cốt năm đó chẳng biết hắn là ai còn vì một nụ hôn mà sụp đổ (ngoại truyện lúc Tiểu Cốt bị xoá trí nhớ xuống trần làm lại một lần nữa để xem nàng sẽ yêu ai đấy). Nữ nhân này nếu yêu hắn, làm sao cưỡng lại nổi mỹ nam kế của hắn đây ? Hắn tuy là quân tử đường đường chính chính, ghét nhất thủ đoạn, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến cách này...tuy nhiên binh bất yếm trá, tình thế đã đến nước này, Tiểu Cốt sắp về tay người khác, hắn không thể không làm.

Chỉ một lát sau, thân thể hắn đang dựa vào đã mềm nhũn ngã xuống mặt bàn. Tầm mắt hắn cũng mờ dần khi cơn buồn ngủ kéo đến, dồn dập như thủy triều, khiến người ta không cưỡng lại được.

Rượu Vong Ưu và Mộng Tử Đan cùng kết hợp, chính là loại thuốc ngủ thiên hạ vô địch, thần tiên cũng không thể chống lại nổi. Hắn vốn dĩ không còn pháp lực, lại không thể vận công lâu dài để bức thứ đó ra khỏi cơ thể.

Lý trí Bạch Tử Hoạ không ngừng kêu gào hắn phải chống đỡ. Đây là cơ hội duy nhất để hắn bỏ trốn. Nhưng dường như hắn vận định lực cả đời cũng không thể cản hai mí mắt khép lại...đến khi lý trí sắp mất đi, hắn nghiến răng vận hết công lực hoá ra một mảnh băng sắc như dao trong tay. Mảnh băng chứa thần lực đang hồi phục của một vị thủy thần, hơi lạnh tỏa ra muôn trượng.
Phập một tiếng, hắn dứt khoát đâm mũi đao sắc nhọn sáng loáng đó vào đùi phải.

Cơn đau khủng khiếp kèm cảm giác lạnh buốt đến tê dại xộc lên, khiến Bạch Tử Hoạ định lực kinh người cũng phải kêu lên một tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra chảy dọc gò má trắng bệch, cảm giác đau đớn xen lẫn nhói buốt khiến từng giác quan của hắn đều tê dại, cơn buồn ngủ lập tức bị lấn áp. Bạch Tử Hoạ tay có chút run rẩy đặt lên vết thương khẽ vận pháp lực. Thần lực còn yếu ớt không thể khiến vết thương lành lại, nhưng hàn khí từ bàn tay hắn lại nhanh chóng tạo thành một lớp băng mỏng bao quanh miệng vết thương ngăn máu tiếp tục chảy. Quan trọng hơn, tác dụng của Mộng Tử đan cùng Rượu Vong Ưu vẫn còn, vết thương bị băng giá bao phủ sẽ không ngừng tê buốt giữ cho hắn thanh tỉnh.  Vung tay xé vạt áo cột chặt vết thương, cảm giác đau đớn khiến sắc mặt hắn vốn đã tái xanh càng trở nên trắng bệch, tựa như pha lê chỉ khẽ chạm nhẹ cũng vỡ toang. Bạch Tử Hoạ thử di chuyển, cố gắng không làm kinh động Mẫn Tích. Mộng Tử đan có lợi hại, nhưng Mẫn Tích lại mang thần lực đã tu luyện ngàn vạn năm. Tuy đã uống vào không ít , thần thể của nàng ta chắc chắn vẫn làm giảm vài phần dược lực. Hắn không có nhiều thời gian. Lần này một khi bị bắt lại, hắn chắc chắn sẽ không còn cơ hội bỏ trốn nữa.

Bạch Tử Hoạ vịn chặt vào cạnh bàn, dồn sức đứng lên. Đùi phải bị thương khiến mỗi cử động đều khó khăn, hắn lại là kẻ cố chấp cao ngạo, liền cắn chặt môi ép buộc bản thân phải bước đi thật vững vàng. Bạch Tử Hoạ hắn không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối. Kí ức kiếp trước mông lung hỗn loạn, nhưng ký ức kiếp này lại hiện lên trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Hắn đến cả độc của Vạc Thần Nông cũng từng trúng qua rồi, Đinh Tiêu Hồn cũng từng chịu rồi, ngay cả mất hết pháp lực cũng từng trải qua, nhận một chưởng của Huyết Thần vẫn chưa chết được. Mạng này của hắn đã bền như vậy, tuyệt đối phải liều tới cùng, không thể để tên Tử Phong kia được như ý.

Tuy nói thế, bước chân Bạch Tử Hoạ vẫn có chút lảo đảo, tầm mắt lúc rõ lúc mờ, mấy lần suýt vấp phải vật cản. Thời gian vừa qua, nội thương của hắn chưa khỏi hẳn, lại thêm thần thức cùng thần lực kiếp trước đang khôi phục, cơ thể lẽ ra phải được bồi bổ tĩnh dưỡng thật tốt. Nhưng hắn lại không ăn không ngủ, ngày đêm suy tính trăn trở, cơ thể vốn suy yếu đến cực hạn, ra trận chưa đánh đã ngất. Sau khi bị đưa đến đây, những thần dược linh thực Mẫn Tích đưa đến  hắn đều khước từ, nếu không phải nhờ thần khí tinh nguyên ở nơi này có lợi cho hắn ổn định khí mạch, hắn sớm đã bị ma hoá từ lâu.

Bạch Tử Hoạ lần theo mép tường, cuối cùng cũng ra khỏi tẩm điện của Mẫn Tích. Hắn lướt mắt nhìn quanh một vòng bỗng có chút hoang mang. Hành lang dài hun hút chia thành hai ngả, tuy hai bên tường có khảm đầy dạ minh châu nhưng vẫn không xua tan được hàn khí. Bạch Tử Hoạ đỡ trán. Giờ thì hay rồi, hắn lâu nay đều bị giam lỏng trong tẩm điện Đế cơ, thần cung rộng lớn như vậy, hắn không thể tốn thời gian nhắm mắt đi bừa, chỉ sợ chưa ra đến cửa Mẫn Tích đã tỉnh lại thì hỏng bét.

Bạch Tử Hoạ hết cách đành vận pháp lực quan vi một vòng. Hắn vốn lo sợ bản thân không còn đủ khả năng quan vi diện rộng, nào ngờ lại nhìn thấy một tên tiên binh đang ngủ gà ngủ gật ngay góc khuất hành lang bên phải. Trong lòng thầm vui mừng, hắn hoá ra một băng đao nhỏ, nhấc chân tiến đến trước mặt tên tiên binh kia. Gã tiểu binh thất trách này vừa chép miệng, cảm thấy ánh sáng trước mặt dường như bị cái gì che khuất liền mơ màng mở mắt, lập tức giật bắn người. Vị Trường Lưu Thượng tiên đại danh đỉnh đỉnh đang nhìn hắn, tóc dài đen huyền xoã tán loạn trên nền bạch y, mị hoặc không thể tả. Tiểu tiên binh ngơ ngẩn, lần đầu tiên trong đời có cơ hội nhìn thấy dung mạo Bạch Tử Hoạ gần đến mức này, ngay cả nước bọt cũng sắp chảy ra, đột nhiên phát hiện trên cổ lành lạnh. Nhìn xuống liền thấy một con dao sáng bóng kề vào cổ mình, hắn cảm giác chân tay mềm nhũn, run run rẩy rẩy lắp bắp : "Tôn...Tôn thượng tha mạng. Ta...ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải đầu quân cho Huyết thần, ta sai rồi, tôn thượng tha mạng..."

Nếu như gã tiên binh nhát gan này có đủ cơ trí và bình tĩnh, hẳn sẽ nhận ra những bất thường của Bạch Tử Hoạ. Với tu vi của Trường Lưu Thượng tiên, giết một tiểu tiên binh như hắn cần dùng đến vũ khí sao? Vả lại, cho dù là có dùng, thì chắc chắn cũng phải là Huyền Sương kiếm đại danh đỉnh đỉnh, sao lại dùng dao găm như mấy kẻ tiểu nhân đánh lén được? Còn nữa, nơi đây là Thiên cung của Mẫn Tích Đế cơ, Bạch Tử Hoạ nếu đột nhập vào để làm chuyện đại sự, giết một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn để làm gì?

Tuy nhiên, tiếc là đầu óc tên tiểu tiên binh này không đủ linh hoạt, gan lại càng không đủ to, trừ việc đang bị Trường Lưu Thượng tiên kề dao vào cổ, tất cả những điểm không thích hợp trên hắn đều chẳng nhận ra nổi. Vậy nên Tôn thượng đại nhân hỏi đường vô cùng thuận lợi nhanh chóng, trước khi rời đi còn lắc đầu cảm khái về sự thiếu thốn chí khí của thế hệ tiểu tiên, thuận tay đánh ngất y xem như trừng phạt tội danh phản bội Tiên giới.

Bạch Tử Hoạ đi theo chỉ dẫn của y, lòng vòng một hồi cuối cùng cũng thấy được lối ra, tuy nhiên cánh cửa này lại dẫn ra Mê Vụ sâm lâm nổi tiếng. Hắn nhìn cánh rừng thất thần, lại nghe từ sâu trong bóng cây thăm thẳm tiếng gầm vang vọng thiên địa của Yêu thú đánh nhau, nghĩ đến tình trạng và tình huống hiện tại của bản thân liền có chút chán nản. Con đường duy nhất để rời khỏi Thiên cung của Mẫn Tích chính là xuyên qua Mê Vụ Sâm lâm, hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có điều pháp lực của hắn hiện tại đang bị phong bế, liều lĩnh xông qua chắc chắn làm mồi cho yêu thú yêu vật. Từ khi Yêu Thần cùng Huyết Thần trở lại, yêu thú yêu vật khắp nơi như hổ thêm cánh, tu vi đều tăng vượt bậc, cho dù hắn liều mạng thật sự đánh thắng chúng, e rằng cũng không kịp trước khi Mẫn Tích tỉnh lại.

Bạch Tử Hoạ day day thái dương ngẫm nghĩ, đột nhiên sắc mặt tái xanh. Ngay cả khi pháp lực bản thân không còn, trực giác đang hồi phục của Thượng thần Lãnh Thiên kiếp trước khiến hắn lập tức cảm nhận được một luồng thần khí đang di chuyển cực nhanh về phía mình. Bạch Tử Hoạ lùi một bước, ngẩng cao đầu chờ đợi. Hắn không cảm thấy sát khí nồng đậm, tức là không phải kẻ thù, hoặc chí ít cho dù là kẻ thù cũng không phải Huyết Thần hoặc Tử Ma. Người tới là thù hay là bạn, đều phải đối mặt mới có thể phân định.

---------------------------------
"Đúng là "đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu". Khổ sở tìm kiếm, bấm độn biết bao lần, ai dè Thượng thần chuyển kiếp lại chính là Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa." - Phượng Nhan đứng tựa lưng vào một tảng đá lớn, thở dài thườn thượt. Nàng âm thầm nghiến răng, Thần tôn của nàng giờ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, trái chưa nhớ ra được mối duyên với Thượng thần kiếp này, phải càng không ý thức được tên Tử Phong chết tiệt kia là địch.
Trước đó một khắc....

Phượng Nhan nhấc chén trà hoa phật linh lên uống một ngụm, lại cầm một miếng bánh hoa đào lên ăn, cảm thán chép miệng: "Thần tôn, sau màn "Kính Hoa Thủy Nguyệt" sáng nay, thuộc hạ dám khẳng định Hoa Song Nhi, về cả khí chất, ngộ thức lẫn dung mạo, đều giống hệt Thượng thần khi xưa."

Yêu Thần nhíu mày. Ý tứ "Thượng thần" trong câu kia là ai thì không cần nói nữa, nhưng trên đời này có thể tồn tại chuyện trùng hợp thế sao? Tuy nàng không còn nhớ dung nhan của Lãnh Thiên, nhưng Phượng Nhan đã sống chung với nàng suốt mấy vạn năm sao có thể nhận nhầm? Hoa Song Nhi...lẽ nào là Lãnh Thiên kiếp này...

Phượng Nhan bỏ lại câu nói tràn đầy ẩn ý kia xong, mãn nguyện ăn thêm vài miếng bánh hoa đào, uống hết chén trà, đoạn sinh lực dồi dào đứng lên xoay người, "Thần tôn, thuộc hạ đi một vòng Lục giới tìm Thượng thần, mang về đây cho người." Lời vừa dứt, nàng chưa chờ Thần tôn nhà mình kịp phản ứng đã phất tay biến mất.

Yêu Thần nhìn theo bóng hồng sắc bay vút về phía chân trời của Phượng Nhan, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Song Nhi với Lãnh Thiên nếu quả thực là phụ tử, vậy nàng phải làm sao?

Lại nói về Phượng Nhan, nàng vốn đã lật tung cả tứ hải bát hoang, vẫn tìm không chút khí tức nào của vị chủ nhân quá cố - theo như lời Song Nhi tiểu muội nói – kiếp này mang tên Bạch Tử Hoạ. Sau khi đã tra hỏi linh thú thứ một nghìn hai trăm năm mươi bốn, Phượng Nhan đế cơ bực tức đá bay hắn đi, ngồi vắt vẻo trên một chạc cây càu nhàu: "Tôn thượng ơi Tôn thượng, Tiểu Phượng ở trước mặt Thần tôn vừa che giấu vừa gợi ý quả thật dụng công đến mức sắp rụng hết lông...Ngày mai Thần tôn đã thành thê tử của người ta, ngài còn định biến mất đến khi nào? Cái Thiên cung quỷ quái kia rốt cuộc phải làm sao mới tìm được a?"

Nàng nhớ lại Song Nhi muội muội đã từng nói: "Mẫn Tích Đế cơ đang giam giữ phụ thân ở một nơi mang tên Thiên cung, nằm sâu trong Mê Vụ Sâm lâm, lại có một màn kết giới bảo vệ vây quanh. Nghe nói kết giới đó là chính tay Huyết Thần dựng nhằm che giấu tung tích tẩm cung của Mẫn Tích khỏi người ngoài. Nếu không biết chú giải kết giới, chắc chắn kẻ nào xông vào phạm vi kết giới sẽ như đi lòng vòng trong mê trận tới mục xương. Chú giải trên đời chỉ có Huyết Thần và Mẫn Tích biết, bọn thủ vệ tiên tì ở Thiên cung cũng là do Mẫn Tích đem vào, còn lại thậm chí là cao nhân của Tiên giới vào Mê Vụ sâm lâm thăm dò cũng hữu khứ bất hồi. Về chuyện của phụ thân, e rằng trong trời đất hiện nay, Tiểu Phượng tỷ tỷ chính là hi vọng duy nhất.

Đúng vậy, sau khi xác định được Hoa Song Nhi, à không, Bạch Nghi Song tiểu muội là nữ nhi của Thượng thần cùng Thần tôn kiếp này, vốn mang tên Hoa Thiên Cốt, Phượng Nhan nàng không cần cân nhắc dù chỉ một giây, lập tức đề nghị kết thành tỷ muội với nha đầu Song Nhi đó, một tiếng Tiểu Phượng tỷ tỷ, hai tiếng Song Nhi muội muội, như thể đã thân thiết mấy ngàn năm.

Về tuổi tác quả thực cách biệt một chút. Bất quá Phượng tộc Nhị Đế cơ nhún vai bày tỏ không quan tâm. Một khi ngươi đã sống quá lâu, ngay cả khái niệm "già" cũng sẽ không còn nữa.

Phượng Nhan bẻ một nhành cây, lại bẻ tiếp một nhành cây, bực tức mắng: "Tiên giới cao nhân cái gì chứ? Bản đế cơ đường đường Cửu Thiên Hoả phượng tu luyện bảy vạn năm, sinh ra đã mang Thần tịch, vậy mà còn đang lòng vòng trong cái mê cung chết tiệt này. Tên Tử Phong khốn kiếp, dựng kết giới làm cái quỷ gì? Ban ngày ban mặt, tu luyện tà thuật hay sao mà phải che với giấu người ta?"

Sau này nghĩ lại, có lẽ bởi thiên ý đã định Phượng Nhan chính là quý nhân của Bạch Tử Hoạ, nơi vị đế cơ có thù với cây cỏ kia đang ngồi ngay lúc đó, lại trùng hợp nằm sát vành kết giới thông ra Thiên cung của Mẫn Tích. Mà nơi Bạch Tử Hoạ xông ra khỏi Thiên cung, lại càng trùng hợp là nơi mỏng manh nhất của kết giới. Vì vậy, khứu giác tinh diệu của Phượng Nhan ngay lập tức bắt được một hơi thở quen thuộc.
Nàng bật dậy khỏi chạc cây, xoay người nhảy xuống mặt đất, đoạn nheo mắt tìm kiếm yếu điểm của kết giới. May mắn Nhị Đế cơ của Phượng tộc quá cao ngạo, quá tự tin, nếu không đã chỉ xem chút khí tức thoáng qua kia là mệt mỏi nhầm lẫn. Nàng tụ pháp lực lên đầu ngón tay, chậm rãi đâm xuyên qua một vị trí giữa không trung, lập tức bức màn kết giới  hiện lên, vì sự tác động của Thần lực mạnh mẽ mà rung rung, dần trở nên trong suốt.

Bạch Tử Hoạ vì sự xuất hiện của nàng, ngẩn người.
Mà Phượng Nhan nhìn thấy dung mạo quen thuộc ấy hiện lên phía bên kia kết giới, trái tim tưởng chừng nảy lên một nhịp. Nàng kích động xông thẳng qua lỗ hổng trên kết giới, bước đến trước mặt hắn.
"Tôn thượng..." – hai chữ thốt ra, run rẩy tựa như còn đang chấn kinh, âm sắc vang vọng trong không trung như hư như ảo – "Cuối cùng con cũng tìm được người."

Bạch Tử Hoạ có chút bối rối. Dựa vào thần khí mạnh mẽ toát ra, người trước mặt hắn chắc chắn phải mang thần lực viễn cổ, nhưng cho dù hắn có cố gắng đến đâu vẫn không tìm được dung nhan này trong kí ức kiếp trước. Vả lại đường nét trên gương mặt nàng ta quả thật giống Hoa Thiên Cốt đến bảy phần, tuy nhìn vào có cảm giác rất sắc sảo quyến rũ chứ không lạnh lùng như nàng. Lẽ nào là phân thân của Yêu Thần sao?
Thế nhưng, sau khi nhớ lại những chuyện của kiếp trước, hắn đối với nàng lại có cảm giác hổ thẹn, hắn thẹn bản thân đã từng phụ nàng.
Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, lại nghe người trước mặt nói với hắn một câu: "Tôn thượng, Thần tôn sắp thành thân với Huyết thần. Người không nhớ được những chuyện xưa, chỉ có Tôn thượng mới giải thoát được người khỏi tình trạng hiện tại. Ngài mau cùng con về gặp Thần tôn đi."

Phượng Nhan không cần vận pháp lực dò xét cũng có thể cảm thấy hắn đang vô cùng suy yếu, nguyên nhân nàng cũng đoán được năm bảy phần, e rằng với tình trạng hiện tại của hắn, ngay cả ngự phong cũng khó khăn. Có điều, với tu vi của nàng, mang hắn về Vân cung vốn dĩ dễ như trở bàn tay, nhưng với thân phận của hắn, nàng không thể xách ngược hắn lên như xách mấy kẻ vô dụng tầm thường khác, đành hoá ra một cụm mây lành để di chuyển. Tuy rằng cách làm này sẽ toả ra rất nhiều linh lực, khiến Huyết Thần dễ dàng phát hiện, nhưng nàng cũng không sợ hắn, cứ mặc sức mà làm thôi.

Nhưng nàng bước lên đám mây kia, lại thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đến chân cũng chưa hề nhấc lên. Phượng Nhan tiểu đế cơ hoang mang gọi, hắn sực tỉnh, lại vẫn không cử động. Hắn đang phân vân. Lãnh Thiên trong hắn mặc cảm trước Yêu Thần, nhưng Bạch Tử Hoạ lại đang gào thét muốn tìm nàng, muốn giành lại nàng từ tên Huyết Thần khốn kiếp đó.

Kiếp trước, hay kiếp này?
"Bạch Tử Họa ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, nhưng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân mình."
"Bạch Tử Họa ta kiếp này, chỉ sống vì nàng."
Vì nàng, có trả giá hơn nữa cũng đáng.

Hắn hít sâu một hơi, vén tà áo vốn màu trắng thuần nay đã nhiễm đỏ màu máu, nhấc chân bước lên tấm thảm mây.
Hắn sẽ không trốn tránh. Cho dù hắn hiện tại không phải đối thủ của Huyết Thần, cho dù phải chết, ít ra hắn cũng không phụ nàng.
Hắn sẽ không bao giờ phụ nàng nữa.
.
.
.
Dọc đường đi, mây lành lao vun vút, nhưng hai người bên trên lại gượng gạo không nói lời nào.
Bạch Tử Họa cũng muốn biết nữ tử này là ai, nhưng hắn không có thói quen bắt chuyện. Còn Phượng Nhan, ngày thường ríu ra ríu rít nói đến mức Yêu Thần phải đau đầu, hôm nay đứng trước mặt vị Tôn thượng mình đã ngưỡng mộ, tưởng niệm suốt mấy vạn năm, bao nhiêu ngôn từ đều trôi hết vào trong bụng, chỉ dám len lén liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn.

Cuối cùng, trái với lẽ thường, hắn chậm chạp mở lời: "Chuyện hôm nay đa tạ người tương trợ."
Phượng Nhan giật mình vội xua tay: "Tôn thượng đừng nói vậy. Tiểu Phượng không dám nhận."

Bạch Tử Họa lại càng thấy lạ. Nữ tử này nhìn qua đã biết là thần viễn cổ, nhưng hắn chắc chắn chưa gặp nàng bao giờ. Nàng không chỉ biết hắn là Lãnh Thiên, lại còn đối với hắn tôn kính như vậy, có thể là ai?
Phượng Nhan cười hì hì: "Tôn thượng chắc là chưa nhận ra con. Người còn nhớ tiểu phượng hoàng Phượng tộc nhờ Thần tôn nuôi dưỡng không? Chính là con đây này."

Bạch Tử Họa là thật sự kinh sợ. Ngoại trừ Huyết Thần, lại còn có Tiểu Phượng hoàng này sống sót qua thảm họa tận diệt Thần giới? Thế nhưng sau khi hắn nhận ra dấu hiệu hoa mạn đà la bên khóe mắt nàng liền hiểu được.

Đúng, nàng có mệnh phượng hoàng, có thể trùng sinh từ cõi chết. Không nghi ngờ gì khi nàng có thể vượt qua khỏi ba ngàn đạo thiên lôi.
Bạch Tử Họa hơi giật khóe môi: "Tiểu Phượng hoàng nay đã lớn vậy sao? Bản tôn còn nhớ lúc bế ngươi trên tay, nhỏ xíu nhẹ bẫng, bộ lông cũng chỉ lưa thưa vài sợi..."

Cho dù đối với Phượng Nhan hay bất kì ai khác, việc bị người ta nhắc lại thời lông tóc chưa mọc đủ cũng không được thoải mái cho lắm. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng gãi má: "Tôn thượng, đã mấy vạn năm trôi qua, Tiểu Phượng tất nhiên phải trưởng thành."

Hắn gật đầu: "Bởi vì được nuôi bằng nguyên khí, ngươi lớn lên rất giống nàng. Phải rồi, ngươi vẫn gọi là Tiểu phượng hoàng sao?"
Tiểu phượng hoàng: "Không có ạ. Thần tôn đặt tên cho con rồi, là Phượng Nhan."

Bởi vì là một con phượng hoàng xinh đẹp, nên đặt là Phượng Nhan. Quả nhiên là phong cách đặt tên trực tiếp rõ ràng của nàng ấy.
Phượng Nhan được thế liền ríu rít nói tiếp: "Thần tôn tuy rằng miệng lưỡi có chút cay đắng, nhưng thực ra trong lòng rất nhớ thương Tôn thượng. Năm đó sau khi người vũ hóa..."

Nàng giật mình che miệng. Bởi vì trong lòng bồn chồn, nên lại không kiềm chế được lỡ mồm nhắc lại kí ức không có gì tốt đẹp.
Bạch Tử Họa thở dài: "Đừng lo. Sự thật là sự thật, lí do bản tôn vũ hóa năm đó, có muốn chối cãi cũng vô dụng. Sau khi ta vũ hóa, nàng ấy sống có tốt không?"

Phượng Nhan lắc đầu: "Không chỉ là không tốt, là tự mình hành hạ thì đúng hơn. Thần tôn sau khi biết tin liền vội vàng bế quan tu hành, suốt ba trăm năm không hề rời khỏi. Lúc người quay trở ra...liền không còn giống trước kia nữa. Khắp người đều là sát khí, nồng đậm đến mức khiến linh thảo xung quanh đều tàn úa."

Hắn khó khăn lắm mới tìm được giọng của mình: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó Thần tôn đại khai sát giới với chúng thần" - nàng nhún vai - "Nàng nói bọn họ lợi dụng Tôn thượng nhằm tính kế nàng, là một lũ ích kỷ khốn kiếp, liền thẳng tay trừng phạt. Chúng thần trong lúc hoảng loạn, thiệt hại không dưới hai vạn thần binh thần tướng, Chiến thần ba vị, khắp Thần giới đều rơi vào cảnh hỗn loạn kinh khủng. Lúc đó Hỏa thần không còn, dẫn đầu thần binh là một thần tướng tên Tử Ma dưới trướng Tử Phong kia, Tiểu Phượng vẫn còn nhớ như in."

Nàng ngừng lại một lát, liếc nhìn để chắc chắn hắn đã chuẩn bị đủ tinh thần cho phần sau mới tiếp tục: "Chúng thần rơi vào đường cùng, đành triệu thập phương thần khí ra tử chiến. Nhờ Yêu lực của Thần tôn bị chính khí của Đoạn Niệm kiếm và Thủy hồn ngọc không ngừng thanh tẩy, cùng với sức mạnh của thập phương thần khí trấn áp, trận đó mặc dù thảm khốc, nhưng chúng thần vẫn chiến thắng. Phần sau chắc Tôn thượng cũng nghe qua rồi. Bọn họ phong ấn Yêu lực của Thần tôn vào Thập phương thần khí, hồn phách bị tổn hại nặng nề, cho dù nhập luân hồi cũng sẽ không có kiếp nào thuận lợi, còn bản thể Thần mệnh của người bị giam sâu dưới đáy biển. Trận nguyên khí đại thương đó khiến Thần giới suy yếu dần, Lục đại Thượng thần không còn ai, Thiên Đế lại trẻ tuổi ít kinh nghiệm, chư Thần như rắn mất đầu. Chưa đầy một vạn năm sau, đại kiếp xảy ra, ba vạn đạo thiên lôi hủy Thần giới. Sau đó, ừm, mọi chuyện kết thúc."

Bạch Tử Họa hoàn toàn câm lặng.
Đoạn Niệm kiếm, Thủy hồn ngọc, Thập phương thần khí. Những thứ đã đẩy nàng đến bước đường cùng, đều là tự tay hắn tạo ra.
Hắn được chúng thần ghi công, được ca tụng bằng ngàn vạn lời tốt đẹp, nhưng thực ra hắn lại tồi tệ đến mức tính kế cả nữ tử mình yêu thương. Hắn có tư cách gì đi tìm nàng?
Hắn day day trán: "Phượng Nhan, dựa vào những gì ngươi kể, vì sao vẫn đến tìm bản tôn? Bản tôn tổn thương nàng như thế, không phải ngươi nên hận ta sao?"

Phượng Nhan à một tiếng, cười tươi rói: "Tôn thượng quá lời, Tiểu Phượng sao có thể hận người được? Thần tôn cần người, không có nghĩa là khúc mắc trong lòng ta với người cũng được tháo gỡ. Ta ghét tên Tử Phong đó hơn người, nên chẳng thà để người ở cạnh Thần tôn còn hơn. Ta đưa người đến cùng Thần tôn là vì Thần tôn nhớ nhung người, còn Thần tôn tha thứ cho người hay một phát bóp chết người, ta đều sẽ không can thiệp."
Bạch Tử Họa: "...Được rồi, ta đã biết. Hi vọng trước khi diệt được Huyết Thần, nàng ấy sẽ tạm thời không tính nợ cũ với ta."

Yêu Thần cay nghiệt, nhưng Hoa Thiên Cốt nặng tình. Bọn họ thực ra vẫn là một, chỉ là hoàn cảnh khác nhau nên thể hiện ra khác nhau, còn bản chất si tình chắc chắn không thay đổi. Cho nên, Phượng Nhan khẳng định Thần tôn của nàng đã sớm không nhớ nợ cũ nữa, nhưng có thể khiến nàng mở lòng ra chấp nhận một Bạch Tử Họa đã hoàn toàn có lại kí ức của Lãnh Thiên hay không, nàng chẳng dám nói trước điều gì cả.

Song Nhi tiểu nha đầu hẹn nàng gặp mặt ở giữa lưng núi Thường Luân sơn, trong một căn nhà gỗ nho nhỏ bỏ trống lâu ngày. Phượng Nhan dùng thần thức quan vi, không lâu sau liền tìm thấy hơi thở của Bạch Nghi Song, nhanh chóng đáp xuống.

"Mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy." - nàng thở dài, nói với Bạch Tử Họa bên cạnh - "Tôn thượng, từ giờ đến khi Đại hôn của Thần tôn bắt đầu còn bốn canh giờ, người có thể lên núi ôn chuyện cũ cùng nha đầu Song Nhi. Hi vọng kết giới Thần tôn lập trên đỉnh núi sẽ không hất người xuống. Thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing