Chương 32-1: ĐẠI HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32
Phần 1: ĐẠI HÔN
Vô tiền khoáng hậu, kinh hãi thần nhân, độc nhất vô nhị, phi thường phô trương,...
Gần đây, trong Lục giới gần như đi đâu cũng nghe đi nghe lại những từ khóa này, suốt mấy ngàn năm nay vẫn còn chưa từng thấy tứ hải bát hoang bọn họ xôn xao nhộn nhịp đến vậy. Một vài thần tiên yêu ma quanh năm bế quan tu luyện trùng hợp xuất quan nhân dịp này, không hiểu ra sao mà hỏi thăm đều nhận được chung một đáp án. Nhận được xong, bọn họ lại tiếp tục góp thêm những thán từ tương tự vào mấy cuộc trò chuyện bất tận của chúng sinh.

Chớp mắt đã đến cái ngày vô tiền khoáng hậu, kinh hãi thần nhân được khắp nơi nhắc đến ấy, Lưỡng Thần Đại Hôn. Còn cách hai canh giờ mới đến giờ hành lễ, thế mà khắp núi Vệ Lân nơi cử hành đại hôn, kiêm lễ đăng vị của Thiên Đế Thiên Hậu đã bị bao vây bởi hàng trăm vạn sinh linh, thần tiên yêu ma nhân đều có đủ, thậm chí những loài vật có chút linh tính tuy chưa tu thành nhân dạng cũng hiếu kì kéo đến, trên tay, trong miệng đều là thiếp mời dát vàng ròng cùng Đông Hải trân châu, mang đủ loại tâm tình ngóng chờ Lưỡng Thần Đại Hôn vốn chỉ có trong truyền thuyết.

Đài Đại Lãng Quang Hoa, thiên đài nơi Thiên Đế Thiên Hậu hành lễ là do Huyết Thần sai thuộc hạ dựng nên trên đỉnh Vệ Lân Tiên sơn cao nhất Tiên giới, mây lành ngũ sắc vây phủ, dùng bảo thạch lót nền, xa hoa vô cùng. Từ chân núi lên đỉnh núi phủ tầng tầng kết giới, phải leo lên tám nghìn bậc thang, những kẻ không đủ pháp lực đều phải ngậm ngùi đứng dưới chân núi nhìn lên. Kẻ nào đủ năng lực lên đến đỉnh núi, mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sự hùng vĩ của hôn đài.

Thần tướng thần binh dùng mây lành tử sắc cô đọng xếp chồng lên nhau tạo thành chín chín tám mốt bậc thang dẫn lên thượng đài, bên trên thượng đài lơ lửng giữa không trung là một tòa cung điện dát vàng, hai vách đại điện chạm khắc một bên là Bách Phụng Đồ, một bên là Thiên Sát Đồ.
"ĐẠI LÃNG QUANG HOA ĐIỆN", "VĨNH KẾT LƯỠNG THẦN TÔN", trên mỗi cột lớn của đại điện khắc năm chữ tạo thành hai vế đối nhau được chính Tử Ma Thần tướng dùng linh kiếm tạo nên, mỗi một đường nét đều phát ra ánh sáng đỏ rực. Phía trong đại điện đặt hai chiếc ngai có kích thước vô cùng to lớn, một Hỏa phụng một Thần long, là nơi Thiên Đế Thiên Hậu sau khi hành lễ đại hôn sẽ hiện về nguyên bản Thần thể khổng lồ ngự trên ngai, chân đạp trên chín tầng trời, chính thức nhận chúng sinh triều bái, trở thành thế lực độc tôn thiên địa, cai quản tứ phương.

Trên đỉnh Vệ Lân sơn lúc này đã đông nghịt khách mời, gần như đều là tiên nhân, hoặc những yêu ma có tu vi cao cường. Chưa bao giờ những kẻ đến từ tam giới Tiên Yêu Ma lại có thể hòa hợp đến mức này, không ngừng xì xào bàn tán về sự kiện Thống nhất Lục giới - Thiên Đế đăng cơ - Đại hôn Đế Hậu này. Số lượng những kẻ bàn tán về độ xa hoa của Thần giới lần này, hay là sự sát phạt quyết đoán của Thiên Đế tương lai, của đám thuộc hạ Thần giới, thậm chí là vinh quang cùng tình cảm sâu sắc Thiên Đế dành cho Thiên Hậu tương lai, vô vàn chủ đề khác nhau.

Thế nhưng chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất, thu hút sự chú ý nhất, lại là một sự thật mà Ngũ giới già trẻ lớn bé đều biết.
Thiên Hậu tương lai không phải ai xa lạ, chính là vị Yêu Thần đã từng một thời khiến Lục giới chao đảo kia. Mà vị Yêu Thần này, khéo thay lại còn là phu nhân của Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa, ai ai cũng biết.

Vậy, câu hỏi chúng nhân đặt ra chính là, thê tử sắp thành Thiên Hậu của người khác rồi, Trường Lưu Thượng tiên vì sao không thấy xuất hiện? Đủ loại suy đoán được đặt ra, có người cho là hắn không dám chống lại kẻ làm chủ Thần giới, đã sớm từ bỏ đấu tranh, bế quan ở ẩn; có người ngưỡng mộ hắn đã lâu, kiên quyết khẳng định hắn đang âm thầm nuôi dưỡng lực lượng, quân tử báo thù vạn năm chưa muộn, khi đủ sức mạnh sẽ tấn công Thiên Đế giành lại thê tử; lại cũng có người tiếc nuối suy luận, một tình địch kiêm chướng ngại vật lớn như Bạch Tử Họa sao Thiên Đế còn có thể để hắn sống sót đến giờ này, hẳn là đã sớm âm thầm diệt khẩu rồi,...

Có điều, đoán thì đoán, tuy bọn họ có kẻ vui mừng nhìn kẻ khác gặp họa, có kẻ thương tiếc cảm thông cho bi kịch của Trường Lưu, thì căn bản cũng chỉ nói cho bận miệng, chẳng ai dám đứng ra xác thực mấy suy luận của mình.
.
.
.
Bên tai không ngừng bị người làm ồn, Bạch Tử Họa cau mày mở mắt, đầu đau như búa bổ. Bóng người phía trên mờ mờ ảo ảo, lung lay một hồi mới dần hiện rõ, hắn mơ màng hỏi: "Song Nhi, con sao lại ở đây?"

Bạch Nghi Song vừa mừng vừa sốt ruột, cảm thấy bản thân hẳn là sắp điên rồi, vội vàng nói: "Phụ thân, người cuối cùng cũng tỉnh, dọa nữ nhi sợ quá. Đại hôn sắp bắt đầu rồi, người lại cứ hôn mê mãi không tỉnh, Tiểu Phượng tỷ tỷ còn đang đợi bên ngoài, nếu người còn nằm thêm một khắc thì chúng con đã đi trước rồi, chờ không nổi người nữa."

Bạch Tử Họa có cảm giác bên trong đầu óc của mình toàn là sáp đặc, nhất thời cái gì cũng không suy nghĩ được, mấy lời nữ nhi nói cũng chỉ nghe lùng bùng chữ được chữ mất, bèn khó hiểu hỏi lại: "Con nói cái gì? Cái gì tỉnh không tỉnh? Lại còn đại hôn, đại hôn nào? Tiểu Phượng đại hôn? Còn nữa, đây là chỗ nào?"

Bạch Nghi Song gấp đến dậm chân: "Phụ thân, người vừa lên đến đỉnh núi liền ngã xuống ngất đi, là con đưa người vào tiểu viện này, Tiểu Phượng tỷ tỷ nói nơi này là chỗ người cùng mẫu thân sống chung lúc còn ở Thần giới đấy. Còn đại hôn, phụ thân người chưa tỉnh táo sao, là mẫu thân cùng Huyết Thần đại hôn, chính là hôm nay."

Phượng Nhan ở bên ngoài cửa nhìn thấy hắn như vậy liền không khỏi hổ thẹn. Cũng trách nàng trong lòng có chút bất mãn với hắn, bỏ mặc hắn tự mình lên núi, lại không nghĩ năm xưa sau khi hai người trở mặt Thần tôn lại quyết tuyệt đến vậy, lập mấy chục kết giới tầng tầng lớp lớp bao quanh đỉnh núi. Đám kết giới đó nàng đi qua dễ dàng như trò chơi, nhưng một khi nó nhận biết khí tức của Lãnh Thiên sẽ lập tức phóng ra thần lực. Với tình trạng cơ thể trước đó, hắn lên được đỉnh núi này khẳng định là dở sống dở chết.

Ôm mối hổ thẹn trong lòng, nàng bèn dạo khắp Thường Luân sơn, hái một nắm tiên thảo tiên dược có thể bồi dưỡng thân thể, bổ khuyết nguyên thần, nấu thành một chén thuốc đen ngòm đưa cho Bạch Nghi Song. Sau khi Bạch Tử Họa được nữ nhi bón hết chén thuốc đó, hơi thở mới trở lại bình thường, mấy vết thương thê thảm trên người cũng dần khép miệng, nội thương ngoại thương đều tốt lên, mới có thể tỉnh lại kịp lúc. Chỉ có điều thuốc này có tác dụng bổ khuyết nguyên thần, mà nguyên thần của hắn lại có thần thức, lẫn lộn với ký ức kiếp này, dẫn đến tình trạng trí nhớ, tình cảm, ý thức suốt mấy vạn năm lũ lượt kéo về, cơ thể chưa thích ứng nổi, cộng thêm thần lực đang hồi phục, cơ thể chứa đựng lại chỉ là tiên thể yếu đuối, nhiều nguyên nhân cùng hợp lại tạo nên một Lãnh Thiên - Bạch Tử Họa đầu óc trì trệ, cơ thể rã rời hiện tại.

Bạch Nghi Song trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn sang Phượng Nhan. Phượng Nhan chột dạ: "Không sao, Song Nhi muội đừng nóng, khoảng nửa ngày nữa nguyên thần đầy đủ, cơ thể phục hồi, Tôn thượng sẽ khỏe lại thôi."
Bạch Nghi Song lại càng giận: "Đại hôn chỉ còn nửa canh giờ đã bắt đầu rồi, tỷ nói xem làm sao phụ thân đến đó với tình trạng này đây?"

Phượng Nhan thở dài bước vào trong, ngón tay bắt quyết lấy ra một viên dược hoàn nhỏ xíu đỏ rực: "Đây là Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan của Linh Bảo Thiên Tôn luyện chế, khắp thế gian chỉ có hai viên, một viên thuộc về Yêu Thần giấu trong căn nhà nhỏ này, một ở chỗ Hỏa Thần năm xưa. Viên đan ở chỗ Hỏa Thần sau khi ông ấy thất thế đã rơi vào tay Tử Phong, cũng chính là viên đan hắn đã dùng để khôi phục Thần thể cùng Thần thức của mẫu thân muội. Hiện tại nếu Tôn thượng dám thử, viên đan này sẽ thúc đẩy tốc độ cùng sự toàn vẹn của quá trình bổ khuyết nguyên thần, khiến thần thức của người trở lại rõ ràng mạch lạc, đồng thời cũng tái sinh Thần thể, Thần lực..."

Công hiệu viên đan nghe thần kỳ là thế, nhưng sắc mặt Phượng Nhan lại có vẻ do dự lo lắng, khiến Bạch Nghi Song càng nghe càng căng thẳng, chờ đợi nàng nói tiếp phần còn bỏ dở.
Chỉ có điều, trong bốn canh giờ là quá trình Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan phát huy tác dụng, nó sẽ thực hiện thoát thai hoán cốt, có thể nói là tái sinh cơ thể của Tôn thượng hoàn toàn để đủ sức chúa đựng và vận hành Thần lực cùng Thần thức. Trong quá trình này, người dụng đan nhất định phải ở trong trạng thái nghỉ ngơi, không thể vận lực hay bị chi phối tinh thần, tức phải chìm vào giấc ngủ cho đến khi Thần thể được hoàn chỉnh, lúc này quá trình mới xem là thành công. Còn nếu...ừm...nếu không tuân thủ quá trình này, một khi xảy ra phản phệ..."

Bạch Đại tiểu thư thấy nàng ngập ngừng, nóng lòng hỏi: "Một khi phản phệ sẽ có hậu quả thế nào?"
Phượng Nhan thở dài: "Từ thửơ khai thiên lập địa, chúng thần từ trong cõi hồng hoang sinh ra, lại nối tiếp nhiều đời, trăm vạn năm nay chưa từng có ai dám thử phá bỏ nguyên tắc của quá trình tái tạo Thần thể...Làm như vậy, không khác gì đem ba hồn bảy phách ra đánh cược, lại còn là một vụ cược chẳng có chút hy vọng thắng nào. Cho nên, muội hỏi ta làm vậy sẽ có hậu quả thế nào, ta chỉ có thể cho muội ba chữ "không biết được". "

Bạch Nghi Song: "Tỷ đổi chữ khác có được không?"
Phượng Nhan: "Được thôi. Không dám nói. Không thể nói. Không ai điên mà thử. Không ai từng thử mà còn sống. Mấy cách nói đó muội thích cái nào?"
Bạch Nghi Song: "... Được, muội hiểu rồi. Nếu đã đến mức này, hẳn là trong quá trình dùng thuốc, chúng ta để phụ thân nghỉ lại nơi này, dù sao xung quanh cũng được mẫu thân bố trí vô số kết giới, không sợ người ngoài xông vào. Hoặc là phụ thân cùng đi như kế hoạch, chuyện đan dược gì đó trở về hẵng tính. Tiểu Phượng tỷ tỷ, còn chậm trễ sẽ lỡ mất thời cơ, một khi mẫu thân cùng Huyết Thần bái đường thì..."

Phượng Nhan bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Tử Họa: "Với tình trạng này của Tôn thượng, đừng nói đi đến Vệ Lân sơn cách đây ba nghìn dặm, cho dù là đi từ đỉnh núi xuống chân núi cũng đã bủn rủn cả người rồi. Hơn nữa, một khi giao chiến, người sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động, bởi vì Thần lực đang rất hỗn loạn, không thể tùy ý sử dụng, tệ hơn nữa chính là một khi cưỡng ép huy động Thần lực sẽ phản phệ tổn thương nguyên khí, đến lúc đó mười Linh Bảo Thiên Tôn cũng cứu không nổi."

Bạch Tử Họa vốn vẫn luôn im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng: "Thiên Đế đó chính là Tử Phong? Tiểu tử đỏ rực lòe loẹt bên cạnh Hỏa Thần Chúc Dung năm xưa?"
Phượng Nhan cũng không khó chịu khi nghe hắn hỏi lại mấy vấn đề ai cũng biết này, bởi vì nàng hiểu rõ trong đầu hắn hiện tại ký ức đang vô cùng hỗn loạn mờ nhạt, lập tức đáp một tiếng "vâng", lại nghe hắn hỏi tiếp: "Tu vi của bản tôn hiện tại, so với Tử Phong, có thể thắng mấy phần?"
Phượng Nhan cùng Bạch Nghi Song đưa mắt nhìn nhau, nàng ngập ngừng đáp: "Hồi Tôn thượng, nói một cách tích cực, với tình hình hiện tại một khi người đối đầu Tử Phong, thì là cửu tử nhất sinh."

Bạch Nghi Song: "..."
Còn nếu nói một cách thực tế và chính xác, hiện tại đừng nói tới Tử Phong Tử Lôi nào đó, ngay cả một thiên binh thiên tướng bình thường cũng đã có thể đánh bại người rồi. Tôn thượng, người hiện tại so với một phàm nhân khỏe mạnh hẳn là còn không bằng, vì ít ra hắn còn chạy được, người thì không.

Bạch Tử Họa không thể phản bác được lời này của Phượng Nhan. Hắn cũng tự cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình đang ở mức nào, liền mệt mỏi nói: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi tên là Phượng Nhan nhỉ? Phượng Nhan, còn có Song Nhi, hai người không cần tự trách. Trước khi Phượng Nhan tìm được bản tôn, thân thể này vốn đã thương tích nặng nề, nguyên khí cạn kiện, cho dù có bị tổn thương thêm nữa hay không cũng đã là dầu cạn đèn tắt. Nếu không phải nhờ chén linh dược của ngươi, hẳn là mấy ngày nữa ta cũng chưa thể tỉnh lại. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan đó, có thể giao cho bản tôn không?"
Phượng Nhan lo lắng không yên, nhưng tay vẫn đưa viên đan đỏ rực cho hắn. Bạch Tử Họa nhẹ nhàng nhận lấy, lại ôn hòa nói: "Hai người ra ngoài đi, cho bản tôn thời hạn một nén nhang. Sau một nén nhang, nếu vẫn không thấy ta ra ngoài, cả hai cứ theo kế hoạch đến nơi cử hành đại hôn, nàng ấy sẽ nghe lời hai người."

Bạch Nghi Song tái mặt: "Phụ thân, người thực sự muốn dùng thứ này? Không bằng người ở đây nghỉ ngơi có được không? Sau khi quá trình tái tạo Thần thể kết thúc, người đuổi theo chúng con cũng không muộn. Chúng con sẽ tìm mẫu thân, đưa người về đây, một khi phụ thân tỉnh lại liền có thể nhìn thấy mẫu thân rồi."

Phượng Nhan cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ không thể để hắn liều mạng thử nghiệm, bởi vì hậu quả phản phệ khủng khiếp không ai có thể đoán được, nàng cũng bó tay chịu thua. Nếu Tôn thượng hắn không qua khỏi, Thần tôn cũng sẽ không sống nổi.

Bạch Tử Họa nhàn nhạt mỉm cười: "Đời này bản tôn đã thề với bản thân, nhất định không phụ nàng ấy. Nếu bản tôn vì chính mình mà bỏ mặc nàng ấy bị Tử Phong lừa dối, có khác gì phản bội tấm chân tình của nàng ấy một lần nữa? Hai người không cần nói thêm, ra ngoài đi. Đây là kiếp nạn ta phải chịu, để bù đắp những tổn thương ta từng gây ra cho nàng trong kiếp trước, ta sẽ không trốn tránh."

Phượng Nhan còn muốn nói thêm, tay áo lại bị Bạch Nghi Song kéo lấy. Nàng kinh ngạc nhìn vị Song Nhi muội muội bên cạnh - người lẽ ra còn phải sốt ruột hơn nàng - hướng mình lắc đầu ý bảo im lặng, lại nâng cằm chỉ ra hướng cửa. Phượng Nhan lặng thinh thở dài, cùng Bạch Nghi Song hướng vị Tôn thượng vừa thân quen vừa xa lạ trước mặt cúi đầu, lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại.
Phượng Nhan vừa bước ra ngoài, liền nói với Bạch Nghi Song: "Tôn thượng vừa lập kết giới bên trong, chúng ta có đứng đây cũng không nghe ngóng được gì, muội cùng ta đến chỗ gốc cây phật linh ngồi nghỉ vậy."

Bạch Nghi Song gật đầu, vừa ngồi xuống bên chiếc bàn đá dưới gốc cây liền nhắc: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, một nén nhang này tỷ có thể đốt lên hay không?"
Phượng Nhan sực nhớ trên đỉnh núi không có sẵn nhang, lại chỉ có nàng đủ khả năng biến ra đồ vật từ trong hư vô, liền phất tay hóa ra một chiếc lư hương trên bàn, bên trong cắm một nén nhang đỏ rực đang cháy dần, lại biến thêm hai chén trà phật linh, một đĩa bánh hoa đào: "Nào Song Nhi, ăn một chút để lấy tinh thần đi, sắp tới sẽ không dễ dàng đâu."

Bạch Nghi Song không có tâm trạng nào mà ăn uống. Nàng im lặng rất lâu nhìn Phượng Nhan chậm rãi ăn từng miếng bánh, đột nhiên hỏi: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, kiếp trước phụ thân đã phụ mẫu thân muội, là chuyện như thế nào?"

Phượng Nhan suýt mắc nghẹn bánh hoa đào, thở dài nhấp một ngụm trà thông cổ, do dự một lát cũng ngắn gọn kể lại cố sự năm xưa. Nàng kể thong thả mà nhàn nhạt, giống như kể một câu chuyện xa lạ, thế nhưng đau đớn dằn vặt của người trong cuộc nàng đều nhìn thấy hết, cũng vô cùng khó xử, căm phẫn, đau lòng.

Chúng thần đã làm thế nào để thuyết phục Lãnh Thiên Tôn thượng, hắn lại làm thế nào tạo ra Thập phương thần khí, còn có Thủy Hồn Ngọc, rồi làm sao lại vũ hóa. Sau đó, Thần tôn đã đau khổ thế nào, ma hóa ra sao, lại đại khai sát giới thế nào, bị chúng thần dồn vào đường cùng rồi phong ấn, đều kể lại rõ ràng rành mạch.

Bạch Nghi Song nghe xong, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cho nên, Tiểu Phượng tỷ tỷ đau lòng mẫu thân của muội, cho nên vẫn không thể tha thứ cho phụ thân."

Phượng Nhan nâng mắt nhìn nàng, xoay xoay chén trà đã cạn trong tay một lát mới đặt xuống mặt bàn, đáp: "Đúng vậy. Song Nhi, ta đã chứng kiến mẫu thân muội vì sự phản bội của Tôn thượng mà tự hủy hoại chính mình thế nào, cho nên ta không thể cứ thế mà bỏ qua, ta không bỏ qua được."

Bạch Nghi Song vuốt ve Kính Hoa kiếm trong tay, chậm rãi nói: "Song Nhi so với phụ mẫu, so với tỷ, quả thực là nông cạn. Muội không sống mấy vạn năm như vậy, cũng không trải qua nhiều thứ như vậy, nhưng mười bảy năm cuộc đời những gì muội trải nghiệm, cũng như với những điều muội được nghe sư bá sư thúc kể lại, muội chỉ biết chắc chắn một điều, tình yêu phụ mẫu muội dành cho nhau chính là sinh tử tương tùy, khắc cốt ghi tâm."

Phượng Nhan không phản đối, cũng không tỏ ra tán thành, cứ thế im lặng nhìn nàng, tỏ ý muốn nghe tiếp.
" Tỷ ở trên Thường Luân sơn lâu nay, có lẽ đối với cuộc sống của phụ mẫu muội kiếp này cũng chưa biết được bao nhiêu. Tiểu Phượng tỷ tỷ, muội dám khẳng định với tỷ, nếu tỷ nói phụ thân muội còn nợ mẫu thân, thực ra kiếp này người đã trả xong rồi. Hai người bọn họ kiếp này, dây dưa một đời, không nói được là ai nợ ai, ai cũng vì đối phương hi sinh quá nhiều, mà lại là tình nguyện hi sinh. Bọn họ lúc đó không biết kiếp trước của nhau ra sao, cũng chẳng nhớ nợ nần thế nào, chỉ đơn giản là dám yêu dám hận, cả Ngũ giới đều có thể làm chứng." -

Nàng ngừng một lát, mới tiếp - "Tỷ có biết Tiêu Hồn đinh không? Những thứ khác muội không chắc, nhưng thứ này hẳn là tỷ biết."
Phượng Nhan gật đầu: "Tất nhiên ta biết. Tiêu Hồn đinh có nguồn gốc từ Thần giới, tru thần diệt ma. Cho dù là ta, một khi bị Tiêu Hồn đinh thương tổn cũng không thể dễ dàng phục hồi."

Bạch Nghi Song mỉm cười: "Đúng vậy, chỉ cần là người tỉnh táo, không ai không sợ đinh Tiêu Hồn. Thế nhưng, năm xưa, mẫu thân muội từng là đò nhi duy nhất của phụ thân. Người phạm một sai lầm khá nghiêm trọng, bị Tiên giới phán chịu chín chín tám mốt đinh Tiêu Hồn."

Phượng Nhan trừng mắt quát: "Cái gì? Loại hình phạt như vậy cũng có thể đặt ra? Đinh Tiêu Hồn hai cái đã lấy nửa mạng người rồi, lại dám ban cho Thần tôn tám mươi mốt đinh? Tiên giới này bản tọa phải diệt hết."

Bạch Nghi Song bất đắc dĩ đè nàng lại: "Tỷ nghe cho xong đã. Lúc đó, tội lỗi của mẫu thân thực sự rất rất nghiêm trọng theo góc nhìn của Ngũ giới, cũng không thể trách bọn họ nhẫn tâm. Thế nhưng, lần đó mẫu thân chỉ chịu mười bảy đinh."

Phượng Nhan vô cùng tức giận lầm bầm: "Cái gì mà nghiêm trọng đến mức phải chịu tám mươi mốt đinh Tiêu Hồn? Đừng có đùa. Thần tôn búng tay một cái thì bọn họ đến sợi tóc cũng phải tan biến, lại dám khiến Thần tôn khổ sở như thế. Khoan đã, thế bọn Tiên giới đấy đổi ý vào phút chót, biết không thể đắc tội mẫu thân muội, giảm nhẹ hình phạt à?"

Bạch Nghi Song lắc đầu: "Không hề, hình phạt vẫn là tám mươi mốt đinh Tiêu Hồn, không thiếu một cái." - Nhìn thấy Phượng nhị đế cơ trợn mắt định mắng chửi tiếp, nàng liền vội vàng bổ sung - "Sáu mươi bốn đinh còn thiếu, là đóng trên người phụ thân."

Phượng Nhan nhảy dựng lên: "Sáu mươi bốn đinh? Này, Hoa Song Nhi, dù phụ thân muội lúc đó có là Thượng thần Lãnh Thiên năm xưa, sáu mươi bốn đinh đó cũng không đùa được đâu. Còn với tiên thân yếu ớt này, chết tiệt, thật là không có đạo lý."

Bạch Nghi Song cười khổ: "Được rồi, chuyện đã qua lâu rồi, tỷ đừng nổi nóng nữa. Cái muội muốn nói với tỷ, chính là phụ thân muội hi sinh cho mẫu thân không hề ít, cho nên hi vọng tỷ có thể mở lòng, đừng trách người nữa. Không chỉ sự việc đinh Tiêu Hồn, giữa bọn họ còn rất nhiều rất nhiều cố sự, từ từ tỷ sẽ được nghe. Tiểu Phượng tỷ tỷ, Song Nhi hiểu biết hạn hẹp, những chuyện năm vạn năm trước muội không hiểu, cũng hiểu không nổi, chỉ biết rằng hiện tại Lãnh Thiên Tôn thượng cũng là Bạch Tử Họa, cha muội, mà Thần tôn của tỷ cũng là Hoa Thiên Cốt, mẹ muội. Bọn họ không còn phân rõ ràng kiếp trước kiếp này, có thể trùng phùng tại đây, chính là duyên phận đền đáp cho những tổn thương trong quá khứ, hà tất còn phải suy tính thiệt hơn?"
Phượng Nhan im lặng suy nghĩ, lại không khỏi thở dài: "Muội đó, Song Nhi, chỉ mới mười bảy tuổi, sao lại có thể nói được những đạo lý như vậy chứ? Được rồi, bản tọa hổ thẹn, sống mấy vạn năm trên đời cũng không thể thấu suốt thế sự như một nha đầu vỏn vẹn mười bảy tuổi, quả thực không dám khua môi múa mép nữa."

Bạch Nghi Song cười khổ: "Tỷ nói cái gì vậy? Muội chỉ đơn giản là bày tỏ ý nghĩ của mình, đạo lý gì đấy muội đều không hiểu đâu."
Phượng Nhan vỗ lên vai nàng, chống một tay đứng dậy: "Nén nhang sắp tàn rồi. Song Nhi, chúng ta trở lại đi, nếu Tôn thượng vẫn không ra, tỷ đưa muội đi trước."

Bạch Nghi Song bất đắc dĩ gật đầu, theo sau nàng tiến về phía căn nhà gỗ. Phượng Nhan đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói: "Kết giới được mở ra rồi."
Bạch Nghi Song kinh ngạc, chưa kịp đáp lời liền nghe từ bên trong vang lên giọng của phụ thân nhà mình: "Song Nhi, vào đây."

Nàng hơi lo lắng đưa mắt nhìn Phượng Nhan, Phượng đế cơ cũng nhún vai bày tỏ không biết gì cả. Nghi Song khẽ cụp mắt, đẩy cửa bước vào trong.
Bạch Tử Họa đang khoanh chân ngồi trên giường gỗ, dáng vẻ giống như vừa điều tức xong. Hắn nâng mắt nhìn nàng bước đến, lại hướng mình cúi chào, rõ ràng có chút khẩn trương, cũng có chút dè chừng, ôn hòa mở lời: "Con đang sợ vi phụ, có phải không?"

Bạch Nghi Song hơi giật mình, đầu lại càng cúi thấp hơn, không trả lời.
Bạch Tử Họa thở dài, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình: "Qua đây, bản tôn có vài lời muốn nói với con."
.
.
.
Phượng Nhan sốt ruột đi qua đi lại, đi tới đi lui bên ngoài không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng cũng nghe tiếng cửa "cạch" một tiếng mở ra.
Nàng vui mừng thở phào, nhìn phụ tử Bạch Nghi Song bước ra, những muốn biết bọn họ đã nói gì với nhau, lại không đủ can đảm mở miệng. Bạch Nghi Song phía sau trông có chút mất hồn, cũng có gì đó hơi khác lạ khiến nàng cũng bất an, chỉ sợ Tôn thượng đã trách mắng con bé, nhưng chưa kịp chạy đến hỏi han đã nghe hắn cất lời: "Phượng Nhan, đi thôi. Phiền ngươi dẫn đường."

Phượng Nhan e ngại vâng dạ, quay lưng hóa ra một đám mây lành ngũ sắc, không kiềm được nhìn về phía hai phụ tử kia. Sắc mặt Tôn thượng rất tệ, nàng không thấy lạ, hắn có thể bước đi bình thường đã rất đáng nể rồi. Thế nhưng sắc mặt Song Nhi cũng vô cùng phức tạp, giống như đau lòng, lo sợ, vui mừng, mong đợi, nhiều loại cảm xúc xen lẫn vào nhau.

Ba người vừa yên vị, mây lành lập tức phóng lên từ đỉnh Thường Luân sơn, lao đi vun vút về núi Vệ Lân nằm ở tận cùng hướng Đông.
Trên tấm thảm mây, Phượng Nhan âm thầm nhích lại gần Bạch Nghi Song, khẽ khàng hỏi: "Này, muội không sao chứ? Sắc mặt muội lạ lắm, Tôn thượng làm gì muội thế?"

Bạch Nghi Song lắc đầu mỉm cười: "Đó là phụ thân của muội, sao có thể làm gì muội được? Tỷ đừng lo, muội chỉ là đang...suy nghĩ."

Phượng Nhan liếc về phía bóng lưng bạch sắc của vị Tôn thượng phía trước, vốn định nói tiếp nhưng lại do dự, cuối cùng liền quyết định dùng cách truyền âm riêng cho Bạch Nghi Song: "Này Tiểu Song Nhi, tỷ biết muội hơi khó tiếp nhận tình hình hiện tại. Thân phụ của muội là Bạch Tử Họa, nhưng hiện tại ông ấy...không chỉ là Bạch Tử Họa nữa rồi. Cả Thần tôn của tỷ...mẫu thân muội, cũng vậy. Tỷ biết, bọn họ đều đã thay đổi, theo một cách...khó chấp nhận đối với muội. Hùng mạnh hơn, xa vời hơn, một tầm vóc mà chưa bao giờ muội dám mơ đến, và hiện tại vẫn chưa thể thích ứng được."

Bạch Nghi Song không đáp, nhưng cách nàng cụp mắt khiến Phượng Nhan hiểu rõ, những lời này đang nói đúng tâm lý của nàng. Phượng Nhan thở dài: "Nghi Song, tỷ...thật sự không biết phải chia sẻ với muội thế nào. Tỷ hiểu, đối với bọn tỷ, đối với...thần, đây là một cơ hội để tái lập địa vị cùng quyền lực của chúng ta. Nhưng đối với bọn muội, đối với thế giới của muội, sự xuất hiện của chúng ta đang phá hủy cuộc sống vốn dĩ rất êm đẹp này. Nếu muội hận chúng ta, tỷ cũng có thể hiểu được..."

Bạch Nghi Song nâng mắt nhìn nàng, nhưng lại thấy Phượng Nhan đột ngột vung tay lên. Tay áo đỏ rực phất qua mặt nàng, một tiếng "ầm" vang lên, thảm mây chao đảo, xung lực phóng ra xung quanh khiến gương mặt đau rát.

Bạch Nghi Song hoàn hồn, lại nhìn thấy phụ thân của mình đang chắn trước mặt mình, bên cạnh là Phượng Nhan, bừng bừng sát khí nhìn về phía nữ tử vừa đến.

Nàng ta sắc mặt đầy phẫn nộ, vung một thanh kiếm về phía bọn họ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Lãnh Thiên, bản tọa một lòng một dạ nhớ nhung chàng, chàng lại sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy lừa gạt ta, phản bội ta. Hôm nay một là ta chết trong tay chàng, hai là ta sẽ giết chàng."

Bạch Tử Họa sắc mặt lạnh như băng, cố tình dịch qua bên phải một bước, hoàn toàn che chắn Bạch Nghi Song khỏi tầm nhìn của nàng ta, hời hợt đáp: "Trong câu ngươi nói có hai điều sai. Một, bản tôn không hề phản bội ngươi, bởi vì bản tôn chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó của ngươi. Hai, trước mặt bản tôn, ngươi không có tư cách nói mấy lời này. Tránh đường."

Mẫn Tích cười lạnh: "Lãnh Thiên, phía sau chàng là một ả nữ nhân. Chàng bảo vệ nàng ta như vậy, có thể là kẻ nào? Là nữ nhi đó của chàng cùng nàng ta? Còn nữa, chàng vội vội vàng vàng chạy đi như vậy, là muốn tìm nàng ta sao?"

Phượng Nhan nghe đến đây liền không thể chịu nổi, cười cợt đáp: "Chuyện của Thượng thần viễn cổ cùng nhất đẳng Phượng tộc Nhị điện hạ, một viên linh thạch ỷ vào chút tu hành cũng dám ngông cuồng can thiệp?"

Mẫn Tích biến sắc, lửa giận trong lòng lại càng lớn: "Cái gì Thượng thần, Phượng tộc, chẳng qua đều là một đám danh hão, không phải cũng chết sạch rồi sao? Các người cố gắng bấu víu vào chút địa vị cũ rích đó, chẳng qua là vì năng lực không đủ, không thể đối chọi nổi với ca ca của ta mà thôi. Không phải rất nực cười sao?" - Nàng ta nhìn sắc mặt Phượng Nhan tái mét, nhếch môi cười hài lòng, lại dịu giọng nhìn sang Bạch Tử Họa: "Lãnh Thiên, ta biết cách thức ta ép buộc chàng trước đây có hơi quá phận. Chàng xuất thân vinh hiển, mắt nhìn cao cao tại thượng quen rồi, nhất thời không thể chấp nhận ta cũng dễ hiểu. Thế nhưng ta không ngại nói cho chàng biết, trận chiến này ca ca ta thắng chắc rồi, Yêu Thần mà chàng yêu cũng không nhớ chàng là ai nữa đâu. Nếu như chàng biết suy tính thế cuộc, hẳn cũng hiểu nên chọn theo ta. Ta hiện tại cho chàng một cơ hội cuối cùng, nếu ngay bây giờ chàng nói chàng chấp nhận ta, ta liền bảo đảm chàng được bình an cả đời. Những kẻ bên cạnh chàng ca ca ta sẽ diệt sạch, nhưng với chàng, huynh ấy sẽ không xuống tay, ta sẽ bảo vệ chàng. Lãnh Thiên, chàng nên cân nhắc một chút, nếu để huynh ấy bắt được kẻ địch lớn nhất là chàng, kết cục của chàng sẽ không chỉ là chết thôi đâu."

Bạch Tử Họa không hề dao động, ngay cả chân mày cũng không nhíu, nhàn nhạt đáp: "Đa tạ hảo ý. Trong lòng bản tôn chỉ có một mình nàng ấy."
Mẫn Tích thở dài, tiếc nuối cười: "Được. Tôn thượng, chết đi."

----------- Hết phần 1 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing