Chương 33-1: HỖN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vui sướng cùng nhau, hoạn nạn không rời".

Tám chữ đó vào tai Yêu Thần quả thực rất châm biếm. Nàng cười nhạt. Người nàng muốn cùng nhau thực hiện tám chữ này đã sớm không còn hy vọng, đổi lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa, tham vọng đầy mình mà nàng chán ghét vô cùng, không phải rất nực cười sao?

Huyết Thần vừa nghe dứt lễ hiệu liền lập tức xoay người, mặt đối mặt hướng nàng chắp tay thành lễ, mìm cười dùng ánh mắt tỏ ý nhắc nhở nàng đừng tiếp tục trì hoãn nữa, tên đã bắn không thể vãn hồi, đành phải chấp nhận thôi.

Nàng im lặng nhíu mày, nhưng cũng chậm chạp xoay người đối diện hắn, hai tay do dự một lát, cuối cùng vẫn chắp lại thành lễ. Nàng cắn môi, định bụng thôi thì nhanh chóng một chút, liền cúi người hành bái lễ.

Nhưng đúng lúc bọn họ vừa định cúi xuống, liền nghe ngay trước mặt có một vật sắc nhọn lướt qua, vừa vặn cắt ngang chính giữa hai người. Yêu Thần cùng Huyết Thần đều có lục quan cực nhạy, tất nhiên dễ dàng né tránh, tuy nhiên cả hai đều không nghĩ sẽ có kẻ to gan phá ngang nghi lễ này, hơi ngẩn ra trong một sát na, Huyết Thần liền lập tức thay đổi sắc mặt.

Vật vừa lướt qua mặt hắn đang cắm sâu vào một bên cột chính của đại điện, linh khí nồng nặc được cô đặc thành băng đang tỏa hơi lạnh nghi ngút. Loại thủ pháp kết băng thành đao này đòi hỏi pháp lực phải cực kì tinh thuần, trong trời đất cho dù có tu tập Thủy hệ pháp thuật cũng hiếm ai làm được. Kết băng thành đao vốn đã không dễ, lại có thể kết đến mức băng khí tỏa ra xung quanh đều sắt nhọn tê buốt, sát khí trùng trùng lại càng là chuyện khó hơn lên trời, từ xưa đến nay chỉ có một vị trong Thần giới thuộc Thủy hệ làm được.

Cái tên hắn từng vô số lần nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc đến ngay lúc này liền hiện ra trong đầu. Huyết Thần cười lạnh xoay người về phía bên dưới, nơi đám đông mấy vạn sinh linh vốn chen chúc lẫn nhau, hiện tại đang không hẹn mà cùng dạt ra hai bên, chừa một con đường rộng lớn ở giữa cho kẻ thù lớn nhất của hắn.

Lãnh Thiên.

Vẫn bạch y trắng đến ngứa mắt, vẫn gương mặt tự cho mình là thanh cao mà hắn đã từng căm ghét đến tận xương tủy, hiện tại đang đứng trước mắt hắn. Huyết Thần nhất thời cảm thấy máu trong người đều sôi sùng sục, sát khí không kiềm chế được bùng phát ra ngoài, tạo thành một đợt kình chấn đẩy ngã toàn bộ người dưới đài.

Yêu Thần nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn nam nhân bạch y quen mắt bên dưới. Nàng nhớ người này, lúc nàng vừa tỉnh giấc có gặp qua một lần, Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa, dẫn đầu chúng tiên đối đầu phe Huyết Thần. Một nam nhân đầy tiên khí, dù thể chất đang suy yếu rõ ràng, vẫn không hề nao núng trước sự uy hiếp của Huyết Thần. Dung mạo này vừa nhìn liền thấy cùng Song Nhi có đến năm sáu phần tương tự, quả thật không nhẫm lẫn vào đâu được.

Nàng vốn chưa dám tin người này thật là Lãnh Thiên chuyển thế, nhưng hiện tại lại không thể nghi ngờ. Dung mạo của Lãnh Thiên trong trí nhớ nàng mờ mờ ảo ảo, nhưng ngay giờ phút này nàng đã có thể khẳng định, Phượng Nhan nói không sai.

Khí chất của Lãnh Thiên giống như băng tuyết ngàn năm trên cửu thiên, cao cao tại thượng, thanh lãnh bức người, luôn khiến người ta phải e dè cách xa, nhưng vẫn vô thức sinh lòng kính trọng. Loại khí chất này không thể luyện thành, mà chính là toát ra từ trong cốt tủy, là loại khí độ kết từ tinh hoa nhật nguyệt mà sinh ra. Chúng thần đương thời thường truyền tai nhau, nói rằng Thượng Thần Lãnh Thiên làm chủ thủy hệ Lục giới chính là sinh ra từ một tảng băng ngàn năm, từ dung mạo đến tính tình, khí chất đều như đúc ra từ băng đá. Có điều, trải qua nhiều năm, tính cách cứng nhắc lãnh đạm đến tột cùng của hắn cũng dần dần thay đổi, không còn lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh như tiền nữa, từ đó lại khiến các nữ thần nhớ nhung không thôi.

Yêu Thần đờ người trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ cùng ký ức hỗn loạn kéo về, đến khi hoàn hồn liền thấy một cục diện giương cung bạt kiếm, sát khí đằng đằng.

Trên đài cao, Huyết Thần biểu cảm chỉ hận không thể lập tức giết người rút Huyết Vân Kiếm tùy thân ra khỏi vỏ. Kiếm khí sắc bén đầy huyết tinh, nhuốm qua vô vàn máu tươi, oán khí nồng nặc. Kiếm xuất vỏ phát ra tiếng u u vang rền, dấu hiệu của thần binh lợi khí đã nhiếm máu nhiều lần, thấm sâu vào từng tấc trên lưỡi kiếm.

Dưới đài, thần binh thần tướng dưới trướng Huyết Thần tạo thành vòng tròn tầng tầng lớp lớp vây quanh Bạch Tử Họa, đồng loạt tuốt gươm, nhưng vẫn chưa tấn công khi chưa có mệnh lệnh của chủ. Tử Ma biết người này là Lãnh Thiên Thượng thần, tuy căm ghét nhưng vẫn e dè, dẫn đầu thuộc hạ duy trì một khoảng cách thích hợp, không dám vọng động.

Những kẻ không liên quan sớm đã sợ hãi lùi xa. Số đông bọn họ nhận ra Trường Lưu Thượng tiên, đều đang xì xào bàn tán, có kẻ lại lắc đầu thương tiếc. Cục diện này, Bạch Tử Họa một thân một mình xông vào quyết chiến với địch, sao có thể còn mạng quay về?

Thế nhưng, có mấy kẻ tinh ý đã sống lâu năm, lập tức nhận ra Trường Lưu Thượng tiên đã khác xưa, thứ khí chất bao quanh hắn ôn hòa chậm rãi lưu chuyển, không chỉ tinh thuần mà còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, hoàn toàn không phải thứ khí chất một Thượng tiên có thể luyện ra được, lập tức hoang mang, thấp giọng trao đổi muôn vàn nghi vấn trong lòng với bằng hữu xung quanh.

Từ bên ngoài nhìn vào, Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa hiện tại quả thực vẫn cao cao tại thượng, thân giữa vòng vây của địch, bên trên đài cao còn có một Huyết Thần đằng đằng sát khí chực như sẽ xông đến bất kì lúc nào, thế nhưng hắn một chút cũng không hề hoảng loạn, quả thực càng khiến người ta không dám coi thường, nào còn dáng vẻ lung lay sắp ngã như trước đây.

Thế nhưng, chỉ có Bạch Tử Họa biết, dáng vẻ thong dong bình tĩnh này của hắn đã phải cố gắng gồng mình lên chống đỡ như thế nào. Viên Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan đó phát huy công dụng thoát thai hoán cốt, chính là đang tái tạo lại từng tấc kinh mạch xương tủy. Hắn đã đau đớn đến mức không còn cảm giác, xương cốt như thể bị người ta cầm dao cạo từng lớp từng lớp, sau đó lại đắp vào, lại cạo ra. Gân mạch toàn thân căng như dây đàn, có lúc giống như toàn bộ đều đứt lìa, có lúc lại được nối liền, lần lượt vận chuyển chân khí, hỗn loạn vô cùng, nội thể từ nóng như lửa đốt trong chớp mắt lại trở nên lạnh như trong hầm băng, hoàn toàn không có loại khổ hình nào so sánh nổi. Chỉ có hắn mới biết hai bàn tay giấu dưới ống tay áo đã sớm rỉ máu, bởi vì hắn theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm ngập vào da thịt, nhưng vẫn không bằng một phần vạn nỗi đau xương tủy hắn đang chịu đựng.

Toàn thân Bạch Tử Họa bị cơn đau khiến cho mơ màng, ngũ quan lục giác lúc tỏ lúc mờ, thân thể dần mất hết cảm giác, tựa như đang lơ lửng trên mây, áo trong sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.

Người phục dụng Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan xưa nay đều phải rơi vào trạng thái vô ý thức trong suốt quá trình, sau đó nhờ thân nhân bằng hữu vận công điều hòa chân khí, đánh thức khỏi giấc ngủ, chỉ có hắn là kẻ đầu tiên dám cưỡng chế dùng Đan khi tỉnh táo. Thì ra, vốn dĩ thủ tục đó hoàn toàn không phải lập ra để làm màu, mà để người dụng Đan không phải tỉnh thức chịu đựng nỗi đau kinh hoàng táng đảm khi thoát gân tẩy tủy này. Chẳng trách ngay cả Thái Thượng Lão Quân luyện nên Đan này cũng không thể nói được nếu dụng Đan khi tỉnh táo sẽ có hậu quả gì, vì căn bản ông ta không cho rằng sẽ có người đủ điên để thử, cũng như chưa có ai tình nguyện đi thử.

Trong cơn choáng váng, hắn nghe loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó hỏi: "Lãnh Thiên Thượng thần, à không phải, Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa, đã lâu không gặp, ngươi không ở chỗ Mẫn Tích giữ mạng, chạy đến là muốn tìm chết ư?"

Hắn ngơ ngẩn một lát, mới nhận ra người hỏi là Huyết Thần. Bạch Tử Họa hiểu rõ mình không thể để lộ tình trạng của bản thân cho kẻ địch biết, đành nghiến răng siết chặt bàn tay để móng tay xé rách da thì vốn đã đầm đìa máu tươi nơi lòng bàn tay, cốt để thanh tỉnh tâm trí, áp xuống sự run rẩy nơi cổ họng, nghiêm mặt đáp: "Huyết Thần Tử Phong, ngươi trước lấy ân báo oán, hãm hại nghĩa phụ là Thượng thần Hỏa hệ Chúc Dung, cướp đoạt chiến công của người khác, âm mưu lật đổ Thiên Đế, vốn chết không hết tội. Sau lại nghịch thiên cải mệnh, dùng mạng người vô tội để thức tỉnh, tàn sát không ngừng, xem sinh linh như cỏ rác. Với những tội danh đó của ngươi, bản tôn không thể để ngươi trở thành bá chủ thiên địa."

Những kẻ có mặt đều há hốc mồm, trừ đám Tử Ma xem như biết thân phận của hắn thì có thể hiểu được, còn lại đều ngơ ngác không biết Trường Lưu Thượng tiên vì sao lại kể được những cố sự của Thần giới, lại vì sao có lá gan nói chuyện kiểu đó trước mặt Huyết Thần. Có người tai thính, đầu óc nhanh nhạy, trước đó nghe được Huyết Thần gọi hắn là cái gì Lãnh Thiên Thượng thần, liền giống như bắt được tinh túy sự việc, lập tức ghé tai người bên cạnh truyền đạt vấn đề.

Huyết Thần hơi kinh ngạc, sau đó hiểu ra liền bật cười, sát khí trong giọng cười càng thêm dày đặc: "Thì ra ngươi đã hồi phục Thần thức, đúng là không thay đổi chút nào, trong miệng toàn lải nhải mớ đạo nghĩa vô dụng, khiến người ta chán ghét đến tận cùng. Được, nếu ngươi đã biết được bấy nhiêu tội ác của Bản Tôn, cũng sẽ biết Bản Tôn vì quyền lợi mà không ngại làm ra những chuyện táng tận lương tâm, giết một kẻ hết thời như ngươi lại càng dễ dàng." - Hắn vừa dứt lời, liền nhún chân đạp mạnh, người xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mặt vút qua một bóng dáng màu đỏ, Huyết Thần đã lao đến trước mặt Trường Lưu Thượng tiên, Huyết Vân Kiếm thẳng tay chém xuống.

Kiếm thế quá mức hiểm hóc, chân khí cuồn cuộn trên thân kiếm chấn động đến mức người không liên quan đều bị hất văng ra xa. Bạch Tử Họa cắn vào đầu lưỡi, nuốt máu tươi ngược vào trong, cưỡng chế ép nội lực chống đỡ, chân khí cùng Thần lực hỗn loạn bị phóng thích, tạo thành một lớp lá chắn vững như thành đồng, đỡ lấy thế công của Huyết Vân Kiếm. Ầm một tiếng vang dội trời đất, hai luồng kình lực khổng lồ va chạm, lá chắn nội lực vừa tạo nên của Bạch Tử Họa vỡ tung, phản về phía sau khiến hắn suýt nữa đã ngã quỵ, ngụm máu vốn đã cố gắng nuốt xuống liền không nhịn được nôn ra.

Huyết Thần cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Thần lực của Lãnh Thiên mang Thủy tính khắc với Hỏa tính của hắn hoàn toàn không phải trò đùa, Huyết Vân kiếm rung ù ù vì chấn động, trên thân hiện ra một vết nứt mỏng như sợi tơ, bản thân hắn cũng loạng choạng phải lùi về sau ba bước mới ổn định được thân thể, bên khóe môi chảy xuống một dòng máu tươi.

Người đứng xem kịch xung quanh nhất thời tay chân lạnh ngắt. Hai vị đại thần đánh nhau, ngay từ đòn đầu tiên đã lưỡng bại câu thương, vừa trông đã biết nội lực phản phệ mỗi bên đều vô cùng kinh khủng, liền hiểu được bọn họ đã ra tay không chút lưu tình với đối phương, xem như vận hết mười phần công lực, chỉ mong đối phương chết nhanh một chút.

Bạch Tử Họa cùng Huyết Thần sau đòn đầu tiên đều không thoải mái. Huyết Thần hận càng thêm hận, răng hầu như nghiến mòn đi một lớp, nhưng sau khi nhận thấy đối thủ đã hồi phục Thần lực liền không dám cuồng vọng tiếp tục công kích. Dù sao năm xưa Lãnh Thiên uy chấn Lục giới, trên trời dưới đất không ai dám đắc tội, trong tay nắm thực lực tuyệt đối khiến tứ hải đều thần phục, ngay cả Thiên Đế cũng sợ còn hơn cha đẻ, nào ai dám tùy tiện chọc vào. Dù cho bây giờ Thần lực của hắn chắc chắn không sánh bằng năm xưa, thế nhưng phàm là kẻ có chút lý trí liền không dám khinh thường, Huyết Thần hắn cũng không phải kẻ thất phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bèn đứng vững âm thầm điều tức, trấn áp chân khí chạy loạn sau khi bị nội thương trong cơ thể, dùng vẻ mặt ngoan độc âm hiểm mà quan sát đối phương.

Bạch Tử Họa thì không cần nói, vốn đã đứng còn khó khăn, bị thêm một đòn phản phệ này càng là sống dở chết dở. Hắn cảm thấy hơi thở của mình thậm chí còn không khống chế nổi, lục phủ ngũ tạng rối như tơ vò, xương cốt gân mạch đau như kim châm, chỉ hận không thể lập tức chết để được giải thoát. Hắn gồng hết sức bình sinh mới giữ vững được cơ thể trên hai chân, thầm nghĩ bản thân xem như nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không chịu nổi thêm bất kỳ đòn nào tương tự nữa, thế nhưng khi khóe mắt liếc thấy bóng dáng vận Phượng bào đỏ rực của nàng ấy vẫn còn đứng trên đài cao quan sát bọn họ, hơi thở của hắn bỗng bình ổn trở lại.

Nàng là nguyên nhân hắn thay đổi, là tình kiếp trong cuộc đời vốn bất tử của hắn, nhưng cũng là may mắn duy nhất của hắn trong suốt mấy vạn năm. Nàng là người cho hắn cảm nhận được thất tình lục dục, là người hắn nợ nhiều nhất, nhớ nhung nhiều nhất, cũng là lí do để hắn lê thân thể mệt mỏi đau đớn này đến đây.

Phải, chỉ cần nàng ở đây, hắn không thể dễ dàng bỏ cuộc, nếu không sao có thể bù đắp được những gì hắn nợ nàng?

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè những dòng chân khí sắc bén trong cơ thể về lại đan điền, xoay đầu nhìn về phía đám đông khách mời im như thóc đang đứng xa xa kia, đột nhiên cất lời: "Vị nào có thể cho ta mượn một thanh kiếm không?"

Hắn vốn không dùng nhiều thể lực vào câu nói này, thế nhưng từng chữ đều rõ ràng vang vọng, ngay cả Yêu Thần trên đài cao hoặc kẻ đứng xa nhất trong đám đông đều có thể nghe thấy. Yêu Thần nghe xong liền cau mày, không phải nàng đã nhờ Phượng Nhan trả Đoạn Niệm về cho hắn ư, vì sao lại tay không tấc sắt đến bước phải mượn tạm người dưng? Còn nữa, Phượng Nhan nha đầu chết tiệt đó lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại biến đâu mất, để hắn một thân một mình xông vào lòng địch, thực sự không giống tác phong của nó. Nàng ra tay can thiệp không tiện, vốn đã nhờ nó bảo hộ hắn, ai ngờ người được nhờ vả thì đến cọng lông cũng chẳng thấy đâu, người lẽ ra phải được bảo vệ thì lại lê thân tàn xông vào trận tuyến, có lý nào lại như vậy?

Mấy kẻ bên dưới nơm nớp sợ hãi nhìn nhau, như thể đang trao đổi xem ai dám thì cho mượn đi, đồng nghĩa tuyên bố đứng đối lập với Huyết Thần, mấy vạn người ma tiên yêu nhất thời đều giả câm giả điếc.

Bạch Tử Họa lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt quét đến chỗ nào liền có thể nghe được tiếng hít khí lạnh vang lên từ chỗ đó, nhưng vẫn không ai tình nguyện cho hắn mượn vũ khí. Bọn họ sợ hắn, nhưng càng sợ tên Huyết Thần giết người như ngóe này, sợ một khi giao kiếm cho hắn sẽ bị chém bay đầu lúc nào không hay, sợ hắn một khi bại dưới tay Huyết Thần, cả nhà người cho hắn mượn kiếm đều sẽ bị truy đến tận cùng.

Bạch Tử Họa sống hai kiếp đằng đẵng nào còn lạ gì thói đời, trong lòng lặng lẽ thất vọng thở dài, nhưng vẫn kiên trì chờ thêm nửa khắc. Đám thần binh thần tướng rục rịch, muốn nhân lúc hắn phân tâm mà tấn công, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân, liền ngoan ngoãn đứng chờ.

Huyết Thần hoàn toàn không định nhân cơ hội này mà tấn công. Hắn có thể chẳng phải quân tử quân tiếc gì cho cam, chuyện thương thiên hại lý nào cũng dám làm, nhưng tuyệt đối không làm chuyện mất mặt như thừa cơ đánh lén đối thủ. Hắn xem Lãnh Thiên là kẻ địch lớn nhất, một mất một còn, nhưng hắn đối với người này hận thì hận, lại chưa bao giờ khinh.

Huyết Thần khoanh tay nhìn về phía đám người đó, rõ ràng bên trong có không ít tiên liêu của Bạch Tử Họa. Đám người này mới hôm nào còn một tiếng Tôn thượng hai tiếng Tôn thượng đi theo Trường Lưu Thượng tiên chống lại hắn, đến lúc này lại chỉ hận không thể dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Đám yêu ma cùng phàm nhân thì chẳng cần nói làm gì, Tiên giới luôn mồm nói đạo nghĩa thế mà giờ đây một mống người nghĩa khí cũng chẳng thấy đâu, hoặc căn bản mấy kẻ có nghĩa khí đều không thèm đến đây. Hắn cười lạnh trong lòng, cất giọng châm biếm: "Sao, các người đều bị điếc tai, hay là đều làm đạo sĩ cả à? Đeo bên hông toàn là phất trần sao?"

Đám đông câm như hến. Hắn không mở miệng thì thôi đi, đã mở miệng rồi thì bọn họ đành chấp nhận làm kẻ điếc hoặc đạo sĩ cả, kiếm đeo bên hông đồng loạt bị xem thành phất trần cũng không dám ho he gì. Đừng nói là đạo sĩ, cho dù Huyết Thần xem bọn họ thành ăn mày, thứ đeo bên hông là gậy chăn heo, e bọn họ cũng đành ngậm ngùi thừa nhận.

Huyết Thần không nhịn được cười lớn: "Hahaha, Lãnh Thiên ngươi xem đi, chúng sinh thiên hạ mà ngươi liều mạng bảo vệ, bọn chúng có xứng đáng với sự hi sinh của ngươi không? Một lũ tham sống sợ chết, bo bo giữ mình, đúng là đáng khinh đến tận xương tủy." Hắn không nhận được câu trả lời của Bạch Tử Họa cũng chẳng bất ngờ, liếc mắt nhìn một thần tướng đứng bên cạnh Tử Ma, đột nhiên hất cằm ra lệnh: "Ngươi, đưa kiếm cho Thượng thần dùng."

Thần tướng bị điểm danh ngơ ngác như trúng bùa mê thuốc lú nhìn Huyết Thần, thấy hắn không có vẻ gì là đang đùa, lại nhìn sang Tử Ma, nhận được cái gật đầu ra hiệu liền luống cuống tay chân tháo kiếm bên hông ra, trong mấy vạn con mắt kinh hãi mở trừng trừng của đám người xung quanh, cung kính đến trước mặt Bạch Tử Họa, hai tay dâng kiếm: "Thượng thần, mời."

Kinh ngạc qua đi, Bạch Tử Họa vươn tay nhận lấy, gật đầu nói hai chữ đa tạ. Thanh kiếm này không quá nặng, rút ra khỏi vỏ liền thấy hàn quang lóe lên, âm thanh trong như tiếng hạc trên núi xa, có thể thấy tuy là không sánh nổi với thần kiếm như Huyết Vân hay Đoạn Niệm nhưng chắc chắc cũng không phải đồ tùy tiện nhặt về, so với hầu hết tiên kiếm hiện hành đều tốt hơn nhiều, từ đó suy ra Thiên tướng bị chỉ điểm có địa vị không hề thấp trong Thiên quân của Huyết Thần.

Đừng nói Bạch Tử Họa nghi hoặc, Yêu Thần nhìn cảnh này cũng không khỏi nhíu chặt mày. Có đôi khi nàng thực sự không hiểu tên Tử Phong này rốt cuộc là chính hay tà, là quân tử hay tiểu nhân. Nói hắn là chính nhân quân tử, nàng nhất định sẽ là người cười nhạo đầu tiên, nhưng nếu nói hắn là tiểu nhân hèn nhát, xem ra lại càng không giống. Ít ra, so với cái đám người Tiên giới bên dưới kia, nàng lại càng vừa mắt hành động của Tử Phong hơn nhiều. Rõ ràng đưa vũ khí cho đối thủ chính là tăng thêm một phần khó khăn cho mình, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn làm vậy, nếu không phải bị điên thì chính là có tự tôn rất cao, không thích lợi dụng sự yếu thế của đối thủ, lại cũng không nhân cơ hội đối phương không phòng bị mà đánh lén.

Nàng thở dài. Nàng sống lâu như vậy, nhìn qua bao nhiêu thịnh thế suy tàn, thương hải hóa tang điền, tình nghĩa hóa hư không, vốn tưởng đã thấu triệt cõi đời, nhưng đôi khi vẫn có cảm giác không nhìn rõ được lòng người.

Không đợi nàng cảm khái lâu, hai vị bên dưới đã tiếp tục cuộc chiến.

Lần này đã có tiền lệ, đám người bên dưới đã kinh hãi qua một lần, vừa thấy bọn họ đề khí liền tự giác lùi ra thêm vài trượng, mấy kẻ đến từ Tiên giới tim đập như trống bồi, sớm đã chui rúc vào giữa đám đông, chỉ mong bản thân càng mờ nhạt càng tốt.

Bạch Tử Họa gằn tiếng ho khan xuống ngực, thầm thở phào một hơi. Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan cứ hai canh giờ tái tạo xương tủy sẽ "nghỉ ngơi" trong vòng hai khắc, trong thời gian đó sẽ phục hồi thương tổn trên cơ thể, vận chuyển chân khí bị đảo loạn sau quá trình tẩy tủy. Hiện tại cơn đau chết đi sống lại trong cơ thể hắn đã lui đi, thay vào đó là cảm giác mát lành khi chân khí lưu chuyển khắp kinh mạch, Thần lực đã hồi phục một phần ba tràn trề trong từng tấc da thịt, quả thực giống như được tái sinh.

Hắn không có thời gian phân tâm lâu, bởi vì ngay sau đó đã thấy Huyết Vân Kiếm xông đến trước mắt. Hắn không cần suy nghĩ, vận chân khí vào thanh kiếm mượn tạm trên tay, dùng toàn lực đỡ đòn. Lưỡi kiếm vốn đã sắc bén lại càng lạnh buốt, hàn khí nồng đậm bao quanh, khiến hỏa tính của Huyết Vân Kiếm nhanh chóng gặp khắc tinh, Huyết Thần liền hừ lạnh rút kiếm về, vung tay tung ra một chưởng phong mạnh mẽ, chân khí trong chưởng phong hóa thành hình rồng đỏ rực, há miệng gầm rú lao về phía đối thủ.

Bạch Tử Họa không dám coi thường một đòn này, tay bắt quyết tạo ra vô số mảnh băng dày cộm, kết thành một bức tường chặn trước mặt hắn, vững như Thái Sơn. Hỏa long của Huyết Thần như có linh tính, hỏa vốn sợ thủy, nhìn thấy tường băng liền đánh một vòng qua bên phải để tránh, chưa kịp tấn công liền thấy một cơn gió sắc bén chém thẳng vào vị trí giữa hai mắt, gào thét quằn quại vì đau đớn. Nó sợ hãi người trước mặt, liền đột ngột xông về phía một đám người đang đứng xem từ xa, thân thể trong nháy mắt nổ tung phóng ra vô số hỏa cầu, đám người đứng không cũng trúng đòn kia nào phản ứng kịp, mấy hàng đầu tiên bị hỏa cầu thiêu đốt, nhất thời tiếng gào rú khóc thét vang lên khắp nơi, mùi da thịt cháy khét nồng nặc bốc lên khiến ngay cả Bạch Tử Họa cũng nhíu mày. Hắn không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm này, ngón tay bắn ra một dòng nước mát như mưa trong hỏa hoạn, nhanh chóng dập tắt những đám lửa đang thiêu đốt người vô tội kia. Có kẻ chưa chết thì cũng trọng thương, bỏng đến không còn ra hình dạng, co quắp nằm giãy giụa trên đất, được thân nhân bằng hữu đi cùng luống cuống tay chân vừa kinh hãi vừa đau lòng xốc dậy. Những kẻ đã chết thì không cần nói, căn bản chỉ còn một đám tro tàn, theo dòng nước cứu hỏa của Bạch Tử Họa bị hòa tan, thấm xuống mặt đất, cứ như thế mà quay về với cát bụi.

Chuyện xảy ra trong chưa đầy một cái nháy mắt, Bạch Tử Họa phân tâm nhìn về phía đám đông, vốn còn chưa kịp thu tay, bên tai bỗng nghe ai đó hét lên "cẩn thận", không đợi hắn phản ứng lại đã thấy lưng lạnh buốt, ngay sau đó là cơn đau da thịt dữ dội ập đến.

Yêu Thần sắc mặt không hề dễ nhìn, hai nắm tay giấu dưới tay áo vô thức siết chặt. Tuy nàng đã hét lên cảnh báo hắn "cẩn thận" vẫn không cứu vãn được một đòn đó. Lãnh Thiên chân khí hệ Thủy, bị loại thần khí thuần Hỏa như Huyết Vân chém trúng thậm chí có thể gây nội thương nghiêm trọng. Trái tim nàng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Huyết Vân chém vào lưng hắn liền thoáng co rút lại, dù biết đòn này không đến mức lấy mạng vẫn không kiềm được sợ hãi. Nàng ở quá xa, lúc nhìn thấy hành động của Huyết Thần liền nhận ra hắn định nhân cơ hội tấn công, thế nhưng tốc độ quá nhanh, nàng muốn can thiệp đã không kịp nữa, câu "cẩn thận" vừa dứt đã thấy hắn chém xuống một kiếm, bóng người màu trắng cũng lảo đảo.

Nàng biết, kiếm đó chém trúng rồi.

Huyết Thần đắc thủ thu Huyết Vân Kiếm nhiễm máu về, cười lạnh: "Giao chiến chi trung, phân tâm tất bại. Không ai dạy ngươi điều này sao? Bản tôn có thể chờ ngươi khi khi ngươi chưa sẵn sàng, nhưng một khi đã bắt đầu, đừng hòng ta bỏ qua bất kì cơ hội nào để giết ngươi."

Bạch Tử Họa biết, đòn vừa rồi xem như chỉ cảnh cáo. Nếu Huyết Thần thực sự muốn nhanh chóng giết hắn, e thứ hắn ta chém vào đã không phải là lưng. Hắn cũng biết kẻ này tuyệt không phải hiền nhân gì, việc hỏa long tấn công người vô tội hoàn toàn không phải vô tình, chỉ là hắn ngứa mắt đám người kia, tiện tay dằn mặt, một lúc giết chết trăm mạng cũng chỉ xem như đập ruồi đuổi muỗi, phủi tay liền thôi. Tim hắn trầm xuống, muốn nhanh chóng đuổi đám người nhiều chuyện không biết trời cao đất dày kia đi, tránh tổn hại thêm sinh linh vô tội, liền biến từ không trung ra vô vàn hạt nước li ti bắn về phía đám đông, tuy không tổn thương gì ai nhưng chạm vào da thịt cũng sẽ gây đau đớn. Bọn người kia vốn đã bị chuyện vừa nãy dọa choáng váng, chân còn chưa đứng vững lại bị những ám khí li ti này đập cho quay cuồng, không ai bảo ai quay đầu chạy thục mạng xuống núi, chỉ mong sớm thoát được khỏi cái nơi "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" này, nếu không e là vô cớ bỏ mạng như mấy kẻ đáng thương kia, oan đến kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng nghe.

Mấy chục dặm trên đỉnh Vệ Lân sơn thoáng chốc vắng lặng hẳn đi, chỉ còn đám Thần binh Thần tướng của Huyết Thần nghi hoặc nhìn nhau. Huyết Thần nhìn hành động này của Bạch Tử Họa, chán ghét loại cảm tình "vì chúng sinh thiên hạ" này đến cực điểm, lập tức đề khí xuất ra thêm một kiếm. Kiếm này tích không ít chân khí, kiếm phong vừa xuất liền tách thành mười hướng, chia nhau vây lấy Bạch Tử Họa vào giữa.

Bạch Tử Họa phản ứng cực nhanh, mũi kiếm tràn trề nội lực trong không trung vẽ thành một vòng tròn, "choang choang" liên tục mấy tiếng, đánh lệch mười mũi kiếm khí sắc nhọn của Huyết Thần. Nào ngờ đám kiếm khí kia như có mắt, sau khi bị đánh lệch lại có thể quay về hướng cũ, tiếp tục đánh về phía hắn. Bạch Tử Họa trầm mặt, vận hết tốc lực né tránh, đám kiếm khí đó lại vẫn bám dai như đỉa, dù hắn có nhảy ra xa mấy trượng, lên trời hay xuống đất vẫn không thể cắt đuôi.

Huyết Thần cười cười: "Thập phương tụ tiễn, đòn này bản tôn không hay dùng, đã dùng thì tất sát, Thượng Thần cứ từ từ mà trải nghiệm."

Bạch Tử Họa vừa liên tục tránh đòn vừa cố gắng suy nghĩ cách phá giải hiểm chiêu này, đầu óc xoay chuyển nhanh như chớp. Đám "tụ tiễn" này đánh không rớt, đuổi không đi, cứ tiếp tục né tránh cũng không phải là cách, vừa mất sức vừa không giải quyết được vấn đề, biện pháp duy nhất chỉ có thể dùng nội lực mạnh mẽ chấn vỡ kiếm khí, tuy nhiên cách này lại rất hao tổn chân khí, đối với trạng thái của hắn không có lợi.

Bạch Tử Họa dùng khóe mắt liếc quá, nhìn thấy Huyết Thần, tuy đã cố gắng che giấu, nhưng bàn tay phải dưới ống tay áo lại đang cử động, hẳn là nơi tiếp lực để điều khiển kiếm khí, suy ra bí quyết của chiêu "Thập phương tụ tiễn" này là chiêu thức xuất ra sẽ có liên kết với chủ nhân, do chủ nhân trực tiếp chỉ dẫn, liên tục tiếp thêm chân khí, vì thế mới cực kì nhạy bén, có thể đuổi giết không ngừng, lại rất chính xác. Tuy nhiên cách làm này hiệu quả thì hiệu quả, khiến đối phương không có đường nào để xử lý, nhưng nếu gặp đối thủ chơi trò liều mạng, vận hết khí lực để cưỡng chế phá tan kiếm khí, chủ nhân sẽ bị chân khí từ tụ tiễn, cộng thêm chân khí của đối phương phản phệ. Hắn hiểu ra, Huyết Thần này dám dùng chiêu đó đối phó với hắn, hẳn là cho rằng Thần lực của hắn hồi phục chưa lâu, không thể đủ sức chấn vỡ đám tụ tiễn này.

Yêu Thần từ trên đài cao theo dõi tình hình đã gấp đến mức không thể đứng yên. Tử Phong là Chiến tướng thành danh từ trong biển máu, phát minh ra "Thập phương tụ tiễn" nổi danh đánh đâu thắng đó.  Lãnh Thiên hắn bị "Thập phương tụ tiễn" đồng loạt truy đuổi lâu như vậy khó tránh đuối sức lộ sơ hở, một khi tụ tiễn đã uống được máu đối thủ sẽ càng điên cuồng truy đuổi, lúc này có thể không cần chủ nhân điều khiển nữa, mà tự dựa theo mùi máu tươi của đối phương mà giết đến cùng. Năm xưa Hỏa Thần Chúc Dung trong lúc rảnh rỗi trò chuyện có kể cho nàng nghe về thứ này, nhất thời khiến nàng kinh ngạc vô cùng, cảm thấy loại nguyên lý bám riết không buông này y như chó điên cắn người, từ đó về sau đều gọi chiêu này là "thập cá phong cẩu", mười con chó điên.

Lúc này, quả thực điều nàng lo lắng không hề thừa, Bạch Tử Họa dần đuối sức, bước chân chỉ vừa chậm một chút, trên cánh tay đã bị một tụ tiễn cắt qua. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt một bên tay áo, màu đỏ rực trên nền bạch y giống như kim đâm vào mắt nàng, đau nhói. Yêu Thần nhìn không nổi nữa, tay nâng lên vừa định thay hắn phá chiêu, lại do dự.

Đã nói là hai bên không còn liên quan gì nữa, nàng một khi can thiệp, sau này làm sao có thể nói rõ ràng được đây?

Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn thở dài, tự nhủ với bản thân mình: "Tính mạng quan trọng, một khi ta trơ mắt nhìn chàng bị Tử Phong tổn thương, chẳng phải cũng là kẻ vô tình vô nghĩa sao?"

Dứt lời, Yêu Thần đề khí muốn phóng xuống đài tương trợ, lại đột ngột nhìn thấy Bạch Tử Họa vừa tránh né vừa nâng hai tay bắt quyết. Nàng khựng lại, nhìn chằm chằm cử chỉ tay của hắn, cảm thấy cực kì quen mắt nhưng lại không nhớ ra nổi đó là chiêu thức gì, còn đang ngẫm nghĩ lại nghe một âm thanh vang vọng đất trời.

"Ầm" một tiếng, Vệ Lân sơn rúng động, đám Thần binh tu vi kém cỏi một chút liền đứng không vững, đồng loạt ngã rạp ra đất, hoang mang nhìn nhau. Bầu trời mới trước đó còn đang trong vắt bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, chậm rãi che khuất mặt trời. Sấm chớp đì đùng vang rền, tia sáng lóe lên ẩn hiện trong mây mù, chốc chốc lại đánh thẳng xuống mặt đất, tạo ra những vụ nổ lớn. Biển xanh dậy sóng, mặt nước vốn phẳng lặng đột ngột tạo nên những vòi rồng khổng lồ, vô số cột nước vọt lên khỏi biển, khiến chim trời vì sợ hãi mà đồng loạt kêu la, vội vã hỗn loạn bay về tổ.

Huyết Thần tái mặt, Tử Ma tái mặt, Yêu Thần lại càng choáng váng.

Thiên địa dị tượng, Thần lực xuất thế. Lần cuối cùng chuyện này diễn ra chính là khi Yêu Thần thức tỉnh, khiến thế gian chao đảo một phen.

Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Họa, lại thấy hắn đang được bao quanh trong một vầng sáng bàng bạc. Vầng sáng đó chính là hào quang của Thần, tùy theo pháp hệ sẽ có màu sắc khác nhau, do Thần lực tinh thuần toát ra xung quanh tạo thành, bảo vệ chủ nhân. Ngay cả trong Thần giới khi xưa, ngoại trừ chư vị Thượng Thần viễn cổ, số người sở hữu hào quang Thần mệnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Huyết Thần bởi vì quá kinh ngạc đến mức quên cả tấn công, khi định thần nhìn lại đã thấy Thập phương tụ tiễn đều đang dừng lại cách Bạch Tử Họa một gang tay. Bọn chúng sợ hãi vầng hào quang bao quanh hắn, chỉ có thể bối rối lòng vòng bên ngoài, cho dù Huyết Thần có cố gắng thúc giục cũng không chịu tiến thêm một phân nào, không được bao lâu liền quay trở về chỗ của chủ nhân, nhập vào Huyết Vân kiếm.

Lại nói, Bạch Tử Họa trong lúc né tránh tụ tiễn công kích, vốn cũng thật sự định bộc phát nội lực để phá chiêu, nơi đan điền lại đột nhiên nhói lên, một luồng chân khí lạnh như băng đang chậm rãi bò qua từng tấc kinh mạch đột ngột trở nên mãnh liệt, không nghe theo sự điều khiển của hắn phóng ra ngoài. Xương cốt gân mạch lúc này đồng loạt truyền đến cơn đau quen thuộc, hắn biết hai khắc nghỉ ngơi đã kết thúc, Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan đang tiếp tục công việc của nó, mà Thần lực vốn đang vận hành lưu loát bị biến cố này làm rối loạn, tự động phóng xuất một lượng lớn, khiến thiên địa cảm ứng được sự xuất hiện mạnh mẽ của Thần lực mà phát sinh biến hóa. Lượng Thần lực khổng lồ vừa thoát ra, cơ thể hắn liền giống như mất đi sức lực, cơn đau thoát thai hoán cốt so với đợt trước còn dữ dội hơn, hai chân mềm nhũn tựa bông, không thể chống đỡ được mà lảo đảo, nếu không nhờ thanh kiếm trên tay chống xuống đất làm chỗ dựa e là đã ngã quỵ.

Tất cả những kẻ xung quanh sau khi bị sự bùng phát bất ngờ của hắn dọa sợ, vốn Huyết Thần còn đang chần chừ, vừa nhìn thấy hắn đứng còn không vững liền biết hắn chẳng qua chỉ có hư chiêu, thân thể phàm tục chịu không nổi áp lực khổng lồ từ Thần lực và Thần thức, sớm đã kiệt sức, liền không nề hà vung lên Huyết Vân Kiếm, lần nữa xuất ra "Thập phương tụ tiễn".

Bạch Tử Họa vừa thấy mười tụ tiễn đó phóng tới, trong lòng liền biết sát ý của Huyết Thần đối với mình quả thực là không chết không ngừng, loại chiêu thức hao tổn nội lực như thế cũng không ngần ngại dùng liên tục hai lần. Hắn hiểu rõ bản thân mình chẳng còn khả năng né tránh như lần trước, cố hết sức chống thân thể đứng lên, kiếm trên tay chắn trước mặt, quyết tâm đánh một đòn lưỡng bại câu thương.

Ánh sáng bạc lóe lên, Thần lực khổng lồ lần nữa bùng phát, lấy Bạch Tử Họa làm tâm, tạo thành một vòng áp lực chấn động trời đất, quét qua "Thập phương tụ tiễn", mười đạo kiếm khí trong nháy mắt tan biến thành tro bụi. Thần lực quét qua đám thuộc hạ của Huyết Thần, những kẻ binh tôm tướng cua pháp lực yếu kém đều gặp tình trạng tâm mạch vỡ nát, chết không kịp ngáp. Chúng nhân bị biến cố này làm ngây người, không ai ngờ hắn đứng còn chẳng vững lại có thể tung ra một đòn mạnh mẽ đến vậy. Huyết Thần chịu phản phệ không nhẹ, vốn còn chưa tin được vào mắt mình, gập người nôn ra một ngụm máu tươi, nội thương nghiêm trọng.

Lưỡng bại câu thương chính là ván cược cuối cùng của Bạch Tử Họa, hắn hiểu mình đã như nỏ mạnh hết đà, loạng choạng khuỵu xuống đất. Thanh kiếm trong tay trải qua mấy lần chấn động sớm đã chịu không nổi, trên lưỡi kiếm dần dần xuất hiện những vết nứt mỏng như tơ, ngày càng nhiều đan xen như mạng nhện, cuối cùng trong một tiếng vang, cứ thế vỡ nát thành từng mảnh.

Bạch Tử Họa nâng tay che miệng, thế nhưng không thể ngăn chặn được dòng máu nóng hổi trào ra, lục phủ ngũ tạng lúc thì lạnh ngắt lúc lại cháy bỏng, cơn đau càng lúc càng khủng khiếp, ngay cả tầm mắt cũng dần mờ ảo. Trong quá trình tẩy hóa xương tủy lại cưỡng chế vận công nhiều lần, gây rối loạn chân khí nghiêm trọng, đúng là không tự chừa cho mình đường sống nào, liều mạng một cách hết lòng hết dạ.

Huyết Thần chịu phản phệ trọng thương, sau khi nhìn thấy dảng vẻ thê thảm của đối thủ liền nghi hoặc nhíu mày: "Ngươi làm sao vậy? Dù gì cũng chỉ là bùng phát Thần lực, không đến mức hấp hối sắp chết vậy chứ? Bản tôn thấy ngươi nên mau chóng đầu hàng, về lại chỗ Mẫn Tích an phận thì hơn. Bản tôn đã đáp ứng muội ấy, ngày nào ngươi còn ở cạnh muội ấy, sẽ không giết ngươi."

Bạch Tử Họa nào còn sức đáp trả lời châm chọc đó của hắn ta, cố gắng nuốt thứ chất lỏng tanh ngọt kia vào trong, đè ép xuống chân khí đang vô cùng hỗn loạn, lúc này mới khó khăn đứng lên lần nữa.

Chút tôn nghiêm cuối cùng không cho phép hắn đầu hàng. Có chết, hắn cũng sẽ chết sau khi nỗ lực hết mình.

May mắn, hắn đã truyền lại ba thành Thần lực cho Song Nhi, hẳn con bé sẽ làm nên chuyện. Có nàng ấy cùng Phượng Nhan bảo vệ, Huyết Thần sẽ không làm gì được nó.

Hắn đã dặn dò Song Nhi không được đến đây, phải quay về tìm muội muội của nó, tìm cách bảo vệ Trường Lưu. Hắn sẽ cố gắng làm tổn hại Huyết Thần cùng phe phái của hắn ta, chỉ mong có thể giành được ít nhất một năm thiên hạ thái bình.

Chỉ tiếc là, hắn không kịp gặp lại Uyển Nhi. Nha đầu ngốc đó không biết đang lang thang ở đâu, có bị thương hay không. Tính cách nó bộp chộp bốc đồng, nếu như có được chút chín chắn khôn khéo như tỷ tỷ, hắn cũng có thể yên tâm mà đi. Con bé giống mẹ như đúc, nàng ấy cùng Phượng Nhan nhất định sẽ vô cùng yêu thương nó, bảo vệ nó bình an cả đời.

Bạch Tử Họa thở dài, nâng mắt nhìn đối thủ, đột nhiên mạnh mẽ vung tay. Huyết Thần chỉ kịp nhìn thấy một đám những bóng đen lóe lên, âm thanh sắc bén cắt xuyên qua không khí, nhắm thẳng về phía hắn.

Thì ra, những mảnh kiếm vỡ nát dưới chân đã được hắn thu vào lòng bàn tay, mặc kệ những cạnh sắc nhọn cứa vào da thịt, truyền một lượng chân khí vào từng mảnh vỡ, khiến chúng biến thành vô số ám khí lạnh lẽo chí mạng, một khi cắt vào da thịt Huyết Thần sẽ khiến hàn tính khắc với hỏa tính của hắn ta, khiến nội thương càng thêm nặng nề, ít nhất một hai năm cũng không thể vọng động chân khí.

Bạch Tử Họa nhân lúc Huyết Thần luống cuống tay chân đối phó với đám ám khí hiểm hóc kia, quay đầu nhìn về phía đài cao, bắt gặp ánh mắt của người trong lòng.

Yêu Thần vốn luôn theo dõi cuộc chiến, bất ngờ chạm phải ánh mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ của hắn, tim bỗng dưng nặng nề. Nàng đọc được hắn dùng khẩu hình, im lặng nói với nàng: "Xin lỗi."

Trái tim nàng như bị câu "xin lỗi" kia đập mạnh một búa, bức tường lạnh lẽo của hận thù mà nàng cố gắng dựng lên bao năm qua loảng xoảng rơi rụng, để lộ ra chân tâm yếu đuối chi chít những tổn thương, nhưng lại chưa bao giờ ngừng khao khát yêu thương.

Nàng nhìn thấy hắn sau khi nói ra điều đó, gương mặt nhẹ nhõm như vương nụ cười nhàn nhạt, lại quay đầu nhìn về hướng Huyết Thần, cứng rắn nghênh đón đòn tấn công của hắn ta. Đám ám khí kia tuy cầm chân được hắn, cũng gây ra vài vết thương khiến hắn suy yếu, lại vẫn không thể giết nổi hắn. Bạch Tử Họa hiểu rõ, cũng biết bản thân mình không còn đủ khả năng tung ra thêm bất kì đòn phản công nào nữa, thậm chí còn không thể chống đỡ được bất kì chiêu thức nào nữa.

Ân ân oán oán, yêu hận tình thù, tại đây nên chấm dứt rồi. Nếu có thể dùng cái chết của một người để đem lại an bình cho nhiều người, âu cũng là xứng đáng.

Huyết Thần không còn tâm trạng mà chơi trò mèo vờn chuột nữa, sát tâm bùng nổ, Huyết Vân kiếm không hề lưu tình, chém một đòn kinh thiên động địa về phía đối phương.

Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Tử Họa giống như buông xuống được rất nhiều chuyện, tâm thế nhẹ nhàng thong thả, giống như thứ chờ đón hắn không phải cái chết mà là một món quà quý giá vậy. Hắn nghe bọn thuộc hạ của Huyết Thần thở phào nhẹ nhõm, hoặc xì xào bàn tán, còn có tiếng rung vang vọng như dây đàn khi Huyết Vân kiếm xé gió mà tới.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe nàng gào lên. Một chữ "không", chấn động tâm can.

Hắn liền nghĩ, nàng thương tiếc mình, vậy thì còn gì mà không mãn nguyện đây?

Giây phút Huyết Vân kiếm chém xuống, hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, là khi Phụ Thần đưa nàng lên núi ra mắt mấy người đồng môn.

Nàng phong tư trác tuyệt, đẹp đẽ cao ngạo, thế mà lại không ngừng uống hết một bình trà hoa phật linh, ăn không dưới ba đĩa điểm tâm, ăn nhiều hơn cả mấy đại nam nhân như bọn họ cộng lại, khiến Phụ Thần cùng bọn hắn nhìn đến ngơ ngác.

Sau đó, những lần nhìn thấy nàng ở cùng mấy người đồng môn, những lần nàng bị thương rồi ôm Hoa Thần than thở, bị Phụ Thần phạt thì vừa quỳ vừa ngủ gật, gian lận bài tập, đào vách trộm rượu, trốn xuống hạ giới chơi bời, đọc thoại bản đánh mạt chược, đi theo đám Chúc Dung bày trò khắp nơi.

Thiên hạ nói nàng là Thần của Yêu tộc, hung thần ác sát, hắn lại thấy nàng thiên chân vô tà.

Thiên hạ nói nàng kiêu căng khinh người, hắn lại thấy nàng thẳng thắn, nói chuyện không nể mặt ai. Với người đáng tôn trọng, nàng cực kỳ bao dung. Với người không đáng, ngay cả nhìn nàng cũng không thèm nhìn đến.

Những năm đó, hắn chỉ nghĩ rằng nàng là một tiểu nữ thần đặc biệt, có lẽ vì Yêu lực nửa chính nửa tà nên sinh ra tính cách phóng khoáng, khó đoán hơn hẳn những nữ thần còn lại. Bây giờ ngẫm kĩ, thì ra những gì về nàng, ngay từ thuở đầu tiên, hắn đã vô tình ghi nhớ lúc nào không hay.

Hắn hài lòng vô cùng. Ít ra, hắn chết thì chết, lại chưa từng hết yêu nàng. Những gì nợ nàng, mong rằng đã trả xong tất thảy.

Kiếp sau, nếu có, chỉ mong nhìn thấy nàng sống thật vui vẻ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing