Chương 33-2: HỖN LOẠN (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Tích hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, trong lòng lại càng hận đến mức cay đắng. Nàng đã cố gắng suốt mấy vạn năm, chẳng những không có được trái tim người đó, hiện tại lại còn bại trong tay đứa con gái vắt mũi chưa sạch của hắn, nhục nhã biết bao.

Bên thái dương bị kiếm khí của Đoạn Niệm cắt ra một đường dài, máu chảy ròng ròng nhiễm đỏ một bên mắt, khiến tầm nhìn cũng hóa thành một màu đỏ tươi. Mẫn Tích bỗng cảm thấy nực cười đến cực điểm, khóe môi ngạo nghễ nhếch lên hướng về phía Bạch Nghi Song mà nói:

"Phụ thân ngươi truyền lại ba thành Thần lực cho ngươi, lại đến tìm ca ca ta cùng mẫu thân ngươi quyết chiến sống còn, e rằng giờ đây đã hồn phi phách tán rồi. Nếu ngay bây giờ ngươi giết bản tọa, bản tọa cũng có thể chết chung với chàng. Đáng, rất đáng!" - Nói đến đây, nàng ta liền bật cười nghiêng ngả - "Còn ngươi, một tiểu nha đầu phàm tục nhỏ nhoi, dù có Thần lực thì sao? Nếu không phải nhờ Đoạn Niệm, chỉ bằng ngươi cũng có thể đả thương bản tọa sao? Đừng vọng tưởng bản thân cao cao tại thượng lắm, chẳng qua chỉ là kẻ tạp huyết. Không có Thần mệnh, thân thể ngươi có thể chứa được Thần lực bao lâu?"

Bạch Nghi Song nhíu mày. Nàng không hiểu những thứ Thần mệnh Thần lực gì đó của họ, chỉ biết phụ thân truyền thừa cho nàng cũng dặn dò nàng quay về tìm Uyển Nhi. Ông ấy đồng ý để nàng ở lại chặn Mẫn Tích, hẳn là sớm biết Đoạn Niệm phối hợp cùng Thần lực trong người nàng sẽ đánh bại được nàng ta, cho nên nàng cũng không sợ hãi. Thế nhưng, mặc dù bây giờ Mẫn Tích đã trọng thương, nàng vẫn không xuống tay giết nàng ta được.

Người đáng trách âu cũng có chỗ đáng thương. Nàng ta yêu phụ thân nàng hai kiếp mà không được đáp lại, hận mẫu thân cùng tỷ muội nàng vẫn không thể làm gì được, nhẫn nhịn chịu đựng mấy vạn năm, thực sự không dễ dàng. Bạch đại tiểu thư tấm lòng lương thiện, ngay khoảnh khắc nàng phân vân, Mẫn Tích liền quay lưng biến thành một luồng sáng màu đỏ, bay vút về hướng Đông Nam.

Bạch Nghi Song chung quy cũng không có Thần mệnh, lại vốn đã đuối sức. Dù sao Mẫn Tích nói không sai, thân thể phàm tục chứa đựng Thần lực mạnh mẽ cũng giống như một cái vò cũ nát mỏng manh bị đổ đầy nước nóng, bất kì lúc nào cũng có thể nứt vỡ, không khéo thậm chí sẽ tẩu họa nhập ma, tệ hơn nữa là bạo thể mà chết. Phụ thân nàng cưỡng chế truyền Thần lực cho người khác nguyên bản là sai quy luật của tạo hóa, may mắn thay nàng lại mang huyết mạch của ông ấy cùng mẫu thân, vốn cũng không phải phàm thai tục thể, Thần lực cùng Đoạn Niệm nhận được sự tương đồng trong chân khí cùng dòng máu của nàng với chủ cũ, không những không phản phệ mà còn hỗ trợ nàng, bảo vệ nàng trước một kẻ thù mạnh mẽ như Mẫn Tích.

Thế nhưng, nói cho cùng Thần mệnh và Tiên thai cũng là hai cảnh giới khác nhau, cơ thể Bạch Nghi Song sớm đã kiệt sức. Đừng nói đến truy đuổi Mẫn Tích, hiện tại nàng đứng còn không dễ dàng, lung la lung lay, tầm mắt từ mờ ảo nhòe nhoẹt dần phai đi, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen kịt.

Thân thể bạch y nhiễm máu của Bạch Đại tiểu thư vốn đang lơ lửng trên không liền như con diều đứt dây cắm đầu xuống biển. Tia ý thức cuối cùng của Bạch Nghi Song làm lóe lên trong đầu nàng một suy nghĩ: "Phụ thân làm chủ Thủy hệ, mình rơi xuống nước thì có chìm chết không?"

Chỉ tiếc là suy nghĩ này của nàng không có cơ hội chứng thực, bởi vì ngay lúc đầu ngón tay buông thõng của nàng vừa chạm phải mặt biển, "con diều" Bạch Nghi Song nàng liền bị ai đó vớt lên.

Người đó lướt qua nhanh như một cơn gió, nàng chỉ cảm thấy bản thân được người ôm lên rất nhẹ nhàng cẩn thận, tránh chạm phải những chỗ bị thương của nàng. Nàng cố sức mở mắt muốn nhìn xem người đến là ai, nhưng có vẻ cơ thể đã đến cực hạn. Đừng nói đến mở mắt nhìn, ngay cả xúc cảm cũng trở nên không rõ ràng, người đến là nam hay nữ nàng cũng nhận không ra. Sau đó, nàng cảm giác bên tai có một tiếng động rất nhỏ, lại không nghĩ được nhiều hơn, chỉ biết người kia đặt nàng lên một cái gì đó. Cơn choáng váng qua đi, tuy mí mắt vẫn nặng như chì, nhưng nàng có thể cảm giác được người kia đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng vừa nghi hoặc vừa mất tự nhiên, khó khăn cất tiếng: "Xin hỏi...ân nhân tôn tính đại danh?"

Người kia không đáp lời, chỉ dùng ngón tay viết lên mu bàn tay nàng: "Tôn bất tại tính bất tại danh" - dừng một chút, lại viết tiếp: "Đại tại lương tâm tại ngôn hành"

Bạch Đại tiểu thư chẳng hiểu gì, thầm nghĩ người này có bệnh sao, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh mà hỏi tiếp: " n nhân không muốn tiết lộ danh tính, tiểu nữ cũng không cưỡng ép. Tiểu nữ nợ ân nhân một ơn cứu mạng, ngày sau nếu ngài cần giúp đỡ, xin hãy đến Trường Lưu tiên phái tìm Bạch Nghi Song. Nghi Song tuyệt đối không từ nan."
" Ân nhân" viết câu trả lời lên tay nàng: "Không cần."
Bạch Nghi Song cau mày: "Vậy ân nhân muốn Nghi Song làm sao báo đáp ân tình này đây?"

Người đó im lặng rất lâu. Bạch Nghi Song còn nghĩ hắn sẽ không trả lời, cảm thấy người này thực hơi kỳ quái cũng xem như mặc kệ, lại đột ngột nhận ra hắn đang viết gì đó.
"Đừng chết là được".

Nàng nhẩm ra bốn chữ này, ngẩn người. Đột nhiên, không đợi nàng mở miệng nói thêm gì nữa, hắn đưa tay điểm lên huyệt ngủ của nàng. Bạch Nghi Song giật mình, lại chẳng thể phản kháng gì được, nhanh chóng gục đầu ngủ thiếp đi.

Nàng ngủ một giấc không mộng mị, thẳng đến khi thân thể bị ai đó lay động không ngừng, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc: "Song Nhi, muội không sao chứ? Tỉnh tỉnh."

Phượng Nhan dùng tay vỗ lên má nàng, biết rõ nàng chỉ ngủ say nhưng gọi mãi vẫn không tỉnh cũng cực kỳ lo lắng, đúng lúc này liền thấy nàng mở bừng mắt.

Bạch Nghi Song vừa mở mắt liền bật dậy theo bản năng, đầu hơi choáng suýt ngã trở lại, được Phượng Nhan hốt hoảng đỡ lấy: "Bình tĩnh một chút, muội vừa bị kiệt sức, đừng manh động."

Bạch Nghi Song đầu váng mắt hoa, im lặng xoa xoa thái dương chờ cơn đau đầu qua đi. Nàng nheo mắt, nhận ra tầm nhìn đã sáng sủa trở lại, sau đó dò xét khư đỉnh, thấy được Đoạn Niệm còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên nhớ ra chuyện trước khi thiếp đi, vội vàng hỏi: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, người lúc nãy cứu muội tỷ có gặp không?"

Phượng Nhan ngơ ngác lắc đầu: "Lúc tỷ chạy đến chỉ thấy muội nằm trên thảm mây mà ngủ, không hề gặp ai khác. Muội biết người đó là ai không?"
Bạch Nghi Song cũng mờ mịt cúi đầu lẩm nhẩm: "Tôn bất tại tính bất tại danh / Đại tại lương tâm tại ngôn hành."

Phượng Nhan: "Hả? Muội ngâm thơ gì đấy?"
Bạch Nghi Song lắc đầu: "Không phải thơ của muội, là người lúc nãy cứu muội ngâm."
Phượng Nhan: "...Xem ra vị ân công này của muội cũng hơi...lạ lùng đấy."

Bạch Nghi Song cười khổ, cũng không kể ra bốn chữ "đừng chết là được" người đó để lại. Nàng đang chuyên tâm suy nghĩ, đột nhiên giật nảy mình: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Không phải tỷ đi cùng phụ...cùng cha sao?"

Từ sau lần ở Thường Luân sơn, Bạch Tử Họa liền muốn nàng gọi là cha. Dù sao cách gọi đó thân thiết hơn nhiều, hắn thích nàng cũng thích, nhưng cách gọi "phụ thân" nàng đã gọi mười mấy năm nay, nhất thời chưa quen nên cũng sẽ nhầm lẫn. Nàng vốn cũng không nghĩ đến những bao dung cùng ôn hòa hiếm có của cha mình là vì hắn đã ôm suy nghĩ liều mạng khi rời đi, khiến toàn bộ nghiêm khắc cùng nguyên tắc xưa nay trong lòng đều có thể dễ dàng buông bỏ.

Phượng Nhan vừa nghe câu hỏi của nàng liền trầm sắc mặt: "Tôn thượng lo lắng muội, nhất quyết muốn tỷ quay lại tìm muội, tỷ cũng không dám cãi ông ấy."

Bạch Nghi Song tái mặt vội vàng đứng lên: "Nói như vậy, cha muội đang một mình đối mặt với Huyết Thần? Ông ấy muốn liều mạng sao?"
Phượng Nhan thở dài: "Tôn thượng dặn tỷ nói lại với muội, ân oán giữa bọn họ vẫn nên để ông ấy tự giải quyết. Ông ấy đã thề đời này chỉ sống vì mẫu thân muội, nay không còn gì vướng bận, nhưng muội là trưởng nữ, sau lưng còn có Trường Lưu cùng Uyển Nhi, không được hi sinh vô ích."

Bạch Nghi Song biết những lời này quả thực chính là phong cách của hắn, không khác gì mấy lời dặn dò lúc ở Thường Luân sơn. Nàng không muốn cãi lệnh cha, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, bèn hỏi: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, tỷ nghĩ nếu cha muội đơn đấu cùng Huyết Thần, xác suất còn sống là bao nhiêu?"

Phượng Nhan khó xử cau mày: "Này...nếu là trước khi Tôn thượng dùng Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan, xác suất còn sống bằng không. Nhưng hiện tại thì tỷ cũng không dám chắc, có điều e là cũng không nhiều hơn ba phần."

Bạch Nghi Song không chần chừ, nương theo Phượng Nhan đứng lên: "Được, ba phần thì ba phần, chỉ cần nhiều hơn không, muội nhất định phải đến giúp ông ấy. Tiểu Phượng tỷ tỷ, tỷ đồng ý giúp muội không?"
Phượng Nhan bật cười xoa đầu nàng: "Nha đầu ngốc, cùng cha muội đúng là một khuôn mà ra, vô cùng cố chấp, thế nhưng phải như vậy mới là có bản lĩnh, mới xứng là nữ nhi của hắn cùng Thần tôn. Song Nhi, nếu vừa rồi muội chấp nhận rút lui về Trường Lưu, ta sẽ thất vọng, nhưng cũng sẽ theo muội, bởi vì Tôn thượng đã nhờ ta chăm sóc muội. Còn hiện tại, Phượng Nhan này sẽ hộ tống muội cùng lên núi đao xuống biển lửa, chứ đừng nói chỉ là đi đánh tên Tử Phong chết tiệt kia."
Bạch Nghi Song ngẩn ngơ, hốc mắt hơi nóng, nhưng lại mỉm cười thật tươi: "Đa tạ tỷ tỷ."

Phượng Nhan cười hì hì vỗ vai nàng: "Giữa chúng ta không cần nói đa tạ. Còn nữa, sau này muội bớt cười như thế lại, trái tim già nua của tỷ tỷ chịu không nổi."

Bạch Nghi Song đớ ra một lát mới hiểu nàng đang trêu chọc mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Phượng Nhan nhìn sắc mặt nàng liền lắc đầu cười, nói với nàng: "Ngự phong rất chậm, muội đứng ra xa một chút."
Bạch Nghi Song chưa hiểu nàng muốn làm gì, nhưng cũng nhanh nhẹn lùi ra xa. Phượng nhị Đế cơ nháy mắt với nàng, thần bí nói: "Tiểu Song Nhi, hôm nay tỷ sẽ cho muội mở mang tầm mắt, thế nào là Phượng hoàng Cửu Thiên trong truyền thuyết."
.
.
.
Huyết Vân Kiếm ngay khoảnh khắc chỉ còn cách ấn đường của Bạch Tử Họa không đến một lóng tay liền bị đánh lệch đi. Huyết Thần mắt thấy sắp đắc thủ lại lần nữa bị ngăn chặn, tức giận đến mức gầm lên: "Khốn kiếp, lại là kẻ nào không có mắt?" Thế nhưng hỏa khí của hắn vừa bốc lên đã tắt ngúm, đổi lại thành kinh ngạc cùng khiếp sợ.

Xuyên qua ngực đối thủ của hắn, Lãnh Thiên, chính là một thứ hắn đã nhìn thấy vô số lần - Huyền Vũ thương của Mẫn Tích. Mẫn Tích mỉm cười nhìn hắn, sát ý trong mắt còn chưa tan hết, mấp máy môi nói: "Ca ca, xin lỗi huynh, Lãnh Thiên chỉ có thể do muội giết."

Hiện trường đều há hốc mồm. Sự xuất hiện của Mẫn Tích quá mức bất ngờ, không ai liệu trước cũng không ai kịp trở tay. Đám Tử Ma tuy kinh ngạc nhưng cũng hả hê, dù sao Đế cơ cũng là người phe mình, nàng hay Thần tôn của bọn hắn ra tay đều như nhau. Chỉ có Huyết Thần cùng Yêu Thần ngẩn hết cả người, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.
Đúng là Yêu Thần đã ra tay ngăn cản một kiếm đó của Huyết Thần, thế nhưng nàng tập trung ngăn chặn hắn ta, lại không phát hiện Mẫn Tích từ khi nào đã âm thầm đến gần. Nàng ta từ một vệt sáng phóng đến sau lưng Bạch Tử Họa, lại đột ngột trở lại hình người, triệu Huyền Vũ thương thẳng một đường đâm xuyên qua ngực hắn, không ai kịp trở tay.

Đến khi Yêu Thần kịp thời hoàn hồn, bên tai nàng đã ù ù như có hàng vạn con ong đang đập cánh. Từ trong tâm khảm buốt lên cảm giác lạnh lẽo như băng, một tiếng gào thảm thiết xé lòng vô thức thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, như chớp giật lao về phía bóng người bạch y đẫm máu đang ngã xuống kia. Nàng vung tay, một chưởng kinh hoàng cùng tàn nhẫn phóng thẳng về phía Mẫn Tích. Nàng ta vốn đã bị Bạch Nghi Song tổn thương không nhẹ, lại vừa biến thân phóng đi một quãng đường dài, vốn đã kiệt sức, Huyền Vũ thương còn chưa kịp rút ra đã bị chưởng phong như sấm chớp đó của Yêu Thần đánh trúng, thân thể văng ra xa mấy trượng, nằm trên đất không ngừng co giật.

Một chưởng này được Yêu Thần dùng hết mười phần pháp lực cùng sát ý, Thái Thượng lão quân có tái thế cũng cứu không nổi. Nàng ta thất khiếu chậm rãi chảy máu nhòe nhoẹt, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, hơi thở cũng gần như sắp tàn.

"Mấy vạn năm nhung nhớ, có thể khiến người trong lòng cùng ta hồn phi phách tán, âu cũng là cái kết thúc tốt đẹp." - Mẫn Tích khẽ thì thầm, cố gắng nhếch khóe môi muốn cười, lại cười không nổi. Khóe mắt ướt đẫm nóng hổi, là máu hay nước mắt, hay là cả hai, nàng cũng không còn nhận ra nổi. Mẫn Tích kiêu ngạo một đời, bên tai nghe tiếng Huyết Thần cùng đám thuộc hạ lao đến, thầm nghĩ trước khi chết cũng xem như có người quan tâm đến mình, không quá mức thê thảm. Âm thanh bên tai cùng màu sắc xung quanh đều dần tan rã, cuối cùng, thế giới chậm rãi im ắng, gương mặt Huyết Thần phía trên từ mờ nhạt cũng trở nên nhòe nhoẹt, rồi biến thành một màn đêm thăm thẳm.

Huyết Thần ôm thi thể còn ấm nóng của nàng, lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn. Nha đầu mà hắn xem là thân nhân duy nhất, nông nổi ngông cuồng, trước mặt người ngoài luôn kiêu căng ngạo mạn, trước mặt hắn lại ngoan ngoãn biết điều, luôn mồm đi theo hắn lải nhải gọi ca ca, giờ đây gương mặt bê bết máu, dùng một cách không hề đẹp mắt mà chết đi trong lòng hắn.

Thi thể Mẫn Tích nhàn nhạt tỏa ra một luồng sáng màu đỏ, sau đó nhanh chóng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng trở về nguyên dạng là một viên linh thạch, màu đỏ tươi trở nên ảm đạm, ánh sáng trong lòng ngọc tắt lụi, không còn sức sống.
.
.
.
Yêu Thần giờ phút này giống như đã kích động đến điên rồi. Nàng cố gắng đè nén sự hoảng hốt trong lòng, cẩn thận đỡ lấy thân thể đã mất hết sức lực của Bạch Tử Họa. Huyền Vũ thương tuy có linh tính, lại vẫn chỉ là vật ngoài thân của chủ nhân, cho dù Mẫn Tích đã hồn phi phách tán, nó vẫn như cũ cắm trên người hắn.

Nàng không dám tự tiện rút nó khỏi thân thể hắn, chỉ sợ sẽ khiến vết thương vỡ ra, càng thêm nguy kịch. Nàng thần sắc phức tạp cố gắng đỡ hắn lên, lại hờ hững tuyên bố với đám thần binh thần tướng đang hoang mang đứng chung quanh: "Người này bản tôn mang đi. Kẻ nào dám ngăn cản, bản tôn tuyệt không nương tay." Chỉ một câu nói đó là hàn ý tỏa ra từ người nàng đã dọa đám binh tướng này toát mồ hôi, đồng loạt tản ra chừa lối đi cho nàng.

Bạch Tử Họa ngay sát na cuối cùng trước khi Huyền Vũ thương bất ngờ đâm vào đã kịp thời cảm nhận được sát ý cùng hỏa khí nóng rực, thế nhưng hắn chẳng có sức mà tránh né, chỉ có thể tận lực nghiêng người để mũi thương lệch khỏi tim, nếu không e là đã sớm tàn hơi. Hắn hiện tại ngay cả thở cũng khó khăn vô cùng, tầm mắt tan rã thành một đám màu sắc lẫn lộn vào nhau, thế nhưng hắn biết người đang ôm lấy mình là ai, trong lòng lại không kiềm được vui mừng. Trước kia hắn phản bội nàng, khi chết đi chỉ có thể tự mình cô độc cùng đau khổ, cho dù có được chúng thần than khóc tiếc thương cũng có nghĩa gì đâu? Nhưng kiếp này, hắn đã hứa chỉ sống vì nàng, nay có thể kết thúc trong lòng nàng, quả thật không còn gì hối tiếc.

Yêu Thần nhìn thấy sắc mặt hắn đã chuyển thành trắng bệch, thân thể càng lúc càng lạnh, bên khóe môi chậm rãi trào ra dòng máu đỏ tươi, sợ đến mức tay cũng run rẩy. Nàng đưa tay đặt dưới chóp mũi hắn, cảm nhận hơi thở dần dần mong manh như sợi tơ, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nàng. Đồng tử của hắn đã tối sẫm, không còn nhìn thấy được những đường nét trên gương mặt nàng, nhưng lại cố chấp không chịu nhắm mắt lại. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, bình thản nói với hắn: "Yên tâm. Thế này chưa giết được Thượng thần đâu." Người trong lòng nàng hơi run rẩy khi nghe hai chữ "Thượng thần" kia, nàng xem như không nhận thấy, hóa ra một thảm mây ngũ sắc mềm mại, chuyển tay đặt hắn lên.
.
.
.
Huyết Thần không rõ mình đã nhặt viên linh thạch di thể của Mẫn Tích lên và cất đi như thế nào, chỉ biết khi nhớ đến những kẻ đằng xa kia, trong lòng hắn ngùn ngụt lửa hận.

Người hắn nhớ thương giết chết người thân của hắn vì kẻ thù lớn nhất của hắn, cảm giác quả thật đáng cười. Huyết Thần dùng linh lực nuôi lớn Mẫn Tích, Huyền Vũ thương cũng là hắn dùng linh lực luyện chế tặng nàng. Ánh sáng tàn nhẫn lóe lên trong mắt hắn, liền không hề nề hà giơ tay làm một phép triệu hồi, Huyền Vũ thương trên người kẻ thù của hắn cảm ứng được sự kêu gọi của chủ nhân, cán thương rung rung đáp ứng. Ngay khi Yêu Thần nhận ra sự động đậy bất thường của mũi thương trên người Bạch Tử Họa, nàng liền lập tức hiểu ra Huyết Thần muốn làm gì, thế nhưng cũng không kịp ngăn cản Huyền Vũ thương xuyên qua thân thể hắn, mang theo máu tươi ròng ròng bay về tay Huyết Thần.

Giây phút đó, máu đỏ như son từ vết thương vỡ toác bắn lên mặt Yêu Thần. Nàng lặng cả người, dường như còn chưa dám tin chuyện vừa xảy ra. Vật cố định vết thương bị cưỡng chế rút đi, máu liền dùng tốc độ chóng mặt mà chảy. Đừng nói bạch y của hắn đã bị máu nhuộm thành hồng y, ngay cả hỉ phục vốn đỏ rực trên thân Yêu Thần cũng ướt đẫm trở thành màu đỏ sậm, mùi tanh của máu làm nàng choáng váng đầu óc. Nàng luống cuống dùng cả hai bàn tay đặt lên miệng vết thương, máu vẫn tiếp tục theo kẽ tay nàng không ngừng chảy. Yêu Thần hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, chậm rãi dùng thần lực để cầm máu và xoa dịu vết thương.

Cảm giác mũi thương sắc lẻm xé nát da thịt đau đớn không gì tả nổi. Bạch Tử Họa ướt đẫm máu cùng mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn gắng sức nắm chặt lấy tay Yêu Thần. Nàng không hề bài xích hắn, trong ánh mắt hiện rõ sự đau lòng cùng bất đắc dĩ, dùng ngón tay không ngừng lau đi dòng máu trào ra bên khóe môi hắn.

Huyết Thần cất Huyền Vũ thương vào khư đỉnh, chậm rãi bước về phía Yêu Thần, ôn hòa nói: "Ảm Nguyệt Thần tôn, chuyện của Mẫn Tích ta có thể xem như nàng nóng giận mà mất kiểm soát, sẽ không tính toán với nàng. Hắn vốn đã như đèn cạn dầu, nay lại bị thần khí hỏa hệ như Huyền Vũ trọng thương, thần mệnh đang hư thoát dần, nàng cứu không được đâu."

Yêu Thần không hề phản ứng lời này của hắn, ngay cả mắt cũng không thèm nâng lên, vẫn tiếp tục dùng Thần lực xoa dịu vết thương của Bạch Tử Họa, trung hòa hỏa tính cay nghiệt đang khiến hắn đau đớn không thôi.

Bạch Tử Họa si ngốc ngắm nhìn dung nhan của người trong lòng, cảm giác tầm nhìn đang càng lúc càng mờ nhạt dần, cuối cùng trở thành một màu đen tăm tối. Hắn khẽ nheo mắt, thế nhưng tròng mắt vô thần, rõ ràng không thể nhìn thấy, lại chưa từng rời mắt khỏi gương mặt nàng. Yêu Thần khóe mắt hơi cay, lại nhìn thấy hắn mấp máy môi. Nàng không nghe được hắn nói gì, vì hắn căn bản chẳng có sức phát ra âm thanh, lờ mờ đoán ra được hắn gọi "tiểu cốt", "tiêu khấp" gì gì đó, nhưng nàng vẫn đáp lời: "Ừm?"

Bạch Tử Họa cũng không nghe được nàng có trả lời hay không, hoặc căn bản hắn đã chẳng còn ý thức, chỉ là nói mê, nhưng lại tiếp tục hỏi: "Nàng vẫn còn yêu ta chứ?"
Yêu Thần bối rối trong chốc lát, lại siết chặt bàn tay của hắn, đáp: "Vẫn còn."

Hắn không nói thêm gì nữa, sớm đã hôn mê, hoặc có lẽ đã không còn gì hối tiếc, tự cho phép bản thân nghỉ ngơi. Nàng đặt một ngón tay lên trán hắn không ngừng truyền linh lực, thì thầm: "Đừng chết. Chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong, chàng không được chết. Ta sẽ không để chàng chết trước mặt ta."

Ngay lúc này, bọn họ nghe thấy một âm thanh vang dội từ trên trời, ánh sáng bỗng chốc bị một bóng đen khổng lồ che phủ.. Yêu Thần ngẩng đầu nhìn, trong mắt lóe lên sự vui mừng. Những kẻ còn lại sau khi nhận ra thứ trên đầu là gì đều sợ đến xanh mặt.

Một con phượng hoàng lửa khổng lồ, nếu so sánh với đám phượng hoàng kéo xe cho Yêu Thần lúc nãy quả thật giống như voi so với kiến. Hai cánh của nó sải rộng có thể che phủ nửa ngọn Vệ Lân sơn, dường như chỉ cần nó đập nhẹ cánh liền có thể đánh chết tất cả những người bên dưới, từng sợi lông vũ đều như tỏa ra ánh lửa, rực rỡ chói lòa. Huyết Thần cùng đám Thần tướng như Tử Ma còn có thể xem như bình tĩnh, nhưng còn đám binh lính gan nhỏ sớm đã sợ nhũn cả chân.

Phượng hoàng khổng lồ kêu lên một tiếng như sấm động trời quang, những kẻ tu vi kém cỏi nghe vào liền song nhĩ đổ máu, đầu đau như nút mà ngã lăn ra đất. Yêu Thần cau mày dùng tay che lấy hai tai Bạch Tử Họa - người sớm đã không còn sức đâu mà chống đỡ âm trận của nó - nhíu mày liếc nhìn kẻ ồn ào kia.

Phượng hoàng vừa thấy nàng liền kêu lên một tiếng đầy ngoan ngoãn, chậm rãi hạ cánh xuống đất, đám người bên dưới bỏ chạy tán loạn ra xung quanh để không bị đè bẹp. Từ trên lưng Phượng hoàng, có âm thanh ai đó thì thầm: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, cha muội ở đằng kia, hình như người không ổn lắm."

Huyết Thần trừng lớn mắt quay đầu nhìn nàng. Hắn cũng là Thần, ngũ quan lục giác cực nhạy, chút âm thanh đó sao có thể giấu được hắn, nghe đến đó liền biết ngay con Phượng hoàng này có lai lịch thế nào. Bản thể khổng lồ, lông vũ như lửa, giữa trán có ấn kí hình diễm hỏa, bên khóe mắt còn có vết bớt hình hoa mạn đà la không cách nào che giấu được, rõ ràng chính là ả Đế cơ Phượng tộc kia. Hắn nheo mắt nhìn kĩ, lập tức nhận ra trên lưng nàng ta còn có một bóng trắng nhỏ xíu - nhỏ đến mức gần như bi bỏ qua so với thân hình khổng lồ của Cửu Thiên Hỏa phượng, nhưng rõ ràng là một đứa con gái.

Hắn biết đứa con gái này, chính là nha đầu chết tiệt bên cạnh Yêu Thần, gọi là Hoa Song Nhi gì đó. Ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ xuất thân của nó, nay xem cách gọi "cha" này, khẳng định chính là đứa con gái của tên Lãnh Thiên đó cùng nàng ấy.

Tử Ma cùng đám thuộc hạ của hắn sau khi lấy lại bình tĩnh liền rục rịch muốn tấn công, lại bị Huyết Thần đưa tay cản lại. Hắn dùng ánh mắt âm lãnh bắn về phía hai kẻ phá đám vừa đến kia, lặng lẽ quan sát như dã thú rình mồi.

Phượng Nhan vừa chạm chân xuống đất liền hóa thành hình người, nắm lấy Bạch Nghi Song phóng như bay đến chỗ hai người Yêu Thần. Những kẻ đứng gần nàng đều bị hỏa quang rừng rực khiến cho đau đớn như bị lửa thiêu, run tựa lau sậy trước gió.

Phượng Nhan nhào đến quỳ xuống bên cạnh Thần tôn của nàng, nhìn thấy vị Tôn thượng trước lúc tách ra còn tốt đẹp giờ đây đã im lặng nhắm mắt, khắp người không thấy gì khác ngoài máu, sắc mặt chẳng còn chút sức sống nào, sợ bay cả ba hồn bảy phách. Nàng vội vã đưa tay bắt mạch cho hắn, nhận thấy mạch vẫn còn đập, dù cực kì yếu ớt, liền gấp giọng hỏi: "Thần tôn, từ lúc ngài ấy đến đây được bao lâu rồi. người nhớ không?"
Yêu Thần cau mày: "Có lẽ tầm hơn một canh giờ đi...Dù sao tình hình loạn quá, ta không nhớ nổi."

Phượng Nhan thở dài, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan hẳn là đã xong quá trình tẩy tủy bước đầu, ngài ấy trụ được bước đó là có thể xem như bớt được không ít đau khổ. Thế nhưng hiện tại kinh mạch cực kỳ hỗn loạn, chân khí chẳng còn lại gì, nội thương ngoại thương nghiêm trọng, hỏa khí trong cơ thể nếu không lập tức dẫn ra sẽ thật sự cứu không nổi. Nhưng hiện trường này không phải là nơi phù hợp để cứu chữa. Đừng nói tới đám Tử Phong đó như hổ rình mồi bên cạnh, tình hình Tôn thượng nhất định phải đưa đến nơi cực địa linh khí của đất trời mới có thể thuận lợi chữa trị. Cứu Tôn thượng không phải việc quá khó, nhưng chậm trễ thêm nữa thì sẽ thành bất khả thi."

Yêu Thần nghe thấy Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan liền há hốc mồm nhìn Phượng Nhan, lại nhìn người đang nằm trong lòng mình, không dám tin mà đặt câu hỏi: "Chàng ấy dùng Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan, lại vẫn chạy đến đây? Hai ngươi vậy mà để chàng chạy đến đây?"
Phượng Nhan cùng Bạch Nghi Song thở dài gật đầu: "Là người muốn đi, chúng con cản không được." Bọn họ có thể không đau lòng sao? Bọn họ rất đau lòng, nhưng sự cố chấp của hắn khắp trời đất có ai không biết, bọn họ cản nổi ư?

Yêu Thần ngơ ngẩn. Người người đều biết Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan không thể dùng khi tỉnh táo, hậu quả khôn lường. Người này lại vì muốn ngăn cản nàng cùng Tử Phong thành thân, bất chấp hiểm nguy chạy đến đây, còn cùng Huyết Thần đánh nhau tưng bừng, liều mạng một cách không hề ngần ngại, đều là vì nàng?

Phượng Nhan nhìn nàng lại ngẩn người liền vội vàng lay hai vai nàng: "Thần tôn, ân oán giữa hai người để sau hẵng nói. Trước mắt phải lập tức cứu Tôn thượng, người chết rồi thì cái gì cũng không kịp nữa." Nàng vừa dứt lời liền hít sâu một hơi, mạnh mẽ nháy mắt liên tục. Yêu Thần cùng Bạch Nghi Song nhìn mà chẳng hiểu gì, nhưng đến khi nhìn thấy bên khóe mắt nàng có gì đó long lanh, liền chợt hiểu ra.

Thế gian tam bảo: lệ Phượng hoàng, huyết Cửu vĩ hồ, vảy Thiên long. Lệ Phượng hoàng có thể cứu người, giải độc, chữa lành vết thương. Huyết Cửu vĩ hồ có thể duy trì sự sống, thanh tẩy uế trọc ma khí. Vảy Thiên long có thể luyện chế vũ khí, khôi giáp, vững như Thái sơn, không thể phá vỡ.

Một giọt lệ lăn xuống bên má Phượng Nhan, nàng liền nhanh chóng hứng lấy nó. Giọt nước trong nháy mắt đông lại thành một viên ngọc trắng sáng lấp lánh, nàng vội vã mở miệng Bạch Tử Họa ném viên ngọc trên tay vào bên trong, nó lập tức tan ra thành linh dược.

Huyết Thần từ nãy vẫn im lặng quan sát lúc này liền khẽ nhếch môi. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Nghi Song, nha đầu chết tiệt có gương mặt giống kẻ thù của hắn đến đáng hận, lúc này hai mắt đỏ ửng chỉ mải nhìn về phía kẻ sắp chết đó, hoàn toàn không hề cảnh giác xung quanh, lại còn là một nha đầu phàm tục, không thể có ngũ quan lục giác nhạy bén như Thần.

Hắn không hề do dự, tay áo vung lên, một chưởng xé không đánh về phía lưng Bạch Nghi Song.
Nợ máu trả bằng máu. Mẫu thân nàng ta đã giết Mẫn Tích, vậy nàng ta phải chết.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, Yêu Thần cùng Phượng Nhan đều đang nín thở tập trung xem xét tình hình của Bạch Tử Họa, lại quên mất kẻ máu lạnh tàn nhẫn như Huyết Thần còn đang chực chờ phía sau. Ngay khoảnh khắc bọn họ cảm nhận được sát khí nồng nặc đến gần, chưởng phong độc ác kia đã đập thẳng giữa lưng Bạch Nghi Song. Nàng như một con diều đứt dây văng xa tận mấy trượng, miệng hộc ra một ngụm máu đen ngòm.

Phượng Nhan cùng mẫu thân nàng kinh hãi tột cùng, đồng thanh hét lên "Song Nhi", tiếng hét tràn đầy nộ khí cùng Thần lực khiến những kẻ xung quanh không ít người hai tai đổ máu. Yêu Thần vướng Bạch Tử Họa, không tiện di chuyển, Phượng Nhan liền dùng tốc độ sét đánh lao về hướng Bạch Nghi Song. Phượng Nhị Đế cơ như phát điên bứt một nắm tóc phóng về phía Song Nhi, nắm tóc đó như kim châm lao vun vút về phía trước, ngay vừa kịp trước khi nàng rơi xuống đất liền hóa thành một túm lông vũ dày, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng.

Phượng Nhan giận đến đau đầu nhìn sắc mặt trắng bệch cùng máu tươi không ngừng trào ra khỏi khóe miệng Bạch Nghi Song, chỉ hận không thể chém Huyết Thần thành trăm mảnh. Lệ Phượng hoàng là chí bảo thiên hạ, ba năm mới có thể tích thành một viên linh dược, nàng lại vừa dùng để cứu Tôn thượng, không thể tiếp tục cứu Song Nhi, nhịn không được mắng chửi: "Tử Phong tên tiểu nhân khốn kiếp, miệng tự xưng Thần lại dám ra tay đánh lén một cô nương yếu đuối, ngay cả chó cũng không bằng."

Lời mắng chửi của nàng trọn vẹn lọt vào tai Huyết Thần, nhưng hắn chỉ cười lạnh bỏ qua. Dù sao kẻ chửi hắn không mười vạn thì cũng trăm ngàn, hắn chẳng còn xa lạ gì mấy lời đó, lại cũng chẳng phải quân tử gì mà để bụng chuyện người khác mắng hắn là tiểu nhân. Muốn mắng cứ để nàng ta mắng, ngày sau hắn trở thành Thiên đế, nhất định sẽ róc xương lóc thịt nàng ta.

Phượng Nhan ngẫm nghĩ một hồi, nhận thấy Bạch Nghi Song nhận một chưởng này thực sự là chết chắc mười phần, nàng không thể không lập tức ra tay. Thực ra trên thế gian này, hơn cả tam bảo, còn một thứ là máu Phượng hoàng có thể cải tử hoàn sinh, nhưng một giọt máu Phượng hoàng chỉ có tác dụng cứu người khi chủ nhân của nó tự nguyện dùng ba nghìn năm công lực để trích ra, nếu dùng biện pháp khác cưỡng chế thì bao nhiêu máu cũng sẽ thành kịch độc vô phương cứu chữa, vì thế nên tộc Phượng hoàng mới có thể đạt địa vị tôn quý nhất giai trong Thần giới, lại không bị chúng Thần tru diệt lấy máu.

Phượng Nhan là dòng dõi Cửu Thiên Hỏa Phượng cao quý nhất tộc Phượng hoàng, lại là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mỗi một giọt máu càng có giá trị vô biên. Máu của nàng Hỏa hệ nồng đậm, nếu dùng cho Thượng thần Thủy hệ như Lãnh Thiên sẽ càng gây phản phệ nghiêm trọng, nhưng Bạch Nghi Song dù sao cũng chỉ có một nửa huyết mạch Thủy hệ, lại không có Thần mệnh trọn vẹn, dù sao cũng có cơ hội tiếp nhận chữa trị cao hơn nhiều so với phụ thân. Nàng quyết đoán đưa một ngón tay lên cắn mạnh, nặn một giọt máu nóng hổi vào miệng Bạch Nghi Song rồi lập tức cầm máu, xách thân thể đã mất đi ý thức của nha đầu này lên, nhanh nhẹn quay trở lại chỗ của Yêu Thần, đặt nằm bên cạnh Bạch Tử Họa.

Nàng lặng lẽ truyền âm cho Thần tôn nhà mình: "Song Nhi đã uống một giọt máu Phượng hoàng, tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng dù sao cũng cần chữa trị đàng hoàng. Tôn thượng tình trạng vốn đã quá tệ, dù lệ châu của con cũng đã giúp được vài phần, nhưng phần phía sau còn rất phức tạp.

Thần tôn, Phượng Nhan con tuy tu hành hơi lười biếng, nhưng dù sao cũng là bậc Tôn thần thượng cổ, tuyệt đối không thua kém kẻ tiểu nhân Tử Phong này cùng đám nhãi nhép dưới trướng hắn. Thần tôn mau đưa Tôn thượng cùng Song Nhi đến cực Tây thế gian, thuộc địa phận Yêu giới, có một nơi gọi là Thất Linh Bích Động, hội tụ linh khí khắp trời đất, chỉ là nghe nói Yêu Vương các đời cho canh giữ rất chặt chẽ, nhưng với năng lực của người thì cũng dư sức xông vào. Người mau đi ngay, Tôn thượng không phải thể chờ được nữa, con sẽ lập tức đuổi theo, sau khi đập kẻ tiểu nhân này một trận."

Yêu Thần không hề nghi ngờ năng lực của Phượng Nhan, chỉ liếc nhìn nàng dặn dò: "Một giọt máu tốn ba ngàn năm tu vi, ngươi phải cẩn thận. Xong việc lập tức đến, đừng ham chiến."

Phượng Nhan nhe răng cười tỏ ý đã biết, sau đó liền quay lưng tiến về phía Huyết Thần. Bước đầu tiên, ba ngàn sợi tóc đen nhánh của nàng chậm rãi hóa đỏ. Bước thứ hai, tóc hóa thành lông vũ, ánh lửa lập lòe, đồng tử mắt hóa đỏ như máu. Bước thứ ba, hai cánh tay áo ngày càng dài, trở thành đôi cánh khổng lồ cháy hừng hực. Bước thứ tư, Phượng hoàng Cửu Thiên hiện nguyên hình, một tiếng thét chấn động trời đất.
Trong sự hoang mang của đám Huyết Thần, phía sau bóng lưng khổng lồ của Phượng Nhan, Yêu Thần hai tay xách theo phụ tử Bạch Nghi Song, hóa thành làn gió phóng về hướng tây thế giới.
Trong lòng nàng, có gì đó dần trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing