CHƯƠNG 34-1: TÂY CỰC CHI ĐỊA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34
Phần 1: TÂY CỰC CHI ĐỊA
Ta là Sát Thiên Mạch, đương nhiệm Ma Quân kiêm Yêu Vương, chủ nhân hai giới Yêu Ma, có sở thích ngủ dưỡng nhan, trên thế giới này chỉ yêu nhan sắc của bản thân và nhóc con Hoa Thiên Cốt, hiện tại đang là Yêu Thần gì gì đó, lâu lắm không gặp. Còn có, ghét nhất Bạch Tử Họa mặt lạnh cùng các chủ Dị Hủ các lắm mồm lúc nào cũng ra vẻ tử tế, cùng tất cả những kẻ làm phiền việc dưỡng nhan của ta.

Đó là một ngày trong lành đẹp trời, nghe bọn thuộc hạ kháo nhau ở Vệ Lân sơn gì đó có một đại lễ rất lớn, kéo nhau đi xem không ít, nhưng nói thật ta chẳng hứng thú gì, chỉ muốn bế quan dưỡng nhan, gần đây bên khóe mắt có nếp nhăn rồi, ta thực sự rất rất phiền lòng.

Trong sự phiền lòng vô cùng tận, Xuân Thu Bất Bại tên chết tiệt đó lại còn dám đến làm phiền ta?
Xuân Thu Bất Bại: "Bẩm Quân thượng, thủ hạ báo cáo có một luồng sáng cực mạnh xông về phía cực Tây Yêu giới Thất Linh Bích Động, bọn chúng ngăn không được. Xin Quân thượng định đoạt."

Ta lười chết đi được. Cực Tây Thất Linh Bích Động phiền phức đó nằm đâu không nằm, lại nhất định phải nằm ở địa phận Yêu giới, còn thông với âm lộ Minh giới, ngày ngày mấy kẻ không biết tự lượng sức chạy đến muốn hấp thụ linh khí để tu luyện không một ngàn thì cũng tám trăm, có mống nào trở ra được đâu? Ta quen đến nhàm, đám thủ hạ canh gác cũng quen đến nhàm, bình thường còn mắt nhắm mắt mở thả bọn chúng vào để xem kịch hay, hôm nay lại chọn đúng lúc ta bế quan luyện công dưỡng nhan mà xông tới làm trò?

Hình như sắc mặt ta hơi khó coi, Xuân Thu Bất Bại run run nhìn ta, xong lại cụp mắt xuống. Chậc, dù sao Sát Thiên Mạch ta đường đường Lục giới đệ nhất, à không, đệ nhị, à, thôi bỏ đi, tóm lại cũng là mỹ nhân tuyệt phẩm, làm cái bản mặt như thấy ma thế để làm gì?

Ta xoắn một lọn tóc của mình, cố gắng nghĩ lại xem lúc nãy hắn nói gì: "Luồng sáng cực mạnh à? Trông ra sao?"
Xuân Thu Bất Bại: "Sắc tím chói lòa, hàn khí rất nồng."
Ta gãi gãi cằm, thầm nghĩ nghe những miêu tả này có chút quen thuộc. Dù sao thì quá trình bế quan cũng bị gián đoạn rồi, thôi đi thử một chuyến xem sao.

Ta cũng cảm thấy hôm nay mình đặc biệt tốt tính, thay vì bình thường sẽ nổi nóng đập Xuân Thu Bất Bại một trận, thế mà bây giờ lại đang đứng ngay chỗ Thất Linh Bất Động chết tiệt này, cùng một cố nhân mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhóc con đã lâu không gặp, trông dung mạo sắc sảo hẳn ra, mặc một bộ hình như là hỉ phục, trên tóc còn đầy trâm cài vớ vẩn linh tinh, trang điểm hoa lệ, ánh mắt bình thản nhìn ta từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên.

Ta đang muốn lại gần ôm nha đầu này một chút, nhưng xung quanh nàng ấy hàn khí quá nồng đậm, dù là ta cũng hơi e dè. Nghe Song nha đầu nói là mẫu thân nó đã mất trí nhớ, chẳng còn ký ức gì về kiếp của Hoa Thiên Cốt. Không phải ta nhát gan, nhưng thực sự vị Yêu Thần này chỉ cần đập một cái là ta chết chắc, ta cũng không dám liều mạng vớ vẩn làm gì.

Thế nên, ta dời ánh mắt khỏi gương mặt của nàng, nhìn về người nàng đang ôm, à, bế trên tay. Tuy nói bế nghe hơi kì quặc, vì trông dáng người không phải nữ nhân, nhưng thực sự là y đang được bế như nữ nhân ấy.

Chậc, trông người này tóc tai tán loạn mặt mũi tèm lem, lại mặc y phục gì mà vừa trắng vừa đỏ loang loang lổ lổ, khó coi chết được, nàng nhặt từ đâu về đấy?

Một mùi gì đó cực kỳ khó ngửi xộc vào mũi ta. À, là máu khô, có vẻ nó đến từ người trên tay nhóc con. Vậy hắn ta không phải mặc áo trắng hoa văn đỏ lộn xộn, mà là mặc áo trắng bị máu nhuộm đỏ. Chậc chậc chậc, chảy máu đến mức này rồi, còn sống nổi nữa đâu mà.
Mà khoan đã, nhắc đến bạch y, tự nhiên ta lại nghĩ đến Bạch mặt lạnh trên Trường Lưu sơn. Lần cuối ta nghe tin hắn cũng lâu lắm rồi, chả biết bây giờ sống chết ra sao.

Trong lúc ta đang suy nghĩ vẩn vơ, hình như nhóc con nói gì đó.
"Ngươi là Yêu vương đương nhiệm?"
Ờ đấy, xem đi, Nhóc con ta thương ta yêu hết lòng cưng chiều, khó khăn lắm mới nuôi đầy đặn xinh đẹp thế này, lại hỏi ta một câu như vậy, có còn thiên lý không?

Ta rất giận, quyết định không thèm trả lời nha đầu đó. Xuân Thu Bất Bại nhìn ta, lại nhìn nàng ấy, nhăn nhó đáp thay ta, chắc là hắn sợ nàng ấy nổi giận đập chết ta, liên lụy hắn.
Nhóc con không quan tâm ta đáp hay Xuân Thu Bất Bại đáp, chỉ gật gật đầu, lại cảm thán: "Nữ yêu cũng có thể tu thành Yêu Vương, thực sự không tệ."
Ta: "..." Khoan đã, mất trí nhớ thì mất trí nhớ, nha đầu thối này vẫn nhận ta thành nữ nhân?

Thôi kệ đi, xem cách nàng nói chuyện, ta đoán là không có địch ý. Thế nên, ta cầm quạt chắn trước người, tiến thêm vài bước đến gần nàng ấy, nàng ấy hơi nhướng mày, nhưng không tỏ thái độ gì tiêu cực. Haha, thấy không, dù nhóc con chẳng nhớ ta là ai, nhưng nàng vẫn không hề ghét bỏ người tỷ tỷ này đâu.

Ta hơi nhón chân cố gắng nhìn xem mặt mũi người nàng ấy đang ôm chặt trong lòng ra sao, không phải ta tò mò đâu nhé. Nói ra thì, tuy người đó bị tóc tai tán loạn bết trên mặt, lại còn máu me tèm lem, nhưng góc mặt nghiêng nghiêng đó quả thực hơi quen quen.

Ta nheo mắt, lại nheo mắt. Không phải ta tưởng tượng đâu, thực sự hắn trông rất quen.
Ta vuốt cằm suy nghĩ, cố gắng dùng trí tuệ siêu việt của mình để lọc ra gương mặt nguyên bản của hắn dưới đám tóc tai hỗn loạn cùng máu me đó.

Ê ê, đây chẳng phải mặt lạnh họ Bạch sao?
Ta giật nảy cả mình, theo bản năng tiến đến đưa tay định kiểm tra xem hắn chết thật chưa, nhưng đúng lúc này sống lưng lại lạnh toát.
Quả thực Sát Thiên Mạch ta sống lâu như vậy, chưa từng gặp loại sát khí kinh khiếp đến mức này, da gà nổi hết cả lên. Ánh mắt nhóc con không còn vẻ thản nhiên nữa, chuyển thành sắc lẻm như dao. Trong nháy mắt, ta thực sự tin rằng nàng muốn giết ta, hoặc ít nhất là chém rụng cánh tay ta vươn về phía họ Bạch kia.

Các người nhìn thấy không? Nha đầu này thật sự động sát tâm với ta. Ta nhảy lùi về sau ba bước, da gà trên tay vẫn chưa lặn, trái tim đã lặn mất tăm vì đau lòng.
Ta thực sự rất đau lòng. Dựa vào cái gì nàng vẫn nhớ tên họ Bạch đó, lại vì hắn mà muốn giết ta?

Ta muốn trở về, ta không muốn nhìn thấy nhóc con chết tiệt này nữa.
Ta đang muốn quay lưng đi, nhóc con chết tiệt lại nói: "Yêu Vương Bệ hạ, người trên tay bản tôn tính mạng lâm nguy, Thất Linh Bích Động bản tôn mượn dùng, nhất định hoàn trả nguyên vẹn."
Ta thực sự muốn bảo nàng ta cút xéo nhanh nhanh, còn ngại ta chưa đủ đau lòng sao, nhưng ta không dám.

Lúc này, có lẽ vì oán khí của ta quá mức sâu đậm nhưng không phát tác được, cổ họng chua lè, nếp nhăn chưa kịp dưỡng lại sâu thêm một chút, đau lòng quá độ, liền thổ ra một ngụm máu.
Con nhóc này lại có thể làm ta tức thổ huyết, quả là đã lâu không gặp, bản lĩnh hơn nhiều.

Nhóc con có hơi kinh ngạc, có lẽ cũng không ngờ nàng chỉ mượn dùng Thất Linh Bích Động để cứu người mà ta lại phản ứng quá khích như vậy, khó hiểu hỏi: "Yêu Vương Bệ hạ, Tây cực linh khí dù sao cũng không phải sở hữu của riêng ngươi, không hẹp hòi thế chứ?"
Ta: "..."
Sát Thiên Mạch ta lẽ nào hôm nay lại tức chết trong tay nha đầu này sao?

Lúc này, Xuân Thu Bất Bại bất chấp thất lễ kéo ta lùi về sau, đứng chắn trước mặt ta, cung kính nói chuyện với nhóc con: "Yêu Thần Thần tôn địa vị cao trọng, xin đừng để bụng. Bệ hạ nhà ta sức khỏe không tốt, Xuân Thu thay mặt ngài ấy cáo lỗi với Người. Tây cực chi địa cùng Thất Linh Bích Động, Thần tôn muốn dùng xin cứ tự nhiên, cần thêm gì xin hãy dặn dò, Xuân Thu lập tức bảo thủ hạ chuẩn bị."

Ta rất không vui. Dù sao ta mới là người bị ủy khuất, hắn lại ra vẻ khúm núm thế làm gì?
Nhóc con nhìn thái độ của Xuân Thu Bất Bại có vẻ rất hài lòng. Nàng gật đầu, không thèm quan tâm oán khí ngút trời trong lòng ta, hờ hững ôm Bạch Tử Họa quay đi.
Có còn thiên lý nữa không?

Hình như Xuân Thu Bất Bại nhận ra ta đang không vui, mà quả thật ta cực kì không vui, rất muốn xông lên nói lý lẽ, hắn liền không biết điều mà kéo ta lại. Ta hỏa khí xung thiên muốn đá hắn bay ba trăm dặm, hắn lại sống chết lôi kéo ta, còn truyền âm gào thét bên tai ta: "Quân thượng, cho dù sau hôm nay ngài đánh chết thuộc hạ, thuộc hạ cũng nhất định phải cản ngài. Hoa Thiên Cốt không còn là Hoa Thiên Cốt nữa, là Yêu Thần, Thượng cổ Yêu Thần đó. Nàng ta không nhớ được ngài, ngài cho rằng nàng ta kiên nhẫn đứng đấy nói chuyện là vì nể mặt ngài sao? Ngài nghĩ với năng lực khủng bố đó nàng không giết sạch chúng ta rồi xông vào được sao? Nàng ta chỉ không thích chuốc thêm thù oán thôi, ngài mau mau tỉnh táo lại đi Quân thượng."

Ta lạnh mặt đạp văng Xuân Thu Bất Bại, nhưng cũng không còn muốn xông lên liều mạng nữa, chỉ nghiến răng ken két nhìn theo bóng lưng Nhóc con chết tiệt kia. Nàng đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, nói: "Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khó chịu không?"

Ta ngóng dài cả cổ. Bạch Tử Họa tỉnh rồi? Chưa chết nữa à?
Nhưng sau đó ta nhận ra, hình như nàng không phải đang nói chuyện với Bạch mặt lạnh, mà là một ai đó đang nằm trên tấm thảm mây bên cạnh.

Ta thế mà không hề để ý thấy trên tấm thảm mây này có người. Vốn còn cho rằng nàng ấy dùng thảm mây di chuyển để trông màu mè đẹp mắt mà thôi, ra là còn chở thêm một kẻ thứ ba.

Người nằm trên thảm mây hình như đáp gì đó, rất yếu ớt, ta nghe không rõ, nhưng gương mặt nghiêng nghiêng của nhóc con dường như xuất hiện một chút ôn nhu, lại hỏi tiếp: "Có thể đứng lên được không? Máu của Phượng Nhan tuy chữa lành thương tổn, nhưng dù sao vẫn chưa thể khiến ngươi khỏe mạnh như ban đầu được, cần nghỉ ngơi điều tức cẩn thận một thời gian."

Ta nhìn chằm chằm vào đám mây đang trò chuyện với Nhóc con, ý ta là người trong đám mây ấy. Một bóng người từ giữa thảm mây lảo đảo đứng lên, bạch y trắng thuần, tóc đen xõa dài, nhìn sơ qua liền khiến ta giật mình, còn nghĩ là Bạch Tử Họa nhảy từ trên tay Nhóc con xuống. Nhưng ta nheo mắt nhìn kĩ lại, vóc dáng mảnh mai thanh thoát, rõ ràng là nữ tử. Bạch mặt lạnh kia dù có đáng ghét, hay có mĩ mạo thế nào, dù sao vẫn là nam tử đường đường bảy thước, nằm trên tay Nhóc con nhỏ nhắn nhìn còn thấy quai quái, dù thế nào cũng không thể biến thành bộ dáng nữ nhân liễu yếu đào tơ thế được. Bóng người bạch y đó có vẻ rất được Nhóc con quan tâm, sau khi đứng vững liền nhanh chóng chỉnh lại y phục, mái tóc rối tung cũng được vén gọn ra sau tai, mặc dù sửa soạn qua loa nhưng vẫn xem như lộ ra được dáng vẻ nguyên bản.
Ta há hốc mồm, một tiếng gọi bật ra khỏi miệng: "Song nha đầu?"
Song nha đầu giật mình, ánh mắt bắn về phía ta như điện, sau khi nhận ra ta là ai cũng trợn tròn mắt: "Sát cô cô, sao người lại ở đây?"

Ta chỉ vào Nhóc con đang hiếu kỳ quan sát, lại tự chỉ vào mình: "Đây là địa bàn Yêu giới nhà ta, nàng mang theo ngươi cùng Bạch mặt...phụ thân ngươi chạy đến đây, câu đó phải là ta hỏi các người mới đúng."
Nhóc con lúc này mới nghiêng đầu, bộ dáng có chút chân thật giống như xưa, hỏi Song nha đầu: "Song Nhi, ngươi đến từ Tiên giới Trường Lưu sơn, lại có thể cùng Yêu vương quen biết?"

Bạch Nghi Song cũng xem như có lương tâm, gật đầu đáp: "Vâng, Sát cô...Sát Thiên Mạch vị này vừa là Yêu Vương vừa kiêm Ma Quân, là bằng hữu mật thiết cùng gia phụ gia mẫu, từ nhỏ đã nhìn Song Nhi và muội muội lớn lên."

Nhóc con chết tiệt có vẻ rất kinh ngạc: "Ồ? Một nữ nhân kiều diễm lại có thể bá chủ cả Yêu giới lẫn Ma giới, quả thực không tầm thường." - Sau đó, lại quay sang nhìn ta cảm thán - "Bản tôn đã xem thường ngươi rồi. Sát Ma quân, Yêu vương, sao cũng được, ngươi có thể không đầu nhập Huyết Thần, duy trì Hai giới trật tự, thực sự là kẻ có bản lĩnh."
Ta: "...Bạch nha đầu, ngươi nói xem?"

Bạch nha đầu ngớ người nhìn ta, lại nhìn mẫu thân nó, có vẻ lúc này mới sực nhớ vấn đề nằm ở đâu, thay ta đỡ lời: "Thần tôn, Sát Ma quân cùng gia phụ gia mẫu là cố hữu, không chỉ không nhập quân cho Huyết Thần mà còn luôn sẵn sàng tương trợ. Tấm lòng của người, Song Nhi xưa nay chưa từng nghi ngờ."

Nhóc con có vẻ vô cùng yêu thích và tin tưởng nha đầu này, dù nghe cách xưng hô thì có vẻ mẫu nữ vẫn chưa nhận nhau, gật gù: "Nếu đã là người Song Nhi tin tưởng, cũng là cố hữu của chàng, bản tôn tất nhiên không dị nghị." - Nàng dừng lại một lát, lại hạ giọng nói với Bạch Nghi Song - "Nếu đã là cố nhân có giao tình thâm sâu, không bằng ngươi bảo vị cố hữu này đã giúp thì giúp cho trót vậy. Phụ thân ngươi tổn thương nghiêm trọng cả trong lẫn ngoài, ta cần mượn hồ hàn thủy bên trong Thất Linh Bích Động dùng để chữa trị cho chàng. Bên cạnh đó, nếu có thể thu thập thêm vài linh dược bổ khí huyết, linh đơn tái tạo, linh dược điều hòa nội tức, tóm lại là linh đơn diệu dược, vậy thì thật sự quá tốt. Song Nhi ngươi xem..."

Xem cái gì mà xem? Lại còn hạ giọng, tưởng ta không nghe thấy sao?
Ta rất không vui, nhưng nghe qua thì đã hiểu ý của nàng. Băng qua Thất Linh Bích Động (nếu còn sống) sẽ bước vào một đại cảnh giới, rừng cây trùng điệp bạt ngàn, mặt trời không bao giờ mọc, có thể tính là thiết lập ban đêm, vì vậy đi trong rừng cũng tối tăm như nửa đêm canh ba vậy. Trong rừng đó sương mù dày đặc, thế nhưng sương mù lại là linh khí kết tinh, tạo điều kiện cho vô số linh thảo kì trân sinh trưởng, linh thú tiên thú cũng đông như kiến cỏ, gọi là nơi tập trung những thứ quý hiếm trong trời đất cũng không sai.

Ngay chính giữa rừng có một hồ linh thủy, nước lạnh như băng, nhưng lại nằm ngay bên cạnh một tòa núi lửa, chính tòa núi lửa này là nơi có đường thông với Minh giới, oán khí cùng sát khí rất nặng, đôi khi cũng không thiếu âm hồn lảng vảng. Thế nhưng, chính hồ hàn thủy này lại sở hữu địa thế cực hiếm có trong thế gian - Băng Hỏa lưỡng cực,  Âm Dương giao hòa, là cực phẩm chí địa để tu hành hoặc chữa trị, cứu người. Thế nhưng người qua được tầng tầng lớp lớp thủ vệ Yêu giới đã ít, người có thể xông qua cửa Thất Linh Bích Động trùng trùng cơ quan lại càng ít, mà người có thể sống sót xuyên qua mê trận của đại cảnh để đến chỗ hồ hàn thủy càng gần như không có. Nước hồ trong như mặt gương, thế nhưng bên dưới mặt nước phẳng lặng tuyệt đẹp đó lại là những xoáy nước lạnh như cắt da cắt thịt cùng hỏa khí thiêu đốt thân thể bị dẫn ra từ núi lửa bên cạnh, thân thể phàm tục không ai chịu nổi. Lịch đại Yêu Vương cùng Minh Vương đồng sở hữu đại cảnh Tây Cực này đều có một quy định bất thành văn, kẻ nào có thể xông vào đại cảnh thành công, vượt chín chín tám mốt cơ quan trong Thất Linh Bích Động cùng ba tầng mê trận trong rừng thiêng, đem về một bình nước hồ hàn thủy cùng một bình dung nham sẽ đủ điều kiện trở thành tân Vương kế nhiệm. Vì thế, những kẻ quý tộc vương tôn hoặc có chút bản lĩnh ở hai giới đều đánh nhau vỡ đầu để xông vào, nhưng nghe nói xưa nay người còn sống quay trở ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều thê thảm tàn tạ chỉ còn nửa cái mạng, không bị thương sắp chết thì cũng điên điên khùng khùng,  người thành công lấy được nước hồ cùng dung nham mà còn tỉnh táo lại càng hiếm hoi, vậy nên mỗi một đời Yêu vương hoặc Minh vương trị vì rất lâu, do đôi khi mấy ngàn năm cũng chưa có ai trở thành người kế nhiệm nổi.

Đại cảnh Tây Cực này cũng không phải thứ gì mới mẻ, nghe nói từ thời Thần giới còn cường thịnh đã tồn tại ở nơi đây, mấy vạn năm qua đều không suy suyển chút nào, cơ quan cùng mê trận vẫn hoạt động rất tốt. Trước đây nhân lúc vô vị nhàn rỗi, ta có đọc cổ thư do Yêu vương các đời truyền lại, trong đó còn chép rằng không ít Thần tiên, vương tộc Nhân gian, thậm chí là Ma tộc tìm đến Tây cực xin bảo vật về dùng, cứu người hoặc luyện chế bí thuật chẳng hạn, nhưng có ai xin thành công không thì chẳng thấy chép. Dù sao Yêu Vương lúc đó, đời tiền tiền tiền tiền tiền nhiệm của ta, là một kẻ vô cùng khó nói chuyện, bảo vệ Đại cảnh Tây Cực còn hơn mạng, trên Thần dưới Ma chẳng nể mặt ai, muốn hắn mở ra Thất Linh Bích Động để vào trong đều phải dùng hoặc là bảo vật thế gian, hoặc là thứ hắn muốn có để trao đổi, kẻ nào không vừa mắt sẽ bị đánh đuổi ngay lập tức, chuốc không ít thù hận. Nghe nói kết cục của vị này chẳng dễ nhìn là bao, nhưng mặc kệ hắn đi.

Nói về hai địa danh Băng Hỏa song sát này, chẳng cần nói đâu xa, Sát Thiên Mạch ta mỗi khi nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Năm xưa ta tuổi trẻ bồng bột, hầy, dù đã là Ma Quân nhưng sau khi nghe được truyền kỳ này từ đám thần dân Yêu giới liền muốn chơi nổi mà hùng hổ xông vào Đại cảnh. Đại cảnh lúc đóng chặt có thể nói là sát cơ dày đặc, ta thế mà càng xông càng hăng, tuy mấy lần suýt mất mạng vẫn quyết xông vào lấy nước hồ cùng dung nham, sau cùng thế mà thành công trở ra, mang theo hai bình bảo vật đó, thương tích lớn nhỏ sâu cạn trên người lúc ấy đếm mấy năm cũng không hết, vừa ra đến nơi liền ngất đi. Lúc ta tỉnh dậy mới được biết vụ "người kế nhiệm" chết tiệt kia, nhưng muốn chạy cũng không kịp nữa, đành mơ mơ hồ hồ mà làm Yêu Vương cho đến tận hôm nay.

Sát Thiên Mạch ta tự phụ cả đời oanh liệt, nhưng mỗi lần nhớ đến việc này đều hận bản thân không chịu tìm hiểu kĩ càng đã làm bừa, lại hận đám Yêu giới đó không biết phải trái, ngay cả việc ta là Ma Quân sờ sờ ra đó cũng nhất quyết khăng khăng không phải ta không được, nói cái gì quy củ tổ tông bất di bất dịch. Đương nhiệm Yêu vương lúc đó thấy có kẻ tự nguyện xông vào chịu trận, vui đến mức râu tóc run rẩy, lão lệ doanh tròng, liền nhanh chóng ném cái ghế này cho "người kế nhiệm" là ta, nhanh như gió chuồn mất. Nếu lão già đó còn sống, có giỏi thì đừng bao giờ chường ra trước mặt ta, nếu không ta nhất định vứt sống lão vào cái hồ phiền phức đó.

Chậc, cố sự là vậy, tóm lại bảo vệ Đại cảnh Tây Cực hiện tại là trách nhiệm của ta. Thực ra ta muốn hỏi Nhóc con, nàng làm Yêu Thần uy vũ rồi, có muốn kiêm nhiệm luôn Yêu Vương không, nhưng ta không dám nói ra.

Song nha đầu nghe mẫu thân nó thì thầm gian kế một cách đường đường chính chính xong, liền bày ra vẻ mặt đáng thương đến trước mặt ta, bắt đầu trò uốn bảy tấc lưỡi học được từ Nhị nha đầu nhà họ Bạch kia: "Sát cô cô, người nhìn xem, bây giờ tuy mẫu...Thần tôn chưa quen thuộc với người, nhưng Thần tôn là thực sự quan tâm phụ thân của con. Cô cô cùng phụ mẫu con thân thiết như vậy, người cũng chẳng thể thấy phụ thân con chết mà làm ngơ, có đúng không ạ? Cô cô, bè lũ Huyết Thần náo loạn thiên hạ, phụ thân trọng thương cũng là vì hắn, nhưng càng là vì muốn bảo vệ mẫu...ừm...Thần tôn, về phía ân tình dây dưa của bọn họ khi có thời gian con sẽ kể cho người nghe sau. Hiện giờ tình thế nguy cấp, phụ thân con tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, mong cô cô rộng lòng tương trợ."

Nó nói đến đây, lại còn cúi người định vái ta. Ta sợ gần chết, vội vàng ngăn nó lại, vái này nếu thực sự vái xuống, phụ mẫu nó lại tìm ta nói chuyện mất. Ta vừa bực mình vừa bất đắc dĩ trừng nó. Lắm lời dài dòng, dù không có nó ở đây, ta cũng không thể để mặc Bạch Tử Họa cứ thế mà chết được. Sát Thiên Mạch ta tuy chẳng tính là quân tử gì cho cam, nhưng cũng không phải kẻ vô tình bạc nghĩa. Ta cùng Bạch Tử Họa sinh tử tương đối nhiều năm, ân oán lẫn lộn sớm đã không còn quan trọng, gọi nhau một tiếng bằng hữu tuy nghe hơi chói tai nhưng cũng không sai, lẽ nào lại keo kiệt mà kệ xác hắn chết sao? Hắn chết thì cũng thôi, nhưng sau này Nhóc con nhớ ra quá khứ lại chẳng liều mạng với ta chắc?

Ta xoa xoa thái dương giần giật: "Thôi đừng dài dòng nữa, Thần tôn của ngươi muốn cứu phụ thân ngươi, người làm cô cô này sao có thể khaonh tay đứng nhìn?"

Ta mặc kệ vẻ vui mừng hiện lên trên mặt Bạch nha đầu, móc từ trong khư đỉnh ra một túi càn khôn màu đỏ, ném cho Nhóc con. Nàng cũng không tính toán thái độ lồi lõm của ta, gật đầu nói đa tạ, sau đó liền ôm theo Mặt lạnh biến mất sau kết giới.

Ta cùng Bạch nha đầu, còn có đám thuộc hạ phía sau đều thở phào. Bạch nha đầu hiếm hoi mỉm cười với ta: "Cô cô, mẫu thân vẫn chưa biết con là nữ nhi thân sinh của người, còn có chuyện kiếp này người là thê tử của Trường Lưu Thượng tiên. Cha mẹ con kiếp trước khi vẫn còn là Thượng thần đã có một đoạn tình cảm ân oán, hiện nay Thần thức khôi phục nên nhớ ra mọi chuyện rồi. Xem tình hình, bọn họ nhất định tình cảm sâu đậm, dù kiếp trước hay kiếp này, mẫu thân cũng tuyệt đối không làm tổn hại cha con, người đừng lo lắng.

Ta nghe không hiểu lắm, cái gì kiếp trước với kiếp này, lùng bùng cả tai, liền véo hai má Bạch nha đầu mà nặn: "Được rồi, tóm lại là chuyện riêng của hai người đó cứ để họ tự giải quyết, xong xuôi lại trở về tìm ngươi. Xem dáng vẻ ngươi khí huyết cũng chẳng ổn định cho lắm đâu, mặt trắng còn hơn y phục của ngươi rồi kìa, về chỗ của cô cô nghỉ ngơi đi."

Bạch Nghi Song không cần suy nghĩ nhiều lập tức đáp ứng ta. Nếu nó dám từ chối, ta nhất định sẽ thay cha mẹ nó dạy nữ nhi cứng đầu quá mức này. Sát Thiên Mạch ta cũng chẳng phải kẻ mù, nhìn vết máu trước ngực nó liền biết đã từng thổ huyết, nội thương nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt. Ta nắm lấy tay nó kéo đi, nhân cơ hội bắt mạch thử, liền nhận ra nội thương nghiêm trọng đã sớm được chữa lành, có lẽ là nhờ "máu của Phượng Nhan" gì đó trong lời Nhóc con.

Ta không kiềm được liếc nhìn gương mặt của Bạch nha đầu, bên má có một vết thương do đao kiếm dài khoảng hai tấc, ngứa mắt vô cùng. Ta phẫn nộ ngút trời nghiến răng ken két hỏi: "Kẻ nào làm mặt ngươi bị thương? Nói đi, cô cô nhất định lột da hắn ra. Đánh mỹ nhân không đánh mặt, đạo lý này cũng không hiểu sao?"

Bạch Nghi Song sờ lên mặt, nhớ tới một đòn đầy sát khí của Mẫn Tích liền cười khổ: "Một ả Đế cơ bên phe Huyết Thần thôi ạ. Nàng ta tương tư cha con từ lúc ở Thần giới mà chưa từng được đáp lại, vì thế đem lòng thù hận. Nhưng ả ta bị con đả thương, hiện tại không biết đã trốn đâu rồi."

Ta gật đầu, thầm nghĩ lần này có nhiều chuyện hay ho quá, đợi Bạch mặt lạnh tỉnh lại nhất định phải tìm cơ hội bắt hắn kể ra. Hiện giờ trước mắt phải giúp nha đầu này bồi bồ và chữa sẹo đã, nhìn nó như thế ta cũng rất xót. Một mớ dược phẩm tốt ta nâng niu như trân bảo vừa vứt cho Nhóc con rồi, ta tất nhiên càng đau lòng gấp bội, nhưng ai bảo nàng lại là Nhóc con ta yêu thương nhất làm gì. Hầy, thôi vậy, trở về lại bảo bọn Xuân Thu Bất Bại tìm thêm nguyên liệu mới, ta bào chế dăm bữa nửa tháng là được.
.
.
.
Từ thời thượng cổ, tứ hải chia làm sáu phần, phân làm Lục giới Thần, Tiên, Nhân, Ma, Yêu, Minh. Dựa theo thứ bậc năng lực cùng bản tính, Lục giới lại phân thành cao thấp, cao nhất là Thần, thấp nhất là Ma, Minh giới chưởng quản sinh tử luân hồi, luôn giữ trung lập, cho nên không thể phân cấp. Bàn Cổ khai thiên lập địa, sông suối rừng núi sinh ra, cũng tạo nên không ít thần cảnh, bí cảnh rải rác khắp Lục giới. Có những nơi rừng thiêng nước độc, không sinh vật nào dám bén mảng vào, là thánh địa cho yêu vật độc vật, yêu thú các loại sinh sôi nảy nở, vô cùng hung hiểm, ví dụ như Mê Vụ Sâm lâm. Có những nơi hoang vu hẻo lánh, nằm ở trung gian các giới, sinh vật không sống nổi, dần dần bị xem là chốn tù đày cho những kẻ phạm tội ở khắp nơi, chẳng hạn như Man Hoang chi địa - cơn ác mộng của vô số thần tiên yêu ma nhân trong thiên hạ. Lại có những chốn thiên địa chí linh, kết tụ không ít tinh hoa trời đất, là thánh địa để tu luyện bất kỳ loại công pháp gì, chính tà đều được, chỉ cần đủ năng lực xông qua vô vàn lớp bảo vệ của kết giới mà vào được bên trong, Tây Cực chi cảnh này chính là nơi danh tiếng nhất, cả về nội hàm lẫn độ nguy hiểm.

Yêu Thần ngẩng đầu nhìn bốn chữ "Thất Linh" khắc trên đá ngay trước cửa động, nhíu mày. Nàng nghe danh chốn này đã lâu, Hỏa Thần Chúc Dung cố hữu của nàng sinh thời có sở thích sưu tầm bảo vật trong nhân gian, không ngại đích thân ghé qua, đúng hơn là xông vào Tây cực Đại cảnh để tìm đồ tốt, mấy lần đánh nhau long trời lở đất cùng đương nhiệm Yêu Vương, chí chóe lên đến Thiên Điện, khiến Thiên Đế đau đầu vô cùng.

Trong tay Chúc Dung chí bảo nhiều vô kể, sau đó đều rơi vào tay phản tặc Tử Phong kia, uổng một đời Thượng thần tung hoành trời đất, cuối cùng lại rơi vào cảnh nuôi ong tay áo, bị kẻ thân tín phản bội tước đi hết danh vị cùng tài sản, không những bị đày khỏi Thần tịch, mà còn rơi vào luân hồi đời đời kiếp kiếp cũng không thể tu hành.
Nàng thở dài, cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của người mình đang ôm trên tay. Đường nét sắc sảo như chạm khắc, lúc tỉnh táo sẽ luôn bày ra biểu cảm xa cách lạnh lùng với người ngoài, chỉ có khi ở gần nàng mới lộ ra vẻ ôn nhu hiếm có. Là gương mặt này, nhàn nhạt niềm hạnh phúc như có như không khi cùng nàng ân ái, lại cũng là gương mặt này, tiều tụy đau đớn xen lẫn bất đắc dĩ khi cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt.
Mấy vạn năm trôi qua, tưởng chừng đã mỗi người mỗi ngã, giờ đây hắn lại nằm trong lòng nàng, hơi thở mong manh, không còn sức sống. Yêu Thần lặng lẽ nhắm mắt, cúi đầu nhẹ nhàng áp môi lên trán hắn. Nàng đã hạ quyết tâm phải cứu hắn, nhưng còn nỗi đau đớn năm xưa vẫn không thể nói bỏ qua là bỏ qua được.

Thôi vậy, thiên đạo trêu ngươi, yêu hận dù sao cũng chỉ là cảm xúc. Nếu đã chọn yêu, thì nên quên đi hận thù, Còn nếu nhất định phải hận, vậy thì không xứng nói một chữ "yêu". Đạo lý này nàng hiểu rất rõ, xưa nay luôn yêu ghét rạch ròi, nhưng chỉ cần liên quan đến người này, đều sẽ không thể bình tĩnh mà nhìn rõ trái tim mình nữa. Nàng không cách nào chối bỏ cảm giác tim đập mãnh liệt khi nhìn thấy hắn, sự xúc động khi biết hắn bất chấp hiểm nguy tìm đến ngăn cản Đại hôn, và sự sợ hãi cùng tuyệt vọng khi nhìn hắn ngã xuống, trên bạch y không còn chỗ nào là nguyên vẹn màu trắng vốn có, máu đỏ thấm đầy mặt đất dưới chân.
Đúng, nàng biết rõ lòng mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù hắn là Lãnh Thiên Thượng thần đứng trên vạn người hô phong hoán vũ hay là một Bạch Tử Họa yếu ớt chỉ còn chút hơi tàn trong lòng nàng lúc này, nàng chưa bao giờ ngừng yêu hắn.

Yêu Thần ở túi càn khôn vừa nhận được từ chỗ Sát Thiên Mạch, chọn ra một viên dược hoàn to bằng đầu ngón cái có màu sắc đỏ rực, trên thân còn lấp lánh dược vân ánh kim, vừa nhìn đã biết là linh dược khó cầu trong thế gian. Nàng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau khi phân tích thành phần liền biết là thứ tốt để cầm máu và lưu thông chân khí, không cần suy nghĩ nhanh chóng bỏ vào miệng nhai nát. Dù sao người đang hôn mê sâu không thể tự chủ, viên thuốc này lại quá lớn, lỡ như không tan được mà kẹt lại thì càng nguy.  Nàng hơi do dự ngậm viên thuốc có mùi vị đắng chát kia trong miệng, cuối cùng vẫn cúi xuống áp lên môi Bạch Tử Họa, chậm rãi đẩy thuốc vào miệng hắn.

Đút thuốc xong, hai gò má của nàng có chút đỏ, nhanh nhẹn rời khỏi bờ môi mềm mại đã từng quen thuộc kia. Nàng đưa tay đặt lên mạch môn của hắn thăm dò, cảm giác chân khí đã không còn tắc nghẽn nghiêm trọng như trước, liền không chần chừ đề khí, xông thẳng qua kết giới Thất Linh Bích Động.
Cơ quan cùng mê trận tầng tầng, sao có thể khiến nàng lùi bước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing