CHƯƠNG 34-2: TÌNH THÂM NHẬP CỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước:
Tại Lưỡng Thần đại hôn, Bạch Tử Họa lúc này đã lấy lại Thần thức của Lãnh Thiên đến ngăn cản, cùng Huyết Thần đánh một trận long trời lở đất. Hắn dùng Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan để thoát thai hoán cốt, tạo lập Thần thể tương thích để chứa Thần lực và Thần thức. Từ lúc này, Lãnh Thiên Thượng thần chính thức xuất thế.

Bạch Nghi Song được truyền thừa Thần lực và Đoạn Niệm của cha, đánh cùng Mẫn Tích một trận, đả thương Mẫn Tích nhưng tiên thể không cho phép sử dụng Thần lực vô hạn dẫn đến kiệt sức. Nàng hôn mê được một người giấu mặt cứu giúp, Mẫn Tích chạy thoát đến Vệ Lân sơn nơi diễn ra hôn lễ, nhân lúc Bạch Tử Họa chống đỡ Huyết Thần, từ phía sau dùng thần khí của mình đâm hắn, dự định kéo hắn cùng chết. Bạch Tử Họa trọng thương sắp chết, Yêu Thần nhớ ra hắn là Lãnh Thiên người mình yêu, trong lúc phẫn nộ giết chết Mẫn Tích. Huyết Thần mất người thân, quyết định tử chiến, lúc này Phượng Nhan chở theo Bạch Nghi Song đến nơi.

Phượng Nhan dùng nước mắt Phượng hoàng giữ mạng cho Bạch Tử Họa. Huyết Thần nhân lúc Yêu Thần và Phượng Nhan tập trung vào Bạch Tử Họa, tung một chưởng chí mạng vào Bạch Nghi Song. Phượng Nhan cắt máu, dùng tuổi thọ cứu Nghi Song, sau đó biến về nguyên bản Thần thể chặn đám người Huyết Thần để Yêu Thần đưa cha con Bạch Tử Họa đến Tây cực chi cảnh tiếp giáp giữa Minh giới và Yêu giới chữa trị.

Yêu Thần đến nơi, gặp được Sát Thiên Mạch. Nàng không nhận ra hắn nhưng cũng không gặp trở ngại, đưa Bạch Tử Họa xông vào Tây cảnh, Bạch Nghi Song tỉnh dậy trùng phùng với Sát Thiên Mạch, liền ở lại cung điện của hắn dưỡng thương.
----------------------------------------
Chín chín tám mốt cơ quan trùng trùng giăng khắp Thất Linh Bích Động suốt chục vạn năm nay không thể nghi ngờ chính là ải giết chết nhiều người muốn tiến vào Tây cực Đại cảnh nhất. Yêu Thần nghe danh những cơ quan này tàn nhẫn hung hiểm đã lâu, nhưng hôm nay mới được chân chính trải nghiệm nó rốt cuộc hung hiểm đến cỡ nào.
Hai vách động tối đen như mực, nàng phải dùng pháp lực tụ thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt để dẫn đường. Quả cầu giống như ma trơi lập lòe trôi phía trước, chỉ vừa đủ để nàng nhìn thấy những thứ trong vòng nửa thước xung quanh.

Từ lúc băng qua cửa hang động, ánh sáng thái dương bên ngoài giống như hoàn toàn bị ngăn cản phía sau kết giới. Những bước chân đầu tiên, nàng đề cao cảnh giác đến mức tối đa, ngũ quan lục giác vận hết độ tinh nhạy để dò xét xung quanh. Hỏa Thần Chúc Dung lần đầu tiên xông vào Đại cảnh trở về, mang thân thể tơi tả chạy đến chỗ nàng cười toe toét khoe một món bảo vật vừa "chôm" được trong rừng thiêng Tây cực, gọi là "Ngũ sắc linh lung thạch" gì gì đó, trông vô cùng đẹp mắt, cũng hứng thú bừng bừng kể cho nàng nghe về đám cơ quan mê trận trùng trùng bên trong đó đã giáo huấn hắn như thế nào. Chúc Dung xưa nay năng lực cũng thuộc dạng bá đạo, tính cách lại nóng nảy bốc đồng, vừa vào cửa động liền đắc ý dùng Thần lực phóng ra một luồng diễm hỏa để thắp sáng con đường trước mặt, nào ngờ lại kích hoạt hàng loạt cơ quan ẩn trong hai vách động, khiến chúng đồng loạt tấn công. Cơ quan ở đây cảm ứng cùng linh lực vô cùng nhạy, ai càng vận dụng nhiều linh lực nó lại càng tấn công mãnh liệt, ngay cả Chúc Dung cũng suýt bỏ xác lại đó chỉ vì một chút ngông cuồng ban đầu. Nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt như nuốt phải giun của hắn lúc nhắc lại việc này, bên khóe môi hơi nhếch lên nụ cười, nhưng trong lòng lại không kiềm được mà đau lòng.
Cảnh đây còn, mà cố nhân đã mất. Nàng cũng thật tệ, từ lúc hồi phục Thần thức, lại chưa một lần tìm kiếm chuyển thế của hắn trong Nhân gian. Lần này nếu có thể đạt được một kết thúc viên mãn cho những ân oán tình thù này, nàng sẽ tìm lại người nghĩa huynh này, cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian cùng công sức.

Yêu Thần bùi ngùi tạm gác qua những hồi ức năm xưa, dùng tay áo rộng bảo vệ người đang say giấc trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước.
Dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ, nhưng vừa vặn lọt vào tai nàng. Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí nàng, liền không chần chờ đề khí nhảy lùi về phía sau mấy bước. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, từ hai vách tường, những mũi tên kết bằng nhũ thạch vạn năm liên tục phóng ra, nhiều đến mức giống như mưa mùa xuân, từng mũi đều sắc nhọn chí mạng. Yêu Thần phất tay áo đỏ rực, Thần lực không hề kiêng kị cũng xuất ra tạo thành một màn chắn vững như thành đồng bảo vệ hai người. Những mũi nhũ thạch kia liên tiếp va chạm vào màn chắn, cạch cạch không ngừng rơi xuống đất, sau khi chạm mặt đất liền tan biến thành những làn khói mỏng.

Yêu Thần không kiềm được thở phào. Cũng may nàng cảnh giác đến cực điểm, từng bước chân từng động tĩnh đều tính toán kiểm soát cẩn thận, nếu không e là đã không kịp phản ứng trước một màn mưa tên này. Chúc Dung đã nói rõ đây là ải đầu tiên, chỉ là chút dạo đầu vui vẻ để chào đón khách không mời mà đến, tuy hung hiểm nhưng không đến mức không phá giải nổi, ai mạnh mẽ một chút thì cho dù có không kịp phòng bị cũng không mất mạng nổi, thương tích thì e là khó mà tránh khỏi. Hắn xông vào đây lần đầu tiên, do chủ quan mà bị ải này gây ra không ít vết thương, hễ nhắc lại liền tức đến giậm chân, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nói trắng ra, nàng cũng không phải kiểu người thận trọng gì cho cam. Nếu nàng đơn thương độc mã, nhất định sẽ đánh nhanh thắng nhanh một đường xông thẳng vào trong, dù sao mớ cơ quan vớ vẩn này cũng không giết nổi Thượng thần như nàng, chút thương tích ngoài da thì sớm muộn Thần thể cũng tự lành lại. Chỉ là lúc này không giống, trên tay nàng còn có một người, hắn không còn ý thức hay bản lĩnh để tự vệ, thậm chí Thần thể hiện tại cũng không đủ khả năng tự chữa lành, nếu nàng bốc đồng kích hoạt lung tung đám cơ quan xung quanh, đến lúc đó e là không thể bảo vệ hắn lông tóc vô thương. Người này nếu còn chịu thêm thương tích, nàng cũng không biết làm cách nào mà cứu hắn.
Dường như những cơ quan trong Động có sự liên kết với nhau, chỉ cần cơ quan đầu tiên bị kích hoạt, đám còn lại cũng sẽ liên tục kéo theo.

Hang động trên đầu chứa cơ quan độc dược, không ngừng xả ra khói độc xanh lè, rõ ràng là chí độc trong thiên hạ, phối từ nọc độc của năm loại linh xà khác nhau, băng hỏa đều có, dù đối với Thần tiên hay yêu ma, chỉ cần chưa phải âm hồn đều phải chịu thương tổn ít nhiều. Tất nhiên đối với bậc thiên địa chí tôn như mấy vị Thượng thần thì chúng cũng chỉ gây chút nhức đầu chóng mặt buồn nôn gì gì đó, nhưng nếu là kẻ tu hành bình thường, bỏ xác ở lại là chuyện hoàn toàn có thể.

Yêu Thần ôm Lãnh Thiên trong lòng, dùng linh lực tạo thành một màng chắn mỏng bao quanh hắn. Duy trì màng chắn sẽ tốn nhiều khí lực, lại dễ khiến linh lực bộc phát kích động thêm đám cơ quan còn ẩn giấu bên trong, vì thế nàng chỉ tạo một màng chắn vừa đủ bảo vệ hắn, còn mình thì mặc kệ. Nàng xưa nay đều không phải kiểu người sẽ lo sợ bảo vệ chính mình, chỉ tiếc là rất ít ai nhận ra điều đó bên dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt của nàng. Người có thể được nàng để tâm cũng thực sự hiếm hoi, đôi khi đến chính nàng còn không nhận ra sự quan tâm của mình rốt cuộc là dành cho ai, và rốt cuộc bản thân mình muốn gì.

Thất Linh Bích Động đối với người phải chật vật chống đỡ vô số cơ quan quả thực là một chặng đường dài dằng dặc đầy hiểm họa, thế nhưng Yêu Thần một đường xông qua, lại rất nhanh chóng ra khỏi đường hầm tối đen, bước vào Tây Cực chi cảnh trong truyền thuyết.
Nàng nhìn thấy không gian trước mặt bao la hùng vĩ liền không kiềm được thở phào, khóe mắt liếc qua những vết cắt, vết bầm, thậm chí là vết bỏng do đám cơ quan bẫy rập để lại đều đang nhanh chóng được Thần Thể chữa lành, chỉ trong chớp mắt đã giống như chưa từng có thương tích gì, da thịt lành lặn mịn màng, nếu không phải trên y phục còn nguyên mấy vết rách, nàng hẳn cũng sẽ cho rằng đám thương tích đó chẳng qua chỉ là ảo cảnh lừa người mà thôi.

Yêu Thần lặng lẽ nhìn quanh. Những thứ về Thất Linh Bích Động và Tây Cực chi địa qua lời kể của Chúc Dung nàng nghe không đến một nghìn cũng phải tám trăm lần, nếu nói là không hiểu biết gì thì quả thực lừa mình dối người. Nhưng nghe là một chuyện, nay trực tiếp xông vào, nàng liền cẩn thận đem những điều đã nghe đó so sánh với thực tế, không kiềm được cảm thấy có một người nghĩa huynh thích gây chuyện thích kể lể cũng là một loại may mắn. Những tháng ngày đó đều là nàng bị hắn tra tấn bằng mớ chuyện vớ vẩn linh tinh trên trời dưới đất, nào nghĩ đến lại có lúc thực sự cần dùng.

Trong lời kể của Chúc Dung, Tây Cực chi địa tuy rằng cách biệt với ngoại giới, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, thế nhưng lại có nuôi dưỡng ra không ít sinh vật tự thân phát sáng, tiêu biểu có thể kể đến là Tam Thốn Hỏa Trùng, Liệt Hỏa Nha, Dạ Nguyệt Thảo, Ngũ Sắc Linh Lung thạch,... đều là những thứ quý hiếm trong khắp Lục giới không nơi nào có, cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dù liều cái mạng nhỏ cũng phải xông bằng được vào Tây cực chi địa.
Yêu Thần phất tay, quả cầu ánh sáng trước mặt liền chậm rãi tiến về phía trước, nàng ôm Lãnh Thiên trên tay cũng không ngần ngại đi ngay phía sau nó bước vào địa giới rừng thiêng. Hồ hàn thủy cùng núi lửa nàng muốn tìm - Băng Hỏa lưỡng cực, chính là nằm sâu giữa rừng thiêng này.

Tuy nói rừng thiêng bạt ngàn, thực tế những cây cổ thụ này mọc cao mấy cũng không thể chạm đến vòm trời, nếu có người cố tình ngự phong bay lên phía trên cũng không phải là chuyện bất khả thi, thế nhưng người đó nhất định không thể thu hoạch được bất kỳ thứ gì, bởi vì trong mê trận tầng tầng bao quanh rừng thiêng chỉ có một sinh lộ duy nhất, chính là trực tiếp băng qua giữa rừng, mọi phương pháp khác đều chỉ khiến người ta đi lòng vòng mãi như ruồi mất đầu, đến khi kiệt sức hoặc pháp lực hao tổn, mê cảnh sẽ nuốt chửng người đó bằng một lớp sương độc, hấp thụ tinh khí còn sót lại để chuyển hóa thành linh khí nuôi dưỡng sinh vật trong rừng, đây là nguyên tắc tuần hoàn từ thời thượng cổ sáng lập thiên địa, ngay cả Thần cũng không thể làm trái.

Quả cầu ánh sáng dẫn đường tuy chẳng thể tạo ra sát thương gì nhưng lại được tạo nên bằng Thần lực tinh thuần của Yêu Thần, vì thế bản thân nó toát ra không ít uy áp khiến những sinh vật trong rừng phải kiêng dè. Các loài cây cỏ có linh tính đan xen khắp lối đi vì sợ hãi loại áp lực toát ra từ một vị thần thượng cổ mà tự giác lui ra hai bên, không ít sinh vật nhỏ cũng run rẩy nấp trong các hốc cây, chỉ dám lén lút nhìn theo đánh giá vị khách không mời mà đến này.

Yêu Thần vốn cũng không từ ái gì cho cam, lại chẳng có hứng thú lắm với sinh vật các loài, nếu gặp thứ gì không có mắt dám cản đường e nàng cũng sẽ thẳng tay diệt sạch, thế nhưng lúc này nhìn thấy bọn chúng tuy tự giác nhường đường vẫn hiếu kì theo dõi mình bỗng có chút buồn cười, bước chân cũng chậm rãi hơn. Tuy nói rừng thiêng này trong miệng nhiều người đầy ắp nỗi kinh hoàng, nhưng e là bọn hung thú hay độc vật cũng rất khôn ranh, biết tùy theo đối tượng mà tránh né hay công kích, thế nên một đường nàng đều không gặp trở ngại gì.

Đi không biết đã bao lâu, không gian vốn tối đen dần được thắp sáng bởi vô số Tam Thốn Hỏa Trùng có cánh bay lơ lửng khắp nơi. Bọn chúng cũng giống như đom đóm ở thế giới bên ngoài, chỉ khác là có linh tính và hút linh khí Hỏa hệ để sống. Đối với những ai tu pháp Hỏa hệ, bọn Hỏa Trùng này có thể xem là thuốc dẫn cực kì hiệu quả để đột phát linh lực, vì thế không ít tu giả phải liều mạng xông vào đây săn bắt chúng, chỉ tiếc là vào nhiều ra ít, những kẻ bỏ mạng lại được tạo hóa nơi đây hấp thu thành linh khí Hỏa hệ, nuôi dưỡng bọn Hỏa trùng này. Yêu Thần nhận ra bọn chúng, trong lòng liền mừng rỡ. Phải biết chúng yêu thích Hỏa khí, luôn sống gần những nơi nóng bức, chúng xuất hiện ngày càng đông, chứng tỏ nàng đang đến gần nơi Băng Hỏa lưỡng cực.
Những loài yêu thú linh mộc lúc đầu còn e dè bám theo phía sau nàng dần dần biến mất, không gian ngoại trừ tiếng đập cánh của bọn Tam Thốn Hỏa Trùng và tiếng bước chân của nàng thì hầu như không còn âm thanh nào khác, cho đến khi một tiếng "rắc" giòn tan, dù rất nhỏ, vang lên.

Đây rõ ràng là tiếng động do một sinh vật nào đó giẫm gãy cành cây gây nên, nàng liền lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía nó. Trực giác nhạy bén cho nàng biết đây không phải một loài linh thú bình thường, bằng chứng là đám sinh vật nhỏ bé từ khi đến gần địa phận của "nó" đã sợ hãi lẩn trốn mất tăm. Sinh vật trong bóng tối kia dường như cũng biết nàng không dễ đối phó, đôi mắt sáng rực lặng lẽ quan sát nàng, nhưng vẫn không có động tác nào khác. Nó đột ngột phóng ra một luồng sát khí để thăm dò đối thủ, lại bị nàng dễ dàng hóa giải chỉ bằng một cái liếc mắt liền biết kẻ trước mặt này không phải hạng vô danh tiểu tốt, nó mới chậm rãi rời khỏi nơi ẩn mình.

Khí tức của "sinh vật" này từ lúc nàng bước vào vẫn không cảm nhận được, lúc này lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Có thể che giấu khí tức khiến nàng hoàn toàn không cảm nhận được, linh lực khủng bố như thế lại ẩn thân chốn Tây cảnh chi cực này, đột nhiên trong đầu nàng đã nhảy ra một cái tên.

Man Hoang Nhai Tí, Tây Cực Cung Kỳ. Hai cái tên này một là yêu thú, một là thần thú tồn tại từ thời thượng cổ, trong quá khứ đã từng khiến bao người nghe đến là hồn bay phách lạc. Nhai Tí là yêu, bản tính hung tàn thích giết chóc, phá hoại, năm xưa bị chư thần thu phục, đày vào Man Hoang. Ngược lại, Cung Kỳ là linh, từng là tọa kị dưới trướng Phụ Thần, về sau Phụ Thần vũ hóa, hắn một lòng thờ chủ, không muốn phục vụ bất kì kẻ nào khác, liền chọn nơi Tây Cực linh khí dồi dào nhất thế gian sống quãng đời còn lại. So với Nhai Tí thích ăn máu thịt tươi sống, đời đời không thể đắc đạo, Cung Kỳ chỉ hấp thụ linh khí trời đất, ăn linh mộc linh thảo, sớm đã tu thành hình người, phi thăng Thượng Thần từ lâu. Năm xưa Thần giới chưa hủy, không ít lần Thiên Đế bày tỏ ý muốn chiêu mộ, thậm chí đã hứa hẹn cho hắn cai quản một Thần tộc, làm bá vương một cõi. Thế nhưng Cung Kỳ khinh thường Thần giới bên ngoài hoa lệ bên trong thối nát, không thèm nể mặt mà từ chối hảo ý của ông ta, từ đó lập khế ước không bao giờ rời khỏi Tây Cực, đến nay đã trôi qua mấy vạn năm.

Cung Kỳ vốn là bạch lộc (hươu trắng), hiện tại đang trong dáng vẻ của một nam nhân trạc hai mươi, cả người từ tóc đến y phục đều trắng toát, linh khí chờn vờn như sương bao quanh hắn, dùng đôi mắt màu vàng sáng như bảo thạch, vừa xoa cằm vừa chằm chằm nhìn nàng: "Không nghĩ đến mấy vạn năm trôi qua, chốn này lại còn xuất hiện hai vị Thần liêu, thú vị thú vị. Bản tọa trông hai người khá quen mắt, tiếc là quá lâu rồi thực sự không nhớ rõ ai với ai nữa. À phải, xem khí tức của cô, ắt cũng thuộc hàng Thượng thần cổ xưa, thế có biết Chúc Dung không? Lần cuối cùng tiểu tử đó đến đây chơi với ta còn hỏi mượn ta một viên đá Linh Lung Ngũ Sắc để làm gì đó, hắn hứa lần sau sẽ trả lại, hiện tại đã qua lâu thế rồi cũng chưa thấy tăm hơi đâu, nếu cô biết hắn thì giúp ta chuyển lời nhé, bảo Cung Kỳ ta chờ hắn lâu lắm rồi đấy."

Yêu Thần nhìn tên này vui mừng thao thao bất tuyệt, tuy trong lòng quả thật cũng xúc động, nhưng lại thầm nghĩ kẻ này đã sống lâu đến vậy rồi, tính tình vẫn không trầm ổn hơn chút nào. Thế hệ của bọn nàng đi theo Phụ Thần tu luyện, tất nhiên đã gặp Cung Kỳ không ít, có thể gọi là đồng môn cũng không ngoa, nhưng đối với nàng, "gặp" tức chỉ là tình cờ gặp mặt, gật đầu một cái, thế là xong. Chúc Dung nghĩa huynh của nàng thường "ghé thăm" nơi này, tất nhiên càng quen thuộc với hắn, năm xưa khi hắn chưa quy ẩn, nàng còn từng thấy bọn họ khoác vai nhau uống rượu kể chuyện trên trời dưới đất, thực sự rất thân thiết. Chúc Dung trước đây rất thích kết giao nhiều người, là loại cá tính "khắp thiên hạ ai ai cũng là bạn", trái ngược với nàng hay Lãnh Thiên không thích giao thiệp với người ngoài, vì thế dù có thể xem là đồng môn nhưng Cung Kỳ nhớ hắn, lại không nhớ nàng, cũng là điều đương nhiên.

Yêu Thần hắng giọng: "Đã lâu không gặp, Cung Kỳ. Ta là Ảm Nguyệt. Người này...là ái nhân của ta, cũng là người quen của huynh, Lãnh Thiên."
Cung Kỳ giật mình: "Ảm Nguyệt, Lãnh Thiên trong Lục đại Thượng thần?"

Yêu Thần gật đầu đáp: "Chính là bọn ta. Chúc Dung...nếu huynh ấy biết huynh còn nhớ mong huynh ấy, hẳn là ở bên kia cũng rất vui lòng. Hiện tại ta đang có chuyện gấp, cần mượn hồ hàn thủy dùng một chút, có thể nhờ huynh dẫn đường không?"

Nàng vừa nói xong đã thấy Cung Kỳ kinh hoàng trợn mắt, bắt lấy hai vai nàng lay mạnh: "Cô nói vậy là sao? Cái gì mà ở bên kia cũng vui lòng? Chúc Dung tiểu tử thúi đó xảy ra chuyện gì rồi?"

Yêu Thần thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng không kiềm được bi thương đáp: "Chuyện này không thể nhất thời kể xong. Cung Kỳ, Lãnh Thiên tình trạng nguy kịch, ta thực sự cần mượn Âm Dương lưỡng cực để cứu chàng ấy, xong chuyện sẽ kể cho huynh những chuyện xảy ra."
Cung Kỳ có vẻ vẫn chưa vượt qua được nỗi kinh sợ, vốn không muốn để nàng đi, nhưng khi hắn nhìn thấy người đang nằm trong lòng nàng liền do dự hỏi: "Không ngờ...cô và Lãnh Thiên năm xưa tương ái tương sát, đến lúc này lại tiếp tục tình duyên à? Y không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Yêu Thần khóe môi giật giật thầm nghĩ: "Đã biết thế thì phiền ngươi tránh đường, đừng ở đây dài dòng nữa."
Cung Kỳ nhìn nàng, thở dài: "Được rồi, đi theo ta."

Nàng mỉm cười nói đa tạ, liền theo bóng lung của hắn mà chạy. Rừng thiêng trập trùng, bóng trắng của Cung Kỳ lướt nhanh như gió len lỏi giữa những thân cây cổ thụ, bất kì loài vật nào có linh tính nhìn thấy hắn đều tự giác tránh đường, nhanh như chớp đã vượt ra khỏi Rừng thiêng, Băng Hỏa lưỡng cực địa thế trong truyền thuyết kia liền hiện ra trước mắt nàng.

Cảm giác đầu tiên chính là hỏa khí cùng hàn khí sắc bén tựa đao ập đến, khí thế như thiên quân vạn mã khiến nàng cùng Cung Kỳ đều nhíu mày nâng tay áo che mặt, hắn dùng truyền âm thuật nói với nàng: "Tảng băng yêu dấu của cô thần thể đại thương, vả lại nếu ta không nhầm, trên người hắn có mùi của Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan rất nồng, hẳn là đang trong quá trình thoát thai hoán cốt, khi ngâm nước hồ e là sẽ dễ xảy ra phản phệ. Cô nhất định phải luôn luôn duy trì dùng linh lực bảo vệ tâm mạch cho y, nếu không chắc chắn sẽ cốt nhục vỡ nát mà chết."

Yêu Thần vốn cũng đã liệu trước điều này  nhưng vẫn cảm kích ý tốt của hắn bèn gật đầu nói cảm tạ. Cung Kỳ tuy thấy thái độ nàng không quá thân thiện vẫn mặc kệ, tiếp tục lải nhải: "Còn nữa, ta thấy trong tay cô có vài món tiên dược khá tốt, ta là thần thú hệ Mộc, nhạy cảm với mùi hương các loại nên nhận ra trong số đó có thứ được bào chế từ Tam Thốn Hỏa Trùng, hẳn là người bào chế ra chúng cũng tu Hỏa hệ. Tuy cô và Lãnh Thiên đều là Thủy hệ, Thủy khắc Hỏa, nhưng một khi xuống hồ, Băng Hỏa cùng công, cô có thể chống đỡ Hỏa khí của nó, y thì không, vì thế nhất định phải cho y dùng thứ linh dược đó trước, dẫn cho dược tính hòa vào gân cốt, mới cân bằng nổi với Hỏa khí mãnh liệt nơi này. Viên dược đó theo ta đoán, có màu nâu đỏ, mùi khá giống củi cháy, cô ngửi thử sẽ thấy."

Cung Kì không biết ai đưa thứ này cho nàng, tất nhiên càng không quen Sát Thiên Mạch, thế nhưng vẫn nói đúng việc Sát Thiên Mạch tu Hỏa hệ, hắn còn là Yêu vương, tất nhiên từng xông vào Tây cực chi cảnh, bắt được Tam Thốn Hỏa Trùng. Yêu Thần ánh mắt dao động, đối với người đồng môn không quá quen thuộc này nàng vốn chỉ có nhàn nhạt bình tĩnh, nay lại không kiềm được cảm kích hắn đã nhắc nhở nàng điều trọng yếu như vậy. Cung Kỳ sống lâu biết nhiều, những điều hắn nói tuy đều là suy luận cá nhân nhưng thật sự không có chỗ nào sai, khiến nàng cũng có phần nể trọng. Nàng lục trong túi dược Sát Thiên Mạch ném cho mình, lục ra được năm sáu viên thuốc có màu nâu đỏ, đậm nhạt lớn nhỏ khác nhau, bèn đưa lên mũi ngửi thử trước ánh mắt theo dõi của Cung Kỳ.

Ngửi ngửi một hồi, nàng bèn chọn ra được thứ hắn nói, viên dược có mùi như củi cháy. Dù sao nàng cũng là Thần, tuy không mẫn cảm với mùi hương như hắn thì vẫn sở hữu giác quan cực nhạy. Cung Kỳ nhìn viên thuốc, gật đầu khen ngợi tay nghề bào chế vài câu bèn tiếp tục nói: "Ta vốn là Thần thú thượng cổ, cùng lớn lên cùng chung sống với Thần, lại không thích chúng Thần, cảm thấy nơi đó ngoại trừ vài người đặc biệt vô tư thẳng thắn như Chúc Dung thì kẻ nào cũng tâm cơ nặng nề, tham vọng quá nhiều, hành vi bất chính lại luôn miệng nói đạo lý vì chúng sinh thiên hạ, thực sự là nhơ bẩn đáng khinh, vì thế mới ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc này. Từ lần cuối Chúc Dung đến thăm ta cũng đã mấy vạn năm rồi, ta còn nghĩ các người đều đã quên lãng kẻ lập dị như ta, nào ngờ hôm nay lại có hai người các ngươi xuất hiện, hai người cũng không giống những kẻ giả tạo trên kia, cho nên ta khá là vui vẻ, cũng muốn trò chuyện thêm với các người. Khụ, dù hai mươi vạn năm có các người ở Vạn Thánh sơn kỳ thực cũng rất phiền, nhưng bây giờ thì ta không thấy phiền đến thế nữa..." - Hắn hắng giọng, lại thấy ánh mắt Yêu Thần sốt ruột nhưng vẫn tế nhị lắng nghe, liền phẩy tay: "Thôi thôi, thời gian còn nhiều, từ từ ôn chuyện sau. Cô mau đưa tảng băng đi chữa trị, lúc dùng thuật Âm dương giao hòa nhớ phải cẩn thận khống chế một chút, y không chịu được kích động nhiều đâu."

Yêu Thần khóe môi hơi giật giật, ánh mắt nhìn hắn hiện rõ sự hoang mang. Cung Kỳ cũng khó hiểu nhìn lại, tỏ vẻ không dám tin mà hỏi: "Ủa? Cô đến tận Băng Hỏa lưỡng cực để cứu người mà không biết Âm Dương giao hòa là gì à?"

Yêu Thần hoàn toàn cứng đờ: "..."
Cung Kì vừa tức vừa buồn cười nhìn vẻ mặt quái dị của nàng, tốt bụng bổ sung: "Ầy, nói là song tu, thực ra đó cũng là tu, chẳng qua là hai người cùng tu mà thôi. Khụ...đúng ra thì chỉ cần nam nữ kết hợp, cũng không cần làm gì quá nhiều, quan trọng là quá trình vận chuyển linh lực, hấp thu tinh khí. Trong trường hợp này của cô, e rằng cô phải chủ động trong suốt quá trình, đến khi hai bên đã vào giai đoạn song tu, tình lang của cô tuy không có ý thức nhưng vẫn sẽ hồi đáp theo bản năng, không khó khăn lắm đâu. Cô và hắn tình cảm sâu sắc thì song tu đâu có khó gì..."

Nói đến đây, hắn nhìn sắc mặt nàng đã vừa xanh vừa đỏ, vốn định hỏi không lẽ hai người là Thần lữ mà chưa từng song tu sao, làm gì phải bày ra bộ dáng như thấy quỷ vậy, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Chậc, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta, nếu thực sự hỏi e rằng nàng sẽ trở mặt, vậy thì hắn lại thành kẻ phá đám mất.

Cung Kỳ hắn đường đường một đấng nam nhân, nói ra thì xấu hổ, nhưng quả thực sống bao nhiêu năm trên đời, nhìn thấy vô số yêu hận tình thù, tương phùng biệt ly, bản thân lại vẫn chưa biết mùi ái tình là gì, lúc này tuy ngoài mặt vẫn cà lơ phất phơ, trong lòng đã thẹn thùng gần chết, liền gượng gạo cười ha ha mấy tiếng: "Thôi thì...thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúc hai người viên mãn. Ta về chỗ cũ chờ cô nhé."

Nói xong, hắn liền quay đầu chuồn mất, lại còn tốt bụng dựng quanh hồ Hàn Thủy một kết giới cách âm.
Yêu Thần nhìn theo bóng lưng trắng toát của Cung Kỳ biến mất trong rừng, thái dương đau nhức, lại nhìn xuống "tình lang" hôn mê bất tỉnh trong tay, âm thầm đổ mồ hôi.

Thôi thì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới đâu hay tới đó vậy.
Nghĩ xong, nàng bèn hạ quyết tâm, bàn tay thon dài lần đầu tiên vươn tới, run rẩy lóng ngóng...mở đai lưng tình lang.

Quả thực trong cuộc đời chục vạn năm của Yêu Thần, chưa có gì làm khó được nàng hơn là chuyện này. Kể cả khi xưa nếu có cùng Lãnh Thiên nam nữ ân ái, người chủ động hơn cũng là hắn. Tóm lại, tuy hai bên đều cổ hủ ngại ngùng, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, nào ngờ lại có ngày phải ngồi đây lóng ngóng mở đai lưng tình lang.
Hầy, vật đổi sao dời, đúng là không thể lường trước điều gì.

Đai lưng mở xong, lại đến thử thách áo ngoài, áo trong, hai ba lớp y phục loang lổ máu, đỏ tựa như sắc mặt Yêu Thần lúc này vậy.
Nàng xanh mặt nhìn mấy lớp y phục dày cộm này, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, liền vận lực vào ngón tay, hóa thành một con dao găm nhỏ.
Thôi thì y phục bẩn dù sao cũng phải bỏ, nguyên vẹn hay không, ai quan tâm chứ.
.
.
.
Quả nhiên đúng như cổ nhân nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Khởi đầu vụng về khó xử đến mấy, đến giữa đường cũng dần trôi chảy thuận lợi. Dẫu sau đôi bên đều có tình, quá trình ngoại trừ hai chữ "ngượng ngùng" ra thì không có vấn đề gì khác.

Sau chừng hai canh giờ, linh lực trong cơ thể Lãnh Thiên dần ổn định. Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan trong quá trình luyện hóa lại được Thần lực tinh thuần của Yêu Thần hỗ trợ điều hòa, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của nó. Nàng bắt quyết biến ra một bộ y phục mới tinh cho hắn, lại nhìn đến bộ lễ phục đỏ rực kia của mình, xa hoa quý phái nhưng càng nhìn càng ngứa mắt, liền dứt khoát biến ra một thân y phục tử sắc, mấy thứ trang sức linh tinh rườm rà kia cũng vứt hết vào hồ, chỉ biến ra một cây trâm bằng gỗ đơn giản vấn tóc lên.

Lãnh Thiên đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên tiêu hao sức lực quá nhiều, cộng thêm thần trí cùng lúc phải tiếp thu ba mươi mấy vạn năm trí nhớ, trong vài ngày tới cũng chưa tỉnh lại được. Yêu Thần cũng không ngại bế hắn lên lần nữa, mở kết giới của Cung Kỳ bước ra.

Không ngoài dự đoán, bên bìa rừng, Cung Kỳ trong bộ dáng trắng toát đang nằm gối đầu lên một con Yêu hổ hóng mát, liếc mắt thấy nàng ôm "tình lang" bước ra, cũng không thèm bật dậy mà cười ha ha: "Sao rồi? Trông tình trạng của hắn, hai người cũng thuận lợi chứ hả?"

Yêu Thần giả vờ không nghe câu hỏi đó, đáp một câu chẳng liên quan: "Hôm nay đa tạ Cung Kỳ huynh trợ giúp, ngày sau có cơ hội, Ảm Nguyệt sẽ báo đáp."
Cung Kỳ không tiếp tục làm khó nàng nữa, nghiêm túc ngồi dậy nói: "Báo ân gì đó thì không cần, chỉ cần cô kể cho ta biết Chúc Dung rốt cuộc xảy ra chuyện gì là được rồi."

Yêu Thần không còn gấp gáp cứu người liền sảng khoái đồng ý, Cung Kỳ cũng rất khách sáo nhường "đệm lưng" Yêu hổ mình đang nằm cho bệnh nhân là Lãnh Thiên. Con Yêu hổ này có trí khôn, nhận biết pháp lực của hai vị khách lạ này không tầm thường, lại có vẻ giao hảo với chủ nhân của nó nên cũng ngoan ngoãn để Yêu thần đặt Lãnh Thiên tựa lên lưng mình. Yêu thần cảm thấy thích nó liền đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, tặng nó năm nghìn năm công lực, sau đó mới ngồi đối diện với Cung Kỳ, vung tay hóa ra một bàn trà bánh, chậm rãi kể lại chuyện xưa.

Hỏa thần Chúc Dung năm ấy nhặt được một con hồ ly tạp chủng bị tộc nhân vứt bỏ, cảm thấy nó đáng thương liền đem về nhận nuôi, đặt tên là Tử Phong. Tử Phong dưới sự dạy dỗ của hắn dốc lòng tu luyện, sớm nhập Thần tịch, được nghĩa phụ tin tưởng đề bạt, nhanh chóng trở thành Chiến thần thống lĩnh thiên quân, là một kỳ tài trong Thần giới. Đáng tiếc trải qua hai vạn năm, hắn giết chóc quá nhiều, dần sinh ma tâm, ngày càng khát máu, bỏ đi nguyên tắc "bảo vệ chúng sinh" trong chiến trận, khiến Hỏa thần mất lòng tin. Ngược lại, tác phong chém giết thẳng tay, dùng vũ lực đàn áp Lục giới này của hắn lại hợp ý đương kim Thiên Đế. Thiên Đế muốn trọng dụng hắn, liền chia sẻ quyền lực dưới trướng Hỏa Thần giao lại cho Tử Phong.

Hỏa Thần cùng các vị thần cùng chiến tuyến phẫn uất nhiều lần can gián, vạch trần thủ đoạn tàn nhẫn của Tử Phong và phe cánh trước mặt Thiên Đế, chỉ điểm Thiên phi Ẩn Ngọc đang được Thiên Đế sủng ái nhất là nội gián do Tử Phong cài vào. Thiên Đế nghe lời bên gối của Ẩn Ngọc, ngày càng bất mãn với phe Hỏa thần, lại thêm trọng dụng đám người Tử Phong. Bọn chúng nội ứng ngoại hợp, tạo chứng cứ giả Hỏa Thần thông đồng cùng Yêu giới lật đổ Thiên đế, thành công gán cho hắn tội mưu nghịch Thần giới, kết án tước bỏ Thần tịch, đày tới Man Hoang. Đường đường một trong Lục đại Thượng thần sao có thể chịu được mối nhục này, Hỏa Thần đương trường tự bạo, dự định ngọc nát đá tan, nào ngờ Tử Phong chỉ chờ có thế, diễn một vở kịch xả thân cứu chủ, dùng thân mình che cho Thiên Đế, thuộc hạ vong mạng vô số, bản thân lại phải nằm dưỡng thương một ngàn năm. Sau vụ việc đó, Thần giới chấn động, Tử Phong thành công chiếm trọn lòng tin của Thiên Đế. Lục đại Thượng thần trải qua nhiều thăng trầm chỉ còn ba người Chúc Dung, Ảm Nguyệt, Lãnh Thiên. Ảm Nguyệt cùng Lãnh Thiên trước đó nảy sinh hiểu lầm, đoạn tuyệt quan hệ.

Yêu Thần năm đó bế quan, vì quá đau khổ mà dựng ba tầng kết giới, bên ngoài không cách nào vào được, đến Phượng Nhan cũng đành chịu thua, khi nàng trở ra thì mọi sự đã rồi.

Năm xưa trái tim nàng tan vỡ, không muốn nhắc đến hắn, nào ngờ sau này nghe Phượng Nhan thuật lại mới biết người cuối cùng bảo vệ Chúc Dung khỏi số phận tuyệt diệt chính là người khi đó nàng hận nhất, Lãnh Thiên. Cũng may khi Chúc Dung vũ hóa, Lãnh Thiên nhận thấy thiên địa đại biến mới vội vàng xuất quan, tiếc là không còn cứu vãn được, chỉ kịp giữ lại một phách cuối cùng của Chúc Dung. Hắn tốn mấy vạn năm công lực mới giữ được một phách yếu ớt đó không tan biến, lại tách máu thịt từ Thần thể của chính mình luyện hóa thành hồn phách còn thiếu, sau đó để Chúc Dung nhập luân hồi. Nếu không nhờ hắn, Chúc Dung dù có giữ lại được một phách, từ đây đến đời đời dù có chuyển kiếp thành người cũng sẽ là một kẻ khiếm khuyết lục thức, sống không bằng chết.

Lãnh Thiên giữ được Chúc Dung, nhưng lại đưa chính mình vào tình trạng nguy hiểm. Hắn luyện Đoạn Niệm kiếm cùng Thập phương Thần khí vốn đã tiêu hao rất nhiều tuổi thọ và tu vi, nay lại trích thêm tuổi thọ, tu vi và máu thịt luyện hóa một phách của Chúc Dung, bảo đảm những kiếp về sau của hắn luôn ưu tú xuất chúng, không thành Tiên cũng sẽ là vĩ nhân. Đến lúc này, Lãnh Thiên Thượng thần quyền năng năm nào vốn đã sắp dầu cạn đèn tắt. Hắn không còn tha thiết Thần mệnh dài dằng dặc này nữa, chỉ muốn làm những điều cuối cùng vì người mình yêu.

Năm đó, Thượng thần Lãnh Thiên vốn cao cao tại thượng không quản chính sự, lại ở trước mặt chúng thần dùng hai vạn năm Thần lực mở kính Thiên Chiếu, vạch trần vẻ giả nhân giả nghĩa của Thiên đế và Tử Phong, đích thân triệu bốn mươi chín đạo thiên lôi đánh Chiến thần Tử Phong hiện nguyên hình, suýt nữa đã lấy luôn mạng y, khiến Thiên đế cùng chúng thần sợ mất mật. Mặc dù sau sự kiện đó hắn liền thoái ẩn tiếp tục bế quan nhưng Thiên đế và những kẻ theo phe Tử Phong đã tổn thất nặng nề, liền quyết định tước vị Tử Phong, đưa Thái tử lên thay Thiên đế nhằm xoa dịu hắn. Bọn họ đã mất Chúc Dung, vốn còn muốn đối phó Yêu Thần, tất nhiên không dám đắc tội Lãnh Thiên là đồng minh cuối cùng và mạnh nhất, ngờ đâu lại chỉ chờ được một đợt thiên địa rúng động, biển cả sông ngòi chảy ngược, mưa bão không ngừng suốt mấy trăm năm, Thủy hệ Thượng thần Lãnh Thiên vũ hóa.

Chúng thần điêu đứng, còn chưa kịp bàn bạc đối sách, lại phải gánh cơn thịnh nộ khủng khiếp của Yêu Thần vừa xuất quan.
Sau đó nữa, chính là một loạt các sự kiện dẫn đến Thần giới diệt vong, chỉ còn sót lại vài vị bị phong ấn vừa thức tỉnh gần đây như chính nàng, Tử Phong và Lãnh Thiên, hoặc ẩn cư không bị ảnh hưởng bởi thiên kiếp như Phượng Nhan và Cung Kỳ.
.
.
.
Cung Kỳ nghe xong mấy vạn năm thiên biến tóm gọn trong câu chuyện này, liền trầm mặc không nói nổi một lời.
Hắn mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Nếu như cô nói Lãnh Thiên đã dùng máu thịt luyện hóa linh hồn Chúc Dung, đợi hắn tỉnh lại hẳn là có thể cảm ứng được chuyển thế của tên ngốc kia rồi.

Yêu Thần gật đầu, cũng không biết nói gì thêm. Một câu chuyện đó đã khiến lòng nàng nặng như đá, cái gì cũng không muốn nói, mà cho dù có nói cũng không phải muốn nói với Cung Kỳ.

Đúng lúc này, kết giới trong Tây cực chi cảnh dao động mãnh liệt, Yêu hổ bên cạnh nhận biết người đến không tầm thường, gầm gừ đầy cảnh giác. Từ bên trong có thể cảm nhận rất rõ, Cung Kỳ cùng Yêu Thần nhìn nhau, hắn bình tĩnh hỏi: "Chậc, nha đầu Phượng tộc cô nói đấy à? Nóng nảy ghê."

-------hết phần 2--------

Ngâm giấm chương này lâu quá rồi, nhân dịp nghỉ dịch rảnh rỗi, ad liền bắt tay viết cho xong để đăng lên 😅
Nhiều lần lỡ hẹn với các độc giả, ad rất xin lỗi. Ad cũng không biết mọi người có còn theo dõi hay không, nhưng miễn còn người đọc, ad vẫn sẽ ráng viết cho xong bộ này.

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bộ này cũng đã mấy năm rồi, những độc giả theo dõi truyện đến bây giờ ad đều trân trọng và cảm ơn từ tận đáy lòng. Ad chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an trong cơn dịch này nhé.

#Yêu_Cốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing