CHƯƠNG 35-1: CHƯA TỪNG THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước:
Yêu Thần đưa Bạch Tử Họa - Lãnh Thiên vào Tây cảnh chi cực, dùng thuật Âm dương giao hòa và địa thế Băng hỏa lưỡng cực dung hòa Hỏa tính trong cơ thể hắn do thần khí của Tử Phong và Mẫn Tích gây nên, điều hòa kinh mạch, cứu hắn một mạng.

Tại Tây cực chi cảnh, nàng gặp được cố nhân từ thời Thượng cổ là Cung Kỳ - thần thú dưới trướng Phụ Thần. Người này giao tình rất tốt với Hỏa thần Chúc Dung nhưng ẩn cư đã lâu, vẫn không hay biết việc Thần giới diệt vong, Chúc Dung cùng chư Thần đã trải qua kiếp nạn gì.

Sau khi cứu Bạch Tử Họa thành công, nàng kể mọi chuyện cho Cung Kỳ nghe, cũng dự định sẽ tìm kiếm chuyển thế của Chúc Dung trong Lục giới.
Lúc này, Phượng Nhan sau khi đoạn hậu cho nàng ở Vệ Lân sơn cũng tìm đến nơi.

--------------------------------
Tiên giới - Kim Thánh điện.

Kim Thánh điện là nơi uy nghiêm nhất Tiên giới, do Hậu Thổ Thượng thần tức sư phụ cua Ngọc Đế đương thờixây nên, uy nghi không phải bàn cãi. Trước đây khi Thần giới còn tồn tại, các đời Ngọc Đế không dám dùng chữ "Thánh", vì thế điện này vốn tên "Kim Hiến". Sau khi Thần giới diệt vong, Ngọc Đế đương thời đổi tên điện thành "Kim Thánh", nơi đây liền trở thành biểu tượng cho quyền lực và địa vị cao nhất trong Ngũ giới. Nơi đây thuộc sở hữu của các đời Ngọc Đế và Vương Mẫu đứng đầu Tiên giới, đồng thời là điện nghị sự của chúng tiên quân. Nhân gian có Kim Loan điện, Tiên giới có Kim Thánh điện, để có tư cách bước vào đây một là có thiếp mời hoặc chỉ dụ của Ngọc Đế, hai là phải có tu vi vượt khỏi tầng Độ Kiếp, tức Tiên giả chính thống. Đối với bán tiên, tán tiên, tu tiên giả, nơi này cũng giống như một mục tiêu cao vời vợi bọn họ hướng tới cả đời.

Lúc này, trong Kim Thánh điện kim quang sáng lòa, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngự trên bảo tọa, bên dưới là chúng tiên xếp thành bốn hàng, cấp bậc đa dạng, cao như Đông Hoa Thượng tiên, Đấu Lan Can thượng tiên, thấp như những tán tiên vừa phi thăng, đều có mặt. Đã mấy ngàn năm nay Kim Thánh điện mới đông đúc hỗn loạn như thế này, quả thực là một chuyện hiếm có.

Thế nhân đều nói chín người thì mười ý, lại không biết chín tiên thì không thể chỉ có mười ý, huống gì vài trăm tiên nhân tụ tập vào một chỗ, ngoại trừ "ồn ào" thì không còn từ nào diễn tả được.

Ngọc Đế xoa trán không nói, bên dưới thì mấy trăm cái miệng cùng bàn tán tranh luận, nội dung thế mà chỉ xoay quanh vài cái tên: Trường Lưu, Bạch Tử Họa, Yêu Thần, Huyết Thần.

Trong số mấy trăm người đứng bên dưới, không ít người tuy có mặt nhưng lại chẳng nói một lời, như người mất hồn giữa đám đông ồn ã. Bọn họ không ai khác, chính là mấy vị đã đến dự Lưỡng Thần đại hôn vừa rồi, sau đó bị dọa đến thất hồn lạc phách, thậm chí chứng kiến thân nhân tiên hữu của mình bỏ xác ở lại Vệ Lân sơn kia. So với những nạn nhân trực tiếp ấy, đám người nói nhiều nhất, hăng say nhất hầu hết là những kẻ đứng sau cùng trong đám khách mời hôm đó, không bị những đòn tấn công của Huyết Thần hoặc Bạch Tử Họa gây sứt mẻ gì, chỉ chứng kiến từ xa hoặc nghe người ta bàn tán, sau đó chạy trốn cùng đám đông, thậm chí là tu vi không đủ phải ở dưới chân núi, mười chuyện thì hết chín là nghe kể lại từ người khác, sau đó thêm mắm dặm muối vào.

Còn có một loại người nữa cũng im lặng không nói, nhưng ngược lại với kiểu im lặng do chấn thương tâm lý bên trên, loại người này không nói là vì không biết cũng không có gì để bàn tán, đúng hơn là không có mặt tại hiện trường dù là vì tình riêng hay việc công, bao gồm Ngọc Đế, Vương Mẫu, Đông Hoa Thượng tiên, Đấu Lan Can, Mặc Băng tiên, cùng một vài vị tu vi và tư lịch cao sâu, thừa hiểu không nên can dự vào việc của mấy vị Thần này.

Sau khi để đám người bên dưới tranh cãi đã miệng rồi, Ngọc Đế nâng tay che miệng, ho một tiếng, tiếng xì xào bên dưới lặng dần rồi nhanh chóng im bặt.
Ngọc Đế rất hài lòng với sự thức thời của bọn họ, lại không thèm nhìn những người nói hăng say nhất, mà hướng mắt về những người phẩm vị cao đứng gần mình nhất, bình thản hỏi: "Đông Hoa Thượng tiên, Đấu Lan Can Thượng tiên, về việc chúng tiên đã kể lại hai vị cũng nghe rồi, chẳng biết hai vị có kiến giải gì không?"

Đông Hoa và Đấu Lan Can nhìn nhau. Đấu Lan Can lắc đầu, Đông Hoa liền chắp tay bẩm:  "Bệ hạ, bản tọa cùng Đấu Lan Can Thượng tiên không có mặt tại Vệ Lân sơn hôm đó nên không thể nói chắc được mọi việc. Chỉ là dựa theo tình hình thiên địa rúng động bất thường, có vẻ việc Trường Lưu Thượng tiên trong người chứa Thần lực thực sự không sai." - Hắn nghĩ nghĩ, lại nói - "Trường Lưu Thượng tiên cùng ta và Đấu Lan Can huynh có giao tình nhiều năm, với tính cách và lập trường của y, nếu ngài ấy thật sự là vị Thượng thần viễn cổ như cách đám người Huyết Thần gọi, ít ra có thể yên tâm ngài ấy sẽ không đứng ở phe đối lập với chúng ta."

Ngọc Đế gật đầu, nhưng chưa kịp đáp lời đã nghe bên dưới có một tiểu tiên nào đó hỏi lại: "Đông Hoa Thượng tiên, ngài nói những lời này thực sự đáng tin sao? Ai cũng biết thê tử của Trường Lưu Thượng tiên là Hoa Thiên Cốt hiện tại cũng chính là cái vị Yêu Thần suýt trở thành Thiên Hậu của Huyết Thần kia, năm xưa nàng ta từng Yêu hóa một lần, khiến Lục giới điêu đứng, ông ấy lại vì nàng ta suýt nữa đọa ma, khiến không ít tiên ma phải hồn phi phách tán, làm sao chắc chắn hiện tại sẽ không đứng về phía nàng ta chứ?"

Ngọc Đế đen mặt, Đông Hoa và Đấu Lan Can trên trán nổi gân xanh. Đông Hoa tính tình hòa nhã, vốn định không chấp, đã nghe thấy Đấu Lan Can giận dữ quát: "Hỗn xược, một bán tiên nho nhỏ, lại dám ở giữa Kim Thánh điện chất vấn Thượng tiên? Không ai dạy ngươi cách ăn nói à?"

Bán tiên bị quát kia giật mình, mặt mày xanh mét, nhưng cảm thấy nếu mình nhận sai thì thực mất mặt liền cố gắng cứng giọng đáp: "Đấu Lan Can Tôn thượng, tiểu tiên đúng là trong lúc nóng vội có thất lễ với Đông Hoa Tôn thượng, nhưng chẳng qua là do tiểu tiên quá mức lo lắng mà thôi. Hôm nay Bệ hạ ra chỉ dụ hội nghị toàn thể chúng tiên để bàn bạc đối sách, dù là các vị Thượng tiên cao quý hay những kẻ thấp kém như tiểu tiên cũng nên đóng góp vì Bệ hạ và Tiên giới chúng ta, chư vị tiên hữu thấy có đúng không?"

Trong đám đông vang lên tiếng ủng hộ, hắn liền đắc ý nói tiếp: "Trường Lưu Thượng tiên xưa nay uy vọng ngời ngời, chúng tiên có ai không biết, nhưng xưa không giống nay. Lòng người có thể thay đổi theo hoàn cảnh, lỡ như Trường Lưu Thượng tiên, cứ cho là Thượng thần gì gì đó, lại sinh ra tâm thế muốn hồi phục Thần giới, thu phục chúng tiên, đến lúc đó chúng ta sẽ chống cự làm sao, chúng thần cũng muốn xin Bệ hạ và các vị Tôn thượng đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Chúng thần đều biết các vị Thượng tiên xưa nay giao tình tốt, nếu có đứng về phía ông ấy, âu cũng là chuyện đương nhiên."

Kim Thánh điện lặng ngắt như tờ trong vài giây, nhưng sau đó lại nhanh chóng vỡ òa trong tiếng bàn tán đầy sợ hãi. Bán tiên này tuy ăn nói vô lễ, nhưng hắn nói không sai. Trường Lưu Thượng tiên đang đứng ở tình thế quá mức nhạy cảm, không ai dám chắc y có thay lòng với Tiên giới hay không. Dù sao nếu có thể làm Thần, ai lại thèm làm Tiên?

Có người tiên phong, phía sau liền thêm một tiên quân cũng có địa vị bước ra, chắp tay tâu: "Bẩm Bệ hạ, nương nương, chư vị Tôn thượng, điều vị tiên hữu vừa rồi nói...quả thật đáng cân nhắc ạ. Trường Lưu Thượng tiên xưa nay làm người thế nào chúng tiên đều biết, nhưng cũng không thể quá tin tưởng vào ngài ấy để rồi từ bỏ mọi phòng bị, vạn nhất có vấn đề xảy ra, Tiên giới e sẽ bị hủy trong tay các vị đó mất.".

"Các vị đó" là ai, mọi người đều hiểu. Nói đến đây, hơn nửa số người trong Điện đều thay đổi thái độ. Từ do dự, sợ sệt, dần dần biến thành nghi ngờ, đề phòng, thù địch. Không ít ánh mắt nghi hoặc bắn về phía Đông Hoa và Đấu Lan Can.

"Hai vị Thượng tiên kia một mực bênh vực y, nhiều khi lại là đồng bọn cả đấy, bọn họ quen biết nhau xưa nay mà."
"Chậc chậc, hầy, người ta có là đồng bọn thì đám thấp kém như chúng ta cũng biết làm gì được đây, người ta là Thượng tiên, búng tay thôi chúng ta cũng chết nữa là..."

"Không chỉ bọn họ đâu, ngươi xem cả Trường Lưu sơn hôm nay một bóng người cũng không có mặt, không phải đã bày tỏ lập trường rồi sao? Bọn họ là đệ nhất Tiên phái, nay lại đứng hết về phía Chưởng môn của bọn họ rồi, chúng ta tiêu là cái chắc."
"Ý trời, Tiên giới e là không xong rồi..."

"Từ từ, bình tĩnh, Bệ hạ và nương nương vẫn chưa nói gì, các ông bớt lời đi."
"Giờ phút này còn kêu bình tĩnh, ông cũng bên phe Bạch Tử Họa hả?"
"Ông không cần làm tiên nữa hả? Dám kêu thẳng tên Tôn thượng ra, đây là tội bất kính đó."

"Người ta cũng phản rồi, còn ở đó tôn xưng cái gì? Ta nhổ vào. Thế mà ngày xưa còn ra vẻ chính nghĩa, dẫn đầu chúng tiên chống lại Huyết Thần, đúng là buồn nôn."
"Câm miệng. Tôn thượng là ân nhân của Linh Hoa môn, bản tọa không cho phép các người sỉ nhục ngài ấy."
"Ờ đấy, lại thêm một kẻ đồng bọn đây này. Ta nói mà, Tiên giới sẽ vong vào tay mấy người thôi."
"Các người nói xong chưa? Bệ hạ và các Thượng tiên đang nhìn kìa..."

"Nhìn thì nhìn đi, lão tử chính là muốn nói cho các vị đó nghe mà. Ta nói cho các người biết, hôm đó chính mắt ta thấy Bạch Tử Họa biến ra vô vàn ám khí bắn về chúng tiên. Chẳng qua là trả mối thù không ai cho hắn mượn tiên kiếm mà thôi. Ai mà dám cho mượn, Huyết Thần và Yêu Thần còn đang đứng đó kìa, hắn đáng sợ hơn bọn họ chắc?"

"Im miệng! Không được vu khống Tôn thượng, bản tọa cắt lưỡi ngươi đó."

"Vị tiên hữu này nói không sai, hôm đó ta cũng tận mắt thấy, là Trường Lưu Thượng tiên búng tay biến nước thành ám khí bắn vào đám đông, bị thương nhiều nhất là chúng tiên."

"Chứ còn gì nữa? Khốn kiếp, muội muội ta bị ám khí đó bắn nội thương, đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, các ngươi còn bênh vực hắn?"

"Quả thật...đại ca ta đứng ở mấy hàng đầu, bị ám khí đó đánh trúng, phế mất một tay..."
"Thật không ngờ Trường Lưu Thượng tiên lại như thế. Ta tin lầm hắn rồi..."

"Nhưng hôm đó hắn cùng Huyết Thần đánh nhau khủng khiếp như vậy, nếu Trường Lưu Thượng tiên không bắn ra đám ám khí đó, chúng ta không chạy trốn thì còn mạng đứng đây không?"

"Muốn đuổi chúng ta thì có nhiều cách, cần gì cố tình tổn thương chúng ta, lại còn nhắm vào chỗ chúng tiên đông nhất, rõ là có ý đồ còn gì?"

Vô số lời xì xào về Bạch Tử Họa vang lên, có người chửi bới có người bênh vực, chỉ là tiếng bênh vực ngày càng bị lấn áp trong tiếng chỉ trích. Mới ngày nào, đám người này vẫn luôn miệng gọi y là Tôn thượng, lại lấy danh nghĩa y tuyên bố chống lại Huyết Thần, bảo vệ Tiên giới, nay cũng dùng chính cái miệng ấy, không ngừng nói ra những lời chửi rủa, sỉ nhục y là phản đồ.

Đấu Lan Can và Đông Hoa đã nghiến răng ken két. Ngay cả Mặc Băng tiên vốn không ưa Bạch Tử Họa lúc này cũng phải cau mày trước sự bạc bẽo của bọn họ.
Ngọc Đế xưa nay vẫn luôn nể trọng Bạch Tử Họa, nay tuy có nghi kị nhưng không tiện ra mặt chỉ trích như mấy kẻ bên dưới, lại cũng không định để bọn họ tranh luận quá sâu, vừa định mở miệng can thiệp, bỗng tiếng mắng chửi đồng loạt tắt hẳn.

Tất cả những kẻ vừa rồi nói lời không tốt về Bạch Tử Họa đột nhiên trợn mắt nhìn nhau, miệng dính chặt không thể mở ra được, không ngừng phát ra những âm thanh cầu cứu. Những người nói năng đàng hoàng vẫn dùng tôn xưng thì còn khá, mấy kẻ dám trực tiếp chửi bới, bất kính,...đều giống như bị một thế lực nào đó đè xuống, run rẩy khụyu xuống đất, đầu gối chạm đất vang rõ tiếng xương vỡ, vào tai những người khác liền khiến họ lạnh hết sống lưng.

Ngọc Đế và Vương Mẫu bốn mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà gặp nhìn về phía Đông Hoa và Đấu Lan Can, cùng những người vẫn còn bình thường đồng loạt ngẩn người. Vốn các vị trên cao nhìn nhau chằm chằm để tìm xem ai là người ra tay, lại thấy thái độ của mấy người còn lại đều hoang mang như mình bỗng thấy tim chùng xuống. Tất cả những ai không bị ảnh hưởng, đều là những người đã chọn im lặng không nói gì hoặc nói lời bênh vực Trường Lưu Thượng tiên. Nhận ra điều này, bọn họ liền toát mồ hôi lạnh.

"Hỗn xược, Thượng thần viễn cổ là để các ngươi bàn tán sao?"
Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ trong khoảng không. Ngữ điệu bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại vang vọng như sấm bên tai từng người khiến chúng tiên biến sắc ngay lập tức. Ngay chính giữa Kim Thánh điện, một luồng ánh sáng kim sắc chói loà bùng lên, sau đó hào quang biến mất, để lộ ra hình bóng hai nữ tử.

Người phía trước xiêm y đỏ rực, mái tóc cũng đỏ rực, đôi tai nhọn dài, giữa trán là một ấn kí hình diễm hoả lấp lánh ánh kim, bên khoé mắt có một vết bớt nhỏ hình hoa Mạn Đà La. Cả người nàng toát ra một vẻ sắc bén bức người, khí thế vừa diễm lệ vừa dữ dội, ngay cả Ngọc Đế cùng các Thượng tiên cũng bị luồng khí thế này ép lui, cả người tự động sinh ra một cảm giác kính sợ. Chúng tiên sợ hãi lại không ai dám hó hé gì, ánh mắt theo bản năng né tránh nữ tử quá mức chói mắt này, nhìn về bóng người phía sau.
Nếu ví người phía trước như lửa đỏ thiêu đốt nguyên thần, thì người phía sau hẳn là ánh trăng xoa dịu tâm linh.

Một thân y phục trắng thêu hoa văn mây lành, ngũ quan hoàn mỹ như tượng, dung nhan hoà nhã như nước, tóc dài chỉ vấn lên bằng một cây trâm hoa mai bằng bạch ngọc, giữa trán là lấp lánh ấn kí hình sóng nước nhàn nhạt toả ra nguyệt sắc, ngay cả một cái nhíu mày cũng toát lên phong tư tuyệt đại, khiến tất cả nam tiên quân thất hồn lạc phách, nữ tiên lại vừa đố kị vừa ngưỡng mộ, không thể rời mắt.

Cơn kinh ngạc qua đi, Đấu Lan Can lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong Điện: "Nghi Song? Con sao lại đến đây?"

Nghe cái tên này, chúng tiên liền vỡ oà. Nghi Song chẳng phải chính là vị đại tiểu thư nhà Trường Lưu Thượng tiên đó sao? Thảo nào trông lại quen mắt như vậy, dung mạo này đúng là như từ phụ thân nàng khắc ra. Vốn dĩ Bạch Nghi Song là nhi nữ của đôi phu thê đang là tâm điểm công kích trong Kim Thánh điện này, thế nhưng mấy kẻ gièm pha phụ mẫu nàng đã bị cấm khẩu, những người còn lại cũng vô cùng thức thời, làm gì dám nói lời bất lợi cho nàng, chỉ đành cùng nhau đóng kịch câm, giao nhiệm vụ hỏi chuyện cho mấy vị trên cao kia.

Bạch Nghi Song được dạy dỗ nghiêm khắc, sau khi lễ nghĩa chu toàn với Ngọc Đế, Vương Mẫu và hai Thượng tiên có mặt trong điện mới trả lời câu hỏi của Đấu Lan Can: "Bá bá, Nghi Song cùng tỷ tỷ phụng lệnh phụ mẫu đến gặp Bệ hạ thương thuyết, không ngờ lại trùng hợp đến giữa Quần tiên hội. Nghi Song cắt ngang Đại hội là thất lễ, xin Bệ hạ, nương nương và các vị thúc bá thứ lỗi."
Đại diện phụ mẫu, phụ mẫu nàng là ai thì không cần phải hỏi, trên dưới trong Điện nghe vào đều thấp thỏm.

Ngọc Đế nghe nàng nói đến vậy tất nhiên không có chỗ nào để trách, trong lòng lại cười nhạt. Quần tiên hội là đại sự, thiếp mời cùng chỉ dụ đã phân phát khắp Tiên giới, mấy vị ở Trường Lưu sơn tuy có địa vị nhạy cảm vẫn nhận được thiếp mời đầy đủ, nhưng một mống người Trường Lưu bọn họ cũng chẳng thấy đâu, ngay cả Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc cũng cáo bệnh xin vắng. Bệnh thì cũng không phải chuyện lạ gì nhưng cả một đại phái cùng bệnh, cùng bị thương, đến kẻ ngốc cũng biết là kiếm cớ. Trường Lưu đã không đến thì thôi đi, đại tiểu thư nhà họ lại canh ngay giữa Quần tiên hội lại không thèm thông báo trước mà xông vào, dằn mặt không ít tiên quân ngay trước mắt hắn, rõ là công khai khiêu khích chúng tiên, nếu hắn không có chút khó chịu nào mới là lạ.

Thế nhưng ít ra Bạch Nghi Song còn biết điều thỉnh tội, dù là lời thỉnh tội chỉ có hình thức không có thật tâm, còn cái vị "tỷ tỷ" trước mặt nàng ta kia, từ đầu đến cuối ngoại trừ một câu "Hỗn xược" gì gì đó, chẳng những không hành lễ với Ngọc Đế là hắn, công khai trừng phạt chúng tiên mà ánh mắt nhìn hắn còn thể hiện rõ sự cao ngạo, rõ là không xem hắn ra gì.

Ngọc Đế đằng hắng, thử dùng tiên lực dò xét người phía trước Bạch Nghi Song, nhưng tiên lực đến gần nàng đều tự động tản lạc rồi biến mất, giống như gặp phải một vật cản mạnh mẽ mà sợ hãi bỏ chạy. Hắn ngay lập tức tái mặt, không dám coi nhẹ đối phương, vội hỏi: "Không biết vị này là...?"
"Vị này" trong câu hỏi nhìn hắn bằng nửa con mắt, tặc lưỡi đáp: "Phượng Nhan, tỷ tỷ của Bạch Nghi Song."

Chậc, vốn dĩ đang bực mình mấy kẻ tép riu hỗn xược này, nàng còn chẳng muốn đáp lời, nhưng nghĩ tới Thần tôn đã dặn không được gây khó dễ cho Ngọc Đế và các Thượng tiên có giao tình tốt với hai vị Thần tôn, mới bất đắc dĩ cau có trả lời.
Ngọc Đế nghe được đáp án này, vội truyền âm hỏi thăm Đông Hoa: "Trẫm nhớ là Trường Lưu Tôn thượng có hai đứa con gái, nhưng Bạch Nghi Song là lớn, sao lại có thêm một tỷ tỷ từ đâu ra vậy?"

Đông Hoa: "Bệ hạ thứ lỗi, ta cũng không biết cô nương này. Nhưng hình dáng đôi tai nàng ta như vậy, có thể là Yêu tộc."
Nói thì nói vậy, nhưng Yêu tộc làm gì có ai sở hữu sức mạnh và uy áp khủng khiếp như nàng ta, ngay cả Sát Thiên Mạch cuồng vọng đến mức nào cũng không toát ra được sự rực rỡ và quyền lực cỡ này. Ngoại trừ Yêu tộc, Ma tộc có vẻ không giống lắm, cũng không sở hữu hoả khí tinh thuần đến vậy, còn khả năng cuối cùng...

Đông Hoa và Ngọc Đế nhìn Đấu Lan Can âm thầm hỏi thăm, lại chỉ nhận được đáp án tương tự, chỉ đành bắn ánh mắt về phía Bạch Nghi Song. Làm ơn đi, trông mấy người bị nàng ta dằn mặt đều sống không được chết không xong, bọn hắn cũng cần biết danh tính vị này là ai để liệu đường mà cư xử...

Bạch Nghi Song cười ha ha trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, thật ngại quá, Nghi Song lại quên mất chưa giới thiệu tỷ tỷ với chư tiên. Lệnh tỷ Phượng Nhan, Đế cơ Phượng tộc viễn cổ, vừa hay cũng là Thần. Tỷ tỷ tính khí hơi nóng nhưng thực ra rất trọng tình nghĩa, mong Bệ hạ và các vị đừng để bụng."

Một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ, lại bảo "vừa hay cũng là Thần", cứ như thể Thần là loại tồn tại đại trà hễ ra đường liền có thể nhặt được một đám vậy.

Tất cả những kẻ trong Kim Thánh điện nghe xong đều mặt cắt không còn một giọt máu. Ngọc Đế và Vương Mẫu vội vàng bật dậy khỏi ngai, gấp gáp bước từ trên đài cao xuống, cùng chư tiên đồng loạt chắp tay hạ lễ: "Bái kiến Thần tôn."

Phượng Nhan nghe hai chữ "Thần tôn", vội vàng tránh sang một bên không dám nhận lễ, bực bội nhíu mày: "Các ngươi không biết thì đừng xưng hô lung tung. Chỉ có Lục đại Thượng thần mới có tư cách được tôn xưng "Thần tôn", còn lại chỉ có thể gọi là Thượng tôn. Những người khác không biết thì thôi, Ngọc Đế ngươi thân là người đứng đầu Tiên giới cũng không biết, cho rằng chư Thần không còn thì trong trời đất mình là cao nhất à?"

Trên dưới chư tiên toát mồ hôi, Ngọc Đế bị mắng thẳng mặt cũng chỉ dám cúi đầu mà nhận lỗi, Phượng Nhan hừ lạnh một tiếng. Bọn họ thức thời vô cùng, lập tức sửa lại cái lễ khác: "Bái kiến Thượng tôn."

Lúc này Phượng Nhan cũng thoải mái nhận lễ, chỉ có Bạch Nghi Song đứng phía sau nàng phải tránh xa mấy bước, nào dám nhận lễ của toàn bộ các vị ở đây, tổn thọ là cái chắc.

Phượng Nhan thị uy xong tâm trạng tốt hơn, cũng không so đo nữa, phất tay cho miễn. Nàng liếc mắt nhìn những người đã bị mình phạt lúc này đang giữ tư thế quỳ rạp trên đất, những kẻ lúc công kích Lãnh Thiên Thần tôn thì dáng vẻ vô cùng chính nghĩa, lúc này yếu thế liền hèn nhát giữ mạng, thảo nào Thần tôn nhà nàng lại ghét bỏ đến thế. Trong lòng nàng khinh bỉ cũng không thèm che giấu ngoài mặt, xua tay miễn lễ, để bọn họ run rẩy đứng lên mới cười cười: "Mấy vị tiên quân này, khỏi khách sáo, phản đồ họ Bạch bị chư vị mắng không tiếc lời kia bản toạ còn phải gọi là Thần tôn, lễ của chư vị bản toạ sao dám nhận?"

Mấy kẻ vừa nghĩ mình đã thoát nạn kia nghe xong liền sợ nhũn chân, lần nữa quỳ sụp trên đất. Phượng Nhan ra vẻ kinh ngạc vô cùng: "Ô kìa, đã bảo miễn rồi mà, chư vị không cần khách sáo thế đâu. Đứng dậy nào, sàn nhà cứng lắm."
Miệng thì bảo đứng dậy, ngón tay lại búng một cái, những kẻ đó vốn đang quỳ trên hai chân lại sụp xuống đất, mặt đập vào sàn nhà bằng bảo thạch, âm thanh vang lên khiến những người xung quanh nghe thôi cũng đau cả răng.

Mọi người còn đứng ở đó đều xanh mặt, nhìn bọn họ bị chỉnh thê thảm mới thấy bản thân đã lựa chọn khôn ngoan cỡ nào khi không chống đối Trường Lưu Thượng tiên, trong lòng vừa sợ hãi vừa thấy may mắn, cũng có thương cảm cho mấy kẻ kia nhưng tuyệt đối không một ai dám lên tiếng. Ngọc Đế thân là người đứng đầu Tiên giới, để người dưới mình bị chỉnh đến mức này cũng không thể cứ im lặng giả điếc, đành xốc lại tinh thần mà lên tiếng: "Thượng tôn, những tiểu tiên này tư lịch nông cạn nên không biết trời cao đất dày, hạ quân sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc, xin Thượng tôn nể mặt hạ quân, đừng chấp nhất bọn họ, làm bẩn tay ngài."

Phượng Nhan hoàn toàn không ưa Ngọc Đế thái độ cao cao tại thượng như thể thiên hạ chí tôn, nhưng vẫn nhớ Đông Hoa và Đấu Lan Can được Thần tôn nhà mình nhắc đến liền hắng giọng: "Hai vị có tu vi Thượng tiên ở đây, là Đấu Lan Can và Đông Hoa?"
Ngọc Đế mở miệng cầu tình trước mặt chư tiên đã là khổ tâm, nào ngờ người ta chẳng thèm quan tâm mình nói gì, lại hỏi hai Thượng tiên dưới kia. Hắn mất mặt cực kì, nghĩ mình làm Ngọc Đế cao cao tại thượng mấy trăm năm nay nào đã chịu uất ức cỡ này, nhưng bản thân không bằng người ta, đành phải ngậm cục tức này mà nuốt xuống, khó chịu đến mức bụng dạ cồn cào.

Đông Hoa và Đấu Lan Can bị điểm danh giật mình thon thót, vội vàng đáp lời. Phượng Nhan hoàn toàn ngó lơ Ngọc Đế và Vương Mẫu nhưng nhìn đến bọn họ liền hòa hoãn ra mặt, gật đầu: "Hai vị Thần tôn nhà bản tọa cùng hai vị từng là thân hữu, bản tọa cũng sẽ hết mực tôn trọng. Nhưng những kẻ hôm nay nói lời bất kính, gièm pha Thượng Thần, hai vị cho rằng nên xử thế nào?"

Đông Hoa và Đấu Lan Can len lén nhìn nhau. Nàng hỏi câu này tuy rằng nghe nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn đáp án của bọn hắn sẽ quyết định số phận của những người bên dưới, bỗng nhiên trách nhiệm nặng nề ập đến khiến da gà nổi hết cả lên. Đấu Lan Can không khéo nói, liền nhướng mày ra hiệu cho Đông Hoa, y cũng hết cách đành phải bước lên trả lời: "Bẩm Thượng tôn, theo hạ quân, mặc dù những người này có buông lời bất kính với Thần tôn, vốn phải chịu hình phạt tám mươi mốt đạo lôi hình, đánh tan hồn phách..." - Y nói đến đây liền ngừng một chút, khiến những kẻ mang tội danh bất kính bên dưới sợ đến mức ngất xỉu, lại nghe y nói tiếp -"...nhưng nghĩ đến lúc đó thân phận Thượng thần của Trường Lưu Tôn thượng vẫn chưa công khai rõ ràng với chúng sinh Lục giới, bọn họ cũng là vô tri mới dám buông lời mạo phạm, hiện tại đã rất hối hận rồi, xin Thượng tôn nhẹ tay."

Phượng Nhan gật gù: "Cũng đúng, ở Vệ Lân sơn sau khi bọn họ bỏ chạy hết, Thần tôn nhà ta mới xem như thực sự thức tỉnh, cũng không trách bọn họ được."

Chúng tiên thở phào, lúc này mới thấy biết ơn đám ám khí của Bạch Tử Họa dọa mình chạy trốn, nếu không giờ này e là đến một hồn một phách cũng khó giữ.
Nào ngờ an tâm chưa được bao lâu, lại nghe Phượng Nhan hỏi: "Đông Hoa, ngươi nói bọn họ cấp bậc là gì nhỉ?"

Đông Hoa vội đáp: "Bẩm Thượng tôn, có người là đạo trưởng, có người là tán tiên, ngoài ra có một số chưởng môn tiên phái, kim tiên, chân nhân cũng có."
Phượng Nhan xoa cằm: "Thế...so với Thượng tiên thì cao hơn hay thấp hơn?"
Nàng đã biết rõ còn hỏi, y cũng đành phải trả lời: "Bẩm, đều thấp hơn Thượng tiên."
Phượng Nhan rất hài lòng với thái độ của y: "Vậy thì, thân phận cũ của Thần tôn nhà ta ít ra cũng là Trường Lưu Thượng tiên, cao hơn bọn chúng, lại phải chịu sỉ nhục giữa Quần Tiên hội, ngay cả danh tự cũng bị lôi ra mắng, có đạo lý này không?"

Nói đến đây, ý tứ của nàng đã quá rõ ràng. Tội danh bất kính Thượng thần có thể bỏ qua là vì bọn chúng ngu dốt, nhưng tội danh bất kính thượng vị thì quá rõ ràng, trăm miệng cũng không cãi được, ai dám đứng ra cầu xin nữa?

Đông Hoa tuy thuận theo ý nàng mà trả lời, nhưng thực sự cũng không dám định đoạt hình phạt cho bọn họ, đành đẩy cục khoai lang nóng bỏng tay này cho Ngọc Đế: "Thượng tôn, hạ quân chỉ là Thượng tiên không dám định đoạt, Bệ hạ mới là người có quyền ban hành pháp lệnh hành hình, xin Thượng tôn thông cảm."

Ngọc Đế vốn muốn giả tàng hình lúc này lại bị điểm danh, thấy ánh mắt Phượng Nhan bắn qua liền lạnh cả sống lưng, trong lòng oán trách Đông Hoa nhưng ngoài mặt vẫn phải gánh nhiệm vụ này: "Thượng tôn, những tiểu tiên này tội danh rõ rành rành, hạ quân tự tiện làm chủ, phán cho họ hình phạt róc tiên cốt, đày vào lục đạo luân hồi, mãi mãi không được tu tiên. Không biết Thượng tôn có hài lòng không?"

Phượng Nhan nâng móng tay ngắm nghía, tùy tiện đáp: "Vậy thôi hả? Còn Tru Tiên Đài? Tiêu Hồn đinh? Năm xưa mấy thứ đó dùng trên người hai vị Thần tôn nhà ta, đến giờ lâu lắm rồi không dùng lại, lỡ như mất hiệu quả thì làm sao?"
Ngọc Đế: "..."
Bạch Nghi Song đứng sau Phượng Nhan nghe đến đây phải cố gắng lắm mới không bật cười, đến lúc này lại cảm thấy mấy người kia đáng thương. Họa từ miệng mà ra, nói cho đã mồm cũng chẳng lợi gì cho mình, lại để Phượng Nhan vị tỷ tỷ hết mực tôn kính phụ mẫu nàng nghe thấy, quả thực là...
Tự tạo nghiệt, không thể sống.
.
.
.
Nói đến, chúng tiên trong Kim Thánh điện phải chịu sự giày vò của hiện tại chính là vì vài câu nói của Yêu Thần mà thôi.

Lúc Phượng Nhan hùng hổ xông vào Tây cực chi cảnh, cực kỳ hung hãn thô bạo, trực tiếp xông qua tất cả cửa ải trong Thất Linh bích động mặc kệ mấy vết thương chúng gây ra, lại xông thẳng qua khỏi rừng thiêng, kết quả liền thấy một cảnh tượng nhàn nhã bình yên không liên quan gì đến viễn cảnh hiểm nguy trong tưởng tượng của nàng.
Phượng Nhan thở hồng hộc, mắt thấy Yêu Thần thong thả ăn bánh uống trà, đối diện là một nam tử trắng đến mức phát sáng, trong miệng cũng đang nhai gì đó, cả hai đều quay đầu nhìn mình chằm chằm.

Nàng giật giật khoé môi, lại nhìn sang một con Yêu hổ to xác đang ngáp dài, bên trên là thân ảnh vị Thần tôn không biết sống chết ra sao, lúc rời đi không có gì để hình dung ngoài hai chữ "thê thảm", hiện tại đã chỉnh tề bình an, đang ngủ rất ngon.
Phượng Nhan bỗng cảm thấy ngại ngùng, đằng hắng một tiếng rồi phủi phủi vạt áo xem như chưa có gì xảy ra, đến gần Yêu Thần cúi đầu thì thầm: "Thần tôn, ai vậy ạ?"
Yêu Thần liếc nàng, lại liếc sang Cung Kỳ: "Toạ kỵ dưới trướng Phụ Thần, Thượng Thần Cung Kỳ, đồng môn của ta. Cung Kỳ lão huynh, đây là Phượng Nhan, nha đầu do Phượng Cảnh và Khổng Oa sinh ra."

Phượng Nhan tuy cao ngạo nhưng cũng rất đơn giản. Biết đây là người Thần tôn tôn trọng, lại có lai lịch cao quý, liền thay đổi sắc mặt hành lễ tử tế ngay: "Vãn bối Phượng Nhan, bái kiến Cung Kỳ Thượng tôn."

Yêu Thần hài lòng tiếp tục uống trà, Cung Kỳ vui vẻ xoa cằm nhìn Phượng Nhan cảm thán: "Nha đầu này mang mệnh Hoả phượng niết bàn, trong chế hành Lục giới thì so với phụ mẫu nó còn cao quý hơn. Dòng máu tinh thuần, tính tình cũng không khác gì tiểu tử Phượng Cảnh đó" - hắn dừng một chút, lại tiếp - "Nóng nảy thô lỗ ghê. Nha đầu à, phụ thần ngươi dù sao cũng là nam nhân, nóng nảy thô lỗ thì vẫn đỡ hơn một cô nương như ngươi, cái tính tình này nên kiềm lại chút đi. Mẫu thần ngươi nổi danh phong tư tao nhã, có vẻ không truyền được cho ngươi rồi..."

Phượng Nhan cứng đờ, đánh mắt nhìn Yêu Thần cầu cứu, lại chỉ nhận được một cái bánh nàng đưa. Phượng Nhị đế cơ mấy vạn năm nay nào đã bị ai phê bình như vậy, khó chịu nhưng lại chẳng dám cứng rắn cãi lại hắn, đành cười hề hề: "Thượng tôn dạy phải, phụ mẫu vãn bối từ nhỏ đã gửi vãn bối lên Thường Luân sơn nhờ Thần tôn nuôi dạy, vì thế không có cơ hội học hỏi phong thái của mẫu thần."

Cung Kỳ nghe xong câu này, động tác nhai bánh cứng đờ. Nha đầu này thật đáo để, chỉ nói một câu đã đẩy trách nhiệm về cho Thần tôn của nó, không phải ý nói nó học tính tình của nàng ta mà lớn, chê bai nó chính là chê bai nàng ta sao?

Yêu Thần hừ nhẹ, châm trà cho hắn: "Lão huynh nói đùa rồi, nữ tử cũng không nhất định phải tao nhã, hoạt bát sinh động một chút có gì không tốt, không ai dám bắt nạt."
Cung Kỳ giờ đã được lĩnh giáo tánh tình cùng miệng lưỡi của Phượng Nhan là từ đâu mà học được, quả nhiên không phụ sự dạy dỗ của Yêu Thần, còn nàng ta thì có cách nói chuyện giống Chúc Dung như đúc cùng một khuôn mà ra. Y giả lả cười ha ha, lại nhìn về phía Lãnh Thiên đang ngủ say, ra vẻ bí ẩn hỏi Yêu Thần: "Tình lang này của cô, nói thật thì ta vẫn còn nhớ Phụ Thần lúc tại thế từng nhận xét về hắn mấy câu, muốn nghe không?"

Động tác uống trà ngừng lại, ánh mắt nàng bắn thẳng về phía hắn, thái độ rất rõ ràng.
Cung Kỳ hắng giọng, đưa tay vuốt chòm râu không tồn tại, học theo dáng vẻ của Phụ Thần: "Cung Kỳ à, trong sáu đứa nhỏ kia, Lãnh Thiên là đứa bản tôn rất ấn tượng, cũng rất tin tưởng. Nó tuy rằng không lớn tuổi hơn ngươi nhưng tánh tình quả thực còn già nua hơn bản tôn, là một tiểu tử cứng nhắc đến mức khó tin, bản tôn nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao tứ hải ôn hòa lại sinh ra được một đứa như nó. Nhưng mà tên nhóc đó làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, quanh năm im như hũ nút khiến lỗ tai người ta thanh tịnh lắm, ngươi mà học được một chút tánh tình đó của nó thì tốt biết bao."
Cung Kỳ bắt chước tả lại mấy lời này xong, liền bật cười ha hả: "Bản tọa nói thật, ta theo ông ấy mấy chục vạn năm, chưa từng thấy ổng nhận xét về ai như vậy. Mặt mũi Lãnh Thiên ra sao thú thật đến giờ ta còn chẳng nhớ, nhưng mấy câu nhận xét này thì chẳng quên được. Để mà ổng phải cảm thán như vậy, tình lang này của cô đúng là kì diệu."

Yêu Thần cùng Phượng Nhan sắc mặt kì dị nhìn hắn đắc ý đến thế, lại cảm thấy không nỡ vạch trần. Mấy câu đó tuy ngoài mặt là phê bình Lãnh Thiên, nhưng có vẻ ý chính là chê bai hắn "nói như rồng leo, làm như mèo mửa" thì đúng hơn, tên ngốc này thế mà tự hào mấy chục vạn năm nay?

Phượng Nhan buồn cười đến mức suýt nghẹn miếng bánh ở cổ, phải vội vàng uống một chén trà để nuốt xuống. Yêu Thần lặng lẽ đưa tay xoa trán, không muốn làm đả kích sự tự hào đáng thương này Cung Kỳ, cũng cố gắng nghĩ một câu phụ họa: "Sư phụ anh minh, tính tình chàng ấy quả thật quá khép kín, trừ phi tự bản thân chàng muốn bộc lộ, nếu không có đánh chết cũng không moi ra được cái gì."

Cung Kỳ nghe xong liền nổi máu bát quái, vội hỏi: "Bản tọa thấy cô cũng không phải người thích nói chuyện, thế hai người ở bên nhau thì ai nói ai nghe?"
Yêu Thần không đáp, chỉ thầm nghĩ: Quả thực, lời bọn họ nói với nhau trong mấy vạn năm yêu đương chắc còn không nhiều bằng một trăm năm của Cung Kỳ, Phụ Thần có thể chịu đựng được hắn thảo nào có đủ bản lĩnh cai quản tứ hải bát hoang, e là Lục giới cũng không phiền phức bằng một cái miệng này của hắn.

Cung Kỳ thấy nàng không đáp cũng không hề mất mặt, lập tức tìm được chuyện khác để nói: "À phải rồi, không bằng cô kể ta nghe làm sao hai người thức tỉnh đi? Chúc Dung cũng không thấy thức tỉnh, sao lại là hai người? À, không phải bản tọa chê hai người không bằng Chúc Dung đâu nhé, chỉ là thắc mắc thôi."

Yêu Thần mãi mới thấy có một câu đáng đáp lời, liền nhanh chóng tóm tắt một số yếu tố chính đã xảy ra để đánh thức nàng và Lãnh Thiên, tất nhiên là phải kéo Tử Phong vào, nàng cũng không ngại kéo thêm kẻ thù cho tên đó, tốt nhất là để Cung Kỳ tính sổ chuyện hắn hại Chúc Dung.

Cung Kỳ nghe xong việc ở Vệ Lân sơn, tính hỏi vì sao nàng lại đồng ý thành thân với tên phản đồ kia, lại nếu Lãnh Thiên không tìm đến thì chẳng lẽ sẽ chấp nhận làm thê tử của hắn thật sao, nhưng ngẫm lại thấy hỏi mấy câu này sẽ chọc nàng trở mặt liền thôi, đổi lại thành câu khác: "Vậy, cả hai kiếp này đều xuất phát từ Trường Lưu sơn của Tiên giới, vốn đã là phu thê, có hai đứa con gái, sau đó lại vì Tử Phong mà chia ly, suýt nữa lạc mất nhau?"

Phượng Nhan gật gù. Cuối cùng vị Thần thú nói nhiều này cũng biết cách tóm tắt vấn đề ngắn gọn và chính xác rồi.
Cung Kỳ vỗ đùi tức giận: "Chia rẽ gia đình người khác, cưỡng ép người ta thành thân với mình, tên khốn này đúng là dám nghĩ dám làm."

Yêu Thần trầm mặc. Đúng là Tử Phong không từ thủ đoạn, tác phong làm việc trái ngược đạo lý, nhưng hắn vốn là muốn lợi dụng mối hận cũ của nàng và Lãnh Thiên. Nếu nàng và Lãnh Thiên không có khúc mắc ấy, một trăm Tử Phong cũng chẳng chen vào được. Lãnh Thiên suýt hồn phi phách tán trong trận chiến Vệ Lân sơn, thực ra là do nàng mới đúng.

Phượng Nhan và Cung Kỳ thấy sắc mặt nàng kém hẳn đi, sự đau lòng và tự trách trong mắt nhiều hơn oán giận, cũng hiểu nàng rất hối hận việc quyết định làm Thiên Hậu của Tử Phong.

Nghĩ cũng phải, nếu không phải nàng tự nguyện, Tử Phong làm gì có bản lĩnh ép nàng thành thân, công bằng mà nói thì vụ này nàng cũng có lỗi.

Phượng Nhan là hậu bối không dám góp ý, Cung Kỳ lại ngứa mắt hai kẻ này giày vò lẫn nhau, hỏi thẳng: "Ảm Nguyệt, năm xưa ta còn ở Thần giới đã nghe tin hai người đoạn tuyệt, nguyên nhân thì tam sao thất bản, mỗi người nói một kiểu, ta cũng không tiện nhận xét. Hiểu lầm bên trong thế nào chỉ có hai người rõ nhất, nhưng bản tọa hỏi cô, khi đó cô thực sự rất hận y đúng không? Hận đến mức phát thề đôi bên trở mặt thành thù, đến chết không gặp lại?"

Yêu Thần im lặng rất lâu, rồi "ừ" một tiếng nhẹ tênh. Chuyện đã trải qua lâu như vậy mà nỗi đau khi nhớ lại vẫn rõ như mới hôm qua, nếu hỏi nàng có hận không, tất nhiên là hận. Hận đến mức ước gì một trong hai đừng tồn tại nữa, hoặc nếu tồn tại thì đến chết cũng không gặp lại. Chỉ là hiện tại, có vẻ cũng không còn hận sâu sắc đến thế nữa.
Nàng biết, năm đó nỗi hận cùng tổn thương là thật, nhưng khi lời thề "đến chết không gặp lại" thực sự ứng nghiệm, lúc nàng xuất quan hắn đã sớm không còn trên cõi đời, thì nỗi đau đó còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Lời nói ra lúc giận dữ nào ngờ lại linh ứng, nàng sao có thể muốn hắn chết, nào ngờ hối hận cũng không còn kịp nữa.

Phượng Nhan đã chứng kiến dáng vẻ đáng sợ của Yêu Thần lúc đó, tất nhiên hiểu rõ tâm trạng của Thần tôn nhà mình khi trả lời câu hỏi của Cung Kỳ. Nàng im lặng nhai bánh, ngẫm nghĩ về mấy chuyện đã qua cùng câu chuyện kiếp này của hai vị Thần tôn, đột nhiên lại nhận ra gì đó, vội hỏi: "Thần tôn, ký ức kiếp này người nhớ lại rồi ạ?"
Yêu Thần chậm rãi gật đầu. Nói ra thì ngại ngùng, thực ra lúc nàng cùng Lãnh Thiên...song tu đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Loại xúc giác quen thuộc khi thân mật cùng người này đã thành công phá vỡ lớp phong ấn cuối cùng trong trí nhớ của nàng, đem toàn bộ ký ức cuộc đời Hoa Thiên Cốt, cũng là chính nàng kiếp này, trở về.

Nàng kiếp này sinh ra mang mệnh cách thu hút ma quỷ, bị người đời hắt hủi, trải qua không ít khó khăn mới bái nhập môn hạ Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Họa, cũng là chuyển thế của Lãnh Thiên. Hai người vừa gặp đã như từng quen biết, yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt đều đã trải qua, cuối cùng cũng nên duyên phu phụ. Còn có những người khác ở Trường Lưu, hai đứa con gái Song Nhi và Uyển Nhi, Đường Bảo, Sát tỷ tỷ, đều nhớ lại cả rồi. Thảo nào cảm giác của nàng đối với Song Nhi lại đặc biệt đến vậy, thì ra vốn là huyết mạch tương liên. Nàng thở dài, nha đầu này dám bỏ nhà chạy đến Vân cung dù biết mình không nhớ nó là ai, cũng may mẫu tử liền tâm, nếu không lỡ như mình vô tình tổn thương nó, e là cả đời này sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Có lẽ cuộc đời Hoa Thiên Cốt so với mấy chục vạn năm tuổi thọ của nàng chỉ như một cái chớp mắt nhưng lúc này lại trở nên vô cùng đặc biệt. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đầy đủ đắng cay ngọt ngào, lại được thành duyên với người mình yêu thương, không uổng kiếp này.

Nàng dịu dàng nhìn phu quân cũng là ái nhân duy nhất trong đời mình, dù nàng là Ảm Nguyệt hay Hoa Thiên Cốt, dù y là Lãnh Thiên hay Bạch Tử Họa, cũng chỉ nhận định một người này mà thôi.

"Kiếp trước ta và chàng đều quá mức cứng đầu, không bên nào buông được tự tôn, mới dẫn đến kết cục chia ly. Sau bảy vạn năm ngủ say nào ngờ lại có thể nên duyên lần nữa, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn thương chàng và bọn nhỏ. Dù là Phụ Thần tái thế cũng không thể, xá gì một tên Tử Phong nhỏ nhoi kia."

Nàng buông những lời này tuy có vẻ bình thản, nhưng ngữ điệu lại như chém đinh chặt sắt, ánh mắt tràn đầy lạnh giá - "Tại Vệ Lân sơn, bọn người Tiên giới bất nghĩa, nhát gan, ích kỷ chỉ biết giữ mình kia, vốn bản tôn chỉ muốn diệt sạch. Nhưng bọn chúng là người Lãnh Thiên quan tâm, Nghi Song và Phong Uyển cũng sẽ không muốn bản tôn diệt Tiên giới nơi hai đứa nó sinh ra, bản tôn sẽ vì phu quân và nữ nhi, tha mạng cho bọn người này."

Phượng Nhan bị sát ý trong lời nói của nàng làm rùng mình, nhưng lại cảm thấy nếu dễ dàng bỏ qua cho những kẻ bất nghĩa đó thì lời cho chúng quá, lại nghe nàng nói tiếp: "Bản tôn thức tỉnh đã lâu vẫn chưa đi nhìn xem Tiên giới hiện nay trông thế nào, đợi Lãnh Thiên tỉnh dậy sẽ đi một chuyến, đàm đạo nhân sinh cùng bọn họ xem sao. Trước đó, Phượng Nhan, ngươi ẩn cư trên Thường Luân sơn đã lâu mới có dịp xuất thế, cũng nên lên Tiên giới tham quan một vòng đi."

Phượng Nhan vâng dạ, trong lòng lại thầm cười. Thần tôn nói vậy, chính là muốn nàng lên Tiên giới tính sổ với bọn người kia một chuyến. Thần tôn sống đã lâu thường không chấp nhặt chuyện vặt vãnh với hậu bối, nhưng cứ hễ động đến những người nàng quan tâm, nhất là Lãnh Thiên Thần tôn, thì bọn họ chết chắc rồi.

Cung Kỳ nhìn thấy thái độ của nàng như thế liền biết tình cảm hai người này vẫn rất sâu nặng, nhưng xem ra trong lòng đôi bên vẫn sẽ có khúc mắc, liệu có thể hoàn toàn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vui vẻ ở bên nhau nữa hay không?

Y chép miệng, biến ra một chén trà hoa Phật Linh đẩy đến trước mặt nàng. Yêu Thần thấy trà hoa Phật linh liền bất ngờ nhìn y: "Sao huynh biết ta thích uống cái này?"
Nàng rất thích uống, nhưng từ sau khi đoạn tuyệt cùng Lãnh Thiên, lại không bao giờ động đến bất kỳ cái gì liên quan tới hoa Phật linh nữa. Cây Phật linh hắn trồng trên Thường Luân sơn, nàng cũng không bao giờ đến gần nữa.

Cung Kỳ hất mặt về phía Bạch Tử Họa - Lãnh Thiên trên lưng con Yêu hổ: "Năm xưa, có một lần tình lang này của cô tìm đến chỗ Phụ Thần từng ở, gặp ta hỏi một mầm cây Phật linh vạn năm trong vườn của ổng. Ông ấy đi rồi, để lại đám kì hoa dị thảo đó bắt ta chăm sóc, phiền chết bản tọa. Có điều, là người khác thì còn phải xem lại, nhưng là tảng băng nổi danh cao ngạo này đến cửa hỏi xin, ta đồng ý ngay, có điều y phải kể ta nghe y cần nó làm gì, một kẻ đến nói chuyện cũng lười lại đi xin mầm cây, bất thường không? Lúc đó ta tò mò hỏi vậy thôi, ai dè tên ngốc thành thật này cũng trả lời. Biết hắn nói gì không?"

Yêu Thần và Phượng Nhan đồng loạt lắc đầu, chăm chú lắng nghe, hai tai Phượng Nhan đã không nhịn được vểnh cả lên.

Yêu Thần và Phượng Nhan đồng loạt lắc đầu, chăm chú lắng nghe, hai tai Phượng Nhan đã không nhịn được vểnh cả lên.
Cung Kỳ hắng giọng đứng lên, một tay chắp sau lưng, cả người thẳng như thân tùng, nhưng ánh mắt lại hướng xuống dưới chân, thấp giọng nói bằng cái ngữ điệu nhạt nhẽo cứng nhắc: "Trà hoa Phật linh là thứ người trong lòng yêu thích, bản tôn muốn tặng nàng ấy một cây, trồng bên cạnh nhà, ngày nào cũng có thể uống, không cần đi tìm Chúc Dung xin nữa."

Cung Kỳ bắt chước xong dáng vẻ và giọng điệu của hắn năm đó, liền cười ha ha quay lại chỗ ngồi, tự hóa cho mình và Phượng Nhan mỗi người một chén trà Phật linh: "Thế đấy. Tên đầu gỗ cổ hủ nhất Thần giới trong truyền thuyết, cứng nhắc đến cả Phụ Thần cũng phải sợ, lại đến gặp bản tọa xin một mầm cây để đem về tặng người trong lòng. Lúc đó ta còn bán tín bán nghi, không biết là thần nữ nhà nào thu phục được tảng băng đó, bây giờ nghĩ lại chắc chắn là cô rồi." - Hắn nếm thử một ngụm trà, gật gù - "Không tệ, nhưng làm sao cũng không thể pha ra trà thơm như cây Phật linh năm đó y đem về cho cô đâu. Biết sao được, đó là cây giống Phụ Thần nuôi lớn, đẳng cấp khác biệt, cô cũng có số hưởng lắm đấy."

Yêu Thần nghe xong liền ngẩn người, chuyện cũ lần lượt hiện về.
Năm xưa sau khi Phụ Thần li thế, sáu người bọn họ mặc dù không phải rất hợp nhau nhưng đôi khi vẫn sẽ gặp mặt uống rượu ôn lại chuyện cũ. Trong sáu người chỉ có nàng và Hoa Thần Lục Di là nữ nên khá thân thiết, lại cùng Chúc Dung giao tình tốt nhất. Thông thường sáu người gặp mặt, ba người bọn nàng sẽ đi cùng nhau, Huyền Quang và Hậu Thổ lãnh địa gần nhau cũng hay đi chung, chỉ có Lãnh Thiên hắn mỗi lần đều đến đến đi đi một mình, lại chẳng nói được mấy câu với những người còn lại. Mười buổi đến được ba buổi là nhiều, luôn cáo từ về trước, đến cũng chỉ ngồi cho đủ chỗ, mở miệng liền giết chết bầu không khí, là kẻ tính khí kì quái nhất trong sáu người. Lục Di, Hậu Thổ tính mềm mỏng nên chỉ cười cho qua, bản thân nàng không chấp nhất, hợp thì qua lại không thì thôi, chỉ có hai người Huyền Quang Chúc Dung vốn phóng khoáng thì cho là hắn luôn tỏ vẻ thanh cao, chán ghét ra mặt.

Dần dần, những bằng hữu đó của nàng cũng lần lượt không còn. Lục Di nặng tình , thua vào tình kiếp. Hậu Thổ nghĩa khí, dễ tin người, cũng thua vào tình kiếp. Chỉ có Huyền Quang thua vào tâm ma của chính mình, bởi vì muốn thống nhất Lục giới, bị chúng thần phong ấn vĩnh viễn.

Vốn là sáu người, giờ chỉ còn ba. Mỗi lần một người bọn họ đi mất, nàng lại thấy mình trầm tĩnh hơn nhiều. Vốn ban đầu còn tràn đầy nhiệt huyết, thích ngao du đó đây, cùng mấy người bọn họ thảo luận những chuyện kì quái trong thiên hạ, bây giờ chỉ còn lại một trái tim bình thản, thích nhàn nhã vui vẻ qua ngày. Chuyện nàng thường làm nhất bây giờ chỉ là chạy đến tìm Chúc Dung nói chuyện, xem mấy thứ kì lạ hắn thu thập được từ khắp nơi, nghe những câu chuyện hắn trải qua sau mỗi chuyến ngao du. Cho đến khi Thần kiếp tiếp theo xảy đến, Thiên Đế nằng nặc mời ba người còn lại trong Lục đại Thượng thần đến nghị sự, nàng mới nhìn thấy Lãnh Thiên lần nữa.

Nói nhìn thấy, quả thực chỉ là nhìn thấy, hai bên trừ Chúc Dung chủ động mở lời hỏi han mấy câu với y, nàng cũng không biết nên nói gì, chỉ vài lần bốn mắt tình cờ gặp nhau, đều là đối phương dời mắt đi trước, nàng cũng không để tâm mấy.

Trừ hai người nàng và Chúc Dung, người cuối cùng còn sót lại thế mà là tảng băng tính tình kì quái kia. Kì quái hơn nữa là, từ lúc nào hắn đã chịu giao du với Chúc Dung, sau lần gặp mặt ở Thiên cung đó, lại cứ năm ba ngày chạy đến Hoả cung ngồi uống trà một lần? Ngày nào nàng cũng đến tìm Chúc Dung, dần dần tần suất gặp mặt với Lãnh Thiên cũng tăng lên khi nào không biết. Mấy lần đầu tiên hắn đến cửa, nàng và Chúc Dung còn ngẩn ngơ nhìn nhau, tên dở hơi Chúc Dung kia lại ở ngay trước mặt người ta dùng Thần lực dò xem y có phải người thật hay không nữa.

Có một lần, Lãnh Thiên cùng Chúc Dung ghé thăm căn nhà gỗ nhỏ của nàng trên Thường Luân sơn. Lần đó Chúc Dung mang theo rất nhiều trà hoa Phật linh cho nàng dùng dần rồi cáo từ đi ngao du tứ hải. Sau đó, Lãnh Thiên một mình đến thăm hỏi, tặng nàng một mầm cây Phật linh vạn năm, lại tự tay trồng bên cạnh nhà gỗ của nàng, dùng pháp lực chăm sóc.

Hai vạn năm như thế yên ổn trôi qua, nàng và Lãnh Thiên dần thân thiết hơn, thường cùng nhau đi ngao du hạ giới, nghe thoại bản, nhìn ngắm đời sống nhân gian, bàn luận về những lời cầu nguyện thần tiên của con người dưới đó, gặp chuyện có thể giúp thì sẽ ra tay giúp. Lãnh Thiên vẫn ít nói như xưa, nhưng so với dáng vẻ cứng nhắc nhạt nhẽo trước đây đã thay đổi rất nhiều, lúc chỉ có hai người sẽ thường mỉm cười, nghe nàng nói chuyện sẽ hưởng ứng vài câu, có lúc tâm trạng tốt còn chủ động gợi chuyện, chỉ là mấy câu chuyện của hắn thực sự chán chết, đều là đạo lý nhân sinh sâu xa, nàng không nhớ nổi nhưng vẫn thích nghe, chủ yếu là thích giọng nói và biểu cảm của hắn khi nghiêm túc bàn luận về một vấn đề.

Tình yêu giữa nàng và Lãnh Thiên lớn lên như vậy, nàng cũng không biết từ lúc nào đã yêu hắn sâu đậm đến thế. Chúc Dung đi ngao du một chuyến trở về, lúc nghe thấy nàng và Lãnh Thiên công khai ở bên nhau, hắn cũng đã dọn về Thường Luân sơn, kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Chúc Dung còn bất ngờ đến vậy, khỏi phải nói chúng thần khi biết tin đã chấn động đến mức nào, dư âm chuyện này có lẽ kéo dài mấy ngàn năm vẫn còn là chủ đề bàn tán của bọn họ.

Yêu Thần ngẩn người hồi tưởng chuyện cũ, im lặng rất lâu, lúc này lại đột nhiên nói: "Thì ra, ta và chàng đều chưa từng thay đổi."

Cung Kỳ, Phượng Nhan nhìn nàng, lại nhìn nhau, không hiểu nàng đang nói đến cái gì.
Yêu Thần thở dài, trong giọng nói có sự mềm mại mà ngay cả nàng cũng không nhận ra: "Lãnh Thiên yêu ta, cũng quan tâm chúng sinh. Ta yêu chàng, cũng sẽ để ý những gì chàng quan tâm. Ta và chàng, xưa nay chưa từng thay đổi."

---HẾT PHẦN 1---

Chuyện xưa kể lại, đố mọi người Tôn thượng hay Yêu Thần nhà mình thích đối phương trước nà? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing