Chương 39-1: LÀM LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã quá lâu rồi, Lãnh Thiên và Ảm Nguyệt mới lại biết được cảm giác của một bữa cơm gia đình.

Năm xưa khi sư phụ còn tại thế, những người đồng môn còn đông đủ, có đôi khi một trong tám người kỉ niệm sinh thần, cũng sẽ quây quần làm một bàn tiệc nhỏ.

Khi ấy, sư phụ thay vì dùng Thần lực biến ra thức ăn thì sẽ phái bọn Hậu Thổ, Chúc Dung xuống tiên nhân hai giới mua vài món đặc sắc, bắt Cung Kỳ đào mấy vò rượu quý lên, Lục Di dùng hoa cỏ làm mấy món bánh ngọt, sau đó cùng nhau ăn uống vui vẻ. Mặc dù thức ăn đơn sơ, người cũng đấu võ mồm ồn ào náo loạn, nhưng thực sự là những ký ức khó quên.

Ảm Nguyệt nhìn mấy nha đầu nhà mình vùi đầu ăn như hổ đói, ngay cả Song Nhi vẫn luôn quy quy củ củ mà bây giờ cũng gắp không ngừng đũa, ánh mắt tràn ngập ý cười ấm áp, bàn tay bên dưới bàn tìm đến bàn tay của người bên cạnh mình, nhẹ nhàng nắm lấy.

Có những điều đã trở thành quá khứ, nhưng có những điều sẽ tạo lập tương lai. Quá khứ có thể nuối tiếc, không thể cưỡng cầu, nhưng tương lai có thể cùng nhau gìn giữ và vun đắp.

"Tương lai của ta, sẽ luôn có chàng và bọn nhỏ, phải không?" - Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tình yêu đong đầy trong ánh mắt.
Hắn siết chặt tay nàng, trái tim vừa xót xa vừa ấm áp, lại không dám trả lời câu hỏi đó.

Bọn nhỏ, nhất định là sẽ có. Nhưng ta...chính ta cũng không biết mình có thể ở bên nàng bao lâu.

Nếu hai vế chỉ có thể giữ một, vậy ta sẽ dùng tất cả những gì mình có, gìn giữ tương lai của nàng và các con.

Phượng Nhan, Song Nhi, Uyển Nhi, U Nhược và Đường Bảo. Năm nha đầu này, một người cũng sẽ không mất đi.

Còn nếu...ta có thể thuận lợi qua khỏi kiếp nạn này, diệt trừ Tử Phong, trả lại thái bình cho Lục giới, vậy một nhà bảy người chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói: "Lãnh Thiên ta lấy danh nghĩa Thượng Thần bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tương lai của chúng ta."

Các con và nàng, chính là tương lai.

Cảnh tượng hai người tình tứ tất nhiên lọt hết vào mắt năm người còn lại trên bàn. Phượng Nhan cùng Nghi Song cười cười cúi đầu giả vờ uống trà. U Nhược, Đường Bảo và Phong Uyển thì lén đưa mắt nhìn nhau, cười toe toét không ngừng.

Mấy nha đầu trẻ tuổi này thì chẳng biết bao nhiêu về kiếp trước gian nan của phụ mẫu nhà mình, nhưng Phượng Nhan và Nghi Song thì có. Đối với cảnh tượng phụ mẫu gương vỡ lại lành, phu thê ân ái, hai người bọn nàng đều xúc động vô cùng.

Phượng Nhan là người rõ nhất về kiếp trước bi thương của hai vị Thần tôn nhà mình, giả vờ cúi đầu ăn uống thực ra là vì che giấu việc mình đã sắp bật khóc đến nơi. Vành mắt nàng đã đỏ lên, sống mũi cay cay, cố gắng nuốt một miếng rau xuống để đè lại cảm giác muốn khóc.
Hai vị Thần tôn của nàng đã trải qua quá nhiều đớn đau, đã từng tổn thương nhau, hiểu lầm nhau trầm trọng rồi đánh mất nhau, sinh ly tử biệt, nay có thể bỏ qua quá khứ đẫm máu và nước mắt để làm lại từ đầu, là điều tốt đẹp biết mấy.

Lãnh Thiên nhìn ánh mắt Ảm Nguyệt ngập tràn hạnh phúc, liền không kiềm được mà nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo chưa biết sẽ ra sao. Hắn sợ bản thân không vượt qua được, sợ Tử Phong nhắm đến nàng, làm hại nàng và các con, lòng liền sinh ra cảm giác phiền muộn cùng nặng nề.

Hầy, cảnh tượng cả nhà đoàn viên thế này, chỉ sợ cũng là "kính hoa thủy nguyệt". Hắn xưa nay luôn quyết đoán lý trí, từ khi nào...đã thành một người luôn lo được lo mất, thấp thỏm bất an, sợ hạnh phúc này sẽ như hoa trong gương, trăng dưới nước, chớp mắt thành không.

Đây là cái người ta thường nói...vì quá quan trọng, cho nên lo sợ sao?

Hắn cố gắng che giấu sự phức tạp trong ánh mắt, dùng ngữ khí nâng niu mà trân trọng nhất nói với nàng: "Ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi. Ăn xong nàng còn phải đi ngủ sớm."

"Ta cũng không phải heo con, sao vào mắt chàng chỉ biết ăn với ngủ thôi vậy? Không phải buổi tối có nhiều thứ để làm lắm hay sao, đâu phải chỉ có việc đi ngủ?" - Nàng bật cười vươn tay ôm lấy eo hắn, ngả ngớn trêu ghẹo. Phu quân yêu dấu của mình đang ở ngay bên cạnh, so với thức ăn có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Mặt Lãnh Thiên đỏ bừng, trước mười con mắt của đám nha đầu kia, hắn tránh thì không nỡ mà đáp lại thì ngượng ngùng, chỉ đành thấp giọng trách: "Nói năng vớ vẩn, đám nhỏ đều đang nhìn kìa, nàng đoan chính một chút đi."

Quả không hổ danh là Thần tôn Ảm Nguyệt - người đầu tiên từng ở giữa Thiên Thánh điện, trước bao con mắt của chư Thần mở miệng cầu hôn tình lang, nàng gian xảo nhếch môi, ánh mắt quét qua đám nha đầu đang tròn mắt nhìn mình kia, vui vẻ hỏi: "Phụ mẫu ân ái tốt đẹp, thân là con cháu không ai thấy phiền hết, mấy đứa thấy có đúng không?"

"Đúng ạ. Thần tôn/mẫu thần/sư phụ nói gì cũng đúng." - Năm cái miệng đồng thanh đáp.

Lãnh Thiên: "..."

Phản hết cả rồi.

Hắn bất đắc dĩ đỡ trán, dáng vẻ như thể rất không hài lòng, nhưng thực chất lại vô cùng vui vẻ.

Nương tử thích là được, mặt mũi...có khi cũng không quan trọng lắm.

Hắn hơi nhếch môi, bất ngờ ghé sát tai nàng khẽ cười: "Vậy được, nếu nương tử có hứng thú, chúng ta cho mấy nha đầu này một đệ đệ nhé? Ta vừa cân nhắc, cảm thấy Tuyệt Tình điện này đúng là âm thịnh dương suy, cần cải thiện một chút."

.
.
.

"Cạch cạch", đôi đũa của Phượng Nhan rơi xuống đất, nhưng chủ nhân vẫn không hề phản ứng lại.
"Khụ khụ" mấy tiếng, là Nghi Song sặc trà, ho đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Còn lại ba người kia đều không khống chế được mà trợn mắt há miệng, không ai dám tin lời nói như vậy sẽ ra từ miệng Thần tôn Lãnh Thiên cao cao tại thượng, không vướng bụi trần trước mắt mình.

Người có phản ứng chậm nhất trên bàn tất nhiên là Thần tôn Ảm Nguyệt. Nàng ngớ người, há hốc miệng nhìn gương mặt hoàn mỹ sắc bén của phu quân kề sát bên mình, khoé môi còn hơi cong lên, ánh mắt đầy ý cười, mãi lát sau mới hoàn hồn.

Lãnh Thiên của trước kia, quả thực đôi khi vui vẻ cũng sẽ cùng nàng đấu võ mồm. Người này bình thường không thích nhiều lời, là đại diện tiêu biểu cho trường phái "nói ít làm nhiều", chỉ có ở bên nàng mới để lộ nhiều mặt tính cách chân thực, sinh động, gian xảo, ngượng ngùng.

Nhưng với trí tuệ của hắn, không nói thì thôi, một khi đã nói thì vốn không cho người ta mặt mũi hay đường lui, nói đâu trúng đấy, không ai không phục, thậm chí bao lần đều khiến Ảm Nguyệt Thần tôn cứng họng nghẹn ngào mà chịu thua. Kể cả Hậu Thổ thân thiện, Cung Kỳ nói nhiều, Chúc Dung nóng nảy, một khi thực sự phải dùng võ cũng không cách nào thắng nổi Lãnh Thiên, dù là võ nghệ hay võ mồm, chỉ trừ phi bản thân Lãnh Thiên cảm thấy không muốn chấp, không định so bản lĩnh nghiêm túc cùng đối phương.

Còn Ảm Nguyệt nàng, nếu không phải thê tử hắn yêu thương chiều chuộng, nhường nhịn mọi bề, ngoại lệ duy nhất của hắn, tất nhiên cũng không bao giờ thắng nổi người này.

Chỉ là, võ mồm thì võ mồm, nàng trải nghiệm khả năng nói chuyện khiến người khác cứng họng của hắn cũng không ít, nhưng mấy lời như "chúng ta cho bọn nha đầu này một đệ đệ nhé", thì chưa bao giờ nàng từng nghĩ sẽ nghe hắn chính miệng nói ra.
Người này vẫn luôn quy quy củ củ, ngại ngùng cứng nhắc, coi trọng thể diện cơ mà? Hay là bị oán linh khống chế, đổi tính đổi nết rồi?

Người đã quá thân thuộc, hôm nay lại nhiệt tình và nói nhiều hơn hẳn bình thường, thực sự cũng khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Kinh ngạc qua đi, Ảm Nguyệt chậm rãi khép miệng lại, cẩn thận nâng tay chạm lên mặt hắn, cũng cẩn thận đề nghị: "Chàng có cảm thấy chỗ nào không ổn thì phải nói đấy, đừng có mà giấu giấu giếm giếm."

"...Ta rất ổn, nương tử cảm thấy vấn đề ta nói không đúng à? Đệ đệ không được thì muội muội cũng tốt, dù sao chúng ta cũng nuôi được hết. Con gái thì rất tốt, con gái giống nàng.." - Hắn hơi giật mình nhưng hoàn toàn không để lộ ra chút bất thường nào, cười cười đáp lời nàng, trông qua còn nghĩ là hai người đang nghiêm túc bàn luận chuyện sinh con đẻ cái.

"..." - Khoé môi nàng giật giật, sắc mặt kì dị liếc hắn, sau đó vội vàng cúi đầu uống rượu để che đi sự ngượng ngùng.

Xưa nay nàng so về pháp lực, năng lực, định lực, ngộ tính, cái gì cũng không bằng người này, nhưng điều duy nhất Thần tôn Ảm Nguyệt luôn tự tin mình sẽ thắng Lãnh Thiên, chính là độ dày của da mặt.

Bày tỏ tình cảm, mở lời cầu hôn, nói lời mờ ám, chứng tỏ chủ quyền trước mặt đám nữ quân ngấp nghé Thần Phu của mình, vốn đều là nàng chủ động, còn người kia chỉ cười cười chiều theo ý nàng.
Nàng tùy hứng đã quen, còn hắn vẫn luôn ở phía sau thay nàng xử lý mọi chuyện, dàn xếp rắc rối, lo liệu mọi điều.

Nào ngờ...luôn là kẻ da mặt dày hơn, cũng luôn là người chủ động nói lời trêu ghẹo tình thú, bày tỏ sến súa, bỗng dưng hôm nay lại bại bởi một câu của phu quân luôn ngượng ngượng ngùng ngùng kia, Thần tôn Ảm Nguyệt cảm thấy rất bất lực.

Dường như một kiếp của Bạch Tử Hoạ đã làm hắn thay đổi không ít, so với năm xưa rõ ràng là cởi mở hơn hẳn. Nếu đem ra so sánh, Lãnh Thiên bây giờ quả thực là sinh động hơn kiếp trước, thì ra thời gian cũng sẽ thay đổi được tính tình của người này sao?

Lãnh Thiên nhìn phản ứng của người mình yêu thương, hai gò má đỏ ửng mà cúi đầu giả vờ uống rượu, trong lòng ấm áp và ngọt ngào vô cùng, lại bỗng dưng cảm thấy mấy nha đầu đang ngồi quanh bàn trở nên vướng víu. Hắn khẽ hắng giọng cướp lấy chén rượu trong tay thê tử, trước ánh mắt trợn tròn của nàng và đám nha đầu kia uống cạn nó rồi đặt qua một bên, sau đó mới thản nhiên quay đầu nói: "Thần thể nàng chưa khoẻ, rượu uống một ít cho có vị thôi được rồi. Ăn nhanh đi, đêm nay phải ngủ sớm."

"..." - Bàn tay đang cầm chén rượu của Thần tôn Ảm Nguyệt vẫn còn đang cứng đờ giữa không trung, đau lòng mà nhìn chén rượu hoa đào ngọt lịm kia đã bị tảng băng này xử lý sạch, bực bội rướn tay muốn vươn qua bên kia để lấy nó lại, eo liền bị Lãnh Thiên ôm lấy, đẩy về chỗ ngồi. Hắn hơi nhếch môi nhìn nàng cau cau có có rồi liếc mắt oán trách mình, ánh mắt tràn đầy bao dung, cuối cùng đành phải thoả hiệp: "Ngày mai uống tiếp, mỗi bữa ăn chỉ được uống một chén thôi."

Có tiếng cười trộm của ai đó trên bàn vang lên, ánh mắt hai vị Thần tôn bắn qua, lại thấy cả năm nha đầu đều đang cắm cúi gắp đồ ăn, đồng loạt giả ngơ, thế nhưng nghe giọng cười đã biết đó là nha đầu Phong Uyển. Lãnh Thiên hơi nhướng mày, cảm thấy đứa con gái này đã lâu chưa gặp, gan to hơn hẳn, liền gắp một miếng thịt chua ngọt vào chén thê tử bên cạnh rồi thản nhiên nói: "Uyển Nhi, sáng mai đầu giờ Thìn vi phụ sẽ kiểm tra kết quả luyện tập của con. Đến trễ một khắc thì chạy một vòng Tuyệt Tình điện, ăn nhanh rồi về phòng đi."

Bạch Phong Uyển: "...d...d..ạ..."

Trời ơi, một giây sai lầm, không kịp ân hận chính là nói trường hợp thế này ư? Vừa nãy không ai dám cười, nàng lại lỡ mồm cười ra một tiếng, công sức tránh mặt phụ thần một ngày vừa qua đi tong cả rồi.

Có tấm gương của Uyển cô nương, đám tỷ muội còn lại của nàng đều không dám ở lại đó vướng víu hai vị chủ thần ân ân ái ái, sau khi ăn no bụng liền kéo nhau bỏ chạy. Bạch Phong Uyển vì sáng mai bị phụ thần mình sợ nhất trên đời kiểm tra, đánh chết cũng không dám đi ngủ, liền nằng nặc lôi tỷ tỷ và Phượng Nhan đi hoạt động tiêu thực, nhân tiện tập tành một chút để ngày mai đỡ thảm.

Ảm Nguyệt Thần tôn nhìn cả đám nha đầu kia kéo nhau biến mất, mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai phu quân ngồi bên cạnh, vui vẻ cảm thán: "Ta vẫn còn nhớ năm đó Tuyệt Tình điện chỉ có mỗi ta và chàng, đám đệ tử khác ai dám tự ý mò lên đều bị chàng bắt đi Giới luật các nhận phạt, chàng lúc đó đúng thật là một tên cứng nhắc nhạt nhẽo."

Lãnh Thiên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có ý cười nhàn nhạt, cũng không khách khí bắt bẻ ngay: "Thân là đệ tử, dám bảo sư phụ của mình là tên cứng nhắc nhạt nhẽo, nàng to gan lắm đấy."

Yêu Thần Tôn thượng nếu vẫn là Hoa Thiên Cốt năm xưa thì làm gì có gan nói câu đó, bởi nàng đối với Bạch Tử Hoạ vẫn luôn có sự tôn kính, nhưng Ảm Nguyệt xưa nay đều không có chuyện "tôn kính" Lãnh Thiên, huống chi còn là Thần Phu yêu dấu của mình, liền ôm lấy cánh tay hắn cười nói: "Này tảng băng, ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao kiếp này chúng ta thành cái gì không thành, lại thành sư đồ vậy? Trước kia thì đúng là so với lão sư phụ quá cố chàng còn giống sư phụ của ta hơn, nhưng mà giống là giống, còn lần này tự dưng lại vọt lên làm sư phụ của ta thật, lợi cho chàng quá nhỉ?"

"Sao nào? Tiểu Cốt không thích làm đệ tử của ta, cảm thấy làm đệ tử của ta rất uất ức? Vậy bây giờ nàng có thể tự mình quyết định rồi đấy, muốn bái ai từ ai đều tùy ý, hay là từ luôn sư phụ này đi?" - Hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng, khẽ cười đáp lại. Rõ ràng trong cả thế gian này chỉ có một mình nàng mới khiến hắn tình nguyện nói nhiều đến thế, hay là nói mấy lời càm ràm, trêu chọc hiếm hoi này. Với người khác, thậm chí là hai đứa con gái thân sinh, cũng không còn một ngoại lệ nào nữa.

Thần tôn Ảm Nguyệt bĩu môi ôm lấy eo phu quân rồi rúc cả người vào lòng hắn, nũng nịu cười: "Không từ. Sư phụ thì sư phụ, dù sao bái được Thần tôn Lãnh Thiên đứng đầu tứ hải làm sư phụ cũng chẳng lỗ chút nào, có ngốc mới từ."

Bên tai nàng vang lên tiếng cười khẽ. Hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nhưng cũng không muốn đào lại quá sâu chuyện những năm cùng nàng làm sư đồ, bởi vì những năm đó có không ít chuyện vốn chẳng nên nhắc lại làm gì.

Hậu Thổ năm xưa có tận năm sáu đồ đệ, Lục Di cũng có vài thần thị thân cận, đám Chúc Dung Ảm Nguyệt Huyền Quang lười nhác thì không nói, nhưng Lãnh Thiên luôn một lòng vì đại sự thế mà cả đời không nhận đệ tử, chỉ có một thư đồng duy nhất bên cạnh là yêu long Tiểu Bạch hắn nhặt được ở Đông hải. Hắn một mình đã quen, vốn chẳng có ý định thu nạp bất kỳ ai bên mình, lại không hiểu vì sao lần đó bắt gặp nó bị đồng tộc xa lánh chê cười, đánh đập mắng chửi lại cảm thấy thương xót, cảm thông, cũng bỗng dưng muốn vươn tay ra che chở cho nó, thế nên mới nhận nó về làm thư đồng ở Thuận Thiên cung. Nếu nói về đồ đệ, quả thực Tiểu Bạch tuy mang danh là thư đồng, nhưng nó ở bên cạnh hắn lại được nuôi nấng dạy dỗ như đồ đệ, miễn cưỡng cũng có thể tính là đồ đệ không chính thức.

Nào ngờ, kiếp này khi lần nữa có thể thức tỉnh, có thể...sống lại, liền bàng hoàng nhận ra A Nguyệt trở thành đệ tử của mình từ lúc nào, nàng và mình lại còn kết thành phu thê, có thêm hai đứa Song Nhi và Uyển Nhi, quả thực là chuyện tốt chưa từng mong. Năm đó hắn tan nát cõi lòng mà ra đi, vốn dĩ chẳng dám cưỡng cầu chuyện kiếp sau cùng nàng làm lại từ đầu, chỉ mong nàng bình an mà sống là đủ, đâu ngờ nay lại được trời xanh thương xót, có thể cùng nàng nối lại tình duyên, nuôi dưỡng con cái, thực hiện những ước nguyện còn dang dở năm xưa.

Nhưng nghiệt của kiếp trước, sai lầm của kiếp trước, vẫn là muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có cách trực tiếp đương đầu, cùng nhau vượt qua. Ký ức không vui thì có thể cố gắng quên đi, lại chỉ có một tên Tử Phong kia vì năm đó hắn lưu tình tha mạng mà trở thành đại hoạ cho Lục giới.

Lãnh Thiên âm thầm thở dài, nâng tay xoa đầu thê tử trong lòng, dịu dàng nói: "Tranh thủ ngủ sớm đi. Nàng có muốn tắm rửa không?"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ một lát rồi cười đáp: "Dù sao hôm nay cũng chỉ quanh quẩn ăn ngủ, chẳng bước một bước ra ngoài nên cũng không nhất định phải tắm. Nhưng mà..." - Nàng bỗng cười ái muội, bàn tay tinh quái kéo vạt áo hắn chậm rãi mò vào, giọng điệu mờ ám nói tiếp nửa câu bỏ dở - "...nếu Thần Phu của ta tắm cùng thì ta rất sẵn lòng đấy."

Lãnh Thiên lạnh mặt nắm lấy bàn tay không an phận của nàng kéo ra, bình tĩnh sửa lại vạt áo rồi thản nhiên nói: "Vậy nàng không tắm thì đi ngủ đi, ta cần tĩnh toạ."

"Lại nữa hả? Tĩnh toạ tĩnh toạ, kiếp trước thì luyện kiếm, kiếp này thì tĩnh toạ, sao chàng không có chút tình thú nào vậy? Chúc Dung từng cho ta đọc mấy cuốn thoại bản thịnh hành dưới Nhân gian, cảnh tắm uyên ương...ưm..."

Lãnh Thiên vành tai đỏ bừng nhét một quả nho vào để chặn miệng nàng, bất đắc dĩ quở trách: "Cái tốt không học, đi theo tên đó toàn học những chuyện vớ vẩn linh tinh. Đi ngủ đi, không ngủ thì cùng tĩnh toạ."

"..." - Thần tôn Ảm Nguyệt tức đến giậm chân, vừa nhai quả nho trong miệng vừa trừng mắt oán trách hắn, nhưng sau khi nuốt xong quả nho kia liền há miệng tỏ ý muốn thêm. Lãnh Thiên bất lực cười, vươn tay lấy thêm một quả đút cho nàng, ngón tay chưa kịp rụt về đã bị nàng cố tình cắn lấy.

Hắn cứng đờ nhìn nàng cắn ngón tay mình không chịu nhả ra, lại còn cố ý dùng đầu lưỡi chạm vào, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng, vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ vỗ lên trán thê tử nhắc nhở: "Nhả ra. Đã bao tuổi rồi còn làm mấy trò này, không sợ đám nhỏ chê cười à?"

Thần tôn Ảm Nguyệt cười cười nhấm nháp ngón tay tinh xảo của người trong lòng, đến khi hài lòng nhả ra thì người ta mặt mũi đã sắp nhỏ ra máu đến nơi. Nàng vui vẻ thoả mãn liếm môi, nói thêm một câu vô cùng mờ ám: "Lãnh Thiên nhà ta đúng là cực phẩm tinh hoa của trời đất, vừa đẹp vừa ngon."

"..."

"Ấy, Thần tôn Lãnh Thiên sao mặt lại đỏ thế? Chết thật, bản nguyên của chàng là thủy, coi chừng hoả khí công tâm thì hỏng mất, hay là đi tắm cho mát ha?"

"..."

"Không đi tắm cũng được, vậy thì đi ngủ. Trời nóng quá, sao lúc nào chàng cũng phải quy quy củ củ, ở nhà mà mặc tận mấy lớp y phục, để ta cởi bớt...ưm...ưm ưm ưm..."

Lãnh Thiên thu bàn tay vừa cấm khẩu thê tử về, giả vờ bình tĩnh nâng chén trà đã nguội trên bàn lên uống để kiềm lại hoả khí trong lòng, ánh mắt liếc qua Ảm Nguyệt đang cau có kéo tay áo mình phản đối thì lại tràn đầy sự cưng chiều.

Ảm Nguyệt Thần tôn đang cực kỳ bất mãn. Vừa nãy tên này còn giả vờ lưu manh nói cái gì mà "muội muội hay đệ đệ", bây giờ thì mới bị trêu vài câu đã trực tiếp cấm khẩu mình luôn. Đường đường một trong Lục đại Thượng Thần mà bị phu quân cấm khẩu không mở được, có tức hay không?

Hầy, đều tại nàng không chịu tu luyện đàng hoàng, lại thích dùng võ mồm xưa nay nên ngay cả cấm khẩu quyết cũng lười học, đến khi bị người ta cấm khẩu thì chẳng biết cách giải, chỉ có thể vứt bỏ mặt mũi mà năn nỉ người ta thủ hạ lưu tình.

Nói thì nói vậy, nhưng nàng đang rất vui vẻ, vui đến mức cả người như bơi trong đường mật, nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng còn đỏ ửng của người mình yêu chỗ nào cũng tuyệt mĩ, chỗ nào cũng khiến người ta muốn hôn muốn cắn. Nàng vươn tay tự vả vào mặt mình một cái, muốn dừng mấy suy nghĩ chẳng ra sao này đi, khiến Lãnh Thiên bên cạnh giật mình khó hiểu mà nhìn, nhíu mày cẩn thận hỏi: "Làm gì vậy? Đang yên đang lành lại đi đánh mình?"

Nàng bị cấm khẩu không nói chuyện được, chỉ đành cười trừ lắc đầu xua tay, lại đột nhiên đứng lên khỏi ghế ngồi, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Thiên yết hầu hơi động, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của nàng, hai đồng tử tím sẫm có gì đó sâu thẳm mà dạt dào khiến hắn ngẩn người, ngay sau đó cằm đã bị người ta giữ lấy.

Ảm Nguyệt một tay giữ lấy cằm hắn, tay kia chỉ chỉ vào miệng mình tỏ ý muốn nói chuyện. Lãnh Thiên hơi buồn cười, cũng nhanh chóng đưa tay thu cấm khẩu quyết về, tay vẫn còn đang nâng lên cũng bị người ta nắm lấy. Nàng say mê ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn, nhìn đến mức hắn cảm thấy ngượng ngùng muốn quay đầu đi mới vội vàng kéo lại, sau đó thật lòng mà khen một câu: "Lãnh Thiên, ta ngắm chàng bao năm rồi, không hiểu vì sao vẫn cảm thấy ngắm chưa đủ. Trong đời ta nhìn qua vô số nam quân, chỉ thấy chàng là đẹp mắt nhất, càng nhìn càng đẹp, nhìn thêm trăm vạn năm cũng chỉ thấy đẹp hơn, chẳng chán chút nào."

Lãnh Thiên Thần tôn không phải không biết dung mạo của mình rất ổn, nhưng nay nghe một nữ quân thẳng thắn mà nói ra như thế, lại còn là người mình yêu thương thì không ngượng mới là lạ. Mặt hắn đỏ bừng, khoé môi hơi run lên, muốn quay đầu tránh ánh mắt như hổ đói của nàng nhưng cằm vẫn bị giữ chặt, không biết làm sao đành luống cuống cụp mắt nhìn tay nhìn chân mình, không dám nhìn nàng nữa.

Ảm Nguyệt bên trên cười ra một tiếng thật vui vẻ càng làm hắn ngượng chín cả mặt, giọng nói thân thuộc của nàng trêu chọc buông ra một câu: "Ui chà, vừa nãy còn mạnh mồm lắm mà, cái gì cho mấy nha đầu kia một đệ đệ, cải thiện âm thịnh dương suy? Da mặt thì mỏng còn cố gắng nói ra mấy câu mờ mờ ám ám như thế để chọc ta vui, chàng tưởng ta nhìn không ra hả?"

"..."

Đúng là da mặt hắn vẫn luôn mỏng, có qua bảy vạn năm đi nữa cũng không dày thêm được bao nhiêu, chỗ này thì nàng nói đúng. Nhưng việc cho mấy đứa nha đầu có thêm đệ đệ...thực sự cũng là nguyện vọng của hắn.

Hắn im lặng mím môi, vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng khó xử, chẳng biết nên nói gì, bên tai lại nghe nàng nhẹ nhàng gọi tên mình, liền ngẩng đầu "ừ" một tiếng.

Ảm Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ người mình yêu, dường như hơi do dự, nhưng sau đó lại mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành đề nghị: "Chúng ta kết Thần lữ lần nữa có được không?"

Cả người Lãnh Thiên cứng đờ thấy rõ, nàng đang ôm lấy hắn tất nhiên càng cảm nhận rõ ràng sự kinh ngạc của hắn, trong lòng xót xa, liền cẩn thận nói tiếp: "Ta đã suy nghĩ mấy ngày nay. Chúng ta của hiện tại tuy rằng đã có hai đứa nhỏ kia, nhưng dù sao mối hôn sự này cũng là của kiếp sau, là Bạch Tử Hoạ cùng Hoa Thiên Cốt. Còn chúng ta...có thể lần nữa làm lại từ đầu hay không?"

Hắn vẫn im lặng, trên mặt không rõ là biểu cảm khó xử hay kinh ngạc, chỉ ngồi ngẩn ra như thế mà nhìn nàng. Ảm Nguyệt sống mũi hơi cay cay, thật cẩn thận nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của hắn, nhắc lại lần nữa: "Lãnh Thiên của Bắc hải Thuận Thiên cung, liệu có nguyện ý trở thành Thần Phu của Ảm Nguyệt một lần nữa hay không?"

Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng vừa căng thẳng vừa chờ mong nhìn hắn chằm chằm, còn hắn cứ ngồi ngẩn ra như thế, trong mắt thoáng qua đủ loại cảm xúc phức tạp, cổ họng có gì đó nghẹn ngào, mấy lần mấp máy môi muốn nói lại thôi. Hắn lặng lẽ cụp mắt không dám nhìn nàng nữa, vừa khát khao nói ra lời đáp ứng, lại vừa có gì đó sợ hãi cùng bất an, mãi vẫn chẳng đáp lại lời cầu hôn đó.

Có lẽ là năm đó...cuối cùng cũng đã để lại nỗi sợ quá lớn. Hắn của bây giờ đã không còn là Lãnh Thiên của trước kia, ở giữa Thiên Thánh điện dám vì mong ước của bản thân mà dõng dạc nói ra một chữ "được" nữa rồi.

Ảm Nguyệt vốn cũng không dám chắc chắn về độ thành công của lần cầu hôn này, nay nhìn phản ứng của người ta như thế cũng đã hiểu. Quá khứ đã qua tuy nói là sẽ vui vẻ mà bỏ qua, nhưng thực sự có những chuyện...lại chẳng cách nào xem như chưa từng tồn tại.

Lòng nàng hơi mất mát, cổ họng xót xa, nhưng không muốn vì chuyện đó mà làm người mình yêu buồn phiền thêm nữa, đành cố gắng thuyết phục bản thân xem như chưa hề có chuyện hôm nay, phu thê con cái vẫn vui vẻ hoà thuận, còn chuyện Thần lữ...vẫn nên bỏ đi thôi.

Nàng dẹp bỏ cảm giác buồn rầu trong lòng, nắm tay hắn kéo người đứng lên, cố gắng tỏ ra vui vẻ gượng cười: "Bỏ đi bỏ đi, chuyện đó cũng không quan trọng nữa, dù sao cũng đã là phu thê bao năm rồi, hai đứa con cũng đã lớn, chàng xem ta đấy, khi không đi nói chuyện đó làm gì ha?"

Lãnh Thiên lặng lẽ nâng mắt nhìn nàng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chuyện đó...thực sự không quan trọng sao?"

Sao có thể không quan trọng? Tất nhiên là quan trọng, nhưng vẫn không thể quan trọng bằng đôi bên vui vẻ ở cùng nhau, những chuyện khác đều là thứ yếu. Ảm Nguyệt nghiêng đầu nghĩ, thế là hạ quyết tâm đáp: "Không quan trọng. Hiện tại chúng ta cũng đã là phu thê rồi, Thần lữ gì đó chẳng phải cũng chỉ là cái danh thôi sao? Không cần nữa ha."

Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng trăm ngàn lời muốn nói, lại chỉ khẽ khàng "ừ" một tiếng, sau đó cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Ảm Nguyệt thấy hắn chỉ "ừ" một tiếng hờ hững như thế, trong lòng như thể mất đi một thứ gì đó, hụt hẫng và trống vắng. Nàng biết tính tình mình không tốt, phu quân cứng nhắc này của mình lại đang không khoẻ, để bầu không khí giữa hai người đừng căng thẳng thêm liền cười cười nói: "Chàng tĩnh toạ đi, ta mệt rồi, ta ngủ trước đây."

Hắn đứng nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa phòng ăn, sau đó lại nhìn vào khoảng không trống vắng, cứ thế lặng người thật lâu, sau cùng mới chậm rãi thở dài, nâng chân bước về phòng ngủ của cả hai.

Quả nhiên, Ảm Nguyệt còn đang khoanh tay đứng tựa bên cửa, thất thần nhìn ra cây đào ngoài sân, khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn mới quay đầu nhìn sang, những muốn vui vẻ mà cười nhưng lại không cười nổi, chỉ đành xoay người đi vào bên trong. Cái xoay lưng đó của nàng thực ra càng khiến tình hình trở nên khó xử hơn, nhưng nhất thời nàng cũng không biết nên làm gì khác. Mới trước đó không lâu đôi bên không vui mà tách ra, lẽ nào bây giờ lại đủ dày mặt mà đứng đó cười hi hi rồi nói "Chàng làm gì lâu thế, đi ngủ thôi nào" ư?

Cảnh tượng xoay lưng bỏ đi của nàng rơi vào mắt Lãnh Thiên trở nên thật quen thuộc, cả người hắn lập tức sững lại, trái tim bỗng dưng nhói lên.

Giống quá. Giống như ngày ấy trên mặt biển Bắc hải, nàng kéo tay Chúc Dung xoay lưng rời đi, để lại hắn cô độc và lạnh lẽo với trái tim đã chết. Trước đó và ngay lúc đó, hắn đều tự cho mình là đúng, thà im lặng chịu đựng cũng không muốn giải thích cho việc Đoạn Niệm, cầu xin sự tha thứ của nàng, hay hỏi lại nàng một câu để làm rõ hiểu lầm, kết cục...không cách nào cứu vãn.

Nhưng lẽ nào, khi trời xanh đã cho thêm một cơ hội, hắn lại vì chút tự tôn vô dụng kia mà đứng nhìn cảnh tượng cũ xảy ra lần nữa ư? Lẽ nào để nàng xoay người bỏ đi, lại vì chút thể diện cùng mặc cảm đáng thương mà không dám đưa tay ra níu kéo ư?

Trước khi tự tôn kịp ngăn cản, hắn đã thấy mình lao đến, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Hai tay hắn siết chặt lấy cơ thể thơm ngát thân quen của nàng, nghẹn ngào gục xuống trên vai nàng mà thì thầm: "Đừng đi, đừng rời bỏ ta nữa, A Nguyệt."

Ảm Nguyệt vốn đang buồn bã cùng hụt hẫng lúc đột ngột rơi vào vòng ôm của hắn liền sững sờ, đến khi nghe thấy câu nói chân thành mà đầy day dứt đó vang lên bên tai, vành mắt liền không kiềm được mà đỏ ửng, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, không kiềm được mà rơi xuống.

Đúng vậy. Tổn thương đã qua không thể xem như không có, nhưng có thể khiến đôi bên sáng mắt mở lòng, cùng nhau thay đổi để đừng cho nó cơ hội xảy ra lần nữa, không phải sao? Trải qua sinh ly tử biệt, thực sự có thể khiến đôi bên học được cách buông xuống tự tôn và ích kỷ, học được cách mở lòng và tha thứ cho những sai lầm đã qua, cùng nhau bước tiếp, bởi vì nhận ra không có gì quan trọng hơn người mình yêu thương, không phải sao?

Vết thương sâu sắc của quá khứ đôi bên vẫn luôn trốn tránh, không ai muốn chủ động nhắc lại, nhưng sao có thể cứ để mặc nó tồn tại ở đó và trốn tránh cả đời được đây?

Những giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống, chạm phải hai tay Lãnh Thiên còn đang ôm chặt lấy nàng. Hắn xót xa mà trân trọng siết vòng ôm chặt hơn, dường như chỉ muốn để nàng cùng mình hoà làm một, mãi mãi không bao giờ chia xa nữa.

Ảm Nguyệt im lặng rất lâu, bờ vai khẽ run, mãi lát sau mới khẽ khàng hỏi một câu: "Chàng có còn hận ta không? Ta năm đó đúng là nông cạn và nóng nảy, bởi vì tự tôn quá cao, cho nên đã...tổn thương chàng như thế."

Lãnh Thiên hơi sững sờ, trong giây lát còn chưa hiểu vì sao người hỏi câu đó lại là nàng, nhưng sau đó đã nghe nàng nói tiếp: "Năm đó ta xuất quan, chàng và Chúc Dung đều đã...không còn. Phượng Nhan khi ấy kể với ta rất nhiều chuyện, có cả chuyện Thiên Đế và Tử Phong vì muốn phá hủy mối quan hệ của ba người chúng ta mà tung tin đồn trong chư thần, nói chàng...chưa từng yêu ta, hai vạn năm bên nhau đều là hư tình giả ý. Khi đó ta đã nghe bọn họ bàn tán, còn Chúc Dung thì chất vấn chàng, ta từ xa lắng nghe, đã vô cùng mong mỏi chàng sẽ nói yêu ta. Lúc đó ta nghĩ, chỉ cần chàng nói chàng có yêu ta, dù ít hay nhiều cũng được, ta sẽ không đến tìm chàng nữa, xem như đồng môn cũng được, người lạ cũng không sao, nhưng đôi bên sẽ không còn oán hận, bình thản mà rời đi."

Hơi thở của người phía sau nàng lặng lẽ đến mức vô thực, lồng ngực hắn phập phồng, mãi lâu sau mới buông một nụ cười khổ: "Khi đó...vì người hỏi là Chúc Dung, vì có rất đông chư thần xung quanh, cho nên ta...đã không nói được câu đó. Nếu lúc ấy ta biết nàng cũng ở trong đám đông, ta nhất định sẽ nói với nàng..."

Trái tim Ảm Nguyệt thót lên, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của người mình yêu, lần nữa nhắc lại câu thề hẹn của hai người vào đêm ở thành Tây Đô năm ấy.

"Lãnh Thiên của Bắc hải Thuận Thiên cung, trong lòng chỉ có một mình Ảm Nguyệt của Thường Luân sơn, chưa bao giờ thay đổi."

Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, bởi vì hạnh phúc và viên mãn trở nên quá rõ ràng. Nàng không kiềm được mà cười, nhưng nước mắt lại như những viên dạ minh châu hắn thường dùng thay ngân lượng của nhân gian khi năm xưa cùng nhau hạ giới du ngoạn, lấp lánh, tròn trịa mà rơi xuống.

Nàng vừa nức nở vừa siết chặt lấy hai tay hắn đang ôm mình, lại vừa khóc vừa nói tiếp: "Năm đó, chúng thần đều cười ta. Bọn nữ quân bảo ta đường đường Thần tôn, lại bị dắt mũi lừa gạt còn thê thảm hơn đám tiểu thần như chúng. Bọn chúng nói, cả Thần giới đều biết chàng ở bên ta vì chuyện khống chế Yêu lực, chỉ có mình ta mơ mơ hồ hồ bị lừa, lại còn hùng hổ cầu hôn chàng giữa Thiên Thánh điện, đe doạ đám nữ quân ngấp nghé chàng, không khác gì một trò hề. Bọn chúng còn nói...mật nghị đó chàng vì chư thần thỉnh cầu mà quyết định lấy lòng ta, sau đó đường đường chính chính chiếm lấy sự tin tưởng của ta, làm Thần lữ ở bên ta mỗi ngày mỗi đêm để âm thầm thực hiện kế hoạch. Lại còn chuyện có thai kia...Ta đã mong chờ biết bao, chờ đợi chúng ta có một đứa nhỏ. Ta đã mong nó sẽ có đôi mắt giống chàng, mũi giống chàng, miệng giống chàng, nhưng đừng cứng nhắc ngượng ngùng như chàng, sinh động một chút mới tốt. Nhưng bọn chúng lại bảo, chàng thành thân cùng ta chỉ vì đại sự, không có chân tình, cho nên mới kiềm hãm ta để thần thể suy yếu, không cách nào thụ thai, bởi vì chàng không muốn có con với nữ quân mình không yêu. Trời ơi, ta...ta đâu cách nào giữ bình tĩnh nổi, ta thực sự không bình tĩnh nổi. Lúc đó, ta chỉ muốn thay bản thân đòi lại công bằng, trừng phạt kẻ đã lừa dối tình cảm của mình, khiến mình đau đớn, vớt vát lại chút tự tôn đã tan vỡ mà thôi. Ta thực sự...không muốn giết chàng. Ta sao có thể muốn giết chàng được?"

Nàng gần như đã khóc đến không thở nổi, mỗi lần nghĩ đến những hiểu lầm trầm trọng đó hoá ra đều là đổ oan cho người mình yêu, để hắn đến khi rời khỏi thế gian vẫn còn mang đầy oan ức cùng thất vọng mà đi, đến mức đám tiểu thần tiểu bối còn phải cầu xin Phượng Nhan thay hắn nói một lời giải oan, tim đau như bị ai cầm đao khoét thủng, máu thịt đầm đìa. Nếu nàng là hắn, sao có thể không oán không hận đây? Mơ mơ hồ hồ bị đổ xuống một loạt tội danh cùng những lời tàn nhẫn như "tiểu nhân vô sỉ", "giả nhân giả nghĩa", "lừa mình dối người", lại còn "bạc bẽo ghê tởm", sao có thể không hận đây? Còn có một chưởng đó nữa, lúc đó nàng thực sự không kiềm chế được phẫn nộ, xuống tay tuyệt tình như vậy, sao có thể quên được đây?

Lãnh Thiên đau đớn cùng xót xa nghe nàng vừa khóc vừa thổ lộ hết nỗi lòng, mệt mỏi và bất lực nhắm mắt, từ phía sau hôn lên mái tóc nàng, nâng niu như châu báu quý giá nhất thế gian.

Đúng là những hiểu lầm năm đó đã để lại tổn thương quá lớn trong lòng ta, cũng khiến ta tuyệt vọng mà nhiều lần chán nản cuộc sống này, nhưng nếu không biết thì thôi, đã biết đó là đôi bên rơi vào cái bẫy của chư thần, ta làm sao oán trách nàng được nữa? Ta chỉ ước gì năm đó có thể kịp thời nhận ra chỗ bất thường, hoặc đừng chỉ trốn trong Thuận Thiên cung để rồi chẳng biết ngoài kia đang nói những gì, có lẽ ta đã ngăn được những lời đơm đặt đó tổn thương nàng.

Nàng là thê tử mà ta yêu thương, cưng chiều, không nỡ để vất vả dù chỉ một chút nào, nhưng khi đó ta đã không bảo vệ được nàng. Ta đã không đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề nằm ở đâu, đến khi mọi chuyện vỡ lở thì đã quá muộn màng, không còn đường cứu vãn.

Nếu có thể làm lại từ đầu, ta tuyệt đối không để nàng tổn thương nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng, bằng cả sinh mạng của mình.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, khẽ khàng mà chân thành nói: "Ta thực sự chưa bao giờ hận nàng. A Nguyệt, chư thần đã trả giá cho những gì họ gây ra, chúng ta cũng đã trả giá cho những sai lầm của bản thân rồi, bây giờ chuyện cũ bỏ qua, chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

Ảm Nguyệt khóc đã mệt, khi nghe xong câu đó không còn khóc nổi nữa, chỉ thấy vết thương nóng rát như được bôi lên một lớp thần dược mát lành, đau đớn và tổn thương đều được xoa dịu, chỉ còn ấm áp và tình yêu sâu sắc rõ ràng trong từng tấc máu thịt. Nàng sợ bản thân đã khóc lóc lem luốc khó coi, cúi gằm mặt không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, nhưng Lãnh Thiên đã dịu dàng nắm lấy hai vai xoay người nàng lại, ôn hoà nói: "Nhìn ta này. Nàng còn yêu ta chứ?"

Sao có thể không yêu? Ta yêu chàng hơn cả thế gian này. Năm đó chàng đi rồi, ta sống còn ý nghĩa gì đâu?

Lại còn lần ở Vệ Lân sơn đó, khi chàng bị Tử Phong chém một nhát vào lưng, khi chàng thổ huyết khuỵu trên đất, khi chàng bị Mẫn Tích đâm Huyền Vũ thương xuyên ngực, nằm trong tay ta hấp hối, cả người đầy máu, ta đã tưởng rằng ta sẽ mất chàng một lần nữa.

Mất đi chàng, ta sẽ không còn gì cả. Thiên hạ chúng sinh, quyền lực tối thượng, so với chàng đều là vô nghĩa. Ta chỉ yêu những gì chàng yêu, bảo vệ những gì chàng muốn bảo vệ mà thôi, bởi vì ta yêu chàng.

Đoạn Niệm đã từng tàn, cung linh đã từng vỡ, Thủy Hồn Ngọc không thể quay về, nhưng cuối cùng ta đã có lại chàng, còn có các con của chúng ta, chỉ vậy là đủ rồi, Ảm Nguyệt không mong gì hơn nữa.

Nàng ngậm ngùi nâng tay áo chùi mặt, nhưng còn chưa kịp chạm vào mặt mình đã bị người ta nâng cằm lên, đối diện với gương mặt mình yêu nhất thế gian, trên trán nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng mà trân trọng.

Lãnh Thiên thành kính hôn lên trán, lên mí mắt, lên sống mũi, gò má, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi của người mình yêu thương. Hắn không hôn như một nụ hôn của dục vọng, chỉ đơn thuần là muốn hôn lên dung nhan người con gái mình trân trọng nhất trong cuộc đời, nói cho nàng biết, trong lòng hắn nàng quan trọng và quý giá biết bao.

Những vết nước mắt nhem nhuốc trên mặt nàng không hề khiến hắn ngại ngùng, lại càng cảm thấy đau lòng và yêu thương không cách nào tả nổi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lấy hết dũng khí trong đời chân thành nói: "Nàng là nữ quân, câu này vốn nên là để ta nói. Thượng Thần Ảm Nguyệt của Thường Luân sơn, liệu có nguyện ý làm Thần Hậu của Lãnh Thiên thêm một lần nữa không?"

Nàng bật cười, nhưng tiếng cười lại như nức nở, mãn nguyện mà đáp: "Ta nguyện ý, mãi mãi chỉ làm Thần Hậu của Thượng Thần Lãnh Thiên ở Bắc hải Thuận Thiên cung, không bao giờ thay đổi."

Sống mũi hắn hơi cay cay, xúc động và hạnh phúc trong lòng tràn dâng như thủy triều. Vành mắt hắn đỏ lên, cẩn thận ôm lấy người mình yêu vào lòng, hơi mỉm cười nói: "Chuyện ta muốn cho mấy nha đầu kia một đệ đệ, ta thực sự không phải đùa nàng. Đợi diệt xong Tử Phong chúng ta sinh thêm đứa nhỏ nhé? Nàng có muốn không?"

Mắt mũi nàng vẫn còn đỏ vì vừa khóc xong một trận dữ dội, lúc này nghe xong liền véo vào eo hắn hờn dỗi nói: "Sinh con đau lắm, chàng sinh thì sinh, ta không sinh."

"..." - Hắn phì cười, cúi đầu hôn lên trán nàng - "Ừ, vậy không sinh nữa, đợi Mao Mao hoá hình thì nuôi nó luôn là được."

"Ừ, Mao Mao là yêu thú, ở gần ta chắc sẽ sớm tu thành hình người thôi. Mà ta nghĩ mãi nhé, không hiểu vì sao tên nhóc đó thích chàng đến thế, trong khi Uyển Nhi là thân sinh thì sợ chàng còn hơn sợ cọp, có buồn cười không?"

Nhắc đến Uyển Nhi Lãnh Thiên liền thấy trong lòng lo lắng, bỗng dưng nhớ đến sáng mai kiểm tra bài của nó, lại sợ tình cảnh giống như sáng nay xảy ra với Song Nhi tái diễn lần nữa. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đã đến, trong lồng ngực cuộn lên một cảm giác đau nhức khiến hắn khẽ nhíu mày, lại đúng lúc đang ôm Ảm Nguyệt trong lòng, sợ nàng phát hiện mình bất thường liền cố gắng vận lực áp chế cơn đau, tỏ ra bình thản xoa tóc nàng: "Khuya lắm rồi, nàng ngủ đi. À phải, sáng mai nàng muốn ăn gì?"

Ảm Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh đèn dầu cảm thấy sắc mặt hắn trông có chút nhợt nhạt, nhìn kĩ lại thì thấy hoàn toàn không có vẻ gì bất thường, thế nhưng nàng vẫn cẩn thận hỏi: "Cả ngày hôm nay chàng đều không bị oán linh phát tác à? Ta nhớ năm xưa đâu có dễ dàng thế, một ngày hai ba lần đau, đau mãi đến khi bài trừ xong mới thôi, sao đến phiên chàng lại như chẳng có việc gì thế?"

Hắn hơi nâng môi, cảm thấy câu hỏi này của nàng thực sự rất đáng yêu, liền nửa đùa nửa thật đáp: "Bởi vì ta là Lãnh Thiên đấy."

"...ờ, cũng đúng, cả Lục giới đều biết Thần tôn Lãnh Thiên vạn năng bất bại, đại nạn cỡ nào cũng có thể xử lý được, chuyện hỏng bét mấy cũng an bài ổn thoả, làm việc đâu ra đấy, tác phong như gió cuốn, không hổ danh đệ tử tâm đắc nhất của lão sư phụ quá cố kia." 

Đúng là như thế. Cho nên trong mắt thiên hạ, hắn vẫn luôn là vị Thần tôn bất bại vững như trụ chống trời, không biết buồn đau, không biết mệt mỏi. Nhưng họ cũng không hiểu, hắn vẫn có trái tim và linh hồn, cũng là máu thịt, cũng sẽ suy sụp, sẽ rơi nước mắt khi đau lòng, sẽ chảy máu nếu bị thương.

Ảm Nguyệt cười tươi, nâng tay chạm lên gương mặt hoàn mỹ ôn hoà của hắn, làn da của hắn luôn lạnh lẽo, bởi vì vốn sinh ra từ biển cả mênh mông. Ánh mắt nàng mê man nhìn hắn, không phải không tin tưởng năng lực của người mình yêu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có gì đó lo lắng thấp thỏm, liền nghiêm túc nhắc lại lần nữa: "Nếu cảm thấy không ổn thì phải nói đấy, ta biết chàng lúc nào cũng thích giấu giấu giếm giếm, trước kia đã như thế rồi, vì sao cái tật đó mãi vẫn không chịu sửa?"

Trái tim hắn hơi thót lên, trong lòng sốt ruột nhưng lại càng cẩn thận không dám lộ ra chút sơ hở nào trước mặt nàng, hơi mỉm cười nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên má mình, dịu dàng đáp: "Ta biết rồi. Nàng đừng lo, ta hiện tại mạnh hơn nàng nhiều lắm, chút oán linh vặt vãnh đó không là gì cả."

"Ta biết, sau này ta chắc chắn phải tu luyện đàng hoàng, không để chàng có cớ lôi tu vi ra mà chê bai ta nữa." - Nàng bật cười nâng tay vuốt lên ấn ký sắc bạc tinh xảo trên trán Thần Phu yêu dấu của mình, chỉ cảm thấy sờ bao nhiêu ôm bao nhiêu cũng chưa đủ, chỗ nào trên người phu quân nhà mình cũng đẹp đẽ hoàn mỹ vô cùng. Lòng nàng rung động mãnh liệt trước gương mặt đó, không kiềm được lại phải khen thêm một câu: "Thần tôn Lãnh Thiên nhà ta...thực sự quá đẹp mắt."

Bao nhiêu lần nghe mấy câu kiểu này rồi nhưng hắn vẫn không khống chế nổi việc mặt mình đỏ lên, khẽ hắng giọng chữa ngượng rồi nhắc nhở: "Ngủ đi, khuya lắm rồi, đừng nói chuyện mãi nữa. Sáng mai nàng dậy sớm cùng ta xem Uyển Nhi luyện tập đi, dù sao nó cũng kế thừa Yêu lực của nàng, nàng dạy nó vẫn tốt nhất."

"Ừ, được, Lãnh Thiên nhà ta nói gì cũng đúng hết." - Nàng bật cười nhìn biểu cảm ngượng ngùng của hắn, lại nhanh chóng nghiêm túc dặn dò - "Tĩnh tọa xong thì chàng cũng phải ngủ sớm đấy, không có chàng bên cạnh ta ngủ không ngon, sáng nay thức dậy không thấy chàng, ta lo lắm đấy."

"Chiều nay mới đúng. Nàng ngủ đến chiều luôn cơ." - Hắn khẽ cười sửa lại, sau đó liền vui vẻ nhìn nàng cứng họng oán trách liếc mình, sau đó xoay người vào phòng ngủ, lúc bước qua khỏi cửa rồi lại đột nhiên quay trở ra, cẩn thận dặn dò lần nữa: "Chàng nhớ đi ngủ sớm đấy nhé."

"Ta biết rồi, dạo này nàng bắt đầu càm ràm nhỉ?" - Hắn bất đắc dĩ đáp.

"Ở bên chàng mãi nên bị lây tật càm ràm đấy." - Nàng bĩu môi đáp lại, sau đó vẫy tay với hắn rồi mới đi vào bên trong, lúc đi được một đoạn mới sực nhớ chưa đóng cửa, nhưng vì lười biếng nên trực tiếp vung tay dùng thần lực đóng cửa từ xa, tất cả đều lọt vào mắt Lãnh Thiên.

Hắn khẽ cười, càng nhìn càng cảm thấy nàng chỗ nào cũng tốt đẹp, ngay cả lười biếng cũng đáng yêu. Vốn muốn vào ngủ cùng nàng nhưng xem ra hiện tại oán linh không chịu yên phận rồi, hắn cũng chẳng dám vào nằm bên cạnh thê tử, bởi vì rất sợ nàng sẽ phát hiện ra chuyện mình đang giấu giếm.

Lãnh Thiên âm thầm thở dài, xoay người rời khỏi phòng của hai phu thê, lặng lẽ khép cửa rồi đi về phía mỏm đá Lộ Phong. Bên dưới Trường Lưu ánh đuốc lập loè, người người đã ngủ say, vài đệ tử đi tuần dọc theo những con đường thân quen, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, cảnh tượng bình yên mà ấm áp lạ thường.

Lãnh Thiên khoanh tay nhìn những hình ảnh đó, cùng những đệ tử có quen có lạ, có nữ có nam, tất cả đều đã tạm thời quên đi nỗi kinh hoàng sau sự kiện vừa qua, dần dần thích ứng với không khí mới lạ ở Trường Lưu, xung quanh la liệt nạn dân đang lặng lẽ ngủ say.

Ánh mắt hắn nhìn họ sâu như biển cả, thong thả đưa tay bắt quyết, nhắm mắt quan vi một vòng, quét qua vô số khí tức phàm nhân trong đám đông nạn dân, nhưng cũng chẳng tìm ra được khí tức mình muốn tìm.

Đã bảy vạn năm trôi qua, đứa nhỏ năm xưa hắn bỏ lại...cũng nên chuyển kiếp nhiều lần rồi mới phải. Hắn tìm nó không phải mới một lần, tiên đã không có, phàm nhân cũng chẳng thấy đâu, lẽ nào là đang ở chỗ Cung Kỳ, thuộc yêu ma hai giới?

Mong là như vậy...Giới nào cũng được, bình an là tốt rồi, chỉ mong ngươi đừng nằm trong số những nạn nhân bị Tử Phong sát hại, những sinh linh vô danh chưa kịp nhận ra chuyện gì đã oan ức bỏ mạng. Tiểu Bạch, nếu ngươi vẫn còn sống ngoài kia, đời này ta sẽ bảo vệ ngươi.

------Hết phần 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing