Chương 39-2: THUỐC AN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Nguyệt, cái này là bánh hoa trà hạnh nhân, ta mới làm thử đấy, muội ăn xem có ngon không."

"Lục Di, sao tỷ chỉ cho Tiểu Nguyệt vậy, của ta đâu?"

"Im lặng đi Chúc Dung, đệ hôm qua ăn hết một đĩa rồi, hôm nay còn dám giành với Tiểu Nguyệt ta sẽ đá đệ văng khỏi Vạn Thánh sơn."

Ảm Nguyệt khẽ cười, vươn tay muốn ôm lấy Lục Di dịu dàng như vẫn thường làm năm xưa, nhưng tay đưa ra lại xuyên qua người nàng ấy, rồi gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Lục Di, cùng đĩa bánh hoa trà hạnh nhân trong tay nàng tan biến vào hư không.

Trái tim có gì đó hụt hẫng và xót xa, bàn tay nàng cứng đờ giữa không trung, lại thấy hình ảnh đột nhiên biến đổi.

Đó là ngày Lục Di đến gặp nàng, chân thành nói: "Ta đã đem lòng yêu một phàm nhân, cũng như cảm thấy mệt mỏi với vị trí này rồi, nay có lẽ cũng nên buông tay rời đi thôi. Làm Thần tôn tuy cao quý vô song, được vạn dân sùng bái, nhưng không thể ở bên người mình yêu, không thể sống với ước nguyện của mình thì làm thiên hạ chí tôn có ý nghĩa gì đâu?"

Nàng bàng hoàng vô cùng, trong lòng thực sự không muốn để người sư tỷ thân yêu này ra đi, lại nghĩ đến Chúc Dung sẽ đau lòng nên càng bối rối đưa tay níu kéo. Nào ngờ Lục Di cả đời dịu dàng ôn hoà như gió xuân, lần đó lại vô cùng kiên quyết, dứt khoát bỏ đi vị trí Hoa Thần, tự do tự tại mà làm phàm nhân. Giây phút bước khỏi Thần giới, Lục Di nhìn nàng rơi nước mắt lại cười rất tươi, xoa đầu nàng dặn dò: "Mai này, nếu trong lòng muội biết thế nào là yêu sâu sắc một người, muội sẽ hiểu được sự lựa chọn của ta. Người ta yêu mệnh không thể thăng thần, vậy ta thà không làm thần để được ở bên chàng. Nhìn người mình yêu đau lòng, buồn bã, mặc cảm với mình, ta thực sự không thể nào chịu được. Yêu, chính là như vậy đấy. Tiểu Nguyệt à, sau khi ta đi, muội hãy thay ta dặn Chúc Dung, bảo hắn quên ta đi, sau đó chịu khó học hành tu luyện, tập cách chín chắn hơn, đừng lông bông mãi nữa."

Khi Thần thể của Lục Di tan biến, nàng ấy cười đến mức khoé mắt cong cong, xinh đẹp lộng lẫy, nói với nàng năm chữ: "Bảo trọng nhé, Tiểu Nguyệt."

Lòng có gì đó trống rỗng và xót xa, bên tai vẫn văng vẳng câu nói đó của Lục Di, nhưng giờ đây sau bao nhiêu năm thăng trầm nàng cuối cùng đã hiểu được lời nàng ấy nói.

Yêu sâu sắc một người, thì ra là cảm giác như vậy.

Hình bóng Lục Di tan biến, trước mắt lại là biển cả mênh mông. Trên mặt biển, đứng trước mặt nàng là người nàng yêu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng một giây.

Cảnh tượng quá mức quen thuộc, trái tim Ảm Nguyệt thắt lại, hoảng sợ tột độ, bởi vì nàng nhìn thấy tay mình vung lên. Nàng cố gắng gào thét ngăn cản trong vô vọng, nhưng một chưởng phong màu tím dữ dội đã theo cánh tay đó xuất ra, lao thẳng về phía người đó. Nàng thét lên muốn bảo hắn tránh đi, nhưng hắn vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, bàng hoàng nhìn chưởng phong tàn nhẫn kia đến ngay trước mặt mình, ngay cả tay cũng không nhấc lên.

Chính vào giây phút nàng thấy chưởng phong đó đập vào thân thể hắn, cảnh tượng lại thay đổi.

Vẫn là người đó, ánh mắt đầy vụn vỡ, bên khoé môi còn vương máu tươi, kinh hoàng và chết lặng ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt trắng như thể sắp tan biến, run rẩy hỏi một câu: "A Nguyệt, nàng...sao có thể..."

Tim thật sự đau đớn, bên khoé mắt rơi xuống một giọt nước mặn chát. Ngày kinh khủng đó, chàng không oán trách ta một lời, cũng không bao giờ chủ động nhắc lại, nhưng ta sao có thể quên được đây? Chuyện Đoạn Niệm, chuyện Thần khí đều có thể xem như đôi bên bỏ qua, nhưng ta vì hiểu lầm chàng mà tung một chưởng, còn có vô số lời nói tàn nhẫn cay nghiệt, cùng lời thề kia. Chàng khi đó...hẳn đã tổn thương và đau khổ biết bao.

Tổn thương người mình yêu sâu đậm, so với tự tận còn khủng khiếp hơn nhiều lắm. Lục Di ơi Lục Di, ta đã hiểu rồi, hiểu vì sao tỷ lựa chọn như vậy. Tỷ có biết không? Sai lầm của ta năm đó suýt nữa đã lặp lại...nếu như lần ở Vệ Lân sơn ta lại mất đi chàng.

Bóng dáng người mình yêu càng ngày càng mờ nhạt, gương mặt đã khắc cốt ghi tâm đó bỗng tan biến thành mây khói. Nàng kinh hoàng táng đảm đưa tay muốn nắm lấy chùm sáng màu trắng đó, nhưng chúng đã xuyên qua kẽ tay của nàng rồi tan biến vào không trung. Bắc hải vẫn còn, nhưng chàng đã mất.

Bên tai vang lên tiếng thở dài khe khẽ, tựa như gió biển mát lành lướt qua tóc mai của nàng, văng vẳng một âm thanh như hư như ảo, nói với nàng: "A Nguyệt, bảo trọng."

A Nguyệt, A Nguyệt, trên đời này chỉ có người đó gọi nàng là A Nguyệt mà thôi.

Năm đó ở Thường Luân sơn, lòng đã chết, ma tâm sinh trưởng lớn lên mỗi ngày, nàng có lúc tỉnh lúc mê, lúc hận thù sâu sắc, lúc lại trống rỗng bàng hoàng. Có một ngày vì tẩu hoả nhập ma mà ngất đi, bên tai đã từng nghe văng vẳng giọng nói đó, chính là nói "A Nguyệt, bảo trọng." Hai chữ "A Nguyệt" khi ấy vào tai chẳng khác nào một kiếm xuyên tim, khiến tâm ma càng thêm mạnh mẽ, hận thù càng sâu, bởi vì đã từng yêu quá nhiều.

Cảnh tượng lại thay đổi, nàng nhìn thấy bên ngoài kết giới mưa gió dữ dội, bầu trời u ám, sấm chớp sáng loà, sau đó là Phượng Nhan trong dáng vẻ của một tiểu nha đầu, quỳ sụp trên đất vừa khóc vừa nói, Thượng Thần đã hồn phi phách tán cách đây ba trăm năm, Lục giới vẫn luôn mưa như thế.

Ngày đó, nàng không hề kinh hãi, không chút bất ngờ khi nghe tin đó. Trong lòng khi ấy có điều gì rất rõ ràng, nói cho nàng biết lời Phượng Nhan là sự thật, Lãnh Thiên đi rồi. Câu "A Nguyệt, bảo trọng" kia, chính là lời vĩnh biệt hắn gửi đến nàng.

Phượng Nhan còn nói, ngài ấy thực sự là bị oan, ngài ấy vẫn luôn thực lòng với Thần tôn, ngài ấy còn dùng Tu Hồn thuật cứu Thần tôn Chúc Dung, sau đó hôn mê hai năm rồi đột ngột ra đi. Tu Hồn thuật là thượng cổ cấm thuật, phải trả giá bằng cách róc thịt trích máu từ Thần thể, tự rút tuổi thọ, tổn hao tu vi, ngài ấy đã suy yếu rất nhiều, trả giá rất nhiều, để nặn đủ ba hồn bảy phách cho Thần tôn Chúc Dung nhập luân hồi. Kinh Mộ nói, xin con hãy chuyển lời với Thần tôn, để an ủi vong linh của Thượng Thần, thay ngài ấy minh oan, để Thần tôn ít ra có thể biết ngài đã hi sinh những gì.

Róc thịt trích máu, tự rút tuổi thọ, tổn hao tu vi...chàng tội tình gì phải làm thế? Bọn ta thường đùa chàng là tảng băng Bắc hải, chàng tưởng mình là tảng băng thật ư? Không biết đau đớn ư, vì sao lại phải làm đến mức đó? Chúc Dung lần cuối cùng gặp nhau còn đối xử với chàng như vậy cơ mà? Chàng thực sự...đầu óc bị nước vào phải không?

Nước mắt nàng cứ chảy ra không ngừng, cả người đều nặng nề và đau đớn, lồng ngực chấn động dữ dội, nhưng lại chẳng thốt lên nổi một lời. Bầu không khí xung quanh vì tâm tình của nàng mà dao động mãnh liệt, yêu khí sắc tím không khống chế được mà thoát ra chờn vờn trong không trung, kinh động Lãnh Thiên đang tĩnh toạ ở gian ngoài. Khi hắn vội vàng đẩy cửa phòng ngủ đi vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng nàng vừa ngủ vừa khóc, tay siết chặt khăn trải giường, nước mắt chảy thành dòng, miệng lại không ngừng thì thầm gì đó, biểu cảm rõ ràng là vô cùng đau khổ.

Hắn hoảng hồn đến bên cạnh nhưng gọi thế nào nàng cũng không tỉnh dậy, đành phải vận linh lực truyền vào để xoa dịu tinh thần, ổn định linh mạch, dùng cách thức quen thuộc trước đây hắn vẫn thường dùng mỗi khi nàng kích động hoặc giận dữ, quả nhiên là có tác dụng. Linh lực mát lành của hắn không ngừng truyền vào cơ thể nàng, mãi nửa canh giờ sau cuối cùng cũng thấy nàng mở mắt, gương mặt thẫn thờ và vô vọng. Hai mắt Ảm Nguyệt thất thần nhìn hắn chằm chằm, từ u ám mê man trở thành đau đáu dằn vặt, nước mắt vẫn chưa dừng lại, giọng nói khô khốc và mệt mỏi vang lên: "Đau lắm đúng không? Năm đó..."

Trái tim Lãnh Thiên thót lên, căng thẳng nắm lấy tay nàng tiếp tục truyền linh lực vào, nhưng tay kia của nàng đã giữ chặt lấy hắn. Sắc mặt nàng tái mét, vệt nước mắt loang lổ, xót xa nhìn hắn rồi nhắc lại lần nữa: "Dùng Tu Hồn thuật năm đó, chàng rất đau đúng không?"

Cổ họng hắn chua xót, một tay không bị nàng nắm lấy liền đưa đến lau vệt nước mắt trên mặt nàng, nhẹ nhàng đáp: "Không đau lắm, chút đau đó chẳng là gì với ta cả. Sao bỗng nhiên lại nói chuyện đó?"

Hắn không hỏi nàng sao lại biết chuyện Tu Hồn thuật bởi vì đã đoán được rồi, chỉ là không hiểu sao nàng bỗng dưng lại nhắc đến, lẽ nào là vì lúc trở về Tuyệt Tình điện đã gặp Mặc Băng tiên ư?

Lồng ngực Ảm Nguyệt phập phồng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn, bất lực nói: "Đừng hòng gạt ta. Không phải tự nhiên Tu Hồn thuật lại bị xem là cấm thuật, ta tuy không hiểu biết nhiều bằng chàng nhưng cũng tự hiểu nó khủng khiếp ra sao. Giấu giấu giếm giếm mãi không sửa, chàng đúng là đồ đầu gỗ."

Mắng được mấy câu như thế là ổn rồi, Lãnh Thiên nhẹ nhõm thở phào, dùng tay áo lau nước mắt và mồ hôi lấm lem trên mặt trên cổ nàng rồi nói: "Ngủ tiếp đi, trời chưa sáng đâu, nàng nằm mơ thấy gì vậy?"

Ảm Nguyệt không dám nhắc lại những ký ức khủng khiếp kia với hắn, chỉ qua loa đáp: "Thấy Lục Di khi còn ở Vạn Thánh sơn, sau đó thấy cảnh tỷ ấy từ bỏ Thần tịch, đi làm phàm nhân. Còn có sau đó Chúc Dung uống rượu say mèm, vừa khóc vừa cười, ngủ mê man ba tháng mới dậy, rồi lại tỏ ra như chưa hề có chuyện gì, nhưng cũng bắt đầu học cách bế quan tu luyện."

Hắn hơi nhướng mày, xoa tóc nàng trách: "Chỉ là Lục Di và Chúc Dung mà nàng khóc đến thế sao? Còn gì nữa?"

Nàng gượng cười, tỏ ra bình thản lắc đầu: "Hết thật rồi mà. Có lẽ năm đó ta không hiểu, bây giờ thì đã hiểu sự tiếc nuối của bốn chữ "cảnh còn người mất", "cầu mà không được", cho nên cảm thấy rất dằn vặt, rất đau lòng cho Chúc Dung, cũng cảm thông cho Lục Di. Ta còn mơ thấy tỷ ấy nói, khi ta biết thế nào là yêu sâu đậm một người, ta sẽ hiểu vì sao tỷ ấy chọn lựa như thế."

Lãnh Thiên nghe xong chỉ im lặng thở dài, cũng không biết nên nói gì. Hắn sợ nàng bất an ngủ không được, bèn cúi người hôn lên trán nàng nhẹ nhàng dặn: "Nàng ngủ tiếp đi, còn lâu lắm trời mới sáng, có muốn thay y phục khác không?"

Ảm Nguyệt chậm chạp lắc đầu, lại thấy hắn xoay người muốn quay đi liền vội vàng nắm lấy tay hắn, khẽ khàng hỏi: "Chàng lại muốn đi đâu? Chàng bảo trời còn lâu mới sáng, vì sao không đi ngủ?"

Hắn cụp mắt nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của nàng, trong lòng rung động, vừa ấm áp vừa xót xa. Lúc nãy tâm trạng kích động lại còn dùng không ít linh lực trấn an nàng, e rằng sớm muộn gì oán độc cũng phát tác, tất nhiên là không dám nằm ngủ cạnh nàng, bây giờ nên trốn vào băng thất ngay còn kịp. Nghĩ thế, hắn bình thản ngồi xuống bên cạnh giường, giém góc chăn cho nàng, lại gỡ tay nàng đang kéo lấy mình nhét vào chăn, sau đó mới trả lời: "Vừa nãy ta tĩnh toạ cũng xem như dưỡng thần rồi, bây giờ không còn muốn ngủ nữa. Nằm mà không ngủ được thì mất thời gian, không bằng đi làm chút việc có ích còn hơn."

Ảm Nguyệt hết cách nhìn hắn, trong lòng thầm mắng cái sự cứng nhắc của tên này vô số lần nhưng mí mắt lại trở nên nặng nề, cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, liền cố gắng càm ràm thêm vài câu: "Chàng ngày xưa sinh hoạt cực kỳ chuẩn mực, vì sao gần đây cứ thức đêm vậy? Đêm hôm khuya khoắt có ai làm việc đâu, chỉ mình chàng cứ kì kì quái quái như thế, không thể để mình rảnh rỗi một chút hả?"

Mắt đã díu lại cả rồi vẫn còn cố gắng cằn nhằn, càng ngày càng thích càm ràm, thực sự quá đáng yêu. Càng càm ràm là càng quan tâm, lòng hắn ngọt ngào như mật, không kiềm được khẽ cười, liền cúi xuống đặt lên môi thê tử yêu dấu một nụ hôn dịu dàng, sau đó mới cẩn thận xoa đầu nàng nói: "Được rồi, đêm mai ta sẽ sửa, không thức nữa, đi ngủ cùng nương tử nhé. Ngủ đi, có thấy chỗ nào không khoẻ thì phải nói ta biết đấy."

Nàng mơ mơ màng màng nghe một câu đó, đầu óc không còn suy nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy ấm áp cùng yên tâm liền ậm ừ một tiếng không rõ ràng rồi hài lòng ngủ thiếp đi.

.
.
.

Lãnh Thiên lần này đã có kinh nghiệm chuyện của Song Nhi, cho nên dù đã trốn vào băng thất vẫn cực kỳ cẩn thận dựng một lớp kết giới bao phủ bên ngoài, ngay cả Ảm Nguyệt hay Phượng Nhan cũng không vào được.

Càng tiêu hao linh lực cơn đau trong linh mạch hắn càng trở nên rõ ràng, nếu không nhờ hàn khí trong băng thất trấn áp bớt một phần thì e là khó mà chịu đựng nổi. Hắn khó khăn hít thở, lưng tựa vào tường băng lạnh lẽo, tình cảnh quen thuộc khiến hắn nhớ lại chuyện của Song Nhi lúc sáng, trái tim thắt lại vì xót xa, cơn đau càng trở nên dữ dội.

Tâm tình càng bất ổn oán khí càng công kích mãnh liệt, hắn lo sợ mình chịu không nổi phản phệ mà gục trước khi diệt được Tử Phong liền cố gắng nhắm mắt ổn định tâm trí, không dám vọng động linh lực thêm chút nào nữa. Vừa nãy Ảm Nguyệt không rõ vì sao lại chìm đắm trong giấc mơ đó đến mức gọi mãi không dậy, chắc chắn là mơ thấy gì đó gợi lên tâm ma, hắn không còn cách nào khác đành phải vận linh lực xoa dịu nàng, bài trừ tà khí bị tâm ma khơi dậy, dù biết làm vậy sẽ khiến oán độc phát tác nhưng khi đó thực sự không có tâm tình nào mà lo đến chuyện này nữa.

Chỉ cần một ít nguy cơ dù rất nhỏ xảy đến cho nàng hắn cũng không thể đứng yên mà nhìn. Thất bại kiếp trước còn rõ ràng như mới hôm qua, sao dám để nó tái diễn lần nữa đây?

Không, không được nghĩ đến kiếp trước nữa. Lãnh Thiên cắn chặt môi, cố ép bản thân dẹp suy nghĩ đó qua một bên, hoặc là vứt hẳn ra sau đầu mới tốt. Một khi đã trúng oán độc, chỉ cần có tâm ma thì cực kỳ dễ đoạ hoá, mà kiếp trước đó...không thể nghi ngờ chính là tâm ma lớn nhất trong lòng hắn.

Những năm tháng kinh hoàng không thể nào quên, những ám ảnh thời gian cũng chẳng xoá nhoà nổi, những nỗi đau đớn, tuyệt vọng, mặc cảm vẫn luôn nằm sâu trong tiềm thức, giờ đây lại không kiềm được mà bị oán khí lợi dụng, kích phát ra tâm ma để khống chế thần trí của kí chủ giống như cách nó làm với Tử Phong. Một khi bị tâm ma và oán linh chế ngự, Thần sẽ đoạ hoá, không cách nào giữ được bản tâm, rồi trở thành mối hoạ khủng khiếp đe doạ toàn bộ Lục giới, tựa như Huyền Quang năm xưa, hay Tử Phong bây giờ.

Nhưng Lãnh Thiên hắn cao ngạo cả đời, thà là chết với sơ tâm, tuyệt không sống cùng ma tâm, cho nên không thể để ma tâm tồn tại, huống chi là cho phép nó khống chế thần trí mình. Đã có lúc hắn nghĩ đến việc tự mình dùng Nhiếp hồn thuật xoá đi ký ức về kiếp trước nhưng rồi lại không thể xuống tay, bởi vì hắn không muốn để bản thân quên đi những gì mình đã từng trải qua, để càng biết trân trọng những gì mình đang có. Huống hồ...hắn thà tỉnh táo mà chiến đấu, chứ không phải người sẽ chọn cách trốn tránh tiêu cực như thế.

Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn tuyệt đối không để thần trí mình mất tự chủ. Cái đáng sợ của oán độc không nằm ở cơn đau, bởi vì đau còn có thể cắn răng mà chịu đựng, nguy hiểm nhất chính là để nó điều khiển tâm trí, thua vào thần thức của chính mình. Lãnh Thiên cố gắng khoanh chân ngồi thiền để ổn định tâm thần, có lúc đành liều lĩnh mà dùng linh lực tự mình thanh tẩy oán khí trong nguyên thần, bằng mọi giá không cho phép chúng ăn sâu vào thần trí, chỉ có điều càng dùng linh lực thì kì kinh bát mạch càng đau đớn, quả thực là tiến thoái lưỡng nan.

Cầm cự mãi không biết đã qua bao lâu, việc quyết liệt bài trừ oán khí xâm nhập vào nguyên thần, trấn áp tâm ma tiêu hao của hắn không ít linh lực, nhưng tạm thời đã xem như vượt qua được lần này, không để thần trí bị khống chế. Hắn nhẹ nhõm mà thở phào, vội vàng thu linh lực về rồi co chân ngồi tựa vào tường băng, đợi đến khi cơn đau trong linh mạch trôi qua.

Oán khí của Vạn Ma ngày càng dữ dội và độc ác, xem ra việc dần mất đi ấn ký chân hoả đã khiến Tử Phong không còn gì e dè mà giao hết nguyên thần cho Vạn Ma chế ngự, điều khiển oán khí trong người hắn tấn công thần trí, bào mòn sinh lực và pháp lực. Một kẻ thông minh khôn khéo lại còn độc ác tàn nhẫn, cộng thêm thứ cực tà như Vạn Ma, lần này thực sự khó đối phó.

Lãnh Thiên thở dài, thầm cảm thán nước cờ này của Tử Phong quả thực là hiểm độc. Y nuôi mối thù với hắn đã lâu như thế, xem ra cũng ngày đêm suy tính mới nghĩ ra được trò này. Đường đường là Thần lại làm ra chuyện hèn hạ như dẫn oán khí vào Thần khí để gài bẫy hắn, lợi dụng Mao Mao để ép hắn ra tay cứu nó, lại còn tế nguyên thần cho Vạn Ma, năm xưa đúng là bản thân có mắt không tròng mới để y ẩn bên Chúc Dung mấy vạn năm, lại còn để cho y thăng tiến rồi nắm binh quyền. Nếu hắn chặn từ đầu, Tử Phong sao có thể hại được Chúc Dung, rồi giờ đây gây hoạ đến mức này?

Hắn phiền muộn ôm ngực ho khan mấy tiếng, cổ họng nóng ran, linh mạch thì đau nhức vô cùng, lại càng phải cố gắng suy nghĩ chuyện khác để dời sự chú ý khỏi nỗi đau xác thịt. Kiếp trước hắn không hối hận với những gì mình đã làm, điều hối hận nhất đến lúc này...có lẽ là lần ở Thiên Thánh điện đó đã mềm lòng để Tử Phong sống sót. Vốn còn nghĩ là cho kẻ lầm lỡ một đường quay đầu, nào ngờ lại thành nuôi một mầm hoạ lớn, nhưng đến lúc này mới hối hận cũng đã muộn rồi. Y không còn gì để mất, liệu sẽ dám làm ra chuyện gì, còn thủ đoạn gì nữa đây?

Lỡ như y thực sự liều hết tu vi luyện hoá đám Thần khí kia, quyết đồng quy vu tận với A Nguyệt thì phải làm sao? Thần khí dùng oán khí làm nền tảng một khi xuất thế, chúng sinh chắc chắn lại lầm than, Trường Lưu tuy được kết giới của Phượng Nhan bảo vệ nhưng kết giới càng lớn càng tiêu hao linh lực, nha đầu đó cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, làm sao trụ nổi về lâu về dài?

Tâm trí lo lắng phiền muộn, xao động dữ dội lại khiến lồng ngực buốt nhói, có thứ gì đó cuộn trào lên trong cổ họng. Sắc mặt hắn tái mét, trong đầu vừa xuất hiện hai chữ "không xong" liền vội vã đưa tay lên che miệng lại, ngay lập tức không nhịn được mà ộc ra một ngụm máu nóng hổi, máu tươi đỏ rực xuyên qua kẽ tay vương đầy trên tà áo trắng ngần, đâm vào mắt đau nhói.

Lãnh Thiên lặng người nhìn bàn tay cùng vạt áo nhuốm đầy máu của chính mình, một cảm giác xót xa dâng lên đầy trong lòng. Cứ thế này...liệu còn có thể giấu được nàng bao lâu?

Thôi, thôi, không được nghĩ nữa, lo lắng không giải quyết được gì, chỉ khiến nó phát tác mạnh hơn, thêm vài lần như vậy thì e là Thần thể cũng sẽ gục ngã. Tử Phong và Vạn Ma còn đó, nếu ngươi gục ngã thì ai sẽ bảo vệ A Nguyệt và các con, ai bảo vệ Trường Lưu và bằng hữu của ngươi đây, còn có Tiểu Bạch chưa biết ra sao bên ngoài kia, và một tên ngốc Chúc Dung mơ mơ hồ hồ nữa?

Đúng vậy. Lãnh Thiên, ngươi không được ngã, ít nhất là trước khi trừ được Tử Phong và Vạn Ma. Mạng sống của ngươi có thể thuận thiên ý, nhưng vì những người quan trọng với ngươi, ngươi không thể thua vì chút mưu hèn kế bẩn này của Tử Phong.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân rồi dùng ngón tay quệt đi vết máu bên môi, đến lúc này mới thấy cả người rã rời vô lực, mệt mỏi đến tận xương tủy.

Không biết bên ngoài kia đã là giờ nào rồi? Mỗi lần độc phát từng phút đều dài như một ngày, từ lúc vào đây dường như đã qua rất lâu rất lâu, không biết A Nguyệt ngủ có yên giấc không, liệu lại gặp ác mộng nữa hay không?

Độc phát lên đến đỉnh điểm rồi sẽ dịu, sau khi hộc ra ngụm máu lúc nãy cơn đau cũng đã lui đi nhiều, hắn thở hắt ra một hơi, cả người ướt đẫm mồ hôi, môi cũng bị chính mình cắn nát, y phục thì lấm lem máu me, trông thật khó coi.

Y phục dù sao cũng phải thay, Lãnh Thiên chẳng còn hơi sức để sợ bẩn, đành lau bừa máu trên tay lên vạt áo, vốn cũng đã bị máu làm bẩn trước rồi. Hắn vô lực ngồi tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi hơi thở ổn định, linh lực cũng vận chuyển lưu loát trở lại mới dám đỡ người đứng lên, sau đó dùng Thần lực thay một bộ y phục mới, thậm chí còn cực kỳ cẩn thận tẩy sạch mùi máu có thể lưu lại trên người mình.

Những lúc thế này hắn mới thấy rõ lợi ích của việc làm Thần, ít nhất có thể biến ra đồ vật, nếu không thực sự chẳng biết tìm y phục ở đâu để thay, lỡ như phải về phòng lấy một bộ khác rồi chẳng may để Ảm Nguyệt phát hiện...chỉ nghĩ đến đã thấy không xong.

Hầy, giấu giấu giếm giếm kiểu này, bỗng dưng lại nhớ đến năm xưa trúng độc của vạc Thần Nông, rồi chật vật cố gắng che giấu nàng càng lâu càng tốt, cuối cùng cũng chẳng giấu nổi, lại còn bị phát hiện ngay lúc đang nôn ra máu, thật chẳng ra làm sao. Thần khí chính mình tạo ra, đến kiếp sau cũng chính mình vướng vào, lại còn liên lụy nàng chịu khổ bao phen, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Vốn tưởng rằng đã xử lý xong bọn chúng rồi, nhưng bây giờ lại bị Tử Phong đem hết cả đi, chẳng biết sắp tới y còn trò gì nữa...

Aizz, không được nghĩ nữa, đã chống chọi cả đêm rồi vẫn còn chưa rút kinh nghiệm, ngươi đúng là kẻ cứng đầu lì lợm, A Nguyệt mắng chẳng sai chút nào.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, cố gắng gạt đám suy nghĩ đó qua một bên, những muốn nâng tay rút kết giới về nhưng đột nhiên khựng lại. Lãnh Thiên do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng vươn tay hoá ra một chiếc gương soi, cẩn thận xem thử dáng vẻ mình trong đó đang thê thảm đến mức nào.

Nam tử hán đại trượng phu...bình thường chẳng ai lại đi cầm gương mà ngắm mình cả, nhưng nếu trên mặt còn có gì đó không ổn, hắn lại cứ thế ra ngoài kia để A Nguyệt và bọn nhỏ nhận ra thì hỏng việc.

Đừng nói người khác, Thần tôn Lãnh Thiên hiện tại chỉ cần không bị mù đã có thể nhận ra sắc mặt mình trong gương...một chữ "tệ" cũng không hình dung được. Hắn không vui vẻ nổi nhưng lại cúi đầu phì cười, cảm thấy hành động soi gương này quá mức kì quái, không ngờ kẻ cổ hủ nổi danh như mình cũng sẽ có ngày đi làm loại chuyện này. Nhưng đã lỡ có ngoại lệ, hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thực sự ngắm gương mặt trong gương kia.

Biết rõ đó là mặt mình, nhưng tính ra lại là gương mặt xa lạ với mình nhất, hắn cũng không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là khi nào nữa. Hắn bình thản nhìn gương mặt ở trong gương, không nhịn được mà nghĩ...Ngũ quan trông cũng được, nhưng không rạng rỡ bắt mắt như Chúc Dung, không mềm mại hoà ái như Hậu Thổ, cũng không sắc sảo mị hoặc như Huyền Quang hay Sát Thiên Mạch. Vừa nhạt nhoà vừa u ám, chẳng có chút sức sống nào, thực sự là...trông cứ như kẻ sắp gần đất xa trời.

Thật không hiểu A Nguyệt vì sao lại thích nổi? Hắn cụp mắt thở dài rồi phất tay cất cái gương đó đi, không còn tâm trạng nào mà nhìn. Bao lâu nay hắn đều không quan tâm đến bề ngoài nhưng xưa giờ vẫn nghe Ảm Nguyệt và những người chung quanh nói mình đẹp mắt, bây giờ thực sự đi nhìn mới thấy...chẳng có chỗ nào để gọi là đẹp mắt. Hắn nghĩ, có lẽ A Nguyệt chỉ nói vậy để chọc cho mình vui, còn những người khác...tất nhiên hắn có ra sao cũng chẳng ai dám nói sự thật.

Lãnh Thiên tự thấy dáng vẻ mình không thể chấp nhận được, vì thế không dám ra ngoài nữa mà dự định ở trong băng thất đến khi sắc mặt khá hơn, dù sao hắn cũng không dám để thê nhi của mình nhìn thấy mình thê thảm. Nhưng hắn còn chưa kịp quay vào, trong đầu đã nghe thấy giọng Ảm Nguyệt truyền âm đến: "Lãnh Thiên, chàng ở trong đó hả? Sao phải dựng kết giới? Có gì không ổn đúng không?"

Hắn giật bắn mình, vội vàng đưa tay chỉnh lại đầu tóc rối bời, vuốt phẳng vạt áo, do dự một lát lại dùng tay chà xát hai bên mặt để trông đỡ nhợt nhạt, cắn vào môi để nó đừng trắng bệch, còn đang loay hoay thì bên trong đầu lại nghe nàng nói tiếp, lần này giọng điệu đã sốt ruột thấy rõ: "Chàng có nghe ta không? Lãnh Thiên?"

Không thể trốn được nữa, hắn thở dài, cúi đầu nhìn thử để chắc chắn không còn dấu vết gì đáng ngờ mới nâng tay mở kết giới bước ra, lập tức liền chạm mặt Ảm Nguyệt ở ngay cửa.

Nàng vừa nhìn thấy hắn xuất hiện đã chụp ngay lấy tay hắn, phát hiện cả người hắn đều lạnh như băng, cực kỳ lo lắng quở trách: "Trong phòng ấm áp không ở, chui vào chỗ này làm gì? Đừng nói với ta cả đêm qua chàng trốn trong này nhé? Rồi tại sao phải dựng kết giới? Trên Tuyệt Tình điện này có ai xa lạ đâu? Chàng đang giấu cái gì đấy?"

Một tràng chất vấn ập đến không hề khiến hắn bất ngờ mà chỉ thấy trong lòng ngọt ngào, khoé môi hơi cong lên, vui vẻ đáp: "Ta..."

Chữ "ta" vừa ra hắn đã khựng lại ngay lập tức, trái tim cũng vọt lên cổ họng.

Suy đến tính lui, chỉnh trang đủ thứ, cuối cùng lại quên mất giọng mình sau một đêm đó có thể kinh khủng đến mức nào. Quả nhiên sắc mặt của Ảm Nguyệt biến đổi, gấp gáp hỏi ngay: "Sao vậy? Giọng chàng...đêm qua có chuyện đúng không?"

Lãnh Thiên bối rối cụp mắt, yết hầu chuyển động mấy lần, cuối cùng không biết làm sao đành thở dài đáp: "Ta...thôi...về phòng đã, cổ họng ta đúng là không ổn lắm."

Đâu chỉ là không ổn? Nghe giọng chẳng khác gì người sắp chết, đúng là giấu đầu hở đuôi.

.
.
.

Bạch Phong Uyển chưa đến giờ Thìn đã bật dậy vì sợ trễ giờ sẽ bị phụ thần phạt chạy quanh Tuyệt Tình điện, nào ngờ chờ mãi chẳng thấy người đâu. Đã muộn một canh giờ mà phụ mẫu chưa ai đến, nàng đành đánh liều chạy đến phòng ngủ chính thì chỉ thấy mỗi mẫu thần còn đang ngủ ngon lành, phụ thần vốn có hẹn với mình thì đã đi đâu mất.

Lúc Ảm Nguyệt bị con gái đánh thức, mơ mơ màng màng nghe nó nói là đã muộn một canh giờ rồi chưa thấy phụ thần đâu thì hồn bay phách lạc, tỉnh cả ngủ, vội vàng quan vi một vòng thì nhận ra ngay vị trí băng thất bất thường, sau khi dặn Uyển Nhi tự mình đi luyện tập thì lập tức chạy đến xem, thế nhưng kết giới hắn dựng nàng không giải được, cũng chẳng dám cưỡng chế phá vỡ sợ gây phản phệ cho hắn, chỉ đành quay cuồng lo lắng bên ngoài rồi truyền âm vào bên trong.

Lúc đó nàng nghĩ, nếu gọi đến lần thứ năm mà không thấy hắn đáp, chắc chính nàng sẽ phát điên mất. Nào ngờ mới câu thứ hai hắn đã xuất hiện, xem dáng vẻ cũng không có gì bất ổn, trái tim vừa thả lỏng được một chút thì lại bị doạ vọt lên cổ họng, bởi vì giọng hắn đã khàn đặc đến mức đáng sợ.

Trong phòng ngủ, nàng ấn hắn ngồi xuống giường, nhét một cốc nước vào tay hắn rồi lạnh mặt nhìn chằm chằm kẻ cố chấp đang lẳng lặng cúi đầu uống nước kia, nghiêm khắc chất vấn: "Nói đi, nửa đêm oán linh phát tác, chàng không muốn cho ta biết nên chạy vào băng thất tự chịu đựng đúng không?"

Trái tim lơ lửng của hắn hạ xuống một chút, thử hắng giọng mấy lần để chắc chắn giọng mình không còn quá kinh khủng, lúc này mới cẩn thận trả lời: "Đúng là oán linh phát tác, nhưng ta chỉ là sợ quá trình thanh tẩy sơ ý khiến chúng nó ảnh hưởng đến nàng mới phải vào băng thất dựng kết giới thôi."

Oán linh phát tác là chuyện đương nhiên, không phát tác mới là kì quái. Ảm Nguyệt không bất ngờ nhưng lại vô cùng bực bội, nhớ đến mới đêm qua tảng băng này còn mạnh miệng nói cái gì "bởi vì ta là Lãnh Thiên đấy",  ngay sau đó phát tác thật thì một mình trốn vào băng thất lạnh lẽo u ám cả đêm, sáng hôm sau cả người không còn chút độ ấm nào, sắc mặt thì nhợt nhạt, giọng nói cũng kinh khủng không kém. Nàng bực mình không chịu được cộng thêm cực kỳ xót xa, nhìn thấy hắn ngoan ngoãn ngồi đó lại mềm lòng, nhưng mắng thì vẫn không nhịn nổi mà phải mắng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cái tật cứ thích giấu giấu giếm giếm đến bao giờ mới chịu sửa hả? Chuyện nhỏ chuyện lớn, lúc nào cũng tự ôm vào mình, tự quyết định tự chịu đựng, chàng nghĩ mình là Thần thì hay lắm hả? Bây giờ chàng muốn bản...ta rốt cuộc phải làm sao với chàng đây? Ta...trời ơi...tức chết đi được. Cái đồ đầu đất, chết tiệt, đánh thì không nỡ, mắng thì không nghe, ta thật sự hết cách với chàng rồi, sau này sống chết tự lo đi nhé."

Lãnh Thiên bị mắng không dám hó hé câu nào, thực ra trong lòng lại rất vui vẻ vì được thê tử quan tâm. Hắn nâng mắt nhìn nàng bực bội đi qua đi lại, cau có biến ra một cái áo choàng bằng lông màu trắng ném vào mặt mình, đột nhiên muốn cười nhưng không dám cười, chỉ đành im lặng lấy cái áo nàng ném cho khoác lên người, cẩn thận thắt dây, lúc này mới thấy sắc mặt nàng đỡ hơn một chút.

Hắn hắng giọng, định bụng giải thích mình là Thủy Thần, thân nhiệt vốn đã lạnh chứ thực sự không phải vì ở trong băng thất, nhưng có vẻ câu đó nói ra chỉ khiến nàng cáu thêm, thế là quyết định không nói nữa, im lặng chờ xem nàng còn gì muốn mắng thì cũng cam tâm tình nguyện mà nghe.

Cũng may, hắn nghĩ, nàng chỉ cho là oán linh phát tác. Nếu nàng biết cái thực sự hắn giấu giếm nàng là oán độc của Vạn Ma đã ăn vào linh mạch, lúc đó không biết sẽ phản ứng ra sao?

Hầy, thôi vậy, giấu được đến đâu hay đến đó. Cho dù sau này có bị nàng phát hiện thì mọi sự cũng đã rồi, cũng không sợ nàng đòi cưỡng chế rút chúng nó qua nữa, chỉ sợ sẽ khiến nàng đau lòng, lo lắng mà thôi.

Chỉ vừa phiền muộn một chút ngực đã nhói lên, hắn vội vã nâng tay che miệng ho một tiếng cực khẽ, tuy đã cố gắng kiềm nén nhưng vẫn để Ảm Nguyệt nhận ra. Cơn giận của nàng bay biến ngay lập tức, nghĩ đến dáng vẻ của người này đều là chịu thay mình, hiện tại chỉ thấy yêu thương cùng xót xa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi bước đến trước mặt hắn, cúi đầu nghiêm giọng cảnh cáo: "Nếu còn tái phạm thì đừng hòng ta nói chuyện với chàng thêm một câu nào nữa, có nghe không?"

Hắn cẩn thận gật đầu, sau đó lại thấy nàng nắm lấy bàn tay vừa che miệng của mình đưa lên môi hôn, trên mặt nhanh chóng đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng hôn lên tay hắn, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng trách móc tiếp: "Ta ước gì mình có thể chia sẻ với chàng, nhưng chàng đúng là rất giỏi, không cho ta chủ động được lần nào. Đau đớn thì có gì tốt mà giành? Không chừng đi chết chàng cũng giành, rốt cuộc là chàng xem thường an nguy của bản thân đến mức nào thế?"

Cổ họng hắn chua xót, mấp máy môi muốn đáp, nhưng nàng đã ôm lấy mặt hắn rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên. Lãnh Thiên sững sờ, trong phút chốc sự lo lắng phiền muộn đã trở thành hạnh phúc ngọt ngào, mãn nguyện nhắm mắt tận hưởng sự yêu thương của thê tử nhà mình.

Tựa như đêm qua hắn nâng niu mà hôn lên mặt nàng, giờ đây Ảm Nguyệt cũng cẩn thận và trân trọng đặt lên gương mặt nhợt nhạt của hắn những nụ hôn mềm mại. Nàng hôn lên chóp mũi tinh xảo của người mình yêu, lên mi mắt khép chặt còn đang run run, lên gò má đã hao gầy đi không ít, trong lòng xót xa đến mức sống mũi cay xè. Nàng dừng lại trên bờ môi vẫn còn tái nhợt của hắn, bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào nụ hôn này, nghiêng người đè hắn ngã xuống đệm giường ấm dày, cả thân thể cũng đè lên thân hắn.

Gương mặt vốn nhợt nhạt của Lãnh Thiên giờ đây đã đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, hai mắt mê man ngơ ngác nhìn nàng, Ảm Nguyệt nhìn vào lại càng thấy đáng yêu, một tiếng cười bật ra khỏi miệng nàng, mờ ám vuốt lên môi người bên dưới trêu ghẹo: "Trước đây ta vẫn nhớ...Thần tôn Lãnh Thiên uy vọng ngời ngời, tinh lực dồi dào, mỗi đêm đều làm eo lưng ta đau nhức. Còn nữa, Bạch Tử Hoạ cũng không ít lần đè ta xuống mà hôn mà cắn, cái việc kia...cũng luôn là ta bị đè, sao bây giờ chàng lại thành dáng vẻ e ấp thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn vậy?"

Mấy lời không đứng đắn kia ra khỏi miệng nàng thì dễ dàng nhưng vào tai Lãnh Thiên chỉ khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu. Hắn luống cuống tay chân, không dám nhìn thẳng nàng mà đành tìm cách dời chủ đề, khẽ hắng giọng nói: "Ừm..tối qua ta bảo sáng nay kiểm tra Uyển Nhi, có điều sáng nay không khoẻ, bây giờ thì..."

Câu nói còn đang dang dở, miệng đã bị nàng dùng ngón tay chặn lại. Ảm Nguyệt vui vẻ cười: "Kệ nó đi, ta bảo nó tự luyện tập rồi, chàng cần nghỉ ngơi, không kiểm tra gì hết."

"...Ban ngày ban mặt, không ai đi nghỉ ngơi cả, đám nha đầu kia sẽ cười."

Ảm Nguyệt nhìn Thần Phu yêu dấu mặt mũi đỏ bừng đang cố gắng đấu tranh lại càng vui vẻ. Nàng thích nhìn hắn ngượng ngùng sinh động, mặt đỏ tai hồng như thế này, đẹp mắt hơn dáng vẻ nhợt nhạt trầm lặng kia rất nhiều, nhưng nghĩ đến cả đêm qua tảng băng này chắc đã chịu khổ không ít, vành mắt lại bỗng dưng đỏ lên.

Lãnh Thiên nhìn thấy nàng rưng rưng nước mắt, hoảng hồn định hỏi chuyện gì, nhưng nàng đã chẳng nói chẳng rằng gục đầu vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu mùi hương nhàn nhạt mát lành của người yêu, không nhịn được há miệng gặm xuống.

Thần tôn Lãnh Thiên đột nhiên bị thê tử mờ ám mà gặm vào cổ, cả người cứng đờ, ký ức năm xưa lũ lượt kéo về. Lần đầu tiên nàng trở thành Yêu Thần Hoa Thiên Cốt, cũng đêm đêm đè lên người hắn hút máu, gặm cắn như thế này. Nhưng hắn lúc đó bị ràng buộc bởi đạo lý luân thường, tình cảm mong muốn, lý trí lại đấu tranh, những hành động thân mật đó không khác gì thuốc độc, thoả mãn khát khao nhưng lại khiến lương tâm hổ thẹn.

Còn bây giờ, vẫn là những hành động đó, trong lòng chỉ thấy ngọt ngào và hạnh phúc, thậm chí là xúc động đến mức sống mũi cay cay. Bao nhiêu năm tháng đầy khổ đau, bỗng trong phút chốc cũng trở nên xứng đáng.

Không biết hôm nay Ảm Nguyệt làm sao, cứ ôm dính hắn rồi hôn gặm khắp nơi, thậm chí là tay cũng đang kéo mở cổ áo hắn, xem chừng còn định tiến xa hơn. Nàng bỗng nhiên lại làm ra mấy cử chỉ như thế, tuy nói là ngọt ngào nhưng cũng khiến hắn khó mà bình tĩnh nổi. Lãnh Thiên đâu dám buông thả, sợ bản thân động tình lên thì oán độc lại phát tác, đành phải đưa tay chặn miệng nàng đang muốn hôn lên xương quai xanh của mình, vừa thẹn thùng vừa bất đắc dĩ nói: "Đầu ta...hơi choáng, nàng đừng nghịch nữa."

Thật ra cũng không phải kiếm cớ lừa nàng, đầu hắn đúng là hơi choáng, dù sao cũng đã phải chịu đựng hai ngày mệt mỏi, ngủ cũng không ngủ được, chỉ choáng váng là vẫn còn nhẹ lắm.

Quả nhiên Ảm Nguyệt dừng lại ngay. Nàng không dám đè lên người hắn nữa vì sợ khiến hắn thở không được, lật người lăn sang bên cạnh, tay vung lên phóng ra một luồng Thần lực đóng cửa phòng ngủ lại, thực sự định giữa ban ngày ban mặt phu thê ôm nhau đi ngủ, mặc kệ đám người ngoài kia tự lo thân mình.

Thần lực là thứ sức mạnh kinh khủng cỡ nào, vào tay nàng lại chuyên để làm mấy chuyện như đóng cửa, lấy đồ, đúng là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Lãnh Thiên không yên tâm đi ngủ lúc này, khẽ cựa mình muốn ngồi dậy nhưng lại bị nàng thẳng tay ấn xuống, ánh mắt sáng quắc bắn thẳng vào mặt hắn: "Choáng đầu thì đi ngủ, không chịu ngủ thì làm việc khác, lần này ta không nương tay đâu đấy."

"...ừ, ngủ." - Hắn hết cách với nàng đành phải ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. Không nằm thì thôi, nằm xuống mới thấy mình đã kiệt sức đến mức nào, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Ảm Nguyệt nằm bên cạnh hắn hài lòng nghiêng người, vắt một tay lên ôm eo hắn, rõ ràng vừa mới ngủ dậy không lâu nhưng vẫn định ngủ thêm lần nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng đã nhắm mắt, tuy nằm im không cử động nhưng cũng không thực sự dám ngủ.

Thâm tâm hắn vẫn cực kì lo sợ, chỉ cần Ảm Nguyệt trong lúc hắn ngủ mà dùng Thần lực dò xét nội mạch của hắn, vậy thì chuyện oán độc chắc chắn không giấu nổi nữa. Với tính tình nàng...không chừng sẽ thực sự xông đi đánh một mất một còn với Tử Phong, hoặc bôn ba khắp nơi tìm cách giải oán độc. Oán độc này cũng không phải không giải được, chỉ cần hủy Vạn Ma kiếm là nó sẽ bị vô hiệu hoá, nhưng lúc này hủy Vạn Ma kiếm và diệt Tử Phong vốn không khác gì nhau, bởi bọn chúng đã hợp thành một thể.

Cho nên, ưu tiên trước mắt vẫn là phải diệt Tử Phong, hủy Vạn Ma, bảo vệ A Nguyệt, các con, Trường Lưu, bằng hữu, rồi trả lại an bình cho Lục giới. Xong những chuyện đó...cái khác tính sau vậy.

Trước khi kịp để bản thân suy nghĩ mông lung rồi tự mình phiền muộn thêm, hắn chỉ đành nhắm chặt mắt ngưng thần, cố gắng gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu, cho đầu óc cùng cơ thể mình nghỉ ngơi một lát. Chuyện ngày mai không biết trước được gì, thôi thì đành tận hưởng hiện tại bình yên, được ngày nào hay ngày ấy.

Bên mũi là mùi hương thân thuộc của A Nguyệt, hắn nhẹ nhõm không ít, xoay người ôm nàng vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tất nhiên, nằm như thế chỉ cần nàng cử động hắn sẽ biết ngay, cho nên chuyện nàng nhân lúc hắn ngủ mà dò nội mạch cũng không thể xảy ra được. Ảm Nguyệt không hề hay biết nguyên nhân sâu xa đó, được hắn ôm lấy thì càng mãn nguyện mà đi ngủ, cả người rúc vào trong lòng hắn, dáng vẻ thực sự giống một tiểu cô nương mới gả chồng chưa lâu.

Cằm hắn chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, khẽ khàng hôn lên, vòng ôm chậm rãi siết chặt. Chỉ cần ở bên cạnh nàng, tâm ma không thể ảnh hưởng đến hắn. Cho dù là Vạn Ma hay Tử Phong, vì nàng hắn cũng sẽ không chùn bước.

Lãnh Thiên không biết, hắn đối với Ảm Nguyệt cũng như nàng đối với hắn, chính là liều thuốc an thần. Không có mùi hương và hơi thở của hắn bên cạnh, nàng vẫn sẽ gặp ác mộng từ tâm ma kiếp trước, nhưng hễ nằm trong lòng hắn hoặc được hắn dỗ dành lại ngủ rất ngon.

.
.
.

Không biết đã qua bao lâu, khi Ảm Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của phu quân mình. Nàng hơi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên lại là hỏi: "Chàng không ngủ à?"

Đúng là hắn không ngủ nhưng cũng chẳng dám nói thật, chỉ hơi nâng môi, ánh mắt vẫn nhìn nàng chăm chú, thản nhiên đáp: "Ta tỉnh sớm hơn nàng thôi, ngoài kia trời cũng sắp tối rồi. Có đói bụng chưa?"

Ánh mắt của hắn quá chăm chú, lại ở khoảng cách kề sát nhau thế này, hơi thở thanh mát của hắn phả vào mũi nàng, Ảm Nguyệt hơi đỏ mặt cười: "Nhìn gì mãi thế? Cứ như chàng mới nhìn lần đầu ấy."

Mắt hắn thoáng qua ý cười, nâng tay vén mấy lọn tóc rối bời của nàng ra sau tai, dịu dàng đáp: "Ừ, lúc nào cũng như mới nhìn lần đầu, nhìn bao nhiêu cũng không chán."

Ảm Nguyệt kinh ngạc tròn mắt, thầm nghĩ kiếp này tảng băng Bắc hải nổi danh cứng nhắc lại càng lúc càng cởi mở, mấy lời bày tỏ như thế này bình thường có kề gươm vào cổ hắn cũng không chịu nói, gần đây lại biết nói chuyện hơn hẳn. Nàng nhìn hắn chằm chằm, mãi lát sau mới hỏi được một câu: "Gần đây sao chàng càng lúc càng đổi tính nhỉ? Cứ thế này sao ta gọi chàng là đầu gỗ được nữa? Mấy lời đó học ở đâu thế?"

Lãnh Thiên nghe xong, vẻ mặt như cười như không đáp: "Học từ nương tử đấy. Hôm qua chính nàng nói mà, "càng nhìn càng đẹp", "nhìn bao nhiêu cũng không chán", ta chỉ lặp lại thôi."

Thần tôn Ảm Nguyệt cứng họng, ngẫm thấy người này nói cũng không sai, liền phì cười nâng tay vuốt lên gò má hắn, vui vẻ hỏi: "Vậy chàng thực sự thấy ta đẹp à? Tên đầu gỗ như chàng thì có biết thế nào là đẹp thế nào là xấu không đấy?"

Hắn nghe câu hỏi đó, nghiêm túc gật đầu, thành thật đáp: "Đẹp. A Nguyệt là nữ quân đẹp nhất thế gian."

Thực ra không phải hắn không nhìn ra nổi xung quanh mình ai đẹp ai xấu, nhưng quả thực trong mắt hắn thế gian này không ai đẹp hơn nàng.

Bình thường đều là mình nhanh mồm nhanh miệng khen người này đẹp, hôm nay lại nghe một câu ngốc ngốc như thế từ miệng kẻ ngại ngùng cổ hủ này, lòng nàng rung động mãnh liệt, lập tức cười lên một tiếng rồi rướn người đến hôn lên môi hắn, vui vẻ đáp lại: "Thần Phu của ta đúng là nam quân tốt nhất, đẹp nhất thế gian."

Còn tưởng một câu này sẽ khiến tảng băng ngượng ngùng như mọi lần, ai dè hắn nghe xong chỉ nhìn nàng chằm chằm, giống như có gì đó rất khó nói, môi mấp máy mấy lần mới cẩn thận hỏi lại: "Thật à?"

Ảm Nguyệt hơi ngẩn người, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì thật à?"

Lãnh Thiên yết hầu khẽ động, khó xử cắn cắn môi, dáng vẻ này của hắn khiến nàng nhìn đến trố mắt, cực kì hiếm khi thấy hắn lộ vẻ ấp ấp úng úng như thế, mãi lát sau mới nghe một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Thực ra...nàng cũng không cần cố gắng khen ta để làm ta vui. Dung mạo...vốn không phải chuyện ta để tâm, cho nên nàng đừng miễn cưỡng nói mấy lời đó làm gì."

"...Hả?"

Hắn tránh ánh nhìn đầy khó hiểu của nàng, lại không muốn để nàng nhận ra sự tự ti của mình liền hắng giọng nói: "Không có gì, không quan trọng, bỏ đi."

"Bỏ cái gì mà bỏ? Lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đây?" - Nàng bật dậy đè lên người hắn, hung hăng chất vấn - "Có chuyện gì thì nói đi chứ, chàng lúc nào cũng vậy, cứ giấu giếm lấp liếm làm gì hả?"

Hắn cứng họng, không ngờ nàng sẽ phản ứng mạnh mẽ như thế, ánh mắt đầy bất ngờ cứ thế ngẩn ra mà nhìn nàng. Ảm Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, mặt kề sát đến trước gương mặt hoàn mỹ của người yêu, lần nữa lặp lại câu hỏi: "Nói đi, vừa nãy ý chàng là sao?"

Lãnh Thiên vừa bối rối vừa ngượng ngùng, hơi thở sát gần của nàng ở ngay chóp mũi khiến hắn lúng túng khẽ nghiêng đầu, do dự một lát mới đáp bừa: "Không có gì, tự ta nghĩ nhiều thôi, nàng đừng để bụng."

Quả nhiên đáp án chẳng ra sao đó đã làm Thần tôn Ảm Nguyệt cáu lên. Nàng dứt khoát nắm lấy cằm hắn kéo về, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiến răng gằn từng chữ: "Nói nhảm gì thế? Vì sao chàng lại nói mấy thứ như là..."không cần cố gắng khen ta", rồi lại còn "đừng miễn cưỡng nói mấy lời đó", là sao?"

Chẳng lẽ lại đi nói thẳng ra là ta tự biết bản thân mình trông không đẹp, ta biết nàng muốn khen ta để làm ta vui, nhưng ta không muốn nàng phải dối lòng, dù sao đẹp xấu cũng không quan trọng cho lắm...

Thần tôn Lãnh Thiên lần đầu tiên nghiêm túc ngắm mình lại xui xẻo ngắm ngay lúc mình đang tiều tụy chật vật, ấn tượng đầu tiên về dung nhan của bản thân quá kém, cho nên cũng không thể trách việc hắn thực sự tin là mình chẳng có gì đẹp mắt. Chỉ là hắn không biết...một trong những lí do lớn nhất khiến đám nữ quân năm xưa nhất kiến chung tình với hắn chính là nhờ dung mạo cùng khí chất này, và chính Thần Hậu yêu dấu của hắn cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ cưỡng lại nổi mỹ sắc của hắn dù chỉ một lần.

Còn đám nam quân khác, thậm chí Cung Kỳ Chúc Dung Hậu Thổ Huyền Quang, chê bai tính tình hắn thì quanh năm nói không hết lời, nhưng chê dung mạo thì chưa ai dám chê một câu nào, bởi vì căn bản dung mạo không chê được.

Cả Lục giới không ai chê được, cuối cùng chỉ có mỗi Lãnh Thiên tự chê gương mặt của chính mình mà thôi.

-----hết phần 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing