CHƯƠNG 39-3: TÂM MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phản ứng kì lạ của Lãnh Thiên khiến Ảm Nguyệt cực kì bất an, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra mình đã nói sai cái gì, lỡ mồm chỗ nào. Rõ ràng là khen hắn tốt nhất, đẹp nhất thế gian, rốt cuộc vì sao hôm nay bỗng dưng tảng bảng này lại có phản ứng như thế? Nàng đã nói vô số lần mấy câu tương tự rồi, xưa nay cũng đâu có sao?

Nàng lo lắng ôm lấy mặt hắn, cẩn thận hỏi: "Hôm nay chàng sao thế? Ta nói chỗ nào làm chàng không vui hả? Bình thường đâu có như vậy, trong lòng có tâm sự à?"

Bản thân Lãnh Thiên lúc này cũng bối rối, không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến nàng, lại càng không muốn để lộ sự tự ti của mình, hay để nàng biết mình làm ra cái việc kì quặc như soi gương. Hắn thầm trách mình bỗng dưng lại đi nói ra câu đó khiến nàng không vui, cố gắng xem như không có việc gì rồi lắc đầu đáp: "Không có, thật đấy, do ta tự mình suy nghĩ nhiều thôi, không phải do nàng đâu."

Ảm Nguyệt nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, cơn bực bội lần nữa dâng lên trong cổ họng. Tình cảnh này quen thuộc vô cùng, dường như năm xưa lúc tảng băng đầu gỗ tưởng nhầm nàng thích Tử Phong kia cũng nói mấy câu gần giống thế. Cái gì mà...không phải do nàng, là ta không tốt, sau này ta không làm phiền nàng nữa.

Không nhớ thì thôi, nhớ đến liền thấy bực mình, nhưng không hiểu sao cảm giác xót xa còn nhiều hơn. Bởi vì nàng nhớ rõ, lần đó tảng băng nghĩ nàng thích Tử Phong là vì hắn tự thấy bản thân không tốt, không đáng được thích, không ai thích nổi, tự hiểu lầm rồi tự buồn bã mặc cảm, cho nên mới có phản ứng kì quái như thế. Không lẽ bây giờ...hắn lại nghĩ lung tung cái gì rồi mặc cảm ư?

Phu thê bao năm, hai đứa con cũng lớn cả rồi, đến giờ mà vẫn còn mặc cảm hả? Tên ngốc này...vừa nãy còn nói cái gì "dung mạo không phải thứ ta quan tâm", đừng nói là mặc cảm về dung mạo của mình đấy nhé?

Lãnh Thiên căng thẳng nhìn sắc mặt nàng đen hẳn đi, lúng túng muốn tìm cách đổi chủ đề, lại thấy nàng nâng tay hoá ra một cái gương soi đưa đến trước mặt mình.

"... Nàng đưa cái này cho ta làm gì thế?" - Hắn hơi kinh ngạc lẫn khó xử nhìn cái gương kia, không dám đưa tay ra nhận, chỉ khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Mới sáng nay chính mình nhìn thấy dáng vẻ khó coi kia, thực sự hắn cũng không muốn nhìn lại lần nữa.

Ảm Nguyệt thẳng thừng nhét cái gương vào tay hắn, chỉ nhìn thái độ đã hiểu tên này thực sự mặc cảm về dung mạo của mình rồi. Nàng không tra hỏi nguyên do, chỉ hất cằm về phía hắn, như cười như không bảo: "Chàng xem thử đi."

Hắn gượng gạo đáp: "Nam tử hán đại trượng phu...cầm gương soi để làm gì?"

Ảm Nguyệt hết cách, đành giữ lấy cằm hắn tra hỏi: "Chàng thấy Chúc Dung đẹp mắt không?"

"Đẹp mắt."

"Hậu Thổ, Huyền Quang, Sát tỷ tỷ?"

"...Ừ, đều đẹp mắt."

"Sư phụ, Cung Kỳ, Du Phong, Kinh Mộ, Phượng Cảnh, Lâm Anh thì sao?"

"Tất nhiên là đều đẹp. Nàng hỏi bọn họ làm gì?"

Nàng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn, buồn cười đáp: "Hỏi để kiểm tra xem mắt chàng có vấn đề không đấy. Vậy chàng thấy bản thân mình thế nào?"

Hắn nghẹn họng, chỉ biết im lặng nhìn nàng, thực sự không biết nên đáp như thế nào. Ảm Nguyệt cũng không định giục, chỉ vui vẻ ngồi nhìn vẻ mặt lúng túng của người trong lòng, cảm thấy hắn đáng yêu không chịu được, thế là trêu thêm một câu: "Sao hả? Nhìn người ta thì sáng mắt, đến mình thì mắt lại mờ à? Thần tôn Lãnh Thiên cái gì cũng giỏi, không lẽ chuyện này cũng không biết sao?"

"Ta..." - Hắn cụp mắt, nhìn thấy cái gương nàng nhét vào tay mình vừa nãy, nhớ đến diện mạo mình nhìn thấy trong gương sáng nay liền phiền muộn, do dự một lát mới nói - "Ta tuy rằng trông không được đẹp mắt, nhưng ta thực sự không mong nàng phải khen để ta vui đâu. Dù sao chuyện dung mạo cũng không phải rất quan trọng, nàng cảm thấy ta...xứng với nàng là tốt rồi."

"..." - Ảm Nguyệt há hốc mồm, chẳng hiểu vì sao hắn bỗng dưng lại có thái độ tự ti đến mức này, gấp gáp hỏi: "Ai nói bậy bạ gì với chàng thế? Ai dám bảo chàng không đẹp mắt, ta móc mắt kẻ đó ra nhé?"

"..."

"Xin lỗi, xin lỗi, không móc mắt gì hết ha. Nhưng mà ai nói vớ vẩn với chàng thế? Trong cả Lục giới này ai dám chê chàng không đẹp thì là có mắt không tròng."

"..."

Có vẻ càng dỗ càng phản tác dụng, sắc mặt người ta đã đen hẳn đi khiến nàng cũng bối rối, đành chuyển phương pháp khác mà nói ngọt: "Thần tôn Lãnh Thiên nhà chúng ta là nam quân đẹp nhất trong thiên hạ, ta nói thật đấy, không tin chàng ra ngoài kia hỏi mọi người xem."

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, mãi lát sau mới cứng ngắc mà cười: "Ừ, ta hiểu nàng muốn chọc ta vui, nhưng mà không cần phải như thế đâu. Ta biết bản thân mình thế nào mà, nàng đừng miễn cưỡng nói mấy lời đó nữa."

Trái tim Ảm Nguyệt thót lên, thực sự không chịu được dáng vẻ mặc cảm của người mình yêu, chỉ nhìn thôi đã đủ hiểu hắn thực sự nghĩ bản thân mình không được tốt. Trước kia chưa yêu đương quả thực hắn cũng có lúc để lộ sự tự ti nhưng bẵng đi một thời gian không còn thấy thái độ như vậy nữa, nào ngờ giờ đây lại có vẻ còn nghiêm trọng hơn xưa...

Thực ra nàng thậm chí còn không biết sau khi hai người tan vỡ năm đó Lãnh Thiên đã sống ra sao, tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng đến mức nào, cho nên chính nàng cũng không hình dung nổi sự mặc cảm và tuyệt vọng cùng cực trong lòng hắn vào những năm tháng đó. Nếu không nhờ ký ức một kiếp Bạch Tử Hoạ, Lãnh Thiên của hiện tại chưa chắc đã có thể hồi phục được như bây giờ. Có lúc hắn trông như rất cởi mở vui vẻ, có lúc lại cực kỳ ảm đạm nặng nề, chỉ là hắn vẫn luôn cố gắng không để lộ sự tiêu cực của mình trước mặt gia đình mình mà thôi.

Ảm Nguyệt nhìn thấy ánh mắt người này tuy đang cố che giấu nhưng vẫn trầm xuống rõ ràng, trong lòng cũng hiểu được những chuyện quá khứ đã để lại vết thương trong lòng hắn ra sao. Một tâm hồn vốn trong sáng và bình thản như gương...giờ đây lại trở nên nhạy cảm, tự ti, u uất. Thậm chí người này còn cố tình che che giấu giấu những vấn đề của mình, trước mặt nàng thì giả vờ như rất ổn, không biết ngoại trừ việc tự ti về dung mạo thì còn bao nhiêu thứ hắn đang che giấu nữa đây?

Chàng vẫn luôn cố gắng để ta vui vẻ, yên tâm còn bản thân mình thì lại đầy ắp tâm sự, chàng bảo ta làm sao yên tâm đây?

Lòng nàng xót xa vô cùng, hai mắt cay xè, đột ngột vòng tay ôm lấy cổ Lãnh Thiên, siết chặt hắn vào lòng. Lãnh Thiên vừa kinh ngạc vừa cảm động, chưa kịp nói lời nào đã nghe nàng thì thầm: "Tảng băng đầu gỗ này...chàng đúng là khiến người ta bực mình quá."

Tim hắn thót lên, ấp úng không biết phải nói thế nào, sợ mình làm nàng giận nên trong đầu suy nghĩ đủ cách để giải thích, có điều mấy lời muốn giải thích đều chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị nàng dùng môi chặn lại.

Ảm Nguyệt vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn vẻ mặt ngẩn ra của người yêu, hạ quyết tâm trực tiếp tách môi hắn ra, nhẹ nhàng quyến luyến mà gặm cắn. Cả người Lãnh Thiên run lên, không hiểu vì sao nàng hôm nay lại nhiệt tình đến thế, cứ như thể khoảng thời gian tân hôn trước đây, lúc nào cũng đeo dính lấy hắn làm đủ những hành động thân mật. Nàng gặm đến mức gương mặt cùng bờ môi nhợt nhạt của Thần Phu nhà mình đỏ ửng cả lên, hài lòng nhìn dung nhan của nam quân đẹp nhất thế gian trong lòng mình, dịu dàng mà mờ ám cười cười hôn lên trán hắn, chân thành nói: "Ta khen chàng thực sự không hề miễn cưỡng. Lãnh Thiên của ta là đẹp nhất, chỗ nào cũng đẹp cả. Ngũ quan hoàn mỹ, khí chất cũng hoàn mỹ, thật đấy, chàng xem Mặc Băng tiên...à, Chúc Dung đầu đất chỉ có vài phần dung mạo giống chàng thôi mà đã lời cho huynh ấy lắm rồi, sau này ta có muốn đánh huynh ấy cũng khó xuống tay hơn hẳn. Chàng xem quả thực ta chỉ yêu mỗi gương mặt này của chàng thôi, còn lại quanh ta không có ai hấp dẫn hết."

Lãnh Thiên kì dị nhìn nàng, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, ngập ngừng đáp: "Nếu là trước kia...có lẽ ta đúng là dễ nhìn hơn bây giờ. Ta hiện tại...chính ta cũng thấy không được đẹp mắt, nàng thực sự không nhận ra à?"

Đúng là so với trước kia gầy hơn, tiều tụy hơn không ít, sao có thể không nhận ra? Trước kia không thương không bệnh, cao cao tại thượng, lúc nào cũng uy phong ngời ngời, hiện tại mới qua chuyện Vệ Lân sơn chưa bao lâu lại còn bị oán linh nhập thể, làm sao mà không tiều tụy đây?

Mắt nàng cay xè, cố gắng kiềm nén không để hắn nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng mình, không hề do dự đáp: "Không nhận ra. Ta chưa bao giờ thấy chàng không đẹp mắt. Đối với ta chàng luôn là nam quân đẹp nhất trên đời."

Thương tích trên người chàng đều vì ta mà ra, tổn thương trong lòng cũng có tay ta góp vào, ta lấy tư cách gì mà ghét bỏ chàng tiều tụy? Không, chàng của bây giờ thật sự còn đẹp hơn xưa, khiến ta chỉ muốn ôm thật chặt, không bao giờ buông ra nữa.

Khoé mắt nàng nhoè đi, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống khiến Lãnh Thiên hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau nước mắt nóng hổi chảy dọc gò má nàng, luống cuống hỏi: "Sao vậy? Sao bỗng dưng lại khóc? Đau chỗ nào?"

"Đau lòng đấy, cái đồ đầu gỗ này. Bản thân thì đã thành bộ dạng này rồi mà chẳng thấy lo nghĩ cho mình, thấy ta rơi vài giọt nước mắt thì đã rối cả lên, đầu óc chàng đúng là bị nước vào mà..." - Nàng vừa tức vừa thẹn lại cộng thêm xót xa, nghẹn ngào mắng, nhưng nghe câu mắng đó chẳng có chút lực nào, đúng hơn là giống như dỗi hờn khiến Lãnh Thiên cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn không nhịn được cảm giác buồn cười, khoé môi cong lên thấy rõ rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau mặt cho thê tử, ánh mắt tràn ngập yêu thương và cưng chiều.

Nếu trời xanh có thể chiếu cố, bằng lòng lắng nghe nguyện vọng của ta, ta thực sự mong mình có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi. Sau khi trừ được nạn Tử Phong, chúng ta sẽ về Thường Luân sơn sống những ngày tháng an nhàn như năm đó. Ta sẽ trồng lại vườn đào sau nhà, cùng nhau chăm sóc cây hoa phật linh trước sân, cùng nhau ủ rượu ướp trà, cùng nấu cùng ăn những món nàng yêu thích.

Nếu có thể được vậy, đời Lãnh Thiên chẳng cầu gì hơn nữa.

Hắn chăm chú nhìn Ảm Nguyệt cúi đầu lau nước mắt, trong lòng lặng lẽ thở dài nâng tay xoa đầu nàng, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, nàng khóc ta thực sự không biết làm sao. Trời cũng tối rồi, mấy đứa nhỏ chắc đang chờ chúng ta ăn cơm, nàng rửa mặt thay y phục đi, chúng ta ở trong này lâu..."

Cảm giác quen thuộc mà đáng sợ trong ngực lại ập đến, đau đến mức lời đang nói bất giác kẹt lại trong cổ họng, chân mày cũng không kiềm được mà nhíu chặt. Đến khi hắn kịp thời nhận ra mình vừa vô thức bỏ dở câu nói kia, ngay lập tức liền biết tình hình không ổn.

Giọng nói thân quen bỗng dưng im bặt, Ảm Nguyệt theo bản năng ngẩng đầu lên xem thử, vừa kịp bắt gặp chân mày hắn thoáng nhíu chặt liền hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Có gì không ổn à? Oán linh lại phát tác sao?"

Lãnh Thiên cực kỳ bối rối, thầm hối hận vì mình vô ý lộ vẻ bất thường ngay trước mắt nàng. Oán độc trong người vừa phát tác đêm qua, bây giờ còn chưa tròn một ngày đã đột ngột trở lại. Sớm không đến muộn không đến lại đến nhằm ngay lúc đang nói chuyện, nhất thời sơ ý đã để nàng nghi ngờ.

Thôi vậy, dù sao nàng cũng thấy rồi, lấp liếm càng khiến nàng nghi ngờ nhiều hơn. Trong đầu hắn xoay chuyển cực nhanh, nâng tay che miệng giả vờ ho khan một tiếng, sau đó mới bình thản trấn an nàng: "Không sao, chuyện đó cũng bình thường thôi, ta đã có kinh nghiệm rồi. Nàng ra ngoài ăn cơm cùng các con đi, ta tĩnh toạ một lát là được."

Quả nhiên biểu hiện của Lãnh Thiên đã hoàn toàn khiến Ảm Nguyệt tin là cơn oán linh phát tác bình thường, vì nếu hắn thẳng thừng chối bỏ hoặc cố tình chạy đi chỉ càng làm nàng thấy lạ, kiểu gì cũng sẽ truy hỏi bằng được. Nàng đã không cho hắn giấu, hắn cũng vờ như mình không giấu, thành thật thừa nhận, bình tĩnh trấn an, nói mình không sao rồi bảo mình cần tĩnh tọa. Mọi thứ đều đúng hệt như tác phong hắn xưa nay, thế là thành công qua mắt nàng.

Ảm Nguyệt cũng không phải không biết oán linh phát tác sẽ ra sao, cũng biết tính tình người này xưa nay chịu đau sẽ muốn giấu, có mình ở đây chỉ khiến hắn không tập trung tĩnh toạ được. Nàng luống cuống muốn đứng lên, nào ngờ trước mắt đã thấy hắn chống tay đỡ người dậy liền vội vàng kéo lại, gấp giọng hỏi: "Chàng muốn đi đâu? Đừng vào băng thất nữa, chỗ đó lạnh lẽo âm u lắm. Chàng ở lại đây, ta đi, nếu cần thì ta sang phòng Uyển Nhi cũng được."

Lãnh Thiên sắc mặt đã xanh mét, cực kỳ cố gắng vận lực ép cơn đau xuống để tránh làm nàng sợ, vốn muốn nhanh chóng chạy vào băng thất nhưng lại bị nàng kéo lấy, cũng không dám mở miệng nói chuyện vì sợ lộ sơ hở, nhất thời có phần hoảng lên. Yết hầu hắn khẽ động mấy lần, dốc hết sức lực đè xuống chân khí cùng linh lực hỗn loạn chèn ở ngực, cố gắng bình tĩnh đáp lời nàng: "Không cần, hàn khí trong băng thất có ích cho ta, nàng ăn xong thì về nghỉ ngơi trước đi."

Thực sự hắn không muốn khiến nàng buồn phiền, lại càng không muốn nói với nàng một câu từ chối lạnh nhạt như thế, nhưng lúc này mà còn dài dài dòng dòng thì càng hỏng việc, thôi thì qua chuyện dỗ dành nàng sau vậy.

Trái tim hắn treo lơ lửng, cực kỳ lo sợ nàng vẫn không chịu buông mình ra thì có lẽ bản thân thực sự sẽ không kiềm nổi nữa. Ảm Nguyệt nhìn môi hắn đã trắng bệch thấy rõ, mồ hôi lạnh ẩn hiện hai bên thái dương, xem chừng đang rất đau đớn rồi vẫn cố gắng tỏ ra không sao, lòng chua xót vô cùng, đành buông bàn tay đang kéo lấy hắn rồi gượng cười: "Được...vậy chàng đi đi, đừng dựng kết giới có được không? Ta...ta sẽ không chạy vào đó đâu, chàng đừng hao tổn linh lực dựng kết giới nữa."

Ánh mắt hắn đầy áy náy, đau đáu nhìn nàng, nụ cười gượng gạo trên môi nàng như đâm vào lòng hắn. Cổ họng Lãnh Thiên chua xót, những muốn vươn tay chạm vào nàng nhưng chỉ đành kiềm lại rồi xoay người rời khỏi, cũng không quên đáp lại lời nàng nói: "Được, ta biết rồi. Nàng ra ngoài đi, chỗ bọn nhỏ...đừng để chúng biết ta không khoẻ."

Bóng hắn đã biến mất sau cửa phòng, nhưng Ảm Nguyệt vẫn ngồi lặng tại chỗ không đứng lên nổi.

Rõ ràng đã bảo chàng không được giấu giếm ngươi, nhưng khi thực sự phải chứng kiến chàng khổ sở, vì sao ngươi lại ủy mị như thế? Chàng...chàng đã thay ngươi chịu đau rồi, lẽ nào ngươi còn muốn khi chàng đau vẫn phải dỗ dành trấn an ngươi sao? Tính tình tảng băng đó đâu phải ngươi không biết, ngươi như thế làm sao chàng yên tâm đây?

Nàng nâng tay ôm mặt, chỉ nghĩ đến một câu không mặn không nhạt của hắn đã thấy trong lòng phiền muộn. Đã quen với những lời dịu dàng hết mực, chỉ một lần hắn gấp gáp qua loa đã cảm thấy buồn bã, Ảm Nguyệt tự vả vào mặt mình, thầm mắng mình thực quá hẹp hòi ngu ngốc, nhưng dù vậy trong lòng vẫn thấy mất mát vô cùng, chỉ muốn ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những cơn phát tác khổ sở, không bao giờ để hắn cô đơn mà chịu đựng nữa.

Trời ơi, ngươi xem đi Ảm Nguyệt, người ngươi yêu nói một câu qua loa đã khiến ngươi thành như vậy rồi, năm xưa ngươi buông bao nhiêu lời cay nghiệt lạnh lẽo với chàng, chàng lại chẳng oán trách ngươi lời nào, ngươi tự xem bản thân mình có xứng đáng không?

Có phu quân như thế là phúc phận ba đời của ngươi, ngươi mà còn không biết sáng mắt ra, trân trọng chàng hơn thì đầu ngươi chỉ xứng đáng cho chó ăn mà thôi, còn không bằng một con Mao Mao ngốc kia nữa...

Ảm Nguyệt bất lực lắc đầu, cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng để vực dậy tâm trạng. Bên khoé mắt có gì ươn ướt, nàng vội lấy tay áo lau đi, khó khăn đỡ người đứng lên, giống như đi trên mây lảo đảo ra khỏi phòng.

.
.
.

"Thần tôn, những gì người dặn dò chúng thuộc hạ đã an bài xong rồi ạ. Tử Ma dám hỏi Thần tôn...khi nào sẽ tiến hành?"

Câu hỏi có chút e dè của Tử Ma lọt vào tai y, Tử Phong không hề mở mắt, âm u đáp: "Bản tôn tự có cân nhắc, ngươi lui xuống đi, khi nào cần bản tôn sẽ gọi."

Tử Ma ngập ngừng, đối với chủ thượng vừa thân thuộc vừa xa lạ này bỗng sinh ra cảm giác thực sự sợ hãi. Hắn muốn hỏi han vài câu, chân vẫn đứng tại chỗ không chịu rời đi, chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào đã nghe giọng y lành lạnh vang lên: "Còn chuyện gì nữa?"

Tử Phong bây giờ đã không còn đơn thuần là Tử Phong, trong nguyên thần y là Vạn Ma kiếm linh - một phần bản nguyên của Ma Thần Huyền Quang năm xưa, cho nên tính tình và khí độ cũng có chút gì đó giống như Huyền Quang, âm u khó dò, sát khí nồng đậm, lại cũng nhờ Vạn Ma mà có được ít khí chất của Thượng Thần viễn cổ. Tuy rằng nếu so với Huyền Quang thực sự thì vẫn chỉ là tôm tép, nhưng y bây giờ chỉ cần ngồi yên đã đủ để khiến toàn bộ đám thuộc hạ run rẩy mà thần phục.

Tử Ma chỉ nghe bốn chữ lạnh nhạt đó sống lưng đã tê buốt. Hắn biết chuyện Thần tôn của mình đã tiếp nhận Vạn Ma kiếm linh thượng cổ vào nguyên thần, có lẽ tình nghĩa của người với hắn đã không còn bao nhiêu, bởi vì trong mắt Vạn Ma hắn chẳng đáng gì cả. Lựa chọn của Thần tôn hắn không bao giờ phản đối, luôn một lòng ủng hộ, nhưng chỉ nghĩ đến tình nghĩa chủ tớ bao năm đã nhạt lại thấy trong lòng đau đớn, đành cụp mắt chắp tay cúi đầu, nén chua xót đáp: "Không có gì nữa ạ, thuộc hạ...cáo lui."

Tử Phong không đáp, nhưng đôi mắt đen sẫm không có chút ánh sáng của y chầm chậm mở ra, khoé mắt liếc nhìn Huyết Vân kiếm đang bị ném một bên, ngón tay hơi nâng, miệng cũng miễn cưỡng mở ra nói hai chữ: "Khoan đã."

Tử Ma giật mình quay đầu, chưa kịp hỏi y còn chuyện gì dặn dò đã thấy thanh Huyết Vân kiếm quen thuộc bay đến trước mặt mình, nhất thời kinh ngạc. Giọng Tử Phong đều đều mà xa xăm vang lên: "Vạn Ma vốn là bản tôn ban cho ngươi, nay bản tôn lấy lại nó cũng ủy khuất ngươi. Vạn Ma và bản tôn giờ đã là một thể, thôi thì ngươi dùng tạm Huyết Vân đi, dù sao cũng không thể để ngươi tay không đánh lại những kẻ đó. Huyết Vân tuy kém Vạn Ma không ít nhưng vẫn có thể khắc chế Lãnh Thiên và Ảm Nguyệt, nó không còn vâng lời bản tôn nữa, thay vì vứt đi thì để ngươi dùng nó cũng tốt."

Nghe y nói chỉ như thể tùy tiện vứt một món đồ không còn giá trị, nhưng Tử Ma hiểu được đây là sự quan tâm của chủ thượng dành cho hắn, khoé mắt cay cay vì xúc động vội đưa tay nhận lấy. Có lúc hắn đã do dự vì không biết vị đang ngồi đó nói chuyện là Vạn Ma của Ma Thần hay là Huyết Thần chủ thượng của mình, nhưng một hành động này của người đã để hắn nhận ra chủ thượng của hắn vẫn còn ở đó, đã đủ để hắn vì người mà tiếp tục cống hiến cả sinh mạng này.

Tử Ma đã đi khuất, Tử Phong lúc này mới nhàn nhạt nâng khoé môi để lộ một nụ cười u ám kì dị. Huyết Vân là thứ cứng đầu cứng cổ, quyết không chịu cùng chủ với Vạn Ma. Năm xưa nó theo y là vì phục ấn ký chân hoả, nay ấn ký chân hoả đã dần rời bỏ y, nó cũng không còn tình nguyện nghe lời, cực kỳ đáng ghét. Y bình sinh vô cùng ngứa mắt những kẻ cố chấp nguyên tắc đến cứng nhắc, nay càng nhìn nó càng ghét bỏ, nhân tiện ném cho Tử Ma lại tốt, dù sao cũng là người của mình.

Ánh mắt đen đặc như u linh của y liếc đến Vạn Ma đang lơ lửng trước mặt mình, hắc quang trên thân kiếm lưu chuyển mạnh mẽ, xem chừng đang vô cùng vui vẻ. Y đưa tay vuốt lấy nó, lạnh lẽo mà cười, cứng ngắc mở miệng nói chuyện: "Lãnh Thiên ơi Lãnh Thiên, bất ngờ nhỉ? Chính miệng ngươi cách đây hai ngày còn mắng bản tôn không xứng cùng ngươi tồn tại dưới một bầu trời...À, còn cái gì nữa nhỉ? Phải rồi, ngươi còn nói, bản tôn chỉ là kẻ lừa mình dối người, mãi mãi không xứng so với các ngươi. Hahaha, Ma Thần chẳng phải là một trong các ngươi sao? Bây giờ Vạn Ma đã nhận bản tôn làm chủ, bản tôn không khác gì Ma Thần, cho dù không bằng Huyền Quang, nhưng bây giờ chính bản tôn đang cho ngươi nếm mùi đau khổ đấy, ngươi vui không?"

Y nói đến đây, cả gương mặt đều vì vui thích mà vặn vẹo, sự vui mừng cùng hả hê của Vạn Ma cũng vô cùng rõ ràng, thân kiếm rung rung phát ra những âm thanh như chuông đồng trên núi xa, vang vọng từng hồi trong đầu y. Tử Phong như một con rối tà ác nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy sát ý nâng tay truyền thêm pháp lực vào Vạn Ma, vui vẻ nói với nó: "Cố gắng lên nào, chủ thần Huyền Quang của ngươi bại trong tay Lãnh Thiên, bây giờ có cơ hội hành hạ hắn, ngươi phải làm hết lòng hết dạ vào mới phải. Chứng minh cho kẻ thù đi Vạn Ma, chính không thể thắng tà. Hahaha, Thần tôn Lãnh Thiên ỷ mình cao quý, khinh thường chúng ta là phường gian tà, lúc này lại bị oán linh của phường gian tà phản phệ, ngươi nghĩ hắn có hối hận không?"

Vạn Ma không trả lời, chỉ rung rung tiếp nhận pháp lực từ y truyền vào, hắc khí toát ra ngày càng nồng đậm. Tử Phong cũng không cần nó trả lời, như một kẻ lập dị tự hỏi tự đáp: "Không đâu nhỉ, Thần tôn Lãnh Thiên mắt cao hơn đầu quen rồi, làm gì mà biết hai chữ "hối hận" như thế nào? Thôi thì Thần tôn không biết, chúng ta giúp người học hỏi cũng hay, ngươi thấy đúng không Vạn Ma?"

.
.
.

Từ khi trúng kế Tử Phong đã qua hai ngày, oán độc phát tác lần sau lại đau hơn lần trước, nhưng đau đến mức này đối với Lãnh Thiên quả thực vẫn là mới mẻ.

Hắn không phải người da mềm thịt mỏng, chưa từng chịu đau. Cuộc đời hắn cũng đã trải qua nhiều loại khổ sở khác nhau, róc thịt trích máu, tự rút tuổi thọ, phá nguyên thần, hay gần đây là trúng độc của vạc Thần Nông, thử đinh Tiêu Hồn, trúng Huyết Vân kiếm hay Huyền Vũ thương, thậm chí là việc tỉnh táo trải nghiệm Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan kia, tất cả đều là những cảm giác kinh khủng. Nhưng ngay cả khi đã có nhiều kinh nghiệm, hắn vẫn cảm thấy lần độc phát này gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực và khả năng chịu đựng của bản thân.

Đã đáp ứng Ảm Nguyệt, lần này hắn chỉ dựng kết giới ẩn thân, không muốn để động tĩnh trong băng thất kinh động ra bên ngoài, nhưng nếu thực sự Ảm Nguyệt hay mấy đứa nhỏ xông vào nó sẽ không cách nào ngăn nổi. Hắn vô cùng lo lắng, chỉ mong nàng sẽ giữ chân được bọn nhỏ, vạn bất đắc dĩ cũng không thể để chuyện của Song Nhi lặp lại lần nữa.

Chính Lãnh Thiên có thể cảm nhận được lần phát tác này là có kẻ cố tình đốc thúc, bởi vì oán độc không công kích loạn xạ mà có chủ đích tấn công bản nguyên cùng thần trí, cực kỳ nham hiểm. Linh mạch toàn thân hắn giống như bị vô số độc trùng cắn phá, vừa nóng vừa lạnh, chân khí hỗn loạn, ngực đau như muốn vỡ tung, ngay cả ngồi tĩnh toạ cũng không làm nổi. Oán độc này có chủ thể là Vạn Ma, nay Vạn Ma ở trong tay Tử Phong, đúng hơn là đã hợp thể cùng Tử Phong, lấy hận ý của y làm sức mạnh, không có gì bất ngờ nếu bọn chúng cố tình điều động oán linh trong cơ thể hắn nổi dậy làm loạn, hành hạ hắn càng nhiều chúng lại càng hả hê.

Toàn bộ linh lực hắn đã dùng để bảo vệ bản nguyên và thần trí, quyết không cho chúng nó tấn công để khống chế mình, nhưng đồng thời cũng để cơ thể rơi vào tình trạng không có linh lực trấn áp. Hắn không thể dùng linh lực giảm bớt đau đớn trong linh mạch, lại càng không dám vọng động điều thêm linh lực bản nguyên, cứ như thế cố gắng ngồi chờ cơn đau qua đi, cùng Tử Phong và Vạn Ma đấu xem ai chịu đựng được lâu hơn, ai cứng đầu cứng cổ, kiên cường cố chấp hơn.

Điều động oán linh từ khoảng cách xa như thế, lại còn phải tranh đấu với linh lực của Lãnh Thiên tất nhiên cũng khiến Tử Phong không hề dễ chịu, phải liên tục dồn pháp lực vào Vạn Ma, vì thế y cũng không thể thường xuyên làm trò này được. Nếu không vì hận ý quá mức sâu sắc, y cũng không định bằng mọi giá phải kéo kẻ thù cùng mình chịu khổ, đôi bên đều hao tổn không ít. Đối với Tử Phong bây giờ, y không quan tâm chuyện gì nhiều hơn là báo thù Lãnh Thiên, kẻ y căm ghét, đố kị, oán hận, ngứa mắt nhất trên trần đời.

Băng thất hàn khí rất mạnh, đối với Thủy Thần như Lãnh Thiên thực sự là chỗ thuận lợi để tu luyện, nhưng hôm nay ngay cả tĩnh toạ hắn còn không có sức để làm, chỉ vô lực ngồi tựa vào tường băng, ôm gối co mình chịu đựng. Loại tư thế này hắn chưa bao giờ ưa thích, cảm thấy nó quá mức yếu ớt bất lực, không phù hợp với địa vị cùng khí độ của mình, nhưng lúc này toàn thân đều đau đến tê dại, nếu không làm thế...chính hắn cũng không biết mình nên làm gì. Trực tiếp nằm ra sàn thì quá mức khó coi, đứng ngồi đều không có sức, đành phải chọn tư thế không được hay lắm này, ít ra xem như tạm thời trấn an chính mình, gắng gượng mà chịu đựng.

Mê mê man man ngồi đó như thế, không biết đã qua bao lâu, hắn không thua Tử Phong cũng chẳng ngừng, hai bên cứ thế giằng co bào mòn sức lực của đối phương. Tử Phong dồn vào Vạn Ma đã hơn bốn phần công lực nhưng vẫn không cách nào tấn công được thần trí của đối phương, cực kỳ phẫn nộ, đối với hắn lại càng căm ghét. Nếu là người khác có thể đã thực sự gục ngã, không chịu nổi mà tự tận cho xong, hoặc trực tiếp để oán linh nhập vào thần trí, trở thành con rối thì không cần chịu đau nữa, nhưng Lãnh Thiên vốn thanh cao lại cứng rắn, thà cắn rách môi chịu đau đớn cũng quyết không thua vào tay mấy trò hèn hạ của Tử Phong.

Trên đời này có thể hủy Lãnh Thiên, xưa nay chỉ có một mình ngoại lệ của hắn, Ảm Nguyệt của Thường Luân sơn mà thôi. Cho dù là Tử Phong dùng đủ trò hèn hạ, hi sinh cả bốn tầng tu vi lại có Vạn Ma của Huyền Quang giúp sức thì chẳng qua cũng chỉ làm hắn đau đớn mệt mỏi về thể xác, về tinh thần lại không cách nào thắng nổi, bởi vì Lãnh Thiên vốn không sợ đau. Những gì có thể khiến hắn sợ, một là thê nhi bằng hữu gặp nguy hiểm, hai là chính mình mất đi thần trí cùng sơ tâm, trở thành mối hoạ cho người khác. Mà chuyện Lãnh Thiên sợ, lại càng là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Y phục trên người đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, mặt mày tái mét nói không nên lời, hắn gục đầu trên gối, tóc đen bết dính vào mặt và cổ, chờ mãi vẫn không thấy cơn đau ngừng lại. Càng đau thần trí lại càng bình tĩnh, thậm chí còn có sức nghĩ ngợi lung tung, hắn thầm tưởng tượng bản thân đang kinh khủng như thế nào, nếu để Ảm Nguyệt nhìn thấy...không biết nàng sẽ nghĩ gì đây.

Hầy, càng ngày càng khó coi, còn nói cái gì mà ở cạnh nàng vĩnh viễn? Có khi chỉ là mơ mộng hão huyền, phúc phần đó không đến lượt ngươi.

Không, không được nghĩ vớ vẩn. A Nguyệt yêu ngươi, đám nhỏ cũng cần ngươi, ngươi phải vì họ mà cố gắng mới đúng.

Sống mũi hắn cay cay, thực sự rất biết ơn trời xanh có thể cho mình một cơ hội này. Mặc dù có vài chuyện không như ý, nhưng có thể cùng người mình yêu viên mãn, lại thêm hai đứa con gái xinh đẹp giỏi giang, còn gì mà không biết đủ đây? Khoé môi hơi cong lên, muốn cười mà cười không nổi, hắn lại không nhịn được mà nghĩ, không biết đã là canh mấy rồi, nàng và đám nhỏ đang làm gì, chúng nó không thấy mình đâu, liệu có lo lắng hay không?

Còn Song Nhi nữa, cấm chế để lại trong thần trí con bé...thực sự là không hay chút nào. Đã biết rõ mọi chuyện đều nên thuận thiên, đến khi con bé phát hiện thì lại làm ra chuyện cấm chế này, ngươi đúng là hồ đồ.

Hắn khó khăn nâng một tay đỡ trán, tay chạm vào làn da lạnh như băng ướt đẫm mồ hôi của bản thân cũng không nhịn được rùng mình. Tử Phong lần này ngoan cố đến mức khó tin, chẳng lẽ thực sự muốn đồng quy vu tận, dốc hết pháp lực quyết sống còn với hắn ư?

Ngay lúc này ư? Vẫn chưa kịp kiểm tra Uyển Nhi, chưa biết con bé ngốc đó tu tập ra sao, chưa kịp dạy Song Nhi cách điều khiển Thần lực, chưa kịp nhìn chúng nó thành gia lập thất cơ mà?

Còn quá nhiều điều chưa làm xong, ngươi sao có thể thua được? Tuy nói rằng tính mạng mình không quan trọng, nhưng cũng không thể cứ để mọi việc dang dở như thế. Nếu thực sự phải chết, vậy thì chắc chắn phải bảo đảm Tử Phong và Vạn Ma cũng không được tồn tại.

Hắn khó khăn mở mắt, cơn đau có vẻ đã lui đi không ít, tuy vẫn còn nhưng cũng không đến mức đòi mạng như lúc nãy, xem ra Tử Phong đã đuối sức, đành phải bỏ qua lần này. Có điều đợi cơn đau thực sự qua khỏi cũng không thể để bộ dạng này mà ra gặp Ảm Nguyệt cùng các con được. Hắn không dám lấy gương ra soi giống như lúc sáng, bởi vì chẳng cần soi cũng đủ hiểu mình đang kinh khủng ra sao.

Chẳng lẽ lại ở mãi trong này, không ra ngoài nữa? Với tính tình A Nguyệt, nàng sớm muộn gì cũng xông vào.

Cơn đau ở linh mạch đã bớt đi không ít, cuối cùng cũng có thể thuận lợi hít thở, chỉ là oán linh vẫn chưa từ bỏ việc tấn công thần trí, hắn cũng chưa thể buông bỏ phòng bị. Cơn đau thể xác có thể lui đi đã là chuyện tốt, hắn cố gắng ngồi dậy khoanh chân tĩnh toạ, duy trì thần trí bình thản để chống lại oán linh công kích, những lúc như thế này tuyệt đối không nên để thần thức bị phân tâm.

Chỉ là tĩnh toạ chưa bao lâu, trong đầu lại vang lên tiếng gọi của Ảm Nguyệt khiến hắn giật bắn cả người, vội vàng mở mắt, trong lòng hoảng hốt tột độ.

Từ lúc hắn vào băng thất đã gần ba canh giờ, hiện tại hơn nửa đêm vẫn chưa thấy trở ra, Ảm Nguyệt quá mức sốt ruột, ngay cả cơm ăn cũng không vào. Tuy nàng nói với đám nhỏ là hắn đang ngủ, nhưng lừa được bọn chúng lại chẳng lừa được chính mình, đợi cả đám về phòng ngủ cả rồi vẫn chưa đợi được hắn xuất hiện. Nàng thử quan vi, biết hắn dựng kết giới ẩn thân cũng không bất ngờ, ít ra đừng phải kết giới bảo vệ là tốt lắm rồi, có chuyện gì không ổn mình cũng có thể xông vào.

Lúc đầu, nàng vẫn có thể trấn an bản thân đừng quá lo lắng, oán linh phát tác tuy đau nhức khó chịu nhưng cũng không phải chuyện quá mức nghiêm trọng, chỉ tầm một hai canh giờ là sẽ qua, chuyên tâm tĩnh toạ bài trừ là sẽ hết, có thể hắn đang dưỡng thần nên chưa ra ngoài mà thôi. Nhưng lại thêm nửa canh giờ trôi qua, trăng đã cao quá đỉnh đầu người vẫn chẳng thấy đâu. Nàng không nhịn được mà hoảng sợ, đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại trước băng thất đến mức sắp mòn cả mặt đất, cuối cùng đành thử đánh liều truyền âm vào trong, cẩn thận gọi tên hắn.

Vốn tĩnh toạ không có gì bất ổn, nhưng một khoảnh khắc Lãnh Thiên mất bình tĩnh đó đã tạo sơ hở để oán khí chớp thời cơ, gợi ra tâm ma sâu trong thần trí hắn. Nhưng Lãnh Thiên vốn luôn thận trọng và lý trí, chỉ một giây phút sơ hở đó cũng không thể khiến hắn bại trong tay bọn chúng, vội vàng cắn răng đốc thúc linh lực bài trừ oán khí trong thần trí, thậm chí không dám phân tâm đáp lời Ảm Nguyệt. Lần này cơn phát tác kéo dài quá mức bất thường, Ảm Nguyệt không biết vấn đề thực sự hắn đang chống chọi là gì, nếu chỉ là oán linh bình thường thì đã sớm giải quyết xong rồi, bây giờ nàng lên tiếng gọi, có lẽ ngoài kia đã trôi qua rất lâu.

Tiếng gọi không được đáp lại, trái tim Ảm Nguyệt vọt lên cổ họng, thử truyền âm vào bên trong gọi tên hắn lần nữa, lần này rõ ràng giọng điệu đã căng thẳng hơn trước.

Quả nhiên sự xuất hiện của Ảm Nguyệt đã làm lòng hắn rối loạn, lo sợ nàng thực sự vào trong kiểm tra thì hỏng hết mọi việc, không cách nào tập trung bài trừ oán khí nổi nữa. Càng hỏng bét hơn chính là Ảm Nguyệt gọi hai ba lần không thấy đáp, tim đã thắt cả lại vì lo lắng, thử đưa tay thăm dò lớp kết giới mỏng manh, do dự muốn vào trong xem thử tình hình thế nào. Nàng sợ hắn xảy ra gì đó, bất tỉnh nhân sự hay tẩu hoả nhập ma chẳng hạn, nghĩ đến đó đã thấy tim thót lên, hoảng sợ vô cùng, không chần chừ nữa mà xuyên qua kết giới đi thẳng vào trong.

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được nàng xông vào, Lãnh Thiên đã biết mọi chuyện đổ bể cả rồi. Lòng hắn lạnh như chìm trong băng đá, tiếng bước chân nàng gấp gáp tiến vào không khác gì đao kề bên cổ, mọi thứ đã định là không thể cứu vãn. Lòng đã loạn, oán khí không còn khống chế được nữa, một lượng oán khí trực tiếp tấn công vào tâm trí, nháy mắt liền khiến hắn mất đi tỉnh táo, kích phát ra toàn bộ tâm ma sâu thẳm trong lòng.

Tự trào, thất vọng, mặc cảm, bi thương  giống như lũ ập đến không kịp chống đỡ, cộng với thân thể đã kiệt sức từ lâu, trong thoáng chốc biến hắn trở thành một Lãnh Thiên ở Bắc hải Thuận Thiên cung vào những năm kinh hoàng đó, không còn chút hy vọng hay lưu luyến với thế gian.

Ảm Nguyệt vội vàng chạy vào bên trong, khi nhìn thấy hắn đang ngồi tĩnh toạ ở góc tường, tâm tình thoáng thả lỏng. Bước chân nàng dừng lại cách hắn không xa, thấp thỏm nhẹ giọng gọi thử: "Lãnh Thiên, chàng không nghe ta gọi sao? Sao nãy giờ không trả lời? Ta lo quá đành phải chạy vào đây, chàng không sao là..."

Chữ "là" còn chưa ra hết, Lãnh Thiên đã chầm chậm ngẩng đầu nhìn nàng. Nụ cười đang nở rộ của nàng đột nhiên cứng đờ, bởi vì ánh mắt hắn không giống ngày thường.

Đôi mắt của người nàng yêu rất đẹp, khi bình thản vui vẻ sẽ có màu xám nhạt, lấp lánh như muôn ngàn vì sao, sâu thẳm như biển cả mênh mông, đôi mắt ấy có thể khiến nàng tự nguyện đắm chìm, không cách nào thoát ra. Ánh mắt ấy nhìn nàng luôn dạt dào tình yêu, có lúc nhàn nhạt ý cười, có lúc lại lặng lẽ cụp xuống vì tâm trạng không vui, nhưng giờ phút này...lại tối đen như tâm bão, không có một chút ánh sáng, cũng không có chút tình cảm gì.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, cuối cùng chậm rãi dời mắt đi, khoé môi mấp máy muốn gọi "A Nguyệt" nhưng lại không thể, bởi vì chính nàng đã nói, "đừng gọi bản tôn là A Nguyệt". Ở trước mặt nàng, hắn đã mất tư cách gọi hai chữ đó từ lâu. Hắn chẳng rõ vì sao mình tưởng chừng đã chết nhưng giờ lại ở đây, còn có nàng đứng trước mặt, là mơ hay thực cũng không quan trọng. Đôi bên đã định là người xa lạ, còn gọi cái gì "A Nguyệt" để thêm phần khó coi?

Vậy nên, hắn cố gắng tỏ ra bình thản, nhàn nhạt mà nói: "Bản tôn cùng Thần tôn Ảm Nguyệt đã không còn liên quan, nếu có chuyện gì thì phái Tiểu Phượng hoàng đến truyền lời là được, hà tất phải tự mình đến đây?"

Một câu đó không khác gì sét đánh ngang tai, Ảm Nguyệt đứng như trời trồng, nét mặt kinh hoàng quá đỗi, đờ đẫn nhìn hắn.

Lãnh Thiên hiện tại thực sự không có phần ký ức từ sau khi tự tận, chính hắn cũng không rõ mình đang ở đâu, đang làm gì, chỉ biết lòng mình đã lạnh lẽo vô cùng, không còn hy vọng hay lưu luyến gì với tình yêu này nữa. Tâm ý đã muốn từ bỏ, cũng biết nàng hận mình rất sâu, có lẽ nhờ mình đã chết một lần rồi nên lời thề không còn hiệu nghiệm, nhưng thế thì sao?

Như nhau cả thôi, đôi bên vốn không nên gặp lại.

Có điều, vẻ mặt của nàng có gì đó thật khác lạ, không còn lạnh lẽo vô cảm như lần cuối cùng gặp gỡ nữa. Hắn những muốn nhìn nàng lâu hơn một chút, sợ giấc mơ này sẽ sớm qua, sợ thần trí và linh hồn sớm tan vào cõi hư vô nhưng lại bỗng không có đủ can đảm, đành chậm chạp nhắm mắt lại, không nhìn nữa.

"Chàng làm sao vậy? Vừa nãy...chàng nói cái gì thế?"

Bên tai có tiếng Ảm Nguyệt run rẩy vang lên, giọng nàng đã lạc cả đi, thái độ này khiến Lãnh Thiên có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ, lần nữa mở mắt ra khó hiểu nhìn nàng. Ánh mắt của Ảm Nguyệt thật khác thường, tựa như mũi đao xuyên qua trái tim khiến nó nhói lên, nhưng hắn không hiểu nổi vì sao nàng lại có thái độ như thế, rõ ràng nàng cực kỳ chán ghét và căm hận hắn, sao hôm nay lại...

Ánh mắt hờ hững và nghi hoặc của hắn giống như một gáo nước lạnh dội vào lòng Ảm Nguyệt. Nàng hoảng sợ vô cùng, sau một lúc đứng đờ ra nhìn hắn cuối cùng cũng vội vàng xông đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay lạnh như băng của phu quân mình. Sắc mặt hắn giờ đây trắng bệch như sắp tan biến, bờ môi tái mét, cả người vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, tay nàng vừa chạm vào hắn đã giật bắn người, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, tựa như thực sự không dám tin nàng cũng sẽ tình nguyện chạm vào mình thêm lần nữa.

Nhưng kinh ngạc qua đi, tự trào lại đến. Hắn nhìn chăm chú gương mặt ở sát gần của nàng, sau một lúc lâu bỗng cúi đầu, khẽ nhếch môi cười. Hắn cười nhạo chính mình đã chết rồi vẫn còn mơ được như thế này, mơ đến mức chân thực, còn nói cái gì đoạn tình tuyệt luyến, không dám cưỡng cầu đây?

Tay bình thản nâng lên, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nàng khỏi người mình, hắn thì thầm, chẳng biết là nói cho nàng nghe hay tự nhủ với chính mình: "Đừng như vậy nữa, trông rất khó coi."

Ảm Nguyệt nhìn bàn tay vừa bị gỡ ra của mình cứng đờ giữa không trung, một câu không đầu không đuôi của hắn như tảng đá nặng nề đập vào tim nàng, nhất thời ngay cả hít thở cũng khó khăn. Người trước mắt hơi cử động, chừng như muốn đứng dậy, nàng theo bản năng vươn tay ra muốn đỡ hắn, nhưng Lãnh Thiên đã chặn bàn tay nàng đang vươn tới, khẽ lắc đầu thì thầm: "Đừng, đừng đến gần ta nữa."

Hắn chống tay lên tường băng buốt giá, loạng choạng đứng lên mới nhận ra cả người ê ẩm rã rời, chính hắn cũng không hiểu vì sao thân thể lại mệt mỏi đến nhường này, bước chân lảo đảo muốn đi ra ngoài. Nơi này thật xa lạ, dù cũng là băng thất nhưng không phải mật thất quen thuộc ở Thuận Thiên cung, hắn chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ biết mình sợ hãi phải nhìn thấy Ảm Nguyệt, sợ mình lại không nhịn được mà chìm đắm vào, cũng lặp lại sai lầm thêm lần nữa.

Có lẽ nhờ thân thể vốn đã kiệt sức, hắn đi không nhanh, chưa ra khỏi cửa băng thất đã bị nàng đuổi kịp. Ảm Nguyệt kiềm nén sự lo sợ và đau xót trong lòng, run run kéo lấy tay hắn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy thấy rõ: "Đừng đi. Chàng muốn đi đâu? Chàng không cần ta nữa ư?"

Lãnh Thiên cứng đờ quay đầu, dường như thực sự không hiểu vì sao Ảm Nguyệt trong mơ lại có thể chân thực và sinh động như thế, lại vì sao nàng sẽ giữ mình lại, vì sao còn hỏi mình câu đó. Ánh mắt hắn tối tăm và u buồn, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu rồi cụp mắt muốn rút tay về, nhưng nàng cực kỳ cố chấp giữ chặt tay hắn, quyết không buông ra.

Lãnh Thiên âm thầm kháng cự mấy lần vẫn không rút tay về được, cực kỳ khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nói lên rõ sự nghi ngờ và hoang mang, khàn giọng hỏi: "Có thể buông tay không? Nàng và ta đã kết thúc rồi, nàng cần gì...?"

"Kết thúc cái gì? Ăn nói nhảm nhí, mới cách đây mấy canh giờ còn ôm hôn nhau trên giường, phu thê bao năm, con cái cũng lớn cả rồi, lẽ nào bây giờ chàng tính phủi tay bỏ chạy ư?"

Ảm Nguyệt rất lo sợ, rất bàng hoàng khi nhìn hắn như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không định buông tay. Hắn tẩu hoả nhập ma cũng được, mất trí nhớ cũng không sao, nàng vẫn sẽ không để hắn đi, sẽ tìm mọi cách giúp hắn trở lại bình thường.

Quả nhiên một câu không đứng đắn đó đã tác động được đến thần trí đang mơ mơ hồ hồ của Lãnh Thiên, ánh mắt hắn xao động thấy rõ, cả người sững sờ ngẩn ra nhìn nàng, ngay sau đó nét mặt liền biến đổi, dường như đang đấu tranh dữ dội. Ảm Nguyệt nhìn thấy hai chân mày hắn nhíu chặt, sắc mặt xanh mét rồi đột ngột gập người ôm đầu, có vẻ cực kỳ đau đớn liền hồn bay phách lạc lao đến ôm chầm lấy hắn, cả người Lãnh Thiên chấn động mãnh liệt, muốn đẩy nàng ra nhưng không có sức, nàng lại nhất quyết không buông, càng ôm càng chặt. Hắn không dám dùng linh lực phản kháng vì sợ tổn thương nàng, trong đầu lại đang đau dữ dội, hai chân không còn đứng vững nổi, lảo đảo khuỵu xuống, cũng nhờ Ảm Nguyệt vẫn luôn giữ chặt nên không ngã xuống đất, lại được nàng ôm siết vào lòng.

Ảm Nguyệt rất đau lòng và kinh sợ, hoàn toàn không biết vì sao hắn lại xảy ra tình trạng thế này, quá trình tĩnh toạ sai ở đâu, oán linh có biến chuyển gì đáng sợ. Nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể suy nghĩ một điều, đó là phải ôm thật chặt người yêu, không để hắn tự tổn thương chính mình, không để hắn cô độc mà chịu đựng nữa.

Tâm ma trong thần trí không ngừng bị oán khí thúc giục kêu gào, dường như Tử Phong đã nhận ra chúng đang thành công xâm nhập vào thần thức của hắn nên mới không ngừng công kích. Sự tỉnh táo cùng mê man, hiện tại và quá khứ đấu tranh dữ dội, đầu hắn đau như sắp nứt ra, cả người tê buốt như ngâm trong băng đá, điều duy nhất rõ ràng là vòng ôm ấm áp và mãnh liệt của nàng, cùng giọng nói thân thuộc không ngừng gọi tên mình như vang lên từ cõi xa xăm. Từ sâu trong tiềm thức hắn khát khao đáp lại tiếng gọi đó, cổ họng lại không nghe lời, vì đau đớn mà chỉ có thể cắn răng không cho mình bật ra những tiếng rên rỉ khó coi, không ngừng run rẩy. Trên gò má lạnh lẽo của hắn bỗng có gì đó ẩm ướt nóng hổi chạm vào, bỏng rát như nước sôi, hắn cố gắng suy nghĩ muốn biết đó là gì, lại nghĩ thế nào cũng không ra, đầu như thể bị đổ đầy bằng sáp đặc. Những giọt nước nóng hổi đó dần dần rơi xuống ngày càng nhiều, chạm vào làn da tái nhợt buốt giá của hắn, trái tim Lãnh Thiên không hiểu vì sao lại nhói lên, thần trí trong thoáng chốc không còn mê man nữa, liền lặng lẽ thì thầm cái tên mình luôn tâm niệm trong lòng, giọng nói yếu ớt và khàn đặc nhưng vẫn đủ để rơi vào tai Ảm Nguyệt.

Một tiếng "A Nguyệt" đó đã thành công đánh thẳng vào lòng nàng, khiến nó vừa xót xa vừa hạnh phúc. Nàng nở nụ cười, nước mắt lại lần nữa rơi xuống gò má hắn liền vội vàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước nóng hổi đó, nghẹn ngào đáp: "Ta đây, A Nguyệt ở đây cùng chàng, ta sẽ không để chàng cô đơn nữa."

Một câu đó của nàng đã tác động được đến nơi sâu thẳm nhất trong thần trí, kéo hắn ra khỏi tâm ma là ám ảnh quá khứ đầy thương đau kia trở về với hiện thực hạnh phúc, nơi có thê tử và các con đang chờ. Thân thể hắn chấn động dữ dội, nguyên thần cũng dao động, chân khí hỗn loạn, một ngụm máu tanh ngọt trào lên cổ họng, ngay trước mắt Ảm Nguyệt ộc ra, lại vì nàng đang ôm hắn trong lòng mà bắn gần hết lên y phục nàng. Lãnh Thiên nhận ra ngụm máu đó đã làm bẩn áo nàng, vô cùng áy náy muốn nâng tay xoá sạch nó đi, bàn tay vô lực đưa lên lại bị nàng nắm chặt.

Sống mũi Ảm Nguyệt cay xè, không rõ từ khi nào mình bắt đầu dễ khóc như thế, nhưng nước mắt không kiềm được lại muốn rơi thêm lần nữa, chỉ đành cố gắng cắn môi nén vào, run run nở nụ cười để trấn an người trong lòng. Nàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán và cổ người mình yêu, lau máu bên khoé môi hắn hoàn toàn không hề ngại bẩn, khẽ khàng đặt hắn nằm lên đùi mình, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc hắn rồi cẩn thận hỏi: "Chàng khá hơn chưa? Có muốn ngủ một giấc không? Vào phòng cho ấm nhé?"

Lãnh Thiên vô lực lắc đầu, thực sự không muốn di chuyển, vừa muốn mở miệng đáp lời bóng đêm đã ập đến. Hắn xoay người rúc vào lòng nàng, bên mũi là mùi hương quen thuộc khiến trái tim bình yên, hai mắt chậm rãi khép lại, cứ thế ngủ thiếp đi. Ảm Nguyệt không nghe phu quân trả lời, lại thấy hơi thở hắn đều đều liền biết người đã vì kiệt sức mà ngủ say, trong lòng xót xa, không còn tâm tình nào mà truy cứu nguyên nhân xảy ra việc hôm nay nữa. Nàng phất tay hoá ra một tấm áo choàng lông dày cộm quấn quanh thân hắn rồi cực kỳ nhẹ nhàng nâng người dậy, dùng thần lực ôm hắn dịch chuyển thẳng về phòng ngủ, trở tay đặt người lên giường, lại dùng thần lực thay bộ y phục đã ướt đẫm của người yêu, đắp cho hắn thêm một lớp chăn dày, bọc kín cả người chỉ chừa ra gương mặt tinh xảo nhưng nhợt nhạt.

Y phục nàng đã bẩn, lại chẳng có tâm trạng nghĩ đến việc thay bộ khác, thậm chí chỉ cần nghĩ đến đó là máu của hắn cũng không thấy bẩn chút nào, chỉ thấy đau lòng quá đỗi, cứ thế lặng lẽ ngồi cạnh giường ngắm nhìn dung nhan say ngủ tiều tụy của người trong lòng, nâng tay vuốt lên gương mặt gầy rộc của hắn, tim xót xa đến mức khó thở, cụp mắt khẽ khàng thì thầm: "Dáng vẻ vừa rồi của chàng...là nhập ma sao? Thì ra tâm ma trong lòng chàng là như thế."

Một Lãnh Thiên luôn thanh cao lý trí, thì ra...cũng sẽ có tâm ma, lại còn là dáng vẻ thê lương không còn chút sức sống. Chàng...đã phải trải qua những tháng ngày như thế nào vậy?

----hết chương 39----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing