CHƯƠNG 40-1: KHÔNG HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Phượng tỷ tỷ, đã hai ngày rồi muội không thấy phụ thần ra ngoài, mẫu thần thì trừ phi vào bếp loay hoay một lát cũng toàn ở trong phòng đóng chặt cửa, tỷ nghĩ...có gì bất thường hay không?"

Phượng Nhan một tay chống bên thái dương, nghe câu hỏi của tiểu muội nhà mình cũng chỉ thở dài, lắc đầu đáp: "Ta không rõ đâu Song Nhi à, ta hỏi thì Thần tôn chỉ bảo phụ thần muội đang bế quan bài trừ oán linh, không được làm phiền, nhưng sắc mặt Thần tôn hai ngày nay không tốt cho lắm, thực sự ta cũng khá lo lắng."

Bạch Nghi Song cũng không hy vọng Phượng Nhan sẽ biết gì nhiều hơn mình, bởi vì quanh phòng ngủ của phụ mẫu luôn được bao phủ bởi kết giới của mẫu thần, từ sau bữa cơm cách đây gần ba ngày nàng vẫn chưa gặp phụ thần thêm lần nào, lại nhớ đến thái độ kỳ lạ khi người dặn dò mình trước đó, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an. Nàng trầm lặng ngồi xuống bên cạnh Phượng Nhan, nâng tay rót một chén trà mới nhận ra trà đã nguội lạnh từ lâu, chén trà nàng ấy đang xoay xoay trong tay cũng chưa vơi bao nhiêu, xem ra từ lúc ngồi đây trông vị tỷ tỷ này như thể nhàn rỗi nhưng thực ra lại đang suy nghĩ mông lung.

Nghi Song nhấc ấm trà lên muốn đi đổi một bình mới, lại thấy Phượng Nhan đưa tay ra chặn lại rồi cướp lấy ấm trà trong tay mình, đầu ngón tay khẽ vuốt qua, một vầng sáng màu vàng loé lên, trà bên trong lại nóng đến bốc khói. Phượng Nhị đế cơ khoé môi hơi cong nâng tay xoa đầu nàng, ôn hoà bảo: "Loại chuyện lặt vặt này muội đừng tốn công nữa, tỷ tỷ làm rất đơn giản. Sáng nay muội không sang giúp sư bá muội à?"

Song Nhi lặng lẽ rót trà nóng cho Phượng Nhan, lại rót một chén cho mình, lúc này mới chậm rãi đáp: "Lát nữa muội sẽ đi ạ. Phụ thần đã dặn dò như thế, muội không dám trái ý người. Mọi người đều đã xuống dưới kia hỗ trợ nạn dân rồi, tỷ lại phải duy trì kết giới bảo hộ Trường Lưu, nếu muội không tìm việc để bận rộn thì trong lòng khó yên."

Phượng Nhan nhìn một tiểu cô nương mười tám tuổi lại có dáng vẻ nặng trĩu tâm sự thế này, trong lòng phiền muộn, liền nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu nàng trấn an: "Yên tâm, có hai vị Thần tôn cùng ta ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc nào muội không sang chỗ Ma Nghiêm thì nên luyện kiếm nhiều vào, Đoạn Niệm là thần kiếm cực phẩm, không dễ khiến nó phục tùng đâu. Trên đời này nó chỉ thực sự phục tùng Thần tôn Lãnh Thiên thôi, ngay cả Thần tôn nhà ta cũng có lúc nó cãi lời đấy, tên đó cứng đầu ghê lắm."

Bạch Nghi Song hơi ngẩng đầu, biểu cảm kinh ngạc thấy rõ, nửa tin nửa ngờ hỏi lại; "Thế ạ? Muội còn nghĩ Đoạn Niệm là phụ thần tặng mẫu thần, nó cũng sẽ nhận mẫu thần làm chủ cơ mà?"

Nét mặt này mới có chút giống tiểu cô nương trẻ tuổi, Phượng Nhan nhìn mà buồn cười, gật đầu đáp: "Thật đấy. Đoạn Niệm là vật luyện hoá từ tinh lực bản nguyên của phụ thần muội, mối liên hệ với ông ấy là mãnh liệt nhất, nhưng không chỉ vì thế đâu. Nó là thứ cực kỳ chính khí, nhìn tâm mà làm việc, cho dù là nhận mẫu thần muội làm chủ nhưng nếu người muốn dùng nó làm việc không nên làm thì nó vẫn cãi lệnh thôi. Đoạn Niệm tuy bề ngoài là kiếm nhưng thực ra là linh, nó có trí khôn và chủ kiến của chính mình luôn đấy, nó mà không thích muội thì dù muội có là con gái của chủ thần nó vẫn không thèm nhận muội đâu."

Bạch Nghi Song có chút hoang mang, ngẫm lại cũng không rõ Đoạn Niệm đối với mình là thích hay không thích, nhưng quả thực từ sau khi phụ thần trao nó lại cho nàng, nàng vẫn luôn giữ nó trong khư đỉnh, nó cũng không có biểu hiện phản kháng nào, lại còn bảo vệ nàng khi đối chiến với Mẫn Tích Đế cơ. Nếu theo như Tiểu Phượng tỷ tỷ nói...có lẽ nó cũng không đến nỗi không thích mình nhỉ?

Phượng Nhan nhìn dáng vẻ đăm chiêu của nàng, không nhịn được mà phì cười. Nha đầu này có lẽ đang lo Đoạn Niệm không chịu nhận nó, làm phụ lòng Thần tôn Lãnh Thiên đây mà. Nhưng Song Nhi không biết thì thôi, nàng sao có thể không biết, tên Đoạn Niệm cố chấp đó coi vậy mà khá là thích Song Nhi, thậm chí rõ ràng thái độ đối với Song Nhi còn tốt hơn với nàng hay Uyển Nhi, xem ra tâm tính của đứa nhỏ này rất hợp ý nó.

Lại chẳng...Song Nhi này giống phụ thần của nó đến mức khó tin cơ mà. Không bàn về ngoại hình, đến cả quan niệm, lý tưởng, tính tình đều giống một cách kỳ lạ, nhìn thấy con bé là nghĩ ngay đến Thần tôn Lãnh Thiên và ngược lại, Đoạn Niệm không thích nó mới là lạ ấy.

Phượng Nhan buồn cười vô cùng, nhưng lại không hiểu sao trong buồn cười còn có gì đó chua xót, nhẹ nhàng vỗ vai Song Nhi nói: "Thôi, muội qua chỗ Ma Nghiêm đi. Đoạn Niệm không dễ dạy, đợi phụ thần muội xuất quan đích thân hướng dẫn muội có lẽ sẽ tốt hơn."

Nói đến việc phụ thần đích thân chỉ dạy, Song Nhi liền không kiềm được nghĩ đến buổi sáng hôm đó, người cầm tay mình hướng dẫn cách điều khiển và thấu hiểu Đoạn Niệm, nhưng không hiểu sao dường như hình ảnh đó không được rõ ràng, những lời phụ thần nói lại như chưa được trọn vẹn. Nàng cố gắng ngẫm nghĩ mãi, sợ mình đãng trí bỏ sót chỗ nào nhưng đào mãi vẫn không ra được thêm chút ký ức nào sau đó, càng nghĩ càng thấy trống rỗng đành thở dài gạt chúng qua một bên.

Hầy, không lẽ Bạch Nghi Song nàng mới mười tám tuổi xuân trí nhớ đã có vấn đề rồi sao? Nói ra thật chẳng biết giấu mặt vào đâu...

.
.
.

"Tỉnh rồi à? Đầu chàng còn đau không?"

Hắn vừa khẽ cử động, giọng nói thân thuộc của Ảm Nguyệt đã vang lên bên tai, dường như bản thân đang nằm trong một vòng ôm ấm áp. Bên khoé môi có gì đó ươn ướt chạm vào, Lãnh Thiên vô thức hé miệng, liền cảm thấy có một dòng nước mát lành chảy vào cổ họng, cảm giác khô rát ở yết hầu cũng lui đi không ít. Thần trí đã tỉnh, hắn im lặng ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, không biết đến nay đã trôi qua bao lâu bèn cố gắng mở miệng thử dò hỏi: "Ta..."

"Hai ngày." - Nàng nghe giọng hắn yếu ớt mà khàn đục vang lên, không cần để hắn cố gắng nói hết câu đã đáp luôn - "Chàng hôn mê hai ngày."

Hai ngày...Thế mà lại để mình hôn mê tận hai ngày. Lòng hắn lạnh buốt, nỗi lo lắng trước khi ngất đi ùa vào lấp đầy thần trí, tệ hại hơn nữa chính là ký ức cuối cùng còn đọng lại, cũng chính là việc mình sơ ý để nhập ma...ngay trước mặt nàng.

Tuy nói là nhập ma thần trí không tỉnh táo, nhưng thực ra Lãnh Thiên vẫn có chút ấn tượng mờ nhạt về những gì mình đã làm khi đó, chẳng qua là không thể khống chế được chính mình mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến mình lộ ra dáng vẻ thảm hại đến mức đó trước mặt người mình yêu, hắn thực sự cũng không dám mở mắt ra nhìn nàng, bởi vì cảm thấy vô cùng mặc cảm. Hắn không cần nghĩ cũng biết lúc đó mình khó coi đến mức nào, không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả hành vi cũng chẳng ra sao. Hắn không nhớ mình đã nói cái gì, chỉ nhớ khi Ảm Nguyệt đến bên cạnh mình đã phản ứng như thế nào, sự bài xích, sợ hãi cùng cảm giác muốn trốn tránh, sau đó lại còn đẩy nàng ra mà chạy đi. Thần không ra thần, ma không ra ma có lẽ là nói chính hắn khi đó, không sai chút nào.

Quá mức khó coi...

Hắn nặng nề thở dài trong lòng, thực sự lúc này không biết nên đối mặt với thê tử của mình ra sao. Ảm Nguyệt đang để phu quân tựa trong lòng, một tay nàng ôm lấy hắn, có thể cảm nhận được người trong lòng đang cực kỳ u uất trầm mặc, không cần tốn công cũng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Lòng nàng vừa yêu thương vừa xót xa, một tay đang cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn gỗ ở đầu giường rồi dùng cả hai tay ôm lấy người trong lòng, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Sao chàng lại trầm mặc vậy, còn mệt không?"

Hắn khẽ lắc đầu, vốn không có tâm tình trả lời nhưng lại sợ mình làm nàng không vui, đành hắng giọng một tiếng rồi miễn cưỡng nói: "Ta khoẻ rồi. Mấy nha đầu kia..."

"Ta nói với bọn chúng chàng cần bế quan, chúng không biết đâu. Có muốn uống thêm nước không? Giọng chàng còn tệ quá." - Ảm Nguyệt đau lòng sờ lên trán hắn, không còn lạnh lẽo đến mức đáng sợ nữa nhưng sắc mặt vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, nhợt nhạt đến mức khiến tim nàng thắt lại. Mấy ngày vừa qua con người này cứ giấu giấu giếm giếm trốn vào băng thất, từ lúc hút oán linh vào mới hơn ba ngày mà đã tiều tụy đến mức bất thường, lại còn xảy ra tình trạng nhập ma khiến nàng nghi ngờ sâu sắc nên nhân lúc hắn hôn mê bất tỉnh đã thử kiểm tra linh mạch, nhưng kì lạ là cũng chẳng phát hiện gì ngoài một lượng oán linh không đáng kể.

Oán linh mới chỉ ba ngày tất nhiên không thể bài trừ hết, nhưng vì sao lại đến mức nhập ma mới là chuyện nàng bận tâm. Bản lĩnh của phu quân này thế nào nàng rất rõ, tâm tính cực kỳ cứng rắn, ma khí hay oán khí bình thường không thể khiến hắn nhập ma, trừ phi có người cố tình thúc giục oán khí tấn công vào thần thức, ngoài ra...còn vì tâm ma đã ăn rất sâu mới có thể dễ dàng bị kẻ gian lợi dụng, khiến thần trí mất đi tự chủ, gần như trở thành một người khác.

Tâm ma đã ăn rất sâu...Dáng vẻ đó đã thành một phần con người chàng ư? Xem cách chàng phản ứng khi đó...có lẽ là sau sự kiện ở Bắc hải kia, lẽ nào đã trở thành như vậy sao?

Ảm Nguyệt có lẽ thực sự không tưởng tượng nổi, cũng như cả thiên hạ này không ai tưởng tượng nổi Lãnh Thiên Thượng Thần nổi danh Lục giới, vững chãi như trụ chống trời cũng có ngày trở thành dáng vẻ như thế. Trong mắt mọi người, kể cả thê nhi của hắn, hắn vẫn luôn là một Thần tôn bất bại, trời sụp đất nứt cũng sừng sững không ngã, nói chi đến một mặt đầy mặc cảm, tự trách và vô vọng kia. Tình trạng nàng nhìn thấy khi hắn nhập ma mới chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với Ảm Nguyệt đã là đả kích cực kỳ lớn.

Nàng không phải không biết những mâu thuẫn cùng hiểu lầm năm xưa, nhất là những gì xảy ra ở Bắc hải lần đó thực sự đã tổn thương người trong lòng mình rất nhiều. Có điều, nàng vốn luôn mặc định hắn rất mạnh mẽ, tổn thương như thế...có lẽ sớm đã vượt qua rồi, nhưng nay xem ra không hề đơn giản như vậy. Nếu không phải sự việc xảy ra ngay trước mắt, với tính tình sĩ diện lại thích giấu giếm của hắn, chắc chắn cả đời cũng không bao giờ định giãi bày với nàng, huống chi là để lộ ra một mặt như thế.

Người trong lòng nàng vẫn không nói lời nào, bầu không khí cực kỳ ảm đạm. Nàng thực sự không thể trách hắn, thậm chí còn có thể hiểu được lý do hắn trầm lặng như thế, chắc chắn là vì nghĩ nàng sẽ ghét bỏ hoặc thất vọng vì nhìn thấy một mặt thảm hại đó của mình. Bản thân nàng nhìn thấy dáng vẻ đó của người mình yêu mà đau đớn không cách nào tả nổi, cũng bởi nàng biết chính mình đã góp một phần không nhỏ đẩy hắn đến bước đường đó, sự áy náy và tự trách, cay đắng cùng xót xa đầy dẫy trong lòng. Cổ họng chua xót đến mức thắt lại, nàng siết chặt lấy thân hình gầy yếu của người yêu, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng lo, dáng vẻ đó của chàng không hề khó coi, thật đấy. Lãnh Thiên của ta không bao giờ khó coi cả, cho dù lúc đó chàng không được tỉnh táo cũng không sao, nhập ma có nét quyến rũ của nhập ma, chàng vẫn là nam quân tốt nhất trong lòng ta."

"..." - Lãnh Thiên nghe xong một câu đó cũng không cảm thấy tâm tình khá hơn nổi, chỉ thấy đó là lời an ủi miễn cưỡng nàng nói để vực dậy tinh thần của mình mà thôi. Bản thân mình nhập ma trở thành dáng vẻ thế nào hắn biết rõ, không điên điên khùng khùng hay tổn thương nàng đã là may phước, quyến rũ...căn bản là nói nhảm.

Nhưng xem thái độ thế này, có thể thấy nàng chưa phát hiện chuyện oán độc kia. Hắn lặng lẽ thở phào, lúc này mới cảm thấy may mắn mình là kẻ cứng đầu cứng cổ, trước khi hoàn toàn mất khống chế vẫn kịp ép oán độc vào bản nguyên rồi dùng linh lực bản nguyên phong bế. Một là hạn chế tối đa lượng oán khí xâm nhập vào thần trí, hai là đề phòng lỡ như Ảm Nguyệt nghi ngờ rồi kiểm tra linh mạch cũng không thể phát hiện vấn đề. Cũng may...nếu trong lúc hôn mê để lộ chuyện đó, Ảm Nguyệt kích động lên lại quyết định rút số oán độc đó qua người nàng thì thực sự là hết đường cứu vãn.

Tuy phong bế oán độc vào bản nguyên là cách cực kỳ liều lĩnh nhưng vẫn có thể tạm thời trấn áp được chúng nó, trong một thời gian sẽ không tái phát nữa, cũng xem như không để A Nguyệt nghi ngờ và lo lắng thêm, còn việc cầm cự được đến lúc nào thì có lẽ phải xem ý trời.

Aizz, thôi vậy, nếu đã biết kiếp nạn gian khó, cần gì vì chút mặc cảm của bản thân mà làm đôi bên khó xử nữa?

Ảm Nguyệt im lặng ôm chặt hắn không biết qua bao lâu, cảm thấy người trong lòng khe khẽ thở dài, lúc này mới nghe thấy hắn tình nguyện mở miệng nói chuyện: "Lúc nãy...nàng cho ta uống gì thế?"

"Linh dược Cung Kỳ gửi lên đấy. Hai ngày trước ta kiểm tra nội mạch của chàng, phát hiện chân khí và linh lực vô cùng hỗn loạn. Mặc dù ta đã truyền cho chàng không ít chân khí nhưng vẫn thấy không đủ, vì thế gửi lệnh vũ hỏi thử Cung Kỳ xem y có cách gì không. Chàng cũng biết ta không rành thuốc thang, y bảo sao thì ta sắc như thế, uống vào có khá lên không?" - Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhấc chén thuốc đó lên ngắm nghía, màu sắc cũng không tệ, chỉ là không biết công dụng thế nào. Lỡ sắc bậy sắc bạ cho người ta uống vào, chữa lợn lành thành lợn què thì càng hỏng việc, trước khi đút cho hắn nàng đã thử qua rồi, chắc là cũng không có độc...

Tim Lãnh Thiên khi nghe đến chỗ "hai ngày trước ta kiểm tra nội mạch của chàng" vì chột dạ mà thót lên, nhưng nghe nốt phần sau cũng thoáng thở phào. Linh dược Cung Kỳ gửi lên thực sự có công hiệu, cơ thể đã không còn cảm giác rã rời choáng váng nữa, xem ra bảy vạn năm ở Tây Cực ngay cả kẻ lười nhác như y cũng sắp học thành Dược Thánh thứ hai rồi. Hắn quen biết Cung Kỳ đã rất lâu nhưng đôi bên đều khách khí xa cách, đến lúc này cố nhân không còn mấy người, lại trải qua đủ thế gian bạc bẽo vô tình, bỗng thấy những cố nhân trông thì chẳng màng thế sự nhưng thực ra lại cứng miệng mềm lòng...cũng thật đáng quý.

Hắn thử nâng tay, tứ chi đã có lực trở lại, xem ra hai ngày hôn mê đã giúp thần thể nghỉ ngơi hồi phục không ít, thôi thì cũng là dấu hiệu tốt. Nếu cứ như trước gắng gượng chịu đựng, không dám ngủ một giấc nào đàng hoàng thì e là càng ngày càng suy nhược tiều tụy, Tử Phong chưa đánh đến đã gục thì quá mức mất mặt.

Nhân lúc cơ thể còn ổn, cái gì cần làm vẫn nên làm cho xong, tránh để tới khi không cầm cự được lại thành gánh nặng cho nàng và các con. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lúc thất thần vẫn chưa trả lời câu hỏi của Ảm Nguyệt. Nàng sợ hắn im lặng vì vẫn chưa bỏ qua được chuyện nhập ma kia, trong lòng buồn phiền nên vội vàng tìm cách dỗ dành, nếu cần thậm chí có thể mặt dày trêu chọc cũng không sao, miễn thành công giúp phu quân khờ này vui vẻ lên là được.

Nghĩ gì làm nấy, Thần tôn Ảm Nguyệt ỷ vào độ dày của da mặt, từ phía sau đưa tay vén mái tóc dài tuyệt đẹp của người trong lòng sang một bên, nhân lúc hắn còn chưa kịp hiểu nàng muốn làm gì đã hôn lên gáy hắn. Lãnh Thiên bị hành động bất ngờ này làm rùng mình, mấy suy nghĩ nặng nề trong lòng bay biến hết, chỉ còn cảm giác tê dại là rõ ràng nhất. Phía sau cổ luôn là nơi nhạy cảm, xưa nay đều là hắn ôm Ảm Nguyệt trong lòng, hôm nay bỗng dưng đổi vị trí vốn đã không quen, nàng lại còn làm ra hành động mờ ám này khiến hắn thoáng đỏ mặt, vội đưa tay chặn cái miệng không đứng đắn của nàng lại khẽ trách: "Ban ngày ban mặt, nàng làm vậy...không hay cho lắm."

"Sao lại không hay? Bản...Thượng Thần hôn Thần Phu của mình, ban ngày hay ban đêm cũng hợp tình hợp lý, ai dám chỉ trích?"

Rút kinh nghiệm nhiều lần, Ảm Nguyệt Thần tôn đã triệt để tránh dùng chữ "bản tôn" trước mặt phu quân của mình, bởi nàng nhận ra sự nhạy cảm bất thường của hắn với hai từ này, ngược lại đổi sang cách khác dài dòng hơn một chút. Ba chữ "bản Thượng Thần" không cao quý bằng "bản tôn", bởi chỉ cần là Thượng Thần đều có thể dùng, tỉ như Cung Kỳ, Lâm Anh, Phượng Cảnh, lại còn dài dòng hơn "bản tôn" nên trước giờ nàng chẳng bao giờ thèm dùng. Nhưng bây giờ đối với Thần tôn Ảm Nguyệt, Thần Phu là nhất, mọi thứ khác đều có thể linh động, chỉ cần Thần Phu vui.

Một câu của nàng làm Lãnh Thiên nghẹn họng, nhất thời thực sự không biết đáp như thế nào. Làn môi mềm mại của nàng hôn dọc cần cổ hắn, lại còn cố tình gặm nhẹ để lại cảm giác ướt át, ngày càng mờ ám, không chỉ gò má hắn đã đỏ ửng mà lòng cũng nóng bừng, ngay lúc này trước ngực lại có cảm giác mát lạnh. Hắn bất lực cúi đầu bắt lấy bàn tay xấu xa vừa kéo mở vạt áo mình, động tác cúi đầu lại càng tạo điều kiện cho nàng cắn nhẹ lên phía sau cần cổ thanh tao. Một cảm giác tê rần buốt dọc sống lưng hắn, trời đất bỗng quay cuồng, đến khi định thần lại đã thấy mình đang nằm hẳn trên đệm giường ấm áp, Ảm Nguyệt cúi người đè phía trên, nụ cười bên khoé môi cực kỳ gian xảo tinh quái, ánh mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào tim hắn.

Hắn vừa thẹn vừa bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao còn thấy có gì đó vui vui trong lòng, đưa tay chặn môi nàng muốn hôn xuống thêm lần nữa, hắng giọng đánh lạc hướng: "Ta đói rồi, có gì ăn không?"

"Có." - Ảm Nguyệt cực kỳ thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của người yêu, trong lòng thầm khẳng định đây chắc chắn là vẻ mặt đẹp nhất, quyến rũ nhất, đáng yêu nhất của tảng băng Bắc hải. Khoé môi nàng cong lên thấy rõ, thấp giọng thì thầm: "Thần tôn Lãnh Thiên sinh ra từ biển cả, làm gì có chuyện biết đói? Thức ăn thì ở đây không có, chỉ có Ảm Nguyệt của Thường Luân sơn thôi, chịu không?"

"...Nàng học mấy câu này từ đâu? Không có chút đoan chính nào, vớ vẩn linh tinh, đừng nói là từ đám thoại bản Chúc..."

Lời đang càu nhàu bị người ta dứt khoát chặn lại, Ảm Nguyệt không hề nể tình mà cúi xuống gặm lấy môi hắn, cực kỳ chủ động xâm nhập vào khoang miệng. Lãnh Thiên rõ ràng không hề có ý phản kháng, ban đầu quả thực là ngượng ngùng nhưng dù sao cũng đã phu thê bao năm, chuyện giữa Thần lữ hai bên đều làm vô số lần, sau một chốc hơi mất tự nhiên thì cũng nhắm mắt đáp lại, cùng người mình yêu triền miên không ngừng.

Ảm Nguyệt chỉ cần nghĩ đến gương mặt hồng hào đẹp đẽ của phu quân mình đã từng có những sắc thái vô hồn và tuyệt vọng khi nhập ma, tim khẽ nhói lên, nụ hôn lại càng mãnh liệt, một tay luồn vào mái tóc dày mượt của người yêu, tay kia cẩn thận vuốt ve khắp thân thể quen thuộc bên dưới, từng nơi tay nàng chạm đến hắn đều cảm thấy nóng bừng như lửa cháy trên da. Đến khi nàng chịu buông ra đôi bên đều đã thở gấp, sắc mặt đỏ bừng, y phục xộc xệch, không khí trong phòng cũng trở nên ngọt ngào mờ ám, nào còn vẻ u uất trầm lặng như vừa nãy nữa. Thần tôn Ảm Nguyệt vừa đạt được mục đích chọc Thần Phu vui lại vừa ăn được đậu hũ cực phẩm, hài lòng liếm môi cười, loại hành vi không đứng đắn đó rơi vào mắt Lãnh Thiên quả thực là một loại cám dỗ rõ ràng.

Dù sao...oán độc đang bị phong bế, cơ thể đã khá lên không ít, đám nha đầu kia cũng không ở Tuyệt Tình điện, mỡ dâng đến miệng mà không ăn thì quá phí phạm một cơ hội tốt.

Suy nghĩ đó vừa loé lên, ánh mắt hắn khẽ biến đổi, Ảm Nguyệt nhận ra sự thay đổi đó liền kinh ngạc, chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta lật xuống bên dưới, bóng dáng quen thuộc của phu quân đè lên thân nàng, bên tai cũng vang lên tiếng cười khẽ và giọng nói hơi khàn: "A Nguyệt khiêu khích bản tôn, vốn nên biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Đã dám làm đến nước này thì nàng không chạy được đâu."

Có ngốc mới chạy. Công sức mặt dày nói bao nhiêu lời đường mật mờ ám, làm đủ trò dụ dỗ mới khích được tảng băng cứng nhắc này chủ động, Thần tôn Ảm Nguyệt cực kỳ vui vẻ, vui nhất chính là đã có thể khiến người mình yêu quên đi sự cố nhập ma kia. Người này trước mặt nàng cực kỳ ít khi xưng "bản tôn", một khi xưng như thế là đã hết nhịn được rồi, đáng yêu gần chết...

Nhưng nói gì thì nói, bản chất Lãnh Thiên vẫn là kẻ da mặt mỏng, cho dù chủ động đến mấy thì vẫn luôn có vẻ ngượng ngùng chừng mực, trước nay đều như thế. So với hắn, Ảm Nguyệt từng đọc qua vô số thoại bản và xuân cung đồ do bị đám huynh đệ đồng môn dạy hư thực sự cởi mở hơn rất nhiều, có nằm bên dưới thì cũng luôn là người chủ động nói nhiều lời mờ ám tình thú. Đôi bên trông qua có vẻ tính tình đối lập nhưng ghép vào lại là tuyệt phối, bù trừ những chỗ khuyết thiếu của nhau, giúp nhau trưởng thành và thay đổi để ngày càng hoà hợp, có lẽ thực sự là những lời miêu tả tình yêu của nàng và hắn.

Ảm Nguyệt hạnh phúc cảm nhận đôi môi của người yêu dịu dàng hôn lên cổ mình, trong đầu nàng nhớ đến điều gì đó, liền khẽ giọng nói với hắn một câu: "Lãnh Thiên, ta sẽ không bao giờ để chàng cô độc nữa."

Ta sẽ không bao giờ buông tay chàng, để chàng phải cô độc chịu đựng, để chàng có dáng vẻ vô vọng mà thê lương như thế. Ta sẽ dùng cả đời mình làm chàng hạnh phúc, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Những điều ám ảnh trong lòng chàng và ta đều đã là quá khứ, là bài học số mệnh dạy dỗ chúng ta, ta sẽ không trốn tránh, cũng sẽ vì quá khứ đau thương giữa đôi ta mà trân trọng hiện tại, trân trọng chàng bằng cả linh hồn mình.

"Ta yêu chàng. Ta yêu chàng đến mức không thể diễn tả bằng lời, mãi mãi không thay đổi. Tâm ý ta đã thế, tâm ý chàng thì sao?"

Sống mũi cay cay, Lãnh Thiên cúi đầu kề sát gương mặt nàng, chóp mũi đôi bên chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, thân thể hoà hợp. Câu hỏi của nàng vẫn giống năm xưa, còn đáp án của hắn sau vô số năm tháng thương hải tang điền, lại không chỉ đơn thuần là "cả đời không đổi".

"Tâm ý ta dành cho nàng, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi. Ta yêu nàng bằng cả sinh mạng và linh hồn của mình. A Nguyệt, ngày nào còn ta, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an."

Ảm Nguyệt vành mắt đỏ lên, hạnh phúc và xúc động khiến nàng lại muốn rơi nước mắt, nhưng ngẫm lại thấy gần đây mình đã khóc lóc quá nhiều, vừa khó coi vừa gây hại cho thời tiết Lục giới nên đành cố gắng kiềm lại. Chỉ là vành mắt đỏ hoe của nàng không giấu được Lãnh Thiên, hắn căng thẳng dùng ngón tay lau khoé mắt nàng, cẩn thận hỏi: "Sao vậy? Ta làm nàng đau à? Nếu không...không ổn thì dừng nhé?"

"Dừng cái gì mà dừng? Tảng băng này...chàng thật sự có bị ngốc không vậy?" - Ảm Nguyệt vừa thẹn vừa giận, cao giọng mắng. Có ai đang làm chính sự mà dừng vì lí do vớ vẩn như thế không? Vì sao ngay cả khi đang hành sự cũng vẫn chỉ biết lo lắng cho nàng, chẳng bao giờ thấy hắn ích kỷ được chút nào, sống như vậy không thấy mệt sao?

Bị thê tử mắng nhưng Thần tôn Lãnh Thiên lại thấy vô cùng vui vẻ, dù sao trong cả thiên hạ cũng chỉ có mình Thần Hậu của hắn dám mở miệng mắng hắn là "đầu đất", "ngốc" hay "đầu óc bị nước vào" mà thôi. Đám đồng môn cùng lắm chỉ dám mắng là kẻ cứng nhắc cổ hủ hoặc tảng băng nhàm chán, hắn nghe đã quen nên chẳng thèm để bụng, có điều vẫn là mấy lời đó nhưng nếu ra từ miệng thê tử thì lại thấy cực kỳ dễ nghe.

"Nếu đã không chịu dừng...vậy vất vả cho nương tử rồi." - Lãnh Thiên hơi nhếch môi cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, nói thì nói vậy nhưng động tác vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Ảm Nguyệt vừa hạnh phúc vừa buồn cười, nhớ đến những lần bên nhau người này không kiềm chế được mà dữ dội thấy rõ đều là vì ghen tuông. Định lực của tảng băng chỗ nào cũng tốt, chỉ có khi ghen tuông lên mới lộ ra sự bá đạo chiếm hữu, ngày thường thì cứ luôn quy quy củ củ, nếu không phải rất hiểu hắn thì e là nàng cũng bị vẻ ngoài thản nhiên của hắn qua mặt.

Đường đường Thần tôn Lãnh Thiên băng thanh ngọc khiết, coi vậy chứ lại là một hũ giấm to...

.
.
.

Ảm Nguyệt dù không ngủ được nhưng cũng đang nhắm mắt nằm trong lòng phu quân, lại mơ mơ màng màng nghe thấy hắn nhỏ giọng nói với mình: "Nàng không cần vì ta mà sửa cách nói chuyện đâu. Ba chữ "bản Thượng Thần" kia...nghe không hay lắm. Nàng trước nay đều thích xưng "bản tôn", đừng miễn cưỡng thay đổi chính mình."

Ảm Nguyệt nghe rất rõ từng chữ hắn nói, tim khẽ nhói lên nhưng không vội đáp lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng hắn. Người này tuy đôi khi hơi kém tinh tế, nhưng hắn vẫn nhận ra chuyện nàng cố tình thay đổi chữ "bản tôn" vì sợ chạm phải vết thương lòng của mình, với tính tình hắn tất nhiên sẽ không muốn nàng vì mình mà miễn cưỡng bản thân. Chuyện dung mạo cách đây mấy ngày cũng thế, vì tin là mình trông khó coi nên cũng chẳng muốn nàng phải gắng gượng khen đẹp, càng khen càng phản tác dụng, khiến nàng thực sự cũng hết cách.

Hầy, cái tảng băng khờ này...đúng là chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình chút nào.

Nghĩ thế, nàng rầu rĩ đáp: "Đúng là xưng như thế chẳng thuận miệng chút nào, nhưng ta cũng biết hai chữ đó...ừm...nói chung là chàng không thích chúng lắm, cho nên ta mới muốn đổi."

Cánh tay hắn đang ôm lấy nàng lặng lẽ siết chặt hơn, giọng nói ấm áp như có ý cười nhàn nhạt đáp lời nàng: "Cái ta muốn là nàng vui vẻ tự do, làm điều nàng thích, ăn món nàng thích, sống như nàng muốn, ngay cả xưng hô hay nói chuyện cũng phải là chính mình."

Huống chi, vết thương trong lòng hắn cũng không phải ở chữ "bản tôn". Bản thân hai chữ đó không có tội tình gì, chẳng qua do nó gắn liền với quá nhiều ký ức không vui mà thôi, nhưng kể từ khi hắn quyết định không dùng Nhiếp Hồn thuật xoá bỏ chúng nó, hắn đã chấp nhận sống với quá khứ đó rồi.

Có điều...tâm ma quả thực không thể trong một sớm một chiều mà giải quyết được, chỉ đành cẩn thận không để tình trạng lần trước tái phát nữa. Cũng may lần đó kịp thời phong bế oán độc vào bản nguyên, lượng oán khí xâm nhập thần trí không nhiều nên vẫn còn chưa quá khó coi. Nếu lúc đó không liều lĩnh chọn cách kia, chính hắn cũng không biết lỡ như mình hoàn toàn nhập ma thì sẽ thành dáng vẻ gì, rồi sau đó cho dù có tỉnh lại...chắc chắn cũng không còn mặt mũi nào mà ở bên nàng nữa.

Bản thân của những năm đó ra sao, đến nay hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng. Chính mình còn không thể chấp nhận được dáng vẻ đó huống chi là thê tử cùng bọn nhỏ, lại càng không có tư cách dùng dáng vẻ đó mà sống trên đời, chẳng ra thể thống gì.

Ảm Nguyệt vốn còn đang cảm động nhưng lại nhận thấy hắn nói xong câu đó liền trầm mặc. Đã quá hiểu tính tình người này, nàng đoán hắn lại đang nghĩ về chuyện nhập ma, xót xa vuốt lên ngực hắn: "Đừng nghĩ nữa, đó chỉ là sự cố không may thôi. Chàng đừng lo ta miễn cưỡng, ta thực sự không chê chàng, thậm chí còn cảm thấy chàng như vậy khiến ta yêu thương vô cùng, chỉ muốn ôm vào lòng mà nâng niu. Không phải lừa chàng đâu, ta thề đấy."

"...Đừng thề thốt lung tung. Bây giờ nàng là Thần, lời nói ra không rút lại được, nên bỏ thói quen thề thốt tùy hứng đi."

Ảm Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt phu quân có phần bất đắc dĩ cũng chột dạ. Ngẫm lại thì...có không ít lần cái miệng không biết điểm dừng của nàng gây hoạ lớn, tệ nhất còn là cái lời thề kia...aizz, không được, không thể nhắc lại chuyện đó với người này. Nhưng xem biểu cảm của hắn, e là dù không nói nhưng cũng đã nhớ đến việc đó rồi.

Đúng là hoạ từ miệng mà ra. Một lần nóng giận buột mồm bảy vạn năm không gỡ được... Nàng vội vàng cười cầu hoà, vòng tay ôm lấy eo người yêu rồi thuần thục hôn lên khoé môi hắn. Lãnh Thiên im lặng nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ nàng làm loạn, vốn còn tưởng nàng thấy hắn không phản ứng thì sẽ mất hứng mà dừng tay, nào ngờ càng để yên người trong lòng lại càng được nước lấn tới. Hắn bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung khắp người mình, nghiêm khắc nói: "Không ngủ thì dậy, đi tĩnh toạ. Vừa mới xong việc còn lộn xộn, nàng càng ngày càng..."

Chẳng lẽ lại nói "càng ngày càng thích đùa với lửa"? Chẳng ra sao. "Càng ngày càng không biết tiết chế" thì nặng lời quá, trong lòng không nỡ. Cuối cùng hắn bỏ dở câu nói đó, khẽ thở dài liếc nhìn nàng, dùng ngữ khí vô cùng nuông chiều nói: "Thôi, nàng nghỉ ngơi đi, ta thay y phục ra ngoài một chút. Cũng hơn hai ngày rồi, chỉ sợ ngoài kia có chuyện gì bất ổn, đám nhỏ lại không dám báo lại sợ làm phiền chúng ta thì hỏng việc."

Hắn vừa trở mình muốn ngồi dậy cánh tay đã bị thê tử ôm cứng, chỉ đành bất lực gõ lên trán nàng, nghiêm túc nói: "Buông ra, nàng không phải tiểu hài tử nữa đâu, đứng đắn lên."

Thần tôn Ảm Nguyệt cười cong cả mắt dán dính lên người phu quân, chỉ hận không thể đè người trước mắt xuống tiếp tục trêu chọc, nhưng ngẫm thấy hắn nói không sai nên đành buông tay, vừa cười vừa nói: "Để ta chải tóc cho chàng."

Lãnh Thiên hơi nghiêng đầu nhìn nàng, vươn tay kéo vạt áo xộc xệch để lộ vai quá nửa về đúng chỗ của nó, khoé môi hơi cong, ôn hoà đáp: "Ừ, nàng muốn thế nào cũng được."

Ảm Nguyệt không được khéo tay nhưng Hoa Thiên Cốt hoàn toàn ngược lại, xưa kia khi còn là sư đồ nàng vẫn thường chải đầu vấn tóc cho hắn, làm được đủ loại kiểu dáng khác nhau, uy nghi hay thanh nhã, cầu kỳ hay đơn giản đều có thể. Chỉ là bẵng đi một thời gian không làm chuyện này, lại còn tiếp nhận mấy chục vạn năm ăn ngủ biếng nhác của kiếp trước khiến hôm nay nàng muốn vấn cho hắn một kiểu tóc thật đẹp mắt cũng làm mãi không ra hồn, tóc vừa vấn xong chạm nhẹ đã bung, cuối cùng đành thở dài vấn bừa một kiểu đơn giản gọn gàng rồi cài một cây trâm bạch ngọc để cố định. Lãnh Thiên ngồi trước gương để mặc nàng làm đủ trò với tóc mình, ánh mắt xuyên qua gương ngắm nhìn dáng vẻ nàng, cả khuôn mặt đều tràn ngập ý cười. Biểu cảm chăm chú, biểu cảm bực bội, hụt hẫng, bất đắc dĩ, tất cả vào mắt hắn đều vô cùng xinh đẹp đáng yêu, thực sự là ngắm bao nhiêu vẫn không thấy đủ.

Làm suốt nửa buổi, kết quả lại chỉ ra một kiểu tóc không thể giản dị hơn khiến Thần tôn Ảm Nguyệt cực kỳ bất lực, đành ôm vai người ta giả lả nói: "Lâu quá không làm lại, tay chân vụng về hết cả. Cũng may Thần Phu nhà bản...bản tôn dung mạo cực phẩm, tóc có để kiểu nào cũng đẹp. Thôi thì tạm như thế nhé, lần sau ta sẽ rèn luyện lại bản lĩnh, nhất định vấn cho chàng kiểu khác đẹp mắt hơn."

Hắn khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ kiểu tóc nàng làm nửa buổi mới ra này trông chẳng khác gì kiểu hắn thường tiện tay vấn bừa khi ở một mình trước kia, nhưng tất nhiên cũng không dám nói ra vì sợ thê tử mất mặt. Ảm Nguyệt cúi đầu tựa cằm lên vai hắn, cả hai đều hạnh phúc ngắm nhìn đối phương qua tấm gương trước mặt, một tay nàng không nhịn được lại vòng qua ôm lấy eo người yêu, vui vẻ hỏi: "Đẹp không?"

Hắn không hề do dự đáp: "Đẹp lắm."

"Ta không hỏi tóc đẹp không, ta hỏi chàng có thấy mình đẹp không kìa." - Nàng bật cười hôn lên má hắn, ngả ngớn nói - "Chẳng phải chàng không tin lời ta khen chàng đẹp sao? Hôm nay thần sắc chàng khá hơn nhiều rồi, đã chịu tin bản thân đẹp mắt chưa?"

So với lần trước đúng là đỡ hơn nhiều lắm. Dáng vẻ lần đó...thực sự chẳng giống ai. Hắn im lặng nhìn mặt mình trong gương, dường như có thể nhớ lại bản thân rất rất nhiều năm về trước lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy dung mạo của mình. Tâm trạng hắn lúc ấy cực kỳ bình thản, tuy cũng là soi gương nhưng thực sự không quan tâm gương mặt trong gương đẹp hay xấu, bởi vì lúc đó thứ hắn quan tâm chỉ có nghĩa vụ của mình mà thôi.

Nhưng lần này, cũng là gương mặt đó, rõ ràng tâm tình không còn như xưa. Không còn vô dục vô cầu, không còn bình thản như nước. Hắn cũng sẽ lo mình trở nên xấu xí thảm hại, sợ người mình yêu chê bai dáng vẻ của mình, sợ để các con nhìn thấy mình tiều tụy khó coi, so với chính mình của ngày xưa đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ cái này người ta thường gọi là...bị ái tình kéo xuống hồng trần vạn dặm chăng?

Hắn khẽ thở dài lắc đầu, khoé môi lại cong lên, sớm đã chấp nhận chuyện mình rơi vào hồng trần, thậm chí còn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ảm Nguyệt thấy người mình yêu lẳng lặng nhìn vào gương rồi lại lắc đầu, giật mình hỏi han: "Sao vậy? Chàng vẫn thấy bản thân không đẹp hả? Mắt chàng có vấn đề hay cái gương có vấn đề thế?"

"..."

"Xin lỗi, là ta có vấn đề, ta không nên nói như thế. Nhưng thật đấy, chàng vẫn không nhận thấy mình rất đẹp mắt sao?" - Nàng bối rối cúi người kề sát mặt hắn, ngón tay tự tiện sờ khắp gương mặt tinh xảo của người mình yêu, kiên nhẫn chỉ điểm, dốc lòng khai thông tư tưởng của tảng băng cứng đầu: "Đây, nhìn nè, sống mũi này thực sự là cực phẩm, chàng nhìn đi. Còn có đôi mắt nữa, đẹp hơn cả trời sao, chàng nhìn thấy màu sắc của nó không? Màu biển cả đấy, thực sự quá đẹp. Đây nữa, chỗ này, chỗ này, đâu đâu cũng đẹp, có nhìn thấy không?"

Lãnh Thiên nhịn cười vô cùng vất vả, để mặc nàng loạn lên sờ soạng trên mặt mình, vui vẻ nhìn dung nhan sát gần của nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và cưng chiều. Ảm Nguyệt thấy hắn cứ im im nhìn mình, gò má hơi đỏ lên, nâng tay giữ lấy mặt hắn nghiêm túc hỏi: "Chàng nhìn thấy chưa? Chàng rất đẹp, có hiểu không?"

"Cũng được thôi, A Nguyệt mới là đẹp nhất."

Câu nói thản nhiên đó của hắn nói ra rất dễ dàng nhưng lại khiến Ảm Nguyệt tròn mắt mà nhìn. Nàng đờ người ra nhìn hắn hồi lâu, mãi lát sau mới hoàn hồn, thật lòng thật dạ nói: "Sao bản lĩnh nói chuyện của chàng ngày càng tốt thế? Làm ta không quen chút nào, ta quen với Lãnh Thiên đầu gỗ kém tinh tế hơn cơ."

"...A Nguyệt nói đùa rồi."

"Đúng là nói đùa, Lãnh Thiên nhà ta có thế nào ta cũng yêu hết. Đôi khi kẻ đầu gỗ như chàng có thể nói mấy lời này...thực sự còn hay hơn bất kỳ lời ngọt ngào nào ta từng đọc trong thoại bản đấy." - Nàng bật cười ôm lấy cổ hắn, cả người lại không kiềm được dính lên muốn hôn hôn nhưng đã bị người ta thẳng tay ngăn lại. Tảng băng trước mặt đưa tay chặn miệng nàng, thản nhiên nói: "Ngừng. Nàng đứng lên đi, ta cần thay y phục."

"Ta thay cho chàng nhé?" - Thần tôn Ảm Nguyệt cực kỳ tranh thủ đề nghị, nhưng sau đó lại chỉ nhận được ánh mắt cảnh cáo của người ta. Hắn quá hiểu ý đồ của nàng, nghiêm túc phê bình: "Ngày càng háo sắc, mãi không đứng đắn hơn chút nào. Để nàng làm e là cả ngày cũng không ra khỏi cửa được, ta muốn đi gặp Đại sư huynh."

"Gặp ông ấy làm gì cơ? Bên đó đã có Song Nhi hỗ trợ xử lý rồi, chàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng ôm việc vào người nữa." - Nàng vừa nghe đã phản đối ngay lập tức, có điều sự cố chấp của phu quân này nàng đã quá rõ, nói thì nói thế nhưng cản được hắn mới là lạ. Nghĩ vậy, nàng không tiếp tục phản đối, chỉ nghiêm túc đổi sang yêu cầu khác: "Ta đi cùng chàng."

Lãnh Thiên không hề bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng xem như đồng ý. Hắn xoay người muốn vào phía sau bình phong thay y phục, sau lưng lại nghe giọng nàng gian xảo vang lên: "Thực sự không cần ta giúp hả? Chàng có biết buộc đai lưng không đấy?"

"..."

"Ta nghĩ chàng không nhớ cách buộc đai lưng đâu, mấy lần gần đây nhất đều là ta giúp chàng thay y phục, mà chàng biết đấy, ta toàn dùng Thần lực làm thôi, vừa nhanh vừa tiện. Thôi thì để bản tôn giúp phu quân nhé, trên người chàng cũng có chỗ nào bản tôn chưa nhìn...ưm...ưm ưm ưm..."

Cái tảng băng chết tiệt này! Thần tôn Ảm Nguyệt còn đang muốn nói mấy lời trêu ghẹo đã bị phu quân thẳng tay cấm khẩu, tức đến giậm chân nhìn người ta đi khuất vào phía sau bình phong, đến một cái quay đầu nhìn nàng cũng không thèm làm.

Thôi thì đã bị cấm khẩu lại chẳng biết cách giải, nàng cũng không thèm phản kháng mất công, vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn hình bóng mờ mờ ảo ảo của hắn phía sau bình phong thêu tranh sơn thủy.

"Sơn thủy vốn lộng lẫy, phu quân còn đẹp hơn."

Nàng nghĩ ra câu này, cảm thấy cực kỳ tâm đắc nhưng lại đang bị cấm khẩu, cực kỳ không cam lòng tặc lưỡi. Đến khi ngẩng lên lần nữa đã thấy người mình yêu thương y phục chỉnh tề thản nhiên tựa vào bình phong, như cười như không khoanh tay nhìn về phía mình. Động tác của nàng vô thức khựng lại, giống như bị hớp hồn ngơ ngác nhìn hắn, ngay cả hơi thở cũng hẫng đi một nhịp.

Lãnh Thiên đã đổi một bộ y phục khác, toàn thân vẫn là màu trắng, cổ áo sắc xanh nhàn nhạt như biển cả, tay và vạt áo thêu chìm hoa văn tường vân. Tóc hắn chỉ vấn cực kỳ đơn giản, búi tóc cài một cây trâm bạch ngọc tinh xảo, phần còn lại tùy ý buông xoã trên nền y phục sắc trắng, nhìn qua thực sự có cảm giác như mây trên núi xa, thanh cao thoát tục, đẹp đến vô thực nhưng cũng khiến người ta không dám với tới. Khí độ đó của hắn sau bao năm vẫn chưa từng thay đổi, dù là Lãnh Thiên hay Bạch Tử Hoạ vẫn luôn cao ngạo xuất trần, hoàn mỹ vô khuyết như thế. Nếu Ảm Nguyệt không phải là Thần tôn xứng đôi vừa lứa với phu quân của mình, có lẽ trong tình yêu này chính nàng cũng sẽ thấp thỏm lo lắng, tự ti bất an, cảm thấy mình không xứng. Giống như cảm giác đã từng trải qua khi còn là Hoa Thiên Cốt đơn thuần, một lòng đơn phương, yêu đến sâu sắc nhưng vẫn tự thấy mình không xứng đứng bên cạnh người đó, chỉ nguyện làm một hình bóng phía sau âm thầm dõi theo, bảo vệ người mình yêu mà thôi.

Ánh mắt của Ảm Nguyệt dừng trên người hắn rất lâu, ngắm đến mức nhập tâm, miệng gần như là há hốc. Dáng vẻ của hắn nàng đã nhìn không biết bao lần, dù là khi vận lễ bào uy nghi, khi vận thường phục đơn giản hay thậm chí chỉ mặc mỗi áo trong mỏng manh trong mắt nàng đều đẹp đến mức trời đất đảo điên. Nay vẫn là người thân thuộc đó, gương mặt đã khắc sâu vào máu thịt đó, nàng tin cho dù mình có ngắm thêm trăm vạn năm cũng chưa đủ, chỉ cần người đứng đó lẳng lặng nhìn nàng đã giống như tập trung mọi thứ ánh sáng trong toàn thế gian.

Rõ ràng người trong lòng đã là phu quân của mình rồi, con cái cũng lớn, vì sao...có lúc vẫn cảm thấy xa xăm, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, khi mở mắt ra bóng dáng chàng đã không còn ở đó?

Nàng ngẩn người hồi lâu, ánh mắt dừng trên thân hắn nhưng lại có vẻ thần hồn đã trôi đi tận đâu. Lãnh Thiên vốn còn muốn im lặng ngắm nàng thêm nữa, ngắm bao nhiêu cũng không đủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn khẽ hắng giọng, ôn hoà nói: "Nghĩ gì mà xuất thần vậy? Nàng muốn thay y phục không? Nếu muốn thì nhanh lên nào."

Câu nói đó của hắn đã kéo thần trí đang trôi dạt của nàng trở về, Ảm Nguyệt giật mình nhìn hắn, khoé môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng được. Lãnh Thiên khẽ cười nâng tay thu lại cấm khẩu quyết, từ đôi môi của nàng ngay lập tức liền bật ra một câu nói: "Thiên hạ tươi đẹp, sơn thủy lộng lẫy, đều không bằng một ánh mắt của phu quân."

"..." - Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng lại tiếp tục xổ mấy câu văn thơ vớ vẩn kia ra, trong lòng vui vẻ nhưng lại không chịu thể hiện, có điều khoé môi đã cong lên thấy rõ. Ảm Nguyệt vốn đã bị mỹ sắc làm điêu đứng, nay lại thấy thêm một nụ cười chẳng khác nào đòn chí mạng, ngậm ngùi thừa nhận định lực kém cỏi của mình nhưng vẫn không quên nói thêm một câu: "Cũng may...nếu địa vị của ta kém hơn chàng thì chắc ta chẳng có mặt mũi nào ở bên chàng mất. Sống ba mươi mấy vạn năm rồi, nay ta mới thấy cái lợi của việc làm Thần tôn đấy, nếu không phải làm Thần tôn thì lấy tư cách gì sánh vai cùng chàng đây?"

"Nói linh tinh." - Người đã đến trước mặt nàng, đầu mày khẽ nhíu, nghiêm khắc phê bình - "Ta yêu nàng là vì nàng, địa vị gì đó đều vô nghĩa. Nếu đã là người trong lòng, phàm nhân hay Thần tôn cũng không có gì khác biệt."

Câu nói đó của hắn dường như không khác mấy lời Lục Di nói với nàng lần cuối cùng gặp gỡ. Tỷ ấy cười rất chân thành, nắm tay nàng thổ lộ nỗi lòng, cũng khẳng định lựa chọn của mình. Vì người tỷ ấy yêu là một phàm nhân mệnh định không thể tu tiên thăng thần, cũng không dám ở bên tỷ ấy vì mặc cảm thân phận cách biệt quá lớn, cho nên Lục Di không thể nhìn dáng vẻ tự ti cùng đau lòng của người mình yêu, quyết định từ bỏ địa vị thiên hạ chí tôn, hạ phàm cùng y nên duyên phu phụ. Lục Di cũng nói, yêu chính là như vậy, mai này khi muội thực lòng yêu sâu sắc một người, muội sẽ hiểu được nguyên do ta làm thế.

Quả thực...nhìn người mình yêu đau lòng, mặc cảm với mình là loại cảm giác không khác gì mũi dùi xuyên tim. Nàng cụp mắt nghĩ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong băng thất hai ngày trước, sự tuyệt vọng và u buồn rõ ràng toát ra từ người trước mắt đến nay vẫn ám ảnh nàng, không cách nào quên được.

Ảm Nguyệt ngậm ngùi vươn hai tay, đột ngột kéo người đứng trước mặt mình vào lòng, mạnh mẽ ôm siết lấy hắn. Mùi hương thanh nhã mát lành trên thân hắn vương vấn nơi chóp mũi, nàng nhịn không được vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, cảm giác có thể đứng như thế này mãi đến khi địa lão thiên hoang cũng không thấy mệt. Lãnh Thiên nhận ra tâm tình thê tử có gì đó trầm xuống, để mặc nàng tùy ý ôm ấp rồi chui vào lòng mình, trái tim như được phủ lên một lớp đường ngọt ngào, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng hỏi: "Sao thế?"

Người trong lòng có lẽ vì vùi đầu vào ngực hắn, giọng nói hơi nghèn nghẹt vang lên: "Nếu...ta nói nếu thôi nhé, ta không phải là Thần tôn mà chỉ là một phàm nhân hoặc tiểu tiên nhỏ bé, hoặc là tiểu yêu thấp kém yếu đuối nào đó, liệu chàng sẽ làm như Hậu Thổ và Lục Di, từ bỏ vị trí của mình để ở bên ta không?"

Bầu không khí im lặng trong thoáng chốc, bàn tay đang xoa đầu nàng cũng hơi khựng lại. Ảm Nguyệt vốn chỉ là hiếu kỳ mà hỏi, cũng không thực sự muốn đặt vấn đề khó nhằn với người mình yêu bởi vì chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng đổi chủ đề đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía trên đáp lại, ngữ khí vô cùng bình thản, tựa như mọi thứ vốn luôn là như thế.

"Nếu thực sự có chuyện đó, chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ làm mọi cách giúp nàng trở thành Thần, bảo vệ nàng, sau đó giữ nàng bên cạnh. Chúng ta cũng sẽ kết duyên Thần lữ, không ai có thể ngăn cản được."

Đáp án đó cũng đã nói rõ, hắn sẽ không vì tư tình cá nhân mà từ bỏ trách nhiệm của mình. Hậu Thổ và Lục Di làm được, nhưng hắn thì không. Ảm Nguyệt vốn đã biết người này tuyệt đối sẽ không vì dỗ dành nàng mà nói ra một đáp án trái lòng mình, đối với sự cố chấp của hắn đã quá hiểu, đáp án đó thực sự khiến nàng mãn nguyện, bởi vì chỉ một câu đó đã đủ thể hiện địa vị của nàng trong lòng hắn.

Chỉ cần người nguyện ý ở bên ta, ta sẽ làm mọi cách, trả mọi giá để cùng người nên duyên, không một ai có thể ngăn cản. Đáp án như vậy mới đúng là Lãnh Thiên mà nàng yêu, còn nếu hắn tùy tiện nói sẽ vì nàng mà từ bỏ địa vị và trách nhiệm, vậy thì chắc chắn là có người giả mạo. Bản lĩnh và cốt cách của hắn, cũng như sự lựa chọn và kiên trì của hắn sẽ không vì tư tình mà thay đổi, nhưng hắn rất cố chấp, cho nên sẽ làm mọi cách để đôi bên đều vẹn toàn.

Nhưng trên đời này, làm gì có lựa chọn nào thực sự là hoàn hảo? Muốn giữ lấy điều quan trọng thì phải buông một điều ít quan trọng hơn, Lãnh Thiên hiểu rõ, Ảm Nguyệt cũng hiểu rõ. Còn giữ bên nào, buông bên nào, chỉ có thể xem tâm ý và lựa chọn của bản thân mà thôi.

Nếu Ảm Nguyệt rất lâu trước đây rơi vào tình huống đó, nàng tin mình sẽ chọn giống Hậu Thổ và Lục Di, bởi vì khi đó nàng tùy tâm mà làm, lại vốn đã không thích những ràng buộc trách nhiệm của vị trí Thần tôn này. Nhưng bây giờ, cũng là tình huống đó, nàng lại nghĩ mình sẽ làm giống người mình yêu. Trọng trách không thể nói bỏ là bỏ, nhưng nàng sẽ làm mọi cách, cố gắng hết sức để kéo người mình yêu đến bên cạnh mình, bảo vệ hắn, mặc cho thế nhân có chỉ trỏ, bàn tán hay ngăn cản cũng không thể khiến nàng từ bỏ.

Ảm Nguyệt ôm lấy hắn không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng buông tay rồi ngẩng đầu nhìn phu quân. Bàn tay nàng nâng lên đặt trên gò má hắn, nhẹ nhàng nói: "Chàng nghe rõ nhé, ta chỉ nói một lần thôi."

Lãnh Thiên hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, trong lòng có chút bối rối nhưng không hề bộc lộ ra mặt, chỉ bình tĩnh "ừ" một tiếng thể hiện mình đang nghe.

"Ta ngẫm tới ngẫm lui vẫn thấy mình không có tài đức gì nhiều, lại lười nhác ham chơi, ham ăn ham ngủ. Một kẻ lười như ta có thể có duyên ở bên nam quân ưu tú bực này thực sự là phúc phận tám đời...cơ mà ta làm gì có đến tám đời, cũng không có thân sinh, vậy hẳn là hưởng nhờ phúc đức từ lão sư phụ và mấy vị Cổ Thần quá cố. Bọn họ phổ độ chúng sinh, kiến tạo Lục giới, cuối cùng nhường lại phúc phận cho đứa đệ tử vô dụng như ta làm vốn sống qua ngày."

"..."

"Khoan, từ từ, chàng nghe ta nói xong đã, đừng càm ràm vội."

"...ừ."

"Cuộc đời ta ấy à, ngẫm lại thì khi làm Thần trừ lúc ngăn Huyền Quang làm xằng làm bậy, vài lần đỡ thiên kiếp thay đám trẻ thì hầu hết tháng năm chỉ biết nhàn rỗi chơi bời, vô cùng hủ bại. Ta sống lâu như thế, việc thành công duy nhất có lẽ chỉ có việc ta chiếm được Thượng Thần Lãnh Thiên của Bắc hải về làm Thần Phu của mình, làm phụ thần của bọn trẻ nhà mình mà thôi."

Tới đây thì không nhịn nổi nữa, "Thượng Thần Lãnh Thiên của Bắc hải" phì cười một tiếng khiến nàng ngượng ngùng hắng giọng, lại cố gắng mặt dày nói tiếp: "Cho nên trong lòng Ảm Nguyệt, thế gian này, cuộc đời này đáng giá nhất là Thần Phu của mình cùng đám nhỏ mình sinh dưỡng. Nếu đã là phúc đức trời ban, ta sẽ gìn giữ bằng mọi cách, cả chàng và đám nhỏ đều là sinh mạng của ta."

Trái tim Lãnh Thiên bị câu nói này đè nặng, nụ cười bên môi phải cố gắng lắm mới có thể duy trì để đừng làm nàng sinh nghi. Điều hắn lo lắng và bất an nhất hiện tại...chính là nếu mình không đủ may mắn, thê tử của mình sẽ phải làm sao?

Trong mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp, dù đã che giấu rất nhanh nhưng vẫn bị nàng nhận ra. Ảm Nguyệt nắm chặt lấy hai tay người mình yêu, chân thành nói: "Vì vậy, xem như vì ta, chàng cũng phải trân trọng chính mình nhiều hơn, đừng lúc nào cũng ôm mọi chuyện vào mình rồi tự chịu đựng nữa, có gì bất thường cũng đừng giấu giấu giếm giếm nữa. Chàng hay bọn nhỏ có bất kỳ chuyện gì ta đều không ổn đâu, có hiểu chưa?"

Hắn không dám trả lời câu hỏi đó. Hắn hiểu, và cũng vì hiểu nên mới lo lắng. Mọi thứ có thể xảy đến hắn đều sẵn sàng đối mặt, mọi sự cần an bài cũng có thể lo liệu ổn thoả, sắp xếp tốt cho tất cả mọi người, chỉ có một điều duy nhất không thể an tâm là thê nhi ở lại sẽ ra sao.

Nhưng Thần mệnh dài dằng dặc, nếu không may...kiếp nạn này hắn không qua được, hẳn là thêm vài năm, vài chục năm, hoặc trăm năm ngàn năm, nàng và bọn trẻ cuối cùng cũng sẽ quên đi, tiếp tục an ổn mà sống.

Bên tai lại có giọng Ảm Nguyệt vang lên, bàn tay nàng vuốt dọc gò má hắn, dịu dàng mà chân thành nói: "Là ta có lỗi với chàng."

Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng thể hiện rõ sự nghi hoặc. Ngón tay Ảm Nguyệt nhẹ nhàng chặn lên môi hắn, tiếp tục thành kính nói hết phần còn lại: "Trước kia, là ta có lỗi với chàng. Rõ ràng chàng đã chịu oan ức, chịu khổ sở nhưng kiếp này chẳng những không oán trách ta một câu mà lại còn liều mạng tìm kiếm ta, cũng nói lời xin lỗi ta. Là ta sai với chàng, nhưng một lời xin lỗi thẳng thắn ta cũng chưa từng nói với chàng, ta thực sự tệ quá."

Yết hầu hắn khẽ động, trên mặt hiện rõ sự xót xa, nhẹ giọng nói: "Vốn là do ta có lỗi với nàng trước, không thể trách nàng."

"Không, sai là sai, năm đó sự việc ở Bắc hải là ta sai với chàng, ta sẽ thẳng thắn nhận sai, cũng sẵn sàng nói lời tạ lỗi." - Ảm Nguyệt chua xót cười, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng không nỡ, nhưng giọng nói lại thể hiện rõ sự quyết liệt và chân thành. Nàng ngừng lại trong giây lát, nhìn thẳng vào đôi mắt mênh mông như biển của người mình yêu, thực lòng thực dạ nói rõ từng chữ: "Lãnh Thiên, Ảm Nguyệt lấy danh nghĩa Thượng Thần, danh vị Yêu Thần, tại đây tạ lỗi cùng chàng. Ta biết chàng không còn giận ta, nhưng xin chàng hãy nhận lời tạ lỗi này của ta."

Nếu chàng giận ta, ta thậm chí sẵn sàng róc thịt trích máu thực hiện huyết thệ, lên núi đao xuống biển lửa để chuộc lại sai lầm. Nhưng không, vì sao chàng lại không giận ta?
Vì sao chàng lại bao dung như thế? Chàng đâu phải không biết đau, vì sao vẫn chỉ nghĩ cho ta và những người khác, còn bản thân thì ra sao cũng mặc? Nếu chàng có thể sống vì mình một chút ta cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều, nhưng ta sao lại nỡ ép chàng làm trái lại bản tâm của mình đây?

"Ảm Nguyệt này vốn là kẻ ích kỷ, chỉ thích tùy hứng, tự do tự tại. Bản tính ta vốn ghét ràng buộc, tùy tâm sở dục, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày cẩn thận quan tâm đến cảm giác hay lợi ích của người khác, nói chi đến việc hi sinh lợi ích của mình vì người khác. Yêu tộc chúng ta xưa nay muốn gì làm nấy, yêu hận rõ ràng, ta đã từng nghĩ như thế là lẽ sống đúng đắn nhất trên đời, năm đó nhìn chàng quanh năm bận rộn chính sự chỉ thấy mệt. Ta lúc đó không hiểu chàng cũng chẳng định tìm hiểu, nào ngờ lại bị chàng đánh bại, mơ mơ hồ hồ mà thích một kẻ cứng nhắc quy củ như chàng. Từ khi ở bên chàng, ta mới hiểu được mình đã từng kém cỏi và vô tri như thế nào, cũng hiểu cuộc sống của mình bao năm qua vô dụng và lãng phí biết bao. Giờ đây ta yêu chàng, ta cũng sẽ yêu những gì chàng yêu, và cũng sẽ hết lòng bảo vệ sinh linh thiên hạ mà chàng trân trọng. Ảm Nguyệt ta kiêu ngạo cả đời, cuối cùng đành vui vẻ mãn nguyện mà thừa nhận mình bại trong tay chàng, không cách nào thoát ra nổi nữa.

Nhưng ta không hối hận. Lãnh Thiên, ta đã sống lâu như thế, đối với việc yêu chàng và được chàng yêu, ta thực sự dùng cả tôn nghiêm của mình để tự hào. Ta năm xưa đúng là kẻ dốt nát, vậy mà lại dễ dàng nghe lời đàm tiếu, nghi ngờ tình cảm của chàng. Tình cảm chàng dành cho ta có chỗ nào giống như giả dối đâu, đúng là ta đui mù, ngu si, dại dột mới để mình rơi vào cái bẫy đó, cuối cùng tổn thương chàng, cũng đẩy chính mình vào con đường vạn kiếp bất phục."

Lãnh Thiên thấy nàng có vẻ vẫn chưa nói hết, nhưng hắn thực sự không muốn nghe nàng tự mắng chửi bản thân như thế, âm thầm thở dài rồi nâng tay xoa đầu nàng, ôn hoà nói: "Đừng tự trách nữa. Nàng có thể hiểu cho ta, ta đã rất mãn nguyện, không còn gì nuối tiếc. Ta cũng thực sự không hề giận nàng hay oán nàng, nhưng lời tạ lỗi nếu nàng muốn ta nhận, ta sẽ nhận."

"Ta biết chàng không giận ta, chàng đúng là tảng băng ngố. Ta chẳng thà chàng giận ta, thật đấy, ít ra như thế ta còn thấy mình thanh thản hơn. Sao con người chàng lại tốt như thế hả?" - Nàng rầu rĩ thở dài, tự cảm thấy mình đúng là không có mặt mũi mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người bên trên khẽ cười một tiếng thật nhẹ, dường như rất vui vẻ, nửa thật nửa đùa đáp lời: "Bởi vì ta là Lãnh Thiên đấy."

"Ừ, đúng. Chàng là Lãnh Thiên, không ai có thể tốt hơn chàng." - Nàng bật cười, trong lòng lại xúc động vì nhận ra tảng băng kém tinh tế năm nào ngay lúc này cũng đang cố gắng chọc cho mình vui, trái tim ấm áp vô cùng, nhanh nhẹn vươn tay kéo lấy hắn nói: "Đi thôi, chẳng phải chàng muốn đi gặp Đại sư huynh sao? Lên trời xuống biển, ta đều đi cùng chàng."

"Nàng không thay y phục à? Cái này lộ vai hơi nhiều, đổi bộ khác đi."

"Lộ vai thôi mà? Năm xưa ta toàn ăn mặc như thế đấy chứ?"

"Năm xưa khác, bây giờ khác. Chúc...Mặc Băng tiên và Đông Phương Úc Khanh đều ở dưới kia, chỗ Đại sư huynh cũng có Sênh Tiêu Mặc, chọn cái nào kín đáo hơn đi."

"Rồi, rồi, ta thua chàng luôn đấy, Thần tôn Lãnh Thiên đứng đầu tứ hải bát hoang đúng là hũ giấm lớn nhất Lục giới."

"Càm ràm gì đấy? Nàng không thích thì không sao, không cần thay, nhưng cũng đừng đi theo ta."

"...thay, thay ngay, bản tôn rơi vào tay chàng đúng là xong đời."

"Hối hận rồi hả? Hối hận năm xưa..."

"Không, không hối hận chút nào, chàng đừng lôi vụ đó ra nữa."

"Thực sự không hối hận?"

"Tuyệt đối không hối hận. Thần Phu nhà bản tôn nói gì cũng đúng."

"Xem như nàng hiểu chuyện. Thay y phục nhanh đi, nhớ chọn bộ nào cổ kín đáo một chút, vạt váy cũng không được xẻ quá cao."

"..."

Hầy, ôi, đúng là lỡ thua trong tay tảng băng cổ hủ này, ngay cả y phục cũng không thể mặc tùy ý nữa rồi. Rõ ràng là bị người này ép buộc, sao ngươi lại thấy vui vẻ thế Ảm Nguyệt?

Nàng khẽ lắc đầu bật cười, nhân lúc hắn không chú ý kiễng chân hôn lên má người mình yêu một cái, sau đó mới vui vẻ hài lòng xoay người đi thay y phục.

---hết phần 1---

Thả nhẹ quả visual cực phẩm khiến chị nhà u mê của Thần tôn Lãnh Thiên 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing