CHƯƠNG 40-2: MẬT SỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trải qua rất lâu Ma Nghiêm mới gặp lại sư đệ của mình. Y đối với Bạch Tử Hoạ vẫn luôn quan tâm chăm sóc, tình cảm không tệ, ngay khi nhìn thấy hắn trên gương mặt đã lâu chưa có nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, nhưng hai chữ "Tử Hoạ" vừa đến bên môi lập tức kẹt lại.

Đây không còn đơn thuần là sư đệ Bạch Tử Hoạ của y nữa rồi, mà là Thượng Thần đứng đầu tứ hải bát hoang, thống lĩnh thiên hạ được nhắc đến trong "Lục giới toàn thư" hay "Thần giới mật sử", Thần tôn Lãnh Thiên thời thượng cổ.

Ma Nghiêm không phải chưa từng đọc những ký sự cổ xưa về Thần giới, cũng đã từng thấy tên tuổi và công lao của các vị Thần tôn đó được sử sách ghi lại, dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Y vẫn còn nhớ một đoạn viết về vị này trong cuốn "Thần giới mật sử" trong thư phòng điện Tham Lam, "Thượng Thần đứng đầu Lục giới đương thời, Thần tôn Lãnh Thiên tại Bắc hải mệnh tận vũ hoá, không rõ nguyên do. Ngài tạo ra mười sáu món Thần khí cùng một thanh Thần kiếm, khi ra đi đã để lại toàn bộ cho chư Thần, chư Thần nhờ những món di vật đó dồn toàn lực phong ấn Yêu Thần, hoá giải đại nạn cho Lục giới."
Y có thể nhớ rõ tâm trạng của mình sau khi đọc mấy dòng cổ tịch đó, sự khâm phục cùng xúc động vẫn còn như mới hôm qua, cũng ước ao có thể tìm kiếm nhiều hơn những thư tịch cổ xưa có ghi chép về mấy vị Thượng Thần chỉ còn trong truyền thuyết này. Không nói chi xa, y cũng đã chứng kiến uy lực khủng khiếp của mười sáu món Thần khí kia, đối với vị Thần tôn đã tạo nên bọn chúng tất nhiên càng thêm kính phục, chỉ tiếc người đã vũ hoá từ quá lâu, thư tịch có ghi chép về họ cũng chẳng còn bao nhiêu, y đều đã đọc qua hết cả.

Nào ngờ giờ đây vật đổi sao dời, sư đệ bên cạnh mình hoá ra lại là chuyển thế của vị Thần tôn mà mình ngưỡng mộ sâu sắc đó. Không chỉ thế, Hoa Thiên Cốt mà y từng đề phòng mọi mặt hoá ra cũng là chuyển kiếp của Thượng Thần viễn cổ, chính là Yêu Thần hàng thật giá thật mà "Thần giới mật sử" nhắc đến kia. Trước đây khi biết tin y đã kích động và kinh hoàng suýt ngất, phu thê họ về Tuyệt Tình điện mấy ngày nay cũng không dám sang tìm, chỉ biết Song Nhi thường qua đây hỗ trợ y xử lý công sự theo lời của phụ thần nó. Y hiểu Tử Hoạ...à không...Thần tôn Lãnh Thiên không hề lãng quên hay chối bỏ mình, nhưng sâu trong nội tâm y vẫn có sự kính sợ và e dè không thể nói rõ.

Nhưng giờ đây, phu thê bọn họ đều đang ở ngay trước mặt y. Hoa Thiên Cốt...à không, Yêu Thần thì y đã gặp qua rồi, nhưng thứ khí chất toát ra từ vị kia, dù vẫn là gương mặt quen thuộc của Tử Hoạ, lại khiến y thực sự không dám nhìn thẳng. Thì ra, Thần tôn chính là những sự tồn tại vĩ đại đến thế, bọn họ chỉ cần lặng lẽ đứng đó cũng đã khiến phàm tiên như y theo bản năng mà e dè kính sợ.

Ma Nghiêm mấp máy môi, cực kỳ gượng gạo không biết nên chào hỏi như thế nào, có nên chắp tay cúi đầu hành bái lễ hay không. Lãnh Thiên nhìn sự khó xử của y, trong lòng lặng lẽ cười khổ, cũng bình thản nói một câu: "Đại sư huynh, đã lâu không gặp, huynh vẫn mạnh khoẻ là tốt rồi."

Ma Nghiêm giật nảy mình, cảm thấy ba chữ "Đại sư huynh" từ miệng hắn đối với mình vừa lớn lao vừa nặng nề. Đại sư huynh của Thượng Thần Lãnh Thiên xưa nay chỉ có mình Thượng Thần Hậu Thổ, làm gì đến phiên một phàm tiên nhỏ nhoi như y đâu? Có một câu đó của người, y đã không còn gì hối tiếc hay do dự.

Y thở dài, không dám đáp lại tiếng "Đại sư huynh" của Lãnh Thiên, chậm rãi lùi về phía sau ba bước, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của phu thê hắn nâng tay cúi người, thành kính vái xuống, lại cam tâm tình nguyện nói một câu: "Tiểu tiên Ma Nghiêm bái kiến Thần tôn Lãnh Thiên. Tiểu tiên vô tài vô đức, không dám nhận tiếng sư huynh của Thần tôn, xin Thần tôn cứ gọi tiểu tiên là Ma Nghiêm."

Vốn muốn mọi thứ vẫn như xưa để đôi bên không khó xử, nhưng sự cố chấp và nguyên tắc của Ma Nghiêm so với bản thân khi còn là Bạch Tử Hoạ xưa nay thậm chí còn cứng nhắc hơn, Lãnh Thiên hiểu rõ tính tình y cũng không định tiếp tục gọi như thế nữa, chỉ đành thở dài đưa tay nâng người dậy, ôn hoà đáp: "Nếu huynh đã quyết, vậy ta sẽ theo ý huynh. Thời gian qua huynh thay ta chấp quản Trường Lưu, trông chừng Song Nhi Uyển Nhi, ta rất cảm kích, cũng áy náy vì đã khiến huynh vất vả."

Ma Nghiêm vô cùng xúc động, bởi vì y hiểu rõ việc một Thần tôn thiên hạ tối thượng như hắn có thể xưng "ta" với y đã là sự tôn trọng sâu sắc. Ngay cả thê tử của hắn, Yêu Thần hiện tại vốn không ưa y mấy, nhưng nàng cũng vì sự tôn trọng của hắn dành cho y mà tôn trọng y.

Khoé mắt y cay cay, không ngờ có ngày vị Thần tôn mình luôn khâm phục trong truyền thuyết sẽ ở ngay trước mặt mình, lại đối xử với mình ôn hoà như thế. Y nương theo tay Lãnh Thiên đỡ mà đứng lên, giọng nói hơi run run vì xúc động, thực lòng đáp: "Ma Nghiêm chỉ cần Thần tôn và bọn trẻ bình an, Trường Lưu và Lục giới ổn định, có vất vả mấy cũng vui vẻ mà làm. Thần tôn chuyến này trắc trở, nay...vẫn ổn chứ?"

"Ta rất tốt, chỉ có điều gần đây thường phải bế quan, đành gửi Song Nhi sang nhờ huynh dạy dỗ thêm. Song Nhi còn trẻ, nó có thêm phiền phức cho huynh không?"

Nha đầu đó mới mười chín tuổi đầu óc đã già dặn thấy rõ, làm việc cẩn thận thấu đáo giống hệt phụ thân nó, làm gì có chuyện thêm phiền. Ma Nghiêm không hề do dự, ánh mắt nhàn nhạt ý cười mà đáp: "Song nha đầu là đứa trẻ thông minh, mọi việc tiểu tiên giao nó đều làm không sai sót gì, tương lai Trường Lưu có lẽ phải nhờ nó rồi."

"Huynh nói đúng, nha đầu đó thực sự là một đứa trẻ đáng tin cậy." - Lãnh Thiên tựa như hài lòng mà nói, chỉ có điều trong mắt lại thoáng qua nét ưu tư cùng không nỡ. Con gái mình được khen ngợi, hắn làm cha tất nhiên là vui mừng, nhưng người càng có năng lực lại càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, hắn thực sự không muốn con mình bước trên con đường giống mình rồi trở thành dáng vẻ như mình.

Nét phức tạp thoáng qua trong mắt hắn không giấu được Ảm Nguyệt, dường như ngay khoảnh khắc đó nàng đã hiểu lí do hắn phiền muộn, lập tức liền kéo lấy tay hắn nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, Song Nhi còn có chúng ta mà. Cho dù ta quả thực tu hành lười biếng nhưng phụ thần của nó là Thần tôn ưu tú nhất thế gian, không có gì phải lo lắng hết. Chúng ta sẽ nâng đỡ con bé."

Ảm Nguyệt hiểu hắn không sai, chỉ là chưa phải toàn bộ. Những điều hắn thực sự lo lắng vốn không dám để nàng biết, cho nên nàng chỉ hiểu được một phần mà thôi. Lãnh Thiên khẽ thở dài nắm lấy tay nàng, ôn hoà cười: "Ừ, A Nguyệt nói đúng, con cháu có phúc của chúng nó, không cần phải lo lắng."

Đúng là so với bản thân hắn, Song Nhi có rất nhiều người đáng tin cậy có thể san sẻ cùng nó. Con bé có thể được đồng môn yêu thương, trưởng bối nâng đỡ vốn là phúc của nó, mai này nếu phải tự mình gánh vác đại sự, có lẽ cũng sẽ sớm thích ứng được thôi.

Điện Tham Lam dù sao cũng là chốn quen thuộc, hắn đến bên thư án cúi đầu nhìn, trên mặt bàn là mấy chồng sổ sách, báo cáo từ chưởng môn các phái, tổng kết thiệt hại về người và vật sau sự kiện Vạn Ma quân vừa rồi, tất cả đều đã được Ma Nghiêm xử lý ổn thoả, sắp xếp ngăn nắp. Thực ra Lãnh Thiên nếu muốn biết tình hình khắp nơi vốn chỉ cần quan vi một vòng Lục giới là có thể nắm được toàn bộ, nhưng với tình trạng hiện tại hắn không dám tùy tiện tiêu hao linh lực quá nhiều, lại không muốn để Ảm Nguyệt phải hao tổn thêm Thần lực nên đành chọn cách gián tiếp đọc qua báo cáo khắp nơi gửi về. Bọn họ viết rất chi tiết, thiệt hại nặng nề nhất là tam giới Nhân Yêu Ma, thuộc hạ thân tín bên cạnh Sát Thiên Mạch là Xuân Thu Bất Bại cùng Nhân giới Hoàng Đế Hiên Viên Lãng đều mang thương tích, nhưng Xuân Thu Bất Bại đã lui về Tây cực, Hoàng cung Nhân giới cũng có vô số cao nhân trấn thủ, tạm thời hẳn là sẽ ổn.

Không cần nói đến các giới kia, ngay cả chúng tiên cũng thiệt hại vô số, nhất là Tam đại môn phái Mao Sơn, Thục Sơn và Thái Bạch, cán cân nhân lực nghiêng hẳn về phía Trường Lưu, Ngọc Đế cũng không dám tự tiện đưa ra quyết định. Vật đổi sao dời, Trường Lưu lần nữa lại trở thành chỗ dựa của toàn bộ Tiên Nhân hai giới, gánh nặng đè lên vai Chưởng môn và đệ tử trong phái tăng lên không kể xiết, chi tiêu trong phái cũng vì phải chu cấp cho nạn dân mà tăng gấp trăm lần.

Phu quân cùng Ma Nghiêm ở trước thư án xem xét bàn bạc chính sự, Ảm Nguyệt không có tâm tình can thiệp vào những chuyện nội bộ chính sự lại càng không ưa đám người Tiên giới, trong lúc bọn họ bàn chuyện thì dạo một vòng trước kệ sách trong thư phòng, cẩn thận tìm một cuốn thư tịch nào đó hay ho để đọc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cuốn cổ thư bìa da đã cũ sờn, "Thần giới mật sử", xem có vẻ đã từng được chủ nhân mở ra đọc rất nhiều lần.

Cái tên đó tất nhiên thành công thu hút sự chú ý của Thần tôn Ảm Nguyệt, nàng không hề do dự rút lấy nó từ trên kệ, tìm đến ghế dài ở góc tường thong thả nằm đọc. Nàng chậm rãi mở trang đầu tiên, một vài cái tên quen thuộc đã rất lâu mới thấy đập vào mắt, ký giả của cuốn cổ thư này hoá ra là hai Thượng tiên tên Lâm Anh và Kinh Mộ, rất giống hai cái tên đã từng là cố nhân trong trí nhớ của nàng. Ảm Nguyệt nhíu mày, ngón tay dừng lại trên hai cái tên đó, thầm nghĩ lẽ nào là trùng hợp? Chuyện trùng cả hai chữ với Thần danh là tối kị, làm gì có chuyện chỉ là mấy Thượng tiên nhỏ nhoi mà dám đặt tên giống hệt một Thượng Thần Lâm Anh và một Kinh Mộ Thần quân cao quý ở trên kia?

Nhưng dù sao, sau bảy vạn năm Lâm Anh hay Kinh Mộ với nàng cũng không còn bao nhiêu ấn tượng, nàng cũng nhanh chóng bỏ qua hai cái tên đó, tiếp tục lật sang những trang tiếp theo. Trang giấy đã cũ mòn, giòn tan, niên đại hẳn phải lên đến mấy vạn năm, thực sự có lẽ hai Thượng tiên viết nên chúng đã từng sống cùng thời đại với Thần giới vào những năm cuối cùng chăng? Nếu vậy, hẳn là trong này sẽ có viết về những sự kiện kinh động Lục giới xảy ra vào cuối thời đại của chúng Thần nhỉ?

Suy nghĩ đó vừa hiện lên, nàng nhanh nhẹn lật đến gần cuối sách, động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ lỡ dùng lực quá nhiều liền có thể làm rách ngay mấy tờ giấy cổ xưa này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai Thượng tiên đó thực sự có viết về những sự kiện nàng không bao giờ quên được kia. Chuyện Chúc Dung vũ hoá, Lãnh Thiên vũ hoá, đại nạn Yêu Thần tru diệt chúng thần, đại thiên kiếp kinh hoàng khiến Thần giới diệt vong đều có ghi chép lại.

Hô hấp của nàng nhẹ bẫng, ánh mắt phức tạp lẳng lặng đọc từng chữ từng chữ được bọn họ viết lại, dường như trước mắt có thể nhìn thấy những cảnh tượng đó hiển hiện. Sự bi tráng, thê lương thấm trong từng con chữ khiến nàng dám chắc...hai ký giả viết nên "Thần giới mật sử" không phải những hậu nhân nghe tiền bối thuật lại chuyện xưa, mà là những người đã từng trải qua, hoặc ít nhất là chứng kiến vài chuyện trong số này.

"Năm thứ hai mươi bảy vạn sáu nghìn tám trăm theo lịch sử Thần giới, Thượng Thần Chúc Dung danh vị Hoả Thần, cai quản chân hoả, đứng thứ tư trong Lục đại Thượng Thần vì bị vu cáo đại tội kết ma phản thần, tại Thiên cung đương trường tự tận. Sự ra đi của Thần tôn Chúc Dung khiến thiên địa rúng động dữ dội, Lục giới lửa cháy ngập trời, chúng sinh điêu đứng. Sư huynh của ngài là Thượng Thần Lãnh Thiên hay tin xuất quan tìm đến Thiên cung, trước mặt chúng Thần triệu kính Thiên Chiếu minh oan cho ngài, vạch trần âm mưu của một số kẻ tâm địa bất chính, trong đó có nghĩa tử của ngài là Huyết Chiến thần Tử Phong. Thiên địa dị tượng sau cái chết của Thần tôn Chúc Dung khiến chúng sinh lầm than, Thần tôn Lãnh Thiên không nỡ nhìn Lục giới khói lửa ngập trời, tại Thiên cung dùng một vạn năm tinh lực bản nguyên dừng thiên địa dị tượng, tạo mưa dập tắt chân hoả tản lạc trong thế gian. Sau đó, đương kim Thiên Đế thoái vị, đưa Thái tử lên ngôi. Chúng thần biết được nỗi oan của Thần tôn Chúc Dung vô cùng ân hận, một số tiểu thần có giao tình tốt với các vị Thần tôn sau sự kiện đó vì thất vọng với chư Thần mà từ bỏ Thần tịch.

Năm thứ hai mươi bảy vạn sáu nghìn tám trăm lẻ hai, Thượng Thần đứng đầu Lục giới đương thời, sư huynh của Thượng Thần Chúc Dung, Thần tôn cai quản Thủy hệ là Lãnh Thiên tại Bắc hải mệnh tận vũ hoá, không rõ nguyên do. Ngài tạo ra mười sáu món Thần khí cùng một thanh Thần kiếm tên gọi Đoạn Niệm, khi ra đi đã để lại toàn bộ cho chư Thần, chư Thần nhờ những món di vật đó dồn toàn lực phong ấn Yêu Thần, hoá giải đại nạn cho Lục giới.
Lãnh Thiên là vị Thần tôn được trọng vọng nhất, công đức lớn lao nhất, sự ra đi của ngài là mất mát cực kỳ to lớn với Thần giới, Thiên Đế ban lệnh toàn Thần giới vì ngài mà để tang trăm năm, trong trăm năm đó không tiếp nhận thêm tân thần. Việc Thượng Thần Lãnh Thiên vũ hoá bên cạnh đại nạn Yêu Thần cũng được cho là một trong các nguyên nhân dẫn đến Thần giới diệt vong sau này.

Đại nạn Yêu Thần là cách gọi sự kiện xảy ra vào năm thứ hai mươi bảy vạn bảy nghìn một trăm lẻ bốn, tức ba trăm lẻ hai năm sau khi Thượng Thần Lãnh Thiên vũ hoá. Yêu Thần tức Thần tôn Ảm Nguyệt, sư muội của hai vị Thượng Thần Lãnh Thiên và Chúc Dung sau năm nghìn năm bế quan, nghe tin hai vị sư huynh đều đã ra đi, lại biết được nguyên nhân có sự góp tay của chư Thần nên phẫn nộ tà hoá, ra tay tru diệt chư Thần, thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Theo di nguyện của Thần tôn Lãnh Thiên, chư Thần dựa vào mười sáu món Thần khí người để lại, dốc toàn lực phong ấn Yêu lực của nàng, đưa hồn phách nhập luân hồi. Sau sự kiện đó, đá Nữ Oa trong số các Thần khí vỡ thành vô số mảnh, các Thần khí và Thần kiếm Đoạn Niệm sau khi chư Thần diệt vong cũng lưu lạc trong thế gian. Chư Thần vì di nguyện của Thần tôn Lãnh Thiên, không dám chống trả Yêu Thần nên thiệt hại hơn phân nửa, thực lực suy yếu triệt để, sau đó không chống đỡ nổi đại thiên kiếp mà vong."

Ảm Nguyệt ngẩn người ngồi đó không biết đã qua bao lâu, trang sách đang mở vẫn để nguyên, trong lòng lạnh lẽo cùng bàng hoàng cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt vô thần.

Đến lúc này, nàng đã có thể khẳng định Lâm Anh và Kinh Mộ viết nên cuốn "Thần giới mật sử" này không ai khác chính là Lâm Anh và Kinh Mộ mà nàng biết, có lẽ cũng nằm trong số các tiểu thần từ bỏ Thần tịch sau khi Lãnh Thiên ra đi. Những sự kiện này có cái nàng đã nghe Phượng Nhan kể từ trước, cũng có cái nàng không hề hay biết. Những dòng chữ họ viết lại, sau bảy vạn năm vẫn như búa tạ giáng vào trái tim nàng khiến nó nhức nhối ê buốt, tay chân lạnh lẽo, cổ họng xót xa.

Những câu từ như "cái chết của Chúc Dung", "Lãnh Thiên mệnh tận vũ hoá, không rõ nguyên do" vốn đã đâm vào tim không khác gì mũi dùi sắc nhọn, nhưng chi tiết hắn dùng một vạn năm tinh lực dừng thiên địa chi hoả gây hại nhân gian mới là điều khiến lồng ngực nàng đau đến mức hô hấp không thông, bởi vì Phượng Nhan từng nói, sau khi từ Thiên cung trở về hắn lại còn dùng Tu Hồn Thuật luyện hoá hồn phách Chúc Dung, róc thịt trích máu, tiêu hao rất nhiều tuổi thọ và tu vi.

Tảng băng không biết yêu quý chính mình này...Chàng nghĩ mình không biết đau, không biết mệt, mình đồng da sắt chắc? Tinh lực mà dùng tận một vạn năm? Chàng đúng là tên ngốc dám nghĩ dám làm.

Không, có lẽ lúc đó, chàng không cần tính mạng nữa rồi chăng? Có ai biết trân trọng tính mạng mà lại đi làm chuyện như vậy đâu?

Nàng nâng hai tay ôm mặt, trái tim nhói lên từng cơn, mỗi tấc da thịt toàn thân đều bị sự thật kinh khủng đâm cho đau đớn, co ro ôm gối ngồi tựa vào lưng ghế, lặng lẽ gục đầu trên hai gối, mái tóc vốn đã chải gọn gàng hiện giờ xoã tung rối loạn cũng không màng để tâm. Thực sự...bản thân mình có trải qua đau đớn tổn thương mấy cũng không cảm thấy khổ sở bằng việc trơ mắt chứng kiến người mình yêu đau đớn, đến nay nàng đã thấu hiểu sâu sắc rồi.

Bên tai vốn vẫn đều đều vang lên giọng nói thân quen cùng Ma Nghiêm trò chuyện phía sau tấm bình phong giữa thư phòng, có lẽ vì sợ làm ồn đến nàng nên cả hai đều hạ thấp âm thanh, lại không hiểu họ đang làm gì mà bỗng dưng không còn nghe tiếng nói chuyện nữa. Bình phong lớn giữa phòng chắn tầm mắt nàng cùng bóng dáng người yêu, Ảm Nguyệt nghiêng đầu tựa cằm trên gối, ánh mắt lặng lẽ xuyên qua tấm bình phong vẽ rừng trúc xanh ngát nhìn về vị trí Lãnh Thiên đang đứng, không biết qua bao lâu mới khẽ khàng gọi hắn.

Giọng nàng rất nhỏ, nhưng người phía sau bình phong đã ngay lập tức đáp lời. Sống mũi có gì đó cay cay, nàng cẩn thận hỏi: "Chàng vẫn còn ở đó đúng không?"

Phía bên kia thoáng im lặng, nhưng nàng cũng rất nhanh đã nghe hắn đáp: "Sao vậy? Nàng thấy mệt thì về Tuyệt Tình điện nghỉ trước nhé, tạm thời ta còn khá nhiều việc cần làm."

"Không phải, chàng làm việc đi, ta chỉ hỏi vậy thôi." - Nàng vội vàng xua tay đáp. Vừa nãy không hiểu sao trong lòng có gì đó thấp thỏm, rất sợ phía sau bình phong hắn đã rời đi. Nếu là lúc còn nghe giọng hắn thì nàng vẫn có thể yên tâm, nhưng chỉ cần những lúc bọn họ tập trung làm việc gì đó mà im lặng, nàng sẽ ngay lập tức cảm thấy bất an.

Thần tôn Ảm Nguyệt đỡ trán cười khổ. Hầy, cứ đằng này...ngày càng ỷ lại vào chàng mất rồi.

Phía Ảm Nguyệt đã yên, Lãnh Thiên khẽ thở phào, bàn tay nâng lên vỗ nhẹ vai Ma Nghiêm tỏ ý trấn an. Sắc mặt y đã tái mét, vừa nãy nhận ra hắn bất thường đã muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lập tức bị hắn đưa tay ngăn cản, ngay sau đó giọng Ảm Nguyệt phía sau bình phong liền vang lên, hắn lại như không có việc gì trả lời nàng, nếu không phải y chứng kiến toàn bộ thì thực sự sẽ tin mọi việc vẫn tốt đẹp.

Sổ sách đang mở trên bàn đã bị ướt một mảng lớn, chữ viết cũng bị nước trà vàng nhạt làm nhoè, Lãnh Thiên thở dài nhẹ nhàng vuốt lên mặt giấy khôi phục nó như trước, sau đó mới lặng lẽ truyền âm cho Ma Nghiêm bên cạnh: "Đừng nói với nàng, cũng đừng nhắc với Song Nhi."

Ma Nghiêm vừa chứng kiến chuyện vừa nãy, lại nhìn một câu kia trong lòng đã hiểu được ít nhiều. Mới vừa xong vốn hai người còn đang xem sơ đồ phân bố của Vạn Ma quân, Lãnh Thiên cũng đang nâng tách trà định uống nhưng bỗng khựng lại, nước trà sánh ra khỏi chén rơi xuống thấm ướt tờ giấy trên bàn, y khó hiểu nhìn lên thì đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nhíu mày nâng tay ôm ngực liền hoảng hồn. Sau khi nhận ra vấn đề, mặt y hiện rõ nét lo lắng, vội vàng truyền âm hỏi: "Thần tôn bị Huyết Thần đả thương sao? Vì sao phải giấu nàng?"

"Nếu không giấu Ảm Nguyệt sẽ xông đi tìm y tính sổ, ta hiện tại không tiện đi theo bảo vệ nàng, càng không thể để nàng đi một mình. Có lẽ để qua một thời gian nữa đã."

"Nhưng...Thần tôn giấu như vậy thực sự ổn sao? Đến khi nàng biết chuyện thì e là càng đau lòng nhiều hơn, lúc đó thực sự sẽ đi tìm Huyết Thần liều mạng thì khó mà cản nổi."

"Ừ, ta biết, đây là phương án tạm thời thôi, đợi ta giải quyết được ổn thoả rồi sẽ nói với nàng."

"Nhưng...tiểu tiên to gan, vẫn cảm thấy Thần tôn nói với nàng sẽ tốt hơn, nếu có việc gì xảy đến nàng có thể bảo vệ người?"

Hắn nâng mắt nhìn y, ánh mắt sâu thẳm mà nghiêm nghị khiến y hơi chột dạ. Trong lòng Ma Nghiêm vốn luôn không thích thê tử của hắn, chỉ quan tâm hắn và đám nhỏ ở Tuyệt Tình điện nên mới có suy nghĩ như thế, Lãnh Thiên hiểu rõ. Hắn không trách y nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt y, cứng rắn đáp: "Bản tôn thân là phu quân cũng là phụ thân, bảo vệ thê nhi là trách nhiệm, làm gì có chuyện phải để thê tử bảo vệ mình?"

Ma Nghiêm bị uy áp từ hắn doạ sợ, chỉ một câu đó đã khiến y run rẩy rồi tự sinh ra cảm giác thần phục, quả thực không hổ danh là Thần tôn đứng đầu Lục giới. Dù hắn có vì giao tình mà chủ động nhường nhịn y thì khi thực sự nghiêm nghị vẫn sẽ toát ra loại khí thế như vạn quân, thảo nào năm xưa ngay cả Thiên Đế cùng chư Thần đều một mực kính sợ, trước mặt hắn ngay cả thở cũng phải cẩn thận dè dặt.

Y thở dài cúi đầu, nhẹ giọng tạ lỗi: "Tiểu tiên không nên dị nghị quyết định của Thần tôn, xin Thần tôn thứ lỗi."

Hắn khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn bàn sâu hơn về việc này. Im lặng quá lâu sẽ khiến Ảm Nguyệt nhận thấy bất thường, vừa nãy nếu không phải trong ngực đột ngột nhói lên, hắn không kiềm được run tay làm nước trà sánh ra ngoài thì cũng không để lộ trước mặt Ma Nghiêm, nhưng bây giờ chuyện cũng đã rồi, chỉ đành nhờ y xem như chưa thấy gì, giấu được đến đâu hay đến đó. Trong đầu hắn bỗng nhớ đến Mao Sơn Chưởng môn, y dù sao cũng tính là hậu bối của A Nguyệt, không biết sau lần bị tập kích đã dưỡng thương tốt hơn chưa bèn lập tức hỏi Ma Nghiêm, tiếp tục dẫn chủ đề quay về chính sự.

Ma Nghiêm đã hiểu ý hắn tất nhiên phải theo, chỉ là trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, lo lắng, lại xót xa. Quả nhiên không lầm vào đâu được, chẳng những dung mạo không khác biệt mấy, tính tình lại càng chẳng thay đổi gì. Thần tôn Lãnh Thiên hay Tử Hoạ sư đệ của y...đều là mấy kẻ thích tự cho là đúng, có gì bất ổn đều không bao giờ chịu nói ra, giấu giấu giếm giếm đến tận khi không còn chịu nổi nữa mới thôi. Hầy, giống hệt cái lần trúng độc của vạc Thần Nông kia, y đường đường đại sư huynh mà đến khi biết chuyện đã qua gần hai tháng, người thì suýt nữa đã bỏ mạng đến nơi, nhắc lại vẫn còn thấy bất lực cùng bực mình, nhưng đánh thì không xong, mắng lại không nỡ, nếu không nhờ Hoa Thiên...à, vị kia năm đó làm liều cướp Thần khí giải độc thì hắn có còn sống nổi đến nay không?

Giờ thì hay rồi, đến tư cách quở trách hay khuyên bảo người ta cũng không còn, ngoại trừ trơ mắt nhìn thì y còn làm gì được đâu? Người đã là Thần tôn cao quý nhất trong trời đất, là vị Thần tôn duy nhất y từng ngưỡng mộ dù chỉ là đọc qua trong sách cổ, chỉ đứng bên cạnh đã khiến y căng thẳng tột độ, làm sao dám bất kính tưởng mình vẫn còn là sư huynh của người đây?

Chỉ có điều, Ma Nghiêm lúc này thực sự ước gì mình là sư huynh của hắn thật, ít ra có thể tự quyết định mà nói ra chuyện hắn không khoẻ với Yêu Thần thê tử của hắn, hoặc tệ nhất cũng có tư cách góp ý, mắng hắn vài câu vì không biết yêu quý chính mình. Chỉ là y không biết, chuyện này Yêu Thần Tôn thượng đã nói đến mòn cả miệng, nhưng với sự cứng đầu cứng cổ nổi danh của hắn thì nói mãi cũng chẳng có ích gì. Một người thì lo lắng không yên, một người thì giấu giấu giếm giếm, lại cứ thế mà Lãnh Thiên đã lấp liếm qua mặt được nàng đến tận hôm nay.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Ảm Nguyệt đọc gần hết cuốn "Thần giới mật sử", lại không dám đọc phần cuối thêm lần nào nữa, chỉ thông qua những phần viết về thời kỳ của Tứ Đại Cổ Thần mà hoài niệm quãng thời gian ở Vạn Thánh sơn, mơ mơ màng màng chống cằm ngủ gật khi nào không hay, tay vô thức thả lỏng, cuốn sách dày nặng đó cũng rơi thẳng xuống đất, "bộp" một tiếng khiến Lãnh Thiên và Ma Nghiêm giật mình, bản thân nàng cũng bị âm thanh đó đánh thức, vừa ngơ ngác ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt phu quân của mình vội vàng chạy vào trong xem. Hắn vừa nhìn tình hình đã hiểu âm thanh vừa rồi là cái gì gây ra liền đến ngồi xuống bên cạnh nàng, trong giọng nói cũng có ý cười nhàn nhạt: "Đã bảo nàng mệt thì về nghỉ trước đi, ở đây mà ngủ gật thì mất mặt lắm."

Phu quân yêu dấu đã không ngồi xuống thì thôi, một khi ngồi xuống thì lập tức toát ra sức hấp dẫn kinh người, Thần tôn Ảm Nguyệt không hề biết ngượng rúc ngay vào lòng hắn, thoả mãn hít một hơi thật sâu mùi hương của người mình yêu thương, hai tay vòng qua ôm siết lấy eo hắn, không hề vì đây là điện của Ma Nghiêm mà sợ mất mặt. Dù sao hiện tại nàng có thực sự đè hắn ra ông ta cũng không dám phàn nàn gì, chỉ có tảng băng da mặt mỏng này mới vì thẹn thùng mà phản đối thôi.

Đương nhiên, dù là điện của chính mình nhưng Ma Nghiêm vẫn không dám đi theo Lãnh Thiên vào trong, chỉ sốt ruột đứng bên ngoài lắng nghe động tĩnh phía sau bình phong, lúc này lại nghe giọng Ảm Nguyệt vang lên: "Chàng biết việc Lâm Anh và Kinh Mộ từ bỏ Thần tịch, trở thành Thượng tiên không?"

Lãnh Thiên nghe nàng hỏi lại việc này, hơi bất ngờ cúi đầu nhìn xem nàng đang đọc cái gì, khi nhận ra đó là "Thần giới mật sử" thì đã hiểu, bình thản đáp: "Ta biết."

Cuốn sách này hắn khi còn là Thượng tiên Bạch Tử Hoạ cũng đã đọc qua nhiều lần, cũng từng cảm động và bồi hồi một cách kỳ lạ, dù những cái tên trong sách khi đó hắn chẳng có chút ký ức gì. Nhưng giờ đây lần nữa nhìn thấy nó hắn bỗng cảm thấy không muốn nhắc lại, bởi vì có những việc Lâm Anh và Kinh Mộ không biết, chỉ có hắn mới biết sự thật phũ phàng phía sau mà thôi.

Ảm Nguyệt nghe hắn trả lời cũng không bất ngờ. Năm đó những sự kiện này xảy ra nàng vẫn luôn bế quan ở Thường Luân sơn, bên ngoài trôi qua năm ngàn năm, vô số chuyện đã đổi thay, vô số cố nhân cũng đã rời đi, khi xuất quan thực sự là cảnh còn người mất. Bản thân chỉ nghe Phượng Nhan kể lại đã thấy phẫn uất và đau đớn như thế, người này nếu trực tiếp trải qua những việc đó, phải đối diện với sự phản bội và bạc bẽo của chư Thần, sau đó còn phải dập tắt chân hoả, luyện hoá hồn phách Chúc Dung, luyện Thần khí, ngay cả những thuộc hạ thân tín cũng rời đi, rốt cuộc làm sao mà chịu nổi đây?

Sống mũi nàng cay xè, bao nhiêu lời muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng, chỉ rúc mặt vào ngực hắn, hai tay ôm thật chặt người trong lòng, gỡ thế nào cũng không chịu buông. Lãnh Thiên không muốn để Ma Nghiêm nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, vừa thẹn thùng vừa bất đắc dĩ thấp giọng phê bình: "Đây không phải trong phòng ngủ, nàng không sợ mất mặt à?"

"Không sợ. Bản tôn ôm Thần Phu của mình, ai dám dị nghị?" - Giọng nàng nghèn nghẹt mà rầu rĩ vang lên, có vẻ tâm trạng đang rất tệ, chắc hắn là do cuốn "Thần giới mật sử" này gây ra. Hắn khẽ thở dài nâng tay, cuốn sách đang rơi trên đất nhanh chóng bay vào lòng bàn tay hắn rồi bị thu vào khư đỉnh, đến khi Ảm Nguyệt nhận ra rồi lên tiếng phản đối thì nó đã bị giấu đi mất rồi.

Nàng cực kỳ bất mãn phàn nàn: "Chàng làm gì vậy? Ta chưa đọc xong mà? Có gì chột dạ hay sao mà phải giấu?"

"Không có gì chột dạ. Quá khứ rồi, đừng đọc nữa, thà là nàng đọc "Lục giới toàn thư" còn tốt hơn." - Đối diện với ánh mắt ai oán của nàng, hắn cực kỳ thản nhiên đáp, xem ra thực sự nghiêm túc không cho nàng tiếp tục đọc lại mấy chuyện này nữa. Ảm Nguyệt phản đối không thành chỉ đành bất lực thở dài. Năm xưa lúc còn làm đệ tử thì không có tư cách đọc cái này, bây giờ cả Lục giới chẳng ai dám cản nàng đọc thì lại bị phu quân cứng nhắc này giấu nhẹm đi, đúng là quá oan ức.

Nhưng nói gì thì nói, rõ ràng tảng băng này biết mấy chuyện trong đó ghi lại đều là những chuyện không vui, sợ mình đọc xong sẽ phiền lòng mà thôi. Hầy, cái tật nói mãi không sửa, vẫn chẳng biết nghĩ đến lợi ích của mình chút nào, không phải người ta nên nhân cơ hội này mà kể lể nỗi đau, tính toán thiệt thòi hả?

"Cái tảng băng này...chàng thật làm bản tôn tức chết." - Nàng vô lực thở dài, một câu đó khiến tim Lãnh Thiên thót lên, ngay cả Ma Nghiêm đứng bên ngoài tim cũng thót lên. Y sợ nàng lại hiểu lầm chuyện gì, hay là đã phát hiện ra chuyện phu quân của nàng đang che giấu, không nhịn được mà thấp tha thấp thỏm ngó vào trong xem thử, đúng lúc này lại thấy một cảnh tượng vô cùng không nên thấy.

Thần tôn Ảm Nguyệt nhân lúc Thần Phu bối rối, trực tiếp ôm cổ người ta kéo xuống, thẳng thừng hôn lên.

Ma Nghiêm: "..."

Phi lễ chớ nhìn, hầy, không được nổi giận. Nếu là Hoa Thiên Cốt thì còn quở trách nàng không biết tiết chế được, nhưng là Yêu Thần Tôn thượng thì y không dám. Thôi vậy, xem chừng...Thần tôn Lãnh Thiên cũng không định đẩy nàng ra, ngài ấy vui là được.

Tất nhiên Lãnh Thiên cực kỳ ngượng ngùng, dù sao cũng còn một Ma Nghiêm ở ngoài kia, nếu để y nhìn thấy thì không biết giấu mặt vào đâu, nhưng mới đầu hắn tỏ ý muốn nàng dừng lại hoàn toàn không có tác dụng, chỉ thấy Ảm Nguyệt ôm càng chặt, hôn càng sâu. Đầu óc hắn bị nụ hôn này làm choáng váng mê man, cuối cùng đành từ bỏ kháng cự, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Dù sao...Ma Nghiêm có thấy cũng chẳng dám nói gì, thôi thì hiếm khi phóng túng một lần...cảm giác không tệ lắm.

Mãi đến khi đôi bên đều sắp cạn khí Ảm Nguyệt mới chịu buông ra nhưng một tay vẫn ôm dính lấy phu quân không rời, tay kia sờ lên gương mặt hồng hồng của hắn, nhẹ giọng nói: "Thực ra chàng giấu cũng vô ích, ta đã biết cả rồi."

Trái tim hắn vọt lên cổ họng, không rõ chuyện nàng đang nói là chuyện oán độc hay chuyện kiếp trước, hay thậm chí là cả hai, những muốn hỏi lại nhưng không biết nên hỏi từ đâu, lúc này đã nghe nàng nói tiếp: "Lâm Anh và Kinh Mộ không viết lại chuyện chư Thần tính kế chúng ta...có lẽ là vì chừa chút thể diện cho bọn chúng, dù sao cũng không thể để đời đời hậu nhân biết được vết nhơ đó, chàng thấy đúng không?"

Trái tim đang lơ lửng của Lãnh Thiên hạ xuống, nhưng trái tim của Ma Nghiêm bên ngoài lại thót lên. Y hoang mang tự hỏi, lẽ nào những gì được viết lại đó vẫn chưa phải toàn bộ ư? Nếu vậy...chư Thần năm xưa cũng không thực sự tốt đẹp gì cho cam?

Ảm Nguyệt không đợi hắn trả lời đã nhanh chóng nói tiếp: "Ngoài ra, còn có một chuyện nếu không nhờ Lâm Anh và Kinh Mộ viết lại thì cả đời này bản tôn chắc chắn chẳng bao giờ biết được. Cái tảng băng chết tiệt này, đầu óc chàng có vấn đề hả? Bản tôn có lấy nhầm một phu quân bị ngốc không vậy?"

"...ta không hiểu nàng đang nói chuyện gì."

"Tất nhiên là không hiểu, chuyện chàng tự cho mình là đúng rồi che giấu không chịu kể với ta chắc có cả chục cả trăm, đâu chỉ một hai chuyện thì làm sao biết ta đang nói chuyện nào, có đúng không?"

"..."

"Đừng có tránh, nhìn ta này." - Nàng bất lực giữ lấy cằm hắn, ngoài mặt có vẻ là tức giận nhưng trong lòng đã xót xa vô cùng, lại càng bực bội chất vấn - "Một vạn năm tinh lực bản nguyên mà cũng dám bỏ ra, thực sự luôn đấy, chàng có vấn đề về đầu óc hả?"

"...ta không có."

"Không có thì vì sao không biết nghĩ cho mình? Chân hỏa đâu phải thứ muốn dập tắt là dập tắt được ngay, bỏ tận một vạn năm tinh lực, tu vi chắc cũng hao tổn không ít chứ gì?"

"...không nghiêm trọng thế đâu."

"Chàng cứ bảo không sao, chàng nghĩ ta tin hả? Thảo nào vội vội vàng vàng giấu cuốn sách đi, sợ ta biết mấy chuyện này đúng không? Còn chuyện nào ta chưa biết nữa không?"

"...không còn."

Thần tôn Ảm Nguyệt tức nổ đom đóm mắt, nếu là Chúc Dung hay người khác chắc chắn nàng đã xuống tay đánh cho một trận, nhưng nhìn gương mặt của phu quân cứng đầu này thì lại không cách nào động tay động chân nổi, cục tức nghẹn lại ở cổ họng không biết trút vào đâu, lồng ngực phập phồng, nhưng thực sự tức giận không bao nhiêu, nhiều nhất chính là đau lòng và chua xót.

Haizzz, vì đau lòng nên trách mắng, nhưng làm sao có thể không hiểu đây? Với tính tình của người này, tất nhiên đâu thể trơ mắt nhìn chân hoả tản lạc làm khổ chúng sinh? Năm đó hắn ra đi mưa gió không ngừng, Lục giới ngập lụt, cây cỏ héo úa, hắn cũng dự đoán được nên đã để lại cấm chế trên Thần khí, đến ngày Thần khí xuất thế liền có thể dừng thiên địa dị tượng, phục hồi tổn thất trong thế gian, cái gì cũng suy tính vẹn toàn cho người khác, lại không biết nghĩ cho chính mình.

Khẽ buông một nụ cười khổ, nàng thở dài, thực sự không còn lời nào để nói. Rõ ràng bản thân yêu cả sự bao đồng và cứng đầu cứng cổ của người này, nhưng nhìn hắn không biết trân trọng bản thân thì lại thấy bất lực và xót xa không tả nổi.

Không gian im phăng phắc, Lãnh Thiên không biết nên nói gì chỉ đành căng thẳng chờ nàng lên tiếng, Ma Nghiêm bên ngoài lại càng thấp thỏm, mãi lát sau mới nghe nàng nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, năm xưa khi ta phẫn hận tru diệt chúng Thần, bây giờ ngẫm lại dường như có một chỗ kì lạ. Khách quan mà nói thì nếu chúng Thần cùng hợp lực tấn công ta, ta chắc hẳn cũng khó mà toàn mạng, năm đó ta không đủ tỉnh táo để nhận ra nhưng bây giờ nhớ lại, có vẻ chư Thần đều không dám công kích ta mà toàn trốn trong Thiên cung ấy."

"Ừ, có thể bọn họ sợ hãi quá mà thôi, nàng đừng nghĩ nhiều, không bị thương là tốt rồi."

Ảm Nguyệt bực mình đến mức buồn cười, nâng hai tay ôm lấy mặt hắn, như cười như không hỏi: "Thật là do bọn họ sợ hãi? Lũ bạc bẽo đó mà vì sợ hãi nên trốn hết, để mặc ta giết chóc cho đã tay à?"

"...cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nàng vì sao phải nhắc lại? Nếu nàng không thích ở đây thì chúng ta về Tuyệt Tình điện cũng được."

Sao lại có thể đầu gỗ đến mức này? Không phải nên nhân cơ hội kể ra chuyện đó, giãi bày nỗi lòng của mình sao? - Thần tôn Ảm Nguyệt nghiến răng vì bực mình, thầm mắng trong lòng, cổ họng nghẹn lại vì chua xót. Tính tình của hắn chưa bao giờ thay đổi, kiếp nào cũng thế, nhập ma cũng thế, chưa bao giờ để lộ sự ủy khuất của mình ra cho người ta biết, cũng ghét người ta nhìn thấy mình thảm hại hay là nghĩ mình làm những việc đó để cầu sự thương xót, thế nên dứt khoát giấu nhẹm luôn...

Không nói thẳng thì chắc chắn tảng băng sĩ diện này quyết không thừa nhận, nàng âm thầm thở dài, thẳng thắn hỏi luôn: "Vì sao Kinh Mộ và Lâm Anh lại viết là chư Thần vì di nguyện của chàng mà không dám công kích ta?"

"..."

"Đừng hòng tránh, nhìn thẳng vào ta rồi trả lời, chàng làm cách nào để bọn họ không dám phản công?" - Nàng nhất quyết giữ lấy mặt hắn không cho người trước mặt quay đầu tránh né, chỉ cần nhìn thái độ đã biết hắn hiểu nàng muốn truy hỏi chuyện di nguyện nhưng kẻ cứng đầu này thế mà quyết không chịu nói, thấy mình không lấp liếm được nên trực tiếp chọn im lặng luôn.

Nàng vừa bực mình vừa sốt ruột, nhìn hắn cụp mắt tránh ánh mắt của mình cũng bó tay hết cách, thực sự không nỡ nặng lời ép buộc nhưng lại càng không muốn người mình yêu cứ im lặng giữ hết mọi thứ trong lòng như thế này. Ấm ức hay tâm sự có thể nói ra mới là tốt, nhưng cứ im im giấu hết trong lòng thế này thì vết thương tinh thần làm sao mà khá lên nổi? Vốn muốn hắn nói ra những uất ức hay hi sinh thầm lặng nhưng có vẻ không thành công, dù sao tảng băng này cứng đầu thứ hai không ai thứ nhất, nàng cuối cùng đành thở dài xua tay, rầu rĩ nói: "Thôi, bỏ đi, có lẽ bọn chúng áy náy với chàng và Chúc Dung nên không muốn ra tay với ta nhỉ?"

Lý do miễn cưỡng như thế đến chính nàng nói ra cũng thấy ngượng mồm. Sự bạc bẽo ích kỷ, bo bo giữ mình của chư Thần chính nàng và hắn đều đã trải nghiệm rõ ràng, chuyện nể tình nghĩa hay áy náy với hai người đã chết là hắn và Chúc Dung nên không xuống tay với nàng căn bản là nói nhảm. Năm xưa vào ngày cuối cùng của mình Lãnh Thiên đã sớm dự liệu được chuyện này, cũng sợ bọn họ sẽ hợp lực tấn công Ảm Nguyệt đơn thân độc mã nên quyết tâm đặt cấm chế trên Đoạn Niệm, khiến chúng Thần dù hận nàng đến đỏ mắt nhưng cũng chẳng ai dám công kích hay gây thương tích cho nàng. Thế nhưng chuyện đó, hắn căn bản không cần, cũng không muốn nàng phải biết, bởi vì biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bảo vệ người mình yêu vốn là chuyện đương nhiên, cần gì phải kể lể? Lãnh Thiên hiện tại chỉ cần nàng có thể hiểu được tình cảm của hắn là thực sự chân thành, hắn đã không cầu gì hơn nữa. Bởi vì sâu trong thâm tâm hắn vẫn chưa từng quên giây phút khi nàng thẳng thừng phủ nhận tình cảm của mình, nói đó chỉ là lừa mình dối người, là một cái bẫy sắp đặt sẵn từ đầu, đôi bên chưa từng có chân tình, toàn là lợi dụng.

Nàng nói, hy vọng Thượng Thần Lãnh Thiên nên nhớ, không phải ai cũng sẽ tùy tiện để ngươi dắt mũi.

Nàng nói, bản tôn lấy danh nghĩa Thượng Thần, danh vị Yêu Thần, tại đây trời đất làm chứng, thề cùng ngươi đến chết không gặp lại. Nàng cũng nói, đừng gọi bản tôn là A Nguyệt, ngươi không xứng.

Sau đó, khi nàng cùng Chúc Dung bỏ đi, nàng lại nói, ta không muốn ở gần kẻ này thêm một chút nào nữa. Nghĩ đến những năm tháng ở bên cạnh y, thân mật cùng y, ta thực sự chỉ thấy ghê tởm.

Thì ra, nếu tự thuyết phục rằng mình có thể quên được những chuyện đó, có thể xem như chúng chưa từng xảy ra, đây mới thực sự là lừa mình dối người. Chẳng qua hiện tại đã có nàng ở bên, hiểu lầm năm xưa cũng được gỡ bỏ, những vết thương đó không còn đau đớn như trước nữa, có điều mỗi khi vô thức nhớ lại...dường như trong tim vẫn có cảm giác nhói lên.

Hắn không nhịn được để suy nghĩ của mình trôi về những ký ức đó, cả người thoáng chốc thẫn thờ, ánh mắt dù vẫn luôn nhìn thẳng nhưng hoàn toàn không có chút ánh sáng, Ảm Nguyệt nhận ra hắn bất thường thử gọi hai lần cũng không thấy phản ứng. Nàng hoảng hốt, lúc này mới thấy hối hận vì đã đào lại chuyện kiếp trước, cho dù không phải trực tiếp nói đến sự kiện ở Bắc hải nhưng xem ra lôi lại bất kỳ sự kiện nào cũng không ổn. Ma Nghiêm bên ngoài nghe thấy giọng nàng có vẻ hốt hoảng cũng muốn vào trong xem thử, nhưng Ảm Nguyệt vừa thấy y bước vào đã vội vàng nâng tay cản lại, nhanh chóng truyền âm nói: "Để ta lo liệu, huynh đừng vào đây, những lúc này chàng không muốn có người khác ở gần."

Ma Nghiêm ngập ngừng, dù trong lòng khó yên nhưng cũng thực sự không dám đi vào nữa, đành thở dài truyền âm đáp lại: "Vậy tiểu tiên tạm thời rời khỏi đây, nếu Thần tôn cần xin cứ gọi."

Ma Nghiêm đã đi xa, cũng cực kỳ cẩn thận đóng chặt cửa thư phòng, Ảm Nguyệt lúc này mới không ngừng gọi tên hắn, bởi vì nàng biết trạng thái thất thần này không đến mức nghiêm trọng như lần nhập ma, chỉ là không may ám ảnh quá khứ bị gợi lên nên thần trí nhất thời không được thanh tỉnh, chỉ cần cưỡng chế gọi tỉnh là có thể trở lại như bình thường, nhưng tình trạng này còn kéo dài ngày nào thì tinh thần hắn cũng mãi không tốt lên nổi.

Nàng cũng không biết mình đã gọi tên hắn đến lần thứ mấy, lại liên tục trò chuyện với hắn dù mãi chẳng có hồi đáp, cuối cùng người bên cạnh cũng có phản ứng. Lãnh Thiên giống như người vừa tỉnh mộng, ánh mắt dao động rõ rệt, không còn sự đờ đẫn u ám như vừa rồi mà đã thay bằng màu sắc nhàn nhạt trong suốt như thường ngày. Ảm Nguyệt chưa kịp thở phào đã thấy hắn chầm chậm cúi đầu nhìn mình, trong mắt còn sót lại chút bi ai như mũi dao đâm vào tim nàng, lúc này lại nghe hắn khẽ thở dài nói: "Xin lỗi, vừa rồi ta thất thần một lát mà thôi, không làm nàng sợ chứ?"

Trái tim Ảm Nguyệt bị một câu đó bóp nghẹn, càng ngày càng thấy rõ những vết thương quá khứ để lại trong lòng hắn nghiêm trọng đến mức nào. Nàng không muốn để hắn thêm mặc cảm nên cố gắng tỏ ra vui vẻ, mỉm cười ôm lấy eo hắn hỏi: "Vừa rồi ta nói gì chàng có nghe không? Không nghe cũng không sao, vậy ta nói lại cho chàng nghe."

Căn bản vừa rồi nàng không nói gì, nhưng Lãnh Thiên lại thực sự tin là do bản thân nhất thời không chú ý nên bỏ lỡ. Hắn khẽ lắc đầu, Ảm Nguyệt đã biết hắn sẽ phản ứng như thế liền nhanh chóng tiếp lời: "Vừa nãy ta nói, ta yêu chàng."

Hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng, tựa như không hiểu vì sao bỗng dưng nàng lại nói cái này. Ảm Nguyệt giả lả cười ôm lấy eo hắn, vui vẻ tìm cách trêu ghẹo: "Mỹ nam quân đừng u sầu nữa, nhan sắc bực này mà cau có mãi thì phí phạm lắm, cười lên cho bản tôn xem đi, nếu phu quân không cười bản tôn đi tìm Chúc Dung đấy."

"...Tìm Chúc Dung làm gì? Nàng cảm thấy y tốt hơn bản tôn?"

"Không có, Chúc Dung đầu đất làm sao so được với Thần tôn Lãnh Thiên nhà ta, nhưng mà Thần tôn Lãnh Thiên cười lên một cái cho ta xem đi." - Nàng ôm lấy cổ hắn cười nghiêng ngả, thực sự ngày càng thích nghe tảng băng xưng "bản tôn" với mình, rõ ràng là đang khó chịu với Chúc Dung nên mới phản ứng như thế, trong lòng bị thái độ của hắn chọc cho vui vẻ liền ngẩng đầu hôn lên khoé môi hắn một cái, ngả ngớn nói tiếp - "Đừng làm cái mặt như người ta thiếu nợ chàng như thế nữa, sẽ doạ người ta chạy hết đó."

"...Ta không cố tình như vậy." - Hắn ngập ngừng - "Chỉ là đôi khi không biết nên biểu cảm thế nào mà thôi."

"Ta biết. Không phải chàng không để tâm, nhưng mà chủ yếu là ngại biểu hiện chứ gì. Đúng là đầu gỗ." - Nàng phì cười vỗ lên má hắn, cẩn thận lựa lời góp ý - "Chàng cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật thích che giấu là phải sửa. Không chỉ che giấu vấn đề, ngay cả cảm xúc cũng che giấu, cứ như vậy thì tính tình sẽ càng ngày càng u uất, xa cách, giống như năm xưa doạ cho cả đám Hậu Thổ không ai dám đến gần đấy, có biết chưa?"

"Ừ, ta biết."

"Ta muốn giúp chàng quên đi quá khứ, sống đúng với chính mình. Khi buồn giận, đau lòng, vui vẻ, ghen tuông đều đừng che giấu gì cả, ta không cười chàng, cũng không ai dám cười chàng hết." - Ảm Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tựa cằm lên vai hắn thì thầm - "Chàng muốn ta vui vẻ tự do, vậy thì ta cũng muốn chàng vui vẻ tự do. Ta đã nói rồi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác, chàng đừng tự ôm vào người như thế nữa. Mấy đứa nhỏ cũng rất lo lắng cho chàng, cả nhà đều yêu thương chàng, cho nên chàng cũng phải yêu thương chính mình."

Hắn khẽ thở dài, sống mũi có gì đó cay cay, im lặng nâng tay ôm lấy nàng rồi nhẹ giọng đáp: "Ta biết rồi. Sau này ta sẽ không giấu nàng nữa."

"Thật nhé? Thần tôn Lãnh Thiên nói ra rồi có rút lại không?"

"Ừ, thật, không rút lại."

"Được, thế chàng trả lời đi, năm đó chàng làm cách nào khiến chúng Thần không dám công kích ta?" - Nàng cười cười ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, nhất định phải truy hỏi chuyện này cho bằng được. Lãnh Thiên im lặng trong chốc lát, cuối cùng mới bất đắc dĩ hỏi: "Chuyện này thực sự quan trọng sao?"

"Rất quan trọng, chàng nói đi, nếu không ta sẽ xem là Thần tôn Lãnh Thiên nói rồi nuốt lời, mất mặt lắm nhé."

Hắn nhìn nàng ngang ngược cũng chỉ thấy buồn cười, đành phải bó tay hết cách mà nói: "Được thôi, nếu nàng muốn biết thì ta nói. Nhưng Thần tôn Ảm Nguyệt muốn biết bí mật của ta cũng cần trả giá, có dám không?"

Nàng há hốc mồm nhìn hắn, không ngờ tảng băng cứng nhắc này cũng biết trò kì kèo trả giá, nửa thật nửa đùa hỏi lại: "Ái chà, chàng học ở đâu cái thói này giống Đông Phương thế nhỉ?"

"...Là Đông Phương Úc Khanh giống bản tôn, A Nguyệt nói sai rồi."

Cứ hễ nhắc Chúc Dung hay Đông Phương là cau có xưng "bản tôn" ngay, đúng là hũ giấm chua lè. Nàng bật cười lắc đầu, vô cùng cưng chiều hôn lên má hắn đáp: "Được thôi. Thần Phu của bản tôn đòi cái giá ra sao, nói nghe thử đi?"

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đầy ý cười của nàng, vụ trả giá lúc đầu chỉ là tiện miệng doạ nàng nhưng bây giờ lại cảm thấy thú vị, khoé môi mờ ám cong lên, vui vẻ nói: "Cho bọn nhỏ có đệ đệ để bồng thì sao?"

"...ừ, được, miễn chàng sinh thì mấy đứa cũng được, ta sợ đau."

Hắn khẽ cười ôm lấy nàng, ôn hoà nói: "Ta biết nàng sợ đau. Thực ra ta chỉ nói vậy thôi, nếu nàng quyết tâm muốn biết thì ta có thể nói, ta chỉ sợ nàng biết sẽ nặng lòng."

"Ta không sợ nặng lòng, cái ta muốn là chàng có thể nói ra được nỗi lòng của mình với ta. Còn có năm xưa khi biết chuyện lũ bạc bẽo kia phản bội chúng ta, tâm trạng của chàng như thế nào, ta đều muốn nghe." - Nàng dứt khoát tỏ rõ quyết tâm của mình, Lãnh Thiên không lay chuyển được, cuối cùng cũng âm thầm thở dài, chậm rãi kể ra.

Hắn bình thản kể lại những chuyện ở điện Thiên Thánh, chuyện phạt Tử Phong bốn mươi chín đạo lôi hình, chuyện luyện hoá hồn phách Chúc Dung, sau đó đặt cấm chế trên Đoạn Niệm rồi trút gần hai mươi vạn năm pháp lực vào Thần khí. Hắn chỉ không nói rõ việc mình tự tận, Ảm Nguyệt cũng chẳng hề nghĩ đến để tra hỏi, chỉ đinh ninh hắn cạn kiệt tinh lực và sinh lực mà vũ hoá, nhưng dù sao chỉ những chuyện hắn kể đã đủ để khiến nàng lặng người vì xót xa, ngay cả lồng ngực cũng nặng như búa tạ đè lên, quả thực đúng như hắn đã nói, nghe sẽ nặng lòng.

Chỉ là nghe mà đã thấy mệt mỏi như thế, huống hồ là trực tiếp đối mặt? Ảm Nguyệt cảm giác như có gì đó nghẹn ngay cổ họng khiến hô hấp khó khăn, tay vòng qua ôm chặt lấy hắn, bất lực hỏi: "Vậy trước khi xảy ra việc của Chúc Dung, mấy ngàn năm đó ấy, sao chàng không kể? Lúc đó chàng thường làm gì?"

Hắn thoáng im lặng, đến khi nàng định ngẩng đầu nhìn xem hắn có đang ổn không mới nghe người phía trên bình thản trả lời: "Khi có tâm tình thì dạy Tiểu Bạch tu luyện, xử lý công văn, đọc thư của chúng Thần. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ như vậy thôi, trước đây chưa ở bên nàng ta vẫn luôn sống như thế."

"Thực sự chỉ như thế thôi sao? Lúc có tâm tình thì như vậy, không có tâm tình thì làm gì?"

"Những chuyện vô nghĩa mà thôi, không có gì để kể." - Hắn nhàn nhạt đáp, thực sự không muốn nhớ nhiều hơn về mấy ngàn năm đó, nhưng quả thực đào rỗng ký ức cũng chỉ nhớ mình đã làm những việc vừa kể mà thôi, ngoài ra...chắc là chỉ còn những lần mê man trong mật thất, nằm mơ về quá khứ, nhưng những chuyện đó đều không cần nhắc lại.

Hắn kể mọi việc rất bình thản, không nói gì đến cảm xúc hay tâm tình của mình mà chỉ như tường thuật sự việc, Ảm Nguyệt lại hiểu như thế đã là tiến triển rất tốt, không thể đào sâu hơn vì chắc chắn những cảm xúc có liên quan đều vô cùng tiêu cực, ngay lập tức ôm lấy hắn, đè nén xúc động nói: "Được rồi, ta đã hiểu rồi, chàng đừng cố gắng nhớ thêm nữa. Sau này cũng vậy, có chuyện gì thì phải nói với ta, được không?"

Hắn chậm rãi gật đầu, im lặng tựa vào lòng nàng, mãn nguyện hưởng thụ vòng ôm và mùi hương quen thuộc của người yêu bao phủ lấy mình, không hiểu vì sao lại đột nhiên có cảm giác buồn ngủ. Rõ ràng trước đó vừa mới ngủ hai ngày liền, bây giờ lại tiếp tục ngủ thì quá mức buông thả, nhưng hai mí mắt thực sự nặng như chì, có làm thế nào cũng không mở lên nổi. Thần trí hắn vẫn chưa đến mức mơ màng, cố gắng ngẫm lại nguyên do rồi hỏi: "Vừa nãy...nàng làm gì thế?"

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, đến chữ "thế" đã gần như tắt lịm, lặng lẽ gục đầu ngủ thiếp đi. Ảm Nguyệt bị phát hiện cũng không hề chột dạ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn đặt xuống ghế dài rồi cẩn thận vén tóc, chỉnh lại vạt áo cho phu quân, sau đó vung tay hoá ra một chiếc áo lông dày đắp lên cho hắn. Nàng đau lòng vuốt lên tóc hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi nhé, ngủ một giấc dậy thì sẽ khá hơn nhiều. Cung Kỳ đã dặn rồi, linh dược chỉ giúp cải thiện thần thể, còn muốn tinh thần khá hơn thì nhất định phải ép chàng thổ lộ được những gì dồn nén trong lòng, sau đó phải ngủ để thần trí nghỉ ngơi. Mà tên cứng nhắc như chàng ấy...chẳng biết tự nghỉ ngơi gì cả, ta đành phải ra hạ sách này thôi."

.
.
.

Bạch Nghi Song theo lệnh sư bá xuống bên dưới Trường Lưu xem xét tình hình nạn dân, ngay khi quay về Tham Lam điện liền nhìn thấy sư bá của mình đang ngồi ngoài sân uống trà, dáng vẻ giống như đang có tâm sự, sắc mặt rất kém. Nàng lo lắng đến gần cẩn thận hành lễ với ông, chưa kịp cất tiếng hỏi han thì đã nghe ông nói: "Phụ mẫu của con đang ở trong thư phòng, ba canh giờ rồi chưa thấy ra. Con là nữ nhi của họ, hay là vào trong xem thử đi?"

Đã gần ba ngày không gặp phụ thần, Bạch đại tiểu thư vừa nghe hắn ở trong thư phòng tim đã thót lên vì vui mừng nhưng ngay sau đó lại lập tức nhận ra vấn đề. Đây là điện Tham Lam, không lí gì đang yên đang lành mà phụ mẫu nàng lại ở trong thư phòng ba canh giờ chưa ra, chủ nhân điện Tham Lam thì lại ngồi bên ngoài sốt ruột uống trà mà không dám xông vào, chắc chắn trước đó có chuyện không ổn. Nàng tái mặt, những muốn hỏi Ma Nghiêm nhiều hơn nhưng đã thấy y nặng nề lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì, mẫu thần con không nói với ta nhưng có thể con vào đó sẽ khác. Xem ra nàng cũng không đặt kết giới, nếu là con thì có khi lại vào được đấy, con thử lên tiếng hỏi xem."

Nghi Song vội vàng gật đầu, đến trước cửa thư phòng đóng chặt gõ cửa thật khẽ, cũng cẩn thận hạ giọng nói "Phụ thần, mẫu thần, là Song Nhi đây ạ."

Bên trong thoáng im lặng, trước khi nàng kịp nói thêm một câu đã nghe giọng mẫu thần vang lên: "Ừ, con vào đây." Nghi Song vui mừng "dạ" một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lại theo giọng nói của nàng tìm ra gian sau, vừa bước qua tấm bình phong chắn giữa hai gian đã nhìn thấy phụ thần của mình đang nằm trên ghế dài, hai mắt nhắm nghiền có vẻ là đang ngủ. Mẫu thần nàng ngồi bên cạnh người, một tay đang chỉnh lại tấm áo choàng dày cộm đắp thay chăn, khi nghe tiếng nàng bước vào mới ngẩng đầu lên, ôn hoà cười rồi chỉ vào một chén gì đó xanh xanh bên cạnh nói: "Con ở lại đây canh chừng chàng, mẫu thần có việc cần ra ngoài, đợi chàng tỉnh lại thì cho uống chén thuốc này, nhất định phải nhìn phụ thần con uống hết đấy."

Nghi Song vừa nghe đã thấy bất an, vội vàng hỏi: "Phụ thần có chuyện gì vậy ạ? Nhưng nếu mẫu thần không ở đây khi người tỉnh lại thì sẽ lo lắng, lúc đó con phải làm sao ạ?"

"Song Nhi ngoan, mẫu thần đi tìm một vị bằng hữu, tìm cách giúp phụ thần con khoẻ lại. Có thể chàng sẽ ngủ đến tận đêm luôn đấy, con giúp ta chuẩn bị sẵn thứ gì đó cho chàng ăn nhé, nếu không thì dặn U Nhược hay Uyển Nhi làm cũng được. Vốn ta muốn đưa chàng về Tuyệt Tình điện nhưng sợ đám Phượng Nhan nhìn thấy càng thêm loạn, thôi thì mượn tạm chỗ của sư bá con vậy." - Ảm Nguyệt nâng tay xoa đầu con gái, càng nhìn gương mặt giống hệt phu quân lại càng thấy yêu thương vô bờ, tinh quái cười véo má Song Nhi trêu ghẹo - "Đừng cau có nữa, giống phụ thần con tới mức khó ưa luôn đấy, phí cả dung nhan trời cho. Yên tâm, mẫu thần đi nhanh về nhanh, không xa lắm đâu, Phượng Nhan có hỏi thì con cứ nói ta đi tìm Cung Kỳ, tự khắc nó sẽ hiểu."

"Dạ, nhưng mà...chỗ phụ thần con phải nói sao ạ?" - Nghi Song hoang mang hỏi, nghĩ đến sắc mặt người khi tỉnh lại không thấy mẫu thần, chỉ thấy mình khép nép ngồi trông chừng thì đã lạnh cả sống lưng. Ảm Nguyệt nghiêng đầu tưởng tượng cảnh đó cũng đành hết cách, biết chắc khi hắn tỉnh dậy nhớ lại vụ điểm huyệt ngủ kia thì kiểu gì cũng nhăn nhó càm ràm, chưa kể nếu biết thêm chuyện nàng đánh ngất hắn rồi một mình xông đi Tây cực thì càng thêm giận, nhưng thôi...lúc này cũng không quản được nhiều thế nữa.

"Thôi thì con cứ nói là không biết gì nhé, đợi ta về dỗ dành chàng sau, dù sao có nói lí do gì chàng cũng giận thôi." - Mẫu thần đại nhân tặc lưỡi gãi cằm, tỉnh bơ đáp.

"..." - Bạch đại tiểu thư đáng thương oan ức nhìn mẫu thần của mình biến mất sau khi bỏ lại một câu thiếu trách nhiệm kia, mãi lát sau mới bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu nhìn dung nhan say ngủ bình yên của phụ thần rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người, trong lúc không có việc gì làm liền lấy Đoạn Niệm từ trong khư đỉnh ra cẩn thận quan sát.

Đoạn Niệm vừa ra ngoài đã cảm nhận được khí tức của Lãnh Thiên, cực kỳ vui vẻ rung bần bật trong tay nàng, gần như muốn vọt ra khỏi tay Bạch Nghi Song để phóng về với chủ nhân chân chính nhưng lại bị nàng cưỡng chế giữ chặt. Bạch đại tiểu thư cười cười nhìn nó bất mãn kêu cành cạch trong vỏ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi muốn về với phụ thần hả? Cũng được, vậy ta để ngươi ở lại đây, đợi ông ấy tỉnh lại vì mẫu thần của ta biến mất mà không vui thì ngươi tự chịu nhé?"

Đoạn Niệm: "..."

"Đây, ta đặt ngươi nằm cạnh phụ thần nha, nhân tiện cũng viết một lá thư cho ông ấy biết mẫu thần một mình đi tìm vị bằng hữu tên Cung Kỳ nào đó rồi dùng ngươi chặn lên, không cần lo lá thư bị bay mất."

"Ơ kìa, không giãy nữa à? Lúc nãy phản đối lắm cơ mà? Thật đấy, ngươi ở lại nhé, chứ ta nghĩ đến lúc ông ấy tỉnh dậy cũng có chút lo sợ, ta nên chạy thôi."

"Ừ, phải vậy mới tốt chứ, đừng giãy giụa nữa, chúng ta cùng chờ phụ thần tỉnh dậy rồi tính ha." - Bạch Nghi Song không hổ là nữ nhi Thần tôn Lãnh Thiên tự hào nhất, chỉ mấy câu đã khiến thanh Thần kiếm cực phẩm cứng đầu nổi danh như Đoạn Niệm im thin thít ngoan ngoãn nghe lời, dù rằng cách làm này là dùng sự đáng sợ của phụ thần mình ra mà doạ nó...có hơi không được tử tế lắm.

Nhưng mấy kẻ cứng đầu cứng cổ tự cho mình là đúng ấy à, có đôi khi thực sự phải dùng chiêu.

----hết chương 40----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing