CHƯƠNG 41-2: TÍNH KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 18+ 😂

Ảm Nguyệt thực sự không ngờ hắn lại tỉnh dậy sớm như thế, lại càng không biết hắn hiện tại đang trong tình trạng thế nào, nhất thời ngớ người không dám mở miệng nói chuyện trước. Lãnh Thiên nhìn nàng trên tay cầm một cái chén ngọc cứ thế đứng đờ ra đó liền thấy buồn cười, chủ động lên tiếng trêu một câu: "Sao vậy? Thần tôn Ảm Nguyệt đánh ngất bản tôn, biết mình không đúng nên chạy đi nấu canh tạ lỗi à?"

Nàng kinh ngạc, nghe ngữ điệu trong câu đó lập tức liền hiểu hắn đang hoàn toàn tỉnh táo, bên khoé môi cũng có độ cong nhàn nhạt, xem ra tâm tình không tệ. Có lẽ lúc tỉnh lại hắn đã cảm nhận được khí tức của nàng quanh quẩn không xa nên mới thong dong như thế, cũng có vẻ không thực sự để bụng chuyện bị nàng ra tay đánh ngất ở điện Tham Lam kia.

Chỉ có điều...liệu sự việc đó hắn có còn nhớ gì hay không? Lần này xem ra còn tiêu cực hơn lần ở băng thất, có lẽ do lần đó lúc xảy ra chuyện hắn vẫn đang tỉnh táo nên còn khống chế được cục diện, đến lần này thì vì đang trong trạng thái vô thức nên mới hoàn toàn bị tâm ma khống chế, nhưng cũng nhờ vậy nàng mới biết được phần tâm ma sâu thẳm nhất trong lòng người mình yêu nghiêm trọng đến mức nào.

Khi đó, chàng đã dùng tâm tình gì mà nói những lời như thế, lại dùng tâm tình gì để có thể thản nhiên bảo ta giết mình rồi nhanh chóng rời đi?

Lại còn...chàng nói cái gì "những thứ không sạch sẽ bắn vào y phục thì không hay"? Chàng nghĩ ta xem chàng là gì đây?

Chén canh trên tay vì nàng thất thần mà vô thức nghiêng qua một bên, Lãnh Thiên tinh mắt nhận ra liền lao đến bên cạnh đỡ lấy nó, lúc này Ảm Nguyệt mới như giật mình tỉnh mộng, ánh mắt ngơ ngác hoang mang khiến hắn vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Trong lúc ta ngủ có chuyện gì xảy ra?"

"Không...không có, ta chỉ vừa nghĩ đến vài chuyện trước kia. Vườn đào ở Thường Luân sơn hôm nào chúng ta quay về trồng lại nhé, ta nhìn thấy cây đào ở đây, bỗng thấy nhớ những ngày ở Thường Luân sơn nằm dài trong vườn đào, cũng nhớ hồ nước thơm mùi thảo dược ta thường lôi kéo chàng đòi tắm uyên ương." - Nàng cố gắng gạt mấy chuyện vừa xảy ra qua một bên, ít ra xem phản ứng có thể yên tâm là hắn không nhớ gì về chuyện đó, lúc này tâm tình mới thả lỏng ôm lấy cánh tay hắn cười nói.

"Ừ, nàng thích là được, đợi về Thường Luân sơn ta trồng lại vườn đào khác." - Hắn mỉm cười cầm lấy chén canh trong tay đặt lên bàn đá ngoài sân, cả hai đều ngầm hiểu không nên nhắc đến lí do vì sao vườn đào cũ không còn nữa. Ảm Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ bình thản vui vẻ của hắn, không nhịn được lại nghĩ đến trạng thái mình thấy ở điện Tham Lam, trái tim vô thức thắt lại, nhân lúc hắn cúi người đặt chén canh lên bàn liền từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, cả người đều dính lên như keo.

Lãnh Thiên cảm nhận lồng ngực nàng dán sát vào lưng mình, ấm áp phập phồng, xúc cảm mềm mại khiến trên má hắn thoáng hiện lên sắc hồng hồng, ôn hoà khẽ cười: "Đã bao tuổi rồi, nàng không sợ con cái nhìn thấy sẽ cười sao?"

Nàng rầu rĩ đáp "không sợ", sau đó lại chậm rì rì nói: "Bỗng dưng nhắc tắm uyên ương, tảng băng cứng nhắc như chàng mãi đến giờ vẫn chưa chịu thử trò đó với ta gì cả. Lúc chưa thành thân thì không nói, thành thân xong cái gì cũng làm cả rồi nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi tắm cùng ta, sao trên đời lại có kẻ kém phong tình như chàng thế hả?"

"..." - Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi lại - "Chuyện đó có gì hay mà nàng cố chấp thế? Bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu quên à?"

"Không thể quên, cái này nhất định phải thử. Bản tôn muốn nhìn xem dáng vẻ Thần Phu nhà mình khi tắm như thế nào thì có gì không được hả? Trên người chàng có chỗ nào ta chưa nhìn thấy đâu?" - Ảm Nguyệt bật cười nói hết một câu mờ ám này, hai tay đang ôm lấy hắn cũng cực kỳ vô lại chui vào bên trong vạt áo, quả nhiên ngay lập tức liền bị giữ chặt lấy. Khoé môi nàng vì động tác này của hắn càng cong lên rõ ràng, được nước lấn tới mà nói tiếp: "Năm đó ta vẫn còn nhớ lúc mình lén quan vi nhìn thấy chàng đang tắm, trời ạ, đường cong đó đến giờ vẫn còn rõ mồn một trong đầu ta đây này, lại thêm bờ vai, tấm lưng đó nữa, chàng bảo xem làm sao ta kiềm chế nổi đây? Mặc dù ở trên giường cũng không phải chưa hưởng thụ được, nhưng mà lúc đi tắm có làn khói mờ mờ là một loại tình thú khác hẳn...Ơ kìa, đừng cấm khẩu ta mà, ta nói chuyện khác là được ha?"

"...Được, nàng còn chuyện gì?"

"Tắm uyên ương vui lắm, thật đó, không phải chàng bảo chàng muốn sinh thêm bảo bảo sao? Nếu Thượng Thần Lãnh Thiên chịu tắm uyên ương cùng bản tôn một lần thì bản tôn sinh một đứa, giao dịch này có chịu không?"

"..."

Ngay cả chuyện sinh con cũng dám lấy ra để đổi một đêm phóng túng? Càng ngày càng không biết tiết chế. Hắn bất lực thở dài, dứt khoát đáp: "Không chịu. Nàng sợ đau, ta cũng không định sinh nữa."

"Không sinh thì không sinh, vậy đổi cái khác. Nếu Thượng Thần Lãnh Thiên chịu tắm uyên ương cùng bản tôn thì mỗi lần như thế bản tôn sẽ đánh Chúc Dung một cái, ý là đợi tên ngốc đó tỉnh lại ấy."

Nghe đến đây thì chẳng thể nhịn nổi, hắn cười ra một tiếng, xem ra thực sự bị vụ giao dịch này chọc cho vui vẻ, không hề nể mặt châm chọc: "Vì nam sắc mà ngay cả ca ca thân thiết nhất cũng bán, Thần tôn Ảm Nguyệt có thấy mình nhẫn tâm không?"

"Không sao, tên ngốc đó đáng đánh, bởi vì huynh ấy có một cái miệng đáng ghét. Không chỉ huynh ấy, ngay cả ta cũng có một cái miệng đáng ghét, nhưng ta không tự đánh mình được, bởi vì ta sợ đau." - Nàng khẽ cười nhảy đến trước mặt hắn, cực kỳ hào hứng hỏi lại - "Sao nào? Giao dịch này chàng đã ưng ý chưa?"

Lãnh Thiên cong khoé môi cúi đầu nhìn nàng, trong lòng dao động nhưng lại không muốn đáp ứng quá dễ dàng, chỉ vờ như bình thản phun ra bốn chữ "có thể cân nhắc."

Lại cái kiểu nói chuyện nửa úp nửa mở này, không đồng ý cũng chẳng phản đối, có biết vì thế mà dễ gây hiểu nhầm hay không? Nhớ lại trước kia cũng vì đáp án tương tự này của hắn mà chư Thần hiểu lầm rồi đồn đoán lung tung, cuối cùng khiến nàng và hắn không thể cứu vãn, Ảm Nguyệt nhíu mày kéo vạt áo hắn, nghiêm túc nói: "Sau này chàng vẫn nên học cách nói chuyện của ta đi, thích thì nói thích, ghét thì bảo ghét. Đồng ý thì nói, phản đối cũng phải nói, thói quen trả lời không mặn không nhạt kia nên thay đổi đi nhé."

Hắn kinh ngạc trước phản ứng của nàng, ngẫm lại vẫn không hiểu mình đã nói sai chỗ nào khiến nàng không vui liền bối rối đáp: "Nhưng ta thực sự cần cân nhắc nên mới trả lời như vậy thôi, có gì không ổn sao?"

"..." - Nàng hết cách thở dài, đúng là không thể phản bác được nên đành thôi, bất đắc dĩ nói - "Không phải không ổn, chỉ là...bỏ đi, chỉ là do ta nghĩ nhiều quá mà thôi."

Lãnh Thiên cúi đầu nhìn thật cẩn thận biểu cảm trên mặt thê tử, hắn có thể thấy trong mắt nàng thoáng qua cái gì đó rất phức tạp nhưng lại bị che giấu cực kỳ nhanh, lập tức liền nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì ta không biết đúng không?"

"Không phải, bỗng nhiên nghĩ đến Tử Phong ngoài kia, ta thấy phiền lòng mà thôi." - Nàng bình tĩnh lấp liếm ngay, quyết không thể để hắn biết chuyện xảy ra vừa nãy ở điện Tham Lam, lúc này mới thầm thấy may mắn mình đã ra tay đánh ngất hắn nên toàn bộ chuyện đó mới xảy ra khi hắn hoàn toàn vô thức, tỉnh dậy liền quên sạch sẽ ra sau đầu.

Lãnh Thiên im lặng quan sát nàng trong chốc lát, thấy nàng không có vẻ gì chột dạ mới nói: "Vì sao đột nhiên nghĩ đến Tử Phong? Nàng đừng lo, có ta ở đây rồi, y không thể tổn thương nàng và các con."

"Hầy, ta đâu có lo chuyện đó. Ta chỉ nghĩ đến vì con hồ ly tạp huyết chết tiệt đó mà bây giờ chúng ta không về Thường Luân sơn được nên thấy bực mình thôi." - Nàng nhấc chân đến ngồi dưới gốc cây đào, vỗ lên chỗ bên cạnh cười - "Đến đây, cho bản tôn ôm ôm nào."

Hắn khẽ thở dài, nghe vậy cũng thực sự ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh nàng, vừa ngồi xuống đã thấy nàng vung tay lên bao phủ khoảnh sân xung quanh trong một lớp kết giới màu tím nhạt, lập tức liền nghi ngờ hỏi: "Nàng dựng kết giới làm gì thế?"

"Làm vài chuyện không nên để đám nhỏ nhìn thấy." - Thần tôn Ảm Nguyệt mặt dày mày dạn bật cười, vừa vươn tay lấy chén canh hoa đào trên bàn đá vừa nói - "Chàng còn nhớ lần đầu tiên chàng bị ta dạy hư không? Ngày chúng ta kết thành Thần lữ, ở trong vườn đào, ừm, phóng túng một trận ấy."

"Không nhớ." - Hắn đáp cực kỳ nhanh, vội quay đầu tránh ánh mắt của nàng nhưng gò má đỏ ửng đã bán đứng hắn ngay lập tức. Ảm Nguyệt vui vẻ cười, cực kỳ mờ ám nói tiếp: "Thôi mà, đừng có chối, mặt sắp nhỏ ra máu cả rồi. Ban ngày ban mặt giữa vườn đào, Thần tôn Lãnh Thiên bị ta dụ dỗ rồi vứt cả nguyên tắc cùng ta làm bậy. Trời ạ, lần đó vui thực sự luôn ấy, ta cũng không ngờ tảng băng cổ hủ như chàng uống say vào cũng có một mặt phóng túng đến mức đó, chắc là kiềm chế lâu lắm rồi nhưng chưa thành thân thì không dám vượt rào chứ gì? Vậy mà xưa giờ ta tưởng tửu lượng chàng mạnh lắm, ai dè mới hai vò Cam Lộ tửu vạn năm đã mất khống chế luôn, thảo nào chàng quanh năm không dám uống say...ê đừng, ta không nói nữa, đừng cấm khẩu ta mà."

"..."

"Cái đó ta học từ Xuân Cung đồ đám Chúc Dung Hậu Thổ đọc hồi ở Vạn Thánh sơn đấy, cũng vui mà đúng không? Ôi ôi, đừng tránh, mỹ nam quay qua nhìn bản tôn đi."

"...Không biết xấu hổ, sao nàng có thể nói được mấy lời này?" - Hắn mặt mũi đỏ bừng nghiến răng trách, tuy biểu cảm là cau có khó chịu nhưng thực ra trong lòng lại vừa thẹn thùng vừa buồn cười. Ảm Nguyệt cười nghiêng ngả ôm lấy eo hắn, bất ngờ đặt chén canh trên tay qua một bên rồi cả người lại nhào lên đè hắn xuống, cả hai nằm vật ra trên mặt đất phủ đầy cánh hoa đào khiến vô số cánh hoa li ti màu hồng phấn bay loạn, vương đầy trên mái tóc đen dài của hắn.

Lãnh Thiên vừa ngượng vừa rối, vươn tay đẩy vai nàng yếu ớt phản đối: "Ban ngày ban mặt, nàng..."

"Ban ngày ban mặt thì sao? Hôm qua làm cái kia cũng là ban ngày ban mặt mà, miễn không ai thấy thì thôi chứ?" - Nàng cười hì hì tựa cằm trên ngực hắn, vươn tay chỉ chỉ kết giới sáng lấp lánh xung quanh rồi nói - "Đây nhé, làm gì có ai thấy đâu? Mọi người đều không nghe không thấy gì hết, chỉ có bản tôn cùng Thần Phu của mình biết thôi."

"...Nàng nghiêm túc đấy à?"

"Nghiêm túc chứ? Chẳng phải tảng băng nhà ta thích như lúc chúng ta sống ở Thường Luân sơn sao? Chưa về đó trồng lại vườn đào được thì dùng tạm cây đào ở đây, có đào có ta, chàng còn cần thêm gì nữa hả?"

"...Không, đủ rồi." - Hắn bối rối mím môi, ngượng ngùng tránh ánh mắt như hổ đói của nàng, khẽ nói - "Có nàng là đủ rồi."

Ảm Nguyệt bật cười nhưng trong lòng lại xót xa, bỗng nghĩ đến một câu hắn nói trong vô thức kia, "Ta trước nay đối với nàng vẫn luôn thật lòng, ta thực sự không lừa gạt nàng." Chàng nghĩ rằng đó là những gì cuối cùng có thể nói với ta, cho nên mới muốn nói điều đó sao? Năm xưa ta bị phẫn nộ và oán hận che mờ lí trí nên thẳng thừng phủ nhận câu nói đó, cho nên chàng mới muốn nhắc lại nó đúng không?

Nếu đến bây giờ ta còn không nhận ra chàng thực lòng, vậy thì cái đầu này chặt cho chó ăn luôn cũng đáng.

Nàng cố gắng che giấu nỗi đau đớn trong lòng, sợ sự phiền muộn của mình khiến hắn nghi ngờ liền nhanh chóng tươi cười, quay đầu lấy chén canh đặt trên đất rồi vui vẻ nói: "Uống thuốc thôi nào."

"Thuốc?"

"Ừ, trong canh có thuốc, Cung Kỳ dặn phải uống đều để hỗ trợ thanh tẩy oán khí, điều hoà linh mạch. Ngoan, ta giúp chàng uống."

"...Ta có thể tự uống được. Nàng...ừm, để ta ngồi dậy đã."

"Không cần, thế này vẫn uống được." - Nàng nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, mờ ám cười rồi dứt khoát đưa chén canh lên miệng uống một ngụm. Lãnh Thiên kinh ngạc nhướng mày, còn chưa kịp hỏi "nàng làm gì thế", Ảm Nguyệt đã vươn tay nâng lấy cằm hắn, trực tiếp áp môi lên.

Canh hoa đào thơm ngọt cùng làn môi mềm mại của người yêu, sự kết hợp cực phẩm này ngay cả Thần tôn Lãnh Thiên đại danh đỉnh đỉnh cũng không cưỡng lại nổi. Ảm Nguyệt truyền toàn bộ nước canh vào miệng hắn, nhân cơ hội mạnh mẽ ăn đậu hũ của mỹ nam, hôn đến mức ánh mắt hắn như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mê man ngước nhìn mình, vẻ mặt đó quyến rũ đến mức nàng lại không kiềm được bật cười, vừa dùng ngón tay lau đi một vệt nước vương trên khoé môi hắn vừa trêu: "Ngẩn người rồi hả? Mới như thế thôi đã mất hồn rồi, Thần tôn Lãnh Thiên định lực kém nhỉ?"

Mặt hắn đã đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, khẽ hắng giọng cố gắng chữa ngượng trong vô vọng: "Không phải, ta bất ngờ thôi. Nàng để ta tự uống được rồi, như vậy không hay lắm."

"Không thích." - Nàng bật cười, chẳng những không thèm nghe theo hắn mà lại còn uống một ngụm lớn toàn bộ phần canh còn lại vào miệng, sau đó nháy mắt nhìn hắn rồi hất cằm tỏ ý bảo hắn quay đầu lại về hướng này. Lãnh Thiên lúng túng nhìn nàng cúi xuống ngày càng gần, trong người đã nóng bừng như lửa đốt, thực sự không chống lại nổi khiêu khích bực này. Hắn nửa ngượng nửa thích, vừa muốn đáp lại vừa cảm thấy không được đứng đắn, ậm ừ mãi vẫn không chịu xoay mặt sang khiến Ảm Nguyệt mất kiên nhẫn đành phải nắm lấy cằm hắn kéo về, nhưng kẻ cứng đầu bên dưới thế mà quyết tâm chống đối.

Nàng nhíu nhíu mày, bị ngụm canh ngậm trong miệng chặn lại nên không nói chuyện được, đảo mắt một cái liền không thèm nắm lấy cằm hắn nữa, ngược lại đưa tay mở đai lưng người bên dưới.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng ngay, Lãnh Thiên giật mình quay đầu nhìn nàng, hoàn toàn không hề phòng bị, ngay lập tức bị làn môi quen thuộc hôn lên. Nàng thuần thục tách môi hắn ra, truyền hết ngụm nước canh trong miệng vào rồi nửa cười nửa không oán trách: "Cái tảng băng cổ hủ này, rề rề rà rà, báo hại ta lỡ nuốt không ít canh xuống rồi. Nhưng mà thôi, dáng vẻ này của chàng đáng yêu quá nên ta bỏ qua đấy."

"..."

"Thôi nào, ngoan, ta biết chàng vui. Vui thì cứ thuận theo thôi, sao mà cứ phải sĩ diện thế không biết? Sĩ diện có mài ra ăn được không?" - Nàng cười cười nằm dài trên thân hắn, phất tay đẩy cái chén bằng ngọc đã trống rỗng kia ra xa một chút rồi tiếc nuối than thở - "Vốn muốn kéo chàng uống chút rượu, nhưng hiện tại chàng không khoẻ nên tạm thời chưa uống được. Không biết ở Tây cực Cung Kỳ có ủ được Cam Lộ tửu không nữa? Rượu hoa đào thì cũng ngon, nhưng mà nhẹ quá. À, rượu Vong Ưu lâu rồi chưa uống, loại đó cũng ngon lắm, lần đầu ta uống là chàng đem đến Thường Luân sơn đấy, nào ngờ đến nay người ta vẫn còn ủ được nó."

"Ừ, lần đó là Bắc hải Long vương sai Du Phong đến tặng ta vài vò. Y nói uống rượu Vong Ưu chưa chắc có thể vong ưu nhưng uống say sẽ ngủ, tạm thời khi ngủ sẽ vong ưu."

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng trong giọng hắn lại có gì đó man mác khó tả, không rõ vui buồn, rõ ràng là biểu hiện khi đang nhớ đến việc nào đó không vui. Ảm Nguyệt vẫn luôn cảnh giác để tâm cảm xúc của hắn lập tức nhận ra ngay, dù không rõ rượu Vong Ưu gắn liền với ký ức nào trong lòng hắn vẫn vội vàng chuyển đề tài: "Thôi, cái tên đó không may mắn gì hết, ta vẫn thấy Đào Ngọc tửu và Cam Lộ tửu Cung Kỳ ủ là ngon nhất. Đợi chàng khoẻ lại thì chúng ta đi Tây cực thăm y ha? Lần trước ta còn nợ y một ân tình, không trả không được. Dù sao y cũng xem như đồng môn của chúng ta, nếu tương lai Chúc Dung cũng thức tỉnh thì có thể cùng uống rượu một lần rồi."

Hắn khẽ khàng "ừ" một tiếng, cố gắng bỏ mấy chuyện có liên quan đến rượu Vong Ưu ra khỏi đầu, bình thản hỏi: "Nàng nợ ân tình gì của y?"

Ảm Nguyệt đã âm thầm hối hận gần chết, nhìn biểu hiện liền hiểu hắn vừa nghĩ đến vết thương nào đó trong lòng nhưng cố gắng tỏ ra không có gì, nghiêm túc ghi nhớ phải tránh luôn ba chữ "rượu Vong Ưu" đó rồi vui vẻ đáp: "Ừ thì sau vụ Vệ Lân sơn...ừm...ta đưa chàng đến đó thì gặp Cung Kỳ. Y hướng dẫn ta hành sự mà, vụ...khụ...âm dương giao hoà ấy."

"...Hướng dẫn?"

Sắc mặt người bên dưới đã đen thui, nàng vội vội vàng vàng thanh minh: "Không không, đừng hiểu nhầm, y chỉ nói với ta là ta cần làm thế nào thôi. Trong lúc...à thì lúc kia kia ấy, y ở bên ngoài, ta còn dựng kết giới ẩn thân nữa, cho nên kín đáo lắm ha."

"...ừ, thế thì được."

Lần đó hắn chẳng nhớ chút gì, tuy có thể thông qua cách nàng nói mà đoán ra chuyện đó nhưng trực tiếp nhắc đến vẫn cảm thấy gượng gạo, vừa định đổi đề tài lại nghe nàng khẽ cười nói thêm một câu: "Tảng băng yêu dấu của bản tôn lần đó...quyến rũ lắm đấy."

"..."

"Khi ấy chàng mê man mà, nhưng thần trí không tỉnh táo bản năng mới có chỗ phát huy." - Nàng nâng cằm hắn cười mờ ám - "Dáng vẻ đó của chàng mê hoặc lắm cơ, hay chúng ta thử lại ha?"

"...Đừng nói nữa."

"Được, không nói nữa, thực hành luôn nhé?" - Nàng khẽ cười nhìn hắn đỏ bừng mặt mũi, cả cần cổ lẫn vành tai đều vì thẹn thùng mà đỏ ửng, hạ quyết tâm đưa tay mở nút thắt trên đai lưng hắn. Đai lưng vừa bung, từng lớp y phục trên người lập tức bị nới lỏng khiến hắn giật mình, vội vàng đưa tay ngăn động tác nàng đang muốn kéo mở cổ áo của mình, lúng túng hỏi: "Nàng...nàng thực sự định làm cái này ở đây hả?"

"Thì sao?" - Nàng mờ ám cười, nắm lấy bàn tay hắn dùng để cản mình đưa lên môi, dịu dàng hôn lên từng ngón tay thon dài tinh xảo của người yêu, thản nhiên đáp - "Có kết giới mà, nhìn ra không thấy ai, bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì, có khác nào phòng riêng mới trồng thêm cây đào đâu?"

"...Cũng không sai, nhưng mà..." - Hắn còn muốn phản đối nhưng đã bị nàng đưa tay chặn lên môi. Ảm Nguyệt dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của phu quân, biết chắc trong lòng hắn cũng không thực sự muốn phản kháng nhưng vì da mặt mỏng nên mới ậm ờ như thế, nụ cười bên khoé môi càng thêm mờ ám rồi cúi đầu ghé sát tai hắn khẽ thì thầm: "Năm đó Thần tôn Lãnh Thiên lỡ lưu lạc thành phàm nhân, ở Vân cung bị bản tôn đè hằng đêm cũng đâu có phản kháng, sao lần này lại kì kèo mãi thế? Nói thật lòng xem nào, chàng không thích hả?"

Bị đè hằng đêm, rồi còn cái gì mà đêm đêm trong điện đều nghe thấy âm thanh mờ ám khiến người ta đỏ mặt, lại còn đủ thứ dấu vết để lại trên cổ trên vai, rồi bị đám tiên tì đồn đoán thành thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng lúc đó khác, bây giờ nếu là những hành động như vậy...thực sự cũng không tệ lắm.

Hắn bối rối nâng mắt nhìn nàng, do dự một lát rồi cuối cùng từ bỏ đấu tranh, thành thật "ừ" một tiếng. Trong ánh mắt chăm chú tràn đầy ý cười của thê tử, Thần tôn Lãnh Thiên khẽ hắng giọng, nghiêng đầu sang một bên rồi gượng gạo nói: "Ta thấy...cũng không tệ lắm."

Tức là cũng thích nhưng mà ngại nói thẳng chứ gì? Đúng là da mặt bao năm cũng không dày lên được chút nào, quá mức sĩ diện, nhưng mà rất đáng yêu. Ảm Nguyệt khẽ cười, một tay luồn vào làn tóc mềm mại đang xoã tung trên đất của người mình yêu thương, dịu dàng hôn lên môi hắn, sau đó dần dần trượt xuống cằm rồi đến cần cổ thanh mảnh. Đôi môi của nàng lưu luyến để lại trên cổ hắn những nụ hôn mãnh liệt, sau đó dừng lại trên yết hầu quyến rũ rồi đột ngột gặm nhẹ, thân thể người bên dưới lập tức cứng đờ.

"Ngoan, mỹ nam quân nằm yên nào, để bản tôn sủng ái chàng nhé."

"...Đừng nói mấy lời như thế nữa, nàng thật là..."

"Suỵt, cái miệng cứng nhắc này, không biết phong tình gì hết." - Nàng khẽ cười dịu dàng mở từng lớp y phục của người yêu, cảm nhận thân thể hắn vì căng thẳng mà cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp thấy rõ. Dáng vẻ này của Thần tôn Lãnh Thiên cao ngạo vô song lọt vào mắt không khác gì độc dược chí mạng, nàng biết đây là dáng vẻ hắn chỉ lộ ra trước mặt mình, lòng ngọt ngào như mật cúi xuống hôn lên xương quai xanh tinh xảo của người bên dưới.

Thẹn thùng, động tình, yếu ớt, tổn thương, mọi sắc thái ẩn giấu phía sau sự điềm tĩnh cao lãnh ngàn vạn năm không đổi của hắn, vĩnh viễn chỉ để một mình nàng nhìn thấy. Cái Ảm Nguyệt mong muốn cũng chính là để người mình yêu thương được bộc lộ nội tâm của hắn với mình, đừng tiếp tục che giấu rồi một mình cam chịu nữa, nhưng biết làm sao đây? Tảng băng này vẫn luôn như thế, lý trí như thế, tự cho mình là đúng, chỉ làm việc hắn muốn làm, còn việc hắn không muốn làm thì chẳng ai ép được.

Sự cố chấp, cứng đầu cứng cổ, quyết đoán bản lĩnh của hắn, cũng như sự bao đồng, tấm lòng rộng lớn và nhân từ của hắn, nàng đều yêu đến sâu sắc.

Nhưng đó là Lãnh Thiên mà người ta nhìn thấy, còn nàng, đến nay đã nhìn thấy hắn cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau đớn, sẽ có tâm ma, bị nỗi đau quá khứ ám ảnh nhưng rồi lại mạnh mẽ gồng lên để tỏ ra không có gì bất ổn trước mặt nàng và đám nhỏ trong nhà. Hắn cũng sẽ trêu nàng vài câu khi vui vẻ, cau có phê bình khi nghe nàng nói mấy lời không đứng đắn, cũng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, khẩu thị tâm phi, hay vì ghen tuông với đám nam quân lảng vảng quanh nàng mà nhăn nhó rồi buông ra mấy câu châm chọc để thể hiện sự bực bội trong lòng.

"Ta yêu chàng."

Ảm Nguyệt dịu dàng thì thầm, bàn tay mềm mại cẩn thận vuốt ve thân thể rắn rỏi bên dưới, châm lên ngòi lửa dục vọng từ sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn vốn vô dục vô cầu, không trọng chuyện nam nữ hoan lạc, nhưng giờ đây cũng chẳng thể cưỡng lại nổi thứ khoái cảm khiến người ta say đắm này. Chỉ có điều hắn vẫn quen thanh cao, không muốn để mình quá mức chìm đắm phóng túng, vì thế rõ ràng thân thể đã đáp lại nhưng vẫn cắn răng không chịu để mình phát ra mấy thứ âm thanh kì quái, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, vừa thoả mãn vừa thẹn thùng nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn nàng đặt trên da thịt mình, hơi ngửa đầu thở dốc.

Nhìn là biết người này đã động tình đến mức nào nhưng vẫn sĩ diện quyết không hé răng, Ảm Nguyệt buồn cười đến mức run rẩy, mạnh mẽ cúi xuống hôn lên môi hắn, cũng dứt khoát tách hai hàm răng đang cắn chặt của người trong lòng ra, sau khi càn quét khắp khoang miệng hắn mới thoả mãn buông ra, lại tiếp tục hôn lên cằm, lên mi mắt. Bàn tay nàng men theo đường cong trên thân thể hắn, một đường vuốt dọc từ thắt lưng đến vòm ngực, lại dần dần hướng lên phía trên, vuốt ve bờ vai rắn rỏi rồi vòng ra sau gáy, luồn vào mái tóc hắn giữ chặt phía sau đầu, nhân lúc hắn mơ màng lần nữa đặt lên môi người bên dưới một nụ hôn cháy bỏng.

Môi lưỡi giao triền, bên tai đều là âm thanh mờ ám và tiếng thở dốc tràn đầy dục vọng, tâm trí Lãnh Thiên hoàn toàn không còn giữ nổi tỉnh táo trước những đợt sóng dồn dập của khoái cảm, nhưng ngay khoảnh khắc thân thể kết hợp, hắn lại ngay lập tức nhận thấy có một luồng sức mạnh xâm nhập vào linh mạch của mình. Luồng sức mạnh đó lướt qua cực kì nhanh, tràn đầy từng ngóc ngách trong kì kinh bát mạch, cũng rút sạch toàn bộ số oán linh còn sót lại trong linh mạch mà hắn không kịp ép vào bản nguyên phong bế.

Toàn thân hắn nháy mắt sững sờ, thần trí đang mơ mơ màng màng chìm đắm trong dục vọng ngay lập tức tỉnh táo, trừng mắt nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của nàng. Hắn giờ đây đã hiểu vì sao nàng lại quyết tâm đòi hỏi chuyện này, lại nhiệt tình quyến rũ khiến hắn chìm đắm đến mức buông bỏ mọi phòng bị, chính là để nhân lúc hai người kết hợp, hắn không cách nào giữ nổi lý trí mà truyền Thần lực vào linh mạch rồi rút oán linh trong người hắn về.

"A Nguyệt! Nàng..."

"Chậc, không hổ danh Thần tôn Lãnh Thiên ha, chưa gì đã phát hiện mất rồi..." - Ảm Nguyệt bị bắt quả tang cũng không hề nao núng, bình tĩnh nhìn sắc mặt xanh mét của hắn cười hi hi. Oán linh nhập thể cực kỳ khó chịu, dù không nhiều nhưng vẫn khiến linh mạch nhói đau, có điều nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần nên liền triệt để mặc kệ nó.

Lãnh Thiên thật sự vừa gấp vừa giận, vội vàng đưa tay đẩy nàng ra, cũng nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn nồng nàn giữa đôi bên. Ảm Nguyệt bị hắn đẩy ra liền áy náy cắn môi, tiếc nuối mà nhìn bờ môi mới đây vẫn còn cùng mình quyến luyến kia. Nàng biết mình đuối lý, lại nhìn sắc đỏ vì động tình trên gương mặt hắn đã tan quá nửa, vô cùng yêu thương mà hôn lên khoé môi run rẩy của người bên dưới, dùng giọng điệu mềm mại mà dỗ dành: "Ngoan, đều tại chàng cứng đầu quá mà, không làm thế thì ta chẳng biết làm sao mới giúp chàng được. Chàng xem ta vẫn khoẻ lắm, chỗ oán linh này là chuyện vặt vãnh, bé xíu thôi hà."

"...Đủ rồi, nàng xuống đi."

"Thôi mà, đừng có như vậy, bản tôn đau lòng lắm. Mỹ nam đừng cau có nữa, bản tôn không muốn nhìn chàng cau có đâu."

"Đừng nói nữa, xuống đi."

"Không xuống, bản tôn đang sủng ái phu quân của mình cơ mà, làm sao xuống được?"

"Ta nói, xuống."

Ảm Nguyệt bối rối, biết lần này không phải chuyện dễ dàng dùng vài câu ngon ngọt là có thể dỗ dành. Sắc mặt hắn đã tái mét, ánh mắt tối tăm thấy rõ khiến tim nàng thót lên. Lãnh Thiên xoay đầu không nhìn nàng nữa, lồng ngực phập phồng mãnh liệt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không thể nóng nảy với nàng, chỉ đành bất lực cười khổ, khó khăn nói ra một câu: "Thảo nào...hôm nay bỗng dưng nàng lại nhiệt tình như thế, thì ra là có dự định này. Nàng đúng là biết rõ ta chẳng thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của nàng, kế hoạch hay lắm."

Trái tim Ảm Nguyệt thót lên, nghe ra sự hụt hẫng rõ ràng trong giọng hắn liền vội vàng giải thích: "Không, không có, không phải vì vụ này mà ta dụ dỗ chàng đâu. Ý ta là...đúng là ta cũng có ý định, nhưng thực sự không phải ta muốn lừa gạt chàng để làm vậy đâu."

"Ừ, nàng không cần giải thích, ta hiểu rồi."

Hiểu mới là lạ. Tảng băng này nói năng càng bình thản khách khí là tâm trạng càng kém, nàng đã quá rõ nên lập tức nói: "Không, chàng không hiểu. Ta không phải muốn lừa gạt chàng, ta là thực lòng muốn cùng chàng ân ái mà."

Lãnh Thiên nghe xong câu đó chỉ "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần, hành động này vào mắt Ảm Nguyệt lại khiến nàng lo lắng, bởi vì nàng biết hắn lại đang cố gắng che giấu cảm xúc, cứ thế tình trạng tinh thần chỉ có ngày càng kém đi. Nàng tất nhiên không thể để yên liền cúi người nâng tay ôm lấy mặt hắn, xót xa muốn hôn lên nhưng lại thấy hắn nghiêng đầu né tránh liền biết người này thực sự đang giận. Nàng khẽ thở dài, biết chắc phen này không cách nào tiếp tục nổi nữa nên cũng đành trèo xuống, im lặng chỉnh lại y phục lộn xộn trên người mình rồi muốn đưa tay giúp hắn mặc lại y phục, có điều tay vừa nâng lên đã bị hắn chặn lại.

"Xin lỗi, ta chỉ là muốn chịu giúp chàng một phần mà thôi. Ta biết chàng sợ ta đau, nhưng mà ta không thể đứng nhìn chúng nó hành hạ chàng như thế mãi được." - Nàng cười khổ ngồi cạnh hắn, nhìn thấy hắn nâng tay gác lên trán mà ngay cả y phục cũng không buồn chỉnh lại liền hiểu tâm tình hắn đang cực kỳ kém. Người này bình thường luôn nhường nhịn nàng mọi mặt nhưng một khi thực sự nổi giận vẫn rất đáng sợ, khiến nàng không dám mở mồm trêu ghẹo hay dỗ dành nữa mà chỉ đành rầu rĩ ngồi một bên, tiếp tục lải nhải để thanh minh: "Lúc chúng ta kết thành Thần lữ đã từng ước hẹn thế nào chàng còn nhớ không? Vui sướng cùng nhau, hoạn nạn không rời, tám chữ đó đi chung với nhau mà, sao ta có thể vui vẻ một mình rồi để chàng chịu đựng hết được? Đau có đôi có cặp cũng là một loại tình thú, nhưng ta nói với chàng thì chắc chắn tên cứng đầu như chàng sẽ phản đối quyết liệt thôi, vậy nên ta đành chọn cách này."

"...Ừ."

"Thôi nào, đừng thế nữa, chàng như vậy ta đau lòng lắm. Dù sao cũng lỡ rồi mà, chàng nỡ làm ta đau lòng thêm sao? Ngoan ha, đừng giận nữa."

"..."

"Đừng giận nữa mà, tinh thần chàng vốn đã không được tốt rồi, còn như thế nữa thì không khá lên được đâu. À phải, đống oán linh chàng rút vào nhiều lắm cơ mà, sao trong linh mạch chỉ còn lại một ít thế? Số lượng kia chàng luyện hoá hết rồi hả? Thần tôn Lãnh Thiên nhà ta đúng là thiên hạ đệ nhất, ta yêu chàng chết được."

"...Nàng có thể im lặng một chút không?"

"Im. Im ngay, Thần Phu là trời, chàng nói gì bản tôn cũng nghe hết."

Lãnh Thiên quả thực rất giận, nhưng đến lúc này cơn giận cũng đã vơi nhiều. Hắn âm thầm thở dài trong lòng, lặng lẽ thừa nhận định lực kém cỏi của bản thân trước mặt nàng.

Hắn giận nàng tính kế mình, tuy rằng là vì quan tâm mà tính kế, nhưng dù sao vẫn là tính kế. Nhưng hắn yêu nàng, dù có bị nàng tính kế cũng không phải chuyện to tát, huống chi còn biết rõ nàng cũng thực lòng với mình, cho dù bị nàng đánh ngất trước đó cũng không thể giận nổi. Chỉ có lần này khác, nàng vậy mà biết hắn kiên quyết không để nàng kiểm tra linh mạch của mình, thế nên trực tiếp dụ dỗ hắn làm cái này rồi nhân lúc hắn thất hồn lạc phách mà rút sạch số oán linh đó vào người. Tuy rằng số lượng đó không phải tất cả, cũng không đáng bao nhiêu, nhưng một chút khả năng nguy hiểm hắn cũng không muốn để nàng chịu. Hắn sợ nó sẽ lại khơi gợi thù hận và tà tính trong lòng nàng, lần nữa khiến nàng đoạ hoá, mà đời này hắn thà chết cũng không thể phong ấn nàng, hay tổn hại nàng thêm lần nào nữa.

Thì ra...cảm giác này tệ thật, thảo nào năm đó nàng phẫn nộ như thế. Cho dù là năm xưa phát hiện ra chuyện chúng Thần tính kế mình, cảm giác bàng hoàng và thất vọng cùng cực đó cũng không khiến lòng hắn nặng nề như lúc này. Lãnh Thiên khẽ thở dài, cố gắng đè nén tâm tình không để mình tiếp tục khiến nàng buồn rầu, nét mặt phức tạp ngẩng lên nhìn nàng vẫn đang im lặng ngồi bên cạnh mình, ôn hoà hỏi: "Đau không?"

Ảm Nguyệt thấy hắn đã nguôi liền vui vẻ cười, cũng thành thật gật đầu đáp: "Cũng có một chút, nhưng ít thôi, ta bây giờ khác xưa nhiều rồi, lúc chịu đinh...à không, sinh con còn đau hơn nữa cơ."

"...Ừ."

"Chàng giận như thế là vì nghĩ ta chỉ muốn gần gũi chàng để rút oán linh đúng không? Mặt chàng lúc đó đáng sợ lắm."

"..."

"Ta không có, thật đó, ta rất muốn gần gũi cùng chàng mà. Ta yêu chàng nhiều lắm, cũng không muốn thấy chàng đau đớn nữa, cho nên mới định nhân cơ hội này rút bớt bọn oán linh trong cơ thể chàng thôi."

"Ừm."

"Nhưng mà bản tôn chưa kịp sủng ái phu quân gì cả, không nỡ dừng lại đâu. Hay chúng ta làm tiếp ha?"

"Không làm nữa."

"Được rồi, không làm thì không làm, đừng cau có nữa, bản tôn mặc lại y phục cho phu quân nhé?" - Nàng cười cười cầu hoà, lại muốn cúi xuống hôn lên môi hắn nhưng lại bị người bên dưới nghiêm khắc trừng mắt, thế là đành ỉu xìu ngồi nghiêm chỉnh một bên, ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn tự mình chống tay ngồi dậy, thản nhiên mặc lại y phục, chỉ đổi một ngoại bào khác thay cho cái vừa rồi đã lấm bẩn trên mặt đất.

Thần tôn Ảm Nguyệt nhìn Thần Phu thong thả mặc quần áo chỉnh tề ngay trước mặt mình, lại nghĩ đến chuyện vừa xong vẫn chưa kịp hoàn thành thì tiếc xanh cả ruột, hiếm hoi lắm mới thấy được dáng vẻ động tình đầy mê hoặc của tảng băng nhưng lại vì vội vàng hành động mà bỏ lỡ, chưa kịp hưởng thụ gì cả. Nàng chống cằm tặc lưỡi, thoải mái ngẩng đầu đánh giá dáng vẻ của người trước mặt, không kiềm được cảm thán một câu: "Phu quân của bản tôn đúng là đệ nhất mỹ nam quân trong thiên hạ."

"..."

"Thật mà, mỹ nam mặc cái gì cũng đẹp, lúc không mặc còn đẹp hơn nhưng lại vội vàng mặc y phục che kín mất rồi, tiếc quá."

"...Còn nói nữa thì cấm khẩu thật đấy nhé." - Hắn nhíu mày xoay đầu liếc nàng vẫn còn ngồi bệt trên đất, âm thầm thở dài rồi cau có đưa tay về phía nàng. Ảm Nguyệt biết hắn vẫn còn giận nhưng lại không thể gắt gỏng nổi với mình, trong lòng mềm mại vui vẻ nắm lấy tay phu quân để hắn kéo mình đứng dậy, sau khi phất tay thu kết giới về lại mặt dày dính đến gần ôm lấy eo mỹ nam làm hoà: "Đừng dỗi nữa ha, dỗi là không đẹp đâu."

"Ta không dỗi."

"Nghe là biết đang dỗi liền rồi...Thôi mà, ta yêu Thần tôn Lãnh Thiên nhất trên đời, đừng dỗi nữa nha."

"..."

"Lãnh Thiên sư huynh, huynh bao lớn rồi, đừng chấp ta mà, ta kém huynh tận mười vạn tuổi đó."

"..."

"Sư phụ, người đại nhân đại lượng, đừng chấp đồ nhi mà."

"...Đừng nói nữa, ta thật hết cách với nàng."

Ảm Nguyệt cười ha ha, cực kỳ cưng chiều vòng tay ôm chặt hắn, nhẹ nhàng thì thầm: "Ta biết Lãnh Thiên nhà ta thật lòng với ta nhất trên đời."

"Ừ, đi tĩnh tọa thôi."

"...Hả?"

"Nàng vừa rút oán linh vào, phải đi tĩnh toạ thanh lọc ngay chứ còn đợi gì nữa?" - Hắn bất đắc dĩ thở dài, thầm biết nàng hiện tại cũng không dễ chịu nhưng lại vờ như chẳng có việc gì mà vui vẻ cười nói, trong lòng vừa bực mình vừa xót xa liền nâng tay vỗ lên trán nàng. Ảm Nguyệt "oái" một tiếng rồi nhăn nhó xoa trán, bất mãn trách: "Sao hôm nay bỗng dưng chàng xuống tay nặng thế? Đau đấy."

"Rút oán linh vào cũng chỉ là chuyện vặt với Thần tôn Ảm Nguyệt thôi mà? Cái này có nhằm gì?"

"...Ái chà, nay lại chịu mở miệng nói lẫy luôn rồi? Được, vì câu này bản tôn cho chàng đánh thêm cái nữa này."

"Bản tôn không nói lẫy, nàng về phòng tĩnh toạ đi."

"Thôi mà, ta không muốn tĩnh toạ một mình đâu, hay chúng ta song tu nhé?" - Ảm Nguyệt nhìn thấy ánh mắt tảng băng yêu dấu sắc bén bắn về phía mình liền chột dạ cười hì hì ôm lấy cánh tay hắn năn nỉ: "Ý ta là song tu trong sáng thôi hà, chàng nghĩ đi đâu đấy? Song tu cũng là tu mà?"

"Không đi."

"Đi đi mà, bản tôn không muốn xa chàng một giây nào hết, đừng bỏ ta một mình mà."

Hắn nghe đến đây, nhíu mày cúi đầu nhìn nàng, nghiêm giọng nói: "Không kì kèo nữa, nàng đi tĩnh toạ, không tĩnh toạ đừng hòng ăn cơm."

"...Ơ? Chàng nỡ đối xử với ta vậy ư?"

"Nỡ. Đi nhanh lên."

"Rồi rồi, đi ngay đây. Trời ạ, đúng là tảng băng cứng nhắc vô vị, rõ là quan tâm lo lắng mà cũng cứng miệng quá đi." - Nàng khẽ cười, mạnh mẽ vươn tay túm lấy hắn, vui vẻ nói - "Muốn ta đi thì chàng phải để ta hôn một cái."

"..." - Hắn kì dị nhìn nàng, biểu cảm nói rõ sự khó hiểu khiến Ảm Nguyệt càng thấy vui, một tay trực tiếp ôm lấy eo người trước mặt, tay kia cong ngón trỏ ngoắc ngoắc tỏ ý bảo hắn cúi xuống. Lãnh Thiên thở dài, vừa buồn cười vừa bực mình, cuối cùng cũng thực sự cúi xuống, trong lòng đã mềm nhũn nhưng miệng vẫn càm ràm: "Nàng đúng là càng ngày càng lộn xộn, không biết tiết chế. Ban ngày ban mặt, con cái đều lớn rồi mà vẫn thích mấy trò này."

"Ai cười mặc kệ, miễn đừng cười trước mặt bản tôn là được." - Nàng hài lòng vì đạt được mục đích, cười toe toét vòng tay ôm cổ hắn rồi kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng nhạt quen thuộc kia. Vốn nàng còn định được nước lấn tới, tách môi hắn ra càn quét nhưng đã bị người ta nắm thóp, hắn chỉ để nàng hôn phớt qua liền ngay lập tức đứng thẳng người, nửa cười nửa không nhìn ánh mắt đầy tiếc nuối của nàng, ôn hoà nói: "Đi tĩnh toạ nhanh lên, hôn cũng hôn rồi nhé."

"Vậy chàng còn giận không?"

"Không giận." - Hắn thở dài, dịu dàng đáp - "Nàng cũng biết ta sợ thứ oán linh đó khiến nàng tà hoá mà thôi. Đem linh dược Cung Kỳ gửi đến đưa cho ta rồi đi tĩnh toạ nhanh lên."

"Chỉ cần có chàng, ta sẽ không tà hoá." - Ảm Nguyệt hiểu rõ sự lo lắng trong lòng hắn, lại càng hiểu rõ tình yêu của hắn dành cho mình, hạnh phúc vô bờ kéo lấy vạt áo hắn cười - "Thôi mà, hôn thêm cái nữa nha?"

"...Hôm nay nàng kì lạ lắm, có chuyện gì giấu ta đúng không?"

"Làm gì có, ta có giấu nổi cái gì trước mặt chàng bao giờ? Xưa nay chỉ có chàng hay giấu giấu giếm giếm mà thôi."

"...Được rồi, đưa linh dược cho ta."

"Cúi xuống cho ta hôn một cái mới đưa."

Hắn thở dài cúi xuống, trông như bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại nở hoa, Ảm Nguyệt mãn nguyện cười hi hi nâng tay ôm lấy mặt hắn rồi mạnh mẽ hôn lên môi người mình yêu thương. Ánh mắt hắn dịu dàng như nước nhìn gương mặt sát gần của nàng, bên khoé mắt bỗng nhìn thấy gì đó liền khẽ nhíu mày, đột ngột đưa tay ôm lấy eo thê tử rồi chủ động tách môi nàng ra, tiến vào bên trong quyến luyến.

Hai người dây dưa mãi một lúc hắn mới hài lòng buông ra, ánh mắt thấp thoáng ý cười nhìn sắc mặt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ của nàng, cũng để nàng tùy ý dính lên người mình ríu rít hỏi: "Sao bỗng nhiên tảng băng cứng nhắc như chàng lại chủ động thế? Trời sắp sập xuống hả?"

Hắn nửa cười nửa không cúi đầu nhìn nàng, khoé môi khẽ nhếch, vươn tay tỏ ý bảo nàng đưa linh dược cho mình. Ảm Nguyệt được phu quân chủ động hôn vui như trẩy hội, lập tức liền lấy túi linh dược trong khư đỉnh đặt vào tay hắn rồi tiếc nuối nói: "Ta đi tĩnh toạ, chàng làm gì đó ngon ngon nhé."

"Ừ, đi đi."

"Ăn cơm xong chúng ta tiếp tục việc lúc nãy dở dang ha?"

"...Nàng đừng hòng, không có lần sau đâu."

"Đừng như vậy mà..." - Thần tôn Ảm Nguyệt mặt dày ôm lấy Thần Phu níu kéo nhưng năn nỉ dỗ dành mãi cũng chẳng thấy có hiệu quả, cuối cùng đành ỉu xìu quay lưng về phòng tĩnh toạ, trong lòng tiếc nuối đến mức ê cả răng.

Mãi khi nàng đã khuất sau cửa phòng, Lãnh Thiên mới bình thản quay lưng, hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía hai người đang cứng đờ đứng xa xa kia, lạnh nhạt hỏi: "Dị Hủ Các chủ và Mặc Băng Tiên quân lên Tuyệt Tình điện khi nào thế? Thật ngại quá, bản tôn không đón tiếp kịp thời."

Mặc Băng tiên, Đông Phương Úc Khanh: "..."

Rõ ràng ngài đã nhìn thấy bọn ta từ nãy giờ nhưng còn cố tình thân mật với thê tử, đừng có nghĩ bọn ta không nhận ra nhé...

Đông Phương Úc Khanh và Mặc Băng tiên đều tinh mắt, dù cách một khoảng khá xa vẫn nhìn thấy trên cổ hắn có vài vết đỏ đáng ngờ, dù cổ áo đã che bớt phần nào nhưng vẫn còn thấy được vết nổi bần bật đó trên làn da nhợt nhạt, ánh mắt cả hai lập tức biến đổi, khẽ hắng giọng dời mắt đi. Thần tôn Lãnh Thiên rốt cuộc có hay biết gì về việc trên cổ mình bị thê tử cố tình để lại mấy dấu vết mờ ám đó không, bọn họ chẳng biết, nhưng nhìn là hiểu ngay mấy vết này vì sao mà có, chỉ nghĩ đến thôi cũng chợt thấy hắn thực sự không vừa mắt.

Nhưng không vừa mắt thì không vừa mắt, dù vẫn là gương mặt xem như quen thuộc của Bạch Tử Hoạ nhưng vị trước mặt lại toát ra uy thế của Thần tôn viễn cổ, hai người Đông Phương và Mặc Băng đều lễ phép chắp tay cúi người gọi hắn hai chữ "Thần tôn", hắn cũng "ừ" một tiếng rồi gật đầu đáp lại, đôi bên xem như khách khí. Hai người bọn họ cũng giống như Ma Nghiêm, đã đọc qua vô số cổ thư và điển tịch bao gồm "Lục giới toàn thư", "Thần giới mật sử" nên vẫn có sự kính trọng tuyệt đối với vị Thượng Thần vĩ đại công đức lớn lao như Lãnh Thiên. Từ sau khi nghe tin tức Trường Lưu Thượng tiên đã thức tỉnh thành Thượng Thần Lãnh Thiên đến giờ hai người này mới gặp hắn lần đầu, tuy ngoài mặt họ tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cũng vô cùng phức tạp, thầm cảm thán khí độ của Thần tôn viễn cổ quả nhiên không thể đùa được. Nghe nói năm xưa ở trước mặt vị này ngay cả Thiên Đế cùng chư Thần đều phải khép nép cung kính, đối mặt với khí thế bực này có thể không khép nép mới là chuyện lạ ấy.

Nhưng nói vậy vẫn không có nghĩa họ ưa hắn, ngược lại, Lãnh Thiên càng chẳng ưa hai kẻ này. Mặc Băng tiên là Chúc Dung thì còn tạm xem như không quá ngứa mắt nhưng Đông Phương Úc Khanh thì khác, hắn chẳng bao giờ quên những lần nàng la hét đòi rời bỏ hắn để đi theo tên này, có thêm bao nhiêu vạn năm cũng không thể bỏ qua nổi.

Bầu không khí cực kỳ gượng gạo, hắn đuổi khách thì không tiện mà tiếp khách thì không thích, mãi đến khi Đông Phương Úc Khanh chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng đầy lạnh lẽo: "Thần tôn, bọn ta lúc nãy nhìn thấy Cốt...à...Yêu Thần Tôn thượng có vẻ vội vàng nên mới muốn lên hỏi thăm, chẳng qua là sợ có gì đó bất trắc xảy ra mà thôi, nhưng nếu mọi thứ đều ổn thì bọn ta không làm phiền hai vị nữa."

"Ừ, đa tạ đã quan tâm, nàng rất tốt." - Hắn lạnh nhạt đáp, bình thản đến bên bàn đá ngồi xuống rồi phất tay hoá ra một bình trà cùng bốn chén trà bằng gốm xanh, lại vì phép lịch sự mà hỏi: "Hai vị dù sao cũng đã đến rồi, có muốn cùng bản tôn dùng trà không?"

Nếu là Bạch Tử Hoạ thì còn tùy, nhưng bây giờ có cho thêm trăm lá gan bọn họ cũng không dám ngồi dùng trà cùng vị này, huống chi tình địch nhìn nhau vốn đã ngứa mắt, nay vị Thượng Thần thiên hạ chí tôn này không khéo chỉ cần búng tay đã có thể đập chết mấy kẻ tép riu như bọn họ, Mặc Băng tiên và Đông Phương Úc Khanh vừa nghĩ đã rùng mình, vội vàng lắc đầu đáp: "Không ạ, đa tạ Thần tôn có lòng nhưng chúng ta lại không dám nhận, xin phép cáo từ."

"Được, vậy bản tôn không tiễn hai vị."

"Không dám phiền Thần tôn, bọn ta có thể tự đi."

Tất nhiên Lãnh Thiên chỉ nói cho có lệ chứ không bao giờ định dùng trà cùng hai kẻ này, vốn hắn đã biết trước bọn họ sẽ viện cớ chuồn mất nên cũng chỉ thản nhiên châm cho mình một chén trà. Đông Phương Úc Khanh tạm bỏ qua, nhưng tuy biết Mặc Băng tiên là Chúc Dung hắn vẫn chẳng kiềm được cảm giác khó chịu khi nhìn thấy gương mặt đó, cũng là gương mặt khiến năm xưa nàng dễ dàng giữ y ở lại bên cạnh, đôi bên thân thiết đánh cờ hợp tấu mỗi ngày ở Vân cung, đến nay nghĩ lại trong lòng vẫn ngứa ngáy.

Hắn nhíu nhíu mày, lại biết âm thầm nghĩ không tốt về người khác là chuyện không hay nên đành cố gắng gạt những suy nghĩ đó qua một bên, thế nhưng ngụm trà vào miệng chẳng hiểu sao lại trở nên nhạt nhẽo vô vị, ngay cả vị chát đặc trưng của trà Long Tỉnh cũng không khác gì nước lã. Lãnh Thiên khẽ thở dài đặt chén trà trong tay xuống, trong lòng không hiểu sao cứ thấy thấp thỏm khó yên, cũng như Ảm Nguyệt hôm nay có chút gì đó bất thường so với mọi ngày. Hắn cố gắng ngẫm nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ được trong lúc mình ngủ có làm ra chuyện gì hay không, chỉ nhớ lúc ở điện Tham Lam đang ôm lấy nàng thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, sau đó khi tỉnh giấc thì lại đang nằm trên giường ngủ quen thuộc ở Tuyệt Tình điện. Chuyện Ảm Nguyệt đưa hắn về Tuyệt Tình điện thì không có gì kì quái, nhưng vì sao hôm nay thái độ của nàng lại khác thường như thế?

Tính tình Ảm Nguyệt xưa nay cũng không được kiên nhẫn, mới gần đây khi đôi bên lỡ chạm vào vết thương lòng, hắn khiến nàng không vui thì nàng có thể kiềm chế không nổi giận đã đỡ hơn xưa nhiều lắm, nhưng lúc nãy hắn làm mất hứng nàng chẳng những không nổi giận mà còn ríu rít tìm cách dỗ dành, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Lúc đó nàng còn nói hắn "tinh thần vốn đã không tốt", tại sao lại nói thế? Từ sau lần nhập ma ở băng thất hắn luôn cẩn trọng không để lộ sự bất ổn trước mặt nàng, chỉ có khoảng thời gian lúc bị nàng đánh ngất thì ký ức mới trống rỗng, nhưng chính vì trống rỗng nên mới càng khả nghi. Mới ngay trước đó lúc nói chuyện với Ma Nghiêm oán linh trong bản nguyên đã có dấu hiệu nổi loạn, tuy trước khi ngất đi tạm thời cũng trấn áp được chúng nhưng trong lúc ngủ thực sự không có gì phát sinh ư?

Hắn nâng tay đỡ trán, cố gắng suy nghĩ thế nào cũng chẳng ra được thứ gì, ngay cả lúc ngủ có nằm mơ hay không cũng chẳng có chút ấn tượng, đừng nói chi đến hành động hay lời nói. Hắn thực sự không thích cảm giác có một khoảng ký ức trống rỗng như thế trong thần trí, có điều càng nghĩ càng thấy vừa vô ích vừa đau đầu.

"Phụ thần, người tỉnh rồi ạ? Người có sao không ạ?"

Một giọng nói thân quen cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn sực tỉnh quay đầu nhìn sang, thấy Song Nhi một tay cầm Kính Hoa đang đến bước gần mình liền ngay lập tức hỏi: "Luyện kiếm về à? Sao hôm nay con không dùng Đoạn Niệm?"

Bạch Nghi Song hơi kinh ngạc, theo bản năng đáp lại: "Dạ? Con đặt nó bên cạnh phụ thần, người không thấy nó ạ?"

Không có ấn tượng gì cả, bên cạnh giường khi tỉnh dậy vốn không thấy Đoạn Niệm, có lẽ A Nguyệt nhìn thấy nên cất nó đi rồi chăng? Hắn nghĩ thế cũng tạm xem như yên tâm, lại nâng mắt quan sát rồi ôn hoà gọi Song Nhi đến ngồi cạnh mình, khi thấy con gái đã ngoan ngoãn ngồi xuống mới hỏi: "Con dùng Đoạn Niệm đã quen chưa? Thần lực thế nào?"

Nghi Song giống cha nên rất thích trà đạo, sau khi rót cho mình một chén trà mới chú ý trước mặt hắn có một chén đang uống dở. Trà vẫn còn bốc khói, nàng muốn nâng chén uống thử lại nghe hắn nói: "Đừng uống nữa, trà nhạt rồi, để phụ thần làm lại một bình khác."

Nàng kinh ngạc, mùi thơm từ chén trà này chưa đưa lên miệng đã ngửi thấy, sao lại nhạt? Trong lòng có chút nghi ngờ, nàng thử nhấp một ngụm từ chén trà trên tay, quả nhiên vừa vào miệng hương thơm cùng vị chát của trà Long Tỉnh đầu mùa đã thấm đẫm ở đầu lưỡi, không hề liên quan gì đến ba chữ "trà nhạt rồi". Đáy lòng nàng có gì đó lộp bộp rơi xuống, chén trà trên tay thoáng run lên. Từ nhỏ nàng đã có nhiều sở thích giống phụ thần, trà đạo cũng nằm trong số đó, cũng tự tin về khả năng phẩm trà của mình, trà nhạt hay trà ngon sao có thể nhầm được? Nhưng nghe ý trong lời nói của phụ thần, lẽ nào người nếm không thấy vị chát của trà này ư?

Nghi Song cụp mắt nhìn nước trà trong chén, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn hắn, hiền lành cười nói: "Phụ thần nói đúng, trà nhạt mất rồi, lẽ ra con không nên thử."

"Ừ, nếu con muốn uống thì phụ thần làm lại bình khác cho con." - Hắn đáp - "Hôm nay không sang điện Tham Lam giúp sư bá con à? Luyện kiếm cũng tốt nhưng không nên ép bản thân quá, con dù sao cũng là nữ nhi."

"Dạ không cần đâu phụ thần, con không khát..." - Cổ họng có gì đó nghẹt nghẹt, nàng nói xong câu đó, muốn đáp câu hỏi của hắn nhưng chưa biết đáp thế nào, cũng không rõ có nên nói đến việc xảy ra ở điện Tham Lam hay không, môi vừa mấp máy đã nghe bên tai vang lên một giọng vui vẻ ồn ào: "Á, phụ thần, tỷ tỷ, hai người uống trà mà không gọi Uyển Nhi."

Phong Uyển vốn đang đi cùng Phượng Nhan nhưng vừa thấy phụ thần và tỷ tỷ đã chạy như bay đến, Phượng Nhan nhìn nàng lao tới bên cạnh hai cha con Thần tôn có gương mặt cùng khí chất như đúc cùng một khuôn kia, lại nhìn qua con bé này chẳng giống họ chút nào, khoé môi không kiềm được mà cong lên, vui vẻ cười.

Trên trán Uyển Nhi vẫn còn mồ hôi lấm tấm, xem ra vừa luyện tập cùng Phượng Nhan trở về, nhìn thấy trên bàn có hai chén trà dở dang liền chộp lấy chén trước mặt tỷ tỷ của mình đưa lên miệng uống cạn. Nghi Song trợn mắt, Lãnh Thiên nhíu mày định trách con gái không có phép tắc nhưng đã nghe nàng hồn nhiên phàn nàn: "Cái này chát quá, Long Tỉnh ạ? Con không thích Long Tỉnh đâu, con pha bình mới nhé phụ thần?"

Nghi Song: "..."

Lãnh Thiên hơi nhíu mày hỏi: "Con thấy chát à?"

"Vâng, uống vào thấy ngay mà phụ thần? Người và tỷ tỷ không thấy chát ạ?"

Bạch đại tiểu thư có đôi lúc thực sự muốn hỏi phụ thần, Uyển Nhi nếu giống mẫu thần lúc trẻ thì người thích bà ấy ở chỗ nào, nhưng nàng không dám.

Nha đầu này thật là...Nhưng thôi, cũng không trách nó được, nó vốn không hay biết gì cả, chỉ trách sự trùng hợp không may này thôi.

Nàng khẽ thở dài nhìn sang phụ thần mình, sắc mặt hắn vẫn không để lộ gì bất thường nhưng ánh mắt lại trầm hẳn đi, xem ra đã phát hiện vấn đề. Nghi Song vội vàng nghĩ cách trấn an hắn, bình tĩnh như không cười với muội muội của mình: "Nha đầu muội quen uống trà hoa mật ong, nay gặp trà Long Tỉnh nên không quen thôi, phụ thần và tỷ đều không thấy chát, trà này nhạt rồi."

"Ơ? Muội hồi trước cũng từng thử qua trà Long Tỉnh phụ thần uống, đâu có thấy gì khác biệt ạ?" - Uyển cô nương không hề nhận ra tỷ tỷ của mình đang cố gắng truyền đạt tín hiệu, nghiêng đầu thành thật hỏi lại.

Bạch đại tiểu thư: "..."

"Được rồi, Uyển Nhi xưa nay thích ăn ngọt, mấy đứa có muốn ăn bánh hoa đào không?"

Phong Uyển thấy phụ thần im lặng mãi đến giờ mới lên tiếng, lại nghe bánh hoa đào liền vui vẻ nhào đến ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, phấn khích đáp: "Dạ có dạ có, Uyển Nhi muốn ăn bánh phụ thần làm."

Đôi mắt tím sáng rực của con gái khiến trái tim Lãnh Thiên mềm nhũn, ôn hoà mỉm cười vuốt tóc nàng nói: "Ừ, con đứng lên đã, lớn rồi mà còn làm nũng thì khó coi lắm."

"Con làm nũng với phụ thần của mình cơ mà, sao lại khó coi ạ? Phụ thần, bọn con nhớ người lắm, rất lâu rồi bọn con mới được ở bên người mà." - Nàng bĩu môi rầu rĩ đáp, tay vẫn ôm dính lấy hắn không chịu buông, ngữ điệu như cún con lại thêm gương mặt giống Ảm Nguyệt mấy phần khiến Lãnh Thiên chẳng cách nào cứng rắn đẩy ra được, đành phải mặc kệ con gái dính lên người mình mè nheo. Hai tỷ muội nhà họ Bạch đều có thể nhận ra phụ thần của mình sau khi trở về khác xưa rất nhiều, khi nghiêm khắc thì đáng sợ hơn trăm lần nhưng khi tâm tình tốt lại nhu hoà hơn trước đây thấy rõ, vì thế Uyển cô nương vốn sợ hắn như cọp nay mới có gan đeo bám làm nũng, ngay cả Nghi Song cũng cảm thấy khí chất của phụ thần hiện tại không còn giống như băng sương cao ngạo xa cách nữa, mà ngược lại giống như đại dương mênh mông, ôn hoà rộng lớn, cũng khiến bọn nàng khi ở bên cạnh người cảm nhận được sự ấm áp và yên tâm.

Phượng Nhan nhìn thấy mấy cha con nhà người ta đoàn tụ, từ xa nhìn lại bỗng thấy sống mũi cay cay, cũng chợt nhớ đến phụ mẫu của mình đã rời đi rất lâu. Năm đó sau khi Thần tôn Chúc Dung ra đi, chuyện chư Thần âm mưu gài bẫy ông ấy và tính kế hai vị Thần tôn nhà nàng giữa Thiên Thánh điện bị kính Thiên Chiếu vạch trần, phụ mẫu nàng cũng vì thất vọng tột độ mà từ bỏ địa vị, tình nguyện đầu thai làm phàm nhân. Khi bọn họ lần cuối cùng đến Thường Luân sơn nói lời từ biệt, nàng vẫn nhớ rõ sự đau lòng và tiếc nuối cùng cực trong lòng mình khi đó, cũng là khi tất cả mái ấm hạnh phúc của nàng đột ngột đều tan vỡ.

Thần tôn của nàng cùng Thần tôn Lãnh Thiên từ yêu thành thù, mỗi người một nơi, Thần tôn đã bế quan gần năm nghìn năm, ngày càng tà ác, nhưng nguồn cơn hóa ra đều là hiểu lầm. Thần tôn Lãnh Thiên mang hàm oan là kẻ giả dối bạc tình bốn ngàn mấy trăm năm, đến khi được giải oan thì lại là giây phút nhận ra sự phản bội đau đớn từ những kẻ người đã nâng đỡ và bảo vệ cả đời. Thần tôn Chúc Dung bị kẻ gian hãm hại, oan ức bỏ mạng, còn phụ mẫu thân sinh của nàng lại vì mọi lý tưởng bị đập tan mà rời bỏ Thần tịch, cũng bỏ lại nàng. Ngay cả Chiêu Quang tỷ tỷ và mấy tỷ muội hoa yêu tộc cũng đi, bên cạnh nàng chẳng còn ai nữa, ngoại trừ Thần tôn nàng kính yêu đã mấy ngàn năm không thấy xuất quan.

Khi đó, nàng quả thực đã từng muốn theo họ từ bỏ Thần tịch, nhưng nghĩ đến Thần tôn nhà mình nay đã chẳng còn ai bên cạnh cuối cùng cũng đành nuốt nước mắt vào lòng, dập đầu bái biệt phụ mẫu của mình, tiếp tục chờ đợi Thần tôn. Mãi đến hai năm sau, thiên địa biến động, Thủy hệ vô chủ, nàng mới bàng hoàng nhận ra, ngay cả Thượng Thần Lãnh Thiên cũng đi rồi. Ông ấy đợi không được Thần tôn của nàng xuất quan, đợi không được ngày mọi hiểu lầm được giãi bày, đợi không được ngày tình yêu của ông ấy dành cho người được người thấu hiểu.

Từ lúc đó, Phượng Nhị Đế cơ đã không còn là một tiểu cô nương vô ưu vô lo sống trong sự bảo bọc yêu chiều của phụ mẫu và hai vị Thần tôn, được vây quanh bởi đám bằng hữu ân cần hòa nhã, mà nàng đã trưởng thành. Tuy nàng vẫn không để ngoại hình của mình trưởng thành bởi sợ Thần tôn xuất quan sẽ không nhận ra mình, nhưng trái tim nàng đã thay đổi. Nàng căm ghét chư Thần, cũng ghét Thần tịch mình mang trên người, nhưng nàng vẫn không từ bỏ nó, bởi vì nàng phải đợi Thần tôn.

Mãi sau khi biết tin Thần tôn bị phong ấn, đưa nhập luân hồi theo di nguyện của Thần tôn Lãnh Thiên, nàng lại càng trân trọng Thần mệnh dài dằng dặc của mình, một lòng ở Thường Luân sơn chờ đợi người trở lại. Năm năm tháng tháng trôi qua, sau bảy vạn năm, dường như nàng đã chờ được rồi. Không chỉ chờ được Thần tôn, mà còn chờ được người cùng Thần tôn Lãnh Thiên gương vỡ lại lành, có hai nữ nhi xinh đẹp tuyệt vời, chỉ cần như vậy nàng đã mãn nguyện.

Phượng Nhan đứng ngẩn người rất lâu, mãi đến khi nghe thấy Uyển Nhi vui vẻ gọi mình: "Tiểu Phượng tỷ tỷ, tỷ đừng đứng đó nữa, tỷ muốn vào bếp giúp phụ thần muội nấu cơm không?"

Nàng giật mình, giống như vừa tỉnh lại từ giấc mộng say, ngơ ngác một lát mới nhận ra con bé hỏi mình, lại nhìn thấy mấy cha con bọn họ đều đang nhìn về phía mình, lúc này mới nở một nụ cười chân thật, không hề do dự gật đầu.

Những ngày tháng thế này thực sự quá đẹp, có thêm bao nhiêu vạn năm như vậy nàng cũng không ngại phiền.

-Hết chương 41-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing