CHƯƠNG 42-1: QUYẾT KHÔNG BUÔNG TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Băng tiên có nằm mơ cũng không ngờ đến mình bỗng nhiên lại phải một mình đối mặt với vị Thần tôn này một lần nữa, làm cách nào cũng không kiềm được sự căng thẳng trong lòng nhưng vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn rồi chắp tay cúi người hành lễ, sau đó liền im lặng chờ hắn lên tiếng trước.

Lãnh Thiên bình thản nhìn y, ánh mắt khi nhìn dáng vẻ và phong thái này rồi nghĩ đến bên trong lại là nguyên thần của Chúc Dung liền thoáng qua vẻ phức tạp. Hắn không rõ Chúc Dung khi nào sẽ thực sự thức tỉnh, có lẽ là khi Tử Phong chết, hoặc là vài trăm năm, vài ngàn năm nữa, nhưng hắn lại tưởng tượng được vẻ mặt của tên sư đệ này khi thức tỉnh rồi nhận ra mình đang mang dáng vẻ của một kẻ mình căm ghét, hẳn là sẽ không dễ chịu.

Hắn từ lâu đã chấp nhận việc Chúc Dung chán ghét mình, cũng sớm không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhìn gương mặt rất giống chính mình kia, lại thêm cả cách ăn mặc, cư xử nói năng đều giống mình liền không biết nên cảm thấy buồn cười hay khó chịu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt y hắn liền có thể nhận ra thứ khí chất rực rỡ phóng khoáng của Chúc Dung, cũng biết y so với kẻ nhạt nhẽo cứng nhắc như mình luôn vui vẻ thẳng thắn hơn nhiều.

Ánh mắt Mặc Băng tiên kể từ ngày tiếp nhận ấn ký chân hoả ngày càng biến đổi, thần thái cũng đang dần biến đổi. Đồng tử mắt y vốn cũng có màu xám nhưng lại dần dần chuyển sang màu vàng nhạt, đến một ngày Chúc Dung thực sự trở lại, dung mạo và hình dáng có thể không thay đổi, nhưng đôi mắt nhất định vẫn sẽ là đôi mắt của chính y, đỏ rực và sáng bừng.

Mặc Băng tiên thấp thỏm chờ hắn lên tiếng, nhưng Lãnh Thiên im lặng nhìn y rất lâu, bầu không khí giữa hai bên có gì đó rất khó diễn tả, không phải sự chán ghét bài xích nhưng càng chẳng phải sự hoà nhã thân thiện. Mãi lát sau, y mới nghe được hắn nhàn nhạt mở miệng: "Nàng đang bế quan, vì thế ta đến gặp ngươi, cũng có một vài việc cần nói."

Ý tứ chính là, chuyện hôm nay chỉ có đôi bên biết, không cần kể lại với nàng, mà "nàng" ở đây là ai thì không cần nói rõ, cả hai đều hiểu. Mặc Băng không hề bất ngờ, ngay từ lúc y đang ngồi bên bìa rừng uống rượu lại thấy hắn đột nhiên xuất hiện rồi dựng một kết giới bao quanh cả hai, y đã biết vị này sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm mình.

Nhưng thân là Thần tôn, có thể chủ động đến gặp y thay vì gọi y lên Tuyệt Tình điện, lại xem thái độ hắn đối với y khác hẳn với khi có Đông Phương Úc Khanh đi cùng, Mặc Băng tiên âm thầm nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, lễ độ đáp: "Mời Thần tôn nói."

"Có lẽ bây giờ ngươi chưa hiểu, nhưng sẽ đến một lúc ngươi hiểu những gì ta nói hôm nay." - Hắn bình thản cất lời, trong ngữ điệu nghe không ra vui buồn, chỉ nhàn nhạt đều đều giống như một mặt biển phẳng lặng không chút gợn sóng - "Hẳn gần đây ngươi cũng nhận ra trong nguyên thần của mình có sự thay đổi, cả pháp lực lẫn tâm tính và ý thức cũng sẽ thay đổi dần. Không sớm thì muộn phần thần thức đang ngủ say trong nguyên thần ngươi sẽ thức tỉnh, nhưng có lẽ ngươi cũng giống như ta, vẫn nhớ mọi thứ về một đời này của mình."

Chính Mặc Băng tiên cũng không rõ vì sao mình lại hiểu những gì hắn nói, cũng dường như biết được hắn đang nói cái gì, chỉ chậm rãi gật đầu, do dự một lát mới đáp: "Quả là như vậy, không giấu gì ngài, từ khi gặp lại nàng ấy ta đã thấy trong thần trí mình có gì đó biến đổi. Thứ cảm giác đó ngày càng rõ ràng, cũng thay đổi cả sở thích và lý tưởng của ta, ngay cả...tình cảm cũng không còn như xưa."

"Ừ. Ngươi có sợ không?"

Y kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu được vì sao hắn lại dùng từ "sợ", nhưng ngay sau giây phút sững sờ lại khẽ cong môi, lắc đầu đáp: "Không sợ, chính ta cũng không rõ vì sao, nhưng ta không bài xích, cũng không sợ "nó". Nói thế nào nhỉ...giống như "nó" và ta đều đã quen biết từ lâu, hoặc là có mối liên hệ gì đó, ngay cả sự biến đổi nó ảnh hưởng đến ta cũng rất tự nhiên, cảm giác...vốn phải là như thế."

"Ừ, nếu ngươi có thể nghĩ được vậy là tốt." - Lãnh Thiên hơi nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt bình lặng và sâu thẳm của hắn khiến y cảm thấy lòng mình nặng nề, nhưng thứ cảm giác đó không giống loại cảm giác lạnh lẽo và đầy áp lực hắn tạo ra khi y đi cùng Đông Phương Úc Khanh lên Tuyệt Tình điện chiều nay, thái độ cũng không có sự bài xích và xa cách như lúc đó. Dường như đến bây giờ y mới nhận ra sự sắc bén đáng sợ đó chỉ là bức tường hắn cố tình dựng nên để ngăn người khác đến gần mình, chứ thực ra vị Thần tôn này...tính tình có vẻ không tệ đến vậy.

Mặc Băng tiên chần chừ suy nghĩ một lát, lại chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra hay có động lực nào thôi thúc, thành thật hỏi: "Vì sao Thần tôn lại nói với ta những chuyện này? Xưa nay ta và ngài không hợp nhau, cũng có vài hiềm khích cũ, ta nghĩ ngài hiểu ý ta."

"Ừ." - Hắn quay đầu không nhìn y nữa, lạnh nhạt đáp - "Bản tôn đúng là không vừa mắt ngươi, những chuyện năm xưa cũng không hề quên."

"...Vậy Thần tôn vì sao vẫn để tâm đến ta? Ngài lẽ ra nên chán ghét ta mới đúng?"

"Bản tôn không thích ngươi, nhưng không gọi là chán ghét."

"Vậy Mặc Băng lấy làm vinh hạnh, thực ra đến nay ta cũng cảm thấy ngài không khó gần như trước nữa."

Lãnh Thiên lần đầu tiên mới nghe có người dám nói thẳng như thế trước mặt mình, khoé môi hơi nhếch lên, ung dung đáp: "Sau này thức tỉnh ngươi sẽ không nghĩ như thế nữa. Nếu tương lai ngươi cảm thấy không thích dáng vẻ này thì có thể tìm Sát Thiên Mạch, y có lẽ sẽ có cách thay đổi gương mặt của ngươi."

"Ta vì sao lại phải ghét dáng vẻ này?" - Y nhíu mày, thành thật nói - "Xưa nay ta vẫn luôn tự tin về dáng vẻ của mình."

Hắn nghe xong một câu đó bỗng cảm thấy trong lòng có chút xót xa, khẽ thở dài đáp: "Khi nào thức tỉnh ngươi sẽ hiểu. Việc đời này ngươi trông như thế vốn là chuyện bất đắc dĩ, ngươi trước kia rất căm ghét nguyên chủ của gương mặt này."

Không ngờ bản thân mình cũng sẽ có ngày đứng trò chuyện với Mặc Băng tiên như thế này, lại thấy gương mặt y khẽ biến sắc sau khi nghe một câu đó, hắn bình thản nhìn thẳng vào y, nhàn nhạt nói: "Sau này trong linh mạch ngươi có thể sẽ tồn tại cả Thủy lẫn Hoả, cách tu hành cũng nên thay đổi. Sức mạnh bản nguyên của Phượng Nhan tuy không thể so được với ngươi nhưng cũng tu Hoả hệ, ngươi không ngại thì tìm nó tham khảo, nếu được thì hãy hỗ trợ nó duy trì kết giới quanh Trường Lưu, việc đó cũng khiến nó hao tổn không ít linh lực."

"Ta đã hiểu. Có một việc không biết Thần tôn có thể giúp ta giải đáp hay không?"

Lãnh Thiên nâng mắt nhìn y, tỏ ý bảo nói tiếp. Y khẽ cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi: "Thể chất của ta xưa nay có thể hoá giải tất cả các loại pháp lực, Thần tôn có biết không?"

"Ừ."

"Vậy...liệu có phải vì thứ đang ở trong nguyên thần của ta gây ra chứ?"

"Có lẽ vậy. Trong nguyên thần ngươi là bản nguyên Hoả hệ nhưng hồn phách lại chứa linh lực bản nguyên Thủy hệ, đôi bên xung đột, ngươi lại không đủ khả năng khống chế, vì thế tạo nên loại thể chất đặc biệt, xung khắc với mọi thứ pháp lực trên đời."

"Vậy sau này nếu "ta" mà Thần tôn nói thực sự thức tỉnh, liệu tình trạng đó sẽ còn tiếp diễn hay không?"

"Hẳn là không. Bản nguyên thật sự của ngươi vốn là chân Hoả, xem như cùng lúc có thể sử dụng pháp lực Thủy hệ mà thôi. Ấn ký chân Hoả một khi hoàn toàn tìm về với ngươi cũng sẽ trùng tu lại thân thể và linh mạch của ngươi, đến lúc đó ngươi có thể tự lựa chọn điều ngươi muốn."

"Vâng, đa tạ Thần tôn. Ừm...ta còn một điều cuối cùng muốn hỏi..."

"Nói đi."

"Vì sao Thần tôn lại nói ta vốn rất căm ghét nguyên chủ của gương mặt này? Việc ta mang gương mặt này cùng phần bản nguyên Thủy hệ...liệu có phải cùng một nguyên nhân?"

"Ừ."

"Còn nguyên chủ của gương mặt này...cũng giống ngài sao? Chẳng phải chúng ta giống nhau à?"

"Không sai."

"...Vậy vẫn còn một ai đó trông giống chúng ta bên ngoài kia à? Ta nghĩ ta không ghét nguyên chủ của gương mặt này lắm đâu, đẹp thế cơ mà."

"..."

"À phải, cái phần thần thức trong nguyên thần của ta, có lẽ cũng là một vị Thần cao quý nhỉ? Vị mà ngài gọi là Phượng Nhan...nàng rất khách khí với ta, còn gọi ta là "Tôn thượng" nữa, vậy ta có giống ngài và Thiên...Yêu Thần Tôn thượng không?"

Lãnh Thiên hơi nhíu mày, bất đắc dĩ đáp: "Giống."

"Vậy thì hay quá...Ừm..."

"...Ngươi nói xong chưa?"

"Còn...còn một điều cuối cùng thôi."

"..."

Đúng là Chúc Dung chẳng nhầm vào đâu được, ồn ào phiền phức, nhưng có thể đừng dùng gương mặt đó mà lải nhải hay không?

Mặc Băng tiên thấy sắc mặt hắn có vẻ mất kiên nhẫn, không biết sao lại không hề sợ hãi khép nép mà lại khẽ hắng giọng, chân thành nói: "Ta không ghét ngài. Đúng hơn...ta rất ngưỡng mộ ngài."

Có lẽ biểu cảm của Lãnh Thiên hiện rõ sự kì quái, y ngượng ngùng đưa tay gãi má, ấp úng nói tiếp: "Ta thực sự ngưỡng mộ ngài có được tình yêu của nàng, cũng ngưỡng mộ những gì ngài làm cho thiên hạ chúng sinh và cho nàng. Ta cam tâm tình nguyện nhận thua, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không thể sánh với ngài."

Bầu không khí im lặng trong chốc lát, hắn bình tĩnh nhìn y, mãi sau mới chậm rãi mà kiên định nói: "Sau này ngươi sẽ có thể làm được như ta, thiên hạ chúng sinh cũng sẽ là trách nhiệm của ngươi, đừng sống uổng phí đời này nữa."

"Ta thực sự có thể làm được những điều vĩ đại như ngài à? Thế "ta" đó chắc là ngầu lắm nhỉ?"

"Quan trọng là ở lựa chọn mà thôi. Ngươi của bây giờ đã sâu sắc hơn xưa, sư phụ ngươi ở trên trời linh thiêng cũng có thể yên tâm."

"Sư phụ của ta? Ý ngài là sư phụ của một "ta" chưa thức tỉnh kia sao?"

"Ừ."

"Ta nhớ "Thần giới mật sử" có nói đến việc ngài là đệ tử của Phụ Thần Bàn Cổ. Vậy sư phụ của "ta" đó và sư phụ ngài có phải đều là Phụ Thần không?"

"Ừ."

"Nếu cùng một sư phụ thì sao ngài lại phải nói là "sư phụ ngươi" mà không phải "sư phụ chúng ta"? Vậy "ta" đó và ngài là đồng môn sao?"

"Không hẳn." - Hắn thở dài đáp, cảm thấy hơi đau đầu nên cũng không muốn dài dòng với kẻ lắm mồm này nữa, khi xoay lưng rời đi lại thoáng dừng bước, thản nhiên để lại một đáp án cho câu hỏi của y: "Đã từng mà thôi."

Kết giới xung quanh đã cùng Lãnh Thiên biến mất khá lâu nhưng Mặc Băng tiên vẫn chưa hoàn hồn. Y cứ thế ngẩn người nhìn về chỗ hắn từng đứng, lại ngẩng đầu nhìn Tuyệt Tình điện xa xa lơ lửng trên không, ánh mắt từ mông lung trở thành phức tạp rồi lại trở về với sự bình thản thường ngày, khẽ cúi đầu thở dài.

Y đã không còn tình cảm với nàng, nhưng vẫn mong nàng cùng người nàng yêu được hạnh phúc. Y vốn cũng đã tôn trọng phu quân của nàng, nhưng nay đối với họ lại càng sinh ra một loại cảm giác kì lạ.

Cảm giác như đã từng quen biết...Nàng thì không nói, nhưng trước đây y và Bạch Tử Hoạ chán ghét nhau đến mức nào y vẫn còn nhớ rõ, lại chẳng hiểu vì sao đến nay cảm giác chán ghét đó đã hoàn toàn thay đổi.

Thái độ của chính mình với Lãnh Thiên và ngược lại cách hắn đối xử với mình, Mặc Băng tiên đều ghi nhớ trong lòng, sau khi đối chiếu lại về việc "mình" của ngày xưa và hắn có lẽ là đồng môn thì cũng hiểu được lí do hắn lại để tâm mình, nhưng đáp án cuối cùng Lãnh Thiên để lại mới là điều khiến y băn khoăn.

Đã từng là đồng môn, nhưng không còn nữa. Sư phụ vẫn là cùng một sư phụ, nhưng không phải là "sư phụ của chúng ta".

"Ta" của khi đó và ngài đã có hiềm khích gì lớn lắm sao? Nếu không, sao đồng môn lại trở thành "đã từng"?

Và còn...nguyên chủ của gương mặt này...thực sự là một người khác, hay là chính ngài? Thần tôn viễn cổ cũng sẽ có hai vị giống nhau y hệt sao? Hẳn là không nhỉ?

Nhưng nếu là ngài, nếu ngài khẳng định "ta" trước kia rất căm ghét ngài...vậy sau này hẳn là sẽ không đến mức đó đâu.

Bởi vì ta thật sự ngưỡng mộ ngài, Lãnh Thiên. Ta cũng không rõ vì sao, nhưng ta chắc chắn đấy. Làm đồng môn của ngài có lẽ là một việc rất đáng tự hào.

Đồ đệ của Phụ Thần, giống với bọn họ, bản nguyên Hoả hệ, nghe qua có vẻ là Hoả Thần trong truyền thuyết, Thần tôn Chúc Dung?

Y đưa tay xoa trán, không kiềm được lẩm bẩm: "Ôi trời, Hoả Thần Chúc Dung, chuyện thật như đùa, phải hỏi Đông Phương Úc Khanh thêm về ông ta mới được."

.
.
.

"Mẫu thần, người đây rồi, phụ thần nói phần thức ăn và chén thuốc của người đều ở trên bàn đấy ạ." - Bạch Phong Uyển đang chống cằm ăn bánh hoa đào cùng Phượng Nhan, chợt nhìn thấy bóng áo tím quen thuộc của mẫu thần xuất hiện liền nói ngay.

Ảm Nguyệt kinh ngạc, vừa nhìn đã thấy ngay trên bàn đều là những món mình yêu thích nhưng không vội ngồi vào ăn mà cau mày hỏi: "Phụ thần con đâu? Chàng và mấy đứa ăn chưa?"

"Phụ thần bảo người không đói, chỉ dặn bọn con ăn trước rồi đợi mẫu thần ạ. Ừm...bánh hoa đào ông ấy làm này mẫu thần, con có chừa cho mẫu thần một đĩa." - Phong Uyển vừa nhai bánh vừa vui vẻ nói, Phượng Nhan bên cạnh rót cho nàng một chén trà hoa nhài đẩy đến, cười cười nhắc nhở: "Đừng vừa ăn vừa nói, nghẹn đấy."

"Vậy phụ thần con đang ở đâu?"

"Dạ...phụ thần bảo người vào băng thất tĩnh toạ, ông ấy cũng nói mẫu thần ra ngoài thì ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước, không cần lo lắng."

Có lẽ biểu cảm trên mặt nàng lúc nghe xong lại để lộ sự bất an nên hai đứa nó đều nhận ra vấn đề, Phượng Nhan tinh ý hỏi thăm nhưng Ảm Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu đáp: "Không có gì, chỉ là mỗi lần không thấy chàng thì ta không được yên tâm. Hầy, mấy đứa biết đó, quan tâm nên loạn ấy mà."

"Hì hì, con biết mà, mẫu thần yêu phụ thần cả Lục giới đều biết, có lúc nào người chịu rời khỏi ông ấy đâu." - Uyển nha đầu cười toe chạy đến rồi dính lên người nàng cọ cọ, Ảm Nguyệt nâng tay véo má con gái, ấm áp cười: "Con còn nhỏ, nghe thì nghe vậy thôi chứ đã biết yêu là cái gì? Mai này yêu vào rồi thì thử xem con có rời khỏi người ta được không nhé."

"Tất nhiên con sẽ không rời xa người đó một chút nào hết ạ. Người con yêu nhất định không thể kém hơn phụ thần, nếu con không giữ chặt thì chàng sẽ bị mấy cô nương khác giành mất thôi."

"...Nói cũng đúng, nhưng nếu người đó yêu con thì con không cần giữ, hắn cũng không bao giờ bị giành mất đâu." - Ảm Nguyệt bật cười vỗ lên trán con gái, lại thấy nó "úi" lên một tiếng, vừa xoa chỗ bị vỗ vừa oan ức nói: "Phượng Nhan tỷ tỷ bảo năm xưa ở Thần giới số nữ quân thầm thương trộm nhớ phụ thần còn nhiều hơn số lông trên cánh tỷ ấy nữa cơ, nếu mẫu thần không sợ ông ấy bị giành mất thì sao phải thị uy dằn mặt bọn họ khắp nơi ạ?"

Mẫu thần đại nhân: "..."

"Nhưng mà con thấy như vậy ngầu lắm, mẫu thần của con là nữ thần bá đạo nhất thế gian mà, dĩ nhiên phải doạ bọn họ sợ rồi tránh xa xa phụ thần ra mới được." - Phong Uyển ánh mắt sáng bừng nghiêm túc tổng kết, ngay cả Phượng Nhan cũng bị một câu này chọc cho phì cười. Khoé môi Ảm Nguyệt cong lên thấy rõ, cười cười nhìn con gái của mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mãi lâu sau mới mở miệng trêu: "Con chẳng giống Thần Phu của bản tôn chút nào, nhìn tỷ tỷ con vẫn thuận mắt hơn."

"..." - Bạch Phong Uyển ngớ người, trợn mắt phản đối - "Mẫu thần như vậy không ổn đâu, con giống người cả Lục giới đều làm chứng, người chê con là tự chê chính mình đấy.

"Ừ, chê." - Nàng nửa cười nửa không véo mũi con bé, nghiêm túc nói tiếp - "Phụ thần con trong mắt ta mới là đệ nhất mỹ sắc trong thiên hạ. Ai giống chàng thì đẹp, không giống thì không đẹp."

"...Mẫu thần, người say mê phụ thần đến mức mất tỉnh táo rồi."

"Thì sao? Thần Phu của ta, ta không mê thì mê ai?" - Ảm Nguyệt cười cười ngồi vào bàn ăn, nhấc đũa gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào miệng, im lặng nhai nhai rồi nuốt xuống, sắc mặt có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hai đứa nhỏ bên kia, vừa há miệng định hỏi gì đó đã nghe Phượng Nhan nói: "Con biết Thần tôn định nói gì luôn rồi ạ, mùi vị hơi lạ."

"...Ừ, đúng là so với cách nêm nếm ngày thường của chàng không giống lắm. Uyển Nhi, mấy món này có phải phụ thần con làm không?"

"Dạ phải, cái gì cũng là phụ thần làm, chỉ có lúc nêm nếm là con làm...Ừm, con thực sự không biết tại sao đâu ạ, nhưng lúc đó phụ thần bảo con tự nêm gia vị, hu hu, con cũng cố gắng lắm rồi. Bọn con đều ăn rồi, cũng không dở mà mẫu thần..." - Phong Uyển oan ức biện minh.

Thực ra thức ăn không hề tệ, chỉ là hơi ngọt so với cách nêm thanh đạm của phụ thần thôi mà, sao sắc mặt mẫu thần trông như nhai phải đá thế này...

"À, không, không dở, hơi ngọt chút thôi. Chắc là phụ thần con muốn con tập làm thử, dù sao tỷ tỷ con...ừm...không có năng khiếu về mảng này cho lắm, đành trông chờ vào con đấy." - Ảm Nguyệt cụp mắt cười cười, nhanh chóng trấn an con gái rồi cố gắng ăn thêm vài miếng, nhưng quả thực ăn không còn ngon miệng. Không phải nàng chê bai tay nghề của Uyển Nhi, thức ăn thực sự vẫn rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bỗng có gì đó không yên, đam mê ăn uống đều trở nên vô nghĩa.

Bạch Nhị tiểu thư nhìn thấy mẫu thần mình trầm mặc ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống đứng lên, trái tim bé nhỏ bị tổn thương, tủi thân hỏi: "Tệ lắm ạ mẫu thần? Vậy...con sẽ cố gắng làm lại món khác cho người nha?"

"Không phải lỗi của con." - Nàng thở dài xoa đầu nó, ôn hoà nói - "Thức ăn ngon lắm, nhưng phụ thần con chưa ăn, ta vào băng thất gọi chàng ăn cùng, phải ăn thử thức ăn Uyển Nhi nêm nếm chứ."

Phượng Nhan sống đã lâu, lại ở bên hai vị Thần tôn rất nhiều năm nên nhìn biểu hiện liền biết Thần tôn đang lo lắng, nhưng nhận ra người nói thế hẳn là vì không muốn doạ Uyển Nhi sợ nên cũng đành quay sang con bé đánh lạc hướng: "À, phụ thần muội dặn ăn cơm xong thì học tiếp Thất Tuyệt phổ, muội học chưa?"

"...Muội có thể giả vờ quên không ạ?"

"Tùy muội, nhưng có Thần tôn làm chứng, ta nhắc rồi mà muội giả vờ quên nên phụ thần muội có phạt muội thì ta không chịu trách nhiệm nhé."

"...Mẫu thần, con đi học Thất Tuyệt phổ đây ạ." - Bạch Nhị tiểu thư rầu rĩ nói, sau đó trong ánh mắt đầy ý cười của mẫu thần mình xách váy chạy mất.

Phượng Nhan lắc đầu nhìn bóng lưng nó đã khuất, lúc này mới nhìn sang Thần tôn của mình cẩn thận hỏi: "Thần tôn đang lo lắng ạ? Thực ra việc Thần tôn Lãnh Thiên bảo Uyển Nhi nêm thức ăn cũng không có gì lạ, nhưng con thấy sắc mặt người không ổn lắm..."

"Đúng là không có gì lạ, nhưng ta cứ thấy trong lòng thấp thỏm. Cũng có thể do ta nghĩ nhiều quá, lúc nào cũng lo chàng có chuyện nhưng lại giấu giếm, hầy, cái tảng băng đó cứng đầu cứng cổ lắm Tiểu Phượng hoàng ạ." - Ảm Nguyệt đỡ trán thở dài rồi cầm lấy chén thuốc trên bàn uống cạn. Oán linh nàng rút từ linh mạch hắn về mình thực sự không còn lại bao nhiêu, cũng không còn quá mức tà ác, việc luyện hoá không hề phức tạp, nhưng chính vì thế nàng lại càng lo lắng.

Lũ ma binh đó tự tay nàng kết liễu, oán linh từ cơ thể bọn chúng tản ra đông và tà ác đến mức nào nàng vẫn nhớ, vậy mà hôm nay chỉ còn một ít như thế, cũng vô hại hơn nhiều, vậy số còn lại đã đi đâu?

Mới chỉ mấy ngày, thực sự hắn có thể thanh tẩy hết số lượng đó rồi sao? Năm xưa sau đại chiến Huyền Quang nàng thanh tẩy hết oán linh trong thần thể tốn tận mấy ngàn năm, cho dù là hắn, nhưng sao có thể rút lại chỉ còn vài ngày?

Phượng Nhan nhìn Thần tôn của mình cứ thế cầm chén thuốc đã cạn ngồi ngẩn người, khẽ khàng nói: "Thần tôn nếu không yên tâm thì vào băng thất xem sao ạ, con cũng lo lắng nhưng không dám, chỉ có người mới vào được thôi."

"...Ừ, để ta đi. Có vài chuyện ta cần làm rõ, tảng băng lì lợm đó nhất định đang không khoẻ nhưng lại giấu giếm rồi." - Nàng thở dài xoa trán, lúc xoay lưng định đi lại nghĩ đến gì đó liền cầm lấy chén ngọc đựng thuốc mình vừa uống xong, quay vào bếp nấu một bát canh rồi đem vào băng thất.

Vốn còn sợ hắn dựng kết giới, nào ngờ hôm nay băng thất chỉ là đóng cửa như bình thường, Ảm Nguyệt đẩy cửa vào, chưa kịp đi thêm một bước đã nghe giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên: "Ta dặn Uyển Nhi nhắn nàng ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm, nó không nhớ sao?"

"Nó không dám quên đâu, nó sợ chàng như sợ cọp mà." - Nàng khẽ cười, nhanh chân đi thẳng vào bên trong liền nhìn thấy hắn đang tĩnh toạ trên đài băng giữa phòng, xung quanh chỉ toàn là băng giá lạnh lẽo, ngay cả nàng cũng phải rùng mình vì lạnh. Ảm Nguyệt nhíu nhíu mày đến cạnh phu quân ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt chén canh mình cầm trên tay qua một bên rồi mới ôm lấy eo hắn nói: "Uyển Nhi có nhắn rồi, nhưng không có chàng ta ăn không ngon, ngủ cũng không ngon."

"Nàng vẫn chưa ăn cơm?"

"Có rồi, ăn một chút, cũng uống thuốc rồi. Chỉ có chàng chưa ăn gì thôi, ta đợi chàng."

Lãnh Thiên cúi đầu nhìn nàng nép sát vào người mình, âm thầm thở dài bảo: "Trong này lạnh lắm, nàng về phòng đi. Thức ăn có hợp khẩu vị không?"

"Hơi ngọt một chút, ta ăn quen cách nêm nếm của chàng rồi, của Uyển Nhi hơi lạ miệng, nhưng vẫn ngon." - Nàng cười cười ngẩng đầu nhìn hắn, vui vẻ trêu - "Muốn gả con gái rồi hả? Sao hôm nay chàng bắt nó nêm thức ăn vậy?"

"Nó là con gái, ra ngoài không cần hầu hạ người khác nhưng ở nhà nấu cơm cho phụ mẫu thì có gì không ổn?" - Hắn khẽ cong khoé môi, vươn tay kéo nàng vào lòng ôm chặt rồi tiếp tục nói - "Nha đầu đó ta chưa gả được đâu. Nàng xem nó bướng bỉnh khó chiều, nghịch ngợm khắp nơi, ai dám cưới nó về?"

"Chàng đang chê ta đấy hả? Ai cũng nói nó giống ta lúc còn trẻ cơ mà, chàng thấy khi đó ta bướng bỉnh khó chiều lắm à?"

"Không đúng sao? Sân trước Càn Khôn điện chẳng phải đều bị nàng quỳ mòn hả?"

"..."

"Dạ minh châu sư phụ đem về không phải cũng bị nàng đem cược hết trên bàn mạt chược hả?"

"...Ừ, đúng là vậy."

"Xuân cung đồ Hậu Thổ và Chúc Dung lén đem về từ hạ giới nàng cũng đọc qua mấy trăm quyển rồi nhỉ?"

"..."

"Còn có bảo vật sư..."

"Đừng nói nữa, ta sai rồi được chưa?" - Ảm Nguyệt vẻ mặt đau khổ đưa tay chặn miệng hắn, trong ánh mắt đầy ý cười của phu quân nhăn nhó phản đối - "Nhưng khi đó ta còn trẻ dại nông cạn, cũng đâu có việc gì khác để làm nên mới như thế. Ủa, nhưng mà khi đó chàng đã nhớ mấy chuyện linh tinh ta quậy phá rồi hả? Lúc đó chàng còn lạnh lùng xa cách lắm mà?"

"Ừ, từ đầu ta đã chú ý nàng rồi. Chưa bao giờ có ai dám hỏi ta "có biết đánh nhau không", nàng là người đầu tiên đấy. Thế nên ta mới phải chú ý, sợ nàng bán hết đồ dùng trên núi đem đánh cược thì hỏng." - Hắn nửa cười nửa không đáp, sau đó lại vuốt tóc nàng bảo: "Không nói nữa, nàng về phòng đi, trong này lạnh lắm."

"Thôi mà, ta không muốn về đó một mình đâu, ta muốn ở cạnh mỹ nam cơ." - Thần tôn Ảm Nguyệt cau có phản đối, có điều ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm khắc của hắn lại ỉu xìu mất hết khí thế, cụp mắt than thở: "Sao đến giờ bản tôn vẫn sợ chàng nhỉ? Ngày xưa chàng là sư phụ, bản tôn sợ chàng thì cũng hợp lý nhưng bây giờ lại là vì sao?"

Lãnh Thiên nghe xong một câu càm ràm đó khoé môi liền cong lên thấy rõ, vui vẻ đáp: "Cái này cũng không hẳn là sợ, mà là A Nguyệt không muốn khiến vi phu phiền lòng."

"Ừ nhỉ, đúng, là bản tôn không muốn làm phu quân phiền lòng. Bản tôn lỡ yêu chàng rồi nên đành chấp nhận thua trong tay chàng thôi."

"Nói linh tinh." - Hắn nhíu mày trách, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của nàng trái tim lại mềm nhũn, đành dịu giọng nhắc nhở - "Đừng nói nữa, trễ rồi, nàng về nghỉ đi."

"Cũng được, nhưng ta phải nhìn chàng uống hết chén canh này đã." - Nàng nhấc chén canh bên cạnh lên, khuấy vài vòng rồi đưa cho hắn, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Lãnh Thiên nhíu mày nhìn nước canh có màu đỏ nhàn nhạt, nghi hoặc hỏi: "Nàng bỏ cái gì trong đó thế?"

"Gà hầm táo đỏ đấy, nhưng ta biết chàng thích thanh đạm nên để Uyển Nhi gặm gà rồi, nước canh là phần chàng." - Ảm Nguyệt dứt khoát nhét chén canh vào tay hắn, nghiêm giọng nói - "Ta tự làm đấy, chàng không được chê đâu."

Sắc mặt hắn khi nhìn chén canh thoáng qua nét phức tạp, thực sự không muốn ăn uống gì nhưng lại sợ làm nàng phiền muộn, cuối cùng cũng đè nén cảm giác bài xích trong lòng, múc một muỗng đưa lên miệng uống.

Quả nhiên, chẳng có vị gì.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần, vậy mà vẫn cảm thấy hụt hẫng. Năm xưa nàng uống Quy tiên đan mất đi ngũ thức, cảm giác ăn uống không cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì hoá ra là như thế này.

Hắn cụp mắt nghĩ, tay vẫn múc thêm một muỗng canh, bình thản mà uống. Ánh mắt Ảm Nguyệt chăm chú nhìn hắn chậm rãi uống cạn chén canh, thấy mấy miếng táo đỏ trơ trọi còn sót lại trong cái chén cạn khô mới cười cười hỏi: "Ngon không? Lần đầu tiên ta mới làm thử món này, trước kia ở Thường Luân sơn đều là chàng làm cho ta đấy."

"Ừm, ngon lắm." - Hắn ôn hoà vuốt tóc nàng, bình thản đáp như thể mình thực sự cảm thấy ngon - "Ta uống xong rồi, nàng về phòng nghỉ đi, đừng đợi ta."

"Được, vậy chàng cũng nhớ về nghỉ sớm, sáng mai thức dậy nếu không thấy chàng ta sẽ giận đấy." - Nàng cười tươi cầm cái chén đứng lên, trước khi đi lại đưa tay nâng cằm hắn, ngả ngớn nói: "Hôn một cái nhé mỹ nam sư huynh?"

"Ừm."

Nụ hôn Ảm Nguyệt đặt lên môi hắn rất nhẹ nhàng, cũng không cố tình tiến xa hơn mà chỉ đơn giản là môi chạm môi, sau đó mới hài lòng quay lưng rời khỏi băng thất. Lãnh Thiên lặng lẽ nhìn bóng áo tím của nàng biến mất, mãi lát sau mới buông một tiếng thở dài.

Chiều nay hắn chỉ là nghi ngờ nhưng bây giờ đã có thể khẳng định, vị giác thế mà mất rồi. Việc phong bế oán độc trong bản nguyên quả thực đang bào mòn linh lực, khiến thần thể suy yếu, mất vị giác chỉ là bắt đầu mà thôi.

Nếu rút chúng về lại linh mạch có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng nếu chúng phát tác lại khó mà qua mắt nàng được. Lần một lần hai còn có thể lấp liếm, nhưng liệu sẽ giấu được đến bao giờ?

Hắn chậm chạp nâng tay chạm lên môi, cảm giác mềm mại nàng để lại vẫn ở đó, ít ra may mắn xúc giác vẫn còn. Khứu giác dường như cũng không còn nhạy lắm, mùi hương của Ảm Nguyệt dù ngay bên cạnh vẫn lúc rõ lúc không, xem ra tiếp theo sẽ đến nó rồi.

Không còn ngửi thấy mùi hương của nàng, không nếm được thức ăn nàng nấu nữa ư?

Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà được bao phủ bằng một lớp băng dày, sau một lúc mới dần dần nhắm mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ có nên đem oán độc rút về lại linh mạch để giữ ngũ thức hay không. Tiến thoái lưỡng nan, chẳng biện pháp nào thực sự tốt, chỉ đành xem cái nào quan trọng hơn mà thôi.

Nhưng mất vị giác khứu giác còn có thể giấu, xúc giác cũng xem như tạm ổn, nhưng nếu thính giác thị giác đều không xong thì nàng sớm muộn gì cũng biết, đến lúc đó...e là càng khó cứu vãn.

Hắn lần nữa thở dài, tạm gác nỗi băn khoăn qua một bên rồi mở mắt nhìn quanh băng thất lạnh lẽo, đột nhiên nhớ đến mật thất quen thuộc ở Thuận Thiên cung. Từ khi hồi sinh hắn vẫn chưa về lại nơi đó, những thứ để lại khi ra đi hẳn đều còn nguyên, chỉ không biết đứa nhỏ kia sau chuyện đó sống có tốt không, lại đi đâu về đâu. Lời hứa ăn một bữa cơm sinh thần với nó cuối cùng vẫn dang dở, đứa bé đó hẳn là rất đau lòng.

Hắn vào băng thất vốn chỉ muốn tịnh tâm suy nghĩ, căn bản không hề vận công hay tu luyện, đến lúc này cũng đã chấp nhận tình trạng của mình nên không còn muốn ở lại nơi lạnh lẽo cô độc này nữa, chậm rãi chống tay đỡ người đứng lên rồi rời khỏi băng thất. Toàn thân hắn đều là hàn khí, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng lạnh như băng, ngay cả trên tóc và chân mày cũng đọng lại một lớp sương mỏng lạnh giá. Hắn sợ mình sẽ doạ sợ các con liền nâng tay xua hàn khí đi, lại nhớ đến lúc nãy Ảm Nguyệt ôm mình liền thầm thắc mắc, lẽ nào nàng không thấy lạnh?

Rõ ràng là lạnh, vậy mà lại tỏ ra như không có gì. Nếu là trước kia nhất định nàng đã nhăn nhó than thở, nhưng từ khi nào đã có thói quen che giấu này rồi? Hắn nâng tay đỡ trán, tự biết bản thân không có tư cách phê bình nàng bởi vì chính mình cũng thường xuyên che che giấu giấu, lấy mặt mũi nào mà bảo nàng phải sửa đây.

Thế nhưng điều Lãnh Thiên không ngờ đến nhất chính là Ảm Nguyệt vẫn chưa về phòng ngủ. Hắn vừa ra khỏi băng thất, từ xa xa đã thấy nàng đứng trên đá Lộ Phong. Vạt váy tím của nàng tung bay trong gió, giữa màn đêm thăm thẳm có ánh sáng từ những vì sao trên trời, cũng có ánh đèn hắt lên từ bên dưới Trường Lưu chiếu lên màu áo tím sẫm, vừa bí ẩn vừa lộng lẫy.

Ảm Nguyệt đang ngẩn người, hắn đã đến rất gần vẫn chưa nhận ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, có lẽ đang nghĩ về chuyện gì đó khó nói. Mấy nha đầu kia đều đã ngủ, bên dưới Trường Lưu mọi người cũng đã nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng, khẽ cười lên tiếng: "Nghĩ gì mà thất thần thế? Trong lòng đang nhớ nam quân nhà nào sao?"

Nàng giật mình ngẩng đầu, có lẽ không ngờ hắn ra khỏi băng thất sớm như thế nhưng vừa nhìn thấy hắn có vẻ đang vui cũng nở nụ cười, như mọi khi vòng tay ôm lấy eo người yêu rồi ngả ngớn đáp: "Ừ, bản tôn đang nhớ một nam quân đầu gỗ. Cái tên đó trừ vẻ bề ngoài đẹp mắt ra thì vừa cứng đầu vừa bảo thủ, lại còn hay giấu giấu giếm giếm, tự cho mình là đúng, chẳng biết bản tôn đầu óc thế nào mà lại nhìn trúng y nữa."

"Nam quân đầu gỗ" nghe xong chỉ đành cười cười hỏi lại: "Thế tên đó không có ưu điểm nào luôn à?"

"Có chứ, nếu không sao bản tôn thích được. Ưu điểm lớn nhất của chàng ấy là đẹp, đẹp nhất trên đời."

"...Chỗ này nàng có nói rồi, ngoại trừ chuyện đó thì sao?"

"Địa vị cao nhất trong thiên hạ thì sao? Chàng ấy là Thần tôn đứng đầu Lục giới đó, ngầu không?"

"Ừ, cũng được, hết rồi à?"

"Tâm tính chính trực, tấm lòng rộng lớn, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, ai cũng nể phục." - Nàng khẽ cười rúc vào lòng hắn, vô cùng tự hào mà kể - "Ở bên ngoài thì bách chiến bách thắng, nói một không nói hai, vừa vạn năng vừa nhân từ, là quân tử chính hiệu, không ai sánh bằng. Về nhà thì nấu cơm rất ngon, dạy con nghiêm khắc, sắp xếp mọi thứ đều chu đáo, so với thê tử vô dụng của chàng ấy...chỗ nào cũng tốt hơn."

"Ừm, nghe qua cũng là một tên đầu gỗ đáng tin." - Hắn cong môi cười, vươn tay ôm chặt lấy thê tử trong lòng mình, dịu dàng cúi đầu hôn lên tóc nàng, cố gắng hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên tóc nàng, ngày càng trân trọng những khoảnh khắc có thể ôm lấy nàng như thế này, bởi vì hắn thực sự không biết những ngày tháng như vậy còn được bao lâu.

Hắn đã từng bấm tay nhẩm tính, biết rõ trước mặt là đại nạn đang chờ đợi, cũng biết lần này cửu tử nhất sinh, không thể nói trước, cũng chẳng dám mong mỏi có thể trái lại ý trời. Hắn từ lâu đã không còn quan trọng sinh tử của bản thân, nhưng điều lo lắng nhất vẫn là thê nhi ở lại.

Giọng nói buồn buồn của Ảm Nguyệt vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Tên đầu gỗ đó cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có cái tật giấu giếm tự mình chịu đựng nói mãi không sửa, chàng bảo xem ta phải làm sao với y đây?"

Chuyện nàng càm ràm về tật xấu này của hắn không phải chuyện lạ, nhưng ngữ điệu trong câu nói đó mới là thứ khiến Lãnh Thiên nghi ngờ. Hắn cúi đầu nhìn biểu cảm của nàng, lập tức liền nhận ra ánh mắt nàng đang cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào mình, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe nàng nói tiếp: "Cái tên cố chấp này, chàng đang giấu ta cái gì?"

Không ngoài dự đoán, hắn im lặng, nhưng sự hoảng hốt và nghi ngờ thoáng qua trên mặt hắn lại chẳng lọt qua nổi mắt nàng. Ảm Nguyệt cười khổ, cổ họng chua xót đến mức nghẹn đắng, cụp mắt nói thẳng: "Chén canh ta cho chàng uống, bên trong có ba giọt máu của ta."

Hắn sững sờ, nghe đến đây thì đã hiểu vì sao nàng phát hiện, nhất thời chẳng nói nổi một lời, lồng ngực tựa như bị một tảng đá vạn cân đè lên, nặng nề và ảm đạm.

"Xin lỗi..." - Mãi rất lâu sau, trong sự im lặng của đôi bên, cuối cùng hắn cũng cố gắng lên tiếng, trong giọng nói đều là sự bất lực và khó xử - "Ta thực sự không biết nên làm sao nói với nàng chuyện này. Ta...chỉ là sợ nàng và bọn nhỏ đau lòng."

Ảm Nguyệt cười gượng, trái tim thắt lại từng cơn, khó khăn hỏi thêm một câu: "Vì sao lại ra nông nỗi đó? Thần thể suy yếu đến mức vị giác cũng mất cả rồi mà vẫn không nói với ta, chàng định giấu đến lúc nào?"

Hắn cụp mắt không đáp, một phần không biết đáp thế nào, một phần lại là áy náy cùng đau lòng. Nàng nắm lấy hai cánh tay hắn, lòng bàn tay đã lạnh không kém gì cơ thể lạnh buốt của hắn khi vừa ra khỏi băng thất, thê lương mà hỏi dồn: "Chàng sợ ta rút bọn chúng qua nên giấu vào bản nguyên ư? Chỉ có chỗ đó ta mới không dò ra được, cũng không động đến được. Thảo nào hai ngày chàng hôn mê ta thử mấy lần đều không tìm được bọn chúng, chỉ có một đám tàn linh gần như vô hại sót lại mà thôi, hoá ra chàng..."

Cổ họng hắn nghẹn lại, yết hầu khẽ động, cuối cùng chỉ đành thở dài, vô lực đáp: "Xin lỗi A Nguyệt, ta không thể để nàng rút bọn chúng về. Tà khí trong yêu lực của nàng khó khăn lắm mới giảm được nhiều như thế, oán linh là thứ đại ác, sao có thể để nàng rút vào?"

"Nhưng oán linh là thứ đại kị với linh lực, oán khí là khắc tinh trời sinh của chính khí, chàng làm như thế là tự tìm đường chết." - Nàng nghiến răng gằn từng chữ, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau đớn, hai tay đang nắm lấy hắn cũng siết càng lúc càng chặt - "Ngày nào chàng còn giữ chúng trong bản nguyên thì ngày đó thần thể càng suy yếu, đến khi ngũ thức mất, linh lực mất, vậy thì chàng bảo ta và bọn trẻ phải làm sao? Chàng muốn chúng ta trơ mắt nhìn chàng trở thành như vậy ư?"

Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt ảm đạm cúi đầu nhìn nàng, khoé môi gắng gượng cong lên, cứng đờ hỏi: "Nếu ta trở thành như thế, liệu nàng còn cần ta không?"

"Nếu ta chẳng khác gì phế nhân, nàng liệu có rời bỏ ta không?"

"Ta không sợ chết, cũng không sợ mình trở nên như thế, ta chỉ sợ nàng không cần ta nữa, cũng sợ các con sẽ thấy mặc cảm vì có một người cha vô năng."

Nàng cắn môi đến mức bật máu, đau đớn và xót xa khiến trái tim như vỡ ra từng mảnh, khó khăn đáp: "Đừng nói mấy lời xui xẻo. Ta tuyệt đối không thể để chàng trở thành như vậy, đừng nói gì đến việc rời bỏ chàng. Chàng có thế nào vẫn là phu quân của ta, phụ thần của con ta, ta làm sao có thể đứng yên mà nhìn."

Nàng đột ngột ngẩng đầu, quyết liệt nhìn thẳng vào mắt hắn, sát khí loé lên rõ ràng trong đồng tử tím sẫm, mạnh mẽ gằn từng chữ: "Chỉ cần hủy Vạn Ma, đám oán linh đó sẽ thành thứ vô dụng. Ta sẽ đi giết Tử Phong, hủy Vạn Ma, vậy là xong."

"Không được."

"Tại sao không được? Lẽ nào trơ mắt nhin chúng hành hạ chàng sao? Đừng hòng qua mắt ta, chuyện oán linh cố tình công kích để khống chế thần trí của chàng nhất định là do có kẻ điều khiển, còn ai khác ngoài con hồ ly đốn mạt đó? Ta nhất định phải chặt cái đầu y xuống, thứ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ, đúng là năm xưa mắt ta đui mù mới để y ở cạnh Chúc Dung mấy vạn năm..."

Lãnh Thiên thở dài, đưa tay kéo nàng vào lòng mình ôm chặt, lần nữa lặp lại: "Không được, nàng không thể đi một mình. Đợi ta hồi phục thêm một thời gian, ta đi cùng nàng."

"Chàng đi làm sao được? Đã thành như thế này mà còn đòi đi đánh nhau, chàng chê mạng mình quá dài chắc? Còn dùng linh lực thêm nữa thì sư phụ có tái thế cũng không cứu nổi chàng." - Ảm Nguyệt giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, vậy mà chẳng biết trút vào đâu nên lại càng bức bối. Nàng không dám nổi giận với hắn vì sợ hắn buồn phiền, càng không thể trút lên người vô tội, nhất thời thực sự chỉ muốn đi tìm Tử Phong rồi đem tên khốn đó băm thành trăm mảnh ném cho chó ăn, thay phu quân của mình đòi lại công bằng.

Dáng vẻ nổi giận mà vẫn cố gắng kiềm chế của nàng khiến hắn thấy vui vui, nhưng ngẫm thấy lúc này mà cười thì không được ổn lắm nên đành hắng giọng trấn an: "Được, vậy nàng không đi thì ta cũng không đi."

"Ta đi, chàng ở lại. Bản tôn đường đường Yêu Thần, không lẽ đánh không lại con hồ ly tạp chủng đó?" - Nàng phẫn nộ giậm chân, cực kỳ sốt ruột tuyên bố.

"Nàng đi, ta quyết không ở lại."

"Chàng...Trời ạ, tức chết bản tôn, đã đến nước nào mà chàng còn cứng đầu cứng cổ? Định đợi đến khi mất sạch ngũ thức luôn chắc?"

"Đừng nóng vội nữa A Nguyệt." - Hắn thở dài - "Nếu là trước kia thì khác, nhưng hiện tại nàng chỉ còn ba phần công lực, Tử Phong và Vạn Ma đều là phường đại ác, thủ đoạn vô số, ta sao có thể để nàng đi một mình?"

"Nhưng ta không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ còn tiếp tục hành hạ chàng." - Nàng đau xót nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, cố gắng hạ giọng thuyết phục - "Đừng cố chấp nữa ha, để ta bảo vệ chàng được không?"

"Không được."

Sắc mặt Ảm Nguyệt biến đổi, ánh mắt thoáng qua phẫn nộ và bất đắc dĩ khiến hắn cũng không hề dễ chịu, liền nâng tay ôm lấy mặt nàng, dịu dàng mà nghiêm túc nói: "Ta là phu quân của nàng, ta không thể để nàng một mình đối mặt với đám Tử Phong. A Nguyệt, nàng nghe đây, hiện tại ta có thể không còn như xưa, nhưng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng và bọn trẻ. Nếu bây giờ ngay cả nàng cũng xảy ra bất trắc thì bọn trẻ phải làm sao? Nàng không được đi. Nếu nàng đi, bằng mọi giá ta cũng sẽ đi theo nàng."

"..."

Sớm đã biết kẻ cố chấp này sẽ phản ứng như thế, nàng không cách nào tiếp tục cứng rắn đòi đi nữa, chỉ đành cười khổ rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Ừ, ta biết chàng dám nói dám làm. Chàng đúng là cứng đầu cứng cổ, vì sao không thể nghĩ thoáng một chút, để bản thân sống thoải mái một chút vậy?"

Hắn khẽ cười, bình thản đáp: "Nếu sự thoải mái đó đổi bằng an nguy của nàng, vậy ta không cần."

Sống mũi cay xè, Ảm Nguyệt cụp mắt cười, vừa xúc động lại vừa đau lòng. Mỗi lần nhớ đến việc mình đã từng nghe tiểu nhân gièm pha mà chối bỏ tình yêu của hắn, không tin tưởng hắn thực lòng yêu mình, trái tim nàng đều giống như bị ai đó bóp nghẹt, lạnh lẽo và nhức nhối.

"...Có một điều kiện, chàng phải đồng ý với ta."

Hắn "ừm" một tiếng tỏ ý đang nghe, lúc này mới nghe nàng thở dài, chậm rãi nói: "Để ta độ Thần lực cho chàng mỗi ngày."

"Không được, Thần lực của ta hiện tại mạnh hơn nàng nhiều, nàng giữ lại cho mình đi."

Đã biết hắn sẽ nói thế, nàng cũng không thèm tranh cãi mà ngay lập tức đổi sang cái khác: "Để ta cho chàng dùng máu của mình mỗi ngày."

"..." - Hắn kì dị nhìn nàng, chân mày gần như dính chặt vào nhau, vẻ mặt nói lên rõ sự nghi ngờ, khó hiểu hỏi lại: "Để làm gì?"

Ảm Nguyệt hắng giọng, bỗng nhiên nhắc đến vấn đề này với hắn cũng cảm thấy gượng gạo, nghĩ đến chuyện năm xưa hắn trúng độc phải uống máu của mình mặt mũi cũng đỏ ửng lên, ngay sau đó lại cố gắng gạt mớ suy nghĩ mờ ám qua một bên, nghiêm giọng đáp: "Máu Thần có thể kiềm hãm độc tố, cũng có thể phục hồi thân thể. Máu của ta tuy không thể giúp chàng thanh tẩy oán linh nhưng chắc chắn có thể giúp cải thiện tình trạng thân thể, cho nên ngày nào cũng phải dùng."

"...Năm xưa ta cần máu của nàng là vì thân thể không chống đỡ nổi, sơ ý nhập ma, bây giờ thì khác."

"Không có gì khác hết, tóm lại chàng có chịu hay không?"

"Không chịu."

"Được, không chịu thì ta đi giết Tử Phong. Chàng đi theo hay không tùy chàng, cùng lắm đồng quy vu tận."

"A Nguyệt!"

"Ta không sợ đâu, lần này ta quyết không nhượng bộ."

"...Nàng càng ngày càng..."

"Càng ngày càng cố chấp hả? Gần mực thì đen, là sư phụ đại nhân dạy ta cái tính đó mà."

"..."

"Sao hả? Chàng chọn đi, một là để ta cho chàng uống máu của mình, hai là đi giết Tử Phong, đi ngay lập tức."

Hắn trầm mặc nhìn nàng, đôi bên đều không muốn nhượng bộ, nhưng hắn không thể nổi giận hay lớn tiếng với nàng, Ảm Nguyệt cũng chẳng cách nào gắt gỏng với người mình yêu, vô cùng hiếm khi cả hai mới đấu tranh thế này. Nhưng Ảm Nguyệt biết rõ điều hắn do dự là cái gì, vì sao vẫn cố chấp không đồng ý, xót xa nâng tay ôm lấy mặt hắn, dịu giọng dỗ dành: "Máu của ta có nhiều lắm, thật mà, mỗi ngày vài giọt chẳng thấm vào đâu hết, thần thể cũng sẽ chữa lành vết thương ngay. Chàng đừng cứng đầu nữa, ta xin chàng đó, chàng bảo ta đứng yên mà nhìn chàng chịu đựng thì ta chẳng thà đi đánh một trận sống mái với lũ khốn kia còn hơn."

Thái độ của nàng mềm mại mà quyết liệt, cứ thế ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nhất định không lùi bước. Lãnh Thiên rất lâu sau mới thở dài, không tình nguyện mà đáp: "Thôi được. Đến lúc đó nàng đừng hối hận."

"Quyết không hối hận."

Tựa như năm xưa sẵn sàng liều mình hút độc cứu người trong ảo cảnh của Lam Vũ Lan Phong, hay khi quyết tâm trộm Thần khí giải độc, nàng vẫn chưa bao giờ hối hận, nay lại càng không hối hận.

"Có thể yêu chàng và được chàng yêu là phúc phần lớn nhất đời Ảm Nguyệt, ta sẽ không hối hận, cũng không bao giờ buông tay chàng."

Nàng ôm chặt lấy hắn, cố gắng nén cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, xót xa siết chặt vòng eo đã gầy đi không ít của người mình yêu thương vào lòng, chậm rãi mà thành kính bày tỏ. Lãnh Thiên rũ mi nhìn nàng, hắn nghe rõ từng chữ trong câu nói của nàng, bởi vì không biết nên nói thêm cái gì nên chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Hai người cứ im lặng đứng trên đá Lộ Phong ôm lấy nhau như thế, bên tai chỉ có tiếng gió đêm ù ù nhưng cơn gió đó không thể chạm đến hắn và nàng, bởi vì cả hai đều được bao phủ trong một vầng sáng màu tím nhạt do Ảm Nguyệt tạo ra. Không biết đã qua bao lâu, nàng lại nghe hắn cẩn thận hỏi: "Làm sao..."

"Làm sao ta đoán được chàng có vấn đề hả? Ta cũng chẳng biết, linh cảm đấy."

"...Ừ, sao nàng biết..."

"Sao ta biết chàng định hỏi? Dễ mà, kiểu gì chàng chẳng muốn biết lí do, từ nãy giờ chưa dám mở miệng thôi đúng không?"

"...Ừm."

"Lúc Uyển Nhi nói chàng vào băng thất ta đã thấy không yên tâm rồi, lúc nó nói chàng bảo nó nêm thức ăn ta lại càng bất an. Nhưng đó là cảm giác thôi, ta không biết làm sao chất vấn chàng nên mới đi nấu chén canh đó, nếu chàng không có việc gì, do ta tự nghĩ nhiều thì cũng không sao, xem như cho chàng tẩm bổ vậy."

Hắn bất đắc dĩ cười khổ, không nhịn được cảm thán: "Nàng đúng là rất hiểu ta."

"Quá khen, ở bên chàng mãi mà không hiểu tính chàng thích giấu giếm bệnh tật thì ta sống phí cả đời rồi." - Nàng bật cười nhưng nghĩ đến gì đó, nụ cười bỗng nhiên khựng lại, không cách nào vui vẻ nổi. Sự buồn bã thoáng lấp đầy trong lòng, nàng thở dài, xót xa nói: "Cái tảng băng đáng ghét này, chàng có biết lúc chàng uống xong chén canh đó mà vẫn thản nhiên bảo ngon, ta rất muốn mắng chàng một trận không?"

"...Ừ, ta xin lỗi."

"Từ khi chàng bình thản múc muỗng thứ hai mà không có phản ứng gì thì ta đã biết rồi. Aizzz, bực mình quá, cái tên lì lợm này, bây giờ ngay cả khứu giác cũng không tốt nữa đúng không?"

"Ta..."

"Khỏi giải thích, ta biết cả đấy, không cần chối. Mùi máu Thần thế nào ta biết rõ, đằng này gần như thế chàng vẫn không nhận ra thì ta đã hiểu rồi." - Nàng hừ lạnh, bực dọc nắm lấy tay hắn kéo về phòng - "Đi về nghỉ ngơi đàng hoàng, lần này ta quyết phải quản chặt chàng, cấm không được trốn vào băng thất nữa."

"...Ừm, không trốn nữa."

.
.
.

"Vạn Ma, ngươi nghĩ tâm ma của Lãnh Thiên là gì?"

Trong Thần điện rộng lớn không một bóng người, trên đài cao chỉ có mình bóng dáng Tử Phong trong bộ y bào đen sẫm. Quanh người y hắc khí toả ra ngày càng nhiều, pháp lực đã tà ác đến cùng cực, thù hận trong lòng ngày càng ăn sâu, căn bản đã chính là Đoạ Thần. Trước mặt y, Vạn Ma trôi lơ lửng trong không trung, nó nghe xong câu hỏi của y liền kêu lên cành cạch, kiếm linh trong nguyên thần y khẽ cười ra một tiếng, âm u đáp: "Thủy Thần Tôn thượng mà cũng có tâm ma, đúng là thế gian nhiều chuyện lạ."

Vạn Ma kiếm linh đã cùng Tử Phong hợp thể, khi nó nói chuyện cũng là nói chuyện qua thần thể của y giống như một người tự mình lải nhải, cùng một giọng nói nhưng hai sắc thái khác nhau, nhìn vào thật sự điên khùng và kinh dị.

Tử Phong nghe nó nói, nhếch môi đáp lại: "Ừ, ta cũng đâu có ngờ đánh bậy đánh bạ lại trúng, nhưng tên đó đúng thật cứng đầu, oán linh của chúng ta chỉ khống chế hắn được một lát đã lập tức bị phản kích, còn báo hại ta thiệt mất bốn tầng tu vi. Nếu không nhờ mấy ngày nay uống máu và tinh lực từ bọn tiểu thần binh của Tử Ma thì thậm chí còn chưa hồi phục nổi hai tầng, thù này nhất định phải báo."

Vạn Ma "ờ" một tiếng, khinh thường đáp: "Tởm, nếu không phải không còn lựa chọn khác, bản toạ có chết cũng không thèm dùng thân thể của ngươi. Ngươi dù sao cũng là Thần mà đi giết thuộc hạ uống máu, máu bọn chúng lại còn tanh tưởi hôi hám, tởm chết bản toạ."

"Ha ha, đừng làm như mình thanh cao, ngươi và bản tôn đã lên cùng một con thuyền rồi, bớt tỏ vẻ cao quý đi." - Tử Phong cười lạnh, quỷ dị đáp - "Bản tôn ghét nhất lũ tự cho là cao quý, ngươi chẳng qua cũng chỉ là thanh kiếm của Ma Thần, đừng ảo tưởng mình là Ma Thần chứ."

Vạn Ma tính tình giống Huyền Quang, nó căm ghét Lãnh Thiên nhưng cũng cực kỳ không ưa Tử Phong, chẳng qua là cần mượn lực y để báo thù cho chủ thần nên mới cắn răng hợp thể. Nó vốn đã ngứa mắt con hồ ly thấp kém tự nâng mình lên cao này, không hề nể mặt đáp: "Bản toạ tự biết thân phận, còn hơn thứ tạp chủng thấp hèn mơ tưởng làm Thần tôn. Bản toạ không ưa mấy kẻ đồng môn của Thần tôn Huyền Quang, nhưng ngươi mà đòi làm Thần tôn ấy hả? Không xứng."

Nói toẹt ra chính là, Thủy Thần Tôn thượng kia nó căm ghét nhưng không hề khinh, cũng chưa từng xem thường, chẳng qua là thù cũ phải báo. Nhưng con hồ ly tạp chủng mở mồm ra là gọi thẳng tên của bọn họ lại còn dám xưng "bản tôn", ảo tưởng đứng ngang hàng cùng chủ thần của nó thì mới thực sự đáng ghê tởm.

Tử Phong nghe xong không nói nổi một lời, phẫn nộ đến mức muốn hộc cả máu nhưng nay đã là đồng minh với Vạn Ma, lại còn đang mượn lực từ oán linh của nó nên không thể không cúi đầu, răng hầu như nghiến mòn đi một lớp. Ánh mắt đen ngòm của y nhìn xoáy vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó rung lên lạch cạch trong vỏ, kiếm linh cũng u ám cười cầu hoà: "Thôi, dù sao cũng đã chọn ngươi, thù hận của ngươi cực kỳ có ích để oán linh lớn mạnh. Nếu đã hồi phục hai phần pháp lực thì làm việc cần làm nhanh đi, ngươi rề rề rà rà mấy ngày nay rồi, cẩn thận Thủy Thần Tôn thượng khoẻ lại rồi đánh đến thì hỏng việc."

"Nực cười nhỉ? Ngươi đã trợ lực cho bản tôn khiến Lãnh Thiên ra nông nỗi đó mà vẫn gọi hắn bằng tôn xưng, không cảm thấy nghe giả tạo lắm hả?"

"Thì sao? Bản toạ là cổ linh có học thức, biết quy củ, không hành xử nói năng như kẻ vô học vô đức."

"..." - Tử Phong nghiến răng ken két, giận đến mức bật cười, khó khăn nói - "Câm miệng đi. Cho bản tôn mượn oán linh của ngươi một lát."

"Làm gì?"

"Thì ngươi sợ Lãnh Thiên khoẻ lại sẽ đánh đến, bản tôn ngăn hắn đánh đến là được." - Y cười kì lạ nhìn thân kiếm bằng huyền thiết, ánh mắt tối tăm như u linh từ địa ngục nâng tay chạm vào nó, từ lòng bàn tay truyền vào thân kiếm một luồng linh lực mạnh mẽ rồi nói - "Giữ chân Lãnh Thiên càng lâu càng tốt, nhưng mà đừng để hắn chết, chết thì mất vui. Lãnh Thiên phải để bản tôn giết, ngươi không được."

"Xì, nói hay lắm, tốn tận bốn phần công lực, giằng co cả đêm mà vẫn chỉ làm hắn nhập ma được nửa khắc, bản toạ thấy ngươi mới thảm đấy Tử Phong."

"Nếu ngươi còn không câm miệng, bản tôn sẽ giết bọn lính rồi uống máu ngay, vài trăm tên nhé."

"Đừng, tởm lắm, bản toạ không nói nữa." - Vạn Ma đau khổ gào lên - "Làm gì làm đi, đừng trách bản tọa không nhắc ngươi. Ngươi thích hành hạ hắn thì không nói, nhưng coi chừng bản thân hao tổn pháp lực mà không làm gì được người ta, cuối cùng đại sự cũng không làm nổi thì nhục nhã lắm nhé."

"Yên tâm." - Y nhếch môi cười cười, ánh mắt loé lên một tia sáng kì lạ - "Cái này xem như chơi với Thần tôn thôi, dăm ba trò này sao giết nổi hắn? Thần tôn Lãnh Thiên cứng rắn có tiếng, cái bản tôn chờ hắn bước vào còn đang ở đó kìa, tất nhiên không thể để hao tổn pháp lực được."

"Đừng nói nửa đêm nửa hôm ngươi đi thúc giục oán linh công kích hắn nhé? Ngày ngủ đêm thức, đúng là đồ điên."

"Ừ, điên chứ, bản tôn không được ngủ ngon thì càng không thể để Lãnh Thiên ngủ ngon."

Vạn Ma nghe xong chỉ thấy quỷ dị cùng khinh thường, "ờ" một tiếng lấy lệ rồi chui về nguyên thần nghỉ ngơi, không thèm đôi co với kẻ điên này nữa. Tử Phong cảm nhận được nó đã lặn cũng chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục lầm bầm một mình.

"Tâm ma của ngươi là gì nhỉ...Nếu biết được thì càng vui, bản tôn phải xem được dáng vẻ đó của ngươi chứ Lãnh Thiên. Ngươi thanh cao quen rồi, cảm giác nhập ma có phải rất khó chấp nhận không? Ha ha...Thảm hại lắm đúng không?"

.
.
.

"Sao vậy? Oán linh lại phát tác à?"

Ảm Nguyệt đang rúc trong lòng phu quân ngủ, tinh thần lại luôn cảnh giác để tâm tình trạng của hắn nên một cử động nhỏ của người bên cạnh cũng khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Lãnh Thiên vừa định nhẹ nhàng đặt nàng qua một bên rồi rời giường đã thấy nàng bật dậy hỏi han, theo bản năng thoáng giật mình rồi lập tức đáp: "Không sao, nàng ngủ tiếp đi, ta ra ngoài một lát."

"Không được, chàng đừng đi nữa, có tĩnh tọa thì ở lại đây là được." - Nàng dứt khoát đáp rồi quyết liệt nắm lấy tay hắn, có gỡ thế nào cũng không ra. Lãnh Thiên gấp gáp nhìn nàng nhất quyết kéo lấy mình, chạy không được mà ở lại càng khó yên liền sốt ruột nói: "Đừng kéo nữa, ta ở đây nàng không ngủ được."

"Không ngủ thì không ngủ, ta thức cùng chàng."

"A Nguyệt!"

"Vô ích thôi, ta không buông."

Càng dây dưa lại càng không xong, mấy ngày oán độc bị phong bế trong bản nguyên thì cũng còn ổn, nay vừa rút về linh mạch lập tức liền phát tác. Ngay chính Lãnh Thiên cũng không nghĩ đến giữa đêm Tử Phong lại nổi cơn, sắc mặt đã vì đau mà tái mét nhưng Ảm Nguyệt lại càng kiên quyết giữ lấy hắn, cực kỳ cố chấp nói: "Ở lại đây, có chuyện gì ta còn kịp thời độ chân khí giúp chàng."

Hắn không nói nổi nên lời, cả người vì đau mà run lên lẩy bẩy, càng lúc càng đau nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Đã mấy ngày nay không trải nghiệm lại cảm giác oán độc cắn nuốt trong từng tấc linh mạch, hắn tưởng mình đã quen, nhưng lần nữa nó ập đến vẫn khủng khiếp không kém so với lần trước, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Ảm Nguyệt ngồi bên cạnh lần đầu tiên mới phải nhìn thấy cảnh tượng này, giờ cũng đã hiểu vì sao hắn sợ nàng lo lắng mới phải chạy vào băng thất, trái tim đau như bị búa tạ gõ lên, nâng tay muốn độ chân khí cho hắn nhưng lại nghe hắn vô lực lên tiếng cản lại: "Đừng...cố gắng chịu...khoảng một canh giờ...là ổn thôi."

Hắn không nói thì thôi, nói ra liền khiến nàng càng hoảng sợ. Sự cứng rắn của người này như thế nào nàng biết rất rõ, nếu đến mức ngay cả nói cũng nói không nổi, vậy thì cơn đau này phải kinh khủng đến mức nào?

"Đừng cứng đầu nữa, ta truyền chân khí cho chàng." - Nàng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch nâng tay áp vào lưng hắn, mặc kệ hắn phản đối cũng kiên quyết truyền vào linh mạch hắn một luồng chân khí mạnh mẽ. Luồng chân khí đó tuy rằng không thể giải quyết được vấn đề nhưng dù sao cũng có thể giúp hắn chống chọi tốt hơn, lại không quá hao tổn linh lực, vốn nàng còn muốn truyền Yêu lực cho hắn nhưng lại sợ thứ đó và oán linh cùng phản phệ thì càng hỏng bét, vì vậy đành chọn biện pháp này.

Ảm Nguyệt một tay không ngừng truyền chân khí, một tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi của người mình yêu vào lòng, xót xa nhìn sắc mặt tái nhợt cùng hơi thở nặng nề khó khăn của hắn, đau lòng cực độ mà nói: "Đừng cắn môi, đừng cắn, môi chàng sắp bị cắn nát cả rồi."

Nàng đè nén giọt nước mắt vì đau xót sắp rơi khỏi khoé mắt, run run đưa ngón tay đến tách răng hắn đang cắn chặt lấy môi dưới của mình ra, thê lương nói tiếp: "Đau thì kêu lên, đừng cắn môi nữa, ta không chê chàng."

Vì không muốn để lộ sự yếu đuối nên thà cắn rách môi cũng không kêu một tiếng, sao có thể cứng đầu cứng cổ đến mức này? Sao ta có thể ngồi yên nhìn chàng chịu đựng thứ này thêm nữa đây?

----Hết phần 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing