CHƯƠNG 42-2: MỘNG CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cắn chặt môi đến mức tách mãi không ra, cả người run bần bật, môi thì đã máu me đầm đìa, tóc mai vì mồ hôi lạnh mà bết dính hai bên mặt. Lòng hắn sợ mình trở nên thảm hại trong mắt nàng, nhưng lòng Ảm Nguyệt trừ đau đớn cùng xót xa đã không còn chỗ cho bất kỳ cảm giác nào khác nữa.

Nàng cụp mắt suy nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm liền ngay lập tức cắn thật mạnh lên ngón tay mình. Máu tươi ứa ra, nàng một chút đau cũng không hề cảm thấy, đúng hơn là tim còn đau hơn chuyện vặt vãnh này rất nhiều, sau đó không hề do dự cúi xuống nâng cằm hắn lên, đưa ngón tay đang chảy máu ròng ròng của mình đến bên môi hắn.

Trên môi hắn đã bê bết máu, nhìn không còn thấy được màu sắc ban đầu. Ảm Nguyệt cũng không rõ là máu của chính mình hay của người mình yêu, cũng có thể là cả hai, cố gắng thế nào cũng chẳng thể cạy được miệng hắn ra. Nàng sốt ruột giữ chặt gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, quyết tâm muốn truyền vào một ít máu của mình nhưng hắn cắn vô cùng chặt, dù không thẳng tay đẩy nàng ra vẫn cố chấp không mở miệng, môi dưới cho dù đã bị cắn nát vẫn một mực không buông.

"Đừng cứng đầu nữa, nhả ra. Chàng chịu khó một chút, nuốt xuống ít máu sẽ ổn hơn nhiều." - Nàng bất lực mắng, thậm chí còn muốn đánh ngất kẻ lì lợm này cho rồi nhưng lại không dám xuống tay. Khi oán linh phát tác tuyệt đối phải giữ thần trí thanh tỉnh, nếu đánh ngất hắn không chừng lại xảy ra tình trạng như ở điện Tham Lam, mà lần này nàng thực sự không cách nào nhìn người mình yêu thương trở nên dáng vẻ như thế nữa, đã vậy chỉ đành ôm chặt lấy hắn, vừa mềm giọng dụ dỗ vừa nghiêm khắc ép buộc, chính mình cũng khó khăn lắm mới không rơi nước mắt.

Đứng nhìn người mình yêu thương chịu khổ mà không làm được gì đúng là loại cảm giác quá mức đáng sợ, hắn biết điều đó nên mới giấu giếm rồi trốn vào băng thất chịu đựng đến khi cơn phát tác qua đi. Nếu không phải bị nàng phát giác rồi kiên quyết giữ lại, e rằng lần này hắn sẽ lại nhân lúc nàng ngủ chạy đi chịu đựng một mình, sáng hôm sau thì bình thản ung dung tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt thê nhi.

Cái tên này...

Ảm Nguyệt kìm nén cảm giác muốn bật khóc vì đau xót, bàn tay chậm rãi và nhẹ nhàng tiến đến gần ngực trái của hắn, nơi đầu ngón tay dần dần tụ thành một vầng sáng tím nhàn nhạt.

Lãnh Thiên ngay khoảnh khắc mơ hồ nhìn thấy vầng sáng sắc tím từ Yêu lực đó đã ngay lập tức hiểu được nàng muốn làm gì. Hắn vừa phải chịu đựng cơn đau kinh khủng vừa hoảng hốt sợ nàng ra tay, không cách nào giữ được bình tĩnh lập tức hất bàn tay nàng chỉ còn cách ngực mình không đến một phân, thấp giọng quát: "Tránh ra."

Giọng hắn đã khàn đặc, cơn đau khiến thần trí lúc tỉnh lúc mê, toàn thân rã rời, nhưng đối với việc Ảm Nguyệt định ra tay rút oán linh về thân nàng vẫn cực kỳ nhạy cảm. Nàng nhìn bàn tay của mình vừa bị hất ra một cách quyết liệt, vầng sáng Yêu lực vẫn còn chưa kịp thu về, chỉ đành cười khổ một tiếng, cụp mắt than: "Đã như thế này vẫn còn cứng đầu, chàng đúng là hết thuốc chữa."

Hắn nhận ra mình vừa thô lỗ với nàng, trong lòng vì áy náy mà chua xót, những muốn mở miệng nói xin lỗi nhưng vừa hé môi đã cảm thấy một cơn đau kinh khủng khác ập tới, lập tức đầu váng mắt hoa, lời muốn nói cũng kẹt trong cổ họng, lại vì không kịp kiềm nén mà bật ra một âm thanh khàn đục không rõ ràng, hai tay siết chặt lấy vạt áo của chính mình, cả người co rúm mà run rẩy.

Bởi vì linh mạch dần dần bị tàn phá nên cứ lần sau lại đau hơn lần trước, lần ở băng thất đã là ác mộng, nhưng cơn phát tác ngày hôm nay mới thực sự là loại trải nghiệm đáng sợ còn hơn cả cơn đau Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan gây ra.

Chỉ ngồi nhìn đã đủ hiểu hắn đang trải qua sự tra tấn đến mức nào, trái tim Ảm Nguyệt như vỡ thành từng mảnh nhưng sự hoang mang thậm chí còn lấn át cả nỗi đau đớn trong lòng, thẫn thờ hỏi: "Oán linh phát tác bình thường sao có thể đến mức này? Chàng...chàng từng vận công ư?"

Oán linh nhập thể tối kị vận công, bởi vì khi vận công chúng nó sẽ theo luồng pháp lực ăn sâu vào kì kinh bát mạch, oán khí bọn chúng sinh ra cũng sẽ ăn mòn linh mạch, gọi là "oán độc". Oán độc xử lý cực kỳ phức tạp, phản phệ vô cùng khủng khiếp, pháp lực càng tinh thuần nó lại càng xung khắc, cũng vì thế nên từ thuở xa xưa chư Thần đã luôn e ngại Ma tộc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ra tay đánh nhau.

Thế nhưng việc xử lý oán khí khi không may trúng đòn từ thời niên thiếu nàng đã nghe sư phụ và các sư huynh sư tỷ nói đi nói lại rất nhiều, cũng nghe sư phụ dặn vô số lần khi trong Thần thể có oán khí thì tuyệt đối không được vận công. Một khi cưỡng chế vận công, khiến chúng nó theo linh lực hoà vào linh mạch gân cốt thì ngay cả Tứ Đại Cổ Thần cũng không thể giải quyết triệt để, đến nước này chỉ đành xem mạng người đó có lớn hay không.

Khoé môi nàng run rẩy, bên khoé mắt có dòng nước mặn chát chảy xuống, đờ đẫn nhìn hắn, ngay cả việc hít thở cũng quên mất mà khó khăn hỏi: "Lúc ở Yêu giới đụng độ Tử Phong ư?"

Từ lúc về Trường Lưu hắn vẫn không gặp chuyện gì phải vận công, vậy thì chỉ có thể là lần đánh nhau với Tử Phong. Hắn nói Tử Phong mất một cánh tay còn chính mình thì không có chuyện gì, nhưng xem ra...

Lãnh Thiên không biết nên đáp lời nàng như thế nào, vốn cũng không ngờ chuyện mình che giấu mấy ngày nay thế mà giữa đêm lại bị vạch trần bằng cách này. Khoé môi hắn run run, lặng lẽ tránh ánh mắt của thê tử, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Thái độ đó đã chính là đáp án, Ảm Nguyệt vừa nhìn liền hiểu ngay, sắc mặt tái xanh vì bàng hoàng cùng hoảng sợ, ngay sau đó là lửa giận bùng lên. Nàng nắm chặt hai vai hắn, gần như mất khống chế mà hỏi dồn: "Tại sao? Chàng đâu phải không biết, vì sao lại để mình ra nông nỗi này? Cho dù là Tử Phong cùng Vạn Ma hợp lực thì cũng đâu phải đối thủ của chàng, chàng làm sao..."

"Thần khí..." - Hắn bất lực cười khổ, cụp mắt đáp - "Trong vạc Thần Nông có giấu oán khí, lúc ta thu hồi linh...ư..."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." - Ảm Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn nói được nửa chừng lại gập người thở dốc, sắc mặt trắng còn hơn y phục trên người liền vội vàng ôm lấy hắn. Nàng không cách nào ngồi yên mà nhìn, lần nữa âm thầm tụ Yêu lực vào lòng bàn tay muốn nhân lúc hắn không đề phòng mà rút thứ độc ác đó qua, thay người mình yêu thương chịu khổ, thế nhưng Lãnh Thiên cho dù có đau đến mức thần trí mơ hồ vẫn luôn cảnh giác với mọi hành động của nàng, vừa nhìn thấy nàng muốn ra tay liền quát lên: "KHÔNG ĐƯỢC!"

Ảm Nguyệt sững lại, hắn hạ quyết tâm phải ngăn cản ý định của nàng bằng mọi giá, nghiến răng nghiến lợi khó khăn gằn từng chữ: "Nếu nàng rút qua...chỉ thêm một người chịu khổ...cũng không giải quyết được nó."

Vành mắt nàng đã đỏ ửng, rơi vào mắt hắn chẳng khác gì mũi đao đâm vào tim, nhưng để bảo vệ nàng hắn vẫn phải gắng gượng nói tiếp: "Nàng phải bình an...để bảo vệ bọn trẻ, cũng để ta yên lòng...khụ...nếu ta không qua được đại nạn này...bọn trẻ cần nàng, cho nên hãy... bảo vệ mình thật tốt."

"Không..." - Ảm Nguyệt chẳng thể nghe nổi nữa, hai tay siết chặt lấy vạt áo hắn rồi thê lương nức nở - "Đừng nói nữa, ta xin chàng, ta không thể sống thiếu chàng được. Nếu...nếu thứ đó đã không xử lý được, vậy còn oán linh? Oán linh chàng rút vào sau đó thì sao? Để ta rút chúng nó ra được không? Ít nhất hãy để ta..."

"Không được." - Hắn dứt khoát đáp, ngữ khí tuy vô lực nhưng thái độ cực kỳ dứt khoát - "Nàng tuyệt đối...không được để oán linh nhập thể lần nữa, Tử Phong và Vạn Ma...sẽ lợi dụng chúng nó...tấn công vào tâm ma."

Hắn càng nói càng mệt, cổ họng nóng ran và khô rát, cũng không biết cơn đau này đã trôi qua bao lâu, cơ thể đã không còn cảm giác. Ánh mắt Ảm Nguyệt cho thấy nàng vẫn chưa thực sự từ bỏ ý định, hắn gục đầu tựa lên vai nàng, cũng cảm thấy nàng cẩn thận ôm lấy mình khiến thần trí thanh tỉnh hơn không ít, chỉ có trong lòng lại càng nặng nề, khàn giọng cố gắng nói tiếp: "Nàng nên biết trong Yêu lực luôn có phần tà khí, nếu tâm ma bị oán linh kích phát...khó tránh sẽ tà hoá, ta không thể để nàng...trở nên giống Huyền Quang."

"Nhưng không lẽ ta chỉ có thể đứng nhìn chàng bị chúng hành hạ như thế này mãi hay sao?" - Nàng đã đau đớn đến mức không thể thở được, dù biết vô ích lại vẫn cố chấp muốn thuyết phục hắn, giúp hắn chịu bớt một ít đau khổ, thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã khiến ý định đó của nàng bị đập vỡ tan tành, chỉ còn lại một trái tim buốt nhói và xót xa.

"A Nguyệt, nghe đây, bất kể ra sao...nàng nhất định không được rút oán linh qua. Ta không còn đủ khả năng giúp nàng thanh tẩy tà khí, nếu chẳng may nàng...tà hoá một lần nữa, ta thực sự không biết nên làm thế nào. Ta không sợ đau, nhưng ta rất sợ mình làm nàng đau."

"Đoạn Niệm, đinh Tiêu Hồn, kiếm Hiên Viên. Ta đã từng tính kế nàng, tự tay tổn thương nàng...cũng giết nàng một lần. Xem như...ta cầu xin nàng, ta thà chết cũng không thể...tổn thương nàng thêm nữa..."

.
.
.

Điều cuối cùng Lãnh Thiên nói trước lúc ngất đi đã thành công đập tan ý định rút oán linh về mình của Ảm Nguyệt, khiến nàng thực sự không còn dám nhân lúc hắn bất tỉnh mà ra tay nữa. Nàng cẩn thận đặt hắn xuống giường, chính mình thì chẳng cách nào ngủ tiếp được nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay hắn rồi ngồi canh giữ bên cạnh, cố gắng bình ổn lại sự hỗn loạn trong lòng. Thứ oán khí này đã khiến nàng có cơ hội nhìn rõ được những vết thương nặng nề nhất, những nội tâm sâu thẳm nhất mà phu quân cứng đầu này luôn cố gắng che giấu, nhưng cũng khiến hắn mỗi ngày đều đau đớn, cùng Thần thể và linh lực dần dần hao mòn.

Nếu vẫn cố chấp rút oán linh qua...e rằng tình hình càng thêm tệ. Nhưng nếu chỉ đứng yên mà nhìn người mình yêu mỗi ngày một suy yếu, so với chính mình chịu khổ còn đau đớn hơn nhiều lắm.

Phải làm sao mới tốt đây?

"Đừng..."

Bên tai có tiếng nói vang lên khiến Ảm Nguyệt giật mình cúi đầu nhìn hắn, khoé môi người bên cạnh đang khẽ mấp máy, không biết lại đang mơ thấy chuyện gì. Nàng khẽ thở dài muốn nằm xuống ôm lấy hắn, đúng lúc này lại nghe thấy hắn thều thào nói thêm những câu đứt quãng, lọt vào tai chữ được chữ mất nhưng cũng đủ làm hơi thở của nàng hẫng đi.

"Đừng rời bỏ ta..."

"Sao nàng lại nỡ...đối xử với ta như thế?"

Trái tim Ảm Nguyệt thót lên, vươn tay vỗ lên má hắn định đánh thức nhưng vỗ thêm mấy lần vẫn không có phản ứng, chỉ thấy người bên cạnh nhíu mày thật chặt, dù mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ nhưng rõ ràng là đang mơ thấy gì đó rất khổ sở.

"Nàng có thể mắng chửi ta...nhưng đừng chà đạp...tình cảm của chúng ta..."

"Nàng cảm thấy...ta đáng ghê tởm ư?"

Khoé môi Ảm Nguyệt run rẩy, cổ họng nghẹn lại, đau lòng tột độ dùng một tay ôm lấy hắn, một tay lại không ngừng lay vai cố gắng đánh thức hắn, thế nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

"Tiểu Cốt, sư phụ đi cùng nàng..."

"Sao nàng có thể...ép ta giết nàng...rồi bỏ lại một mình ta?"

"Là ta sai với nàng...nàng giết ta là được...đừng tà hoá nữa..."

Lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, hai mắt nhắm nghiền, bên khoé mắt chậm rãi chảy xuống từng giọt nước trong suốt như lưu ly, rơi xuống thấm ướt một lọn tóc xoã tung trên gối.

Tạo ra mộng cảnh dựa vào tâm ma, đánh thẳng vào nỗi sợ lớn nhất trong lòng mỗi người, một trong những năng lực mạnh mẽ và đáng gờm nhất của Ma Thần Huyền Quang, cũng là trò Vạn Ma có thể làm rất tốt. Năm xưa Tử Ma dùng Vạn Ma công kích Hiên Viên Cẩn và Uyển Nhi đã từng tạo ra mộng cảnh vô tận bao vây lấy bọn chúng, dần dần bào mòn thần trí và ý chí, giết người không đổ máu nhưng cực kì tàn độc. Chỉ cần có tâm ma, cho dù là Lãnh Thiên cũng khó tránh bị nó lợi dụng tâm ma vây vào mộng cảnh, nhất là khi trong Thần thể hắn còn đang chứa đựng oán linh nó tạo ra.

Ảm Nguyệt nhận thức được vấn đề liền bị doạ thất hồn lạc phách, trái tim như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nàng run rẩy nâng ngón tay lau đi những giọt nước nóng hổi chạy dọc làn da lạnh như băng của người mình yêu, da thịt nơi nào chạm đến chúng đều như bị kim châm, vừa đau nhức vừa bỏng rát.

Vô số nỗi đau trong quá khứ, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không ngừng bị gợi lên, trở thành những cơn ác mộng liên tục ập đến, giống như những bóng ma trong đêm tối mịt mù giữ chặt lấy chân hắn, có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Trái tim đau đớn và lạnh lẽo, sự cô đơn và tuyệt vọng không thể diễn tả nổi bằng lời như nuốt chửng lấy linh hồn và thần trí hắn, nhắc lại những vết thương khủng khiếp hắn luôn cố gắng chôn chặt trong lòng, những vết thương mà ngay cả thời gian cũng chẳng thể xoá nhoà nổi.

Là những năm tháng ở Bắc hải, sống như đã chết, ngày ngày đêm đêm, năm năm tháng tháng trôi qua, không một chút hy vọng.

Là thân thể hao mòn, trái tim tan nát, nước mắt đã cạn, bình thản mà nhìn sinh mạng của mình chậm rãi trôi đi, quyết tuyệt mà chọn cái chết nhanh chóng nhưng đau đớn nhất.

Rồi lại là khi, phải đối diện với gương mặt đẫm nước mắt của nàng, xuống tay cắt đứt gân mạch nàng, một trăm linh một nhát kiếm chém vào thân thể nàng, đâm nát trái tim mình. Máu đỏ tươi từ cơ thể nàng chảy đầy trên mặt đất, bắn lên vạt áo trắng của hắn, giống như có tẩy thế nào cũng không sạch.

Là Hoành Sương kiếm trong tay đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé, là Hiên Viên kiếm trong tay lấy đi sinh mạng nàng, là thân thể nàng lạnh dần đi rồi tan biến vào không trung, để lại mình hắn bất lão bất tử, bất thương bất diệt, ngay cả chết cũng không thể chết.

Hắn cả đời cao ngạo, đứng trên vạn người, nhưng khi đau đớn tuyệt vọng nhất, ngay cả chết cũng không thể.

Lúc thanh tỉnh lúc lại mê man, lúc lý trí khi lại điên rồ, sống như một bóng ma cho qua ngày đoạn tháng. Thời gian càng dài, hắn càng như một cái cây đã cạn kiệt sinh lực, mỗi ngày trôi qua chỉ thêm cằn cỗi, nhưng sự tra tấn này biết khi nào mới có thể kết thúc đây?

Thần thể vốn đã suy yếu, thần trí nếu lại phải chịu đựng quá nhiều đả kích chắc chắn sẽ tổn thương đến nguyên thần, càng thêm nguy kịch. Ảm Nguyệt biết rõ mình cần phải gọi tỉnh hắn nhưng gọi thế nào cũng không dậy, lay cũng không có phản ứng, lần đầu tiên mới cảm thấy bất lực đến thế này. Nàng nhìn hắn không ngừng chảy nước mắt, biểu cảm trên mặt không còn phân rõ là đau khổ, áy náy hay là vô vọng, ngay cả nói mơ cũng không còn nói nên lời, chỉ có cơ thể đôi khi sẽ run rẩy dữ dội. Nàng hoảng sợ tột độ nâng tay định truyền Thần lực vào linh mạch hắn kiểm tra nhưng vầng sáng bạc quanh thân Lãnh Thiên bỗng chốc bùng lên mãnh liệt, hất văng bàn tay nàng ngay khi chỉ vừa kịp tụ một luồng Yêu lực nhỏ.

Hắn không có ý thức nhưng vẫn phản ứng dữ dội với sự tác động của Yêu lực, có lẽ bởi vì thâm tâm luôn đề phòng việc nàng truyền linh lực vào để rút oán độc về, cũng có thể là vì không muốn để nàng nhìn thấy những ký ức thảm hại nhất của mình.

Nói chuyện bình thường không thể tác động được, Ảm Nguyệt đè nén sự sợ hãi và xót xa cùng cực trong lòng, đốc thúc Thần lực truyền âm vào kêu gọi thần trí hắn.

"Ta là A Nguyệt, ta là A Nguyệt đây, chàng nghe thấy không?"

"Tỉnh lại, ta cầu xin chàng, tỉnh lại đi. Chàng không thể có chuyện gì được, chúng ta còn phải cùng nhau đi thăm thú Nam Dương, dẫn các con cùng du thuyền trên sông Hoàng Hà, cho bọn chúng ăn thử thức ăn ở những tửu lầu ta từng đưa chàng đến."

"Ta không đi đâu hết, ta đang ở bên cạnh chàng đây. Ta là A Nguyệt, cũng là Tiểu Cốt, ta sẽ không bao giờ bỏ chàng lại nữa."

"Chàng mở mắt ra nhìn ta được không? Ta đang ở bên cạnh chàng đây, ta là thê tử của chàng mà, chúng ta còn có Nghi Song và Phong Uyển nữa."

Nếu chìm đắm quá sâu vào một giấc mơ và không muốn tỉnh lại, người ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nếu giấc mơ quá chân thật và tốt đẹp, khiến họ thà ở trong giấc mơ đó thay vì phải tỉnh lại đối mặt với sự thật, vậy thì người đó sẽ thực sự giao phó linh hồn của mình vào giấc mơ này, trong giấc ngủ lặng lẽ âm thầm ra đi.

Nhưng ngược lại, nếu là cơn ác mộng quá kinh khủng nhưng lại chân thực, nếu giấc mơ đó nhắc lại những ký ức tồi tệ nhất khiến người đó không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nên cũng chẳng biết mình đang mơ, chìm đắm quá sâu và phản ứng quá mức kích động, nếu mãi vẫn không đánh thức được thì chắc chắn sẽ gây tổn thương thần trí và nguyên thần. Tệ hơn nữa, nếu người đó bị những ảo cảnh đó gây tuyệt vọng sâu sắc, không còn muốn sống nên cũng lựa chọn từ bỏ việc tỉnh lại, thế thì chẳng cách nào cứu nổi.

Tay chân Ảm Nguyệt đều đã lạnh toát, nàng run rẩy đỡ hắn ngồi dậy rồi để hắn tựa lên vai mình, một tay đặt sau lưng xoa dịu chân khí hỗn loạn trong linh mạch, một tay giữ lấy phía sau đầu hắn, không ngừng truyền âm nói chuyện cố gắng đánh thức hắn, bởi vì nàng biết tình trạng thế này là khi hắn đã chìm quá sâu trong mộng cảnh, không còn nhận thức được đó chỉ là ác mộng, cho nên bằng mọi giá phải để hắn nghe thấy mình đang gọi.

"Ta không rời bỏ chàng đâu, chàng tỉnh dậy nhìn xem, ta đang ở đây, mãi mãi không đi nữa."

"Tảng băng à, đừng ngủ nữa, chàng xem ngoài kia trời sáng bừng rồi, Thần tôn Lãnh Thiên lại ngủ đến giờ này chưa dậy, các con cười chàng đấy."

"Tỉnh lại đi, ta cầu xin chàng...Ta và các con đều cần chàng, chúng ta không thể sống thiếu chàng được đâu..."

.
.
.

Là ai đang gọi?

Trên thế gian này...còn có người cần ta?

Ta chẳng còn gì cả. Là ta buông tay nàng, là ta đánh mất nàng.

Ta đã mất nàng rồi, còn tỉnh lại làm gì đây?

Không cần tỉnh lại nữa, ít ra trong giấc mơ này...còn có thể nhìn thấy nàng. Vậy thì vĩnh viễn đừng tỉnh lại nữa.

Tỉnh lại, đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo và u ám, đối mặt với sự thật nàng đã rời bỏ mình mãi mãi, chẳng thà để mình buông bỏ mọi thứ, ở lại nơi này, tốt đẹp biết bao.

Ai cũng không cần, tất cả đều đi đi, đừng gọi nữa.

"Đừng gọi nữa..." - Hắn khẽ cau mày thì thầm - "Đi đi, để ta...ở một mình..."

Ảm Nguyệt sững người, bàn tay đang đặt trên lưng hắn chợt cứng đờ. Nàng không rõ hắn đang nói mơ hay đã tỉnh, lại vì sao muốn đuổi mình đi liền thấp thỏm cúi đầu nhìn biểu cảm của hắn, ngay lúc này lại thấy trên khuôn mặt thân quen đó hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Nàng về rồi." - Hắn khẽ cười, hai mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt vì nụ cười này mà sáng bừng - "Tiểu Cốt, sư phụ đã gắn lại cung linh rồi, nàng xem..."

"Nàng đừng đi nữa nhé?"

"Nàng muốn đi đâu, sư phụ đưa nàng đi. Đừng rời bỏ ta nữa..."

"Sư phụ, Tiểu Cốt ở đây, không bao giờ rời bỏ chàng nữa." - Ảm Nguyệt run rẩy đáp, nỗi đau đớn tuyệt vọng toát ra từ người trong lòng như muốn nhấn chìm nàng trong sự áy náy cùng cực. Nàng sợ hắn không nhận ra nơi đó chỉ là ảo cảnh trong mơ, Tiểu Cốt mà hắn đang gọi cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng ảo ảnh đó không chừng có thể thực sự giữ hắn ở lại nơi đó, mãi mãi không muốn thoát ra.

Thoát ra hay không vốn là ở ý muốn của hắn. Mà rõ ràng...hắn lại chẳng muốn thoát ra.

Nỗi đau xót vụt biến thành sợ hãi, nàng thúc giục Thần lực không ngừng truyền âm vào thần trí hắn, khẩn thiết mà gọi. Lúc thì gọi sư phụ, khi lại gọi Lãnh Thiên, tảng băng, phu quân, phụ thần bọn trẻ. Cơ thể người trong lòng mỗi lúc một lạnh, cũng không còn cử động nữa, hơi thở nhẹ bẫng đến mức vô thực, sắc mặt an nhiên như thể đang ngủ một giấc thực sự bình yên.

"Không...Không, tỉnh lại đi, chàng không được để bị lừa." - Nàng hoảng sợ tột cùng, khàn giọng gào lên - "Tỉnh lại! Cái đó chỉ là ảo cảnh Vạn Ma tạo ra thôi, nó đang lừa gạt chàng, cái đó không phải sự thật, có nghe không?"

"Chàng phải tỉnh lại. Chúng ta còn phải về Thường Luân sơn trồng lại vườn đào, chàng nghe thấy không? Còn có Song Nhi và Uyển Nhi, Phượng Nhan, Đường Bảo, U Nhược, cả nhà chúng ta vẫn chưa cùng nhau đi một chuyến du ngoạn nhân gian. Chúng ta còn phải đợi Chúc Dung tỉnh lại, ta thay chàng đánh huynh ấy một trận rồi cùng đi tìm Cung Kỳ uống rượu nữa, chàng không được bỏ ta."

"Lãnh Thiên, Bạch Tử Hoạ, có nghe thấy không? Tỉnh lại đi, chàng như vậy khiến ta sợ lắm..."

Nước mắt không kiềm được rơi xuống từng giọt, vừa đau lòng vừa hoảng sợ. Nàng sợ hơi ấm của hắn ngày càng nhạt đi, sợ hắn không còn muốn tỉnh giấc mà vĩnh viễn ở lại trong ảo cảnh đó. Nàng không biết hắn đã thấy cái gì, Tiểu Cốt trong mơ đó đã nói gì, liệu có rời bỏ hắn hay không, nhưng nàng biết nếu "Tiểu Cốt" đó thực sự quay lưng chối bỏ hắn một lần nữa, hắn có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Ảm Nguyệt khóc nấc lên, kinh hoảng đến mức tầm mắt nhoè đi nhưng hai tay vẫn ôm lấy hắn thật chặt. Bàn tay nàng siết lấy lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, khàn giọng thì thầm: "Đừng bỏ ta, tỉnh lại với ta có được không? Đợi chàng tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng về Thường Luân sơn uống rượu mỗi ngày. Ta sẽ không lười nhác nữa, chàng dạy các con kiếm pháp, còn ta dạy chúng đánh đàn. Uyển Nhi ngốc nghếch như thế, không có chàng nghiêm khắc dạy dỗ nó, nó làm sao khôn lớn được đây?"

Thường Luân sơn ư?

"Thường Luân sơn...không chứa kẻ phụ tình..."

Là nàng đã nói, Thường Luân sơn không chứa kẻ phụ tình. Mời Thượng Thần Lãnh Thiên lập tức cút khỏi ngọn núi này, kẻo chính khí của ngươi bị tà khí của bản tôn vấy bẩn.

Giọng hắn mênh mang mà đau đớn nhắc lại câu nói đó vào tai nàng thực sự không khác gì một kiếm xuyên tim, nhưng nàng đã nhận ra hắn nghe được những gì mình nói, hy vọng ngày càng trôi đi lại lần nữa được thắp lên. Ảm Nguyệt cố gắng xốc lại tinh thần, vội vàng đáp thật dứt khoát: "Thường Luân sơn không chứa kẻ phụ tình, nhưng chàng không phải kẻ phụ tình. Chàng là người thực lòng với ta nhất, tốt với ta nhất thế gian, cũng là phu quân ta yêu nhất."

"Chàng là phu quân của ta, Thường Luân sơn là nhà của ta, tất nhiên cũng là nhà của chàng."

"Còn có các con của chúng ta nữa. Chàng tỉnh lại đi, chúng ta về nhà."

"...Nhà?"

"Đúng, là nhà của chúng ta. Ta là A Nguyệt đây, ta đang đợi chàng tỉnh lại, sau đó chúng ta về nhà. Thường Luân sơn, Tuyệt Tình điện đều là nhà của chúng ta, chàng muốn đi đâu, chúng ta cùng đi nhé?"

"...Thật sao?"

"Ừm, chỉ cần bây giờ chàng mở mắt ra nhìn ta là được. Chàng nhìn xem mắt ta đỏ hết cả rồi, chàng tỉnh lại xoa xoa cho ta nhé?" - Nàng xót xa vuốt lại những lọn tóc rối tung của hắn, dịu dàng mỉm cười nói. Sống mũi đã cay xè, nhưng nàng lại thấy người trong lòng khẽ cử động.

Trái tim gần như vọt lên cổ họng, cả người nàng cứng đờ, nhưng sự hoảng hốt đó thoáng qua rất nhanh, ngay sau đó trên mặt lại không kiềm được mà nở một nụ cười. Rõ ràng là miệng đang cười, nhưng nước mắt lại mất khống chế mà rơi xuống.

"Chàng tỉnh rồi..."

Bên tai vang lên giọng nói của nàng, thần trí của hắn dần thanh tỉnh, thân thể vốn chỉ cảm thấy lạnh lẽo và cô độc trong mơ...giờ đây lại đang ở trong một vòng ôm quen thuộc và ấm áp.

Hắn không ngửi được hương hoa nhàn nhạt thân quen nữa, nhưng lại dễ dàng nhận ra hơi ấm của nàng. Lãnh Thiên không dám mở mắt, sợ mình mở mắt ra sẽ nhìn thấy bốn bức tường lạnh lẽo, một căn phòng trống rỗng, cũng sợ hơi ấm của nàng sẽ tan biến vào hư không. Hai tay hắn vốn đang buông thõng bên người lặng lẽ và run rẩy tìm đến cơ thể ấm áp của nàng, chậm rãi nắm lấy y phục của nàng như một cọng rơm cứu mạng, ngón tay dần dần siết chặt.

"Sao vậy? Chàng còn đau không? Ngẩng đầu lên ta xem một chút nào." - Ban đầu Ảm Nguyệt thấy hắn im lặng cũng vô cùng lo lắng, nhưng khi cảm thấy bàn tay hắn siết chặt lớp áo sau lưng mình nàng đã thoáng yên tâm, dịu dàng xoa lưng hắn khẽ nói - "Đừng lo, ta ở đây cùng chàng. Mọi thứ chỉ là mơ thôi, ta lúc nào cũng ở cạnh chàng mà."

"A Nguyệt..."

"Ta đây."

"Tiểu Cốt..."

"Ta đây, ta là A Nguyệt, cũng là Tiểu Cốt của chàng." - Nàng nghe giọng hắn đã khàn đục liền biết rõ một đêm này bào mòn sức lực của hắn đến mức nào, trong lòng xót xa siết chặt vòng tay mình, cẩn thận hỏi - "Có muốn uống nước không? Ta để chàng nằm xuống nhé? Đầu còn đau không?"

"Không cần..." - Hắn vùi đầu vào cổ nàng, chậm rãi buông vạt áo đã bị siết đến nhăn nhúm ra rồi lại dùng cả hai tay ôm chặt lấy thê tử mà mình yêu hơn cả sinh mạng, im lặng rất lâu mới ngập ngừng hỏi - "Nàng thật sự...đang ở đây ư?"

"Ta ở đây, không bao giờ đi nữa." - Nàng cười khổ đáp lời, lại thấy hắn mãi vẫn không dám mở mắt ra, vừa buồn cười vừa chua xót nói - "Chàng mở mắt ra nhìn thử xem, ta thực sự đang ở đây mà."

Có rất rất nhiều lần, hắn đã từng tin rằng nàng thực sự đang ở đây. Trong mơ, nàng cười vui vẻ, làm những hành động quen thuộc, ngả ngớn vòng tay ôm lấy hắn trêu ghẹo mấy câu học từ đám Chúc Dung,
giống hệt như những năm tháng đó.

Nhưng khi hắn đã tin rằng tan vỡ chỉ là giấc mơ, nàng thật sự vẫn luôn ở bên cạnh mình, khi hắn mở mắt ra muốn nhìn nàng rõ hơn, thứ chờ đón lại chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo trong căn mật thất trống vắng. Đơn độc, lạnh giá, hụt hẫng và bàng hoàng, cứ thế từng năm từng năm trôi qua, bào mòn đi mọi hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong trái tim cằn cỗi.

Cũng là những giấc mơ, có khi hắn thấy nàng ở Tuyệt Tình điện, trong dáng vẻ một đứa trẻ tung tăng ríu rít bên cạnh mình, lại có khi hắn mơ thấy nàng trong dáng vẻ trưởng thành, trong làn váy tím sẫm cùng dung mạo đẹp đến nghiêng ngả đất trời, nhưng nàng lại không tình nguyện nói với hắn dù chỉ một chữ, hay ban phát cho hắn một ánh mắt dù là thoáng qua.

Nàng mỉm cười với Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh, dịu dàng với Đường Bảo và U Nhược, ôn hoà với Hiên Viên Lãng và Khinh Thủy, đối với Nam Vô Nguyệt cũng vô cùng yêu thương, thậm chí xem Mặc Băng tiên như bằng hữu lâu năm, cùng uống trà đánh đàn, bàn luận đủ thứ chuyện trong trời đất.

Chỉ có mình hắn triệt để bị đẩy ra khỏi thế giới của nàng. Ánh mắt nàng lướt qua hắn không một gợn sóng, tựa như nhìn thấy một người lạ chưa từng quen biết, không chút ràng buộc.

Nhưng trong giấc mơ đó, hắn lặng lẽ đứng từ xa nhìn nàng sống một đời yên vui bên những người kia, cho dù nàng không còn biết mình là ai vẫn cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ không dám mở mắt tỉnh lại, bởi vì trong thế giới hiện thực khi đó hắn thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy nàng.

Nỗi sợ lớn nhất, sâu sắc nhất của hắn, chỉ trong một đêm bị giấc mơ đó khơi ra toàn bộ, kéo hắn vào trong ảo cảnh khủng khiếp chẳng cách nào thoát thân, cũng chẳng muốn tỉnh lại. Ngay cả bây giờ, vòng tay của nàng, tiếng nàng nói chuyện bên tai hắn cũng chẳng rõ là mơ hay thực, và liệu có khi nào đó vẫn chỉ là một trong những giấc mơ hắn từng mơ trong mật thất suốt mấy nghìn năm đó, để rồi khi tỉnh giấc chỉ còn mình mình cô độc?

"Ta...có đôi khi...thực sự không biết đây là thật hay mơ."

Tim nàng nhói lên, những muốn đáp lời đã nghe hắn khàn giọng nói tiếp.

"Ta rất sợ khi mở mắt ra không còn nhìn thấy nàng nữa. Nếu nàng lại biến mất, ta không biết mình sẽ đối mặt như thế nào..."

"Có lúc ta nhận ra dường như mình đang mơ, nhưng rồi những cảnh tượng đó lại quá thật, ta thậm chí không thể tin đó là mơ. Mọi thứ xảy đến cùng những lời nàng nói...đều giống hệt như ngày xưa."

"Ta có thể nhớ rõ cảm giác của mình trong mộng cảnh đó. Ta nhìn thấy nàng quay lưng bỏ đi, sau đó nói với ta, bản tôn đời đời kiếp kiếp không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Khi đó ta đã nghĩ...dù sao sống tiếp cũng vô nghĩa, không bằng cứ như vậy mà đi."

Bên tai có tiếng nức nở rất khẽ, nàng siết chặt lấy hắn, nghẹn ngào đáp: "Chỉ là mơ thôi, đều qua rồi. Ta đã nói sẽ không bỏ chàng lại, ta không thể đánh mất chàng nữa đâu."

Hắn khẽ khàng "ừm" một tiếng rồi lại im lặng suy nghĩ mông lung, cảm thấy vô số lời muốn nói đều không biết nên nói như thế nào. Tâm trí đã dần dần thanh tỉnh, hắn đã nhớ ra những chuyện trước khi mình ngủ, cũng nhớ đến cơn đau kinh khủng do oán độc phát tác trước đó, cùng giây phút trước lúc mình ngất đi trên vai nàng. Mỗi một lần độc phát lại càng thêm tra tấn, lần này thậm chí còn bị tâm ma vây khốn trong ảo cảnh, nếu không phải đêm nay Ảm Nguyệt nhất định giữ hắn bên cạnh, hắn cũng không biết liệu mình có vượt qua nổi hay không.

Nếu tháng ngày đã ngắn ngủi, chỉ mong có thể bảo vệ nàng và các con không chịu chút thương tổn, cũng như không để lãng phí bất kỳ giây phút nào ở bên gia đình của mình.

"A Nguyệt..."

"Ừm, ta đây." - Nàng dịu dàng đáp, chỉ có vòng ôm bao quanh thân thể hắn một chút cũng không hề nới lỏng.

"Ta..." - Hắn cụp mắt ngập ngừng một lát, trong lòng thoáng do dự. Nếu là trước kia hắn sẽ giấu nhẹm, nhưng bây giờ lại không còn suy nghĩ tự mình chịu đựng để rồi Thần thể nhanh chóng hao mòn nữa, bởi vì hắn còn nhiều điều chưa làm xong, cũng như kẻ thù chưa tiêu diệt. Nếu bây giờ hắn gục, gánh nặng sẽ đè lên vai Ảm Nguyệt và Phượng Nhan, trọng trách sẽ phải để Song Nhi cùng Uyển Nhi gánh vác, và hắn không thể để họ đối mặt với Tử Phong cùng Vạn Ma.

Ảm Nguyệt thấy hắn nói một chữ "ta" rồi lại im lặng, trong lòng thấp thỏm, không biết qua bao lâu mới nghe hắn nói tiếp phần còn dang dở.

"Ta có lẽ...cần một ít máu của nàng."

"...Hả?" - Ảm Nguyệt không kịp phản ứng, vô cùng kinh ngạc hỏi lại. Nàng khó khăn lắm mới ép được tên cứng đầu này chịu uống máu của mình mỗi ngày nhưng hắn đồng ý cực kỳ miễn cưỡng, vì sao lúc này lại chủ động yêu cầu?

Lãnh Thiên khó xử hắng giọng, cổ họng khô rát đến mức khó chịu. Yết hầu hắn khẽ động, khó khăn nói tiếp: "Ta không ngửi được mùi hương của nàng nữa."

"Cái gì?" - Nàng hoảng hốt nắm lấy hai vai hắn gặng hỏi - "Nhanh thế sao? Vừa mới đây đã mất vị giác rồi mà?"

Hắn gật đầu, dường như sớm đã chuẩn bị tinh thần nên cũng không còn kinh ngạc nữa, chỉ bình thản nói: "Có lẽ chuyện vừa rồi khiến nguyên thần dao động quá mạnh, lại thêm trước đó Thần thể vốn đã suy yếu, bây giờ chỉ là kém thêm một chút thôi."

Một chút? Hay cho hai chữ "một chút". Cổ họng nàng đắng nghét, nghiến răng mắng: "Vậy thì còn rề rà gì nữa, chàng tự uống hay để ta ép uống?"

"...Ta tự uống là được." - Hắn gượng gạo đáp, còn chưa kịp nói thêm chữ nào đã thấy nàng chìa cổ tay đến trước mặt mình, cau có giục: "Nhanh lên, uống xong đi ngủ. Cả đêm nay chàng chưa ngủ được giấc nào yên ổn cả, sắc mặt kém quá rồi."

"...Ừ." - Hắn cười khổ, bất đắc dĩ nắm lấy tay nàng đưa đến bên miệng mình, chợt trong đầu nhớ đến những ngày trúng độc của vạc Thần Nông phải uống máu nàng để cầm cự qua ngày. Không ngờ lại có một lúc mình phải lần nữa cần đến máu của nàng, hắn khẽ thở dài, dịu dàng vuốt lên cổ tay nàng, không đành lòng nói: "Chắc sẽ hơi đau một chút, nàng cố gắng nhé."

"Chút trò vặt này nhằm nhò gì, so với cơn đau chàng chịu chẳng thấm vào đâu cả." - Nàng cong khoé môi cười, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình yêu nhưng cũng ẩn hiện nỗi xót xa nhìn hắn cúi đầu xuống, lại thấy hắn sau vài giây do dự mới cắn mạnh lên cổ tay mình, máu lập tức chảy ra. Ảm Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm giác đau nhói thoáng qua ngay khi răng hắn xé rách da thịt mình nhanh chóng bị thay thế bằng xúc cảm tê dại. Làn môi thân quen đó cẩn thận và nhẹ nhàng chạm lên da thịt, ngay cả khi hút máu cũng cực kỳ dịu dàng, trừ lúc cắn xuống thì hoàn toàn không đau, chỉ có nơi môi hắn tiếp xúc với làn da để lại một cảm giác nóng rực.

Rõ ràng đã thân mật vô số lần, vậy mà sau bao năm lần nữa để hắn hút máu vẫn có cảm giác vừa ngượng vừa thích, đúng là không có tiền đồ. Nàng âm thầm mắng chửi bản thân trong lòng, đầu óc mơ mơ màng màng ngẩn người nghĩ về quá khứ, khi lần nữa sực tỉnh đã thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, bên khoé môi còn vương một vệt máu đỏ rực bắt mắt. Ngón tay hắn lướt qua vết thương trên cổ tay nàng khiến nó lành lại ngay lập tức, khi nhìn thấy nàng vẫn cứ đờ người ra nhìn mình liền lo lắng hỏi: "Sao vậy? Xin lỗi, có lẽ ta uống hơi nhiều, nàng thấy chóng mặt à?"

"Không có...ta khoẻ lắm, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại trước đây." - Nàng khẽ cười đáp, tự nhiên nâng tay lau đi vết máu bên khoé môi hắn - "Nhiêu đó đủ rồi sao? Nếu chàng cần thì cứ uống thêm, gì chứ máu thì ta không thiếu."

"Đủ rồi, Thần thể nàng vừa hồi phục chưa lâu, mất máu nhiều quá không ổn." - Hắn ôn hoà xoa đầu nàng, chỉ tiếc máu của nàng vào miệng mình không khác gì nước lã, nhưng quả thực sau khi uống một ít máu Thần cơ thể đã tốt hơn thấy rõ. Oán độc đã yên, xem ra Tử Phong cuối cùng cũng từ bỏ, có điều ngoài trời cũng sắp sáng, lúc này khó mà ngủ được thêm nữa. Hắn khẽ cử động muốn bước xuống giường, Ảm Nguyệt lại hoảng lên nắm chặt tay hắn, gấp giọng hỏi: "Chàng lại muốn đi đâu? Chàng chỉ vừa khá hơn thôi, sao không ngủ thêm?"

"Không ngủ nổi nữa, A Nguyệt có muốn nấu cái gì đó cho vi phu ăn không?" - Hắn khẽ cười, khi thấy ánh mắt nàng từ lo lắng trở thành nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui vẻ hơn nhiều.

"Hiếm lắm mới thấy chàng chủ động đòi ăn đấy. Được rồi, Thần Phu của bản tôn muốn ăn gì nào?"

"Canh hoa đào, nhưng đừng nhỏ máu vào nữa nhé."

"Có máu hay không chàng cũng đâu phân biệt được?"

"Yên tâm, mắt ta vẫn tốt." - Hắn cười khẽ, hiếm khi tâm trạng mới tốt lên được một chút, nâng tay dịu dàng vuốt tóc nàng - "Thực ra, có vẻ ta đang ngửi thấy hương thơm của nàng rồi, tuy không rõ lắm, nhưng vẫn là ngửi thấy."

"Vậy...vậy máu của ta có tác dụng rồi sao?" - Ánh mắt nàng sáng bừng, vừa hỏi xong đã thấy hắn gật đầu liền vui vẻ rối rít nói - "Thế ta lại nhỏ thêm ít máu vào canh, chàng nhất định phải uống."

"Không cần, nàng để dành cho những lần sau đi."

"...Còn mong có lần sau nữa hả? Đừng có ăn nói xui xẻo."

Hắn khẽ thở dài, những muốn thuyết phục nàng chấp nhận sự thật này nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng cong khoé môi đáp lời: "Vậy thì không nói nữa. Ta đói rồi."

"Được, ta đi làm ngay." - Nàng bật dậy khỏi giường, dù cả đêm chẳng ngủ nổi một giấc yên bình nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Vừa bị doạ một trận hồn bay phách lạc mà có thể ngủ tiếp mới là chuyện lạ, dù nàng muốn hắn ngủ thêm một giấc để mau khoẻ nhưng vẫn hiểu hắn chưa quên được cơn ác mộng đó, vậy nên cũng dứt khoát bỏ qua, khi bước xuống giường lại không kiềm được mà dính lên người hắn ôm chặt, cả gương mặt đều vùi vào ngực hắn, im lặng hít thật sâu mùi hương quen thuộc của người trong lòng.

"Vừa rồi ta thực sự rất sợ..."

Hắn nghe một câu đó nghèn nghẹt vang lên liền âm thầm cụp mắt ôm lấy nàng, khẽ khàng đáp: "Ta xin lỗi, khiến nàng hoảng sợ rồi."

"Không có gì phải xin lỗi cả. Chàng có lỗi gì đâu, vì sao cứ hở ra là xin lỗi?" - Nàng khịt mũi ngẩng đầu rồi cau mày mắng - "Lỗi là của con hồ ly khốn kiếp đốn mạt, hèn hạ vô sỉ kia mới đúng. Thứ gian ác đáng ghê tởm, ngay cả thủ đoạn như vậy cũng làm được, đúng là không biết hai chữ nhục nhã viết như thế nào."

"Thôi bỏ đi, đừng tạo khẩu nghiệp..."

"Khẩu nghiệp cái gì? Thứ như y ta có chửi cũng đúng người đúng tội, trời xanh ban thưởng còn không kịp, ai dám trách phạt?"

Hắn bị nàng chọc cho buồn cười, vốn không thích nàng mở miệng nói chuyện cay nghiệt nhưng ngẫm lại thấy cũng không sai. Có thể mắng chửi để xả bớt phiền muộn là tốt, vậy cứ để nàng mắng.

Dù sao, kẻ vong ân bội nghĩa, không biết xấu hổ như Tử Phong quả thực đáng với mấy lời này.

.
.
.

Vạn Ma ngủ một đêm vui vẻ thoải mái, sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã nhận ra oán linh trong bản thể của mình hao mất một phần ba tinh lực, cảm giác sảng khoái sau giấc ngủ ngon lành lập tức bị đánh tan, điên cuồng rống lên: "Con hồ ly khốn kiếp, một đêm dùng tận một phần ba, bản toạ giết ngươi!!!!"

"Ngại quá, bản tôn không định tiêu hao công lực, đành phải để đám oán linh của ngươi vất vả một chút." - Tử Phong bình tĩnh đáp, cảm thấy một đêm qua thực sự vô cùng vô cùng vui vẻ, không kiềm được mà nhếch miệng cười rồi lại che miệng ngáp một cái, uể oải vươn vai nói - "Bây giờ ngươi có thể hồi phục, bản tôn ngủ đã."

"...Nếu không phải dùng chung thân thể với ngươi, bản toạ nhất định sẽ xuyên qua ngực ngươi ngay lập tức."

"Ờ, nếu dám thì cứ làm, xem ngươi đi đâu tìm được Thần thể tốt hơn bản tôn." - Y u ám cười, không thèm phí lời tranh cãi với nó nữa mà nhanh chóng nhập định khiến Vạn Ma nghẹn họng, ngay cả mắng chửi cũng không có ai thèm nghe, phẫn nộ không thể trút vào đâu được.

Nó im lặng ngẫm nghĩ, cảm thấy bỗng dưng rất nhớ những tháng ngày ở bên cạnh chủ thần của mình, thậm chí là nhớ cả lúc nằm im ngủ say trong cái kho tàng chứa đủ thứ báu vật quý hiếm trên đời ở Hoả Thần cung. Khi đó Thần tôn của nó tặng nó cho Hoả Thần, lòng nó rất buồn, nhưng ít ra ông ấy cũng là Hoả Thần Tôn thượng đại danh đỉnh đỉnh, so với con hồ ly thấp kém điên khùng này tốt hơn biết bao nhiêu.

Chỉ tiếc mắt ông ấy quá kém, giữa bao nhiêu tiểu thần lại nhìn trúng kẻ điên này, nuôi ong tay áo mấy vạn năm, cuối cùng bị hãm hại bỏ mạng, oan ức tự tận, bao nhiêu tài sản đều thuộc về Tử Phong, bao gồm cả nó.

Nó là Thần kiếm cực phẩm thượng cổ, từ khi nhập thể với Tử Phong đã xem hết ký ức của y, cũng biết hết mọi trò dơ bẩn độc ác y từng làm. Nó biết y thông đồng với Thiên Đế đương nhiệm đơm đặt chuyện của hai vị Tôn thượng Thủy Thần và Yêu Thần, khiến bọn họ trở mặt thành thù, cũng nhìn thấy cả cảnh tượng Tử Phong cùng chúng Thần nhìn thấy ở Bắc hải năm đó, khi nàng tung một chưởng đánh gục hắn rồi quay lưng bỏ đi. Sau đó, nó cũng thấy cảnh tượng ngày Hoả Thần tạ thế, thấy Thủy Thần mà nó từng rất căm ghét sắc mặt tái mét xông vào Thiên Thánh điện kịp thời giữ lại một phách của ông ấy, sau đó lại tách một vạn năm tinh lực bản nguyên dừng thiên địa dị tượng gây hại thế gian, rồi triệu kính Thiên Chiếu ra thế nào, triệu lôi hình đánh Tử Phong ra sao. Tất cả sự kiện y nhìn thấy, trải qua, từ bảy vạn năm trước cho đến lúc này nó đều có thể thấy.

Cho nên, nếu nói về bọn họ, đến nay nó không thể gọi cảm giác đó là "căm ghét". Nó biết Thần tôn Huyền Quang của nó bại trong tay họ, cũng do đích thân Thủy Thần phong ấn vào Cửu U, cho nên nó quyết tâm thay chủ thần báo thù, khiến những đồng môn bạc bẽo đó của chủ thần mình phải trả giá, và nhất là Thủy Thần vô tình kia. Nhưng khi nó nhìn thấy những chuyện trong thần thức của Tử Phong, lại thêm ác cảm và ghê tởm với cách y dùng thủ đoạn dơ bẩn để khiến hắn khổ sở, cảm giác đối với Thủy Thần Tôn thượng nó vẫn luôn xem là kẻ thù không đội trời chung này lại trở thành cái gì đó rất phức tạp. Ngay cả nó là người ngoài nhưng chỉ cần xem ký ức của Tử Phong đã lờ mờ đoán ra được tâm ma của Thủy Thần là gì huống chi kẻ gian trá khôn khéo như Tử Phong, nhưng nó lại không thể mở miệng nói chuyện đó ra, một phần có lẽ vì hổ thẹn.

"Xin lỗi nhé Thượng Thần Lãnh Thiên, ta tôn trọng ngài, kính phục ngài, cũng thương cảm cho ngài, nhưng riêng chuyện trả thù thì vẫn phải trả thù." - Nó nhân lúc Tử Phong ngủ say, âm thầm tự nhủ - "Chỉ là đợi trả xong thù, ta cũng không định tiếp tục đơn độc tồn tại nữa. Ngài là một vị Thần tôn tốt, ta giết ngài là vì trả thù cho chủ thần của ta, ngoài ra thực sự ta không thấy ngài có điểm gì để hận. Nhưng với tư cách là một cổ linh hiểu chuyện, sau khi xong việc ta sẽ tự hủy để tạ tội với ngài và Thần tôn Bàn Cổ."

Nó lặng lẽ thở dài, nghĩ đến chủ thể không có điểm nào không đáng khinh này của mình, thê lương mà nghĩ: "Tiếc là từ khi chọn con hồ ly này ta đã đánh mất tư cách làm một Thần kiếm cực phẩm rồi. Ngay cả Huyết Vân kém ta một bậc cũng đã quay lưng với y, vậy mà ta lại trở nên nhơ nhuốc trong vũng bùn này, không cách nào quay đầu. Thủy Thần Tôn thượng cứ yên tâm, đợi ngài đi rồi, ta chắc chắn sẽ kéo con hồ ly đáng ghê tởm này cùng mình đồng quy vu tận, nhất định không cho y sống tiếp để gây hại thế gian. Hãy xem như...đó là việc cuối cùng ta có thể làm vì Thần tôn Chúc Dung quá cố, cũng vì sự kính trọng đối với ngài đi."

Không biết qua bao lâu, bên ngoài cửa điện có tiếng gõ cửa vang lên, một kẻ tên là Hoành Đao cầu kiến. Tử Phong đang nhập định, trừ phi dùng linh lực truyền âm mới có thể nghe thấy động tĩnh ngoài, vì thế Vạn Ma uể oải thay y đáp, cho Hoành Đao tiến vào.

Hoành Đao ít khi đến Huyết Thần cung, mỗi lần phải gặp Tử Phong cũng không vui vẻ nổi, nhất là khi hiện tại y càng lúc càng u ám khó lường, vừa rồi còn giết không ít tiểu thần binh dưới trướng mình để lấy máu hồi phục tu vi, căn bản là một kẻ vừa độc ác vừa điên khùng. Thế nhưng kẻ điên này quá mạnh mẽ tàn nhẫn, một khi y gọi, hắn có thêm trăm lá gan cũng không dám viện cớ vắng mặt.

Hắn không dám ngẩng đầu lên, cẩn thận hành lễ rồi mới bẩm báo: "Mọi sự Thần tôn căn dặn đều đã chuẩn bị xong, Tử Ma Tôn thượng dặn Hoành Đao bẩm lại với Thần tôn...huyết tế người cần cũng đã sẵn sàng."

"...Huyết tế cái gì cơ?"

"Thưa, là huyết tế bảy nghìn oan hồn không phân chủng loại, chính Thần tôn đã dặn ạ?" - Hoành Đao khó hiểu hỏi lại. Hắn không rõ về chuyện Vạn Ma cũng đang dùng chung thân thể với y, nay thấy y mở miệng hỏi như thể không biết gì cũng bối rối, ngay lúc này lại nghe giọng Tử Phong âm u lạnh lẽo vang lên:

"Biết rồi, ngươi lui đi. Đợi bản tôn phục hồi thêm ít lâu sẽ triển khai."

Hoành Đao "dạ" một tiếng, lùi nửa bước định xoay đi nhưng lại nghe y hỏi tiếp: "Mấy thứ ngươi lấy được dưới đáy biển Trường Lưu đâu?"

Hắn giật mình, tim vọt lên cổ họng, còn chưa hiểu gì sao y lại biết thì đã nghe một tiếng cười khẽ sắc bén vang lên: "Bản tôn là Thần, trừ phi pháp lực của ngươi đủ để ẩn thân khỏi mắt bản tôn thì không có gì giấu được, đừng quên chuyện đó."

Dù sao nghe thái độ thì có vẻ y không định giết mình, vì thế hắn cũng lấy lại bình tĩnh, cung kính đáp: "Thần tôn anh minh, quả thực trong đường hầm bí mật dưới đáy biển Trường Lưu thuộc hạ có lấy được không ít di vật của ca ca Trúc Nhiễm, hiện tại đều đang cất giữ trong phòng riêng, nếu Thần tôn cần..."

"Cũng không cần." - Tử Phong ngáp một tiếng, mất kiên nhẫn xua tay - "Mấy thứ trận đồ, cấm thuật bản tôn biết so với trong đám sách vở ngươi lấy được còn nhiều hơn, chỉ có đám hậu bối nông cạn các ngươi mới cần mấy cuốn cổ thư vô dụng đó thôi."

Cái này cũng không phải nói khoác, riêng về ngộ tính và năng lực, Tử Phong quả thực là một nhân tài sáng giá ngay cả Lãnh Thiên cũng từng công nhận. Mấy vạn năm theo Chúc Dung rèn luyện, đọc vô số sách vở trong thư phòng Hoả cung đã giúp lượng hiểu biết của y cực kỳ nhiều so với chúng Thần đồng trang lứa, thậm chí chắc chắn còn nhiều hơn chủ nhân chân chính của Hỏa cung và Yêu Thần - hai kẻ lười nhác quanh năm không thèm động đến sách vở kia. Mấy thứ Trúc Nhiễm, hay ai cũng được, thu thập rồi cất giấu trong đường hầm đó đúng thật là bí tịch quý giá vô song đối với Lục giới hiện tại, nhưng chẳng qua so với những gì học hỏi được từ khi ở Thần giới thì chỉ là trò vặt.

"Ca ca ngươi từng ở Man Hoang?"

"Vâng, ca ca ở đó khá lâu, theo như di thư huynh ấy để lại, hầu hết bảo vật ở đó đều là tìm được ở Man Hoang."

"Ờ, cũng đúng, Man Hoang là Thần cảnh thượng cổ, trên Thần dưới Ma phạm lỗi tày đình vào đó chơi không dưới hàng ngàn, mấy thứ đồ bọn họ đem theo còn lại ở đó chắc cũng không ít. Cái tên ca ca mà ngươi nói cũng là một kẻ thú vị, vào Man Hoang vẫn ung dung ghê nhỉ?"

"Dạ, Thần tôn quá khen."

"Thôi, bản tôn cần nghỉ ngơi, ngươi cút nhanh đi. À, cái khác ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ có thứ ngươi đang cất trong khư đỉnh thì không được dùng vớ vẩn. Nếu thứ đó rút mất đám oán hồn bản tôn cần dùng thì coi chừng cái đầu của ngươi."

Ngữ điệu trong câu đó khiến Hoành Đao rùng mình, vội vội vàng vàng vâng dạ rồi nhanh chóng chạy mất. Sau khi hắn đi, Tử Phong lại ngáp thêm một cái, ngày thường sẽ dùng tay phải che miệng nhưng gần đây đã không còn tay phải, mỗi lần nhớ lại chuyện đó đều khiến y hận đến nghiến răng ken két. Chỗ tay áo trống không mỗi một giây phút đều nhắc lại sự nhục nhã ngày hôm đó, khi y tin chắc mình có thể đánh bại Lãnh Thiên, cũng sẵn sàng làm ra những chuyện bẩn thỉu để bẫy hắn, thế mà kết quả vẫn là lưỡng bại câu thương, chính mình thậm chí còn mất nhiều hơn được.

Nhưng ít ra, y lại rất hả hê khi phát hiện chuyện Lãnh Thiên có tâm ma, thậm chí là có thể nhập ma, và nhất là vừa rồi suýt nữa đã thua bởi mộng cảnh y dùng Vạn Ma tạo ra, chứng minh tâm ma trong lòng hắn cực kỳ sâu đậm. Đối với Tử Phong, trả giá một cánh tay để biết được bí mật của Lãnh Thiên y căm hận nhất...cũng là một giao dịch không tệ mấy.

"...Ngươi dùng huyết tế Thất thiên Oán hồn làm gì?"

"À, quên mất không nói với ngươi, đêm qua ngươi ngủ bản tôn vừa nghĩ đến, dùng một trận huyết tế đó để tăng thêm ba tầng tu vi đúng là biện pháp tốt, cho nên bảo bọn thuộc hạ đi chuẩn bị đấy."

"...Đồ điên, ngươi có biết thứ đó là đại ác trận, một khi sử dụng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh không hả?" - Vạn Ma đã bất lực đến mức còn không thể cao giọng mắng chửi nổi nữa, chỉ còn lại cảm giác buồn nôn và ghê tởm tột cùng.

"Thì sao? Dù sao ngay từ lúc đoạ hoá bản tôn cũng đã định là không thể siêu sinh, còn gì để sợ?" - Tử Phong cười cười phủi áo đứng dậy, hào hứng nói - "Đi nào, hấp thụ hết đám oán hồn đó chúng ta đều có thể mạnh lên rất nhiều, nếu không làm sao giết nổi Lãnh Thiên?"

"...Để bản toạ nói thẳng nhé, ngươi đúng là ngay cả sợi tóc của Thủy Thần Tôn thượng cũng không sánh nổi. Dùng trăm phương ngàn kế, đủ loại ác thuật mà vẫn chẳng làm gì được hắn ta, đúng là thảm hại."

"Đừng chỉ nói bản tôn, ngươi cũng dơ bẩn không kém gì bản tôn cả, đừng nghĩ mình cao quý nữa." - Y nhếch môi châm biếm, dùng một cánh tay còn lại nắm lấy Vạn Ma rồi gác lên vai - "Thôi, đừng phí lời nữa, tăng công lực xong còn đại sự cần làm, bản tôn không muốn lúc này lại phải tranh chấp với ngươi. Nếu ngươi muốn cút thì cút nhưng ở lại thì bớt lải nhải phê phán, bản tôn không rảnh nghe."

Vạn Ma âm thầm lắc đầu thở dài, nhưng cuối cùng cũng đành từ bỏ không nói nữa. Tên đã bắn ra, không thể không theo, nó vốn chẳng có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ đáp: "Thôi tùy ngươi, miễn đừng uống máu tươi như lần trước là được, kinh tởm quá."

Thần tôn, vì báo thù cho người, thứ lỗi Vạn Ma không còn lựa chọn nào khác. Trả xong thù của người, ta sẽ kéo con hồ ly này cùng chết để báo thù cho Thần tôn Chúc Dung, sau đó...cam tâm tình nguyện tan thành tro bụi.

.
.
.

"Từ một canh giờ trước vùng trời phía trên Huyết Thần cung của con hồ ly kia vẫn luôn sấm chớp dữ dội, xem ra y lại đang bày trò gì đó. Nhưng lúc đó chàng đang nhập định, ta không muốn làm chàng phân tâm." - Ảm Nguyệt vừa thấy hắn mở mắt đã nói ngay, đúng lúc nhìn thấy người bên cạnh nhíu mày vươn tay định bắt quyết quan vi liền lập tức đè lại, bất lực trách - "Chàng đừng dùng linh lực nữa, để ta."

"Chỉ là quan vi thôi, ta cũng không phải phế nhân." - Hắn thở dài, muốn cứng rắn phản đối nhưng nàng lại cực kỳ cố chấp không chịu buông tay, cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ.

Ảm Nguyệt nhắm mắt quan vi một vòng, sau đó mới ngập ngừng lên tiếng - "Quanh Huyết Thần cung có kết giới từ oán linh, cần xuyên qua để xem bên trong không?"

"Không cần." - Hắn dứt khoát đáp - "Thu hồi lại đi, cẩn thận bọn chúng phát hiện sẽ lợi dụng Yêu lực của nàng phản kích."

"Nhưng không xem bên trong, làm sao biết tên điên đó lại giở trò gì?"

"Để ta xem thử." - Hắn vừa nói dứt câu lại thấy nàng nắm chặt lấy tay mình, thế này thì chẳng cách nào quan vi được, dở khóc dở cười nói - "Quan vi thì ta dư sức, nàng đừng chuyện bé xé ra to."

"Đã nói không được dùng linh lực, trừ phi chàng bước qua xác ta."

"...Đừng cứng đầu nữa, dây dưa như thế này không giải quyết được gì đâu." - Hắn nghiêm khắc nói - "Nếu chần chừ khiến Tử Phong gây hại cho Lục giới thì hỏng việc, nàng buông ta ra đã."

"Không cần nữa." - Nàng thở dài thu hồi thủ quyết quan vi, bình thản nói - "Mây đen ở đó tan rồi, chắc là trận đã kết."

"...Lẽ ra ngay từ khi nhìn thấy dị tượng nàng nên gọi ta mới đúng."

"Không thể gọi, chàng mới vừa tĩnh toạ thôi, nếu lại bỏ dở khi nào mới hồi phục nổi?"

Hắn hết cách thở dài, nâng tay xoa trán đáp: "Ừ, thôi vậy, nếu kết trận nhanh như thế hẳn là trận pháp nhỏ để tăng tu vi thôi, không ảnh hưởng gì đến Lục giới là được."

"Cái gì? Tăng tu vi? Tên điên đó lại còn muốn tăng tu vi để làm gì?"

"Nếu đã muốn đánh với chúng ta, tất nhiên phải tăng tu vi." - Hắn bình thản đáp rồi vươn tay về phía nàng, ôn hoà cười - "Đừng cau có nữa, qua đây."

Ảm Nguyệt vừa nghe đã thấy trong lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay hắn đưa ra với mình, ngay sau đó liền được hắn kéo đến gần, dịu dàng ôm vào lòng.

"Sao vậy? Hôm nay bỗng dưng mùi mẫn thế?" - Nàng khẽ cười nâng tay ôm lấy lưng hắn, vui vẻ trêu ghẹo mấy câu - "Bình thường chàng đều là tên đầu gỗ ngại ngùng, bỗng dưng chủ động lên chẳng quen chút nào hết á."

"Ừm, vậy sắp đến ta không ngại ngùng nữa." - Hắn nhàn nhạt cười, một tay ôm chặt nàng, một tay lại luồn vào mái tóc dày mượt của thê tử nâng niu mà vuốt ve. Lồng ngực ấm áp mềm mại của nàng khẽ phập phồng trong lòng, hắn nâng mắt nhìn gương mặt thân thuộc ngay sát gần mình, trong một giây phút vô thức đã thấy mình nâng tay giữ lấy gáy nàng, mạnh mẽ hôn lên làn môi của người yêu.

Ảm Nguyệt kinh ngạc, bờ môi vừa hé đã bị người trước mắt lật người đè xuống. Nền nhà trong phòng ngủ làm bằng gỗ đàn có mùi thơm nhè nhẹ, Lãnh Thiên đỡ tay sau đầu nàng, môi lưỡi cuồng nhiệt quấn quýt, hơi thở gấp gáp nóng bỏng của hắn bao phủ lấy nàng, thần trí nhất thời đều bị nụ hôn này làm điên đảo.

Làn môi hắn lưu luyến rời khỏi môi nàng, trượt dần xuống cổ, bàn tay cũng kéo mở cổ áo, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài rồi vuốt ve bờ vai trần tinh xảo của người yêu, đặt từng nụ hôn mạnh mẽ lên mỗi tấc da thịt trắng mịn mê người.

"Ta yêu nàng."

Hắn không còn cảm nhận được hương vị của những nụ hôn, cũng không biết những ngày tiếp theo sẽ thế nào, và liệu đây có phải lần cuối cùng được cùng nàng thân mật. Dung nhan nàng khi động tình cùng âm thanh nỉ non mềm mại khiến hắn không còn bận tâm được nhiều như thế nữa, nhưng cho dù hắn ham muốn rất nhiều, thậm chí muốn khiến nàng cùng mình hoà làm một, nhưng lý trí vẫn khiến hắn chuyển động rất nhẹ nhàng.

Không chỉ vì dục vọng mà còn là tình yêu sâu sắc cùng đôi bên trân trọng. Nàng gọi tên hắn, hắn gọi tên nàng, thân thể và tâm hồn đều hoà hợp, cực lạc của thế gian cũng chỉ như thế này là đủ.

"Chàng như thế này khiến ta thực sự nhớ đến những ngày tháng ở Thường Luân sơn. Đợi xong chuyện Tử Phong, chúng ta về ngay nhé."

Hắn cúi đầu, vươn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, không hề do dự đáp: "Được."

"Sau đó, chúng ta sẽ trồng lại vườn đào sau nhà, dọn dẹp khoảnh sân quanh cây phật linh rồi trồng thêm thật nhiều hoa thơm cỏ lạ."

"Được."

"Vậy còn đám nhỏ sẽ ở đâu nhỉ? Hay là dựng thêm một căn nhà gỗ nữa, nhưng không nên quá gần nhà của chúng ta." - Nàng khẽ cười, hai tay vòng quanh cổ hắn vui vẻ nói - "Đám nhỏ ở gần, bản tôn không thể tùy tiện lôi kéo phu quân làm chuyện mờ ám, sợ dạy hư tụi nó thì hỏng."

"Vậy cho chúng nó ở dưới lưng núi. Căn nhà Phượng Nhan từng ở trước kia vẫn rất tốt."

"Làm sao chàng biết căn nhà đó vẫn rất tốt?"

"Lúc vừa được nha đầu đó cứu khỏi chỗ Mẫn Tích ta có về một lần."

Bởi vì chưa nối lại tình xưa, đỉnh núi không chứa chấp hắn. Để lên được chỗ căn nhà ở lưng núi của Phượng Nhan hắn thậm chí còn suýt mất mạng. Ảm Nguyệt như hiểu ra ẩn ý sau câu nói đó, áy náy vuốt lên gò má hắn, nghẹn ngào nói hai từ "xin lỗi". Hắn khẽ cười nắm lấy bàn tay đó, dịu dàng đáp: "Không cần xin lỗi, sau này nương tử bù đắp cho vi phu là được."

"Chàng muốn gì, ta đều đồng ý."

"Ừm, tập trung nào."

"...Được, vậy ta không nói nữa...ưm...từ từ đã..."

----hết chương 42----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing