CHƯƠNG 43-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chàng lại định không ngủ nữa sao? Nghỉ ngơi một lát đi, có ta ở đây mà."

"Nàng cứ ngủ đi, ta không mệt."

Hắn vừa dứt câu đã thấy nàng nhíu mày đi đến, dứt khoát vòng tay choàng qua ôm lấy mình, trong lòng cũng vì thế mà vui vẻ. Ảm Nguyệt từ phía sau tựa sát vào người hắn, hai tay ôm chặt, dịu dàng nghiêng đầu hôn lên má hắn rồi hỏi: "Chàng vẫn chưa quên được chuyện đó đúng không?"

"Không phải, chỉ là ta không muốn ngủ."

"Đừng hòng giấu giếm, ta biết chàng vẫn chưa quên chuyện ác mộng đó nên không dám đi ngủ, khai thật đi."

"..." - Hắn thở dài, cực kì miễn cưỡng "ừ" một tiếng, khi nhìn thấy nàng như thể muốn nói "ta biết ngay mà" liền chột dạ xoay mặt sang hướng khác. Ảm Nguyệt đã quá hiểu tính tình người này thích che giấu, nhất là những gì bất ổn lại càng không chịu để lộ trước mặt mình, vừa bực bội vừa đau lòng nắm lấy cằm hắn kéo về, lại nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy gì sao? Trước đây chàng cứ giấu giếm ta, thông thường bao lâu sẽ phát tác một lần?"

"Có khi là mỗi ngày một lần, có khi hai ngày, thời gian cũng không cố định. Chỉ những lần Tử Phong cố tình đốc thúc mới nghiêm trọng như thế, còn lại vẫn ổn." - Hắn nhìn nỗi lo lắng và phiền muộn hiện lên trong mắt nàng, khẽ cười trấn an - "Đừng lo, ta còn chịu được."

"Còn chịu được? Đến lúc không chịu được thì chắc là mất cả mạng rồi, chàng lúc nào cũng thế..." - Nàng bực bội mắng, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại hối hận ngay, ỉu xìu gục đầu vào cổ hắn thở dài - "Ta thực sự không thể cứ đứng nhìn chàng thế này được. Tảng băng chết tiệt, chàng làm ta đau lòng quá."

"Ừm, là lỗi của ta. Ta không nên giấu nàng."

"Hôm nay đột nhiên hiểu chuyện thế? Có phải đầu óc bị nước vào rồi không?"

"..."

"Ta đùa thôi mà, mỹ nam sư huynh đừng dỗi."

"Ta không dỗi."

"Trời ạ, đáng yêu chết mất. Nào nào, để bản tôn sủng ái mỹ nam một chút nha."

"Đừng linh tinh." - Hắn thấy nàng ngày càng dính vào người mình, tay chân cũng bắt đầu không chịu yên phận liền bất đắc dĩ đưa tay ra chặn lại, nghiêm khắc phê bình - "Vừa lúc sáng một lần rồi, bây giờ nàng lại lộn xộn nữa. Ngày càng háo sắc, không biết tiết chế."

"Lần nào chàng cũng chỉ có mấy câu đó để mắng ta thôi, không còn công hiệu nữa." - Ảm Nguyệt bật cười đè hẳn lên thân hắn, ngả ngớn trêu ghẹo - "Đêm hôm khuya khoắt, không chịu ngủ thì làm việc khác, dù sao so với chong đèn đọc sách vẫn thú vị hơn nhiều."

"...Bỏ ra, đừng hòng dụ dỗ ta."

"Không bỏ, chậc, cái đai lưng này khó mở thế? Chàng cố tình hả?"

"...Ta đã nói..."

Ảm Nguyệt cười hi hi, bàn tay đắc thủ cầm lấy một mảnh đai lưng màu xanh nhạt cực kỳ quen mắt đưa lên, hài lòng tổng kết: "Nhìn này, ta mở không ra thì dùng Thần lực, cái gì cũng giải quyết được hết á."

"..."

"Đừng sĩ diện nữa mà, mỹ nam bảo bối. Lại đây, để bản tôn yêu thương chàng nào."

"...Nàng đúng là hết thuốc chữa."

"Ôi, hôm nay có cụm từ mới rồi này. Mặt chàng đỏ quá, chắc là do nóng rồi, để ta giúp chàng cởi bớt y phục nhé."

"...Đóng cửa lại."

"...Hả?"

Hắn nhếch môi nắm lấy cánh tay nàng, khẽ cười một tiếng rồi mờ ám thì thầm: "Không đóng cửa thì sao làm việc được? Nếu nương tử muốn, bản tôn cũng không ngại cùng nàng phóng túng thêm một lần."

"..." - Thần tôn Ảm Nguyệt há hốc mồm nhìn gương mặt của người trước mắt ngày càng kề sát mình, mãi lát sau mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi - "Ai đoạt hồn chàng hả?"

"...A Nguyệt nói đùa rồi."

"Đây mới đúng là tảng băng Bắc hải, vừa nãy là kẻ giả mạo rồi. Á..."

Hắn nhanh chóng dùng môi chặn cái miệng không biết điểm dừng của thê tử nhà mình lại, tay áo khẽ phất, cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại cẩn thận, then chốt ngay ngắn, bảo đảm không ai có thể làm phiền.

"Nàng thường nói cái gì mà...bản tôn sủng ái mỹ nam, là học từ đâu ra?"

"Từ...từ thoại bản trong Hoàng thất Nhân giới, Chúc Dung đem về..."

"Chúc Dung? Lại là Chúc Dung. Lần nào cũng là Chúc Dung, nàng cùng tên đó..."

"Đừng đừng đừng hiểu lầm, ta và tên đầu đất đó không có gì hết á...ưm...đau..."

"Đau? Năm đó ở Vân cung cùng y thân mật, nàng cũng đâu có biết sợ đau?"

"...Ta sai rồi, đừng nhắc lại nữa có được không? Lúc đó ta nhìn nhầm y thành chàng, đều trách hai người giống nhau quá...ưm...từ từ...Cái tảng băng này...thù dai quá mức..."

"Là y giống ta, không phải chúng ta giống nhau."

"Được được, là tên ngốc đó...may mắn hưởng phúc...từ Thần Phu bảo bối nhà bản tôn..."

"Thần Phu bảo bối nhà bản tôn?" - Hắn khẽ cười, cúi xuống mạnh mẽ hôn lên cần cổ nàng, mờ ám cắn xuống một dấu rồi mới hài lòng nói - "Nghe cũng không tệ."

"...Đáng sợ quá...có ai trả lại Lãnh Thiên ngượng ngùng cổ hủ cho ta đi..."

"Ai rồi cũng khác thôi, Thần tôn Ảm Nguyệt hối hận thì bây giờ bỏ chạy cũng được."

Thần tôn Ảm Nguyệt? Khó nghe!!!

"...Gọi A Nguyệt."

"A Nguyệt."

"Thêm một lần nữa nào."

"A Nguyệt."

"Ừm, ta đây. Thêm lần nữa nhé?"

"A Nguyệt."

"Ta ở đây, không bao giờ đi nữa."

"Nàng yêu ta đúng không?"

"Yêu nhất thế gian này, không bao giờ thay đổi."

"Còn những tên nam quân kia...nàng từng bảo muốn theo Đông Phương Úc Khanh."

"...Ta bị điên đó, đừng để bụng."

"Sát Thiên Mạch?"

"Chỉ là tỷ tỷ tốt thôi..."

"Mặc Băng tiên?"

"Đó là Chúc đầu đất mà...đánh chết ta cũng không có gì nổi..."

"Vậy thì được."

"Trong lòng Ảm Nguyệt mãi mãi chỉ có một mình Lãnh Thiên, ai cũng không thể thay thế."

"Ừm, vậy...chúng ta tiếp tục nhé?"

"...Tất nhiên phải tiếp tục, không lẽ chàng định dừng lại hả?"

"Không có, vừa nãy ta làm nàng đau sao? Xin lỗi nàng, ta không cố ý..."

"Không đau, ta đùa thôi. Chàng đúng là tên đầu gỗ..."

Hầy, cái tảng băng này...Cố gắng tỏ ra lưu manh mà chẳng gồng nổi bao lâu nhỉ?

Đáng yêu gần chết.

"Bảo bối, để bản tôn sủng ái chàng được không?"

"Ừm." - Hắn nâng môi khẽ cười, cúi người hôn lên trán nàng đáp - "Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng. Nàng muốn gì đều được."

"Trời ạ, không nhịn nổi nữa rồi..." - Nàng nâng tay ôm lấy cổ hắn, cực kỳ kích động lật người đè xuống, đảo khách thành chủ, động tác lưu loát nâng lấy cằm hắn rồi nâng niu hôn lên làn môi quen thuộc.

"Lúc trước đã dở dang một lần, lần này...bản tôn quyết không để chàng chạy thoát." - Nàng cúi xuống thì thầm bên tai hắn, hài lòng nhìn người bên dưới mặt mũi đều ửng hồng, lại vô cùng lưu manh ngậm lấy vành tai hắn cắn nhẹ rồi nói tiếp - "Cũng may dáng vẻ này của chàng chỉ có thể để mình ta nhìn thấy, nếu có nữ quân khác thấy, e rằng bọn họ đều không cưỡng lại nổi."

"...Không thể có chuyện đó." - Hắn hắng giọng, bất đắc dĩ trừng nàng.

"Bảo bối của bản tôn thực sự quá mức quyến rũ."

"...Thực ra..." - Hắn khó xử cắn môi, ngập ngừng phản kháng - "...cách gọi đó có hơi..."

"Được, chàng thế này là không thích rồi, ta không gọi nữa nhé?"

"...Có lúc nghe cũng không tệ, chỉ là đừng quá thường xuyên."

"Được, đều nghe bảo bối."

"..."

"Ủa? Chàng vừa bảo nghe cũng không tệ mà? Thế là thích hay không thích?"

"...Không thích."

"Khẩu thị tâm phi, lừa mình dối người."

"Lừa mình dối người?"

"Là ta, ta lừa mình dối người. Ta nghĩ mình có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của phu quân, nhưng ta nhịn không nổi."

"...Xem như nàng thức thời."

"Tất nhiên, vậy...Thần tôn Lãnh Thiên thưởng cho ta nhé?"

"Được, nàng muốn thưởng cái gì?"

"Thưởng chính chàng cho ta."

"..." - Hắn im lặng trong chốc lát, khẽ hắng giọng nghiêng đầu đáp - "Đều là của nàng."

Nếu có thể hét lên để thể hiện sự phấn khích, nàng nhất định sẽ hét lên ngay, nhưng làm thế nhất định chọc cho kẻ da mặt mỏng này thẹn quá hoá giận. Vì thế, Ảm Nguyệt Thần tôn chỉ có thể không ngừng cười hi hi rúc vào lòng hắn, ngay cả lưu manh cũng không làm nổi, chỉ thấy mình thực sự quá mức hạnh phúc, cười đến nỗi không thể khép miệng được.

"Ta yêu chàng quá sức, thật đó, phải làm sao đây?"

"...Nàng muốn thế nào?"

"Muốn ăn sạch Thượng Thần Lãnh Thiên."

"Ừm...nếu nàng muốn thì..."

"Không hối hận nha?"

"Ừm."

"Con trai hay con gái?"

"...Đều được."

"Giống chàng hay giống ta?"

"Giống nàng."

"Được, vậy sinh hai đứa. Một đứa giống chàng, một đứa giống ta."

"Ừm...Nàng thích là được."

"Chàng cứ bảo ta thích là được, thế chàng thích gì?"

"Thích A Nguyệt."

"...Trời ạ, không chịu nổi. Đêm nay Thượng Thần nhất định không xong với bản tôn đâu."

"...Được."

.
.
.

"Mẫu thần, hôm nay trông người vui vẻ quá ạ?"

"Ừ, rất rất vui. Nha đầu ngốc, đang ăn gì đấy?"

Bạch Phong Uyển phụng phịu nhìn đĩa bánh hoa đào hạnh nhân trong tay mình bị mẫu thần trắng trợn cướp lấy, ai oán phản đối: "Mẫu thần quá đáng lắm, cái này là phụ thần làm cho con mà."

"Con là ai? Không quen."

"...Con mách Phụ thần."

"Có giỏi thì mách đi, chàng cũng đứng về phía ta thôi."

"..."

"Thần tôn, người có cân nhắc thay bộ y phục khác cổ cao hơn không ạ?"

Thần tôn: "..."

Bạch Phong Uyển cười khúc khích khoác lấy tay Tiểu Phượng hoàng trêu chọc: "Tỷ tỷ đừng nói thế, sáng nay phụ thần rõ ràng rất vui, trên cổ cũng có mấy vết giống thế này, lúc muội nhắc sắc mặt ông ấy đỏ ửng lên luôn cơ. Đêm hôm qua chắc là kịch liệt lắm..."

"...Nha đầu chết tiệt, mới tí tuổi đầu mà học đâu mấy thứ đó hả?"

"Uyển Nhi vô tội, Uyển Nhi chỉ là nghe nói từ hồi còn trẻ mẫu thần đã theo mấy vị Thần tôn đọc đủ thứ thoại bản tình ái, cho nên con học hỏi theo gương người thôi hà."

"...Phượng Nhan, ngươi kể với nó hả?"

"KHÔNG CÓ Ạ!"

"Không phải mọi người đều nói con giống mẫu thần sao? Đã giống phải giống cho trót, con sẽ học  mẫu thần ăn chơi trác táng, sống một đời hủ bại rồi cướp lấy một nam quân tốt giống phụ thần."

"...Nha đầu chết tiệt, con xong đời rồi."

"Á á á, phụ thần cứu mạng!!!"

"...Phụ thần không định can thiệp ạ? Uyển Nhi nó to mồm quá."

"Không sao, cứ tùy mẫu thần con. Nha đầu đó dám chọc vào nàng ấy thì nên tự chịu trách nhiệm." - Hắn không thèm nhìn cảnh tượng hai mẹ con Bạch Phong Uyển chí choé nhau nữa, quay lưng nói với Song Nhi bên cạnh - "Đi thôi, chúng ta tiếp tục."

Bạch đại tiểu thư nhìn bóng lưng phụ thần của mình đi phía trước, âm thầm lắc đầu cười.

Rõ ràng là người rất vui, khoé môi cũng cong lên thấy rõ. Phụ mẫu hạnh phúc, tỷ muội hoà thuận, nàng chẳng mong gì hơn những ngày tháng thế này.

"Thần tôn..."

Bóng lưng phụ thần sững lại, Bạch Nghi Song cũng sững lại, bởi vì nàng thực sự không ngờ vị này sẽ dám mò lên Tuyệt Tình điện một mình.

Đã nghe chuyện từ mấy tỷ tỷ, nàng tất nhiên không dám đứng giữa phụ thần mình và vị khách không mời mà đến này, rón rén xách tà váy định chuồn trong im lặng nhưng đã nghe giọng nói thân quen của phụ thần vang lên: "Song Nhi, con qua bên kia gọi Phượng Nhan, bảo nó sang đây."

"Dạ, phụ thần." - Nàng ngoan ngoãn đáp, lại cực kỳ quy củ hành lễ với hắn và vị khách kia rồi mới nhanh chóng chạy đi.

Mặc Băng tiên im lặng nhìn nàng, lại nhìn sang hắn, chân thành đưa ra một câu nhận xét: "Con bé thực sự rất giống người."

"Đa tạ. Mặc Băng tiên quân nếu tìm Phượng Nhan thì phiền đợi một lát, bên kia có bàn đá."

"Không phải." - Y hắng giọng, gượng gạo nói - "Ta lên đây là để tìm người."

"Tìm ta làm gì?"

"Tìm người...hỏi vài việc."

"Nếu là chính sự thì mời nói, việc riêng thì không tiện."

"..."

Thôi vậy, tính ra vị này đã rất nể mặt mình rồi, không thể nổi cáu. Mặc Băng tiên đảo mắt, xốc lại tinh thần nói: "Lần trước Thần tôn có trò chuyện với ta, ta trở về suy nghĩ rất nhiều, nay muốn tìm Thần tôn xin một lời khẳng định."

"Khẳng định thân phận trước kia của ngươi?"

"Vâng, liệu ta có phải..."

"Chúc Dung, ơ không, Mặc Băng, huynh lên đây làm gì?"

Lãnh Thiên: "..."

Mặc Băng: "..."

Ừ, quả là Hoả Thần Chúc Dung rồi, không cần suy đoán nữa.

Ảm Nguyệt vừa thấy bóng áo trắng quen thuộc thấp thoáng đằng xa đã mặc kệ Uyển Nhi mà vọt đến, nào ngờ ở đây còn có một người nữa cũng mặc y phục trắng, suýt nữa nàng còn nhìn nhầm bọn họ, cũng may đến gần lập tức liền nhận ra ai mới là phu quân bảo bối.

Hầy, lỡ may lại ôm nhầm người thì thực sự là xong đời. Nàng ôm lấy eo hắn thầm cảm thán, trên mặt thể hiện rõ sự vui vẻ niềm nở với tên ca ca hiện tại đang có gương mặt giống người mình yêu bảy phần, lặng lẽ truyền âm cho người bên cạnh bình luận: "Chàng cho huynh ấy hưởng phúc được dung mạo này, bây giờ nhìn thấy huynh ấy ta không đấu võ mồm hay đánh nhau chí choé được nữa."

"...Hừ."

"Trời ạ, chàng đang ghen hả? Chàng là chàng, Chúc đầu đất có giống đến mấy cũng không thể so sánh được với bảo bối nhà ta đâu."

Mặc Băng: "...Các vị, ta vẫn còn đang ở đây này."

"Chết, xin lỗi, câu vừa rồi ta lỡ nói ra miệng hả? Ngại quá, thôi thì huynh tập quen dần đi nhé." - Ảm Nguyệt mặt dày mày dạn cười hi hi dính hẳn lên người phu quân nhà mình, bàn tay vòng ra phía sau ôm hắn lại bắt đầu quen thói sờ soạng lung tung, lọt vào mắt Mặc Băng tiên thực sự vô cùng vô cùng chói, chưa kể trên cổ bọn họ còn có dấu vết đo đỏ cực kỳ mờ ám, vừa liếc qua đã biết là cái gì.

"Ta bảo Song Nhi gọi Phượng Nhan, sao nàng lại qua đây?"

"Thì Phượng Nhan cũng qua đó. Chàng bảo nó qua nên nó qua, còn ta qua để tìm chàng." - Ảm Nguyệt kiễng chân hôn lên cằm hắn, mặc kệ ánh mắt trừng trừng của "ca ca" trước mặt mình. Lãnh Thiên khẽ nhếch môi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi để mặc nàng kéo đi, trước khi rời khỏi cũng không quên bỏ lại một câu: "Nếu ngươi đã biết thì theo Phượng Nhan ôn lại cách tu luyện pháp lực Hoả hệ, tránh để đến khi hồi phục ấn ký Chân hoả lại không biết sử dụng."

"...Hiếm lắm mới thấy chàng nói một câu dài như thế với huynh ấy, tâm trạng hôm nay tốt quá nhỉ?"

"Ừm, tốt lắm."

"Hì hì, ta biết ngay mà. Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn. Chàng đừng quên mỗi ngày chàng đều phải uống cái gì ha."

"...Lại uống nữa à?"

"Ừ, không thể không uống, uống nhiều hay ít thì xem chàng có ngoan ngoãn không."

"...Được rồi." - Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau khi im lặng đi theo nàng một lát mới hỏi - "Nhưng đây là hướng đi về phòng ngủ?"

"Đúng vậy, chàng khác bọn trẻ, đi ăn phải về phòng ngủ."

"...?"

"Dù sao bây giờ chàng cũng không muốn ăn cái gì, mà cho dù có ăn cũng không cảm nhận được mùi vị đúng không?"

"...Ừ."

"Vậy thì đúng rồi, về phòng, dùng cách trực tiếp luôn là nhanh nhất."

"Nhưng cách đó..."

"Không đau, thật đó, được chàng cắn thích lắm."

Có vẻ biểu cảm của hắn quá mức kì dị, nàng phì cười một tiếng, mờ ám ghé đến gần tai hắn thì thầm: "Có muốn thử không? Bảo đảm chẳng đau chút nào, ngược lại còn có khoái cảm nữa."

"Không cần đâu."

"Ta nói thật mà, chàng không tin hả? Không tin thì để ta cho chàng thử trải nghiệm ha, thích lắm."

"A Nguyệt!"

"Rồi rồi, đùa chút mà, tại sắc mặt chàng căng thẳng quá. Thôi, không dài dòng nữa, mau uống đi."

Hắn thở dài cụp mắt nhìn nàng chìa cổ tay trắng ngần đến trước mặt mình, không chút tình nguyện cầm lấy nó, chậm rì rì đưa đến bên môi nhưng mãi vẫn không muốn cắn xuống.

"Đừng lo, ta thực sự không đau mà. Hay đổi qua chỗ khác ha?"

"...Không cần."

"Cắn cổ cũng được, thật đó, cảm giác thích lắm."

"...Đừng nói linh tinh nữa."

Làm sao hắn có thể trong lúc tỉnh táo mà cắn lên cổ nàng hút máu được? Vớ vẩn!

"Rồi rồi, đừng giận, không chịu cắn cổ thì cắn cổ tay. Nhanh nào, nếu không ta tự cắt ra nặn vào miệng chàng đấy...ui da...Trời ạ, cái tên đầu gỗ, cắn thì phải báo trước một tiếng chứ?"

"Nàng bảo không đau?"

"...Rồi, đau một chút, có được chưa? Haizzz, đúng là hết cách với chàng. Mắng không được, giận không xong, yêu thương cưng chiều thế nào cũng không đủ, chàng bảo ta phải làm sao đây hả? Uống từ từ thôi, đừng vội, coi chừng sặc đó."

"..."

"Được được, ta im lặng đây. Chàng tập trung uống đi, coi chừng sặc ha."

Máu của Ảm Nguyệt quả thực có gì đó khiến hắn không thể cưỡng lại, dù không cảm nhận được mùi vị nhưng khi nuốt vào vẫn khiến cơ thể ấm lên thấy rõ, chân khí trong linh mạch cũng không còn hỗn loạn như trước. Hắn vừa uống vừa nghĩ đến trong dòng máu của nàng có máu của mình, trong thân thể mình lại có máu của nàng, huyết nhục tương liên, bỗng dưng lại có một cảm giác bùi ngùi không thể nói rõ.

Thần trí suy nghĩ mênh mang, trong vô thức hắn đã hút của nàng không ít máu, đến khi giật mình sực tỉnh liền vội vàng rời khỏi tay nàng, luống cuống cầm máu rồi vội nói: "Xin lỗi nàng, ta không cố ý. Có choáng đầu không? Ta lỡ hút nhiều lắm đúng không?"

Đúng là hơi nhiều, nhiều hơn hẳn hôm qua. Thần thể ngày càng yếu rồi...

Cổ họng Ảm Nguyệt nghẹn đắng, nhưng trong ánh mắt lo lắng và áy náy của hắn lại tỏ ra như không có việc gì, vui vẻ dùng ngón tay lau máu bên khoé môi hắn rồi cười đáp: "Không nhiều, chắc do chàng không để ý nên mới nghĩ vậy đó."

"Đừng giấu giếm, nàng bắt đầu học cái thói đó khi nào thế?"

"Ơ? Thật mà, ta còn chưa cảm thấy gì cơ. Chàng có chắc là đủ rồi không vậy?"

"...Ừm, đủ rồi. Để ta vào bếp làm vài món bổ khí huyết cho nàng." - Hắn thở dài nắm lấy cổ tay nàng xoá sạch vết răng, lại xót xa kéo nàng vào lòng ôm lấy, cố gắng rũ mắt che giấu sự phiền muộn trước mặt nàng.

Vốn không muốn làm liên lụy đến thê tử, cuối cùng vẫn khiến nàng phải cùng mình chịu khổ.

"A Nguyệt..."

"Ơi?"

"Xin lỗi nàng. Ta vô dụng quá, khiến nàng phải..."

"Nói năng nhảm nhí!"

"Ta..."

"Còn nói nữa ta mặc kệ chàng. Tảng băng chết tiệt, cái gì cũng tự ôm vào mình, cái gì cũng nghĩ là lỗi của mình, chàng rốt cuộc có lỗi gì hả?"

"Là năm xưa ta mềm lòng nên mới để Tử Phong sống sót, nếu không..."

"Mềm lòng thì có gì sai? Chàng nương tay với nó là vì chàng nhân từ, muốn cho nó cơ hội hối cải, làm lại cuộc đời. Chàng vẫn luôn như thế, bao dung rộng lượng, là tên khốn đó không biết báo ân, ngược lại còn quay qua trách móc đổ lỗi, đòi báo thù chàng. Đúng là thứ vô liêm sỉ! Cái tảng băng đầu gỗ chết tiệt, chàng có thể nghĩ cho bản thân mình một chút không hả? Lúc nào cũng nghĩ đến người ta, trách nhiệm thì tự nhận về mình, rốt cuộc chàng làm sao sống được tới giờ này vậy???"

"...Nàng đừng giận, ta sai rồi..."

"Lại nữa!!! Lại nhận lỗi, chàng nghe có hiểu ta đang nói gì không?"

"...Ta hiểu."

"Hiểu thì sao? Hiểu thì phải sửa, có nghe chưa?"

"...Ừm."

"Haizzz, cúi xuống đây cho bản tôn hôn một cái. Bực mình chết được."

"...Ừm."

"Tảng băng ngốc, nếu không có ta thì ai sẽ bênh vực chàng hả? Chàng không cảm thấy mình thiệt thòi à? Người ta mắng mình thì mắng lại, đánh mình thì đánh lại, chàng cứ nhịn họ thì họ càng được nước lấn tới thôi."

"...Ta biết, nhưng..."

"Nhưng làm không được chứ gì? Ta rành chàng quá, trông thì như thể lạnh lùng khó gần, cau có dữ dằn, bản chất thì lại là kẻ khờ, cái gì cũng im im chịu đựng."

"...Đến mức như thế à?"

"Ừ, đến mức như thế đó, đồ tảng băng đầu gỗ."

"Ừm, A Nguyệt nói đúng."

"Đúng chỗ nào?"

"Đều đúng."

"...Haizzzzz, trời ạ, đang bực mình mà không trút được. Tảng băng, hôn."

"Được."

Một tay hắn chống trên tường, một tay ôm lấy eo nàng, môi lưỡi giao triền, hơi thở quyến luyến. Ảm Nguyệt thật sự cảm thấy mình cùng người này thân mật bao nhiêu cũng không đủ, hai tay siết chặt lấy eo hắn, bàn tay lần ra phía sau không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng lớn, nhưng khi chạm vào vòng eo đã mỏng hơn trước thấy rõ liền đau lòng không kiềm được.

Gầy đi rất nhiều rồi, cái tên khờ này...

"NHÓC CON!!!"

Hai bóng người một trắng một tím đang quấn quýt lấy nhau trên tường đều giật nảy, đồng loạt ngẩng phắt đầu nhìn ra cửa, ánh mắt Lãnh Thiên suýt nữa có thể chọc thủng mặt kẻ phá đám kia. Sắc đỏ trên mặt còn chưa tan nhưng ánh mắt hắn vẫn cực kỳ đáng sợ, Sát Thiên Mạch rùng mình nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt đầy sát khí kia, gượng gạo lùi ra khỏi cửa: "Ngại ghê, hai người chỉnh lại y phục đi, ta ra sân đợi."

"..."

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại lên đây?" - Nàng cuống quýt kéo lại vai áo đang lệch hẳn sang một bên, mặt dày cười hề hề nhảy đến trước mặt y hỏi han - "Không phải gần đây Yêu Ma nhị giới loạn lắm à? Sao tỷ có thời gian đi chơi bời thế?"

"Thần tôn nói đùa rồi."

"...Tỷ tỷ, cách nói chuyện đó thực sự không hợp với tỷ đâu. Tỷ vẫn cứ thoải mái tùy hứng đi, ta quen rồi."

Sát Thiên Mạch hừ lạnh vươn móng vuốt véo lấy má nàng, cau có lải nhải: "Nha đầu chết tiệt, bây giờ thành Thần tôn rồi thì đâu cần tỷ tỷ này nữa. Chậc chậc, Thần tôn anh minh thần võ, đứng đầu Lục giới, ai cũng phải sợ, hạ quân Sát Thiên Mạch bái kiến Thần tôn nha."

"..."

Đùa chứ...nếu không phải có ký ức của Hoa Thiên Cốt thì tên này nhất định ra bã với nàng. Một lão thái bà sống hơn ba mươi vạn năm bị một tên nít ranh gọi là nhóc con rồi véo má lải nhải bên tai, trông có khó coi không?

Nhưng mà thôi vậy, vui vẻ là được, tuổi tác bỏ qua. Y thật lòng với nàng, nàng cũng sẽ thật lòng với y. Huống chi, Hoa Thiên Cốt cũng chính là nàng, vậy y là tỷ tỷ của nàng, người tỷ tỷ này so với đám Thần giới khẩu phật tâm xà kia tốt hơn nhiều lắm.

À, tất nhiên, Lục Di hiền lành dịu dàng vẫn tốt hơn một chút...

"Ma Quân Bệ hạ có việc gì?"

Chết cha!!! Tảng băng cáu rồi...Nàng vừa nhận ra trong giọng hắn có sát khí liền nhảy dựng, vội vàng tách móng vuốt của y khỏi mặt mình rồi vọt về bên cạnh hắn, cười hì hì cầu hoà: "Chàng và Sát tỷ tỷ cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? À phải, tỷ tỷ, tỷ tìm bọn ta làm gì thế? Nếu là rủ rê chơi bời uống rượu thì chắc là không được rồi, bọn ta..."

"Ngừng." - Sát Thiên Mạch cau mày cắt ngang, hiếm khi vẻ mặt mới để lộ sự nghiêm túc như thế, trầm giọng nói - "Yêu Ma hai giới gần đây rất nhiều việc, ta không rảnh để tìm hai người vì mấy chuyện vớ vẩn đâu ha. Mặt lạnh, ngươi..."

Chết, bậy quá, bây giờ không thể xưng hô quá mức tùy hứng như thế, lỡ thiên lôi đánh cho lại hỏng cả dung nhan. Y khó xử cắn môi, đảo mắt thở dài mấy lần rồi mới gượng gạo đổi lại: "Mặt lạnh, ngài..."

"Bệ hạ cứ nói."

"Khoan, đừng có gọi Bệ hạ giùm ta cái, nổi da gà."

"Bệ hạ có việc mời nói, không việc mời về."

"..."

Có thể đánh nhau không? Không! Có thể chửi lộn không? Cũng không luôn!

Ma Quân Bệ hạ khoé môi giần giật, cứng đờ rút quạt từ tay áo ra phe phẩy để quạt bớt bầu không khí lạnh lẽo gượng gạo giữa cả ba, lúc này mới thong thả nói: "Ngài có lệnh vũ từ tên trắng toát ở Tây cực. Y bảo ta đích thân đem lên, giao tận tay ngài."

"Cung Kỳ gửi lệnh vũ cho chàng làm gì? Sao phải đích thân tỷ tỷ mang lên?" - Trong lòng có dự cảm không lành, Ảm Nguyệt nhìn chằm chằm lệnh vũ màu trắng tràn đầy linh khí Sát Thiên Mạch triệu ra giao cho phu quân nhà mình, xác định đúng là khí tức của Cung Kỳ không sai, lúc này mới nghiêng đầu muốn nghe cùng hắn nhưng lệnh vũ gửi đích danh thì chỉ có người nhận mới nghe được, cuối cùng đành phải sốt ruột đứng chờ bên cạnh.

Lãnh Thiên sau khi nhận lấy lệnh vũ đó liền truyền vào một luồng linh lực, sắc trắng từ lệnh vũ bùng lên rực rỡ, trong đầu hắn cũng vang lên tiếng truyền âm của Cung Kỳ.

"Lãnh Thiên, bản toạ biết gần đây huynh không được yên thân, nhưng lần này e rằng không thể để huynh nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Biên giới Yêu Ma vừa xuất hiện dấu vết một đại trận pháp, sát khí và tà khí cực kỳ nặng, tiếc là ta ở Tây cực nên mãi đến nay mới phát hiện vấn đề, sau khi quan vi xem xét liền nhận ra thứ đó có vẻ là ác trận thượng cổ, dùng bát quái ngũ hành luân chuyển làm gốc, xem ra...còn có Thần khí trấn trận, đều đã dùng oán khí để luyện hoá, oán linh cực dày. Trong số đó ta chỉ nhận ra khí tức của đá Nữ Oa và đàn Phục Hy, còn lại không biết, nhưng ta nghĩ huynh biết."

Y nói đến đó, có vẻ do dự nên ngừng một lúc lâu, sau đó mới nặng nề nói tiếp: "Ta theo sư phụ của huynh rất lâu, thứ đại trận tương tự như thế dường như cũng đã từng đọc qua, nếu ta nhớ không nhầm thì nằm đâu đó trong đống cổ thư lão già để lại bắt Chúc Dung đọc, có lẽ từng ở Thư phòng Hoả Thần cung. Nếu không may đúng là thứ mà ta nghĩ đến, con hồ ly tên Tử Phong trong lời Ảm Nguyệt kể quả thật muốn sống mái với chúng ta một phen, nhưng ta lại không ra khỏi đây được để giúp mọi người một tay. Ta thật sự muốn rời khỏi đây nhưng khổ nỗi lời thề ràng buộc, lực bất tòng tâm, nay chỉ đành trông cậy huynh và Ảm Nguyệt vậy. Lãnh Thiên, nha đầu đó thực sự rất lo lắng cho huynh, lần này đại biến, trong người huynh có oán linh Huyền Quang để lại trong Vạn Ma kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng vận công, đến lúc đó nàng gào khóc tìm ta ta cũng đành bó tay không cứu nổi. Phải rồi, có lẽ huynh nghe đến đây đã biết ta đang nói cái gì, nếu được...e rằng phải trông cậy huynh quan vi một vòng, xem xem có đúng là thứ đó hay không, còn có cách hoá giải kịp thời trước khi bọn chúng kịp khai trận, ta cũng không thể hiểu biết bằng huynh. Hầy, chẳng ngờ đã từng đó năm rồi, từ thưở khai thiên lập địa đến nay cũng có kẻ đủ điên để thử mở Tru Thần trận, đúng là không có điên nhất, chỉ có điên hơn."

Y nói không ngừng, đến đây có vẻ lại phải dừng một lát để lấy hơi rồi mới tiếp tục nói: "Nếu huynh cần giúp đỡ thì gửi lệnh vũ cho ta, miễn không cần rời khỏi Tây cực thì ta sẽ cố gắng hết sức. Phải rồi, tên tiểu tử loè loẹt đem cái này lên cho huynh, chắc là huynh có thể nhờ cậy y được đấy, công lực không tệ, máu liều cũng cao. Đừng tự mình xử lý, nếu không huynh lăn ra chết lão già Bàn Cổ nhất định sẽ hiện hồn về bẻ cổ ta. Nếu đúng là Tru Thần trận thì huynh xem tầng ngoài cùng có thể giao phó cho ai cũng được, chọn ra vài người đáng tin ấy, còn nếu không phải thì may mắn ba đời, ta cũng yên tâm uống rượu sống tiếp qua ngày. Bảo trọng nhé tảng băng Bắc hải, cố gắng đừng xảy ra chuyện, Ảm Nguyệt sẽ khóc chết bản toạ mất. Nhận tin hãy trả lời ta, không cần gửi lệnh vũ, nếu huynh kiểm tra đúng là thứ đó thì bảo Ảm Nguyệt bắn lên trời ba tia Yêu lực liên tiếp, nếu không phải thì hai tia, ta từ đây có thể trông thấy. À phải, nghe nói tiểu tử Chúc Dung đang ở chỗ huynh, nhờ huynh chiếu cố y, nếu không ngại hỏng việc thì huynh đẩy y đi làm vài chuyện cũng tốt, cho đời y đỡ vô dụng nhé. Cung Kỳ thân gửi."

Lệnh vũ truyền xong tin liền tự động tan thành một làn khói trắng, nó đã biến mất khá lâu Lãnh Thiên vẫn còn đứng sững nơi đó, ngay cả tay cũng không nâng lên nổi.

Quả nhiên...thì ra là thế. Tàn sát phàm nhân, thu thập oan hồn, lấy thủ cấp chúng tiên, moi tim thú vật, rút tinh huyết yêu ma, cướp Thần khí, lại sống chết thà từ bỏ ấn ký Chân hoả, kiên quyết chặt tay để hợp thể với Vạn Ma, mượn oán linh chi lực. Bây giờ ngẫm lại những chuyện Tử Phong đã làm ra, sắp xếp các đầu mối, e rằng Cung Kỳ đã đoán đúng.

Tru Thần trận? Tử Phong, bản tôn đúng là đã coi thường ngươi. Ngươi ngay cả mạng cũng dám đem ra cược, quyết kéo tất cả những ai mang Thần tịch cùng ngươi đồng quy vu tận ư?

Là ta sơ suất, không sớm phát hiện, bây giờ e rằng cốt trận đã thành, khó mà giải quyết.

"Làm sao vậy? Cung Kỳ nói với chàng cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Giọng Ảm Nguyệt gấp gáp vang lên bên tai, hắn ngước mắt nhìn nàng, nghiêm giọng nói: "A Nguyệt, nàng cùng Sát Thiên Mạch xuống dưới kia tìm Đông Phương Úc Khanh giúp ta. Sau đó, hai người hỏi xem y biết những gì về Tru Thần trận, nếu cần thì đưa người về Dị Hủ các, tìm mọi thông tin, càng nhanh càng tốt nhé."

"Tại sao ta phải đi cùng tỷ ấy? Ta không yên tâm để chàng ở lại một mình, để Sát tỷ tỷ đi là được. Còn nữa, Tru Thần trận là cái gì?"

"Đi đi, đi nhanh rồi về, ta sẽ ở đây đợi nàng."

"Không đi!"

"A Nguyệt, chuyện này nghiêm trọng, trở về ta sẽ nói rõ với nàng. Đừng cứng đầu, đi đi."

Trái tim Ảm Nguyệt như bị đá tảng chèn lên, những muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị và kiên quyết của hắn lại nuốt ngược lời đó vào trong, cụp mắt cười khổ rồi khó khăn "ừ" một tiếng.

Vẻ mặt này của tảng băng...e rằng có chuyện không hay rồi. Tru Thần trận? Chỉ dựa vào cái tên, có lẽ đã đoán được vài phần...

"Nhất định không được bỏ đi đâu cả, chàng ở yên trong kết giới cho ta, có chuyện gì còn Phượng Nhan hỗ trợ."

"Ta biết rồi."

"Ta sẽ đi thật nhanh, chờ ta trở về."

"Được."

"Không được nhân lúc ta vắng nhà tự mình chủ trương, không được vọng động linh lực, không được giấu giếm, không được...liều lĩnh."

"Ừm, đều nghe nàng. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để trúng phải oán linh bên ngoài."

"Biết rồi, phu quân bảo bối."

"Đừng chủ động đánh nhau, rút dây động rừng. Xong việc về ngay, không được đi lung tung."

"Biết rồi, hôm nay chàng dài dòng thế?"

"Ta yêu nàng."

Ảm Nguyệt sững sờ, đờ người nhìn hắn như thể gặp ma, khi nhìn thấy ý cười rõ ràng trên gương mặt hắn trong lòng cực kỳ kích động, vui sướng đáp: "Đừng có như vậy, kẻo đêm nay bản tôn lại thị tẩm chàng đấy."

Trong ánh mắt kì dị của Sát Thiên Mạch, hắn đỏ mặt hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình thản đáp: "Ừm, trở về rồi tính."

"Thành giao."

.
.
.

Tru Thần trận, vòng ngoài gồm hai tầng mười sáu ải, dùng đúng mười sáu Thần khí trấn giữ. Tử Phong vốn không có đủ khả năng một mình trấn tất cả các ải, vì thế nên mới bày mọi cách cướp đoạt Thần khí, dùng chính những nguyên liệu quý giá đó làm vật chứa rồi luyện hoá bằng Thần lực của Vạn Ma, rót đầy oán khí vào bọn chúng.

Quả nhiên hắn đoán không sai, vì Vạn Ma đã dồn hết oán linh vào bảo vệ cốt trận nên khắp Lục giới không còn tình trạng oán linh tản lạc khắp nơi, ngược lại tập trung hết vào khu vực biên giới Yêu-Ma, Nhân giới tạm thời an toàn, Sát Thiên Mạch và Ảm Nguyệt đi chuyến này sẽ không gặp trở ngại. Thực ra hắn vốn không quá cần Đông Phương Úc Khanh góp sức, việc chính là để khiến Ảm Nguyệt rời đi, nếu không nàng quyết sẽ ngăn cản hắn quan vi, mà không quan vi thì chẳng thể suy tính cách phá trận được.

Trận này Lục giới đều chưa từng chứng kiến, càng chưa từng có ai trải nghiệm hay phá trận thành công. Tử Phong lần này đúng là không còn gì để mất, vì muốn báo thù hắn mà thậm chí còn dám bày ra thứ này ư?

Nếu không cẩn thận, e rằng ngay cả A Nguyệt, Phượng Nhan, Cung Kỳ, Chúc Dung, thậm chí Song Nhi Uyển Nhi đều sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn cố gắng hít thật sâu, đè xuống chân khí đã bắt đầu rối loạn trong kì kinh bát mạch, tiếp tục thúc giục linh lực mang theo Thần thức âm thầm len lỏi qua hàng ngũ ma binh và tầng tầng lớp lớp oán linh dày đặc bao quanh bảo vệ cốt trận, xuyên vào bên trong xem xét.

Linh lực Thủy hệ vốn có hàn khí và chính khí, xen vào giữa oán linh đầy tà ác nếu không cẩn thận cực kỳ dễ bị lộ tung tích, so với Yêu lực của Ảm Nguyệt còn nguy hiểm hơn. Nhưng bởi vì hắn vốn đã trúng phải oán độc, nay cho dù có không may chịu thêm một ít cũng không khác biệt gì, tuy nhiên như thế không có nghĩa hắn sẽ liều lĩnh làm bừa.

Lãnh Thiên che giấu khí tức cực kỳ cẩn thận, luồng linh lực kia vô thanh vô tức ẩn thân xuyên qua những lỗ hổng trong màn chắn của oán linh, nhanh nhẹn khéo léo luồn qua từng ngóc ngách trong trận pháp, xem xét mỗi một cửa ải được trấn bởi Thần khí nào, lấy nguyên tố nào trong bát quái ngũ hành làm gốc. Hắn âm thầm quan sát rồi ghi nhớ, lần lượt xem qua một loạt những cửa ải ở vòng ngoài cùng, lúc này mới thúc giục thêm một phần linh lực, vượt qua tầng thứ nhất của trận pháp, tiến sâu vào bên trong.

Càng vào sâu hơn càng nguy hiểm, nhất là khi mắt trận chắc chắn đang do Tử Phong và Vạn Ma trấn giữ, nếu không cẩn thận để bọn chúng phát hiện thì nhất định phiền phức. Cung Kỳ có lẽ chỉ dám quan vi bên ngoài tầng thứ nhất, dù sao công lực của y cũng không tính là quá cao, lại nhàn nhã đã quen, nếu tiến sâu vào trong e là cũng khó mà trót lọt, vẫn nên dừng đúng lúc thì tốt hơn.

Tầng hai không có nhiều oán linh tản lạc khắp nơi như tầng một, có lẽ vì tầng một đã bố trí phòng thủ rất dày, bọn chúng cho rằng nếu có kẻ xâm nhập thì sẽ bị phát hiện từ sớm chăng?

So với tầng một, tầng hai cũng có tám ải nhưng mỗi ải đều độc ác và khó vượt hơn hẳn, Thần khí trấn ải cũng là những món khó đối phó hơn. Chuông Thôi Lệ, xích Thuyên Thiên, hũ Luyện Yêu, chuông Đông Hoàng, búa Bàn Cổ, nghiên Bất Quy, kiếm Hiên Viên, vạc Thần Nông, mỗi món trấn một ải. Thuộc hạ của Tử Phong an bài những thứ này e rằng cũng thiệt hại không ít, chưa kể trận này còn dùng "tà" làm gốc, bắt buộc phải có oan hồn huyết tế, e rằng trong đám thuộc hạ của y cũng có khá nhiều kẻ phải hi sinh.

Đến lúc này, hắn bắt đầu phân vân. Dù sao vào cũng đã vào, liệu có nên nghĩ cách phá trận luôn hay không? Hoặc chỉ cần hủy Thần khí trấn ải sẽ khiến cốt trận rối loạn, cũng có thêm thời gian và cơ hội cho phe ta phản công? Nhưng nếu vậy e rằng phải vận thêm linh lực không ít, lại còn đang ký gửi thần thức quan vi, chẳng may nửa đường không cầm cự được hoặc không thể rút lui an toàn, bên phía A Nguyệt chỉ sợ càng thêm loạn.

Thôi vậy, đã xác định là chỉ quan vi xem xét, vẫn không nên rút dây động rừng thì hơn.

Hắn thở dài, lặng lẽ truyền linh lực vào thêm từng chút từng chút, thúc giục thần thức tiếp tục vượt qua khỏi tầng thứ hai, thật cẩn thận dựa theo quy luật bát quái ngũ hành để tìm đường, tuy rằng không thể xem là nhanh nhưng vẫn vô cùng thuận lợi. Vượt khỏi tầng thứ hai đã bắt đầu tiến vào tâm trận, Tử Phong nếu đã dám để lộ tung tích cốt trận thì nhất định đang ẩn mình trong mắt trận để giám sát toàn bộ trận đồ. Chủ trận ở trong trận cũng giống như Thần, có thể khống chế và quan sát mọi động tĩnh, vì thế tuyệt đối không được nông nổi.

Liệu có nên tiến vào tiếp hay không?

Hắn do dự một lát, trong đầu âm thầm cân nhắc giữa việc rút lui bảo toàn chính mình cùng tiếp tục thám thính để nắm tình hình kẻ địch, chưa bao giờ cảm thấy khó lựa chọn như thế này. Nếu là trước kia hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tiến vào, nhưng hiện tại liều lĩnh như thế...có vẻ không ổn lắm. Nếu có Thần thể ở đây còn tốt, nhưng chỉ có linh lực cùng Thần thức li thể, không may phải giao chiến thì chắc chắn sẽ yếu thế.

Thôi vậy, vì A Nguyệt và các con, tạm thời vẫn nên bảo toàn chính mình, không thể liều mạng vào lúc này được.

Vả lại, thuận lợi quá mức cũng là một loại bất thường, tốt nhất là nhân lúc Tử Phong chưa nhận ra, lặng lẽ rút lui.

"Thần tôn Lãnh Thiên giá lâm sao không báo một tiếng, bản tôn đã chờ ngươi lâu lắm rồi đấy."

Không xong! Rõ ràng đã ẩn khí tức cực kỳ cẩn thận, vì sao vẫn bị y phát hiện?

"Bản tôn sớm đã biết có một kẻ dùng Thần lực quan vi bên ngoài tầng thứ nhất, lại cố tình thả tên Ma Quân loè loẹt đó từ Tây cực thuận lợi đến Trường Lưu, tất cả là vì đón tiếp ngài đó, Thần tôn Lãnh Thiên. Vốn còn định cho đám thuộc hạ chặn đánh tên đó cơ, nhưng bản tôn cảm thấy thả y đến Trường Lưu nhất định sẽ thu hoạch lớn hơn, quả nhiên không sai." - Tiếng cười âm u của Tử Phong vọng lại từ bốn phía, tầng tầng oán linh từ khắp nơi dần dần vây lấy một tia linh lực của hắn. Tử Phong cực kỳ vui vẻ khi thấy kẻ thù sập vào cái bẫy mình giăng ra, sằng sặc bật cười - "Bản tôn đã đoán được ngươi hoặc Ảm Nguyệt sẽ đích thân dùng thần thức quan vi, vốn còn không chắc là ai nhưng xem một đường thuận lợi như thế, không phải ngươi thì còn ai khác nữa? Lãnh Thiên à Lãnh Thiên, quá mức hiểu biết cũng là điểm yếu của ngươi đó, nếu ngươi phạm vài sai lầm, vấp vài cái bẫy từ trước thì bản tôn đã tin là kẻ khác rồi, là Ảm Nguyệt thì cũng có thể vui vẻ bỏ qua, nhưng mà hoá ra đúng là ngươi..."

Oán linh xung quanh nhận lệnh tụ lại thành một màn đen dày đặc, tia linh lực màu trắng của hắn gần như đã bị chúng che khuất, nếu oán linh thực sự hoà vào linh lực, vậy thì phần thần thức trong đó một khi rút về sẽ là tự sát. Sắc mặt Lãnh Thiên xanh mét, đã đến nước này, bằng mọi giá cũng phải bảo vệ thần thức, cố gắng rút lui. Tay hắn bắt quyết cực kỳ nhanh, âm thầm niệm khẩu quyết, ấn ký giữa mi tâm bừng sáng, một tia linh lực mờ nhạt như sương khói vốn sắp bị oán linh nuốt chửng chợt bùng lên rực rỡ, thần quang chói loà nháy mắt đập tan một vòng oán linh gần đó. Bọn chúng bị doạ sợ nên trong nháy mắt đã phân tán lộn xộn, gào thét inh ỏi, hắn chỉ cần một lỗ hổng đó, lập tức chớp lấy thời cơ theo đường cũ rút về.

Dường như trong một khoảnh khắc, hắn nhận thấy nội bộ đám oán linh thoáng hỗn loạn, ngay sau đó tiếng Tử Phong gào thét ra lệnh cho bọn chúng đuổi theo vang vọng phía sau, cực kỳ điên cuồng. Trận pháp vì ý chí của Tử Phong mà thoăn thoắt biến đổi, vô số cửa ải đồng loạt bị kích hoạt, Thần khí trấn ải loé lên muốn khởi động, nhưng không rõ vì sao bọn chúng như thể luôn chậm hơn hắn một bước, kẽ hở do một bước trì hoãn đó lại là cơ hội để thoát thân. Hắn dốc hết sức lực vận công mà chạy, tầm mắt quan vi vùn vụt biến đổi, ngõ ngách xoay chuyển liên tục khiến đầu váng mắt hoa nhưng vẫn phải cắn răng mà lao đi, hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thủ quyết run rẩy, khí huyết rối tung nhưng lại không cho phép bản thân mình thả lỏng chút nào, tốc độ vẫn không hề giảm đi.

Không ít ma binh phụng lệnh Tử Phong canh giữ bên ngoài từ đầu đến cuối đều không hề phát hiện kẻ xâm nhập, lúc này nhận thấy bên trong trận pháp ầm ầm khởi động cũng giật mình ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Một cơn gió lướt qua bọn chúng cực kỳ nhanh, hàn khí lạnh buốt tấp vào da mặt đau rát, đến khi định thần nhìn kĩ mới nhận ra đó là một vầng sáng linh lực màu bạc, linh khí Thủy hệ nồng đậm không hề che giấu lao vút đi trong không trung, hướng về phía Tây.

Bọn chúng ngẩn ra nhìn theo hướng vầng sáng đó biến mất, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến, phía sau đã nghe giọng Tử Phong thét lớn: "ĐUỔI THEO! ĐÓ LÀ THỦY THẦN, ĐUỔI THEO NHANH LÊN!!!"

"Thủy Thần? Thủy Thần nào?"

"TRỜI Ạ, LŨ NGU DỐT, LÀ LÃNH THIÊN!!"

À, Lãnh Thiên mà Thần tôn luôn miệng chửi rủa đó hả?

Thôi xong, là Lãnh Thiên!!!

Bọn chúng đầu óc lúc này mới sực tỉnh, sắc mặt lập tức liền tái mét, không dám nói thêm câu nào lập tức liền đề khí đuổi theo.

Nhưng đến lúc này mới đuổi, có mọc thêm vạn cái chân cũng chẳng đuổi kịp nữa rồi.

Tưởng chừng kẻ thù đã là cá trong lưới, vậy mà vẫn để hắn chạy thoát khiến Tử Phong thật sự nổi điên. Y đang trong tư thế nhập định ở tâm trận, dù điều khiển oán linh chặn bắt Lãnh Thiên nhưng thực ra đó chỉ là thần thức, Thần thể thực sự cùng Vạn Ma vẫn đang ở nơi sâu nhất và an toàn nhất trong trận. Vốn y còn chủ quan cho rằng với tình trạng hiện tại thì Lãnh Thiên chắc chắn chạy không thoát, vậy mà đám oán linh gầm rú đuổi theo vẫn chậm một bước, vô số bẫy rập ngũ hành trong hai tầng mười sáu ải cũng không chặn được hắn, lại còn gặp thêm đám ma binh dốt nát kia chậm chân, cuối cùng vẫn để vuột mất một tia thần thức đó, hận đến mức nghiến răng ken két.

Vạn Ma khốn kiếp, đều tại một khoảnh khắc nó chần chừ, nếu đuổi theo ngay lập tức chắc chắn đã có thể tóm được hắn ta. Lãnh Thiên vốn đã nội thương nghiêm trọng, linh lực không bằng trước kia, cho dù có cắn răng vận công cũng không thể dễ dàng trốn thoát nhưng đều tại nó cố tình ngăn cản y, tạo thời cơ cho kẻ thù chạy mất. Y điên cuồng mắng chửi muốn cùng Vạn Ma làm rõ vấn đề nhưng nó lại giả điếc giả câm chui vào tận sâu trong nguyên thần trốn tránh, phẫn nộ ngút trời không trút được vào nó cũng chẳng tóm được kẻ thù không đội trời chung. Cái bẫy tinh vi tốn bao tâm huyết dựng nên bỗng chốc thất bại ngay tầm tay, lồng ngực y khí huyết đảo loạn, hoả cấp công tâm, "ộc" một tiếng nôn ra ngụm máu nóng hổi đỏ rực, ôm ngực thở hồng hộc, hai nắm tay siết chặt vì căm phẫn nhưng lại không dám đánh vỡ trận pháp, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật.

"Khốn kiếp, đều tại bản tôn phải dựa vào sức mạnh của ngươi, nếu không bản tôn nhất định sẽ bẻ ngươi làm đôi." - Y nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, hai mắt long lên sòng sọc - "Lũ Thần tôn cùng đám Thần khí chết tiệt của bọn chúng...đúng là không có thứ gì tốt."

.
.
.

"Ta về rồi đây, bảo bối, Đông Phương đang chờ bên ngoài, chàng có muốn..."

Ảm Nguyệt bỗng khựng lại, bàn tay vừa chạm phải kết giới bao quanh phòng ngủ trái tim liền lập tức căng thẳng, sắc mặt thoáng trắng bệch. Không thể nào đang yên đang lành hắn lại dựng kết giới bảo vệ, bên trong xảy ra chuyện gì?

"Lãnh Thiên!" - Nàng không ngừng gõ lên kết giới, truyền âm vào bên trong sốt ruột gọi - "Chàng làm sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Bên trong không có tiếng trả lời, sự im lặng đến đáng sợ khiến cổ họng nàng thắt lại, càng lúc càng bất an. Đông Phương Úc Khanh cùng Sát Thiên Mạch đang ngồi ở bàn đá ngoài sân nhìn thấy nàng cứ bần thần trước cửa cũng âm thầm thắc mắc, vừa muốn đứng lên đi đến xem xem chuyện gì đã thấy nàng lắc mình lao đến, vòng tay ôm lấy bóng người áo trắng xem như quen thuộc kia.

"..." - Hai kẻ độc thân bỗng dưng cảm thấy mình vướng víu, khẽ hắng giọng một tiếng rồi cúi đầu uống trà. Trước mặt Đông Phương Úc Khanh là trà Thiết Quan  m, Sát Thiên Mạch là trà hoa táo đỏ dưỡng nhan, bầu không khí miễn cưỡng có thể gọi là hoà hảo.

"Chàng dựng kết giới làm cái gì thế? Doạ chết ta, cái tảng băng này!" - Nàng cuống quýt ôm lấy mặt hắn xem xét, lo lắng chất vấn - "Sao sắc mặt nhợt nhạt thế? Vừa nãy còn vui vẻ hồng hào lắm cơ mà, chẳng lẽ thứ đó lại phát tác hả?"

"Không sao. Nàng đi nhanh hơn ta nghĩ, có gặp trở ngại gì không?"

"Ừm, ta cũng không nghĩ chuyến này thuận lợi đến thế. Vốn còn tưởng bên ngoài kia tình hình cực kỳ hỗn loạn, lần cuối cùng ta đến Nhân giới oán linh đen đặc khắp trời, nhưng lần này không hiểu bọn chúng vì sao đều bỏ đi hết cả."

"Thuận lợi là tốt. A Nguyệt, nàng vào đây một lát."

"Thái độ của chàng không bình thường, rõ ràng lúc nãy rất vui vẻ. Nói ta biết đi, Tru Thần trận là gì? Vì sao chàng cần tìm hiểu nó? Tử Phong lại giở trò đúng không, trên đường về ta có thấy biên giới Yêu Ma bầu trời đen ngòm, tà khí rất nặng, cái đó là Tru Thần trận?"

"Vào đây rồi nói."

Nàng căng thẳng tột độ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn, vừa đi vừa dùng hết mười phần sức lực cố gắng quan sát bóng lưng của người trước mắt có chỗ nào bất thường hay không. Hắn đi đến giữa phòng mới đột ngột dừng lại, bất chợt xoay người đối diện với nàng, rồi một bước thành hai đến trước mặt nàng, mạnh mẽ ôm lấy.

"Nàng bình an là tốt rồi."

"...Sao vậy? Chàng lạ lắm, bỗng dưng lại ngọt ngào thế này?"

"Ta không sao, chỉ là muốn ôm nàng thôi."

Rất may không phải nàng tự mình quan vi. Nàng luôn không thích mấy thứ trận pháp bát quái ngũ hành, bảo chúng nó vừa loạn đầu vừa chán ngắt nên không thèm nghiên cứu, nếu là nàng...e rằng đã bị chặn lại rồi.

"Làm sao vậy?" - Ảm Nguyệt lúc này đã nhận ra hắn thực sự khác thường, hai câu không đầu không đuôi đó càng khiến nàng lo sợ, bàn tay căng thẳng nâng lên ôm lấy lưng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an - "Ta vẫn rất tốt, thật đó, ta không bị sao cả. Chàng lại mơ thấy gì ư?"

"Không, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Ừm, vừa nãy ta muốn nghỉ ngơi một lát, lại mơ thấy vài việc không hay."

"Đều là mơ thôi, đừng lo, ta ở đây rồi." - Nàng xót xa hôn lên gò má hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng, nâng niu bao nhiêu cũng cảm thấy chưa đủ.

"A Nguyệt, có vài việc ta muốn nói với nàng."

"Ta đang nghe đây, nhưng chàng có muốn ngồi xuống nghỉ không?"

"Không cần, để ta ôm nàng một lát."

"Được được, chàng thích là được. Vậy chàng nói đi, ta nghe đây."

"Đừng mạo hiểm lung tung, sau này mọi sự nghe lời ta nhé?"

"Được, đều nghe phu quân."

"Cho dù có thế nào, nàng cũng phải bảo vệ bản thân mình thật tốt."

"Được, nhưng chàng cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt."

"Ta yêu nàng."

"...Nhất định là có chuyện rồi đúng không?"

Hắn khẽ cười hôn lên tóc nàng, dịu dàng đáp: "Được rồi, đúng là có chuyện, ra gặp bọn họ thôi."

"Ta cảm thấy chàng rất bất thường, lại giấu giếm cái gì hả?"

"Đừng nghĩ nhiều. Đi thôi, đợi giải quyết xong chính sự, chúng ta còn việc riêng phải làm."

"Việc riêng gì cơ?"

"Thị tẩm, nàng nói mà."

"...Ừ, thị tẩm, nhưng mà chàng biết thị tẩm là gì luôn hả?"

"Biết, là nàng dạy hư ta."

"Biết vẫn cam tâm tình nguyện hiến thân à? Xưa nay chàng da mặt mỏng hay ngại ngùng cơ mà..."

"Xưa là xưa, nay khác xưa."

"...Đúng là chàng khác lắm, đầu gỗ như chàng cởi mở thế này ta không quen."

"Vậy nàng tập quen dần là được."

"Tốt thôi, nếu Thần tôn Lãnh Thiên đã tự nguyện hiến thân thì ta có ngốc mới từ chối. Nhưng khoan đã, chàng lại đây."

"Sao thế?"

Ảm Nguyệt chìa cổ tay về phía hắn, trong ánh mắt cực kỳ không tình nguyện của người phía trước cứng rắn nói: "Cổ tay hay chỗ nào cũng được, tùy chàng."

"...Vừa mới sáng nay ta đã uống rồi, không thể uống nữa."

"Sắc mặt chàng tệ lắm, không kì kèo. Một là uống, hai là vào phòng, Tru Thần trận cái gì mặc kệ hết."

Hắn khẽ thở dài, trong lòng vạn lần không muốn nhưng cuối cùng vẫn tiến đến, cúi xuống nâng lấy tay nàng, sau vài giây chần chừ mới nhắm mắt cắn xuống.

Dù sao...cũng không thể để mấy kẻ ngoài kia nhìn thấy mình khó coi. Sắp tới còn nhiều việc phải lo toan, dù có không muốn vẫn phải nhờ nàng vậy.

Hắn không dám hút quá nhiều, chỉ thoáng chốc đã phất tay cầm máu, dịu dàng vuốt tóc nàng nói: "Nương tử đã hài lòng chưa?"

"Cũng được, dù sao sắc mặt chàng vẫn còn kém lắm. Nhưng thôi tạm vậy đi, xong việc lại tính."

"Ừm, đều nghe A Nguyệt."

"Chàng đừng có ngoan ngoãn bất thường như thế, ta không quen..."

"...Đi thôi nào. Phải rồi, nàng giúp ta phóng một tín hiệu hồi âm cho Cung Kỳ nhé. Y dặn ta bảo nàng bắn lên trời ba tia Yêu lực, y từ xa có thể trông thấy."

"Được, chuyện nhỏ ấy mà, chớp mắt là xong."

"Ừm, cảm ơn nàng."

"...Cảm ơn hả? Hôm nay chàng bị cái gì vậy? Xin lỗi rồi cảm ơn, giữa phu thê nói mấy thứ đó làm gì?" - Nàng cau có sấn đến trước mặt hắn, bực bội nhưng lại không nỡ đánh mắng nên chỉ đành trừng mắt than thở - "Cái tảng băng cứng nhắc chết tiệt, chàng khách khách khí khí thành thói rồi hả? Với người ngoài thì không nói, nhưng với ta mà còn nói mấy lời vô nghĩa đó làm cái gì? Chướng tai gai mắt, bực cả mình."

"...Được, là ta sai..."

"Lại nữa!?!"

Hắn cảm thấy dáng vẻ nàng nổi giận nhìn vào chỉ thấy rất đáng yêu và buồn cười, không biết làm sao nên đành lắc đầu cười một tiếng, dịu dàng đáp: "Ừ, sau này vi phu không nói mấy lời như thế nữa."

"Nhớ đó, còn lần sau nữa thì ta mặc kệ chàng."

"Ta biết rồi."

"Đi nào, đi sớm về sớm, xử lý xong mọi chuyện thì chàng biết tay ta." - Ảm Nguyệt bật cười ôm lấy cánh tay hắn, bên môi là nụ cười rất tươi nhưng ý cười lại không vào trong mắt, chỉ là nàng vẫn luôn tỏ ra bình thản vui vẻ, lại cố tình không ngẩng đầu đối diện với hắn, chút khác lạ trong thần sắc vì thế thành công qua mắt người bên cạnh.

Miệng nàng cười tươi là để phu quân đừng phiền muộn, nhưng trong lòng lại giống như có thứ gì mạnh mẽ gõ vào, nặng nề nhức nhối.

Bởi vì ngay từ khi bước qua cửa, kết giới mở ra, nàng đã ngửi thấy trong không gian thoang thoảng một mùi hương khác lạ. Thứ mùi hương đó cực kì nhạt nhưng giác quan của Thần vô cùng nhạy bén, lại thêm nàng vốn đã vì lo lắng mà cẩn thận kiểm tra, vừa hay mới bắt được mùi hương đó lẫn trong hương thơm thanh mát quen thuộc của người bên cạnh, còn có mùi bạch đàn nhè nhẹ hiếm khi mới được chủ nhân đem ra xông phòng.

Mùi hương đó rất nhạt, giống như đã được người ta cố tình xoá đi. Quanh phòng không có gì khác lạ cũng chẳng còn dấu vết nào để lại, quả thật là không sơ hở chút nào. Sơ hở duy nhất chính là mùi hương đó vẫn lưu lại trong không gian, dù rất ít, nhưng có lẽ người đó không hề nhận ra.

Mùi máu tươi, nàng vốn đã rất quen thuộc rồi.

.
.
.

"Điện Nghị sự của Trường Lưu cách đây mấy trăm năm ta từng đến một lần, nay nếu không nhờ dịp này thì chẳng biết khi nào mới được ghé lại."

"Chậc, tất nhiên là không có dịp. Bây giờ trong mắt mấy vị ở Trường Lưu này, đám Phi Thiên Chân nhân quèn như chúng ta làm gì có cửa đặt chân vào đó? Huynh xem, chẳng phải chúng ta đều bị giữ lại bên ngoài hả?"

"Ừ, chúng ta theo Ngọc Đế Bệ hạ đến đây, dù sao cũng là Phi Thiên Chân nhân mà còn không được nhìn đến một cái. Bên trong đó chỉ có Bệ hạ và hai vị Bán thần kia được mời vào, à, Hiên Võ Thánh Đế thân phụ của U Nhược cô nương cũng còn được nể mặt, còn đám chúng ta á hả? Đừng có mơ!"

"Hừ, chúng ta dù sao cũng đường đường được chúng Tiên tôn kính mà lại phải đứng ngoài này giữ cửa, xung quanh lại còn dựng kết giới nữa chứ, xem chúng ta là gian tế hay gì?"

"Suỵt, đừng có nói bừa, vào tai bọn họ là chết cả lũ đấy."

"Xời, sợ gì, chẳng phải bọn họ dựng kết giới cách âm sao? Tinh anh đều ở bên trong rồi, hơi sức đâu mà quản chúng ta? Lão huynh à, người ta bây giờ là ai? Là Thượng Thần Lãnh Thiên đó, huynh nghĩ ông ta sẽ nể tình nghĩa đồng liêu cũ kĩ với mấy kẻ thấp hèn như chúng ta hả?"

"...Đệ nói cũng không sai. Hầy, bây giờ đám chúng ta trong mắt ông ấy chắc chỉ là tôm tép mà thôi, hẳn là không cần quan tâm."

"Hừ, tất nhiên là không cần quan tâm, sống chết mặc bây rồi. Ta nói...huynh nhìn thấy tình hình hiện tại của Tứ đại phái đi, cán cân nghiêng về ai?"

"Ê, huynh nói đúng nghi vấn của bản toạ, rõ là bọn họ chỉ bảo vệ mỗi Trường Lưu còn gì. Mao Sơn còn may mắn, dù sao Hoa...vị Yêu Thần kia cũng từng là chưởng môn Mao Sơn nên chắc là nể mặt trợ giúp, chứ mấy người nhìn Thái Sơn và Thái Bạch đi kìa. TOÀN, BỘ, DIỆT, MÔN."

"Chậc chậc, đúng là xúi quẩy cho hai phái đó thật, không còn một mống. Trước kia ta còn nghĩ Bạch Tử Hoạ dù sao cũng là quân tử đường hoàng, cho dù thân phận có khác xưa thì cũng không thể bỏ mặc đồng liêu tự sinh tự diệt, nhưng xem ra ta nhìn lầm hắn rồi."

"Ừ, huynh nói đúng. Bây giờ ông ta là Thượng Thần, cả Lục giới này đều phải kính sợ, huynh xem ngay cả Bệ hạ gặp ông ta còn phải cúi đầu vâng vâng dạ dạ, ông ta cần gì giữ lại mấy đại phái muốn chống đối hay tranh giành quyền lực với Trường Lưu làm gì? Tất nhiên là khoanh tay đứng nhìn, để mặc cho đám Huyết Thần diệt sạch, làm ngư ông đắc lợi thôi."

"Cao tay, chậc chậc, đúng là Thần tôn đứng đầu tứ hải bát hoang có khác, quá mức cao tay. Các huynh nghĩ xem, mấy người bên trong điện có nhận ra mưu đồ của ông ta không? Này nhé, Ngọc Đế Bệ hạ và Ma Quân, Hoàng Đế Nhân giới đều vì tung tích của cái trận pháp đó mà đến cầu kiến ông ta, nghe bảo ông ta muốn cùng họ thương lượng đối sách, lập kế phá trận đó."

"Ta nói thật, mấy người nghĩ thử đi, với năng lực của Bạch...à nhầm, hắn ta thì có phải phẩy tay một cái là phá xong cái trận đó rồi không? Nghe đồn Thượng Thần Lãnh Thiên mạnh nhất trong Lục đại Thượng Thần cơ mà, cái thứ đó nhằm nhò gì với hắn, chỉ là người ta có muốn ra tay hay không thôi."

"Có lý, có lý. Vậy theo ý các huynh, ông ta là muốn đứng ở phía sau bảo toàn sức mạnh, nhìn đám tép riu chúng ta nộp mạng cho Huyết Thần, rồi chọn ra mấy kẻ xui xẻo trong Lục giới thay ông ta đi phá trận, chết thì thôi, có đúng không?"

"Không sai. Nhưng có vẻ không ai nhận ra đâu, hừ, bề ngoài hắn ta đạo mạo đáng tin lắm, bọn họ đều nghe lời răm rắp."

"Haizzzz, đúng là không thể nhìn mặt mà đoán lòng người. Còn tưởng ông ta sẽ khác Yêu Thần kia, ai dè..."

"Ừ, ai dè ông ta bề ngoài cao ngạo lãnh đạm, đạo mạo đường hoàng, miệng nói toàn đạo lý đại nghĩa vì chúng sinh thiên hạ, hoá ra lại là một kẻ tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt."

"Chậc chậc, hầy, đúng là lòng người khó dò..."

"Huynh nói nhầm rồi. Là lòng Thần khó dò, ha ha."

"Haizzzz, nghĩ cũng tội nghiệp, mấy vị bên trong đó đều bị phu thê ông ta dắt mũi, bỏ mạng thay người ta lót đường mà còn vui vẻ tự nguyện chui đầu vào rọ nhỉ?"

"Chậc chậc, đúng là không ngờ ha. Lãnh Thiên đó nhìn có vẻ tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt, ai dè là một tên khờ. Công nhận không? Mặt mũi thì đẹp, chỉ là làm Thủy Thần lâu quá nên đầu óc bị nước vào, tiếc ghê."

-Hết phần 1-i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing