CHƯƠNG 43-2: NHÂN TUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chậc chậc, đúng là không ngờ ha. Lãnh Thiên đó nhìn có vẻ tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt, ai dè là một tên khờ. Công nhận không? Mặt mũi thì đẹp, chỉ là làm Thủy Thần lâu quá nên đầu óc bị nước vào, tiếc ghê."

"Cũng không phải thế...Bọn ta không nói ông ta khờ, đúng hơn là ông ta quá khôn ngoan mới làm được mấy chuyện như thế chứ?"

"Đâu có, căn bản là một tên khờ. Nhìn vậy thôi chứ khờ lắm, cái gì cũng im im để trong lòng, bị người ta mắng chửi cũng không biết mắng lại, như thế mà không khờ hả?"

"Nè, ta không nói ông ta khờ cơ mà. Dù sao cũng là bậc Thần tôn, ngươi dám mở miệng nói ông ta khờ hả?"

"Thì sao? Khờ thôi mà, ta cũng đâu có nói người ta là ngụy quân tử hay gian trá xảo quyệt đâu? Gì chứ khờ thì ta nói mãi ấy."

"..."

"Chỉ có khờ mới muốn bảo vệ một lũ vong ân ngu dốt mà thôi, đúng là tảng băng ngốc chết tiệt. Dù sao cũng lỡ mang tiếng xấu rồi, sao không thuận theo mà mặc kệ bọn chúng sống chết tự lo rồi ngoan ngoãn theo bản tôn về nhà ngủ nhỉ?"

Giọng nói lạ tai vang lên từ phía sau, bên trong còn thấp thoáng ý cười nhưng lại mang theo một tia sát ý không hề che giấu. Đám người này từ nãy vẫn chưa hề phát giác vấn đề nhưng đến giờ đã nhận ra bất thường, trái tim đều vọt lên cổ họng, khi vừa quay đầu nhìn thử liền lập tức lảo đảo.

"Yêu...Yêu Yêu..."

"Yêu cái gì? Chỉ dựa vào lũ tép riu vô ơn láo xược cũng dám gọi danh vị của bản tôn, chán sống thì để bản tôn tiễn các ngươi một đoạn." - Ảm Nguyệt nhếch môi cười lạnh, bàn tay chậm rãi nâng lên hướng về phía mấy kẻ vừa chụm đầu vào nhau xì xào mấy lời tệ hại về phu quân của mình, sát khí trong ánh mắt cực kỳ đậm, sắc tím âm u như giông bão gần như sắp nuốt chửng người đối diện. Ở trước mặt một Thần tôn Ảm Nguyệt đang nổi giận ngay cả chư Thần cũng sợ mất mật, mấy kẻ nhãi nhép của Tiên giới tất nhiên chân tay đều mềm nhũn, bị sát khí và áp lực kinh khủng đè lên vai, lảo đảo khuỵu xuống.

So với Đế cơ Phượng tộc Phượng Nhan Thượng tôn kia còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Đến lúc này bọn họ mới thực sự hoảng sợ, vì một phút rảnh rỗi sinh nông nổi mà hối hận đến xanh cả ruột, có cho thêm trăm lá gan cũng không dám chọc vào Yêu Thần nổi danh dữ dằn này.

Ai mà ngờ...vì sao nàng ta lại ở bên ngoài này chứ? Không phải nàng và Bạch...Thượng Thần Lãnh Thiên kia luôn như hình với bóng sao?

Ảm Nguyệt từ trên cao nhìn xuống mấy kẻ đang run lẩy bẩy trên đất kia, thực sự muốn một đòn đập chết sạch cho xong nhưng rồi lại hạ tay xuống, cực kỳ bực bội. Dù sao cái miệng là của chúng, nếu vì mấy lời vu vạ mà ra tay giết chết chúng ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này thì chỉ càng thêm loạn, nhưng cục tức này chẳng lẽ lại bỏ qua?

Một tên đầu gỗ hay giấu bệnh đã đủ phiền muộn, nay lại thêm lũ ranh con tự cho mình thông minh khua môi múa mép, nói xấu tảng băng kia ngay trước mặt mình, có thể nhịn được thì nàng đổi tên luôn. Nếu là trước đây lũ này chắc chắn đã hồn phi phách tán ngay lập tức trong tay nàng, nhưng bây giờ giết thì không nên, vậy thì...dùng một vài tên cảnh cáo lũ còn lại cũng được.

"Vừa nãy là ai nói ba chữ "Bạch Tử Hoạ"?"

Mấy kẻ trên đất giật thót, run run nhìn nhau, rồi lại cùng run rẩy chỉ tay vào kẻ đó - ngay lúc này đang sợ đến mức mồ hôi lạnh rơi thành từng giọt.

"Tốt, vậy còn "trông thì đạo mạo đường hoàng nhưng lại tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt" là ai nói?"

Mấy ngón tay lại chỉ về một kẻ khác, lúc này gần như đã sắp ngất đi vì hoảng sợ quá mức.

Ảm Nguyệt khẽ cười. Nhìn đi, tình đồng liêu sâu đậm quá nhỉ? Không cần làm gì nhiều đã tự khai nhau ra để giữ bản thân mình, đúng là xứng đáng ném cho Tử Phong giết sạch.

Nhưng thôi, tảng băng kia lại không đành lòng. Hừ, đúng là đầu óc bị nước vào, một tên giỏi giang bản lĩnh nhưng ngốc chết được.

Nghĩ đến phu quân bảo bối cũng khiến nàng nguôi đi cảm giác muốn giết người, tạm thời sát ý quả thật đã tan, nhưng chuyện này vẫn không thể bỏ qua. Dù sao cũng đã mang tiếng xấu từ lâu, có cơ hội tận dụng để doạ bọn chúng câm miệng luôn cũng tốt.

Kẻ vừa nãy buột mồm gọi thẳng ba chữ "Bạch Tử Hoạ" đang quỳ rạp trên đất run rẩy, ngay lúc này trong tầm mắt lại thấy một mũi giày màu tím, bên trên có đính một viên trân châu trắng ngần, vừa nhìn đã biết là vật quý giá.

Nhưng mũi giày đó là của ai, có ngu cũng biết.

Từ bên trên, bóng dáng nàng chỉ là một nữ tử mảnh mai nhưng lại toát ra thứ áp lực kinh khủng. Giọng nói lạnh lẽo văng vẳng bên tai y, có một loại cảm giác ma mị bén nhọn, mờ ảo xa xôi vọng đến từ bốn phía.

"Ngẩng lên, trả lời bản tôn."

Như ma xui quỷ khiến, y vừa nghe dứt câu đã ngẩng lên. Ảm Nguyệt đang cúi xuống nhìn y, ánh sáng từ đôi mắt sáng rực đến đáng sợ.

"Bạch Tử Hoạ là ai?"

"Bạch...Bạch Tử Hoạ là...là Trường Lưu Thượng tiên..."

"Ừ, giỏi, không sai. Sao nữa?"

"Là...là...Lãnh Thiên...Thần tôn..."

"Ừ, đúng luôn. Còn nữa không?"

"Ta...ta không biết...Hết rồi..."

Ảm Nguyệt khẽ cười, nhưng nụ cười đó dù cực kỳ lộng lẫy lại khiến một đám đang quỳ kia sống lưng lạnh toát.

"Thiếu rồi. Bạch Tử Hoạ là Trường Lưu Thượng tiên, là Lãnh Thiên, đúng, nhưng thiếu một chuyện quan trọng."

"...?"

"Chàng là phu quân của bản tôn."

"...???"

"Chàng cũng là nam quân tốt nhất thế gian, Thần tôn cao quý nhất thế gian, đứng đầu Lục giới."

"...Vâ...vâng..."

"Cho nên..."

Cho nên?

Kẻ đó theo bản năng muốn hỏi lại, nhưng ngay lúc này đã thấy một luồng gió dữ dội quét qua. Bên tai vang lên một tiếng "chát" vang vọng, trước khi kịp hoàn hồn thân thể đã ngã văng sang một bên, má phải nóng rát, đầu váng mắt hoa.

Trên mũi có gì đó âm ấm chảy ra, y ngơ ngác nâng tay sờ thử, đầu ngón tay đỏ sẫm như đâm vào mắt. Khoé môi y run rẩy, trong miệng cũng có vị tanh tanh, "oẹ" một tiếng phun ra một búng máu tươi trên mặt đất, bên trong còn có vài cái răng nát bét.

Ảm Nguyệt bình tĩnh thu tay về, ghê tởm nhìn kẻ đó vẫn còn đờ người nằm bò trên đất, rồi trong ánh mắt kinh hoàng táng đảm của đám người còn lại thản nhiên nói nốt nửa câu dang dở.

"...Chỉ dựa vào ngươi, cũng có tư cách gọi thẳng tên chàng? Đúng là thứ ranh con láo toét."

Mấy kẻ còn lại mềm nhũn cả người, ngay cả quỳ cũng không quỳ nổi. Bọn họ đều nhìn thấy Yêu Thần chỉ vung tay áo lên, rõ ràng bàn tay không hề chạm đến người đồng liêu kia nhưng y vẫn bị đánh bay một trượng, xem tình hình e rằng ít nhất cũng phải nằm liệt giường vài tháng, lúc này mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Yêu Thần trong truyền thuyết.

Năm xưa chư Tiên mắng chửi, đề phòng nàng cũng chưa thấy nàng nổi điên cỡ này, không lẽ là vì lần này mới thực sự chạm phải vảy ngược của Yêu Thần ư?

Hoá ra, vảy ngược của Yêu Thần nổi danh hung thần ác sát này...lại chính là vị bên trong điện Nghị Sự kia, phu quân của nàng, Bạch...không, Thượng Thần Lãnh Thiên.

Mà cái tên vừa bị đánh nát một bên hàm răng kia....chẳng qua là gọi thẳng húy danh ông ta ra mà thôi. Nếu vậy, cái tên nói ông ta trông thì đạo mạo đường hoàng nhưng lại là kẻ tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt kia...

Xong đời.

Phen này hết cứu, thật sự xong đời rồi.

Kẻ đó nghe thấy tiếng bước chân Yêu Thần chậm rãi tiến về phía mình, bóng nàng đổ trên mặt đất không khác gì tử thần, sự kinh khủng đó khiến y ngay cả thở cũng không thở nổi, chỉ biết run lập cập rạp mình trên đất, nước mắt nước mũi đều vì hoảng sợ mà chảy loạn.

"Sợ lắm hả?"

"..."

Ảm Nguyệt cười khẽ, tâm tình bỗng nhiên thấy tốt lên không ít, cũng bỗng nhiên có tâm trạng muốn ôn chuyện xưa, như cười như không nói tiếp.

"Năm xưa bản tôn còn chưa kịp làm gì mấy tên tiểu thần cũng đã giống ngươi bây giờ đấy, run run rẩy rẩy, trông vui ghê nhỉ?"

"..."

"Đừng có run nữa, đã ai làm gì đâu nào? Vừa nãy mạnh miệng hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại có vẻ yếu đuối đáng thương thế?"

"...Ta...ta..."

"Ta? Trước mặt bản tôn, ngươi là cái thá gì mà xưng "ta"?"

"...Tiểu...tiểu tiên..."

"Khỏi, khách khí thế làm gì. Chậc, Lãnh Thiên là sư huynh của bản tôn mà vào miệng ngài còn thành tên này tên nọ, tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt mà, bản tôn đâu có dám nhận hai chữ "tiểu tiên" của ngài?"

"..." - Mấy kẻ còn đang run rẩy xung quanh đều ước gì mình có thể chui xuống đất bỏ trốn, còn đối tượng chú ý của nàng bây giờ thực sự ước gì mình có thể chết luôn cho rồi.

Thà là đánh một phát chết tươi, chứ dùng kiểu tra tấn tinh thần như thế...thực sự là sống dở chết dở.

"Tiểu tử, cũng tu lên đến Phi Thiên Chân nhân rồi nhỉ? Cấp bậc không thấp, thế từng đọc qua "Thần giới mật sử" chưa?"

"...Có...có ạ..."

"Biết đại chiến Yêu Thần năm xưa, Yêu Thần một mình giết gần nửa chư Thần không?"

"..."

"Năm đó ấy à..." - Nàng khẽ cười, chậm rãi nâng tay lên, không khí xung quanh y dần dần cô đọng lại, tạo thành một bàn tay vô hình siết dần vào cổ - "...Bản tôn gặp Thần giết Thần, gặp Ma giết Ma, tất cả đều cùng một đãi ngộ, như thế này này."

Bàn tay vô hình đó siết ngày càng chặt, tên xui xẻo kia sắc mặt đã xanh mét, không kêu nổi tiếng nào, hai mắt trợn trắng vùng vẫy trong vô vọng. Ảm Nguyệt vẫn không hề thả tay, khoé môi lạnh lẽo nhếch lên, thong thả nói tiếp.

"Có phải rất đau không? Chỉ cần bản tôn muốn, bẻ gãy cái cổ của ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Có muốn thử không?"

Y nào còn có thể trả lời, nàng cũng không thực sự cần y trả lời, hừ một tiếng lại tiếp tục siết vào thêm một chút, lạnh lẽo nói.

"Lũ con nít ngu xuẩn mà tưởng là thông minh, miệng tự xưng chính nghĩa nhưng rặt một lũ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bản tôn vốn đang không vui lại chẳng trút được vào đâu, vừa hay đám ngu xuẩn các ngươi tự mình nộp mạng. Lãnh Thiên nhà bản tôn nếu không phải vì cái đám chết tiệt các ngươi thì đã sớm cùng thê nhi về Thần giới nghỉ ngơi, vốn không được khoẻ mà còn phải nghị sự trong đó nửa ngày chưa xong, lũ khốn các ngươi đã không biết ơn thì ngậm mồm lại, đằng này còn nói ra nói vào, lấy dạ tiểu nhân đo lòng..."

"A Nguyệt!"

"..."

Không gian lặng đi, lời mắng người đang tuôn trào khỏi miệng Thần tôn Ảm Nguyệt lập tức tắt ngúm.

Tất cả những người có mặt đều chứng kiến rất rõ, Yêu Thần đằng đằng sát khí còn đang mắng người tới tấp ngay khi vừa nghe hai chữ "A Nguyệt" kia liền cứng đờ, sau đó sát khí quanh người liền lập tức xìu xuống, bàn tay cũng nhanh chóng thu về. Tiểu tiên xui xẻo sắp bị bóp chết đến nơi vì nàng thả tay mà "bịch" một tiếng rơi xuống đất, nằm ngay đơ không nhúc nhích nổi.

Kể từ lúc đó, chúng tiên đều biết Thượng Thần Lãnh Thiên không chỉ là vảy ngược mà cũng là khắc tinh của Yêu Thần. Thế gian này không ai trị được nàng, chỉ trừ mỗi phu quân của nàng mà thôi.

Ảm Nguyệt bình thản phủi tay, sắc mặt lập tức thay đổi, từ sát khí đằng đằng trở thành vui vẻ ngoan ngoãn lắc mình đến bên người kia, hiền lành cười nói: "Xong rồi hả? Sao chàng lại ra đây? Ta không giết ai hết á, chàng xem ta chỉ tính hù doạ chúng thôi hà."

Chúng tiên: "...????"

Đây là cùng một Yêu Thần vừa nãy hả? Thật sự luôn?

Hắn thở dài nhìn hai kẻ bị nàng đánh đến thoi thóp trên đất, tay áo phất lên, một vầng sáng bao quanh hai tiểu tiên đó nhanh chóng chữa lành vết thương, chỉ có tinh thần vì quá mức chấn kinh mà vẫn còn nằm đờ ra ở chỗ cũ. Mấy kẻ đồng liêu bên cạnh nhìn mà lắp bắp, vừa hổ thẹn vừa khó xử lại thêm sợ hãi, bối rối nhìn nhau một lát cũng không biết nên làm sao ngay lúc này. Lãnh Thiên cũng không định làm khó bọn họ, chỉ nhàn nhạt nói: "Xin mời đưa bằng hữu về đi, Trường Lưu không giữ nổi các vị."

Bọn họ nghe một câu đó không khác gì thánh chỉ đại xá, đã đến mức này làm gì còn mặt mũi ở lại, trong ánh mắt phức tạp và trách móc của Ngọc Đế cùng mấy vị Tôn thượng khác cũng chỉ đành cúi đầu cáo lui, ôm lấy hai tên xui xẻo vẫn còn đang nằm vật ra kia mà chạy.

Nhưng lúc quay lưng đi, chân cũng đã bước, một kẻ trong số đó, người có vẻ nhu nhược nhất trong bọn bất chợt khựng lại. Trước đó những người kia nói đủ thứ lời tệ hại, y không dám phản biện hay đứng ra tranh luận, cũng dễ dàng bị họ lôi kéo thuyết phục, nhưng lúc này y lại do dự.

Y đứng đó ngập ngừng một lát, sau đó lấy hết dũng khí quay đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác nâng hai tay thành lễ, chậm rãi mà thành kính cúi xuống.

"Tiểu tiên Ôn Nhược Quân, đương nhiệm Phó Chưởng môn Trường Bạch Sơn, cảm tạ hai vị Thần tôn tha mạng cho bằng hữu của tiểu tiên."

Ngay cả Ảm Nguyệt cũng kinh ngạc, thực sự không nghĩ đến trong đám đó cũng có một người còn biết liêm sỉ lễ nghĩa, sắc mặt khi nhìn thái độ của y cũng dịu đi vài phần nhưng lại không lên tiếng, trường hợp này vẫn nên để phu quân quyết định. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt hắn, lại thấy người bên cạnh cực kỳ bình thản gật đầu đáp: "Ôn Phó Chưởng môn không cần áy náy, ngươi và Ôn Phong Dư là...?"

"Bẩm Thần tôn, Cố Chưởng môn Ôn Phong Dư là gia gia của tiểu tiên."

Ôn Phong Dư...Người đã từng bị mình gián tiếp hại chết lúc đến Trường Bạch Sơn tìm chuông Đông Hoàng. Ảm Nguyệt vừa nghe đã nhận ra, đối với Ôn Nhược Quân này lập tức liền có hảo cảm hơn, cũng có chút áy náy với người ta. Tuy rằng y quả thực có hơi nhu nhược, đúng với cái tên của mình, nhưng dù sao cũng tính là chỗ quen biết, lại biết phép tắc, dễ nhìn hơn đám bằng hữu kia nhiều.

"Ôn Phó Chưởng môn, nể mặt gia gia ngươi, bản tôn có một câu muốn nhắc."

Ôn Nhược Quân hơi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua liền vội vàng cúi người đáp: "Thần tôn có gì chỉ dạy, tiểu tiên xin nghe."

"Gần mực thì đen, nên chọn bằng hữu mà qua lại. Ngươi dù sao cũng là thế gia công tử, tính cách cũng không tệ, thực sự nên xem lại mắt chọn bằng hữu của mình." - Ảm Nguyệt khẽ nhếch môi nói tiếp - "Kết giao với mấy kẻ dốt nát, coi chừng có ngày cái mạng nhỏ cũng mất luôn đấy."

"...Vâng, Thần tôn dạy phải."

"Được rồi, đem chúng đi nhanh đi, Lãnh Thiên không tính toán thì bản tôn cũng thế. À phải, đợi hai tên đó tỉnh lại thì nói với bọn chúng, nếu không phải vì nể mặt cái tên tâm cơ đầy mình, gian trá xảo quyệt trong miệng bọn chúng thì hôm nay bản tôn đã bẻ cái cổ đó của chúng xuống rồi đấy."

"..." - Ôn Nhược Quân rùng mình, rối rít cảm tạ xong liền cùng đám người kia xách hai tên bằng hữu dốt nát bỏ chạy.

Đám Ôn Nhược Quân đều đã chạy biến, lúc này Ảm Nguyệt mới kéo lấy tay áo người bên cạnh, nhỏ giọng truyền âm mắng: "Ai cho phép chàng sử dụng linh lực hả?"

"Không sao, đừng làm ầm lên. Vừa nãy nàng đi đâu?"

"Haizzzz, về Tuyệt Tình điện một lát, lúc quay lại ta mới thấy đám chết tiệt đó đang chụm vào nói xấu chàng. Đúng là lũ ranh con láo xược, làm như mình thì tốt đẹp lắm, lại dám nói phu quân nhà bản tôn như thế. Tự tìm chết!"

"Đừng giận nữa, bọn họ nói gì tùy họ, chính mình không thẹn với lòng là được." - Hắn khẽ cười, lại quay đầu nhìn về phía mấy người đang theo phía sau ôn hoà nói - "Các vị vào trong trước, bản tôn có vài lời cần nói riêng với Ảm Nguyệt."

Mấy người kia vừa nghe một câu đó liền lập tức vâng dạ răm rắp rồi rời đi, nhanh chân nhất vẫn là Ngọc Đế, căn bản ông ta đã sớm muốn tránh mặt vì sợ chuyện vừa xảy ra sẽ liên lụy đến mình. Rời đi phía sau Ngọc Đế là Hiên Viên Lãng, Đông Hoa và Đấu Lan Can, Hiên Võ Thánh Đế, Đông Phương Úc Khanh, chỉ còn lại một người vẫn chưa chịu cất bước.

"Ma Quân Bệ hạ có chuyện gì sao?"

Sát Thiên Mạch kì dị nhìn hắn, lại nhìn Ảm Nguyệt bên cạnh, mấp máy môi chừng như muốn nói lại thôi. Tên nóng nảy tùy hứng như y cực kỳ hiếm khi mới có dáng vẻ ấp ấp úng úng thế này, Ảm Nguyệt cực kỳ bất ngờ, cười cười mở lời: "Tỷ tỷ có gì cứ nói, ở đây đâu có người ngoài."

"Cũng không có gì..." - Y nhíu nhíu mày, sau khi cân nhắc mới hỏi - "Vừa nãy muội nói cái gì ấy...mặt lạnh này vốn đã không khoẻ à?"

"À, gần đây chàng không nghỉ ngơi được tốt mà thôi, tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều." - Nàng bình tĩnh bật cười, hoàn toàn không để lộ chút bất thường nào, nhưng đối với việc y để tâm đến chi tiết đó trong vô số câu mắng người kia cũng khiến nàng ấm lòng hơn một chút.

"Chậc, thực ra lúc ở Tây cực ta đã nghe tên trắng toát kia nói chuyện với Tử Huân rồi, muội đến tìm y là vì mặt lạnh đúng không?"

Ảm Nguyệt: "..."

"Nàng đi Tây cực lúc nào? Sao ta không biết?"

Thôi xong...Tên ngốc Sát Thiên Mạch này bán đứng bản tôn rồi. Nàng nghiến răng ken két, âm thầm thở dài rồi vờ như vui vẻ ôm lấy cánh tay người bên cạnh đáp: "Nhân lúc chàng ngủ say, đi tìm Cung Kỳ hỏi một vài chuyện đó mà. Ta cảm thấy không quan trọng nên không kể với chàng thôi, chuyện vặt vãnh mà ha."

"Ừm."

"...Rồi, đừng giận, ta sai rồi, bảo bối."

Sát Thiên Mạch: "...Nếu mặt lạnh không sao thì ta vào trước đây."

"Tỷ tỷ đi đi, chút nữa chúng ta vào sau."

Đi nhanh giùm bản tôn, cảm ơn, không tiễn.

"Đừng giận ta, lúc đó ta chỉ nghĩ là Cung Kỳ chắc sẽ biết cách giúp chàng nên mới chạy đi một chuyến thôi."

"Ừm."

"...Chàng giận thật à? Ta xin lỗi, ta..."

Hắn khẽ lắc đầu nhưng lại không đáp, biểu hiện đó khiến Ảm Nguyệt cực kỳ bối rối cùng hoảng hốt, vội vàng ôm lấy mặt hắn hỏi dồn: "Sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả? Vừa nãy vẫn còn tốt mà?"

"Không sao..." - Hắn cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ho khan, cơn đau vừa nhói lên trong lồng ngực cũng lui đi không ít mới dám mở miệng trả lời nàng - "Chắc là nói chuyện nhiều quá, cổ họng hơi khô."

Cũng phải, nửa ngày nay đều phải cùng bọn họ thương lượng đối sách, trời cũng đã sắp tối rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nàng xót xa kiễng chân hôn nhẹ lên gò má hắn, lại vờ như vui vẻ trêu một câu: "Gầy quá, xương nhọn đến mức đâm vào môi ta luôn này."

"Ừm, đợi qua chuyện này phải nhờ nương tử bồi bổ rồi."

Nàng vốn muốn cười nhưng khoé môi bỗng dưng lại nặng như chì, không cách nào cong lên nổi. Ảm Nguyệt cụp mắt thở dài, hai tay im lặng nâng lên, đem người trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy.

"Đừng cố gắng quá, mệt thì nói nhé."

"Ừm."

"Đã thương lượng được những người cần đi chưa? Ta biết chàng vốn còn muốn tự mình xử lý nữa cơ, đúng là tảng băng lì lợm chết tiệt."

"Vẫn chưa xong. Yêu Ma hai giới có Sát Thiên Mạch muốn đi, y cũng ổn. Nhân giới đang cân nhắc, dù sao nhân tài có công lực tốt ở Nhân giới cũng không quá nhiều, nếu không cẩn thận sẽ thiệt hại vô ích."

"Tiên giới thì sao? Đông Hoa và Đấu Lan Can đi à?"

"Vốn họ cũng muốn đi, nhưng ta cảm thấy hai người đó đáng tin, vẫn nên để họ trấn thủ Tiên giới thì hơn, chỉ sợ Tử Phong còn có hậu chiêu. Dù sao cũng là chỗ quen biết, giao cho họ ta cũng yên tâm."

"Ta cũng thấy thế. Chúng tiên tuy đông nhưng không được mấy ai vừa mạnh vừa đáng tin cậy, nhân phẩm lại tốt giống hai người đó. Bọn họ trước kia còn sẵn sàng đứng ra bênh vực chàng trước Quần Tiên hội, ngay cả nha đầu Phượng Nhan cũng tôn trọng họ lắm."

"Ừm, ta biết."

"Phượng Nhan thì chắc chắn không được rồi, nó giữ kết giới bảo vệ Trường Lưu đã đủ mệt, không thể gánh vác thêm. Còn thiếu bao nhiêu, để ta nghĩ thử?"

"Phượng Nhan và Cung Kỳ đều không được. Ta là một, Sát Thiên Mạch là hai, còn thiếu sáu người, nhưng tạm thời quyết định thế đã."

"Chàng là một, còn ta thì sao?"

Hắn thở dài xoa đầu nàng, thành thật đáp: "Chuyến này nguy hiểm, ta thực sự không muốn để nàng đi."

"...Cái tảng băng chết tiệt, chàng đi thì ta quyết không ở lại. Lẽ ra nên là ta đi chàng ở lại mới đúng, chàng ngại mình chịu đau chưa đủ chắc? Đúng là đầu óc bị nước vào, thật không hiểu nổi chàng làm sao sống được tới giờ này!"

"Nàng biết ta không thể không đi mà." - Hắn khẽ cười, nhưng ý cười đó rất nhạt, lại tràn đầy sự bất đắc dĩ và lo âu. Nhưng tình hình đã thế, hắn không muốn lừa gạt nàng nên đành nói thẳng - "Tru Thần trận xưa nay chỉ có trên lý thuyết, chưa từng có ai thực sự chứng kiến qua, càng không nói đến chuyện phá trận. Thứ đó được sư phụ và các vị Thần tôn chép lại trong cổ thư, đến nay có lẽ đã tan thành tro bụi cùng chúng Thần sau đại nạn năm đó, chỉ là thiên ý trêu ngươi, cuốn cổ thư đó từng ở chỗ Chúc Dung, cũng để Tử Phong xem được."

Hắn nhìn ánh mắt nàng ngập tràn nỗi xót xa và lo lắng liền dịu dàng mỉm cười trấn an, bàn tay cũng chậm rãi vuốt lên tóc nàng, bình thản nói tiếp: "Cho nên, lần này ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tru Thần trận một khi khởi động, tất cả những ai mang Thần lực đều sẽ diệt vong, Lục giới cũng sẽ điêu đứng. Nếu là năm xưa, ta thực sự sẽ chọn một mình giải quyết, trực tiếp dùng linh lực chấn vỡ mười sáu Thần khí trấn ải thì có thể vô hiệu hoá nó rồi, nhưng nay...ta làm không được."

Hắn ước gì mình có thể làm như vậy, nhanh gọn dứt khoát lại không liên lụy đến người khác, nhưng với tình hình hiện tại nếu vận công phá hết mười sáu Thần khí, e rằng chính mình cũng mất mạng trước khi kịp kết liễu Tử Phong. Cho nên, lần này hắn đành nhờ cậy mọi người, làm như lời Cung Kỳ nói, chọn ra những người có thể tin cậy để giúp phá được càng nhiều Thần khí càng tốt, phần còn lại hắn cũng có thể giúp họ gánh vác, giải quyết triệt để mối hoạ Tử Phong này.

Ít nhất, chỉ cần diệt xong Tử Phong và Vạn Ma là có thể yên tâm về sự an toàn của nàng, của bọn trẻ và tất cả mọi người. Khi đó, cho dù chết hắn cũng có thể thanh thản mà đi.

Trong vô thức hắn đã ngẩn người suy nghĩ, Ảm Nguyệt gọi mấy lần vẫn chưa thấy người trước mắt phản ứng lại, vừa lo vừa gấp nâng tay lay vai hắn, lúc này mới thấy hắn giật mình sực tỉnh cúi xuống, trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua sự buồn bã nhưng lại che giấu rất nhanh.

Cổ họng nàng thắt lại, nhưng ngay sau đó đã mỉm cười hỏi han: "Nghĩ gì mà thất thần thế? Ta gọi chàng mấy lần đấy, ngốc ghê."

"À, không có gì, chỉ là ta chợt nghĩ đến nếu như tương lai chúng ta có thêm một bảo bảo, nó sẽ giống nàng hay giống ta." - Hắn cong môi khẽ cười, khi nói đến chuyện này thực sự rất hào hứng, ánh mắt cũng sáng lên thấy rõ, vui vẻ nói tiếp - "Còn có...nó sẽ là con trai hay con gái, nên đặt tên là gì. Ta từng nghĩ, nếu nó là con trai thì tốt, nam nữ đều có, một nhà viên mãn."

"Con gái thì không tốt hả?" - Nàng bật cười, không kiềm được mà vươn tay đến nựng cằm người trong lòng, sau đó lại sờ lên má hắn rồi cảm thán - "Thôi, con gái mà giống chàng thì như bà cụ non, giống ta...thêm một đứa như Uyển Nhi thì mệt cả đầu."

"Con trai hay con gái đều tốt cả. Nhưng quả thật...nếu là con trai thì trọn vẹn hơn."

Nàng nhìn ý cười đầy hạnh phúc trên mặt hắn cũng đành nén đau lòng mà gượng cười. Sống mũi bỗng nhiên cay cay, Ảm Nguyệt cố gắng che giấu sự bất an trong lòng, lập tức tìm một chủ đề khác để nói: "Ta có thử nghĩ tên cho bảo bảo, chàng có muốn nghe không?"

"Thật à? Nàng mà cũng lo xa như thế, không giống ngày thường lười biếng ham chơi nhỉ?"

"...Hừ, đừng có mà học thói châm chọc nhé, coi chừng ta đấy. Thế có muốn nghe không?"

"Muốn, nương tử nói thử xem?"

"Nhất Niệm, thấy sao?"

"...Nhất Niệm?"

"Đúng, "nhất niệm" trong "vĩnh sinh nhất niệm", đời đời kiếp kiếp chỉ nhớ một người."

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, mãi lát sau mới kịp phản ứng lại vì sao lại là vĩnh sinh nhất niệm, đến lúc này lại chẳng thể kiềm được mà cười lên.

"Ừm, không tệ."

"Rõ ràng mắt cong cả lên rồi mà chỉ là "không tệ" thôi hả? Có hay không?"

"Hay."

"Còn nữa, ta có nghĩ cái khác nữa này."

"Ừm?"

"Tư Quân, chàng thấy thế nào?"

"Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân,
Hành dã tư quân, toạ dã tư quân?"

(Sáng ngắm sắc trời chiều ngắm mây
Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.)

"Ối, đúng là bảo bối nhà ta có khác, hiểu ý ta thật. Có hay không? Ta nghĩ lâu lắm mới ra đó."

Một đứa trẻ tên là "Nhớ Người", thực sự có hơi...

"...Nàng thích là được."

"Còn nữa, nếu là con gái thì lấy Thiên Sắc được không?"

"Sao lại là Thiên Sắc?"

"Thiên trong Lãnh Thiên, sắc trong mỹ sắc. Thiên Sắc là chỉ vẻ đẹp của phụ thần nó đó."

"...Nàng thật là..."

"Thật là thế nào? Ảm Nguyệt ta say mê phu quân bảo bối của mình, chỉ hận không thể cho cả thế gian cùng biết." - Nàng khẽ cười dịu dàng vén một sợi tóc rơi xuống trên trán hắn, ân cần hỏi - "Có cần uống một ít máu không? Ta biết chàng đang mệt, đừng hòng qua mắt ta."

"Không cần đâu, gần đây ta đã uống máu của nàng rất nhiều rồi. Cứ như thế này chỉ sợ nàng còn gục trước ta, khi nào thực sự không được...ta sẽ nói." - Hắn gượng cười xoa đầu nàng đáp, nhìn thấy sự buồn rầu không hề che giấu trên gương mặt của người mình yêu thực sự càng thêm tự trách.

"Được rồi, vậy ta vào trong cùng chàng, có được không?"

"Được, nếu nàng không cảm thấy nghe những chuyện đó sẽ buồn chán thì..."

"Không buồn chán. Chàng ở đâu thì ta ở đó."

"Ừm, vậy thì vào thôi, mọi người đang đợi."

Khi Ảm Nguyệt ôm ngang vòng eo của người bên cạnh, nàng thực sự chỉ muốn hỏi hắn một câu, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra.

Nàng thực sự rất rất muốn hỏi..."Liệu chàng có thể đừng quản mọi chuyện nữa, đừng vận công nữa, đừng lo toan nữa?"

Còn có..."Liệu chàng có thể đừng bỏ ta lại hay không?"

"Ta sợ lắm."

Hắn nghe một lời đó liền lập tức khựng lại rồi cúi đầu nhìn nàng, thần sắc tuy phức tạp, lời nói ra lại vô cùng dịu dàng.

"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng và bọn trẻ."

"Không phải ta sợ chuyện đó, ta không sợ chết."

Ta sợ mất chàng.

Ta sợ nhìn thấy chàng che giấu bệnh tình, tỏ ra khoẻ mạnh, lao vào công việc, lo lắng phiền muộn, tự mình hành động rồi ngày càng xanh xao.

Nhưng biết làm sao đây? Ta không thể nói ra được, cũng chẳng thể ngăn cản hay phản đối, bởi vì ta biết đó là lựa chọn của chàng. Cái tảng băng cứng đầu chết tiệt này, ta chẳng thể mắng chàng nữa rồi, vì ta biết nếu chàng ích kỷ khoanh tay đứng nhìn, chẳng những chúng ta gặp nguy mà còn có Phượng Nhan, Cung Kỳ, Chúc đầu đất, và Song Nhi Uyển Nhi nhà chúng ta nữa.

"Bảo bối."

"Ừm?"

"Ta yêu chàng."

"Ta biết."

"Vậy nên, chàng có thể đừng xảy ra chuyện gì hay không?"

Hắn hơi cong khoé môi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta sẽ cố gắng."

.
.
.

"Vòng ngoài Tru Thần trận chia làm tám cửa, Càn Khôn Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài, mỗi cửa gồm hai tầng, tổng cộng mười sáu ải. Mỗi ải có một Thần khí trấn trận, dùng một nguyên tố trong ngũ hành làm gốc. Mỗi cửa một lần chỉ có thể vào một người phe ta, đồng thời sẽ có một người phe địch ứng chiến. Muốn xông qua ải chỉ cần diệt địch, hủy Thần khí trấn ải là có thể lên được tầng hai, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều thế nào ạ?"

"...Cái tà ác của trận này là những sinh mạng mất đi trong trận sẽ được nó hút vào luyện hoá thành oán linh, trở thành một phần của trận. Càng nhiều người không qua khỏi thì oán linh trong trận càng mạnh, cũng có nghĩa những ai thiệt mạng bên trong đó xem như...hôi phi yên diệt."

Bầu không khí trong điện lặng ngắt như tờ khi nghe đến bốn chữ "hôi phi yên diệt" kia. Lãnh Thiên đã sớm biết việc này sẽ khiến họ sợ hãi nên cũng không làm khó, chỉ bình thản nói: "Vì vậy, chư vị nếu muốn đi thì hãy suy xét thật cẩn thận. Bản tôn sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mọi người, nhưng khả năng xảy ra mất mát vẫn sẽ có."

"Thưa Thần tôn, hạ quân mạn phép hỏi, những người vào phá trận nếu không thể hủy hết mười sáu Thần khí hoặc không thể cầm cự nổi, vậy thì sẽ thế nào ạ?"

"Bản tôn sẽ theo dõi tình hình, khi cần thiết sẽ ra tay can thiệp."

"Nếu vậy...hạ quân ngu muội, nhưng chỉ muốn hỏi liệu Thần tôn có thể trực tiếp phá trận hay không? Chỉ là...hạ quân nghe nói phá mười sáu Thần khí kia đối với ngài chỉ là chuyện vặt, không biết..."

"Có thể." - Lãnh Thiên hoàn toàn không hề bất ngờ trước câu hỏi đó, cũng đã biết trong nội bộ chúng Tiên sớm đã dị nghị về việc này, chỉ bình tĩnh đáp - "Nếu chư vị không ai muốn đi, bản tôn có thể tự mình phá trận."

"Vậy thì tốt quá, thế liệu..."

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Ảm Nguyệt cực kỳ khó chịu, ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng về phía Ngọc Đế còn đang nói dở khiến ông ta lạnh cả sống lưng, chém đinh chặt sắt nghiến răng phun ra hai chữ.

"A Nguyệt, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"TA, BẢO, KHÔNG, ĐƯỢC."

"Khoan đã, ta có ý kiến. Ta cũng đồng ý với Nhóc...Thần tôn Ảm Nguyệt, không nên để ngài tự mình phá trận."

Ngọc Đế và những người khác đều bất ngờ vì Sát Thiên Mạch lên tiếng, Đông Hoa và Đấu Lan Can vốn còn đang phân vân liền ngay lập tức nhìn y, mở lời hỏi: "Ma Quân Bệ hạ đã biết gì đó sao?"

"Cũng không hẳn là biết, nhưng Sát Thiên Mạch ta ngứa mắt các người tham sống sợ chết, đẩy hết mọi chuyện cho Mặt lạnh gánh vác còn mình thì cun cút sợ sệt, thoải mái nghỉ ngơi để hắn một mình đi liều mạng."

Sắc mặt toàn bộ những người khác đều khó coi, nhưng y hoàn toàn chẳng quan tâm, thong thả phe phẩy quạt cười khẩy: "Sao hả? Nói đúng quá nên chột dạ, im miệng hết rồi chứ gì? Bản quân chính là khinh đám Tiên giới các người đó, trừ Mặt lạnh này ra thì chẳng có mấy ai thực sự là chính nhân quân tử, rặt một lũ tiểu nhân bo bo giữ mình."

Ngọc Đế và Hiên Võ Thánh Đế nghe tới đây thì chẳng cách nào nhịn nổi, gân xanh trên trán đều hằn cả lên. Hiên Võ Thánh Đế những muốn mở miệng tranh cãi, ngay phía trước ông ta đã có một cánh tay nâng lên, dứt khoát chặn lại.

"Đông Hoa Tôn thượng? Ngài..."

"Ma Quân Bệ hạ nói không sai. Huyết Thần và Tru Thần trận là đại hoạ của toàn Lục giới, không lí gì chúng ta lại an ổn ở hậu phương rồi giao phó mọi việc cho Thần tôn lo liệu, làm như thế có khác gì tiểu nhân vô sỉ, so với bè lũ Huyết Thần kia không tốt hơn chỗ nào."

"...Đông Hoa Tôn thượng, trẫm biết ngài và Thần tôn có giao tình rất tốt, nhưng việc phá trận với ông ấy dễ như trở bàn tay, cho dù ông ấy tự mình phá trận thì cũng chẳng mất mát gì, còn với chúng ta thì chính là đem mạng đi đánh liều, có thể một đi không trở lại, ngài đừng để bị Sát Thiên Mạch khích tướng."

"Hạ giọng làm gì? Ở đây đều là cao thủ, Ngọc Đế Bệ hạ cứ nói thẳng ra là được, chúng ta đều nghe cả." - Hiên Viên Lãng khoanh tay khẽ cười, trong tiếng cười lại có ý châm biếm rõ ràng. Quân vương các giới vốn nên khách khí vị nể nhau nhưng tính tình y thẳng thắn hào sảng, nhìn thấy thái độ như rùa rụt đầu của ông ta thì cực kỳ ngứa mắt, vì thế cũng không thèm nể mặt mà vạch trần.

"Hoàng Đế Bệ hạ, Ngài nói Trẫm thì cũng nên nhìn lại chính mình. Nhân giới có được bao nhiêu cao thủ pháp lực tốt đâu, một khi vào đó thì khác gì đem mạng thí cho Huyết Thần?

"Đúng thế, nhưng thà chết vinh còn hơn sống nhục, nếu nạp mạng vì đại nghĩa vẫn nở mày nở mặt hơn làm rùa rụt đầu, Ngọc Đế Bệ hạ thấy Trẫm nói đúng không?"

"Ngài...!!!"

"Đều im miệng." - Đấu Lan Can mất kiên nhẫn hừ lạnh - "Không ai dám đi thì bản toạ đi. Bản toạ không sợ chết, chỉ sợ thành một kẻ hèn nhát, dám nói không dám làm."

"Đấu Lan Can, ngươi đừng ăn nói quá đáng!"

"Hiên Võ Thánh Đế nói đùa rồi." - Đấu Lan Can cười khẩy, không hề nể mặt đáp trả - "Bản toạ nay đã là Bán Thần, so về địa vị thì ngươi không có tư cách gọi thẳng húy danh hay chất vấn bản toạ."

"Thôi thôi, chư vị đừng tranh cãi nữa, Thần tôn vẫn chưa nói gì..."

"Đông Hoa, huynh đừng can thiệp, ta ngứa mắt đám người này lâu lắm rồi."

"Haizzz, Đấu huynh..."

Tình cảnh hỗn loạn đó rơi vào mắt khiến Ảm Nguyệt không nhịn được nở một nụ cười lạnh lẽo, âm thầm ghé tai người bên cạnh nói: "Đông Hoa và Đấu Lan Can, Lãng ca ca, Sát tỷ tỷ, những người này đều đáng giao phó."

"Ừm, ta biết."

"Hiên Võ là cha của U Nhược, ta sẽ cố gắng không tính toán với y."

"Ừm."

"Tảng băng ngốc chết tiệt, đừng tỏ ra bình thản nữa. Chàng thực sự không thấy thất vọng hay đau lòng ư? Những kẻ đó là những kẻ từng cung kính gọi chàng là "Tôn thượng", cũng nấp sau bóng chàng khi đại nạn xảy ra. Lúc thái bình thì kính trọng nịnh nọt, lúc hoạ đến thì đẩy chàng ra gánh vác, bản thân an ổn làm rùa rụt đầu, tham sống sợ chết, chưa bao giờ hối cải. Chàng không cảm thấy mình thiệt thòi hay sao?!?"

"Không sao." - Hắn nhàn nhạt đáp, khi nhìn thấy sự phẫn nộ của nàng mới cố gắng mỉm cười - "Lòng người xưa nay đều như thế, ta chỉ làm điều ta tin là đúng mà thôi."

"Đúng ư? Chúng đã từng nghĩ đến chàng hay chưa? Chúng có bao giờ thử hỏi, nếu chàng tự mình phá trận thì sẽ thế nào hay chưa? Hay chúng có bận tâm nhìn xem sắc mặt chàng nhợt nhạt thế nào không?"

"Đừng nổi giận, A Nguyệt, nàng nghe ta nói..."

"Làm sao không giận được?? Chàng nói xem ta làm sao không giận được hả???"

"A Nguyệt." - Hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói - "Hi sinh vì người khác thì không thể buộc họ phải đền đáp, đó là ta tự nguyện, không cần kể lể để được thông cảm, cũng không cần người ta phải báo đáp. Sinh ra làm Thần, đó là trách nhiệm của ta."

"Được, nếu chàng nói thế, vậy ta cùng chàng làm. Ta và chàng đều giống nhau, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

"Vì bọn trẻ, trong chúng ta phải có một người bình an. Nàng phải bình an, mọi chuyện hãy để ta lo."

"Ở bên chàng, ta mới bình an."

"Đừng cố chấp nữa, nàng như vậy ta không thể yên tâm."

"Chàng biết ta vẫn luôn rất cố chấp." - Nàng gượng cười nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay còn lại cũng nâng nắm lấy tay hắn, dứt khoát đáp - "Một là ta cùng chàng đi, hai là chàng ở lại với ta."

"Nàng..."

"Ừ, thế đấy, ta phải lì lợm mới chịu nổi chàng chứ. Một chín một mười mà thôi."

Hắn bất lực đến mức muốn cười, thực sự không biết nên làm sao với nàng nên chỉ đành thở dài lắc đầu. Ảm Nguyệt nhìn vẻ mặt đó của hắn cũng chẳng thể nổi nóng nữa, cơn giận lui đi liền dịu giọng làm hoà: "Thôi chuyện đó nói sau ha, phu thê với nhau mà, mọi chuyện đều có thể thương lượng."

"Ừm...hai vị...ta có lời muốn nói."

"Ta? Ở đây không có ai đủ tư cách xưng "ta" với hai vị Thần tôn hết, Mặc Băng tiên quân có nhầm lẫn không?"

"À, ai chứ huynh ấy thì không sao." - Ảm Nguyệt khẽ cười, thầm nghĩ đợi đám người này biết được y là Chúc Dung chắc sẽ cực kỳ vui. Chúc Dung tính tình nóng nảy thẳng thắn, cực kỳ ghét đám người gió chiều nào theo chiều nấy, đợi huynh ấy thức tỉnh kiểu gì cũng sẽ có trò hay để xem.

Mặc Băng tiên hắng giọng một tiếng, cũng không thèm tranh luận với đám người kia mà trực tiếp nói thẳng: "Phá Tru Thần trận, ta đi."

Sát Thiên Mạch: "Hả????"

Ngọc Đế, Hiên Võ: "Mặc Băng tiên quân, ngươi chán sống hả??"

"Mặc Băng tiên quân, thứ lỗi ta nói thẳng nhưng ngài tuy là cao thủ nhưng thực sự so ra vẫn chưa thể xem là nhất lưu trong chúng Tiên. Nếu ngài đi, chưa chắc đã có thể toàn mạng trở về đâu." - Đông Hoa thiện chí lên tiếng nhắc nhở.

"Các vị đừng ngăn ta, ta biết mình đang làm gì." - Y nhàn nhạt đáp, những lúc thế này mới toát ra một loại phong thái cực kỳ bình thản thong dong, cao cao tại thượng, cũng khiến những người khác trong điện phải âm thầm cảm thán.

Nếu không biết chuyện, e rằng còn tưởng tên này và Thần tôn Lãnh Thiên trên kia là song sinh huynh đệ. Nhưng giả thuyết này nghe nổi cả da gà, bọn họ đều nhanh chóng gạt qua một bên.

Mặc Băng tiên ngẩng đầu nhìn thẳng lên vị trí thượng toạ, nơi hai vị Thần tôn cũng là đồng môn kiếp trước của mình đang im lặng lắng nghe, trong lòng khẽ thở phào. Bọn họ vô cùng bình thản khi nghe lời y nói, hoàn toàn không thể hiện sự bất ngờ hay tìm cách phản đối, trái lại có vẻ trong mắt còn có sự tán thưởng không hề che giấu.

Có một điều gì đó trong lòng thúc đẩy, y cũng chẳng rõ. Nhưng trước khi kịp nhận ra, y đã nghe giọng mình dõng dạc vang lên: "Mặc Băng tình nguyện tham gia phá trận, xin Thần tôn thành toàn."

Lãnh Thiên vẫn chưa trả lời, Ảm Nguyệt cũng không định lên tiếng trước phu quân của mình. Mặc Băng tiên không vì sự im lặng đó mà chột dạ lùi bước, vẫn kiên quyết nói tiếp: "Huyết Thần Tử Phong từng là nghĩa tử Hoả Thần nuôi dưỡng, nay hắn có ngày hôm nay một phần cũng do Hoả Thần không quản chặt. Vì thế, Mặc Băng không thể không đi."

Câu nói lấp lửng này chỉ có hai vị Thần tôn trên kia hiểu ý, những người còn lại nghe xong đều mơ mơ màng màng nhìn nhau, không ai hiểu gì. Hoả Thần dung dưỡng Huyết Thần thì liên quan gì đến y? Mà vả lại, y nhắc đến Hoả Thần...nghe có vẻ cực kỳ tự nhiên, như thể y và ông ấy ngang vai phải lứa với nhau ấy?

Có người thắc mắc, có người bất mãn, có người tiếc nuối, cũng có người hiếu kỳ nhưng đều không dám nói ra khỏi miệng, mãi cho đến khi một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hay! Phải thẳng thắn dứt khoát vậy mới là quân tử chính hiệu. Áo trắng, ngươi được đó."

"...Áo trắng?"

"Ờ, thì ngươi mặc áo trắng, gọi thế cho dễ phân biệt. Cũng không thể gọi Mặt lạnh đâu, trùng rồi. Thế gọi vậy không thích à?"

"...Đa tạ Ma Quân Bệ hạ, tùy ngươi, muốn gọi gì cũng được."

"Được, không cần dài dòng khách khí, ngươi đi thì Sát Thiên Mạch này bảo vệ ngươi."

Mặc Băng tiên hơi bất ngờ nhìn vẻ mặt đẹp như nữ tử của Sát Thiên Mạch nổi danh tùy hứng tàn nhẫn kia nói ra một câu đó, bỗng chốc lại khẽ cười.

"Vậy thì xin nhờ Ma Quân Bệ hạ giúp đỡ, đa tạ."

"Mặc Băng tiên quân đã quyết định rồi?"

Mãi mới thấy vị Thần tôn chủ toạ lên tiếng, y cực kỳ thành kính gật đầu, không hề do dự đáp: "Vâng, ta đã quyết định, tuyệt không hối hận."

"Được rồi, vậy Tiên giới đã có Mặc Băng tiên, còn cần thêm một vị, liệu có ai muốn đi?"

Thần tôn đang hỏi, chư Tiên bên dưới lại lần nữa bối rối nhìn nhau.

Ngọc Đế? Chắc chắn không thể.

Đông Hoa và Đấu Lan Can, hai vị này cũng không thể, bởi vì Thần tôn đã nhờ họ ở lại hậu phương bảo vệ Tiên giới, đề phòng hậu chiêu.

Hiên Võ Thánh Đế? Vị này cũng không hẳn là người thiếu khí phách, nhưng ông ấy có vẻ không nỡ liều mạng trước khi chứng kiến nữ nhi là U Nhược cô nương thành thân sinh con, vì thế vẫn còn chần chừ.

Nhìn qua nhìn lại, ai cũng có thứ không nỡ buông bỏ, vì vậy ai cũng có lòng, nhưng lại không đủ can đảm đứng ra xung phong liều mạng. Đã biết dễ đi khó về, ai cũng mong có người giúp mình gánh vác để mình yên ổn trở về bên cạnh gia đình.

Lòng người xưa nay đều như thế, sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác căn bản chẳng được mấy ai.

"Nếu...nếu Thần tôn không chê tiểu tiên yếu kém, tiểu tiên xin được đi."

Toàn điện đều lặng ngắt, mọi ánh mắt đồng loạt bắn về phía người vừa lên tiếng, sau khi nhận ra đó là ai liền bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ôn Nhược Quân?"

"Vừa nãy xảy ra chuyện như thế mà tiểu tử này còn dám quay lại, đúng là to gan thật."

"Ừ thì người ta cũng là Phó chưởng môn, tất nhiên có thể vào nghị sự rồi. Nhưng tiểu tử nhu nhược này thì làm sao mà đi được?"

"Phải, Ôn Cố Chưởng môn là một tiên trưởng tốt, chỉ tiếc con cháu ông ấy đều không được như ông ấy. Nhất là đứa này, nhu nhược yếu đuối, cái gì cũng im lặng nghe theo người khác, không làm được việc lớn."

"Suỵt, hắn muốn nói gì nữa kìa..."

"Tiểu tiên Ôn Nhược Quân, dù đã đạt đến bậc Phi Thiên Chân nhân nhưng cả đời chưa từng làm được chuyện gì đáng nhớ, cũng hổ thẹn với vị trí Phó Chưởng môn Trường Bạch sơn và gia gia quá cố. Nay...tiểu tiên kém cỏi, nhưng nếu Thần tôn không chê, xin nguyện ý theo Thần tôn phá trận."

Toàn điện đều ồ lên, có người kinh ngạc cảm thán, có người lắc đầu châm biếm, có người thở dài tiếc nuối, nhưng tất nhiên không có ai phản đối. Có một người đứng ra liều mạng thay mình, ai lại ngốc mà phản đối?

Ôn Nhược Quân nói xong thì vẫn còn chưa hết run rẩy, nghe thấy mọi người trong điện xì xào bàn tán thì càng thêm căng thẳng, nhưng chính y cũng không hiểu vì sao trong lòng mình lại có quyết tâm lớn như thế. Cả đời y lên được vị trí này đều nhờ được nâng đỡ trợ giúp, tu luyện cũng thuận lợi, chỉ là y trời sinh tính tình hiền lành nhu nhược, không thích ganh đua, vì thế luôn bị chỉ trích là một người thiếu chính kiến, bị người ta chèn ép đủ đường. Ngay cả bằng hữu bên cạnh cũng xem y như cái bóng, chưa từng lắng nghe ý kiến của y, dần dần y cũng không nói ra suy nghĩ của mình, ra sao thì ra, tới đâu hay tới đó.

Nhưng nay, khi nghe mấy bằng hữu kia nói đủ lời tệ hại về Thần tôn Lãnh Thiên nhưng ông ấy lại không so đo tính toán, cũng không vì những kẻ ích kỷ giữ mình, tham sống sợ chết kia mà bỏ mặc Tiên giới, y lại cảm thấy thực lòng nể phục và ngưỡng mộ, cũng muốn chính mình làm được một cái gì đó thực sự có ích cho mọi người, dù là liều cái mạng vô giá trị này cũng được.

Y đã sống như cái bóng nửa đời, bây giờ...thực sự muốn oanh liệt một lần, không làm rùa rụt đầu nữa. Dù có chết cũng phải ngẩng cao đầu đi gặp liệt tổ liệt tông Ôn gia, xứng đáng với Trường Bạch sơn và vị trí Phó Chưởng môn này.

Sự quyết tâm trong mắt Ôn Nhược Quân, Lãnh Thiên và Ảm Nguyệt đều nhìn thấy, Đông Hoa và Đấu Lan Can, Ngọc Đế, Hiên Viên Lãng và Sát Thiên Mạch ngồi trên cao cũng nhìn thấy. Tiếng bàn tán nghi ngờ về y càng ngày càng thưa dần, ngược lại bắt đầu chuyển sang những lời ngưỡng mộ tán thưởng.

"Nếu Ôn Phó Chưởng môn đã quyết, vậy bản tôn cũng cảm tạ thành ý của ngươi."

Ôn Nhược Quân kinh ngạc, thực sự không nghĩ đến Thần tôn Lãnh Thiên cao cao tại thượng cũng sẽ nói "cảm tạ thành ý của ngươi" với một kẻ tép riu như mình, nhất thời sống mũi cay xè, lắp bắp không biết nói gì. Chuyện của Ôn Nhược Quân đã quyết định xong, chúng Tiên lúc này đều âm thầm thở phào, nhưng sau khi ngẫm lại một lát mới bắt đầu đặt vấn đề.

Vì sao Trường Lưu đều không có ai đi?

Một Thục Sơn Mặc Băng tiên, một Trường Bạch Ôn Nhược Quân, vậy Trường Lưu đâu? Trường Lưu đệ nhất Tiên phái nhận sự bảo trợ của hai vị Thần tôn cao quý nhất thiên hạ cùng một Phượng Nhan Thượng tôn, vì sao một mống cũng không thấy?

Lẽ nào...vị Thần tôn kia muốn thí mạng người của các môn phái khác, còn Trường Lưu nhà ông ta thì lui về hậu phương, bảo toàn lực lượng?

Sắc mặt chúng Tiên đều thoáng biến đổi. Trong lòng bọn họ, việc hai phu thê Thượng Thần kia tự mình giải quyết mọi chuyện là việc dễ như ăn cháo, vốn chuyện hắn mở lời tìm người tình nguyện đứng ra liều mạng đã là không hợp lý, nay lại còn bao che Trường Lưu như thế, thực sự là ỷ thế hiếp người.

Trong lòng họ, trước nay đều không nghĩ người liều mạng nhất trong chuyến phá trận này lại chính là vị Thần tôn mà họ quy kết "ỷ thế hiếp người, bao che Trường Lưu" kia, một phần cũng vì hắn căn bản chưa từng để lộ tình trạng của mình cho người ngoài biết. Mà cho dù bọn họ có biết hắn không được khoẻ, thì hai chữ "không khoẻ" đó gắn lên người hắn, trong mắt họ e là cũng không có bao nhiêu phần đáng tin.

Trong số chúng Tiên có mặt, không phải ai cũng đủ can đảm nói ra suy nghĩ của mình, thẳng thắn bày tỏ bất mãn với bậc Thần tôn, bởi vì họ đối với Bạch Tử Hoạ ngày xưa vốn đã e dè, nay lại càng e sợ. Đông Hoa và Đấu Lan Can không nói, Ngọc Đế không nói, tiểu tiên bên dưới lại càng không ai dám nói.

Nhưng chung quy, trong những người thông minh thế nào cũng có một kẻ kém kiên nhẫn hơn số còn lại. Trong sự kinh ngạc của toàn điện, cuối cùng vẫn có một kẻ đứng ra lên tiếng chất vấn, không phải ai khác mà chính là Lạc Hà Đông.

Ông ta xưa nay vẫn luôn thẳng thắn nóng nảy, tất nhiên không vừa mắt loại chuyện như vậy, một phần cũng nghi ngờ không tin lão bằng hữu Bạch Tử Hoạ năm xưa lại trở nên kẻ như thế nên trực tiếp bước ra, không thèm lễ nghĩa vớ vẩn mà vào thẳng vấn đề: "Dám hỏi Thần tôn, việc phá trận này vì sao ngài không chọn người của Trường Lưu?"

"Thần tôn không phải là người của Trường Lưu sao?" - Ma Nghiêm từ đầu vẫn luôn im lặng lúc này mới âm u lên tiếng. Nếu không phải Thần tôn đã dặn y đừng tranh cãi, cũng giao phó cho y và Sênh Tiêu Mặc ở lại bảo vệ Trường Lưu thì y đã sớm đứng ra giành đi, hoặc ít nhất cũng mắng vào mặt bọn người bên dưới kia. Nhưng vì lời hắn đã dặn, y cuối cùng vẫn nghe mà nhịn xuống.

Trường Lưu Thế tôn kiêm Chưởng môn đương nhiệm Ma Nghiêm nổi danh nghiêm khắc quyết đoán, tâm cơ không ít đến giờ này mới lên tiếng, nhưng một lời của y vẫn có sức nặng giữa chúng tiên. Y nói xong câu đó nhất thời cũng khiến bọn họ bối rối, ngẫm lại thì thực sự cũng không biết có nên tính như vậy hay không.

Bảo ông ấy không phải người của Trường Lưu, vậy thì không đúng, dù sao ông ấy và Trường Lưu Thượng tiên Bạch Tử Hoạ đều là một người.

Nhưng bảo phải...cũng có vẻ không thoả đáng. Dù sao ông ấy là bắt buộc phải đi, ông ấy là Thần, đi một mình hay đi cùng phu nhân thì đều là Thần, sao lại tính là đại diện Tiên giới?

Nhưng Lạc Hà Đông và Bạch Tử Hoạ xưa nay vẫn là chỗ quen biết, y nghe xong câu hỏi của Ma Nghiêm ngược lại không hề nổi nóng mà chỉ gật gù vuốt râu, sau đó thẳng thắn tuyên bố: "Ta đồng tình, Thần tôn là người đứng đầu Trường Lưu. Nếu ngài đã đứng ra thì còn ai dám dị nghị Trường Lưu?"

Chúng Tiên vốn còn tưởng ông ta sẽ thay bọn họ giành lại công bằng, tranh cãi với mấy vị trên kia nhưng nào ngờ Lạc Hà Đông lại chốt một câu như thế, nhất thời cứng họng nhìn nhau không biết nói gì thêm nữa. Bầu không khí trong điện lần nữa lại lặng im đến gượng gạo, mọi người đều không ai dám lên tiếng trước, mãi đến khi Lãnh Thiên bình thản mở lời: "Vậy Tiên giới đã có Mặc Băng tiên và Ôn Phó Chưởng môn, đại diện Yêu Ma hai giới là Ma Quân Bệ hạ, Nhân giới liệu có ai muốn đi?"

"Bẩm Thần tôn, Nhân giới Thái tử Hiên Viên Cẩn tình nguyện xin đi."

"...Cẩn Nhi?" - Hiên Viên Lãng kì dị nhìn con trai vẫn luôn im lặng đứng phía sau mình, vẻ mặt không hẳn là lo lắng mà trái lại giống như nghi ngờ, nhỏ giọng nhắc - "Con tu hành lười biếng, đừng có đi kéo chân Thần tôn."

"...Phụ Hoàng nói đùa rồi. Nhi thần từ khi trở về vẫn luôn tu luyện cẩn thận, tuy không dám nhận là cao thủ nhưng sẽ không trở thành gánh nặng cho các vị Tôn thượng."

Hiên Viên Lãng cẩn thận nhìn con trai, bỗng nhiên cảm thấy đứa con này thực sự đã khác trước rất nhiều. Có lẽ một trận sinh tử lâm nguy đã khiến nó nhận ra nhiều điều, không còn bốc đồng nông cạn như trước nữa, cũng có chủ kiến và dũng cảm hơn nhiều, y thân làm cha cảm thấy vô cùng tự hào.

Lo lắng thì vẫn có, nhưng y tin tưởng phu thê họ sẽ bảo vệ Cẩn Nhi, cũng tin con trai mình có thể làm được việc lớn. Nếu được, y muốn nó vươn ra xa hơn, chứ không chỉ làm một Thái tử quanh quẩn trong Hoàng Thành Nhân giới.

Cho nên, y cùng con trai mình bước ra, không hề chần chừ nói: "Nếu Thần tôn không chê khuyển tử kém cỏi, hạ quân xin đề cử trưởng tử Hiên Viên Cẩn của mình."

Toàn điện vỡ oà. Đưa con trai, còn là trưởng tử, Thái Tử vào chỗ cửu tử nhất sinh, Nhân giới Hoàng Đế đúng là tâm tính cứng rắn.

Thần tôn còn chưa trả lời, người bên dưới đã xì xào bàn tán đủ điều, ồn ào hỗn loạn. Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng, cực kỳ ngứa mắt, nhưng khi nhìn đến phụ tử Hiên Viên Lãng lại có sự tán thưởng không hề che giấu.

Loạn thế mới biết ai là anh hùng, ai là tiểu nhân. Ai dám hi sinh vì đại nghĩa, ai vì bản thân mà bo bo giữ mình, tất cả đều sẽ lộ rõ bản chất khi tính mạng lâm nguy.

Tỉ như, có những người cả đời sống mờ nhạt, không hại ai cũng chẳng giúp được ai, khi lâm đại nạn hoá ra lại là quân tử.

Nhưng cũng có những người cả đời khoe khoang, phô trương thanh thế, ăn to nói lớn, cái gì cũng góp mặt vào, hoặc ở trên vị trí cao hưởng thụ đã quen, khi xảy ra chuyện lại tham sống sợ chết, chỉ hận không thể biến thành tàng hình.

Lãnh Thiên và Ảm Nguyệt đều vì chuyện này mà có thiện cảm rõ ràng hơn với đứa con trai này của phu thê Hiên Viên Lãng. Ảm Nguyệt vẫn trọng tình nghĩa với bọn họ, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: "Lãng ca ca, Khinh Thủy liệu có đồng ý không?"

Hiên Viên Lãng hơi sững người vì ba chữ "Lãng ca ca" kia, những người khác trong điện cũng bị ba chữ đó làm kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Yêu Thần cao quý như nàng vẫn sẽ gọi một Hoàng Đế Nhân giới nhỏ nhoi là "ca ca". Nhưng Hiên Viên Lãng chỉ đờ ra trong chốc lát, rất nhanh đã lấy lại tinh thần đáp: "Đa tạ...Thần tôn đã quan tâm. Khinh Thủy có lẽ sẽ lo lắng, nhưng nàng giống hạ quân, đều tin tưởng hai vị Thần tôn có thể dẫn dắt và bảo vệ Cẩn Nhi."

Ảm Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn y, những muốn đáp lời, người bên cạnh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng bên dưới tay áo rộng, hướng về phía phụ tử Hiên Viên Lãng đáp: "Bệ hạ yên tâm. Bản tôn sẽ bảo vệ nhi tử của ngươi bình an trở về."

Cách hắn nói chuyện trước nay vẫn thế, ngắn gọn đơn giản, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng một câu đó lại khiến Hiên Viên Lãng vô cùng yên tâm. Y không hẳn là thích vị này, nhưng cho đến nay, đối với hắn thực sự là ngưỡng mộ và tôn trọng.

Trước đã thế, nay lại càng nhiều hơn.

Đi cùng phụ tử Hiên Viên Lãng còn có một người khác, là sư phụ, cũng là đường thúc của Hiên Viên Cẩn, gọi là Hiên Viên Huyền, pháp lực đã ở ngưỡng Bán tiên, chỉ thiếu một chút sẽ phi thăng Tiên giới. Hiên Viên Huyền lúc này nhìn thấy đệ tử yêu quý của mình bước ra xung phong phá trận, trong lòng cũng vì thế mà vui vẻ, ngay sau đó liền không hề do dự bước ra đến bên cạnh y, lên tiếng tình nguyện xin đi.

Cứ như vậy, Nhân giới hai người đi, đều là con cháu Hiên Viên Hoàng tộc, sư đồ Thái tử Nhân giới. Yêu Vương kiêm Ma Quân là Sát Thiên Mạch cũng đi, lại còn dẫn theo một thuộc hạ thân tín là Yêu Quân đỉnh phong Thiết Thanh Ti, cục diện này khiến toàn điện đều dồn ánh mắt về phía Ngọc Đế và Hiên Võ Thánh Đế, nhất thời khiến bọn họ lúng túng vô cùng.

Ánh mắt chúng nhân đều giống như muốn nói "Xem kìa, cùng là Quân vương một giới cùng thân nhân tâm phúc, người ta vì đại cục mà dấn thân, còn các người ở nhà ôm vợ con kê cao gối ngủ ngon hả?"

Nhưng nói gì thì nói, Ngọc Đế dù sao vẫn là Quân vương của Tiên giới, bọn họ trào phúng tặng ông ta một ánh mắt đầy thâm ý nhưng cũng không ai mở miệng khiêu khích, nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những người trong hàng ngũ phá trận.

Tiên giới Mặc Băng tiên, Ôn Nhược Quân, hai vị.

Yêu Ma Nhị giới Sát Thiên Mạch cùng thuộc hạ Thiết Thanh Ti, hai vị.

Nhân giới Thái tử Hiên Viên Cẩn cùng Hoàng thúc kiêm sư phụ, Hiên Viên Huyền, hai vị.

Sáu vị rồi...

Đến đây, ánh mắt mọi người đều bắn lên đài cao, nơi ngự toạ cao quý nhất, chờ đợi một lời cuối cùng của vị Thần tôn Lãnh Thiên trong truyền thuyết kia. Trong sự mặc định của bọn họ, hai vị Thần tôn chắc chắn chính là hai vị cuối cùng trong đội hình tám người phá trận, không cần nghi ngờ gì nữa. Mà dù sao, vốn chỉ cần hai phu thê họ đã là dư sức, sáu người kia đi e rằng cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, giúp bọn họ tiết kiệm công sức mà thôi.

Nhưng ngay lúc này, nơi cửa điện Nghị Sự vốn đang đóng chặt, có một âm thanh trong trẻo mà dõng dạc vang lên. Người nói không hề cố gắng dùng sức, nhưng một câu đó vẫn vang vọng đến tai từng người trong điện, cho thấy tu vi không hề thấp.

"Bẩm Thần tôn, Trường Lưu Bạch Nghi Song, Bạch Phong Uyển, tình nguyện xin đi."

-----hết phần 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing