CHƯƠNG 43-3: PHỤ MẪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng ngay lúc này, nơi cửa Đại điện vốn đang đóng chặt, có một âm thanh trong trẻo mà dõng dạc vang lên. Người nói không hề cố gắng dùng sức, nhưng một câu đó vẫn vang vọng đến tai từng người trong điện, cho thấy tu vi không hề thấp.

"Bẩm Thần tôn, Trường Lưu Bạch Nghi Song, Bạch Phong Uyển, tình nguyện xin đi."

Toàn điện lặng ngắt trong chốc lát, ngay sau đó lại vỡ oà.

Trường Lưu Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển, hai vị cô nương được chúng Tiên bàn tán nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Cha là Thần tôn Lãnh Thiên, mẹ là Thần tôn Ảm Nguyệt, nhưng bản thân cả hai nàng chỉ là tiên tử, bọn họ đều hiếu kỳ không biết hai vị tiên tử nổi danh này gần đây có gì thay đổi hay không, đến lúc này nghe báo danh đều háo hức nhìn ra phía cửa.

Chỉ có duy nhất cha mẹ của hai vị tiên tử này, hai vị Thần tôn trên ngôi cao vừa nghe xong liền nhíu mày nhìn nhau. Ảm Nguyệt chẳng hiểu vì sao hai nha đầu này lại kéo đến đây, lại vì sao chúng biết chuyện phá trận này, khi thấy biểu cảm của phu quân nhà mình cũng nhận ra hắn đang vô cùng nghi hoặc, đành phải ghé tai hắn thấp giọng nói: "Không phải đã thương lượng là chúng ta tự giải quyết, hai đứa nó ở nhà giữ Trường Lưu sao? Chàng nói gì với tụi nó hả?"

Hắn thành thật lắc đầu đáp: "Ta chưa từng nhắc gì với bọn trẻ."

"Vậy làm sao chúng biết? Cái này đâu phải chuyện đùa, chúng nó là con gái, lộn xộn cái gì?" - Nàng sốt ruột hỏi lại. Bây giờ chúng cũng đã đến báo danh ngay trước cửa, tiền trảm hậu tấu, đẩy hai người già làm cha mẹ này vào thế đã rồi. Nếu ngay trước bao nhiêu con mắt phản đối không cho tụi nó đi thì chính mình sẽ mang tiếng thiên vị, nhưng để tụi nó đi thì không cách nào yên lòng, nhất là khi Tử Phong kia cực kỳ hận nàng và phu quân nhà nàng, chắc chắn càng không bỏ qua cho hai đứa nhỏ.

Trong điện im lặng quá lâu, bên ngoài cửa hai tỷ muội nhà họ Bạch đều sốt ruột. Hai nàng tự ý thương lượng cùng Mặc Băng thúc thúc và Tiểu Phượng tỷ tỷ, sau đó cố tình đến đây xin đi để khiến phụ thần mẫu thần phải chấp thuận nhưng trong lòng thực ra vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao làm vậy cũng là hai nàng không đúng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Nghi Song lần nữa đành phải lặp lại câu vừa rồi.

"Bẩm Thần tôn, Trường Lưu Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển tình nguyện xin đi."

Lần này, sau một khoảng im lặng, cánh cửa điện cao lớn nặng nề cuối cùng đã chầm chậm mở ra. Hai nàng khẽ giật mình, bên tai vang lên tiếng của phụ thần mình, uy nghi mà lãnh đạm.

"Hai con vào đây."

Xong, nghe ngữ khí là biết phụ thần đang giận. Hai tỷ muội nhà họ Bạch len lén nhìn nhau, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Trên đời này bọn họ vẫn sợ nhất là phụ thần, nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ. Chỉ cần phụ thần mẫu thần đồng ý để hai tỷ muội đi thay, vậy sau đó có quỳ gối hay ăn roi hai nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nhấc gót nhẹ nhàng bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt hai nàng chính là phụ mẫu ngồi ở vị trí chủ toạ. Từ phía trên đó đến cửa điện cách nhau rất xa, nhưng ánh mắt sắc bén của phụ thần và vẻ mặt không vui của mẫu thần vẫn khiến tim cả hai thót lên.

Chỉ là...không có lựa chọn nào khác, hai nàng thân làm nữ nhi, thực sự không thể ngồi ở nhà hưởng phúc để phụ mẫu lo toan hết mọi việc. Tiểu Phượng tỷ tỷ đã nói cả hai bọn họ đều vừa thức tỉnh không lâu, Thần lực so với trước kia chỉ mới phục hồi được ba phần. Nhất là phụ thần, càng dùng linh lực sẽ càng khó hồi phục, mẫu thần vì ông ấy mỗi ngày đều rầu rĩ u uất, hai nàng đều có thể nhìn thấy.

Cho nên, Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển ỷ vào sự lớn gan của mình, không hề thông qua sự cho phép của phụ mẫu mà chơi một chiêu tiền trảm hậu tấu, lúc này đã đứng giữa Đại Điện đối mặt với phụ mẫu của mình, cùng vô số ánh mắt của Tiên Nhân Yêu Ma trong điện.

Lãnh Thiên nhìn hai đứa con gái của mình bước vào điện sau đó cực kỳ quy củ hạ lễ bái kiến, thái dương bỗng có cảm giác đau nhức, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa bực mình nhìn bọn chúng hạ lễ xong lại đứng thẳng nơi đó, nhất thời không biết nên làm sao.

Hắn im lặng, những người khác tất nhiên không có ai dám lên tiếng trước, cho dù là Ma Nghiêm đã sốt ruột bật dậy khỏi vị trí của mình cũng chỉ đành ngẩng đầu nhìn lên Thần tôn trên cao, mọi sự không ai dám thay hắn làm chủ.

Phu quân không nói, Ảm Nguyệt là người duy nhất trong điện có tư cách nói. Ánh mắt hắn nhìn hai con đã cực kỳ nặng nề, nàng vừa lo hắn nổi giận sẽ trách phạt bọn nó vừa không được kiên nhẫn mấy, trực tiếp mở miệng chặn đầu: "Đội hình tám người đã đủ, hai con không cần bận tâm nữa, trở về đi."

"Mẫu thần, nữ nhi biết trong số tám người đó đã tính cả phụ thần và mẫu thần. Nữ nhi cùng Phong Uyển chính là muốn thay phụ mẫu đi chuyến này, xin phụ thần mẫu thần đáp ứng."

"Hừ, còn dám ép chúng ta phải theo ý con? Trở về ngay, đừng để ta nhắc lại lần nữa."

Bạch Nghi Song khẽ run. Mẫu thần rất hiếm khi nổi giận với nàng, nhưng lần này người thực sự giận rồi. Hàn khí từ hai vị Thần tôn trên chủ vị không chỉ khiến hai tỷ muội họ Bạch run rẩy, những người khác trong điện cũng không kiềm được mà thấp tha thấp thỏm, thực sự không thể chống lại nổi thứ uy áp đáng sợ bọn họ toát ra.

Nhưng có vẻ, thân là nữ nhi thân sinh của hai vị Thần tôn luôn bị đối phương mắng là cố chấp cứng đầu này, Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển vừa hay lại thừa hưởng được sự cố chấp đến mức kỳ diệu của phụ mẫu nhà mình. Hai nàng không hề vì áp lực từ phụ mẫu mà lùi bước, ngược lại còn chậm rãi kéo nhau quỳ xuống, nghiêm túc nhắc lại: "Nghi Song và Phong Uyển thật lòng xin được thay phụ thần và mẫu thần xuất trận, xin phụ thần mẫu thần đáp ứng."

"Làm càn!"

Toàn điện đều vì hai chữ này mà lặng ngắt như tờ. Lời muốn nói tiếp theo đều kẹt lại trong cổ họng, sự e sợ thực sự khiến hai nàng khẽ run, hoàn toàn không dám ngẩng lên đối mặt với người.

Phụ thần không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng...còn đáng sợ hơn mẫu thần rất nhiều.

"Bản tôn không nhớ có dạy các con tự mình chủ trương, vô phép vô tắc thế này. Trở về ngay, đừng để bản tôn mất kiên nhẫn."

Bản tôn?

Phụ thần xưng "bản tôn" tức là rất giận rồi, không thể đùa được nữa. Bạch Phong Uyển cúi đầu lén nhìn tỷ tỷ mình cầu cứu, nhưng tỷ tỷ nàng chỉ đành lắc đầu nhún vai, ra hiệu không có cách nào.

Đã sớm biết sẽ chọc giận ông ấy, thôi thì tới đâu hay tới đó. Có bị phạt cũng phải đi, không được lùi bước.

Hai nàng len lén trao đổi ánh mắt, sau khi đồng thuận liền lặng lẽ gật đầu, lần nữa ngẩng lên nhìn về phía phụ mẫu của mình, dõng dạc lặp lại: "Nữ nhi biết sai, tình nguyện chịu phạt. Nhưng nữ nhi vẫn như cũ, tình nguyện xin đi, xin phụ thần mẫu thần đáp ứng."

Hay, hay lắm...

Một đứa lớn, một đứa nhỏ, cùng nhau ép người làm phụ thân này phải thành toàn cho chúng thay mình đi liều mạng?

Hay lắm. Đúng là quả báo, quả báo hắn năm xưa một đời tự phụ, tự cho mình là đúng, cố chấp cứng đầu, nay mới biết cảm giác hoá ra là thế này.

Đã lâu rồi hắn mới lại tức giận như thế. Một lần ở băng thất phải dùng cấm thuật phong bế trí nhớ của Song Nhi, nhưng nay, tình thế này, vốn không thể làm vậy. Hai đứa nhỏ này vì sao không hiểu cho nỗi lòng của hắn và nàng? Tử Phong sao có thể tha cho chúng, vì sao chúng không nghĩ đến?

Còn có, bọn chúng nói gì? Làm sai nên tình nguyện chịu phạt, chỉ là vẫn quyết tâm xin đi?

"Ma Nghiêm."

Ma Nghiêm còn đang thấp thỏm lo cho hai đứa trẻ kia bỗng nhiên bị gọi đến, vội vàng đáp lời: "Có tiểu tiên."

"Tự ý xen vào mật nghị, tự ý báo danh giữa Đại Điện mà không thông qua Chưởng môn và trưởng bối, theo môn quy Trường Lưu nên xử lý thế nào?"

Toàn điện gần như đều kinh hãi. Thần tôn hỏi như thế là thực sự muốn thẳng tay áp dụng hình phạt cho hai nữ nhi của mình sao?

Vẫn nghe ông ấy công tư phân minh, thì ra thực sự có thể nhẫn tâm như thế...

Khoé môi Ma Nghiêm hơi run, gần như cắn răng mới có thể trả lời nổi: "Bẩm Thần tôn, theo môn quy Trường Lưu, lần đầu vi phạm xử năm mươi roi, chép nghìn lần môn quy, diện bích ba ngày ba đêm."

Ảm Nguyệt sững sờ, toàn điện sững sờ, từ trên xuống dưới đều bối rối nhìn nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn vị Thần tôn áo trắng mặt mày lạnh tanh trên chủ vị.

Không lẽ...?

"Huynh là Chưởng môn, huynh đã nói vậy thì cứ theo luật mà xử lý Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển."

Toàn điện vỡ òa, chỉ có Ảm Nguyệt bất lực thở dài, cùng hai đối tượng bị phạt đang quỳ bên dưới vô cùng bình thản tiếp nhận. Tỷ muội nhà họ Bạch vốn đã chuẩn bị tinh thần, cũng hiểu quá rõ tính tình phụ thần của mình nên cũng không hề sợ hãi dập đầu, lần lượt nói.

"Đệ tử Bạch Nghi Song lĩnh phạt. Nhưng đệ tử vẫn quyết ý muốn đi, xin Thần tôn thành toàn."

"Đệ tử Bạch Phong Uyển lĩnh phạt. Đệ tử cũng quyết ý muốn đi, xin Thần tôn thành toàn."

Lãnh Thiên gần như bị hai đứa con này chọc giận đến mức hỏa cấp công tâm, sắc mặt tái mét quay đầu không nhìn chúng nữa, tay áo phất lên, lạnh lẽo ra lệnh: "Giải xuống Giới Luật các, lập tức thi hành."

"Mặt lạnh, bọn chúng là nữ nhi của ngài, ngài nỡ sao?" - Sát Thiên Mạch bật dậy khỏi ghế, bất mãn lên tiếng.

"Thần tôn, Ma Quân Bệ hạ nói đúng, dù sao bọn trẻ cũng là nữ tử, tuổi trẻ nông nổi, trách phạt vài câu là được rồi, cần gì phải phạt nặng như thế?" - Đông Hoa không nỡ nhìn cảnh này, chân thành mở lời giải vây, Đấu Lan Can bên cạnh cũng gật gù tán thành.

"Môn quy đã đặt ra, không có ngoại lệ. Kéo xuống dưới!"

"Mặt lạnh!!!"

"Thần tôn!!"

"Bản tôn đã nói, kéo xuống dưới."

Vẻ mặt cùng thái độ của hắn thực sự quá mức đáng sợ, Sát Thiên Mạch cùng những người muốn ngăn cản đều phải im lặng, sốt ruột đến mức giậm chân. Người duy nhất có tư cách nói ở đây thì lại không lên tiếng, chẳng phải bình thường nàng vô cùng nâng niu hai ái nữ nhà mình sao, không lẽ hôm nay lại để phu quân thẳng tay trách phạt bọn nhỏ như thế?

Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía mình khiến Ảm Nguyệt khẽ thở dài. Một bên là phu quân, một bên là nữ nhi, bên nào cũng quan trọng. Nàng hiểu lí do vì sao hắn nhất định phải phạt nặng bọn trẻ, vốn là muốn dùng chuyện xử phạt để dẹp yên việc bọn chúng xin đi, nhưng lũ trẻ này quá mức cố chấp, năm lần bảy lượt cứ nhắc lại chuyện đó, hoàn toàn không hiểu cho tấm lòng của phụ thần bọn chúng.

Haizzz, giống cái gì không giống, một lớn hai nhỏ, lại cứ đi giống cái thói lì lợm cứng đầu...

Đã có hai đệ tử của Trường Lưu nghe lệnh bước đến phía sau hai tỷ muội họ Bạch để giải đi Giới Luật các chịu phạt, nếu mẫu thần của hai nàng còn không lên tiếng thì chắc chắn phen này khó mà cứu vãn. Những người không liên quan đứng nhìn mà nín thở, những người có giao tình với nhà họ Bạch thì lòng như lửa đốt nhưng lại không dám mở miệng cầu xin. Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh, phụ tử Hiên Viên Lãng, Đông Hoa, Đấu Lan Can, Mặc Băng tiên và Ma Nghiêm, một đám người đều tái mặt không ngừng dùng ánh mắt bắn về phía vị áo tím trên chủ vị cầu cứu.

Nhưng có vẻ tình hình giương cung bạt kiếm thế này vẫn chưa đủ để khiến hai tỷ muội cứng đầu cứng cổ kia lùi bước. Hai nàng sắc mặt đã xanh mét, thân thể hơi run, nhưng vẫn như cũ lần nữa nặng nề dập đầu, cứng rắn lặp lại: "Chúng đệ tử tình nguyện nhận phạt nhưng vẫn quyết tâm xin đi. Xin Thần tôn thành toàn."

"..."

"Trời ạ, hai con nha đầu này, các ngươi đừng châm thêm dầu vào lửa nữa." - Sát Thiên Mạch giậm chân mắng.

Mặc Băng tiên và Đông Phương Úc Khanh thở dài lắc đầu, thực sự hết cách. Ngay cả bọn họ cũng có thể nhìn ra dụng ý của Lãnh Thiên khi nhất quyết phải phạt bọn trẻ, cũng biết Ảm Nguyệt vì thế nên mới không ra mặt ngăn cản, nhưng bọn chúng rốt cuộc là không hiểu hay hiểu nhưng vẫn cố chấp không nhượng bộ?

"Đừng để bản tôn lặp lại lần nữa. Lôi xuống dưới."

Một câu này gần như hắn phải dùng tất cả sức lực mới có thể nói ra, trong lòng vừa giận vừa bất lực, lồng ngực nhói lên từng cơn, sắc mặt trắng bệch, cắn răng không quay đầu nhìn hai đứa con gái đang quỳ dưới kia dù chỉ một lần. Ảm Nguyệt lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của phu quân, trong vô số ánh mắt của chúng nhân bên dưới bình thản nhìn về phía hai đệ tử đang đứng chờ, gật đầu nói: "Đưa chúng xuống, thi hành đúng luật đi."

"Thần tôn!!!!"

"Nhóc con!!!!"

Nàng thở dài lắc đầu ra ý đừng ai nói nữa, nâng tay khẽ phất, hai đệ tử kia cúi người nhận lệnh, nhanh chóng đỡ hai tỷ muội nhà họ Bạch đang quỳ trên sàn lên, lần lượt lui ra.

Sau khi Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển bị đưa đi lĩnh phạt mỗi người năm mươi roi môn quy, cả Đại Điện đều không có một âm thanh nào vang lên. Từ trên xuống dưới đều chỉ âm thầm nhìn nhau lắc đầu, có lúc lại nhìn về phía chủ toạ nhưng vẫn chẳng ai dám nói gì, cuối cùng đành im lặng cúi đầu, mỗi người một suy nghĩ.

Có người nhớ đến trước kia mẫu thần của hai cô nương nhà họ Bạch khi còn là Hoa Thiên Cốt cũng từng trải nghiệm sự trừng phạt thẳng tay của sư phụ nàng, hiện tại là phu quân nàng, âm thầm tặc lưỡi cảm thán vị này đúng là chưa từng thay đổi, làm việc đâu ra đấy, lạnh lùng nhẫn tâm.

Trước là đồ đệ duy nhất, giờ là nữ nhi thân sinh, đều có thể thẳng tay dụng hình. Quả là công tư phân minh, phân minh đến mức vô tình.

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, không rõ sau bao lâu, bên ngoài điện lần nữa lại vang lên tiếng nói quen thuộc trước đó: "Trường Lưu Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển quyết ý xin đi. Xin Thần tôn thành toàn."

Ma Nghiêm lảo đảo, Mặc Băng tiên nâng tay đỡ trán, Đông Phương Úc Khanh thở dài, Sát Thiên Mạch hai mắt trợn trừng, Đông Hoa và Đấu Lan Can bất lực lắc đầu.

Bọn họ đều hiểu ý muốn của phụ mẫu bọn chúng, nhưng hai đứa trẻ này...thực sự quá mức cứng đầu.

Nhưng có thể trách chúng ư? Không, họ đều vì chúng mà đau lòng, lại chẳng thể trách chúng được chút nào. Bọn trẻ này quá mức hiểu chuyện, nếu là con cái nhà khác, có lẽ đã giận dỗi mà bỏ đi sau khi lĩnh phạt rồi.

Rõ ràng phụ mẫu chúng muốn phạt để doạ chúng từ bỏ ý định này, vậy mà...

Ngay cả Ảm Nguyệt cũng hết cách với hai đứa con gái của mình, nhưng phạt cũng đã phạt, bọn chúng lại vẫn cứng đầu cứng cổ quay lại đây, thực sự là không còn gì để nói.

Lẽ nào phải đồng ý để chúng đi ư?

Nàng những muốn hỏi Lãng ca ca, rốt cuộc vì sao huynh ấy có thể sẵn lòng để Cẩn Nhi đi? Tấm lòng người làm phụ mẫu trong cả thiên hạ đều như nhau, ai lại dám để con mình đi liều mạng?

Rõ ràng...có thể dễ dàng đáp ứng Lãng ca ca bảo vệ Cẩn Nhi, nhưng đến lượt con mình thì lại không kiềm được mà lo lắng. Chung quy, vẫn là mình ích kỷ ư?

Ma Nghiêm nhận thấy sau khi Song Nhi lên tiếng, hai vị Thần tôn trên kia sắc mặt đều trầm xuống nhưng vẫn không đáp lời, trong lòng cũng âm thầm căng thẳng. Ông thân là sư bá không đành lòng đứng nhìn, cuối cùng đành phải mở lời: "Thần tôn, bọn trẻ đã chịu phạt rồi, tiểu tiên sẽ đưa chúng về Tuyệt Tình điện xử lý vết thương."

Lãnh Thiên nặng nề nhìn ông gật đầu, ngay cả Ảm Nguyệt và những người khác cũng thở phào. Ít ra hắn đã nhượng bộ, hai đứa trẻ này hẳn là sẽ không sao.

Chỉ là không ngờ, hai nha đầu sư điệt của ông cố chấp đến mức khó tin. Lưng áo đều đã bị máu thấm ướt, năm mươi roi môn quy hoàn toàn không phải chuyện đùa, vậy mà khi ông đến muốn đỡ dậy bọn chúng lại không chịu thuận theo, ngược lại vẫn quỳ trước cửa điện, cứng rắn nói thêm lần nữa: "Xin Thần tôn thành toàn."

Bạch Phong Uyển cũng học theo tỷ tỷ của mình, nghiến răng nhịn đau lặp lại: "Xin Thần tôn thành toàn."

"Thần tôn không đồng ý, Nghi Song sẽ quỳ mãi nơi này."

"Phong Uyển cũng sẽ cùng tỷ tỷ quỳ mãi ở nơi này, quyết không lùi bước."

Trên mắt có gì đó ươn ướt, Lạc Hà Đông nâng tay sờ thử, chậc một tiếng lắc đầu.

Hiên Võ Thánh Đế sống mũi cay cay, nghĩ đến nỗi lòng của người làm cha, khi nhìn đến hai tỷ muội nhà họ Bạch sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh và máu thấm đẫm lưng áo nhưng vẫn cố chấp quỳ trước cửa điện, lại nhìn lên phụ thần của bọn chúng trên đài cao vẫn không chịu quay đầu nhìn chúng, ánh mắt y cũng tràn ngập sự xót xa.

Giờ y đã hiểu vì sao ngài ấy phải nhẫn tâm, lại vì sao bọn trẻ phải cố chấp thà chọc giận phụ mẫu cũng quyết không nhượng bộ. Có lẽ ngay từ đầu lí do không để đệ tử Trường Lưu đi chính là vì Thần tôn đã quyết định thay tất cả bọn họ đi một chuyến này rồi chăng? Không chỉ là đi thay Trường Lưu, còn là đi để bảo vệ tất cả những người khác, cuối cùng gánh nặng vẫn là đè lên vai ông ấy. Còn hai đứa con gái của ông ấy có lẽ đã biết chuyện gì đó, cho nên mới quyết tâm cứng rắn mà xin đi thay phụ mẫu bằng mọi giá ư?

Haizzz, lúc trước còn nghĩ ông ấy muốn dùng đệ tử phái khác để giữ mạng đệ tử Trường Lưu, nhưng nay ngẫm lại, là chúng ta sai rồi...

"Ma Nghiêm."

"Có tiểu tiên."

"Huynh đưa chúng đi đi, bản tôn không muốn nghe nữa."

"...Tiểu tiên tuân mệnh." - Ma Nghiêm thở dài cúi xuống, cố gắng thuyết phục hai sư điệt cứng đầu này theo mình trở về, nhưng thực sự chính ông cũng không ngờ hai nàng vẫn một mực cắn răng quỳ ở chỗ cũ, một bước cũng không đi.

"Hai con đừng cứng đầu nữa, đứng lên, theo sư bá về Tuyệt Tình điện ngay."

Mẫu thần đã lên tiếng, cả hai tỷ muội đều không kiềm được mà vui mừng. Nghi Song ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thần, vành mắt đỏ hoe, trong lòng vừa áy náy vừa xót xa, chỉ có quyết tâm vẫn không hề lay chuyển.

"Mẫu thần, nếu người và phụ thần không đáp ứng, chúng con sẽ quỳ mãi ở đây."

"Uyển Nhi cũng sẽ quỳ mãi ở đây, xin phụ thần mẫu thần đáp ứng."

Ảm Nguyệt giận đến mức bật cười, không còn cách nào với hai đứa này nữa, chỉ đành kéo lấy tay áo người bên cạnh truyền âm nói: "Tảng băng chết tiệt, xem đi. Con chàng đấy, không trật đi đâu được."

"...Đừng chỉ nói ta, chúng cũng là con nàng."

"Rồi bây giờ làm sao? Hay đánh ngất vứt về Tuyệt Tình điện nhé?"

"...Tùy nàng."

"Thôi nào, chàng nỡ hả? Nhìn xem chúng nó máu me tùm lum rồi, chàng không xót chắc?"

"...Ta không muốn nhìn, nàng tự nhìn là được."

Nếu nhìn, thực sự không thể cứng rắn nổi nữa.

"Thôi bây giờ vầy nhé. Dù sao bọn nó cũng làm ầm lên thành thế này rồi, đã cố gắng cho đường lui mà chúng vẫn lì như gỗ, không thể dàn xếp được êm thấm nữa. Tạm thời cứ đồng ý cho chúng đi đã, cùng lắm chúng ta bảo vệ chúng từ xa, dù sao chúng ta cũng cần bảo vệ những người kia mà."

"Không được."

"Chứ bây giờ phải làm sao? Một cha hai con, từ lớn đến nhỏ ai cũng đầu gỗ lì lợm, bảo bản tôn phải làm sao với mấy người đây?"

"A Nguyệt, nàng nên biết Tử Phong rất hận ta. Song Nhi và Uyển Nhi là con của chúng ta, y sẽ làm mọi cách hãm hại chúng nó."

"Ta biết chứ." - Nàng thở dài, nghĩ đến hình phạt năm mươi roi rồi lại còn chép nghìn lần môn quy dài dằng dặc và diện bích ba ngày ba đêm, Ảm Nguyệt không kiềm được mà đau lòng, đành phải thay hai con lên tiếng - "Chuyện chép môn quy và diện bích bỏ đi nhé? Dù sao cũng là bọn nhỏ hiếu thuận, lúc này dầu sôi lửa bỏng, mấy thứ đó bỏ qua được không?"

"Môn quy đã ra, không thể vì chúng là con của ta mà phá lệ."

"Chàng...Trời ạ, chàng cứng nhắc như thế, không sợ bọn nhỏ oán trách chàng hay sao?"

Lời vừa ra nàng liền hối hận, những muốn sửa miệng đã thấy hắn quay đầu nhìn mình, nhưng người trước mặt chỉ nhìn nàng một thoáng rồi lại quay đi, lạnh nhạt đáp: "Oán trách cũng được."

Nếu có thể khiến chúng từ bỏ ý định, vậy thì oán trách bao nhiêu cũng không sao cả. Thà là phạt cho chúng nằm một chỗ dăm bữa nửa tháng vẫn hơn để chúng xông vào chỗ Tử Phong.

"Chàng có thể đừng cứng nhắc đến đáng ghét như thế không hả? Chàng có thể từ từ nói chuyện khuyên nhủ bọn chúng, cần gì phải dùng cách này?"

"..."

Ảm Nguyệt hết cách với phu quân lẫn hai đứa con của mình, bên nào cũng không chịu nhượng bộ, nàng đứng ở giữa thực sự chẳng biết làm sao. Trong vô số ánh mắt của chúng nhân, nàng thở dài mặc kệ người bên cạnh đi thẳng ra khỏi điện, đến trước mặt hai đứa con gái cứng đầu cứng cổ nghiêm khắc ra lệnh: "Đứng lên, đi theo ta."

"Mẫu thần..."

"Ta bảo đứng lên!"

Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển giật thót, lí nhí "dạ" một tiếng rồi đỡ nhau đứng dậy. Vết thương do năm mươi roi để lại trên lưng vì cử động mà toác ra, vải áo phía sau cọ xát với vết thương khiến hai nàng đều nhăn mặt vì đau, Phong Uyển không kiềm được "ui" lên một tiếng, lập tức liền bị mẫu thần đại nhân tặng một ánh mắt sắc lẻm, oan ức cúi đầu ngoan ngoãn đi theo nàng.

Ảm Nguyệt không nói thêm một lời, tay áo khẽ phất, một tia Yêu lực xuất ra cuốn lấy hai đứa nhỏ nhà mình, sau đó cả ba mẹ con đều biến mất trong một vầng sáng tím rực rỡ, để lại trên dưới trong điện ngơ ngác nhìn nhau.

"Vậy là xong rồi hả? Thế là hai cô nương đó đi hay hai vị Thần tôn đi?"

"Có lẽ vẫn là Thần tôn đi thôi, xem thái độ bọn họ kiên quyết lắm."

"Ừ, cũng phải, ai lại muốn để con mình đi liều mạng thay mình? Thần tôn đi là được rồi, dù sao hai nàng chỉ là tiên tử, làm sao bằng Thần tôn tự đi?"

"Tính ra Hoàng Đế Nhân giới thực sự là cứng rắn, dám để con trai đi liều mạng nhỉ? Ta còn tưởng Thần tôn Lãnh Thiên công chính vô tình, nay xem chừng ông ấy cố tình phạt bọn trẻ để ngăn chúng nó đi mà thôi, chắc cũng không nỡ để con mình thực sự đi liều mạng đâu."

"Ừ, nhưng không ngờ hai cô nàng bị đánh thật. Lúc nãy ta còn tưởng họ thông đồng nhau diễn kịch cơ, nào ngờ bọn trẻ thực sự bị đánh toác cả lưng, máu chảy đầy ngoài kia kìa..."

"Thực ra...vết thương hay máu cũng chưa chắc là thật đâu, muốn diễn thì thiếu gì cách?"

"ĐỀU CÂM MIỆNG!"

"Hiên Võ Thánh Đế, ngài..."

"Bản toạ nghe không vào mấy lời đó của các ngươi. Nếu đường đường chính chính thì đứng ra mà nói, xì xầm để chứng tỏ cái gì?"

"Haizz, ngài làm sao vậy? Bọn ta cũng chỉ nói vậy thôi, không có ý gì cả."

"Không có ý gì cả? Hừ, có giỏi thì đứng ra mà đi. Lúc cần ra mặt thì làm rùa rụt đầu, lúc xong xuôi thì bàn tán xôn xao, bản toạ thấy các người có vấn đề về phẩm hạnh đấy."

Mấy tiên liêu kia nghe lời này thì thẹn quá hoá giận, một trong số đó trừng mắt nhìn Hiên Võ, vểnh râu gắt: "Ngài nói bọn ta thì cũng nên xem lại mình. Chẳng phải ngài cũng luyến tiếc nữ nhi còn nhỏ nên không muốn đi sao? So ra thì nữ nhi của Thần tôn còn nhỏ tuổi hơn U Nhược cô nương nhà ngài nhiều lắm, vì sao ông ấy đi được còn ngài thì không?"

Hiên Võ sững sờ, Ngọc Đế sững sờ, toàn điện cũng đờ đẫn.

Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, hai đứa trẻ nhà họ Bạch, tính ra chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, còn nhỏ hơn con cái nhà bọn họ rất nhiều. Vậy mà giờ đây, hai đứa trẻ đó, còn có Hiên Viên Thái tử, so với đám người già tham sống sợ chết như bọn họ còn anh hùng hơn biết bao.

Còn có...nếu nói luyến tiếc con nhỏ, bọn họ luyến tiếc, Thần tôn lẽ nào lại không?

Ánh mắt chúng nhân đều thoáng thay đổi. Bọn họ bỗng chốc thấy trong lòng nặng nề như đá tảng chèn lên, khi nhìn lên vị Thần tôn áo trắng chỉ còn một mình trên ghế chủ toạ, cuối cùng cũng hiện lên một loại sắc thái kính phục và cảm thông, cũng chợt hổ thẹn vì những trước đó đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, quy chụp bao nhiêu ý nghĩ không tốt về người ta.

Tấm lòng phụ mẫu, là Thần Tiên Nhân Yêu Ma, đều không khác gì nhau. Bọn họ hầu như đều đã làm phụ mẫu, có người còn làm đến cả tổ phụ tổ mẫu, nhưng dường như đều không thông suốt bằng một vài đứa trẻ con.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." - Lãnh Thiên đã chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục, sự mệt mỏi và rối rắm trong lòng ngay từ khi Ảm Nguyệt bỏ đi đã khiến hắn như mất hết sức lực, ngay cả khi nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn - "Các vị nếu không chê có thể tạm thời ngụ tại Trường Lưu, Chưởng môn Ma Nghiêm sẽ giúp các vị an bài nơi ở."

Chúng nhân toàn điện cũng đã sớm muốn chạy khỏi cục diện căng thẳng này, vừa nghe xong đã vội vã nói lời cảm tạ khách khí, sau khi Thần tôn toàn thân hàn khí rời đi liền tìm đến đồng liêu hoặc bằng hữu bàn tán xôn xao, chỉ có mấy người thực lòng quan tâm đến tỷ muội nhà họ Bạch thì không có lòng dạ nào tán gẫu vớ vẩn với bọn người kia, sau khi nhìn nhau thương lượng liền âm thầm gật đầu đồng thuận, lần lượt kéo nhau lên Tuyệt Tình điện thăm hỏi.

Ảm Nguyệt mắng hai con một trận xong, lại giúp chúng xử lý vết thương rồi ném về phòng, vừa quay ra đã nhìn thấy một đám người từ Đại Điện kéo lên liền kinh ngạc hỏi: "Xong rồi hả? Mọi người lên đây làm gì?"

"Xong rồi, muội đưa bọn nó đi xong là Mặt lạnh cho giải tán." - Sát Thiên Mạch nói xong liền phịch một tiếng ngồi xuống bàn đá. Trên bàn bày sẵn trà bánh, Hiên Viên Cẩn đứng phía sau Phụ hoàng của mình khép nép nhìn Ảm Nguyệt, mãi lát sau mới rụt rè hỏi: "Thần...Thần tôn, bọn họ có ổn không ạ?"

"Bọn họ nào??"

Y giật nảy, đối với Ảm Nguyệt vẫn có chút sợ hãi, đờ ra một lát mới đáp: "Tỷ muội Phong Uyển ấy ạ."

"À..." - Nàng nhìn vẻ mặt của y, dường như nhận ra tiểu tử này cũng rất quan tâm hai đứa nó, trong lòng ấm áp khẽ cười một tiếng đáp - "Yên tâm, bọn nó da dày thịt chắc, ăn vài chục roi cũng không ảnh hưởng gì đâu."

"...Tận vài chục roi mà muội nói như chuyện đùa ha Nhóc con?" - Sát Thiên Mạch xót xa tặc lưỡi.

"Ừ, hai nha đầu chết tiệt đó dám tiền trảm hậu tấu, chọc giận phụ thần bọn chúng, ăn roi cho bớt cứng đầu cũng tốt." - Nàng hơi cong môi nhấc một miếng bánh trên đĩa lên ăn, thầm nhủ đây chắc chắn là nha đầu Phượng Nhan đang ăn dở nhưng thấy nàng đưa bọn trẻ về thì chuồn mất. Không thể tự dưng bọn nó lại cứng đầu cố chấp đòi đi như thế, xem chừng là Tiểu Phượng hoàng này bày trò...

"Ủa khoan, Mặt lạnh không về đây à? Ta thấy hắn bỏ đi đâu đó còn trước bọn ta nữa cơ."

"Tỷ tỷ nói sao? Không phải chàng đợi mọi người đi hết sẽ về ư?"

"Ta không biết...Cái đó muội không biết thì làm sao ta biết được. Nhưng lúc muội đem bọn trẻ đi rồi, ta thấy sắc mặt hắn thấy ghê lắm, muội xem thử sao đi nhé."

Trong lòng thấp thỏm không yên, ngẫm lại lúc đó nàng bị mấy cha con nhà này chọc cho bực bội nên một mạch bỏ đi, để hắn lại một mình, không biết có khiến tên khờ này cảm thấy nàng cũng oán trách hắn nhẫn tâm với các con hay không...Ảm Nguyệt chẳng còn lòng dạ nào dài dòng với mấy người này, thoắt cái bóng tím của nàng đã biến mất khỏi Tuyệt Tình điện, bỏ lại một đám người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Cái màn ngày hôm nay rốt cuộc là ai dạy tụi nó thế? Vẻ mặt lúc nãy của Mặt lạnh đáng sợ gần chết, đến ta còn không dám chọc vào này."

"Mặc Băng tiên quân, huynh im lặng thế? Có gì không ổn à?"

"Không ổn chút nào..." - Mặc Băng tiên thở dài xoa trán - "Ta cũng đâu ngờ Thần tôn lại cứng rắn như thế, cuối cùng báo hại bọn nhỏ ăn năm mươi roi."

"...Khoan, thế thì ra trò này là ngươi bày hả?"

"...Là ta và Phượng Nhan bàn với bọn nó. Chỉ là không ngờ..."

"Phượng Nhan? Huynh gọi thế không bị nàng đập chết tươi à?"

"Không, nàng bảo ta gọi thế đấy."

"Vậy ta cũng gọi thế được không?"

"Huynh cứ thử, bị đập chết đừng tìm ta đòi mạng."

"Tại sao huynh gọi được mà ta thì không?"

"Không phải chuyện của huynh."

"Ấy, cái cách nói chuyện này huynh học từ Thần tôn Lãnh Thiên đó hả?"

"..."

.
.
.

"Ma Nghiêm, huynh có thấy Lãnh Thiên không?"

Ma Nghiêm kinh ngạc, vừa định nâng tay hành lễ đã bị Ảm Nguyệt chặn lại. Nàng không có tâm trạng dài dòng, lần nữa gấp giọng hỏi: "Có thấy Lãnh Thiên không?"

"Không ạ." - Ma Nghiêm nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng - "Thần tôn đã rời khỏi Đại điện từ sớm, từ lúc đó tiểu tiên vẫn chưa gặp lại ngài ấy."

Quan vi tìm không ra, cảm nhận khí tức cũng không thấy, cái tảng băng này chạy đi đâu rồi? Phượng Nhan chắc chắn chàng không hề rời khỏi kết giới Trường Lưu, nhưng vì sao hỏi mấy người rồi, không có ai nhìn thấy?

Ảm Nguyệt chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, ngay sau đó đã lao vút đi. Đại Điện rộng lớn không còn một bóng người, hắn không ở đây, cũng không về Tuyệt Tình điện, có thể đi đâu?

Vết máu bọn trẻ để lại lúc quỳ trước cửa điện cũng không còn...

"Thần tôn?"

"Thập Nhất, có thấy Lãnh Thiên không?"

"Tôn thượng...a...Thần tôn không có ở đây ạ."

Tôn thượng, phải rồi, đám nhỏ này quen gọi Tôn thượng.

"Thanh La, có thấy Tôn thượng không?"

"A, dạ không, không phải Tôn thượng vừa nãy đang nghị sự ở Đại Điện ạ?"

"Hoả Tịch, mọi người nãy giờ có gặp Tôn thượng không?"

"A...Tôn thượng ạ? Dạ không có."

"Sóc Phong?"

"Không ạ."

"Mẹ Cốt Đầu, ông ấy không ở Tuyệt Tình điện ạ?"

Nàng xoa tóc Đường Bảo một cái, lặng lẽ lắc đầu quay đi, phía sau đã vang lên tiếng nó: "Mẹ xem thử Tàng Thư các chưa ạ? Ông ấy..."

Còn chưa nói dứt câu mẹ Cốt Đầu đã biến mất, nửa câu dang dở nghẹn lại trong cổ họng, nó nhìn sang Đông Phương Úc Khanh bên cạnh, lo lắng hỏi: "Cha, sao mẹ lại phải đi tìm Tôn thượng thế? Ông ấy không phải vừa ở Đại điện sao? Con còn thấy Song Nhi Uyển Nhi bị đưa đi Giới Luật các lĩnh phạt nữa cơ."

"Ừm, đúng là có chuyện đó." - Đông Phương Úc Khanh xoa đầu Đường Bảo, ôn hoà cười - "Con xong việc chưa? Xong thì chạy về xem thử hai nha đầu đó thế nào nhé? Mẹ Cốt Đầu của con bận đi tìm phu quân rồi."

"Dạ, cha nói đúng, để con về xem hai muội ấy thế nào, có gì thì bảo U Nhược làm gì đó cho bọn nhỏ ăn."

Đông Phương Úc Khanh nhìn gương mặt vui vẻ của nữ nhi bảo bối, gật đầu xoa lên búi tóc tròn tròn trên đầu nàng cười: "Đi đi."

Khi y nhìn bóng dáng nó vui vẻ chạy đi, trong lòng nghĩ lại tình cảnh vừa rồi ở Đại điện, trái tim cũng không kiềm được mà nặng nề.

Tấm lòng của ngài, mong là hai đứa trẻ kia sẽ hiểu. Chỉ là năm mươi roi thực sự khá nặng, không biết chúng có thể vui vẻ tiếp nhận, không oán không trách ngài hay không?

.
.
.

"Thần tôn cần tìm gì ạ, tiểu tiên..."

"Không phải tìm sách, ta tìm Lãnh Thiên, chàng có ở đây không?"

Tàng Thư các Trưởng lão lắc đầu, chưa kịp đáp đã thấy nàng biến mất.

"Lãnh Thiên có đến đây không?"

"Không ạ, Thần tôn..."

"Lãnh Thiên có đến đây không?"

"Dạ không thưa Thần tôn."

"Có gặp Lãnh Thiên không, Phong Ma Trưởng lão?"

"Dạ không, ngài ấy không phải ở Đại Điện sao Thần tôn?"

"Có thấy Lãnh Thiên không, Giới Luật Trưởng lão?"

"A...Thần tôn, vừa nãy ngài ấy có ghé qua..."

Cuối cùng cũng có một đáp án tích cực, nàng đã gấp đến mức muốn phát điên, vừa mừng vừa lo nắm lấy hai vai ông ta lay mạnh, không ngừng hỏi dồn: "Vừa nãy là lúc nào? Sau đó chàng đi đâu rồi?"

"Là...có lẽ là khoảng nửa canh giờ sau khi Nghi Song và Phong Uyển rời khỏi ạ. Ngài ấy ghé qua hỏi tiểu tiên bọn nhỏ lúc rời đi thế nào, sau đó...tiểu tiên cũng không biết."

"...Được rồi, vậy Trưởng lão khi đó đã nói với chàng thế nào?"

"Tiểu tiên nói, Nghi Song và Phong Uyển không hổ là nữ nhi của ngài, bị đánh như thế vẫn không kêu một tiếng, ngay cả nước mắt cũng không rơi, từ đầu đến cuối vẫn quỳ rất thẳng."

Ảm Nguyệt nghe xong đầu liền đau nhói, gượng gạo cười đáp: "Ừ, nói đúng lắm, từ cha đến con đều là mấy kẻ đầu gỗ lì lợm. Vậy chàng còn nói gì không?"

"Có ạ, ngài ấy hỏi...có phải chảy máu rất nhiều không?"

"Ừ, và ngươi nói thế nào?"

"Đúng là chảy máu rất nhiều, tiểu tiên chỉ nói sự thật ạ."

"..."

"...Thần tôn, ngài ấy..."

"Ừ?"

"Dường như lúc đó tiểu tiên thấy sắc mặt ngài ấy tệ lắm, nhưng tiểu tiên hỏi thử, ngài chỉ bảo không có gì, tiểu tiên cũng không dám hỏi tiếp."

"Ta biết rồi, đa tạ Trưởng lão, ngươi làm việc đi."

Khi rời khỏi Giới Luật các, Ảm Nguyệt lúc này mới thực sự bối rối.

Chàng đã đi đâu vậy? Chàng cảm thấy ta và các con oán trách mình, không dám về Tuyệt Tình điện ư?

Ta và bọn nhỏ không trách chàng, chúng ta chỉ cần chàng mạnh khoẻ bình an thôi, có được không?

Bọn trẻ thực sự không trách chàng đâu. Vừa nãy lúc ta bôi thuốc cho chúng, chúng còn bảo ta thay chúng xin lỗi chàng nữa kìa.

Ta...ta lúc đó thực sự không nên bỏ chàng lại trong điện, không nên thẳng thừng mặc kệ chàng mà bỏ đi. Ta đã từng nói sẽ không để chàng cô đơn, sẽ không bỏ chàng lại nữa, nhưng ta...

Ta quan vi khắp nơi đều không tìm được chàng, chàng đang ở đâu?

.
.
.

Nơi này có khí tức của người sống, gần đây đã có người tiến vào?

Là ai lại biết được đường hầm bí mật này?

Hắn hoá ra một quả cầu linh lực để chiếu sáng, lại vươn tay chạm thử, âm thầm cảm nhận từng sự rung chuyển bên trong vách đá lạnh lẽo hai bên, sau một khoảng im lặng mới gõ vào một hốc tường, lập tức nhận ra bên trong là không gian rỗng.

Đầu ngón tay hắn hiện lên một vệt sáng, ngay tại vị trí đó trên tường viết một chữ "giải" bằng linh lực sắc trắng, ngay sau đó chữ "giải" kia bừng sáng, cấm chế trên vách đá vỡ tan, bên trong hiện ra một mật thất không quá lớn, nhưng có vẻ chưa từng được người của Trường Lưu phát hiện ra.

Hắn nhíu mày quan sát, nhận ra bên trong cũng có khí tức của người kia, tức kẻ xâm nhập đó biết cách giải cấm chế, rồi bằng cách nào đó tìm được cách tiến vào đường hầm này, cũng mở được mật thất này.

Lối vào thấp hơn đầu hắn, Lãnh Thiên cúi người bước vào, nhưng mật thất bên trong không hề giống như hắn tưởng tượng.

Rõ ràng nơi đây đã từng có người đến, khí tức vẫn còn lưu lại nhàn nhạt, bằng thần thức hắn có thể nhận ra người này không phải tiên cũng không phải yêu ma, lại không hẳn là phàm nhân, có lẽ là con lai hai tộc. Thời điểm cũng cách đây khoảng nửa tháng, hẳn là lúc hắn và Ảm Nguyệt đều không ở Trường Lưu, mọi người lại đang bị chuyện của Tử Phong chi phối, không ai quan tâm nơi này để người lạ có có hội lẻn vào. Căn mật thất này bốn bề có những hốc đá khảm sâu vào bên trong, cũng có vài cái rương trống rỗng, và chỉ thế mà thôi.

Không còn lại bất kỳ thứ gì, có lẽ người kia đã thần không biết quỷ không hay đến đây lấy đi mọi thứ? Nhưng những thứ đó liệu là gì?

Hắn đã biết về sự tồn tại của đường hầm này từ trước nhưng đã rất lâu chưa vào trong xem xét, nào ngờ hôm nay bỗng dưng nhớ đến nó lại có phát hiện này, không rõ người đến là ai, bên trong cất giữ những gì, rốt cuộc là phúc hay họa.

Nếu thực sự cần thiết thì có thể dùng linh lực thông qua hình ảnh trong mật thất này để xem lại, nhưng loại chuyện như vận linh lực trong thời điểm thế này...có cần thiết hay không?

Nhưng nếu người đến là địch, những thứ bị lấy đi lại lợi địch thiệt ta, vậy thì càng hỏng việc.

Hắn im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nâng tay dùng linh lực hoá thành một thủy kính nhỏ. Từ thủy kính đó, những luồng sáng sắc trắng chậm rãi lướt qua những ngóc ngách trong mật thất để thu thập những mảnh khí tức vụn vặt, trong thấu kính cũng có hình ảnh bắt đầu hiện lên.

Bởi vì khí tức rất nhạt, hình ảnh cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhận ra kẻ này.

Kẻ trông như thư sinh vô hại nhưng lại có nụ cười cực kỳ xảo trá dưới trướng Tử Phong, hắn có gặp qua vài lần, tên là Hoành Đao. Nếu hắn nhớ không nhầm, kẻ này xưng rằng y là đệ đệ cùng mẹ của Trúc Nhiễm?

Nhưng đường hầm này đã tồn tại rất lâu, xưa nay ngay cả đệ tử Trường Lưu cũng không mấy ai biết, Hoành Đao là người ngoài, sao có thể biết? Ngược lại, nếu nghĩ theo hướng mọi thứ ở đây đều do Trúc Nhiễm để lại, cách giải cấm chế và vị trí giấu bảo vật đều là Trúc Nhiễm nói với y, thậm chí có thể căn mật thất đó cũng là tác phẩm của kẻ này, vậy thì mọi chuyện sẽ có thể lý giải.

Qua thủy kính, hắn nhìn thấy Hoành Đao thuần thục đi đến mở những rương gỗ trên sàn, gom mọi thứ bên trong vào khư đỉnh, sau đó lại giải cấm chế trên một lỗ hổng trong góc tường, sau khi cầm vật đó lên ngắm nghía một lát mới mỉm cười cất vào.

Thứ đó giống như một lá cờ sắc đỏ, trông có vẻ là đồ vật từ thời cổ xưa nhưng chất lượng hình ảnh không rõ ràng lại bị tay áo của y che khuất, hắn cố gắng nheo mắt nhìn thật kĩ vẫn không nhận ra chữ bên trên lá cờ đó là gì, cuối cùng đành phải bỏ qua.

Ngoại trừ lá cờ đó cùng vài thứ trông như ngọc quý, còn lại bên trong rương là rất nhiều thư tịch. Nếu Trúc Nhiễm phải giấu vào tận nơi này, đám thư tịch đó có lẽ cũng là sách cấm, hoặc cổ thư vô cùng quý giá y thu thập được chăng?

Hình ảnh chỉ đến đó liền biến mất, chứng tỏ Hoành Đao sau khi lấy xong mấy thứ kia cũng nhanh chóng rời đi. Lãnh Thiên một lần nữa xem xét thật cẩn thận quanh căn mật thất đó vẫn không phát hiện được gì hơn, vì thế cũng xoay người rời khỏi, sau khi bước ra ngoài mới nâng tay tạo một cấm chế khác mạnh hơn trên cửa, tránh cho có kẻ sau này lại lợi dụng nó làm chuyện mờ ám.

Khi rời khỏi đường hầm kia, trong màn nước biển thăm thẳm, hắn ngẩng đầu nhìn lên phần nước loang loáng ánh sáng ở gần mặt biển, chợt nhớ ra không biết mình đã ở dưới này bao lâu.

Hắn vốn chỉ muốn tìm một nơi để bình tâm suy nghĩ, lại không dám về Tuyệt Tình điện đối mặt với Ảm Nguyệt và hai con nên mới trốn xuống đáy biển của Trường Lưu, chỉ là vô tình nhớ ra đường hầm kia, không rõ từ lúc vào đó đã trôi qua bao lâu, Ảm Nguyệt có khi nào sẽ đi tìm mình hay không.

Hắn lại nghĩ, bản thân có phải rất cố chấp đáng ghét? Sát Thiên Mạch, Đông Hoa, những người khác đều đã thay bọn nhỏ cầu tình, ngay cả Ma Nghiêm cũng không đành lòng, Ảm Nguyệt cũng đã lên tiếng, chỉ có chính mình vẫn bảo thủ cứng đầu, không biết nhượng bộ.

Nữ nhi yêu thương chiều chuộng bao năm, lại đem ra đánh đến mức khắp lưng đều là máu, đúng là không ra làm sao.

Hắn nghĩ đến hình ảnh đó lại không kiềm được mà tự trách cùng xót xa, nghĩ lại khi bước ra khỏi Đại điện nhìn thấy vết máu ở chỗ bọn chúng từng quỳ, tim cũng vì thế mà nhói lên dữ dội.

Có lẽ khi đó, nàng thẳng thừng bỏ đi cũng là ngươi đáng đời, tự làm tự chịu mà thôi. Hắn cụp mắt cười khổ, ánh mắt bỗng lướt qua một rặng san hô, chợt nhìn thấy vài con trai đang nằm khuất trong ngách đá.

Ngọc trai? Trong kết giới dưới đáy biển thế mà cũng có những sinh vật này?

"Huynh là Thủy Thần, thế ngọc trai hay dạ minh châu các thứ muốn bao nhiêu cũng có hả? Ngọc trai nghe nói nghiền thành bột dưỡng nhan rất tốt, xoá sẹo trắng da, dưới Nhân gian tiền mua một hộp phấn ngọc trai thượng hạng có thể đủ cho một nhà bình dân ăn vài năm đó."

Hắn lặng lẽ đứng nhìn đám trai biển đang vui vẻ há miệng khoe ngọc quý kia, mãi lát sau mới nhấc chân lại gần, nhẹ nhàng đến chỗ bọn chúng rồi hắng giọng cúi xuống, đường đường chính chính "mượn" vài viên ngọc trai từ đám thần dân của mình.

Xưa nay đều là tứ hải Long Vương dâng mấy thứ này lên cho hắn, không ngờ có ngày chính mình sẽ tự tay cướp ngọc trai của bọn chúng, truyền ra ngoài liệu có hơi khó coi?

Thôi vậy, cùng lắm...tặng lại bọn chúng vài chục năm công lực, xem như bù đắp.

Đầu ngón tay hắn loé sáng, một vầng sáng nhàn nhạt xuất ra bao phủ lên những con trai rỗng tuếch đã bị người ta cướp mất ngọc quý kia. Miệng bọn chúng khẽ đớp, không ngừng nhả bọt, không rõ là đang muốn cảm ơn hay muốn kiện cáo người đến tự tiện cướp ngọc quý của chúng. Tuy chỉ là một đám trai biển nhưng mạng nào cũng là mạng, lại còn có linh tính nhờ sống gần Trường Lưu lâu ngày, hắn nhìn thấy bọn chúng có phản ứng cũng có chút chột dạ, khẽ hắng giọng rồi nghiêm túc nói: "Nếu vẫn chưa đủ, ta có thể tặng các ngươi thêm một trăm năm công lực."

Lũ trai: "..."

"Vậy thành giao nhé. Ta lấy ngọc, đổi lại thêm cho các ngươi một trăm năm công lực, sớm ngày hoá hình."

Dù sao cũng là mình có lỗi, đã muốn tặng bọn nhỏ, vẫn nên bỏ ra nhiều một chút mới xứng.

Đã nói là làm, hắn vươn tay, thực sự tặng thêm cho mỗi đứa một trăm năm công lực, cũng từ bọn chúng lấy được bốn viên ngọc trai to nhỏ khác nhau, màu sắc rất đẹp. Hắn cẩn thận nâng niu những viên ngọc đó trong lòng bàn tay, im lặng ngẫm nghĩ nên tự tay bào chế hay nhờ Sát Thiên Mạch kinh nghiệm đầy mình, bên trên mấy viên ngọc bỗng rơi xuống một vệt gì đó đỏ rực, thấm đẫm một viên, lại loang sang viên bên cạnh.

Hắn kinh ngạc nâng tay lau đi, vệt đỏ đó trên đầu ngón tay có cảm giác ấm nóng dinh dính, dường như...

Dự cảm không lành nổi lên, hắn hoá ra một chiếc khăn lụa nhỏ lau sạch mấy viên ngọc trên tay, sau đó lại thử nâng tay sờ lên mặt mình. Bên dưới mũi có cảm giác ẩm ướt, hắn đưa tay quệt thử, hoá ra đúng là từ đây.

Cũng may Ảm Nguyệt không ở bên cạnh, nếu không xem chừng sẽ doạ nàng thất hồn lạc phách. Hắn khẽ lắc đầu cười khổ, dùng cái khăn vừa rồi lau sạch chỗ máu trên mặt mình rồi phất tay để nó biến mất, sau đó mới cất đám ngọc trai vừa lấy được vào ngực áo, xoay người trở về Trường Lưu.
.
.
.

"Tôn thượng về rồi, nãy giờ phu nhân tìm người khắp nơi, gặp ai cũng hỏi đấy ạ."

"Tầm bậy, bây giờ không thể gọi là Tôn thượng và phu nhân nữa, là Thần tôn. Thần tôn, Thần tôn Ảm Nguyệt đi tìm người khắp nơi đấy ạ."

Hắn hơi kinh ngạc nhìn hai đệ tử đó vui vẻ ríu rít nói chuyện, lại nhìn sắc trời đã tối hẳn đi, xem ra mình ở dưới đáy biển cũng khá lâu. Trường Lưu đệ tử đang lần lượt thắp đèn, trời cũng tối rồi, không biết nàng và bọn trẻ đã ăn gì chưa?

Hắn quay đầu nhìn đến hai đệ tử đứng gần mình, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi có biết Chưởng môn đang ở đâu không?"

"Dạ có, Thần tôn cần tìm Thế tôn ạ? Chúng đệ tử lập tức đi tìm ngài ấy."

"Vậy được, các ngươi giúp bản tôn tìm Chưởng môn, nhờ huynh ấy lên Tuyệt Tình điện một chuyến, có việc quan trọng."

"Vâng, Thần tôn!"

Hai đệ tử đó đều đã liêu xiêu chạy đi, hắn thử nâng tay quan vi một vòng muốn tìm Ảm Nguyệt, ngay lúc này sau lưng đã vang lên tiếng mắng.

"Cái đồ tảng băng chết tiệt, chàng bỏ đi đâu nửa ngày nay?!?"

Hắn hơi sững người, linh lực vừa muốn dùng để quan vi cũng thu về, lại vì chưa biết nên dùng thái độ nào để đối diện với nàng nên vẫn chần chừ chưa chịu xoay người, vào mắt Ảm Nguyệt càng khiến nàng thêm bực bội.

Tìm cả buổi không thấy tăm hơi đâu, mãi mới nghĩ đến đáy biển Trường Lưu thì cũng không thấy bóng dáng, nếu không phải nàng thất thểu trở về rồi trùng hợp nhìn thấy hắn đang đứng nói chuyện với hai đứa đệ tử, nàng chắc sắp phát điên mất thôi. Ảm Nguyệt nghiến răng ken két lao đến bên cạnh người kia, thở hồng hộc bắt lấy cánh tay hắn tra hỏi: "Vì sao lại bỏ đi không nói với ai? Có biết bọn ta đều rất lo lắng không???"

Hắn thực sự không nghĩ nàng sẽ nổi giận đến thế, nhất thời cũng bối rối. Ánh mắt nàng loé lên hàn quang sắc bén nhìn thẳng vào hắn, không cần chờ trả lời đã mắng tiếp: "Cái thân đã không được khoẻ mà còn che giấu khí tức chạy đi một mình? Chàng đã đi đâu? Có biết nếu như Tử Phong biết chàng đơn thân độc mã sẽ tìm cách hại chàng hay không hả? Cái đồ đầu gỗ lì lợm chết tiệt, đúng là chàng hết thuốc chữa rồi."

Đám đông xung quanh đều có thể nhìn thấy Thần tôn Ảm Nguyệt hùng hùng hổ hổ xông đến bên cạnh phu quân của mình, xem thái độ thì có vẻ đang cực kì giận dữ, miệng không ngừng nói gì đó nhưng họ đều không nghe được. Ảm Nguyệt dù sao cũng biết tảng băng nhà mình da mặt mỏng, lúc xông đến đã tiện tay thi pháp cách âm, vì thế một tràng xả giận vừa rồi chỉ có người cần nghe mới nghe được, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không hiểu gì.

Ảm Nguyệt vừa nói vừa thở, đến khi mắng đã mệt mới chịu dừng, lại nhìn thấy phu quân bảo bối nhà mình có vẻ đã bị mắng đến ngẩn người thì bỗng dưng buồn cười, chỉ là cảm giác bực bội vẫn còn đó. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn một đám người ngoài đang đứng xem kịch hay xung quanh khiến bọn họ đều hoảng hồn bỏ chạy, ngay sau đó mới hạ giọng bình tĩnh truy hỏi người trước mặt: "Lúc nãy chàng đi đâu?"

"Ta..." - Hắn hắng giọng, thành thật đáp - "Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ, cho nên xuống đáy biển một lát."

"Một lát???? Từ lúc mật nghị giải tán đến giờ đã qua bao lâu rồi? Ai cũng nói chàng rời đi trước, nhưng ta xử lý hai con nha đầu kia xong đi tìm thì không ai biết chàng ở đâu? Đại điện không có, Cửu các không có, Tuyệt Tình điện không về, Ma Nghiêm Sênh Tiêu Mặc đệ tử trên dưới hỏi đến đều ngơ ngác lắc đầu, chàng có biết..."

Nàng nghiến răng khó khăn ổn định lại hơi thở, vô lực nói tiếp nửa câu còn lại: "...Chàng có biết ta lo đến sắp phát điên rồi không?"

"Xin lỗi A Nguyệt, ta không cố tình làm nàng lo lắng." - Hắn thực sự áy náy vô cùng, nghĩ đến nàng chạy khắp nơi tìm mình thì vừa vui vẻ vừa tự trách. Vui vì nàng không giận mình, lại tự trách vì khiến nàng vất vả.

Ảm Nguyệt mắng cũng mắng xong, cục tức nửa ngày nay đã trút ra bớt mới có thể ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt của phu quân, thế nhưng ngay lúc ngẩng lên nàng lại cảm thấy đầu xoay mòng mòng, bước chân bỗng chốc lảo đảo khiến hắn giật mình đỡ lấy, gấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chắc là dùng Thần lực hơi nhiều, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi." - Nàng nâng tay đỡ trán, những muốn vịn vào hắn để đứng vững nhưng lại thấy trời đất xoay một vòng, đến khi định thần đã thấy mình bị người ta ôm ngang lên, ở trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của người mình yêu thương.

"Úi chà, hôm nay bảo bối nhà ta lãng mạn thế?"

"...Bớt nói linh tinh đi, ta đưa nàng về nghỉ."

"Bao nhiêu người đang nhìn đấy, chàng không ngại hả?" - Nàng khẽ cười, miệng bảo ngại nhưng tay lại ôm chặt lấy cổ phu quân yêu dấu, cực kỳ vui vẻ hưởng thụ vòng ôm của người ta.

Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt nàng, khoé môi hơi cong lên đáp hai chữ "Không ngại", sau đó cũng chẳng thèm nhiều lời ôm thê tử ngự phong bay lên, về thẳng Tuyệt Tình điện.

.
.
.

"Thần tôn, người tìm tiểu tiên có việc gì ạ?"

Ma Nghiêm vừa lên đến trước sân Tuyệt Tình điện, còn chưa kịp thông báo đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc từ phòng bếp bước ra, không cần dài dòng liền nâng tay hành lễ rồi hỏi ngay. Tác phong của y trước nay vẫn luôn nhanh gọn quyết đoán, Lãnh Thiên một tay cầm chén canh vừa hầm cho thê tử nhưng cũng không ngại  bước đến trước mặt y, nghiêm nghị nói: "Nhờ huynh giúp ta thông báo đến sứ giả các giới, Trường Lưu Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển sẽ thay ta và Ảm Nguyệt tham gia tiền tuyến phá trận, ta cùng Ảm Nguyệt sẽ ở hậu phương quan vi tình hình, khi cần thiết sẽ can thiệp, nhắn bọn họ không cần lo lắng. Những người còn lại vẫn như cũ, huynh nhắn họ chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày nữa là Lập Thu, khí hàn trong trời đất tăng mạnh có thể khắc chế oán khí của Tru Thần trận, đến lúc đó sẽ xuất phát."

Ma Nghiêm hơi kinh ngạc ngẩng đầu, dường như không hiểu vì sao hắn lại thay đổi quyết định nhanh như thế, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn y liền không ngần ngại gật đầu, nghiêm giọng đáp: "Vâng, tiểu tiên sẽ làm ngay, xin hỏi Thần tôn còn gì dặn dò không?"

"Sát Thiên Mạch ngụ ở đâu, huynh biết không?"

"Tiểu tiên biết, Ma Quân ở thiên điện thứ hai, đông viện, phòng đầu tiên. Nếu Thần tôn cần, tiểu tiên sẽ mời ngài ấy lên Tuyệt Tình điện."

"Không cần, ta sẽ tự đi tìm y. Đa tạ, huynh về nghỉ ngơi đi."

Ma Nghiêm "vâng" một tiếng đáp lời rồi cúi người hành lễ, nhưng khi quay đi y chợt khựng lại, sau một lát do dự mới thử hỏi: "Thần tôn...liệu có thực sự ổn?"

"Vì sao lại hỏi thế?"

"Thần tôn vẫn không hề thay đổi, trước đây cũng thế." - Y cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu đáp. Bao năm đồng hành kề vai sát cánh, y sớm đã quen với tác phong của sư đệ nhà mình.

Hắn nghe xong đáp án của y, không hiểu vì sao lại khẽ nhếch môi, ôn hoà nói: "Đối với ta hiện tại, không có gì quan trọng hơn sự bình an của thê nhi và trên dưới Trường Lưu."

"Tiểu tiên biết. Nhưng liệu Thần tôn có thể nghe một lời của tiểu tiên hay không?"

"Được, huynh cứ nói."

"Ma Nghiêm nhận giao phó của sư phụ quá cố, cả đời này bên cạnh trên dưới Trường Lưu, thực sự quan tâm cũng chỉ có Thần tôn và Tam sư đệ. Trước kia là như thế, nhưng nay với Ma Nghiêm, còn có Nghi Song, Phong Uyển, U Nhược, ta có thể vì chúng mà bỏ cái mạng này."

"Ta biết."

"Nhưng Ma Nghiêm cũng hiểu, mạng của ta chẳng đáng vào đâu, cũng không giúp gì được cho tình hình hiện tại. So với Huyết Thần, ta chẳng làm gì được. Nếu đã vậy, Ma Nghiêm sẽ dùng cái mạng này thay Thần tôn bảo vệ Trường Lưu, bảo vệ trên dưới đệ tử, vô số nạn dân, cùng cơ nghiệp bao đời liệt tổ liệt tông để lại."

"Ta biết." - Hắn khẽ nâng tay đặt lên vai y, chân thành đáp - "Có huynh và Tam sư đệ, ta cũng có thể yên tâm."

"Nhưng Thần tôn có thể xem như vì ta, cũng vì Nghi Song và Phong Uyển mà bình an hay không?"

Y biết, khi Thần tôn chủ động chấp thuận cho hai đứa trẻ đi, có lẽ đã có nguyên do gì đó khiến người bắt buộc phải làm thế. Sư đệ này của y trước đây cũng luôn như vậy, luôn tỏ ra vững chãi vô song, cho dù giây trước vừa nôn ra máu thì giây sau vẫn có thể thản nhiên xoá sạch mọi dấu vết, xem như chưa từng xảy ra việc gì.

Cho nên, chỉ là cảm giác, nhưng có lẽ y đã lờ mờ đoán ra gì đó. Cũng có lẽ vì thế, Yêu Thần Tôn thượng kia chiều nay mới có biểu cảm hoảng sợ tột độ như thế, hay Song Nhi Uyển Nhi mới thà bị đánh cũng quyết tâm xin đi.

Lãnh Thiên im lặng rất lâu sau câu hỏi đó, cuối cùng cũng không thể thực sự trả lời y. Hắn chợt nhớ đến chén canh đã sắp nguội trên tay liền vỗ lên vai y, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cố gắng, huynh về đi."

Vẻ mặt đó của người, Ma Nghiêm hiểu rõ. Ý người đã quyết, nói thêm cũng vô dụng, y chỉ đành cụp mắt cáo lui. Sau khi Ma Nghiêm đã rời đi, hắn xoay lưng trở về phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy Ảm Nguyệt đang chống cằm suy nghĩ bên bàn, chân mày nhíu chặt, hồn phách có lẽ đang trôi đến tận phương nào.

"Nghĩ đến nam quân nhà nào đấy?"

Nàng khẽ giật mình, nhìn thấy trong chiếc gương trước mặt bóng dáng thân quen đã đến bên cạnh mình cũng mỉm cười, ngả ngớn ôm eo hắn đáp: "Nghĩ đến bảo bối nhà bản tôn."

"Uống rồi nghỉ sớm đi, gần đây nàng mất máu nhiều lại chạy khắp nơi nửa ngày trời, kiệt sức là đương nhiên." - Hắn đặt chén canh vừa dùng linh lực hâm nóng xuống bàn, lại bắt lấy tay nàng đặt lên bàn, cầm muỗng nhét vào - "Uống nhanh, không lộn xộn nữa."

"Thôi mà, sờ chút cũng không được hả?"

"Không được."

"Haizzzz, cứng nhắc gần chết, đúng là tảng băng nhạt nhẽo."

"Ừ, nhạt nhẽo cũng được, uống đi."

"Chàng chỉ làm mỗi phần này thôi ư? Còn hai nha đầu kia đã ăn gì chưa?"

"Vừa nãy ta thấy U Nhược và Đường Bảo trong bếp, đám nhỏ đều ăn rồi." - Hắn xoa đầu nàng đáp lời, trong lòng khẽ thở dài.

Vốn muốn làm cho hai đứa nhỏ vài thứ, nhưng U Nhược và Đường Bảo đã làm cơm từ trước khi hắn đưa Ảm Nguyệt về. Hắn chợt nhớ đến lời mình nghe hai đứa kia nói chuyện với nhau trong bếp, trái tim chợt thắt lại, bỗng thấy lồng ngực cũng nhói đau.

"Tiểu Phượng tỷ tỷ nói, Thần tôn lần này thực sự hơi nhẫn tâm. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng tận năm mươi roi, hai nha đầu kia ngay cả ngồi dậy cũng không nổi."

"Ừa, lại còn quỳ lâu như thế, lúc sư phụ cởi áo băng bó cho hai đứa nó, Uyển Nhi rơi cả nước mắt luôn mà." - U Nhược thở dài, đau lòng cảm thán - "Máu chảy nhiều như thế, muội nhìn mà chóng mặt. Tuy không có nội thương nhưng thực sự vẫn đau lắm, bọn nó lì thật đó."

"Hầy, U Nhược, muội lo nồi canh kìa." - Đường Bảo bật cười nhắc nhở, vừa xắt rau vừa nói tiếp - "Thế mà bọn chúng vẫn nhai tới nhai lui vụ đi phá trận, xem ra thực sự quyết tâm rồi. Tiểu Phượng tỷ tỷ áy náy lắm, bảo rằng vì tỷ ấy kể với tụi nó mới khiến tụi nó làm thế, ai dè đâu lại ăn đòn toác cả lưng. Muội nghĩ tụi nhỏ có buồn không?"

"Ừm, vừa nãy lúc thay băng cho bọn nhỏ, Uyển Nhi có nói với muội, thực ra muội ấy cũng rất buồn."

"Ừm, Song Nhi không nói, nhưng xem ánh mắt cũng hiểu. Dù sao vẫn là thân phụ, ông ấy tự mình ra lệnh phạt nặng như thế, tất nhiên là buồn."

"Thôi thôi, đừng nói nữa, coi chừng tỷ cắt vào tay bây giờ. Làm nhanh còn cho bọn nhỏ ăn, ăn xong còn uống thuốc nữa."

"Được được, không nói nữa."

U Nhược và Đường Bảo làm xong cơm liền vội vàng đem về phòng nơi mấy tỷ muội đang đợi, hoàn toàn không biết sau khi mình rời khỏi bếp, người đã đứng khuất sau cửa rất lâu mới im lặng bước vào.

Hắn im lặng nấu canh, im lặng rời khỏi, trò chuyện với Ma Nghiêm, thản nhiên với Ảm Nguyệt, chỉ chưa từng nhắc đến chuyện mình đã nghe.

----hết chương 43----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing