CHƯƠNG 44-1: KHÚC MẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới cả nhà nha 😄

"Hai nha đầu, thế nào rồi? Còn sống chứ hả?"

Bạch Phong Uyển bĩu môi không thèm ngẩng lên nhìn người mới đến, ai oán nói: "Cô cô đừng vội mừng, Bạch Phong Uyển con sống dai lắm."

"Hừ, đã biết ngay các ngươi lì lợm mà. Đã ăn đòn đến mức đó cũng không chịu nằm yên, diện bích cái gì?" - Sát Thiên Mạch bực bội phất tay đi đến cạnh bàn trà ngồi xuống, cau mày mắng - "Còn hai ngày nữa là xuất phát rồi, không lo nghỉ ngơi tu luyện đàng hoàng đi, mấy thứ vớ vẩn diện bích chép phạt gì đó đều dẹp hết."

Bạch Nghi Song bình thản nhắm mắt không quay đầu nhìn y, nhàn nhạt trả lời - "Diện bích mà thôi, không có gì đáng ngại, cô cô đừng lo lắng ạ."

"...Thật luôn đó hả Song nha đầu? Ngươi không nghĩ phụ thần ngươi chỉ nói thế để đối phó giữa Đại điện sao? Diện bích hay không cũng có ai thực sự lên đây kiểm tra đâu, ngươi cứng nhắc thế?"

"Không ai kiểm tra thì vẫn phải thực hiện, không thể dễ dãi với chính mình ạ."

"...Haizzz, ngươi đúng là đáng ghét thật đó, giống hệt phụ thần ngươi."

"Đa tạ cô cô."

"Uyển nha đầu, đừng diện bích nữa, mặc kệ nó, đến đây cô cô xem thử."

"Thôi ạ, con đang bị phạt, không thể tùy tiện bỏ đi."

"..." - Ma Quân Bệ hạ tức gần chết, nhìn đến hai đứa cháu mình thương yêu vừa ăn đòn máu me bê bết hôm qua hôm nay đã gượng dậy diện bích theo luật, lồng ngực vì bực mình mà không ngừng phập phồng, không kiềm được mà mắng - "Cái tên đó cũng thật là...Đánh thì cũng đã đánh, để các ngươi quỳ lâu như thế mà cũng không chịu bỏ bớt vụ chép phạt với diện bích, rốt cuộc hắn có lương tâm không thế?"

Phượng Nhan ngồi nghe bên cạnh nhịn không được hắng giọng một tiếng, bình thản nhắc nhở: "Bất kính với Thần tôn, thiên lôi đánh xuống đừng trách ta không nhắc ngươi."

"...Rồi, ta lỡ mồm thôi." - Sát Thiên Mạch tặc lưỡi cau có đáp - "Thế từ hôm qua các ngươi trở về, hắn có ghé qua xem thử lần nào chưa?"

"Chưa ạ." - Bạch Nghi Song im lặng trong chốc lát mới đáp, hoàn toàn không nghe ra vui buồn.

"Thực sự không định ghé xem thương tích của hai ngươi ra sao hả trời? Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh, hắn giận thì giận, nhưng chẳng lẽ không xót các ngươi?"

"Cô cô đừng nói thế, dù sao cũng là vài vết thương ngoài da, đâu có gì nghiêm trọng ạ." - Bạch Phong Uyển cố gắng tỏ ra vui vẻ, cười hì hì đáp - "Phụ thần bọn con bận rộn lắm, chưa kể còn sắp khai chiến, ông ấy nhất thời không ghé qua cũng bình thường thôi hà."

"Uyển Nhi nói đúng, khiến phụ thần tức giận như thế là bọn con sai, không thể trách người."

"Haizzz, nhưng ai cũng nhận ra các ngươi là vì lo lắng cho hắn, hắn lại đích thân ra lệnh phạt các ngươi nặng như thế, thực sự các ngươi không đau lòng hả?"

"Dạ có chứ." - Phong Uyển cười cười - "Uyển Nhi đau lòng lắm, lúc đó phụ thần còn không thèm quay lại nhìn bọn con, con thực sự sợ ông ấy không tha thứ cho bọn con."

"Ừ, hắn thẳng thừng ra lệnh lôi các ngươi xuống, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đúng là...haizzz, vô tình ghê."

"Bọn con không đau lòng chuyện đó." - Bạch Nghi Song mãi lúc này mới ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt trong vắt, lãnh đạm đáp - "Bọn con sợ phụ thần tức giận, tổn hại thân thể nhiều hơn. Sau khi mẫu thần đưa bọn con đi, ông ấy có nói thêm gì không cô cô?"

"Không, các ngươi vừa đi hắn liền cho giải tán mật nghị, cũng rời đi trước tiên cơ. Nhưng tối qua hắn đưa mẫu thần các ngươi về đây rồi, rất nhiều người nhìn thấy, vậy mà vẫn chưa sang thăm các ngươi hả? Cùng là ở Tuyệt Tình điện, hai phòng cách nhau có mấy bước chân đâu? Chỉ có thể là không muốn ghé, chứ làm gì bận rộn đến mức không có thời gian ghé qua một lát?"

"Cô cô đừng nói nữa, nếu không có việc gì thì người về đi, bọn con diện bích cần yên tĩnh ạ."

"Đúng đấy ạ cô cô, diện bích xong còn phải tu luyện, bọn con sắp đi phá trận rồi mà."

"Trời ạ, vết thương còn chưa lành, tu luyện cái rắm. Cái tên mặt lạnh đó thật là, sao ban đầu không đồng ý để các ngươi đi cho rồi? Đánh một trận xong đến tối muộn mới cho đi, tưởng các ngươi mình đồng da sắt chắc?"

"Phụ thần chấp thuận lời cầu xin của chúng con là một chuyện, nhưng chúng con làm sai thì phải bị phạt, đương nhiên thôi ạ."

"...Song nha đầu, ngươi đúng là giống hệt hắn ta. Phượng Nhan, cô..."

"Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Từ hôm qua đến giờ ta chưa gặp lại ngài ấy đâu." - Phượng Nhan bình thản cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói - "Với lại, là Phượng Nhan Thượng tôn nhé."

"...Thôi, Thần tôn của cô gọi ta là tỷ tỷ, cô không cảm thấy ta gọi cô là Thượng tôn thì lộn xộn thêm hả? Phải rồi, Nhóc con đem bọn trẻ về, lúc xem thương tích có nói gì không?"

"Không sao, năm mươi roi thì cũng nhiều nhưng đều là rách da rách thịt thôi, xem máu me thế nhưng chẳng có nội thương nào, đợi vết thương ngoài da lành lại là xong." - Nàng thở dài liếc y một cái, biết là vết thương không đáng ngại nhưng tất nhiên vẫn vô cùng đau lòng, nghĩ đến cảnh tượng hôm qua nàng cùng Thần tôn cởi y phục rửa vết thương cho tụi nhỏ thì cực kỳ xót xa. Thần tôn và nàng đều không tiện dùng máu bôi lên vết thương của bọn nhỏ, vì thế chỉ có thể truyền chân khí, nhưng vết thương ngoài da cũng không thể lành sớm.

Người duy nhất có thể dùng máu để chữa vết thương của bọn nhỏ thì lại không chịu đến thăm, có lẽ ngài ấy vẫn còn giận chúng. Thôi thì cố gắng bồi dưỡng tẩm bổ, mong là hai ngày sau sẽ tạm lành được mấy vết rách da thịt trên lưng.

"Thôi, các ngươi nhất quyết đòi diện bích thì cô cô mặc kệ, không khuyên nữa. Nhưng nhớ tĩnh dưỡng cho đàng hoàng, kẻo tới khi phá trận ta lại phải bảo vệ các ngươi đó." - Y hết cách tặc lưỡi, lúc này mới lôi trong ngực áo ra một cái hộp tròn tròn, vụt một tiếng ném cho Phượng Nhan, thản nhiên nói - "Dùng cái này bôi lên lưng bọn nó, chỗ mấy vết thương ấy, hiệu quả lắm."

"Cái gì thế?" - Phượng Nhan nhíu mày xoay nắp hộp mở ra, ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương rất thơm, có điều mùi hương này hơi là lạ, nàng mới lần đầu tiên ngửi thấy nhưng cũng thoáng kinh ngạc, tròn mắt hỏi - "Ngươi điều chế hả? Mùi thơm như thế, tay nghề không tệ nha."

"Chuyện, Sát Thiên Mạch ta xưa nay điều chế vô số thứ tốt dưỡng nhan, cái này có là gì."

"Bôi lên mặt dưỡng nhan được không?"

"...Nếu dùng cho hai đứa kia xong còn thừa thì cô cứ dùng, chắc là được."

"Chắc? Ngươi tự làm mà không rõ là được hay không hả?"

"Ờ, bôi vào đâu cũng được. Nhưng đồ tốt đó, đừng có phí phạm lung tung."

"Mà sao màu sắc hơi là lạ? Ngươi bỏ hoa hồng hay gì đó trong này à? Nhưng mùi giống hoa đào, còn có...thảo dược?"

"Ờ ờ, hoa hồng, hoa đào, tịch nhan, nghệ, bột ngọc trai, bột dạ minh châu, cam thảo hạnh hoa này nọ, ở trong đó có đủ thứ đồ tốt của ta đấy."

"...Nghe có vẻ cũng đáng tin." - Phượng Nhan khẽ cười, khách khí nói - "Được rồi, đa tạ Ma Quân Bệ hạ, ngươi về chuẩn bị đi, lát nữa ta sẽ bôi cho mấy đứa nhỏ."

"Đa tạ cô cô."

"Cảm ơn cô cô, lần sau cô cô mang thứ gì đó vui vui đến cho Uyển Nhi nhé."

"Rồi rồi, khỏi khách sáo, đi đây."

.
.
.

"Cái màu này lạ thế? So với hoa đào dường như hơi đậm, có cả hoa hồng trong đó hả? Nhưng nghe mùi giống hoa đào nhiều hơn, à không, có đủ thứ, để ta ngửi kĩ lại xem..."

"Thế nào? Mùi thơm được chứ?"

"Ừ, được, mùi hơi lạ, đoán không ra tất cả thành phần." - Y "cạch" một tiếng đóng hộp lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn hỏi - "Đồ tốt đó, ngài nhặt ở đâu thế?"

"Tùy tiện tìm được. Ngươi chắc chắn là ổn không?"

"Chắc, yên tâm, mấy thứ đồ này ta ngửi qua bao nhiêu năm rồi, còn nhầm được hả? Cái này ai bào chế vậy? Tay nghề cũng khá đó."

"Ổn là được rồi. Sáng mai nhờ ngươi lên Tuyệt Tình điện một chuyến, đưa cái này cho Nghi Song và Phong Uyển giúp ta, dặn Phượng Nhan hoặc U Nhược Đường Bảo giúp bọn chúng bôi lên những vết thương trên lưng, sẽ sớm lành da, cũng không để sẹo."

Sát Thiên Mạch kì dị nhìn hắn, thành thật thắc mắc: "Sao ngài không tự đưa? Nhà ngài ở đó mà?"

"Mấy đồ dùng nữ tử, ta không quen."

"...Chậc, đúng là chẳng thay đổi gì. Thế có muốn ta nói gì với chúng không? Cái này là ngài đưa, vậy ai làm?"

"Cứ bảo là đồ ngươi làm, đưa cho chúng trị thương."

"...Sát Thiên Mạch ta đường đường chính chính, không nhận vơ đồ của người khác về mình nhé."

"Không cần ngại, là ta bảo ngươi làm thế, không phải do ngươi tự nhận vơ."

Y nhăn nhó nhìn hắn, lại thấy có vẻ người này thực sự nghiêm túc nên cũng đành thở dài, ngả ngớn đáp: "Nếu thế thì cũng dễ thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng mà nhé Mặt lạnh, ta lên thăm bọn chúng rồi đưa cái này thì không nói, nhưng ngài không định tự mình ghé sang thăm chúng à?"

"Chuyện đó để sau, ta có việc, trở về đây."

"Việc gì mà không thể ghé thăm con mình một chút hả? Hai nha đầu đó không phải vì ngài nên mới bị đánh liệt giường chắc? Ngài làm cha kiểu gì thế? Ê ê, ta chưa nói xong mà? Ê, Mặt lạnh!!!"

Sát Thiên Mạch sau khi rời khỏi phòng của mấy đứa nha đầu, vừa định nhấc chân rời khỏi Tuyệt Tình điện bỗng nhớ đến rạng sáng gà còn chưa gáy Lãnh Thiên đã gõ cửa phòng mình nhờ đưa cái hộp đó cho bọn trẻ, sắc mặt biến đổi mấy lần, chần chừ một lát lại quay vào, đi thẳng đến phòng của phu thê hắn, dứt khoát nâng tay gõ cửa.

"Ai đấy? Có việc gì?"

"Nhóc con, là ta."

Bên trong vang lên tiếng bước chân, cửa rất nhanh đã được mở ra. Ảm Nguyệt vui vẻ nhìn y, hào hứng hỏi thăm: "Tỷ tỷ lên đây làm gì thế? Sắp khởi hành rồi, không phải rất bận rộn sao?"

Y hắng giọng một tiếng, gượng gạo hỏi: "Mặt Lạnh có trong đó không?"

"Chàng đang ở thư phòng, từ sáng đến giờ chưa về. Qua giờ muội hơi chóng mặt nên chàng không cho theo, bắt ở nhà nghỉ ngơi, ăn nằm đến mức bụng sắp nứt rồi." - Nàng bật cười khoác tay y nói - "Muội cũng vừa định qua xem hai đứa kia thế nào, tỷ muốn đi cùng chứ?

"Ta vừa từ bên đó qua đây này." - Y bật cười véo má nàng, sau khi quan sát một vòng mới nhíu mày phê bình - "Gần đây Tuyệt Tình điện bị cắt giảm chi tiêu hả? Mặt lạnh kia thì hốc hác nhợt nhạt như sắp chết tới nơi, muội cũng gầy hẳn đi rồi, xanh xao quá."

"...Tỷ đừng có nói bậy bạ, sắp chết cái gì?" - Nàng bất lực trách, thầm nghĩ may mắn y không phải là Thần như Chúc Dung năm xưa, nói đâu trúng đấy, cái mồm lại toàn nói xui nói gở - "Gần đây nhiều chuyện xảy ra mà, nghỉ ngơi không tốt, muội ăn nhiều lắm nhưng đi đâu hết cả ấy."

"...Haizzz, ừ, không sao, đợi xử lý xong cái tên Huyết Thần gì gì đó kia, tỷ tỷ đưa muội đi chơi."

"Thành giao."

"Vậy muội sang xem tụi nó đi, ta về tu luyện đây. Sắp tới tụi nó cũng đi phá trận, tối qua Ma Nghiêm đã truyền tin đến tất cả mọi người rồi, muội chắc cũng biết nhỉ?"

"Ừm, đêm qua Lãnh Thiên có nói với muội, chàng đồng ý để chúng đi rồi, còn bọn muội sẽ quan vi từ xa, theo kế hoạch thì sau khi phá mười sáu ải bọn muội mới đích thân đi diệt cỏ tận gốc đám Tử Phong."

"Ừ, thế cũng tốt, cũng không ai có thể nói muội và Mặt lạnh muốn bao che Trường Lưu. Đến nữ nhi cũng đẩy đi rồi, ai còn nói ra nói vào, ta cắt lưỡi kẻ đó."

"Muội biết tỷ tỷ quan tâm chúng ta mà." - Nàng mỉm cười, thực lòng rất biết ơn tình cảm chân thành của y - "Lúc phá trận, tỷ nhớ cẩn thận nhé, đừng nóng nảy làm bừa."

"Rồi rồi, ta biết."

"Vậy tỷ về nghỉ ngơi tu luyện đi, hai ngày nữa gặp lại."

"Được rồi, Nhóc con, hai ngày nữa gặp. Nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng, cái má chẳng còn chút thịt nào, đau lòng ta quá đi mất."

"Muội nhớ rồi."

"À phải, muội xem lại Mặt lạnh đi nhé, hôm qua ta thấy hắn không ổn lắm đâu, nhợt nhạt thấy ghê. Nhưng ta vừa hỏi đám nhỏ, chúng bảo hắn chưa ghé qua thăm chúng dù chỉ một lần, có phải hơi vô tình không đấy?"

Ảm Nguyệt thoáng khựng lại, mãi lát sau mới cố gượng cười, vỗ lên vai y đáp: "Muội sẽ hỏi lại chàng. Tảng băng đó da mặt hơi mỏng, có thể là chưa biết khi gặp bọn trẻ nên nói gì thôi."

"Được, vậy muội đi đi, nhớ ăn ngủ đàng hoàng."

"Rồi rồi."

"Mắt có quầng thâm kìa."

"..."

"Da không được mịn màng lắm."

"..."

"Tóc..."

"Tỷ tỷ đi thong thả, không tiễn."

.
.
.

"Cái này là gì thế?"

"Thần tôn, tên Ma Quân loè loẹt kia đưa đấy ạ. Y bảo con thoa lên vết thương ở lưng bọn nhỏ, sẽ sớm lành da xoá sẹo."

Ảm Nguyệt bật cười cầm cái hộp kia ngắm nghía vài vòng, gật gù khen: "Tỷ tỷ xưa nay đều giỏi mấy thứ này, đồ dưỡng nhan tỷ ấy đưa thì chắc chắn là đồ tốt. Cái hộp này làm cũng đẹp thật đó, bằng gỗ đàn, còn có khắc hình gì nữa này?"

"Hình gì thế ạ? Sơn thủy? Úi chà, sơn thủy thật này." - Phượng Nhan chụm đầu vào nhìn, khi nhận ra trên nắp hộp thực sự là khắc hình sơn thủy cũng vô cùng bất ngờ, cái nhìn với tên loè loẹt xấc xược kia cũng thay đổi hẳn - "Không ngờ trông y cà lơ phất phơ như thế mà cũng khắc ra được bức tranh sơn thủy tinh xảo như vậy, con đánh giá thấp y rồi."

Ảm Nguyệt gõ lên trán Phượng Nhan, cười cười nói: "Nhiều khi cái hộp này là mua về thôi, tỷ ấy không thích mấy thứ văn nhã, chỉ quan tâm dưỡng nhan. Dù sao thì bên trong chắc chắn cũng là đồ tốt, để xem nào. Ồ, mùi hoa đào?"

"Vâng, con cũng ngửi thấy mùi hoa đào rất rõ. Còn có mấy thứ khác nữa, lúc nãy y kể một tràng mà con quên rồi."

"Hoa đào, hoa hồng, tịch nhan, cam thảo, hạnh hoa, bạch sâm, bột ngọc trai, bột dạ minh châu, nghệ, còn có gì đó nữa nhỉ?"

"Thần tôn cũng nhận không ra ạ? Có một chút mùi lạ, nhưng con cũng nhận không ra đó là gì."

Ảm Nguyệt lắc đầu, thực sự cảm thấy tầng mùi hương là lạ đó khá quen nhưng lại không nhận ra đó là gì, cũng không nghĩ được tỷ tỷ tìm ở đâu. Dù sao tỷ tỷ cũng rành mấy chuyện này hơn nàng, dù ở đâu cũng sẽ là đồ tốt, hẳn là ở Tây cực có vài thứ gì đó dùng được, tỷ ấy đem trộn vào đây chăng?

"Thôi, cái gì cũng được, cứ bôi cho hai đứa nó trước đã. Song Nhi Uyển Nhi, đừng diện bích nữa, qua mẫu thần bôi thuốc rồi ăn cơm, nghỉ ngơi một lát."

Hai đứa nhỏ đều đã ngoan ngoãn nằm xuống, nàng cùng Phượng Nhan thật cẩn thận quệt thuốc lên ngón tay, xoa lên từng vết roi để lại trên lưng bọn trẻ. Vết rách da thịt để lại không nhẹ, vừa hôm qua vẫn còn chảy máu rất nhiều, dù đã rửa sạch băng bó nhưng vẫn còn sưng đỏ. Ảm Nguyệt nhìn mà xót xa, dù sao cũng là nữ nhi bảo bối mình rứt ruột sinh ra, cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ mà lại phải cắn răng phạt, thực sự đau lòng khôn xiết.

"Cái này hay thật ấy mẫu thần, cảm giác vết thương man mát, thoải mái ghê." - Bạch Nhị tiểu thư híp mắt hưởng thụ, vui vẻ lên tiếng bình luận.

"Song Nhi, thấy sao? Có đỡ không?"

"Dạ có, Uyển Nhi nói đúng, cảm giác vết thương mát lạnh, đỡ đau nhiều ạ."

"Vậy thì tốt." - Phượng Nhan khẽ cười, sau khi xoa thuốc lên tất cả vết thương cho cả hai đứa mới đem hộp đóng lại, giúp Ảm Nguyệt đỡ từng đứa dậy thay một lớp băng mới, sau đó mới đem hộp cao thuốc đặt lên đầu giường.

Nghi Song sau khi được xử lý vết thương, mặc lại y phục đàng hoàng vẫn luôn im lặng, Ảm Nguyệt nhận ra tâm tình con gái không tốt liền đến gần xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Con vẫn buồn phụ thần con à?"

Nghi Song khẽ lắc đầu, nhưng rồi chợt do dự, sau đó mới dè dặt gật đầu, lí nhí đáp: "Con cũng không hẳn là buồn phụ thần. Con sợ ông ấy giận bọn con tự ý làm bậy, phụ lòng ông ấy."

"Không đâu, phụ thần con dù sao vẫn thương hai đứa lắm, lúc đó có giận thì cũng sẽ qua thôi." - Nàng thở dài lấy một cái lược trên bàn, nhẹ nhàng giúp con gái chải đầu, vừa chải vừa mỉm cười nói tiếp - "Mẫu thần biết các con hiếu thuận, tuy cách làm không được tốt nhưng dù sao vẫn là vì các con thương chúng ta, chúng ta đều hiểu. Phụ thần con cũng hiểu, chỉ là chàng có hơi cố chấp, con biết mà. Chuyện chàng ra lệnh phạt hai con đúng là cũng hơi quá đáng, mẫu thần sẽ nói chuyện lại với chàng, thay hai đứa đòi lại công bằng nhé?"

"Không cần đâu ạ, mẫu thần. Con...thực sự cũng chưa biết nên đối mặt với ông ấy thế nào."

Bàn tay đang chải tóc của Ảm Nguyệt khựng lại, nhưng nàng ổn định tinh thần rất nhanh, cố gắng mỉm cười đáp: "Mẫu thần biết mấy đứa dù sao vẫn sẽ có trách chàng, chính ta lúc đó cũng không giữ được bình tĩnh, bỏ đi giữa điện như thế, phụ thần con ở lại một mình hẳn là cũng đau lòng."

"Dạ."

"Chàng thực sự rất quan tâm các con, nhưng chuyện trách phạt đó đúng là chàng cũng có lỗi, có lẽ vì thế nên chàng cũng ngại gặp hai con, tảng băng đó da mặt mỏng lắm. Thôi, phấn chấn lên, sắp phải khởi hành rồi, có muốn ăn gì không, mẫu thần làm cho mấy đứa."

"Có ạ có ạ, bánh hoa đào, bánh hoa trà hạnh nhân, bánh kim sa bát bảo, chè tuyết liên long nhãn, Uyển Nhi đói quá."

Nàng bật cười xoa đầu con gái nhỏ vừa dính lên người mình, lại véo lên một bên má của nó, vui vẻ trêu: "Cái gì cũng muốn ăn, coi chừng thành heo."

"Heo cũng là heo con xinh đẹp, Uyển Nhi giống mẫu thần."

"Con bảo bản tôn là heo hả?"

"Nếu con là heo thì mẫu thần tất nhiên là heo mẹ rồi, hihi."

"To gan, con coi chừng ta đấy."

"Ối ối, đừng mà mẫu thần, lưng con vẫn còn đau đây này. Ui trời ạ, chưa bao giờ con ăn đòn nặng như thế, đâu có nghĩ là đau dữ vậy đâu..."

"Hừ, con da dày thịt chắc, lại còn không biết yên phận, bị đòn cho ngoan bớt cũng tốt."

"Thôi mà, mẫu thần. Phụ thần nỡ đánh bọn con thì thôi, sao mẫu thần lại nỡ được ha?" - Bạch Phong Uyển cười toe ôm lấy eo nàng, nịnh nọt dụi dụi lấy lòng, dùng ngữ khí mềm nhũn mà xin xỏ - "Uyển Nhi muốn ăn bánh mẫu thần làm, muốn ăn bánh muốn ăn bánh muốn ăn bánh."

"Hầy, hết cách với con. Nhìn tỷ tỷ con kìa, nó cũng ăn đòn như con mà có rên rỉ tiếng nào đâu?"

"Bởi vì tỷ tỷ giống phụ thần thôi ạ, còn con không học được bản lĩnh đó, chỉ đành làm cô nương mềm yếu thích làm nũng mẫu thần."

"...Ừ, được rồi, diện bích tiếp đi, chốc nữa sẽ có bánh ăn."

"Haizzzz, lại phải diện bích. Phụ thần thực sự không chịu bỏ qua ạ?"

"Dù sao con ăn xong rồi nằm thì cũng thành heo, chẳng thà diện bích đi."

"...Dạ."

"Mẫu thần, phụ thần có khoẻ không ạ?"

Ảm Nguyệt nghe câu đó liền lập tức ngừng chí choé với Uyển Nhi, xoa đầu trưởng nữ đáp: "Yên tâm, phụ thần con khoẻ lắm."

"Vâng, hôm qua con không dám ngẩng lên nhìn phụ thần, nhưng nghe ngữ khí, chắc người giận bọn con lắm." - Nàng cụp mắt, ở trước mặt mẫu thần và muội muội thực sự cũng sẽ để lộ chút mềm mại của nữ nhi, khẽ khàng nói tiếp - "Con nghe Tiểu Phượng tỷ tỷ nói phụ thần không được khoẻ, nếu lại vì bọn con mà tức giận như thế, con sợ người..."

"Đừng lo, phụ thần con khoẻ lắm, đang ở thư phòng làm việc, từ sáng đến giờ vẫn chưa về phòng." - Ảm Nguyệt nhìn thấy con gái luôn cứng rắn lãnh đạm của mình lộ ra dáng vẻ như vậy cũng thoáng bối rối, những muốn an ủi đã thấy nàng cúi đầu, hai tay đặt trên đùi hơi siết lại.

"Sao vậy? Mẫu thần không gạt con đâu."

"Vâng."

Bạch Nghi Song hơi mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Đã biết tính tình con gái như thế, Ảm Nguyệt cũng không muốn khiến nàng khó xử, chỉ nựng má Uyển Nhi cười dặn: "Hai con diện bích tiếp đi, nhân tiện tĩnh toạ nhẩm lại tâm quyết. Mẫu thần đi làm cơm, lát nữa xong là hai đứa có thể ăn rồi."

Ảm Nguyệt đã đi, Phượng Nhan cũng trở về phòng, Phong Uyển đến ngồi bên cạnh tỷ tỷ của mình, lúc này mới cẩn thận hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"

"Uyển Nhi à..."

"Dạ?"

"Muội nghĩ xem, nếu phụ thần khoẻ, vì sao lại không chịu đến xem chúng ta một chút? Sát cô cô nói, hai phòng cách nhau chỉ có vài bước chân, nếu phụ thần ở thư phòng xử lý công văn từ sáng, ghé sang nhìn chúng ta một chút cũng được mà? Người có phải vẫn không tha thứ cho chúng ta? Ta là trưởng nữ, lại lôi kéo muội muội trước bao nhiêu người cãi lệnh phụ mẫu, làm mất mặt Trường Lưu, có lẽ phụ thần thực sự giận ta rồi..."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng nói vậy, không phải do tỷ. Muội cũng quyết tâm cùng tỷ cãi lời phụ thần, muội cũng có lỗi mà."

"Phụ thần kỳ vọng vào ta nhiều như thế, nhưng ta lại làm người thất vọng." - Nàng cười khổ, khẽ nâng tay xoa đầu Phong Uyển - "Thôi, không nói chuyện đó nữa. Bây giờ chúng ta phải chuyên tâm dưỡng thương, tu luyện, khi phá trận phải làm cho tốt, không được để mất mặt phụ thần."

"Dạ, tỷ tỷ nói đúng." - Phong Uyển cười hi hi ôm lấy nàng, lại vì nhanh nhảu lỡ tay va vào lưng nàng, ngay sau đó liền giật mình cuống quýt xin lỗi.

"Không sao." - Nghi Song bật cười véo má muội muội ngốc, thành thật nói - "May cho muội, tỷ không thấy đau."

"Nhưng muội đập trúng mạnh như thế, làm sao không đau được? Vừa sáng nay tỷ còn đau tái mặt cơ mà?"

"Ừm, sáng nay thì đau thật, nhưng bây giờ hết rồi. Không chừng là nhờ hộp cao thuốc của Sát cô cô thật đấy."

"Tỷ tỷ, tỷ chịu cười rồi. Hai ngày nay tỷ cứ trầm trầm u uất như thế, Uyển Nhi lo lắm."

"Ừm, thôi, không nói nữa, diện bích."

"...Vâng, diện bích."

.
.
.

"Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt đây, chàng định làm gì với chúng thế?"

"Nàng đặt lên bàn trước đã, đợi ta một lát." - Hắn cúi đầu ghi chú mấy thứ lên bản vẽ trên bàn, im lặng một lát mới nhàn nhạt hỏi - "Nàng lấy kiếm, bọn nhỏ có nói gì không?"

"Không, ta nói thì bọn nó lấy ra đưa ngay thôi, không đứa nào hỏi thêm gì cả."

"Chúng vẫn diện bích sao?"

"Ừ, vẫn diện bích đàng hoàng, với chàng đúng là từ một khuôn mà ra." - Nàng khẽ cười tiến đến bên cạnh hắn, nhìn vào bản vẽ trên bàn hỏi - "Gì vậy? Sơ đồ Tru Thần trận hả?"

"Ừm, ta vẽ ra một bản, ngày mai dùng để hướng dẫn mọi người, nếu không khi vào đó họ sẽ loạn. Trận này dùng nhiều quy luật ngũ hành bát quái, không cẩn thận sẽ không ra được, càng đừng nói qua ải phá trận." - Hắn bình thản nói, tay vẫn cẩn thận vẽ ra rồi ghi chú lại mọi thứ mình đã thấy lúc quan vi xem xét.

Ảm Nguyệt không dám làm phiền khi hắn đang tập trung, vì thế cũng chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm quan sát, lại chợt che miệng ngáp một tiếng, vừa cảm nhận được người bên cạnh dừng bút nhìn mình liền cười hi hi biện minh: "Rõ ràng hôm qua ngủ rất ngon, không hiểu sao giờ lại buồn ngủ nữa. Gần đây hết đói lại buồn ngủ, chắc là giống Uyển Nhi nói, sắp thành heo mẹ rồi."

Hắn nghe xong chỉ khẽ cười rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Không gian tĩnh lặng, hai mắt nàng ngày càng nặng, đến khi đã mơ màng sắp ngủ lại nghe giọng nói quen thuộc đều đều vang lên: "Bọn nhỏ đã ăn gì chưa? Có lẽ cũng trưa rồi, đợi ta vẽ xong cái này sẽ đi làm cho nàng và chúng vài món."

"A..." - Nàng ngáp một tiếng, vươn vai đáp - "Lúc nãy Uyển Nhi đòi ăn, ta làm cho một bàn đủ thứ đồ như nó muốn, bây giờ làm sao mà ăn nổi nữa, chàng cứ yên tâm."

Mắt hắn thoáng qua nét hụt hẫng nhưng lại không nói gì thêm, chỉ xoa lên tóc nàng hỏi: "Vậy nàng ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, tụi nó lôi kéo ta ăn cùng, chỉ có chàng ở mãi trong này từ sáng đến giờ, chắc chưa có gì bỏ bụng đúng không? Ta đi làm cho chàng nhé, muốn ăn gì?"

"Không cần đâu, nàng biết mà, ta ăn không vào." - Hắn khẽ cười ôm lấy eo nàng, ôn hoà nói - "Về phòng nghỉ đi, ta còn vài thứ cần làm, khi nào xong sẽ về."

"Cũng được, vậy khi nào chàng về thì như mọi ngày nhé, từ hôm qua chàng vẫn chưa uống."

"Không uống nữa." - Hắn dứt khoát đáp - "Tạm thời ta vẫn chưa cần xuất trận, đợi nàng hồi phục đã, không thể uống nữa."

"Không uống làm sao được? Dù không xuất trận thì thứ đó vẫn còn, ngay cả Sát tỷ tỷ và Chúc...Mặc Băng tiên cũng nói sắc mặt chàng rất tệ."

Nàng cứng rắn đưa cổ tay đến trước mặt hắn, nhưng hắn lại thẳng thừng gạt đi, lắc đầu nói: "Không uống. Nàng về nghỉ đi."

"Đừng cứng đầu nữa. Không tự uống thì ta cắt ra nặn vào miệng chàng đấy, có tin không?"

"Không tin, không uống."

"Trời ạ, chàng..."

"Không kì kèo."

"Ta..."

"Đã bảo không uống, nói nữa cũng vô ích."

"...Đúng là lì lợm không chịu nổi. Được, không uống thì mặc kệ, ta về ngủ."

Chính Ảm Nguyệt cũng không biết vì sao gần đây mình lại dễ nổi nóng như thế, thực sự không kiềm được mà bực bội nên phất áo đi thẳng về phòng, ngay cả cửa thư phòng cũng không thèm đóng lại. Hắn nhìn nàng bỏ đi như thế cũng chẳng còn tâm tình làm việc, sau một lát đứng lặng người suy nghĩ mới chậm chạp rời khỏi, nhẹ nhàng đi dọc hành lang rộng lớn vắng lặng, tìm đến phòng ngủ phía bên phải, vốn là phòng nàng ở khi còn là Hoa Thiên Cốt, nay cũng là phòng của Uyển Nhi.

Không còn giọng mấy đứa nó ríu rít chọc phá nhau, Tuyệt Tình điện trở nên thật vắng lặng.
.
.
.

"Tỷ tỷ, chúng ta phải diện bích đủ ba ngày thật ạ?"

"Ừm."

"Huhu, Đường Bảo U Nhược, hai tỷ sao không về phòng ngủ, chui vào đây chịu trận chung với bọn muội ư?"

"Ừ, dù sao chỉ có hai muội cũng buồn, bọn ta ở đây thì đông vui chứ sao?" - Đường Bảo bật cười nằm dài trên giường, vươn tay lấy một miếng bánh hoa đào mẹ Cốt Đầu yêu dấu làm cho, mãn nguyện thưởng thức.

Trong phòng có tiếng trò chuyện, U Nhược và Đường Bảo đều ở đây?

Hắn có chút do dự, vốn chỉ gặp riêng Song Nhi và Uyển Nhi đã chưa biết nói gì, nếu còn có U Nhược và Đường Bảo...thực sự có hơi lúng túng, cuối cùng cũng không đưa tay gõ cửa.

"Hôm nay hai tỷ không xuống dưới kia giúp nạn dân nữa ạ? À phải, U Nhược, tỷ đi gặp phụ thân tỷ chưa?"

"Rồi, hôm qua ông ấy họp với Thần tôn ở Đại điện xong, trở về liền gọi ta đến ngay, nói đến mức lỗ tai ta lùng bùng luôn, rồi cho ta một đống đồ ngon đem về." - U Nhược vui vẻ cười, tốt bụng ném đến chỗ hai tỷ muội họ Bạch một gói kẹo, tự hào khoe - "Phụ thân nói đây là kẹo mật của Thất tiên nữ làm tặng Vương Mẫu nương nương đó. Bà ấy nhớ ta nên để dành một ít, nhờ phụ thân đưa đến cho ta, mọi người ăn đi nè."

"Phụ thân tỷ trông thì dữ dằn nhưng quan tâm tỷ thật đó. Hì hì, ông ấy nói gì với tỷ vậy?"

"Thì...dặn ta cẩn thận, không được chạy lung tung, không được gặp riêng Tiểu Nguyệt quá nhiều, không được ra khỏi kết giới, không được đi đâu mà không nói với sư phụ hoặc Tiểu Phượng tỷ tỷ, không được ăn quá nhiều đồ ngọt, không được bỏ bữa. Hầy, còn nữa, nhiều lắm, mà ta nhớ mỗi nhiêu đó thôi hà."

"Dễ thương ghê, không ngờ phụ thân tỷ lại có một mặt như thế ha. À mà...ông ấy có thường ôm tỷ không?"

"Có." - U Nhược bĩu môi, bất mãn đáp - "Ta đâu phải con nít nữa, thế mà phụ thân cứ muốn ôm ôm hôn hôn. Từ lúc bé xíu đã thế, đến giờ ông ấy cũng không chịu bỏ."

"Thích thế? Tỷ là bảo bối minh châu của ông ấy, ông ấy có mình tỷ thôi mà, chắc hận không thể buộc vào người để quản lý luôn cơ."

"Hừ hừ, đừng nói nữa Uyển Nhi. Ăn đi, kẹo chảy ra bây giờ đấy."

"Ăn ăn, tỷ tỷ, há miệng ăn một viên này." - Bạch Phong Uyển nhanh tay mở gói kẹo, đút mình một viên, đút tỷ tỷ một viên, lại ném gói kẹo trả về cho U Nhược. U Nhược ăn xong thì chia cho Đường Bảo, một đám cô nương có kẹo vào liền vui vẻ cười hi hi.

"Ồ đúng rồi, Song Nhi Uyển Nhi, cha tỷ có dặn, hai muội sắp đi phá trận đó thì nên tranh thủ đọc lại sách về ngũ hành bát quái, ít nhất phải nắm quy luật căn bản, nếu không vào đó sẽ mệt đấy."

"Tỷ yên tâm, gì chứ mấy thứ đó từ thời mới biết viết bọn muội đã đọc rồi." - Phong Uyển bật cười đáp - "Phụ thần muội các tỷ biết mà, đừng nói mấy thứ đó, ngay cả Thất Tuyệt phổ bọn muội cũng học từ bé xíu cơ."

"...Chậc, may ghê, phụ thân tỷ thì chỉ toàn đưa tỷ đi chơi bời dự tiệc, chứ như phụ thần muội chắc tỷ chết ngất. Đường Bảo, cha muội còn dặn gì bọn nhỏ không?"

"À, còn nữa, cha nói hai muội đừng buồn, Thần tôn làm thế là vì người quan tâm hai muội. Tấm lòng phụ mẫu mà, tuy cách làm của ông ấy có hơi cực đoan, nhưng thực sự là vì ông ấy không muốn để hai muội dấn thân vào chỗ nguy hiểm thôi."

"Ừm, phụ thân tỷ cũng nói thế. Ông ấy bảo, trước kia ông ấy không hiểu, nhưng bây giờ thì đã hiểu. Phụ thần bọn muội nổi giận như thế cũng là vì lo lắng thôi, tấm lòng người làm cha mẹ ấy mà, chắc chúng ta chưa hiểu được hết..."

Bạch Nghi Song nghe xong chỉ hơi nâng môi cười, cũng không đáp lời. Phong Uyển lại không nội tâm giống nàng, nghĩ gì nói đấy, thật thà cảm thán: "Đông Phương thúc thúc xưa nay vẫn luôn dịu dàng chu đáo, chỉ là không ngờ Hiên Võ Thánh Đế cũng quan tâm bọn muội. Cảm động ghê."

"Nha đầu khờ, nói vớ vẩn. Ta là nữ nhi của ông ấy, ta thương bọn muội thì ông ấy cũng thương."

"Muội biết mà, Uyển Nhi xinh đẹp đáng yêu lại dũng cảm hiểu chuyện như thế, làm gì có ai không thương?"

"Đúng rồi, xinh đẹp đáng yêu, dũng cảm hiểu chuyện, có điều tối hôm qua rửa vết thương thì vừa ôm mẹ vừa khóc hu hu."

"...Đường Bảo, tỷ đừng vạch trần muội như thế chứ."

"Uyển Nhi, quay lại, chưa diện bích xong nhé."

"Tỷ tỷ, muội chỉ muốn đi ngủ một chút thôi hà..."

"Quay lại."

"Sao mà tỷ giống phụ thần thế chứ? Trời ạ, cứng nhắc quá đi, muội mách mẫu thần."

"Mách đi, tỷ không sợ."

"Đừng lộn xộn nữa, cố gắng đi. Vụ chép phạt bọn ta cũng không dám giúp hai muội chép nữa này, sợ Thần tôn phát hiện ra thì ăn đòn cả đám."

"...Muội có thể giả vờ quên vụ chép phạt không?"

"Nếu phụ thần muội quên thì muội cứ thoải mái quên, nhưng nếu ông ấy kiểm thì bọn ta hết cách cứu muội."

"Haizz, không lẽ từ giờ đến khi xuất phát lại còn phải chép một nghìn lần môn quy ư? Muội toi mất..."

"Đùa thôi, để chốc nữa bọn ta chép phạt giúp hai muội. Nhưng phải giấu phụ thần muội nhé, ta sợ ăn đòn lắm." - U Nhược cười ha ha vỗ vai Đường Bảo, Đường Bảo cũng vui vẻ gật đầu tỏ ý tán thành.

"Thành giao, muội cũng sợ ăn đòn, thêm roi nào nữa thì muội không chịu nổi đâu."

"Ủa? Ta tưởng muội cứng rắn lắm mà? Nghe Giới Luật Trưởng lão nói lúc hai đứa bị đánh không rên tiếng nào, thì ra cũng biết sợ hả?"

"U Nhược..."

"Đùa đấy, thấy hai đứa rầu rĩ quá, lòng bọn ta cũng buồn lắm. Đường Bảo, tỷ có thấy bọn nó gầy đi không?"

"Ừm, hình như thế. Thôi, hai đứa ăn uống tẩm bổ nhiều vào, chuẩn bị xuất trận rồi mà gầy quá thì chưa đánh đã ngã, mất mặt lắm đó."

"Được được, còn gì ăn không, cho muội ăn với."

"Còn nhiều lắm, nhưng diện bích không được ăn đâu nhé."

"Tạm thời muội nghỉ diện bích, ăn xong lại tính, cho muội một miếng nào."

"Để phụ thần muội biết..."

"Đừng nhắc ông ấy nữa mà..." - Bạch Nhị tiểu thư ai oán phản đối - "Để muội ăn xíu nào, có thực mới vực được đạo chứ."

"Haha, được được, ăn đi, bọn ta giúp muội giấu ông ấy, cứ yên tâm. Song Nhi, qua đây ăn một chút đi."

"...Vâng."

"Vết thương còn đau không? Đã bôi thuốc thay băng rồi hả?"

"Vâng, không đau nữa."

"Hai muội bôi cái này à? Ai đưa thế?"

"Sát cô cô đưa ạ." - Bạch Nghi Song nhặt một quả nho lên ăn, thản nhiên bình luận - "Dùng rất tốt, sau khi bôi vết thương đỡ nhiều lắm, muội cũng bất ngờ."

"Vậy thì yên tâm rồi, có lẽ sẽ kịp để vết thương lành lại nhỉ?"

"Vâng."

"Ma Quân thật sự yêu thương hai đứa lắm đó. Sướng nhé."

"Hì hì, Sát cô cô thương bọn muội lắm, xưa nay vẫn thế mà."

"Nếu Thần tôn có thể mềm mỏng với hai muội hơn một chút thì tốt rồi. Haizzz, phụ thân ta kể hôm qua ông ấy đáng sợ lắm, từ lúc đó bọn muội vẫn chưa gặp lại ông ấy à?"

"Vâng ạ, thực ra muội cũng sợ. Hì hì, thôi không sao, dù gì cũng sắp khởi hành rồi, sớm hay muộn cũng sẽ phải gặp lại ông ấy thôi, không cần lo." - Phong Uyển cười xoà, cố gắng tỏ ra bình thản để che giấu sự buồn rầu, cũng để tỷ tỷ của mình đừng nhớ lại chuyện đó - "Tỷ tỷ, tỷ đừng ngồi đó nữa, muội ăn hết bánh bây giờ."

"Ừm, ăn hết đi, ăn rồi thành heo con."

"...Tỷ tỷ?"

Bốn cô nương trong phòng đều mải nói qua nói lại, không ai nhận ra bên ngoài cửa có người. Người đó đứng bên cửa nghe đến đây, cuối cùng vẫn là xoay lưng rời đi. Mà bọn trẻ quả thực chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ đến, cũng không nghĩ hắn sẽ im lặng đứng bên ngoài nghe một đoạn trò chuyện của mấy tỷ muội.

Một bên vô tư mà nói, một bên lại nặng lòng mà nghe, khúc mắc chẳng những không thể gỡ, lại trong vô tình mà sâu thêm một nấc.

"Phải chi lúc này được ăn bánh phụ thần làm nhỉ? Muội nhớ ông ấy quá."

"...Ăn nữa hả? Muội vừa ăn xong đĩa bánh còn gì?"

"Cái này là mẫu thần làm, còn phụ thần làm thì khác chứ. Hì, thực sự muội cũng ước gì ông ấy có thể ôm bọn muội như phụ thân tỷ ôm tỷ ấy U Nhược."

"Ôm ôm cũng đâu phải vấn đề." - U Nhược phì cười xoa tóc nàng nói - "Thần tôn thương hai muội ai cũng thấy, phụ thân ta thấy, trên dưới chư tiên cũng hiểu. Chỉ là...chắc do tính cách, ông ấy xưa nay vẫn lãnh đạm như thế mà, hẳn là không quen biểu hiện."

"Đúng, do không quen biểu hiện thôi, ông ấy năm xưa ở cùng mẹ Cốt Đầu cũng vậy mà." - Đường Bảo gật gù cảm thán - "Dù rằng trước kia ta cũng sợ ông ấy, nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Thật ra, Thần tôn là miệng cứng lòng mềm, ông ấy giận mấy thì bọn muội đến năn nỉ vài câu cũng nguôi thôi hà."

"...Muội không dám. Phụ thần giận lên đáng sợ lắm, ai mà dám năn nỉ?"

"...Ừ công nhận, tỷ cũng sợ."

"Có lẽ phụ thần muốn chờ bọn muội nói lời xin lỗi cho nên mới không sang đây, nhưng giờ bọn muội lết đi không nổi." - Phong Uyển ỉu xìu nói, nhưng ngay sau đó lại cười cười quay sang tỷ tỷ của mình ríu rít - "Không sao, sớm muộn gì phụ thần cũng sẽ cho gọi chúng ta. Dù sao ông ấy cũng phải hướng dẫn mọi người cách phá trận thì sẽ gọi chúng ta đến thôi, tỷ tỷ thấy đúng không?"

"Ừm."

"Đến lúc đó, chúng ta xin lỗi phụ thần nhé tỷ tỷ?"

"Được."
.
.
.

Phượng Nhan gần đây vì phải duy trì kết giới thường xuyên, Thần lực tiêu hao quá nhiều, Thần thể cũng vì thế mà mệt mỏi. Nàng bôi thuốc cho bọn trẻ xong, chỉ ăn được vài miếng đã không mở mắt lên nổi, sau khi về phòng ngủ một giấc no say mới vươn vai bước ra sân hóng mát, nhưng động tác vươn vai mới được một nửa đã khựng lại.

Trên vách đá Lộ Phong, gió thổi rất mạnh, vạt áo trắng tinh cùng mái tóc đen dài của người ở trong màn đêm nổi bần bật, cao quý xuất trần nhưng lại có gì đó cô độc không thể nói rõ. Phượng Nhan dù sao cũng sống đã lâu, nhìn qua có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh người rất lạnh lẽo, có lẽ tâm trạng không được tốt, nếu không sao lại một mình đứng ở đây?

"Thần tôn??" - Nàng sau một hồi ngẩn người mới giật mình chạy đến, gấp giọng hỏi - "Bên ngoài gió lớn như thế, người không được khoẻ, sao lại đứng đây ạ?"

"Phượng Nhan."

"Dạ?"

"Ngươi giúp ta truyền lời với Nghi Song và Phong Uyển, nhắn chúng không cần chép một nghìn lần môn quy nữa."

Phượng Nhan hơi giật mình, niềm vui thoáng qua trên mặt nàng, vội vàng đáp lời, nhưng rồi lại dè dặt hỏi: "Không phải Thần tôn đã nói...môn quy cần chấp hành đầy đủ ạ? Vì sao bây giờ lại không cần chép nữa ạ?"

"Đừng hỏi nhiều, ngươi cứ nói thế là được."

"...Vâng."

Lãnh Thiên cũng không quay lại nhìn nàng, sau một lát im lặng mới nói tiếp: "Đại sự phá trận mới là chính, không cần diện bích nữa. Ngày mai giờ Thìn, ngươi nhắn hai đứa chúng nó đến thư phòng họp mặt."

"...Vâng."

"Trời tối rồi, ngươi và bọn trẻ làm gì đó ăn đi, để lại một phần cho Ảm Nguyệt, nàng ngủ dậy hẳn sẽ đói."

"Vâng, còn người thì sao ạ?"

"Không cần để phần cho ta."

"...Vâng."

"Ngươi quay vào đi. Giữ kết giới tiêu hao linh lực nhiều, vất vả cho ngươi."

Phượng Nhan có chút kinh ngạc, sống mũi hơi cay, nàng nén cảm giác run rẩy trong cổ họng mà đáp: "Xin Thần tôn đừng nói thế. Có thể bảo vệ mọi người, con rất vui."

"Đây vốn là việc của ta, nhưng lại làm ngươi phải gánh vác." - Hắn ôn hoà đáp, thực sự đã xem Tiểu Phượng hoàng này như nữ nhi từ lâu. Hắn chứng kiến nó từ khi còn chưa mọc đủ lông tơ, nhỏ bé yếu ớt nằm trong lòng Ảm Nguyệt, nay đã trưởng thành xinh đẹp mạnh mẽ, xem như cũng không phụ lòng phụ mẫu nó.

"Thần tôn, con..."

"Ngươi vào trong đi, bọn trẻ hẳn là cũng đói rồi."

"Vâng, nhưng ngoài này gió lạnh, người cũng đừng đứng đó lâu quá ạ..."

"Ta là Thủy Thần, chút hàn khí này không hề gì."

Phượng Nhan nghe vậy cũng thực sự không nói nữa, ngoan ngoãn quay vào trong. Không gian tĩnh lặng như thế, chỉ có gió đêm bầu bạn, hắn bỗng cảm giác mình giống như đang mơ.

Giống như...cô độc là thật, ấm áp lại là mơ. Bên cạnh không người, trên vách đá Lộ Phong bao năm nay vẫn luôn như vậy, nhưng lúc này hắn lại thấy cô đơn.

Sự cố chấp và lạnh lẽo của chính mình, cuối cùng có lẽ đã đẩy bọn trẻ ra khỏi mình thêm nữa. Nguyên tắc rõ ràng không thể quan trọng bằng chúng nó, ngươi khư khư giữ những nguyên tắc đó rồi khiến con trẻ xa cách với mình, đúng là tự làm tự chịu.

Bọn trẻ ở với nhau, ở với mẫu thần chúng nó có thể tự do tùy hứng, nhưng chỉ cần có mặt ngươi thì sẽ e dè khép nép, quy quy củ củ. Ngươi nghĩ dạy con nghiêm khắc là tốt cho chúng nó, kết quả dường như trong lòng chúng nó, ngay cả một Sát Thiên Mạch không hề liên quan cũng yêu thương chăm sóc chúng nhiều hơn ngươi.

Thôi vậy, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Bọn trẻ có oán có sợ ngươi cũng không sao cả. Chỉ cần chúng khoẻ mạnh bình an, sau này sẽ có ngày chúng hiểu tấm lòng của ngươi.

Ngày kia chúng sẽ phải ra trận, đại sự trước mắt, chuyện này vẫn nên bỏ qua thôi.

Hắn cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, cả người phủ đầy sương đêm lành lạnh, nhưng hắn từ lâu đã chẳng còn thấy lạnh.
.
.
.

"Ôi, vết thương của Uyển Nhi khép miệng rồi này. Đường Bảo tỷ xem, thực sự khép miệng rồi."

"Ồ, đúng thật là khép miệng rồi. Của Song Nhi cũng thế, Ma Quân bỏ cái gì trong đó thế? Thần dược hả? Tiểu Phượng tỷ tỷ, tỷ đến đây xem này."

Phượng Nhan nhìn tình hình vết thương của hai tỷ muội nhà họ Bạch liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm, không nhịn được phải cầm lấy hộp cao thuốc đặt ở đầu giường kia lên xem xét lần nữa, nhíu mày tự hỏi: "Sát Thiên Mạch đó làm sao được thế nhỉ? Mới bôi một lần vết thương đã khép miệng, không chừng qua ngày mai sẽ biến mất luôn, thực sự là lành da xoá sẹo như y nói luôn hả???"

"Ơ? Thật ạ? May quá, muội cũng sợ trên lưng có sẹo, mất thẩm mỹ lắm." - Bạch Phong Uyển hào hứng cười, vừa muốn nhảy khỏi giường nhìn thử lại bị Phượng Nhan ấn xuống, nghiêm khắc trừng mắt mắng: "Nằm yên, chưa bôi thuốc mà lộn xộn cái gì?!?"

"...Vâng."

"Sát cô cô đó của hai muội đúng là lợi hại hơn ta tưởng nhiều." - Phượng Nhan cúi đầu thuần thục bôi thuốc lên những vết thương đã mờ hẳn so với lúc sáng, tấm tắc cảm thán - "Ta nhìn y thấy chẳng đáng tin chút nào, ai dè lại có thể điều chế ra thứ tốt đến mức này, nói là thần dược cũng không ngoa. Xưa nay có thể khiến vết thương lành lại nhanh như thế, ta thực sự mới chỉ biết máu Thần mà thôi."

"...Máu Thần ạ? Nghe hơi ghê, kiểu như cắn máu ra bôi lên ấy ạ?"

Phượng Nhan bật cười, còn chưa kịp đáp đã nghe U Nhược cười hì hì nói: "Năm xưa mẫu thần của muội dùng cách đó nhiều lắm. Phụ thần muội lúc đó toàn thân đều là vết thương, tiên thể suy yếu cực kỳ, thế nhưng sư phụ dùng máu của mình bôi lên vết thương của người là chúng lành lại rất nhanh, chính mắt ta thấy mà."

"Đúng, máu Thần kỳ diệu lắm, ta cũng là nhờ một giọt máu của mẹ Cốt Đầu mà sinh ra đây này." - Đường Bảo vui vẻ bổ sung.

"Ui, nếu vậy sao tỷ hoặc mẫu thần không làm thế từ đầu ạ? Báo hại muội và tỷ tỷ chịu đau hai ngày nay, huhu."

"Nha đầu ngốc, muội nghĩ cái đó có thể bôi linh tinh hả?" - Phượng Nhan phì cười gõ lên đầu nàng, kiên nhẫn giải thích - "Mẫu thần muội là Yêu Thần, máu của người yêu khí cực kỳ nặng. Ta là Hoả Phượng, trong máu hoả khí cũng rất nặng, hai thứ đó đều tương khắc với linh lực của bọn muội, bởi vì bọn muội đều là Thủy hệ."

"Dùng bậy là nhập ma đấy, phụ thần bọn muội từng bị rồi, không đùa được đâu." - U Nhược thiện chí nhắc nhở.

"Nếu nói vậy, có thể dùng máu chữa lành vết thương của bọn muội là phụ thần ạ?"

"Đúng vậy, Song Nhi, ở đây chỉ có phụ thần muội là thích hợp nhất thôi." - Phượng Nhan khẽ thở dài.

Người thích hợp duy nhất, nhưng lại không hề đích thân đến thăm bọn trẻ một lần, có chuyện cũng chỉ dặn nàng nhắn lại với chúng. Nàng không hiểu, rốt cuộc ngài đang nghĩ gì? Rõ ràng rất yêu thương bọn nhỏ, vì sao lại phải lạnh lùng xa cách như thế?

Phượng Nhan thoáng ngẩn người, lần nữa giật mình sực tỉnh liền cúi xuống nhìn hộp cao thuốc dang dở trên tay. Cao thuốc sền sệt, sắc đỏ hơi sẫm, mùi thơm là lạ nhưng cũng vô cùng tinh tế, tính là thần dược cũng không ngoa.

Một Ma Quân mà thôi, sao có thể chế ra thứ thần kỳ như vậy? Trừ phi...

"Sát Thiên Mạch trước khi đến đây đã ở Tây cực đúng không Uyển Nhi?"

"Vâng, từ khi hai giới Yêu Ma vào đó lánh nạn, mẫu thần bảo Sát cô cô cũng vào cùng bọn họ ấy ạ."

"Ừm, nếu vậy thì cũng dễ hiểu." - Nàng gật đầu, nhẹ nhàng đóng nắp hộp thuốc cất đi - "Tây cực là chốn thiên địa chí linh, tiên thảo cực phẩm nhiều vô kể. Nếu thứ này là Sát Thiên Mạch chế ra được trong thời gian ở đó thì cũng hợp lý. Thôi, trễ lắm rồi, ăn gì đó nhé. Mấy đứa ăn ở đây hay đến phòng ăn?"

"Đến phòng ăn đi ạ, muội nằm mãi cũng mệt lắm."

"Vết thương lành lại rồi là không chịu ở yên một chỗ nhỉ?"

"Hihi, tỷ đừng nói thế, muội nhảy nhót quen rồi mà."

"Đi phòng ăn ha, Song Nhi?"

"Vâng."

Khi đi ngang qua thư phòng, bên trong đèn đang sáng. Nghi Song và Phong Uyển nâng mắt nhìn nhau, những muốn đến gõ cửa hỏi han phụ thần vài câu nhưng rồi lại do dự.

"Phụ thần đã nhiều việc phải lo nghĩ, nếu nhìn thấy chúng ta lại nhớ đến việc hôm qua, trong lòng tức giận hơn thì làm sao đây ạ?"

"Tỷ cũng không biết." - Nghi Song nhẹ nhàng nâng tay vỗ lên đầu muội muội, bất đắc dĩ cười - "Nhưng không lẽ lại vì chuyện đó mà phụ thần không cần chúng ta nữa? Không thể như vậy đâu."

"Nếu phụ thần không giận, sao lại không tự đến gặp chúng ta mà lại bảo Tiểu Phượng tỷ tỷ chuyển lời ạ?" - Phong Uyển hơi cúi đầu, rầu rĩ nói - "Muội muốn gặp phụ thần quá."

"Ừm, tỷ cũng vậy."

"Thế...muội gõ cửa nha?"

"Được, chỉ hỏi thăm phụ thần một câu thôi nhé."

Uyển Nhi vừa nghe đã cười toe toét, trong ánh mắt nuông chiều của mấy tỷ tỷ nhà mình vui vẻ chạy đến, cố gắng kiềm chế kích động gõ lên cửa hai tiếng, khẽ khàng gọi: "Phụ thần ơi, là Uyển Nhi đây."

Không có tiếng trả lời...

"Phụ thần ơi?"

"Phụ thần, con chỉ muốn hỏi người có khoẻ không thôi ạ. Nếu...nếu người không muốn gặp con, con sẽ đi ngay."

Bên trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vẫn sáng trưng.

Phụ thần thực sự không muốn gặp chúng con ư?

"Tiểu Phượng tỷ tỷ, có khi nào...phụ thần không ở bên trong, chỉ quên thổi đèn không ạ?"

"Tỷ cảm nhận được khí tức của ông ấy." - Phượng Nhan khẽ thở dài vỗ lên vai nàng - "Phụ thần của muội thực sự đang ở bên trong đấy."

"Vậy ạ?" - Hai mắt bỗng nhoè đi, trong lòng hụt hẫng, Phong Uyển lùi về bên cạnh tỷ tỷ, cắn môi cười: "Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi ạ. Uyển Nhi đói rồi."

"Hay là...mở cửa vào thử nhé?" - Đường Bảo ngập ngừng đề nghị.

"Thôi ạ, muội không dám, đừng làm phiền phụ thần."

"Được rồi, không sao, dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ gặp ông ấy. Có lẽ...phụ thần đang bận chuẩn bị cho ngày mai mà thôi." - Nghi Song gượng cười xoa đầu Phong Uyển, trong ánh mắt hiện rõ sự buồn rầu.

Biết là như vậy, nhưng vì sao...lòng vẫn thật buồn?
.
.
.

"Lãnh Thiên!"

"Lãnh Thiên! Tỉnh lại đi, chàng làm sao thế?"

"Bảo bối, chàng đừng làm ta sợ. Tỉnh lại, mở mắt nhìn ta đi."

Bên tai không ngừng bị làm ồn, thân thể cũng bị người ta dùng sức lay mạnh, đầu hắn mơ mơ màng màng, khẽ nhíu mày mở mắt ra, lập tức liền nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Ảm Nguyệt.

Nàng vừa nhìn thấy hắn mở mắt nhìn mình, trái tim treo lơ lửng vì lo sợ lúc này mới hạ xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn kiểm tra nhưng miệng vẫn cau có càm ràm: "Sao lại ngồi ngủ ở đây? Chàng đúng thật là...Có phải kiệt sức rồi không? Ta đã bảo uống một ít máu đi mà nhất quyết không chịu, bây giờ thì ngồi gục trên bàn ngủ thế này, trông có khó coi không?"

Hắn cũng không rõ mình thiếp đi lúc nào, trước đó vẫn còn đang ổn, có lẽ mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi nên Thần thể kháng nghị, ngủ gục tại đây quả thực hơi khó coi. Ảm Nguyệt cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, trong lòng xót xa không cách nào tả nổi liền vòng tay ôm lấy phu quân của mình, nhíu mày nói: "Về phòng ngủ thêm chút đi. Nếu đã không chịu uống máu thì về ngủ, ta làm cái gì đó bồi bổ cho chàng, ngủ dậy rồi ăn uống tử tế vào."

"Không sao, vừa ngủ một giấc, ta ổn rồi." - Hắn nâng tay đỡ trán, ánh mắt nhìn đến những thứ trên bàn mới sực nhớ ra trước khi thiếp đi còn đang kiểm tra lại Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt, bây giờ phải làm tiếp cho xong, ngày mai mới có thể giao cho bọn trẻ luyện tập thêm trước khi ra trận.

"Canh mấy rồi? Sao nàng lại ở đây?"

"Canh năm, gần sáng luôn rồi." - Nàng bất đắc dĩ trách - "Thời điểm thế này mà ta ngủ từ trưa đến tận giờ này cũng không ai đánh thức. Mấy người muốn chiều hư ta đúng không?"

"...Tận canh năm rồi à? Xin lỗi, ta không biết, nàng có đói không?"

"Không đói, vừa nãy ta đi ngang phòng ăn thấy có mấy món trên bàn, chắc là đám nhỏ chừa lại, nhưng ta không muốn ăn. Cái tảng băng chết tiệt này, đừng làm nữa, về nghỉ ngơi đàng hoàng cho ta."

"Không được, ta còn phải xem lại kiếm của bọn trẻ. Đoạn Niệm mạnh mẽ nhưng từng qua tay Tử Phong, nếu không kiểm tra cẩn thận chỉ sợ sẽ hại Song Nhi. Thủy Nguyệt chỉ là tiên kiếm, nếu phải đối chiến với oán linh của Vạn Ma thì năng lực phòng thủ hơi kém, ta đã truyền thêm linh lực vào cho nó nhưng vẫn chưa yên tâm. A Nguyệt, nàng nghĩ có nên đặt thêm cấm chế hay trận pháp bảo vệ lên thân kiếm không? Hoặc có nên tạo liên kết thần thức giữa chúng nó, khi cần thì hỗ trợ lẫn nhau?"

"...Haizzzz, cái tên khờ, rõ ràng là vô cùng lo lắng cho tụi nhỏ mà cứ tỏ ra bình thản xa cách, cũng không chịu ghé thăm tụi nó. Ta đúng là hết cách với chàng, chàng không sợ bọn nhỏ buồn sao?"

Hắn không trả lời câu hỏi đó, chỉ cúi xuống thu thập mấy chồng giấy trên bàn, lại đi nhặt vài tờ bị gió thổi bay xuống đất lúc hắn ngủ quên rồi xếp lại thành một cột giấy dày cộm, thản nhiên nói: "Cái này xong rồi, bản đồ Tru Thần trận cũng xong rồi, chỉ cần kiểm lại Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt, gia cố thêm linh khí và khả năng đỡ đòn của chúng, ta tạm thời có thể yên tâm."

"Cái này là gì vậy?" - Ảm Nguyệt kinh ngạc nhìn chồng giấy cao ngất ngưỡng kia hỏi. Từng tờ giấy Tuyên Thành đều thấm mực, là bản viết tay cái gì đó ư?

Nàng rút một tờ nhìn thử, lập tức há hốc miệng.

"Môn quy???"

"Chép hơi vội, trông có khó coi lắm không?"

"...Chàng chép môn quy làm gì? Đừng nói là..."

"Ừm, hai nghìn bản, mỗi đứa một nghìn."

"..."

Tờ giấy trên tay run run, khoé môi cũng run run, Ảm Nguyệt nhìn chồng giấy hai nghìn tờ kia, lại nhìn qua người bên cạnh khoé môi hơi cong dường như rất vui vẻ, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Thì ra...cái tên này trốn suốt trong thư phòng, là chép đống môn quy này?

"Chàng cần gì phải..."

"Ở giữa Đại Điện ta đã nói hình phạt không thể giảm, tất nhiên phải chép cho đủ rồi nộp xuống Giới Luật các, một bản cũng không được thiếu."

"Nhưng...cho dù không chép, vốn cũng chẳng ai dám nói ra nói vào chúng ta mà?"

"Không thể được, chuyện nào ra chuyện đấy. Chính ta ra lệnh phạt, nếu không làm đủ thì mọi người sao có thể tâm phục khẩu phục?" - Hắn khẽ cười xoa tóc nàng, ôn hoà nói - "Bây giờ ta sẽ đem chúng xuống Giới Luật các, chuyện hôm đó xem như xong. Diện bích...diện hay không diện cũng chẳng ai kiểm tra được, bọn trẻ cũng diện bích cả ngày hôm nay rồi, ngày mai để chúng tu luyện rồi nghỉ ngơi."

"...Tận hai nghìn bản, vì sao chàng không nói với ta, ta cùng chàng chép?"

"Không cần, ta chép nhanh hơn nàng nhiều."

"...Khinh thường nhau hả?"

"Không phải, là sự thật thôi." - Hắn buồn cười nhìn vẻ mặt cau có của nàng, lại cưng chiều nâng cằm nàng lên, dịu dàng trêu một câu - "Đừng giận, ta tất nhiên không thể để nương tử chép phạt. Nàng gần đây mất máu nhiều, cả ngày mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ là đủ rồi."

"Hừ, nghe như nuôi heo ấy." - Nàng cố gắng nhịn cười, vờ như giận dỗi đánh lên tay hắn, thế nhưng ngay sau đó lại không cưỡng nổi mà rúc vào lòng người ta, bất mãn phê bình - "Đừng làm nữa. Chàng ở trong này mãi từ sáng hôm qua rồi. Đổi lại đi, chàng về nghỉ, ta kiểm tra kiếm của bọn trẻ."

"Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt đều là ta luyện ra, ta hiểu rõ hơn nàng." - Hắn khẽ cười ôm lấy vai nàng đáp - "Vậy nàng giúp ta xem lại Đoạn Niệm nhé. Ta đến Giới Luật các một chuyến, sẽ về ngay."

"Được, cứ để đó cho ta. Đi nhanh về nhanh, chàng mà im im bỏ đi như hôm đó nữa thì biết tay ta."

"Ừm." - Hắn cười cười ôm lấy chồng giấy trên bàn, dịu dàng đáp - "Hôm nay giờ Thìn ta có hẹn mọi người đến đây, nàng muốn dự thì chải đầu thay y phục nhé, cũng sắp đến giờ rồi."

"Mặc cái này không được hả?"

"Không được, chọn cái nào cổ cao một chút."

"...Thôi phiền phức lắm, cái này cũng có sao đâu? Đều là người quen cả mà."

"Mặc Băng tiên, Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh, Hiên Viên Lãng, Hiên Viên Cẩn, Ôn Nhược Quân, năm tên nam quân."

"...Rồi rồi, ta thay."
.
.
.

Cửa "cạch" một tiếng rất khẽ bị đẩy ra, Bạch Nghi Song hơi giật mình, hai mắt lại nặng như chì không mở ra nổi, nhưng bản năng lại vì nhận ra có người tiến vào mà căng thẳng.

Không rõ có phải vì trong cao thuốc Sát cô cô đưa có thành phần giúp an thần hay không, mỗi lần bôi xong nàng sẽ buồn ngủ, ngủ cũng rất sâu, đến giờ này vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ sau một thoáng bản năng cảnh giác, trong mơ màng nàng lại ngửi thấy một mùi hương thanh mát. Thần trí vẫn chưa tỉnh, nàng nhận không ra người đến là ai, chỉ có điều mùi hương đó trong tiềm thức khiến nàng cảm thấy an lòng, nhất thời lại buông bỏ cảnh giác, tiếp tục trở mình ôm lấy Uyển Nhi ngủ say.

Phòng của Phong Uyển chỉ đặt một cái giường lớn, hai tỷ muội nằm cạnh nhau ngủ vẫn còn thừa khoảng trống hai bên rất rộng, cho dù thêm U Nhược Đường Bảo cùng chen lên có khi vẫn còn đủ chỗ.

Hắn vô cùng cẩn thận đến bên giường của bọn trẻ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, cố gắng không đánh thức cả hai. Dù sao cũng là con gái lớn, hắn không tiện xem vết thương ở lưng bọn trẻ, chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán từng đứa, dùng linh lực kiểm tra linh mạch và nội tức.

Lần cuối cùng tỷ muội chúng nó vô tư ôm nhau ngủ thế này chắc là lúc năm tuổi. Năm tuổi hắn đã tách chúng ra mỗi đứa một phòng để tập cách tự lập, dạy dỗ nghiêm khắc, cũng không còn thường xuyên thể hiện tình cảm với chúng, lại càng không ôm chúng. Chiều nay nghe Uyển Nhi nói chuyện với U Nhược, có lẽ nó cũng rất muốn được phụ thân thể hiện tình cảm như Hiên Võ với U Nhược, hay như Đông Phương Úc Khanh với Đường Bảo.

"Phụ thần...quả thực không giỏi biểu đạt. Nhưng trong lòng ta, các con còn quan trọng hơn cả thế gian."

Hắn biết chúng đều không nghe thấy. Trong cao thuốc hắn đã cố ý cho chút thành phần an thần để bọn trẻ ngủ ngon, nếu không chúng lại lo nghĩ trằn trọc, đến khi ra trận không thể phát huy hết khả năng. Hắn cứ thế lặng lẽ ngồi bên giường, có một lúc trong lòng do dự, nhưng rồi vẫn cúi xuống, khẽ khàng đặt lên trán mỗi đứa một cái hôn thật nhẹ.

Đầu ngón tay hắn loé sáng, một luồng linh lực trắng nhạt theo đó chậm rãi truyền vào giữa mi tâm Nghi Song. Thân thể nàng chỉ vừa tiếp nhận luồng linh lực này, trên trán đã lập tức loé lên một ấn ký màu trắng rất nhạt. Ấn ký đó chỉ hiện lên trong phút chốc rồi lại biến mất, Nghi Song vẫn hoàn toàn không có phản ứng, xem chừng là ngủ thật say.

"Đoạn Niệm giao cho con, có thêm một nghìn năm tu vi của phụ thần, con sẽ điều khiển được nó." - Hắn dịu dàng vuốt lên tóc Nghi Song, khẽ khàng nói - "Bảo vệ Uyển Nhi nhé."

"Rất đau đúng không? Ta không phải một phụ thân tốt, lẽ ra ta nên nghĩ đến cảm xúc của các con nhiều hơn, không nên nghiêm khắc cứng rắn với các con như thế."

"Ta...thôi vậy, là ta nhẫn tâm với các con, các con có giận ta cũng là điều hiển nhiên. Ta không phiền các con nữa, ngủ ngon." - Hắn nhàn nhạt cười, khẽ nâng tay xoa đầu Phong Uyển, lại vuốt lên tóc Nghi Song, lúc này mới đứng lên rời đi.

Khi bọn trẻ tỉnh lại, có lẽ sẽ không thể bình yên vô lo như thế nữa. Vẫn nên để chúng ngủ thêm một lát, tĩnh toạ diện bích gì đó...đều không quan trọng.

----hết phần 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing