CHƯƠNG 44-2: KHỔ TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mai là Lập Thu, khí trời chuyển lạnh, hàn khí tăng, tầng oán linh canh giữ bên ngoài Tru Thần trận sẽ suy yếu, mọi người chỉ cần dùng chân khí bảo hộ quanh thân, hạ một vòng ma binh canh giữ bên ngoài rồi phải vào trong ngay. Chuyện sau đó để bản tôn lo liệu, chỉ cần mọi người vào được bên trong trước, phía ngoài chúng ta sẽ xử lý. Đến đây chư vị có gì muốn hỏi không?"

"Không ạ."

"Ta hiểu rồi. Tóm lại, chỉ cần tạo chân khí hộ thể rồi hạ đám lính giữ cửa, xong thì xông thẳng vào trong, để mọi chuyện bên ngoài ngài xử lý?"

"Đúng thế."

"Thế...sau khi vào trong thì sao nữa? Với lại cái trận chết tiệt đó có tận tám cửa, bọn ta ai vào cửa nào?"

"Tỷ tỷ khoan vội, để chàng nói." - Ảm Nguyệt thẳng thắn phê bình.

"...Rồi, Mặt lạnh, ngài nói tiếp đi."

"Ma Quân Bệ hạ hỏi đúng vấn đề đấy." - Lãnh Thiên bình thản đáp, nâng tay chỉ vào tấm bản đồ mình đã dành cả buổi để vẽ kia chậm rãi giải thích - "Càn Khôn Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài, cái này chắc các vị đều biết, có điều trận này không phải trận bát quái thông thường, mà vốn được tạo nên bằng cách hợp nhất hai trận đồ bát quái khác nhau, cho nên tổng cộng vòng ngoài có mười sáu ải."

"Hiểu rồi, tóm lại là mười sáu ải, nhưng chỉ có tám cửa, thế mỗi cửa vào được hai ải à?"

"...Ma Quân, nói chính xác thì là tầng đầu tiên có tám ải, mỗi cửa vào một ải. Vòng ngoài gồm hai tầng mười sáu ải, mỗi tầng tám ải, sau khi vào cửa cứ phá xong ải ở tầng một thì sẽ vào được tầng thứ hai." - Đông Phương Úc Khanh ôn hoà lên tiếng giải đáp.

"À, được rồi, nói thế thì hiểu. Mặt lạnh, ngài tiếp tục đi."

"Lần lượt ở đây có tám cửa, tạm gọi là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Như Dị Hủ Quân đã nói, sau khi chư vị xông qua cửa sẽ vào ải đầu tiên ở tầng một, còn việc ai vào cửa nào sẽ quyết định người đó đối mặt với loại trận thế gì. Như mọi loại trận pháp, trong số đó luôn có một cửa sinh, một cửa tử. Cửa sinh về cơ bản sẽ dễ dàng hơn những cửa khác một chút, cửa tử lại khó khăn hơn rất nhiều, không cẩn thận có thể thiệt mạng."

"Thần tôn, vậy...làm sao biết cái nào sẽ là sinh, cái nào là tử ạ?"

"Theo quy luật, hướng Bắc, Càn gặp Khôn, tức Thiên ngoài địa Trong sẽ là Tử. Còn sinh luôn biến hoá, ta đã thám thính qua một lần, Tử Phong có lẽ sẽ thay đổi trình tự các ải bên trong so với khi ta quan vi. Trận pháp này luôn luân chuyển, vị trí và phương hướng không bao giờ ổn định, thậm chí cả vị trí của cửa tử chắc chắn cũng sẽ thay đổi." - Hắn bình thản đáp lời Mặc Băng tiên - "Cho nên, tám cửa này trước khi chư vị tiến vào, thực sự không chắc đâu là cửa sinh cửa tử."

"...Vậy nếu ngài quan vi thêm một lần để xem xét thì có ổn không? Ý hạ quân là...như thế cũng có thể biết trước tình hình để dự liệu, cửa tử thì chọn người mạnh nhất, đại loại thế."

Vô số ánh mắt trong phòng đều nhất loạt bắn về phía kẻ vừa lên tiếng. Ảm Nguyệt nghe phu quân nhắc lại chuyện hắn tự mình quan vi kiểm tra cái trận chết tiệt này vốn đã không vui trong lòng, nay nghe có kẻ đề xuất hắn liều lĩnh thêm một lần thì lửa giận lập tức bùng lên, ánh mắt nhìn đến y gần như có thể cắt cổ người đối diện.

Hiên Viên Huyền tính tình thẳng thắn nghĩ gì nói nấy, lúc này quả thực có hơi hối hận, lại gặp phải ánh mắt như sắp đâm thủng mặt mình từ Yêu Thần nổi danh hung hăng thì càng run rẩy, vội vàng chữa lời: "Hạ quân chỉ thắc mắc thử, nếu không ổn thì thôi, xin chư vị thứ lỗi."

"Thực ra...tiểu tiên cảm thấy...đề xuất của Huyền Vương Điện hạ cũng có lý." - Ôn Nhược Quân rụt rè lên tiếng - "Thực lực của tám vị trong đội hình không đồng đều, nếu cửa tử trùng hợp rơi vào tiểu tiên...ừm...tiểu tiên chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự."

"Ôn Phó Chưởng môn nói cũng không sai. Công bằng và khách quan mà nói thì với pháp lực của hai vị Điện hạ Nhân giới, nếu gặp cửa tử thì có khả năng sẽ bỏ mạng như chơi." - Đông Phương Úc Khanh bình thản nói, tuy là bàn đến chuyện đại sự sinh tử nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng hoà nhã thân thiện, hoàn toàn không để lộ chút lo lắng nào - "Nhưng chư vị yên tâm, trường hợp tệ nhất chỉ cần sáu người trong các vị qua được tầng một là có thể đi tiếp rồi. Cũng có nghĩa...thiệt hại tối đa có thể chấp nhận được là hai vị."

"Dị Hủ Quân nói đúng không ạ, thưa Thần tôn?" - Hiên Viên Lãng cẩn thận hỏi, quả nhiên nhận được một cái gật đầu của Lãnh Thiên.

"Như Dị Hủ Quân đã nói, tầng một có tám ải, nhưng chỉ cần qua được sáu ải đã tính là thành công, có thể phá được tầng ngoài cùng của trận. Tám ải này có liên hệ với nhau, sáu ải sụp đổ thì hai ải còn lại cũng sẽ tự triệt tiêu. Tuy nhiên, tôn chỉ của chúng ta vẫn là bảo toàn tính mạng của mọi người, ta không có ý định để bất kỳ ai thí mạng." - Hắn hơi ngừng một lát, sau đó lại bình tĩnh nói tiếp - "Tuy nhiên, ta cũng đã nói qua, khả năng xảy ra mất mát vẫn sẽ có, và bất kỳ ai cũng có khả năng gặp phải cửa tử, chư vị vẫn quyết định đi chứ?"

Không khí trong thư phòng thoáng trầm xuống, nhưng chỉ sau giây lát đã có người trả lời.

"Ta đi."

"Áo trắng nói đúng, đi thì đi, Sát Thiên Mạch ta nói lời giữ lời."

"Quân thượng đi, hạ quân cũng đi." - Thiết Thanh Ti Yêu quân cứng ngắc tuyên bố.

"Tiểu...tiểu tiên vẫn đi ạ."

"Ta cũng đi! Oái..."

"Tiểu tử chết tiệt, ai cho phép ngươi xưng "ta" ở đây? Thần tôn thứ lỗi, hạ quân dạy đồ nhi không nghiêm, nó vô lễ quá."

"...Sư phụ có thể giữ mặt mũi cho con không?" - Hiên Viên Cẩn ai oán xoa chỗ bị đánh, ngoan ngoãn sửa lời - "Xin Thần tôn thứ lỗi, hạ quân vô lễ."

"Thần tôn, Cẩn Nhi nhà hạ quân tuổi trẻ bồng bột, nếu nó gây cản trở thì xin ngài cứ vứt nó về, hạ quân sẽ dạy dỗ lại."

"...Phụ hoàng?"

"Kêu cái gì mà kêu? Con nhìn hai vị nghĩa tỷ của con kìa, người ta là nữ nhi mà còn điềm đạm lễ nghĩa hơn con nhiều lắm, còn con cứ mở mồm lại khiến Trẫm mất mặt."

"Phụ hoàng nói thế không đúng rồi, người vẫn chưa thấy được dáng vẻ..."

"Câm miệng, có tin ta đánh con một trận không? Đừng có bôi tro trát trấu vào mặt ta, không ra cái thể thống gì hết."

"Phụ hoàng đừng chỉ nói con, hoàng tổ mẫu kể năm xưa còn trẻ người cũng như thế mà."

"...Tiểu tử chết tiệt, con..."

"...Lãng ca ca đừng mắng Cẩn Nhi, nó còn nhỏ, đừng nghiêm khắc quá." - Ảm Nguyệt buồn cười nhìn hai phụ tử nhà Hiên Viên đấu võ mồm, bỗng lại nghe bên cạnh có người cất lời.

"Bệ hạ và Thái Tử quan hệ thật tốt."

Lãnh Thiên hơi cong khoé môi, ngữ khí nhàn nhạt không nghe ra vui buồn, nhưng việc hắn nói một câu đó lại khiến Ảm Nguyệt kinh ngạc tròn mắt, cũng khiến Hiên Viên Lãng suýt lảo đảo.

Y phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, nhận ra Thần tôn là thật lòng nói thế chứ không phải châm chọc hai cha con y khắc khẩu nhau, lúc này mới lúng túng trả lời: "Thần tôn quá lời, chỉ là tiểu tử này từ nhỏ được hạ quân nuông chiều, có hơi ngang ngược. Hạ quân sẽ về dạy dỗ lại nó, để Thần tôn và chư vị chê cười rồi."

"Không sao." - Hắn ôn hoà đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hiên Viên Cẩn còn đầy nét chân thành và đơn sơ của một thiếu niên, lúc này đang hiện rõ vẻ bối rối và e dè vì bị hắn quan sát, những muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt hắn rời khỏi hai cha con bọn họ, nhanh chóng quay lại chính sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra - "Nếu chư vị đều không thay đổi quyết tâm, vậy chúng ta cứ thế tiến hành. Sau khi qua cửa vào ải, chư vị sẽ gặp kẻ địch nghênh chiến, chúng sẽ ngăn mọi người chạm đến Thần khí giữ ải, cho nên tiên quyết chính là phải diệt địch, sau đó mới phá Thần khí."

"Hạ quân đã hiểu. Vậy...phá Thần khí cần làm thế nào ạ?"

Đây mới là vấn đề, trước đó chưa có ai hỏi đến, nhưng lần này vừa nghe xong Ảm Nguyệt lập tức tái mặt, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn người bên cạnh, quả nhiên thấy hắn lấy ra một cái hộp gỗ, rồi "cạch" một tiếng mở ra.

"Thần khí đều tạo nên từ thần vật hoặc nguyên liệu cực phẩm thời thượng cổ, lúc này lại được Tử Phong dùng oán khí thượng cổ của Vạn Ma luyện hoá, dùng năng lực của các vị đều không cách nào phá được. Ở đây có mười sáu băng đao tạo nên từ tinh lực và linh lực bản nguyên của ta, mỗi người hai cái, chú ý đừng để rơi mất."

"...Chàng..." - Khoé môi Ảm Nguyệt run lẩy bẩy, sự kinh hoàng và xót xa tràn đầy trong mắt, không nói nên lời.

Hắn khẽ nắm lấy tay nàng, một tay còn lại đẩy cái hộp chứa băng đao đến trước mặt những người khác, chậm rãi nói tiếp: "Tu vi của ta hiện tại không bằng bảy vạn năm về trước, cho nên mỗi băng đao này thực ra vẫn không đủ để phá hủy Thần khí. Chư vị trước khi sử dụng hãy truyền thêm vào chúng một lượng công lực, tùy khả năng, nhưng nếu có thể thì cần thêm vào mỗi cái ít nhất hai trăm năm công lực."

"Hai trăm năm, tức mỗi người hai cái bốn trăm năm??? Ta thì dễ rồi, Thanh Ti và tên áo trắng này chắc cũng được, nhưng mấy người kia, còn có hai đứa nhỏ nhà ngài, đào đâu ra tận bốn trăm năm công lực????"

"Ma Quân Bệ hạ bình tĩnh." - Mặc Băng tiên thở dài lên tiếng - "Thần tôn vẫn chưa nói xong mà."

"Quân thượng, ngài vẫn cứ hấp tấp như thế, thuộc hạ mất mặt lắm đấy." - Thiết Thanh Ti âm u phê bình.

"...Nha đầu chết tiệt, ngươi nói chuyện với ta kiểu đó đó hả?"

"Ấy chết, thuộc hạ vô lễ."

"...Ngươi coi chừng ta đó."

Bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn vào, Sát Thiên Mạch khẽ hắng giọng nâng quạt lên che miệng cười, ngả ngớn nói: "Ngài tiếp tục đi Mặt lạnh, ngại quá."

Hắn khẽ thở dài, không thể chịu nổi cái kiểu hấp tấp nóng nảy của tên này nên cũng không thèm nhìn y nữa, chỉ bình thản bổ sung: "Tất nhiên, bốn trăm năm công lực không nhất định phải là của chính các vị. Các vị có thể nhờ thân nhân bằng hữu công lực tốt hơn giúp mình, sau khi truyền vào băng đao sẽ tự phong ấn số tu vi đó, chỉ khi chúng tiếp xúc với số Thần khí kia mới phát huy. Nhưng băng đao này hàn khí và chính khí rất mạnh, cốt là để khắc chế oán khí nên trong Thần khí, cho nên chư vị hãy cân nhắc đối tượng mình muốn mượn công lực. Nếu người đó tâm tư bất chính hoặc sát nghiệt quá nặng, hiệu quả băng đao sẽ giảm, ảnh hưởng đến thành bại, cũng như tính mạng của chính các vị."

Không khí chợt ngưng đọng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, trong đầu lần lượt xoay chuyển, ai cũng nghĩ xem đối tượng mình có thể mượn công lực là ai.

Chuyện này thực sự không thể chọn bừa, cũng không thể nhắm mắt tin tưởng một ai đó bất kỳ, lỡ như người ta trong ngoài bất nhất, tâm địa không ngay thẳng thì không chỉ chính mình bỏ mạng, còn ảnh hưởng biết bao người, tất cả mọi người trong điện ngay cả Sát Thiên Mạch và Thiết Thanh Ti đều ái ngại nhìn nhau.

Sát Thiên Mạch tới gần lấy ra bốn cái từ trong hộp, hắng giọng một tiếng rồi thành thật hỏi: "Ta và Thanh Ti...ờm...giết qua cũng khá nhiều mạng, có tính được không?"

"Tốt nhất là hai ngươi nên tìm người khác, ít nhất là người chưa từng sát sinh."

"...Ngài không thèm nể mặt mà nói thẳng luôn như thế à? Được thôi, vậy chúng ta phải tìm ai đây?"

"Ai cũng được, miễn chưa từng sát sinh, tâm địa ngay thẳng." - Hắn khẽ thở dài, lại suy nghĩ đến chuyện gì đó nên bổ sung - "Nếu người đó đã từng sát sinh nhưng những kẻ bị giết đều tội nghiệt nặng nề, tội đáng phải chết, thay Lục giới trừ gian thì vẫn được."

"Ta."

Ảm Nguyệt hiên ngang đón ánh mắt như tên bắn của người bên cạnh, dứt khoát tuyên bố: "Để ta truyền công lực cho hai người."

"A Nguyệt!"

"Khỏi kì kèo, đưa đây cho ta." - Nàng nghiêm mặt vươn tay giật lấy mấy thanh băng đao Sát Thiên Mạch đang cầm, thái độ cực kỳ kiên quyết - "Ta còn chưa hỏi xem chàng làm đống này khi nào đó, đừng khiến ta nổi điên."

"..."

"Phần của hai người này, phần của hai đứa Song Nhi Uyển Nhi để ta lo. Hai sư đồ nhà Hiên Viên có được không? Nếu không thì đưa đây luôn."

"Không được!"

"Chẳng có gì mà không được hết, cho dù là truyền hết mười sáu cái thì cũng chỉ có mấy ngàn năm tu vi mà thôi, chẳng nhằm nhò gì với bản tôn cả."

"..."

Bầu không khí bỗng dưng căng thẳng, mấy người khác đều không ai dám ho he, bởi vì đối tượng là hai vị Thần tôn đang toát ra hàn khí lạnh lẽo cho nên tất cả chỉ đành im lặng đứng một bên, ngay cả Sát Thiên Mạch không sợ trời đất lúc này cũng chẳng dám xen vào.

Chuyện phu thê vẫn nên để về nhà đóng cửa bảo nhau, làm ầm ĩ trước mặt người khác thì khó coi, hắn im lặng quay đầu không nhìn nàng nữa, chỉ đẩy cái hộp kia đến chỗ những người còn lại, lạnh nhạt nói: "Chư vị hẳn đều có quen biết bằng hữu trong chúng tiên, có thể tự tìm một người đáng tin cậy hay không?"

"...Có ạ, Thần tôn."

"Dạ có..."

"Tiểu...tiểu tiên...có ạ."

"Có thì tốt. Sau khi nhận đủ công lực vào băng đao thì cất giữ cẩn thận, ngày mai sau khi hạ được kẻ địch thì tìm vị trí của Thần khí trấn ải, phóng thẳng băng đao vào đó là được. Các vị đã hiểu?"

"Đã hiểu ạ."

"Chư vị còn gì muốn hỏi không?"

"...Tiểu...tiểu tiên..."

"Ôn Phó Chưởng môn có việc cứ hỏi."

Đáng sợ quá...

Hiên Viên Lãng hơi run, Mặc Băng tiên và Đông Phương Úc Khanh cười khổ, Ôn Nhược Quân run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp nói: "Thần...Thần tôn...có biết các ải bên...bên trong đó là gì...không ạ?"

"...Thứ lỗi, là bản tôn sơ suất, các vị đợi một lát."

"Dạ...không...không phải do Thần tôn đâu ạ..."

Ôn Nhược Quân nuốt nước bọt nhìn hắn xoay người đến bên bàn, lại nghe giọng hắn lạnh nhạt vang lên: "Trên này đã có ghi chú, các vị cứ xem, chỗ nào không hiểu thì hỏi."

Cả một đám người nghe thế đều ngoan ngoãn im lặng đến bên bàn, ghé đầu xem tấm bản đồ được hắn tỉ mỉ vẽ lại, quả thực bên trên đã có ghi chú rất rõ tám cửa cùng mười sáu ải tương ứng. Mặc Băng tiên vừa xem vừa nhẩm theo, trong vô thức đã đọc lên thành tiếng:

"Bắc - Thiên ngoài Địa trong, cửa tử...Đông Bắc - Thủy ngoài Lôi trong, Đông - Sơn ngoài Hoả trong, Đông Nam - Lôi ngoài Đàm trong, Nam - Phong ngoài Thiên trong, Tây - Địa ngoài Thủy trong, Tây Bắc - Đàm ngoài Sơn trong..."

"Vậy là...chúng ta sẽ tản ra mỗi người vào một cửa bất kỳ, còn trúng cái nào thì vào bên trong mới biết, vì bên trong luân chuyển nên luôn không cố định?"

"Đúng."

"...Thiên Địa Phong Thủy Lôi Hoả Sơn Đàm, tám loại, ta hiểu rồi."

"Khi vào trong, dù gặp loại thế trận nào cũng cần bình tĩnh ứng phó. Chúng có thể là ảo cảnh, hoặc thực thể, dùng Thần khí làm nền tảng, cho nên chư vị nhất định phải hủy Thần khí."

"Vâng!"

"Mỗi người phe ta sẽ gặp một đối thủ, đó là quy luật của trận, kẻ địch cũng sẽ gặp phải trở ngại trong ải như phe ta nên chư vị không cần quá lo lắng."

"Vâng!"

"Nếu ta diệt được địch, chúng hẳn sẽ phái người thay thế ứng chiến. Đến lúc đó, hãy truyền âm nhờ trợ giúp từ đồng đội nếu không thể một mình đối mặt. Các ải có thông với nhau, ai vượt ải trước có thể đến hỗ trợ những người khác."

"Làm sao để đi từ ải này qua ải khác ạ?"

"Miễn tất cả đều cùng ở một tầng, khi phá xong một ải sẽ có thể quan sát được tình hình ở các ải còn lại, tuy nhiên để trợ giúp thì chỉ có thể xông vào ải bên cạnh. Ví dụ, người ở cửa Bắc khi phá ải thành công có thể xông được vào ải Đông Bắc hoặc Tây Bắc, còn lại chỉ có thể quan sát chứ không thể can thiệp. Cho nên, tốt nhất là mọi người chờ nhau, khi cần thì hỗ trợ, tất cả đều an toàn mới xông vào tầng thứ hai."

"Đa tạ Thần tôn, ta hiểu rồi."

"Bản thân Thần khí trừ phi được chủ trận là Tử Phong cố tình kích hoạt thì sẽ không công kích mọi người, y cũng sẽ không tùy tiện kích hoạt Thần khí để tiêu hao Thần lực quá sớm, cho nên tạm thời mọi người không nên quá lo lắng về Thần khí."

"Nhưng...nếu y vì lí do gì đó mà kích hoạt Thần khí thì sao ạ? Lúc đó chúng hạ quân cần làm gì?"

"Nếu tình hình phát sinh bất ổn, mọi người gặp nguy hiểm thì bản tôn sẽ can thiệp, tuy nhiên vẫn cần nhờ các vị cố gắng cầm cự. Trong các vị có ai hiểu biết về Thần khí không?"

"Tiểu tiên tất cả đều biết sơ sơ, chỉ có chuông Đông Hoàng từng ở Trường Bạch sơn là hiểu biết vừa đủ ạ." - Ôn Nhược Quân ngượng nghịu đáp.

"Ta cũng biết vừa đủ." - Mặc Băng tiên thành thật đáp.

"Ta chỉ rành ô Huyền Thiên, còn lại...đủ dùng. Thanh Ti cũng thế, thậm chí là dốt hơn ta." - Sát Thiên Mạch hắng giọng.

"...Không dám giấu Thần tôn, hạ quân không biết." - Hiên Viên Huyền gượng gạo nói - "Cẩn Nhi chắc chắn lại càng không biết ạ."

"Bẩm phụ thần, nữ nhi biết." - Bạch Nghi Song im lặng từ đầu buổi cuối cùng cũng lên tiếng, lạnh nhạt điềm tĩnh, quy củ chu toàn.

"Bẩm phụ thần, nữ nhi cũng biết." - Bạch Phong Uyển học theo tỷ tỷ của mình, ngoan ngoãn đáp.

Bẩm phụ thần?

Đúng là nữ nhi ngoan hắn dạy ra, cái gì cũng biết, càng biết cách nói năng khách khí, không uổng công nghiêm khắc bao năm.

Hắn lẳng lặng nhìn chúng, bỗng nhiên lại cúi đầu khẽ cười.

Nụ cười đó của hắn chỉ có Ảm Nguyệt đứng bên cạnh cùng Sát Thiên Mạch đứng gần nhất nhìn thấy. Nó thoáng qua cực kì nhanh, ngay khi nàng cùng Sát Thiên Mạch thậm chí còn chưa kịp nhìn lại để xác định đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn thấy vẻ mặt hắn lặng như nước, bình thản nhìn về phía Đông Phương Úc Khanh nói: "Bản tôn có thể nhờ Dị Hủ Quân một chuyện?"

Đông Phương Úc Khanh kinh ngạc, vội vàng đáp: "Nếu Thần tôn cần hạ quân nói rõ hơn với mọi người về Thần khí, Úc Khanh sẵn sàng."

"Vậy được, xin nhờ Dị Hủ Quân."

Hắn khẽ gật đầu, lại nhìn một lượt những người trong phòng, ánh mắt khi thoáng qua hai đứa con gái mới có chút dao động rất nhỏ, nhưng hắn lại nhanh chóng quay đầu, nhàn nhạt hỏi: "Chư vị còn vấn đề gì nữa không?"

"Không ạ."

"Vậy các vị ai cần nghe thêm về Thần khí thì cứ đến gặp Dị Hủ Quân, sau đó trở về nghỉ ngơi. Những chuyện bản tôn đã dặn, xin hãy ghi nhớ để làm theo."

"Vâng, Thần tôn!"

"Ngày mai giờ Thìn khởi hành, phiền các vị có mặt ở Tuyệt Tình điện sớm hơn nửa canh giờ."

"...Hơi sớm, ta ngủ chưa đủ, nhưng cũng được." - Sát Thiên Mạch ai oán đáp.

"Ma Quân Bệ hạ muốn ngủ thì có thể đi sau, không ai hỗ trợ ngươi thì đừng trách."

"Rồi rồi, ta có mặt đúng giờ là được chứ gì...Haizzz, cứng nhắc quá đi."

"Băng đao của chư vị, nếu chưa chọn được người đáng tin cậy để mượn công lực thì có thể để lại, ngày mai lấy sau."

"Tiểu tiên đã có ạ." - Ôn Nhược Quân rụt rè đáp.

"Hạ quân có giao tình với Đấu Lan Can Tôn thượng, ông ấy được không ạ?"

"Rất tốt. Phần của hai vị Điện hạ cần tám trăm năm công lực, vẫn nên tìm thêm người khác, không thể để Đấu Lan Can gánh vác hết."

"Vậy...có lẽ để hạ quân hỏi thử Đông Hoa Tôn thượng." - Hiên Viên Lãng cẩn thận đề nghị.

"Được, nếu cần ta giúp đỡ thì Bệ hạ cứ nói, Đông Hoa và ta là chỗ quen biết. Vậy còn Mặc Băng tiên quân?"

"Ta có thể tự làm." - Mặc Băng tiên thở dài đáp - "Thậm chí, ta có thể giúp thêm một hai cái nữa."

Y nhìn thấy chuyện vừa nãy cũng đã hiểu hai vị Thần tôn này cãi nhau vì lí do gì, trong lòng vô cùng nặng nề, liền không chần chừ nói tiếp: "Phần của Ma Quân và Thiết Thanh Ti, nếu các vị tin tưởng thì chia bớt một cái cho ta đi."

"Cũng được đấy Nhóc con...Dù sao một cái cũng tận hai trăm năm, bớt được cái nào hay cái nấy, muội gần đây xanh xao quá rồi."

Ảm Nguyệt im lặng không đáp, cũng không nghe người bên cạnh nói gì, trong lòng vừa bực vừa rối, lại có chút cảm động. Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng lấy một thanh băng đao trong phần của hai tên Yêu giới kia đưa cho Mặc Băng tiên, nhẹ giọng nói: "Đa tạ huynh."

"Không cần khách sáo." - Y khẽ cười, ôn hoà đáp - "Đều là bằng hữu cả mà. Nếu ta có nhiều hơn thì sẵn sàng giúp thêm, nhưng ta sợ dồn vào đó nhiều quá, khi ra trận đánh không xong thì hỏng việc, nên đành lấy một cái thôi vậy."

"Một cái là rất nhiều rồi, quan trọng là tấm lòng." - Nàng nâng tay muốn vỗ vai y nhưng rồi lại rụt về, cuối cùng chuyển thành một nụ cười thật lòng.

Mặc Băng tiên nhìn vẻ mặt nàng, lại nhìn vẻ mặt phu quân của nàng, bỗng chốc sực nhớ một chuyện liền thấp giọng hỏi: "Vậy bốn băng đao của Nghi Song và Phong Uyển..."

"Không cần lo, của hai đứa nó ta sẽ có cách." - Lãnh Thiên nghe đến đây mới nhàn nhạt đáp lời y, ngay sau đó cũng mở lời tiễn khách - "Nếu không còn gì thì mọi người tranh thủ thời gian rồi về nghỉ ngơi tu luyện đi, băng đao nhớ giữ cẩn thận."

"Vâng, đa tạ Thần tôn."

"Dạ..."

"Nữ nhi cáo lui."

"Nữ nhi..."

Bạch Phong Uyển còn chưa kịp nói hết đã thấy ánh mắt phụ thần mẫu thần bắn tới, nửa câu còn lại mắc kẹt trong cổ họng, bỗng dưng lúng túng.

"Hai con đợi một lát."

Cuối cùng cũng nghe phụ thần mở lời nói chuyện với mình, Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển âm thầm nhìn nhau. Nghi Song nhận thấy muội muội bối rối, bản thân nàng cũng bối rối nên chỉ đành cụp mắt ngoan ngoãn đáp: "Nữ nhi tuân mệnh, phụ thần có gì dặn dò ạ?"

Hắn hơi sững lại khi nghe một câu quy củ xa cách từ miệng con gái của mình, bỗng nhiên lại nghĩ đến cảnh cha con Hiên Viên Lãng thoải mái gần gũi đấu võ mồm, hay cảnh Hiên Võ vừa cằn nhằn dặn dò vừa đòi ôm hôn U Nhược.

Lại có...những lời bọn trẻ nói với nhau ngày hôm qua. Bọn chúng vui vẻ ríu rít bàn về Hiên Võ, về Đông Phương Úc Khanh, về Sát Thiên Mạch. Chúng nhắc đến những người đó một cách tự nhiên chân thành, chúng cảm thấy được họ yêu thương quan tâm chăm sóc, còn khi nhắc đến hắn lại chỉ là sợ bị phạt bị đòn.

Có lẽ ngay từ đầu đã sai mất rồi. Từng ngày trôi qua, sự nghiêm khắc lãnh đạm mà hắn nghĩ rằng sẽ giúp bọn trẻ sớm tự lập và trưởng thành, hoá ra thật sự là đẩy chúng ngày càng xa.

Có gì đó bỗng dâng lên trong lồng ngực, hắn cố gắng đè nén sự hỗn loạn trong lòng, xoay lưng đến chỗ thư án cúi xuống muốn lấy Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt trao lại cho hai con, cũng cố gắng tỏ ra bình thản nói: "Cũng không có gì, vi phụ..."

Bạch Phong Uyển vẫn đang cẩn thận lắng nghe, lại thấy phụ thần chỉ nói vài chữ đã im lặng liền hoang mang, dè dặt hỏi lại: "...Phụ thần, nữ nhi vẫn đang nghe đây ạ."

Ảm Nguyệt vốn đang quan sát hai con nghe thấy phu quân của mình nói một câu dở dang như thế cũng nhíu mày quay đầu, lại thấy hắn vẫn xoay lưng về phía bọn trẻ, động tác cúi người lấy kiếm dường như khựng lại trong chốc lát. Đã ở cạnh người này bao năm, dù chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng nàng lập tức nhận ra có gì đó bất thường, bực bội trước đó đều bay sạch, vội vàng bước về phía hắn nhưng chưa kịp nói gì đã nghe hắn bình thản gọi "A Nguyệt".

Nàng vừa định đáp, trước mặt đã nhìn thấy Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt, thoáng chốc kinh ngạc nhưng vẫn vừa đưa tay nhận lấy vừa hỏi ngay: "Chàng đưa ta làm gì? Sao không giao cho các con?"

"Nhờ nàng giúp ta đưa cho chúng."

"..."

Cái tên này...đừng nói vẫn còn giận bọn nhỏ nhé? Không phải lúc này là cơ hội tốt để làm lành ư, chẳng lẽ lại vì sĩ diện mà khiến tình hình căng thẳng thêm sao?

Ảm Nguyệt thở dài đến gần, nghiêng đầu nhìn hắn thẳng thừng hỏi: "Sao lại phải là ta? Chàng và bọn trẻ..."

Lời đang nói tắt lịm, ánh mắt từ nghi ngờ lại chuyển thành hoảng sợ tột cùng. Nàng sững sờ, trái tim bỗng như bị ném vào hầm băng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn lặng lẽ dùng tay chặn dưới mũi, cố gắng gượng cười truyền âm trấn an nàng: "Đưa cho bọn trẻ trước đã, để chúng về luyện tập."

"..."

"Đừng tỏ ra gì hết, kẻo khiến chúng lo lắng, tinh thần không ổn định thì không thể tập trung được. Nàng dặn chúng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng luyện tập quá sức, đêm nay ngủ sớm. Trước khi dùng kiếm nhớ truyền linh lực vào kiểm tra thử, nhất là Đoạn Niệm, kiếm linh của nó rất cứng đầu. Trong cung linh treo ở chuôi kiếm của bọn nhỏ ta có đặt một cấm chế, nói chúng cẩn thận, ngày mai ra trận nếu gặp tình huống thực sự nguy hiểm thì hẵng kích hoạt, khẩu quyết là thức đầu tiên của Kính Hoa Thủy Nguyệt, cấm chế đó sẽ tạo thành kết giới bảo vệ bọn chúng."

Hắn biết bọn trẻ còn đứng phía sau nên không dám nói thành tiếng, lại càng truyền âm nhiều, cảm giác ấm nóng dinh dính trong lòng bàn tay càng rõ ràng hơn, thực sự không dám quay đầu lại dù chỉ là một chút. Cơ thể Ảm Nguyệt gần như mất hết sức lực vì sợ hãi, hai thanh kiếm đang cầm trong tay cũng run lẩy bẩy, nhưng nàng biết chuyện này nhất định phải giấu bọn trẻ, vì thế cũng đành hít sâu một hơi để bình ổn tinh thần, khi quay đầu nhìn vào các con đã hoàn toàn che giấu được sự hoảng loạn trong lòng. Nàng thản nhiên mỉm cười đi đến trao Đoạn Niệm cho Nghi Song, Thủy Nguyệt cho Phong Uyển rồi nhẹ giọng truyền đạt lại mọi lời dặn dò cho chúng, những tưởng không để lộ chút sơ hở nào nhưng Nghi Song lại chăm chú nhìn nàng, sau đó mới cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì phải không mẫu thần? Ánh mắt người...có phải phụ thần đột nhiên không ổn, cho nên mới không thể gặp chúng con?"

"Mẫu thần...phụ thần làm sao vậy ạ? Chúng con...có phải phụ thần vẫn giận chúng con không ạ?"

Ảm Nguyệt bối rối, sự bình thản cố gắng dựng lên bị mấy lời này của hai con đập vỡ tan tành. Mắt nàng nhoè cả đi, vốn muốn nói gì đó để trấn an bọn trẻ, phía sau đã nghe giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên.

"Nếu đã nghe xong rồi thì hai con về đi."

"...Phụ thần?"

"...Phụ thần...người không muốn nhìn chúng con nữa ư?"

Hắn bất lực nhắm mắt, lòng đau nhói từng cơn nhưng vẫn không dám quay lại nhìn bọn trẻ, cắn răng nói: "Về đi, tu luyện cẩn thận, ngày mai nhớ đến đúng giờ."

"Phụ..."

"Về đi."

Không gian lặng đi, sự đau lòng và hụt hẫng toát ra từ bọn trẻ quá mức rõ ràng. Môi hắn ướt đẫm máu, vì mấy lần mở miệng nói chuyện nên trong miệng cũng có máu chảy vào, hắn có thể cảm giác được thứ chất lỏng âm ấm đó nhưng lại chẳng nếm được vị tanh.

"Nữ nhi cáo lui, xin phụ thần bảo trọng."

"Nữ nhi...cáo lui. Mẫu thần, Uyển Nhi về đây ạ, mẫu thần hôm nay có thể ghé sang chơi với chúng con không ạ?"

"Được, chốc nữa...mẫu thần làm vài món đem qua cho mấy đứa nhé." - Ảm Nguyệt gượng cười nựng má con gái nhỏ, trong lòng xót xa vô cùng.

Phải làm sao đây? E rằng...khúc mắc giữa mấy cha con bọn chúng lại sâu thêm một chút. Nhưng làm sao có thể ngay trước ngày bọn nhỏ ra trận nói với bọn chúng...phụ thần của chúng thực sự là vì không ổn nên mới đành lòng đuổi chúng về?

Nàng những muốn nói với bọn nhỏ "Phụ thần các con nhớ các con lắm, chàng là vì có khổ tâm nên mới không thể gặp các con", thế nhưng nói ra...e là càng khiến bọn nhỏ nghi ngờ. Nếu biết phụ thần chúng nó như thế, tâm trí đâu mà đánh trận đây?

"Mẫu thần, vậy con và tỷ tỷ về đây ạ. Người nhớ đến chơi với Uyển Nhi nhé." - Bạch Phong Uyển cười hì hì ôm lấy mẫu thần, sụt sịt làm nũng - "Uyển Nhi sợ lắm, mẫu thần có thể ngủ cùng con không?"

"Uyển Nhi, đừng làm loạn."

"Tỷ tỷ..."

"Về thôi, đừng phiền phụ thần mẫu thần nghỉ ngơi."

"...Dạ." - Bạch Phong Uyển ỉu xìu đáp, lại cúi đầu luống cuống đưa tay dụi mắt, cố gắng che giấu việc mình khóc nhè rồi lại cười cười kéo tay áo Ảm Nguyệt mè nheo - "Uyển Nhi về nhé mẫu thần."

"Về đi, ngoan. Song Nhi, trông chừng muội muội con tu luyện nhé." - Nàng mỉm cười xoa đầu con bé, dịu dàng đáp lời.

Bọn trẻ đi rồi, sức lực toàn thân của hắn và nàng đều giống như cũng trôi theo bóng lưng bọn chúng. Lãnh Thiên đã cố gắng trụ vững đến lúc này không cách nào nhịn nổi nữa. Hắn loạng choạng khuỵu xuống, trong tầm mắt mờ mờ ảo ảo lướt qua một bóng dáng màu tím, lập tức cảm thấy mình được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.

"Sao lại ra nông nỗi này? Chàng đúng thật là...Ép bản thân ra đến mức đó, chàng chán sống thì cũng phải nghĩ cho mẹ con chúng ta chứ?" - Nàng cay đắng nức nở, không hề chần chừ dùng tay áo muốn giúp hắn lau mặt nhưng lại bị người trong lòng chặn lại.

Hắn mệt mỏi lắc đầu, cố gắng nâng tay lau khoé mắt nàng rồi lại gượng cười: "Đừng khóc, trời mưa...bọn trẻ sẽ nghi ngờ. Ta chắc là không ổn rồi, chốc nữa...nàng qua chỗ bọn trẻ...xem chúng luyện tập nhé."

"Ta không thể để chàng ở lại một mình được." - Nàng cắn môi đến mức bật máu, xót xa vô bờ ôm lấy gương mặt trắng bệch đã bê bết máu tươi của người mình yêu thương, lồng ngực cuộn lên vì đau đớn nhưng rồi lại gắng gượng nuốt xuống cảm giác tanh ngọt trong cổ họng, nghiến răng nói - "Đã biết mình không được vận linh lực, không chịu uống máu, vẫn cố chấp truyền linh lực rồi tạo cấm chế trên kiếm của bọn nhỏ, lại còn giấu ta tạo ra đám băng đao kia, chàng không cần mạng nữa hay sao?"

"...Nàng đưa giúp ta một cái khăn đã. Trên mặt dính dính...có hơi khó chịu."

"Biết khó chịu hả? Chàng cũng biết khó chịu? Biết khó chịu tại sao không biết trân trọng bản thân mình?" - Nàng bất lực mắng, nhưng miệng mắng mà vành mắt lại đỏ ửng, tay khẽ phất hoá ra một cái khăn màu tím, biểu cảm dữ dằn nhưng tay lại vô cùng cẩn thận giúp phu quân lau sạch máu tươi dính bết trên mặt, càng lau càng đau đớn, miệng lại càng mắng - "Rốt cuộc là bị từ khi nào? Chàng bình thản như thế, đây không phải lần đầu đúng không? Cái đồ cứng đầu chết tiệt, ta đúng là xui xẻo mới vướng vào kẻ cố chấp như chàng. Chàng rốt cuộc có hiểu ta nói gì không vậy?"

"...Xin lỗi nàng, ta hiểu, nhưng..."

"Hiểu vậy tại sao lần nào cũng vẫn tái diễn??? Những lần trước còn đỡ, bây giờ thì chảy cả máu mũi, đầu óc chàng có tỉnh táo không hả?"

Nàng nói một hồi nước mắt lại muốn rơi xuống, lực tay trong vô thức cũng tăng mạnh khiến hắn hơi giật mình, vội vàng nắm lấy tay nàng ngăn lại, thành thật nói: "Đừng lau nữa, nàng lau sắp mất một lớp da của vi phu rồi."

"Hừ, chàng cũng biết đau hả?" - Nàng sẵng giọng gắt, tuy vậy vẫn nhanh chóng dừng tay, cất cái khăn đã nhuốm đầy máu khô kia vào ống tay áo.

"Nàng giữ cái đó lại làm gì? Vứt đi, bẩn lắm."

"Không bẩn. Ta giữ làm kỉ vật, lần sau chàng còn tái diễn thì đem ra dùng tiếp."

"...?"

"Hừ, bớt làm vẻ mặt đó đi, bản tôn không thương xót chàng đâu."

"A Nguyệt..."

"Đừng có gọi, ta đang giận lắm."

"Ta..."

"Ta cái gì mà ta? Nói gì thì nói, đừng có ấp úng dài dòng, bực cả mình."

"...Ta không nỡ để bọn trẻ đi. Ta thực sự không cách nào yên lòng."

"..."

"Cấm chế, linh lực, mọi thứ ta chuẩn bị đều không thấy đủ. Ta chỉ hận không thể tự mình giải quyết mọi chuyện, để chúng có thể bình an ở nhà, không phải dấn thân vào chỗ nguy hiểm như thế. Ta vốn nghĩ...đánh chúng một trận, chúng sẽ sợ đau, sẽ giận ta mà rút lui, không nằng nặc muốn đi nữa, nhưng rốt cuộc vì sao lại thành như thế này?"

Trên mặt sàn lạnh lẽo của thư phòng, hắn lặng lẽ nằm trong vòng ôm của nàng, hai mắt chậm rãi khép lại, lồng ngực phập phồng, ngữ khí bình đạm đều đều nhưng lại u uất bi thương.

"Ta không phải một phụ thân tốt. A Nguyệt à, ta làm sư phụ thất bại, làm phụ thân cũng thất bại. Ta dạy ra những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tài đức vẹn toàn để làm gì, trong khi lại chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của nàng năm xưa, hay của bọn trẻ bây giờ. Ta nghĩ rằng nghiêm khắc cứng rắn, thưởng phạt phân minh sẽ khiến con trẻ sớm trưởng thành, tự đứng vững, gặp chuyện không ngã, cũng sẽ giữ chúng luôn đi đúng chính đạo, nào ngờ lại là tự tay đẩy con mình ra xa, khiến ta trong lòng chúng luôn là một kẻ chỉ biết trách phạt, còn không bằng một người ngoài như Sát Thiên Mạch, hay Đông Phương Úc Khanh. Ta luôn tự cho mình là đúng, ngoan cố bảo thủ, thực sự rất đáng ghét."

"Đừng nói nữa." - Nàng xót xa gục đầu lên vai hắn, rầu rĩ nói - "Nhất thời bọn nhỏ bị đau nên trách chàng một chút, nhưng máu chảy ruột mềm, rồi chúng sẽ quên thôi."

"Quên ư?" - Hắn âm thầm cười khổ, nhẹ giọng hỏi lại - "Nàng xem, ta vừa rồi còn đuổi chúng về, chúng làm sao quên được?"

"..."

"Đúng là ý trời trêu ngươi. Ta tránh mặt chúng hai ngày, đến hôm nay nghĩ thông ra một chút, muốn mở lời nói với chúng vài câu thì lại thành ra như vậy. Nàng nghĩ xem, ta cố chấp bao nhiêu năm, cuối cùng quả báo cũng đến rồi."

"Đừng nói linh tinh nữa. Chàng mệt rồi, ngủ một lát đi."

"Ngủ không nổi." - Hắn khẽ cười nắm lấy tay nàng, mắt vô thần nhìn lên trần nhà lạnh lẽo đơn bạc, nhàn nhạt nói tiếp - "Bỗng nhiên ta nghĩ lại, trước kia Tiểu Bạch làm sao chịu đựng được ta nhỉ? Còn nữa Tiểu Cốt, năm xưa nàng làm sao có thể chịu đựng được ta? Mấy người kia nói không sai, ta đúng là kẻ khó ưa, không ai chịu nổi, vì sao nàng lại muốn bái ta làm sư phụ? Còn nữa, nàng thích ta ở chỗ nào vậy?"

"...Đừng nói nữa, chàng nhất thời mệt mỏi, nói năng linh tinh cả rồi." - Ảm Nguyệt chua xót vuốt lên tóc phu quân, dịu giọng dỗ dành - "Hai đứa nhỏ nhà chúng ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy mà. Chúng nó thương chàng nhiều lắm, chỉ là đôi bên chưa đủ hiểu nhau, sau này chàng từ từ thay đổi, khúc mắc rồi cũng sẽ giải thôi."

"Nàng nói đúng. Dù sao chúng cũng là con của ta, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ta lại có thể nhẫn tâm phạt chúng nó mỗi đứa năm mươi roi. Giới Luật Trưởng lão nói với ta, y đích thân xử phạt, roi nào cũng đánh đủ lực, không hề thiên vị, máu chảy đầy đất, nhưng bọn trẻ khi bị đánh chẳng rên một tiếng nào, cũng không hề khóc."

"...Hừ, đúng là không sai vào đâu được, con chàng đấy." - Ảm Nguyệt gượng gạo cười, cố gắng tỏ ra tích cực để xoa dịu người trong lòng, tim lại như bị dao cắt lên, máu chảy đầm đìa.

"Không phải cũng là con nàng sao? Ta đâu có tự sinh được?" - Hắn nhợt nhạt cười, trong lòng tê tái và nặng trĩu, vẻ mặt lại bình thản đến khó tin - "Không sinh nữa nhé, ta không muốn lại làm khổ thêm một đứa trẻ. Sau này ta sẽ thay đổi, sẽ không ngoan cố bảo thủ, sẽ cố gắng nghĩ đến cảm giác của Song Nhi Uyển Nhi, không để chúng cảm thấy thiệt thòi với con cái nhà khác nữa."

"Được, ta biết chàng thương con, nhưng chàng cũng phải thương bản thân mình, nếu không làm sao bù đắp cho bọn trẻ được? Chàng cứ dùng linh lực liên tục như thế, lại còn làm mớ băng đao kia, sư phụ có sống dậy cũng không thể cứu chàng đâu, chàng muốn ta và các con phải làm sao đây?"

"Thực ra...nàng nghĩ xem, nếu không làm vậy, ta nên làm thế nào đây?" - Hắn chợt cười khổ, khàn giọng đáp - "Thần khí là nghiệt ta tạo ra, bây giờ bị kẻ gian lợi dụng gây hoạ cho bao người, ta tất nhiên phải giải quyết chúng. Những người kia, còn có hai đứa nhỏ, làm sao phá được chúng nếu không có sức mạnh của ta?"

"...Được, chàng đúng, ta không có gì để nói. Nhưng chàng làm thế sẽ bảo vệ được tất cả, cũng là tự mình tìm chết."

"A Nguyệt."

"Ừm?"

"Nếu...ta nói nếu...ta không qua khỏi, nàng đừng sống một mình nhé."

"...Nói nhảm nhí! Câm miệng, ai dạy chàng nói mấy lời xui xẻo này?"

"Thần mệnh dằng dặc, nếu không có người bên cạnh, thực sự rất cô đơn. Trước kia ta nghĩ rằng sống một mình là tốt nhất, vô dục vô cầu, tâm như gương sáng thì có thể luôn bình thản lý trí, không sợ bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai chi phối đến quyết định của mình. Trước kia sư phụ từng bảo, người muốn ta cưới thê tử, sinh hậu tự, sống hạnh phúc vui vẻ, ta lúc đó chỉ nghe để người vui, thực sự không quan tâm. Nhưng giờ đây ta lại cảm thấy sư phụ quả thực rất anh minh, còn ta khi đó chẳng qua là một đứa trẻ tự cho mình thông minh, nghĩ rằng ông ấy vì yêu Thần tôn Nữ Oa, vướng vào thất tình lục dục nên mới mất đi sáng suốt. Haha, ta vẫn nhớ...sư phụ từng trêu ta, ông ấy thực sự muốn nhìn xem nữ quân có thể khiến ta rung động rốt cuộc có bản lĩnh thế nào lại thu phục được kẻ nhạt nhẽo cứng nhắc như ta. Ta lúc đó...khụ...chỉ nghĩ rằng ông ấy vì đau lòng quá đỗi nên mới nói linh tinh, khi đến lượt mình trải nghiệm mới biết...hoá ra...yêu một người là như vậy. Nhưng ta lo lắng...Song Nhi nếu như giống nàng thì tốt rồi, thế mà lại đi giống ta, cứng đầu cứng cổ, không biết...không biết nhượng bộ...về sau...lỡ như nó lại đi vào con đường của ta...khụ khụ..."

"Chàng đừng nói nữa, ta xin chàng. Giọng khô khốc cả rồi, uống ít nước nhé?" - Ảm Nguyệt thực sự không cách nào nghe nổi nữa, đau lòng quá độ, nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng rơi xuống, chạm vào gò má hắn, nóng hổi, lại nhói lên như kim châm.

"Đừng khóc. Nàng thường mắng ta là tảng băng cứng nhắc nhạt nhẽo, cái gì...cũng giấu giếm trong lòng, nói chuyện thì vô vị chán ngắt, cạy miệng không ra lời. Hôm nay ta muốn nói, nàng lại...không cho ta nói." - Hắn bật cười, sống mũi lại cay xè. Hắn không biết vì sao bỗng dưng mình lại muốn nói nhiều như thế, thậm chí còn muốn khóc một trận trong lòng nàng để giải toả những thứ tích tụ bao lâu nay, nhưng rồi lại cảm thấy quá mức khó coi nên chỉ đành nói. Không nói, không cười, hắn thực sự chẳng biết nên làm sao lúc này.

"Quay lại chuyện vừa nãy...nếu ta không qua khỏi, ta thực sự không muốn...nàng cứ như vậy sống tiếp. Đông Phương Úc Khanh...tuy rằng ta ghét y, nhưng y thật lòng với nàng, cũng thương yêu Song Nhi Uyển Nhi, nếu...nếu ta chết, bọn trẻ không có cha, sẽ tủi thân lắm..."

"Chàng câm miệng cho ta! Không được ăn nói xui xẻo, ta cấm khẩu chàng đấy! Học từ ai cái thói ăn nói gở mồm gở miệng như thế hả, chàng..."

Hắn khẽ cười nghiêng đầu nhìn nàng, thực sự không kiềm được nữa, bên khoé mắt cuối cùng vẫn ướt. Một giọt nước giống như những viên ngọc trai đêm đó hắn cẩn thận ngồi mài thành bột chầm chậm lăn dọc gò má, trượt xuống cằm, phá vỡ lớp vỏ bình thản vô tình mà hắn cố công duy trì trước mặt bao người, cũng một nhát đâm xuyên qua trái tim nàng.

"Ta thực ra...đúng là vẫn biết đau lòng. Khó coi lắm đúng không? Ta biết các con giận ta, Phượng Nhan, U Nhược, Đường Bảo, chúng đều trách ta nhẫn tâm vô tình, không có lương tâm, không biết làm cha. Nàng xem ngay cả Hiên Võ làm cha cũng thành công hơn ta, Đông Phương Úc Khanh, Hiên Viên Lãng, Ngọc Đế, Thiên Đế trước kia, bọn họ đều làm cha tốt hơn ta, không để con mình chịu thiệt thòi, cũng không khiến chúng phải nhìn con cái nhà khác mà tủi thân. Ta tự phụ mình không thẹn với cả thiên hạ, hoá ra ngay cả làm cha cũng làm không tốt bằng những người đó. Ta cắn răng nhẫn tâm với bọn trẻ, cắn răng đuổi chúng đi, cố gắng tỏ ra mình không hề đau lòng, hoá ra chỉ là một kẻ lừa mình dối người...thiên hạ vô song, thực ra năm đó nàng mắng đúng lắm. Ta..."

Không gian chợt im lặng, giọng nói quen thuộc ngày càng nhỏ dần rồi bỗng tắt lịm. Thân thể trong lòng nàng đột nhiên nặng trĩu, Ảm Nguyệt cứng đờ cúi xuống nhìn thử, hoá ra người đã ngủ mất rồi.

"Vừa rồi...chàng rốt cuộc là đang tỉnh hay đang nói mê?" - Nàng cười khổ ôm chặt lấy người đang ngủ say trong lòng mình, trái tim khổ sở đến mức hít thở không thông.

"Cái tên khờ này, hoá ra trong lòng chất chứa nhiều như thế, nếu không trút ra được thì chàng định như vậy đến khi nào?"

"Ta biết chàng làm đủ mọi chuyện đều vì sợ bọn trẻ gặp nguy hiểm. Đồ ngốc, cái thân đã như thế mà truyền vào hai thanh kiếm kia bao nhiêu linh lực, lại còn cấm chế, băng đao, đúng là chàng mất trí thật rồi..."

"Ta nghĩ mãi không hiểu. Chàng cả đời không hại ai, chỉ toàn sống vì người ta, vì sao lại không được yên thân, không được may mắn? Xui xẻo quá đi, cái đồ tảng băng này, lẽ ra năm xưa chàng cứ giết quách con hồ ly khốn kiếp kia cho rồi, nay có phải đã có thể yên ổn cùng ta lui về ở ẩn không?"

Nàng cúi đầu, mặt áp lên mặt hắn, bàn tay đan vào tay hắn, mười ngón liền kề, im lặng nhắm mắt cảm nhận hơi thở đều đặn của phu quân, giông bão trong lòng cũng dần dịu xuống. Ngồi như thế không biết đã qua bao lâu, Ảm Nguyệt thở dài cẩn thận đỡ người trong lòng lên, ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng đưa người về tĩnh thất bên trong thư phòng rồi trở tay đặt lên ghế dài, cũng phất tay dựng một kết giới mạnh mẽ bao quanh thư phòng, lúc này mới đến bên bàn lấy cái hộp chứa số băng đao còn lại, xoay người rời đi.
.
.
.

"Ma Nghiêm."

Ma Nghiêm khẽ giật mình, Sênh Tiêu Mặc hiếm hoi mới đến điện Tham Lam cũng giật mình quay đầu, vừa thấy người đến thì vội vàng đặt cái bánh đang ăn dở xuống, phủi tay đứng dậy cười cười: "À, ra là Thần tôn Thiên Cốt đại giá quang lâm."

"...Sư đệ, không được vô lễ."

"Không sao, tùy y đi." - Nàng lướt đến cực nhanh, nâng tay chặn động tác hành lễ chưa kịp hoàn thành của bọn họ lại, gấp giọng nói - "Ta đến là có việc muốn nhờ. Vốn định gặp Đại sư huynh trước, nào ngờ Sư đệ cũng ở đây."

"Thần tôn, ba chữ "Đại sư huynh"..."

"Song Nhi và Uyển Nhi gọi hai vị là sư bá và sư thúc. Hôm nay ta đến đây không phải với tư cách Thượng Thần Ảm Nguyệt, mà là mẫu thân của hai đứa trẻ đó, và thê tử của Bạch Tử Hoạ, đồng môn của các vị." - Nàng nghiêm túc nói, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào bọn họ, sắc tím sâu tựa biển khiến cả hai thoáng sững sờ.

"...Thần tôn đừng nói vậy, cho dù người dùng tư cách nào để đến, Ma Nghiêm đều sẵn lòng đón tiếp."

"Ta có chuyện muốn nhờ, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tu vi của hai vị, nhưng cũng sẽ cứu được vô số người, trong số đó có phu quân và hai đứa trẻ nhà ta."

Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc hoảng hồn, bị thứ áp lực vô hình từ một câu đó đè nặng lên vai, lắp bắp đáp: "Xin Thần tôn cứ nói. Dù là lấy mạng chúng ta cũng có thể, xá gì chút tu vi."

Ảm Nguyệt nghe xong, thật lòng mỉm cười lùi lại một bước, trong sự kinh sợ của bọn họ nâng tay cúi đầu, thật lòng thật dạ nói: "Bao năm qua đa tạ hai vị."

"Thần tôn xin đừng!"

"Không sao, là ta tự nguyện, các vị đừng ngại. Trước đây chúng ta có vài khúc mắc, nhưng ta và các vị giống nhau, đều muốn tốt cho Trường Lưu, cho bọn trẻ, và nhất là Tử Hoạ, Lãnh Thiên, gọi thế nào cũng được."

"...Ừm, chỉ có người dám gọi thế thôi, bọn ta thực sự không dám luôn á." - Sênh Tiêu Mặc ái ngại phát biểu.

"...Bỏ đi, tùy hai vị, nếu ngại thì cứ gọi như mọi người. Để chàng ở nhà một mình ta không yên tâm, cho nên nói ngắn gọn là thế này." 

Nàng phất tay lấy ra cái hộp kia từ trong khư đỉnh, "cạch" một tiếng mở nắp, hàn khí tinh thuần từ bên trong lập tức tủa ra, quanh hộp cũng bám một lớp sương khói mờ ảo lạnh lẽo. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc bị hàn khí toát ra làm kinh sợ, theo bản năng khẽ lùi về phía sau. Ma Nghiêm ổn định nhanh hơn, sau khi định thần mới cảm giác được sự kính sợ và dè chừng với sức mạnh của vị Thủy Thần chân chính thời thượng cổ này, sắc mặt đanh lại. Ảm Nguyệt nhận ra phản ứng của bọn họ nên cũng thẳng thắn nói: "Đây là băng đao dùng để phá Thần khí, tạo ra từ tinh lực và linh lực bản nguyên của Lãnh Thiên. Có điều chàng không thể trút vào chúng quá nhiều tu vi, cho nên mỗi cái đều cần thêm ít nhất hai trăm năm công lực. Điều ta muốn nhờ hai vị...là mượn công lực cho số băng đao của Nghi Song và Phong Uyển nhà ta. Mười sáu Thần khí, tám người, mỗi người hai cái, cho nên...tổng mỗi đứa cần mượn bốn trăm năm. Các vị có hiểu ý ta chứ?"

Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc nghe xong chỉ im lặng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc. Nàng thấy họ không đáp cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói: "Ta và Lãnh Thiên đều vừa thức tỉnh không lâu, Thần lực so với trước đây chỉ có ba phần, lại còn đại sự cuối cùng là diệt trừ Tử Phong, cho nên chúng ta đều không thể tiêu hao quá nhiều công lực trước trận chiến cuối cùng, nếu không sẽ không phiền đến hai vị."

"Bọn tiểu tiên không có ý nghi ngờ Thần tôn." - Ma Nghiêm vội vàng đáp - "Tam đệ, đệ sống lâu ăn không ngồi rồi, nay có chuyện cần làm, làm hay không đây?"

"...Đại sư huynh hơi quá lời nhé. Làm thì làm, ai sợ ai?"

Ảm Nguyệt mỉm cười nhìn họ, ôn hoà nói: "Nếu hai vị không tiện, hai hoặc ba trăm năm cũng tốt lắm rồi. Phần còn lại ta sẽ tìm cách."

"Không sao ạ, Thần tôn. Sư huynh đệ chúng ta vốn còn thấy bản thân vô dụng không giúp gì được trong đại sự lần này, trong lòng vô cùng áy náy, nay có đất dụng võ thì vui mừng còn không kịp." - Ma Nghiêm khẽ cười, gương mặt hiếm hoi mới có chút vui vẻ thật lòng.

Y tuy cũng từng tạo sát nghiệt nhưng tâm địa không xấu, công cũng đã bù được tội, cũng đã trả giá cho sai lầm của mình, nay Ảm Nguyệt đối với y thực sự không còn cảm giác bài xích như trước kia nữa. Nàng nhìn sự chân thành của y, lại nhìn Sênh Tiêu Mặc đang nhàn nhã xoay cây tiêu bằng ngọc của y trên tay, khẽ gật đầu mỉm cười.

"Nếu vậy, thực sự cảm tạ hai vị."
.
.
.

Khi vừa mở mắt tỉnh lại, hắn nhìn thẳng trần nhà tinh xảo, ánh mắt trong vắt, thần trí minh mẫn, lòng lại bỗng nặng nề.

Mọi thứ mình đã nói trước đó, hắn đều nhớ rõ. Cảm giác bao nhiêu tâm sự cất giấu trong lòng, mọi khía cạnh yếu đuối trong nội tâm đều bị chính bản thân nói hết ra cùng thê tử, lại còn khóc lóc khó coi...quả thực có hơi mất mặt, hắn khẽ thở dài nâng tay gác lên trán, lần nữa nhắm mắt lại.

Nhưng nhắm mắt thì nhắm mắt, lòng hỗn loạn như thế, thực sự cũng chẳng thể ngủ nổi nữa.

Thôi, nếu đã không ngủ được, đi xem bọn nhỏ luyện tập ra sao cũng tốt. Ngày mai chúng đi rồi, lòng thực sự rất bất an.

Nghĩ là làm, hắn chống tay ngồi dậy, dùng pháp lực chỉnh lại y phục và đầu tóc rồi bước thẳng ra ngoài, nhưng tay vừa muốn đẩy cửa ra đã bị một luồng sức mạnh bật ngược lại, kết giới trong suốt bao quanh thư phòng vì tác động mà loé lên ánh tím rồi lần nữa trở về trạng thái vô hình.

...Kết giới của Ảm Nguyệt?

Kết giới bảo vệ này ra không được, phá không xong. Hắn chợt bối rối, không dám dùng linh lực phá kết giới gây phản phệ cho nàng, lại chẳng biết nàng đã bỏ đi đâu, lòng như lửa đốt, không kiềm được mà đi loanh quanh vài vòng rồi lại lần nữa nâng tay, dùng một tia linh lực tác động lên kết giới.

"Thần tôn làm sao vậy ạ?"

Ảm Nguyệt nhìn vẻ quan tâm của Sênh Tiêu Mặc, cười khổ lắc đầu đáp: "À, có người không chịu ở yên một chỗ, kháng nghị rồi."

Y nhìn vẻ mặt nàng cũng lập tức nhận ra người nàng nói là ai, khoé môi cong lên rõ rệt, cười cười đáp: "Vậy Thần tôn mau về đi thôi, tính tình phu quân của người thế nào người biết mà, không chừng lại lo lắng cuống quýt lên bây giờ đấy."

"...Tam đệ, không nên nói thế."

"Chậc, có gì đâu, tính tình Nhị sư huynh thế nào đệ rành lắm, có thay đổi chút nào đâu."

"...Thần tôn, đây là băng đao. Hai cái này là của tiểu tiên, kia là của Tam đệ."

Ma Nghiêm cung kính trao lại bốn băng đao vào tay nàng, Ảm Nguyệt vừa nhận lấy lập tức liền cất ngay vào hộp, gật đầu nói cảm tạ lần nữa rồi vội vàng chạy đi.

Sênh Tiêu Mặc nhìn theo bóng nàng biến mất khỏi điện Tham Lam, cười cười nghiêng đầu nói: "Đại sư huynh, huynh có nghĩ bây giờ Nhị sư huynh là thê nô không?"

"...Ăn nói vớ vẩn."

"Thật mà, đệ thấy huynh ấy bây giờ so với trước kia ôn hoà hơn nhiều, nha đầu...à bậy, vị kia thì dữ dằn nổi danh, coi chừng là nàng nắm thóp huynh ấy không đấy."

"...Haizzzzzz."

"Thôi đừng thở ngắn than dài, sắc mặt huynh xanh mét rồi kìa. Bay một lần bốn trăm năm công lực, cũng bộn đấy chứ."

"Đệ bớt lời đi, nhìn lại chính mình rồi hẵng nói ta."

"Haha..."

"Ngày mai tiễn bọn trẻ xong thì bế quan tu luyện đàng hoàng vào, nếu không may địch đánh đến còn chống trả."

"Thôi đừng, đệ không tu nữa đâu, mệt lắm."

"Tùy đệ, đến lúc đó mà thành kẻ kéo chân thì ta vứt đệ cho chúng đem đi, đỡ phiền lỗ tai."

"...Huynh càng ngày càng biết nói đùa nhỉ. Đại sư huynh và Nhị sư huynh đều thay đổi nhiều quá, chậc chậc...oái..."

"Còn nói nữa thì cút khỏi điện Tham Lam."

"...Rồi rồi, đệ không nói nữa là được."
.
.
.

"Ngươi chắc là cái đường hầm này ổn không đấy?"

"Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ đã từng đi một chuyến rồi, an toàn lắm. Trường Lưu hầu như không hề hay biết về nơi này, cho dù là hai vị Thượng Thần kia chắc cũng không mấy để tâm."

"Thực sự nó có thể xuyên qua kết giới của Đế cơ Phượng tộc kia sao? Lối ra trước mặt là đáy biển bên dưới Trường Lưu?" - Tử Ma có chút nghi ngờ, nhíu mày nói - "Nếu bị bọn họ phát hiện, coi chừng cái đầu của ngươi đó."

"Haha...Chủ thượng, cái đầu của Hoành Đao bị đem ra doạ mãi thành quen, đến nay vẫn còn yên ổn trên cổ ạ." - Y cười cười đáp, hoàn toàn không hề vì mấy lời đó mà tỏ ra sợ hãi - "Thần tôn phái Chủ thượng đi cùng thuộc hạ, thực sự là rất để tâm đến chuyện này. Xin Chủ thượng đợi thêm một lát, người đó hẳn là sắp đến rồi."

"...Ừ, ngươi xem làm sao thì làm, lỡ đi tay không về thì tự mà ăn nói với Thần tôn."

"Chủ thượng cứ yên tâm."

"Chủ nhân?"

Phía bên kia đường hầm tối tăm mù mịt bỗng xuất hiện một âm thanh mờ ảo như vọng lại từ cõi xa xăm. Tử Ma nhướng mày, quả cầu lửa dùng để thắp sáng trong tay bùng lên, trong nháy mắt soi sáng thêm một khoảng bán kính nửa dặm. Hoành Đao liếc mắt nhìn y, nịnh nọt khen: "Chủ thượng sau khi được Thần tôn ban Huyết Vân kiếm, công lực quả nhiên tăng rất nhiều."

Tử Ma chỉ hừ lạnh không đáp, ánh mắt vẫn dõi về phía đó, trong thoáng chốc đã có một người bước ra từ bóng tối, dung mạo chỉ xem là thanh tú dễ nhìn, hai mắt trống rỗng vô thần, cử chỉ cứng đờ như rối gỗ.

"Chủ thượng xem, đến rồi đấy ạ."

"Y là ai thế?" - Tử Ma nhíu mày nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

"Thủ toạ đệ tử của Mao Sơn ạ, một trong số ít người còn sống sau lần tập kích của phe ta. Lần đó thuộc hạ đã tranh thủ yểm chú thuật lên vài tên, quả nhiên thực sự có chỗ dùng." - Hoành Đao cười khẽ tiến đến chỗ tên đệ tử bị điều khiển kia, đưa tay ra trước mặt y ngoắc ngoắc, người đó liền ngoan ngoãn lôi từ ngực áo ra một cái lọ màu trắng, cứng ngắc nói từng chữ: "Đây là thứ...chủ nhân yêu cầu."

"Có giết đệ tử Trường Lưu nào không?"

"Hai kẻ...đệ tử canh gác, ta bẻ...cổ."

"Tốt, ngoan lắm. Lấy đúng thứ đó không đấy?"

"Đúng thưa...chủ nhân."

"Làm sao ngươi chắc chắn là đúng? Ai nói với ngươi?"

"Đệ tử canh gác...là bằng hữu...nói với ta."

Hoành Đao kinh ngạc bật cười, vỗ lên vai con rối kia khen: "Làm việc đáng tin đấy. Thế động phải thứ đó có mất miếng thịt nào không?"

"Nếu...chủ nhân muốn xem..."

"Ê ê khỏi, không cần, bỏ tay xuống đi, kinh lắm." - Y ghê tởm nhăn mặt, không kiên nhẫn vươn tay điểm lên trán người kia, bên môi khẽ nở một nụ cười, ôn hoà nói - "Vất vả cho ngươi rồi, nghỉ ngơi nhé."

"Đa...tạ chủ..."

Rắc...

Tử Ma nhìn cảnh tượng kia, không kiềm được nâng tay che mũi, ghê tởm mắng: "Ngươi dùng thứ tà thuật gì mà thi thể phân hủy kinh thế?"

"Hì hì, Chủ thượng đừng nói thế, vài trò vặt thuộc hạ tìm được trong mật thất ở đây, đồ tốt ca ca của thuộc hạ để lại đấy ạ."

"Ồ? Mật thất ở đâu, dẫn bản toạ đến xem thử đi."

"Vâng, mời Chủ thượng theo thuộc hạ, gần đây thôi ạ."
.
.
.

"Chàng..."

Vừa vung tay thu hồi kết giới người bên trong đã xông thẳng ra ngoài, biểu cảm gấp gáp, Ảm Nguyệt kinh ngạc mở miệng định hỏi, hắn đã vừa vội vàng phóng đi vừa ngắn gọn đáp lời: "Có kẻ xâm nhập đường hầm dưới đáy biển."

"...Làm sao chàng biết?"

"Vừa rồi ta có vào kiểm tra, phát hiện từng có người lạ tiến vào nên đã đặt cấm chế bên trong. Vừa rồi có kẻ tác động, may mắn nàng về kịp."

Nàng chỉ thoáng sững lại liền không hề chần chừ đuổi theo. Hắn vận hết tốc lực vùn vụt lướt đi, nàng cũng dốc hết khả năng mà đuổi, vô số người ở Trường Lưu chỉ nhìn thấy hai vệt sáng một trắng một tím lướt qua, để lại một luồng gió sắc bén tấp vào mặt khiến họ đều bối rối.
.
.
.

"Chạy!!!"

"Chủ thượng, đây là..."

"Im miệng, ta bảo chạy." - Tử Ma cắn răng xoay người, trái tim suýt vọt lên cổ họng. Tên thư sinh chết tiệt này vừa chạm vào cái cửa mật thất đó liền có một ấn ký hiện lên, sắc trắng rực rỡ cùng hàn khí thuần khiết như thế, còn có thể là ai?!?

----hết phần 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing