CHƯƠNG 44-3: TÌNH CẢM SÂU ĐẬM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad up cái ảnh Thần tôn hơi thảm nhưng siêu đẹp :( Và tất nhiên, nhìn ảnh thì mọi người cũng biết chương này hơi mệt nhen.

"Chạy!!!"

"Chủ thượng, đây là..."

"Im miệng, ta bảo chạy." - Tử Ma cắn răng xoay người, trái tim suýt vọt lên cổ họng. Tên thư sinh chết tiệt này vừa chạm vào cái cửa mật thất đó liền có một ấn ký hiện lên, sắc trắng rực rỡ cùng hàn khí thuần khiết như thế, còn có thể là ai?!?

Nhưng chẳng qua là một Thần tướng ngũ phẩm cùng một kẻ thậm chí còn chẳng phải thần, chạy làm sao lại cấm chế được chính tay Thượng Thần Lãnh Thiên tạo nên? Chân y còn chưa bước đến bước thứ ba, ấn ký màu trắng trên tường kia đã bùng lên chói loà, một vầng sáng hình tròn lấy nó làm tâm thoáng chốc lan ra vây lấy hai kẻ xâm nhập, trong nháy mắt sức lực toàn thân chúng đều như trôi đi, loạng choạng khuỵu xuống.

"Đồ ngu, sao ngươi bảo ngươi từng đến đây? Sao ngươi bảo an toàn???" - Tử Ma vừa cuống cuồng vừa phẫn nộ, điên tiết gào lên.

Hoành Đao thực sự đã từng đến đây, lần trước cũng hoàn toàn trót lọt, lần này vào đến tận đây lòng vòng nửa buổi cũng không xảy ra chuyện gì, có đánh chết y cũng không ngờ cái cửa mật thất kia đã bị phát hiện, lại còn là chính vị đó phát hiện, đúng là xui xẻo bỗng dưng ập vào đầu.

E rằng việc này trót lọt đến tận bây giờ đều là cái bẫy ông ta giăng ra, để y ung dung nghĩ rằng mọi việc vẫn suôn sẻ, buông lỏng cảnh giác rồi một phát bắt gọn.

Y nghiến răng ken két, bỗng cảm thấy vô cùng hoang mang. Y luôn nghĩ mình khôn ngoan gian trá, không sợ trời đất, không thua kém ai, nào ngờ có ngày lại bị người ta dụ vào tròng mà không hề hay biết, lại mới trước đó còn vui vẻ hả hê cười nhạo trong lòng, chê bai vị Thượng Thần kia hoá ra cũng không cao tay đến thế.

Ai dè...thông minh cuối cùng cũng bị thông minh hại.

Y siết chặt tay, vì bị áp lực khổng lồ từ vòng tròn linh lực này đè lên thân thể nên chỉ có thể quỳ rạp trên đất, không ngừng run rẩy, trong đầu cố gắng xoay chuyển tìm cách thoát thân.

"Chủ thượng...dùng Huyết Vân kiếm có thể phá vòng vây không? Chẳng phải Thần tôn nói Thượng Thần Lãnh Thiên đã suy yếu rất nhiều sao, Hoả khắc Thủy, biết đâu..."

"...Khốn kiếp, thứ uy áp từ cái bẫy này...thực sự quá mức kinh khủng." - Tử Ma nghiến răng mắng một tiếng, nắm tay đấm lên mặt đất. Y dù sao cũng có Thần mệnh, ảnh hưởng của vòng tròn kia với y suy cho cùng sẽ yếu hơn với Hoành Đao nhưng vẫn bị ép đến mức nửa quỳ trên đất, bản năng Hoả hệ gặp phải hàn khí bực này thực sự run sợ, nhưng nghĩ đến cảnh bị Lãnh Thiên đuổi đến tóm về còn run rẩy và nhục nhã nhiều hơn.

"Chủ thượng! Ngài mau dùng Huyết Vân thử xem, nếu ông ta đuổi đến thì chúng ta xong đời..."

Tử Ma nào còn cách khác, đã đến nước này chỉ đành lôi Huyết Vân từ bên trong khư đỉnh ra rồi cắn răng truyền linh lực vào thân kiếm. Nó dù sao cũng là Thần khí thượng phẩm Hoả hệ thời viễn cổ, thân kiếm nhận được linh lực liền toả ra ánh đỏ nóng rực, y lập tức liền vung tay, dùng nó chém thẳng vào bức màn linh lực lạnh lẽo bao quanh mình.

Tử Ma vung một kiếm đó xong liền thở hồng hộc, Huyết Vân trên tay nặng hơn bao giờ hết, rõ ràng là Thần lực đang bị sức mạnh từ vòng vây này trấn áp, ngay cả thể lực cũng mất dần, cứ đà này không chừng thực sự sẽ bỏ mạng tại đây.

Hoành Đao nhìn thấy y cầm kiếm xụi lơ trên đất lòng càng như lửa đốt, vội vàng bỏ hết tôn ti giục: "Chủ thượng, đừng bỏ cuộc, còn đại sự chưa xong!"

Phải rồi, còn đại sự, không thể chết ở đây...

Tử Ma cắn chặt răng, mồ hôi rơi thành từng giọt lớn, lần nữa cố gắng điều động linh lực truyền vào Huyết Vân, lấy hết sức bình sinh gào lên một tiếng, vung kiếm chém thẳng vào bức màn kia.

Kiếm thứ hai này chém xuống, tia lửa nóng rực bắn tung toé, bức màn linh lực màu trắng đó cuối cùng cũng dao động cực kỳ nhẹ. Tử Ma và Hoành Đao đều mừng rỡ ra mặt, lập tức nhận ra đối phương thực sự giống như Thần tôn của chúng nói, "suy yếu rất nhiều", không chừng cứ công kích như thế sẽ khiến hắn chịu phản phệ nặng nề, chỉ cần hắn giữ không nổi nó nữa thì có thể chạy thoát thân rồi.

"Chủ thượng, ngài cố gắng thêm lần nữa, nếu có thể khiến ông ta chịu phản phệ thì là lập công lớn đó!"

"Câm...miệng!" - Tử Ma thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch mắng. Dưới áp lực thế này chém được hai kiếm vừa rồi y đã là dốc cạn sức lực, nếu không nhờ sức mạnh vốn có của Huyết Vân thì không chừng thêm ba bốn lượt cũng chưa khiến bức màn này dao động nổi. Tên thư sinh vô dụng chết tiệt này gây hoạ nhưng lại không có khả năng phá vòng vây, bây giờ thì ngồi đó gào thét cổ vũ, đúng là chướng mắt.

"Chủ thượng, không phải người có khế ước nguyên thần với Thần tôn sao? Hay người đánh động xin ngài ấy cho mượn chút công lực, ít nhất có thế chạy khỏi đây đã?"

"...Mẹ kiếp nhà ngươi, lần này có thoát bản toạ cũng sẽ ném đầu ngươi cho chó ăn."

"Chuyện cái đầu của ta tính sau, ngài nhanh lên, còn dông dài thì chết cả nút!!!"

"..."

Dù sao nói cũng có lý, Tử Ma nghiến răng đè nén cảm giác muốn bẻ cổ y tại chỗ, nhắm mắt truyền ý niệm vào khế ước nguyên thần, đánh động đến chủ thần của mình ngỏ ý xin trợ giúp. Từng giây lúc này đều quý giá, Hoành Đao xanh mặt mà nhìn, mãi lát sau mới thấy Chủ thượng mở mắt, sắc mặt nặng nề.

"Thần tôn không cho ạ?!?"

"Cho." - Tử Ma âm u đáp - "Nhưng rất lâu mới cho, e rằng ngài ấy cũng không hài lòng."

"Vậy ngài mau lên, phá cái này trước rồi nói! Dù sao cũng lấy được thứ đó rồi, có thể giảm tội..."

"Câm miệng!" - Tử Ma nghiến răng quát, nhưng cũng thực sự không dài dòng nữa. Da mặt y căng lên, một lần nữa đốc thúc linh lực cố gắng chống lại uy áp đáng sợ của Lãnh Thiên, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, hai tay siết chặt Huyết Vân chậm rãi nâng lên rồi gồng người chém xuống.
.
.
.

Ngay khi vừa vượt qua lối vào đường hầm dưới đáy biển, hắn không cách nào nhịn được nữa, chân vừa chạm vào nền đất thân thể đã lảo đảo, trong cổ họng có thứ gì đó trào lên, lập tức che miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Vận công mà chạy lại thêm màn chắn bị công kích dữ dội, phản phệ quả thực không thể đùa được, sự đau đớn trong linh mạch ngày càng rõ ràng.

Trong bóng tối của đường hầm, ánh sáng leo lét từ hào quang hộ thể nhợt nhạt hắt lên gương mặt hắn, xanh xao như sắp tan biến. Màu áo trắng càng thêm chói mắt, máu đỏ tươi vương trên nền bạch y, bên khoé môi, trong lòng bàn tay, nhìn vào cực kỳ đáng sợ.

Ảm Nguyệt vừa đáp xuống ngay sau hắn đã phải chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim vỡ vụn, luống cuống vươn tay muốn đỡ lấy hắn nhưng lại bị người ta đưa tay chặn. Hắn dùng bàn tay không bị máu nhuốm bẩn nắm lấy vai nàng, vừa thở gấp vừa nói: "Nàng đi trước...bắt người...ta đuổi theo sau."

"Không, ta sẽ không để chàng lại." 

"Đi đi, ta sẽ ổn ngay thôi. Có lẽ kẻ xâm nhập có hai người, một trong số đó...có Huyết Vân kiếm, nàng cẩn thận..."

"Không đi! Có ai cũng kệ, không bắt được thì thôi."

"...Nàng lại cứng đầu rồi."

Ảm Nguyệt mặc kệ nỗ lực ngăn cản của phu quân, cực kỳ cố chấp đặt tay lên lưng hắn truyền một lượng lớn chân khí vào, giúp hắn ổn định lại khí huyết đã vì cấm chế phản phệ mà rối tung trong linh mạch. Nàng vừa lo lắng vừa đau lòng quá mức, miệng lại không ngừng mắng: "Ta thực sự cảm thấy quan ngại cho lượng máu của chàng đấy. Chàng nói ta nghe, nếu chàng thực sự chán ở bên ta rồi thì ta đánh ngất chàng vứt thẳng về Thường Luân sơn cho xong, cũng không cần phải trơ hai mắt nhìn chàng tự tìm chết mỗi ngày vài lần như thế này nữa, không sớm thì muộn cũng bị tức chết."

"...Nếu vứt thì nên vứt về Bắc hải, sao lại là Thường Luân sơn?"

"Hừ, lúc này còn có tâm trạng bắt bẻ, đừng có chọc điên ta." - Nàng sẵng giọng gắt - "Tự lau máu đi, để ta bắt chúng, chàng không được dùng linh lực nữa."

"Không sao, ta đã để lại cấm chế, khi phát hiện kẻ xâm nhập nó đã vây lấy chúng rồi, đợi đuổi đến nơi ta thu hồi nó về, nàng..."

Màn chắn lần nữa lại bị Huyết Vân chém vào, hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng xung động mãnh liệt khi hai luồng sức mạnh va chạm nhau. Rõ ràng trước đó sự chống cự của chúng không hề mạnh mẽ như thế, dưới áp lực của vòng vây mà vẫn chém được đến kiếm thứ tư, đúng là không ngờ.

Sắc mặt hắn đã nói lên vấn đề, Ảm Nguyệt sợ thót tim, vừa giận vừa xót đưa tay đỡ lấy phu quân thường xuyên liều mạng này của mình, nghiêm giọng mắng: "Dẹp cái màn chắn chết tiệt đó đi! Đã đến đây rồi thì để ta đuổi theo chúng, dẹp cái thứ đó đi, còn thêm vài lần nữa thì coi chừng chàng gục còn trước bọn chúng nữa kìa."

Hắn nhìn vẻ mặt nàng, trong lòng bỗng có chút vui vẻ, khoé môi vô thức cong lên càng khiến Ảm Nguyệt vừa giận vừa thẹn. Nhắm thấy nàng lại định mắng tiếp, hắn cố gắng nhịn cười, hắng giọng nói: "Nàng đi trước, ta sẽ thu hồi màn chắn ngay."

"Nắm lấy ta, ta kéo chàng đi, không có chuyện ta bỏ chàng lại một mình đâu."

"...Khó coi lắm, trước mặt người ngoài..."

"Cần mặt mũi hay cần mạng?!?"

"..."

.
.
.

Kiếm thứ năm Tử Ma chém xuống thực sự là dồn hết sức lực, khoé môi y run rẩy, một dòng máu đỏ tươi trào ra bên khoé môi, Huyết Vân "choang" một tiếng rơi xuống đất.

Phản phệ Lãnh Thiên thì sao? Chính mình cũng bị linh lực trên màn chắn đó phản phệ, nội tạng không khác gì bị người ta ngâm vào hầm băng, lạnh buốt đau đớn, ngay cả thở cũng thở không thông.

Chết tiệt!

Màn chắn màu trắng kia rõ ràng đã dao động mấy lần vậy mà vẫn không chịu biến mất. Y thực sự không cách nào cầm kiếm lên nổi nữa, lại chẳng dám mượn thêm Thần lực từ Thần tôn của mình, trong lúc hoang mang lại chợt thấy màn chắn bao quanh mình và Hoành Đao chậm rãi biến mất.

Nhưng nụ cười vì mừng rỡ trên mặt y nháy mắt đông cứng, bởi vì màn chắn đó vừa biến mất, trước mặt đã có một luồng sát khí kinh khủng ập đến. Thứ uy áp này không giống kiểu của màn chắn linh lực vừa rồi, mà là một loại sát khí sắc bén và hung bạo vô cùng.

Trái tim y rơi xuống vực thẳm, lập tức hiểu ngay. Y đã từng đối diện với nàng vài lần, tuyệt đối không thể nhầm.

Yêu Thần đến còn nhanh hơn Lãnh Thiên, Lãnh Thiên nếu phải chịu phản phệ, vậy thì nàng chắc chắn sẽ phanh thây mình trút giận...

Hoành Đao chỉ thấy trước mặt có một luồng gió dữ dội táp vào, hai mắt đau rát theo bản năng nhắm lại. Bên tai có gì đó nổ "ầm" một tiếng, thân thể y bị xung chấn từ cú va chạm đó hất văng về phía sau, đầu óc choáng váng nằm bò trên đất, "khụ" một tiếng trực tiếp thổ huyết, đến khi kịp định thần ngẩng đầu lên xem liền nhìn thấy Tử Ma hai tay cầm Huyết Vân đứng phía trước mình, thân thể run đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rõ ràng là chịu nội thương không nhẹ, nhưng cũng nhờ màn chắn của Lãnh Thiên đã thu về nên mới có thể đứng vững trên đôi chân.

Đối diện với hai chủ tớ y, cách mấy bước chân, Yêu Thần một thân váy tím, một nửa khuôn mặt khuất trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy ánh sáng tím sẫm lạnh lẽo và tà mị loé lên trong mắt nàng. Trong không gian vang lên một giọng nói như thể vọng đến từ cõi xa xăm, uy nghi mà lạnh lùng, cùng với sát ý không hề che giấu chậm rãi gằn từng chữ.

"Lũ khốn, bản tôn điên máu lâu lắm rồi đấy, đã dám đến đây thì để mạng lại đi..."

Sự sợ hãi tột độ và thần phục bản năng còn hơn cả khi đối mặt với Huyết Thần, lúc này Hoành Đao mới thực sự cảm nhận được. Hoá ra...Thần tôn chân chính như bọn họ khi nổi điên lại đáng sợ thế này.

Ánh mắt Yêu Thần hoàn toàn không thèm nhìn đến y mà chỉ tập trung vào Tử Ma, Hoành Đao âm thầm mừng rỡ, cũng biết nàng có lẽ khinh thường mình thậm chí còn không đáng để nàng ra tay, lặng lẽ nép đến gần bức tường âm u của đường hầm, cố gắng tránh khỏi tầm công kích của nàng. Yêu Thần quả nhiên muốn giết Tử Ma trước, có lẽ là vì nhận ra chính tên đó cầm Huyết Vân chém vào màn chắn, vô cùng điên cuồng, tức là phu quân mà nàng yêu như mạng kia chắc chắn đã bị phản phệ không nhẹ.

Nhưng không phải bọn họ luôn đồng hành sao? Ông ta đâu rồi?

Y âm thầm tự hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào đường hầm sâu hun hút phía sau Yêu Thần, trong bóng tối u ám quả nhiên bắt được một chút hào quang sắc trắng nhàn nhạt.

"Với tính tình của Thượng Thần Lãnh Thiên mà lại phải để thê tử xông ra đánh nhau, hẳn là cũng không dễ chịu gì." - Y khẽ nhếch môi tự nhủ, thế nhưng cũng thực sự không dám làm ra bất kỳ động thái khác lạ nào, bởi vì y biết vị đang đứng trong bóng đêm đó chắc chắn cũng đang theo dõi trận chiến, đồng thời sẽ để mắt đến mình.

Ông ta dám để Yêu Thần tự mình ứng chiến, có lẽ một là không tiện vận công, hai là biết Tử Ma và mình không thể đánh lại nàng nên mới yên tâm đứng phía sau. Thế nhưng, nếu mình bỏ chạy hoặc làm gì đó đe doạ tới Yêu Thần, chắc chắn ông ta sẽ tóm mình ngay. Mà quả thực, nếu Tử Ma bị Yêu Thần giết chết, mình chắc chắn cũng sẽ khó sống, đánh thì tuyệt đối đánh không lại...

Càng lo lắng, y lại càng cố gắng bình tĩnh xem xét vấn đề. Tử Ma rõ ràng đang đuối sức, nếu không nhờ Huyết Vân thì ông ta có lẽ còn chẳng cầm cự được đến tận giờ này, miệng hộc máu liên tục, sớm muộn gì cũng bại.

Nếu Tử Ma chết, dù có chuồn được khỏi bọn họ chắc chắn cũng sẽ mất mạng trong tay Huyết Thần. Còn xem tình hình này, không chừng cả hai đều sẽ bị tóm gọn, rồi chịu sự phỉ nhổ của muôn người và sự trừng phạt của mấy Thần tôn này.

Mẹ kiếp, hỏng việc quá...Biết thế đã tìm cách chuồn từ đầu, để Tử Ma đi một mình là được rồi.

Nhưng lúc này không phải lúc nói nhảm, Hoành Đao tái mặt thét một tiếng "Chủ thượng", trợn mắt nhìn Yêu Thần biểu cảm dữ tợn lướt đến trước mặt Tử Ma, nhân lúc y gập người nôn ra một ngụm máu liền tóm lấy cánh tay trái của y, tàn nhẫn bẻ thật mạnh. Tiếng thét đau đớn của Tử Ma vang lên khiến Hoành Đao rợn tóc gáy. Ảm Nguyệt ghê tởm ném cánh tay kia ra đằng xa, lạnh lẽo nói:

"Tay phải của Tử Phong là Lãnh Thiên phế, tay trái của ngươi đến lượt bản tôn."

Máu chảy ròng ròng, cánh tay bị bẻ sống khỏi thân thể của Tử Ma nằm trên nền đất, ngón tay vẫn còn hơi giần giật, mùi tanh xộc lên khiến Hoành Đao choáng váng. Huyết Vân được Tử Ma siết chặt bằng cánh tay phải còn lại rung lên bần bật, trong lúc cấp bách bùng lên một luồng sáng đỏ, Hoả khí nóng rực toả ra xung quanh, nhất thời bức lui Yêu Thần.

"Cẩn thận!"

Trong mắt Hoành Đao, Yêu Thần vừa mới xuống tay tàn nhẫn đến đáng sợ kia vừa nghe thấy hai chữ "cẩn thận" vang lên từ sau lưng, biểu cảm hung thần ác sát trên mặt thoáng biến đổi, hiền hoà mỉm cười ngoái đầu về phía sau đáp lời: "Yên tâm, một thanh kiếm quèn mà thôi, chẳng nhằm nhò gì với ta."

"Đừng quay lưng với kẻ địch, nàng thật là..."

"Ngoan, chàng đứng yên giùm ta đi, để ta lo liệu."

"Sau này đừng ra tay tàn nhẫn như thế nữa, sẽ nhiễm huyết khí, dần dần..."

"Rồi rồi, xin lỗi bảo bối, vừa nãy ta cáu quá, ai bảo y tiếp tay cho con hồ ly làm khổ chàng. Một cánh tay là còn nhẹ, ta còn muốn bẻ cổ y cơ."

"A Nguyệt!"

"Rồi, biết rồi, khổ lắm, không bẻ nữa ha."

Hoành Đao: "..."

Thảo nào Huyết Thần điên điên khùng khùng kia từ sau khi hôn lễ bất thành luôn miệng chửi rủa Thượng Thần Lãnh Thiên, hoá ra trong mắt Yêu Thần Lãnh Thiên mới chính là chân ái, còn hắn ta trước giờ chẳng qua chỉ là tên ranh con bày trò khua môi múa mép cùng mớ thủ đoạn hèn hạ mà thôi.

Haha, đúng là...chỉ nhìn thôi cũng biết hai vị này tình cảm sâu đậm đến mức nào, làm gì có chỗ cho hắn ta chen vào?

Khoan đã, tình cảm sâu đậm...

Tình càng sâu, nỗi đau càng kinh khủng. Huyết Thần muốn bọn ta đến Trường Lưu lấy thứ này, chắc chắn là dùng cho chuyện đó...

Đúng là tên đốn mạt nhỉ?

Tử Ma nhân lúc Yêu Thần không thèm để tâm, gắng gượng nuốt máu vào trong chống Huyết Vân xuống đất rồi lảo đảo đứng lên. Sắc mặt y đã trắng bệch, khí huyết rối tung, nội mạch vì đỡ mấy đòn liên tiếp không hề nương tay của Yêu Thần mà tổn thương trầm trọng, máu từ chỗ cánh tay đã mất chảy quá nhiều, bây giờ chắc chắn không chịu thêm nổi một đòn. Huyết Thần tuy ngoài mặt không hề quan tâm nhưng lại để y dùng Huyết Vân, lại còn cho mượn Thần lực khi cần, chắc chắn nếu y chết mình cũng sẽ xong đời.

Hoành Đao cắn răng, mắt đảo một vòng, trong lòng liền hạ quyết tâm.

Thôi vậy, đánh cược một chút, dù sao sớm hay muộn Huyết Thần cũng dùng, dùng sớm để giữ mạng Tử Ma, chắc Huyết Thần cũng sẽ không giết mình.

Yêu Thần đã lần nữa chuyển sự chú ý về Tử Ma, từng bước đến gần, tay chậm rãi nâng lên, âm u nói từng chữ: "Bản tôn lần trước đã tha mạng cho ngươi, nhưng nay ngươi tự đâm đầu vào rọ, đừng trách bản tôn ra tay độc ác."

Tử Ma run lẩy bẩy, sức mạnh mượn được qua khế ước nguyên thần lúc này cũng không thể dùng nổi, bởi vì linh mạch đã trọng thương, lại thêm áp lực kinh khủng từ vị Yêu Thần thượng cổ đã đến sát gần mình, trái tim chùng xuống, thực sự không thể đánh trả thêm dù chỉ một đòn.

"Chủ thượng có yêu ai chưa?"

"..."

Ngay trong lúc tử thần cận kề lại nghe bên tai vang lên câu hỏi nhảm nhí ngu ngốc kia, y không nhịn được quay đầu nhìn sang Hoành Đao, vẻ mặt kì dị. Ngay cả Ảm Nguyệt nghe một câu đó cũng phải quay đầu nhìn sang, bàn tay đang nâng lên thoáng khựng lại, ánh mắt rõ ràng đang tự hỏi có phải tên thư sinh này sợ quá nên bị điên rồi hay không.

"Vẻ mặt ngài như thế là chưa nhỉ?"

"...Ngươi..."

Hai chữ "câm miệng" còn chưa kịp phun ra, Tử Ma trợn mắt nhìn Hoành Đao cười hì hì hai tay nâng lên tiến đến gần Yêu Thần, ở ngay trước mặt y khom lưng uốn gối, vẻ mặt nịnh nọt vô hại tươi cười lấy lòng, hi hi nói: "Yêu Thần Tôn thượng, đã lâu không gặp, người có khoẻ không ạ? Tiểu nhân trước kia đã từng cầu kiến người mấy lần, lần này lại mạo muội đến đây thực sự đều là vì Huyết Thần Bệ hạ ra lệnh, chứ tiểu nhân hoàn toàn không muốn làm người tức giận đâu ạ, hì hì."

Tử Ma: "..."

"Huyết Thần Bệ hạ gần đây ngày càng đáng sợ, không chỉ tiểu nhân, ngay cả Chủ thượng đây cũng nhận ra, cho nên tiểu nhân thực sự không dám cãi lệnh ngài ấy. Thần tôn và Thần tôn Lãnh Thiên phu thê ân ái, tình cảm sâu đậm, tiểu nhân thực sự không nên đến làm phiền. Tiểu nhân biết sai rồi, xin Thần tôn rộng lượng bao dung, tha cái mạng quèn của tiểu nhân với."

"...?" - Ảm Nguyệt cứng đờ nhìn y, vẻ mặt nói rõ sự hoang mang và khinh thường, có vẻ thực sự không thể ngờ kẻ hèn nhát luôn chui rúc một bên tránh né như y ngay khi thấy Tử Ma sắp chết lại cun cút đến cầu hoà với mình, một chữ cũng không thốt ra nổi, bị sự ghê tởm nghẹn ngay cổ họng đến mức đờ người, thoáng chốc sơ hở.

Ngay lúc đó, cánh tay phải vì động tác hành lễ mà khuất dưới tay áo của Hoành Đao biến động, nụ cười trên mặt y vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt lại loé lên một tia kỳ dị.

"LÙI LẠI!!!"

Sự việc diễn ra trong chớp mắt, Tử Ma còn đang đờ đẫn ngay bên cạnh chỉ kịp nhìn thấy tay áo rộng của tên thuộc hạ hèn nhát kia vung lên, có tiếng thét, lại có tiếng gì đó như đồ vật bị vỡ, ngay sau đó là những mảnh vụn bén ngót và thứ chất lỏng gì đó bắn vào mặt y.

Tử Ma cứng đờ, đại não còn chưa kịp xử lý tình hình, cánh tay còn nguyên đã bị ai đó túm lấy, kéo mạnh về phía sau.

"CHẠY, CHỦ THƯỢNG!!!!"

"...Hả?"

"MẸ KIẾP, CHẠY ĐÃ RỒI TÍNH!!!!!"

Tử Ma bị gào đến mức sực tỉnh, lúc này mới nhận ra chuyện gì vừa xảy đến, tim thót lên, vội vàng vận hết công lực còn lại ba chân bốn cẳng mà chạy, nhưng cục tức trong cổ họng vì nuốt không trôi nên vừa lao đi vừa mắng chửi: "Đồ khốn, ngươi ăn nói kiểu đó với bản toạ đó à?"

"Xin lỗi Chủ thượng, tình thế cấp bách, lần này mà Yêu Thần tóm được thì nàng phanh thây chúng ta ra còn nhẹ đó." - Hoành Đao vừa được y kéo theo vừa nhăn nhở cười xoà - "Chủ thượng đừng mắng thuộc hạ nữa, nếu không phải thuộc hạ nhanh trí thì chúng ta đều toi cả rồi."

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đường hầm kia, Tử Ma "hừ" một tiếng, trong lòng bình ổn hơn mới nói tiếp: "Rốt cuộc cái thứ đó là gì vậy? Nước lã hả? Nước lã gì mà khiến hai vị đó đều không đuổi theo nữa?"

"...Chủ thượng đúng là chưa từng động tâm nhỉ?"

"...Bớt nói nhảm. Rốt cuộc là cái gì? Ngươi bóp vỡ cái lọ đó hất vào Yêu Thần, cái thứ đó văng vào mặt bản toạ luôn đấy, đồ vô lễ."

"Ngài yên tâm đi Chủ thượng, nếu ngài chưa từng động tâm thì cái đó là nước lã thôi hà, văng vào mặt thì mát."

"...Vậy còn động tâm thì sao?"

"Tình càng sâu đậm thì chạm phải nó càng đau đớn, thậm chí có thể ăn mòn da thịt và xương cốt, kinh lắm ạ."

"...Cái thứ kỳ quái này Thần tôn biết được từ đâu thế? Cả ngươi nữa, sao lại biết? Thần giới trước kia bản toạ chưa nghe qua có thứ như vậy tồn tại."

"Hì hì, lần trước Chủ thượng cũng thấy Thần tôn đọc ký ức của vài tên Tiên giới trước khi chết ấy ạ, cho nên ngài ấy biết, còn thấy được nhiều chuyện cũ rất hay của hai vị Thần tôn đó cơ." - Hoành Đao vô cùng ung dung bình thản, cười cười đáp - "Còn thuộc hạ đã biết lâu rồi, Ngũ giới đều biết, Trường Lưu có ba ao nước thánh thiên hạ vô địch, Tham Lam Tiêu Hồn Tuyệt Tình. Cái Thần tôn muốn chúng ta lấy về, là nước ao Tuyệt Tình."

Từ Trường Lưu chạy về Yêu giới không quá xa, y và Tử Ma một đường cắm đầu chạy điên cuồng, cuối cùng cũng về đến đại bản doanh của Huyết Thần ở biên giới Yêu Ma, bao quanh đó vài dặm đều là oán linh trùng trùng đen ngòm cùng mấy tầng ma binh canh gác.

Tử Ma vừa đáp xuống đất đã lảo đảo, Hoành Đao phía sau cũng không khá hơn chút nào. Nỗi sợ hãi đã qua, cơn đau lúc này mới trở nên rõ ràng trong tiềm thức.

Từng chỗ dính phải thứ nước chết tiệt đó đều đau rát và nóng rực. Y nâng bàn tay phải mình dùng để bóp vỡ cái lọ chứa nước kia, da thịt đều đã bỏng rộp, bong bóng nước nổi đầy lòng bàn tay, gần như bay cả một lớp da, vừa đau vừa ngứa.

Chậc, không ngờ...Hoành Đao này thế mà cũng động tâm rồi. Chỉ là có chút hứng thú đặc biệt với người ta mà đã thế này, nếu yêu sâu sắc hơn nữa, chắc cái tay này rơi ra luôn mất...

"Đi."

Giọng Tử Ma vang lên phía trước, Hoành Đao giật mình, theo bản năng hỏi lại: "Đi đâu ạ, Chủ thượng?"

"Đi ra mắt Thần tôn, nói với ngài ấy ngươi phá mất lọ nước đó rồi trở về tay không. Chuẩn bị cái đầu ngươi đi, đến lúc vĩnh biệt nó rồi đấy."

"...Vâng."

.
.
.

Lưng khi ngã xuống va chạm với nền đất lạnh lẽo, Ảm Nguyệt hít sâu một hơi, hai mắt thoáng chốc mờ đi, mấy đốm sáng li ti nhảy lung tung trong bóng đêm, bên tai ù ù, đầu óc choáng váng.

Nhưng ngay sau đó, nàng đã nhớ lại những gì vừa xảy ra. Mọi chuyện nhanh như chớp mắt, tay áo kẻ đó vung lên, bên tai vang lên tiếng thét cùng với đồ vật gì đó bị bóp vỡ, sau lưng có một lực kéo vô cùng mạnh, rồi trong tầm mắt thoáng qua một bóng trắng.

Sau đó, dường như có người ôm lấy mình rồi ngã xuống, mình cũng đập trúng nền nhà, cả người ê ẩm.

...Cái gì vậy? Tên thư sinh mới giây trước còn cười hề hề nịnh nọt lấy lòng đó...

Trên thân có người đè lên, hơi thở nặng nề phà vào cổ. Nàng bối rối, giọng có chút run rẩy cất tiếng gọi: "...Lãnh Thiên?"

"Ừ."

Hắn im lặng trong chốc lát, lại cảm thấy không thể đáp cụt lủn như thế với nàng, lồng ngực phập phồng, cố gắng nói thêm hai chữ: "Ta đây."

"Vừa nãy..."

"Có chỗ nào đau không?"

Ngữ điệu cùng khí lực thậm chí là nội dung trong một câu đó đều không ổn, Ảm Nguyệt cứng đờ, theo bản năng vội vàng nâng người muốn ngồi dậy xem thử, người bên trên lại yếu ớt nói ngay: "Đừng cử động."

Nàng nghe đến đây, thực sự không dám cử động thêm chút nào, nhưng trong đầu nhớ đến một câu "có chỗ nào đau không" hắn vừa hỏi, lập tức toàn thân lạnh ngắt.

Bàn tay run rẩy vươn ra muốn ôm lấy người ở trên, bên tai lại lần nữa vang lên tiếng hắn, khàn đục và vô lực nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc: "Nằm yên, đừng chạm lung tung."

"..."

Chủ thượng có yêu ai chưa?

Vẻ mặt ngài như thế là chưa nhỉ?

Vốn còn nghĩ y làm trò là để tỏ ra vô hại, tỏ ý cầu hoà vì muốn giữ mạng, vì sợ mình giết Tử Ma xong sẽ tới lượt y nên mới cun cút đầu hàng, so với hình tượng cung kính khép nép nói gì nghe đấy, miệng lưỡi trơn tru nịnh nọt trước đây đúng là vẫn không thay đổi.

Rồi sau đó, tay áo y vung lên, bóp vỡ thứ gì đó ném về phía mình, rồi sau đó...bên tai rõ ràng nghe Lãnh Thiên thét lên "lùi lại", sau đó nữa...là chàng kéo mình rất mạnh, lao đến chắn trước mặt mình, rồi ôm mình ngã xuống?

Tên thư sinh đó là thân tín của Tử Ma, cũng được Tử Phong tin dùng. Dựa vào những lần gặp trước kia, y chắc chắn không phải kẻ lúc dầu sôi lửa bỏng lại làm chuyện vô ích, cũng sẽ không ném một thứ vô dụng để tấn công mình. Vậy thì, cái thứ đó...

Trời ơi!

"...Là...nước ao Tuyệt Tình phải không? Chàng..."

"Không sao."

Hắn cố gắng mỉm cười, trong ánh sáng trắng nhạt lành lạnh bao quanh thần thể, nụ cười đó tái mét mà gượng gạo, vô cùng khó coi. Từng giọt mồ hôi lạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường chảy dọc hai bên thái dương, gân xanh hiện rõ trên làn da tái nhợt, vậy mà vẫn cắn răng không rên một tiếng, cũng vì sợ doạ nàng hoảng lên nên lại gắng sức cười nói. Ảm Nguyệt có thể cảm thấy người bên trên đang run. Sự run rẩy bản năng vì cơn đau quá mức khủng khiếp vốn không cách nào kiềm chế nổi, đã như vậy, nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra bình thản để trấn an mình.

Nàng bật cười, nụ cười méo xệch, chẳng còn lời nào để nói, cũng chẳng trách móc hay mắng nổi một câu, chỉ đành bất lực thì thầm: "Chàng đúng là...đầu óc có vấn đề thật rồi."

Hắn không đáp, chỉ thì thào gì đó trong cổ họng, hoặc có lẽ là cố gắng cười, nhưng cuối cùng vẫn cười không nổi nữa.

Ảm Nguyệt lặng đi, hai mắt thất thần nhìn lên khoảng không tối tăm phía bên trên, bỗng chốc hoang mang. Từng giác quan đều nhạy bén, nàng có thể cảm thấy đầu mình được một tay hắn giữ khỏi nền đất cứng lạnh, có lẽ vì thế nên khi ngã xuống mới không đập vào. Nàng cũng có thể nghe rõ từng hơi thở khó nhọc và gấp gáp, cả những âm thanh khàn đục hắn vẫn luôn cố gắng kiềm lại trong cổ họng vì sợ làm mình đau lòng. Đầu óc tỉnh táo đến mức đáng sợ, trong mũi có mùi ẩm ướt cũ kĩ của đường hầm, có mùi hương quen thuộc của người trong lòng, có cả thứ mùi tanh tanh thoang thoảng và âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy khi thứ chất lỏng đó ăn mòn da thịt. Trên cổ có gì đó rơi xuống, lành lạnh ẩm ướt. Da thịt không hề đau, nhưng từng tấc tim phổi, ruột gan, từng mạch máu đều đau đến mức co thắt.

Đã biết là nước ao Tuyệt Tình, chàng lại còn chắn trước mặt ta. Lúc đó...lưng chàng quay về phía chúng, bị thứ nước đó bắn lên, cho nên chàng mới không cho ta ôm, có đúng không?

Một lần trải nghiệm không bao giờ dám quên, nhưng khi đó tình cảm vẫn chưa sâu đậm bằng hiện tại mà đã...khủng khiếp như thế. Ảm Nguyệt ta sống đã hai đời, hơn ba mươi vạn năm, thực sự chưa từng trải qua loại khổ hình nào đáng sợ hơn giây phút đó, mỗi lần nhớ lại vẫn có cảm giác sống lưng lạnh buốt, nỗi sợ hãi đã sớm ăn sâu trong lòng.

Nhưng...nhưng ta không cần, cũng không muốn chàng thay mình chịu đựng. Tại sao ta lại không đau? Tại sao một giọt cũng không trúng? Rốt cuộc tất cả đều là chàng chịu ư?

Chàng điên rồi...ta cũng sắp điên mất rồi.

Tầm mắt nhoè đi, nước mắt không một tiếng động trượt ra khỏi vành mắt mở to, lặng lẽ chảy xuống. Nàng không dám nấc lên dù chỉ một tiếng, ngực ngày càng nặng, trong khi người bên trên chỉ có mỗi ngày một gầy đi, làm gì lại nặng lên được chút nào đâu?

Không biết đã qua bao lâu, không gian lặng im đến mức vô thực, tưởng như đang mơ, nhưng nàng biết mình đang tỉnh táo, sức nặng trên thân cũng là từ phu quân của mình. Mặt hắn kề bên cổ nàng, lông mi cọ vào cổ ngưa ngứa, hơi thở cũng nhẹ đến mức hư ảo. Nàng cố gắng cử động thân thể tê rần, thử nâng tay lên, người bên trên đã không còn lên tiếng ngăn lại nữa.

"...Bảo bối ơi?"

"...Bảo bối?"

"Chàng ngủ rồi sao? Đừng ngủ, ở đây lạnh lẽo tối tăm lắm, chúng ta về nhà đã nhé?"

"Đừng im lặng, ta sợ lắm, chàng có thể cử động một chút không? Hoặc chàng cười một cái nhé, thế nào cũng được cả..."

"Nếu...nếu chàng không nói gì thì ta cởi y phục chàng ra kiểm tra đó. Chàng là tảng băng ngại ngùng cơ mà, phản đối đi nào."

Hai mắt nhoè nhoẹt, bàn tay run rẩy nâng lên ôm lấy thân thể quen thuộc của người mình yêu. Nàng âm thầm nghĩ, nếu thứ đó vẫn còn thì cũng chẳng sao, đau thì cùng đau, có khổ cùng chịu.

Căng thẳng tột độ đưa tay sờ lên lưng người phía trên, vải áo đều nát cả rồi, có thể sờ thấy ngay làn da lành lạnh.

Nàng nín thở trong vô thức, đầu ngón tay hơi run rẩy dò một vòng trên lưng hắn. Tim thắt lại từng cơn vì sợ hãi, sợ phải chạm vào da thịt bị nước ao Tuyệt Tình ăn mòn, sợ chứng kiến nỗi đau đớn tra tấn kinh khủng mà người mình yêu phải chịu, nhưng xúc cảm nơi đầu ngón tay cho biết...dường như không còn vết thương nào cả.

Tảng đá khổng lồ trong lòng hạ xuống một nấc, nàng khẽ chớp mắt, lần nữa cẩn thận dò lại, nhưng quả thật trừ lớp áo đã nát đến mức không còn ra hình dạng thì da thịt đã lành rồi.

Ảm Nguyệt khẽ cười, chợt mếu, rồi lại cười.

Thần mệnh có khả năng tự chữa lành, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nàng mới thực sự thấy biết ơn nó. Có lẽ là khi nước ao ngừng ăn mòn nó đã bắt đầu tự hồi phục, chỉ là đau đớn quá mức cộng thêm tiêu hao sức lực, tảng băng này chịu không nổi nên ngất xỉu rồi.

Đau đến mức kẻ cứng đầu lì lợm bậc nhất này cũng ngất xỉu rồi...

Không hiểu vì sao lại lần nữa bật cười. Rõ ràng mình đang tỉnh táo, lòng đau như thế, tại sao cứ muốn cười?

À, chắc là vì khóc không nổi, không dám khóc. Làm Thần tôn chính là như vậy, ngay cả khóc cũng không thể tùy tiện.

Ta vẫn nhớ, năm xưa ở Thường Luân sơn, có một lần ta nổi hứng hỏi chàng, nếu chàng khóc thì Lục giới liệu có ngập lụt không. Khi đó, chàng cười cười nói với ta, chàng sẽ không khóc, cho nên không cần lo chuyện đó.

Ta lại càng tò mò, cố chấp truy hỏi, chàng nửa cười nửa không nhìn ta, bình thản nói: "Thần có thể chi phối cả thế gian, nếu rơi nước mắt thì khắp nơi đều sẽ có dị tượng, ảnh hưởng vạn người. Cho nên không chỉ ta, ngay cả nàng và Chúc Dung đều không nên để tâm trạng mất kiểm soát."

Ta đã biết chuyện đó từ lâu, sư phụ từng nhai đi nhai lại rất nhiều lần, nhưng ta chỉ là thích nghe chàng nói. Cho nên khi đó ta lại cười hi hi ôm chàng hỏi tiếp: "Vậy tình cảm, cuộc sống của chúng ta không lẽ đều phải cân nhắc đến người khác ư? Chúng ta cũng cần tự do chứ?"

"Chúng ta...từ khi sinh ra đã không thể chỉ vì bản thân mình."

"Vậy nếu có một ngày, Lục giới thái bình, hay chúng ta giống như Hậu Thổ và Lục Di, nắm tay nhau đi làm phàm nhân không?"

Ta chỉ đùa thôi, nhưng chàng lại rất nghiêm túc. Chàng xoa đầu ta, dịu dàng nói: "Không thể. Nếu chúng ta đều đi, chư Thần phải làm sao?"

"Bọn chúng đều lớn rồi mà, chúng ta cũng già nua cả rồi, thoái ẩn dưỡng lão để đám trẻ tự lo."

Ta vẫn nhớ gương mặt chàng khi đó. Tuy chàng cười, cũng không phản đối hay đồng tình, nhưng ánh mắt đó đã nói rõ từ lâu, chàng không thể.

Bao nhiêu năm rồi, tảng băng này vẫn chẳng chịu thay đổi. Giá như có thể trở lại những năm tháng đó, ta vô ưu vô lo, chàng không thương không bệnh, cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc bình yên.

Nhưng trên đời, vốn không có "giá như".
.
.
.

"Mẫu thần?"

Phong Uyển gõ lên cửa hai cái, không có ai trả lời. Lại gõ thêm hai cái, gọi thêm một lần, bên trong vẫn im lặng.

Nàng hơi do dự, khẽ cắn môi hỏi lại: "Phụ thần ơi?"

"Uyển Nhi, phụ mẫu con đều không ở đây đâu."

"Mặc Băng thúc thúc?" - Nàng ngoái đầu, nhìn thấy y đi đến thì vô cùng kinh ngạc, thành thật hỏi - "Thúc gần đây thường lên Tuyệt Tình điện, phụ thần của con không đuổi ạ?"

"...Nha đầu chết tiệt, con muốn đuổi ta hả?"

"Không có không có, con chỉ hỏi thế thôi." - Nàng cười hi hi chạy đến bên cạnh y, nhìn thấy gương mặt giống phụ thần của mình vô cùng nhưng lại không hề lạnh nhạt xa cách như phụ thần, ánh mắt nàng thoáng qua nét buồn rầu, cụp mắt nhỏ giọng nói - "Ngày mai con và tỷ tỷ đi rồi, vậy mà phụ thần vẫn không muốn gặp chúng con."

Mặc Băng thoáng sững người, bàn tay cứng đờ nâng lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ôn hoà nói: "Ta nghĩ phụ thần của con có khổ tâm gì đó. Đừng buồn, không phải sáng mai con vẫn sẽ gặp ngài ấy sao?"

"Dạ đúng, nhưng mà...sáng nay cũng gặp, nhưng phụ thần..."

"...Ngài ấy làm sao?"

"Phụ thần lúc đầu gọi bọn con lại, nhưng rồi...ông ấy chỉ nói mẫu thần trao kiếm trả lại cho bọn con, dặn dò bọn con, chính mình thì không chịu quay lại nhìn bọn con ạ."

"..." - Mặc Băng tiên đờ người, nhất thời không biết nên nói gì, cổ họng nghẹn đắng.

"Thúc thúc, người nghĩ xem, có khi nào phụ thần không cần bọn con nữa không ạ? Bọn con đã quay về tập luyện cả ngày rồi, chuyện gì cũng nghe lời, trước mặt phụ thần cũng cẩn thận khép nép, nhưng vì sao ông ấy vẫn giận ạ?"

"...Ta..."

"Thôi, không nói chuyện đó nữa ạ." - Nàng khịt mũi, cố gắng che giấu việc mình sắp khóc đến nơi, gắng gượng tươi cười ôm lấy cánh tay y - "Thúc thúc lại lên đây tìm Tiểu Phượng tỷ tỷ ạ? Con thấy tỷ ấy trước mặt thúc hiền lành lắm í, trừ phụ mẫu của con thì con chưa từng thấy tỷ ấy ăn nói lễ phép như thế với ai đâu..."

"...Haha..."

"À phải rồi, sao thúc biết phụ mẫu con không ở đây ạ? Tiểu Phượng tỷ tỷ có thể cảm nhận được khí tức của họ vì tỷ ấy là Thần, nhưng thúc đâu phải Thần?"

"...Lỡ như phải thì sao?"

"Hả? Thúc đừng có đùa con, Uyển Nhi biết thúc là Mặc Băng tiên."

"...Thì ta đúng là Mặc Băng tiên mà."

"Tiểu Phượng tỷ tỷ nói, cả Tiên giới dù là Ngọc Đế hay Thượng tiên tỷ ấy đều không để vào mắt, bởi vì tiên mãi mãi không bằng Thần, nhưng sao tỷ ấy lại hành lễ với thúc? Không lẽ thúc là Thần thật hả? Thần gì thế ạ? Sao ngay cả Tiểu Phượng tỷ tỷ cũng cung kính với thúc?"

"...Con đúng là bản sao của mẫu thần con, không trật đi đâu được."

"Hì hì, ai cũng nói thế ấy ạ. Nhưng mà thúc thúc, nhắc chuyện bản sao, người và phụ thần con, rốt cuộc ai là bản sao của ai thế?"

"..."

Sắc mặt y kì dị nhìn nàng, thầm nghĩ, rốt cuộc vì sao nha đầu này không có chút nào giống phụ thần nó? Hai đứa, mỗi đứa giống hệt một người, bọn họ làm cách nào hay thế nhỉ?

"Uyển Nhi, đi luyện tập cho ta xem thử."

"Ơ? Thúc cũng muốn xem con luyện tập ư?"

"Ừ, Yêu lực con thừa hưởng từ Tiểu Nguyệt, để ta xem thử con dùng thế nào."

"...Thúc gọi mẫu thần con như thế cũng được ạ? Không xong rồi, con nhớ rồi, thúc gọi thẳng tên mẫu thần, Tiểu Phượng tỷ tỷ, ở trước mặt họ cũng xưng "ta" mà chưa bao giờ bị đập, thế thúc có phải cũng giống như phụ mẫu con, kiếp trước thân phận rất rất cao không?"

Mặc Băng tiên nhịn không được "ồ" một tiếng, trong lòng tấm tắc nghĩ, "cuối cùng nó cũng thừa hưởng được chút đầu óc của ngài nhỉ Lãnh Thiên."

"Vậy thúc và phụ thần con, ai lớn hơn vậy ạ?"

"...Phụ thần con lớn."

"Con biết ngay mà, nhìn vào là thấy ngay, thúc sợ ông ấy."

"...Ta sợ hắn hồi nào?!?"

"Thúc chưa bao giờ gọi thẳng tên phụ thần con, thế không phải sợ ạ?"

"...Hừ, vớ vẩn, bản tôn..."

Y khựng lại, chợt nhận ra mình vừa buột miệng xưng hai chữ "bản tôn" kia, hai mắt trợn to, vừa hay cũng bắt gặp hai mắt Bạch Phong Uyển mở lớn nhìn mình.

"Bản tôn? Rồi con hiểu rồi, ha ha, thì ra, thúc cũng giống phụ thần mẫu thần. Thảo nào Tiểu Phượng tỷ tỷ luôn thét ra lửa lại ngoan ngoãn khép nép với thúc như thế. Hay quá, vậy thúc là gì của mẫu thần con vậy ạ?"

"...Ờm, sư huynh, ca ca."

"Vậy thúc cũng là sư đệ của phụ thần ạ?"

"...Ta..."

Ta cũng không biết nữa.

"Thúc sao vậy? Ánh mắt thúc...có phải thúc nhớ ra chuyện gì không vui ạ?"

"Không phải, ta..."

Bỗng dưng trong lòng lại buồn bã, y chẳng biết nói thế nào, những muốn đổi qua đề tài khác lại nghe phía sau có người hỏi: "Thúc là Hoả Thần Chúc Dung đúng không ạ?"

"..."

Haizzz, cái đứa này mới là đáng gờm này. Một câu đã trúng, đúng là giống hệt phụ thần của nó.

Y quay đầu nhìn Bạch Nghi Song đang cầm Đoạn Niệm đứng bên cửa, khẽ cười hỏi lại: "Sao con dám chắc ta là Chúc Dung?"

"Chỉ dựa vào một câu này của thúc, con đã tin chắc người thực sự là Hoả Thần Chúc Dung." - Bạch Nghi Song mỉm cười đáp lại, ánh mắt trong vắt như xoáy thẳng vào lòng y, màu mắt giống Lãnh Thiên đến mức khó tin, nhàn nhạt mà sâu thẳm.

"Nói ta nghe xem, con vì sao lại đoán được?"

"Dễ thôi ạ. Chỉ dựa vào thái độ của Tiểu Phượng tỷ tỷ trước nay, với phụ mẫu con và với thúc, lại nhìn cách tỷ ấy đối xử với tất cả những người khác, tức tỷ ấy biết thúc kiếp trước là ai, đồng thời thân phận thúc chắc chắn cao hơn tỷ ấy. Phụ thần con trước đây bài xích thúc rất rõ ràng, bây giờ ánh mắt ông ấy nhìn thúc không có sự chán ghét và lạnh lẽo như trước, ngược lại có chút phức tạp, nhưng cũng không phải là ghét thúc. Mẫu thần con cũng thế, sau khi thức tỉnh thái độ dành cho thúc tự nhiên và thân thiết thấy rõ, cũng để thúc tự do lên Tuyệt Tình điện, tức là xem như người nhà. Cho nên, thúc và phụ thần mẫu thần trước kia chắc chắn có quan hệ mật thiết."

"...Ừ, rất tốt, còn gì nữa không?"

Nghi Song hơi mỉm cười, bình thản nói tiếp: "Thúc thoải mái xưng "ta" với phụ mẫu con, tức là địa vị không kém hơn họ. Thúc gọi mẫu thần là Tiểu Nguyệt nhưng lại không gọi thẳng tên phụ thần, tức thúc lớn hơn mẫu thần, nhỏ hơn phụ thần, cũng thân thiết với mẫu thần nhưng lại có hiềm khích với phụ thần, đôi bên xa cách. Xét tới xét lui chỉ có thể là Hoả Thần Chúc Dung, tất nhiên không thể là Hoa Thần Lục Di rồi."

Mặc Băng tiên bật cười, ánh mắt nhìn nàng vừa tràn đầy sự tán thưởng, lại chứa chút ưu tư.

Nha đầu này...haizz...

"Song Nhi, vậy nếu tương lai ta thực sự thức tỉnh, con nghĩ thế nào?"

"Mọi chuyện đều theo ý trời thôi ạ, con không có ý kiến gì."

"Haha, nha đầu, con đúng là...khiến bản tôn mở mang tầm mắt." - Y ôn hoà vỗ vai Nghi Song, lại chợt thở dài, nhẹ giọng nói - "Thực ra, ta và phụ thần của các con...đúng là có chút khúc mắc..."

"Con biết con biết. Trong "Thần giới mật sử" có viết, năm đó thúc và phụ thần đánh nhau ở Bắc hải, sinh linh dưới đáy biển thiệt hại ngàn vạn, sau này được chư Thần gọi là một trận "Thủy Hoả bất dung". Trong đó còn viết, Liễm Thần cung mấy chục vạn năm từ sau khi Cổ Thần Kình Thiên tuẫn thế vẫn chưa xuất thế lần nữa, vậy mà lần đó được thúc triệu ra để đánh nhau, long trời lở đất, thiên địa chao đảo."

Bạch Nghi Song: "..."

Mặc Băng: "...Ờ thì..."

"Con thích đọc cuốn đó lắm, nhưng phụ thần trước kia không thích cho con đọc, vì ông ấy bảo nó nặng nề mà lớn lao quá, con còn nhỏ, đọc mấy cái đó không hay. Nhưng con thường cùng tỷ tỷ lén ông ấy chạy qua chỗ Đại sư bá đọc, con thuộc gần hết luôn í. Trong đó có viết một đoạn thế này, "năm xưa ở Bắc hải ba vị Thần tôn xảy ra mâu thuẫn rất lớn, trong đó hai vị Thần tôn Ảm Nguyệt và Chúc Dung giao tình thân mật, tại Bắc hải cùng Thần tôn Lãnh Thiên đoạn tuyệt tình nghĩa. Thúc thúc, thúc có còn nhớ mâu thuẫn năm đó là gì..."

"Uyển Nhi!"

Cả ba đều bị sự nghiêm khắc và bất đắc dĩ trong hai chữ đó làm giật thót. Bạch Phong Uyển vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt mẫu thần xanh mét, cùng phụ thần lặng lẽ đứng bên cạnh, biểu cảm không rõ vui buồn nhìn về phía mình.

"...Mẫu..."

"Song Nhi, đưa nó về phòng."

Phong Uyển chỉ là cao hứng mà nói, thực sự không ngờ mẫu thần lại có phản ứng nghiêm trọng như thế. Nàng vô cùng bối rối, lí nhí gọi: "Mẫu thần, con..."

"Con về phòng nghỉ sớm đi, đừng phiền Mặc thúc thúc."

"Không sao, con bé không cố ý, muội đừng mắng nó."

"Huynh im lặng. Uyển Nhi nó còn nhỏ, cái gì nên nói cái gì không cũng cần phải dạy dỗ, đừng có chiều chuộng nó."

Ánh mắt Ảm Nguyệt thể hiện rõ sự u ám, Mặc Băng tiên vốn muốn nói thêm mấy câu để bao che cho Uyển Nhi nhưng cũng không dám nói nữa. Vẻ mặt nàng không hẳn là tức giận, dường như chuyện Uyển Nhi vừa kể là một ký ức cực kỳ tệ hại, không bao giờ muốn nghĩ đến lần thứ hai.

Khoé môi y khẽ mấp máy, trong tiềm thức có điều gì mách bảo, khiến y vô thức nhìn về phía Lãnh Thiên. Hắn dường như hơi thất thần, mắt nhìn về phía này nhưng lại có vẻ xa xăm, giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó, khi Ảm Nguyệt gọi đến lần thứ ba mới khẽ giật mình.

Mặc Băng tiên bối rối, bỗng nghe giọng mình trong vô thức vang lên: "Lãnh Thiên".

Vẻ mặt Ảm Nguyệt bất ngờ, vẻ mặt Nghi Song và Phong Uyển kinh ngạc, chỉ có vẻ mặt của chính y vô cùng gượng gạo, và người được gọi tên thì lại cực kỳ bình thản nhìn y, lạnh nhạt đáp: "Chuyện gì?"

"Ta..."

Ấp ấp úng úng một hồi, vẫn là không nói ra được. Y khẽ thở dài, đảo mắt nói bừa: "Khí sắc của ngài kém lắm, ta thấy...sắc mặt sắp hoà với y phục của ngài luôn rồi."

"..." - Ánh mắt hắn kì dị nhìn y, có lẽ không ngờ y sẽ nói ra một câu như thế, im lặng một lát cũng cứng ngắc đáp - "Đa tạ quan tâm."

"...Không có gì. Ta...ta cũng không biết tại sao, nhưng chuyện Uyển Nhi nói ấy, ta không nhớ vì sao chúng ta của trước đây lại có hiềm khích, nhưng ta hiện tại thực sự không ghét ngài."

"Ừ."

"Đừng nói chuyện nữa, Mặc Băng, huynh tranh thủ luyện tập rồi về nghỉ đi, chúng ta về phòng đây." - Ảm Nguyệt không kiên nhẫn cắt ngang, trong lòng gấp gáp, thực sự không muốn bất kỳ ai nhắc lại chuyện này nữa. Nét mặt nàng đã nói rõ sự khó chịu, Mặc Băng tiên cũng vì thế mà lúng túng, vội vàng thuận theo đáp:

"...Được, vậy hai người đi đi, ta xem Uyển Nhi và Song Nhi luyện tập một lát."

Ảm Nguyệt chỉ im lặng gật đầu, đưa tay ôm lấy eo người bên cạnh kéo đi, ánh mắt khi nhìn đến hai đứa nhỏ nhà mình vẫn luôn im lặng thoáng qua nét phức tạp, nhưng rồi cũng chỉ khẽ thở dài quay đi.
.
.
.

Vừa về đến phòng, nàng vung tay đóng cửa thật nhanh, không nói không rằng lao đến đẩy hắn xuống giường, nghiêm khắc ra lệnh: "Nằm ra, cởi áo."

"..."

"Đừng có nhìn ta kiểu đó. Ta không thèm làm gì với kẻ bệnh tật như chàng đâu, cởi ra ta kiểm tra."

Hắn có chút buồn cười, hắng giọng đánh trống lảng: "Nàng qua xem các con đi. Vừa nãy nàng mắng Uyển Nhi, con bé có vẻ buồn lắm."

"Buồn thì mặc kệ nó. Cái miệng cái mồm, không sửa thì sau này thành thói quen tùy tiện."

Sau này giống ta và Chúc Dung, nóng nảy tùy tiện, không biết suy xét, tổn thương người bên cạnh mình, hối hận cũng muộn màng.

Nàng muốn nói tiếp phần sau nhưng lại thôi, vẻ áy náy trên mặt cũng không kịp che giấu. Hắn khẽ cười nắm lấy tay nàng, dịu dàng trấn an: "Uyển Nhi chỉ là đọc được nên mới nói thôi, nó không có lỗi, đừng giận nữa."

Ừ, đúng là sự thật, con bé có lỗi gì đâu... Những lời đó không có chỗ nào là sai. Thậm chí sự thật so với những dòng chữ được Lâm Anh và Kinh Mộ viết lại còn tệ hại hơn nhiều lắm.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa, mắng cho nó hiểu là được, chốc ta lại qua dỗ." - Nàng cố gắng dẹp bỏ chuyện đó, cười xoà ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng nói - "Vừa nãy không còn cách nào khác, ta hoá bừa bộ y phục này thay cho chàng đó, cái cũ...lưng áo rách nát cả rồi. Vốn ta định đưa chàng về luôn, nhưng nếu để mọi người nhìn thấy Thần tôn Lãnh Thiên hôn mê bất tỉnh bị thê tử ôm về thì sợ chàng mất mặt, cuối cùng đành lòng vòng dưới đó mấy canh giờ, trời cũng sắp tối luôn rồi."

"...Ừm, lẽ ra ta nên tỉnh lại sớm hơn, nàng cũng không phải vất vả."

"Bớt nói vớ vẩn đi." - Nàng hừ lạnh để che giấu sự đau lòng, hai tay mạnh mẽ mở cổ áo hắn, trong sự phản kháng của người ta lại hùng hổ tuyên bố - "Một là cởi đàng hoàng, hai là xé. Chọn cái nào?"

"...Đừng xé."

"Được, không xé thì chàng ngoan ngoãn chút. Xoay lưng lại, nâng tay lên."

Phu thê già nua cả rồi mà vẫn ngại ngại ngùng ngùng. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn chậm rì rì xoay người, trong ánh mắt đều là yêu thương và xót xa im lặng cúi xuống hôn lên má hắn, hai tay thuần thục mở cổ áo rồi kéo xuống nửa thân trên, sau đó nhẹ nhàng vén tóc hắn qua một bên.

Người phía sau im lặng quá mức, hắn căng thẳng vô cùng, thực sự cũng không rõ có phải trên lưng còn để lại cái gì hay không. Bỗng có gì đó lành lạnh nhẹ nhàng lướt trên da thịt, hắn khẽ rùng mình, bên tai có hơi thở của nàng rất gần, nhẹ nhàng phà vào cổ.

"Để sẹo rồi, Thần Phu của bản tôn không còn là đệ nhất mỹ nam quân nữa."

"...Ừm."

"Chỉ "ừm" thôi hả? Chàng không để ý?"

"Không để ý."

Hắn im lặng trong thoáng chốc, lại ngập ngừng hỏi: "Nàng để ý sao?"

"Ừ, để ý."

"...Trông rất xấu à? Không phải đã lành rồi ư?"

"Ừ, lành rồi, nhưng vẫn có sẹo."

"...Vậy nếu sau này nàng không thích nhìn, ta không xoay lưng về phía nàng nữa, như vậy được không?"

"..."

"Nhưng nếu bình thường...cũng có y phục che lại, không sợ nhìn thấy đâu."

"Sao chàng bảo không để ý? Không để ý mà nói nhiều thế?"

"...Ta không để ý chuyện có sẹo. Nam tử hán đại trượng phu, vài vết sẹo không là gì cả."

"Ừ, đúng vậy, vài vết sẹo không là gì cả. Cũng may, ta thích dung mạo của chàng cơ, mặt vẫn còn đẹp lắm."

"Ừm."

Ảm Nguyệt âm thầm lắc đầu cười khổ, lại nhẹ nhàng hỏi: "Đau không?

Hai chữ "không đau" vốn định nói theo thói quen nhưng hắn bỗng khựng lại, lời ra khỏi miệng lại là một chữ "đau".

Giọng hắn rất bình thản, không hề cố tình khoa trương, chỉ đơn giản là một chữ "đau", đối với Ảm Nguyệt đã là một kiếm xuyên tim. Nàng bật cười, vành mắt lại đỏ hoe, nửa thật nửa đùa đáp: "Hôm nay cuối cùng chàng cũng biết nói lời thật lòng. Lúc đó có vài giọt nước gì đó lành lạnh rơi trên cổ ta, chàng đau đến khóc mà vẫn không rên một tiếng, đúng là cái đồ lì như gỗ."

"Không phải."

"...Cái gì không phải?"

"Không phải khóc vì đau."

"...Thật sự là khóc hả?"

"..."

"Khóc thật sao? Ta nghĩ là mồ hôi, ta định chọc chàng thôi, thật sự là khóc ư?"

Nàng bối rối cúi người ôm choàng lấy vai hắn, hai má kề sát, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau, cũng nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt. Bên tai lại vang lên giọng nói thân thuộc đó, nhưng đáp án này lại khiến Ảm Nguyệt cứng đờ, mọi lời nói đều kẹt cứng trong cổ họng.

"Thực ra...đúng là đau, nhưng ta rất vui, nghĩ rằng mình thực sự rất yêu nàng, ta chỉ sợ nước ao Tuyệt Tình không đau, đau rất tốt. Nhưng ta lại nghĩ, năm xưa nàng chịu đựng thứ này, thì ra cảm giác là như vậy. Nàng khi đó...chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đinh Tiêu Hồn, Đoạn Niệm, lại còn nước ao Tuyệt Tình, tất cả những thứ đó, nàng chỉ là một đứa trẻ lại phải trải qua, lại còn bị ném vào Man Hoang."

"...Đừng nói nữa."

"Trước kia ta từng hứa kiếp này sẽ bảo vệ nàng một đời bình an, thế nhưng cũng là chính ta ép nàng đến đường cùng, khiến nàng chịu đựng những thứ kinh khủng đó, trên người đều là vết thương, đau đớn biết bao. Lúc cảm thấy nước ao Tuyệt Tình ăn mòn da thịt mình, từng chút một, ta rất đau, nhưng nỗi đau đó còn không bằng một phần nỗi đau trong lòng. Đầu óc ta tỉnh táo, biết nàng đang nằm trong lòng mình, cũng biết nàng vẫn chưa nhận ra cái đó là gì, tức nàng không sao cả. Lúc đó ta thực sự rất vui, bởi cuối cùng cũng có thể chịu thay nàng, bảo vệ được nàng. Ta cuối cùng đã không còn phải bất lực nhìn nàng chịu khổ nữa, có phải rất đáng mừng không?"

"Ta bảo chàng đừng nói nữa cơ mà. Trước kia có cạy miệng chàng cũng không chịu nói chuyện, bây giờ thì nói bảo dừng cũng không dừng, lại toàn nói lung tung."

Hắn hơi sững người, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười: "Ừm, nàng không muốn nghe, vậy ta không nói nữa."

"Không phải ta không muốn nghe. Ta thực sự không muốn nhìn thấy chàng tự giày vò chính mình, chàng như thế lòng ta đau lắm, có hiểu không?"

"Ta không phải tự giày vò chính mình."

Hắn ngừng lại trong chốc lát, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đang ôm choàng vai mình, khẽ thở dài: "Thôi, bỏ đi, đừng nói chuyện cũ nữa. Đêm nay nàng sang ngủ với các con đi, bọn trẻ chắc là đang lo sợ lắm."

"Ta không dám để chàng ở một mình. Hay chàng cùng ta sang đó, một nhà bốn người ngủ cùng nhau cũng được mà?"

"Thôi, có ta bọn trẻ lại không tự nhiên."

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, thái độ khi nói một câu đó bình thản đến mức khiến Ảm Nguyêt giật mình. Mới sáng nay tảng băng này trong lòng còn canh cánh vì chuyện đuổi bọn trẻ về, sự buồn bã và áy náy rõ ràng như thế, sao bây giờ lại như không có chuyện gì rồi? Cổ họng nàng hơi nghẹn, vội vàng cúi xuống nắm lấy cằm hắn nâng lên, cẩn thận quan sát rồi hỏi: "Tâm trạng không tốt nhưng lại giấu ta phải không?"

"Không có. Sao nàng lại hỏi thế?"

"Bởi vì chàng quá mức bình thản."

"Ta vẫn luôn như thế thôi, đừng nghĩ nhiều. Nàng qua chỗ các con đi, bọn trẻ đêm nay có lẽ sẽ ngủ không ngon. Có nàng chúng sẽ yên tâm, ta cũng yên tâm."

"Ta không muốn để chàng rời khỏi tầm mắt mình một giây nào cả." - Nàng khẽ thở dài, chậm rãi cúi xuống hôn lên làn môi mỏng thân thuộc. Nếu là bình thường nàng sẽ luôn tranh thủ ăn đậu phụ của mỹ nam, nhưng hôm nay nhận ra trạng thái của người trong lòng không tốt, thực sự không thể xuống tay nổi nên chỉ đành ngoan ngoãn rời khỏi môi hắn, tiếc nuối cảm thán - "Vốn muốn tranh thủ đêm nay ngủ cùng phu quân, nào ngờ lại bị bọn trẻ chiếm mất rồi. Chàng nỡ để ta qua đó sao? Ngủ một mình không buồn hả?"

"Không buồn." - Hắn khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc nàng - "Nàng đi đi, ngày mai gặp lại. Vết thương của hai đứa nhỏ đã ổn chưa?"

"Ổn rồi, hộp cao thuốc Sát tỷ tỷ đưa thực sự tốt đến mức khó tin, hôm qua mới bôi hai lần mà vết thương đã khép miệng. Để bây giờ ta sang xem thử có lành sẹo chưa. Lưng của nữ tử mà, có sẹo thì không hay."

"Ừm, vậy thì tốt."

"Lưng của mỹ nam cũng không nên có sẹo."

"Chỉ là lưng mà thôi, không có vấn đề gì."

Nàng bất đắc dĩ cười, lại không nhịn được lao đến ôm cứng người trong lòng, chỉ hận không thể dính lên thân hắn, hợp thành một thể. Cảm xúc mềm mại sau lưng quá mức rõ ràng, áo cũng chưa mặc lại ngay ngắn khiến hắn thoáng đỏ mặt, bàn tay của Ảm Nguyệt lại càng không chịu yên phận, ôm thôi không đủ, ở trên người hắn bắt đầu sờ lung tung.

Hắn khẽ run, lại không phản kháng sự thân mật của nàng, hai gò má nhợt nhạt đến mức đáng sợ cũng vì ngượng ngùng mà ửng lên, trông cũng sinh động hơn hẳn. Ảm Nguyệt im lặng mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gáy người yêu, khẽ khàng thì thầm: "Vừa nãy ta trêu chàng thôi, không có sẹo."

"...Ừm. Nàng thấy ổn là được."

"Chàng có sẹo hay không ta đều thấy đẹp cả." - Nàng cụp mắt cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn vuốt ve - "Huống chi, lỡ như có sẹo cũng là vì ta mà có, ta dùng tư cách gì để chê?"

"Đừng nói thế. Nàng trước đây...vô số vết thương cũng vì ta mà có, cho nên cái này không đáng gì cả."

----hết chương 44----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing