CHƯƠNG 45-1: RỐI QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng nói thế. Nàng trước đây...vô số vết thương cũng vì ta mà có, cho nên cái này không đáng gì cả."

"Haizz, ta chưa bao giờ cần chàng bù đắp cả." - Nàng xót xa gục đầu lên vai hắn, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc khiến mình say mê hai đời, nghẹn giọng thì thầm - "Lúc ở trong đường hầm, sao chàng nhận ra đó là nước ao Tuyệt Tình mà xông đến thế?"

"Trong đường hầm cách đó không xa có một thi thể, nàng nhìn thấy không?"

"Có, là đồng phục Mao Sơn đệ tử, nhưng phân hủy nặng quá, không nhận ra là ai."

"Nhìn tình trạng như thế, hẳn là tà thuật Khống Linh, biến người sống thành con rối, khống chế linh hồn và thần trí khiến người đó làm theo lời mình. Nhưng trừ phi chủ nhân thi pháp kêu gọi, "con rối" bình thường vẫn giống như người sống, khiến người ta không thể nhận ra vấn đề."

"Vậy là một trong hai tên đó, bằng cách nào đó biến đệ tử kia thành con rối, rồi lại khống chế y lấy thứ gì đó ở Trường Lưu, hoặc tìm hiểu chuyện gì đó trong nội bộ chúng ta, rồi hẹn ở đường hầm này bàn giao, sau khi đạt được mục đích thì trừ khử luôn."

"Ừm, đúng thế. Nhưng thông tin quan trọng chúng ta vẫn luôn duy trì trong nội bộ những người thân quen, trong số những người ở mật nghị cũng không có người của Mao Sơn, cho nên khả năng là thu thập tin tức không cao, một đệ tử Mao Sơn cũng không có giá trị lắm trong chuyện này. Ngược lại, gần đây Trường Lưu nạn dân và đệ tử tiên phái rất đông, dễ trà trộn, cũng khó quản lý, trường hợp chúng sử dụng đệ tử này để lén lấy thứ gì đó hợp lý hơn. Thứ đó hẳn cũng không phải thứ được bảo vệ cẩn thận, không khó tiếp cận, đệ tử kia mới lấy được rồi đem đến bàn giao, hết giá trị lợi dụng thì bị diệt khẩu."

"Phu quân của bản tôn có khác, hì hì."

"..." - Hắn buồn cười hắng giọng, nắm lấy bàn tay lại không chịu yên phận của nàng, nhàn nhạt nói tiếp - "Vì thế, lúc nàng đánh nhau với Tử Ma ta đã đoán một trong hai kẻ đó sẽ có người giữ thứ chúng lấy từ Trường Lưu, chỉ chưa rõ là gì. Lúc tên thư sinh kia hỏi Tử Ma có yêu ai chưa, lúc đầu ta cũng bất ngờ, bởi vì trong tình hình đó không ai lại đi nói chuyện phiếm. Sau đó y trở mặt tỏ thái độ cầu hoà, theo như phẩm hạnh của y thì chuyện phản bội để giữ mạng cũng không phải là không thể, vốn ta cũng nghĩ y sẽ chọn như thế, vì tất nhiên y đánh không lại chúng ta, mà nếu Tử Ma chết, Tử Phong chắc chắn cũng không tha cho y."

"Đúng, cũng vì vậy nên lúc đó ta thực sự không đề phòng. Vậy làm sao chàng nhận ra y dùng nước ao Tuyệt Tình?"

"Ta nghi ngờ thôi. Thái độ của y lúc hỏi Tử Ma yêu ai chưa đấy, có lẽ là sợ trúng phải hắn ta, dù sao hắn cũng đứng rất gần nàng. Vả lại...lúc đó y cố tình tiến lại gần nàng, nói nhảm chỉ để đánh lạc hướng thôi."

"...Hầy, cái tảng băng chết tiệt, chàng nghĩ cái gì mà lại dám nhào ra chắn cái thứ đó thế? Đâu phải chưa từng thử qua, không biết sợ hả?"

"Không sợ." - Hắn khẽ cười, dịu dàng ôm lấy nàng đáp - "Miễn nàng không sao là được. Cho dù đó là nước ao Tuyệt Tình hay cái gì đi nữa, ta cũng sẽ không để chúng chạm vào nàng."

Họng nàng hơi nghẹn, khẽ cụp mắt cười khổ ôm lấy gương mặt người yêu, cúi người tựa trán vào trán hắn, thở dài thì thầm: "Ta thực sự không biết nên làm thế nào với chàng. Phải rồi, Đoạn Niệm đã trao cho Song Nhi, nhưng Hoành Sương đâu rồi? Từ lúc gặp lại ta vẫn không thấy nó, thất lạc rồi sao?"

Hắn im lặng trong chốc lát, lại thở dài đáp: "Có lẽ...vẫn ở chỗ Mẫn Tích. Lần cuối cùng ta cầm theo nó là trước khi bị Mẫn Tích bắt giữ, lúc tỉnh lại cũng không thấy nó đâu, hẳn là ả đem nó cất ở chỗ khác. Khi đó ta không thể đi tìm nó, lại bị ả ta cho uống Đoạn Pháp Đan, không có pháp lực, lúc trốn ra ngoài may mắn gặp Phượng Nhan mới có thể thoát thân."

"Đoạn Pháp Đan ư? Ả cho chàng uống cái đó?? Cũng vì vậy nên chàng mới phải dùng Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan???"

"Ừm, ả nói như thế, mà quả thật khi đó vừa tỉnh lại pháp lực trong người ta đều tiêu tán cả, hẳn là Đoạn Pháp Đan thật."

"Thôi, không nói ả nữa, dù sao ả cũng đã bị ta đánh chết rồi. Thứ ranh con khốn kiếp, đáng chết vạn lần, đúng là từ Tử Phong ra thì chẳng có gì tốt đẹp." - Ảm Nguyệt giận đến xanh mặt, nghĩ lại lí do ả ta tốn bao tâm sức bắt phu quân mình về là vì cái gì thì trong lòng càng điên tiết - "Nữ quân có ý đồ với chàng xưa nay không tám nghìn cũng một vạn, cái chuyện đó không nói. Nhưng dám ra tay bắt giữ lại còn nhân lúc chàng hôn mê cho uống Đoạn Pháp Đan, đúng là đánh chết cũng không đủ."

"Thôi bỏ đi, người đã chết rồi, đừng tức giận." - Hắn khẽ cười nắm lấy tay nàng, thành thật nói - "Thực ra, ta nên biết ơn Mẫn Tích mới đúng. Là ả tác động đến thần thức của ta, nếu không...ta cũng không thể nhớ lại kiếp trước, rồi cùng nàng làm lại từ đầu. Những chuyện đã qua để chúng ta có được hiện tại đều đáng cả."

"Haizzzz, chàng thật là...Bản tôn đang điên máu cũng không thể giận nổi nữa rồi." - Nàng xót xa xoay người ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói - "Vây bây giờ Hoành Sương làm sao? Ngày mai bọn trẻ ra trận, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng cần sẵn sàng, chàng đi tay không sao mà được? Hay bảo Song Nhi để Đoạn Niệm cho chàng, nó dùng tạm Kính Hoa?"

"Không được, Đoạn Niệm mới có thể bảo vệ hai đứa nó. Kính Hoa...ta đã trích pháp lực từ nó hợp nhất cùng Thủy Nguyệt rồi, tạm thời không dùng được nữa."

"...Ta biết ngay chàng phải làm gì đó với Thủy Nguyệt mới yên tâm đưa cho Uyển Nhi mà. Được rồi, vậy mấy thanh kiếm đó đều không dùng được, hay là đi lấy Hoành Sương?"

"Chuyện đi lấy Hoành Sương để ta đi là được. Nàng qua ngủ với các con đi."

"Không! Có đi cùng đi."

"Nàng mấy ngày nay mệt mỏi, ta đều thấy. Nếu chúng ta đều đi thì bọn trẻ sẽ lo lắng, không ngủ được, làm sao ra trận nổi?"

"Vậy thì để sau khi chúng đi thì chúng ta cũng đi. Chàng không thể đi một mình, ai mà biết nơi đó có cái gì, Tử Phong nếu biết chàng đi một mình thì sao hả???"

"Ta vẫn có thể ẩn khí tức được, phu quân của nàng không vô dụng như thế." - Hắn khẽ cười - "Đừng lo, nơi đó ta từng đi rồi. Tử Phong đang phải duy trì Tru Thần trận, y không đủ năng lực quản thêm việc này, Tử Ma cũng trọng thương, lúc này chúng sẽ không làm được gì đâu. Mẫn Tích đã chết rồi, Tử Phong còn để tâm đến chỗ đó làm gì?"

"Cái cung điện chết tiệt của Mẫn Tích nằm trong Mê Vụ Sâm lâm đúng không? Nơi đó luôn giăng mê trận, cho dù Tử Phong có thu hồi kết giới bảo vệ thì mê trận thượng cổ đó vẫn sẽ còn thôi."

"Trận pháp xưa nay không làm khó được ta."

"..."

Ờ, quên mất tảng băng này là Tàng Thư các di động, vài cái trận pháp thượng cổ mà thôi, trò vặt cả.

"Chàng bớt tự phụ đi, xem cái thân mình có còn được như xưa đâu? Vừa sáng nay ai hộc máu?"

"...Nếu không phải đánh nhau thì không có chuyện gì đâu. Ta sẽ đi nhanh về nhanh, ẩn thân cẩn thận, chỉ lấy Hoành Sương rồi quay lại ngay."

"Không thể triệu nó từ đây à?"

"Hoành Sương chỉ là tiên kiếm mà thôi, nó không vượt qua nổi mê trận ở đó. Huống hồ, nếu triệu nó một quãng đường xa như thế, vừa tốn sức vừa khó che giấu được khí tức của nó, so với đích thân đi lấy còn nhiều rủi ro hơn."

Vừa định đáp lời đầu óc bỗng choáng váng, Ảm Nguyệt nhíu mày đỡ trán, bước chân cũng lảo đảo. Hắn bị nàng doạ hoảng hồn vội vàng đưa tay đỡ lấy, ngón tay định đặt lên cổ tay thê tử kiểm tra nhưng lại bị nàng xua tay chặn lại. Nàng khẽ lắc đầu cười, giọng nói có chút yếu ớt: "Không sao, mấy ngày nay đôi khi cứ như thế, nhưng thoáng qua thôi, đừng lo."

"Sao có thể không lo?" - Hắn nhíu mày trách, cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống giường, không cần đợi phản đối đã vươn tay truyền một luồng Thần lực vào cơ thể nàng.

Ảm Nguyệt giật mình, vốn còn định mắng hắn tự ý làm bậy nhưng rồi lại nhận ra luồng Thần lực đó có sắc tím, không phải gì khác mà chính là Yêu lực của mình, sau khi truyền vào thần thể cũng có cảm giác mạnh khoẻ hơn trước liền há hốc mồm. Người trước mặt nhìn biểu cảm của nàng liền hơi cong môi cười, ôn hoà nói: "Phần Yêu lực trong Thần khí vi phu mượn tạm lâu nay, bây giờ trả lại cho nàng."

"Không cần, chàng dừng tay! Chàng dùng được thì dùng, ta không cần nữa."

"Đừng lo, ta đã thanh tẩy rồi, nàng dùng tốt hơn." - Hắn thu hồi thủ quyết, lại dịu dàng xoa đầu nàng - "Yêu lực là của nàng, bấy nhiêu đó cũng phải được hai vạn năm, tuy không là gì so với trước kia nhưng vẫn có ích cho nàng rất nhiều."

"Nhưng tận hai vạn năm, chàng giữ lại dùng càng có ích, tại sao vẫn cứ cố chấp tự chủ trương thế hả?" - Ảm Nguyệt bất lực giậm chân, đau lòng quá mức mà mắng - "Cái tên này lúc nào cũng thế, không chịu nghĩ cho bản thân hơn chút nào, cứ lo cho thê tử, nữ nhi, bằng hữu, Trường Lưu rồi đến Tiên giới. Rồi còn bản thân mình thì chàng đặt ở đâu hả???"

"Có A Nguyệt mà. Ta đem Yêu lực trả cho nàng, nàng dùng nó bảo vệ ta, thế không được sao?"

"...Ta đúng là bị chàng chiếu yêu luôn đấy. Cáu thế nào cũng không chịu nổi một câu dẻo miệng của chàng, haizzz, đúng là..."

Hắn nhịn không được mà cười một tiếng, Ảm Nguyệt bị nụ cười này đánh cho thất hồn lạc phách, trong lúc ngẩn người đã thấy mình được ôm vào lòng, bên tai là giọng nói thân quen của người yêu thương: "Cho ta hai canh giờ. Ta lấy Hoành Sương, nàng dỗ các con."

Nàng vùi đầu vào ngực hắn, rầu rĩ nói: "Con cũng lớn rồi, còn dỗ cái gì?"

"Dỗ cho chúng yên tâm ngủ ngon, ngày mai phải dậy sớm rồi." - Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng - "Song Nhi có vẻ ưu tư, nàng hỏi xem con bé có chuyện gì nhé. Uyển Nhi vừa bị mắng chắc sẽ cảm thấy tự trách, nếu cần thì nói cho nó hiểu là được, đừng mắng con."

"...Sao hôm nay chàng là lạ thế?"

"Lạ chỗ nào?"

"Giống phụ thân từ ái. Bao nhiêu năm nay đâu có nghe chàng nói mấy lời này?"

Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Sau này sẽ thường xuyên hơn. Nàng đi đi, cố gắng ngủ một lát, ta sẽ về sớm thôi."

"Phải đi thật sao?"

"Ừm, không bỏ Hoành Sương được."

"Đúng hai canh giờ nhé. Về phải báo ta ngay."

"Ta biết rồi."

"Hay tìm ai đó đi cùng chàng? Đông Hoa thì sao?"

"Đông Hoa đã cho Hiên Viên Cẩn bốn trăm năm tu vi, không nên phiền huynh ấy. Ta cũng không yếu ớt vô dụng như thế, không cần nhờ ai cả."

Ảm Nguyệt biết ngay tên sĩ diện này sẽ không chịu tìm người giúp, cuối cùng chỉ đành thở dài đáp: "Được rồi, vậy chàng nhớ cẩn thận."

"Yên tâm."

"Yên tâm được mới lạ ấy."

"Chỗ bọn trẻ, nàng cứ nói với chúng là ta nghỉ ngơi rồi nhé."

"Biết rồi biết rồi. Rõ ràng là thương con mà lại nhất định không chịu cùng ta qua đó, chàng đúng là..."

"Đợi quay về...ta sẽ qua."

Ảm Nguyệt nghe một câu đó liền bật cười. Tên cứng đầu này cuối cùng cũng hết chịu nổi việc tỏ ra xa cách với bọn trẻ, nàng nâng tay sờ lên mặt hắn, cố gắng tỏ ra vui vẻ dặn dò: "Đi nhanh về nhanh nhé, mọi sự cẩn thận."

"Ừm."

"Ta yêu chàng nhiều lắm."

"Ta biết."

"Đúng hai canh giờ, nếu chàng chưa về ta sẽ đi tìm."

"Thành giao."
.
.
.

"Mẫu thần!"

Vừa bước vào cửa đã có một bóng dáng màu hồng lao đến chui vào lòng mình, Ảm Nguyệt khẽ cười, bất đắc dĩ gõ lên đầu con gái nhỏ, nửa thật nửa đùa nói: "Lớn rồi còn làm trò gì đấy? Ngày mai đi làm đại sự mà khóc lóc thì người ta cười cho, mất mặt bản tôn và Thần Phu nhà ta lắm."

"...Mẫu thần?"

"Rồi rồi, đùa đấy."

"Huhu, mẫu thần, con xin lỗi. Uyển Nhi sai rồi, Uyển Nhi thực sự không nên ăn nói bậy bạ như vậy. Tiểu Phượng tỷ tỷ nói với con...chuyện ở Bắc hải năm đó thực sự rất rất kinh khủng, tuyệt đối không được nhắc đến, nhất là trước mặt phụ thần, nhưng chiều nay con lại..."

"Không sao." - Nàng âm thầm thở dài, dịu dàng xoa đầu con bé trấn an - "Chiều nay là chúng ta bất ngờ về đến, không phải lỗi của con."

"Con...con thực sự hối hận lắm. Tiểu Phượng tỷ tỷ nói phụ thần thân thể không tốt, không được để người đau lòng hay tức giận, nhưng con lại đi nói lung tung như thế, còn lôi cả Mặc thúc thúc vào. Con sai rồi, mẫu thần, người cùng con đi gặp phụ thần được không ạ? Con muốn xin lỗi phụ thần, tỷ tỷ cũng muốn, phải không tỷ tỷ?"

"Dạ, mẫu thần." - Bạch Nghi Song vẫn luôn im lặng ngồi bên bàn lúc này mới rụt rè lên tiếng - "Chúng con nhớ phụ thần lắm ạ. Phụ thần còn giận chúng con không ạ?"

"Đừng nghĩ nhiều, chàng không giận hai con." - Ảm Nguyệt cố gắng tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi kéo đến bên trưởng nữ, ôn hoà nói - "Phụ thần của các con đã nghỉ ngơi rồi, ngày mai hai con cũng sẽ gặp chàng thôi."

Nghi Song thoáng kinh ngạc, lập tức hỏi ngay: "Hôm nay phụ thần không khoẻ nên mới nghỉ ngơi sớm thế ạ?"

Ảm Nguyệt khẽ giật mình nhưng lại nhanh chóng cười xoà, vô cùng bình thản đáp: "Hai đêm liền không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng nên tảng băng cứng đầu đó buồn ngủ thôi, con đừng nghĩ nhiều. Chàng dặn hai đứa nghỉ sớm, ngày mai mới tỉnh táo được."

"Nếu phụ thần khoẻ, vì sao sáng nay lại không muốn gặp chúng con ạ?"

"..."

Haizzz, cái con bé này...

Đầu nàng xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng vẫn là phải đành lòng lừa gạt bọn trẻ. Nàng cắn răng, trong lòng nặng nề và khó xử, ngoài mặt lại bình tĩnh mỉm cười, chậm rãi đáp: "Có lẽ chàng cảm thấy chưa biết nên đối mặt với hai con thế nào mà thôi, tên khờ đó có hơi kém tinh tế. Dù sao chuyện phạt roi đó là phụ thần các con sai, ta nghĩ...chàng định sẽ xin lỗi hai đứa nhưng chưa nói ra được đấy."

"...Thật ạ?"

"Không lẽ mẫu thần lại gạt các con sao?"

"..." - Bạch Nghi Song im lặng một lát, cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu đáp - "Dạ, nếu phụ thần đã dặn, vậy chúng con sẽ ngủ sớm."

"...Song Nhi à." - Ảm Nguyệt âm thầm đấu tranh, sau khi cân nhắc vẫn là phải nói ra - "Phụ thần của các con ấy, chàng cảm thấy hai đứa giận mình, cho nên rất buồn."

"...Dạ?"

"...Mẫu thần có nhầm không ạ? Bọn con ở trước mặt phụ thần vẫn rất cẩn thận mà ạ?"

"...Hai đứa ngốc, vì hai con quá cẩn thận nên mới có vẻ xa cách khách khí, phụ thần hai con buồn lòng nhưng lại không thể trách các con."

Haizz, cái tảng băng đó chẳng bao giờ chịu biểu lộ, nếu không phải sáng nay mơ mơ màng màng nói năng lung tung thì chính mình cũng không biết chàng lại nghĩ như thế. Thảo nào lúc thấy hai cha con nhà Hiên Viên cãi nhau chàng lại nói một câu kia, đúng là hết thuốc chữa.

"Mẫu thần, vậy...hoá ra phụ thần thực sự không giận bọn con ạ?"

"...Ừm." - Nàng gật đầu, trong lòng thầm nhủ, là do tên khờ đó da mặt mỏng, lại còn xui xẻo.

"Thế...ngày mai gặp phụ thần, bọn con sẽ xin lỗi ông ấy, sau đó nói với phụ thần...bọn con thực sự không giận người đâu."

Không hiểu vì sao mũi hơi cay, nàng nâng tay xoa đầu Uyển Nhi đơn thuần, dịu dàng mỉm cười đáp: "Được, nhớ nói với phụ thần con, hai đứa rất nhớ chàng."

"Dạ." - Uyển Nhi cười tít mắt ôm lấy eo nàng dụi dụi, vui vẻ đáp.

Bên cạnh Phong Uyển, Nghi Song ánh mắt tràn đầy niềm vui, khoé môi cong cong nhìn muội muội làm nũng mẫu thần, không nhịn được mà trêu: "Uyển Nhi, đừng có bôi nước mắt nước mũi vào áo mẫu thần."

"...Song Nhi, con..."

Ảm Nguyệt định hỏi con có bị đả kích gì nên đổi tính hay không nhưng rồi lại thôi, chỉ mỉm cười vươn tay nựng má con bé, cực kỳ hạnh phúc cảm thán: "Song Nhi bảo bối, con giống chàng quá, mẫu thần thật muốn ôm ôm hôn hôn con nhưng con lúc nào cũng lạnh nhạt kiệm lời, đúng là y hệt tảng băng kia."

Bạch Phong Uyển: "Ơ?"

Bạch Nghi Song: "..."

Nàng véo má Uyển Nhi đang nhăn nhó, cười cười trêu: "Ơ gì mà ơ? Nha đầu chết tiệt, con giống bản tôn lúc trẻ đến mức đáng ghét luôn đấy, bản tôn thích tỷ tỷ con hơn."

"Mẫu thần quá đáng, không lẽ vì con không giống phụ thần mà người cho con thất sủng sao?"

"Ờ, thất sủng. Vẫn câu cũ, ai giống phu quân ta thì đáng yêu, ai không giống thì ra rìa hết."

"..."

"Thôi, đi ngủ. Ngủ nhanh đi, đợi hai đứa ngủ bản tôn còn về ôm phu quân."

"...Dạ."
.
.
.

Thần cung của Mẫn Tích được gọi là "Thiên cung". Người ngoài trong khắp thế gian nghe qua chỉ cười nhạo, nói thầm nàng ta tự đem mình đề cao thành Thiên tộc nên mới đặt tên nơi ở của mình là Thiên cung. Trước mặt nàng ta không ai dám hó hé vì sợ sự tàn nhẫn của nàng, lại càng sợ ca ca nàng là Tử Phong, sau lưng thì âm thầm cười nhạo nàng cùng Tử Phong là hai kẻ thấp hèn muốn trèo cao.

Thế nhưng, chỉ có mình Tử Phong biết rất rõ chữ "Thiên" trong "Thiên cung" kia là từ đâu mà ra. Y cũng nhớ rất rõ, lí do duy nhất khiến y không nhân lúc Lãnh Thiên chỉ là một Thượng tiên nhỏ bé yếu đuối mà thẳng tay diệt trừ, chính là vì nha đầu Mẫn Tích kia không ngừng ôm chân y lải nhải xin y tha mạng cho người trong mộng của nó, rồi hứa sẽ đem hắn ta về giam lại ở Thiên cung, không bao giờ để hắn trốn được ra ngoài.

Thiên cung của Mẫn Tích nằm rất sâu trong Mê Vụ Sâm lâm, bao quanh là rừng rậm bao la đầy dẫy hung thú và độc vật, cùng một mê trận đã có từ thời thượng cổ. Trước kia còn có một kết giới do chính tay Tử Phong dựng nên nhưng hiện tại đã biến mất, Lãnh Thiên đi một đường rất thuận lợi, hung thú độc vật trong rừng đều không cảm nhận được tung tích của hắn, nháy mắt đã xông qua tầng tầng mê trận kia, nhưng ngay khoảnh khắc vượt khỏi mê trận hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Xung quanh lối vào toà Thần cung đã từng lộng lẫy nguy nga kia là một khoảng sân rộng la liệt những thi thể khô quắt, máu đen đặc thấm đầy mặt đất, từng cỗ thi thể cơ mặt đều vặn vẹo, vẫn còn nhìn thấy hai mắt trợn trừng, miệng mở lớn, dường như trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó rất kinh hoàng.

Tất cả đều là tiên, là những tiên tì hoặc tiên binh đầu hàng phe Huyết Thần, được đưa đến hầu hạ Mẫn Tích, dọc đường đi xác chết đầy dẫy, hơn hai trăm sinh mạng cứ thế bị giết hại tàn nhẫn ở nơi này, không ai nhớ đến, hồn phách cũng không cách nào nhập luân hồi, cứ thế trở thành oan hồn không có chốn về.

Lúc rời khỏi đây, hắn chỉ một mực nghĩ đến thê tử, lại trải qua vô số chuyện, cuối cùng đã khiến những người này bị bỏ rơi, sau đó chết không toàn thây ở nơi hoang tàn này.

Bước chân hắn hơi loạng choạng, trái tim nặng trĩu, không cách nào đành lòng nhìn những tiên binh tiên tì đáng thương này có một kết cục thảm khốc như thế liền thi pháp muốn giúp bọn họ thu thập hồn phách, tẩy sạch oán khí để nhập luân hồi, thế nhưng toàn bộ nơi này một mảnh hồn phách cũng không còn.

Hơn hai trăm linh hồn chết oan đều biến mất.

Trong đầu thoáng hiện ra một suy nghĩ, hắn chậm rãi bước về phía trước, đề cao cảnh giác, một tay bắt quyết quan vi tìm đường đến chỗ Hoành Sương, lại âm thầm vận linh lực vào lòng bàn tay, bởi vì thần thức tinh nhạy vào khoảnh khắc đầu tiên đã bắt kịp một tia khí tức ẩn sâu trong toà Thiên cung này.

Hắn đã lờ mờ đoán được đó là ai, lại vì sao hơn hai trăm oan hồn kia đều không còn tung tích. Tà khí ở nơi này quá mức nồng đậm, cho nên hắn dù có biết kẻ đang ẩn thân kia là ai cũng không thể quay lưng bỏ đi, vờ như không thấy.

Đúng như dự đoán, Hoành Sương được Mẫn Tích giấu dưới mật thất, cách rất xa tẩm phòng của ả ta, cũng là nơi giam giữ hắn trước kia. Hắn không tốn nhiều công sức để giải cấm chế trên cửa mật thất, cẩn thận mở cánh cửa nặng nề đó ra, khí tức băng lãnh của Hoành Sương lẫn trong tà khí u ám lập tức phả vào mặt.

Trong mật thất tối tăm, ánh sáng trắng toả ra từ Hoành Sương mờ mờ ảo ảo, bên trên vỏ kiếm có một dấu ấn màu đỏ, xem chừng là phong ấn dùng để giam giữ linh thức của nó, vì thế có muốn triệu hồi từ xa cũng khó lòng thực hiện. Hắn phất tay tạo ra một quả cầu linh lực để thắp sáng, một đường tiến đến bên cạnh nó, giải phong ấn, sau đó chậm rãi nắm chặt thanh kiếm quen thuộc của mình, ánh mắt bình thản cúi đầu nhìn nó, cũng không vội quay đi.

Hoành Sương thất lạc đã lâu, gặp lại chủ thì cực kỳ vui mừng, lại như sợ hãi điều gì đó, linh khí sắc trắng chờn vờn mờ ảo, thân kiếm run nhè nhẹ trong tay hắn. Hắn chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm rút ra, hàn khí sắc bén lập tức toát ra xung quanh, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm hắt lên gương mặt hắn.

Tiếng gió vút qua, ánh sáng chợt loé, Hoành Sương thẳng một đường chém về phía góc tường bên trái, không chút lưu tình.

Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ và uy nghiêm, kiếm quang của Hoành Sương lấy thế như vạn quân bắn thẳng về kẻ vừa khó khăn lách mình tránh một kiếm kia, lạnh lẽo gằn từng chữ: "Là ngươi tàn sát hơn hai trăm tiên tì tiên binh ngoài kia để rút lấy oán linh?"

Bóng người kia không có chút bất ngờ, nét mặt dưới ánh sáng sắc lạnh của Hoành Sương hiện rõ ý cười.

"Đã lâu không gặp. Một nhát Huyền Vũ kia vẫn chưa giết được chàng, đúng là không hổ danh Thần tôn Lãnh Thiên."

Ánh mắt hắn lạnh còn hơn băng đá, sự chán ghét và phẫn nộ dành cho ả ta không hề che giấu. Trên thân kiếm Hoành Sương, linh lực Thủy hệ tinh thuần lần lượt lưu chuyển, lưỡi kiếm ánh lên hào quang sắc bạc, trong bóng tối u ám của mật thất vô cùng nổi bật, dễ dàng lấn áp thứ tà khí tanh tưởi được luyện hoá từ máu tươi trên người Mẫn Tích. Nàng ta thấy hắn không thèm mở miệng nói thêm một chữ với mình, thái độ chỉ đơn thuần có thể dùng bốn chữ "đằng đằng sát khí" để hình dung liền khẽ cong môi cười nhạt, đồng tử đen ngòm tối tăm và tà ác nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: "Thần tôn, chàng vẫn hung dữ như thế nhỉ? Ca ca nói với ta chàng trúng oán độc rất nặng, không thể vận công, nhưng có vẻ chàng không hề biết sợ?"

Hắn không thèm quan tâm câu hỏi đó, chỉ lạnh nhạt chất vấn: "Là Tử Phong dùng tà thuật, huyết tế ngàn vạn sinh linh để hồi sinh ngươi?"

"Đúng vậy đó." - Nàng ta bật cười, vô cùng vui vẻ đáp - "Ta biết huynh ấy sẽ không để ta chết. Nhưng Ảm Nguyệt ra tay nặng thật, một đòn lấy mạng ta như thế...thực sự đau lắm đấy."

Chân mày khẽ nhíu, hàn khí từ thân thể toát ra khiến bốn bức tường quanh mật thất đều bị phủ lên một lớp băng mỏng, hắn không hề nể mặt dùng Hoành Sương đâm thẳng về phía Mẫn Tích, lạnh lùng nói: "Câm miệng. Ngươi không xứng gọi tên Ảm Nguyệt."

Mẫn Tích vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bởi vì nguyên thần là dùng oán linh bồi đắp, lại có liên kết với Vạn Ma nên tâm tính ngày càng quái dị u ám, ngay cả nụ cười cũng khiến người ta sởn gai ốc, ánh mắt khi nhìn hắn vừa có sự điên cuồng vừa có chút say mê. Hoành Sương đã đến trước mắt nhưng ả ta vẫn chỉ đứng đó cười hì hì nhìn hắn chằm chằm, không có chút động thái nào cho thấy định đỡ hay tránh, loại ánh mắt như thế cứ dán chặt vào mình khiến hắn cực kỳ ghê tởm, Hoành Sương không chút lưu tình đâm thẳng vào vị trí bản nguyên của nàng ta, thực sự là thẳng tay ra đòn sát thủ.

"Phập" một tiếng, thân thể hơi lảo đảo, Mẫn Tích vươn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén của Hoành Sương đang cắm vào ngực mình, nụ cười trên môi càng sâu đến mức kỳ dị.

"Ta đã chết rồi, làm gì có thể chết được nữa? Nhưng mà đau đấy, chàng vẫn nhẫn tâm như thế..."

"Ngươi...là rối quỷ của Tử Phong?"

"Hihi, đoán đúng rồi. Có phải ta rất giống ca ca không? Ca ca hận chàng, ta cũng hận."

Sự ghê tởm cùng kì dị trong mắt hắn vào lúc này khiến nàng ta cực kỳ không vui. Mẫn Tích nắm chặt lấy Hoành Sương, máu màu đen từ vết thương trên ngực cùng trên tay chảy ròng ròng, linh khí của Hoành Sương chậm rãi bị thứ máu tươi đầy tà ác đó nhiễm bẩn. Hắn vội vàng vung tay rút kiếm về, ả cũng không hề ngăn cản, lại chậm rì rì cười nói: "Nhát vừa rồi xem như ta cho chàng đâm, trả lại chuyện ở Vệ Lân sơn nha."

"..."

"Đừng nhìn ta như thế, vẻ mặt đó của chàng làm ta đau lòng lắm. Chàng biết ta yêu chàng nhiều như thế nào mà, chuyện ta đâm chàng một nhát...ta thực sự rất hối hận, nhưng cũng may chàng vẫn ổn."

Hắn chẳng buồn để tâm đến mấy lời lảm nhảm của ả, chỉ nâng tay xoá sạch vết máu cùng tà khí nhuốm bẩn Hoành Sương rồi thu nó vào khư đỉnh. Vết thương đã khép miệng nhưng vết máu vẫn còn đó, Mẫn Tích không vội xoá chúng đi, vô cùng hào hứng nhìn hắn rồi mở miệng cảm thán: "Bao nhiêu năm rồi chàng vẫn đẹp như thế. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chàng ở chỗ Hoả Thần, từ đó liền không thể nào quên. Lãnh Thiên, ta..."

"Câm miệng." - Hắn mất kiên nhẫn lạnh lẽo gằn từng tiếng - "Ngươi giết hại hơn hai trăm sinh mạng ngoài kia rồi thu oán hồn khiến họ không thể siêu sinh, tội ác đầy mình, lấy tư cách gì gọi tên bản tôn?"

Mẫn Tích lặng người trong chốc lát, bỗng cúi đầu bật cười.

"Hahaha, chàng đúng là chẳng thay đổi chút nào. Năm xưa chàng đối xử với ca ca ta cũng thế, làm nhục huynh ấy trước mặt toàn bộ chư Thần, mất hơn nửa đời tu vi, nay ngay cả khi biết ta yêu chàng nhiều như thế, chàng vẫn định trừng phạt ta chứ gì?"

"Bản tôn chỉ trừng phạt kẻ có tội, không phân biệt là ai."

"Đúng nhỉ..." - Ả cười hi hi, nét mặt đầy niềm vui, cũng không để ý sự mất kiên nhẫn và khinh thường của hắn với mình mà vẫn lải nhải nói tiếp - "Năm xưa Ảm Nguyệt đầu thai thành Hoa Thiên Cốt, chẳng phải cũng thê thê thảm thảm trong tay chàng sao? Hahaha, đinh Tiêu Hồn, còn có cái gì một trăm lẻ một nhát kiếm chính chàng đâm nàng ta, đúng là công chính liêm minh đến mức vô tình."

Cuối cùng cũng thấy được sắc thái khác trên mặt hắn, còn có sự dao động rõ ràng trong ánh mắt, Mẫn Tích lại càng vui vẻ nghiêng ngả cười: "Sao ta biết hả? Dễ lắm, ai mà chẳng biết, cả Tiên giới biết, ca ca biết, ta cũng biết thôi. Ngay cả Ảm Nguyệt chàng còn nỡ xuống tay, một nhát vừa rồi ta phải chịu đúng là còn nhẹ lắm..."

"Câm miệng."

"Chột dạ hả? Ảm Nguyệt lúc đó đau đớn tuyệt vọng chắc còn nhiều hơn ta gấp ngàn vạn lần. Hahaha, bị người mình yêu đối xử như thế, ai lại có thể không tuyệt vọng? Ta đã từng nhìn thấy trong ký ức của ca ca, huynh ấy xem ký ức của một tên nào đó ở Tiên giới ấy, hì hì, cảnh tượng ở Tru Tiên trụ nàng ta chịu đinh Tiêu Hồn, còn có những nhát kiếm chàng đâm, máu chảy đầy đất, tiếng thét đau đớn đó...ngay cả ta nghe cũng thấy sợ hãi."

Sắc mặt hắn tái mét, đôi mắt vì phẫn nộ mà âm u như giông bão, Mẫn Tích chỉ kịp nhìn thấy tay áo trắng của hắn phất lên, trước mặt có gió vút qua, bên tai nổ vang một tiếng, thân thể cũng bay một đường về bên phải, thẳng tắp va vào bức tường lạnh lẽo của mật thất. Mật thất tăm tối vì một đòn này mà sập mất một mảng tường lớn, ánh sáng bên ngoài theo khoảng trống đó lọt vào, rọi lên gương mặt âm u đầy sát khí của hắn, cũng khiến Mẫn Tích chợt rùng mình.

Nàng ta nửa nằm trên mặt đất, miệng trào máu tươi, rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng lại nở một nụ cười vui vẻ, hào hứng cảm thán: "Khụ khụ...đúng là chỉ có động đến Ảm Nguyệt mới khiến chàng lộ ra được dáng vẻ này. Hahaha, ta nói sai chỗ nào ư? Thần tôn...khụ...chàng đánh ta...chẳng qua chỉ nói lên chàng áy náy, chột dạ, ân hận, không đúng sao? Cả thiên hạ đều biết...những gì ta nói đều là sự thật...Ảm Nguyệt năm đó vì chàng...sống không bằng chết."

"Sai rồi."

Ả nghe thấy hắn lạnh nhạt nói ra hai chữ kia liền kinh ngạc, theo bản năng lập tức hỏi lại: "...Sai chỗ nào?"

"Sai ở chỗ...bản tôn đánh ngươi là vì ngươi dám gọi nàng là Ảm Nguyệt."

Mẫn Tích đờ đẫn trừng mắt nhìn hắn. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn vẻ mặt cao cao tại thượng chưa từng để ả vào mắt, là sự xa vời lạnh nhạt khi nhìn ả hay bất kỳ nữ quân nào khác trên đời, cho dù người đó có yêu, có hi sinh vì hắn bao nhiêu cũng không đổi được một chút cảm thương.

Ả im lặng chống tay đỡ người đứng dậy, chậm chạp đưa tay chùi máu bên khoé môi, lại cúi đầu thì thầm: "Chàng đúng là kẻ vô tình nhất thiên địa...Bất kỳ ai yêu chàng quả nhiên đều không được tốt đẹp. Ta yêu chàng như thế, lại vì chàng cầu xin ca ca tha mạng cho chàng, ngay cả chết đi sống lại vẫn không thể buông bỏ chàng, nhưng một chút cảm thương chàng cũng không thể bố thí cho ta sao?"

"Bản tôn vốn không có thời gian nhiều lời với ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn một đáp án thì hãy nghe cho rõ."

Mẫn Tích thoáng sững sờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hắn liền cụp mắt khẽ cười. Ánh mắt đó chẳng phải đã là đáp án rồi ư? Còn cần gì đáp án nào khác nữa?

Hoặc có lẽ, đáp án của người vẫn luôn chỉ có một...

"Trong lòng bản tôn trừ nàng ấy ra, không có chỗ dành cho kẻ khác."

"..."

Haha, quả nhiên...

Quả nhiên, ngay từ khi nhìn thấy chàng ở Hoả Thần cung, ngay khi rung động đã sai rồi.

Còn có...giây phút sống lại, ta vui mừng khôn xiết vì chàng vẫn còn sống, lại hối hận vô cùng vì trong lúc kích động đã tổn thương chàng, cũng là do ta ngu si mà thôi. Ta đã ở nơi này chờ chàng đến lấy thanh kiếm kia, ta biết chàng sẽ đến, còn giờ đây...chàng đúng là vẫn vô tình như thế.

À không, chàng có tình, nhưng chỉ với một người đó mà thôi. Còn ta...ta vì sao giữa thế gian rộng lớn vô vàn nam quân, lại yêu phải kẻ nhẫn tâm như chàng?

Giây phút chút tia sáng cuối cùng trong đồng tử biến mất, ánh mắt Mẫn Tích thay đổi rõ ràng, chỉ còn lại tuyệt vọng và căm phẫn.

"Vốn ta không muốn tổn thương chàng thêm một lần nữa, nhưng đây là chàng tự mình chuốc lấy." - Ả ta nhe răng cười, trên tay loé sáng, Huyền Vũ thương xuất hiện, sát khí đậm đặc toát ra từ mũi thương của nó. Trên mũi thương có những vết đen trông như máu khô, loé lên một loại ánh sáng tối tăm và khát máu đáng sợ.

"Huyền Vũ đã liếm máu hàng ngàn người, nhưng lớp máu khô ngoài cùng này, chàng có biết là của ai không?" - Ả chẳng cần đợi hắn đáp lời, chỉ chầm chậm vuốt ve mũi thương đen sì kia, cười nhạt thì thầm - "Hôm đó ta đâm chàng một nhát, Huyền Vũ nhuốm đầy máu của chàng, sớm đã hỏng rồi. Huyền Vũ bây giờ chính là một phần của Vạn Ma, oán khí cũng là từ Vạn Ma mà ra. Ca ca vì hồi sinh ta và Huyền Vũ mà huyết tế vô số sinh mạng, đem ta làm rối quỷ, ta mới có thể lần nữa sống lại. Mạng ta hiện tại là của huynh ấy, chàng chỉ có giết huynh ấy thì mới giết được ta."

Hắn sớm đã biết chuyện này, chẳng buồn nhìn đến ả thêm một lần mà chỉ hờ hững xoay lưng rời đi. Mẫn Tích chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến thế, vì căm phẫn mà bật cười, nụ cười méo mó đến mức đáng sợ, u ám cất lời: "Nếu bây giờ chàng rời đi, ta sẽ cho cả thế gian biết một bí mật."

Hắn chẳng chút do dự, ngay cả nghiêng đầu nhìn lại cũng không. Ánh mắt Mẫn Tích lại càng điên cuồng, tròng mắt khẽ đảo, lời tiếp theo ra khỏi miệng còn chứa ý cười nhàn nhạt: "Đừng khinh thường ta như thế, chàng đừng quên...khi chàng còn là Trường Lưu Thượng tiên đã từng rơi vào tay ta. Ta vốn không muốn đem chuyện này rêu rao, nhưng nếu chàng ép ta..."

Bước chân hắn dừng lại, chậm rãi quay đầu, trong mắt dần phủ một tầng sát khí lạnh lẽo và tàn nhẫn, còn có sự ghê tởm không hề che giấu. Mẫn Tích thấy mục đích đã đạt được, khoé môi cong cong, nhẹ nhàng cười nói: "Ta khát khao có được chàng đã mấy vạn năm, những ngày chàng hôn mê bất tỉnh ở tẩm phòng của ta, chàng cảm thấy ta sẽ không chạm vào chàng ư?"

"...Ngươi đang bịa đặt để uy hiếp bản tôn?"

"Bịa đặt? Sao lại là bịa đặt?" - Ả cười xoà, khoanh tay tựa lưng vào chỗ khoảng tường còn nguyên vẹn, thích thú nhìn sắc mặt đối phương dần tái mét, thong thả nói tiếp - "Chỉ tiếc là đám tiên tì tiên binh ta đều lỡ giết sạch rồi, không ai làm chứng. Ta vốn muốn giấu nhẹm rồi dần dần khiến chàng chấp nhận ta, nhưng bây giờ dù sao cũng không thể nữa rồi, vậy thì còn giấu làm gì? Ta dù sao cũng là một nữ quân, cả đời chưa từng xuất giá, chẳng lẽ sẽ đem phẩm hạnh của mình ra mà bịa đặt ư?"

Ánh mắt bình thản của người đã vỡ vụn, bịa đặt thì có sao? Người hôn mê bất tỉnh, lại không kẻ nào làm chứng, thật giả ai có thể chứng minh? Cái ta muốn chỉ đơn giản là hủy hoại sự kiêu hãnh của người mà thôi. Lãnh Thiên, nếu người đã tàn nhẫn với ta thì đừng trách ta nhẫn tâm với người.

Mẫn Tích cười càng lúc càng tươi, chậm rãi bước về phía hắn. Sự bàng hoàng, khinh thường, ghê tởm cùng bất an trên mặt hắn là cái ả muốn nhìn thấy nhất vào lúc này. Hắn nhìn ả tiến về phía mình, nụ cười trên môi sâu hoắm, còn có từng lời như ma âm nguyền rủa vang lên bên tai, hai chân như thể bị mặt đất nuốt chửng, không cách nào đứng vững.

"Ta nhớ rất rõ, trên tay trái của chàng lúc đó có một vết sẹo lớn màu đỏ. Vết sẹo đó giống hệt vết trên mặt Ảm Nguyệt năm xưa trong ký ức của tên chưởng môn nào đó mà ca ca ta xem được ấy, hình như do một thứ gọi là nước ao Tuyệt Tình gây ra hả? Chỉ có điều, cả đêm chàng cứ luôn miệng lải nhải gọi lúc thì A Nguyệt, lúc thì Tiểu Cốt, nhưng cũng không sao cả, ta không để bụng đâu."

"Ngươi...không biết xấu hổ..."

Hắn khó khăn nghiến răng nặn ra từng chữ, đầu óc xoay mòng mòng, gương mặt của Mẫn Tích mờ mờ ảo ảo, chỉ có nụ cười nhăn nhở của ả nổi bần bật trong bóng tối.

"Vẫn không giỏi mắng người nhỉ, Thần tôn? Ta tất nhiên là không biết xấu hổ rồi, chỉ là người chết mà thôi, còn cần thể diện liêm sỉ làm gì? Chàng lúc nào cũng thanh cao, trong mắt chàng ta và ca ca hẳn là những kẻ thấp hèn đáng khinh, có đúng không? Nhưng Lãnh Thiên à Lãnh Thiên, vào những ngày đó, Ảm Nguyệt không nhớ chàng là ai mà chọn thành thân với ca ca của ta, để chàng rơi vào tay ta, cũng cho ta cơ hội ngàn vạn năm có một như thế. Cảm giác bị một tiểu thần thấp kém vấy bẩn có phải rất tồi tệ không? Chàng thanh cao lắm cơ mà, chàng sẽ làm gì đây? Giết ta ư?"

Sắc mặt hắn trắng như giấy, thân thể hơi loạng choạng lùi lại từng bước. Mẫn Tích theo bản năng tiến lên muốn đỡ lấy hắn, lại bị hào quang sắc trắng bao quanh cơ thể hắn bùng lên hất văng ra xa, lần nữa va mạnh vào tường, Huyền Vũ trong tay cũng văng ra xa. Ả gập người hộc ra một ngụm máu tươi, trong lòng lại vui sướng tột độ.

"Chàng tin ta cũng được, không tin cũng chẳng sao cả. Dù sao...ta cũng đã không thua Ảm Nguyệt. Hahaha, ta không thua ả, là ả thua ta...hự..."

Trên cổ đột ngột bị siết chặt, Mẫn Tích trợn mắt há miệng thở dốc. Vẻ mặt của người phía trước khiến ả thoáng sợ hãi, nhưng chính sự phẫn nộ tột cùng và sát ý đậm đặc trong mắt hắn đã khiến ả biết lời bịa đặt của mình có hiệu quả, trong lòng vì thế mà sảng khoái, liền bất chấp lực siết ngày càng chặt trên cổ mà gắng gượng nói tiếp: "...Giết...ta...không được đâu...trừ phi chàng...giết ca ca ta. Khụ khụ...dù có giết ta...sự thật vẫn là...sự thật.
Ha ha...chàng đã bị ta vấy bẩn...liệu còn có thể...ở bên Ảm Nguyệt sao?"

Đúng vậy. Nếu chuyện đó là sự thật, vậy hắn còn tư cách gì ở bên Ảm Nguyệt? Ngay cả những ngày tháng vừa qua ở bên nàng, gần gũi cùng nàng cũng sẽ trở thành ác mộng, bởi vì bản thân đã bị vấy bẩn, đã nhơ nhuốc rồi.

Không thể nào...Không thể nào...

Hắn im lặng cụp mắt, sát ý toàn thân tiêu tan, cũng nhanh chóng buông tay, xoay người rời đi.

Hắn phải đi tìm cách làm rõ chuyện này. Nhân chứng đều đã chết, vậy thì sao? Trên đời vẫn còn một cách để biết được mọi bí mật, chỉ cần còn thứ đó, lời Mẫn Tích nói là thật hay giả đều có thể chứng minh.

Nhưng nếu là thật, hắn nên làm gì đây? Tìm Tử Phong, liều mạng giết y, giết Mẫn Tích, đồng quy vu tận, trả lại tự do cho Ảm Nguyệt, rồi mang theo chuyện này cùng mình vĩnh viễn tan biến?

"Đừng đi, chàng không đi được đâu." - Mẫn Tích vừa ôm lấy cần cổ bị siết đến mức xanh tím vừa khó khăn mỉm cười, gắng gượng nói tiếp - "Ta đã nói...Huyền Vũ là một phần của Vạn Ma, ta là một phần của ca ca, chàng có hiểu ý ta không? Oán độc trong người chàng, nếu ta muốn cũng có thể thúc giục được đó, chỉ là ta không nỡ nhìn chàng đau đớn thôi."

Đã nói đến thế mà vẫn không nhận được chút phản ứng của đối phương, ả nheo mắt nhìn hắn không hề chần chừ xoay lưng bỏ đi, khoé môi lạnh lẽo nhếch lên, nâng tay triệu Huyền Vũ rơi dưới đất cầm trong lòng bàn tay, vừa truyền Thần lực vào nó vừa thì thầm: "Một lần nữa, đừng trách ta nhẫn tâm với chàng. Thần tôn, ta đã nói rồi, là chàng ép ta."

Vừa dứt câu, Mẫn Tích thẳng tay truyền một tầng công lực trong cơ thể vào Huyền Vũ. Ả bây giờ là rối quỷ, thần thức tuy vẫn giữ được nhưng công lực vẫn không thể phục hồi, vì vậy đành mượn sức Vạn Ma, lại giết thêm nhiều sinh mạng để rút lấy oán khí giúp tăng nhanh tu vi. Nhưng tu vi có tăng vẫn chẳng thể đánh thắng nổi Lãnh Thiên, ả cũng biết rõ điều đó, chỉ có lợi thế duy nhất trong tay ả chính là oán độc trong người hắn, có ngu mới không dùng.

Giây phút thứ độc ác kia lần nữa bị khơi dậy trong linh mạch, bước chân hắn lảo đảo, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại tiếp tục bước đi. Hắn nhẩm tính giờ hẹn với Ảm Nguyệt đã sắp đến nên đi càng nhanh, gần như vận công mà chạy, dù Mẫn Tích có cố tình thúc giục oán độc công kích cũng cắn răng mặc kệ, thẳng tắp nhắm đường cũ mà xông ra khỏi toà Thiên cung đầy huyết khí âm u này.

Mẫn Tích tất nhiên không định để vuột mất cơ hội này, lại càng không chút thương xót dồn thêm công lực vào Huyền Vũ để kêu gọi oán độc phát tác mạnh hơn. Ả đuổi theo phía sau hắn, khoé môi cười cười lớn tiếng gọi với theo: "Ta đã nói rồi, chàng đừng chạy nữa, càng chạy càng đau đớn nhiều hơn, cần gì làm khổ mình thế?"

Nói đến nước này vẫn chẳng khiến người ta mảy may quan tâm, ả bực bội tặc lưỡi, hai tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc vài câu gì đó, quanh Thiên cung liền loé lên một màn kết giới đỏ rực, vừa vặn chặn ngay trước mặt Lãnh Thiên.

Hắn không hề nao núng khi nhìn thấy kết giới đó, cũng biết tu vi của Mẫn Tích hiện tại chắc chắn không duy trì nó được bao lâu nên ngay lập tức nâng tay kết ấn, dùng linh lực mạnh mẽ phá vỡ nó. Mẫn Tích nhân lúc hắn phải dừng lại phá kết giới đã đuổi đến ngay phía sau, vừa đáp xuống mặt đất liền khẽ cười, u ám nói: "Bực mình rồi đấy nhé, ta đã bảo chàng đừng chạy nữa mà. Mở cái kết giới này tiêu hao của ta không ít công lực đâu, biết giết ai nữa để bù vào đây?"

Lãnh Thiên vẫn chẳng thèm để tâm đến ả, đầu không hề quay lại, chỉ tập trung vận công phá kết giới trước mặt để sớm tránh xa khỏi nữ nhân điên khùng này. Mấy lời lải nhải của ả khiến hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm, nghĩ đến chuyện ả nói ở mật thất kia đầu liền đau như búa bổ, trong lúc sơ hở liền cảm nhận phía sau ập đến một luồng tà khí mạnh mẽ khiến người ta rợn tóc gáy. Linh lực sắc trắng cùng một đòn đầy tà khí đó va chạm mãnh liệt, xung chấn toả ra bốn phía, đẩy Mẫn Tích lùi liên tục năm bước, lảo đảo hộc ra một ngụm máu đen ngòm.

Ả gập người phun hết máu trong miệng xuống đất, lần nữa ngẩng lên trong mắt đã tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng gằn từng chữ: "Chàng đúng là...cứng đầu cứng cổ đến mức đáng ghét."

Oán độc phát tác nhưng vẫn cố tình dùng linh lực khiến sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên thái dương, hơi thở cũng không còn bình ổn như trước. Đỡ một đòn vừa rồi của Mẫn Tích khiến khí huyết trong thân thể đã rối tung, động tác phá kết giới cũng vì thế mà phải dừng lại. Hắn cắn răng đè lại khí huyết hỗn loạn, nhân lúc Mẫn Tích còn chưa gượng dậy liền xoay người lần nữa kết thủ ấn, trực tiếp chấn vỡ kết giới ả tạo ra.

Phản phệ từ kết giới dội vào bản nguyên khiến Mẫn Tích "khụ" một tiếng khuỵu xuống, từ mũi và miệng đều có máu tươi chảy ra. Ả không hề bận tâm đến chúng, chỉ điên cuồng kêu gọi oán độc trong cơ thể đối phương, bằng mọi giá cũng phải giữ chân được hắn. Chưa bao giờ ả thấy biết ơn việc mình là rối quỷ của Tử Phong hơn lúc này, bởi vì cả hai sinh mệnh tương liên, sức mạnh cũng tương liên, cho nên khi cần thiết thậm chí có thể mượn sức y. Ả âm u cười lạnh, trong tay loé lên ánh sáng đen sẫm của thứ sức mạnh tà ác kia, hai mắt nheo lại, nhắm thẳng vào bóng lưng đang càng lúc càng xa kia, một tay đang cầm Huyền Vũ mạnh mẽ và dứt khoát vung lên.

Nếu người đã khăng khăng muốn trở về bên Ảm Nguyệt, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác.

.
.
.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngực trái hơi nhói, Ảm Nguyệt mở bừng mắt, bên trên là rèm giường sắc trắng quen thuộc ở Tuyệt Tình điện, quay đầu liền nhìn thấy hai nữ nhi bảo bối đang nằm ngủ say bên cạnh mình.

Vì sao tinh thần lại hoảng hốt như thế? Lẽ nào...

Nàng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên mặt và cổ, chậm rãi ngồi dậy, lẳng lặng rời giường, cố hết sức để các con không bị kinh động. Chân còn chưa kịp xỏ giày, nàng đã nhìn thấy trong bóng tối có một luồng sáng sắc trắng nổi bật, vừa nghiêng đầu nhìn sang lập tức liền nhận ra Đoạn Niệm được Nghi Song treo trên giá kiếm.

Đoạn Niệm, ngươi đang báo hiệu điều gì ư?

Nàng vội vàng tiến thẳng đến chỗ nó, nâng tay chạm vào thân kiếm, trong đầu liền vang lên âm thanh gấp gáp của kiếm linh bên trong Đoạn Niệm. Đoạn Niệm kiếm linh là linh thức thượng cổ cực kỳ khó gần, bình thường chỉ thích một mình chủ thần của nó, cũng có liên kết sâu sắc với hắn, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra nó sẽ cảm nhận được.

Đoạn Niệm từ lúc được phục hồi thần thức kiếp trước chưa bao giờ gọi nàng là Thần tôn nhưng lần này lại cực kỳ lễ độ. Nó không ngừng phát ra ánh sáng, rối rít kêu gào trong đầu nàng: "Thần tôn, Thần tôn, chủ thần của ta...ta không cảm ứng được thần thức của ngài ấy nữa."

"...Cái gì?"

"Cảm ứng bỗng nhiên đứt đoạn rồi, vừa mới đây vẫn còn tốt mà. Thần tôn mau đi tìm ngài ấy đi, mau lên đi."

Ảm Nguyệt tái mặt, hai canh giờ giao hẹn quả thực đã qua từ lâu, e rằng trời cũng sắp sáng. Ngày mai bọn trẻ còn phải đi phá trận, nếu không thể trở về thì chúng sẽ hoảng sợ, đến lúc đó phải làm sao?

Nhưng không thể chần chừ được, Đoạn Niệm chắc chắn không nói bừa. Nàng cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, sau khi hỏi rõ Đoạn Niệm về lần cuối cùng nó còn cảm nhận được thần thức của Lãnh Thiên liền vội vã qua phòng bên cạnh túm Phượng Nhan đang ngủ say dậy, nhanh chóng dặn dò một lượt mọi thứ cần thiết đề phòng trường hợp không về kịp trước khi họ khởi hành. Phượng Nhị đế cơ còn đang mơ mơ màng màng bị doạ tỉnh cả người, sắc mặt xanh mét nhìn bóng dáng Thần tôn nhà mình xoay người lao đi, muốn ngăn cản nhưng lại không thể, muốn đi theo lại càng không xong, cuối cùng chỉ đành thấp thỏm quay vào.

Nàng còn chưa kịp mở cửa quay vào phòng, bên tai đã có tiếng bước chân rất khẽ. Hơi thở của người vừa đến không thể nhầm vào đâu được, Phượng Nhan thở dài, cố gắng trấn tĩnh xoay người nở một nụ cười: "Song Nhi, vẫn còn sớm, muội ngủ tiếp đi."

"Tỷ tỷ..." - Bạch Nghi Song vẫn còn mặc nguyên áo ngủ mỏng manh, sắc mặt nhợt nhạt ngẩng đầu nhìn nàng, thấp thỏm hỏi - "Muội thấy mẫu thần vội vàng bỏ đi, có chuyện gì đúng không ạ?"

"Không sao đâu, Thần tôn chỉ ra ngoài thị sát một lát sẽ về ngay, muội đừng lo lắng, về ngủ thêm một lát đi ha, đến giờ tỷ sẽ gọi muội dậy."

"Tiểu Phượng tỷ tỷ, phụ thần muội thực ra không có ở Tuyệt Tình điện đúng không ạ?"

Nghi Song vừa dứt lời đã nhận ra nét mặt Phượng Nhan thay đổi. Chỉ biểu cảm kinh ngạc đó đã là đáp án rõ ràng nhất, nàng âm thầm cụp mắt cười khổ, rầu rĩ nói: "Muội biết mà. Không có gì trên thế gian này lại khiến mẫu thần muội lộ ra dáng vẻ hoảng loạn như vậy cả. Tiểu Phượng tỷ tỷ, trời sắp sáng rồi, xem chừng mẫu thần sẽ không về kịp, tỷ có thể giúp muội xem qua Đoạn Niệm và Thủy Nguyệt, sau đó luyện tập lại một chút không ạ?"

Phượng Nhan khẽ thở dài xoa đầu nàng, không chút do dự đáp: "Được rồi, dù sao cũng ngủ không được nữa, còn Uyển Nhi...con bé còn nhỏ, để nó ngủ thêm một lát đi. Tính tình nó không đủ chín chắn, lại đa sầu đa cảm, nếu biết chuyện e là tinh thần bất ổn, Thần tôn cũng không thể yên tâm."

"Không sao đâu Tiểu Phượng tỷ tỷ, muội sẽ bảo vệ Uyển Nhi." - Bạch Nghi Song mỉm cười, trong đôi mắt giống hệt phụ thần của nàng toát lên sự kiên quyết và sắc bén, sáng như trời sao, lại bao la như biển cả.

Phượng Nhan nhìn vào ánh mắt đó liền ngẩn người, mãi lát sau mới hoàn hồn, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng đáp: "Ta biết. Song Nhi, phụ thần của muội...ngài ấy hẳn phải tự hào về muội lắm. Giá như trước kia ta có thể sớm hiểu chuyện, khiến phụ thần mẫu thần của mình tự hào thì tốt biết bao."

"Tỷ tỷ đừng nói thế. Phượng Đế Bệ hạ và Phượng Hậu nương nương chắc chắn cũng rất tự hào về tỷ. Đợi mọi chuyện bình yên rồi, tỷ có thể kể cho muội nghe chuyện khi xưa ở Thần giới không ạ?"

"...Muội cũng thích mấy thứ đó hả? Không hay ho gì đâu, Thần giới đó bề ngoài đẹp đẽ, bên trong thối nát lắm, toàn một lũ giả nhân giả nghĩa, ăn cháo đá bát."

Bạch Nghi Song nghe nàng mắng như thế chỉ khẽ cười lắc đầu, bình thản nói: "Dù là Thần hay Ma, Tiên hay Nhân cũng có kẻ xấu người tốt mà. Tỷ mắng chư Thần tệ bạc, muội cũng không rõ nhiều chuyện bằng tỷ, nhưng muội tin trong số chư Thần vẫn có rất nhiều vị không hề xấu xa ích kỷ như tỷ nói đâu."

"...Haizzz, nha đầu chết tiệt, sao một đứa trẻ như muội còn thông suốt hơn ta thế này?"

"Không phải muội thông suốt. Có lẽ...muội chưa từng chịu nhiều tổn thương, niềm tin với thế gian chưa bị phá vỡ đó."

"Hôm nay Song Nhi cũng biết đùa rồi?" - Phượng Nhan bật cười véo má nàng, dùng giọng điệu cưng chiều vô cùng mà nói - "Uống rượu không nào? Nhân lúc Thần tôn Lãnh Thiên vắng nhà, để tỷ tỷ dạy muội uống rượu ha."

"...Tỷ đừng dụ dỗ muội, ngày mai còn đại sự."

"Khờ ghê, uống rượu nhiều hại thân, nhưng uống ít ít có thể làm lá gan của muội to hơn hẳn đó."

Bạch Nghi Song im lặng nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phượng Nhan, sau một hồi ngẫm nghĩ lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lời nói ra khỏi miệng lại là: "Dưới gốc đào ngoài sân có mấy vò đào hoa tửu, dưới gầm bếp có hai vò Vong Ưu, tỷ thích loại nào?"

"Đào hoa tửu đi, Vong Ưu uống vào lại lăn ra ngủ thì hỏng."

"Được, chúng ta ra sân uống." - Nghi Song bật cười, hào hứng nháy mắt - "Hôm nay có rượu hôm nay say, biết đâu ngày mai không thể về."

"...Ai dạy muội câu đó thế?"

"Là Uyển Nhi đó. Nó bảo cái này Mặc Băng thúc thúc vừa dạy nó, thúc ấy đọc nhiều sách vở dưới Nhân gian lắm."

"...Ôi trời, ông ấy vẫn còn không bỏ tật xấu này, phụ thần muội mà biết thì ông ấy cũng xong đời."

Dạy hư Thần tôn, giờ đến dạy hư cả hai đứa nhỏ, Thần tôn Lãnh Thiên không chừng sẽ đá người bay về Vạn Thánh sơn luôn. Thần tôn Chúc Dung, thôi thì mong người tai qua nạn khỏi vậy...

.
.
.

Máu của Thần viễn cổ mang quyền năng sáng thế, chỉ một giọt đã có thể ban phát sinh mạng, chữa lành bách bệnh cho những sinh linh nhỏ bé trong trời đất.

Mùi máu tươi của Thần nồng nặc trong không khí mang theo một hương vị ngọt ngào khó cưỡng, còn hơn mọi thứ thần dược quý giá trên đời. Mẫn Tích chậm rãi bước từng bước về phía hắn, đôi mắt không có chút ánh sáng nhìn chằm chằm những vết máu tươi đầy trên đất, không rõ là tiếc nuối hay áy náy, nhẹ nhàng thở dài nói: "Xin lỗi, vừa nãy ta giận quá, kiềm không được sát ý, chứ không phải ta muốn giết chàng đâu. Dù một nhát này cũng không thể khiến chàng chết được nhưng vẫn đau lắm đúng không? Ta xin lỗi, để ta..."

Ả cứng đờ nhìn sự ghê tởm rõ ràng trong mắt hắn, lồng ngực bỗng nhói lên vì phẫn nộ và bất cam, chân vẫn không ngừng bước về phía trước, khi nhìn thấy sát ý lần nữa bùng lên quanh thân hắn liền cười cười giải thích: "Ta cứ nghĩ chàng sẽ tránh được, ta thực sự không định giết chàng mà. Lần trước đúng là ta quá đáng, nhưng lần này ta thật sự không cố tình, đều tại chàng làm ta giận quá nên mới lỡ tay thôi."

Hắn nghe hết câu đó chỉ nhìn ả như nhìn một trò hề, vô cùng bình thản đưa tay nắm lấy mũi thương xuyên qua bả vai mình còn đang nhỏ máu ròng ròng, khoé môi hơi cong, vẻ mặt không có chút nào thể hiện sự đau đớn, trái lại còn ung dung đến mức khó tin. Nơi mũi thương hắn nắm trong tay loé lên một vầng sáng bạc, ánh sáng càng lúc càng lộng lẫy, dần dần bao phủ toàn bộ Huyền Vũ thương. Mẫn Tích nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thoạt đầu là khó hiểu, sau đó trở thành kinh ngạc, cuối cùng lại là phẫn nộ tột cùng.

"Chàng...cố tình?"

Ả nghiến răng ken két, tay phải vung lên, Huyền Vũ thương mang theo máu tươi ròng ròng lập tức bay về trong tay ả, nhưng mọi thứ đã muộn màng. Luồng sáng linh lực sắc bạc bao quanh nó mỗi ngày một đậm, tà khí cùng oán khí lại càng lúc càng yếu đi. Ả hoảng hồn không ngừng truyền thêm tà lực vào để giữ lại sức mạnh của nó nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng, ánh sáng của Huyền Vũ chậm rãi tan biến, cùng với oán linh và sức mạnh của Vạn Ma nhanh chóng bị thanh tẩy toàn bộ.

"Keng" một tiếng, Huyền Vũ rơi xuống đất, toàn thân lạnh lẽo ảm đạm, không khác gì một thanh sắt nhuốm đầy máu khô. Ả đứng như trời trồng, lúc này mới nhận ra sai lầm của mình tai hại đến mức nào.

"...Haha, ta thật là...sao lại không nhớ chàng là ai chứ. Thần tôn ơi Thần tôn, thì ra chàng sẵn sàng chịu đau để hủy Huyền Vũ, gây tổn hại cho Vạn Ma, lại còn khiến ta phải gánh vác trách nhiệm cho chuyện này, làm Tru Thần trận suy yếu, phản phệ ca ca. Được, được lắm, đúng là không hổ danh Thần tôn Lãnh Thiên. Ta đúng là ngu ngốc, sao lại có thể nghĩ rằng chàng sẽ là quả hồng mềm không biết chống cự chứ?"

Lãnh Thiên khẽ hừ, hoàn toàn không quan tâm mấy lời kể lể của ả, chỉ vung tay vẩy sạch máu trên người xuống, lần nữa xoay lưng bỏ đi. Mẫn Tích đứng chôn chân tại đó, không thèm nhìn đến Huyền Vũ đã bị phế bỏ thêm một lần, chỉ lạnh lẽo và sắc bén nói: "Hôm nay chàng làm thế, nhất định sẽ hối hận."

Bước chân người trước mặt vẫn không hề lay chuyển, ả cười nhạt, tiếp tục nói: "Chàng không giết được ta, vậy thì chàng không thể khiến ta giữ im lặng đâu. Lãnh Thiên, chuyện ta đã từng làm tuy rằng rất vô sỉ, nhưng nếu đã đến nước này, ta cũng không ngại nói cho Ảm Nguyệt và hai đứa con của chàng biết, chàng đã từng thuộc về ta rồi."

Quả nhiên, Lãnh Thiên vì một câu này mà thực sự dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn ả không còn sự phẫn nộ và ghê tởm như lần đầu tiên nữa, chỉ giống như nhìn xuống một cọng cỏ bên đường, không có cảm xúc.

"Thì sao?"

Mẫn Tích cũng không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, sau một thoáng bối rối liền đáp: "Nếu Ảm Nguyệt biết chuyện này, nàng ta sẽ ruồng bỏ chàng."

"Chuyện giữa bản tôn và nàng không có chỗ cho ngươi xen vào."

Mẫn Tích ngừng lại trong chốc lát, sau đó liền khẽ cười, âm u đáp: "Đừng cậy mạnh nữa. Ta biết chàng sắp hết chống đỡ nổi rồi, ngay lúc này nếu còn chọc ta giận lên thì chỉ có chàng chịu khổ thôi."

Hắn chưa bao giờ cảm thấy mất kiên nhẫn và khinh thường một nữ quân đến mức này, không thèm nể mặt hừ lạnh: "Chỉ cần bản tôn muốn đi, xưa nay không ai cản được."

Mẫn Tích không còn Huyền Vũ quả thực đã mất lợi thế, nhưng ả chỉ cần nhìn sắc mặt đã biết hắn không còn trụ được bao lâu, vì thế cũng không hề e dè nâng tay thi pháp. Quanh thân ả bỗng toát ra một luồng khí đen ngòm, không thể nghi ngờ chính là sức mạnh từ oán khí mà ả đã hút từ mấy trăm tiên tì tiên binh chết oan kia.

Lãnh Thiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn đám oán linh vặn vẹo đó há miệng lao về phía mình, tay phải chậm rãi nâng lên, đồng tử loé sáng, quanh người hắn bùng lên một vầng hào quang sắc bạc rực rỡ quét về phía bọn chúng. Tiếng oán linh vặn vẹo gào thét vì đau đớn đâm vào tai nhói buốt, bàn tay hắn khẽ phất, trên trời liền truyền đến tiếng sấm đì đùng, sau đó trên nền đất bắt đầu rơi xuống vài giọt nước.

Khoé môi Mẫn Tích giật giật, hai mắt trợn to nhìn mưa bắt đầu trút xuống như một bức màn dày đặc, trong nước mưa như có linh khí khiến cây cỏ tươi tốt, lại khiến oán linh sợ hãi rút về thân thể ả. Bóng áo trắng của hắn trong màn mưa mờ mờ ảo ảo, lại có cảm giác thần thánh xa vời, không thể xâm phạm. Ả cứng đờ hồi lâu, mãi lát sau mới tìm được giọng nói của mình.

"Chàng điên rồi..."

Bỗng có một tia sáng loé lên xuyên qua màn mưa dày đặc kia, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Mẫn Tích chỉ kịp nhìn thấy tia sáng đó lao đến trước mặt mình, ngay sau đó thế gian liền trở thành một màu đen thăm thẳm, từ hai mắt ả truyền đến cảm giác đau đớn kinh khủng, lảo đảo ôm mặt khuỵu xuống.

Máu đen tí tách nhỏ xuống đất, trong tiếng kêu đau đớn của ả, Hoành Sương rũ sạch máu trên thân rồi lao vút về phương xa, dùng màn mưa dày đặc bao phủ khắp đất trời này làm một lá chắn vô cùng hữu dụng.

----hết phần 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing