CHƯƠNG 45-2: THÁNH VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mưa vẫn còn rơi sao?"

"Vâng, Thượng tôn, mưa vẫn không hề giảm bớt chút nào, xem chừng sẽ kéo dài rất lâu. Tình hình thế này, chúng ta vẫn tiến hành chứ ạ?"

Phượng Nhan thở dài ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài kết giới, trong mắt trĩu nặng lo âu và phiền muộn.

Đang yên đang lành lại mưa trái mùa, cơn mưa này cũng không hề bình thường, trong nước mưa rõ ràng có chứa linh khí. Vạn vật điêu tàn, đất đai cằn cỗi đều nhờ cơn mưa này mà hồi phục không ít, oán khí tràn lan khắp nơi cũng bị thanh tẩy vô số, phần còn sót lại đã rút hết về địa phận của Tử Phong. Với cơn mưa này, quân ta khi công kích sẽ có lợi thế áp đảo, oán linh thoát ra sau khi tiêu diệt lũ ma binh cũng không còn đáng lo ngại.

Trên đời này, chư Thần không ít vị có thể gọi mưa, tứ hải Long Vương cũng có thể, nhưng tạo ra cơn mưa thế này thì có một vị duy nhất trong Lục giới có đủ quyền năng.

Thủy hệ chi chủ, Thủy Thần Lãnh Thiên.

Toàn bộ đội hình đều đã đông đủ, chỉ chờ một lời của nàng. Hai vị Thần tôn đều không có mặt, tinh thần cả nhóm cũng có chút thấp thỏm, nếu lúc này mình không đủ cứng rắn, e rằng sẽ khiến mọi người chùn bước.

Phượng Nhan khẽ cụp mắt, trong lòng nặng nề, ngoài mặt lại vô cùng bình thản và kiên quyết, dứt khoát nói: "Mọi chuyện Thần tôn đều đã an bài ổn thoả. Thời gian đã đến, không nên chậm trễ, chư vị cứ theo kế hoạch mà khởi hành."

Tất cả nghe lời nàng nói đều nghiêm túc gật đầu, đồng loạt vâng dạ. Phượng Nhan lướt mắt nhìn từng người một, quan tâm hỏi han: "Băng đao dùng để phá Thần khí, chư vị đã kiểm tra đủ chưa?"

"Rồi ạ, thưa Thượng tôn."

"Sơ đồ trận pháp đã ghi nhớ chưa?"

"Rồi luôn ạ."

"Lời Thần tôn dặn, giết địch thế nào, phá ải ra sao, còn có việc chờ đợi hỗ trợ lẫn nhau, chư vị cũng phải để tâm."

"Thượng tôn yên tâm!"

"Cơn mưa này là thánh vũ, trong nước mưa có linh khí tinh thuần, cực kì có lợi cho quân ta ẩn thân, cũng có thể thanh tẩy phần oán linh xung quanh Tru Thần trận. Sau khi các vị giết ma binh canh gác thì cứ xông thẳng vào trong, tuy Thần tôn không có mặt nhưng cơn mưa này sẽ thay ngài ấy giải quyết bọn oán linh còn sót lại."

"Chúng ta đã hiểu!"

"Nếu vậy...chúc chư vị lên đường bình an, mạnh khoẻ quay về."

Phượng Nhan nhìn nét mặt tràn đầy quyết tâm và chính khí của họ, cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng rồi gật đầu mỉm cười. Khi nàng muốn quay đi, phía sau lại có người đột nhiên lên tiếng gọi "Tiểu Phượng hoàng". Phượng Nhan giật mình quay đầu, vừa nhận ra người gọi là Mặc Băng tiên chứ không phải Thần tôn nhà mình cũng thoáng thất vọng, nhưng khi nghĩ đến y vừa gọi mình là gì thì ngay lập tức mừng rỡ.

"Thần tôn Chúc Dung, người nhớ ra con rồi ư?"

"...Cũng không hẳn." - Mặc Băng tiên ngập ngừng gãi đầu, thở dài đáp - "Bỗng dưng nhìn thấy ngươi lại nghĩ đến ba chữ đó, buột miệng mà gọi thôi. À phải, Lãnh...ừm...nói chung là Lãnh Thiên và Tiểu Nguyệt vì sao đều không ở đây? Mới chiều qua ta vẫn thấy họ mà? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Phượng Nhan khó xử nhìn y, lại nhìn Nghi Song và Phong Uyển đang nghiêng đầu nhìn về phía này liền không dám nói thẳng, sợ bọn nhỏ lo lắng mà tinh thần bất an. Nàng khẽ thở dài trong lòng, đành phải truyền âm trả lời câu hỏi kia của y: "Thần tôn, thực ra con cũng không rõ ạ. Lúc rạng sáng Thần tôn nhà con vội vàng chạy đi, nói rằng có chuyện khẩn cấp, cũng dặn dò con thay người chủ trì chuyện sáng nay, trấn an tinh thần mọi người."

"Lãnh Thiên nếu đã tạo ra thánh vũ ngoài kia, vì sao lại không thể về đây chủ trì?" - Mặc Băng tiên thở dài, phiền muộn nói - "Huynh ấy là người thế nào ta biết rất rõ, tuyệt đối sẽ không tự tiện biến mất vào dịp quan trọng thế này, trừ phi xảy ra chuyện gì đó nên không thể trở về. Song Nhi và Uyển Nhi không gặp được phụ mẫu trước khi khởi hành, tuy có ta và mấy người kia bên cạnh nhưng chúng nó sao có thể yên tâm?"

"Thần tôn, những chuyện người nói con đều hiểu cả, nhưng...tình hình thế này, con thực sự cũng không còn cách nào. Ngay cả chuyện ngài ấy tạo ra thánh vũ cũng là chuyện ngoài kế hoạch, con chưa từng nghe Thần tôn nói đến việc này, nhưng xem ra đây là cách ngài ấy hỗ trợ mọi người khi vắng mặt đấy ạ."

Mặc Băng tiên nâng mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu thở dài, rầu rĩ nói: "Tạo thánh vũ là pháp hành bậc nhất của Thủy hệ, Lãnh Thiên làm được thì bản tôn không bất ngờ, nhưng thi pháp cực kì hao tổn linh lực và tinh lực bản nguyên, duy trì lại càng đòi hỏi tiêu hao nhiều công lực hơn nữa. Ngươi không hiểu đâu Tiểu Phượng hoàng, kể cả là Lãnh Thiên của ngày xưa, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng đến cách này."

"...Con biết, con đã từng nghe phụ thần kể rồi." - Phượng Nhan cười khổ, nắm tay trong vô thức siết chặt, vô lực đáp - "Lần cuối cùng Thần tôn Lãnh Thiên tạo thánh vũ là khi chân hoả hỗn loạn gây hại cho thế gian, cũng là lúc người vũ hoá ở Thiên cung đấy ạ."

"...Ừm, trong "Thần giới mật sử" có viết chi tiết này. Bản tôn...ta nợ huynh ấy một lời cảm ơn, nhưng nói ra khỏi miệng thực sự có hơi khó."

Phượng Nhan có chút buồn cười nhìn vẻ mặt gượng gạo của y, khẽ lắc đầu đáp: "Thực ra con nghĩ ngài ấy không để tâm đâu ạ. Với tính tình của Thần tôn Lãnh Thiên khi làm chuyện gì vốn không cần ai cảm ơn, người cứ tỏ ra như không có việc gì thì ngài ấy còn thấy thoải mái hơn đó ạ."

"...Cũng đúng, ngươi lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều. Bản tôn vẫn nhớ năm xưa ngươi còn chưa hoá hình, là một tiểu phượng hoàng chỉ mới mọc vài cọng lông đỏ rực, bé xíu xiu nằm trong lòng Tiểu Nguyệt." - Y cười cười, trong vô thức nâng tay xoa đầu nàng, Phượng Nhan cũng không hề tỏ ra bài xích. Y có lúc cảm thấy những ký ức của kiếp trước sẽ trỗi dậy trong thần trí, rải rác lộn xộn, đầu cũng vì mấy thứ đó mà trở nên hỗn loạn và nặng nề. Có lúc y cảm thấy thần thức của Chúc Dung bên trong thực sự đã thức tỉnh, nhưng cũng có lúc lại thấy "hắn" vô cùng mờ nhạt, còn mình vẫn chỉ là Mặc Băng tiên như trước nay.

Nhưng y hiểu rõ, Chúc Dung thức tỉnh chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Ký ức, suy nghĩ, tính tình của "hắn" đang ngày một rõ ràng, và khi đó, y sẽ không còn là một phàm tiên nhỏ nhoi thích làm gì thì làm, tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc nữa.

Nhưng y cũng nhận thấy, mình không hề vì ý nghĩ đó mà sợ hãi hay buồn phiền. Có lẽ y già rồi, vui chơi đã đủ lâu, đến lúc nên gánh vác trọng trách, làm gì đó có ích cho Lục giới và cho những người mình yêu thương.

"Thôi, chúng ta phải đi rồi, trễ nãi tảng băng kia lại càm ràm đấy, huynh ấy cứng nhắc lắm. Tiểu Phượng hoàng, đợi ta diệt xong nghiệt chủng Tử Phong kia trở về sẽ dạy ngươi cách đánh mạt chược nhé."

"...Dạ được, con đợi, Thần tôn nhớ cẩn thận."

"Yên tâm, bản tôn là ai chứ, sợ gì thứ tạp chủng thấp kém như nó?"

"Nhưng mà...trở về coi chừng Thần tôn Lãnh Thiên sẽ xử lý người vụ dạy Uyển Nhi và Song Nhi mấy thoại bản Nhân gian của người đấy ạ."

"...Thôi, đợi diệt xong Tử Phong, ta trốn khỏi đây một thời gian đã."

"Mặc thúc thúc, thúc xong chưa ạ? Mọi người đều đang đợi."

Y nhún vai cười, khẽ nháy mắt với Phượng Nhan rồi nhanh chóng quay đi, lớn tiếng đáp lời Uyển Nhi đang vẫy tay gọi mình.

"Đến ngay đây."

Bạch Nghi Song nhìn y một bước thành hai chạy về phía này, bình thản mà nghiêm túc hỏi: "Thúc thúc, thánh vũ ngoài kia chúng ta có cần lưu ý gì không ạ? Sát cô cô và Thiết Thanh Ti Tôn thượng là từ hai giới Yêu Ma, liệu có bị thánh vũ khắc chế?"

"Yên tâm, thánh vũ của Lãnh Thiên sẽ giống huynh ấy, đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng như nhau. Cái nó khắc chế là tà khí và oán khí, miễn các người không thẹn với lòng thì không cần sợ, thậm chí với hai đứa con...ta tin là cơn mưa này còn có thể hỗ trợ không ít."

"Vây có phải phụ thần có việc không kịp về nên mới tạo ra cơn mưa này để hỗ trợ chúng ta không ạ? Tạo một cơn mưa...với khả năng của ông ấy không phải chuyện gì to tát đúng không ạ?"

"Thúc thúc, phụ thần con sẽ đến đúng không? Con còn chưa kịp gặp người, con có nhiều điều muốn nói với người lắm..."

Y đưa tay xoa xoa vành mắt hồng hồng của Uyển Nhi, lại nhìn sang vẻ mặt đầy trông chờ của Song Nhi, đáy lòng nặng trĩu, sau khi cân nhắc rất nhiều mới khẽ cười, vui vẻ bình thản gật đầu đáp: "Yên tâm, ta tin phụ thần mẫu thần của hai con sẽ nhanh chóng trở về. Hai con là bảo bối quý giá nhất của bọn họ, sao có thể không về được?"

Nhìn nụ cười trên môi bọn nhỏ, y âm thầm thở dài, hai tay khoác lấy vai hai đứa, ôn hoà cười: "Đi thôi. Đi sớm về sớm, sau đó tha hồ mà nói chuyện phiếm nhé."

Nói thì nói như vậy, nhưng chính y trấn an bọn trẻ, trong lòng lại chẳng thể nào yên.
.
.
.

Đã mấy canh giờ trôi qua nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Ảm Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, quanh người nàng được bảo vệ bởi một vầng sáng sắc tím, vì thế cũng không bị nước mưa làm ướt, nhưng linh khí trong nước mưa vẫn xuyên qua lớp màn bảo vệ đó thấm vào trong da thịt và linh mạch.

Quả nhiên...thực sự là thánh vũ.

Hoành Sương trước mặt không ngừng lao đi, ánh sáng bạc quanh thân nó như xé toạc màn mưa, băng băng lao vút qua từng ngõ ngách của Mê Vụ sâm lâm. Nếu không phải giữa đường gặp được nó, Ảm Nguyệt thực sự không biết mình sẽ tốn bao nhiêu thời gian thừa thãi để tìm đến nơi này, lại còn phải xuyên qua mê trận trong rừng. Nàng đoán ra Hoành Sương được hắn ra lệnh trở về Trường Lưu nên càng sốt ruột, dọc đường vẫn luôn dùng hết tốc lực để chạy theo nó, trong lòng lo lắng đến mức ruột gan quặn thắt.

Không biết đã chạy bao lâu, nơi này rừng cây bạt ngàn, nhìn đâu cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cổ thụ chọc trời, lại còn có màn mưa dày đặc che mắt khiến nàng cũng khó mà nhìn rõ đường đi, chỉ đâm đầu chạy theo ánh sáng quen thuộc của Hoành Sương phía trước. Vô số yêu thú yêu vật trong rừng lướt qua tầm mắt, Hoành Sương cuối cùng cũng dừng lại. Ảm Nguyệt ngẩng đầu nhìn thử, dường như đây là một vách núi, nhưng nhìn vào không thấy bất kỳ nơi nào có thể dừng chân, chỉ có một vách đá cao vút sừng sững mà thôi.

Hoành Sương dừng lại trước vách đá này, không ngừng phát sáng, cũng không đi tiếp về phía trước. Ảm Nguyệt đưa tay cầm lấy, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay nàng, ánh sáng trên thân kiếm nhàn nhạt soi đường. Nàng nâng tay giơ cao Hoành Sương, nheo mắt đánh giá vách núi trước mặt, ngay lúc này lại nghe thấy phía sau lưng có tiếng gầm gừ rất nhỏ.

Nhanh chóng quay đầu, liền nhìn thấy một cặp mắt màu hổ phách sáng rực đang nhìn chằm chằm mình, sát ý bên trong không hề che giấu, nhưng đồng thời cũng có một tia e dè.

"Ồ? Một con Linh hổ ba mắt, xem ra tu vi không tệ." - Nàng khẽ cong khoé môi, ánh mắt lại không hề có ý cười, đúng hơn là vô cùng lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng chứa đựng sự đe doạ rõ ràng - "Nếu đây là địa bàn của ngươi thì bản tôn sẽ không giết ngươi, nhưng nếu còn cần mạng thì tránh ra đi."

Con Linh hổ kia nghe một câu đó liền chầm chậm nheo mắt, hai chân trước do dự cào lên mặt đất, rõ ràng là sợ hãi khí thế từ nữ tử áo tím trước mặt này nhưng vẫn không chịu lùi bước. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, hai mắt vẫn dán chặt vào người nàng không rời khiến Ảm Nguyệt mất kiên nhẫn nhíu mày, bàn tay khẽ phất, một đạo Yêu lực phóng đến đánh thẳng vào mặt đất bên cạnh nó, ngay lập tức tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Bản năng loài vật khiến nó sợ hãi trước cường giả, tứ chi đều đã co lại nhưng vẫn không bỏ chạy. Ảm Nguyệt thực sự không có ý định giết những sinh linh vô tội nên cũng mặc kệ nó, xoay lưng tiếp tục nhìn về phía vách đá trước mặt, ngay lúc này lại nghe từ phía sau vang lên một giọng nói già nua.

"Người không phải nữ ma đầu kia?"

...Nữ ma đầu?

Ảm Nguyệt bị ba chữ này gợi lên hứng thú liền quay đầu lại nhìn nó. Linh hổ nhìn phản ứng của nàng lại càng thêm chắc chắn, sát ý toàn thân tan biến trong nháy mắt, lắc mình hoá thành dáng vẻ một nam tử trung niên, áo trắng tóc trắng, chỉ có đôi mắt vẫn là màu hổ phách.

"Ta là Linh thú bảo vệ rừng Mê Vụ, dòng dõi của Hổ tộc thượng cổ, tên gọi Lâm Huyền."

"Lâm Huyền? Hổ tộc các ngươi quả thực luôn dùng chữ "Lâm" làm tên, biết Lâm Anh không?"

"Thượng Thần Lâm Anh là tổ tiên của ta, đã qua đời rất rất lâu về trước. Ta là con cháu đời thứ một trăm lẻ ba của ngài ấy, năm nay ba nghìn sáu trăm tuổi, vẫn luôn canh giữ nơi này." - Lâm Huyền nhàn nhạt đáp, ánh mắt chăm chú quan sát nàng, sau một hồi im lặng mới dám hỏi - "Vì sao người lại biết Thượng Thần Lâm Anh? Người...cũng là Thần viễn cổ?"

"Cũng là? Ngươi đã gặp ai trước ta?"

Lâm Huyền nhìn thấy trong ánh mắt Ảm Nguyệt loé lên một tia sáng, trong lòng hiểu rõ nàng thực sự là một vị thần, cũng không phải kẻ địch liền yên tâm. Y ban đầu còn sợ là ả ma đầu đầy tà khí ở toà Thần cung giữa rừng kia tìm đến, nhưng nay lại là một nữ thần viễn cổ, xem chừng có thể tin tưởng.

"Trước đó, người có thể cho ta biết danh tính hay không?"

Ảm Nguyệt vốn đang sốt ruột nên thực sự không có tâm tình tán gẫu, dù là con cháu của Lâm Anh cũng không thể khiến nàng quan tâm, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của y cũng đành đáp bừa: "Ảm Nguyệt."

"...Yêu Thần Ảm Nguyệt?"

"Không sai. Lâm Huyền, bản tôn sẽ không làm khó ngươi, nhưng bản tôn đang cần tìm một người, không có thời gian dài dòng. Ngươi có từng nhìn thấy một nam quân áo trắng tóc đen, khí độ bất phàm, dung mạo vô cùng..."

"...Ý người là Thần tôn Lãnh Thiên?"

"...Chính là Lãnh Thiên, ngươi đã gặp chàng ư?"

Dông dài cả buổi, hoá ra là phí lời.

"Người và Thần tôn Lãnh Thiên không có quan hệ gì, vì sao lại tìm ngài ấy?"

Dường như vẻ mặt Ảm Nguyệt đã nói rõ sự khó hiểu, y hắng giọng, nghiêm trang nói tiếp: "Thần giới mật sử viết rõ, cách đây bảy vạn năm hai vị đã ân đoạn nghĩa tuyệt, trở mặt thành thù, Hổ tộc cùng Phượng tộc vì thế cũng đoạn tuyệt giao tình. Nay người tìm ngài ấy với danh nghĩa gì? Đồng môn, cố nhân, hay kẻ thù?"

"...Ta..."

"Hổ tộc đời đời trung thành với Thần tôn Lãnh Thiên, nếu người là kẻ thù, Lâm Huyền dù liều mạng cũng phải ngăn cản."

Trong lòng bỗng xót xa, nàng lặng lẽ cụp mắt, cười khổ lắc đầu đáp: "Sao có thể là kẻ thù được? Chàng là phu quân của ta, phụ thần của các con ta, danh nghĩa này đã đủ hay chưa?"

Lâm Huyền thoáng im lặng sau khi nghe đáp án đó, một lúc lâu sau mới hỏi: "Liệu Thần tôn có thể dùng danh nghĩa của Thần để thề?"

Ảm Nguyệt ngẩng đầu nhìn nó, sắc mặt không rõ buồn vui, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không tin bản tôn?"

"Thần tôn thứ lỗi. Trong giáo huấn của tổ tiên Hổ tộc chúng ta ghi lại, người cùng Thần tôn Lãnh Thiên đôi bên không đội trời chung." - Lâm Huyền nói rất bình thản, nhưng khi nhìn thấy một nét tan vỡ trên gương mặt nàng lại cảm thấy không nỡ, vì thế cũng hắng giọng bổ sung - "Có điều...ta nhìn thái độ của người cũng cảm thấy không phải như vậy. Đã bảy vạn năm từ khi tổ tiên Lâm Anh của ta viết giáo huấn đó, bên ngoài kia có thể đã xảy ra nhiều chuyện, người cùng Thần tôn của chúng ta cũng có thể đã gương vỡ lại lành, ta không dám nói. Nhưng Thần tôn thứ lỗi, ta vẫn cần một sự bảo đảm, nếu không sẽ không để người đến gần ngài ấy."

Ảm Nguyệt lẳng lặng nhìn y, lại nghĩ về lí do khiến Lâm Anh năm xưa phải đặt bút viết ra bốn chữ "không đội trời chung" kia, cuối cùng chỉ đành cười khổ lắc đầu, hạ giọng thầm nhủ: "Ngươi tự làm tự chịu, đúng là đáng kiếp."

Lần nữa ngẩng lên nhìn Lâm Huyền, vẻ mặt nàng kiên quyết mà thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt y gằn từng chữ: "Ảm Nguyệt ta dùng danh nghĩa Thượng Thần, danh vị Yêu Thần mà thề, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp không phụ Lãnh Thiên. Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ ta đều đã trả giá đầy đủ, quãng đời còn lại sẽ dùng mọi khả năng bù đắp, yêu thương chàng, không bao giờ buông tay. Nếu trái lời thề, tổn thương hay phụ bạc Lãnh Thiên, nguyện chịu tám mươi mốt đạo lôi hình, hôi phi yên diệt."

Trong màn mưa dày đặc, bầu trời âm u loé lên ánh sáng, xa xa vang lên một tiếng sấm nổ, cho thấy lời thề của Thần đã được ghi nhận, tuyệt đối không thể phá vỡ. Lâm Huyền đã được bảo đảm cũng yên tâm, lúc này mới nâng hai tay chắp thành lễ, cúi người vái nàng: "Bái kiến chủ mẫu. Thần tôn ở bên trong, xin mời đi theo thuộc hạ."

Chủ mẫu? Trở mặt nhanh ghê, nhưng đúng là một bề tôi trung thành.

"Lâm Huyền, ngươi nói...Hổ tộc đời đời trung thành với Lãnh Thiên là thế nào?"

"À, cái đó là tổ huấn của Hổ tộc, từ đời Hổ Đế đầu tiên là Thượng Thần Lâm Anh đã có rồi ạ. Ông ấy nói, Hổ tộc nhận ơn trời biển của Thần tôn Lãnh Thiên nên mới có thể tồn tại sinh sôi, được liệt vào Tứ đại Thần tộc, cho nên đời đời chỉ nhận một chủ thần, vĩnh viễn phụng sự ngài ấy."

"Cho nên...ngươi xem chàng là chủ thần, liền gọi ta là chủ mẫu?"

"Vâng, đúng là như thế, Thần Hậu của Thần tôn thì phải là chủ mẫu thôi."

Chủ mẫu, nghe hay, bản tôn thích.

Nàng khẽ cười, ánh mắt nhìn y cũng có thêm vài phần thiện cảm, đối với việc y cẩn trọng bảo vệ phu quân của mình như thế vô cùng biết ơn. Nếu người đến không phải nàng mà là "nữ ma đầu" nào đó trong lời y nói, không có sự cẩn trọng của Lâm Huyền thì chẳng biết sẽ có nguy hiểm gì xảy đến. Nàng suy nghĩ mông lung, ánh mắt vẫn dõi theo Lâm Huyền tiến đến phía trước vách đá kia, nâng tay thi pháp rồi cắt máu ở ngón tay viết lên đó một dòng kí tự ngoằn nghoèo. Dòng chữ đó nhấp nháy rồi biến mất, vách đá sừng sững trước mặt ầm ầm tách làm đôi, để lộ một đường hầm sâu hút, hai bên vách tường dùng dạ minh châu thắp sáng, xem ra đúng là phong cách của Thần giới cổ xưa.

"Đây là lối vào cấm địa của Hổ tộc, chỉ có máu của con cháu trong tộc mới mở được, đã tồn tại từ đời Hổ Đế đầu tiên. Xin chủ mẫu cứ đi thẳng lối này, thuộc hạ sẽ ở bên ngoài canh giữ."

"Lâm Huyền, ngươi nói đây là cấm địa của Hổ tộc, vì sao Lãnh Thiên lại ở bên trong?"

Lâm Huyền có vẻ đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi câu này, vì thế cũng thành thật trả lời: "Không dám giấu chủ mẫu, lúc nhận ra thánh vũ thuộc hạ đã dẫn vài thân tín đi dò xét, quả nhiên tìm được Thần tôn ở trong rừng, sau đó liền đưa ngài ấy về đây dưỡng thương."

"...Dưỡng thương?"

"Vâng." - Y thở dài, bất đắc dĩ đáp - "Khi chúng thuộc hạ tìm được Thần tôn, sắc mặt người vô cùng tệ, trên vai trái có vết thương do vũ khí gây ra, máu vẫn chưa ngừng. Khi chúng thuộc hạ muốn đến gần thì ngài ấy phản ứng rất dữ dội, xem chừng là thần trí đã gặp phải đả kích gì đó, không được...ừm...minh mẫn lắm, nhưng sau khi chúng ta trình ra được tín vật truyền thừa của Hổ tộc thì ngài ấy không phản kháng nữa..."

Lâm Huyền nhìn mặt Ảm Nguyệt đã tái mét liền thấy trong lòng áy náy, nhẹ giọng nói tiếp: "Có điều...chúng thuộc hạ sau khi đưa Thần tôn về đây thì đều không thể chạm vào ngài ấy. Tuy Thần tôn có vẻ đang hôn mê nhưng bất kỳ ai đến gần cũng bị Thần lực đẩy ra, không cách nào tiếp cận để giúp ngài ấy chữa trị hay thay y phục được, nay chủ mẫu đã đến thì chúng ta có thể yên tâm rồi."

Ảm Nguyệt gật đầu tỏ ý đã biết, không còn tâm tình đứng đó dài dòng nữa mà chỉ muốn ngay lập tức đi tìm phu quân của mình, nhưng trước khi bước vào lại chợt nhớ đến thái độ thù địch của y khi vừa gặp mặt liền quay đầu hỏi: "Lâm Huyền, ngươi nói nữ ma đầu gì đó, là kẻ nào?"

Lâm Huyền không hề chần chừ, lễ độ đáp ngay: "Bẩm chủ mẫu, nữ ma đầu đó là kẻ ở toà Thần cung giữa rừng Mê Vụ, sau một thời gian mất tích thì quay lại nơi đó, tàn sát vô số tiên tì tiên binh còn sót lại rồi luyện hoá tà thuật, khiến tà khí cùng oán khí tản lạc khắp nơi, nếu không nhờ thánh vũ của Thần tôn giúp thanh tẩy thì những thứ đó sớm muộn cũng khiến muôn thú trong rừng phát điên. Ả ta dường như đang lùng sục khắp nơi để tìm ngài ấy, nhưng một phần cũng nhờ thánh vũ dày đặc nên vẫn chưa phát hiện ra nơi này."

Ảm Nguyệt nhíu mày, trong giây lát vẫn chưa nghĩ ra kẻ nào sẽ đủ to gan đến mức đó, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn vào khu rừng trùng điệp sau lưng Lâm Huyền bỗng loé sáng, sát ý ẩn hiện, lạnh lẽo gằn giọng nói với Lâm Huyền phía trước: "Ngươi vào trong bảo vệ Lãnh Thiên, để nơi này bản tôn xử lý."

"...Chủ mẫu?"

"Đi nhanh lên. Bản tôn đang ngứa tay, vừa hay có kẻ tìm chết."

Lâm Huyền không dám quay đầu, nhưng chỉ nhìn nét mặt nàng đã rùng mình nhận ra vấn đề, liền lập tức lách mình vượt qua nàng, biến mất trong đường hầm dẫn vào cấm địa, vách đá bảo vệ bên ngoài cũng đóng lại phía sau y.

Từ trong màn mưa dày đặc trắng xoá, một bóng đen dần dần bước đến, quanh thân là một vầng khí đen bảo vệ ả khỏi sự thanh tẩy của thánh vũ, không khác gì Tu La ra từ địa ngục. Trên tay ả vẫn còn đang nhỏ máu, âm u cười cười: "Ảm Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng đến, chỉ tiếc là hơi muộn."

Ảm Nguyệt nghe cái miệng bẩn thỉu của ả gọi thẳng húy danh của mình thì vô cùng ghê tởm, tay áo phất lên, một chưởng xé gió lao thẳng đến trước mặt ả. Mẫn Tích khó khăn lắc mình né tránh, chưởng phong kia đánh bay một mảng rừng sau lưng nhưng vẫn không khiến ả sợ hãi, ngược lại càng vui vẻ cười: "Lần trước ngươi một chưởng giết ta, lần này đừng hòng lặp lại được chuyện đó. Ngay cả Lãnh Thiên cũng không giết được ta, haha, ta không thể chết được nữa đâu."

"Câm cái miệng đáng kinh tởm của ngươi lại! Ngươi là cái thá gì...cũng dám gọi Lãnh Thiên?"

Thực ra, Mẫn Tích dám bước ra đối mặt với nàng chỉ vì ả biết mình không thể bị giết. Ả không sợ đau, càng không thể chết, kể cả có bị đánh tan xác vẫn sẽ hồi phục rồi sống lại, còn muốn đánh thắng Ảm Nguyệt là chuyện viển vông, bởi vì thánh vũ không ngừng chính là khắc tinh tuyệt đối với thứ sức mạnh từ oán linh của ả.

"Đoàng" một tiếng, ả hứng trọn một chưởng dùng tận mười phần Yêu lực, thân thể như một con diều đứt dây văng xa chục thước, thất khiết đều trào máu. Ảm Nguyệt vốn cũng không nghĩ đến sau một chưởng đó ả vẫn có thể gượng dậy, nàng nhíu chặt mày bước đến gần, vừa ghê tởm vừa khó tin hỏi: "Ngươi...là rối quỷ của Tử Phong?"

"Hừ, thật đáng ghét, ngay cả câu hỏi này... ngươi cũng hỏi...khụ...giống hệt người đó..." - Ả ho sằng sặc, máu đen bê bết trên cằm nhưng vẫn không hề bận tâm, chỉ cười vặn vẹo ngẩng đầu nhìn nàng, khó khăn rặn ra từng chữ - "Ảm Nguyệt, có một chuyện này...ta đã chờ đợi rất lâu...để nói với ngươi đó."

.
.
.

"Ôn Phó chưởng môn làm sao vậy?"

Ôn Nhược Quân giật mình, sau khi nhận ra người vừa hỏi là Hiên Viên Huyền của Nhân giới - một trong số những người cùng đi phá trận liền mỉm cười tỏ ý không sao, bình thản đáp: "Không sao, đa tạ điện hạ quan tâm. Chỉ là có vẻ mấy ngày nay tinh thần bất an, nghỉ ngơi không tốt nên Nhược Quân hơi choáng đầu."

Hiên Viên Huyền nhíu mày, những người xung quanh cũng nhìn về phía y. Mặc Băng tiên nghe xong một câu kia liền ngay lập tức hỏi thăm: "Vậy ngươi có ổn không? Chuyện này không đùa được đâu, nếu cần thì chúng ta độ cho ngươi một ít tu vi."

"Không, không cần, Tôn thượng đừng lo, Nhược Quân đứng yên điều tức một lát sẽ ổn ngay."

Bạch Nghi Song đứng phía sau đoàn người chỉ im lặng nhìn về phía bọn họ, lại chăm chú nhìn Ôn Nhược Quân một lúc lâu, âm thầm chú ý ngay giây phút y bước ra khỏi kết giới của Phượng Nhan, tiếp xúc với thánh vũ liền lảo đảo, trong lòng cũng vì thế mà sinh nghi.

Ngay cả Ma Quân cùng Thiết Thanh Ti tay nhuốm máu tươi vô số còn không có phản ứng nghiêm trọng như thế, một tiểu tiên nhu nhược nhát gan, tâm địa đơn thuần nổi danh như Ôn Nhược Quân sao lại bị thánh vũ khắc chế?

Mặc Băng thúc thúc là Hoả Thần Chúc Dung, lời thúc ấy nói sẽ không sai. Thánh vũ không phân chủng tộc, chỉ xem tâm địa, kẻ nào trong lòng có quỷ sẽ bị khắc chế, Ôn Nhược Quân này...xem ra là có vấn đề.

"Song Nhi."

Nghi Song giật mình nghiêng đầu, lúc này mới nhận ra Mặc Băng tiên vừa rồi còn đi gần Ôn Nhược Quân đã đến cạnh mình từ khi nào, nhưng y truyền âm riêng cho nàng chứ không nói chuyện bình thường, sau khi thấy nàng nhìn mình liền nói ngay: "Ôn Nhược Quân có vấn đề, nhất định phải kèm sát."

Nghi Song thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt đáp: "Con cũng nhận thấy ạ. Theo thúc, chúng ta nên làm sao đây?"

"Bây giờ đã muộn, không thể thay đổi nhân lực nữa, nhưng xem chừng những người khác không nhìn ra. Như vầy đi, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, cũng không nên khiến mọi người lo lắng bất an, vì thế cứ giữ im lặng, âm thầm theo dõi y là được. Chúng ta cũng chưa chắc y có vấn đề như thế nào, liệu có thực sự là kẻ địch hay chỉ là một kẻ có lòng riêng, tạm thời đừng khiến y cùng đường manh động."

Lời Mặc Băng tiên nói không có chút sơ hở nào, cũng giống hệt suy tính của nàng. Nghi Song âm thầm tán thưởng, trong đầu suy nghĩ cực nhanh rồi đáp: "Vậy bây giờ thúc và con sẽ theo sát y, khi xông vào các ải Tru Thần trận cũng nên cố tình chọn hai cửa bên cạnh y, nếu y thực sự làm bậy hoặc có âm mưu gì cũng kịp thời ra tay ngăn cản. Thúc thấy như thế được không ạ?"

"Rất tốt, đúng là cháu gái ngoan của bản tôn."

"...Đa tạ lời khen của thúc. Thúc đã khôi phục thần thức rồi ạ?"

"Chắc là vài phần rồi, dù sao ta cũng thấy mình già đi nhiều, haha. Thôi, chúng ta tăng tốc đuổi theo bọn họ đi, tránh để họ nghi ngờ."

"Vâng. Nhưng thúc thúc, thánh vũ này...phụ thần duy trì có phải sẽ hao tổn nhiều tu vi không ạ?"

"...Ừm, hầy, đừng nói Uyển Nhi nhé, con bé đó nóng vội lắm, lại rối hết cho xem."

"Con biết ngay mà, mưa đã kéo dài hơn hai canh giờ rồi, dù Tiểu Phượng tỷ tỷ không nói nhưng nhìn sắc mặt tỷ ấy con cũng hiểu." - Nàng cười khổ, khẽ lắc đầu đáp - "Thúc yên tâm, phụ thần đã vì chúng ta mà an bài mọi thứ, con sẽ không để tình cảm chi phối, làm hỏng đại sự. Bạch Nghi Song con nhất định sẽ làm phụ thần và mẫu thần tự hào."

"Được rồi, ta hiểu. Sắp đến nơi rồi, vạn sự con nhớ cẩn thận."

Dạ, thúc cũng vậy, nhất định phải bình an trở về ạ."

"Yên tâm, bản tôn mạng lớn lắm. Con và Uyển Nhi, bản tôn sẽ bảo vệ hai đứa thật tốt, không để mất cọng lông nào đâu."

"Hì, con biết mà, thúc thúc thương bọn con nhất."

"...Chậc, đúng ra thì ta là ca ca của mẫu thần con, nên gọi cữu cữu. Còn thúc thúc là đệ đệ của cha, ờm, có hơi cấn cấn."

"Vâng, cữu cữu."

Cữu cữu này miệng lưỡi tuy có hơi nóng nảy sắc bén nhưng xem ra trong lòng lại tình nghĩa. Nàng khẽ cười lắc đầu, mắt thấy cả đoàn đã vào địa phận Yêu giới, trong màn mưa cũng có thể nhận ra trận thế đồ sộ của Tru Thần trận xa xa, lòng nàng nặng nề âu lo nhưng cũng tràn đầy quyết tâm, nháy mắt rũ sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ, dùng hết tâm trí tập trung vào chính sự.

Bên tay phải nàng loé lên một vầng sáng bạc, Đoạn Niệm xuất hiện, kiếm quang rực rỡ, linh lực sắc bạc thuần khiết lưu chuyển dọc từng đường nét hoa văn trên vỏ kiếm, cung linh treo ở tua kiếm vang lên một âm thanh trong suốt, trong tiếng mưa rơi ầm ầm mờ mờ ảo ảo, dường như vọng đến từ cõi xa xăm.

Đoạn Niệm loé sáng không ngừng, trong đầu vang lên tiếng nói chuyện, giọng nói ôn hoà thanh nhã như nước, nàng nhận ra Đoạn Niệm kiếm linh, ngay cả giọng nói cũng rất giống phụ thần.

Đoạn Niệm nói: "Nghi Song, Thần tôn đã dặn bản toạ không được làm khó ngươi, phải ngoan ngoãn nghe lời, cho nên ngươi cứ yên tâm. Nhưng mà nè, không được dùng bản toạ để chém thẳng vào đám yêu nghiệt kia đó nhé, bẩn lắm, kinh lắm."

Nghi Song: "..."

"Còn nữa. Thần tôn bảo, ngươi còn non trẻ, vào tình huống nguy cấp bản toạ sẽ dùng kinh nghiệm thực chiến của mình đưa ra phán đoán, hướng dẫn ngươi chiến đấu. Nha đầu, phụ thần ngươi dặn thế rồi nên ngươi nhớ nghe lời."

"...Vâng."

"Còn nữa nè, Thần tôn bảo bản toạ nói với ngươi, "Vạn sự cẩn trọng, bình an làm đầu, nếu không làm được, có phụ thần ở đây."

Sống mũi hơi cay, nàng ngốc ngốc mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía muội muội đang đi bên cạnh có một loại cảm xúc không thể nói rõ.

Phụ thần, Song Nhi thực sự rất nhớ người, Uyển Nhi vừa rồi cũng rơi nước mắt, nhưng khi con hỏi con bé lại vờ như không có chuyện gì. Người đang ở đâu? Liệu có đến đây với chúng con không?

.
.
.

Ảm Nguyệt cụp mắt nhìn máu đen chảy đầy trên đất bị thánh vũ nhanh chóng gột rửa, khứu giác tinh nhạy vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi từ thứ máu đen ngòm đó xộc lên liền ghê tởm nâng tay áo che mũi, lạnh nhạt xoay người bước đi, không thèm nhìn đến thân thể đã gần như nát bét của Mẫn Tích trên đất.

Nàng biết dù có thế vẫn không giết được ả. Nhưng chẳng sao, sớm muộn cũng sẽ giết, có đánh chết thêm bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề.

Mẫn Tích dù không thể chết nhưng thực sự vẫn biết đau. Ảm Nguyệt ra tay vô cùng tàn nhẫn, từng chiêu đều là sát chiêu, lục phủ ngũ tạng, gân mạch xương cốt của ả đều bị nàng đánh vỡ, máu không ngừng trào ra từ miệng và mũi, vô cùng thê thảm. Máu đong đầy trong khoang mũi khiến ả không thể hô hấp, trong lúc chờ đợi thân thể tự phục hồi đúng thật là sống không bằng chết, đau đớn khủng khiếp, nhưng ả dù đang nằm bẹp trên đất vẫn cười sằng sặc không ngừng, vừa nôn ra máu tươi vừa khó khăn nói tiếp: "Ngươi...dù có giết ta thêm...ngàn vạn lần...thì vẫn không thay đổi được sự thật. Ảm Nguyệt ơi Ảm Nguyệt, là ngươi hại chàng...ra nông nỗi này. Ngươi mới là kẻ...độc ác nhất thế gian."

Bước chân Ảm Nguyệt dừng lại, nắm tay siết chặt, sát ý vẫn còn chưa nguôi lại lần nữa bùng lên. Bản năng khiến Mẫn Tích run sợ nhưng sự điên cuồng lại tiếp thêm dũng khí, ả cười khùng khục, ho ra mấy búng máu tươi rồi lại nói: "Haha...là ngươi bỏ rơi chàng...đi làm Thiên Hậu nương nương của người khác, để chàng cô độc chống đỡ, bị ca ca ta đả thương, thân thể tàn tạ...sau đó lại phải lấy chính mình làm cái giá để đổi lại bình an cho Trường Lưu. Trong những ngày đó...chàng sống không bằng chết, ngươi đang ở đâu? Ngươi làm Thần tôn, làm Thiên Hậu uy nghi trên đài cao, bao người cung phụng, ra vẻ cao quý bất cần, nhưng khi đó...chàng đau đớn khổ sở như thế nào...đều là ta ở bên chăm sóc. Chàng chắc chẳng bao giờ nói cho ngươi biết nhỉ? Khi đó trên thân thể chàng có nội thương ngoại thương thế nào, tinh thần hoảng loạn ra sao, chàng giấu nhẹm với ngươi, nhưng ta thì biết..."

Sát ý quanh người Ảm Nguyệt dao động dữ dội, ả nhận ra những lời này đã đâm trúng nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng lại càng đắc ý. Thương tích trong phủ tạng đã dần lành lại, ả lảo đảo đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào bóng lưng nàng, hả hê gằn từng chữ: "Nếu khi đó không phải ta bằng mọi giá cầu xin ca ca đừng giết chàng, ngươi nghĩ một Trường Lưu Thượng tiên nhỏ nhoi sẽ còn sống đến khi ngươi và huynh ấy cử hành đại hôn ư? Ảm Nguyệt, ngươi thực sự không xứng đáng có được chàng. Ở Thần giới khi xưa ngươi đánh chàng một chưởng, chính mắt ta và ca ca nhìn thấy. Còn kiếp này, ngươi ép chàng tự tay giết mình, nguyền rủa chàng thành kẻ bất tử bất diệt, sống không được chết không xong, điên điên dại dại. Rồi sau đó thì sao? Ca ca ta thức tỉnh, ngươi liền vứt bỏ chàng mà chọn huynh ấy, chọn làm Thiên Hậu đứng trên Lục giới, thế mà chàng vẫn yêu ngươi. Dựa vào cái gì?!? Dựa vào cái gì ngươi có được chàng rồi lại đối xử với chàng như vậy? Vì sao ta sẵn sàng moi cả tim gan dâng lên cho chàng, ta sẵn sàng trả giá để cầu xin một chút tình yêu hay thậm chí là thương hại, chàng đều không mảy may quan tâm, vậy mà vẫn cứ nhất quyết chọn ngươi, trong khi ngươi tổn thương chàng như thế..."

Ả càng nói càng kích động, đến cuối cùng dường như còn có tiếng nức nở. Ảm Nguyệt sững sờ, toàn thân như bị đông cứng, ngay cả tay cũng không cách nào nhấc lên.

"Sao vậy? Hối hận rồi ư? Ngươi hối hận thì sao? Hối hận có thể khiến chàng quên được những tổn thương đó hay không? Ca ca nói với ta chàng có tâm ma rất sâu, tâm ma của chàng là gì, ngươi nghĩ có khó đoán không? Hahaha, Thần tôn Ảm Nguyệt thiên hạ vô song, ngươi không phụ thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn phụ lòng chàng. Nhưng ta cũng không ngại nói thật với ngươi, khi ta ôm lấy chàng, chàng vẫn một mực gọi tên ngươi. Tình yêu của chàng ấy à...hừ...quả thực vẫn luôn dành cho ngươi, nhưng ngươi không xứng."

"...Ngươi nói cái gì? Ngươi...ôm lấy chàng?"

Sát khí nồng nặc tấp vào mặt đau rát, Mẫn Tích lảo đảo lùi lại mấy bước, đắc ý bật cười: "Đúng vậy đó. Ngươi nghĩ thử đi Ảm Nguyệt, ta khao khát Lãnh Thiên mấy vạn năm, trong những ngày chàng hôn mê trên giường ngủ của ta, yếu ớt như lưu ly, không cách nào phản kháng, ta làm sao có thể cưỡng lại được? Ngươi không biết đâu, khi ta nói ra chuyện này, cho chàng biết chàng đã thuộc về ta rồi, vẻ mặt đó của chàng thực sự rất đặc sắc..."

"Ngươi...không biết xấu hổ!"

Trong lồng ngực có gì đó cuộn lên, không rõ là phẫn nộ hay kinh tởm, hay là cả hai. Thân thể Ảm Nguyệt hơi loạng choạng, thần trí thoáng chốc trở nên hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ.

Từng câu từng chữ ả ta vừa nói không ngừng nhảy loạn trong đầu, bên tai nàng ù ù, hào quang hộ thể quanh thân cũng dao động mãnh liệt, Yêu khí không kiềm được mà toát ra khiến vô số đoá sen tím sẫm nở rộ trên mặt đất, lại ngay sau đó vì linh khí từ thánh vũ không ngừng thanh tẩy mà nhanh chóng héo úa.

Mẫn Tích nhìn thấy nàng đã mất bình tĩnh liền vô cùng vui vẻ. Ả cong môi cười lạnh, đồng tử sắc bén nheo lại, chân đạp mạnh trên mặt đất lấy đà lao vút về phía Ảm Nguyệt, nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy một vệt màu đỏ rực. Năm móng vuốt sắc bén của ả nhắm thẳng vào vị trí bản nguyên ở ngực trái, dự định nhân lúc nàng bị những lời điên cuồng đó gây phân tâm mà hạ đòn sát thủ. Ả vô cùng phấn khích, phấn khích đến mức huyết khí sôi sùng sục trong thân thể, bởi vì chỉ khi giết chết người này ả mới có cơ hội giành được trái tim của người mình yêu.

Chết đi, Ảm Nguyệt!

Sắc áo tím sẫm của kẻ thù đã đến rất gần, tay đã sắp xuyên qua lưng đối phương, nhưng bên khoé mắt ả lại có gì đó loé sáng, đâm vào mắt đau buốt.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Ảm Nguyệt giật mình quay đầu, bên tai có gì đó vút qua, thổi tóc nàng bay loạn. Tay bị ai đó kéo lấy rất mạnh, loạng choạng va vào một vòng tay vững chắc. Mùi hương quen thuộc tràn đầy trong khoang mũi, còn có cảm giác ấm áp khiến người ta yên tâm. Nàng thoáng ngẩn người, ngay sau đó sống mũi liền cay xè, hai tay ôm chặt lấy người vừa đến, ngay cả mặt cũng rúc vào lòng hắn.

"Có bị thương không? Nàng không thể cẩn thận hơn à? Vì sao không biết tránh? Đứng thừ người ra như thế làm gì hả?"

"...Đừng càm ràm, chàng thật là..."

"Nếu không phải ta kịp thời chạy đến thì Mẫn Tích đã đắc thủ rồi, ta không thể nổi giận sao?"

"Đừng giận đừng giận, giận sẽ không tốt đâu, chàng đang không khoẻ mà..."

"Bản tôn rất khoẻ."

"...Lại nói lẫy đấy hả? Cúi đầu xuống cho ta hôn một cái xem nào, đừng giận nữa ha."

"..."

"Trời ạ, chàng ra tay nặng còn hơn ta nữa, đánh tan xác ả luôn rồi. Kiểu này muốn hồi phục cũng mất kha khá thời gian và công lực đó, tàn nhẫn quá. Nhưng đã bảo chàng không được dùng linh lực mà, bên ngoài kia thì tạo thánh vũ, vừa nãy còn đánh ra một bạo kích mạnh như thế, không cần mạng nữa hả???"

"...Ả muốn giết nàng."

"Giết làm sao nổi? Ta đâu có dễ ức hiếp như vậy, chậc, mà thôi, đáng kiếp. Ả cứ lải nha lải nhải nói yêu phu quân bảo bối của bản tôn, chướng tai gai mắt, ghê tởm gần chết."

Ghê tởm gần chết?

Ảm Nguyệt nhìn đến vẻ mặt của phu quân khi nghe mấy lời này, chợt nghĩ đến loại chuyện vô liêm sỉ Mẫn Tích nói với mình, trong lòng lập tức liền nặng nề, âm ỉ nhói đau.

Không rõ là thật hay là giả, nhưng nếu là thật...

Là thật cũng không sao cả. Là do ả không biết xấu hổ, là ả làm chuyện khốn kiếp, thừa nước đục thả câu, nhân lúc chàng không có ý thức, không có khả năng chống cự mà cưỡng ép.

Nhưng biết là như vậy, nhưng sao có thể thực sự không để ý?

Người phía trên thấy nàng im lặng cúi đầu, mãi lâu sau mới ngập ngừng hỏi: "Mẫn Tích...đã nói gì với nàng?"

"Lải nhải vớ vẩn, ngôn từ điên khùng, không có gì đáng bận tâm."

"...Ả có nhắc đến..."

"Nhắc đến cái gì cơ?"

Hắn muốn hỏi liệu Mẫn Tích có nhắc đến chuyện ả từng nhân lúc mình hôn mê bất tỉnh mà làm ra cái gì hay không, nhưng rồi lại chẳng có can đảm nói tiếp, cuối cùng chỉ gượng cười mà nói "Không có gì, bỏ đi".

Nếu là thật, hắn có mặt mũi nào mà hỏi nàng đây? "Ghê tởm gần chết", đúng là như vậy.

Bên tai bỗng ù ù, nhưng không phải tiếng mưa. Hắn ngơ ngẩn nhìn hướng sau lưng nàng, nơi thi thể Mẫn Tích đang chậm rãi phục hồi, máu thấm đầy đất chầm chậm bị thánh vũ gột rửa, trong lồng ngực có gì đó cuộn lên, tầm mắt cũng chợt nhoè đi, lung lay gục xuống.

"LÃNH THIÊN!!!"

Ảm Nguyệt hồn bay phách lạc đỡ hắn tựa trên vai mình, bỗng thấy vai áo ướt đẫm. Nước mưa không thể xuyên qua hào quang hộ thể, nàng cứng đờ cúi đầu nhìn thử, khoé mắt gần như nứt ra, tiếng tim đang đập trong lồng ngực cũng chợt ngừng lại.

Máu tươi trào ra bên môi, hắn cố gắng nuốt xuống nhưng lại không thể, cuối cùng đành khó khăn hộc ra, từng tấc trong linh mạch đều đau đớn nóng rực.

Không ngừng cưỡng ép dùng linh lực, có lẽ đã sớm đẩy Thần thể đến gần giới hạn. Thánh vũ đã duy trì quá lâu, hắn thở từng ngụm đều khó khăn, ngực như bị thứ gì đó nặng ngàn cân chèn lên, không thể hô hấp nổi. Hắn siết chặt lấy vạt áo Ảm Nguyệt, gân xanh nổi hằn trên trán, khoé môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại bỗng nhiên nhận thấy mình không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Trong lòng có gì đó lộp bộp rơi xuống, thân thể hắn run lên, chợt thấy hoang mang.

A Nguyệt, A Nguyệt...

Hắn thử gọi tên nàng, vẫn như cũ, chẳng nghe thấy gì phát ra.

Không nói ra được, không thể nói được nữa, thì ra là cảm giác thế này?

Trong mắt Ảm Nguyệt, nàng nhìn thấy môi hắn mấp máy, rõ ràng yết hầu đang cử động nhưng lại không nghe thấy gì cả. Nàng đờ đẫn ôm lấy hắn, trong lòng hiểu ra gì đó, lại không dám bộc lộ sự hoảng hốt của mình, nén run mà trấn an người mình yêu: "Không sao, đừng lo, có lẽ chàng ép Thần thể quá mức, nó...tự động phong bế một vài chỗ, đợi chàng khoẻ hơn rồi sẽ khỏi thôi."

Chưa bao giờ ngay cả một lời trấn an nói ra cũng khó khăn như thế, bởi vì không có gì chắc chắn. Điều rõ ràng duy nhất ở đây...có lẽ là việc hắn đã tiêu hao linh lực nhiều đến mức báo động, oán độc phản phệ nặng nề, Thần thể không chịu được nữa, linh mạch và bản nguyên đều tổn thương.

Yêu lực sắc tím bùng lên, nàng run rẩy gục đầu vào tóc hắn, không nhịn được mà rơi nước mắt.

Vừa hay bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn, vậy cứ khóc một trận thật sảng khoái, không cần sợ Lục giới vì mình mà mưa bão mịt mù nữa.

"Chủ mẫu, chủ mẫu..."

Có tiếng gọi vang lên bên ngoài kết giới, Ảm Nguyệt chậm rì rì ngẩng đầu, nhận ra Lâm Huyền đang đứng bên ngoài, vẻ mặt khó xử, tay chân luống cuống.

"Thần tôn dường như...ừm...theo thuộc hạ, nên đưa ngài ấy vào bên trong trước ạ, nằm đây cũng không phải là cách."

Nàng im lặng nhìn y, ánh mắt tối tăm, nặng nề nâng người trong lòng lên, trầm giọng hỏi: "Không phải bảo ngươi vào trong bảo vệ Lãnh Thiên à, sao lại để chàng lê cái thân thế này chạy ra ngoài?"

"...Thuộc hạ vừa vào trong Thần tôn đã tỉnh rồi ạ. Ngài ấy vừa biết người ở bên ngoài đánh nhau với nữ ma đầu kia liền xông ra, thuộc hạ cản không nổi."

Tất nhiên là cản không nổi. Đó là ai chứ? Một khi hắn muốn đi, mười tên Lâm Huyền cũng cản không nổi.

Ảm Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ liếc nhìn phu quân lúc nào cũng cậy mạnh trong tay mình, vừa bực vừa xót tặc lưỡi, vẻ mặt cau có nhưng tay lại vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng nâng hắn lên ôm vào lòng, đưa vào bên trong, không thèm ngoái đầu nhìn Mẫn Tích còn chưa kịp phục hồi thêm một lần nào.

Trong mắt nàng, ả ta là kẻ đáng ghê tởm, giống hệt như ca ca của ả. Một nữ nhân điên khùng đáng tởm, cho dù có thực sự chạm vào phu quân của mình đi nữa thì cũng là ả ta không xứng.

"Ngươi muốn kể ra chuyện đó để khiến bản tôn ruồng bỏ phu quân của mình, cho ngươi có cơ hội xen vào hả? Tiện nhân ngu xuẩn láo toét, chỉ dựa vào ngươi, ngay cả cọng tóc của chàng cũng không xứng chạm đến."

Lâm Huyền đi phía sau nghe một câu lạnh lẽo đến tận xương kia liền rùng mình, khoé mắt liếc nhìn đến thi thể tan nát thành từng mảnh của nữ ma đầu đã hồi phục hơn nửa liền hừ lạnh một tiếng, miệng niệm khẩu quyết, hai bên vách đá dẫn vào cấm địa của Hổ tộc lần nữa đóng vào, vững chãi như núi.

.
.
.

Lần nữa mơ màng tỉnh lại, hắn cảm nhận được khí tức của Ảm Nguyệt ở rất gần nhưng lại không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, vì thế quyết định giả vờ vẫn chưa tỉnh, mí mắt cũng chẳng chút chuyển động.

Thính giác vẫn còn ổn, hắn nghe có tiếng loạt xoạt, có tiếng thì thầm, cùng âm thanh của đồ sứ vang lên rất nhỏ.

"Chủ mẫu, đây là linh dược bí truyền do Thượng Thần Lâm Anh năm xưa dạy chúng ta, nhưng cũng chỉ có thể giúp bồi bổ nguyên khí mà thôi, với tình trạng của Thần tôn..."

"Ta biết, ngươi vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi đi, còn lại ta sẽ lo liệu."

"Chủ mẫu, lúc người chưa đến chúng thuộc hạ không ai đến gần Thần tôn được, nếu không có chủ mẫu chúng ta thực sự không biết làm sao. À, y phục của hai vị đều bẩn cả rồi, liệu..."

"Không cần, bản tôn là Thần, y phục mới biến ra là được."

"Vâng, vậy...chủ mẫu có cần chúng ta chuẩn bị ít thức ăn không ạ?"

Dường như Ảm Nguyệt im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới đáp: "Không cần phiền các ngươi, ta sẽ tự làm, tảng băng đó kén chọn lắm."

Tảng băng kén chọn: "..."

Tiếng trò chuyện đã ngừng, cửa "cạch" một tiếng đóng lại, sau đó hắn nghe tiếng bước chân của nàng tiến về phía mình, trong lòng hỗn loạn, nhất thời vẫn chẳng biết nên làm sao liền tiếp tục giả vờ ngủ.

Hắn nhận ra nàng đã đến bên giường, hình như đang cúi đầu nhìn mình, tóc dài rũ xuống chọc vào cổ ngưa ngứa. Mi mắt hắn giật rất khẽ, có chút căng thẳng, sau đó liền cảm thấy hơi thở thơm ngát phà vào mũi, trên môi bị người ta hôn lên.

"..."

"Người ta" kia vô cùng lưu manh, hôn thôi không đủ, tay chân cũng bắt đầu sờ loạn. Môi bị nàng cưỡng chế tách ra, lưỡi nhỏ gian xảo luồn vào bên trong, hôn đến mức mặt mũi hắn đều đỏ bừng, ngón tay giần giật, hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng nhìn vẻ mặt liền biết là giả vờ ngủ. Ảm Nguyệt buồn cười gần chết nhưng không định thẳng thừng vạch trần, môi rời khỏi môi hắn chạm nhẹ lên má, sau đó trở tay cởi đai lưng người bên dưới.

Quả nhiên, tảng băng cổ hủ không nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay chặn lại, bất đắc dĩ mở mắt trừng nàng. Ảm Nguyệt cười hì hì, trong miệng vì nụ hôn vừa nãy mà có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng nàng không bận tâm, chỉ vờ như rất vui vẻ dỗ dành hắn, tay rời khỏi đai lưng của phu quân nhưng người lại nằm xuống bên cạnh hắn, một tay vắt qua eo mà ôm, cười cười trêu chọc: "Ủa? Thần tôn Lãnh Thiên không giả vờ ngủ nữa à?"

"...Vừa..."

Hắn hơi sững người, chợt nhớ ra mình đã không nói chuyện được nữa, một chữ vừa muốn nói cũng chỉ là ở trong cổ họng, phát không ra tiếng, thế nên đành chuyển sang phương án khác, im lặng lắc lắc đầu.

Ảm Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như thế thực sự xót xa vô cùng, nghiêng người vuốt lên má hắn, dịu dàng hỏi: "Ngực còn đau không?"

Hắn khẽ lắc đầu, hai mắt giống như còn chưa thực sự thanh tỉnh, mơ mơ màng màng, phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.

"Có ngồi dậy được không? Uống thuốc nào, ta đút chàng."

"Ừm."

Nhất thời lại quên, đúng là chưa kịp thích ứng. Hắn biết nàng không nghe được, vì thế lại gật đầu, tự mình chống tay ngồi dậy.

Chén thuốc Lâm Huyền đưa đến quả thực là linh dược cực phẩm có thể bổ sung nguyên khí. Hắn không ngửi được mùi vị nhưng ngay khi nhìn thấy chất lỏng đỏ rực trong chén liền ngẩng phắt đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm khắc sắc bén, dùng khẩu hình hỏi: "Máu?"

Ảm Nguyệt không hề chột dạ, thẳng thừng cười đáp: "Ừ, máu của ta, như mọi lần, nhưng vừa cắt thôi, còn mới toanh nóng hổi."

"..."

"Thôi mà, đừng giận, dù sao cũng lỡ rồi, nếu chàng không uống thì bỏ đi phí lắm. Ngoan, uống đi nào, chúng ta còn phải về Trường Lưu, trời đã sáng rồi, bọn trẻ phải đi phá trận."

Hắn im lặng cụp mắt, đầu có chút choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo, vì thế liền dùng nội lực nói chuyện: "Đã qua giờ Thìn rồi sao?"

"Qua rồi, bọn họ có lẽ đã đến nơi. Chàng ít dùng nội lực thôi, chân khí không còn bao nhiêu đâu, đừng cậy mạnh nữa."

"Nàng giúp ta quan vi một lần, xem thử họ đã hạ được ma binh vòng ngoài chưa nhé."

"Được, ta quan vi, chàng uống thuốc. Còn nữa, cái gì có thể dùng khẩu hình thì dùng khẩu hình, đừng động chân khí nữa."

Hắn gật đầu, đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay nàng, ngửa đầu uống cạn. Ảm Nguyệt nhận thấy rất rõ sự trầm lặng bất thường của phu quân mình sau khi tỉnh dậy, đành rằng không nói chuyện được, nhưng ngay cả ánh mắt và sắc mặt đều có vẻ u ám, xem ra...sợ rằng thực sự đã bị Mẫn Tích nói điên nói khùng, đả kích tinh thần.

"...Bảo bối."

Hắn vẫn chưa đặt chén thuốc xuống, nghe cách gọi kia liền nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm túc lắng nghe.

Ảm Nguyệt mấp máy môi, cổ họng hơi nghẹn, nghĩ tới nghĩ lui, chọn lọc ngôn từ thật cẩn thận rồi mới ngập ngừng nói: "Dù chuyện Mẫn Tích nói là thật hay là giả, chàng vẫn là phu quân ta yêu nhất trên đời, không bao giờ thay đổi."

"..."

"Cho dù...ả thực sự đã nhân lúc chàng mê man mà làm ra chuyện vô liêm sỉ gì, ta cũng không để bụng đâu. Là ả ta không biết xấu hổ, chàng không có lỗi gì cả, đừng ưu sầu nữa."

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nhận thấy nàng vô cùng nghiêm túc và thành khẩn, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, nhưng rồi lại chợt chua xót.

Sớm đã biết nàng sẽ không để bụng, cũng không vì vậy mà chê bai ruồng bỏ mình. Nhưng cho dù nàng không để ý, hắn vẫn để ý.

Thôi vậy, tạm thời vẫn không phải là thời điểm để tâm chuyện này. Song Nhi và Uyển Nhi còn phải phá trận, nguy hiểm trùng trùng, chuyện đó vẫn phải gác qua.

Ảm Nguyệt thấy hắn cứ thế im lặng, trong lòng vô cùng căng thẳng, tay vươn ra muốn ôm lấy vòng eo gầy gò kia nhưng lại bị hắn nâng tay chặn lại. Nàng cứng đờ nhìn hắn, ngay sau đó liền trở tay nắm lấy bàn tay vừa chặn mình kia, bối rối hỏi: "Làm sao vậy? Ta thực sự không để bụng đâu, ta nói thật mà, sao chàng lại giận rồi?"

"Ta không giận nàng."

Cảm giác phải nói chuyện bằng nội lực thực sự không dễ chịu, hoá ra năm xưa nàng bị nước ao Tuyệt Tình hủy dung, cổ họng cũng bị thương, luôn phải che mặt dùng nội lực nói chuyện, cảm giác lại tệ như thế.

Ngươi bất lực khiến nàng phải trải qua những chuyện đó, bây giờ lại chính mình trải nghiệm, đúng là quả báo.

Hắn khẽ lắc đầu, âm thầm cười khổ, sau đó lại nói với nàng: "Không có gì, đừng lo."

"Sao có thể không lo? Ta biết chàng để tâm, chàng sợ ta ghét bỏ mình đúng không? Đừng cúi đầu nữa, ta không chê chàng, ngẩng lên để ta nhìn một chút nhé."

"Đừng quan tâm, chuyện đó đợi giải quyết xong Tử Phong, ta sẽ tìm cách chứng thực."

"...Chứng thực? Bằng cách nào?"

Nàng hơi ngẩn người, lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức liền sáng bừng: "Kính Thiên Chiếu. Đúng rồi, có nó, chúng ta sẽ biết Mẫn Tích có bịa đặt hay không. Chỉ cần xem kính Thiên Chiếu, biết được ả ta bịa đặt để chia rẽ phu thê chúng ta..."

Nhưng nếu xem kính Thiên Chiếu rồi, lại phát hiện hoá ra ả không hề nói dối thì sao?

Lời đang nói kẹt lại trong cổ họng, Ảm Nguyệt cứng đờ, khó khăn nuốt nửa câu còn lại vào, im lặng bắt lấy bàn tay hắn, nắm thật chặt.

Cũng không sao cả. Xem như bị ngã vào vũng bùn, tẩy sạch rồi lại thôi?

Haha, tẩy sạch rồi thôi, giá như có thể như vậy. Tảng băng này tính tình thế nào...sao có thể bỏ qua cho bản thân mình?

"Đều tại ta."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thể hiện rõ sự khó hiểu. Ảm Nguyệt cổ họng nghẹn ngào, áy náy vô cùng, ngay cả tim cũng nhói lên từng đợt.

"Mẫn Tích nói đúng. Nếu không phải ta khi đó nghe Tử Phong dụ dỗ, nếu không phải ta bỏ rơi chàng đi theo y làm Thiên Hậu chết tiệt gì gì đó, chàng cũng sẽ không bị Mẫn Tích bắt giữ, không phải chịu nhiều khổ sở như thế. Đều tại ta, ta đúng là khốn kiếp, là ta hại chàng..."

Ánh mắt hắn dao động mãnh liệt, thoạt đầu là kinh ngạc, hoảng hốt, rồi lại bị nỗi xót xa lấp đầy, vươn tay kéo nàng vào lòng, lặng lẽ ôm chặt.

Ảm Nguyệt ngay giây phút đó thoáng ngẩn người, khoé mắt đỏ ửng, không kiềm được mà vùi đầu vào cổ hắn, ấm ức bật khóc. Nàng ghê tởm, căm hận Tử Phong và Mẫn Tích không từ thủ đoạn hãm hại người mình yêu. Nàng hận chúng Thần năm xưa ép nàng ra tay tàn nhẫn với hắn, nàng hận chính mình bỏ lỡ hắn quá lâu, giờ đây bên nhau cũng không thể trọn vẹn.

Từng ngày từng ngày thấp thỏm, từng phút từng giây trơ mắt nhìn người mình yêu thương mỗi lúc một suy yếu. Đầu tiên là vị giác, đến khứu giác, nay ngay cả nói chuyện cũng không thể, so với bất kỳ nỗi đau nào cũng khủng khiếp hơn rất nhiều.

Hắn không nói. Một phần là không thể nói, một phần lại không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lắng nghe tiếng khóc của nàng, cảm nhận nước mắt thấm ướt vai áo, bàn tay chầm chậm vỗ lên lưng nàng, giống như những ngày ở Tuyệt Tình điện năm xưa, nàng là đệ tử nhỏ bé hắn hết mực yêu thương, vì ấm ức hay nịnh nọt mà rúc trong lòng hắn, hay vì sợ ma quỷ mà run rẩy chui vào lòng hắn gọi "sư phụ" không ngừng.

Khi đó, nàng không có nước mắt, còn hắn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dỗ dành nàng, ôn hoà đến mức chính mình cũng không phát hiện, nói với nàng "Đừng sợ, có sư phụ đây rồi."

Còn giờ đây, nàng khóc đến tan nát cõi lòng, đã bao tuổi rồi vẫn như một đứa trẻ, hai tay vò nhăn nhúm lưng áo hắn, tựa như nỗi đau đã chồng chất kiềm nén rất lâu, không có chỗ phát tiết. Còn hắn, dù không thể nói, vẫn sẽ dùng sự im lặng và cả trái tim để nói với nàng...

Đừng sợ, có ta đây rồi.

.
.
.

Hạ được đám ma binh gác bên ngoài Tru Thần trận trong sự trợ giúp của linh khí từ thánh vũ, quả thực là chuyện dễ dàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Một đoàn tám người xuống tay vô cùng dứt khoát, hạ hàng loạt ma binh, rồi như đã được dặn dò mà chia ra tám hướng, mỗi người một cửa. Bạch Nghi Song luôn cẩn thận kèm sát muội muội cùng Ôn Nhược Quân, chọn một cửa ở giữa hai cửa của bọn họ, giây phút xông vào bên trong khoé mắt khẽ lướt qua Mặc Băng tiên cách mình không xa, như kế hoạch kèm hai bên Ôn Phó chưởng môn có vấn đề kia, thầm lặng trao đổi một ánh mắt rồi không hề do dự xông vào bên trong.

Không lâu sau khi bọn họ vào trong, thánh vũ thanh tẩy toàn bộ oán linh vì đám ma binh bị giết mà tản lạc khắp nơi, sau đó chầm chậm vơi dần, cuối cùng cũng dứt.

Thánh vũ rơi suốt ba canh giờ, cỏ cây cùng sinh vật khắp nơi vì thế mà tươi tốt khoẻ mạnh, oán khí và tử khí bị gột rửa, trả lại thế gian tươi đẹp tràn đầy sinh khí.

Trong kết giới của Trường Lưu, nạn dân thông qua thủy kính quan vi do vô số cao thủ Tiên giới duy trì nhìn thấy quang cảnh này, đồng loạt hò reo, vui mừng ôm lấy nhau, cảm tạ cơn mưa kì diệu đã khiến ruộng vườn đất đai cằn cỗi chết chóc của họ như được hồi sinh, máu và oán khí làm bẩn sông ngòi biển cả sau vô số trận tàn sát Huyết Thần gây ra cũng được gột rửa đổi mới. Nhưng trái ngược với bầu không khí vui vẻ hân hoan bên dưới, sắc mặt của những vị đang quan sát từ Tam điện lại trĩu nặng lo âu.

Phượng Nhan, Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc, Đông Hoa, Đấu Lan Can, Đàn Phạn. Họ biết rõ cơn mưa đó là gì, cái giá phải trả là gì, cho nên người không biết sẽ vui mừng hò reo, người biết chuyện lại trầm mặc bất an.

Nơi Tây cảnh, vẻ mặt của Thượng Thần Cung Kỳ cùng tri kỷ vừa kết giao không lâu của y - Tử Huân, cũng không hề tốt hơn bao nhiêu.

"Đừng lo, tảng băng đó đỉnh lắm, sẽ ổn cả thôi."

Tử Huân nâng mắt nhìn y, trong lòng khẽ động, liền mỉm cười gật đầu.

Bản lĩnh của hắn, nàng tin, Cung Kỳ cũng tin.

HẾT CHƯƠNG 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing