CHƯƠNG 51-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uyển Nhi ngoan, gọi đi con, phụ thân, phụ thân."

"Pụ tân."

"...Phụ thân."

"Pụ tân, pụ tân."

"..."

"Hi hi, pụ tân."

"...Tiểu Cốt, phải làm sao đây? Song Nhi gọi được, tới nha đầu này thì dạy mãi vẫn ngọng nghịu."

Tiểu Uyển Nhi một tuổi vừa mút ngón tay vừa nhìn nhìn phụ thân đại nhân trước mặt, cảm thấy vô cùng đẹp mắt liền nhả ngón tay ra khỏi miệng, sau đó dùng ngón tay ướt nhẹp nước bọt kia kéo lấy tay áo màu trắng.

"Pụ tân, pế."

"..."

"Con nó đòi bế kìa sư phụ. Nó thích chàng đó."

Quả nhiên, phụ thân đại nhân tuy trước nay cực kỳ sợ bẩn nhưng vẫn không hề ghét bỏ cái tay đầy nước bọt kia của con gái cưng, vô cùng cẩn thận ôm lấy nó, nhẹ nhàng bế lên.

"Pụ tân, tè, tè."

"...Tiểu Cốt..."

Mẫu thân đại nhân: "...Uyển Nhi ngoan, qua đây mẫu thân thay tã nhé."

"Kông gua mũ tân, pụ tân pế." (Không qua mẫu thân, phụ thân bế.)

"...Nó thích chàng ghê nhé sư phụ. Thôi, chàng thay tã cho con đi."

"...Tã...thay thế nào?"

Vật vã hồi lâu, cuối cùng vẫn là phụ thân đại nhân thay tã cho đứa nhỏ. Một năm nay hắn luôn bận rộn, bình thường không có bao nhiêu thời gian chăm sóc bọn trẻ, về đến Tuyệt Tình điện chúng đều đã ngủ say.

"Con trẻ lớn nhanh quá. Sư phụ, Uyển Nhi giống thiếp nhưng lại thích chàng, Song Nhi giống chàng nhưng lại không thích chàng bế, haha, buồn cười ghê."

"Ừm."

Khoé môi Bạch Tử Hoạ không kiềm được mà cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào gương mặt ngơ ngác còn dính cả nước bọt bên môi của Phong Uyển, không hề do dự dùng ngón tay lau đi vệt nước đó, nhân tiện nựng lên một bên má sữa phúng phính của con gái nhỏ.

"Uyển Nhi thích phụ thân lắm sao?"

Uyển Nhi không hiểu "thích" là gì, cũng chẳng hiểu "phụ thân" là gì, chỉ nghiêng đầu nhìn người hỏi mình câu đó. Người thật to lớn, thật đẹp mắt, thật cao, nó thích.

"Thít, thít, pụ tân."

Trẻ con còn nhỏ, bập bẹ nói xong câu đó liền giơ hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt to to của "pụ tân", sờ sờ nắn nắn, sau đó liền ngốc nghếch cười hi hi.

Sau này, Bạch nhị tiểu thư ngốc nghếch gọi "pụ tân" năm đó đã lớn. Nàng không còn dám đi theo sờ sờ bám bám, đòi phụ thân ôm, phụ thân cũng không còn dịu dàng gần gũi ôm nàng như khi còn nhỏ, nhưng nàng vẫn giống với ngày xưa, rất thích người.

Trong mắt nàng, phụ thân, phụ thần, mãi mãi thật to lớn, vĩ đại, đẹp mắt, tuyệt vời.

"Phụ thần, con nhớ người lắm. Uyển Nhi thực sự rất nhớ người."

"Người về với chúng con có được không? Tỷ tỷ cứ giam mình trong phòng mà khóc, nhưng khi ra bên ngoài cùng sư bá xử lý chính sự, cùng cữu cữu hạ giới tuần an thì luôn tỏ ra bình thản, nhưng con biết tỷ tỷ nhớ người lắm."

"Con sai rồi, con xin lỗi, con không nên làm người buồn lòng. Là con có lỗi với người, phụ thần đã hứa sau khi trở về sẽ nghe con giải thích, tại sao người lại không trở về với con?"

Phong Uyển nhớ rõ phụ thần thích sạch sẽ, nhưng hôm nay lại to gan lấy áo ngoài của người ôm vào lòng, vùi mặt vào đó, bắt đầu khóc không kiềm được.

Khóc xong, mệt quá thì ngủ, ngủ dậy lại đem áo của phụ thần cẩn thận giặt sạch, sau đó đặt bên gối, mỗi lần nhớ người lại đem ra ôm chặt, nức nở bật khóc.

Trên áo dù đã giặt qua mấy lần vẫn luôn có mùi hương nhàn nhạt thanh mát của phụ thần, tựa như người vẫn còn ở đây, chỉ là nàng nhìn không thấy.

.
.
.

[Ngày thứ bảy từ sau sự kiện Tru Thần trận]
[Tuyệt Tình điện - Thư phòng]

Nơi này Mặc Băng tiên đã đến qua vài lần, nhưng Chúc Dung lại là lần đầu tiên.

Bài trí trong thư phòng này quả thực so với thư phòng dưới Thuận Thiên cung không khác biệt bao nhiêu, sở thích và phẩm vị của tảng băng trước nay đúng là chẳng hề thay đổi. Y bước đến bên bàn làm việc bằng gỗ bạch đàn, nhẹ nhàng vươn tay vuốt dọc mặt bàn bằng phẳng, lại bất chợt cụp mắt thở dài.

Y tìm thấy ngăn bàn thứ hai bên trái như lời Lãnh Thiên để lại, thử vươn tay muốn mở ra nhưng lại bất chợt bị thứ gì đó lạnh buốt đâm vào tay đau nhói. Y giật mình nhìn đầu ngón tay vẫn còn bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, lập tức nhận ra bên ngoài có phong ấn để ngăn người khác chạm vào.

Tảng băng này làm việc đúng là...lúc nào cũng cẩn thận như thế. Y cười khổ một tiếng, nơi đầu ngón tay tụ lại một tia linh lực Thủy hệ giống hệt sức mạnh của hắn, quả nhiên phong ấn ở ngăn bàn trong nháy mắt đã biến mất. Chúc Dung cẩn thận kéo ngăn bàn ra, bên trong có một hộp gỗ, bên trong hộp đặt một mảnh giấy được gấp thành bốn phần, màu mực xem ra đã khô được mấy ngày, nét chữ vừa nhìn qua đã biết là do tảng băng tự tay viết.

"Hoả Thần Chúc Dung thân khải."

Hoả Thần Chúc Dung? Haha, huynh vẫn gọi ta như thế sao? Đúng là tảng băng đáng ghét.

Nhưng thôi, xem như có thể thông cảm được, lúc huynh viết lá thư này, chắc là ta vẫn chưa hết ghét huynh mà.

"Nếu ngươi đang đọc được bức thư này, có lẽ ta đã không còn trên cõi đời. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn cảm thấy nên viết lại những điều này gửi cho ngươi.

Lãnh Thiên một đời không thẹn với lòng, cũng không phụ người trong thiên hạ, chỉ là trước đây nhiều lần phạm phải sai lầm, cuối cùng phụ người mình yêu, cũng phụ cả bản thân mình. Kiếp này, ta đã quyết không phụ lòng Ảm Nguyệt, nay không còn gì hối tiếc, chỉ là đành phải bỏ lại Ảm Nguyệt, Nghi Song và Phong Uyển, khó mà yên tâm.

Ta trước nay vốn không nghĩ sẽ có ngày nói lời cầu xin hay nhờ vả, nhưng nay Lãnh Thiên dùng danh nghĩa Thượng Thần, danh vị Thủy Thần, xin nhờ Hoả Thần Chúc Dung thay ta chăm sóc Ảm Nguyệt và hai nữ nhi của chúng ta. Lãnh Thiên không có gì để báo đáp, chỉ có thể nói lời cảm tạ thật lòng thật dạ, mong Hoả Thần không kể ân oán cũ, giúp ta dạy dỗ chỉ bảo Nghi Song và Phong Uyển, nhìn chúng nó trưởng thành. Sau này khi chúng nó có được ý trung nhân, đến lúc xuất giá không có cha sẽ rất tủi thân, hy vọng Hoả Thần có thể thay ta ra mặt, lấy thân phận trưởng bối trong nhà quyết định mọi sự, để bọn trẻ xuất giá thật vẻ vang, không phải chịu thiệt thòi.

Ảm Nguyệt là muội muội thân cận nhất của ngươi, ta biết ngươi sẽ ở bên cạnh chăm sóc nàng thật tốt. Chỉ là sau này không còn ta, nàng có lẽ sẽ rất đau lòng, cũng rất cô đơn. Nếu Ảm Nguyệt và bọn trẻ vì quá đau lòng mà làm khổ chính mình, ta vẫn còn một việc muốn nhờ Hoả Thần giúp đỡ. Xin ngươi hãy hỏi ý họ, hỏi họ liệu có tình nguyện quên ta để sống thật vui vẻ. Có lẽ chỉ khi quên ta họ mới có thể vui vẻ mà sống. Nếu họ muốn quên, ta cũng không cầu mong thê nhi sẽ vì nhớ đến mình mà đau khổ dằn vặt. Sau đó, nếu có một ngày Ảm Nguyệt hỏi phụ thân của Nghi Song và Phong Uyển là ai, nhờ ngươi nói với nàng đó là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, không đáng nhớ đến, cho nên nàng và bọn trẻ đã sớm cùng y đoạn tuyệt tình nghĩa, đến chết không gặp lại. Kẻ bạc tình đó đã chết rất lâu về trước, và trong thời gian dài đằng đẵng đó, có lẽ họ đã lãng quên y rồi.

Sau này trên đường tu hành của bọn trẻ, mong ngươi có thể ở bên chỉ dẫn, giúp chúng đi đúng con đường, sớm ngày đạt được thành quả. Nghi Song tính tình khép kín, không giỏi biểu đạt, ta sợ con bé sẽ đi vào vết xe đổ của mình, bỏ lỡ nhiều điều quan trọng, chỉ tiếc là không thể tiếp tục ở bên khuyên dạy nó, giúp nó học cách mở lòng, sống thật vui vẻ tự do. Phong Uyển chưa được chín chắn, tâm tính đơn thuần, sau này chỉ sợ nó quá tin tưởng người khác, bị người ta lợi dụng, lừa gạt, khiến mẫu thần của nó phiền lòng. Nhưng hai đứa trẻ đó vô cùng hiếu thuận, lại hiểu chuyện, sẽ không khiến ngươi thấy phiền phức, mong ngươi có thể giúp Ảm Nguyệt nâng đỡ dẫn dắt chúng, để chúng không phải nhìn con cái nhà khác mà tủi thân.

Phong Uyển giống hệt Ảm Nguyệt khi còn trẻ, ta tin ngươi sẽ hết lòng yêu thương nó, chỉ có điều Nghi Song về dung mạo lẫn tính tình đều có phần giống ta, nhưng dù sao con bé vẫn là do Ảm Nguyệt sinh ra, mong ngươi hãy vì nàng mà yêu thương nó.

Ảm Nguyệt thích uống rượu, nhưng uống nhiều rượu hại thân, không còn ta nhắc nhở nàng sẽ không biết tự giác, lại thường thức đêm đọc thoại bản, làm mấy chuyện linh tinh, không có ta sẽ không chịu ngủ một mình. Nàng còn thích ăn nhiều món dầu mỡ chiên xào, ăn nhiều nặng bụng, ngủ không ngon giấc sẽ bỏ ra sân đứng ngắm cảnh, lại không chịu khoác thêm áo, luôn tự phụ thân thể mạnh khoẻ, chỉ thích ăn xong rồi ngủ, về lâu về dài quả thực không tốt. Những thói quen xấu đó nhất định phải bỏ, nhưng ta không ở bên cạnh phê bình nhắc nhở, đốc thúc nàng luyện tập thân thể, nàng sẽ lại theo thói quen cũ, sinh hoạt không điều độ, cũng đành nhờ Hoả Thần thay ta nhắc nhở nàng.

Còn có, đợi một ngày nào đó, khi Ảm Nguyệt đã vượt qua mọi chuyện, nếu nàng tìm được một nam quân tốt có thể chăm sóc nàng, yêu thương nàng và bọn trẻ, nhờ ngươi thay ta dặn dò nam quân đó nhất định phải khiến nàng hạnh phúc, để nàng và bọn trẻ có được một gia đình trọn vẹn, không được làm nàng đau lòng, cũng không được khiến Nghi Song và Phong Uyển cảm thấy tủi thân vì không được yêu thương. Nếu bọn trẻ chấp nhận y, gọi y hai chữ "phụ thân" rồi sống thật vui vẻ, ta thực sự cũng sẽ vui vẻ.

Nếu có thể, hy vọng lá thư này vĩnh viễn không được mở ra. Nhưng nếu có ngày này, mong Hoả Thần có thể niệm tình ta từng là đồng môn của ngươi, đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của Lãnh Thiên, thay ta tiếp tục bảo vệ mẹ con Ảm Nguyệt và Lục giới bình an. Xin thay ta nói với Ảm Nguyệt, nàng nhất định phải sống thật tốt, sống thay phần ta, sau đó cùng những người yêu thương nàng trải qua một đời vui vẻ, đưa bọn trẻ đi thăm thú Lục giới, tự do tự tại mà sống, cũng hãy vì chính mình mà sống.

Còn nữa, Tuyệt Tình Điện và Thuận Thiên cung có rất nhiều văn thư có ích cho việc tu hành của bọn trẻ, thậm chí cũng có ích cho Hoả Thần và Ảm Nguyệt. Khẩu quyết mở kết giới vẫn như cũ, trong cổ thư có nhiều chú giải cùng phương pháp ta đã nghiên cứu nhiều năm. Không chỉ dành cho bọn trẻ và nàng ấy, nhưng cũng xem như chút lễ vật tặng ngươi.

Lãnh Thiên tuyệt bút, tại đây cảm tạ."

Chúc Dung cầm lá thư đó trên tay, cơ mặt cứng đờ, dù là cười hay khóc cũng không làm ra nổi.

Y muốn cười, nói tảng băng này đúng là đáng ghét, thế mà lại nghĩ bản tôn hẹp hòi đến mức sẽ vì Nghi Song giống huynh mà ghét bỏ nó.

Y muốn khóc, thì ra trên đời này lại có kẻ đầu đất hơn cả mình, rõ ràng là vì bảo vệ mọi người mà chết, lại vì sợ thê nhi đau lòng mà sẵn sàng chấp nhận bị họ mãi mãi lãng quên.

Nhưng huynh biết không? Ta tin rằng Tiểu Nguyệt cùng bọn trẻ dù có đau lòng đến mấy, cũng nhất định không muốn quên huynh.

"Tham kiến Thượng tôn."

Cung Kỳ gật đầu đáp lại lời chào của U Nhược, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chúc Dung đang đứng như tượng giữa thư phòng, có vẻ đang thất hồn lạc phách suy nghĩ gì đó. Y đưa tay ra hiệu cho U Nhược lui trước, sau đó khẽ ho một tiếng, người bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Chúc Dung."

"..."

"Chúc đầu đất."

"..."

"Lục Di, sao cô lại đến đây?"

Kẻ nào đó giật mình lấy tay áo chùi mặt rồi ngay lập tức quay đầu tìm kiếm Lục Di, sau khi nhìn thấy người đang cười tủm tỉm kia lại chợt nhận ra mình vừa bị chơi khăm. Y thẹn quá hoá giận, lại thêm tâm trạng đang kém liền mắng ngay: "Gọi vớ vẩn gì thế hả? Huynh không thấy bản tôn đang phiền lòng sao?"

"Rồi rồi, xin Thần tôn tha lỗi, đều tại ngài ngẩn người quá lâu, gọi mãi không đáp đó thôi." - Cung Kỳ chẳng có vẻ gì là nhận sai, thế nhưng vẫn nhận thấy trong tay Chúc Dung có một mảnh giấy chi chít chữ, lại ngẩng đầu nhìn thấy vành mắt y hồng hồng, sau một thoáng im lặng liền thấp giọng hỏi: "Không lẽ...là thư của Lãnh Thiên à?"

"Ừm."

"Để lại cho huynh?"

"Ừm."

"Cả thế gian mấy chục vạn người, y lại để thư cho huynh? Hiếm thấy ghê."

"..."

"Trước nay huynh và tảng băng đó quan hệ nổi tiếng không tốt, tuy rằng...người cũng đi rồi, nhưng huynh cũng có ngày vì y mà rơi nước mắt hả?"

"Ai vì y rơi nước mắt?!? Bản tôn là bị bụi bay vào mắt."

"Trên Tuyệt Tình điện này bụi ở đâu ra, Thần tôn Chúc Dung mất tỉnh táo rồi hả?"

"Tâm trạng ta đang kém, không có hứng nói nhảm với huynh."

"...Được thôi, không trêu huynh nữa. Cả ngày rồi không thấy nha đầu Phong Uyển xuất hiện, nha đầu Nghi Song thì cứ mải mê lao vào chính sự, vừa mới ghé về hỏi thăm mẫu thần của nó một chút rồi lại sang điện Tham Lam rồi."

"...Nha đầu chết tiệt này lại cậy mạnh, ta đã bảo nó phải về nghỉ ngơi đi mà? Trạng thái của nó mấy ngày nay cứ như lơ lửng trên mây, thường xuyên ngẩn người, trừ chính sự cũng không nói chuyện với ai, cứ thế này không sớm thì muộn cũng đổ bệnh."

"Có lẽ...bận rộn sẽ khiến nó bớt nghĩ ngợi lung tung. Phượng Nhan nói với ta, sắp tới Nghi Song sẽ trở thành một trong các đệ tử thủ toạ. Giới Luật các Trưởng lão vừa rồi có đến gặp nó, nghe nói là đến bàn giao lại những bản phạt trước nay của đệ tử Trường Lưu."

Chúc Dung nghe xong chỉ khẽ ừ một tiếng, lẳng lặng thu lá thư trên tay vào khư đỉnh, lại chợt nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu lên hỏi: "Phượng Nhan đâu rồi? Ta cần gặp nó một chút."

"Vẫn ở trong phòng Ảm Nguyệt thôi, có Tử Huân cùng Đường Bảo ở đó nữa."

Vừa đi vừa nói, chẳng nhận ra đã đến trước cửa phòng ngủ của phu thê bọn họ từ lúc nào. Chúc Dung đưa tay ngăn mấy người Đường Bảo đang định hành lễ, nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi thấp giọng hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Bẩm Thần tôn, tuy rằng linh mạch có chút hỗn loạn vì bị oán khí xâm nhập nhưng số lượng không nhiều, điều dưỡng vài tháng sẽ tốt. Chỉ có điều...tinh thần nàng ấy gặp phải đả kích quá lớn, nếu không tìm được cách ổn định tâm lý thì khó tránh sẽ khiến thai nhi gặp nguy." - Tử Huân thở dài vén lại góc chăn cho người trên giường, lại buồn bã nói tiếp - "Thần thể khác với tiên thể, thời gian qua thai tượng không biểu hiện gì nhiều, Thiên Cốt chắc là vẫn chưa biết. Thai nhi cũng còn quá mới, chưa đến một tháng, trải qua những chuyện vừa rồi vẫn không mất đã là may mắn vô cùng."

"Là con của tảng băng mà, cứng đầu như thế mới giống huynh ấy." - Chúc Dung hơi cong môi cười một tiếng, lại không cách nào vui vẻ nổi. Y nâng tay vuốt nhẹ một lọn tóc rũ trước trán Ảm Nguyệt, vốn quay lưng định rời đi lại sực nhớ thêm một chuyện liền hỏi: "Phượng Nhan, hai đứa nhỏ kia đã biết tin chưa?"

"Vẫn chưa ạ, mấy ngày qua...tình hình Thần tôn không tốt, mạch tượng của thai nhi cũng mong manh quá mức, chúng con sợ rằng đứa bé khó giữ, vì thế mới để đến khi thai nhi đã an toàn mới báo cho bọn trẻ."

"Ừm, như thế cũng tốt. Nếu báo tin sớm nhưng lại không giữ được đứa nhỏ...Thôi bỏ đi, bình an là tốt rồi. Cũng nhờ lúc đó huynh quyết đoán đánh ngất nàng, nếu không Ảm Nguyệt kích động quá mức như vậy, không chừng đã thực sự giữ không nổi đứa trẻ trong bụng rồi." - Cung Kỳ thở dài vỗ lên vai Chúc Dung - "Thôi, mau đi đi, việc luyện hoá hồn phách không nên để chậm trễ nữa."

"Thần tôn, liệu có hy vọng không ạ? Liệu người có thể đưa Thần tôn Lãnh Thiên trở về không?"

Chúc Dung và Cung Kỳ lặng người nhìn gương mặt tràn đầy hy vọng của Đường Bảo và Phượng Nhan, lại không kiềm được mà nặng nề lắc đầu.

"Lãnh Thiên thì không, nhưng Bạch Tử Hoạ...xem như còn chút hy vọng. Mảnh tàn hồn đó ở trong Tụ Hồn Phướn đã bị đám tà linh sót lại gây không ít tổn hại, cũng may nó giống hệt huynh ấy, cực kỳ cứng đầu, đợi đến khi chúng ta tìm được tuy rằng vô cùng yếu ớt nhưng dù sao vẫn có hy vọng. Nhưng mảnh tàn hồn đó...tiếc rằng chỉ là tiên linh mà thôi. Tru Thần trận đã hút sạch nguyên thần của Thần, mảnh tiên linh này may mắn sót lại nên mới có thể lọt vào Tụ Hồn Phướn."

Chỉ là tiên linh thôi. Nhưng ít ra vẫn còn một tia hy vọng mong manh, dù y có phải liều mạng cũng sẽ tìm cách luyện hoá được phần tàn hồn đó. Còn có vì sao Tụ Hồn Phướn được mở ra, ai là người dùng sinh mạng để kích hoạt nó, y cũng chẳng còn tâm tình mà tìm hiểu nữa.

.
.
.

Ánh đèn lập loè, bốn bề đều như phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Nàng cầm đèn lồng trong tay, dưới chân tuyết phủ rất dày, nhưng tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng lại vô cùng rõ ràng.

Đi mãi đi mãi, phía trước dường như càng lúc càng sáng. Nàng không rõ con đường này dẫn đến đâu, cố gắng nheo mắt nhìn, lại thấy xung quanh biến đổi, trở nên giống như một mảnh sân rộng lớn, giữa sân có một thân cây không còn sắc xanh, tuyết phủ trắng từng cành.

Dưới gốc cây có người. Tóc đen như mực, y phục trắng tinh, gần như hoà làm một cùng cảnh sắc. Ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng góc nghiêng từ xa lại đẹp không khác gì một bức tượng cổ xưa.

Đèn lồng trong tay rơi xuống đất tắt ngúm, nàng không nghe thấy giọng mình phát ra, nhưng lại nghe rõ tiếng bước chân mình đang lao về phía đó. Nhưng nàng chạy mãi chạy mãi, vẫn là không cách nào chạm được vào gốc cây kia.

Giữa không gian như có một kết giới vô hình, nàng vung tay đập lên nó, cố gắng gọi tên hắn, nhưng người bên dưới gốc cây vẫn không mở mắt, cũng chẳng quay đầu.

"Không thể tiến lên nữa, phía trước không phải nơi dành cho con."

Là ai đang nói?

Có ánh sáng mờ nhạt hiện lên bên cạnh, giọng nói hư hư thực thực lần nữa vang lên: "Quay về đi Tiểu Ngũ, con không thể đi tiếp nữa."

"Ảm Nguyệt, quay về đi. Bọn trẻ đang đợi con, Chúc Dung cũng đang đợi con, con không được đi tiếp nữa."

"Tiểu Cốt, quay lại đi, cha mẹ vẫn muốn nhìn con sống thật tốt."

Vô số âm thanh chồng chất vang lên bên tai, nhưng nàng chẳng muốn nghe. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người dưới gốc cây, cổ họng như bị ai bóp chặt, nàng khó khăn gọi từng tiếng, run rẩy như sắp vỡ.

Ta không muốn quay lại. Ta muốn đến gần chàng, ta sẽ không quay về một mình, chàng có nghe thấy không?

Chàng vẫn ở đây, đó chỉ là mơ đúng không? Ta biết mà, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau nữa. Chàng đã hứa với ta...sẽ cùng ta về nhà, sẽ cùng ta đưa các con đi du ngoạn thế gian, sống thật hạnh phúc.

Ta không muốn quay về.

Phía trước lại biến đổi, càng lúc càng sáng, bóng người, gốc cây cùng mảnh sân đều hoà vào nhau rồi biến thành một màu trắng chói loà. Mặc kệ nàng có giãy giụa hay cố gắng thế nào, vẫn là bất lực bị luồng sáng đó đẩy lùi về phía sau.

Giống hệt khoảnh khắc đó, hắn đẩy nàng về phía sau, nói với nàng hãy sống thật tốt, vui vẻ bình an ở bên các con, tự do tự tại sống như mình mong muốn.

"Thần tôn, Thần tôn."

Có tiếng người nói chuyện bên tai, lùng bùng âm ỉ. Nàng mơ màng một lúc lâu, tầm mắt dần rõ, lại nhìn thấy hai bóng người đang đứng trò chuyện. Một trong bọn họ quay lưng về phía nàng, bạch y tinh thuần, mái tóc đen chỉ dùng trâm ngọc sắc trắng vấn lên một phần, còn lại xoã dài trên nền trắng của y phục, giản dị mà thanh cao.

Cái tên quen thuộc trong vô thức đã bật ra khỏi miệng, nàng mặc kệ đầu óc choáng váng vội bật dậy, đối phương đã bị tiếng gọi kia kinh động vội nghiêng đầu nhìn lại, mừng rỡ gọi: "Tiểu Nguyệt."

Ngay khi người đó quay lại, nàng đã lập tức sững sờ.

Không phải, không phải chàng. Dù bóng lưng và khí chất giống nhau, dù dung mạo tương tự bảy phần, lại không phải là chàng.

Tử Huân, Đường Bảo và Phượng Nhan hoảng hồn đỡ lấy nàng. Ảm Nguyệt vô lực khuỵu xuống, hai mắt thẫn thờ, không chút sinh khí tựa như một con rối gỗ gục đầu thì thầm: "Chúc Dung, huynh đưa muội đi tìm chàng đi. Tảng băng đó gần đây tính khí không tốt chút nào, sao chàng lại có thể bỏ đi mà không đưa muội theo chứ?"

Lồng ngực giống như bị gì đó nặng nề chèn lên, không cách nào thở nổi. Nàng nâng tay ôm chặt lấy ngực trái, nơi trái tim không ngừng thắt lại từng cơn, đau đến mức nghẹn ngào.

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, muội bình tĩnh nghe ca ca nói." - Chúc Dung hoảng sợ nắm lấy hai vai nàng, vành mắt đỏ hoe, lại không khống chế nổi mà run rẩy - "Muội phải bình tĩnh, bởi vì trong bụng muội có một đứa bé. Muội nghe thấy không? Muội có thai rồi, chưa tròn một tháng, chúng ta đã rất khó khăn mới giữ được nó, nhưng đứa nhỏ vô cùng kiên cường, muội cũng phải vì nó mà kiên cường."

Bên tai hỗn loạn chỉ nghe thấy chữ được chữ mất, nhưng nàng vẫn lặng người đờ đẫn nhìn y, giống như hoang mang mà hỏi lại: "...Sao cơ?"

"Muội có thai rồi, Tiểu Nguyệt." - Chúc Dung siết chặt lấy vai nàng, hai mắt sáng rực vô cùng thành khẩn, lại nghiêm túc gằn từng chữ - "Đứa trẻ là Thần thai, nhưng bởi vì còn quá nhỏ, muội lại chịu đả kích nặng nề nên suýt nữa đã không giữ được. Nghe cho rõ đây, nếu muốn bảo vệ nó, muội không thể kích động như vậy nữa."

...Có thai ư?

"Thần thai?"

"Đúng, Thần thai hoàn chỉnh, là con của Lãnh Thiên và muội, vẫn chưa đầy một tháng."

Thì ra...thực sự đã có rồi. Chàng nghe thấy không, chàng nói Tuyệt Tình điện âm thịnh dương suy, muốn sinh thêm tiểu đệ đệ cho bọn trẻ. Ta còn nói không sinh, nhưng thực sự có rồi.

Nhưng ta có được đứa bé, lại mất chàng rồi.

Quanh thân nàng bao phủ bởi một khoảng lặng, không còn gào thét hay giãy giụa, chỉ là nửa quỳ trên sàn nhà, nét mặt thẫn thờ, không nói nổi nên lời, cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa.

Mất đi chàng, ta sống cũng như đã chết. Nhưng chàng đã để lại đứa bé này cho ta, ta nhất định...phải sinh nó ra thật mạnh khoẻ bình an, mới có mặt mũi đi tìm chàng, phải không?

Lục giới bình yên, các con khôn lớn, rồi ta sẽ đi tìm chàng. Ta đã hứa rồi, sẽ không bao giờ bỏ chàng cô độc nữa.

"...Chờ ta." - Nàng khàn giọng thì thầm, Tử Huân ở ngay bên cạnh cũng gần như không thể nghe rõ, nhưng Chúc Dung và Cung Kỳ lại có thể nghe được từng chữ rõ ràng.

"Ảm Nguyệt, cô...haizz...Tử Huân, muội đỡ nàng về giường đã, không thể để nhiễm thêm hàn khí nữa đâu." - Cung Kỳ thở dài - "Phấn chấn lên nào, chúng ta có một tin cho cô. Tụ Hồn Phướn mà Lãnh Thiên nói với cô, quả thực có một ít tàn hồn bên trong, xem ra là được kích hoạt ngay sau khi huynh ấy dùng nguyên thần tuẫn thế."

Cung Kỳ nhìn dáng vẻ nàng hoảng hốt nhìn mình, trong ánh mắt ngập tràn hy vọng loé sáng, lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Bên cạnh y, Chúc Dung tiến đến giữ lấy vai nàng, không đành lòng mà nói tiếp phần còn lại: "Chỉ tiếc huynh ấy dùng chính nguyên thần làm tế phẩm, đã sớm hoàn toàn tan biến cùng Tru Thần trận. Tụ Hồn Phướn có thể giữ được...chỉ là ít tiên linh của Bạch Tử Hoạ mà thôi."

.
.
.

Tiên linh của Bạch Tử Hoạ, dù chỉ là chút tàn hồn nhỏ nhoi, nhưng có thể giữ được mảnh tàn hồn ấy đã là cơ hội hiếm hoi. Chỉ cần Chúc Dung luyện hoá thành công rồi đưa mảnh tàn hồn đó vào luân hồi, vẫn sẽ có hy vọng tìm lại được người đó.

Nhưng Lãnh Thiên thì khác. Tàn hồn, tàn phách, Thần mệnh, thần thức, đều không còn lại gì trên thế gian này. Cho dù về sau có thông qua hồn phách của Bạch Tử Hoạ mà cố gắng đánh thức ký ức của Lãnh Thiên, e rằng cũng không có khả năng, bởi vì phần tiên linh đó hoàn toàn không có chút gì thuộc về Thần.

Đêm đầu tiên từ sau khi tỉnh lại, nàng nằm giữa Nghi Song và Phong Uyển, không cách nào ngủ được.

Bởi vì sợ nàng cô độc sẽ nghĩ ngợi lung tung, bọn trẻ không lúc nào để nàng ở một mình trong phòng. Nghi Song sau khi biết tin, lần đầu tiên trong đời ở trước mặt những người khác ôm chặt lấy nàng, khóc đến tê tâm liệt phế.

Con bé nói, thì ra chàng đã chịu phản phệ nặng nề từ lâu, lại vẫn luôn nghĩ cách giấu ta và bọn trẻ, bị Song Nhi phát hiện còn hạ cấm chế phong ấn phần ký ức đó của con bé, thực sự là quá đáng ghét.

Con bé còn nói, thì ra chuyện chép phạt môn quy hai nghìn lần của bọn chúng là do chàng tự tay chép. Giới Luật Trưởng lão giao lại cho con bé những bản phạt kia, lại để nha đầu này nhận ra hai nghìn bản đó đều là nét chữ của chàng. Tảng băng ngốc chết tiệt, dù chuyện này ta đã biết từ lâu, nhưng vẫn cảm thấy chàng làm vậy đúng là quá đáng ghét.

Bọn trẻ mấy ngày nay đều vì ta và bảo bảo mà cố gắng vui vẻ, nhưng chàng biết không, chúng ta thực sự rất nhớ chàng.

Khoé mắt lặng lẽ chảy xuống hai dòng nước mặn chát, tràn vào khoé môi, thấm ướt gối nằm mềm mại. Nàng vươn tay ôm lấy Uyển Nhi bên cạnh, lại nhận ra con bé cũng đang âm thầm rơi nước mắt.

"Nữ nhi ngốc, con khóc như thế thì xấu lắm, mẫu thần và phụ thần đều sẽ rất đau lòng." - Nàng gượng cười trêu một tiếng, lại chợt cảm thấy trong lòng vỡ vụn, cố gắng tỏ ra vẫn ổn hoá ra lại mệt đến thế này.

Sau lưng chợt động, là Song Nhi xoay người ôm lấy mình. Nàng thầm nghĩ, ngay cả Song Nhi cũng khóc rồi, mình và Uyển Nhi khóc cũng không tính là mất mặt nhỉ?

Song Nhi giống tảng băng ấy nhất, có việc gì cũng giấu trong lòng, đau buồn hay vui vẻ đều ngại biểu lộ ra ngoài, bởi vì không muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác.

Cục diện này, phải chăng chàng đã rất cố gắng để an bài, tìm cho "Bạch Tử Hoạ" một tia sinh cơ vào giây phút đó?

Một khi đã đưa mảnh tàn hồn đó vào trận pháp luyện hoá, Ảm Nguyệt sẽ vĩnh viễn mất đi Lãnh Thiên, nhưng Bạch Tử Hoạ sẽ có thể trở về, bọn trẻ cũng có thể tìm lại được phụ thân của chúng.

Nếu không có đứa bé trong bụng, nàng có thể quyết định như vậy. Trả lại phu quân của Hoa Thiên Cốt, phụ thân của Bạch Nghi Song và Bạch Phong Uyển, còn Ảm Nguyệt sẽ cùng phu quân của mình hoá thành mây khói, sống chết không rời.

.
.
.

"Tiểu Nguyệt, muội đang có thai, không vào bên trong mà cứ ngồi mãi ở đó làm gì?"

Nàng không hề quay đầu nhìn Chúc Dung, một tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng còn chưa nhô lên được bao nhiêu, ánh mắt vẫn dõi về một phía, khẽ cười đáp: "Muội tất nhiên là đang đợi phụ thần của bảo bảo rồi. Chúc Dung huynh quên rồi hả, chuyện tảng băng đó đóng cửa bế quan vài tháng mới ra là chuyện bình thường thôi. Muội biết chàng thích yên tĩnh, ở đây đợi là được rồi."

"...Tiểu Nguyệt, muội..."

"Hả? Muội làm sao?" - Nàng cụp mắt cười, bàn tay còn lại đặt lên bàn đá, ngón tay khẽ động, trên bàn đã xuất hiện một bộ ấm chén, bên trong khói bốc nghi ngút, còn có vài đĩa điểm tâm màu sắc khác nhau - "Huynh có rảnh rỗi thì ngồi xuống đây cùng muội ăn bánh uống trà là được, cứ chạy đi tìm Cung Kỳ mãi thế, sau này bảo bảo ra đời đừng có lải nhải đòi bế, muội không cho đâu."

"..."

Chúc Dung sững người đứng một chỗ, mãi vẫn chẳng biết nên nói cái gì. Lẽ nào lại nói với nàng, muội tỉnh lại đi, Lãnh Thiên không ở bên trong đâu, huynh ấy không còn nữa?

Thôi vậy, nếu...trong mơ tốt đẹp, thà rằng đừng tỉnh.

Phía sau có tiếng bước chân, trên vai chợt nặng, y thở dài quay đầu, khó khăn gượng cười truyền âm nói chuyện với người vừa đến: "Huynh cảm thấy để Tiểu Nguyệt cứ mơ mơ màng màng như vậy sẽ tốt cho nàng và đứa nhỏ, hay là nói thật với nàng, bảo nàng tỉnh táo lại để đối mặt với sự thật tàn khốc đây?"

Cung Kỳ im lặng một lát, bất lực thở dài lắc đầu đáp: "Đứa nhỏ còn chưa ổn định, nếu mẫu thần nó còn phải chịu thêm đả kích, e rằng khó giữ."

"Nhưng cứ lừa mình dối người, ngây ngây dại dại như thế cũng đâu thể thay đổi được sự thật. Cung Kỳ, ta nhìn nàng như vậy, trong lòng thực sự chịu không nổi."

"...Chúc Dung, từ đầu ta đã nói rồi, nếu không ổn chi bằng đưa nàng về Vạn Thánh sơn, cách xa tất cả mọi người ở đây, cũng đỡ hơn vẫn ở lại Tuyệt Tình điện này, ngày đêm dằn vặt. Thường Luân sơn và Trường Lưu sơn đều không ổn, nơi nơi đều gắn liền với huynh ấy, một hai ngày đầu tiên nàng còn cố gắng chịu đựng được nhưng ở thêm một thời gian không chừng sẽ phát điên luôn. Ít ra hiện tại ngoại trừ chấn động tinh thần thì Ảm Nguyệt vẫn còn mạnh khoẻ, nhưng nếu huynh còn không bình tĩnh nổi thì nàng phải làm sao?"

Chúc Dung nghe y nói xong, im lặng một lát, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại, nắm tay siết chặt, lồng ngực nhói lên từng cơn, sau một lát mới mở mắt ra nhìn Ảm Nguyệt đang ngồi cạnh bàn đá. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi cửa băng thất lạnh lẽo khép chặt, tựa như mong chờ cánh cửa nặng nề đó sẽ lần nữa mở ra, nàng lại có thể nhìn thấy người mình yêu mạnh khoẻ ung dung, phong thái xuất trần.

Chúc Dung đứng nhìn nàng chằm chằm, sau cùng lại là không thể nhìn nổi nữa, lặng lẽ quay đi.

Nhưng nếu...trên đời này vẫn còn nơi có thể tìm được chút gì đó của Lãnh Thiên thì sao?

Bất kể là gì. Tàn hồn, tàn phách, một tia thần thức, một ít sinh cơ, chỉ cần có liên quan đến huynh ấy, liệu có phải sẽ dung hợp được vào phần tàn hồn yếu ớt kia, sau đó đến nơi linh khí dồi dào nhất trong thiên địa, thử một lần đánh cược với thiên mệnh?

.
.
.

Những ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, nàng cố gắng trấn an bản thân, cố gắng sống như bình thường, có lúc nàng sẽ tự thuyết phục mình xem như hắn chỉ là đi vắng hoặc bế quan một thời gian, sau đó sẽ lại trở về.

Nhưng rồi, cuối cùng lại bàng hoàng nhận ra, nàng chẳng thể làm được. Từ ngày hôm đó, thế gian này đối với nàng, đã sớm mất đi ánh sáng rồi.

Rượu không tốt cho thai nhi, uống nhiều hại thân, hắn cũng không cho nàng uống. Nhưng tỉnh táo sống một cuộc sống không còn người đó ở bên, nhìn đâu cũng là bóng hình người mình mong nhớ, nàng thực sự chịu không nổi.

Mãi đến khi, Chúc Dung nói với nàng, nếu có thể tìm được một chút gì đó thuộc về Lãnh Thiên, dù là thần thức hay gì cũng được, nhập cùng tàn hồn của Bạch Tử Hoạ để luyện hoá, biết đâu có thể tìm được hắn quay về.

Nàng kích động đến phát điên, vẫn là khiến thai nhi chấn động. Mất nửa ngày vất vả ổn định thai nhi, mọi người từ trên xuống dưới đều lo lắng không yên. Tử Huân và Phượng Nhan vành mắt đỏ hoe, lại vô cùng nghiêm túc nói với nàng, nếu còn cần đứa bé thì nhất định không được kích động, cũng nhất định không thể quá sức.

Nhưng một tia hy vọng dù là mỏng manh, chỉ cần có hy vọng, nàng đều không muốn bỏ qua. Dù là chân trời góc bể, bất kỳ nơi nào có khả năng, nàng cũng sẽ lật tung để tìm hắn.

Nàng nói với Chúc Dung, để muội đi Bắc hải. Nhưng Chúc Dung không dám để nàng đi trong tình trạng như thế, kiên quyết không cho, còn lập kết giới giữ nàng trong phòng, nếu không chỉ sợ nàng sẽ tự mình chạy đi.

Nhưng Ảm Nguyệt xưa nay vẫn luôn cứng đầu, tất nhiên không chịu thua. Cuối cùng, Chúc Dung nhìn không nổi nữa, cũng sợ tâm trạng nàng cứ như thế sẽ thật sự có hại cho cả mẹ lẫn con, không còn cách nào khác chỉ đành đưa đến một viên thuốc tròn tròn, trong ánh mắt nghi ngờ của nàng thẳng thừng nói: "Đây là Mộng Tử đan, Cung Kỳ và Tử Huân có điều chỉnh một chút."

"...Thả muội ra, muội phải đi tìm chàng."

"Uống đi, nó tuy sẽ khiến muội ngủ say nhưng ngược lại có thể thông qua thời gian ngủ say giúp muội hồi phục khí lực. Khi nào khí lực đủ, thai nhi ổn định, muội muốn đi Bắc hải thì chúng ta cùng đi."

"Muội chờ không được."

"Chờ không được cũng phải được. Còn chưa biết chuyện đó có thành công hay không, nếu muội liều lĩnh khiến đứa bé có chuyện gì, muội tính ăn nói thế nào với phụ thần của nó?"

Ảm Nguyệt lặng đi, không tranh cãi nữa, chỉ là gương mặt nàng toát ra vẻ trống rỗng cùng bối rối, thực sự không biết nên làm thế nào.

Chúc Dung nhìn mà đau lòng khôn xiết, suy tới nghĩ lui, liền cắn răng mà nói: "Cung Kỳ bảo, bên trong có một ít cỏ Mộng Kết, nó có thể khiến muội mơ thấy những gì muội muốn thấy."

"..."

"Tàn hồn kia nếu đưa vào giữ trong bản nguyên, ít nhiều cũng chờ được thêm một tháng. Đó chỉ là tiên linh mà thôi, kỳ thực đưa vào bản nguyên nuôi dưỡng cũng tốt, trong thời gian đó muội cần hồi phục vài phần, sau đó mới tính chuyện tiếp theo."

"...Muội...thực sự không dám ngủ." - Nàng cúi đầu, hai nắm tay siết chặt, gần như vất vả nặn ra từng chữ - "Muội không thể trong lúc này mà ngủ được, muội sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa. Sợ mọi thứ là sự thật, muốn ngủ để tìm lại chàng trong mơ, nhưng cũng sợ mọi thứ là mơ, thực ra vốn không có hy vọng gì cả, cũng không có tàn hồn nào cả. Huynh nói đi Chúc Dung, có phải muội sắp phát điên rồi không? Có phải đây đều là sự thật không? Có phải vẫn còn hy vọng, và Bắc hải biết đâu vẫn còn lưu lại chút gì đó của chàng đúng không?"

"Đúng, chúng ta có hy vọng, dù rất mong manh, nhưng vẫn có thể thử." - Chúc Dung siết chặt vai nàng, đồng tử đỏ rực như thiêu đốt, lại vì xót xa mà run rẩy - "Muội nghe đây, bất kỳ cơ hội nào chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Nếu trời cao thương xót, chúng ta sẽ tìm lại được huynh ấy. Nếu trời cao không thương xót, chỉ cần còn có cách, chúng ta sẽ nghịch thiên mà làm. Nhưng dù là làm gì, cũng cần muội bảo vệ bản thân và đứa bé trong bụng trước, có hiểu không? Nếu trong trường hợp tệ nhất, ngay cả đứa bé cũng có chuyện, vậy thì muội sẽ mất tất cả mọi thứ thuộc về huynh ấy, cho nên muội không được liều lĩnh."

"Nhưng..."

"Bảy ngày." - Chúc Dung cắt ngang - "Sau bảy ngày nếu muội chưa tỉnh, ta sẽ đánh thức muội."

Nghe đến đó, nàng liền không còn do dự đưa tay nhận lấy nó, bỏ vào miệng, nuốt xuống. Uống một ngụm nước Chúc Dung đưa sang, trước khi cơn buồn ngủ kéo đến, nàng lại không kiềm được nắm lấy tay áo y, dè dặt hỏi: "Thực sự có thể mơ thấy những gì muội muốn thấy ư?"

"Ừm, Cung Kỳ và Tử Huân nói vậy."

"Vậy thì tốt quá." - Nàng cắn cắn môi, sau đó lại khẽ cười - "Vậy trong bảy ngày này, muội tin rằng mình sẽ mơ thấy chàng."

.
.
.

Quả nhiên, nàng mơ thấy hắn.

Trong tầm mắt là trần nhà bằng gỗ sẫm màu cùng rèm giường nền trắng thêu hoa sen tím nhạt, nàng giật mình bật dậy, không hề nghĩ đến bất kỳ việc gì khác mà vội vàng lao ra ngoài.

Ánh sáng ngoài sân hắt qua khe cửa, lúc tỏ lúc mờ. Gian ngoài là một thư phòng nhỏ, trên bàn làm việc bày mấy chồng công văn cùng tấu sớ của chư Thần, lúc nào cũng sắp xếp ngay ngăn, bởi vì chủ nhân của chúng cực kỳ khó tính.

Nàng có thể nghe thấy tiếng viết lông ngỗng sột soạt trên giấy, tiếng người đó gấp công văn mình vừa xử lý xong rồi đặt qua một bên, sau đó lại mở một cái khác ra, nghiêm túc lật xem.

Nàng nhìn đến thất thần, cả người cứng đờ. Muốn bất chấp chạy đến, lại chẳng dám nhấc chân.

Nàng sợ, ngay cả giấc mơ này cũng là hư ảo. Một khi chạm vào, hình bóng cùng khung cảnh trước mặt đều sẽ tan biến vào hư không.

"Sao không đi giày?"

"..."

"Sao không đi giày vào? Đã nói bao lần rồi, nàng chẳng để tâm gì cả."

Nàng đờ người nhìn chân mày nhíu chặt của hắn, mãi lát sau mới "a" một tiếng. Hoá ra, hắn thật sự nhìn thấy nàng.

Thì ra, không chỉ là nàng nhìn thấy hắn, hắn cũng thấy nàng.

"Sao lại ngẩn ra đó? Ngủ một giấc dậy, hồn phách cũng..."

Câu nói dang dở kẹt lại trong cổ họng, hắn sững người, mãi lát sau mới đưa tay đặt lên lưng Ảm Nguyệt vừa nhào đến ôm siết lấy mình, lời còn chưa nói xong lại đổi thành: "Sao thế? Chuyện gì khiến nàng không vui rồi?"

"Không có...ta đang...rất rất vui."

"...Rất vui thì sao lại khóc?"

"Thật đó, rất vui, ta...đang rất vui." - Nàng dùng mọi sức lực mình có siết chặt lấy người trong lòng, lại chẳng thể ngăn được giọng mình vụn vỡ, nước mắt cũng giống như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống.

"Đừng khóc, nàng khóc như thế, ta rất đau lòng."

"Xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ là...kiềm không được."

"Đừng giấu ta, có chuyện gì rồi?"

"Thật đó, không có gì cả. Ta chỉ vừa mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, chúng ta không cẩn thận mà phải rời xa nhau. Ta nhớ đến nó, thực sự rất hoảng sợ."

"...Nàng lại suy nghĩ linh tinh rồi." - Người trong lòng nàng thở dài, chân mày giãn ra, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng thở dài - "Đừng nghĩ về nó nữa, mơ chỉ là mơ thôi."

Đúng vậy, mơ chỉ là mơ thôi. Chỉ tiếc, giá như mơ là thật, thật là mơ thì tốt biết mấy.

"Tảng băng."

"Ừm?"

"Lãnh Thiên."

"Ừm, sao vậy?"

"Mỹ nam sư huynh."

"...Ừ?"

"Ta yêu chàng."

"...Lại linh tinh rồi."

Haha, thì ra trong sâu thẳm lòng mình, tảng băng vẫn da mặt mỏng như xưa, mới chỉ có vậy đã đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại có thể dễ e thẹn thế này.

"Tảng băng, chàng gọi A Nguyệt có được không?"

"Ừm, A Nguyệt."

"Một lần nữa nhé?"

"A Nguyệt."

"Thêm một lần."

"A Nguyệt."

"Chàng tin ta không?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì hãy đợi ta."

"...?"

Đợi ta. Ta biết mình đang mơ. Ta sẽ không vì lưu luyến giấc mơ tốt đẹp này mà từ bỏ cơ hội tìm chàng trở lại.

"Tảng băng, ta nói cho chàng nghe một chuyện."

"Ừm?"

"Ta có thai rồi."

Tảng băng ngẩn ngơ, vẻ mặt đó thực sự vẫn giống hệt như trước kia, lần đầu nghe tin nàng mang thai Song Nhi cùng Uyển Nhi, sau khi ngẩn người thì giống như giật mình tỉnh giấc, hai mắt phát sáng hỏi lại:

"Thật ư?"

"Tất nhiên là thật, lẽ nào ta lại đem chuyện thế này ra đùa sao?"

Ngốc quá, thì ra trong lòng ta, chàng lại đáng yêu đến mức này.

Tảng băng vui đến mức chân tay luống cuống, nhưng trong lòng nàng lại như có tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Tim nhói lên từng cơn, nàng vươn tay ôm lấy hắn, lặng lẽ rúc vào lồng ngực quen thuộc để che đi đôi mắt đỏ hoe.

"Ta nhớ chàng lắm."

Có lẽ giọng nói thực sự đang run, che giấu không nổi. Tay nàng vô thức siết chặt lưng áo hắn đến mức nhăn nhúm, giống như dùng tất cả sức lực mà giữ lấy người trước mặt.

Nàng nhớ hắn, chưa một giây phút nào ngừng nhớ. Nhưng khi tỉnh lại, hình bóng hắn sẽ chỉ còn là ký ức, và ở lại trong những giấc mơ.

"Phụ thần, mẫu thần, người xem nè, Mao Mao lại đánh nhau với con của Hanh Tức rồi."

"Ngao ngao, gừ, gừ gừ ngao ngao..." - Đây là Mao Mao bất mãn kể lể.

"...Haizz." - Song Nhi bất lực lắc đầu, nhìn vẻ mặt của phụ mẫu chỉ đành ngượng ngùng trình bày - "Con không nên để Uyển Nhi dắt theo đám linh thú này lên đây, quấy rầy phụ thần mẫu thần nghỉ ngơi."

"Không sao."

Ảm Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lại vừa hay nhìn thấy khoé môi hắn cong lên rất nhạt.

Bình thường tảng băng không thích ồn ào, trong mơ thì ra lại dễ chịu như thế?

"Phụ thần phụ thần, hôm qua cữu cữu nói với con, nếu trong hai tháng con qua được tầng thứ bảy của Toả Yêu tháp, vậy ông ấy sẽ dắt con đi du ngoạn Nhân gian miễn phí."

"..."

Tảng băng có vẻ không vui rồi.

"Thần tôn, Thần tôn Chúc Dung nói, có cái này bảo con đưa cho Uyển Nhi, là ông ấy đi Yêu giới tìm được, thú vị lắm."

"...Nói với Chúc Dung, không được để bọn trẻ xem mấy thứ vớ vẩn linh tinh."

Nụ cười trên môi tắt lịm, Ảm Nguyệt sững lại, hình ảnh trước mắt cũng chợt nhoè đi, bên tai vọng lại vài âm thanh vụn vặt.

"Nàng...ngốc như thế...lại dễ tin người...sau này ta không còn...phải tự mình cẩn thận hơn. Còn có...không được uống rượu quá nhiều. Nói với Chúc Dung...không được để bọn trẻ...xem mấy thứ...vớ vẩn linh tinh..."

Lồng ngực lại đau nhói và nặng nề như bao lần, nhắc nhở nàng về nỗi đau rất thật. Đúng là trong mơ tốt đẹp, lại chẳng thể thay thế sự thật, ngay cả lời nói của người cũng không thay đổi.

Nước mắt chảy dọc gò má tái nhợt, chỉ vài ngày mà dài hơn cả đời, tiều tụy thấy rõ. Bạch Nghi Song đau lòng dùng khăn tay lau nước mắt đang chảy xuống trên mặt mẫu thân, cẩn thận sửa lại góc chăn cho nàng, sau đó liền lặng lẽ rời đi.

"Đứng lại, con muốn đi đâu?"

"..." - Bước chân nàng chợt dừng, khẽ thở dài quay đầu, bình thản nâng tay hành lễ, ngoan ngoãn cất lời - "Bái kiến cữu cữu, Cung Kỳ thế bá." (thế bá: bằng hữu/ huynh đệ kết nghĩa của cha)

Chúc Dung không hài lòng bước đến, đưa tay kéo cháu gái đứng lên rồi nhíu mày nói ngay: "Trở về nghỉ ngơi mau lên, hôm nay con muốn đi khỏi đây thì phải bước qua xác bản tôn."

"...Cữu cữu, Nghi Song thân là Đệ tử thủ toạ, không thể..."

"Câm miệng, mùi máu nồng nặc đến thế này còn muốn giấu chúng ta? Con tưởng chúng ta mù mắt điếc mũi hết rồi chắc? Bày đặt che che giấu giấu, con giấu được người khác, lại tưởng có thể qua mắt được bản tôn hả? Đã nói mấy ngày nay rồi vẫn không biết nghe lời, rốt cuộc con..."

"...Đừng nóng, coi chừng cái miệng huynh đó." - Cung Kỳ cầm quạt gõ lên vai tên nóng nảy bên cạnh, thở dài tiếp lời: "Cữu cữu con nói đúng, chính sự có quan trọng cũng không bằng sức khoẻ của mình. Vết thương là vì sao mà có?"

"...Bẩm thế bá, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại."

"Trời ạ, tức chết bản tôn, con..." - Chúc Dung trừng mắt, muốn mắng nhưng mắng không nổi, nhịn đến mức đỏ mặt tía tai cũng chỉ đành nghiến răng hỏi: "Cái gì gây ra? Ai gây ra?"

"..."

"Nói, ai gây ra?"

Tuy rằng thần thái không giống nhau, nhưng khuôn mặt cữu cữu hiện tại khi nổi giận quả thực quá giống phụ thần, Nghi Song đờ đẫn nhìn y, cuối cùng đành cụp mắt chịu thua, thấp giọng đáp: "Là con sơ suất, nhất thời thất thần nên bị yêu thú cào trúng."

"Yêu thú nào?"

"Hồ yêu thất phẩm ạ."

"..."

"Thôi đừng nói nữa, mau về phòng rửa sạch vết thương, nói Phượng Nhan giúp xử lý yêu khí." - Cung Kỳ kịp thời kéo tên ngốc đang trợn mắt bên cạnh lại, nhanh chóng lên tiếng giải vây.

Vẻ mặt Chúc Dung hiện tại vô cùng đáng sợ, nhưng Nghi Song không sợ y, chỉ cảm thấy buồn bã cùng xót xa. Nàng biết cữu cữu lo lắng nên mới tức giận, nàng cũng biết mình sai, không nên mặc kệ bản thân như thế, càng không nên cứng đầu cứng cổ chọc giận ông ấy.

Nhưng nàng chợt nghĩ, cữu cữu thẳng thắn, khi tức giận sẽ bộc lộ ra ngoài như vậy, nàng cũng sẽ biết ông ấy nghĩ gì. Dù là tức giận, đau lòng, vui buồn hay thất vọng, đều có thể nhìn ra.

Nhưng phụ thần không như vậy, hỉ nộ ái ố đều sẽ không biểu hiện như cữu cữu, cho nên luôn có cảm giác xa cách. Trước đây nàng không hiểu người, cũng không dám hiểu. Đến bây giờ muốn hiểu, lại không kịp hiểu nữa rồi.

Nhưng so với nàng, Uyển Nhi lại càng đau lòng. Kể từ lúc trở về, nó chưa ngày nào ngừng khóc. Bởi vì áy náy và tự trách, mỗi ngày đều giam mình trong phòng, trừ phi sang thăm mẫu thần thì chẳng muốn gặp ai, cũng chẳng muốn ăn uống.

Nghi Song đẩy cửa bước vào phòng, quả nhiên nhìn thấy muội muội ngốc đang cuộn tròn người trong chăn, ngủ không biết trời trăng mây nước.

Nàng nhẹ nhàng đến bên giường, vuốt lại tóc mái rối bời che khuất gương mặt Phong Uyển. Nha đầu ngốc hai mắt sưng húp, chắc là lại khóc mệt rồi nên ngủ quên, hai má đầy đặn xinh đẹp cũng không còn nữa, cả người gầy hẳn một vòng.

Phong Uyển ngủ say, nàng cũng không muốn phiền đến Phượng Nhan, vì thế đành mày mò tự mình rửa vết thương trên lưng. Vết thương không sâu, chỉ là yêu khí của hồ yêu thất phẩm khá độc, thanh tẩy không dễ dàng, vất vả cả nửa ngày mới xem như tạm ổn. Nàng bôi ít cao trị thương thường dùng để ở đầu giường, băng bó xong xuôi mới nhẹ nhàng rời khỏi.

"Sao lâu thế? Ta nói con gọi Phượng Nhan về giúp tẩy yêu khí, vì sao không gọi nó?"

Bạch Nghi Song giật mình. Giác quan quả nhiên vẫn luyện chưa đủ tinh nhạy, hoàn toàn không nhận ra có người đứng đợi bên ngoài.

"Tiểu Phượng tỷ tỷ bận rộn, con không muốn làm phiền tỷ ấy. Xin cữu cữu yên tâm, con đã xử lý xong vết thương rồi."

Chúc Dung thở dài lắc đầu, muốn nói lại thôi. Chỉ là Cung Kỳ đứng bên cạnh y lại đột nhiên hỏi: "Con bôi cái gì vậy? Chúc Dung, huynh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Hả? Mùi gì?"

"Mùi trên người Nghi Song, khụ, trước khi trị thương đâu có?"

"Ừ nhỉ, đúng là...có mùi gì đó khá quen mũi." - Chúc Dung nhíu mày, không chắc chắn mà nói - "Mấy thứ hoa cỏ gì đó, còn có một tầng hương thơm kì lạ, giống như..."

"Giống như máu Thần, nhưng đã xử lý qua rồi, không còn mùi tanh."

.
.
.

Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ thở dài, trước sáu con mắt chậm chạp gật đầu: "Được rồi, đúng là không phải do ta làm."

"..."

"Nói ra cũng không có gì hay ho, là tên mặt lạnh...à...phụ thần của các ngươi đưa cho ta, bảo ta đem đến cho các ngươi, nhưng đừng nhắc tới hắn."

"..."

"Nè, đừng nhìn ta như thế. Nếu không phải kẻ kiêu ngạo như y lại hiếm khi nhờ vả thì...thì Sát Thiên Mạch ta cũng không bao giờ làm chuyện như nhận vơ công sức của người khác hết á."

"..."

"Song Nhi, nói gì đó coi, không lẽ ngươi nghĩ ta là người làm ra mấy chuyện hèn hạ thế chắc?"

Bạch Nghi Song siết chặt nắm tay, lồng ngực quặn lên từng cơn, gần như khó khăn nặn ra từng chữ: "Con biết...cô cô sẽ không nói dối."

"Lúc đó...ta đúng là cũng có nói mấy câu quá lời, trách hắn vì sao lại nhẫn tâm phạt đánh xong thì mặc kệ các ngươi, còn nói hắn làm cha không ra gì, khụ...được rồi, ta không nên nói vậy, trừ việc sĩ diện, tính tình khó ưa thì hắn làm cha các ngươi...quả thực không tệ lắm."

Chúc Dung: "...Bản tôn cảm thấy ngươi im lặng thì tốt hơn là tiếp tục giải thích đấy."

Sát Thiên Mạch: "...Được, ta im."

Khó trách vì sao ở đây có vài kẻ mang Thần mệnh nhưng vẫn không ai nhận ra. Ảm Nguyệt, Phượng Nhan đều ngửi thấy, lại không nhận ra đó là thứ gì. Chúc Dung cũng ngửi thấy, nhưng mãi đến khi Cung Kỳ phát hiện mới bàng hoàng nhận ra. Cung Kỳ sống đã quá lâu, là Thần thú hệ Mộc lại thường xuyên tiếp xúc với kỳ hoa dị thảo, thứ nào không phải hoa cỏ y đều nhận ra.

"Mùi máu Thần trước nay rất nồng, chỉ một ít đã đủ thu hút yêu tà trong vòng trăm dặm. Để xử lý cũng như che giấu được mùi máu mà chế thành thứ này, e rằng hao tổn không ít công sức." - Cung Kỳ cẩn thận cầm lấy hũ cao thuốc đã vơi gần nửa, sau khi ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi ngửi liền thở dài đặt xuống, không kiềm được mà cảm thán - "Đến vỏ hộp cũng khắc rất tinh xảo, thực sự là..."

Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm Bạch Nghi Song. Sắc mặt nàng tái nhợt, không biết sau bao lâu mới lẳng lặng nói: "Nghi Song có hai thỉnh cầu, muốn xin các vị trưởng bối giúp đỡ."

"Nói đi, chỉ cần là chuyện ta làm được, cô cô nhất định đáp ứng ngươi." - Sát Thiên Mạch không cần suy nghĩ đã dõng dạc đáp.

Chúc Dung và Cung Kỳ không lên tiếng, nhưng vẻ mặt đã thay lời muốn nói, bọn họ nhất định không từ chối.

"Việc thứ nhất, chuyện hũ cao thuốc này, mong các vị trưởng bối giúp con giấu Uyển Nhi. Muội ấy nếu lại biết thêm chuyện này, e rằng khó mà chịu nổi. Lại thêm Yêu lực vốn có trong người Uyển Nhi, con sợ muội ấy không khống chế được bản thân."

"Được, chuyện này không cần con nói, chúng ta đều hiểu."

"Còn việc thứ hai..."

Nàng nói đến đây liền đứng lên khỏi ghế, hai tay nâng lên ngang ngực, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt Chúc Dung nói rõ ràng từng chữ: "Trường Lưu Bạch Nghi Song, quyết định sẽ tu Thần."

Sát Thiên Mạch há hốc mồm, Cung Kỳ tròn mắt, Chúc Dung giật mình nhìn nàng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, mãi lâu sau mới nặn ra được một câu: "Nha đầu ngốc, con...có biết Thần nghĩa là gì không?"

"Thưa cữu cữu, con biết."

"Khi con trở thành Thần, cả đời con sẽ bị ràng buộc bởi Thần mệnh. Nó là vinh quang lớn nhất thế gian, cũng là dây xích mạnh nhất thế gian, con sẽ không còn được sống theo ý mình, mà phải sống như một vị Thần."

"Con hiểu, những điều đó con đều đã nghĩ đến." - Nghi Song không cần suy nghĩ lâu, dứt khoát đáp - "Trách nhiệm và ràng buộc, quyền năng và địa vị của Thần, con đều đã tìm hiểu. Những gì con nói ra lúc này đều không phải là nhất thời bồng bột."

"Nghi Song, đã hơn bảy vạn năm rồi, vẫn chưa có thêm người nào tấn Thần thành công. Tuy chúng ta đã trở lại Lục giới, nhưng việc tấn Thần so với trước kia liệu có thay đổi gì hay không cũng chưa rõ. Thần kiếp bảy bảy bốn chín đạo lôi hình...con đã nghĩ đến chưa?"

"Bẩm thế bá, con không ngại chuyện đó."

"Có những chuyện không phải Thần vẫn có thể làm tốt. Thượng tiên vẫn có thể giống như phụ thần con trước đây vang danh Lục giới, hiệu lệnh thiên hạ. Con là nữ nhi, cần gì phải quá mức áp đặt cho bản thân?"

"Con muốn tấn Thần không phải để hiệu lệnh thiên hạ. Con không cần vang danh Lục giới, cũng không cần đứng trên vạn người."

Ánh mắt nàng vẫn kiên quyết như cũ, không chút lay động, ngay cả dáng quỳ cũng vững vàng như Thái Sơn. Một cô nương gầy gò sắc mặt tái nhợt, lại không hề khiến bọn nam tử hán đại trượng phu cảm thấy nàng mong manh.

Ánh mắt đó, đúng là giống cha nó đến khó tin. Chúc Dung thở dài, bất đắc dĩ hỏi lại: "Thật sự suy nghĩ kĩ rồi?"

"Vâng."

"Con muốn tu Thần thế nào?"

"Nghi Song ngu dốt, dưới tự nguyện tìm tòi học hỏi, nghiên cứu cổ thư, trên to gan thỉnh giáo cữu cữu, thế bá cùng các vị tiền bối."

"Dù vất vả cực khổ, thương tích đầy mình cũng được sao?"

"Vâng."

"Dù có người không hiểu lòng con, chỉ trỏ chê trách, thậm chí đặt điều lôi kéo người khác quay lưng với con?"

"Vâng, dù người khác không hiểu lòng con, chỉ cần con hiểu lòng mình là đủ."

Khi đối chiến với Huyết Thần cùng thuộc hạ của y, thực tế đã cho thấy năng lực yếu kém cùng kinh nghiệm chiến đấu non nớt của bản thân, nàng biết rõ nếu không nhờ Đoạn Niệm thì mình cũng chẳng toàn mạng đến khi gặp cữu cữu, cho nên nàng ghét việc bản thân mình yếu ớt bất lực, không cách nào chống trả lại kẻ địch hùng mạnh như chúng Thần. Không cần lưu danh ngàn đời, nàng chỉ muốn đủ mạnh để bảo vệ mẫu thần và muội muội, bảo vệ Trường Lưu và bằng hữu, không để bất kỳ ai có thể ức hiếp những người mình yêu thương.

Nàng muốn giống như phụ thần, dang tay bảo vệ thiên hạ, có thể một mình chống đỡ an nguy của ngàn vạn sinh mạng trong thế gian.

Cho nên, nàng phải tấn Thần.

.
.
.

Ngày thứ năm, Ảm Nguyệt đã tự mình tỉnh lại.

Nàng chưa bao giờ cho phép bản thân quên mất mọi thứ trong mơ chỉ là hư ảo, từng khoảnh khắc đều nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Tuy rằng lưu luyến hạnh phúc trong mơ, lại quyết mở mắt lần nữa đối diện với thực tại.

Nàng dùng Thần lực thay y phục, nghĩ nghĩ một lát liền phất tay biến ra một dải đai lưng sắc trắng, bên trên thêu mây lành cùng sóng biển cuồn cuộn bằng chỉ bạc, loại hoa văn giống hệt trên lễ bào Thượng Thần dành riêng cho phu quân của mình. Nàng đeo đai lưng đó, lại nhìn trên tường là Đoạn Niệm cùng Hoành Sương liền thu cả hai vào khư đỉnh. Hai thanh kiếm này sau trận chiến vừa rồi đều tiêu hao quá nhiều linh lực, lại vừa mất chủ nên kiếm linh suy yếu nặng nề, ánh sáng trên kiếm cũng mờ nhạt như nến treo trước gió. Cả Đoạn Niệm lẫn Hoành Sương đều có linh tính cực cao, bình thường không thích nghe lệnh ai trừ một mình chủ thần của chúng, nhưng nay lại ngoan ngoãn chui vào khư đỉnh của nàng, lẳng lặng nằm yên.

Ảm Nguyệt vừa bước ra sân liền nhìn thấy Chúc Dung đang thất thần ngồi bên bàn đá giữa sân, một tay xoay xoay chén trà đã nguội ngắt trong tay, chẳng biết đang nghĩ gì mà không hề nhận ra nàng đến gần. Y không còn mặc y phục trắng thuần giống như trước kia, một thân ngoại bào đỏ rực như lửa, quả thực nhìn quen mắt hơn nhiều.

"Lại nghĩ về Lục Di à?"

Chúc Dung giật mình quay đầu, dường như cũng không ngờ nàng thật sự tỉnh lại sớm đến thế. Khoé môi y giật giật mấy cái, cuối cùng lời nói ra lại là: "Chuẩn bị xong rồi?"

"Ừm. Đi thôi, muội không chờ được nữa."

"Cung Kỳ cũng đi, khi cần có thể hỗ trợ chúng ta."

"Vậy thì tốt quá. Song Nhi và Uyển Nhi..."

"Yên tâm, chúng đều đang theo Đông Hoa và Đấu Lan Can tu luyện thuật pháp, trong mười ngày tới cũng chưa quay về đâu."

Ánh mắt Chúc Dung vô thức dừng lại trên đai lưng sắc bạc của muội muội. Y hơi nheo mắt, cảm thấy hoa văn trông hơi quen quen liền ngập ngừng hỏi thử: "Cái đó...hình như giống với Lễ bào của tảng băng nhỉ?"

"Nhìn rõ vậy sao?" - Nàng vui vẻ cười, vô cùng hài lòng đáp - "Đúng đó, muội vẫn nhớ rõ bộ Lễ bào Thượng Thần của chàng. Lâu lắm rồi không thấy, bình thường chàng cũng không thích mặc, nhưng muội vẫn nhớ như in."

Ngón tay Chúc Dung khẽ run, âm thầm thở dài đặt chén trà trong tay xuống bàn rồi phủi áo đứng lên: "Được rồi, nếu muội đã sẵn sàng, vậy chúng ta đi."

Ảm Nguyệt cong khoé môi, lại bất chợt nghiêng đầu nhìn về phía cây đào giữa sân, dường như có thể thấy bóng dáng quen thuộc của phu quân đang nhàn nhã thưởng trà dưới gốc cây, khi nghe tiếng nàng đến gần sẽ ngẩng đầu mỉm cười rất nhạt, sau đó vươn tay về phía nàng khẽ gọi: "Nàng tỉnh rồi à? Lại đây."

Trái tim nhói lên, đầu óc lại thanh tỉnh. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, lần nữa mở ra đã không còn nét mê mang.

"Đi thôi, đã rất lâu rồi, ta vẫn chưa quay về lại nơi đó."

Đã hơn bảy vạn năm, trải qua vô số chuyện, nơi đó...liệu có còn như xưa?

— hết phần 1 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing