CHƯƠNG 50-2: TẾ TRẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ THỂ GÂY SANG CHẤN 💀

"Đoạn Niệm Tôn thượng, bên trong đó như thế nào rồi?"

"Bạch Phong Uyển, đây là lần thứ một trăm hai mươi tám trong vòng nửa canh giờ rồi." - Đoạn Niệm bất lực thở dài - "Không phải ta đã nói rồi sao, đều ổn cả."

"Nếu thực sự mọi thứ đều ổn, vì sao đã lâu như vậy rồi Tru Thần trận vẫn chưa sập ạ?"

"...Thì...cái trận này phức tạp như thế, tất nhiên không thể giải quyết trong chốc lát rồi."

"Nhưng...không phải người có liên kết bản nguyên với phụ thần sao? Người có thể cho chúng ta xem những gì phụ thần đang nhìn thấy, không phải sao?"

"...Không thể được, trừ phi Thần tôn cho phép." - Đoạn Niệm thở dài, rầu rĩ đáp - "Ta đã nói rồi. Thần tôn muốn ta nói với các ngươi, mọi thứ đều ổn cả. Hỏi thêm trăm lần cũng thế thôi, ta không thể làm trái lệnh ngài ấy."

"Uyển Nhi, đừng náo loạn nữa."

Bạch Nghi Song vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh lúc này mới nghiêm khắc lên tiếng. Nàng đang cực kỳ bất an, hai mắt không giây nào dời khỏi phương hướng của Tru Thần trận, nhưng vừa dứt câu đã cảm thấy hướng đó có biến cố xảy ra.

Ở nơi có lẽ là mắt trận, ngay chính giữa trận thế đồ sộ của Tru Thần trận, một cột sáng khổng lồ đỏ như máu đột ngột phóng thẳng lên trời. Bầu trời trong xanh nháy mắt đã bị cột sáng đó nhuộm thành màu đỏ loang lổ, màu đỏ thẫm đáng sợ kia lan ra khắp bốn phương tám hướng. Màn sương đỏ thẫm tà ác đó quét đến đâu đều rút đi toàn bộ sự sống cùng sắc xanh của cây cỏ, và hút sạch huyết khí của bất kì sinh vật sống nào còn tồn tại bên ngoài.

Nghi Song cùng Phong Uyển biến sắc, Đoạn Niệm hoảng hốt tột độ, chợt nghe thấy giọng truyền âm của chủ thần nhà mình vang lên: "Giữ vững kết giới, bảo vệ bọn trẻ."

Nó rung lên bần bật, cố gắng truyền âm đáp lời, nhưng phía bên kia không còn chút tin tức nào nữa, chỉ có một mệnh lệnh duy nhất hắn để lại cho nó.

Bảo vệ bọn trẻ.

Vầng sáng bạc bao quanh đám người Nghi Song bỗng bừng sáng, kết giới vững vàng toả ra hào quang thánh khiết bảo vệ những người bên trong khỏi màn sương tà ác đang quét đến. Sát Thiên Mạch nặng nề khoanh tay nhìn về hướng Tru Thần trận, Hiên Viên Cẩn tái mặt lê thân thể đầy thương tích đến bên cạnh y. Nghi Song siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy muội muội đang hoảng sợ bên cạnh, cố gắng tự trấn an bản thân, không ngừng tự nhủ phụ thần và mẫu thần của nàng có thể giải quyết được mọi thứ, sẽ không có gì xảy ra hết, nhưng nàng lại hiểu rõ biến cố ngoài kia nói lên điều gì.

.
.
.

"Tru Thần trận khởi động rồi."

"Cung Kỳ Thượng tôn, một khi khởi trận...sẽ thế nào?"

"Oán linh thượng cổ sẽ tràn ra bên ngoài, hủy diệt sự sống trong Lục giới. Trận này tuy gọi là Tru Thần, thực tế khi khởi trận sẽ là đại hoạ cho toàn thế gian." - Cung Kỳ trầm mặc quan sát mọi thứ đang hiện lên trên thủy kính quan vi, không kiềm được mà thở dài - "Nếu trận đã khởi, một là Tử Phong chết, hai là phe ta có ít nhất một người hi sinh dùng Thần mệnh tế trận. Nhưng nếu có Lãnh Thiên ở đó, e là vế đầu."

Tử Huân không nói nổi một lời, nghe thế chỉ đành im lặng tiếp tục theo dõi. Nàng không sợ chết, chỉ sợ nhìn cảnh chúng sinh lầm than. Nếu cả Lục giới đều bị Tru Thần trận này phá hủy, viễn cảnh đó thực sự quá khủng khiếp.

Vô số Yêu Ma đang trú ngụ ở Tây cực đều đang cùng nhau nín thở chờ đợi kết cục thảm khốc ập đến cho thế giới bên ngoài kia. Trừ những nơi được bảo vệ trong kết giới linh lực, những sinh mệnh lớn nhỏ không có nơi cư trú trong trời đất đang lần lượt bị oán khí dày đặc hút sạch, tiếng kêu la của súc vật cùng quang cảnh cây cối héo úa, khói đen tràn ngập không ngừng xuất hiện trên thủy kính. Tử Huân cảm thấy mình thậm chí còn không thể thở nổi, cổ họng nghẹn ngào, chợt nghe thấy có tiếng truyền âm vang lên: "Tử Huân, giúp ta gia cố kết giới một chút."

Nàng ngẩn người nghiêng đầu nhìn qua, lại ngay lập tức bị Cung Kỳ lên tiếng ngăn lại: "Đừng biểu lộ bất thường, cứ âm thầm thôi. Thần lực của ta đang hư thoát dần, kết giới e rằng không giữ nổi quá lâu. Muội tìm một vài kẻ đáng tin pháp lực tốt đến đây, đừng làm mọi người hoảng sợ."

Thần lực...hư thoát dần?

Tin tức quá mức kinh hoàng khiến trái tim nàng vọt lên lồng ngực nhưng lại chẳng dám dài dòng thêm nữa, lập tức xoay người đi tìm những Yêu quân cùng Ma tu giỏi nhất trong đám.

Thì ra...Tru Thần là như vậy. Một khi trận khởi, Thần lực sẽ tiêu tán, Thần sẽ diệt vong.

Tử Hoạ, Thiên Cốt, Cung Kỳ, Mặc Băng, mọi người...sẽ chết ư?

Một khi Tru Thần trận đã vận hành, muốn hủy nó càng khó khăn gấp vạn lần. Nó là sát trận đại ác, trừ phi đã hút đủ Thần lực cùng tinh khí trong thiên hạ, nếu không sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

Cung Kỳ nhìn bóng lưng Tử Huân dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn run lên rất khẽ, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Thần lực trong cơ thể đang chầm chậm tan biến, y có thể cảm nhận rất rõ sự suy yếu của Thần mệnh, thậm chí...là sinh lực đang dần lìa khỏi mình.

Nếu không muốn hi sinh vô số sinh mạng cùng Thần mệnh của những người khác, trừ phi...phải có một vật tế đủ lớn, đủ để đánh đổi vô số sinh mạng đó, cùng đủ uy lực để buộc nó ngừng tàn sát. Đừng nói đến cứu người đã mất sống lại, có thể hạn chế tối đa thương vong đã là quá khó trong lúc này, chỉ trừ phi có sức mạnh tái sinh của Phụ Thần hoặc Cổ thần Nữ Oa thì may ra còn có thể đảo lại cục diện.

Phải rồi, nếu còn đá Nữ Oa...biết đâu có thể cứu vãn tình thế. Nhưng sức mạnh của đá Nữ Oa vẫn không đủ. Trước khi Thần lực tan biến hoàn toàn, liệu họ có thể làm được gì không?

Không chỉ ở Tây cực, tình hình Trường Lưu cũng vô cùng nguy cấp. Cung Kỳ và Phượng Nhan đều là Thần có Thần thể hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của Tru Thần trận nặng nhất. Đông Hoa và Đấu Lan Can có một phần Thần lực của bán thần nhưng vẫn là Tiên thể, vì vậy lúc này đang cùng Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc và mấy người Đàn Phạn, Đông Phương Úc Khanh, thậm chí là nhân lực của Tiên giới cùng Nhân giới hợp sức duy trì kết giới. Sức mạnh của màn sương bên ngoài kia càng lúc càng kinh khủng, đem theo vô số oán linh gào thét đòi mạng không ngừng cắn phá kết giới. Hàng vạn miếng mồi tươi ngon đang ở bên trong kết giới khiến chúng nó thèm khát đến điên cuồng, kết giới mất đi sức mạnh vượt trội của Phượng Nhan trấn giữ nhiều lần bị chúng đẩy lui, người bên trong đều tái mặt nghiến răng, gần như dốc hết công lực cả đời để chống trả.

Dù gì cũng là ác trận thượng cổ, lại dùng Thần mệnh làm tế phẩm, Thần khí để trấn trận, sức mạnh này đối với những kẻ phàm tục thực sự là vượt xa tưởng tượng. Đông Hoa và Đấu Lan Can sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, pháp lực cuồn cuộn đổ vào kết giới vẫn không thể hoàn toàn đẩy lùi đám ác linh khát máu ngoài kia. Tinh thần của tất cả mọi người đều hoang mang và căng thẳng cực độ, dù đã mệt lả lại chẳng dám để mình buông tay đầu hàng, nếu không kết cục của tất cả Trường Lưu cùng vô số sinh mạng vô tội sẽ cực kỳ thảm khốc.

Nhưng tình hình thế này không thể kéo dài thêm nữa. Phượng Nhan cắn môi đến mức bật máu, bất lực siết chặt nắm tay. Nàng không có cách nào chống lại sự tan biến của Thần lực, dù có khoá hết các huyệt vị cũng không ăn thua. Lòng nàng lo lắng đến phát hoảng, không biết Thần tôn thế nào, không biết bọn trẻ ở bên ngoài liệu có nguy hiểm hay không, cùng lo sợ đến viễn cảnh khi nàng cùng tất cả Thần trên thế gian này tan biến.

Cho dù Tru Thần trận dừng lại, Lục giới này cũng sẽ vì Thần đồng loạt vũ hoá mà điêu đứng. Thiên tai cùng dị tượng sẽ xảy ra khắp nơi, nhân loại cùng các sinh vật yếu đuối chắc chắn sẽ thiệt mạng vô số. Thân là Thần, nàng không thể đứng nhìn cảnh đó xảy ra, lại chẳng biết nên làm gì lúc này.

Phượng Nhan siết chặt nắm tay. Nàng vẫn chưa từng ngừng lại một giây một phút nào, chỉ cần còn lại tia Thần lực cuối cùng, nàng cũng sẽ bảo vệ Trường Lưu này.

Nhưng khoé mắt nàng lại không kiềm được mà cay xè. Phụ thần, mẫu thần, con không sợ chết, nhưng con không muốn chết như thế này, cũng không muốn nhìn thấy những người con yêu quý phải chết.

.
.
.

"Phong Uyển, mắt của cô..."

Bạch Nghi Song nghe thấy tiếng Hiên Viên Cẩn kinh ngạc hô lên liền vội vàng ngẩng đầu nhìn thử, lập tức sững sờ.

Mắt của Uyển Nhi đang mất đi sắc tím, liệu có phải là dấu hiệu Yêu lực mất đi hay không?

Quả nhiên, nàng đưa tay thử vận hành Thần lực, liền cảm thấy rõ ràng sức mạnh mát lành đó đang dần dần tan biến. Chỉ đơn thuần là tan biến, giống như sự tồn tại của luồng sức mạnh đó trong linh mạch chậm rãi mờ nhạt đi. Nghi Song hoang mang ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt tương tự của muội muội nhà mình.

Thần lực đang tiêu tán. Liệu có phải vì vậy nên mới có tên là "Tru Thần trận" hay không?

Khoé môi Nghi Song run rẩy, dường như lạc giọng mà hỏi: "Đoạn Niệm Tôn thượng, liệu chúng ta có thể quay lại chỗ phụ thần và mẫu thần hay không?"

Ít nhất...cho dù phải tan biến, cả nhà ở bên nhau vẫn tốt hơn nhỉ?

"Không thể." - Đoạn Niệm nghiêm túc đáp - "Thần tôn đã dặn ta phải bảo vệ các ngươi. Chừng nào ta còn, các ngươi cũng không thể xảy ra chuyện."

"Chúng ta chỉ là muốn quay lại cùng phụ thần và mẫu thần, không được sao?" - Phong Uyển run giọng hỏi.

"Không được, với tiên thể phàm tục của các ngươi, rời khỏi kết giới là sẽ bị thứ kia nuốt trọn ngay."

"Nếu vậy người hãy mặc kệ chúng ta, mau quay lại cùng phụ thần đi. Nếu họ cần đến người thì sao? Chúng ta vẫn còn tiên lực, có thể tự lập kết giới, có cả Sát cô cô ở đây nữa, chúng ta có thể cầm cự được mà."

"Không được."

"Đoạn Niệm Tôn thượng!!!"

"Bản toạ...chỉ nghe lệnh Thần tôn Lãnh Thiên. Đừng nói nữa, chỉ thêm khó xử thôi. Huống hồ các ngươi quay lại đó thì có thể làm được gì? Không có các ngươi làm xao nhãng biết đâu họ còn có thể cứu vãn tình hình thì sao?"

.
.
.

Tru Thần trận khởi động, càng gần mắt trận càng chịu ảnh hưởng nặng nề. Thần lực đang biến mất, ngay cả cơ thể cùng giác quan cũng suy yếu cực kì nhanh, nếu không nhanh chóng quyết định sẽ mãi mãi không còn kịp nữa.

Ảm Nguyệt chỉ vừa định đưa tay giành lấy viên đá Nữ Oa đã ngay lập tức bị hắn nhận ra. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, trước cả khi lý trí kịp ngăn cản, hắn đã thấy mình đưa tay đẩy mạnh Ảm Nguyệt về phía sau, ngay sau đó liền ép viên đá trên tay vào cơ thể. Ngực phải nơi bản nguyên đau nhói, kế tiếp lại truyền đến một cảm giác khác lạ. Có một nguồn sức mạnh tràn ngập sinh khí lan khắp linh mạch, đẩy lùi những cơn đau, thậm chí là những nội thương nghiêm trọng do oán độc để lại trong cơ thể. Thì ra, dung hợp sức mạnh của đá Nữ Oa là cảm giác thế này.

Ảm Nguyệt và Chúc Dung đều nhìn thấy giây phút hắn dứt khoát ép đá Nữ Oa tiến vào thân thể nhưng dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Nàng bàng hoàng cực độ, đến lúc này mới nhận ra mình vừa bị phu quân chính tay đẩy lùi một khoảng rất xa, tuy rằng lực đẩy rất mạnh nhưng không hề dùng đến pháp lực, cực kỳ dứt khoát đẩy nàng thẳng về phía Chúc Dung. Chúc Dung đỡ lấy Ảm Nguyệt đang lảo đảo va vào người mình, cả hai muốn tiến về phía hắn nhưng đã bị hắn lần nữa phất tay đẩy lùi. Thần lực bị vô hiệu hoá, chỉ có dùng đá Nữ Oa mới có thể tạm thời giữ được sức mạnh tiêu tan, lại có thể nhận được sinh lực cùng linh lực bên trong đá Nữ Oa, đúng là phương án khả thi nhất lúc này. Hắn nhất định giành lại đá Nữ Oa và giữ chặt viên đá trong tay, chính là để chừa lại đường lui cuối cùng này.

Oán linh không ngừng thoát ra từ mắt trận lúc này đang chực chờ cắn xé những miếng mồi thơm ngon, liên tục kéo nhau xông về phía Chúc Dung và Ảm Nguyệt đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Tru Thần trận. Thần lực đã gần như tan biến hết, hào quang hộ thể cũng bị vô hiệu hoá. Tiếng gào rú phấn khích của chúng ngày càng gần, lại chợt mất hút như thể bị ngăn cách bởi một vật cản khổng lồ.

Ảm Nguyệt giật mình vội ngẩng đầu nhìn, trước mặt đã có một màn chắn linh lực màu trắng xuất hiện, ngăn cách nàng và Chúc Dung khỏi khu vực mắt trận, cũng là bảo vệ cả hai khỏi đám ác linh kia. Bọn chúng quây thành những màn khói đen ngòm không ngừng đập vào màn chắn, lại vây lấy bóng dáng màu trắng bên kia màn chắn gần như che khuất hắn.

Trái tim nàng vọt lên cổ họng, nhìn hắn nâng tay đánh tan một đám ác linh xông đến rồi thẳng tắp đi về phía mắt trận đỏ rực, lập tức đập vào màn chắn trước mặt mà hét lớn: "Không, chàng muốn làm gì? Quay lại, ta bảo chàng quay lại có nghe thấy không?!?"

Bước chân hắn khựng lại, bình thản quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó chợt mỉm cười, hai mắt đong đầy tình yêu.

[Ta đã hứa sẽ cho nàng một đời bình an, nhưng trước nay lại nhiều lần bất lực, khiến nàng khổ sở. Lần này, hãy để ta được bảo vệ nàng.]

Trong đầu vang lên tiếng hắn truyền âm, Ảm Nguyệt không kịp nghe hết đã hiểu ý định của hắn, vội vàng hoảng loạn gào lên: "KHÔNG! Không phải chúng ta đã hứa rồi sao? Vui sướng cùng nhau hoạn nạn không rời, ta thà cùng chàng đồng quy vu tận. Có nghe thấy không? Chàng quay lại cho ta!"

[Xin lỗi, A Nguyệt.] - Hắn cố gắng giữ cho mình thật bình thản trước dáng vẻ của nàng, trong lòng xót xa vô cùng, lại chẳng thể quay trở lại mà ôm lấy dỗ dành nàng nữa - [Nếu không ngăn cản, Phượng Nhan, Cung Kỳ, Chúc Dung, Đông Hoa, Đấu Lan Can, còn có Song Nhi và Uyển Nhi, tất cả những ai mang Thần lực đều sẽ tan biến. Thần đồng loạt vũ hoá, thiên hạ tất loạn, Lục giới cũng sẽ lâm nguy.]

Hắn im lặng trong chốc lát, lại khẽ cười, dịu dàng nói: [Còn các con của chúng ta nữa. Chúng đều là nữ nhi, không thể không có mẹ. A Nguyệt, vì các con, cũng vì ta, nàng hãy sống.]

Không còn thời gian nữa, hắn chẳng dám lưu luyến nàng, chỉ sợ sẽ vì không nỡ rời xa nàng mà cùng nàng đón nhận kết cục này. Hắn không sợ chết, càng không muốn xa nàng, nhưng lại không thể để vạn dân trong Lục giới vì quyết định này của hắn mà oan mạng.

Hắn yêu nàng, yêu bọn trẻ, cũng yêu thế gian này.

Ảm Nguyệt gào đến mức lạc cả giọng, bởi vì không còn Thần lực, đến truyền âm cũng không làm nổi. Nhìn nàng như thế, hắn sao có thể không đau lòng, lại vẫn dứt khoát xoay người tiếp tục bước đi.

[A Nguyệt, thay ta nói với bọn trẻ, phụ thần chỉ mong chúng sống thật vui vẻ bình an. Trở thành người mạnh nhất thiên hạ cũng được, trở thành Thượng tiên cũng được, trở thành một tán tiên nhàn hạ quanh năm ẩn cư cũng không sao, có thể sống thật vui vẻ là tốt rồi.]

"Đừng nói nữa, ta không nói, nếu chàng muốn thì hãy quay về tự nói với chúng." - Nàng run rẩy cùng nức nở, gần như van xin mà đáp - "Ta xin chàng, ta xin chàng quay lại đi, ta không thể đánh mất chàng lần nữa."

[Nàng còn nhớ không, ta từng nói với nàng, chúng ta từ khi sinh ra đã không thể chỉ vì bản thân mình mà sống.]

Ngoài kia cũng có vô số đôi phu thê, vô số gia đình, vô số sinh mạng đang chờ người thân yêu trở lại. Nếu có thể dùng một mạng đổi lấy hàng vạn sinh mạng khác, vậy thì sinh mạng đó cũng đáng sống một đời.

[Chúc Dung, đưa nàng đi đi. Sau khi trở về, ở thư phòng Tuyệt Tình điện, ngăn bàn thứ hai bên trái, có một thứ ta để lại cho ngươi.]

Chúc Dung chỉ vừa nghe thấy câu đó vang lên bên tai, còn muốn đáp lời nhưng đã thấy đầu mình choáng váng. Trước mặt giống như xuất hiện một lực đẩy cực mạnh cố tình đẩy y cùng Ảm Nguyệt rời khỏi chỗ này, lại chẳng cách này chống cự được. Y giữ chặt Ảm Nguyệt đang không ngừng giãy giụa gào khóc, cổ họng nghẹn đắng, cả người chết lặng.

.
.
.

Đá Nữ Oa trong lồng ngực càng lúc càng nóng, thủ pháp trên tay hắn biến hoá không ngừng, liều lĩnh đánh cược một ván cuối cùng, dùng sức mạnh hồi sinh của Nữ Oa mà cứu vãn những sinh mạng đã mất vì trận chiến này, những sinh mạng đã chết thảm trong tay Tử Phong cùng đám thuộc hạ của y suốt thời gian qua, cùng Thần lực và Thần mệnh đã bị sức mạnh của Tru Thần trận tiêu biến.

Chỉ một mình đá Nữ Oa tất nhiên không đủ, sức mạnh của hắn hiện tại cũng không đủ, dù là để ngừng Tru Thần trận hay phục hồi mọi thứ đều chỉ như muối bỏ bể, nhưng lại có một biện pháp cuối cùng, lựa chọn duy nhất và hi sinh ít nhất.

Huyền Quang âm thầm cười lạnh một tiếng, lại âm u lên tiếng: "Đúng là ta đoán không sai, ngươi nhất định sẽ không để ta tồn tại, cho dù là một tia thần thức mỏng manh."

"Đúng vậy, sự tồn tại của ngươi là mối đe doạ cho Lục giới cùng thê nhi của bản tôn."

Thế nên, Huyền Quang, bản tôn không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận.

Hắn dứt khoát đẩy tất cả sức mạnh còn lại về phía bản nguyên, dồn vào đá Nữ Oa, lại chợt ngẩng đầu nhìn rất xa về hướng Tây, nơi hắn cảm nhận được Đoạn Niệm đang không ngừng gọi mình, cũng là nơi Song Nhi và Uyển Nhi đang chờ đợi hắn cùng nàng quay lại.

Xin lỗi các con, phụ thần...e là phải thất hứa rồi.

Từ rất xa, Phong Uyển và Nghi Song vẫn có thể cảm nhận được xung chấn cực kỳ mạnh. Lấy Tru Thần trận làm tâm, một vầng hào quang sắc trắng mang theo sức mạnh kinh khủng quét về bốn phương tám hướng. Bất cứ nơi nào vầng sáng màu trắng đó quét tới, màn sương đỏ rực sinh ra từ Tru Thần trận đều bị đẩy lùi trong nháy mắt.

Bên ngoài kết giới, đám ác linh đang điên cuồng công kích chợt hỗn loạn rồi đồng loạt ngừng tấn công, ngược lại bắt đầu kéo nhau quay về phía Tru Thần trận. Người bên trong ngơ ngẩn nhìn nhau, dường như đều không dám tin vào chuyện vừa xảy đến.

Chẳng lẽ...Tru Thần trận ngừng rồi?

Phượng Nhan hoảng hốt, trong lòng chợt có dự cảm không lành. Tru Thần trận không thể nào ngừng lại vô cớ trước khi diệt sạch chúng Thần, lẽ nào...

Những bức tường cao lớn bao quanh Tru Thần trận lần lượt đổ xuống, khói đen bay mịt mù, sau khi vầng sáng đó tan đi liền để lộ ra một đống đổ nát hoang tàn. Ánh sáng đỏ sẫm đầy tà ác phát ra từ mắt trận đã tắt, đám oán linh đen ngòm khát máu luôn miệng gào thét cũng tan biến không ít, những tên còn sót lại cũng lượn lờ tránh xa khỏi tàn trận. Phượng Nhan cùng đám người ở Trường Lưu đều đờ đẫn vây quanh thủy kính quan vi, cố gắng nhìn xem rốt cuộc bên trong đó đã xảy ra chuyện gì.

Màn khói mịt mù dần tản đi, bầu trời vẫn ảm đạm không có chút ánh sáng của mặt trời. Có một vầng sáng le lói xuyên qua kẽ đá, Ảm Nguyệt giống như phát điên giằng khỏi tay Chúc Dung xông về phía đó, không cẩn thận vấp ngã cũng chẳng kêu một tiếng, lại lảo đảo đứng lên tiếp tục chạy đi. Kết giới đã tan nhưng Thần mệnh và Thần lực bị Tru Thần trận rút đi vẫn chưa trở lại, cơ thể nàng mệt mỏi và nặng trĩu, nhưng nàng chẳng thể nào quan tâm đến chút đau đớn bên ngoài.

Ảm Nguyệt luống cuống lật giở từng mảnh đá vụn có lớn có nhỏ, ánh sáng bên dưới càng lúc càng rõ. Từng ngón tay đều đang chảy máu, Chúc Dung vội đến bên giúp đỡ, không dễ dàng gì cuối cùng cũng dọn được vô số mảnh tàn trận chồng chất lên nhau. Nơi lẽ ra là mắt trận bị vô số đất đá đổ sập xuống gần như vùi lấp hoàn toàn, giờ đây mới lộ ra pháp đồ bên dưới vốn chính là linh hồn của trận. Vạn Ma cắm ngay giữa mắt trận giờ đây đã không còn ánh sáng, nó cùng Tru Thần trận đồng loạt bị hủy, thế gian từ nay đã không còn hiểm hoạ.

Vầng sáng Hoành Sương dùng để bảo vệ chủ nhân đến giờ phút này mới tan biến. Nó đã chịu quá nhiều công kích mạnh mẽ, lại tiêu hao linh lực tạo kết giới bảo vệ chủ nhân trước khi đống tàn tích kia đè xuống, mãi đến khi nhìn thấy Ảm Nguyệt đã tìm thấy mình mới có thể nghỉ ngơi. Ánh sáng quanh thân Hoành Sương tắt ngúm, kết giới bảo vệ cũng theo đó tan biến, lộ ra chủ nhân của nó đang lặng lẽ nằm bên trong.

Nếu có một ngày, Lục giới thái bình, hay chúng ta giống như Hậu Thổ và Lục Di, nắm tay nhau đi làm phàm nhân không?

Chúng ta...từ khi sinh ra đã không thể chỉ vì bản thân mình.

Từng ngón tay đều đang run rẩy, toàn thân nàng lạnh lẽo đến cực độ, lại cực kỳ cẩn thận đưa tay nâng lấy người trước mặt, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

"Đừng ngủ, ta biết chàng rất mệt, nhưng đừng ngủ tại đây." - Nàng thì thầm, nâng tay chạm lên gò má trắng bệch lạnh như băng của phu quân, gần như vụn vỡ mà cầu xin - "Chàng mở mắt ra được không? Ta sợ lắm, ta thât sự sợ lắm."

Bầu không khí lặng ngắt như tờ. Thân thể người trong lòng nàng nhẹ bẫng và lạnh băng, nàng để hắn tựa vào ngực mình, giọng khàn đặc mà run rẩy không ngừng thì thầm. Một tay nàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của phu quân, mãi đến khi cảm thấy chút cử động nơi đầu ngón tay hắn mới tìm lại được hơi thở.

Ảm Nguyệt nấc lên một tiếng, nửa cười nửa mếu ôm chặt hắn vào lòng, cơ thể vì quá mức sợ hãi mà run lên bần bật, nói không thành tiếng. Người trong lòng nàng thở ra một hơi rất nhẹ, sau đó lại không ngừng ho khan. Bên khoé môi hắn trào ra một dòng máu đỏ thẫm, dường như hít thở cũng vô cùng khó khăn, lại vì nhìn thấy nàng mà cố gắng nói chuyện: "Sao nàng lại...quay về?"

"Ta làm sao có thể bỏ chàng lại được?" - Nàng đau đớn nâng tay ôm chặt hắn, trái tim dường như đã chết lặng. Những ngày qua Thần thể tự phong bế giác quan vốn là để bảo toàn sinh lực. Hắn hiện tại tuy có thể nói chuyện, lại giống như một phàm nhân không còn pháp lực, gương mặt tái nhợt dường như có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.

Nàng run rẩy nâng tay, muốn truyền chút linh khí vào tâm mạch phu quân, bàn tay run rẩy vừa đặt lên ngực lại bị hắn nắm chặt. Hắn mệt mỏi lắc đầu, lại nhìn thẳng vào mắt nàng cố gắng gượng cười: "Bản nguyên đã vỡ, chút sinh khí này...là nhờ đá Nữ Oa lưu lại. Ta có vài chuyện...cần nói với nàng."

"Đừng nói gì hết, chàng phải giữ sức, trở về hẵng nói. Ta luôn ở đây, ta sẽ không đi đâu hết."

"Ta biết, nhưng không nói...sẽ không kịp nữa. Sau khi trận bị hủy...hãy tìm Tụ Hồn Phướn...nếu bên trong nó có một ít tàn hồn hoặc tiên linh...phải nghĩ cách thu hồi nguyên vẹn...rồi bảo Chúc Dung luyện hoá."

Tụ Hồn Phướn vì sao lại ở đây?

Nàng những muốn hỏi, trong mắt đã nhìn thấy hắn đau đớn nhíu chặt mày liền bị doạ thất hồn lạc phách. Hắn siết chặt tay nàng, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt lại vẫn chăm chú hướng về chân trời. Ảm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía đó, lập tức liền nhận ra đó là hướng về Thường Luân sơn.

Thường Luân sơn, nhà của nàng và hắn, nhà của những đứa trẻ gọi nàng là mẫu thần, gọi hắn là phụ thần. Nơi có ngôi nhà gỗ đơn sơ của hai người, có cây hoa phật linh hắn ngượng ngùng xin từ chỗ Cung Kỳ, sau đó đem đến tặng nàng, cẩn thận trồng xuống, dùng linh lực nuôi lớn từng ngày. Trước kia không còn hắn và Chúc Dung, nàng cho dù tiếp tục sống trên Thường Luân sơn, e là cũng vô cùng cô độc.

Thật tốt, đời này nàng không phải cô độc nữa. Bên cạnh nàng có Chúc Dung, có Phượng Nhan, U Nhược, Đường Bảo, Song Nhi, Uyển Nhi, Đông Phương Úc Khanh, Sát Thiên Mạch, Tử Huân, Cung Kỳ, Nam Vô Nguyệt. Khi nhàm chán, nàng có thể gọi bọn họ cùng lên Thường Luân sơn, ăn uống trò chuyện, múa kiếm đánh đàn, nghe kể thoại bản, còn có thể cùng nhau đi ngao du khắp nơi, tìm nhiều thú vui mới.

Rồi sau đó, Thần mệnh dằng dặc, năm tháng qua đi, nàng sẽ không còn đau lòng nữa, chỉ là có lúc sẽ ngẫu nhiên nhớ đến ta như một cố nhân đã từng thân quen, một tên ngốc vì bốn chữ "tảng băng đầu gỗ" của nàng mà vui vẻ cả ngày.

Tảng băng đầu gỗ đó quả thực không giỏi biểu đạt, cũng không biết nói nhiều lời ngọt ngào. Nhưng khoảng thời gian ở bên nàng, hắn thực sự rất hạnh phúc.

Nhưng rồi, hắn lại chợt thấy mệt mỏi.

Tự trấn an bản thân là không còn gì hối tiếc, lẽ ra nên vì bảo vệ được nàng và bọn trẻ mà vui vẻ, dùng một tâm thái tốt đẹp nhất để ra đi, nhưng sao có thể không hối tiếc?

Hối tiếc chưa kịp về Thường Luân sơn, chưa trồng lại vườn đào như năm xưa, chưa thể đưa bọn trẻ xuống Nhân giới du ngoạn, chưa kịp đưa chúng về Bắc hải, nói với chúng đây là nhà của phụ thần, sau này cũng là nhà của chúng.

Sau đó, nói với chúng, phụ thần của chúng yêu thương chúng rất nhiều.

Đáng tiếc đều không kịp nữa rồi.

A Nguyệt, ta nửa mong nàng có thể quên mình để sống thật vui vẻ, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể lừa mình dối người thêm một lần cuối cùng. Nhưng nếu có thể khiến nàng và các con hạnh phúc bình an, bị lãng quên cũng không sao cả.

Hắn khó khăn hít thở, bởi vì máu tươi trào lên nơi cổ họng mà sặc khí, mỗi lần ho khan lại có thêm không ít máu tràn ra bên khoé miệng, chảy dọc xuống cằm và cổ. Cổ áo sắc trắng thêu hoa văn xanh nhạt đã sớm biến thành màu đỏ thẫm. Mái tóc, chân mày, hàng mi vì sinh lực tiêu tán, sắc đen như mực lúc này lại giống như một bức tranh phai màu, theo sinh mệnh đang dần kết thúc mà chầm chậm trôi xa.

Ảm Nguyệt đờ đẫn, hai mắt vô thần, bàn tay run run luồn vào mái tóc, thật cẩn thật đỡ lấy phía sau đầu hắn. Sắc trắng nàng từng vô cùng yêu thích, sắc trắng mà nàng một mực say mê, giờ đây ở trên người nàng yêu nhất thế gian lại không khác gì hồi chuông đòi mạng.

Mái tóc ba nghìn sợi đen mượt như lụa, mái tóc của người nàng yêu thương, mái tóc trên đời này chỉ có mình nàng được chạm vào, mỗi buổi sáng sẽ thay người chải tóc, cẩn thận mà tinh tế vấn lên.

Giờ đây, tóc đen như mực, ở trước mắt nàng chầm chậm phai đi, giống như vô số những sợi cước mỏng manh kết thành một dải, trắng đến vô thực.

Tóc chuyển bạc, ấn ký Thần mệnh tan biến. Hơn ai hết, nàng hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Tầm mắt nhoè đi, những giọt nước trong suốt rời khỏi khoé mi, nối tiếp nhau rơi xuống, vỡ tan, thấm ướt lớp áo sớm đã không còn trắng tinh thuần khiết của người trong lòng.

Dường như cảm nhận được lồng ngực Ảm Nguyệt phập phồng không ngừng, hắn cố gắng hết sức nắm lấy tay nàng, cố gắng hết sức mỉm cười, toàn thân đều không còn cảm giác đau.

"Đừng khóc..." - Hắn muốn nâng tay chạm lên mặt nàng, lại không còn sức - "Hãy sống thật tốt...thay ta ở bên các con. Thay ta nói với chúng...phụ thần xin lỗi. Còn có...ta thực sự...rất nhớ chúng nó. Song Nhi, Uyển Nhi của ta, và Phượng Nhan, Đường Bảo, U Nhược..."

Trái tim Ảm Nguyệt như thể đã ngừng đập, nửa cười nửa mếu đặt tay lên má hắn, run rẩy lau đi dòng máu nóng hổi lại vừa trào ra.

Hắn chăm chú nhìn nàng, nhìn đến mức xuất thần, âm thầm ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người mình yêu, trong lòng lại nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ là môi không còn cong lên nổi.

Hắn từng tự hỏi, đời này phải làm thế nào mới không sai. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự cảm thấy vui vẻ, không còn phải vì sai lầm nào mà hối hận hay dằn vặt.

Khoé môi gắng gượng mấp máy, chậm chạp nói ra từng chữ. Hắn không hối hận, cũng không sợ chết, nhưng lúc này...quả thực có chút luyến tiếc. Luyến tiếc thời gian bên nhau quá ngắn, còn nhiều điều vẫn chưa kịp làm cùng nàng và các con.

"A Nguyệt, cây hoa phật linh trước sân...còn ở đó không?"

"Vẫn còn, vẫn còn, lần cuối cùng ta trở về nó nở rất nhiều hoa. Ta đã bảo Phượng Nhan nhặt sẵn đem ướp rồi, đợi chúng ta trở về sẽ có trà để uống ngay."

"Vậy tốt quá, dù sao cái cây đó...cũng không tìm được...cái thứ hai."

"Chàng phải cố gắng lên, ta đưa chàng về nhà, chúng ta về nhà ngay nhé?"

"Ừm, ta...thực sự...muốn cùng nàng...về nhà...còn có bọn trẻ. Ta đã nghĩ sẵn...sẽ xây thêm cho chúng...một căn nhà thật lớn..."

"Đừng nói chuyện nữa." - Nàng thê lương cười, một tay vuốt dọc gò má hắn, cố gắng nói - "Tâm phế chàng bị thương rồi, nói chuyện như vậy sẽ đau lắm. Bây giờ ta đưa chàng về nhà, chàng chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ở nhà rồi, có được không?"

Hắn không còn đủ sức để trả lời, trong lòng lại nghĩ, nương tử thật ngốc, lại học thói xấu lừa mình dối người nữa rồi.

"Nàng...ngốc như thế...lại dễ tin người...sau này ta không còn...phải tự mình cẩn thận hơn. Còn có...không được uống rượu quá nhiều. Nói với Chúc Dung...không được để bọn trẻ...xem mấy thứ...vớ vẩn linh tinh..."

"Ta biết mà, ta biết. Chàng đừng nói nữa, chàng không thể bỏ ta lại được." - Ảm Nguyệt không thể nhịn được nữa, nghẹn ngào bật khóc - "Ta không thể sống thiếu chàng được đâu. Ta xin chàng, chàng phải cố gắng lên, đợi Thần lực trở lại ta sẽ ngay lập tức đưa chàng về nhà. Cho dù phải lật tung Lục giới ta cũng sẽ tìm được cách giúp chàng khoẻ lại. Nhưng xin chàng đừng rời bỏ ta, ta thực sự...không thể mất chàng được."

"Đừng khóc...nàng khóc như thế...ta rất...đau lòng."

"Được, được, ta không khóc nữa. Chàng xem ta đã cười rồi, chàng đừng đi có được không?"

Hắn chợt cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu, rất ngốc. Muốn cười nhưng lại không cười nổi, hắn gắng gượng siết chặt lấy bàn tay nàng, gần như thì thào từng chữ.

"Ta...yêu...nàng."

"Ta biết, ta biết. Có thể được chàng yêu là niềm tự hào lớn nhất của đời ta. Ta yêu chàng, ta yêu chàng rất rất nhiều, cho nên chàng phải ở lại với ta, có được không?"

Khoé môi hắn cong lên rất khẽ, cả gương mặt đều toát lên niềm vui, bởi vì có thể nghe thấy nàng lần nữa nói yêu mình. Từng có được, từng bỏ lỡ, từng sai lầm cũng từng đấu tranh, chung quy sau cùng chỉ cần nghe nàng nói "ta yêu chàng", hắn đã không còn cầu mong gì hơn nữa.

Bên khoé mắt hắn có gì đó ươn ướt, rất nhanh đã được nàng đưa tay lau đi. Giọt nước nóng hổi đó tựa như mũi dao róc đi từng miếng thịt trong tim, nàng nghẹn ngào nén tiếng nức nở vào trong, nắm lấy bàn tay hắn đặt lên má mình, nửa cười nửa mếu thì thầm: "Chàng xem ta đã khóc đến thế này rồi, chàng sao có thể nỡ bỏ ta mà đi đúng không?"

Đúng vậy, làm sao có thể nỡ bỏ nàng mà đi? Hắn thầm nghĩ, thật muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng dường như ngón tay cũng không còn cử động nổi. Ngay cả nói, cũng bắt đầu không còn sức.

Khoé môi hắn cong lên rất khẽ, hai mắt chầm chậm khép vào, nhưng lại lần nữa gắng gượng mở ra, vô lực thì thầm: "Đột nhiên...thật muốn ăn...một bát canh hoa đào...của nàng."

"Được, được, trở về nhà ta sẽ nấu canh hoa đào, còn có gà hầm ngũ sắc, bánh quế hoa cao, cá chép chua ngọt, sườn nấu hạt sen, tất cả mọi thứ ta đều sẽ làm cho chàng ăn, có được không?"

Hắn khó khăn gật đầu, nhưng chợt trong tầm mắt, gương mặt, mái tóc và thân hình Ảm Nguyệt đều chỉ còn là một bức tranh trắng đen nhoè nhoẹt, rồi chậm rãi trở thành một màn đen thăm thẳm, không chút ánh sáng.

Một cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả bằng lời kéo đến, thần trí ngày càng xa vời, sự tỉnh táo cố gắng duy trì đến tận giờ phút này cũng nhanh chóng trôi đi, bản thân tựa như vô cùng muốn ngủ, mà giấc ngủ này sẽ là vĩnh viễn.

Hắn biết, đã đến lúc rồi. Cam lòng hay không, vẫn là phải chia ly. Nhưng nàng đã không còn là Tiểu Cốt của ngày xưa, cho dù không còn hắn bảo vệ, nàng cũng sẽ không bị người ta ức hiếp, không phải chịu tổn thương đầy mình nữa. Nàng có thể sống như mình mong muốn, đi nơi mình muốn đi, trên trời dưới đất đều không còn ai có thể trói buộc nàng.

Khoé môi mấp máy, hắn dùng tất cả sức lực cùng thời gian còn sót lại, dùng tất cả ý chí ép mình không được ngủ, từng chữ từng chữ khó khăn thì thầm.

"A Nguyệt...có thể cùng nàng...ở bên nhau...còn có Song Nhi...và Uyển Nhi...tuy rằng...ngày tháng ngắn ngủi...nhưng ta...đã...sống...rất..."

Không phụ thiên hạ, cũng chẳng phụ nàng. Đời này, không hối tiếc. Tuy rằng ngày tháng ngắn ngủi, lại là đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

.
.
.

Tay bỗng lạnh lẽo và trống trải, Ảm Nguyệt cứng ngắc cúi đầu nhìn thử, hoá ra bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay mình đã buông ra rồi.

Bàn tay quen thuộc, thon dài tinh xảo, đẹp như tượng chạm, lúc này tái nhợt buông thõng bên người.

Không gian lặng như tờ, nàng đờ đẫn nhìn hắn, không hiểu vì sao lại bình tĩnh mỉm cười, nâng tay lau đi máu tươi bên khoé môi người trong lòng, nhưng càng lau lại càng lem luốc. Nàng khẽ lắc đầu lau máu trên tay vào áo, dùng ngón tay vừa lau sạch vuốt lên mái tóc đã hoàn toàn biến thành màu bạc trắng của hắn, nửa cười nửa không hỏi: "Sống rất thế nào cơ? Ta vẫn đang nghe mà, sao chàng lại im lặng rồi?"

Nàng nói xong, thật ngoan ngoãn đợi hắn nói tiếp, đợi hắn đáp lời, nhưng rồi lại lần nữa thấp thỏm gượng cười, nhẹ bẫng ôm lấy thân thể lạnh như băng của phu quân vào lòng, nhìn vào đôi mắt đã khép chặt của hắn, cẩn thận mà run rẩy thì thào: "Sao vậy? Sao chàng im lặng vậy? Nếu không nói, chàng cười với ta nhé?"

"Chàng đừng im lặng mà. Xưa nay ta nói chuyện chàng đều sẽ đáp lại, sẽ không ngó lơ ta, sao bây giờ lại im lặng như thế? Có phải ta đã làm sai cái gì khiến bảo bối giận dỗi rồi hay không? Hoặc là...ta có nhắc đến nam quân nào khác, chàng không vui nên không thèm nói chuyện với ta nữa?"

Nàng lúc này thực sự hoảng sợ, thực sự hoang mang không biết nên làm sao. Bàn tay run bần bật ôm lấy gò má lạnh giá của người mình yêu, khóe môi giần giật, như cười như mếu.

Thân thể trong lòng đã không còn hơi thở, giống như một bức tượng chạm khắc từ băng, đường nét hoàn mỹ, chỉ là không có sinh khí, sắc trắng cùng màu máu đỏ sẫm đối lập xen lẫn, thê lương ảm đạm. Gương mặt hắn nghiêng về phía nàng, tựa như trong giây phút cuối cùng vẫn một mực cố chấp nhìn nàng, dùng tất cả sức lực và toàn bộ tàn hơi để nói với nàng một lời sau cùng kia.

Cách đó vài bước chân, Chúc Dung lảo đảo khuỵu xuống, biểu cảm thất thần, tựa như trời trồng mà ngây ngẩn nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt.

Mưa bắt đầu rơi, từ vài giọt lác đác rơi xuống, càng ngày càng lớn, trắng xoá đất trời. Mà trong màn mưa đó, sắc áo tím của nàng nổi bần bật, lại chẳng thể phân biệt được bóng dáng nàng đang ôm lấy, trắng xoá và hư ảo cũng như màn mưa kia. Đất trời vì cơn mưa này mà ảm đạm, không phải thánh vũ khiến vạn vật tươi tốt, mà là cơn mưa tựa như nước mắt của Thần, hay có lẽ là nước mắt của trời.

Ảm Nguyệt giống như hoá đá, hai tay ôm siết lấy người trong lòng, tròng mắt ngây ngây dại dại, nhưng giây phút nhìn thấy nước mưa rơi trên gương mặt trắng bệch của người mình yêu, nàng lại không hề chần chừ kéo hắn vào lòng, thân thể nửa gập, dùng chính mình chắn đi vô số giọt nước mưa ầm ầm đổ xuống.

Thần lực vẫn chưa hồi phục, hào quang hộ thể cũng không có, thân thể không đủ để che chắn khiến nước mưa vẫn không ngừng rơi trên gương mặt hắn, chảy dọc từng đường nét ngũ quan tinh xảo tuyệt mĩ, chảy vào khoé mắt. Nàng dùng tay áo lau sạch nước mưa cùng máu còn vương trên làn da nhợt nhạt, bình thản đến mức chính nàng cũng không thể hiểu nổi.

Nàng nghĩ, phu quân của mình chỉ là hơi mệt, mệt đến ngủ quên. Chàng chỉ là đang ngủ mà thôi, đợi hết mệt rồi sẽ thức dậy, sau đó mỉm cười nhìn mình, gọi mình là "A Nguyệt" như bao lần, và đôi mắt ấy sẽ lại giống như trời sao sáng ngời, biển cả sâu thẳm, dạt dào tình yêu.

Đoạn niệm, đoạn không được chấp niệm. Tuyệt tình, tuyệt không nổi chân tình.

Có gì đó lấp lánh bay lên trong không trung, giống như đom đóm ở Nhân gian năm nào. Nàng ngẩn ngơ ngước nhìn, thì ra là những đốm sáng màu trắng, lấp lánh như sao.

Trong tay bỗng nhẹ bẫng, có một điều gì đó thoáng qua trong lòng. Khoé môi nàng run rẩy, không dám cúi đầu, nhưng những đốm sáng trắng đó càng ngày càng nhiều, nối tiếp nhau bay lên, quấn quýt quanh thân nàng, rồi cùng bay về hướng tàn tích của Tru Thần trận.

"Không..."

Ảm Nguyệt thì thào, tựa như đang mơ, trong mắt là cảnh tượng thân thể người mình yêu dần dần tan biến thành những đốm sáng kia, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng toả sáng. Từ mái tóc mềm mại, từ bàn tay thân thuộc, từ vòng eo rắn rỏi, bờ vai vững chãi, lồng ngực rộng lớn, cằm nhọn tinh tế, làn môi mỏng nhạt, sống mũi hoàn mỹ, cùng đôi mắt đã khép chặt lặng im.

Tất cả tất cả, chầm chậm tan biến. Sinh ra từ hư vô, lại trở về hư vô.  Sinh ra từ biển cả, lại trở về thành hơi nước, hoà vào màn mưa.

"Không, không, đừng đi, đừng bỏ ta lại..."

Nàng bối rối như một đứa trẻ, hai tay quờ quạng muốn bắt lấy những đốm sáng kia, nhưng chúng giống như sương khói vô hình, chạm vào tay nàng liền tan ra, sau đó lần nữa kết tụ, cùng nhau lao về hướng Tru Thần trận, làm thế nào cũng không giữ lại được.

Nàng khàn giọng gọi "Lãnh Thiên", khàn giọng xin hắn "đừng đi", thất thanh mà khóc, hoảng loạn đến tột cùng. Nàng thử kết ấn, nhưng Thần lực vì Tru Thần trận chưa phá mà không thể dùng được. Nàng chạy như điên lao đến, cố gắng bắt lấy những đốm sáng cuối cùng còn chưa bị tâm trận hút vào, nhưng vẫn chẳng cách nào giữ được.

Giây phút toàn bộ nguyên thần cùng sinh mệnh của Lãnh Thiên đều rút vào bên trong tâm trận, không gian bùng lên ánh sáng rực rỡ, hào quang sắc bạc lấy tâm trận làm gốc quét về bốn phía, đẩy nàng lùi thật xa về phía sau, trong lúc loạng choạng sắp ngã liền được một vòng tay ôm lấy.

Ảm Nguyệt thảng thốt, trên mặt thoáng qua một nét mừng rỡ, giống như mọi lần quay đầu, vui vẻ mà gọi "Lãnh..."

"Tiểu Nguyệt."

Tiểu Nguyệt?

Nàng sững người, sức lực toàn thân trong nháy mắt đều như bị màn mưa kia gột rửa, hai chân mềm nhũn, cả người xụi xuống như một con rối bị mất dây điều khiển.

"Tiểu Nguyệt, ta ở đây, ca ca ở đây rồi." - Chúc Dung xót xa đỡ lấy nàng, cổ họng nghẹn đắng. Thân thể Ảm Nguyệt không ngừng run rẩy, cổ họng không ngừng thì thào gì đó không thể nghe rõ, lại dùng toàn bộ sức lực giãy khỏi vòng tay y, muốn lao về phía ánh sáng lộng lẫy kia. Chúc Dung sống chết giữ chặt lấy nàng, hai mắt cay xè, cố gắng nén đau thương để trấn an nàng, nhưng vẫn chẳng thể kiềm được sự tan vỡ trong giọng nói.

"Đừng như vậy, huynh ấy không muốn muội như vậy đâu. Muội...nhất định phải sống thật tốt, sống thay phần Lãnh Thiên, hoàn thành những điều huynh ấy vẫn chưa kịp thực hiện."

Thần thể lẽ ra đã phải tan biến ngay giây phút trút hơi thở cuối cùng, nhưng huynh ấy không nỡ bỏ muội, nguyên thần đến tận lúc này mới chấp nhận rời đi. Tiểu Nguyệt, tình cảm Lãnh Thiên dành cho muội, ai đã từng nói đều là giả dối?

Lại vì sao, ta đã từng tin những lời đồn đó, rồi mắng chửi, sỉ vả người ta, mà chưa từng nghĩ đến cảm giác của huynh ấy?

Ta sai rồi. Nhị sư huynh, ta sai rồi.

Ta còn chưa kịp nói lời xin lỗi, ta còn chưa kịp cảm ơn huynh, huynh vì sao lại...

Chúc Dung ngay giây phút Tru Thần trận cùng nguyên thần của Tử Phong hoàn toàn tan biến đã thực sự thức tỉnh. Ấn ký chân hoả nguyên vẹn trở về với y, thoát thai hoán cốt, cùng với Thần lực mạnh mẽ vì Tru Thần trận đã hủy mà dồi dào trong từng tấc linh mạch.

Tru Thần trận vì Tử Phong dùng nguyên thần hiến tế mà tru thần, lại bị Lãnh Thiên dùng toàn bộ tu vi vô hiệu hoá, sau đó trả giá bằng nguyên thần, đem theo nó tan biến khỏi thế gian. Sức mạnh nguyên thần của Lãnh Thiên áp đảo hoàn toàn phần nguyên thần của Tử Phong, đảo tà tính của Tru Thần trận thành đại trận cứu thế, dùng sinh khí của đá Nữ Oa làm nền tảng, ánh sáng màu bạc quét qua một vòng thế gian.

Vạn vật tái sinh, Lục giới thái bình, mọi cảnh vật điêu tàn đổ nát đều được phục hồi, mọi sinh mạng đã bị bè lũ Tử Phong tước đoạt đều được hoàn trả. Thần lực, Thần mệnh đều trở về với nguyên chủ, không chút tổn hại.

Cung Kỳ ngẩn người nhìn ánh sáng lấp lánh bao quanh Thần thể của mình, trong kì kinh bát mạch có một cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như quen thuộc, nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm, tựa như Thần mệnh mới được tái sinh, thoát thai hoán cốt.

Y do dự nhìn Tử Huân bên cạnh, lại nhìn kết giới bao phủ Tây cực chi cảnh lại lần nữa sáng bừng, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ, liền đánh liều thử làm một việc.

Mà việc này, y đã từng thử vô số lần trong bảy vạn năm, chưa lần nào thành công.

Không gian và thời gian đều như dừng lại, Tử Huân tròn mắt, Cung Kỳ đờ đẫn, giống như bị thi pháp định thân mà đứng đờ cả người, ngơ ngơ ngác ngác.

"Ta...có thể ra ngoài rồi?"

Y lắp bắp, tựa như không dám tin, chân vô thức lùi lại, lần nữa quay vào bên trong kết giới, rồi lại lần nữa bước ra.

"..."

Thực sự bước ra được rồi, không phải đang mơ.

Không còn bị kết giới ngăn lại, không còn bị lời thề trói buộc, vĩnh viễn ở lại nơi này nữa.

"Tử Huân, muội thấy không? Ta...ta có thể ra ngoài rồi."

Bởi vì Thần mệnh đã mất rồi lại có được, giống như chết đi sống lại, cho nên lời thề của đời trước đã không còn giá trị.

Khoé môi y run rẩy, vội vã quay đầu, lại thấy Tử Huân khoé mắt đỏ ửng, như cười, cũng như khóc. Y ngẩn người, những muốn hỏi vì sao nàng lại khóc, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, niềm vui to lớn vừa ập đến cũng ngay lập tức trôi đi.

Trong lòng đã mấy chục vạn năm rồi, từ khi chủ thần Bàn Cổ tuẫn thế y mới lại cảm giác được sự đau xót. Bên khoé mắt ươn ướt, y đưa tay lau đi, rồi lại ung dung ngoái đầu gượng cười với Tử Huân, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, chỗ bọn họ còn cần chúng ta."

Tử Huân nâng tay che miệng để ngăn tiếng nức nở, hai chân vô lực, nhưng vẫn phải gắng gượng bước đi. Cung Kỳ nhìn nàng như thế cũng không dễ chịu, khó xử hắng giọng khuyên bảo: "Nếu muội muốn khóc thì cứ khóc đi, dù sao...huynh ấy cũng là người trong lòng muội mà..."

"Không...chàng đã từng là người muội yêu nhất, hiện tại thì không. Nhưng chàng vẫn là bằng hữu thân thiết, vẫn là...một cố nhân quan trọng trong đời."

Nàng biết rõ như thế, biết rõ mình đã buông tay, nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống.

"Muội nhớ...lần đầu tiên gặp gỡ, chàng phong thái ngời ngời, một thân bạch y cao quý xuất trần, mi mục như tranh, kiêu hãnh sắc bén. Khi ấy muội nghĩ, hoá ra trên đời cũng sẽ có một nam tử xuất sắc như thế, tựa như trong những bức tranh cổ xưa bước ra, khí chất khiến người ta ngạt thở, lại không kiềm được mà tôn thờ, tựa một vị thần xuất thế."

"Ta biết. Lần đầu tiên gặp gỡ, ta cũng đã không kiềm được mà ngưỡng mộ phong thái của tảng băng đó. Chỉ là đã qua lâu như thế, ta từng ghét bỏ, bài xích, cùng mấy người đồng môn nói xấu, xa lánh huynh ấy, chưa bao giờ thực sự nghĩ đến cảm giác của Lãnh Thiên. Bây giờ trải qua nhiều chuyện như thế, ta cô độc nơi này bảy vạn năm, bỗng nhiên lại nghĩ năm xưa huynh ấy cũng sống như vậy, liệu có từng cảm thấy cô độc không?"

Y ngừng lại trong chốc lát, lại cụp mắt cười khổ, thấp giọng than: "Buồn cười nhỉ Tử Huân. Chỉ khi chúng ta mất đi ai đó mới thực sự nhận ra cái tốt của người ta, nhưng muộn màng mất rồi, còn làm được gì nữa đây?"

Gương mặt xinh đẹp của nàng đã lấm lem nước mắt, ấn ký đoạ tiên từ lâu đã mờ đến mức gần như không còn thấy rõ, Cung Kỳ im lặng nhìn nàng, bỗng thấy bàn tay mình vươn đến, nhẹ nhàng chạm lên trán nàng, dùng đầu ngón tay che ấn ký đoạ tiên kia lại.

Tử Huân ngẩng đầu nhìn y, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Y khẽ hắng giọng, ngượng ngùng dời mắt nhìn về hướng khác, ấp úng nói: "Ừm...nếu muội muốn...bản toạ có thể giúp muội xoá bỏ ấn ký đoạ tiên, trở về như xưa."

Y im lặng một lúc, thấy nàng không trả lời cũng thực sự lúng túng, lại đảo mắt nói tiếp: "Muội là một nữ quân rất tốt. Nơi muội nên ở là cửu trùng thiên, muội xứng đáng được trân trọng, chứ không phải quanh năm suốt tháng ở mấy chỗ u ám chỉ toàn đám yêu ma này."

Không biết hai bên đã im lặng bao lâu, Tử Huân hoàn hồn, trên mặt vẫn còn vết nước mắt giàn giụa nhưng khoé môi lại gượng gạo cong lên. Ánh mắt nàng vẫn còn dấu vết của những năm tháng đoạ tiên, trầm buồn và tối tăm, nhưng nay sự u buồn mặc cảm đó đã phai nhạt đi nhiều, ngược lại có một loại cảm giác trầm tĩnh vững vàng. Không còn như xưa là Thượng tiên kiêu hãnh sắc bén, nhưng sự cao quý thanh tao vẫn toát ra từ bên trong cốt cách.

"Cung Kỳ Thượng tôn, ngài..."

"Cung Kỳ thôi, bỏ tôn xưng đi."

"...Ừm, Cung Kỳ, ngài..."

"Ta bảo muội bỏ tôn xưng đi mà."

"...Lời huynh vừa nói đều là thật lòng?"

"Không có từ nào là giả."

"Đa tạ huynh, Cung Kỳ."

"Được rồi, đi thôi, về...Trường Lưu. Muội có giao tình tốt với nha đầu Ảm Nguyệt, lúc này nàng hẳn là đang chịu đả kích nặng nề, muội ở bên nàng cũng tốt."

Tử Huân khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một nỗi đau sâu sắc.

Chỉ sợ đối với nàng ấy, ai ở bên cạnh cũng chẳng quan trọng.

Đều không phải người đó, là ai cũng như nhau.

.
.
.

Hoành Đao quả thực không nghĩ đến kết cục của đại chiến này sẽ như vậy. Thậm chí, y cũng không nghĩ mình vẫn còn sống đến giờ phút này.

Tụ Hồn Phướn được Trúc Nhiễm để lại trong đường hầm dưới đáy biển Trường Lưu, sau khi lấy được nó y đã giấu rất kỹ trong khư đỉnh nhưng vẫn bị Tử Phong nhìn ra. Không ngờ Tử Phong chẳng quan tâm đến thứ đó, nhưng đến lúc này nó lại là thứ giữ mạng cho y.

Y nhìn chân mình đã bị đè nát bởi đống tàn dư của Tru Thần trận, lại chẳng cách nào vận pháp lực mà thoát ra. Cúi đầu cười khổ một tiếng, quả thực thế này cũng chẳng phải là đường sống.

Nghĩ lại lúc đó, ông ta vốn cũng không định tha mạng cho mình. Ngay cả Tử Ma còn bị xử tử chỉ trong nháy mắt, y lẽ ra cũng đã chịu chung số phận, lại trong giây phút sinh tử dốc hết sức lực gào lên "Bạch Nghi Song nợ ta một mạng".

Quả nhiên, vì một lần tiện tay cứu Bạch Nghi Song, Hoành Đao nhặt lại được một cơ hội. Lãnh Thiên đúng là không định để y sống nhưng cũng không muốn để nữ nhi bảo bối mang nợ ân tình với kẻ này. Hoành Sương vốn sắp chém ngang cổ y kịp thời thu lại, y sợ đến mức choáng váng ngã khuỵu trên đất, lại không nghĩ đến đối phương sẽ đưa ra cho mình hai lựa chọn.

Lãnh Thiên không giết y, lại phế kinh mạch cùng nội lực toàn thân, không để y có cơ hội trở mình tiếp tục làm hại người khác, cũng vĩnh viễn không còn khả năng tu luyện, sống tiếp cũng chẳng khác gì phế nhân. Còn Tụ Hồn Phướn là thần vật thượng cổ có thể hút hồn phách vô chủ trong phạm vi nửa dặm, lại cần cái giá là sinh mạng của người thi pháp. Hắn đặt trong nguyên thần Hoành Đao một cấm chế, chỉ trừ phi y dùng nguyên thần mở ra Tụ Hồn Phướn, cấm chế này dù chuyển kiếp vẫn không thể giải trừ, dù có làm người vẫn mang mệnh thiên sát cô tinh, cả đời bị truy sát để đền bù những tội ác đã gây ra với hàng vạn người chết oan.

Quả nhiên, lời đồn vị Thần tôn này đối với kẻ thù luôn xuống tay tàn nhẫn...đúng là không hề sai.

Y bật cười, sau đó lại không ngừng ho ra máu tươi, toàn thân đau đớn cùng cực. Tuy nói là lựa chọn, nhưng vốn dĩ từ đầu y đã không có quyền chọn, chẳng qua là được ban cho một cơ hội tự mình kết liễu thay vì bị xử quyết mà thôi. Nếu không, sống tiếp hay chuyển kiếp e rằng đều thê thảm vô cùng, sống như vậy thì y cần làm gì?

Được thôi, phụ thần của Bạch Nghi Song, Hoa Song Nhi, sao cũng được. Xem như Hoành Đao thua ngài, nhưng ta làm thế này không phải vì sợ chết. Hoành Đao tuy không phải chính nhân quân tử, đã làm không ít việc xấu xa tệ hại để trục lợi cho bản thân, nhưng thật lòng thì ta khá nể phục ngài, cũng khá thích đại nữ nhi của ngài. Ngài cũng đã hi sinh để cứu Lục giới rồi, xem như lần này ta cam tâm tình nguyện nhận thua vậy.

Bất chợt, y thầm nghĩ, Song Nhi cô nương lúc này hẳn là đang đau lòng lắm đây. Quả nhiên y thích nàng, nước ao Tuyệt Tình đúng là không bao giờ nói dối.

Nhưng nha đầu, ta làm thế này không phải vì cô. Hoành Đao không thích sống như kẻ phế nhân, cũng sẽ không chết một cách hèn mọn. Nếu rơi vào tay đám người Yêu Thần, bọn họ đau lòng vì mất đi Thủy Thần Tôn thượng, e là sẽ dùng đinh Tiêu Hồn găm ta thành con nhím để trút giận. Chết như vậy...khó coi lắm, haha.

.
.
.

"Sư phụ..."

"Kêu cái gì mà kêu? Uống thuốc đi, trông ngươi có giống con người không hả?"

"...Vâng, con uống."

Hiên Viên Huyền hết cách nhìn đứa đệ tử mặt mày trắng bệch trên giường, bực bội quay sang Hiên Viên Lãng mắng: "Nội thương còn chưa lành, sao Bệ hạ lại cho nó lết xác lên Tuyệt Tình điện? Nếu lại lăn ra đấy nữa không phải càng thêm phiền hả?"

"...Hoàng thúc bớt giận." - Hiên Viên Bệ hạ ném cho con trai cưng một ánh mắt sắc lẻm - "Trẫm vừa ra ngoài bàn chút chuyện cùng Trường Lưu Chưởng môn, quay lại đã thấy nó chuồn mất dạng rồi. Thân mình lo không xong, mở miệng ra thì cứ Phong Uyển Phong Uyển, trẫm thấy hồn nó cũng sắp bay mất rồi."

Hiên Viên Huyền: "Đừng có mà ra vẻ, nó giống hệt Bệ hạ hồi còn trẻ đấy thôi."

Hiên Viên Lãng: "...Vâng. Phải rồi hoàng thúc, lần này thúc được hồi sinh là nhờ Thần ân mênh mông, ông trời thương xót, nhưng chuyện như vậy không nên lặp lại nữa."

Hiên Viên Huyền: "Thôi thôi, đừng càm ràm nữa, thằng nhóc kia khóc lóc mãi bên tai ta cả ngày hôm qua, bây giờ lại đến phiên Bệ hạ hả?"

Hiên Viên Cẩn: "...Sư phụ, là do con thương người nên mới như vậy mà? Người có biết lúc đó con đau lòng thế nào không hả?"

Hiên Viên Huyền: "Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lúc đó ta chỉ nghĩ làm sao để tống cổ ngươi đi thật nhanh thôi, vướng tay vướng chân."

Hiên Viên Cẩn còn đang muốn mở miệng cãi thêm mấy câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Người đến là một trong các đệ tử thủ toạ của Trường Lưu hiện tại, sau khi hành lễ đầy đủ liền nghiêm túc bẩm báo: "Hoàng Đế Bệ hạ và Huyền Vương xin cùng ta đến Tuyệt Tình điện, Thần tôn Chúc Dung cùng Thượng Thần Cung Kỳ đang đợi."

Khi Hiên Viên Lãng cùng Hiên Viên Huyền đến nơi, ngoại trừ Chúc Dung và Cung Kỳ còn có Ngọc Đế, Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh, Ma Nghiêm, Đông Hoa, Sênh Tiêu Mặc, Đấu Lan Can. Tinh anh các giới đều đang ở đây, xem ra là chính sự quan trọng. Hiên Viên Lãng không kiềm được mà căng thẳng, nghĩ thầm cục diện Ngũ giới, không, Lục giới, sau sự việc này e rằng đã biến đổi vô cùng lớn.

Thiệt hại về người nhờ đá Nữ Oa hồi sinh, xem như hầu hết đều có thể phục sinh. Những người được phục sinh tuy rằng không tổn hại về hồn phách nhưng pháp lực đều mất hơn năm phần, tuy vậy cả thiên hạ trên dưới đều vì thân nhân trở lại mà vui mừng, chút thiệt hại về tu vi không là gì cả.

Chỉ có thiệt hại về tiền của, nhà cửa, ruộng vườn, tóm lại là vật chất không thể hồi phục như xưa, đặc biệt Nhân giới chịu tổn thất nhiều nhất. Hiên Viên Hoàng Đế cùng Huyền Vương và Thái tử sau một ngày liền rời khỏi Trường Lưu, về lại nơi họ nên ở để chấn chỉnh cục diện, phục hồi đời sống của bách tính.

Yêu Ma hai giới vì là nơi đặt nền móng của Tru Thần trận cũng chịu không ít tổn thất, linh mạch khô cạn, oán khí dày đặc khiến cây cỏ và sinh vật chết vô số, nhưng những thiệt hại này đều có thể vãn hồi theo thời gian.

Tiên giới cũng tương tự, chưởng môn và đệ tử các phái bị phe Tử Phong tàn sát đều phục sinh đầy đủ, tạm thời cục diện không quá hỗn loạn, chỉ là bọn họ bị đả kích quá lớn về tinh thần, trừ chưởng môn Hoài Chân của Mao Sơn lần đó thoát nạn thì đều cáo lão quy ẩn, nhường vị cho đệ tử hậu bối, yên phận hưởng thụ thiên hạ thái bình. Thập phương Thần khí đã biến mất khỏi thế gian, từ đó các phái cũng không cần tranh nhau giữ Thần khí đến sứt đầu mẻ trán, ai nấy đều tập trung phát triển năng lực của đệ tử trong phái. Về sự hiện diện của Thần cùng bán thần, dần dần mọi người cũng lấy làm quen, lại qua sự việc Tru Thần trận vừa rồi không còn ai dám dị nghị, trên dưới đều tôn kính, đối với bọn họ cực kỳ vâng lời.

Riêng Trường Lưu, ngoại trừ Chưởng môn Ma Nghiêm vẫn tại vị, thay đổi lớn nhất chính là Thượng Thần Chúc Dung trực tiếp tuyên bố, từ nay sẽ thay sư huynh thủ hộ Trường Lưu, bảo vệ ba nghìn đệ tử không chút tổn hại. Địa vị của Trường Lưu vững càng thêm vững, có thể xem là nhất Trường Lưu, nhì Ngọc Đế, nhưng tất nhiên Ngọc Đế cũng không dám tỏ ra chút bất mãn nào.

Kể từ ngày đó, Ngũ giới trở lại thành Lục giới, với sự tồn tại của chư Thần giữa thế gian. Người tu hành trong thiên hạ vì thế cũng lấy lại tinh thần, mười phần hăng hái tu luyện không ngừng, sau gần bảy vạn năm mới lần nữa mơ ước về một ngày tấn Thần, phong quang vô hạn.

Nhưng họ không biết, cũng không đủ quan tâm để hiểu, Thần từ khi sinh ra đã không thể vì bản thân mình mà sống. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Một mạng của Thần ảnh hưởng đến ngàn vạn sinh linh, có thể cứu thế cũng có thể diệt thế. Thiên hạ nhìn thấy họ ở trên đỉnh vinh quang, lại không thấy được cái giá phải trả tương xứng rốt cuộc lớn đến mức nào.

—--Hết chương 50—--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing