CHƯƠNG 50-1: TẾ TRẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông Thôi Lệ không ngừng văng vẳng, Ảm Nguyệt đứng như trời trồng, chỉ có vầng sáng Yêu lực quanh người bảo vệ nàng khỏi đám ác linh chực chờ công kích.

Nàng nhìn thấy hình ảnh năm ấy lần nữa lướt qua. Dù rất nhanh, vẫn là gương mặt hiếm khi lộ ra nét đau thương khi người ôm lấy mình. Giọt nước lạnh lẽo không rõ là mưa hay nước mắt chàng rơi xuống, hai mắt đỏ ửng, sắc mặt trắng bệch, bên khoé môi vẫn còn vết máu tươi, run rẩy khàn giọng nói với mình: "Không phải nàng muốn ta đưa nàng đi sao, ta đưa nàng đi, bất kể đi đâu, sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Không, ta rất thất vọng, ta cũng rất đau lòng, ta hận chàng, lại không muốn chàng chết cùng ta.

Hoặc đúng hơn, ta không muốn chàng chết.

Nhưng ta không ngờ, lời nguyền của ta ngày đó lại khiến chàng sống không bằng chết.

Sát tỷ tỷ và Đông Phương nói, chàng đi tìm ta khắp nơi, lật tung mọi ngõ ngách của Lục giới để tìm Sát tỷ tỷ cùng một mảnh tàn phách của ta. Còn có người nói với ta, năm đó chàng dường như đã không còn tỉnh táo, có lúc còn trở nên vô cùng đáng sợ. Lục giới truyền tai nhau nói, Trường Lưu Thượng tiên sau đại chiến Yêu Thần, bị điên rồi.

Những năm ở bên nhau trên Vân sơn, những đêm chàng một mình trốn vào căn phòng nhỏ rải rác đầy tranh vẽ, một mình chịu giày vò của vết thương nước ao Tuyệt Tình để lại, nửa tỉnh nửa mê gọi tên ta, rồi lại vô số lần đau đến mức bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy lại gượng cười nói, "đừng sợ, sư phụ không sao".

Xin lỗi, thực sự...xin lỗi, ta không phải muốn hủy hoại chàng, ta chỉ là...sợ chàng sẽ nghĩ quẩn sau khi ta chết mà thôi.

Nước mắt từng dòng từng dòng chảy dọc gò má, hai mắt nàng không chút ánh sáng, lại tràn đầy nỗi đau đớn cùng áy náy không thể diễn tả bằng lời. Người đó chưa bao giờ oán trách nàng, nhưng nàng biết mình đã từng đối xử với người tàn nhẫn đến thế nào. Nỗi đau cùng những dằn vặt dữ dội như nuốt chửng lấy nàng. Trái tim đau như bị ai khoét đi một mảng lớn, đầm đìa máu tươi, nàng không kiềm được mà thê lương bật khóc, bước chân lảo đảo, vầng hào quang bảo hộ cũng theo đó không ngừng nhấp nháy, dường như sắp tan biến.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông Thôi Lệ chợt ngừng. Không gian vẫn văng vẳng tiếng gào thét của ác linh, còn có tiếng Mẫn Tích gào lên gì đó, cùng biểu cảm hoảng hốt tột độ trên gương mặt.

.

.

.

Huyền Quang thật sự không biết lúc này nên phản ứng như thế nào.

Y nhớ rõ mình đã cố gắng đánh thức Lãnh Thiên, cố gắng gào lên cảnh báo Tử Phong đang xông đến, nhưng khi tên sư huynh này sực tỉnh từ trong huyễn cảnh của chuông Thôi Lệ, việc đầu tiên hắn làm lại là quay đầu nhìn về phía Ảm Nguyệt.

Đúng là điên rồi! Tử Phong đang cầm Hiên Viên xông tới, hắn bị mù sao?

Một tia thần thức cuối cùng đang ký gửi trong nguyên thần của người ta, mạng hắn không còn, mạng y cũng mất. Huyền Quang không dễ gì có thể bỏ qua thù cũ để lên tiếng gọi hắn, lại bị hắn làm cho tức đến cạn lời. Vẫn may y chỉ là ở nhờ Thần thể người khác, y dù sao cũng không thích chịu đau.

Thế nhưng, Huyền Quang lại không kiềm được mà tự nhủ, hoá ra hắn yêu Ảm Nguyệt nhiều hơn y nghĩ. Rõ ràng đã biết Từ Phong đang xông đến, lại vẫn không do dự chọn cứu Ảm Nguyệt trước, đúng là bj tình yêu làm cho ngu ngốc cả rồi.

Tử Phong nghĩ Lãnh Thiên sẽ là người đầu tiên thoát khỏi trói buộc của chuông Thôi Lệ, vốn là vì không biết trong lòng hắn thực ra có bao nhiêu vết thương. Trong khoảnh khắc hắn rơi vào sự chi phối của tiếng chuông mà mất khả năng tự vệ, y cũng đã không định bỏ qua cơ hội này, Hiên Viên kiếm trên tay nhắm thẳng ngực trái của đối phương mà đâm đến.

Cho nên khi hắn bất ngờ thoát ra, hai mắt lạnh lẽo mà thanh tỉnh nhìn thẳng về phía mình, Tử Phong dù không quá bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng và lo sợ. Y không còn chống đỡ được bao lâu, nếu lần này không thành, e là không còn cơ hội nữa. Cho dù y đã thúc giục Mẫn Tích tấn công Ảm Nguyệt, nhưng suy cho cùng rủi ro vẫn rất lớn. Nếu Lãnh Thiên không bị phân tâm mà chỉ một mực công kích y để lấy lại đá Nữ Oa, y biết mình chắc chắn không chống đỡ nổi.

Tử Phong thoáng do dự, cũng thoáng lo sợ, nhưng giây phút nhìn thấy đối phương không hề bận tâm đến mình mà lại quay đầu về phía Ảm Nguyệt cùng Mẫn Tích, sau đó lại ngay lập tức phóng thẳng Hoành Sương trong tay về hướng đó, trái tim y liền nghẹn lại vì vui mừng tột độ.

Mũi kiếm sắc nhọn thành công cắm thẳng vào ngực đối phương khiến Tử Phong run rẩy vì phấn khích. Người trước mặt vẫn không hề lay động, y vận thêm công lực vào thân kiếm, tàn nhẫn đẩy lưỡi kiếm xé rách da thịt tiến thêm về phía trước, cùng với máu tươi đỏ sẫm nhanh chóng chảy ra, thấm ướt ngực áo trắng tinh.

Nụ cười đắc ý còn chưa kịp thu về, y lại bỗng nhìn thấy phần lưỡi kiếm vấy máu đối phương dần dần bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt, hơi lạnh nhàn nhạt như sương khói cùng lớp băng đó dùng tốc độ cực nhanh lan ra khắp thân kiếm, ngay trước khi y kịp phản ứng đã bao phủ bàn tay đang cầm chuôi kiếm, rồi lại tiếp tục lan về phía cánh tay. Tử Phong hốt hoảng ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt sáng rực cùng nét châm chọc không hề che giấu của Lãnh Thiên.

Hai mắt Tử Phong trợn trừng, ngực trái chợt lạnh, ngay sau đó là cơn đau như xé toạc lồng ngực ập đến, cùng với sức mạnh của đá Nữ Oa rõ ràng đang rời khỏi thân thể y. Y cắn răng cố gắng vận công phá vỡ lớp băng đang bao phủ cánh tay mình, nhưng khi lớp băng lạnh lẽo đó dần tan đi, y vẫn chẳng cách nào rút Hiên Viên kiếm trở về được. Đá Nữ Oa là trung tâm của Thần khí, thông qua Hiên Viên có thể kêu gọi nó. Cho dù y đã nhập nó vào bản nguyên để không bị đám Lãnh Thiên đoạt mất nhưng lại quên nghĩ đến máu của hắn đối với Thần khí có uy lực lớn hơn mình ngàn vạn lần. Đối phương năm lần bảy lượt tấn công nhưng vì sợ làm hỏng đá Nữ Oa mà chùn tay, nhưng y lại vì một giây kích động, giao cơ hội tốt nhất vào tay kẻ thù.

Tử Phong hoảng hốt vô cùng, mặc kệ cơn đau như muốn nổ tung ở ngực trái, thay vì cố gắng chống cự lại lần nữa dồn sức thúc giục chuông Thôi Lệ. Chỉ cần đá Nữ Oa vẫn còn trong cơ thể y vẫn còn khống chế được Thần khí, tiếng chuông gấp gáp không ngừng vang lên, bằng mọi giá đánh vào tâm ma trong lòng đối thủ.

Mọi thứ trước mắt diễn ra quá nhanh, Mẫn Tích đứng như trời trồng, cuối cùng vẫn không thể để mặc y bỏ mạng, vội vàng lao về phía Ảm Nguyệt còn đang choáng váng, dự định dùng nàng làm con tin để giữ mạng Tử Phong. Thế nhưng ả còn chưa kịp đến gần nàng đã lần nữa bị Hoành Sương sát khí đằng đằng chặn ngay trước mặt. Ánh sáng của nó khiến ả e ngại dừng bước, còn có đám ác linh vì sợ hãi chính khí của nó mà do dự vờn quanh trong chốc lát, bỗng không ít ác linh trong số đó đột ngột quay ngoắt về hướng khác, phấn khích gào thét lao đi. Mùi máu Thần cùng linh khí nồng đậm cực kỳ thu hút những tà linh như chúng, hiện tại so với Ảm Nguyệt có Hoành Sương bảo vệ càng hấp dẫn hơn nhiều.

Toàn bộ linh lực đang dùng để thu hồi đá Nữ Oa khỏi cơ thể Tử Phong, tiếng chuông Thôi Lệ không ngừng vọng đến cộng thêm nhát kiếm Hiên Viên vừa rồi đã sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Sắc mặt Lãnh Thiên trắng bệch, bên khoé môi trào ra một dòng máu tươi, nhíu chặt mày cố gắng tiếp tục thúc giục linh lực trong cơ thể. Hiên Viên kiếm trong cơ thể hắn đang không ngừng rung lên, vết thương bị khuấy động đau đến mức choáng váng nhưng hắn vẫn không dừng lại dù chỉ một giây, dồn toàn bộ sức lực thi pháp, rút đá Nữ Oa toàn vẹn ra khỏi bản nguyên của Tử Phong.

Đá Nữ Oa xé rách lồng ngực khiến Tử Phong gào lên một tiếng, loạng choạng gục xuống đất, tiếng chuông Thôi Lệ cũng đột ngột tắt ngúm. Bàn tay y đến lúc này mới có thể rời khỏi chuôi kiếm Hiên Viên, run rẩy ôm lấy ngực trái đẫm máu, đau đớn đến mức không thốt lên nổi một lời. Ánh mắt y tràn đầy oán hận cùng bất cam hất tay Mẫn Tích vừa lao đến bên mình, dồn hết sức lực gằn từng tiếng: "Giúp ta...kết liễu hắn..."

Mẫn Tích do dự ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mình một lòng say mê lộ rõ nét mệt mỏi cùng nhợt nhạt, cuối cùng vẫn lắc đầu đáp: "Xin lỗi ca ca. Muội không thể đứng nhìn huynh chết, nhưng cũng không thể xuống tay với chàng. Không phải chỉ vì muội yêu chàng, nhưng chàng vốn không có lỗi gì cả. Là huynh...là chúng ta luôn thèm khát điều không thuộc về mình, cho nên mới có kết cục như hôm nay mà thôi."

Tử Phong trợn trừng mắt xoay đầu nhìn ả, gân xanh trên trán giật giật, khó khăn gằn giọng hỏi: "Ngươi đang nói nhảm gì vậy hả? Mẫn Tích, ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta ư?"

"Một viên linh thạch còn có thể nghĩ được như thế, đúng là ngươi hết cứu nổi rồi."

Tử Phong không hề ngẩng đầu nhìn người vừa nói, chỉ nhìn chằm chằm Mẫn Tích đến mức khiến ả lạnh cả sống lưng, rồi lại đột nhiên điên cuồng bật cười.

Chúc Dung vừa lao đến đã vội vàng giữ chặt đá Nữ Oa rồi phất tay tạo ra một vòng kết giới chặn đám ác linh đang bị mùi máu thu hút về phía này. Y nhìn dáng vẻ điên khùng của Tử Phong chỉ bất lực lắc đầu, cũng không quên cẩn thận đỡ lấy người bên cạnh. Một tay y đặt lên lưng hắn, trái tim gần như vẫn luôn treo lơ lửng, thế nhưng còn chưa kịp truyền thêm linh lực vào đã nghe thấy hắn khó khăn nói với mình: [Giúp ta rút thứ này ra đã. Tay ta hiện giờ...không có sức.]

Chúc Dung sợ tái mặt, lập tức phản đối: "Rút kiếm ra lúc này sẽ mất máu càng nhiều, huống chi đây còn là Hiên Viên, Thần thể huynh không chịu nổi đâu."

[Nhanh lên, nếu A Nguyệt nhìn thấy...sẽ doạ nàng sợ hãi.]

Trời đất, đúng là điên thật rồi.

Hoành Sương vì sao lại ở chỗ Ảm Nguyệt, lại vì sao Tử Phong có thể đâm trúng hắn, trong lòng y cũng đã đoán được đại khái. Chúc Dung nghiến răng đè nén cảm giác xót xa cùng áy náy trong lòng, ánh mắt liếc qua chỗ Tử Phong cùng Mẫn Tích liền bước đến phía trước chắn ngang tầm nhìn của chúng. Y nhìn vào ánh mắt bình thản cùng kiên quyết của sư huynh cũng chỉ đành thở dài, hai tay nắm chặt chuôi kiếm lạnh lẽo, không nói thêm một lời dứt khoát rút nó ra.

Máu đỏ sẫm từ vết thương vỡ toác bắn lên y phục trắng tinh của y, âm thanh da thịt bị xé rách khiến y lạnh sống lưng. Chúc Dung ném thẳng thanh kiếm đẫm máu trên tay xuống nền đất, vội vàng đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của Lãnh Thiên, thực sự không hiểu vì sao hắn có thể nhẫn nhịn không rên một tiếng nào, lại vì sao đã đến nước này vẫn chỉ nghĩ đến, "A Nguyệt nhìn thấy sẽ doạ nàng sợ hãi".

Sắc mặt hắn trắng như giấy, hơi thở yếu ớt, sức nặng toàn thân gần như đều dồn lên người Chúc Dung. Tầm mắt nhoè nhoẹt vỡ tan, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Hắn mơ mơ màng màng, gần như lịm đi trên vai Chúc Dung, toàn thân đều không còn cảm giác gì, chỉ có cơn đau ở vết thương trên ngực là rõ ràng nhất.

Trong lúc mơ hồ, trong đầu hắn chợt nghĩ, hoá ra năm đó nàng cũng đau như vậy.

Không, có lẽ, còn đau hơn thế này. Không chỉ Hiên Viên, còn có Hoành Sương, Đoạn Niệm.

Khi đó, ngươi rốt cuộc làm sao có thể nhẫn tâm mà xuống tay với nàng?

Những lần tự tay cầm kiếm đâm vào người nàng thoáng hiện ra trước mắt, vẻ mặt cùng sự run rẩy của nàng hắn đều nhớ rõ. Trái tim nhói lên dữ dội, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, giống như muốn phát tiết thứ gì đó nhưng lại không thể nói thành lời. Nỗi xót xa cùng áy náy như muốn hủy diệt hắn, giống như trong huyễn cảnh của chuông Thôi Lệ vừa rồi, lần nữa nhìn thấy cảnh tượng mình tự tay cầm Hiên Viên giết nàng. Còn có, nàng nói "nếu có thể quay lại từ đầu, sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa."

Đầu hắn đau như sắp nứt, khoé môi run rẩy thì thào vài chữ vỡ vụn không thể nghe rõ. Chúc Dung lo lắng ghé sát tai đến, dường như nghe thấy hắn gọi "Tiểu Cốt".

Tiểu Cốt.

Hắn nhìn thấy nàng ở phía xa xa, lẳng lặng nhìn mình, hai mắt bình thản như mặt nước phẳng lặng, không còn những lưu luyến cùng ánh sáng ngày xưa. Những tia sáng luôn lấp lánh trong mắt nàng mỗi khi nhìn hắn, đã bị bào mòn theo những năm tháng tràn đầy tổn thương và thất vọng, có phải không?

Sau đó, nàng quay lưng rời đi, cho dù hắn cố gắng vươn tay muốn kéo nàng lại, cũng không cách nào chạm tới.

Đừng đi, Tiểu Cốt.

Hắn muốn gào lên với nàng, nhưng trong cổ họng giống như có gì đó nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù cố gắng gào đến khản giọng cũng vô ích.

Chợt vết thương có cảm giác lành lạnh, cơn đau dữ dội lui đi trong chốc lát, thần trí mê man cũng dần thanh tỉnh, kéo hắn trở lại với thực tại. Hắn cố gắng nheo mắt, tầm nhìn dần dần rõ ràng, hoá ra là Mặc Băng tiên...à không...là Chúc Dung đang truyền chân khí cùng linh lực cho mình.

Hắn ngẩn người, hai mắt thất thần nhìn gương mặt tái mét của y, chợt nhận ra vừa rồi đều chỉ là ảo ảnh. Có lẽ là ảnh hưởng của chuông Thôi Lệ lên tâm ma, bởi vì Thần thể và nguyên thần tổn thương mà bộc lộ.

Hắn cố gắng nâng mắt nhìn quanh. Nàng đang ở đâu? Chỉ có nhìn thấy nàng đang ở cạnh mình, trái tim đang sợ hãi tột độ của hắn mới có thể dịu xuống.

Sự trợ giúp của Chúc Dung quả thật đã khiến Thần thể khá hơn không ít. Hắn nhận ra mình đang tựa vào người Chúc Dung cũng cảm thấy không tự nhiên, nhanh chóng nâng tay muốn ngăn y tiếp tục truyền linh lực, lại nghiêng đầu tìm kiếm hình bóng thê tử - [A Nguyệt đâu? Mẫn Tích có...]

"Nha đầu đó chẳng bị sao hết, huynh nghe không ra hả, khắp không gian đều là mùi máu của huynh mà thôi."

Vậy có nghĩa là nàng không bị thương. Xem ra Hoành Sương đã làm rất tốt mệnh lệnh của hắn, bằng mọi giá phải bảo vệ nàng.

Nét mặt hắn hiện rõ vẻ nhẹ nhõm, Chúc Dung vừa nhìn đã hiểu ngay tên này đang nghĩ cái gì, trong lòng bực mình nhưng lại xót xa, cái miệng ngứa ngáy liền không thể kiềm được mà mắng người: "Huynh tự nhìn mình mà xem, khó coi gần chết. Huynh mới là người có sao ở đây, không phải Tiểu Nguyệt."

Y sốt ruột gắt, gần như cố chấp mà nắm chặt cánh tay hắn, vội vàng truyền chân khí cùng linh lực Thủy hệ cuồn cuộn sang. Khí lực của Chúc Dung lúc này thực sự mạnh hơn nhiều, hắn không giằng được khỏi tay y, cuối cùng chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ nói: [Ta đã nói...ngươi không nợ ta gì hết, cũng không cần...]

"Chết tiệt! Ai thèm quan tâm nợ nần gì nữa? Nếu để đệ tử yêu dấu của lão già chết trong tay Tử Phong, sau này xuống kia bản tôn lấy mặt mũi nào gặp ổng đây hả?"

[...Vô lễ, sao ngươi dám gọi sư phụ như thế hả?]

"Đúng đó, mau khoẻ lại mới có sức mà mắng ta, yếu ớt như hiện tại thì bản tôn chẳng sợ huynh đâu."

.

.

.

Tiếng cười sặc sụa của Tử Phong khiến Ảm Nguyệt giật mình, lớp mây mù đang bao vây trong thần trí thoáng chốc tan biến, tình hình trước mắt lập tức trở nên rõ ràng.

Hoành Sương vì sao lại ở đây?

Ánh sáng quanh thân Hoành Sương không ngừng nhấp nháy, dường như đang vô cùng bất an. Nó lập tức vọt đến trước mặt nàng, lại nhanh chóng chuyển hướng lao về tìm chủ nhân. Ảm Nguyệt xoay người đi theo nó, lại bị cảnh tượng mình nhìn thấy doạ đến mức chết lặng.

Tử Phong gục trên đất, một tay ôm ngực thở dốc, không ngừng nôn ra máu. Kiếm Hiên Viên nhuốm đầy máu tươi rơi trên đất, cùng Chúc Dung sắc mặt tái mét đang đỡ lấy phu quân của nàng. Ngực trái hắn bị máu thấm ướt một mảng cực lớn, sắc mặt trắng đến mức giống như sắp tan biến, trong tay lại đang cầm chặt viên đá Nữ Oa lấp lánh hào quang.

Mùi máu tràn ngập trong không gian, cùng vô số tà linh bị máu Thần thu hút gào thét bên ngoài kết giới của Chúc Dung. Lũ tà linh vốn bị Tử Phong đặt cấm chế để tấn công nàng, rõ ràng đều vì mùi máu mà chuyển mục tiêu thành phu quân của nàng.

"...Không..."

Nàng lẩm bẩm, dường như không dám tin vào hai mắt mình. Hoành Sương lẽ ra phải ở chỗ chàng, vì sao khi tỉnh lại đã thấy nó ở bên cạnh bảo vệ ta? Lại vì sao...rõ ràng Tử Phong không phải đối thủ của chàng, nhưng kiếm Hiên Viên lại...

Đau đớn cùng phẫn nộ giống như chân hoả bùng lên trong lồng ngực, hình ảnh Hiên Viên kiếm nằm trên đất cùng vô số đốm máu chung quanh khiến nàng gần như phát điên. Hai mắt Ảm Nguyệt bùng lên sắc tím, tà khí nồng đậm không khống chế được toát ra xung quanh khiến lũ ác linh đang gầm gừ tìm cách xông qua kết giới trở nên hỗn loạn. Chúng sợ hãi Yêu lực trong người nàng, nhưng cũng thích thú với loại tà khí nàng toả ra, sau một khoảnh khắc do dự liền kéo nhau lao về phía nàng.

Hào quang sắc tím cực mạnh bùng lên, trong nháy mắt quét tan một đám ác linh dẫn đầu. Chúng hoảng sợ kêu la inh ỏi rồi lại lần nữa quay về phía Chúc Dung và Lãnh Thiên, xem chừng bởi vì cảm thấy con mồi không dễ ức hiếp, hoặc đơn giản vì thèm khát mùi máu nồng đậm thơm ngon từ người bên trong kết giới, nhưng bọn chúng chưa kịp đi xa đã lần nữa bị một bạo kích dữ dội từ phía sau ập đến đánh cho tan tác khắp nơi.

Chợt trong đầu vang lên tiếng truyền âm quen thuộc, chỉ hai chữ "A Nguyệt" đã khiến sát khí quanh thân nàng dịu lại trong nháy mắt. Nàng dễ dàng xuyên qua kết giới của Chúc Dung, run rẩy tiến đến bên cạnh phu quân của mình, nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được trào ra. Ngón tay nàng run run, muốn chạm vào vết thương đáng sợ kia nhưng lại không dám. Toàn bộ ngực áo vốn trắng tinh đều bị máu nhuộm thành đỏ tươi, hai mắt nàng đỏ bừng, khoé môi giần giật mãi vẫn không biết nên nói cái gì, hoặc là vì đã đau xót đến mức không nói nên lời.

Nàng cứ im lặng cúi gằm mặt khiến lòng Lãnh Thiên cực kỳ bất an. Hắn thử nâng mình rời khỏi lực đỡ của Chúc Dung nhưng hai chân lại không có cảm giác, nếu làm thế không chừng gục xuống lại càng khó coi hơn, cuối cùng đành bỏ qua ý định đó, chỉ gắng gượng mỉm cười nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, nhẹ giọng thì thầm: [Đừng lo, nhìn qua có vẻ đáng sợ...thực ra không sao hết.]

Chúc Dung: "..."

Lừa trẻ con chắc? Hiên Viên kiếm đâm trúng ngực, không chết thì cũng mất hơn nửa cái mạng, nói không sao có quỷ mới tin.

Ảm Nguyệt vẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt trắng bệch của phu quân, mãi lát sau mới nâng tay áo lau mồ hôi lạnh cùng mấy sợi tóc rối loạn trên trán hắn, dịu dàng đáp: "Ta biết rồi."

Nàng thoáng im lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó rồi lại quay đầu nhìn về phía Tử Phong và Mẫn Tích, bình thản nói tiếp: "Còn chuyện gì nữa không? Mau xử lý bọn chúng cùng cái trận này rồi về nhà thôi, ta buồn ngủ rồi."

Đừng nói Chúc Dung, ngay cả Lãnh Thiên cũng bối rối vì cách phản ứng của nàng. Không hề nổi giận chất vấn lý do, không mắng hắn bạc đãi bản thân, cũng không la hét đòi giết Tử Phong, nàng như thế này thực sự càng khiến hắn bất an. Trái tim hắn thót lên, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng giải thích: [Đừng giận, ta không gạt nàng. Ta đúng là có ý để Tử Phong đâm trúng, nhưng ta không định...bỏ mạng trong tay y.]

Nàng không hề quay đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp "Ta hiểu".

Hắn nghẹn giọng, lời muốn nói tiếp theo đều kẹt lại, nhất thời liền cảm thấy hoảng hốt. Nàng nổi giận hay trách cứ hắn đều sẵn sàng ứng phó, nhưng loại phản ứng bình thản thế này khiến hắn vô cùng bất an.

"Dù là vì lí do gì cũng được, chàng không cần giải thích. Hiểu biết của ta không bằng chàng, ta cũng biết chàng có tính toán riêng. Trở về mạnh khoẻ rồi lại nói, hiện tại chàng đã bị thương đến thế rồi, đừng dùng nội lực nữa."

Hắn im lặng trong chốc lát, lại cẩn thận hỏi: [Nàng đang trách ta, đúng không?]

Cũng không phải trách, ta chỉ là đang sợ. Nhìn thấy chàng như vậy, ta không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng mình. Nếu còn nói thêm ta chắc chắn sẽ nổi điên, ta biết chàng không muốn ta mất kiểm soát, cũng không muốn để chàng thêm lo lắng. Trách chàng, không bằng ta tự trách chính mình đã không thể chịu đựng mọi thứ thay chàng.

Vô số lời giải thích thoáng qua trong đầu nàng, nhưng cuối cùng Ảm Nguyệt vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, chua xót hỏi: "Một nhát đó có trúng vào bản nguyên không?"

Hắn im lặng, nhất thời không biết nên nói thế nào. Không muốn lừa gạt nàng, lại không nỡ nói với nàng sự thật.

[Thực ra...chỉ cần bản nguyên không vỡ, dần dần sẽ lại hồi phục.]

Đáp án không ngoài dự đoán, nàng cúi đầu cười khổ, hai mắt nhoè đi, lại cố gắng không cho nước mắt lần nữa rơi xuống.

"Đá Nữ Oa thực sự rất quan trọng, đến mức chàng chấp nhận trả giá như vậy để lấy lại nó?"

[Đúng là rất quan trọng.]

Nàng gật đầu, vốn muốn "ừ" một tiếng xem như đã hiểu, lại nghe hắn nói tiếp: [Nhưng lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy.]

Khi nhìn thấy Mẫn Tích lao đến gần nàng, hắn thực sự không hề nghĩ đến đá Nữ Oa hay bất kỳ điều gì khác. Hắn phóng Hoành Sương đi chỉ là vì bảo vệ nàng, bởi vì so với nàng những thứ khác đều không quan trọng.

Hoành Sương đã sớm quay lại bên hắn lúc này lại lặng lẽ lướt đến bên cạnh nàng, dường như muốn giúp chủ nhân giải thích nên không ngừng rung rung cọ vào tay nàng. Ảm Nguyệt vừa giận vừa thương nâng tay nắm lấy nó, trong lòng đã hiểu rõ từ lâu, chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Không sao cả, chỉ cần giải quyết xong mọi thứ, chúng ta sẽ trở về Thường Luân sơn. Năm dài tháng rộng, Thần mệnh dằng dặc, chỉ cần Lục giới thái bình, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc chàng, dần dần đợi chàng khoẻ mạnh như xưa, rồi cùng nhau sống một đời bình an vui vẻ.

"Ta thực sự không trách chàng mà. Đi thôi, Song Nhi và Uyển Nhi có lẽ đã rất lo lắng rồi."

Hắn nghe câu trả lời đó liền siết chặt đá Nữ Oa trong tay, im lặng nhìn bóng lưng nàng, cuối cùng cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Nếu nàng hiểu lầm hắn có thể giải thích, nàng tức giận hắn sẽ tìm cách dỗ dành, nhưng nàng trầm lặng bình thản như vậy khiến hắn vô cùng thấp thỏm. Có điều lúc này quả thật không phải lúc tranh cãi những chuyện đó. Nàng nói đúng, bọn trẻ bên ngoài kia có lẽ đang rất lo sợ. Hắn cần phải hủy Tru Thần trận, giết Tử Phong, sau đó cùng nàng trở về nhà, gặp lại các con.

Hắn còn muốn nói với chúng, trước kia là phụ thần không đúng, liệu các con có thể cho ta cơ hội để sửa sai không.

"À này..." - Giọng Chúc Dung từ phía sau chợt ngập ngừng vang lên - "Mấy vết máu trên mặt đất đâu mất rồi nhỉ?"

Tử Phong giật mình ngẩng phắt đầu, sắc mặt vốn trắng bệch lập tức tái xanh, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Máu từ vết thương của Lãnh Thiên cùng máu của chính y đều không thấy đâu nữa, giống như đã bị mặt đất hút sạch vào bên trong, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Máu Thần là thứ quyền năng bậc nhất trong thiên hạ, tất nhiên không thể dễ dàng biến mất như vậy. Tất cả mọi thứ đều đang nằm trong kế hoạch, thậm chí ngay cả việc Tử Phong sẽ đâm trúng mình đều là hắn cố tình cho phép. Không chỉ để lấy lại đá Nữ Oa, chuyện Tru Thần trận hấp thu hết máu trên mặt đất cũng đúng như tính toán của hắn. Lãnh Thiên âm thầm vận công, lần nữa cảm nhận sức lực quay về trong thân thể liền dứt khoát tránh khỏi tay Chúc Dung, vững vàng bước đến bên cạnh Ảm Nguyệt đang chắn trước mặt mình. Nàng lo lắng nghiêng đầu nhìn hắn nâng tay thi pháp, lại chợt cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên kịch liệt.

Những đường nét phác hoạ trận pháp theo khẩu quyết từ miệng Lãnh Thiên chậm rãi hiện ra trên đất, phát ra ánh sáng đỏ rực như máu, chầm chậm xoay chuyển thành hình bát quái. Kinh ngạc qua đi, tất cả những người có mặt đến lúc này đều hiểu rõ, quyền khống chế Tru Thần trận trong tay Tử Phong đã mất. Máu thịt của Thần một khi đã hiến tế ở mắt trận, linh hồn của trận cũng sẽ quy phục vị Thần có tế phẩm cao quý hơn. Và cũng rõ ràng, kẻ tạp huyết Thần Ma bất phân như Tử Phong dù có đổ hết máu toàn thân mà tế trận cũng chẳng thể thắng được vài giọt máu đầy quyền năng của bậc Thần tôn thượng cổ.

Tử Phong lặng người trong chốc lát, cuối cùng cũng đành cúi đầu bật cười một tiếng, gần như nghiến răng thốt ra một câu: "Quả nhiên...sao ta lại có thể ngu ngốc nghĩ rằng nhát kiếm đó là ta thắng ngươi nhỉ?"

Y đã kinh qua vô số trận chiến, lại không nghĩ mình sẽ vướng phải lỗi cơ bản như thế này trước mặt kẻ địch nguy hiểm nhất. Mất đi đá Nữ Oa cùng sức mạnh của Vạn Ma, giờ đây ngay cả quyền khống chế Tru Thần trận cũng đã mất vào tay hắn, mười ngón tay y siết chặt đến mức cắm vào da thịt, trong miệng toàn là vị tanh của máu, cùng sự rã rời của cơ thể đã không còn chỗ nào lành lặn.

Tử Phong im lặng rất lâu, cuối cùng lại hất tay Mẫn Tích đang đỡ mình ra, loạng choạng đứng dậy. Hai chân y run run, mặt mũi lấm lem toàn máu, cực kỳ thê thảm, nhưng trên môi lại nở một nụ cười méo mó, khó khăn mà nói: "Dù ngươi có giành được quyền kiểm soát Tru Thần trận thì sao? Sức mạnh của Vạn Ma mới là nguồn gốc của trận, chừng nào nó...khụ khụ...vẫn còn khế ước với ta, ngươi vẫn không cách nào hủy được Tru Thần trận."

Khế ước đó đúng là thứ phiền phức nhất, dùng máu và nguyên thần làm vật tế, không thể đơn phương hủy bỏ. Cho dù Vạn Ma theo lời Huyền Quang rút lại sức mạnh đã trao cho Tử Phong nhưng nó vẫn bị khế ước này ràng buộc, chỉ cần Tử Phong còn sống thì tuyệt đối không thể hủy được trận.

"Con hồ ly đó giờ đã là đèn cạn dầu, huynh còn chờ gì mà không giết quách đi?"

Trong đầu vang lên tiếng truyền âm của Chúc Dung, hắn im lặng lắc đầu, trầm giọng đáp: [Không thể giết y ở đây.]

"Vì sao? Chỉ cần giết nó là có thể phá bỏ khế ước kia, sau đó hủy Vạn Ma thì trận cũng tự hủy, không phải à?"

Vấn đề chính là ở đây. Tuy hiện tại có thể giết Tử Phong dễ như trở bàn tay, lại không thể giết y ở nơi này. Mắt trận là nơi tụ hội toàn bộ sức mạnh cùng linh hồn của trận pháp, nếu sơ hở tạo ra một miếng mồi ngon như Thần mệnh, để nó hút vào sẽ càng khó giải quyết. Nhưng hắn đã dùng máu để thu phục linh hồn của trận, cho nên trước khi hủy được nó cũng không thể rời khỏi đây.

[A Nguyệt, nàng cùng Chúc Dung đưa Tử Phong và Mẫn Tích đi đi. Sau khi ra ngoài, hai người có thể xử lý chúng, nhưng không thể giết thêm Thần mệnh trong trận này nữa.]

"Không được, ta sẽ không bỏ chàng lại đây một mình." - Ảm Nguyệt không hề chất vấn quyết định của phu quân, nhưng chỉ riêng việc để hắn đơn độc ở lại đây, nàng không thể chấp nhận.

[Nghe lời, ta không thể rời khỏi đây được. Ta trấn trận và hủy Vạn Ma, còn nàng và Chúc Dung sẽ diệt Tử Phong. Sau khi trận bị hủy, chúng ta gặp lại nhau bên ngoài nhé.]

"Không được, ta làm sao có thể để chàng ở lại? Ta..." - Nàng gấp đến mức vành mắt đỏ ửng, chợt cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng biết làm sao đây? Chẳng còn cách nào khác cả, đây đã là phương án tốt nhất rồi.

[Đừng lo, chỉ cần có thể giết Tử Phong và hủy xong trận này, chúng ta sẽ có thể bình an vui vẻ mà sống. Không phải nàng nói các con đang chờ chúng ta ngoài kia sao?] - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa tóc nàng, dịu giọng trấn an - [Đi đi, ta có thể lo liệu nơi này.]

Tiếng Vạn Ma rung lên cành cạch ở mắt trận cho thấy nó đang lo sợ. Nó biết với tình hình hiện tại, bọn Lãnh Thiên nhất định sẽ diệt tận gốc cả nó cùng Tử Phong. Cho dù là tia thần thức của Thần tôn nhà nó đang nương nhờ Thần thể Lãnh Thiên nhưng cũng khó mà ngăn cản hắn.

Điều Vạn Ma nhận ra, tất nhiên Tử Phong cũng hiểu. Y biết mình đã chẳng còn đường lui, cũng biết Lãnh Thiên sẽ không lấy mạng mình ngay tại đây, nhưng một khi ra khỏi đây y chắc chắn sẽ có kết cục thảm khốc nhất trong tay Chúc Dung và Ảm Nguyệt. Và cả Vạn Ma, Mẫn Tích, những kẻ y nương nhờ, tin tưởng, đều đã quay lưng với y.

Nếu thế gian này đều đã phản bội ta, vậy thì...

Trong không gian bất chợt vang lên âm thanh vỡ toác của da thịt, ngay sau đó là tiếng kêu đầy sợ hãi của Mẫn Tích và mùi máu tanh nồng xộc lên.

Mẫn Tích run lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng nhìn bàn tay phải đang cắm xuyên qua lồng ngực người phía trước, đầu óc trống rỗng, lập tức liền hiểu ra chuyện vừa xảy đến.

Rối quỷ mà y dùng máu thịt để tạo ra cuối cùng cũng làm được chuyện nó nên làm. Nếu đến cả Mẫn Tích cũng phản bội y, vậy thì ả cũng nên giúp y một chuyện cuối cùng để đền đáp những gì y đã ban cho, không phải sao?

Bản nguyên đã bị tay phải của Mẫn Tích bóp vụn, thần trí cùng sức lực toàn thân trong giây lát đã trôi đi. Tử Phong biết rõ đây là kết cục của mình, thần hồn tiêu tán, vĩnh viễn trở thành kẻ tội đồ thiên cổ. Hai mắt y tràn ngập sự hung ác cùng điên cuồng, trên môi cũng nở một nụ cười méo mó như ác quỷ. Thần mệnh của y, thứ cuối cùng của y, vật tế hoàn hảo nhất vào giây phút quyết định này, chắc chắn đủ để khởi động Tru Thần trận vốn đã hút sạch vô số sinh mệnh cùng máu Thần.

Máu của Thần, thủ cấp của Tiên, chín chín tám mốt nhân hồn, Yêu Ma mỗi giới một vạn ác linh, cùng mười vạn trái tim cầm thú. Mọi thứ y đều đã tế đủ cho Tru Thần trận, chỉ duy một món cuối cùng còn thiếu, thứ mạnh mẽ nhất, cao quý nhất trong thế gian, sinh mệnh của Thần.

Lãnh Thiên, Ảm Nguyệt, Chúc Dung, Mẫn Tích, Vạn Ma, tất cả các ngươi cùng Lục giới chết tiệt kia, đều phải chôn theo Tử Phong này.

Ánh sáng đỏ rực của Thần mệnh cùng Ấn ký chân hoả còn sót lại trong cơ thể Tử Phong trong nháy mắt bùng lên. Cơ thể y bốc cháy dữ dội, nhanh như chớp thiêu đốt cánh tay của Mẫn Tích, sau đó thân thể bất tử của ả ta cũng theo ngọn lửa đó dần hoá thành tro.

Trong những giây phút cuối cùng, ả nhìn thấy sự hoảng hốt rõ ràng trên gương mặt mình đã khắc sâu trong lòng, loại sắc thái hiếm hoi hắn chưa từng để lộ trước mặt ả. Nhưng ả nghĩ, chỉ tiếc giờ đây trong mắt chàng, ta lại trông vô cùng kinh khủng.

Chỉ tiếc đã không đề phòng Tử Phong, chỉ tiếc đã không kịp dừng tay, chỉ tiếc đã giết chính ân nhân cùng ca ca của mình, dù rằng chính huynh ấy đã điều khiển thân thể của ta.

Chỉ tiếc, chưa thể làm được gì cho chàng, lại năm lần bảy lượt khiến chàng khổ sở, cuối cùng...cũng đã khiến chàng rơi vào cục diện này.

Thần tôn Lãnh Thiên, xin lỗi, ta đúng thật là...chưa từng xứng đáng để yêu chàng.

Cũng trong giây phút cuối cùng đó, cơ thể ả đã chẳng còn biết đau, chỉ là thần trí chợt thoáng qua một khoảnh khắc đã rất lâu rất lâu về trước.

"Ca ca, ca ca, ca ca, huynh quan tâm muội chút xem nào."

"Haizzzz, muội lại muốn cái gì, không thấy ta rất bận sao?"

"Muội...muội muốn huynh giúp một việc có được không?"

"Việc gì?"

"Muội...rất thích vị Thần tôn áo trắng thường đi cùng cô cô."

"...Hả?"

"Ca ca ngốc, muội nói muội rất thích chàng ấy, huynh mau nghĩ cách giúp muội được tiếp cận chàng đi."

Đến cuối cùng, Mẫn Tích của năm đó chẳng có được trái tim của người mình ái mộ, cũng chẳng giữ được mảnh tình thân duy nhất trên đời.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing