CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad xin lỗi vì ngâm chương này hơi lâu, mọi người có lỡ quên thì đọc lại phần cuối chương trước rồi hẵng đọc chương mới nhen 😉 chúc mọi người đọc vui.

"Không bằng...chúng ta làm một giao dịch đi."

Hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn y, vô cảm đáp: "Bản tôn không có hứng thú chơi cùng ngươi."

"Không phải chơi, là giao dịch nghiêm túc đấy."

Huyền Quang bật cười, nhưng trong mắt y hoàn toàn không có ý cười, ngược lại toát ra vẻ âm u tà mị, phối hợp cùng gương mặt của Ảm Nguyệt khiến hắn không cách nào nhìn nổi nữa, thấp giọng gằn từng tiếng: "Nếu ngươi có ý định làm hại Ảm Nguyệt, bản tôn sẽ khiến ngươi hôi phi yên diệt."

"Yên tâm, đối với Ảm Nguyệt và Chúc Dung, tình nghĩa trên Vạn Thánh sơn ta vẫn chưa quên hết đâu. Ta sẽ không hại đến tính mạng nàng, nhưng nỗi đau cùng thất vọng khi nàng cùng các ngươi phong ấn ta, ta cũng không thể bỏ qua." - Huyền Quang nửa cười nửa không nói, khi nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được cảm thán - "Mấy chục vạn năm rồi, không ngờ có ngày cũng nhìn thấy được ngươi hoảng hốt thất thố vì một nữ quân, xem như ta sống không uổng kiếp này."

Y nhìn thấy hắn im lặng không đáp cũng chẳng bất ngờ, thản nhiên nói tiếp: "Hẳn ngươi cũng đã nhận ra, ta và Ảm Nguyệt sinh ra cùng một ngày, tuy bản nguyên khác biệt nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng với nhau, cho nên ta vẫn có thể lợi dụng Yêu khí nàng để lại trong cơ thể ngươi tạo ra màn kịch vừa rồi."

Nắm tay hắn vô thức siết chặt, tuy ngoài mặt cố gắng duy trì vẻ bình thản nhưng trong lòng đã bắt đầu căng thẳng. Y nói không sai, cũng vì thế nên năm xưa sư phụ mới đặc biệt dặn dò hắn để mắt đến bọn họ, cũng vì thế nên sau sự việc Huyền Quang đoạ hoá hắn mới lo sợ Ảm Nguyệt sẽ bước vào vết xe đổ đó mà tính cách thanh tẩy Yêu lực của nàng, mở đầu cho chuỗi bi kịch về sau.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, y không hề do dự nói thẳng: "Nếu ta muốn dùng lượng Yêu khí đó để đưa tia thần thức này nhập vào nguyên thần Ảm Nguyệt, thực ra cũng rất đơn giản. Nhưng ta và nó cũng đã hợp thành một, trong thời gian ngắn cùng tình hình thế này không thể tách ra, chỉ có thể cùng tồn tại, hoặc cùng tan biến."

Hắn biết y nói ra điều này chỉ là để ép mình thực hiện giao dịch theo ý y nhưng lại không thể phớt lờ, lập tức trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn ngươi lựa chọn." - Huyền Quang đáp ngay - "Một, ngay lúc này ngươi tiêu diệt cả tia thần thức này của ta cùng tia Yêu khí của Ảm Nguyệt, mộng cảnh sẽ tan biến, ngươi cũng sẽ bình an tỉnh lại. Hai, ngươi cưỡng chế ép mình thoát ra khỏi mộng cảnh, ta tiếp tục mượn Thần thể ngươi trú ẩn nhưng tuyệt đối không làm hại bất kỳ ai, đồng thời bảo Vạn Ma rút lại toàn bộ sức mạnh nó trao cho Tử Phong."

Lãnh Thiên im lặng không đáp, nhưng vẻ mặt cho thấy hắn đang đợi y nói tiếp. Huyền Quang cũng chẳng chút ngần ngại, thẳng thắn bổ sung: "Trong người ngươi có rất nhiều máu của Ảm Nguyệt, Yêu khí lại càng nhiều. Tia Yêu khí ở đây chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng nếu nó cùng ta tan biến trong cơ thể ngươi, toàn bộ Yêu khí còn lại kéo theo oán khí từ Vạn Ma sẽ thoát ra ngoài trước khi ngươi kịp tỉnh lại. Ngươi được an toàn, nhưng chúng sẽ tìm về Ảm Nguyệt. Đó là nếu ngươi chọn cái đầu tiên."

Xin lỗi nhé, ta biết ngươi nhất định không tha cho tia thần thức này của ta, nhưng ta không muốn hôi phi yên diệt, đành mượn điểm yếu của ngươi để bảo vệ mình vậy.

Y ngừng lại trong chốc lát, lại nhanh chóng nói tiếp: "Còn cái thứ hai, thực ra rất đơn giản. Mộng cảnh hiện tại đang dựa vào thần trí của ngươi, chỉ cần nguyên thần tổn thương sẽ tự cưỡng chế rút khỏi mộng cảnh, nhưng ngươi sẽ phải trải qua nỗi đau giống như ta năm đó, chia cắt nguyên thần. Với tình trạng hiện tại của ngươi, chọn cách này và tìm chết căn bản cũng không khác nhau là bao."

Giao dịch này tuy gọi là giao dịch, thực chất là muốn hắn chọn. Hoặc tận diệt y nhưng cũng khiến Ảm Nguyệt có nguy cơ bị oán khí nhập thể, hoặc tự tổn hại chính mình để cưỡng chế tỉnh lại, tức buông tha tia thần thức này của y tiếp tục ký gửi trong Thần thể hắn, lại có thể bảo đảm không liên lụy Ảm Nguyệt.

"Thực ra, cách thứ nhất có ích cho ngươi, đồng thời có thể tiêu diệt ta, cũng chưa chắc sẽ hại Ảm Nguyệt. Yêu khí vốn là của nàng, oán khí nếu không gặp phải chuyện gì cũng sẽ không khiến nàng tà hoá, ngươi chẳng lẽ vẫn không tin vào sự lương thiện của nàng sao? Đánh cược một chút xem, chỉ cần ngươi không tổn thương nàng, khả năng Ảm Nguyệt tà hoá thực ra vô cùng thấp." - Y vô cùng nhiệt tình nói thêm, lợi và hại của từng lựa chọn đều thẳng thắn trình bày - "Không phải ngươi luôn cho rằng ta là mối hoạ lớn của Lục giới sao? Để ta tồn tại, dù chỉ là một tia thần thức cũng đủ để điều khiển Vạn Ma, thống trị Ma giới, về sau tích đủ lực lượng sẽ phá phong ấn ở Cửu U, khiến chúng sinh lầm than. So với chuyện đó, chỉ cần để Ảm Nguyệt chịu chút thiệt thòi đã có thể diệt trừ ta, bảo vệ bản thân ngươi, nếu là nàng chắc chắn cũng sẽ chọn như thế."

Hắn nghe đến đây đã không còn kiên nhẫn nữa, lập tức hỏi: "Cần làm thế nào?"

"Nhanh thôi, dùng cái này." - Huyền Quang nhếch môi, lạnh nhạt hoá từ hư không ra một thanh kiếm giống hệt Vạn Ma rồi đẩy đến trước mặt hắn, đồng thời cũng không quên dùng một ngón tay chỉ vào ngực trái, ung dung giải thích - "Dùng nó đâm vào đây, đúng chỗ năm xưa ngươi đâm ta một nhát ấy. À, chỗ ngươi dùng Hiên Viên kiếm đâm Hoa Thiên Cốt cũng được, đều hiệu quả cả."

Y định cười cười nói nhảm thêm mấy câu, lại chợt bị hắn ném cho một ánh mắt sắc lẻm, nhất thời chột dạ nhún vai: "Không phải chọn cái đó hả? Ta còn tưởng xưa nay ngươi giỏi nhất chuyện đại nghĩa diệt thân cơ mà? Đến giết cũng giết một lần rồi, lần này cũng đâu phải ra tay giết nàng?"

Thực ra trong lòng y cũng không thực sự hả hê với chuyện đó, chỉ là ăn nói độc mồm độc miệng đã quen, nhất thời buột miệng nói xong lại thấy vẻ mặt đối phương như thể sắp kéo mình đồng quy vu tận, vì thế đành vội vàng sửa miệng: "Chọn cách thứ hai hả? Cách thứ hai tự bản thân ngươi cũng hiểu mà, bản thể trong mộng cảnh là một phần nguyên thần của ngươi bị ta kéo vào, ngươi tự ra tay với chính mình là xong, không ngại thì dùng thanh kiếm đó luôn cũng được."

Quả nhiên ngươi đã quyết định chọn cái thứ hai nhỉ?

Ngay từ khi nhìn thấy thái độ của Lãnh Thiên với Ảm Nguyệt trong mộng cảnh này, y đã biết hắn nhất định sẽ chọn cái thứ hai. Cái thứ hai vốn là đưa ra để y đòi lại món nợ năm đó, nhưng y vẫn muốn nhìn xem hắn có do dự khi phải chọn giữa an nguy của Ảm Nguyệt và vế còn lại hay không.

Trong lòng muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, sợ Ảm Nguyệt bên ngoài đang một thân một mình sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo hỏi thêm một câu: "Ngươi dám thề sẽ không nuốt lời?"

Huyền Quang cười ha ha, thoải mái nhún vai đáp: "Ngươi biết mà, ta có thể không phải kẻ lương thiện gì nhưng cực kỳ khinh thường đám thủ đoạn đê tiện. Ma Thần Huyền Quang ta nói được làm được, chỉ xem ngươi lựa chọn thế nào mà thôi."

Đừng nói là đánh cược sự an nguy của Ảm Nguyệt, chỉ cần đối diện với gương mặt nàng hắn đã chẳng cách nào xuống tay. Hắn lạnh nhạt cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đen tuyền sắc nhọn, trong lòng thực ra không hề do dự, lựa chọn vốn đã xong từ lâu. Hắn chỉ là không tin Huyền Quang, vì thế lại lần nữa nâng mắt, dứt khoát nói: "Ta không tin ngươi."

"Được thôi, ta biết ngươi không tin ta, dù sao ta cũng không phải kẻ ngay thẳng cho lắm." - Huyền Quang bật cười lắc đầu, nhanh chóng đáp - "Thế này đi, ta dùng danh nghĩa Thượng Thần, danh vị Ma Thần mà thề, nếu làm trái giao ước sẽ hôi phi yên diệt, tia thần thức này cùng Vạn Ma cũng sẽ vĩnh viễn tan biến."

Lời thề của Thần dù chỉ là một tia thần thức cũng không thể phá vỡ, sự bảo đảm này mới đủ khiến hắn an tâm. Huyền Quang thề xong, nhìn thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước lại có cảm giác cực kỳ ngứa mắt, liền nhếch môi châm chọc: "Lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, từ đầu ta đã không ưa ngươi, nhưng ta chưa từng nghĩ ngươi có thể không nể tình đồng môn mà xuống tay tuyệt tình như thế."

"Buông bỏ oán hận đi, dựa vào một tia thần thức ngươi vẫn còn cơ hội chuyển kiếp."

"Buông bỏ oán hận? Nói nghe dễ nhỉ?" - Huyền Quang giống như vừa nghe một trò đùa lập tức ngửa mặt cười lớn, đầy cay đắng gằn từng tiếng - "Từ khi sinh ra ta cùng Ảm Nguyệt đều luôn là những kẻ bị đề phòng. Các ngươi ngoài mặt tử tế khuyên bảo, sau lưng lại không ngừng tìm cách khống chế Thần lực của chúng ta. Mấy người Chúc Dung thì không nói, nhưng ngươi, ngươi mới là kẻ bạc bẽo nhất. Năm đó ngươi dẫn đầu bọn họ đâm ta một nhát, khiến ta sống sờ sờ cảm nhận nỗi đau bản nguyên vỡ nát, Thần mệnh tan biến, bị chính những đồng môn mình tin tưởng tự tay phong ấn, ngươi cảm thấy ta có thể từ bỏ oán hận như thế nào đây?"

"Nếu ngươi không làm hại chúng sinh thiên hạ, ngươi sẽ không bị phong ấn."

"Được, đúng là ta đã sai. Ta sai vì để mình đọa hoá, cũng sai vì đã tin tưởng các ngươi sẽ không quay lưng với ta." - Y cười một tiếng, ánh mắt chợt loé một tia u ám tàn nhẫn, nửa thật nửa đùa nói - "Thực ra, nếu để ta tự tay trả lại nhát kiếm năm đó, biết đâu ta lại có thể buông bỏ oán hận, cũng khiến oán linh của Vạn Ma mất đi sức mạnh thì sao? Chỉ cần ngươi để ta đâm một nhát, ta vui vẻ từ bỏ báo thù, Vạn Ma cũng từ bỏ, vậy Tru Thần trận căn bản là giải quyết xong."

"Tru Thần trận hủy hay không, không phải chuyện Vạn Ma quyết định được." - Hắn không hề nể mặt đáp - "Ta có thể đáp ứng giao dịch của ngươi nhưng chung quy cũng nên biết điểm dừng."

"Sao hả? Đã ở thế bị động mà vẫn ra vẻ quá nhỉ? Ngươi không sợ ta sẽ trở mặt, vì muốn trả thù ngươi mà kéo Ảm Nguyệt vào vụ này hả?"

"Đừng thách thức ta, Huyền Quang." - Hắn lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt không hề che giấu sát ý vì một câu vừa rồi - "Nếu ngươi muốn động vào nàng, bản tôn cũng không ngại kéo ngươi đồng quy vu tận."

Huyền Quang nhíu mày nhìn chằm chằm vẻ mặt hắn, cuối cùng cũng không đưa tay chỉ cau có phẩy phẩy tay, thở dài nói: "Thôi, ta hết hứng thú rồi, cũng không muốn nhìn mặt ngươi nữa. Có điều ta cũng không thể rút lại mộng cảnh, ngươi chọn cái thứ hai thì tự mình làm đi."

Tính tình tên này vẫn kì quái như xưa, hắn cũng không định mất thời gian dài dòng với y nữa, nhưng khi xoay người quay đi hắn lại nghe y nói vọng lại từ phía sau: "Thực ra ta ở một mình lâu như vậy, cũng cảm thấy rất buồn chán. Giá như có thể quay lại những ngày tháng ở Vạn Thánh sơn, nghe cái miệng ồn ào của Chúc Dung lải nhải bên tai, cùng bọn họ chơi mạt chược, cướp dạ minh châu của sư phụ, đào vách trộm rượu, đọc xuân cung đồ."

Hắn im lặng không đáp, y lại nói tiếp: "Khó coi ghê, không ngờ có ngày ta lại phải đi tâm sự với tảng băng nhạt nhẽo như ngươi. Ta cũng đâu phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, ta vẫn biết ngươi cứu Chúc Dung, cũng thấy ngươi hi sinh vì Ảm Nguyệt, cho nên ta cũng không hận ngươi như trước nữa, chỉ là giao dịch vẫn phải sòng phẳng. Ngươi trả giá, đổi lại Vạn Ma rút khỏi trận chiến này. Vả lại, ta cũng không ưa con hồ ly Tử Phong kia, các ngươi có đáng ghét thế nào cũng chẳng đến lượt nó động vào."

"Được, đừng quên lời ngươi đã thề."

"Yên tâm, Thần tôn như chúng ta chưa từng nuốt lời."

.
.
.

Chúc Dung ngay sau khi đưa đám người Bạch Nghi Song ra khỏi phạm vi Tru Thần trận đã chạy như bay về lại chỗ cũ, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng bất an. Y để lại cấm chế bảo vệ bọn họ, một đường vừa chém địch vừa lần theo khí tức của Ảm Nguyệt, rất nhanh đã tìm thấy nàng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng đó y đã sững người.

Chúc Dung đờ ra trong một thoáng, mãi sau mới giật mình sực tỉnh, vội vàng lao đến bên cạnh nàng, gấp gáp hỏi: "Sao vậy? Vừa nãy tách ra...huynh ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà?"

Ảm Nguyệt không ngẩng đầu nhìn y, gần như vô lực đáp: "Đừng hỏi nữa Chúc Dung, cứ đợi đã."

Chúc Dung cứng họng, chỉ đành im lặng quỳ bên cạnh nhìn nàng dịu dàng cẩn thận vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt của người trong lòng. Hắn quỳ một chân trên đất, Hoành Sương nắm chặt trong tay cắm xuống đất làm điểm tựa, tóc đen dày rũ xuống che khuất gương mặt, tĩnh lặng đến mức giống hệt một bức tượng, nhất thời nhìn không ra có đang thở hay không.

Khi Ảm Nguyệt hớt hải xông đến đã bị cảnh tượng đó doạ đến mức hồn xiêu phách lạc. Kết giới Hoành Sương tạo ra để bảo hộ chủ nhân ngay khi nhận ra nàng đến gần liền biến mất, nàng run rẩy đến bên cạnh, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi mà đưa tay kiểm tra tình trạng hắn, đến khi chắc chắn hắn chỉ đang ngủ mới thở phào một hơi, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, sự hoảng hốt vừa rồi vẫn còn khắc sâu trong lòng.

Nàng đưa tay vén mái tóc rối loạn của phu quân, đau lòng vô hạn nhìn sắc mặt hắn trắng gần như sắp hoà lẫn vào sắc trắng của y phục, bờ môi cũng tái nhợt đến mức đáng sợ, hai mắt nhắm nghiền, khoé môi và cằm có những vết nhàn nhạt giống như máu chưa khô. Ảm Nguyệt nhận ra hắn không phải vì trọng thương mà hôn mê, chỉ là thần trí giống như đang bị bao phủ bởi một màn khói mờ mờ ảo ảo, nếu đoán không nhầm chính là một loại mộng cảnh thượng cổ, thứ mộng cảnh Tử Phong vốn không cách nào thực hiện được. Nàng muốn dùng một tia thần thức xông vào mộng cảnh để đánh thức hắn nhưng chẳng cách nào xuyên qua được màn khói kia, lòng vòng đến tận khi Chúc Dung quay về cũng vẫn vô ích, vì thế chỉ đành im lặng canh giữ một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn không ngừng độ thêm chân khí.

Nếu không phải nhờ lệnh vũ của Mẫn Tích kịp thời báo tin, nàng kịp thời chạy đến, không biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra? Vì sao oán linh dày đặc bao phủ xung quanh vốn có thể nhân cơ hội tấn công lại không có động tĩnh gì, lại vì sao Tử Phong và Vạn Ma lại đồng loạt rút về mắt trận?

Trên hết, nàng không hiểu vì sao Mẫn Tích lại đột nhiên gửi lệnh vũ đó cho mình.

Chưa bao giờ nàng và Chúc Dung ngồi cạnh nhau lại yên tĩnh như thế này. Chúc Dung cầm trên tay Huyết Vân kiếm, lẳng lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt căng như dây đàn của muội muội mình yêu quý, nhất thời lại có một loại cảm giác xúc động không nói nên lời. Y cụp mắt nhìn mặt đất hồi lâu, trong lòng rối như tơ vò lại không dám mở miệng nói chuyện, vừa áy náy vừa tự trách, chua xót lại xúc động, biết ơn lại thẹn thùng, vô số cảm xúc khác nhau khiến y gần như ngạt thở, hốc mắt bỗng cay cay rồi nhoè đi, lại cố gắng che giấu không muốn để Ảm Nguyệt nhìn thấy.

Chúc Dung cũng không biết vì sao mình vẫn đủ bình tĩnh rút khăn tay từ trong ngực áo đưa cho nàng. Y nhìn thấy rõ máu bên khoé môi hắn vẫn còn chưa khô, lại thấy những đốm đỏ sẫm trên mặt đất, trái tim lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Nhưng y cũng nhìn thấy ngay khi đôi mắt xanh nhạt như biển cả đó lần nữa mở ra, vừa hay nhìn thẳng vào mắt mình, y liền có cảm giác hốc mũi cay xè, vừa vui mừng vừa áy náy, có điều lời muốn nói vẫn chưa kịp nói ra đã nghe giọng nói lạnh lẽo của đối phương vang lên: [Tại sao ngươi còn ở đây?]

Chúc Dung giật nảy mình, lập tức biện minh: "Ta đã đưa bọn nhóc đó cùng Sát Thiên Mạch ra ngoài rồi mới quay lại đây mà. Hiện tại chúng đang ở địa phận Yêu giới, có cấm chế của ta cùng Đoạn Niệm ở đó, huynh không cần lo."

Nói đến vậy mà chân mày người ta vẫn còn nhíu chặt, y cực kỳ chột dạ trước vẻ mặt này của hắn, đành phải hắng giọng bổ sung: "Ở gần đó có Cung Kỳ mà, trường hợp tệ nhất thì chúng có thể chạy đến Tây cực. Dù sao thì ta cũng không thể không quay lại, làm sao ta bỏ mặc hai người mà chạy khỏi trận địa được hả? Chúc Dung này là loại người bất nghĩa tham sống sợ chết chắc?"

"Vừa rồi có chuyện gì thế? Vì sao chàng lại kẹt trong mộng cảnh? Loại mộng cảnh nào có thể làm được đến mức này?"

Quả nhiên không giấu được nàng.

Hắn khẽ thở dài, chợt nhận ra bên dưới mặt đất có không ít vết máu mới toanh, trên cằm cũng còn cảm giác ẩm ướt, xem ra là vì bản nguyên bị tổn thương, cơn đau có thể cắn răng chịu đựng nhưng biểu hiện lại không cách nào giấu được.

Ảm Nguyệt nhìn thấy hắn im lặng cụp mắt, lại còn nâng tay áo lau cằm rồi mới nghiêng đầu nhìn mình bình thản mỉm cười nói hai tiếng "không sao", cơn giận lập tức liền giống như chân hoả bùng lên trong lồng ngực. Nhưng chính nàng cũng không nghĩ mình vậy mà vẫn đủ định lực nén giận, thay vì bực bội gắt lên ép hắn nói thật lại vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, kéo người đến mạnh mẽ siết chặt vào lòng.

Lãnh Thiên kinh ngạc, hai tay chợt trở nên bối rối không biết nên đặt vào đâu. Hắn vốn đã chuẩn bị vô số đáp án để trả lời nàng, cũng chuẩn bị tinh thần nghe nàng mắng mình giấu giếm thương tích, chỉ không nghĩ nàng thực sự không truy hỏi nữa, bình thản đến mức khó tin.

Nhưng bình thản quá mức cũng là một loại bất thường, hắn không kiềm được mà thấp thỏm, hai tay cứng đờ trong chốc lát liền nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng. Ảm Nguyệt gục đầu vào vai hắn, mãi sau mới nghẹn ngào nức nở: "Tảng băng chết tiệt này, chàng có biết vừa rồi ta đã sợ hãi thế nào không hả?"

[A Nguyệt...]

"A Nguyệt cái gì mà A Nguyệt?!? Chàng đừng hòng giấu giếm với ta, là Tử Phong và Vạn Ma dùng mộng cảnh vây chàng đúng không?"

[...Không phải.]

"Không thì là ai? Tạo được mộng cảnh như thế, lại có thể ngăn không cho ta xông vào, không phải Vạn Ma thì còn kẻ nào nữa? Chẳng lẽ là Huyền Quang chắc?"

[Có bị thương chỗ nào không?]

"...Không có, chàng xem đi, so với chàng thì tốt hơn nhiều lắm."

Hắn không kiềm được hơi cong khoé môi, một tay nâng lên vuốt nhẹ tóc nàng, thực sự muốn hưởng thụ chút bình yên hiếm hoi được ở bên cạnh nàng, tuy rằng ở đây còn có một tên Chúc đầu đất làm kì đà cản mũi. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo, biết rõ nơi này là đâu, cũng biết Tử Phong đã rút về mắt trận. Y đã chẳng còn gì để mất, cho dù không có Vạn Ma trợ lực cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà trên thế gian này, những kẻ không còn gì để lưu luyến hay bảo vệ mới là đáng sợ nhất.

Không gian dường như vô cùng im lặng, thời gian cũng giống như đang ngừng trôi, bất chợt hắn cảm thấy nàng nắm lấy cằm mình nâng lên, ngay sau đó trên môi đã có một xúc cảm mềm mại ấm áp.

Chúc Dung: "...Nè, ta vẫn còn ở đây mà."

Ảm Nguyệt phủi tay về phía y, không thèm quan tâm đến kẻ dư thừa kia mà chỉ để ý người trong lòng mình. Một tay nàng cẩn thận giữ lấy eo hắn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm, môi lại quyến luyến không rời làn môi mỏng nhợt nhạt của phu quân, xót xa cùng yêu thương vô tận trong lòng gần như đều dồn vào một nụ hôn này.

Môi lưỡi giao triền, trong khoang miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt, còn có hương thơm thoang thoảng mát lành xen lẫn hơi thở lạnh như sương khói của người trong lòng. Tim nàng đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nửa là thấp thỏm, nửa lại say đắm. Đây là người nàng yêu hơn cả sinh mạng, là phu quân của nàng, là phụ thân của các con nàng sinh ra. Là cả thế giới, là duy nhất trong đời.

Mãi đến khi hơi thở gần cạn, Ảm Nguyệt lưu luyến rời khỏi làn môi thân thuộc, hai tay ôm lấy gò má đỏ ửng của hắn, một ngón tay lau nhẹ vết máu nhạt màu bên khoé môi rồi ghé tai hắn khẽ cười: "Tảng băng khờ, chàng không được đòi về Bắc hải nữa. Mẫn Tích đã thừa nhận rồi, mọi chuyện ả từng nói đều là bịa đặt để uy hiếp chàng."

Hắn ngẩn người, dường như vẫn chưa dám tin vào hai tai mình, những muốn hỏi lại nhưng Ảm Nguyệt đã vươn tay chặn lên môi hắn, nhanh chóng nói trước: "Mẫn Tích gửi cho ta một lệnh vũ, nói rằng chàng đang ở đây. Ả gọi ta quay lại, cũng nói với ta...những chuyện ả nói trước đó là cố tình bịa đặt để li gián chúng ta, chỉ là đến giờ khắc này ả cảm thấy không còn ý nghĩa nữa, cũng không muốn nhìn chàng khổ sở dằn vặt, cho nên tự nguyện nói ra sự thật, cũng để giữ chút tôn nghiêm cho mình."

"...Không ngờ nha đầu đó cũng còn chút lương tâm." - Chúc Dung thở dài một tiếng, thấp giọng cảm thán - "Chỉ tiếc từ đầu đã sai rồi, ả tạo sát nghiệt vô số, dù quay đầu kịp thời cũng khó mà thoát được thiên phạt. Cơ mà...những chuyện đó là cái gì mà tảng băng lại đòi về Bắc hải thế?"

"...Không có gì đâu, quên đi."

Ảm Nguyệt bất đắc dĩ trừng y, sau đó lại dùng chiếc khăn tay y vừa đưa cho mình nhẹ nhàng lau mặt cho phu quân. Ngày thường nếu có người ngoài, kẻ sĩ diện này sẽ vì da mặt mỏng mà tự mình làm hết mọi chuyện, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của mình khiến Ảm Nguyệt vừa buồn cười vừa xót xa, động tác vô cùng dịu dàng nhưng miệng lại không kiềm được mà cằn nhằn: "Nếu còn thổ huyết lần nữa thì ta sẽ phong bế Thần lực của chàng vứt về Thường Luân sơn ngay, tránh cho chàng lì lợm liều mạng chọc ta tức chết."

[...Ừm, nghe nàng hết.]

"Xem như ta xin chàng, đừng liều lĩnh nữa có được không? Tảng băng lì lợm này, có phải đầu óc chàng có vấn đề không vậy? Tại sao vừa rồi chàng dám lập kết giới ngăn chúng ta xông vào hả? Tử Phong là kẻ điên khùng đê tiện như thế nào, nó căm hận chàng thế nào, chàng không biết hay sao mà còn dám một mình đối mặt với nó?!?"

Chúc Dung: "...Khụ, được rồi Tiểu Nguyệt, tảng băng chẳng qua là..."

"Huynh im đi Chúc Dung, đừng bênh chàng. Tảng băng này xưa nay vẫn luôn như thế, mắng mãi cũng không chịu sửa đổi."

[Được rồi, đừng giận nữa.] - Hắn cố gắng nhịn cười vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, trong mắt tràn ngập vui vẻ cùng yêu thương, cũng không thèm để ý Chúc Dung mặt mũi đen sì bên cạnh mà dịu dàng dỗ thê tử - [Là ta không tốt, lì lợm cố chấp, không biết nghe lời, tự cho mình là đúng, làm nương tử đau lòng rồi.]

"Ai...ai mà thèm đau lòng?"

[Được, được, là làm nương tử tức giận, không phải đau lòng.]

Ngực trái nơi bản nguyên đang đau, từ khi tỉnh lại vẫn luôn đau, không khác gì những lời Huyền Quang đã nói. Cũng chẳng phải chưa từng trải nghiệm nhưng nỗi đau này quả thực khiến người ta ngay cả thở cũng khó khăn, sắc mặt hắn trắng như giấy, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, lại vẫn cố gắng tỏ ra không có gì cười cười dỗ dành nàng. Ảm Nguyệt đã quá rõ tính xấu này của phu quân, cảm thấy lồng ngực hắn phập phồng bất thường lập tức liền hiểu ra nhưng lại chẳng nỡ vạch trần. Nàng âm thầm nhắm mắt hít thở cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, lần nữa mở mắt liền bình thản ngẩng lên nhìn hắn, khẽ cười nói: "Đi thôi, giải quyết xong chuyện này, ta còn rất nhiều điều cần nói với chàng."

Hắn mỉm cười gật đầu, có điều chân còn chưa kịp đứng lên đã bất ngờ bị kéo một cái thật mạnh, ngay sau đó trên môi lần nữa lại bị người ta ngậm lấy. Đừng nói Chúc Dung bên cạnh phải đỏ mặt quay đi, ngay cả bản thân hắn cũng bất ngờ trước hành động của nàng, lập tức nâng tay muốn đẩy ra nhưng lại bị nàng đưa tay giữ chặt sau gáy. Ảm Nguyệt nhận thấy người trong lòng đang lộn xộn liền bất đắc dĩ truyền âm mắng: "Ngoan ngoãn chút xem nào. Ta cũng không định ăn chàng, lẽ nào chàng định cứ thế này mà đi đánh nhau hả?"

Quả nhiên tảng băng không giãy giụa nữa nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng miễn cưỡng. Ảm Nguyệt biết chắc hắn thà chết cũng không chịu uống máu trước mặt Chúc Dung, ngay trước khi kéo người đến giả vờ hôn đã cắn rách môi mình. Trải qua giây phút đầu tiên kháng cự không thành, vị máu nồng đậm thơm ngọt trong miệng khiến hắn không kiềm được muốn nhiều hơn nữa, từ ban đầu bị ép uống đã thành chủ động đưa tay giữ lấy gáy nàng. Máu trên môi cũng không nhiều là bao, hắn mút rồi lại cắn, lúc nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt, trong vô thức hắn cũng không nhận ra mình đã hút nhiều đến thế nào, cho đến khi chợt nhìn thấy nàng nhíu mày rất nhẹ.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn hoảng hốt sực tỉnh rồi vội vã rời khỏi môi nàng. Làn môi bị cắn rách đang bê bết máu của người mình yêu thương khiến tim hắn gần như thắt lại, cố gắng kiềm chế run rẩy nâng tay áo giúp nàng lau sạch khoé môi. Sự hốt hoảng cùng áy náy trong mắt hắn khiến Ảm Nguyệt vô cùng đau lòng, nàng khẽ cười nắm lấy bàn tay đang run lên thấy rõ của phu quân, nửa thật nửa đùa truyền âm cho hắn: "Đừng lo, máu ta có nhiều hơn chàng, hút thêm vài canh giờ vẫn được, dù sao ta cũng đâu thổ huyết lần nào."

[...Xin lỗi nàng, ta không cố ý.]

"Tất nhiên chàng không cố ý, ngược lại chính là ta cố ý ép chàng uống máu đó, xin lỗi cái gì?"

Hắn thở dài lắc đầu, dù biết rõ nàng làm vậy là vì lo lắng cho mình nhưng vẫn vô cùng tự trách. Hắn đã tự hứa với lòng sẽ không để nàng phải chịu thêm tổn thương, cho nên vẫn không thể tha thứ cho mình vì đã không khống chế được bản thân.

Chúc Dung: "...Hai người vẫn chưa xong nữa hả?"

"Hầy, biết sao được, tảng băng đang không vui nên muội bị đẩy ra rồi."

"Chậc, ta đến chịu muội luôn đó Tiểu Nguyệt. Đã là lúc nào rồi mà còn làm mấy trò như thế, mấy chục vạn tuổi rồi, không biết ngại hả?"

"Có gì phải ngại? Đây là phu quân bảo bối của muội, muội thích chàng nên cũng thích hôn chàng. Huynh có giỏi thì đi tìm Lục Di về mà hôn, không được hôn nên ghen tị hả?"

Chúc Dung: "...Nha đầu chết tiệt, bản tôn không thèm nói chuyện với muội nữa. Tảng băng, huynh đợi một lát, ta truyền ít linh lực cho huynh."

[Không cần đâu.]

"Sắc mặt trông như chết được mấy ngày rồi kìa, còn sĩ diện cái gì?

"Chúc Dung huynh im miệng lại cho ta!!!"

"...Rồi, xin lỗi, ta lỡ lời. Tiểu Nguyệt muội xem sao đi, nếu thực sự không cần thì thôi, ta cũng chẳng thèm."

Ảm Nguyệt bất đắc dĩ trừng y, ngay sau đó lại kéo tay người bên cạnh nhỏ giọng thì thầm: "Chúc Dung nói đúng. Huynh ấy có một phần linh lực Thủy hệ, trong tình trạng của chàng thì có ích nhiều lắm."

Vẻ mặt hắn hiện rõ hai chữ "không muốn", nàng vừa bực mình vừa buồn cười đành tiếp tục dỗ dành: "Đó cũng là chàng cho Chúc Dung, nay huynh ấy trả lại cho chàng thì càng sòng phẳng. Không phải chàng ghét dáng vẻ Chúc Dung ấp úng nói mấy lời cảm ơn xin lỗi này nọ hả, sau này sòng phẳng rồi thì không cần nghe huynh ấy lải nhải nữa."

Chúc Dung: "...Ờ, ta không lải nhải nữa, huynh hài lòng chưa?"

"Đó, đừng do dự nữa, chẳng phải chàng cũng không muốn huynh ấy mang ơn mình sao? Nghe lời ha, đưa tay cho Chúc đầu đất nào."

[...Ừ.]

.
.
.

Tử Phong sau khi được Vạn Ma cứu về mắt trận vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Y tái mặt ngồi khoanh chân trên mắt trận, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi liền không kiềm được rùng mình.

Sát ý của Lãnh Thiên quả nhiên vẫn khiến bản năng của y sợ hãi. Khi hắn xuống tay hạ một đòn nặng nề đó, y thậm chí còn không thể vận pháp lực đỡ đòn, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn đến mức sắp vỡ tung. Lồng ngực nhói lên một cái, Tử Phong nhíu mày nâng tay ôm ngực, lại lần nữa gập người nôn ra một ngụm máu tươi, nôn xong liền nâng tay áo chùi đi, lạnh lẽo cất tiếng gọi: "Vạn Ma."

"Chuyện gì?"

"Vì sao vừa rồi ngươi không hỗ trợ bản tôn? Đừng tưởng bản tôn không nhận ra, tà lực ngươi ký gửi trong cơ thể bản tôn vừa rồi đối chiến với Lãnh Thiên hoàn toàn không phát huy được."

Vạn Ma im lặng trong chốc lát, sau đó liền thản nhiên đáp: "Lệnh của chủ thần, bản tọa không thể làm trái."

"Chủ thần? Chủ thần của ngươi không phải là Ma Thần đã bị phong ấn năm mươi vạn năm trước hả?"

"Ờ, trừ ngài ấy ra thì còn ai vào đây?"

Tử Phong nghẹn họng, sắc mặt như nuốt phải đá, khó khăn lắm mới nặn ra được từng chữ: "Ma Thần vì sao lại ở đây?"

"Không phải chuyện ngươi nên hỏi, tóm lại ngươi cứ biết thế là được, Thần tôn nhà ta không muốn ta tiếp tục trợ lực cho ngươi."

Tử Phong nghe một câu đó liền đứng phắt dậy, hốt hoảng cùng giận dữ khiến sắc mặt y vặn vẹo, gần như nghiến răng mà hỏi: "Cái gì? Đã đến nước này ngươi lại kiếm cớ để ta tự sinh tự diệt? Ngươi sợ đám Lãnh Thiên nên mới viện cớ vớ vẩn để chuồn mất, bản tôn không ngu xuẩn dễ qua mắt như thế đâu nhé."

"...Tùy ngươi, không tin thì thôi. Tóm lại từ lúc này bản toạ và ngươi không còn liên quan. Nhưng ngươi yên tâm, Tru Thần trận này còn thì bản tọa còn, dù sao tâm trận cũng là dùng sức mạnh của ta để trấn giữ, nên tạm thời ta cũng chẳng rút lui được."

Một khi Tru Thần trận đã lập thì chỉ có hai con đường. Một là triệt để hủy bỏ, hai là khởi trận diệt Thần, khi nào một trong hai con đường đó chưa kết thúc thì chủ trận cũng không có đường thoát thân.

"Thần khí có mười hai món đều đã bị hủy gần hết, tiếp theo nên làm thế nào?"

"Còn lại những gì?"

"Đá Nữ Oa ở gần mắt trận nhất, Hiên Viên kiếm, chuông Thôi Lệ, còn lại đều bị hủy rồi."

"Đá Nữ Oa không cần lo, chỉ tiếc là đã mất vạc Thần Nông." - Tử Phong nghiến răng ken két thì thầm - "Nhưng không sao, Lãnh Thiên hủy vạc Thần Nông cũng không dễ chịu hơn chúng ta là mấy. Trận đó tuy bại nhưng có thể khiến hắn chịu phản phệ đến mức đó thì cũng đáng."

"Bây giờ ngươi muốn làm gì?"

"Không cần làm gì cả. Chúng ta ngồi đợi, đám Ảm Nguyệt sớm muộn cũng đến."

Vạn Ma nhìn dáng vẻ y bình thản khoanh chân ngồi giữa mắt trận, tặc lưỡi khinh bỉ cảm thán một câu: "Bọn họ có ba người, cả ba đều hùng mạnh. Còn ngươi bây giờ tà lực không có, Huyết Vân cũng mất, ra vẻ cho ai xem?"

"Yên tâm, bản tôn còn một cái mạng, có thể chơi với chúng đến cùng." - Y không hề mở mắt mà chỉ ung dung đáp, đúng lúc này lại nghe thấy một âm thanh như tiếng nổ vang lên. Kết giới bao quanh mắt trận ầm ầm rung động rồi nhấp nháy kịch liệt, Vạn Ma còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Tử Phong âm u cười một tiếng, vui vẻ nói: "Đến rồi."

Mắt thấy kết giới sớm muộn gì cũng vỡ, Vạn Ma không thể không sốt ruột, dù sao nó cũng không muốn tan thành tro bụi, mà một khi Tru Thần trận bị hủy thì chủ trận chắc chắn bị toàn bộ ác linh phản phệ. Nhưng chính mình đang gồng gánh kết giới lại nhìn đến con hồ ly đang rung đùi ngồi nhắm mắt dưỡng thần kia, nó liền muốn đá y văng ra khỏi kết giới cho rồi, lập tức bực bội quát: "Con hồ ly chết tiệt, ngươi không có tay có chân hả?!?"

"Có chứ, nhưng bản tôn và ngươi đã chấm dứt hợp tác, ngươi gọi bản tôn làm gì?"

Vạn Ma: "..."

"Cố gắng lên, nếu không thì chết cả lũ. Bản tôn cũng chẳng còn gì để mất, nhưng có vẻ ngươi đâu muốn bị ác linh xé xác."

Vạn Ma gần như nghiến răng mòn đi một lớp, thở hồng hộc gằn từng tiếng: "Ngươi biết rõ bọn họ đến để xử lý mình mà vẫn ung dung kiểu này, đừng nói là có kế hoạch gì nhé?"

"Có thì cũng có, nhưng ngươi không cần biết đâu." - Tử Phong cười khẩy một tiếng, thoải mái phủi đi lớp bụi vì xung quanh không ngừng rung chuyển mà bám lên y phục mình. Y mặc kệ Vạn Ma mắng chửi bên tai, hai mắt nhắm nghiền trông như đang dưỡng thần, thực chất lại vô cùng tập trung.

Đúng như y nói, y chẳng còn gì để mất, nhưng vẫn còn một cái mạng để chơi đến cùng, cộng thêm mấy vạn ác linh bị giam giữ trong mắt trận đang kêu gào muốn thoát ra ngoài.

Ngay giây phút cảm nhận được kết giới bảo vệ quanh mắt trận biến mất, sát khí như bão táp ùa vào, Tử Phong đã chờ đợi rất lâu liền mở bừng mắt, động tác vô cùng dứt khoát cắt ngón tay vào lưỡi kiếm Vạn Ma sắc nhọn đang cắm giữa mắt trận, lại nặn ngay máu tươi từ vết cắt viết xuống hai chữ "Ảm Nguyệt".

Hai chữ bằng máu chỉ vừa hoàn thiện đã loé lên ánh sáng đỏ sẫm, ngay sau đó lại như hoà tan vào mặt đất bên dưới, nhanh chóng biến mất. Cũng vào ngay lúc đó, vô số ác linh từ bên trong mắt trận giống như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, lũ lượt xông ra tạo thành vô số làn khói đen ngòm, há miệng gào rú xông thẳng về phía bóng áo tím vừa tiến vào tâm trận.

Ảm Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến tất cả bọn chúng đều sẽ điên cuồng lao về phía mình, cho dù được bao bọc ở giữa phu quân cùng Chúc Dung vẫn không khỏi rùng mình. Đám ác linh này đều là linh hồn chết thảm oan ức, oán khí cùng thù hận dày đặc vô cùng, chỉ biết giết chóc. Chúng nó bị Tử Phong giết chết rồi dùng tà thuật giam giữ oan hồn trong mắt trận, luyện hoá thành ác linh trấn trận, mãi đến lúc này mới thực sự được thả ra, sự tà ác so với đám oán linh của Vạn Ma còn đáng sợ hơn nhiều.

Ác linh tầng tầng lớp lớp vây đến đều không hề quan tâm đến hai người bên cạnh mà chỉ một lòng tấn công Ảm Nguyệt, thế này chắc chắn không phải chuyện trùng hợp. Chúc Dung vung Huyết Vân kiếm chém một đường vào đám ác linh xông đến từ sau lưng nàng, một nhát kiếm đó tuy khiến chúng tản lạc nhưng lại không thể diệt cỏ tận gốc, ngược lại càng khiến chúng tách ra thành nhiều nhánh nhỏ, vướng tay vướng chân hơn trước nhiều. Y sốt ruột vung tay đánh ra một chưởng nóng rực, chưởng này tràn ngập chính khí cuối cùng cũng có thể đẩy lui một đám ác linh đen ngòm. Chúc Dung vui vẻ đánh ra thêm vài chưởng về phía trước, lại nhanh chóng ngoái đầu nói với muội muội của mình: "Đám này giết mãi không hết, cứ thế cũng không phải là cách."

"Đây có lẽ là chiêu cuối cùng của Tử Phong rồi, có điều lũ này là Tru Thần trận nuôi dưỡng, trận còn chưa hủy chúng cũng sẽ bất tử. Huynh và tảng băng tách ra đi, bọn này bám theo muội quyết không buông, sẽ liên lụy hai người." - Ảm Nguyệt nhíu mày đánh ra một đòn Yêu lực tím sẫm, trong lòng vô cùng bực bội. Nhưng dù sao đối tượng tấn công của lũ này là bản thân mình vẫn khiến nàng cảm thấy may mắn. Chỉ cần không phải đe doạ an nguy phu quân của mình, nàng đã có thể yên tâm phần nào.

"Không tách. Bớt nói nhảm đi Tiểu Nguyệt, ta sẽ không bỏ muội một mình, càng huống hồ tảng băng có chết cũng sẽ không chịu bỏ muội lại." - Chúc Dung thở hắt ra một hơi, miệng nói nhưng tay vẫn bận rộn không ngừng đánh ra chân hoả vào đám ác linh đen ngòm tanh tưởi kia, sắc mặt cũng không dễ chịu là bao.

Ảm Nguyệt đã sớm biết đáp án của Chúc Dung sẽ thế này, của phu quân cứng đầu nhà mình thì lại càng không cần đoán. Nhưng nhìn sắc mặt cùng hơi thở của người đang im lặng bảo vệ bên cạnh mình, tim nàng lại quặn thành một khối, không cách nào chịu nổi. Nàng kéo lấy tay hắn, vung tay đánh bay một đoàn ác linh lại vừa xông đến bên cạnh, hạ giọng thì thầm: "Chàng ở lại với Chúc Dung đi. Tử Phong đang ở phía sau màn chắn của đám ác linh này, ta..."

Ánh mắt sắc lẻm của phu quân khiến nàng chột dạ, lập tức đổi phương án: "Vậy ta đi cùng Chúc Dung, chàng ở lại."

Hắn không đáp, lại chẳng chút do dự chém thẳng Hoành Sương vào khoảng không sau lưng nàng, ngay lập tức liền nghe tiếng ác linh rít lên vì bị thương rồi lại tiếp tục kêu gào đòi mạng tấn công Ảm Nguyệt. Cứ thế này quả thực không phải cách, hắn liếc nhìn phương hướng mắt trận đang bị vây quanh bởi khói đen dày đặc, vừa xoay người liền ôm lấy eo nàng lao đến bên cạnh Chúc Dung. Chúc Dung còn đang bị đám quỷ quái ồn ào này gào đến mức trong đầu lùng bùng, đột nhiên thấy sư huynh đẩy Ảm Nguyệt vào lòng mình liền hết cả hồn, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy hắn nghiêm giọng nói: [Giúp ta bảo vệ A Nguyệt.]

Ảm Nguyệt bị đẩy cho Chúc Dung vẫn còn đang ngơ ngác lúc này đã hiểu hắn muốn tự mình xông vào kết liễu Tử Phong. Nàng tái mặt, vội vàng muốn giằng ra khỏi tay Chúc Dung, một tay vẫn túm chặt lấy tay áo trắng của người trong lòng nhưng vẫn chưa kịp phản đối đã lại nghe hắn nói: [Đừng lộn xộn, bảo vệ chính mình, ta sẽ quay lại ngay.]

"Không..."

[Nghe lời, đừng kéo.] - Hắn bất đắc dĩ cười khổ, không dễ gì mới dứt được ra khỏi tay nàng, nhìn thấy nàng hoảng hốt níu chặt mình như thế trong lòng thực sự cũng vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không thể đứng yên nhìn nàng bị huyết chú này đeo bám, cho nên lần này nhất định phải đi.

[Ta sẽ quay lại ngay, đừng sợ.]

"Không, để ta đi cùng chàng, chàng đừng đi một mình..."

[Chúc Dung, trông chừng nàng cẩn thận.]

"Được, huynh cứ yên tâm, ta..."

"Không!!" - Nàng gần như chẳng chút bận tâm đến đám ác linh kêu gào bên cạnh, mạnh mẽ giằng ra khỏi tay Chúc Dung lao về phía bóng dáng hắn vừa quay đi. Cho dù có phải xông vào nơi nguy hiểm vạn lần, nàng vẫn không muốn rời khỏi hắn.

"Tiểu Nguyệt cẩn thận!"

Giọng Chúc Dung thét lên khiến trái tim Lãnh Thiên suýt vọt khỏi lồng ngực, không kiềm được phải dừng chân nhìn lại, chỉ khi chắc chắn nàng cùng Chúc Dung đều bình an mới dám tiếp tục xông về phía Tử Phong. Ảm Nguyệt vẫn không ngừng nhìn về phía hắn, tâm trí đều đặt trên người hắn, sơ hở cũng vì thế mà không ngừng lộ ra, nếu không có Chúc Dung bên cạnh e là nhiều lần đã bị ác linh cắn trúng. Hắn biết rõ ác linh một mực nhắm vào nàng chắc chắn là do Tử Phong giở trò, mà loại huyết chú này chỉ kết thúc khi người thi pháp chết, hoặc đối tượng nguyền rủa thành công bị giết. Đối tượng Tử Phong chọn giết, tại sao lại là nàng mà không phải hắn?

Ác linh vì mải mê tập trung về phía Ảm Nguyệt và Chúc Dung nên chẳng thèm ngăn cản hắn. Hắn tìm đến chỗ Tử Phong vô cùng dễ dàng, Tử Phong cũng không hề rảnh rỗi như trước. Y nhanh như gió đưa tay triệu hồi kiếm Hiên Viên, ngay trong khoảnh khắc Hoành Sương chém đến đã nâng kiếm đỡ đòn, hai thanh kiếm ngay sau đòn va chạm đầu tiên đã rung lên dữ dội, xung chấn quét về bốn phía, ngay cả màn chắn ác linh đang vây quanh Ảm Nguyệt cũng bị Thần lực mạnh mẽ từ một đòn này đánh tan đi một tầng.

Lục phủ ngũ tạng của Tử Phong đều chấn động dữ dội, dường như giây tiếp theo liền có thể khạc cả tim gan ra ngoài. Máu tươi trào ra bên khoé môi, y lại chẳng bận tâm mà cong môi cười, hả hê châm chọc: "Thế nào? Ngươi chỉ còn lại...bấy nhiêu đó sức lực hả? Quà bản tôn tặng cho Ảm Nguyệt có thú vị không? Đó là huyết chú gắn liền với Tru Thần trận, trận này không hủy, nàng cũng vĩnh viễn không bao giờ thoát được khỏi đám ác linh đó, cho dù ngươi giết ta...cũng không giải được đâu."

Hắn đã ghê tởm sự điên cuồng của kẻ này đến cùng cực, lần nữa nâng Hoành Sương lướt đến trước mặt y, không chờ Tử Phong kịp phản ứng đã đâm thẳng về phía ngực trái của y. Bản nguyên bị đâm hỏng sẽ mất mạng ngay lập tức, Tử Phong nghiến răng dùng nâng Hiên Viên kiếm đỡ đòn. Một kiếm của Hoành Sương quá mức đáng sợ, mu bàn tay nơi y nắm Hiên Viên rách một mảng lớn máu thịt đầm đìa, máu kéo nhau rơi đầy mặt đất, mùi tanh cũng theo đó lan ra khắp không trung.

Ác linh vốn đã khát máu, ngửi thấy mùi máu của Thần lại càng thêm điên cuồng, một số ở gần bị mùi máu Thần thu hút bắt đầu quay sang tấn công Tử Phong, hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Ác linh đen ngòm dày đặc cản trở tầm mắt không ít, Lãnh Thiên nhìn không rõ vị trí chính xác của Tử Phong, chỉ dựa vào nơi ác linh vây lấy cùng những đòn tự vệ của y mà xác định. Trên thân Hoành Sương đã vì hai lần va chạm với Hiên Viên mà xuất hiện vài vết nứt mỏng như tơ, dù sao cũng chỉ là Tiên kiếm nên chịu không nổi uy áp của Thần lực. Hắn dùng hai ngón tay vuốt dọc thân kiếm, ngón tay lướt đến đâu nơi đó liền được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng bạc, những vết nứt trên thân kiếm cũng theo đó mờ dần, lần nữa toả ra hào quang rực rỡ, nháy mắt đã doạ đám khói đen lởn vởn chung quanh phải sợ hãi lùi xa.

Nhưng vào lúc hắn vung kiếm muốn kết liễu Tử Phong, từ phía sau lại có một luồng kiếm khí khác ập đến.

Hắn phản ứng cực kỳ nhanh, cổ tay xoay chuyển khiến Hoành Sương vốn đang đâm thẳng phía trước lập tức đổi hướng, nhắm ngay vào giữa ngực trái kẻ vừa xông đến. Kẻ đó tuy tốc độ cực nhanh nhưng trong đường kiếm lại không có sát khí nồng đậm, hoàn toàn không phải vì muốn giết hắn mà đến, ngay cả khi bị Hoành Sương trở ngược đâm một nhát vào giữa ngực trái cũng không thèm tránh né.

Hoặc đúng hơn, ả vốn không hề định tránh một kiếm này, mà dùng thân thể mình trực tiếp lao vào mũi kiếm. Âm thanh vật sắc nhọn cắt xuyên qua da thịt vang lên, hắn khẽ nhíu mày nhìn thân kiếm hơn nửa đều đã đâm vào người ả, nhuốm đầy máu đen, những muốn rút kiếm về nhưng lại bị ngăn cản. Mẫn Tích đưa tay nắm chặt thân kiếm sắc nhọn đang xuyên qua người mình, bên khoé môi trào ra một dòng máu đen sẫm, lại như không hề đau đớn mà chỉ bình thản nói: "Đừng giết huynh ấy."

Tử Phong bị vây giữa một đám ác linh không phân địch ta lúc này nghe thấy giọng Mẫn Tích liền mừng như điên. Nhưng Mẫn Tích si mê kẻ thù của y, không chừng lại vì hắn ta mà từ bỏ đấu tranh, Tử Phong không ngừng dùng Hiên Viên xua đuổi đám ác linh ghê tởm đang muốn cắn xé Thần thể của mình, miệng lại gào lên với Mẫn Tích ở bên ngoài: "Đến đúng lúc lắm, muội đừng để Lãnh Thiên chi phối. Hắn không có chút tình cảm nào dành cho muội đâu, đừng cố chấp nữa, giết hắn đi."

Quả nhiên đúng như y suy đoán, không gian đầy mùi máu của Mẫn Tích, trong khi kẻ cần đổ máu lại chẳng thấy đâu. Tử Phong sốt ruột như điên, cực kỳ lo lắng ả sẽ vì mềm lòng mà làm hỏng kế hoạch của mình, lần nữa khàn giọng gào lên: "Mẫn Tích, muội muốn vì một kẻ không hề thương xót mình mà để vi huynh bỏ mạng ư?!?"

Lần này, y nghe thấy Mẫn Tích nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi."

Tử Phong nổi điên đến suýt lăn ra ngất, vừa nghiến răng chém vào đám ác linh xung quanh vừa nén giận gọi thêm một lần "Mẫn Tích", đúng lúc Thần thể chữa lành vết thương, máu không còn chảy, ác linh vốn vì mùi máu mà vây lấy y cũng tản ra lần nữa tìm về Ảm Nguyệt phía xa, y mới nhìn thấy cục diện trước mặt.

Hoá ra, câu "xin lỗi" của Mẫn Tích là nói với người khác. Tử Phong nhìn kiếm trong tay ả chĩa thẳng về phía kẻ địch của mình, một tay kia lại giữ chặt Hoành Sương còn đang nhỏ máu, trong lòng vui vẻ bật cười thành tiếng.

Ít ra, dù y đã chống lại cả thế gian, nhưng cũng không phải một mình.

Tử Phong dùng cánh tay trái duy nhất vừa lành lại, lần nữa nâng Hiên Viên kiếm. Y vuốt dọc thân kiếm để lại một đường máu đen ngòm toát ra hắc khí tanh tưởi, lại trong lúc Mẫn Tích giữ chặt thanh kiếm của Lãnh Thiên, từ phía sau nhắm vào vị trí bản nguyên ở ngực trái hắn đâm thẳng một đường.

Động tác của Tử Phong dù gì cũng là của chiến thần từng vang danh Thần giới, vô cùng nhanh gọn, những tưởng có thể thuận lợi đâm một nhát Hiên Viên vào lưng kẻ thù nhưng ngay giây phút quyết định lại bị một luồng sức mạnh từ hướng khác đánh vào tay. Hiên Viên vuột khỏi tay y văng đi một khoảng xa, Tử Phong lảo đảo mấy bước mới có thể ổn định lại thân thể, ngay sau đó liền tiếp tục vận lực tránh một đòn công kích mạnh mẽ khác ập đến.

Lãnh Thiên nghiêng đầu nhìn về hướng một đòn bạo kích đó vừa phát ra, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, không chút do dự vận lực đánh vào vai Mẫn Tích, nhân lúc ả bị đẩy lùi nhanh chóng rút Hoành Sương về, lại nhanh như gió lướt đến bên cạnh hai người vừa xông đến, ánh mắt sắc bén trừng Chúc Dung. Chúc Dung bị trừng đến mức không kịp mở mồm thanh minh, cũng may Ảm Nguyệt bên cạnh đã vội vàng ôm lấy cánh tay phu quân đang nhăn nhó, dịu giọng nói: "Đừng trách Chúc Dung, là ta kéo huynh ấy đi tìm chàng đó."

Tất nhiên hắn biết Chúc Dung là bị nàng kéo đi, nhưng thế thì sao? Nàng xông vào nơi nguy hiểm, tất nhiên là Chúc Dung có lỗi.

Nhưng lúc này cũng không phải lúc nói mấy chuyện này, hắn khẽ thở dài ôm lấy nàng kéo đến bên cạnh mình, bất đắc dĩ nói: [Đừng liều lĩnh, gần đây sức khoẻ nàng không tốt, những chuyện nguy hiểm để ta và Chúc Dung giải quyết.]

"Vừa rồi Tử Phong và Mẫn Tích phối hợp muốn đả thương chàng, nếu chúng ta không đến kịp thì bọn chúng đã đắc thủ rồi, còn cậy mạnh cái gì?"

Chúc Dung: "...Ừm, thực ra tự tảng băng cũng có thể tránh được đòn đó mà. Tên này đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến rồi, chút trò vặt đó không làm gì được huynh ấy đâu."

"Trước kia khác, bây giờ khác. Huynh chẳng biết gì hết, tảng băng này đang che giấu bao nhiêu...ưm ưm..."

[Đừng cãi nhau nữa.]

"Cũng đâu phải thực sự cãi nhau, huynh che miệng muội ấy làm gì? Không lẽ chột dạ sợ bị Tiểu Nguyệt vạch trần cái gì hả?"

[Hoả Thần Tôn thượng có ý gì?]

"...Không có ý gì hết, đừng có gọi ta như thế, nổi hết da gà."

[Đừng nói nhảm nữa. Chúc Dung, đá Nữ Oa ta bảo ngươi tìm đã có chưa?]

"Tìm không ra, có lẽ đã bị Tử Phong lấy trước rồi. Đá Nữ Oa là tâm của Thần khí, sức mạnh lẫn linh khí của nó vượt hẳn những thứ kia, Tử Phong chắc đã đoán được chúng ta sẽ tìm nó rồi."

Với đầu óc của Tử Phong, chắc hẳn khi thấy mình thất thế đã lấy lại đá Nữ Oa rồi. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, hắn âm thầm suy nghĩ xem Tử Phong đang giấu viên đá ở đâu, một tay vẫn không ngừng đánh ra linh lực về phía đám hắc khí tấn công thê tử của mình. Hắn vốn còn muốn để Chúc Dung tiếp tục giúp mình bảo vệ nàng lại chợt nhìn thấy y xông về phía trước, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe y nói: "Để nó cho ta."

[...Cẩn thận.]

Chúc Dung giật mình ngoái đầu, ngay sau đó lại bật cười: "Yên tâm. Con hồ ly chết tiệt đó có thể thủ đoạn hơn ta, nhưng chắc chắn đánh không lại ta."

Bởi vì Tử Phong đánh không lại nên mới phải dùng thủ đoạn. Tên ngốc đầu óc đơn giản này thực sự...cũng không đáng tin lắm. Nhưng Tử Phong không phải kẻ ngốc, liệu sẽ giấu đá Nữ Oa ở đâu? Thế cục đã đổi, trừ Tru Thần trận cùng Mẫn Tích ra y không còn nơi nào để trông cậy, lại không có Vạn Ma trợ lực. Dựa vào tình hình này y không thể đem đá Nữ Oa rời trận, chứng tỏ nó chỉ ở quanh đây, hoặc thậm chí ở trên người y.

Hắn đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn Chúc Dung, Mẫn Tích cùng Tử Phong đang chiến đấu hỗn loạn sau thoắt ẩn thoắt hiện sau màn hắc khí dày đặc kia, quyết tâm trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng.

Không còn thời gian để dây dưa nữa. Nếu suy đoán của hắn là đúng, Tử Phong nhất định đã giấu đá Nữ Oa vào nơi đó.

[A Nguyệt, nàng...]

"Không, ta đi cùng chàng, nhất định không đứng nhìn chàng xông vào đó một mình."

[...Được, cẩn thận bảo vệ mình. Nàng giúp ta giữ chặt Mẫn Tích.]

Nàng mỉm cười siết chặt tay hắn, khoé mắt đỏ ửng lấp lánh ánh nước, lại kiên định đáp: "Yên tâm, phu quân bảo bối."

Chúc Dung vốn đang phải đối phó cả hai huynh muội Tử Phong nhờ sự tham gia của phu thê hắn lập tức liền chiếm lại thế thượng phong. Huyết Vân kiếm chém thẳng từng đường không chút lưu tình, Hiên Viên trên tay Tử Phong đỡ đòn không ngừng rung lên bần bật nhưng vẫn không hề sứt mẻ. Chỉ xét riêng vũ khí, Hiên Viên vượt xa Huyết Vân, lại thêm Mẫn Tích trước đó không ngừng xen vào, nếu chỉ dựa vào mình y e là không dễ dàng lấy được đá Nữ Oa.

Tử Phong vẫn luôn cố thủ ở mắt trận, trong thoáng chốc Mẫn Tích bị Ảm Nguyệt một chưởng đánh văng vài trượng liền điên cuồng gào lên một tiếng, tà linh đen ngòm đang lởn vởn xung quanh lại lần nữa lao về phía nàng dày đặc. Quanh thân Ảm Nguyệt bùng lên một vầng sáng Yêu lực màu tím đẩy lùi bọn chúng, chân mày khẽ nhíu, sắc mặt cũng nhợt nhạt thấy rõ, sát ý trong mắt lại vẫn không hề suy giảm.

Mỗi lần vận Yêu lực quá nhiều nàng đều cảm thấy chóng mặt, cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, lẽ nào lại là triệu chứng của tuổi già?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng phu quân đã tin tưởng giao Mẫn Tích cho mình, nàng hít một hơi thật sâu, lần nữa đề khí xông về phía ả, từng đòn không dùng quá nhiều Yêu lực lại vẫn nhắm vào chỗ hiểm, khiến ả không cách nào thoát thân về chỗ Tử Phong.

Phía sau có luồng khí tức thanh mát ập đến, Chúc Dung không cần ngoái đầu cũng biết là ai, bất ngờ lại nghe hắn truyền âm cho mình: [Sức khoẻ A Nguyệt gần đây không tốt.]

[Ta biết.] - Y sốt ruột truyền âm đáp, tay và mắt lại vẫn không rời khỏi mọi động thái của Tử Phong - [Ta đã nói để ta lo, huynh xông đến đây làm gì? Lại còn để nàng đi cùng, bị ngốc hả?]

[Đá Nữ Oa có thể đã bị Tử Phong giấu vào bản nguyên.]

[...Đừng có giỡn, thật sự có thể làm thế hả?]

[Nếu không, ngươi nghĩ vì sao y đủ sức chống đỡ đến lúc này?] - Hắn lạnh nhạt đáp, Hoành Sương từ hướng khác đâm thẳng về phía ngực trái của Tử Phong - [Đá Nữ Oa là Thần vật, y không còn đủ sức luyện hoá nó nhưng vẫn có thể nhờ sức mạnh của nó. Đá Nữ Oa không nhận y làm chủ, muốn nhập nó vào bản nguyên có lẽ cũng không dễ dàng.]

Chúc Dung im lặng trong chốc lát, lại nói: [Cũng phải. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bảo vệ bản nguyên ở ngực trái là chuyện đương nhiên, cho nên chúng ta mới không tìm được sơ hở của y.]

[...Ừ, cuối cùng ngươi cũng thông minh hơn rồi.]

Chúc Dung: [...Tóm lại, bây giờ moi ngực nó lấy đá Nữ Oa ra nhé?]

Lãnh Thiên khẽ thở dài: [Đá Nữ Oa dễ vỡ, lại dễ nhiễm tà khí trong máu Tử Phong, ngươi làm được sao?]

[...Chắc là...cũng được đi.]

[Lùi lại, trông chừng phía A Nguyệt.]

[Nhưng sức khoẻ của huynh...]

[Không nghe thấy ta nói sao? Lùi lại.]

Ngữ điệu trong câu đó khiến sống lưng Chúc Dung lạnh toát, trong lòng không yên nhưng cũng đành lùi về phía sau, yểm trợ Ảm Nguyệt cách đó không xa. Tử Phong đột nhiên bớt được một kẻ địch còn chưa kịp thở phào đã lập tức cảm nhận sát khí của Hoành Sương chém thẳng vào lưng mình. Y thầm rủa trong lòng cái tên mình căm ghét nhất thế gian, lại chẳng dám coi thường mà nhanh chóng điều khiển Hiên Viên vòng ra sau lưng đỡ đòn.

Linh lực từ hai thanh kiếm va vào nhau bùng lên cực mạnh, hàn khí của Hoành Sương như vô số lưỡi dao cắt vào da thịt y, máu đen lập tức ứa ra khỏi miệng vết thương nhưng lại nhanh chóng đông cứng, vừa đau đớn vừa nhức buốt. Tử Phong hận đến nghiến răng, bàn tay duy nhất còn lại làm ra một động tác gì đó bên dưới tay áo, trong không gian liền có vài âm thanh văng vẳng vọng lại, bao vây lấy mắt trận.

Bàn tay Ảm Nguyệt khựng lại giữa không trung, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, lập tức biến sắc.

Mẫn Tích trước mặt nàng cũng vì âm thanh đó mà ngẩn người, tuy âm thanh không ở quá gần nhưng vẫn khiến ả hoang mang. Từng đợt âm thanh vang lên xuyên qua tai ả, vô số ký ức không hề vui vẻ cùng nỗi đau đớn vì không thể có được người mình yêu như sóng biển ùa về, thoáng chốc liền khiến ả không nói nên lời, toàn thân cứng đờ như tượng.

Nỗi xót xa tập kích trái tim, làm điên đảo thần trí, Mẫn Tích ngơ ngác đứng như trời trồng, nhưng người đối điện ả cũng không hề có động tĩnh gì, hoàn toàn không nhân lúc ả đờ đẫn mà tấn công. Tổn thương trong lòng một người càng nhiều càng sâu, tiếng chuông Thôi Lệ càng chí mạng. Bên khoé mắt Mẫn Tích chảy xuống một dòng nước trong suốt, đột nhiên đầu lại đau như búa bổ, giọng Tử Phong gấp gáp gọi ả: "Đừng ngây ra đó nữa! Chuông Thôi Lệ với Thần không có tác dụng quá lâu đâu, mau tranh thủ Ảm Nguyệt sơ hở, ra tay đi!"

Tử Phong là người điều khiển chuông, trong thời gian ngắn có thể không chịu ảnh hưởng. Lòng y cũng không có nỗi đau, chỉ có thù hận cùng bất cam, cho nên chuông Thôi Lệ đối với y không có tác dụng gì. Mẫn Tích là rối quỷ của y, cũng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Phải rồi, đối diện chính là Ảm Nguyệt, là kẻ vô số lần ra tay tàn nhẫn với ả, là kẻ có được tình yêu của người ả yêu, cũng vô số lần tổn thương người đó.

Nỗi đau tình ái lui đi, thù hận lại lần nữa trỗi dậy. Hai mắt Mẫn Tích đỏ bừng, giữa bàn tay hiện ra một quả cầu đen ngòm, không hề do dự chụp về ngực trái Ảm Nguyệt.

Thời gian như thể trôi chậm đi vô số lần, mắt thấy một chưởng đó đã sắp thành công, bên khoé mắt ả lại loé lên một luồng sáng màu trắng, ngay sau đó là máu tươi tung toé bắn vào mặt. Ả sững sờ nhìn cánh tay vừa bị chém rơi của mình, mặc cho cơn đau khiến đầu óc choáng váng, lại hoảng sợ tột độ nhìn về phía mắt trận, khàn giọng gào lên: "Đừng!!!!"

Nhưng Tử Phong đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Y biết Mẫn Tích sẽ không giết được Ảm Nguyệt, cũng đoán trước được Lãnh Thiên sẽ là người đầu tiên trong bọn họ thoát khỏi sự chi phối của tiếng chuông Thôi Lệ. Cho nên khoảnh khắc hắn quay đầu phóng Hoành Sương vốn đang dùng để đối phó mình về phía Mẫn Tích, y đã không kiềm được mà vui mừng đến phát điên.

Bàn tay cầm Hiên Viên của Tử Phong trở một đường cực nhanh, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào một kiếm này, tàn nhẫn đâm thẳng về phía trước.

Tiếng chuông Thôi Lệ chợt ngừng. Trong không gian văng vẳng tiếng kêu gào của những ác linh đầy oán hận.

----hết chương 49----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing