CHƯƠNG 48-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi gặp lại tỷ tỷ của mình, xen lẫn tiếng nức nở không kiềm được cùng nỗi buồn nặng nề đè lên ngực, Phong Uyển run run nắm lấy tay áo Nghi Song, hai mắt đỏ hoe thì thầm: "Tỷ tỷ, muội vừa làm phụ thần đau lòng."

Bạch Nghi Song bối rối cúi đầu nhìn muội muội nhếch nhác đang ôm gối ngồi co ro trong góc, lập tức liền nhận ra con bé đã gặp chuyện gì rất tồi tệ. Nàng không dám hỏi thẳng vào vấn đề "làm phụ thần đau lòng" kia, lại ngại Hiên Viên Cẩn cùng Sát Thiên Mạch đang đi phía sau nên chỉ đành ngồi xuống bên cạnh con bé, nhỏ giọng hỏi: "Muội bảo khi gặp lại phụ thần sẽ nói lời xin lỗi với người, vẫn chưa nói sao?"

Bạch Phong Uyển lắc đầu nguầy nguậy, sau đó dường như lại đổi ý mà gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Vậy là chưa xin lỗi, nhưng chẳng lẽ lại có thêm chuyện gì tồi tệ nữa? Nghi Song lo lắng nhíu mày, khoé môi mấp máy muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt con bé lại không nỡ, cuối cùng chỉ đành chuyển qua vấn đề khác: "Muội gặp được mẫu thần chưa?"

Bạch Phong Uyển gật đầu.

"Mẫu thần bảo muội ở đây sao? Người đi đâu rồi? Muội đứng lên được không?"

Phong Uyển gật đầu, mãi đến lúc này mới ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt tím nhạt thất thần lướt qua Nghi Song, hướng về phía nơi đã từng là lối vào của ải Thủy, yếu ớt đáp: "Mẫu thần bảo lối vào bị bít kín rồi, người đi tìm cách khác ạ."

"Lối vào bít kín rồi?" - Sát Thiên Mạch cau mày hỏi - "Phụ thần của các ngươi ở bên trong?"

Phong Uyển im lặng trong chốc lát, lại yếu ớt đáp: "Phụ thần vào cứu con, người đẩy con ra rồi ở lại một mình. Bên trong đó có Huyết Thần, còn có vạc Thần Nông."

"Huyết Thần hẳn đã sớm biết họ sẽ đến, tuy không rõ ai sẽ đến chỗ Uyển Nhi nhưng có lẽ ai cũng được, phụ thần hay mẫu thần của ngươi xông vào y đều sẽ tìm cách đối phó. Cục diện Huyết Thần chết tiệt đó tạo ra chắc chắn vô cùng hung hiểm, có lẽ vì thế hắn mới đẩy ngươi ra." - Sát Thiên Mạch hiếm khi nghiêm túc bình luận, lại không kiềm được mà thắc mắc - "Nhưng không phải tên Huyết Thần đó muốn bẫy cả phụ mẫu ngươi ư, sao lại đi chặn cửa trước khi nàng xông vào?"

"Không chừng...lối vào đó cũng không phải Huyết Thần chặn."

Sát Thiên Mạch theo phản xạ "ờm" một tiếng, lúc này chợt nhận ra người vừa nói là ai liền quay đầu trừng mắt nhìn Hiên Viên Cẩn hỏi: "Tiểu tử Nhân giới, ngươi vẫn còn nói chuyện nổi hả?"

"Đa tạ Ma Quân quan tâm, ta còn chưa chết."

Hiên Viên Cẩn ho khan một tiếng, vô lực đáp lời Sát Thiên Mạch. Sắc mặt tái mét của Bạch Phong Uyển khiến y khó mà yên tâm, trong lòng khó xử, lại thấy nàng biến sắc khi nghe câu mình vừa nói nên có chút hối hận muốn rút lời, nhưng Phong Uyển chỉ hơi nâng mắt nhìn y, sau đó lại cúi đầu nói: "Mẫu thần cũng nói, không chừng người ngăn lối vào không phải Tử Phong."

Không phải Tử Phong, còn có thể là ai? E rằng người chặn cửa vốn là vì biết rõ bên trong hung hiểm, quyết không để người bên ngoài liều lĩnh xông vào.

Bạch Nghi Song trầm mặc khẽ thở dài một tiếng, lại thấy trong tay con bé có nắm một chiếc khăn màu trắng. Nàng nhận ra bên khoé môi nó còn vết máu đã khô liền đưa tay rút chiếc khăn đó nhưng Phong Uyển lại sống chết không chịu buông. Con bé giằng chiếc khăn áp chặt vào lồng ngực rồi cúi người giống như muốn ôm lấy nó, Nghi Song nhìn thấy phản ứng như vậy, lập tức liền nghẹn giọng hỏi: "Phụ thần đưa muội?"

Bạch Phong Uyển nghẹn ngào gật đầu, từng chữ nói ra đều không thể nghe rõ, gần như thì thào trong cổ họng: "Lẽ ra lúc đó muội nên giải thích, sau đó nói xin lỗi người, vì sao muội lại không chịu nói cơ chứ?"

Nàng càng nói càng run rẩy, câu cuối cùng gần như không còn nghe rõ, nước mắt cũng bỗng dưng trào ra khỏi hốc mắt, lẳng lặng nối tiếp nhau rơi xuống. Nghi Song bối rối nâng tay muốn lau nước mắt cho muội muội nhưng con bé lại gục đầu vào khuỷu tay, giọng nói run run chữ được chữ mất từ bên trong vọng ra: "Để muội ở lại đây, mọi người đi tìm mẫu thần đi ạ."

"Không được, nơi đây hung hiểm, sao có thể để muội lại một mình?"

"Muội sẽ không rời khỏi đây, cho đến khi phụ thần bình an trở ra." - Bạch Phong Uyển khàn giọng thì thào - "Muội nợ người quá nhiều, là muội nông cạn, không chịu hiểu cho người. Huyết Thần sắp đặt những ảo cảnh đó chắc chắn là vì muốn muội hiểu lầm phụ thần, khiến người đau lòng. Phụ thần yêu thương muội bao năm, muội thế mà lại để mình mắc bẫy, làm tổn thương người. Muội tệ lắm tỷ tỷ, muội chẳng có mặt mũi nào để gặp lại phụ thần. Muội...thực sự hối hận quá. Phụ thần chạy đến để cứu muội, vậy mà muội lại làm người buồn, nhưng người không trách muội câu nào cả, thậm chí khi nguy hiểm còn đẩy muội ra ngoài. Người nói với muội ...sau khi ra ngoài đừng quay lại nữa, phụ thần liệu có thất vọng vì muội không?"

"Uyển Nhi, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều." - Sát Thiên Mạch khó xử bước đến, vươn tay đặt lên vai nàng vỗ nhẹ - "Ta tuy không thể xem là hiểu rõ phụ thần của ngươi nhưng cũng đã quen biết hắn nhiều năm, đánh nhau cũng đánh rồi, giao tình miễn cưỡng xem như ổn, thế nên cô cô dám khẳng định với ngươi, hắn sẽ không vì ngươi mắc bẫy Huyết Thần mà giận ngươi."

Phong Uyển không ngẩng đầu, cũng không biết nên đáp như thế nào. Nàng vẫn nhớ như in vẻ mặt cùng ánh mắt của phụ thần lúc bị mình hất tay, sự tổn thương rõ ràng như thế, sao có thể không trách mình đây?

"Uyển Nhi, ngươi nghe cô cô nói. Chuyện hắn đánh ngươi và Song Nhi là vì bất đắc dĩ...ừm...nói sao nhỉ, lúc đó bên dưới chư tiên cũng có người nhận ra, Đông Phương Úc Khanh cũng nhận ra hắn muốn phạt các ngươi là để gạt bỏ vụ các ngươi đòi đi phá trận, chỉ có điều cách làm hơi..."

"Cô cô, con hiểu mà. Phụ thần nói, mọi việc người làm đều là để bảo vệ chúng con." - Bạch Phong Uyển nghe đến đây mới mở miệng thì thầm - "Người vẫn nghĩ con không tha thứ cho người. Nhưng người là cha con mà, con làm sao có thể không tha thứ cho người chứ? Con...chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào, con thực sự không cố ý."

Sát Thiên Mạch nhất thời cứng họng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Còn tưởng nó không nghĩ thông được chuyện đó, nào ngờ...

"Vậy...rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa cô và ngài ấy? Phong Uyển, ta...thực sự ta cũng không hiểu chuyện hơn cô, nhưng ta đã mất sư phụ của mình rồi."

Nghi Song kinh ngạc, Phong Uyển giật mình, đồng loạt cùng ngẩng đầu nhìn về phía y. Hai tay Hiên Viên Cẩn siết chặt vạt áo, cúi gằm mặt thì thầm, nàng nhìn không rõ vẻ mặt y, nhưng có thể nhận ra sự run run y cố gắng kiềm nén trong giọng nói.

"Ta...trước kia thường ngỗ nghịch khiến sư phụ phiền lòng. Ta thực lòng rất thích sư phụ, nhưng sư phụ lại luôn cứng rắn với ta, thường cằn nhằn trách ta nông cạn lười biếng, mách với Phụ hoàng chuyện ta lén xuất cung khiến ta bị đánh mười roi, còn có...ừm...ta từng nổi giận nói với sư phụ, ta ghét ông ấy."

Không gian vô cùng im lặng, y cũng không vì thế mà dừng lại, chầm chậm thấp giọng nói tiếp.

"Phụ hoàng từng nói, sư phụ trước kia thích du ngoạn khắp nơi nhưng sau khi nhận dạy ta lại dọn vào Hoàng cung mà ở. Những thứ đồ tốt nhất Phụ hoàng cố tình tặng ông ấy, ông ấy đều sẽ tìm lí do này nọ để ném cho ta chơi, thức ăn quý hiếm cũng chừa phần ta, nhưng ông ấy chưa bao giờ kể với ta, tất cả đều là Phụ hoàng và Mẫu hậu kể cho ta nghe. Lúc đầu, ta chỉ nghĩ rằng ông ấy muốn dỗ ta hết giận nên mới dùng mấy thứ đó để dụ dỗ, nhưng sau khi ta lớn lên mới hiểu sư phụ thương yêu ta đến mức nào. Phụ hoàng cũng nói, năm đó ta giận dữ nói ta ghét ông ấy, sư phụ buồn rầu đến mức mất ngủ nhiều đêm, sau đó mới tìm cách dỗ ta quên đi chuyện cũ, vui vẻ mở lòng. Mà ta...cho đến tận bây giờ, thực ra cũng chưa từng nói với ông ấy một câu, xin sư phụ tha thứ, là Cẩn Nhi nông cạn vô tri, làm người buồn lòng."

Nghiêm khắc cùng trách phạt đều vì muốn uốn nắn con trẻ, nhưng rồi lại không nỡ nhìn nó buồn giận nên dốc hết tâm tư tìm cách dỗ dành. Một câu "ta ghét người" năm đó Hiên Viên Huyền nghe từ đồ nhi duy nhất của mình, cũng trở thành niềm ân hận lớn nhất trong đời Hiên Viên Cẩn. Người đã không còn, lời xin lỗi chưa từng nói ra kia cũng vĩnh viễn không còn nói được nữa.

"Ta...thực sự ước gì có thể quay lại năm đó. Ta sẽ tự tay tát mình một cái thật mạnh, nói với Hiên Viên Cẩn ngu ngốc vô tri đó, sư phụ thậm chí sẵn sàng chết để ngươi được sống, ngươi không được phép nói chuyện với người như thế." - Y hơi mỉm cười, đến lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Uyển, đôi mắt đỏ hoe, nỗi buồn bã cùng tự trách trên mặt y rõ ràng đến mức ngay cả Sát Thiên Mạch kém tinh tế cũng thấy xót xa trong lòng. Hiên Viên Cẩn nghẹn ngào trong chốc lát, mãi sau mới nhẹ giọng nói thêm một câu: "Nhân lúc vẫn còn kịp, cô đừng để giống như ta, vĩnh viễn không còn bù đắp được sai lầm nữa. Ta không biết cô và phụ thần của cô đã có xích mích thế nào, hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng có những chuyện...so với những gì ông ấy đã làm cho cô, thực sự không đáng kể."

"Tiểu tử Nhân giới nói đúng đó, Uyển Nhi, đứng dậy cùng cữu cữu ra ngoài."

Bạch Phong Uyển giật mình ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng đang tách đám người trước mặt tiến thẳng về phía mình, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch y vương vài vết máu khô cùng tóc đen dài tung bay theo từng bước chân, Mặc Băng tiên lướt rất nhanh đến chỗ nàng cùng Nghi Song, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhanh lên, ta đưa tất cả các ngươi rời khỏi Tru Thần trận."

"Con không muốn đi. Cữu cữu, phụ thần và mẫu thần còn ở đây, con..."

"Con ở đây cũng không giúp được gì, ngược lại còn có thể bị Tử Phong lợi dụng để uy hiếp bọn họ." - Mặc Băng nghiêm mặt trừng Bạch Phong Uyển, không hề nể tình nói - "Vốn phụ mẫu con không muốn để các con đi chính là vì sợ Tử Phong làm hại các con, thương tích trên người nhiêu đó là đủ rồi, theo ta đi nhanh lên."

"Nhưng..."

Bạch Phong Uyển vốn còn muốn phản đối, lời sắp nói ra lại đột ngột kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt nghiêm khắc của Mặc Băng tiên toát ra loại uy hiếp khiến nàng rùng mình, lại thêm gương mặt giống phụ thần bảy phần kia, nhất thời khiến nàng run rẩy không dám cãi lời nữa, chỉ đành cắn môi cúi đầu không nhìn y, thái độ rõ ràng là sợ nhưng vẫn không muốn thoả hiệp.

Cả hai đứa cháu đều cứng đầu cứng cổ như nhau, Mặc Băng âm thầm nghiến răng, vừa bực mình vừa đau lòng xốc tay Phong Uyển lên, thấp giọng nói: "Đây là chuyện phụ thần của con dặn dò ta, cho nên hai đứa con nhất định phải đi cùng ta."

"Cữu cữu, nếu người đưa chúng con ra, ai sẽ ở lại hỗ trợ phụ thần và mẫu thần?" - Bạch Nghi Song đứng bên cạnh khẽ khàng hỏi.

"Đưa mấy người ra ngoài xong ta sẽ vào ngay. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề nữa, một khi Tru Thần trận xảy ra biến hoá thì đám các ngươi đều khó mà chạy thoát."

"Nhưng con..."

"Chậc, phiền ghê."

Y tặc lưỡi mắng một tiếng, không kịp chờ đợi mà dứt khoát túm Bạch Phong Uyển từ dưới đất vác lên vai. Bạch nhị tiểu thư ngơ ngác không phản ứng gì được, đến khi muốn giãy giụa liền bị y đè lại, nghiêm khắc quát: "Đừng lộn xộn nữa. Đây là trận chiến của Thần, các ngươi có thể giúp được gì? Nhanh cút ra ngoài, các ngươi bình an mới khiến chúng ta yên tâm diệt địch."

Bạch Phong Uyển nghe xong câu đó cuối cùng cũng im lặng. Nàng không phản bác nổi, cũng không dám phản bác, chỉ hận bản thân quá mức nhỏ bé yếu ớt, không thể giúp gì cho phụ mẫu và cữu cữu.

Một lần đối mặt với Huyết Thần đã khiến nàng nhận ra, cho dù có Yêu lực của mẫu thần đi chăng nữa, nàng vẫn không phải Thần. So với Thần chân chính, nửa Thần nửa Tiên cũng chẳng là gì cả.

Mặc Băng cảm nhận rất rõ đứa cháu cưng trên vai mình nhanh chóng ỉu xìu, trong lòng nặng nề nhưng lại chẳng còn cách nào khác, chỉ trầm giọng nói với Nghi Song đang im lặng đứng bên cạnh: "Đi thôi, Song Nhi, theo sát ta."

"Vâng, cữu cữu."

"Sát Thiên Mạch bọc hậu, Hiên Viên Cẩn đi cùng Song Nhi."

Sát Thiên Mạch nhún vai, uể oải đáp: "Được, cứ giao cho ta. Ai biết đường thì dẫn đầu đi."

Trên tay Mặc Băng loé lên ánh sáng đỏ rực, Huyết Vân kiếm toát ra sức nóng kinh khủng được y nắm chặt trong tay phải, tay trái ôm lấy Phong Uyển, mũi chân đạp xuống đất, bóng trắng đã lướt đi nửa dặm. Phía sau y, Nghi Song kéo theo Hiên Viên Cẩn, cuối cùng là Sát Thiên Mạch cùng Phi Dạ kiếm mạnh mẽ vô song, một đường diệt sạch những ma binh xông ra ngăn cản, lao ra khỏi Tru Thần trận.

.
.
.

Chỉ một giây ngay sau khi Bạch Phong Uyển bị đẩy ra ngoài, vạc Thần Nông đã bùng lên ánh sáng đỏ sẫm, toàn bộ màn nước thoáng chốc đã chuyển thành màu đỏ như máu, lấy Lãnh Thiên làm tâm từ bốn phía cuồn cuộn ập đến. Tận mắt nhìn thấy con bé thoát khỏi đây hắn đã có thể yên tâm, lúc này mới xoay người nhìn thẳng về phương hướng nơi Tử Phong ẩn nấp, tay phải vung lên, một tia sáng sắc bạc từ đầu ngón tay hắn nhanh như gió cắt xuyên qua màn nước lao thẳng về hướng đó.

Màn nước đỏ như máu phần nào cũng khiến tầm nhìn kém đi không ít, Tử Phong từ khi hắn xông vào vẫn luôn cẩn thận che giấu khí tức tất nhiên không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như thế. Y bực bội tặc lưỡi vung tay, ngay giây phút cuối cùng tia sáng sắc bén như đao đó sắp đâm xuyên qua người mình liền tạo ra một màn chắn đen ngòm bảo vệ cơ thể, hai chân nhanh nhẹn di chuyển muốn tránh đi nhưng tia sáng trắng kia cực kỳ linh hoạt, dù y có tránh né bao xa vẫn bám chặt không buông, bất kỳ lúc nào y sơ hở đều có thể bị nó đả thương.

Tử Phong đến lúc này mới hiểu rõ mình không đủ năng lực che giấu khí tức trước mặt Lãnh Thiên cho dù hắn có suy yếu đến nhường nào, vì thế cũng quyết định không trốn nữa. Ấn ký đen sẫm giữa trán y loé sáng, trong nháy mắt đã hiện thân đối diện với hắn, toàn thân bao phủ trong một lớp màng bảo vệ kết từ tà khí, trông giống một màn khói đen ngòm hoàn toàn đối lập với thần quang sắc bạc cao quý bao quanh Lãnh Thiên.

Màn nước đỏ sẫm đầy huyết khí xung quanh không thể chạm đến hắn, Lãnh Thiên bình thản thu lại tia pháp lực vừa dùng để ép Tử Phong ra mặt, vừa nâng mắt nhìn đã thấy y càng lúc càng không khác gì Tu La nơi địa ngục, lại nghĩ đến vô số thủ đoạn bẩn thỉu của y liền không nhịn được nổi giận, lạnh lẽo cất tiếng hỏi: [Ngươi đã làm gì với Phong Uyển?]

Tử Phong sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó liền méo mó mỉm cười, vô cùng vui vẻ hỏi lại: "Nói chuyện bằng nội lực? Không lẽ ngươi đã đến mức không còn nói chuyện được bình thường rồi hả?"

Hắn chẳng có tâm tình trả lời câu hỏi xấc xược đó của y, lần nữa lặp lại: [Ngươi đã làm gì với con bé?]

"Chậc, cũng không có gì. Bản tôn chỉ để nó xem một vài trò vui trong ký ức của mấy tên Tiên giới bản tôn bắt được ấy." - Y cười một tiếng, hào hứng đáp - "Nó là sao cũng là con của ngươi, chuyện cũ giữa ngươi và Hoa Thiên Cốt, Ảm Nguyệt, sao cũng được, cho nó biết cũng tốt mà nhỉ? Bản tôn cảm thấy...Bạch Phong Uyển sau khi xem những cảnh đó cũng không được bình tĩnh cho lắm, chậc chậc, dù sao tận mắt nhìn cha mình đâm mẹ mình không còn chỗ nào lành lặn, cảnh tượng máu me tàn nhẫn như thế, ngay cả bản tôn cũng thấy khó mà chấp nhận được. Lãnh Thiên, ngươi đúng là vẫn chưa từng thay đổi, thực sự là một kẻ máu lạnh vô tình, với Ảm Nguyệt hay bất kỳ ai đều như thế."

Hắn lạnh lùng nâng mắt nhìn Tử Phong, lửa giận âm ỉ trong lồng ngực không vì những lời bất kính đó mà phát ra, ngược lại vẫn vô cùng bình thản. Sát ý cùng sự châm chọc không hề che giấu trong ánh mắt hắn khiến Tử Phong đột nhiên rùng mình, ngay sau đó nhận ra mình vừa sợ hãi liền nổi giận nghiến răng ken két, khó khăn gằn từng tiếng: "Ngươi nhẫn tâm với Ảm Nguyệt như thế, dựa vào đâu nàng vẫn phản bội bản tôn để chọn ngươi?"

[Dựa vào ngươi không xứng.] - Lãnh Thiên nhếch môi, dùng loại ánh mắt giống như đang nhìn một tên hề thấp kém mà liếc nhìn Tử Phong, không hề nể mặt đáp.

Không gian chợt lặng như tờ, ngay sau đó là một tràng cười sằng sặc điên cuồng vang lên. Tử Phong cũng không rõ vì sao mình lại cười, có lẽ là tức đến mức bật cười. Mấy vạn năm nằm gai nếm mật, chịu đủ tủi nhục cùng uất ức, từ bỏ tất cả tình thân, danh vọng, thậm chí cả Ấn ký Chân hoả, cuối cùng chỉ đổi được hai từ "không xứng".

"Không xứng? Không xứng, cũng đúng, các ngươi trước nay đều chưa từng coi trọng ta. Đừng nghĩ ta không biết, khi ta còn ở Hoả Thần cung vẫn luôn là ngươi nói lời không tốt về ta với Chúc Dung, nếu không sao ông ta lại đột nhiên nghi ngờ ta? Lãnh Thiên, Tử Ma là thuộc hạ thân tín nhất của bản tôn. Ngươi giết hắn, lần này thù mới nợ cũ bao nhiêu năm, bản tôn quyết phải tính toán với ngươi."

Tử Phong vừa dứt lời, trong linh mạch hắn đã truyền đến cảm giác quen thuộc mỗi khi oán độc bị thúc giục phản phệ, nỗi đau đột ngột ập đến dữ dội đến mức hai chân hắn suýt mềm nhũn, gần như dùng hết sức lực mới có thể giữ cho mình đứng vững, chỉ có sắc mặt trắng không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên gò má, chân mày cũng không kiềm được mà nhíu chặt vào nhau.

Sự vô sỉ của Tử Phong hắn đã không còn lạ gì, cũng sớm biết y chắc chắn không bỏ qua lợi thế rõ ràng như oán độc trong cơ thể hắn. Mồ hôi lạnh vì đau mà ướt đẫm lưng áo nhưng hắn không hé răng rên một tiếng, ánh mắt nhìn y tràn ngập khinh thường, còn có một tia thương hại khiến Tử Phong dường như nghe thấy hắn đang nói với mình "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thảm hại ngu xuẩn, muốn đấu với bản tôn cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh Huyền Quang để lại trong Vạn Ma mà thôi."

Sự cười nhạo không hề nể tình của Lãnh Thiên gần như khiến Tử Phong phát điên, không hề ngần ngại dồn công lực thi pháp cưỡng chế đám oán linh đó dồn dập tấn công đối thủ. Lãnh Thiên không còn cách nào chỉ đành vận công áp chế cơn đau vì phản phệ, sức lực toàn thân lại giống như dần dần thoát đi, cứ như vậy không chừng sẽ gục trước mặt y. Tự tôn không cho phép hắn chịu thua loại thủ đoạn dơ bẩn này, cho dù linh mạch toàn thân đau đến mức thần trí mơ màng, cũng quyết không thể bỏ cuộc tại đây.

Cơn đau khủng khiếp khiến hắn run lẩy bẩy, từng ngón tay cũng đang run, nhưng hắn vẫn nâng tay triệu Hoành Sương từ trong khư đỉnh, trong sự kinh ngạc của Tử Phong điều khiển Hoành Sương lao thẳng về phía y.

Tử Phong nhìn biểu hiện vừa rồi tất nhiên không nghĩ hắn vẫn có sức đánh nhau, trong lúc bối rối đã bị Hoành Sương chém trúng một bên vai, máu đen lập tức túa ra thành dòng, nỗi đau vì linh lực phản phệ với tà khí trong người lại lần nữa ập đến khiến y muốn phát điên.

Hoành Sương chém một nhát đầu tiên trúng đích vẫn không hề ngừng lại, ánh sáng bạc quanh thân tuy không quá rực rỡ nhưng vẫn át hẳn loại tà khí đen đặc bao quanh thân Tử Phong, không ngừng công kích y. Sức mạnh của Lãnh Thiên luôn là thứ y e dè nhất, Tử Phong không dám xem thường Hoành Sương đành phải dốc hết tâm trí cùng sức lực đỡ đòn, vì thế cũng không cách nào tiếp tục thúc giục oán độc, ngược lại vì liên tục sử dụng sức mạnh vốn không thuộc về mình mà sắc mặt tái mét, bên khoé môi chảy xuống một tia máu đen sẫm, dấu hiệu của việc bản nguyên chịu phản phệ, tức Thần thể y hoàn toàn không đủ để tiếp nhận sức mạnh khổng lồ từ Huyền Quang.

Sau khi cơn đau trong linh mạch rút đi hắn mới cảm thấy mình có thể hô hấp trở lại, nhưng thân thể rõ ràng vô lực, nhất thời thực sự không có sức để nhấc tay lên, pháp lực toàn thân gần như đều đang sử dụng để điều khiển Hoành Sương. Tầm mắt hắn mờ mờ ảo ảo, trong khoảnh khắc hình bóng Tử Phong cùng ánh sáng trắng của Hoành Sương đều tan thành nhiều đốm màu li ti.

Pháp lực không thể không dùng, cho dù thực sự ra thế nào vẫn không được dừng lại.

Không thể dừng lại.

Hắn vận hết sự tỉnh táo cùng quyết tâm của chính mình, lần nữa cắn răng đưa tay bắt quyết. Ánh sáng trên thân Hoành Sương vốn chỉ nhàn nhạt ngay lúc này liền bùng lên rực rỡ, thân kiếm mạnh mẽ rung lên, ngay sau đó lại tách ra thành vô số bản sao, đồng loạt chĩa mũi kiếm sắc lẻm về Tử Phong ở giữa. Sức mạnh thượng cổ thuần khiết từ bản nguyên hắn không ngừng tuôn ra, chảy dọc thân Hoành Sương, từng hoa văn trên chuôi kiếm đều như phát ra ánh sáng chói loà, thần quang hùng mạnh lan khắp bốn phía, màn nước vốn đỏ sẫm như máu cũng nhanh chóng bị thanh tẩy, dần dần càng lúc càng nhạt đi, trở về sắc xanh vốn có.

Tử Phong vừa nhìn thấy trận thế này sắc mặt đã xanh mét, hoảng hốt ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Y không nghĩ Lãnh Thiên thực sự sẽ liều mạng dùng đến loại pháp thuật này trong lúc đang bị oán độc phản phệ, xem ra là thực sự quyết tâm muốn giết mình, thậm chí là đồng quy vu tận. Mắt thấy trận thế đang nhanh chóng hoàn thiện, hơi lạnh từ mấy nghìn thanh Hoành Sương bao quanh thấm vào tận xương tủy y, Tử Phong cố gắng kiềm nén sự run sợ trong lòng, lập tức truyền âm gọi Vạn Ma. Vạn Ma và y có kết nối nguyên thần, trong lúc cấp bách rất nhanh đã nghe nó đáp lời, chỉ có điều ngữ khí xem ra cũng không vui: "Chuyện gì? Đánh không lại Thủy Thần Tôn thượng nên cầu cứu hả?"

"...Bớt nói nhảm đi. Lãnh Thiên giết ta thì ngươi cũng toi đời, ngăn hắn lại nhanh lên."

"Ngăn kiểu nào?" - Vạn Ma bực bội hỏi vặn - "Ngươi có giỏi thì quay lại đây xem, Yêu Thần Tôn thượng đang đánh không ngừng vào kết giới ở mắt trận, bản toạ cản nàng đã đủ mệt, hơi sức đâu mà cản thêm ông ta?"

Tim Tử Phong chùng xuống, nghiến răng gắt: "Lợi dụng tâm ma của Lãnh Thiên, ngươi làm được mà."

"Ngươi tự đi mà làm. Chả phải ngươi bảo đã dùng vạc Thần Nông luyện hoá ảo cảnh gì đó à?"

"Dùng với Bạch Phong Uyển rồi, tạm thời không dùng tiếp được."

"Thế thì tự mà nghĩ cách đi."

"Mẹ kiếp, ngươi..."

Vạn Ma thế mà thực sự không định giúp y, Tử Phong vừa gấp vừa tức, trong lúc dầu sôi lửa bỏng đành phải làm liều, lập tức nói: "Ảm Nguyệt đang ở mắt trận. Nơi đó có Vạn Ma trấn giữ, cũng là nơi oán linh dày đặc nhất, ngươi không sợ nàng sẽ sơ suất, bị chúng nhập vào Thần thể sao?"

Ảm Nguyệt ở mắt trận, tin tức đó không thực sự khiến hắn bất ngờ. Dù đã dặn Chúc Dung đưa nàng và bọn trẻ ra khỏi trận nhưng tính tình nàng hắn vẫn luôn hiểu rõ, không xông được vào đây thì sẽ đến mắt trận đánh nhau với Vạn Ma, tác phong đúng là của Ảm Nguyệt không sai vào đâu được.

Dù bị tin tức đó làm phân tâm nhưng vẻ mặt Lãnh Thiên vẫn không thay đổi, hàn khí từ vòng vây của Hoành Sương cũng không chút suy yếu, đâm vào da thịt y vô cùng đau đớn. Nhưng Tử Phong biết rõ hắn không thể làm ngơ trước an nguy của Ảm Nguyệt, vội vàng nén đau hét lên: "Nếu ta chết, kiếm linh của Vạn Ma đại thương, Tru Thần trận sẽ sụp đổ, oán linh tản lạc khắp nơi, Ảm Nguyệt ở mắt trận nhất định khó mà thoát thân, còn có đám Chúc Dung và hai đứa con của ngươi liệu có kịp thoát ra ngoài hay không?"

Quả nhiên những lời thực sự có tác dụng. Động tác của Lãnh Thiên khựng lại rõ ràng, ánh mắt cũng hiện lên một tia dao động. An nguy của Ảm Nguyệt và bọn trẻ vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của hắn, huống chi những gì Tử Phong nói cũng không sai. Ngay lúc này hắn giết y, cho dù bản thân không kiệt sức mà gục thì cũng khó bảo đảm nàng và bọn trẻ thực sự an toàn, bởi vì kẻ thực sự trấn giữ Tru Thần trận này là Vạn Ma ở mắt trận kia. Nếu mất đi ký chủ là Tử Phong, Vạn Ma cùng đường làm liều, không chừng thậm chí sẽ tìm cách kéo Ảm Nguyệt đồng quy vu tận.

Dù kiếm trận vẫn còn nguyên nhưng sát ý của hắn đã tản đi không ít, lúc này Tử Phong mới âm thầm thở phào, có điều y còn chưa kịp vui mừng lại thấy trước mắt nhoáng lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy đến cơ thể đã bị màn nước khổng lồ ập đến từ bốn phương tám hướng nuốt chửng, áp lực kinh khủng gần như khiến xương cốt gân mạch trong người đều nứt vỡ răng rắc, đau đớn tột độ. Từ mũi miệng cùng lỗ tai đều bị áp lực chấn đến mức trào máu tươi, nội tạng dập nát, nếu không phải kịp thời hoàn hồn kêu gọi oán linh vây thành vòng bảo vệ, e rằng thực sự khó mà giữ mạng.

Khoé môi Tử Phong run rẩy nửa quỳ bên trong kết giới của oán linh, hai mắt hằn tia máu đỏ ngầu vì oán hận dữ tợn ngước lên nhìn hắn. Lãnh Thiên vẫn chưa thu tay trở về, vẻ mặt nhợt nhạt như một bức tượng băng hoàn mỹ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Hắn từ trên cao nhìn xuống y, áp lực nặng nề đè lên khiến Tử Phong gần như có thể nghe tiếng xương vai của mình nứt ra từ bên trong, bên tai cũng nghe thấy giọng hắn lạnh lẽo vang lên.

[Ngươi biết Phong Uyển sợ nước, lập nên trận thế này xem như cũng không tệ. Nhưng ngươi lại quên mất toàn bộ Thủy hệ trong tứ hải bát hoang đều quy phục bản tôn, thứ nước này của ngươi cũng không ngoại lệ.]

Tử Phong cắn chặt răng, máu đen sẫm theo khoé môi y chảy dọc xuống cằm, sau một chốc im lặng lại chợt phá lên cười.

Sao y có thể quên Lãnh Thiên là Thần cai quản Thủy hệ, y chỉ là nghĩ hắn không còn trụ vững được bao lâu, mà dùng nước để kết liễu Thủy Thần mới là trò hay nhất trong Lục giới, không phải sao?

Có trách, nên trách y đã đánh giá thấp sức chịu đựng của kẻ thù. Mà đúng ra, bao năm qua y nhìn thấy hắn luôn cao cao tại thượng, quyền khuynh Lục giới, cứng nhắc cố chấp, sao lại có thể nghĩ rằng hắn sẽ chịu thua dưới sức mạnh của Huyền Quang?

Nhưng thực ra, Tử Phong cũng không biết Lãnh Thiên đã tốn bao nhiêu ý chí mới có thể giữ cho sắc mặt mình bình thản như không có việc gì. Nhiều chuyện xảy đến cộng thêm việc cưỡng ép dùng linh lực quá nhiều đã khiến nội mạch hắn không còn chỗ nào lành lặn, nếu không phải liều lĩnh xuống tay thật nặng để Tử Phong không thể gượng dậy nổi, e rằng tiếp tục đánh thì hắn sẽ gục trước y.

Khó coi biết mấy, cho nên tuyệt đối không thể gục.

Biết rõ Tử Phong nhất thời chắc chắn chưa hồi phục nổi, hắn xoay mặt không nhìn y nữa, nâng tay tụ linh lực thành một quả cầu trắng sáng rực, dứt khoát đánh về phía tâm của vạc Thần Nông. Thứ làm hại thế gian như nó không thể giữ, hắn xuống tay không chút lưu tình, một đòn đánh nát lòng vạc, không gian xung quanh do nó tạo nên cũng theo đó vỡ thành từng mảng, cả màn nước dày đặc kia cũng nhanh chóng kết thành băng, loảng xoảng rơi xuống rồi tan vào hư vô.

Mỗi một Thần khí bị hủy đều tổn hại đến Tru Thần trận, Vạn Ma trấn trận cùng ký chủ của nó đều sẽ chịu phản phệ. Tử Phong không thể ngăn hắn hủy vạc Thần Nông, nghiến đến mức mòn răng cũng chỉ đành chấp nhận trơ mắt nhìn nó tan thành tro bụi, lồng ngực chấn động, ngay lập tức liền cúi người nôn ra một ngụm máu đặc sệt.

Mà cũng ngay sau khi vạc Thần Nông bị hủy, trận thế sụp đổ, bốn bức tường bao quanh nó cũng biến mất, kèm theo đó là màn chắn do chính Lãnh Thiên dựng lên để ngăn Ảm Nguyệt xông vào.

Hốc mũi vừa nóng vừa ẩm ướt, bên trong cơ thể có một loại cảm giác nóng rát như đang bị Chân hoả thiêu đốt, hắn không cách nào duy trì được màn chắn đó, bước chân thoáng lảo đảo, đầu váng mắt hoa chống Hoành Sương xuống đất làm điểm tựa, nhất thời ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Lồng ngực cuộn lên dữ dội, hắn cắn chặt răng cố gắng nuốt thứ chất lỏng nóng hổi đó vào trong nhưng rồi cũng không cách nào nhịn nổi, một tay không cầm Hoành Sương vừa đưa lên miệng đã chẳng kịp ngăn ngụm máu đó ộc ra, xuyên qua kẽ tay rơi xuống đất thành từng mảng đỏ rực.

Tử Phong nhìn thấy hắn cuối cùng cũng không chịu được phản phệ, thậm chí còn có vẻ bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng, sau khi kinh ngạc qua đi liền bật cười sằng sặc.

Cảnh tượng thế này dù sao cũng có chút quen thuộc, giống như khi ở Vệ Lân sơn ngăn cản Ảm Nguyệt thành thân cùng Tử Phong, chỉ là lần này may mắn nàng không có mặt, nếu không e là sẽ bị doạ mất hồn. Hắn cười khổ nâng tay áo lau máu tươi lấm lem trên mặt mình, vừa muốn tựa vào Hoành Sương để đứng lên, ngay sau lưng lại truyền đến một luồng tà khí đậm đặc lao đến với tốc độ cực nhanh.

Tay hắn thực sự không nâng nổi Hoành Sương để đỡ đòn, vào lúc cấp bách chỉ đành cố gắng tạo một màn chắn bằng linh lực để ngăn luồng tà khí đáng sợ đó lại. Tà lực tối tăm va vào màn chắn linh lực sau lưng hắn liền hiện ra vô số gương mặt méo mó của oán linh, trong không gian vang vọng tiếng rít gào cùng than khóc của những oán hồn chết oan trong tay bè lũ Tử Phong rồi bị chúng luyện hoá vào Tru Thần trận, từng tiếng đều xuyên vào màng nhĩ khiến đầu hắn đau buốt, đành phải vội vàng phong bế thính giác, nhất thời choáng váng đến mức tầm mắt tối sầm, lại sợ đám oán linh đó sẽ nhân cơ hội mình so suất mà tấn công bèn cắn răng thúc giục linh lực gia cố lại hào quang hộ thể, quả nhiên sức mạnh từ ánh sáng bạc bao quanh thân hắn đã khiến bọn chúng sợ hãi, nhanh chóng tản ra thành vô số luồng khói đen rút về phía Tử Phong.

Đến khi khói đen tản đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã không còn thấy Tử Phong ở chỗ cũ. Lãnh Thiên rất nhanh liền hiểu luồng oán linh vừa rồi là chiêu trò của Vạn Ma để giúp Tử Phong chạy thoát, dù sao nó cũng không thể thực sự bỏ mặc ký chủ chết trong tay hắn được. Nhưng bọn chúng hợp lại rút về mắt trận sẽ mạnh hơn khi tách ra, còn có một rối quỷ giết không chết như Mẫn Tích, Ảm Nguyệt ở ngoài kia sẽ gặp nguy.

Suy nghĩ đó khiến đầu hắn tỉnh táo hơn hẳn, nhắm chặt mắt cố gắng để cơn choáng váng qua đi, ngay sau đó liền tựa người vào Hoành Sương, loạng choạng đứng lên. Hoành Sương trong tay hắn liên tục nhấp nháy có vẻ vô cùng sốt ruột, hắn biết nó có linh tính nên lo lắng cho chủ, liền vươn tay phủ lên thân nó một luồng chân khí tỏ ý trấn an. Hoành Sương là tiên kiếm thượng phẩm, tuy không bằng Đoạn Niệm nhưng vẫn là bảo kiếm theo hắn mấy trăm năm nay, lúc này ở trong tay hắn vậy mà không chịu nằm yên, liên tục rung lên giống như muốn cảnh báo. Hắn khó hiểu nhíu mày, lúc này mới nhận ra nó dường như cảm ứng được chuyện gì đó bất thường, ngay sau lưng đã có tiếng bước chân vang lên khiến tim hắn chùng xuống.

Người đã đến gần như vậy bản thân vẫn chưa nhận ra, cho nên Hoành Sương mới sốt ruột cảnh báo. Hắn cụp mắt âm thầm thở dài, lần nữa nâng tay trấn an nó, tuy không xoay người nhưng vẫn khẽ nghiêng đầu liếc nhìn. Người phía sau thấy thế, im lặng trong chốc lát mới nhẹ giọng nói: "Chàng bị thương rồi."

Hắn chẳng có tâm tình nào dài dòng với nữ nhân điên khùng này, trong lòng dù chán ghét nhưng vẫn phần nào yên tâm, ít ra có thể thấy Mẫn Tích không nhân cơ hội công kích Ảm Nguyệt. Tuy Tử Phong trọng thương, Vạn Ma cũng đã chịu nhiều tổn hại nhưng cộng thêm Mẫn Tích vẫn sẽ vô cùng phiền phức, ả tự mình tách ra cũng tốt.

Mẫn Tích thấy hắn im lặng không nhìn cũng không đáp lời mình, dù chẳng hề bất ngờ nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng. Ả biết rõ mình hoàn toàn không còn chút cơ hội mong manh nào để được hắn chấp nhận, vì thế cũng không còn gì để mất, trực tiếp nói thẳng: "Chuyện ta từng làm với chàng đúng là cực kỳ vô sỉ, nhưng ta không hối hận. Ta đã nói với Ảm Nguyệt mọi chuyện, nhưng có vẻ nàng ta cũng không mấy để tâm, cũng không vì thế mà rời bỏ chàng nhỉ?"

Không nhắc thì thôi, vừa nghe ả nhắc chuyện đó ngực hắn đã nhói lên vì giận dữ, sát khí lập tức bùng lên đẩy Mẫn Tích liên tục lui về phía sau mấy bước, lảo đảo ôm ngực rên lên một tiếng. Ả chỉ vừa hồi phục sau khi bị Chúc Dung đánh nát gân mạch, mỗi lần hồi sinh thực chất đều yếu đi không ít, trong tay cũng không còn Huyền Vũ, lợi thế duy nhất chính là giết mãi không chết mà thôi. Ả cũng không còn sợ bất kỳ loại đau đớn nào nữa, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười dịu dàng, cực kỳ khẩn thiết nói với hắn thêm một câu: "Đừng đánh nữa. Thắng cũng được mà thua cũng không sao, ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương chàng nữa, kể cả ca ca. Nếu chàng cứ cứng đầu như thế, cho dù Phụ Thần có tái thế cũng không cứu được đâu."

Ả vừa nói vừa to gan nhấc chân muốn tiến đến gần hắn, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị ánh mắt sắc như đao của hắn doạ sợ, lập tức liền đứng yên tại chỗ nhưng vẫn không chịu từ bỏ, lần nữa thuyết phục: "Ngay cả Ảm Nguyệt và hai đứa con gái của chàng, nếu chàng quan tâm bọn họ thì ta cũng sẽ để giữ lại, chỉ cần chàng chấp nhận ta thôi, có được không? Như vậy bọn họ đều bình an, chàng không cần liều mạng thế này, ta cũng sẽ không cần sát sinh nữa."

Mắt hắn rõ ràng đã nheo lại khi nghe câu này, Mẫn Tích âm thầm vui mừng, còn nghĩ hắn sẽ xiêu lòng trước giao dịch này của mình, nào ngờ câu tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng đã nghe bên tai vang lên tiếng vật sắc nhọn xé gió lao đến, lập tức liền lách mình tránh khỏi mũi kiếm hừng hực sát khí của Hoành Sương.

Mẫn Tích bước liên tục mấy bước về phía sau, chân mày nhíu chặt, bực bội nói: "Ta đã nhường nhịn đến mức này chàng vẫn không chịu nể mặt, rốt cuộc chàng muốn thế nào?"

[Muốn ngươi nói thật, có làm được không?]

Ả ngẩn người, cơ thể suýt nữa đã bị Hoành Sương chém trúng, vừa chật vật tránh né vừa suy nghĩ rất nhanh, lập tức liền cười một tiếng trả lời: "Tất cả những gì ta nói đều là sự thật."

Không gian lặng ngắt như tờ, Mẫn Tích vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ả còn chưa kịp đắc ý đã chợt cứng người, ánh mắt trọn tròn tràn ngập sợ hãi cùng kinh ngạc.

Mặt đất xung quanh nơi Lãnh Thiên chỉ trong chớp mắt đã phủ một lớp băng trong suốt, khói trắng lạnh lẽo cùng hàn khí sắc bén bốc lên, rất nhanh kết tụ thành những mũi băng sắc nhọn phát sáng, tầng tầng lớp lớp dàn thành một hàng sau lưng hắn. Lần đầu tiên hắn mới có cảm giác thực sự muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để giết một người, lồng ngực vì phẫn nộ mà nhói lên từng cơn, sát khí hoàn toàn bộc phát khiến Mẫn Tích sợ hãi tột độ, hai chân như chôn chặt vào mặt đất, không cách nào nhấc lên nổi.

Trong đầu giống như có thứ gì đó không ngừng kêu gào giục hắn nhanh chóng xuống tay, đem ả tiện nhân không biết liêm sỉ trước mặt xiên thủng ngàn vạn lỗ, khiến ả dù không thể chết vẫn phải cầu xin được chết. Những điều đó đều là ả xứng đáng phải nhận, là do ả tự chuốc lấy, ả vốn không nên chọc giận ngươi, hay làm ra loại chuyện không biết xấu hổ khiến ngươi chẳng còn mặt mũi ở bên Ảm Nguyệt.

Ngươi không dễ dàng gì mới có thể ở bên nàng, còn có bọn trẻ, nhưng ả và Tử Phong đã khiến mọi thứ đến bước đường này.

Xuống tay đi Lãnh Thiên, khiến ả phải chịu nỗi đau khủng khiếp nhất, sống sờ sờ chịu vạn tiễn xuyên tâm, nếu không sao có thể trả được những gì ả nợ ngươi? Ngươi hoàn toàn có tư cách trừng phạt ả, còn chờ gì nữa mà không ra tay?

Nhưng ngay khi nâng tay lên, chỉ còn thiếu một cái phất tay liền có thể đem Mẫn Tích xiên thủng ngàn vạn lỗ, hắn lại không thể làm được.

Mẫn Tích đúng là đáng chết, hắn đúng là muốn giết ả. Nhưng không phải thế này, cũng không phải lúc này. Hắn biết rõ những âm thanh kêu gọi trong đầu mình là từ oán linh mà ra, chúng lợi dụng lúc Thần thể suy yếu cùng sự phẫn nộ của hắn mà xúi giục hắn làm trái bản tính, hành động theo sát ý. Nếu thực sự xuống tay, cũng đồng nghĩa với việc thoả hiệp để chúng tiến vào thần trí, khống chế bản thân.

Nhưng hắn tỉnh táo nhận thức được điều đó, lại vẫn không cách nào ngăn được những tiếng thì thầm đó vang vọng trong đầu mình, không ngừng bảo mình giết ả, giết ả, chỉ cần phất tay là có thể báo thù. Hắn run rẩy nâng tay ôm đầu, hai mắt cũng nhắm chặt để che giấu sự hỗn loạn của chính mình. Chân khí quanh thân dao động dữ dội, vô số băng đao vừa tạo nên kia cũng rung lên lạch cạch trong không trung, tiếng động chúng tạo ra vang lên khiến hắn chợt ngẩng đầu, không kịp chần chừ liền đưa tay nắm lấy hai mảnh băng đao ở gần mình nhất rồi siết chặt vào lòng bàn tay.

Băng đao sắc nhọn cắt vào da thịt, máu đỏ sẫm lập tức chảy dọc kẽ tay, tí tách rơi xuống. Đau đớn khiến thần trí hắn thanh tỉnh trong chốc lát, tầm mắt mờ mờ ảo ảo cũng trở nên rõ ràng hơn, chợt nhận ra Mẫn Tích vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ, vẻ mặt bàng hoàng nhìn mình chằm chằm. Hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy ả trong lúc này, chân mày nhíu lại, băng đao nhuốm máu không chút lưu tình vung lên phóng thẳng về phía ả, gần như dùng hết sức lực mà quát: [Cút!]

Mẫn Tích sững lại, có lẽ cũng không ngờ hắn sẽ có lúc thất thố như thế. Ả nhìn thấy dáng vẻ hắn cũng thực sự muốn đến xem thử, thế nhưng Lãnh Thiên đã lần nữa tung một chưởng đánh ả lùi xa vài trượng, mất kiên nhẫn gầm lên: [CÚT!!!]

Sắc mặt ả tái mét, trong lòng thực sự sợ hãi, lúc này mới xoay người bỏ chạy. Ả cũng không biết mình đã chạy bao xa, đến khi dừng lại hai chân đã mềm nhũn từ khi nào không hay, vô lực quỳ sụp xuống đất, lưng áo sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, nỗi sợ hãi cùng áp lực kinh khủng vừa rồi vẫn còn đè nặng trong ngực.

Ả chưa bao giờ nhìn thấy Thần tôn Lãnh Thiên luôn lãnh đạm cao ngạo mà mình yêu thầm mấy vạn năm lại có dáng vẻ đáng sợ đến thế. Sát ý lạnh lẽo xuyên vào tận xương, ngay giây phút đó đã khiến ả thực sự tin rằng hắn muốn đâm trăm vạn lỗ thủng trên thân mình. Cảm giác thoát chết trong gang tấc quá mức đáng sợ, hai hàm răng vẫn còn run đến mức đánh vào nhau lập cập, ả vừa sợ vừa hoảng, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất an.

Mẫn Tích lặng người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nâng tay tạo ra một lệnh vũ, nhanh chóng gửi đi. Lệnh vũ đã biến mất trong không trung nhưng ả vẫn ngẩn người nhìn chăm chú vào hướng nó lao đi, sau rất lâu cũng chỉ im lặng cụp mắt cười khổ một tiếng, rốt cuộc đành nhận thua.

Yêu một người chỉ toàn tâm toàn ý yêu người khác, từ lúc bắt đầu vốn đã thua rồi.

.
.
.

Đầu hắn xoay mòng mòng, mi mắt nặng như chì, nhưng thần trí cuối cùng cũng không còn hỗn loạn như vừa nãy. Hai mắt chậm chạp mở ra, ngay lập tức liền bị ánh sáng hắt vào, theo bản năng lần nữa phải nhắm chặt mắt, chân mày khẽ nhíu, bên tai đột ngột vang lên giọng Ảm Nguyệt gọi tên mình.

Hắn ngẩn người, ngay sau đó liền mở bừng mắt, quả nhiên nhìn thấy nàng đang cúi đầu nhìn mình, đôi mắt tím sẫm thân quen tràn ngập niềm vui, lại ửng hồng như muốn khóc.

"...A Nguyệt?"

Lần nữa kinh ngạc, hắn đưa tay đặt lên cổ mình, chợt phát hiện mình vừa nói chuyện, cũng không rõ vì sao lại đột nhiên có thể nói được.

"Làm sao vậy?" - Ảm Nguyệt lo lắng đặt tay lên má hắn, cẩn thận nói - "Từ khi đi Cửu U về chàng đã hôn mê suốt nửa năm rồi. Ta gọi Y Thần đến xem mạch cho chàng, y nói đây là vì chàng tu sửa phong ấn Cửu U tiêu hao quá nhiều linh lực lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, không may bị oán khí từ Cửu U thoát ra nhập vào cơ thể, cho nên hôn mê một trận, còn bị vây trong giấc mộng tam sinh."

Hắn ngẩn ra nhìn nàng nói không ngừng, mãi rất lâu sau mới hỏi lại: "...Cửu U nào thế?"

"...Chàng ngủ đến ngốc rồi à? Trong Lục giới này còn Cửu U thứ hai chắc." - Nàng bất đắc dĩ mắng, lại vì nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn hiếm có của hắn mà bật cười - "Được rồi, không mắng chàng nữa. Y Thần cũng có nói, tình trạng của chàng tuy không nguy hiểm nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến ký ức, nhất thời sẽ không rõ đâu là thực đâu mơ, huống hồ mộng tam sinh còn có cả tình kiếp, tử kiếp, lục khổ trần gian đều phải trải qua, không cẩn thận sẽ kẹt lại luôn đấy."

"..."

"Tảng băng chết tiệt này, chàng rốt cuộc đã mơ về nữ quân nào hả? Trong khi ngủ còn lúc khóc lúc cười, bây giờ thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, hay là bị ai hớp hồn mất rồi?"

"...Không có."

"Nói, mơ thấy nữ quân nào?"

"Ba kiếp...đều là nàng cả."

"Phải vậy chứ, nếu chàng dám mơ về nữ quân nào khác thì coi chừng ta đấy."

"...Đây là...Thường Luân sơn?"

"Không phải Thường Luân sơn thì là chỗ nào nữa?"

Hắn nghẹn họng nhìn nàng, lại quay đầu nhìn quanh, quả thực là phòng ngủ của phu thê hắn ở Thường Luân sơn.

Lẽ nào...toàn bộ đều là một giấc mộng tam sinh?

Hắn chống tay muốn ngồi dậy, Ảm Nguyệt ngay lập tức đè hắn lại, gấp giọng mắng: "Chàng vừa tỉnh dậy thôi, mặt còn tái nhợt như thế đã lộn xộn rồi."

Yết hầu hắn khẽ động, mãi lát sau mới hỏi: "Tử Phong đâu?"

"Tử Phong? Sao bỗng nhiên lại nhắc tới y, bình thường chàng cực kỳ không thích y cơ mà?"

"...À không, chỉ là..."

"Đừng nhắc tên đó nữa, ta có một chuyện cần nói với chàng."

Vẻ mặt cùng ngữ điệu của Ảm Nguyệt đều vô cùng nghiêm túc. Tim hắn suýt vọt lên cổ họng, trong đầu lập tức nghĩ đến chuyện nàng phát hiện ra bí mật của Đoạn Niệm, sắc mặt trắng bệch vì lo sợ nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nàng.

Nếu đó chỉ là mơ thì tốt, nhưng sự thật vẫn không trốn tránh được. Chuyện đó...sớm hay muộn cũng phải đến.

Hắn cụp mắt không dám nhìn nàng, trong vô thức hai tay đã siết chặn tấm chăn bông màu trắng đang đắp trên người, gần như không dám thở.

"Lãnh Thiên, nghe cho rõ đây."

Lồng ngực nhói lên khiến đầu hắn quay cuồng, lo sợ cùng bất an dồn dập kéo đến, đấu tranh dữ dội, cuối cùng hoá thành một cảm giác bất lực. Hắn cố gắng nén nỗi sợ trong lòng, lại ép mình tỉnh táo ngẩng lên nhìn nàng. Đôi mắt Ảm Nguyệt nhìn xoáy vào hắn, như cười như không, hoàn toàn chẳng nhận ra phản ứng của hắn vô cùng bất thường mà trịnh trọng nói tiếp.

"Chàng làm phụ thần rồi."

"...Sao?"

"Chàng làm phụ thần rồi, tảng băng đầu gỗ ạ." - Nàng bật cười khanh khách, cười xong lại trở mặt mắng - "Ngơ ngác ra đó làm gì? Chàng xem có phụ thần nhà nào như chàng không? Chàng đi Yêu giới nửa năm, Y Thần chẩn ra hỉ mạch ta cũng muốn chờ chàng trở về mới báo tin vui. Chàng thì hay rồi, vừa về đến nơi đã lăn ra ngủ một giấc đến giờ, cũng may Thần hoài thai lâu hơn nữ tử hạ giới, nếu không đợi chàng tỉnh lại con cũng sinh mất rồi, có khó coi không hả?"

Hắn cũng không nhớ mình đã nhặt ba hồn bảy phách về như thế nào, đến khi phản ứng lại khoé môi liền không kiềm được mà run rẩy, mũi đột nhiên cay cay, dường như nghẹn ngào mà hỏi: "Thật ư?"

"Lẽ nào ta lại bịa đặt chuyện như thế hả?" - Ảm Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười đáp.

Hắn nén lại cảm giác kích động, vội vàng bật dậy giữ lấy hai vai nàng, nhất thời không biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng làm sao. Tay hắn run run đặt lên phần bụng đã hơi nhô cao của nàng, bên trong dường như có thể cảm thấy một vài chuyển động rất nhỏ, sau đó lại như có cái gì đá vào tay hắn.

"Con nó nhận ra phụ thần đấy." - Ảm Nguyệt cười, lại đặt bàn tay lên tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa bụng - "Y Thần nói đây là song thai, đều là nữ nhi cả. Một đứa vừa rồi rất hay đạp, một đứa còn lại cực kỳ ngoan ngoãn, xem ra là giống phụ thần của nó rồi, nhạt nhẽo chết được."

Song thai, đều là nữ nhi. Có phải sẽ giống như hai đứa trẻ hắn đã mơ thấy, Nghi Song và Phong Uyển hay không?

Một đứa giống mình, một đứa giống nàng, giống hệt như ước nguyện bấy lâu nay.

Nhưng...thực sự là mơ sao? Một giấc mộng tam sinh có thể chân thực đến thế sao?

"Lại ngẩn người gì thế?" - Ảm Nguyệt đưa tay vẫy vẫy trước mắt hắn, cười hi hi nói tiếp - "Chàng nghĩ thử xem, nên đặt tên thế nào cho hai đứa trẻ? Ta cùng Chúc Dung thời gian qua cũng chọn được rất nhiều tên hay, có điều ta và huynh ấy đều không tin tưởng lắm vào phẩm vị của bản thân, vẫn nên để chàng quyết định vậy."

Thực ra mãi đến lúc này đầu óc hắn vẫn trong trạng thái vô cùng hỗn loạn. Những điều Ảm Nguyệt nói là "giấc mộng tam sinh" vẫn còn đọng lại trong ký ức, có chuyện rõ ràng có chuyện lại mơ hồ, nhưng loại mộng cảnh này cũng không phải hắn chưa từng biết đến, chỉ là không nghĩ nó sẽ chân thực và đáng sợ như thế.

Nhưng nếu mọi chuyện đó đều chưa từng xảy ra, những ước nguyện chưa từng hoàn thành, mọi nuối tiếc không thể bù đắp, tất cả đều có thể thay đổi.

Thật tốt biết bao.

"Đoạn Niệm có ở chỗ nàng không?"

Ảm Nguyệt nghe hắn hỏi đến Đoạn Niệm liền gật đầu, nhanh nhẹn lấy nó ra từ trong khư đỉnh, cũng không quên nói: "Nửa năm chàng đi vắng ta thường đem nó ra luyện kiếm, đến nay nó cũng rất ngoan ngoãn rồi. Thanh kiếm này đúng là giống hệt chàng, cứng đầu cứng cổ, không dễ gì ta mới thuần phục được nó đấy."

Hắn khẽ cười, thầm cảm thấy may mắn nàng vẫn chưa nhận ra gì cả, không hề do dự nói ngay: "Vừa rồi ta tiêu hao quá nhiều pháp lực Đoạn Niệm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng đưa nó cho ta, ta sẽ tu sửa lại."

Ảm Nguyệt không chút nghi ngờ đặt nó vào tay hắn, hắn gần như vội vàng đem nó cất ngay vào khư đỉnh, thầm nghĩ phải lập tức luyện hoá lại toàn bộ thanh kiếm, không được để nó tiếp tục thanh tẩy Yêu lực của nàng. Cứ xem như giấc mộng đó là cảnh báo, hắn hiểu rõ nàng và hắn đổ vỡ đều từ chuyện này mà ra, cho nên tuyệt đối phải thay đổi từ chỗ này.

Khi cùng Ảm Nguyệt rời khỏi phòng ngủ, trên bàn đã bày sẵn một vài món ăn nhìn vào không quá đẹp mắt, rõ ràng không phải dùng Thần lực hoá ra. Hắn ngẩn người cúi xuống nhìn nàng đang rúc trong lòng mình, lại thấy nàng ngẩng đầu cười híp mắt, hào hứng khoe: "Hai ngày trước Y Thần bảo chàng sắp tỉnh, ta đã tìm Tử Phong nhờ y dạy cách làm vài món ở Nhân gian. Đều là món trước kia ta đưa chàng đi ăn đó, nhìn vậy thôi chứ khó làm thật, ta thất bại mấy lần mới ra được thế này, trông không đẹp nhưng thực ra cũng không dở đâu. Trước kia đều là chàng nấu cho ta ăn, nhưng đến hôm nay tự tay vào bếp mới biết không dễ chút nào, quả nhiên phu quân của bản tôn quá mức tài giỏi, ngay cả chuyện khó như thế cũng...Trời đất, sao lại khóc rồi? Làm sao vậy, có phải đau ở đâu không?"

Mất mặt quá. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là nước mắt không khống chế được, vậy mà lại rơi xuống ngay trước mặt nàng. Ảm Nguyệt lo lắng vươn tay muốn lau đi giọt nước trong suốt trên má hắn, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị hắn chặn lại. Hắn hắng giọng cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình, thản nhiên giải thích: "Không sao, có lẽ vừa rồi ta ở trong mộng trải qua quá nhiều chuyện, nhất thời có chút bối rối."

Hạnh phúc đơn giản đã từng cầu mà không được nay lại ở ngay trước mắt, nhất thời không dám tin, lại tưởng rằng hạnh phúc đều là mơ.

"Sau này không được một mình đi tìm Tử Phong."

Ảm Nguyệt bĩu môi, vờ như không vui mà đáp: "Ta chỉ tìm y để hỏi cách nấu mấy món này thôi, huống hồ cũng không phải một mình, có Chúc Dung ở đó mà."

"Cũng không được."

"Tại sao? Ta đường đường Yêu Thần thượng cổ, không lẽ sẽ bị con hồ ly nhỏ nhoi đó ức hiếp chắc?"

"Không được là không được."

"Vậy à? Thần tôn Lãnh Thiên nói không được thì bản tôn phải nghe theo đúng không?" - Nàng chợt thay đổi sắc mặt, âm u mỉm cười - "Phải rồi, ai bảo bản tôn lại chọn phải Thần tôn tài giỏi nhất thiên hạ làm gì? Chàng nói gì làm gì cũng đúng, xem ta là kẻ ngốc chắc?"

Hắn sững sờ, ngây người nhìn nàng, toàn thân giống như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo cứng đờ.

Ảm Nguyệt hừ một tiếng, không thèm nói thêm gì nữa mà xoay người đi thẳng. Hắn giật mình, lý trí còn chưa kịp nhận thức, tay đã kéo lấy tay nàng, hoảng hốt thì thầm: "Đừng đi."

Nàng vẫn không quay đầu, bầu không khí ấm áp vừa cách đó không lâu đều bị hàn khí làm ngưng đọng, bàn tay hắn đang kéo lấy của Ảm Nguyệt cũng đột nhiên trở nên lạnh như băng. Hắn bối rối đến mức cả người cứng đờ, cổ họng cũng nghẹn lại, ngay sau đó lại nghe nàng lạnh nhạt nói: "Buông tay."

"Ta nói sai chỗ nào, làm sai cái gì, chỉ cần nàng nói ta sẽ sửa, có được không?" - Hắn cố gắng giữ cho giọng mình đừng run rẩy, bàn tay còn lại cũng đưa ra nắm chặt lấy nàng, liều mạng mà níu kéo bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Nếu lần nữa lại phải bị nàng vứt bỏ, hắn cũng không biết mình phải làm sao.

"Đừng rời bỏ ta. Có phải nàng đã biết chuyện Đoạn Niệm rồi không? Là ta sai, là ta tự phụ ngông cuồng, tự cho mình là đúng. Ta biết mình sai, nhưng nàng có thể cho ta cơ hội sửa sai hay không?"

Hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi và hoang mang như thế này, càng nói càng hỗn loạn, trong vô thức đã siết tay nàng đến mức đỏ ửng, nhưng khi nhận ra mình đã mất khống chế hắn liền lập tức hối hận, chỉ có điều vẫn sống chết không buông tay. Trước mặt hắn, Ảm Nguyệt vẫn cúi gằm mặt không nói gì, sự im lặng đáng sợ này khiến lồng ngực hắn gần như bị ép đến vỡ tung, nhưng nàng lại đột nhiên ngẩng đầu bật cười, cười đến mức thân thể lảo đảo, càng lúc càng chói tai.

Lãnh Thiên đờ đẫn, đại não thoáng chốc đã trống rỗng. Đôi mắt Ảm Nguyệt dần dần chuyển từ sắc tím sang màu đen sẫm, hoàn toàn không có chút ánh sáng, quanh người có những làn khói đen nhàn nhạt bao phủ, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, lạnh lẽo nở một nụ cười kì dị.

Hắn lập tức nhận ra đây không phải Ảm Nguyệt, vội vàng buông tay lùi về phía sau nửa bước. "Ảm Nguyệt" trước mắt cũng không hề ngăn cản, khi mở miệng rõ ràng là giọng nàng, nhưng lại tràn đầy một loại sát khí âm u như vọng lại từ địa ngục.

"Ngươi đúng thật là rất yêu Ảm Nguyệt nhỉ?"

Kinh hãi qua đi phẫn nộ liền dâng lên, nhưng hắn đã hiểu ra đây là một mộng cảnh. Cuộc sống viên mãn hạnh phúc mà hắn từng mơ ước, thực sự cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng từ khi hắn tin tưởng đây là thật, bản thân cũng đã chìm rất sâu vào mộng cảnh rồi.

Hắn im lặng trong chốc lát, lần nữa ngẩng đầu lên đã không còn sự hoảng hốt cùng thất thố vừa rồi, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Ngươi làm cách nào vào được đây?"

"Hừ, tạo mộng cảnh dựa vào tâm ma là trò bản tôn thuần thục nhất, ngươi quên rồi hả? Yên tâm đi, ta vẫn không ra được khỏi Cửu U chết tiệt kia đâu, chỉ là một tia thần thức mà thôi. Vốn ta ký gửi tia thần thức này trong Vạn Ma nhưng lại chẳng cách nào thức tỉnh được, là nó tìm cách đưa ta ẩn trong đám oán linh nhập vào cơ thể nữ nhi của ngươi, vốn định mượn thể chất của con bé đó để nuôi thần thức nhưng lại bị Chúc Dung rút qua, cuối cùng xui xẻo lại gặp ngươi." - Huyền Quang tặc lưỡi, bực bội càm ràm - "Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Thần thể ngươi chứa đầy oán linh của ta hoá ra lại là nơi tốt nhất, nếu không ta cũng chẳng đứng ở đây được."

Một tia thần thức của Huyền Quang thế mà thực sự ký gửi ở chỗ Vạn Ma? Thảo nào oán hận của y đều truyền hết vào nó, khiến nó trăm phương ngàn kế tìm cách báo thù cho chủ.

Hắn cực kỳ chán ghét việc có kẻ mượn dáng vẻ của thê tử nhà mình, ánh mắt thể hiện rõ sự ghét bỏ khiến Huyền Quang hiểu ra ngay. Y cười một tiếng, thoải mái nói tiếp: "Yên tâm, vừa rồi là dùng Yêu khí của Ảm Nguyệt tạo thành, xem như cũng là nàng mà thôi, ta không ghê tởm đến mức đi giả làm nữ quân, õng õng ẹo ẹo. Có điều đến bây giờ thì không hiện thân nổi, mượn tạm dáng vẻ nàng vậy."

Hắn khó khăn lắm mới kiềm được cảm giác muốn đánh người, gần như nghiến răng nặn ra từng chữ: "Ngươi muốn gì?"

"Ta cũng không biết nữa. Nói sao nhỉ, ta đúng là hận ngươi, hận cả Ảm Nguyệt, Chúc Dung, Hậu Thổ, Lục Di. Ngươi thì không nói, nhưng bọn họ là đồng môn, là những kẻ ta xem như người thân, vì sao vẫn cùng ngươi xuống tay với ta?" - Y càng nói càng kích động, đến cuối câu gần như là gào lên - "Ta không cam tâm, vì sao chúng ta luôn phải gánh vác trọng trách bảo vệ thế gian, nhưng lũ vô ơn đó chưa từng biết đủ, phiền phức vô cùng, giết sạch thì có sao đâu? Ta chỉ muốn bọn chúng biến mất vĩnh viễn, nhưng ta chưa từng nghĩ đến chuyện làm hại các ngươi."

Hắn lặng lẽ nhìn y trút ra toàn bộ căm phẫn trong lòng, cuối cùng chỉ thở dài đáp: "Ngươi trước kia vốn không như thế này."

"Đúng vậy, chúng ta trước kia đều không như thế này. Nhưng tính tình ta ngươi cũng biết đấy, có thù tất báo. Năm đó ngươi tự tay đâm ta một kiếm, hủy bản nguyên của ta, nỗi đau đó ta chưa bao giờ quên. Ta muốn ngươi phải trả giá, nhưng cũng không thực sự muốn ngươi chết nữa."

"Năm đó phong ấn ngươi, ta chưa bao giờ hối hận. Không ai có quyền tước đi mạng sống của chúng sinh trong thiên hạ, dù là ngươi hay bất kỳ ai cũng thế."

"Cả Ảm Nguyệt cũng thế nhỉ? Đúng rồi, chẳng phải cách đây không lâu ngươi cũng vừa chọn như thế sao? Tự tay giết người mình yêu nhất, ngươi quả nhiên chẳng thay đổi gì."

Hắn vừa nghe nhắc đến chuyện đó thân thể lập tức cứng đờ, rõ ràng không thể qua mắt Huyền Quang.

Y nhếch môi cười, lạnh lùng nói: "Không bằng...chúng ta làm một giao dịch đi."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing