CHƯƠNG 48-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do còn nhiều ảnh cần xả và từng ảnh tương ứng với từng phần, cộng thêm tình tiết mấy chương này hơi xì trét nên từ nay mỗi phần ad sẽ up ngắn hơn nha 😗
Chúc mọi người đọc dui.

"Bạch Phong Uyển, con biết sai chưa?"

Phong Uyển bảy tuổi ỉu xìu cúi gằm mặt, run run đáp: "Dạ có, thưa phụ thân."

"Sai ở đâu?"

"...Ờm...dạ...con tự ý trốn giờ luyện kiếm, cùng Sát cô cô chạy ra ngoài chơi."

"Vẫn còn."

"Con xin tỷ tỷ giúp mình giấu phụ thân..."

"Vẫn còn."

"Con...huhu...con chơi trốn tìm với Sát cô cô nên chui nhầm vào hang của Yêu xà ngàn năm."

Bạch Nghi Song bên cạnh: "..."

"Tiểu Cốt, nàng đừng nói gì hết." - Bạch Tử Hoạ bất đắc dĩ đưa tay chặn Hoa Thiên Cốt bên cạnh đang muốn lên tiếng giải vây giúp con gái cưng, nghiêm khắc nói - "Trong một tháng tới phạt con mỗi ngày phải chạy một trăm vòng sân thí luyện, Giới Luật trưởng lão sẽ thay ta giám sát. Trong lúc thi hành hình phạt chỉ cho phép uống nước, đến giờ cơm mới được ăn."

Bạch Phong Uyển hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

"Song Nhi, tuy con không bao che muội muội nhưng vẫn để nó chạy được khỏi Trường Lưu, thân làm tỷ tỷ con vẫn có trách nhiệm. Ta phạt con mỗi ngày dạy Uyển Nhi luyện chữ hai canh giờ, con có phục không?"

Nghi Song trong lòng vô cùng buồn cười, ngoài mặt lại không chút biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vâng, phụ thân."

Sau lần đó, chuyện bị phạt chạy bộ cùng luyện chữ mỗi ngày khiến Bạch Nhị tiểu thư gần như muốn thăng thiên. Đệ tử Trường Lưu ngày đầu tiên nhìn thấy nàng vác thân thể tròn trịa hồng hào chạy quanh sân thí luyện đều nhịn cười vô cùng vất vả, lại xót tiểu sư muội đáng yêu như bánh bao thịt nên tìm cách tuồn cho nàng ít bánh trái cùng thức ăn, chỉ sau ngày đầu tiên đám đệ tử đó đều chung số phận bị phạt chà nhà xí.

Hai mươi chín ngày còn lại, Bạch Phong Uyển về đến Tuyệt Tình điện đã không còn ra hình người. Nhưng Trường Lưu trên dưới đều nhận ra, sau một tháng đó Bạch Nhị cô nương lười nhác ham ăn đến mức béo quay kia đã gầy đi trông thấy, rõ ràng trông cũng ra dáng một tiểu mỹ nhân.

Ngày cuối cùng chạy xong, Phong Uyển vừa nhếch nhác vừa nhẹ nhõm lết về nhà, vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy mẫu thân đang ngồi may vá thêu thùa gì đó.

"Mẫu thân...con về...rồi...có gì ăn...không ạ?"

Hoa Thiên Cốt không ngẩng đầu nhìn con gái, dường như đang vô cùng chăm chú khâu từng đường kim mũi chỉ nhưng vẫn đáp ngay: "Phụ thân con nói trong bếp có bánh hoa đào."

"Tuyệt!!!!"

"Chỉ được ăn ba miếng, còn lại của mấy tỷ tỷ con."

"..."

Bạch Phong Uyển hôm đó trời chưa tối đã về phòng ngủ lăn quay, ngủ như chết, hơn nửa đêm lại bị cơn đói đánh thức, đành bật dậy lê thân tàn vào bếp tìm gì đó ăn.

Khi đi ngang qua phòng ngủ chính, dường như nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện. Hiếu kỳ là bản tính, nàng rón rén đến tựa vào một góc cửa phòng, vểnh tai nghe lén.

"Sư phụ, đến nhìn xem có đẹp không? Thiếp ban đầu còn không hiểu sao chàng lại muốn may y phục mới cho Uyển Nhi, bây giờ thì đã hiểu." - Hoa Thiên Cốt nhỏ giọng cười - "Con bé bây giờ mặc lại y phục cũ chắc là rộng cả rồi."

"Ừm, tấm vải đó nghe nói là lụa Thiên Tàm từ Đông Hải, mặc rất tốt. Uyển Nhi cũng thích màu này, xem như thưởng cho nó vậy."

"Nhưng bao lâu nay chàng không chê nó bao giờ, sao lần này lại muốn ép nó giảm cân?"

Không gian im lặng một lát, lại nghe Bạch Tử Hoạ đáp: "Vừa rồi tại Quần Tiên yến, có không ít người ở sau lưng chúng ta lén chê Uyển Nhi béo."

"...Chàng mà cũng để tâm mấy lời đó nữa hả?"

"Dù sao cũng là nữ nhi, bây giờ không giảm béo, lớn lên sẽ tự ti."

Hoa Thiên Cốt không nhịn nổi phì cười: "Vậy nên chàng nhân cơ hội nó phạm lỗi, bắt con gái giảm béo luôn à?"

"Ừm."

Hắn im lặng trong chốc lát, lại thở dài: "Tuy làm vậy có hơi nhẫn tâm, nhưng không làm vậy nó sẽ tái phạm. Một công đôi việc, sau này nó cũng không dám tùy tiện chuồn đi nữa."

"Yêu xà ngàn năm, cũng may Sát tỷ tỷ nghe tiếng nó kêu cứu nên đến kịp."

"Đúng là nhờ Sát Thiên Mạch đến kịp, nếu không nó chạy cũng chạy không nổi."

"Ngày thường chúng ta dễ dãi với Uyển Nhi, Song Nhi cũng nuông chiều nó, tuy nó không làm ra chuyện gì sai trái nhưng lại không có kỷ luật, tùy tiện lười nhác. Trước kia thiếp nghĩ nó là nữ nhi, sau này lớn lên một chút hẵng uốn nắn cũng còn kịp, nhưng xem ra sau lần này phải thay đổi cách dạy dỗ nó."

Bạch Phong Uyển: "..."

"Uyển Nhi thường gần gũi nàng, nàng cũng nên nói cho nó hiểu. Không phải lúc nào cũng có người đến cứu nó kịp thời, nếu nó không có năng lực bảo vệ bản thân lại còn thích chạy nhảy lung tung thì sớm muộn cũng gặp nguy."

"Thiếp hiểu rồi. Nhưng sư phụ, chàng lo lắng cho con mà lại không nói với nó, lại còn phạt nó nặng như thế, sau này Uyển Nhi sẽ sợ chàng nhiều hơn."

"Không sao."

"Uyển Nhi khi còn bế trên tay cực kỳ thích chàng nhưng càng lớn lại càng sợ, sau lần này có khi..."

"Không sao." - Bạch Tử Hoạ khẽ cười - "Trước kia nàng không phải cũng rất sợ ta sao?"

"...Phải ha, đến bây giờ vẫn sợ."

"Vẫn còn sợ?"

"Hì hì, thiếp đùa thôi. Con cũng lớn rồi, còn sợ cái gì?"

"Đừng thêu nữa Tiểu Cốt, lại đây."

Bầu không khí bên trong càng lúc càng kỳ lạ, Bạch Phong Uyển thức thời le lưỡi, rón rén quay đầu bỏ đi.

Mẫu thân đại nhân tiên đoán như thần, sau lần bị phạt nhớ đời đó, Uyển cô nương không còn tự ý trốn học đi chơi nữa, cũng không ăn uống quá độ rồi nằm bò ra ngủ như trước, càng lúc càng thon thả xinh đẹp. Chỉ là đối với phụ thân nhà mình, Bạch Phong Uyển khi tình cờ chạm mặt chỉ dám chào một tiếng rồi chuồn, hỏi gì đáp nấy. Mỗi lần cả nhà cùng ăn bữa cơm nàng sẽ chỉ cắm mặt mà ăn, trong nhà chỉ gần gũi cùng mẫu thân và tỷ tỷ, chuyện gì cũng kể, còn gặp phụ thân chỉ nói chính sự hoặc chuyện vô cùng quan trọng, hoàn toàn không dám ở trước mặt người lải nhải nhảy nhót linh tinh.

So với phụ thân, nàng thích chơi với Sát cô cô, Đông Phương thúc thúc, Tam sư thúc Sênh Tiêu Mặc, còn cả Đại sư bá Ma Nghiêm tuy thường cau có nhưng cực kỳ yêu thương nuông chiều nàng. Ở trước mặt bọn họ, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bạch Phong Uyển vẫn yêu phụ thân của mình. Chỉ là....sợ thì rất rất sợ, vô cùng sợ. Sợ bị mắng, bị phạt, bị phụ thân dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn mình, còn sợ phụ thân cấm túc ở trong phòng diện bích, không cho ra ngoài chơi cùng mọi người.

Nàng ngưỡng mộ phụ thân, kính sợ phụ thân, cũng thích nghe mẫu thân và các huynh đệ tỷ muội, sư thúc sư bá, bằng hữu gần xa kể chuyện về người.

Phong Uyển rất tự hào vì mình là nữ nhi của người. Nhưng đến gần người, nàng không dám.

Có điều, trên dưới Tiên giới đều biết Bạch Nhị tiểu thư mỗi khi ai đó hỏi đến đều sẽ cười toe toét chỉ vào ngực mình, hào hứng nói thật to: "Phụ thân ta là Trường Lưu Thượng tiên đỉnh nhất trong thiên hạ."

.
.
.

Trường Lưu Thượng tiên đỉnh nhất trong thiên hạ.

Vì thiên hạ, có thể hi sinh mọi tình cảm riêng tư.

Chỉ luận đúng sai, không luận tình thân.

"Hoa Thiên Cốt là tội nhân của Trường Lưu, thậm chí của cả thiên hạ, nhưng rốt cuộc vẫn là đệ tử của Bạch Tử Họa ta. Là ta quản giáo không nghiêm, gây họa muôn dân, hình phạt kế tiếp, để tự ta chấp hành."

"Kéo nàng vào tầng tiên lao cuối cùng, không có sự cho phép của ta, dù là ai cũng không được tới thăm nàng hay đưa thuốc!"

Một trăm lẻ một nhát kiếm, không một huyệt vị nào còn nguyên vẹn. Dọc đường đến tiên lao, đỏ sẫm nồng nặc, đều là máu Hoa Thiên Cốt để lại, mẫu thân của nàng.

Bạch Phong Uyển không dám tin, cũng không thể hiểu vì sao người có thể xuống tay được. Tàn nhẫn đến thế, sao người có thể làm được, từng nhát từng nhát đâm vào cơ thể nhỏ bé của mẫu thân...

Trên Dao Trì, Hoành Sương kiếm trên tay người xuyên qua vai mẫu thân, động tác dứt khoát, không chút lưu tình, kéo theo một đường máu tươi rơi trên đất.

Bà ấy đỡ cho người một kiếm từ Đấu Lan Can. Nhưng từ sau lưng mẫu thân, người nâng Hoành Sương, một nhát tàn nhẫn đâm về phía trước. Không gian lặng như tờ, nhưng lại có âm thanh của thứ gì đó tan vỡ.

Mạng che mặt rơi xuống, lộ ra gương mặt bị nước ao Tuyệt Tình hủy hoại, đáng sợ vô cùng, vạch trần nỗi nhục nhã cùng thứ tình cảm sai trái của một đồ đệ dành cho sư phụ mình.

"Đường Bảo, sao mẫu thân của muội lại gọi phụ thân là sư phụ thế ạ? Ừm...sư phụ không phải là sư phụ sao? Sư phụ cùng đồ đệ sao lại...ờ thì...cùng nhau có con được?"

Đường Bảo, U Nhược cùng tỷ tỷ nàng khi ấy đều bật cười, sau đó kéo nàng đến xoa xoa hai búi tóc trên đầu, nói với nàng "Muội vẫn còn nhỏ, đợi muội lớn lên một chút chúng ta sẽ kể cho."

"Nhưng...Song Nhi tỷ tỷ cũng bằng tuổi muội mà? Sao mọi người có thể kể với tỷ ấy mà lại chê muội nhỏ?"

"Song Nhi là tự mình nhận ra rồi tìm bọn ta xác nhận, không phải như muội đâu bé ngốc." - U Nhược cười suýt ngất, chợt làm ra vẻ thần bí thì thầm - "Chuyện của phụ thân và mẫu thân muội kể ba ngày chưa xong nữa đó. Bọn họ vốn là sư đồ, trải qua vô số gian khó mới có thể bên nhau và sinh ra hai đứa. Tuy mẫu thân muội vẫn quen gọi ông ấy là sư phụ nhưng chuyện cũ giữa bọn họ chúng ta đều tránh nhắc lại, muội cũng đừng đi hỏi, nếu muốn biết chuyện gì thì hỏi chúng ta thôi nhá."

"Trải qua vô số gian khó ấy ạ? Gian khó như thế nào?"

U Nhược và Đường Bảo nhìn nhau cười, lại chỉ im lặng lắc đầu.

Hai chữ "gian khó" đơn thuần cũng không thể tả hết được. Chuyện cũ của bọn họ...nói là kinh khủng cũng không ngoa.

"Thân là Yêu Thần, có sức mạnh của Yêu Thần, chính là sai."

Thì ra, mang sức mạnh Yêu Thần là sai. Mà một khi làm sai, một khi trở thành mối đe doạ cho sinh linh thiên hạ, người đều sẽ không niệm tình mà ra tay trừ bỏ.

"Nhìn thấy không nha đầu? Đó là phụ thân mà ngươi kính trọng nhất trên đời nhỉ? Trong mắt hắn ta xưa nay chỉ có thiên hạ chúng sinh, chỉ có lẽ phải và công lý mà thôi, người thân hay người yêu đều là thứ yếu cả. Hắn ta vẫn luôn bảo vệ yêu thương mẹ con ngươi, chẳng qua là vì các ngươi không phạm sai lầm. Hahaha, hắn yêu thương mẫu thân ngươi thì sao? Hắn yêu thương ngươi và Bạch Nghi Song thì sao? Nếu các ngươi đe doạ đến an nguy của Lục giới, người đầu tiên đưa các ngươi ra hành hình, nhất định sẽ là hắn."

Nhất định sẽ là hắn...

Ngay lúc đó, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc như trong ảo cảnh kia, cơ thể phản ứng rất nhanh trước khi lý trí kịp ngăn cản.

Bạch Phong Uyển gạt bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, lùi về phía sau một bước, toàn thân sợ hãi đến mức co rúm, từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo, không kiềm được mà run rẩy kịch liệt.

Nhưng nàng hối hận ngay. Nàng không muốn làm người đau lòng, chỉ là không biết nên nói gì lúc này, càng không biết nên đối mặt với người như thế nào.

Nhìn thấy phản ứng của con bé, hắn cuối cùng đành thu bàn tay vừa bị gạt ra trở về, cũng không tiến về phía nó nữa.

Quả nhiên, Uyển Nhi vẫn không tha thứ cho hắn. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn con bé bài xích mình đến mức này tim hắn vẫn thắt lại rất mạnh, trong lòng hụt hẫng, cổ họng cũng nghẹn lại, nhất thời chẳng biết phải làm sao.

Hắn cố gắng đè lại cơn đau nhói lên trong lồng ngực, cũng cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản mà hỏi: [Con dùng Yêu lực rất nhiều?]

Phong Uyển rụt rè gật đầu, lí nhí "dạ" một tiếng.

[Bản chất Yêu lực luôn có mặt tà ác, nếu có thể tránh thì nên tránh dùng đến.]

Có sức mạnh của Yêu Thần, chính là sai.

"Phụ...thần..."

[Ừ?]

"Sinh ra có Yêu lực trong người, thực ra...cũng không phải điều con muốn."

Hắn kinh ngạc nhìn nó, nhất thời không hiểu vì sao con bé lại đột nhiên đi nói chuyện này. Sắc mặt Phong Uyển tái nhợt, bên khoé môi còn vết máu mờ mờ như đâm vào mắt. Hắn nghĩ nghĩ, muốn đưa tay giúp nó lau đi nhưng lại sợ doạ nó như vừa nãy, thế nên chỉ đành phất tay hoá ra một cái khăn, im lặng đưa về phía trước.

Bạch Phong Uyển do dự một lát rồi đưa tay nhận lấy, chỉ là không dùng nó để lau mặt, trái lại vẫn nắm chặt trong tay, khoé môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

Lòng nàng đang vô cùng hỗn loạn. Biết rõ phụ thần đến đây để cứu mình, biết rõ người sẽ bảo vệ mình, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác sợ đối mặt với người. Chung quy, có lẽ cảnh tượng đó đã để lại ám ảnh quá sâu sắc.

Nhưng rõ ràng...đều là quá khứ rồi. Cho dù có mang Yêu lực, chỉ cần không làm sai, có phải người cũng sẽ không...

Giống như mẫu thần vậy, người vẫn rất yêu mẫu thần mà.

Nàng cắn cắn môi, cuối cùng cũng không nói ra những chuyện mình nhìn thấy. Nhưng nàng không thể quên được ánh mắt của phụ thần khi nàng gạt tay người, trong lòng khổ sở, vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người, lí nhí nói: "Vừa nãy...con không cố ý. Con...chỉ là..."

[Không sao.]

Hắn biết rõ nó không cố ý, chẳng qua là phản ứng bản năng mà thôi. Con của mình, bản tính như thế nào hắn vẫn hiểu.

"...Con..."

[Đi thôi, mẫu thần và tỷ tỷ con đang đợi bên ngoài.]

Phong Uyển hơi ngẩng đầu, chợt hỏi: "Phụ thần, sao người lại phải dùng nội lực truyền âm?"

Hắn thoáng sửng sốt, ngay sau đó lại nói: [Tử Phong còn ở quanh đây, ta đưa con ra ngoài trước.]

"Phụ thần, con..."

[Có chuyện gì quay về rồi nói.]

Hắn cũng không biết giọng mình lúc này có quá mức nghiêm khắc hay không, nhưng xem ra Uyển Nhi thực sự không dám nói thêm. Có điều...cũng không biết nên nói cái gì, không khéo lại doạ nó thêm, im lặng vẫn tốt hơn.

Bạch Phong Uyển không hiểu nổi chính mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của phụ thần, nàng đã vô thức tiến đến kéo lấy một góc tay áo người, nhỏ giọng thì thầm: "Phụ thần, Uyển Nhi muốn về nhà."

Trong lòng mềm nhũn, hắn theo bản năng đưa tay muốn chạm vào mặt con bé nhưng rồi chợt khựng lại. Ngón tay dường như đang run lên, dù rất khẽ, hắn vẫn rút bàn tay vừa vươn ra trở về. Phong Uyển thấy rõ phụ thần định vươn tay về phía mình nhưng lại chợt rụt về, trong lòng vừa hụt hẫng vừa khó xử, sống mũi bỗng cay cay, lần nữa kéo tay áo người nói: "Uyển Nhi sợ lắm, con muốn về nhà."

[Đừng sợ.] - Hắn cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của con gái, nhẹ nhàng nói - [Có phụ thần ở đây, không ai có thể tổn thương con.]

Phong Uyển sụt sịt "dạ" một tiếng gần như thì thầm, nỗi sợ trong lòng dường như vơi đi không ít. Nàng cố gắng vực dậy tinh thần ngẩng đầu muốn nói với người thêm vài câu, ngay lúc này lại nhìn thấy làn nước phía sau lưng người chuyển động bất thường.

Vạc Thần Nông bên trong trận pháp yên lặng được không bao lâu lần nữa lại khởi động. Nước từng vòng từng vòng cuộn thành những miệng hố khổng lồ hiện ra dưới chân hai người, Lãnh Thiên không chút do dự gỡ tay Uyển Nhi đang kéo áo mình ra, ngón tay khẽ động, quanh thân con bé hiện ra một vầng sáng bàng bạc nổi bật giữa làn nước xanh thẳm. Phong Uyển hiểu phụ thần muốn đẩy mình ra, bản thân sẽ ở lại hủy Vạc Thần Nông, đối phó với Huyết Thần liền lập tức tái mặt vươn tay muốn nắm lấy hắn, chỉ là cố gắng thế nào cũng không với đến được.

Vầng sáng trên người càng lúc càng sáng, Bạch Phong Uyển gào khóc không ngừng. Nàng không biết phụ thần đang như thế nào, trực giác lại cho biết người ở lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng không cách nào chống lại được sức mạnh của người, chỉ có thể gào lên gọi phụ thần phụ thần, nước mắt giàn giụa, cổ họng đau rát.

Tình cảnh này thật quen thuộc. Tiểu Cốt năm đó bị đẩy ra khỏi vạc Thần Nông cũng phản ứng như thế. Nàng lúc này cũng trạc tuổi Uyển Nhi, vừa gào khóc vừa giãy giụa, thà đồng sinh cộng tử cũng không chịu thoát ra một mình.

Hầy, thật là...

Tầm mắt vì nước mắt mà nhoè nhoẹt, Bạch Phong Uyển chỉ thấy có gì đó lướt qua, bỗng nhiên lại cảm giác mình được ôm lấy.

Hắn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của con gái, khẽ hôn lên tóc nó, vòng tay ôm rất chặt, lại sợ làm nó đau nên rất nhanh đã buông ra. Dường như lần cuối cùng hắn ôm lấy Uyển Nhi đã cách đây không dưới mười năm, trước kia con bé chưa cao đến thắt lưng, giờ đã có thể nằm vừa trong lòng hắn.

Nỗi xót xa trào lên trong ngực, hắn nhìn nó vẫn còn đang ngẩn ngơ, muốn cười lại không cười nổi, lần nữa thi pháp, vầng sáng bao quanh Uyển Nhi bùng lên rực rỡ, nhanh như gió đem theo con bé lao ra khỏi vòng vây của Vạc Thần Nông.

Bạch Phong Uyển còn muốn gào khóc, bên tai lại chợt nghe giọng phụ thần dịu dàng đến vô thực, xuyên qua những xoáy nước ầm ầm kia truyền đến với mình.

[Trước nay phụ thần thường nghiêm khắc với con, là vì sợ con dựa vào xuất thân mà không biết phấn đấu. Vốn nghĩ làm vậy là tốt cho con, nhưng lẽ ra ta nên nghĩ đến cảm giác của các con, cũng không khiến các con cảm thấy tủi thân với U Nhược và Đường Bảo. Mặc dù...ta không thường biểu đạt tình cảm của mình, nhưng trừ mẫu thần con, đời ta không còn gì quý giá hơn con và tỷ tỷ của con.]

Phong Uyển hoảng hốt, tay chân bỗng nhiên không thể nhấc lên nổi, đờ đẫn nhìn về bóng người áo trắng càng lúc càng mờ nhạt.

[Chuyện phạt đánh kia là ta sai với các con, ta không mong các con tha thứ, cũng không có gì để giải thích. Nhưng phụ thần chỉ mong các con hiểu, mọi thứ ta làm đều vì muốn bảo vệ các con. Đi đi Uyển Nhi, sau khi con ra ngoài, nhớ đừng quay lại nữa.]

"KHÔNG!!! PHỤ..."

Nửa câu còn lại không còn kịp nói ra khỏi miệng, đầu váng mắt hoa, chỉ trong chớp mắt nàng đã thấy mình đang lao đi cực nhanh, "bịch" một tiếng bị ném ra ngoài, cả người không có chỗ nào là không đau nhức ê ẩm.

"...Uyển Nhi?"

"...Mẫu...thần?"

Ảm Nguyệt hoảng hồn lao đến đỡ con gái dậy, nhìn thấy sắc mặt nó trắng bệch, bên môi có một vết máu đã khô, hai mắt mơ mơ màng màng liền bị doạ thót tim. Bạch Phong Uyển sau khi được đỡ lên vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn về phía trước một lúc lâu, bên tai rõ ràng nghe thấy mẫu thần không ngừng hỏi gì đó nhưng lại không nhận ra người đang nói gì, đầu óc giống như bị sáp đặc vây kín, chỉ còn những lời phụ thần nói trước khi đẩy mình ra nàng còn nhớ như in.

Mặc dù ta không thường biểu đạt tình cảm của mình, nhưng trừ mẫu thần con, đời ta không còn gì quý giá hơn con và tỷ tỷ của con.

Chuyện phạt đánh kia là ta sai với các con, ta không mong các con tha thứ, cũng không có gì để giải thích. Nhưng phụ thần chỉ mong các con hiểu, mọi thứ ta làm đều vì muốn bảo vệ các con.

Đi đi Uyển Nhi, sau khi con ra ngoài, nhớ đừng quay lại nữa.

Bạch Phong Uyển thẫn thờ cúi đầu, chợt nhận ra trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt gì đó. Run run mở ra, là chiếc khăn màu trắng phụ thần đưa vừa nãy.

Môi nàng run rẩy, cả người đều run, không kiềm được co rúm lại trong lòng mẫu thần, thì thào những tiếng không rõ ràng trong cổ họng.

Ảm Nguyệt thất kinh đỡ lấy con bé, liền nghe giọng nó khàn đặc, từng tiếng run rẩy bật ra khỏi miệng: "Phụ thần đẩy con ra...ở lại một mình...bên trong vạc Thần Nông...còn có Huyết Thần nữa."

Từ lúc nhìn thấy con bé bị ném ra ngoài một mình, trong lòng nàng đã hiểu nhưng lại không nghĩ đến bên trong là Vạc Thần Nông. Công dụng của Vạc Thần Nông như thế nào nàng biết rõ, sắc mặt lập tức xanh mét, ruột gan nóng như lửa đốt muốn ngay lập tức xông vào bên trong, nhưng Uyển Nhi đang thế này người làm mẹ như nàng sao có thể bỏ lại nó một mình?

Một bên là người mình yêu, một bên là con gái mình nâng niu hơn sinh mạng, Ảm Nguyệt cắn răng cố gắng ép mình bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ thật nhanh.

Quay lại ném con bé cho Chúc Dung? Không được, Chúc Dung đang vướng Mẫn Tích, Uyển Nhi lại đang hoảng loạn, chỉ thêm nguy hiểm cho cả hai.

Song Nhi vẫn còn ở đó hay đã chạy đi tìm mấy người còn lại? Nàng không chắc, cũng không có thời gian đi lòng vòng tìm người.

"Mẫu thần..."

Vạt áo bị kéo lấy rất nhẹ, nàng cúi đầu nhìn con gái bé nhỏ đang nằm trong lòng mình, liền nhìn thấy nó ngẩng đầu nhìn mình, hai mắt đỏ ửng, mặt mũi lấm lem, kéo áo mình thì thào: "Người để con ở lại đây...rồi vào trong tìm phụ thần có được không?"

"Uyển Nhi..."

"Con không sao đâu ạ." - Phong Uyển yếu ớt nói, dường như muốn chứng minh mình thực sự không sao nên cố gắng chống tay tự ngồi dậy. Rõ ràng cơ thể đang run, miệng lại vẫn gượng cười nói thêm: "Vừa nãy có vài chuyện con chưa kịp nói cùng phụ thần nhưng đã bị người đẩy đi rồi. Phụ thần bảo...có chuyện gì trở về rồi nói, con sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi người trở về."

.
.
.

"Cô cô, người không sao chứ ạ?"

Sát Thiên Mạch cười một tiếng muốn đưa tay nựng nựng cháu gái yêu quý, lại chợt nhận ra trên tay có vết máu nên nhanh chóng rút khăn tay từ trong ngực áo ra lau sạch, miệng ngả ngớn đáp: "Yên tâm, ta sống dai lắm. Sao con lại đi một mình? Cái tên gì đó trông giống cha con ấy, y đâu rồi?"

"Cữu cữu đang đánh nhau với Mẫn Tích Đế cơ phía bên kia ạ. Con ở đó cũng không giúp gì được nhiều nên đi tìm người và Hiên Viên Cẩn. Chỗ cô cô vẫn ổn ạ?"

Sát Thiên Mạch gật đầu, thản nhiên rút cây quạt từ tay áo ra phủi nhẹ bụi bám trên y phục, ghét bỏ càm ràm: "Xui xẻo ghê, gặp trúng ải Địa nên toàn là đất với cát, bẩn hết cả y phục mới của ta rồi. Trời ạ, móng tay cũng mẻ một góc, sau lần này phải bế quan mấy trăm năm dưỡng lại mới được."

"...Vâng, cô cô vất vả rồi. Ừm...kẻ địch cùng Thần khí..."

"Xong rồi." - Y nâng quạt che miệng ngáp một cái, lười nhác đáp - "Có lẽ do ta quá mạnh nên cảm thấy ải này chẳng khó khăn gì mấy. Tên đó tuy không tính là yếu nhưng dù sao cũng bị ta xử rồi, có điều trở về phải đem Phi Dạ ra lau chùi, lâu lắm rồi mới dùng đến nó."

Phải ép Ma Quân dùng đến Phi Dạ kiếm, xem ra cũng là dạng cao thủ trong thiên hạ. Mẫn Tích, Tử Ma và Huyết Thần đều không quan tâm đến vị Ma Quân này nên hẳn là tùy tiện đẩy một tên thuộc hạ nào đó ra đối phó với y mà thôi. Nhưng có lẽ chúng cũng không ngờ Sát Thiên Mạch khó chơi đến thế, chẳng những giết được địch mà còn hủy xong hũ Luyện Yêu, mặc dù bề ngoài có thê thảm một chút, chung quy vẫn là không mất miếng thịt nào.

"Cô cô, Hiên Viên Cẩn đang ở ải nào, người có biết không ạ?"

"Chậc, ta chẳng nhớ, dù sao cứ đi một vòng thì cũng tìm ra thôi."

"Vâng, cô cô nói đúng, vậy..."

"Đi chứ còn gì nữa, ngươi dài dòng lôi thôi quá đi mất."

Bạch Nghi Song khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Bọn họ đi không lâu, rất nhanh đã đến một ải bị động tĩnh chiến đấu bên trong làm rung chuyển ầm ầm. Bạch Nghi Song nâng tay kết ấn muốn phá cửa xông vào bên trong, ngay lúc này Sát Thiên Mạch lại chặn tay nàng, nhíu mày nói: "Để ta."

"Cô cô, chuyện này con có thể làm được."

"Để ta!" - Y mất kiên nhẫn trừng nàng, bực bội càm ràm - "Mặt ngươi và y phục của ngươi bây giờ sắp lẫn vào nhau luôn rồi, còn cậy mạnh cái gì?"

"...Con..."

"Câm miệng."

"..."

.
.
.

Chúc Dung quả thực đã từng tự hỏi, Lãnh Thiên có yêu Ảm Nguyệt thật lòng hay không.

Tình yêu của hắn, y trước kia nửa tin nửa ngờ, còn hiện tại chỉ tin tưởng bảy phần. Dù đã qua hai kiếp, người này trong mắt y vẫn luôn là một kẻ vô tình, nhẫn tâm. Chỉ bàn đúng hay sai, nên làm hay không nên làm, tình thân tình cảm cá nhân đều là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Với y, đó chính là một người như vậy, dù là Lãnh Thiên hay Bạch Tử Hoạ cũng thế.

Mọi thứ Chúc Dung nghe hay thấy ở người này xưa nay đều là những mặt hắn để cả thế gian nhìn thấy, kể cả với đồng môn cũng thế. Là một quân tử, làm mọi việc đều đường đường chính chính, giúp người yếu thế, trị kẻ gian tà, không thích gần gũi bất kỳ ai, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, tiêu biểu cho loại người nguyên tắc và cứng nhắc nhất trong trời đất.

Cho nên y chưa từng nghĩ, hắn vậy mà sẽ yêu sâu đậm một nữ quân, yêu đến mức vì mất đi nàng mà sụp đổ.

Mọi thành kiến cùng nhận định về một người quen thuộc đồng loạt tan biến trong khoảng thời gian ngắn khiến y nhất thời chưa thể tiếp thu nổi. Cho nên khi hắn đuổi y đi tìm Ảm Nguyệt, y tuy rằng lo sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, thực ra trong lòng vẫn nghiêng về phía muội muội mình yêu thương nhiều hơn.

Muội muội mình cưng chiều bao năm vẫn hơn một tên sư huynh mặt lạnh khó ưa, miệng lưỡi sắc bén không biết nể mặt, mấy chục vạn năm qua chưa từng dành cho mình một ánh mắt hoà nhã nào, không đúng ư?

Nên là như vậy, nhưng Chúc Dung, sao trong lòng ngươi vẫn lo lắng cho tảng băng chết tiệt đó thế này?

Ngay giây phút nghe tiếng chuông Thôi Lệ vang lên, bên khoé mắt y đã thực sự rơi xuống một giọt nước mặn chát.

Lừa mình dối người cái gì chứ? Rõ ràng đã hiểu sai về người ta bao nhiêu năm, chính ngươi không chút tử tế với người ta, còn trách người ta lạnh nhạt với mình chắc?

Người sai rõ ràng là ngươi.

Trong đầu đau như búa bổ, bản năng y vì khổ sở mà muốn buông bỏ mọi thứ nhưng lý trí lại vẫn bám trụ, không ngừng tự nhắc nhở mọi suy nghĩ tiêu cực này chỉ là do chuông Thôi Lệ gợi lên để bào mòn tinh thần mình.

Mẫn Tích trước khi bị y đánh vỡ linh mạch đã vừa cười vừa hỏi, Ảm Nguyệt dựa vào cái gì mà xứng với người đó?

Những chuyện khác Chúc Dung không dám chắc, dù sao cũng đã có quá nhiều chuyện hoàn toàn không giống với nhận định của y, nhưng riêng chuyện này y có thể trả lời.

"Dựa vào nha đầu đó thực lòng thực dạ yêu tên sư huynh đáng ghét kia của bản tôn, còn kẻ không xứng là ngươi mới đúng, ranh con ạ."

Mẫn Tích chợt sững lại, sau đó lại phá lên cười sằng sặc, vừa ho ra từng ngụm máu đen ngòm vừa hỏi: "Haha...Hoả Thần Tôn thượng đang nói đùa nhỉ? Sư huynh của ngươi? Cả Lục giới đều biết ngươi và chàng ấy đã sớm cắt đứt mọi quan hệ, từ đồng môn thành kẻ thù cơ mà? Khụ khụ...ngươi đừng giả vờ mèo khóc chuột nữa, năm đó Ảm Nguyệt đả thương chàng rồi bỏ đi ngươi cũng đứng bên cạnh, sau khi trở về lại còn thông cáo khắp Lục giới từ nay trở đi không đội trời chung với Lãnh Thiên ở Bắc hải, lẽ nào ngươi chết đi sống lại, sớm đã quên hết những chuyện đó rồi sao?"

Chúc Dung lặng người, chưởng phong rực lửa trong lòng bàn tay khựng lại giữa không trung.

"Thế nào? Đã nhớ ra rồi nhỉ? Ngươi và Ảm Nguyệt đều không có tư cách được chàng quan tâm. Năm đó các ngươi tuyên bố trở mặt hùng hồn như thế nào, đến giờ nhận ra mình sai thì quay trở lại đối tốt với chàng, có cảm thấy mất mặt hay không? Chúc Dung ơi Chúc Dung, ngươi tự phụ cả đời, tự xưng quân tử. Nhưng quân tử làm sai thì phải nhận, một lời xin lỗi với người đó ngươi đã nói được chưa?"

Quả thực...vẫn chưa nói được.

"Lại còn...ngươi chỉ là kẻ thất phu nông cạn, dựa vào đâu khẳng định Ảm Nguyệt thực lòng yêu chàng hơn ta? Ta..."

"Câm miệng." - Y hơi ngẩng đầu, từng chữ như nghiến từ kẽ răng mà ra - "Ngươi từ nãy đến giờ vẫn gọi thẳng tên nha đầu đó ra, bản tôn ngứa tai lắm rồi nhé."

"Ngứa tai thì sao? Ngươi căn bản không giết được ta."

"Yên tâm, giết không được, nhưng khiến ngươi đau đớn đến sống không bằng chết thì bản tôn làm được." - Y khẽ cong khoé môi, vẻ mặt bình thản đến mức khó tin, lời nói ra miệng lại khiến ả thoáng rùng mình.

Mẫn Tích lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lùi một chân về phía sau, nhưng rất nhanh đã thấy y tung một chưởng về phía mình, hoả khí từ đòn đánh đó tấp vào mặt bỏng rát.

"Ầm" một tiếng, thân thể dường như văng ra vài thước, ả nghe rõ tiếng gân cốt cùng linh mạch bên trong đồng loạt bị chấn vỡ. Quả thực vẫn còn sống, nhưng nỗi đau đớn khủng khiếp ập đến ngay sau một khoảng sững sờ đã khiến ả ước gì mình có thể chết ngay lập tức.

Tự bạo linh mạch, Chúc Dung năm đó cũng đã chết đau đớn như thế. Nhưng ả ngay cả chết cũng không thể, rất nhanh sẽ lại hồi phục, nhưng trong lúc đợi hồi phục quả thực là loại tra tấn còn hơn cả đinh Tiêu Hồn.

Từ mũi và miệng không ngừng trào máu, ả thoi thóp nằm trên đất, hai mắt dại ra, trong lòng lại tự hỏi, sống như thế này rốt cuộc là đáng hay không đây?

Một con quái vật, không thể chết, nhưng sống, lại chẳng phải là sống. Chết hay sống chẳng phải do mình.

Bất lão bất tử, bất thương bất diệt, có lẽ cũng như thế này nhỉ?

Chúc Dung nhìn thấy khoé môi bê bết máu của ả run rẩy nâng lên, dường như đang cười, trong lòng lại không có cảm giác hả hê như tưởng tượng, trái lại là mệt mỏi và xót xa vô hạn.

Y vẫn nhớ như in ngày hôm đó, Ảm Nguyệt kéo tay mình rời đi, nhưng đi không bao lâu đã dừng lại trên Đông hải, sát khí toàn thân tan đi, đứng lặng người rất lâu.

Nàng nói: "Chúc Dung à, chân muội đang run, tay cũng đang run, huynh nhìn thấy không?"

Tất nhiên là thấy, vô cùng rõ ràng. Từ lúc ở Bắc hải nàng đã run rẩy, chỉ là y không dám hỏi thăm, cũng không nỡ vạch trần.

Ảm Nguyệt như thể đang nhìn gì đó rất xa rất xa, nhưng rõ ràng mặt biển bao la, chẳng có gì đáng nhìn. Cái nàng nhìn, là quá khứ cùng ký ức.

Rất lâu sau, nàng phá vỡ sự im lặng đến vô thực bằng một câu nói nhẹ bẫng, bình thản như chỉ đang tường thuật một chuyện không phải của mình.

"Muội đã đánh y."

"...Ta biết."

"Muội nói với y, đến chết không gặp lại."

"...Ta biết."

"Muội cũng nói, nhớ lại khoảng thời gian ở bên y khiến muội cảm thấy thực sự ghê tởm."

"..." - Chúc Dung thở dài, không đành lòng mà đáp - "Ta biết."

"Có phải muội đã quá nhẫn tâm không? Chúc Dung huynh nói xem, lẽ ra muội làm thế là đúng, là y đáng kiếp, nhưng sao tay muội vẫn còn đang run thế này?"

"...Tiểu Nguyệt..."

"Không, đúng hơn là muội phải thấy hả hê nhỉ? Sao muội lại không thấy hả hê? Nhìn Lãnh Thiên cao cao tại thượng cũng có ngày thảm hại như thế, muội nên thấy vui vẻ mới đúng chứ?"

Chúc Dung lặng đi trong chốc lát, liền khó khăn nói ra sự thật.

"Có lẽ...vì muội yêu y."

Ảm Nguyệt im lặng, vẫn là sau một lúc lâu mới khẽ cười, bình thản đáp: "Phải, vì muội yêu y."

"Ừm, nếu...muội vẫn muốn báo thù nhưng không xuống tay được, để ca ca thay muội giải quyết."

Nàng nghiêng đầu nhìn y, lại chỉ khẽ cong môi lắc đầu.

"Nếu muội thực sự muốn báo thù, chưởng vừa nãy chắc chắn sẽ giết được y."

Chúc Dung kinh ngạc nhìn nàng, còn chưa kịp hỏi đã nghe nàng nói tiếp: "Có gì mà bất ngờ thế? Chúc đầu đất, huynh nghĩ muội không nhận ra y đã suy yếu đến mức nào hả? Đừng nói bảy phần Yêu lực, dù chỉ là bốn phần có khi cũng đã đánh gục được y rồi. Huynh cũng được đó, vì y mà lôi cả Liễm Thần cung ra dùng, có đáng hay không?"

"Vì muội, đáng."

Ảm Nguyệt hơi mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lẽo và thê lương đến mức khó tin.

"Mười vạn năm tu vi, à không, chắc không chỉ là mười vạn năm tu vi. Y suy yếu đến mức đó, sao có thể chỉ đơn giản là tổn hao mười vạn năm?"

Nàng tự nói chuyện, nói xong cũng không chờ Chúc Dung đáp, lại khẽ thì thầm: "Đúng là hết lòng hết dạ mà làm đại sự, không chút mềm lòng nhỉ?"

"Tiểu Nguyệt." - Chúc Dung nhìn không nổi nữa, cố gắng lên tiếng - "Lãnh Thiên y..."

"Không phải Lãnh Thiên. Từ nay về sau, muội chỉ biết Thủy Thần, không biết bất kỳ ai tên là Lãnh Thiên nữa."

Sự tuyệt vọng cùng phẫn uất của Ảm Nguyệt ngày hôm đó, Chúc Dung vĩnh viễn không quên, cũng nhận ra nàng yêu Lãnh Thiên nhiều hơn y nghĩ, nhiều đến mức y phải sửng sốt.

Chúc Dung cụp mắt nhìn Mẫn Tích đang thoi thóp trên đất, vẻ mặt lạnh như băng. Linh mạch của ả đang chậm rãi phục hồi, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ lại mạnh khoẻ chạy nhảy lung tung, tiếp tục nói đủ thứ lời khó nghe về những người y yêu quý.

Có đôi khi, làm một người nhẫn tâm như tảng băng cũng có cái hay.

Y hơi nhếch môi, lần nữa nâng tay tiến về phía ả. Bóng y phủ lên thân thể co rúm vì đau đớn của ả, còn có đôi mắt hiện rõ nỗi sợ hãi không nói thành lời.

Cái miệng không biết nói lời dễ nghe...im lặng lâu hơn nữa mới tốt.

—--- còn tiếp —--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing