CHƯƠNG 47-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chư vị nghĩ xem, rõ ràng đối phương có thể dùng cách khác, thậm chí là thủ tiêu Ôn Nhược Quân rồi thần không biết quỷ không hay xoá sạch chứng cứ. Thế nhưng hắn lại không giết y, chỉ hạ Thiên Niên Mộng khiến y hôn mê bất tỉnh sau đó vứt ở hậu sơn của Trường Lưu, rõ ràng là để chúng ta tìm được rồi cứu người."

"Dị Hủ quân nói không sai, rõ ràng là muốn khiêu khích chúng ta." - Sênh Tiêu Mặc xoay xoay ngọc tiêu trong tay, tặc lưỡi cảm thán - "Thiên Niên Mộng trước kia đã từng dùng trên người Nhị sư huynh nhà ta, ở đây có ít nhất ta cùng Đại sư huynh, Dị Hủ quân biết chuyện này, tất nhiên sẽ nhận ra ngay kẻ hạ thủ là phe Huyết Thần trà trộn vào. Nói cách khác, kẻ đó chính là muốn chọc tức chúng ta, bởi vì bây giờ phát hiện căn bản cũng không làm được gì nữa, Ôn Nhược Quân giả mạo kia đã đi từ tám đời rồi."

"Cũng không hẳn là để chọc tức." - Đông Phương Úc Khanh xoa cằm, nghiêm túc nói - "Theo ta thấy, còn có khả năng kẻ này không hạ sát Ôn Nhược Quân là vì không muốn triệt để gây thù với Tiên giới, hoặc chí ít là với phe chúng ta. Có thể kẻ này không quá trung thành với phe Huyết Thần, lại thấy tình hình không khả quan nên muốn chừa cho mình một đường lui."

"Vậy kẻ đó có thể là ai?"

"Vấn đề quan trọng nhất chính là kẻ giả mạo đó rốt cuộc muốn làm cái gì, còn hắn là ai thì mặc kệ, dù sao cũng chẳng phải Thần, phe chúng ta không thiếu cao thủ."

"Cái này có gì khó đoán? Theo ta thấy, hắn ta chính là muốn âm thầm phá đám, cản trở việc phá trận, hoặc tệ nhất là trở đao phản lại phe chúng ta vào thời khắc quan trọng." - Đông Hoa nghiêm mặt lên tiếng, lập tức liền nhận được những cái gật đầu tỏ ý đồng tình từ chúng nhân.

"Haizzzz, từ xa chúng ta chỉ có thể quan sát tình hình bên ngoài. Tầng một của trận đã sập, cơ bản cũng nói lên bọn họ đã thành công qua được ải thứ nhất, chỉ là thiệt hại thế nào, ai còn ai mất, Ôn Nhược Quân giả đó có làm ra chuyện gì hay không...thực sự không thể biết được. Phượng Nhan Thượng tôn, người cũng không có cách nào quan vi sâu hơn vào bên trong trận ư?"

"Nếu dùng thần thức quan vi thì có thể, nhưng vô cùng mạo hiểm, ta lại đang duy trì kết giới bảo vệ Trường Lưu, khó mà đảm đương thêm nữa." - Phượng Nhan thở dài, lời vẫn chưa nói xong lại bỗng nghe thấy tiếng cửa mở ra. Chúng nhân đồng loạt quay người, quả nhiên nhìn thấy Ôn Nhược Quân sắc mặt tái nhợt, được Lục Hoa đỡ một bên, khó khăn tiến đến.

Lục Hoa đỡ Ôn Nhược Quân đến cách bọn họ ba bước liền muốn cúi người thi lễ, Phượng Nhan lại vô cùng nhanh mắt đưa tay kéo nàng lại, hoà nhã cười nói: "Làm phiền Lục cô nương quá. Trường Lưu Y Dược các không thiếu nhân sự, sao lại khiến người phải vất vả chạy lên đây?"

"Là hai cô nương U Nhược và Đường Bảo nói với ta trên này cần y sư đáng tin cậy để chăm sóc một nhân vật quan trọng. Nàng nói mọi người ở Y Dược các đều rất bận, cho nên nhờ ta lên xem thử." - Lục Hoa khẽ cười, tuy trong lòng vẫn luôn không hiểu vì sao Phượng Nhan Thượng tôn cao ngạo có thừa này lại lễ độ với mình như thế. Những người xung quanh trừ Dị Hủ quân nhìn thái độ của Phượng Nhan với nàng cũng kinh ngạc vô cùng, Lục Hoa biết rõ, thế nhưng nàng vẫn bình thản xem như không có gì lạ, cứ thế tự nhiên tiếp nhận chuyện kì lạ này.

Hai nha đầu đó rõ ràng là có ý đồ. Phượng Nhan khẽ lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm mắng. Nếu nói đáng tin cậy, người của Y Dược các là môn hạ Trường Lưu, chẳng lẽ không đáng tin hơn một đệ tử ngoại phái?

Đúng là hai nha đầu thông minh.

"Phải rồi, Ôn Phó chưởng môn, ngươi rốt cuộc sao lại..."

Cuối cùng cũng có người hỏi vào chính sự, Lục Hoa vốn nghĩ mình không tiện nghe nên định tránh mặt lại bị Phượng Nhan cản lại, cứ thế im lặng cùng mọi người nghe Ôn Nhược Quân yếu ớt tường thuật mọi chuyện.

.
.
.

"Ngươi là Hoành Đao???"

"Vâng, Chủ thượng." - "Ôn Nhược Quân" cong môi cười, thản nhiên nâng tay hành lễ - "Thuộc hạ là Hoành Đao. Thuộc hạ phụng lệnh Thần tôn trà trộn vào đám người phá trận, lợi dụng sự cả tin của Ôn Nhược Quân để dụ y ra khỏi kết giới rồi giả dạng y để tham gia đại sự. Thi thể của họ Ôn đến lúc này hẳn đã được phát hiện rồi."

"...Ngươi biến mất một ngày nay, hoá ra là để làm trò này." - Tử Ma cười nhạt, trong lòng bỗng hiểu hết mọi chuyện. Thảo nào Huyết Thần Bệ hạ của y không giết hắn ta, ra là còn dùng trong chuyện khác.

"Thuộc hạ vốn đã thất bại trong việc lấy trộm nước ao Tuyệt Tình từ Trường Lưu, khiến Chủ thượng bị Yêu Thần phế đi tay phải, khó mà đền tội. Cũng may Thần tôn nhân từ không giết, cho ta cơ hội chuộc lỗi, nếu không e rằng Hoành Đao đã sớm hồn phi phách tán." - Hắn cười cười, khi nhìn gương mặt phức tạp xen lẫn khinh thường của Tử Ma cũng không chút ngại ngùng, bình thản ung dung kể lại mọi chuyện.

"Hừ, nếu đã là lệnh của Thần tôn, vậy tất nhiên bản toạ không có gì để nói. Thần tôn đã lệnh bản toạ truyền đạt với ngươi, chuyển thế của Hoả Thần Chúc Dung, kẻ tên Mặc Băng kia, nhất định phải giết."

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

"Bản toạ trực tiếp chặn đánh Hoả Thần, ngươi từ phía sau tiếp ứng."

"Vâng."

"Ngươi không sợ?"

"Không, thưa Chủ thượng."

Ánh mắt Tử Ma nhìn y vô cùng quái dị và khó hiểu. Vốn hắn rất khinh thường kẻ tham sống sợ chết, lật lọng đủ đường này nhưng lại không thể phủ nhận sự gian trá của y cũng là một điểm tốt, nếu không sao có thể ẩn thân trong đám người phe địch đến tận lúc này. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phất lên ném một vài thứ về phía y. Hoành Đao vừa theo bản năng đưa tay chụp lấy đã giật nảy mình, tay phải vốn bị nước ao Tuyệt Tình làm bỏng một lớp da lúc này chợt đau buốt, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da thịt thấm vào tận xương. Cơ thể y hơi run, trợn mắt nhìn những thứ Tử Ma vừa ném cho mình, nén run rẩy mà hỏi: "Chủ thượng, đây là...?"

"Ngươi chẳng phải cũng đang giữ hai cái hả? Hỏi thừa làm gì, đám trong tay ngươi là của hai kẻ phe địch bỏ mạng trong trận."

"...Thần tôn muốn ta dùng cái này để hạ sát Hoả Thần?"

"Chậc, biết rõ còn hỏi, không dám hả?" - Tử Ma mất kiên nhẫn ném cho y một ánh mắt khinh thường, khoé môi lạnh lẽo cong lên - "Bây giờ ngươi hối hận cũng muộn rồi. Bản tọa nói ngươi biết, cả ta và ngươi đều không có đường lui."

Đúng, cả ta và ngài đều không còn đường lui. Nếu Huyết Thần thành công thì còn có thể sống, nhưng nếu hắn ta chết, mấy vị Thần kia chắc chắn không tha cho chúng ta. Nhưng cho dù phản bội Huyết Thần, quay đầu bỏ chạy ngay lúc này, căn bản cũng không còn chỗ nào để dung thân.

Lại nói, một kẻ thấp cổ bé họng như ta, có thể chạy khỏi bọn họ sao?

Hoành Đao siết chặt những băng đao trong bàn tay, lặng lẽ cúi đầu cười khổ trong lòng.

Thực ra đến nước này, chính y cũng không biết mình đang làm gì nữa. Vốn có thể giết Ôn Nhược Quân nhưng y chỉ khiến hắn ta mê man bất tỉnh, vốn muốn chừa cho mình một đường lui bên phía Trường Lưu. Nhưng nếu lúc này y giết Hoả Thần, vậy đường lui này cũng đừng mơ tưởng nữa.

Nhưng không giết Hoả Thần, e rằng chính Tử Ma trước mặt sẽ lập tức bóp nát sọ y. Cho nên, y không còn lựa chọn nào khác.

Vốn là muốn theo phe mạnh nhất, giành về cho mình thật nhiều quyền lực cùng tiền tài, nhưng nay mọi thứ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ đành đâm lao theo lao, cùng lắm thì bỏ cả cái mạng này cũng không tiếc, chỉ là...

Y khẽ cụp mắt, trong lòng thầm nhủ một cái tên.

Chỉ là...sợ mọi chuyện ác độc vô đức mình làm ra sẽ đến tai người đó.

.
.
.

Bạch Nghi Song cầm Đoạn Niệm trên tay, mũi kiếm chĩa thẳng về phía đối phương, gương mặt bình thản, nội tâm lại vô cùng phức tạp.

"Đã lâu không gặp, ngươi vẫn đáng ghét như trước." - Mẫn Tích ung dung cười một tiếng, vẻ mặt thậm chí còn có chút vui thích, ánh mắt nhìn nàng lại giống như không thấy nàng, mà đang thông qua nàng để nhớ đến người khác.

Đôi mắt đen sẫm tối tăm của Mẫn Tích cứ im lặng nhìn chăm chú gương mặt mình khiến Nghi Song lạnh sống lưng. Ánh mắt đó vừa có thù hận, vừa có mê mang, lại dường như thoáng qua sự thê lương cùng lưu luyến không nói rõ được, loại ánh mắt nàng biết rõ không phải dành cho mình.

"Ngươi giống chàng quá."

Sau một hồi im lặng rất lâu, Mẫn Tích nhẹ giọng cảm thán. Quanh thân ả đều là tà khí đậm đặc, thế nhưng giọng điệu trong câu nói này lại nhẹ nhàng như một lời nhận xét thông thường, hoàn toàn không có sát khí, cũng không có ý ghét bỏ hay châm chọc.

Nghi Song không hiểu vì sao chính mình lại luôn có cảm giác thương tiếc cho người này. Tình cảm của ả dành cho phụ thần nàng đã thấy rất rõ, cũng biết ả đã làm ra bao nhiêu chuyện độc ác tàn nhẫn, hại vô số sinh linh, chung quy chỉ vì chấp niệm quá sâu, mơ tưởng có thể bay lên cành cao, sánh đôi cùng phụ thần.

Phụ thần từng nói, sinh linh trong trời đất đều bình đẳng. Thần tôn hay phàm nhân, Thượng tiên hay yêu quân đều có trách nhiệm và số phận của riêng mình, chỉ cần sống không thẹn với lòng, không hại người khác thì Lục giới đều không phân sang hèn cao thấp. Nhưng một khi vì bản thân mà làm hại người khác, dù là Thần hay Ma cũng không khác gì nhau.

Cho nên, Mẫn Tích yêu một người không nên yêu, lại vì thế mà giẫm đạp lên bao nhiêu mạng người, là sai chồng chất sai, chết không hết tội.

Mẫn Tích cười khẽ nhìn nàng, thản nhiên nói: "Bản toạ thực sự muốn giết ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, bản toạ sẽ không hủy dung mạo của ngươi, cho ngươi chết thật đẹp mắt. Bạch Nghi Song, hãy cảm ơn chàng đã cho ngươi gương mặt này đi, bởi vì ta vốn muốn xé xác ngươi và muội muội kia của ngươi thành trăm nghìn mảnh cơ."

"Nếu ngươi có bản lĩnh giết được ta thì xin mời." - Nàng lạnh nhạt đáp, hoàn toàn không vì mấy lời đe doạ của ả mà sợ hãi. Mẫn Tích đúng là rất mạnh, nhưng nàng cũng không yếu đuối.

Mẫn Tích dường như rất tự tin, không hề vội vàng tấn công mà lại có tâm tình nói chuyện phiếm. Ả đã mất Huyền Vũ thương nhưng dù sao vẫn là Thần, lại biết Bạch Nghi Song đã trải qua một tầng đầy khó khăn, dù có Thần lực chắc chắn tiên thể cũng đã kiệt sức, chẳng cứng rắn nổi bao lâu nữa.

"Đây là ải Thiên, tuy rằng không chí mạng bằng những ải khác nhưng hoàn toàn không có bất kỳ nơi nào để đặt chân. Bầu trời mênh mông, lại có đối thủ tấn công, ngươi vừa phải vận công vừa phải ngự phong, chắc chắn sẽ sớm bại trong tay bản toạ." - Ả khoanh tay nhìn nàng, ung dung cười nói - "Nào, Bạch Nghi Song, ngươi chẳng phải là nữ nhi của chàng sao? Ngay cả Đoạn Niệm cũng trao cho ngươi, chàng nhất định là rất yêu thương ngươi. Nhưng Đoạn Niệm là Thần kiếm hùng mạnh bậc nhất thiên hạ, ngươi chỉ là một tiên tử nhỏ nhoi, có thể dùng nổi bao lâu?"

"Đa tạ quan tâm, phụ thần trao Đoạn Niệm cho ta nghĩa là người tin tưởng ta, không cần người ngoài nói ra nói vào."

Mẫn Tích dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như thế. Ả hơi sững người, ngay sau đó lại phá lên cười đến mức nghiêng ngả trong sự khó hiểu của Nghi Song.

"Hahaha, ngươi đúng là...không chỉ dung mạo, ngay cả cách ăn nói cũng giống phụ thần ngươi."

"...Đa tạ đã khen."

"Nha đầu, ngươi chắc là không biết. Phụ thần ngươi trước kia ở Thần giới, chỉ cần nhíu mày một cái đã có thể doạ chư Thần sợ vỡ mật. Chàng rất mạnh, ngươi có biết không?"

"Ta biết."

"Nếu không vì Ảm Nguyệt, chàng sẽ không chết, ngươi có biết không?"

"..."

"Nực cười nhỉ? Trên đời này chẳng ai có thể giết nổi Thần tôn Lãnh Thiên cả. Thần mệnh của phụ thần ngươi là Thần mệnh tối thượng, cho dù có dùng cạn tu vi cũng sẽ không chết được. Nhưng chàng thế mà lại chết không rõ ràng ở Bắc hải, hồn phi phách tán, có phải rất đáng ngờ không? Ngươi nói xem, ngươi không phải rất hiểu chàng ư? Chàng mạnh như thế, vì lí do gì lại chết cơ chứ?"

Nghi Song nhíu mày nhìn ả, vẻ mặt nói rõ sự bối rối. Nàng biết ả đang nói năng vớ vẩn để khiến mình hoang mang, nhưng cũng hiểu những gì ả nói đều là sự thật. Sử thư chỉ viết phụ thần "không rõ nguyên do vũ hoá", nhưng xem cách nói của Mẫn Tích, lẽ nào ả biết gì đó?

"Sao hả? Ngươi thông minh như vậy, hẳn cũng phải hiểu lời ta nói không phải nói suông nhỉ? Bạch Nghi Song à Bạch Nghi Song, phụ thần của ngươi luôn như vậy, chàng chẳng bao giờ kể lại chuyện cũ với các ngươi đúng không? Tâm ma của chàng, ngươi biết được bao nhiêu? Hoặc là...ngươi chắc chẳng dám tin chàng có tâm ma nhỉ?"

"...Đủ rồi. Cho dù là phụ thần có tâm ma, người cũng không bao giờ giống như các ngươi, làm hại người khác."

Một câu đó của nàng, thế mà lại khiến Mẫn Tích lần nữa bật cười.

"Đúng, haha, cực kỳ đúng. Tâm ma của phụ thần ngươi...vốn là vì Ảm Nguyệt mà có, tất nhiên sẽ không liên quan đến người khác. Hahaha, ngươi thử nghĩ xem, nếu chàng nhập ma, sẽ như thế nào nhỉ? Ca ca nói với ta, chàng thế mà thực sự đã nhập ma, chỉ tiếc tâm tính người đó vẫn luôn cứng rắn như thế, không ngờ lại tự mình phá vỡ được ràng buộc của Vạn Ma, không để nó khống chế. Nhưng ngươi có hiểu ý ta không? Phụ thần của ngươi, Lãnh Thiên thanh cao nhất thiên hạ này, có tâm ma."

Ba chữ "có tâm ma" kia, Mẫn Tích nói vô cùng rõ ràng, vẻ mặt lại giống như đang kể một câu chuyện cười khó tin nhất thế gian, vừa trào phúng vừa hồ hởi. Bạch Nghi Song hoàn toàn không đáp lời nổi, chỉ kì dị nhìn ả cứ thế cười như điên.

Hoặc là...ả thực sự đã sớm phát điên rồi chăng?

Mẫn Tích cười mãi cười mãi, cuối cùng lại chợt trầm mặc. Khoé môi ả cứng đờ, đôi mắt lần nữa lại tối đen như mực, là biểu hiện khi nổi sát ý.

"Thôi, không đùa với ngươi nữa." - Ả cứng đờ cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm - "Ca ca nói ta phải nhanh tay lên, bọn họ đến rồi."

Bọn họ?

Nếu Huyết Thần phải giục Mẫn Tích nhanh chóng kết thúc, vậy bọn họ này...không nghi ngờ gì nữa.

"Bạch Nghi Song." - Mẫn Tích ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lẽo, lời nói cũng không chứa dù là chút cảm xúc nào, chậm chạp gằn từng chữ - "Ta muốn giết ngươi, ngay trước mặt phụ mẫu của ngươi."

Ả im lặng trong chốc lát, cũng không cần Nghi Song đáp lời lại nói tiếp: "Nhưng mà...so với ngươi, ta ghét nha đầu kia hơn nhiều. Chỉ tiếc...ca ca không để phần nó cho ta."

"...Cái gì?" - Nghi Song nhíu mày, trái tim bị câu nói đó của ả doạ vọt lên cổ họng - "Ý ngươi là Huyết Thần..."

"Không sai, ca ca nói...huynh ấy ghét ngươi hơn nó, nhưng lại muốn chính tay kết liễu nó, còn có phần Yêu lực trong cơ thể nó...huynh ấy cũng cần."

Sắc mặt Nghi Song khi nghe những gì Mẫn Tích nói vốn đã tái nhợt, khi chợt nhớ ra một chuyện ánh mắt liền không giấu được nỗi kinh sợ.

Vừa rồi sau khi phá xong tầng đầu tiên, đội hình có vài thay đổi. Vị trí của nàng, Uyển Nhi và cữu cữu đảo lại cho nhau, cữu cữu ở giữa, nàng ở bên phải ông ấy, Uyển Nhi bên trái. Hiện tại nàng gặp phải ải Thiên, tức là cửa phía Nam, tức cữu cữu là Tây Nam, còn Uyển Nhi là phía Tây.

Phía Tây, phía Tây...ải thứ hai chính là Thủy.

.
.
.

Bạch Nhị tiểu thư có một nhược điểm bí mật chỉ những thân cận mới biết, chính là vô cùng sợ nước.

Nói về vấn đề này, Bạch Phong Uyển cảm thấy vô cùng mất mặt. Chuyện càng mất mặt hơn nữa chính là sau khi biết phụ thân của mình là Thủy Thần, còn chính mình thì sợ nước nhất trên đời.

"À, phụ thần là Thủy Thần, muội sợ ông ấy thế nào thì sợ nước như vậy, có gì lạ đâu?"

Bạch Nghi Song nghe xong một câu đó, quả thật chỉ có thể bất lực lắc đầu cười.

Chuyện này phải kể lại lúc Uyển cô nương chỉ mới là một tiểu nha đầu năm tuổi. Bạch Nhị tiểu thư ngự kiếm tệ đến mức nào, cả Trường Lưu ai ai cũng biết, nhưng lại chẳng ai ngờ nàng dám một mình lẻn khỏi Tuyệt Tình điện, cầm theo Thủy Nguyệt kiếm nhân lúc phụ mẫu vắng nhà, hí hửng muốn đi tìm mấy vị sư huynh sư tỷ đang hạ sơn trừ ma.

Tất nhiên, kết quả là còn chưa đi được mấy bước cả người lẫn kiếm đều đã nhào đầu xuống, oanh oanh liệt liệt rơi tõm vào ao Tuyệt Tình ngay bên dưới Tuyệt Tình điện.

Từ lúc còn bé xíu đã được nghe những câu chuyện về phụ mẫu thông qua U Nhược cùng Đường Bảo, còn có mấy người đồng môn trong phái, cho nên ao Tuyệt Tình trong lòng Bạch Phong Uyển xưa nay là một thứ cực kỳ cực kỳ đáng sợ. Giây phút bất lực vùng vẫy trong ao, bị nước tràn vào mũi miệng, không cách nào kêu cứu, càng cố gắng quẫy đạp lại càng chìm sâu, cộng thêm đây chính là ao Tuyệt Tình đã để lại vết sẹo lớn trên tay phụ thân bất bại của mình, tất cả những điều đó hợp lại thành nỗi kinh hoàng không bao giờ phai nhạt trong ký ức của Bạch Nhị cô nương.

Nước ao Tuyệt Tình đối với một đứa bé chẳng biết yêu đương là gì như Bạch nhị cô nương hiển nhiên không khác gì nước lã, uống no một bụng nước, bị phụ thân phạt quỳ mấy canh giờ rồi cũng thôi, không sứt mẻ sợi lông nào. Thế nhưng từ sau lần đó, Bạch Phong Uyển sợ nước không thua gì sợ phụ thân của mình.

Cho nên, ngay khoảnh khắc bước vào ải thứ hai, nhìn thấy một màn nước thăm thẳm vây quanh tứ phía, hai chân nàng đã không khống chế được mà mềm nhũn như sợi mì.

"Giữa tám ải khác nhau lại có thể bước ngay vào cái này, trời muốn diệt Bạch Phong Uyển rồi."

Nàng dở khóc dở cười thầm than, cánh tay vô cùng cố gắng mới nâng nổi Thủy Nguyệt rồi bắt quyết tự tạo kết giới bao quanh mình. Nước tuy không thể xuyên qua kết giới nhưng cảm giác làn nước mênh mông vô tận không ngừng ập đến vẫn khiến nàng run lẩy bẩy. Đừng nói đến chuyện tìm hủy Thần khí, hạ kẻ địch, có thể vượt qua cái ải này mà không ngất xỉu đã là kì tích rồi.

"Bạch Phong Uyển?"

Trong làn nước vọng lại một giọng nói văng vẳng từ bốn phía, không thể biết chính xác là từ đâu phát ra. Trong giọng nói đó có chút hứng thú, cũng không nghe ra sát ý hay chán ghét, thế nhưng bản năng lập tức khiến Phong Uyển đề cao cảnh giác, ngay cả sống lưng cũng lạnh toát.

Tử Phong cực kỳ hào hứng nhìn Bạch Phong Uyển có gương mặt xem như thân quen đang bối rối xoay vòng vòng tìm mình giữa làn nước thăm thẳm, khoé môi cong cong, trong mắt lại không hề có ý cười.

"Nha đầu, miệng ngươi không giống Ảm Nguyệt."

Bạch Phong Uyển: "...?"

"Mắt thì giống, nhìn tổng thể gương mặt rất giống, nhưng nhìn kĩ...khuôn miệng kia lại là của Lãnh Thiên." - Y bình thản nhận xét, gần như không hề gấp gáp kết liễu đứa con gái của kẻ mình ghét nhất, ngược lại còn có tâm trạng chơi mèo vờn chuột - "Trước kia Hoành Đao đọc được ký ức của Lạc Thập Nhất ở Trường Lưu, biết được ngươi sợ nhất là nước nên bản tôn cố tình tặng ngươi món quà này, có thích không? Bản tôn gọi mẫu thần ngươi là cô cô nên dù sao cũng xem như có chút quan hệ với ngươi, lễ vật gặp mặt thế này rất tốt nhỉ?"

"...Đa tạ, nhưng món quà này ngươi vẫn nên thu về đi thôi, Bạch Phong Uyển ta thực lòng không cần." - Nàng vờ như bình thản cười cười đưa tay che miệng ngáp một tiếng, trong lòng thực ra đã muốn lôi tổ tiên của kẻ điên này ra mắng từ đầu đến cuối. Thế nhưng với Huyết Thần này, nàng có hung hăng ngang ngược thế nào cũng không dám thực sự mở miệng mắng chửi y, bởi vì năng lực cách biệt quá xa.

Tử Phong để Vạn Ma ở lại trấn giữ tâm trận, chính mình lại đến tìm Bạch Phong Uyển khiến ngay cả Mẫn Tích cùng Tử Ma đều kinh ngạc. Phong Uyển làm thế nào cũng không dò ra được nơi y ẩn thân, một tia khí tức dù là mờ nhạt nhất cũng đã bị màn nước bao la che phủ, không cách nào tìm được, Tử Phong lại chẳng thèm tấn công, thời gian càng trôi nàng lại càng thấp thỏm. Kết giới bảo vệ quanh thân vốn là mượn sức mạnh của Thủy Nguyệt mà tạo thành, nàng không dám vọng động Thần lực khi chưa thực sự cần thiết, nhưng cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không ổn chút nào.

Thế giới xung quanh càng lúc càng lặng lẽ, Huyết Thần không tấn công, nhưng bất kỳ lúc nào nàng thử tiến về phía trước đều sẽ bị dòng nước ập đến đẩy lùi, không thể thoát thân. Những dòng nước đó tuy có vẻ vô hại nhưng chỉ cần nàng cử động chúng sẽ bắt đầu lưu chuyển, nhanh chóng vây quanh nàng, rõ ràng là có người ở phía sau điều khiển, muốn chầm chậm bào mòn tinh thần, giam cầm nàng trong chính nỗi sợ của mình.

"Nha đầu, nếu ngươi sợ thì hãy quỳ xuống cầu xin đi, bản tôn sẽ thả ngươi ra." - Giọng Tử Phong lại xa xăm cất lên, ý châm chọc không hề che giấu - "Ngươi biết đó, bản tôn đối với mẫu thần ngươi vẫn luôn tâm niệm, thực lòng cũng không muốn giết ngươi, chỉ chơi đùa chút thôi. Bản tôn cũng không phải kẻ hẹp hòi, ngươi quỳ xuống cầu xin bản tôn, bản tôn sẽ để ngươi thoát khỏi nơi này không chút tổn hại. Đồng ý không?"

Bạch Phong Uyển mặt mày đã sớm tái mét, thế nhưng đôi mắt màu tím nhạt giống hệt Ảm Nguyệt kia lại nhìn thẳng về phía trước, bình thản đáp: "Cảm ơn ý tốt, nhưng ta chỉ quỳ trước phụ mẫu thiên địa, trưởng bối tôn giả, không quỳ với kẻ bất nhân bất nghĩa, tội ác vô số."

Đáp án này của nàng cũng không ngoài dự đoán, nhưng Tử Phong lại không kiềm được mà bật cười. Tiếng cười của y đã không còn vẻ hào hứng giả tạo ban đầu, lúc này mới lộ ra bản chất điên cuồng của một kẻ tràn đầy sát khí và oán hận, xuyên qua làn nước mênh mông vẫn khiến trong đầu Bạch Phong Uyển vang lên từng tiếng ong ong.

Tử Phong cười rất lâu, đến khi ngừng cười mới lần nữa tự nhủ: "Làm sao bây giờ? Cách nói chuyện của ngươi thực sự cũng rất giống Ảm Nguyệt. Bạch Phong Uyển, bản tôn nghĩ lại rồi, bản tôn phải khiến ngươi không thể nói chuyện nữa."

Y chỉ vừa dứt lời, màn nước lặng lẽ bao phủ quanh Bạch Phong Uyển đột ngột biến đổi. Từ bốn phương tám hướng, nước không ngừng tụ lại rồi cuộn thành một vòng xoáy dường như muốn hút mọi thứ vào trong, mà Bạch Phong Uyển đang được bao phủ bên trong màn kết giới mỏng manh lúc này lại như một con thuyền nhỏ bé không cách nào cưỡng lại lực hút đáng sợ của vòng xoáy này. Nước ầm ầm không ngừng đổ vào cái miệng sâu hoắm đó, càng lúc cuốn càng mạnh, mãi đến khi toàn bộ nước trong trận pháp đều tạo thành một hình phễu khổng lồ.

"...Vạc Thần Nông?"

Bạch Phong Uyển không còn cách nào khác, chỉ đành vận dụng Thần lực mới có thể giữ mình không bị xoáy nước đó nuốt chửng vào bên trong Vạc Thần Nông. Vầng sáng tím bảo vệ quanh người nàng giữa màu nước xanh thẫm vẫn sáng rực đầy quyền năng, trợ lực cho nàng cưỡng lại sức hút về phía miệng Vạc, thế nhưng chính nàng cũng hiểu rõ tình thế này không thể duy trì quá lâu. Trừ phi hủy được vạc Thần Nông hoặc giết được Huyết Thần, nếu không nàng sẽ vì dùng Yêu lực mà kiệt sức rồi bị hút vào bên trong cái vạc đáng sợ kia, sau đó bị nó luyện hoá, vĩnh viễn tan thành tro bụi.

Yêu lực tuy mạnh, nhưng gặp phải loại trận pháp như thế này cũng không phát huy được bao nhiêu công dụng, cùng lắm là bảo vệ tính mạng chủ nhân mà thôi. Nếu có thể tìm ra nơi ẩn thân của Huyết Thần rồi vượt ra khỏi trận pháp này để đối phó với y, Yêu lực sẽ hữu ích vô cùng, chỉ tiếc nàng không đủ khả năng làm được việc đó.

Cho dù có Thần lực trong người, nhưng tiên và Thần quả nhiên vẫn cách biệt như trời và đất, không cách nào thay đổi. Trước sức mạnh của Thần trận viễn cổ chân chính, nàng cũng thực sự không kiềm được mà run sợ.

Bạch Phong Uyển chống đỡ không biết qua bao lâu, Tử Phong cũng chẳng hề gấp rút. Y thong dong nhìn vầng sáng sắc tím quanh thân nàng càng lúc càng thu nhỏ, khóe môi u ám cong lên, ánh mắt đen đặc tối tăm không có chút tia sáng. Y thích chơi đùa đứa con gái này, đến khi nó cạn kiệt sức lực, suy sụp tinh thần, không còn hy vọng, lúc đó xuống tay giết chết mới vui.

Tử Phong chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được giây phút vầng sáng Yêu lực quanh thân Bạch Phong Uyển mờ hẳn rồi tắt ngúm. Nàng loạng choạng khuỵu xuống, trong ánh mắt hào hứng của y gập người ho khan mấy tiếng, bên khoé môi trào ra một vệt máu đỏ tươi, ấn ký sắc tím trên trán cũng nhấp nháy không ngừng, sau đó không còn tung tích.

"Sao hả? Đã bảo ngươi ngay từ đầu rồi, quỳ xuống cầu xin bản tôn tha mạng là được, cứ cố gắng thúc giục Yêu lực để làm gì? Tâm mạch tổn thương rồi hả? Yêu lực thượng cổ hùng mạnh đến mức nào, một nha đầu phàm tiên như ngươi có thể dùng được bao lâu?" - Tử Phong bật cười nhìn nàng, lúc này mới thong thả rời khỏi nơi ẩn thân.

Từ trong làn nước vô tận thăm thẳm, Bạch Phong Uyển chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen rẽ xuyên qua màn nước trước mặt chầm chậm đến gần mình. Hai mắt nàng mờ mờ ảo ảo, khí huyết rối tung, tâm tính lại vô cùng cố chấp, dù đã kiệt sức nhưng vẫn cắn răng nâng Thủy Nguyệt lên, dồn hết sức lực chém một nhát sắc lẻm về phía bóng người đó.

Thủy Nguyệt bùng lên sắc bạc, tia sáng linh lực cực mạnh dùng tốc độ sét đánh chẻ đôi làn nước, một đường lướt thẳng về phía Tử Phong. Y hoàn toàn không nghĩ một nha đầu phàm tiên đã bị Yêu lực phản phệ đến mức này vẫn có thể lần nữa công kích mình, vốn không hề đề phòng nên bị nhát kiếm đó chém sượt qua vai trái, máu đen lập tức liền chảy ra, tạo thành những tia máu trôi lập lờ giữa màn nước xanh thẳm. Linh lực Thủy hệ lạnh lẽo thanh khiết do Lãnh Thiên để lại trên Thủy Nguyệt kiếm theo vết chém công kích vào linh mạch y, nhanh chóng thanh tẩy tà khí đậm đặc trong cơ thể. Tử Phong vừa đau đớn vừa phẫn nộ, lại lo sợ thứ linh lực khắc tinh kia sẽ khiến tà lực của mình suy yếu, lập tức phải tập trung pháp lực bài trừ sức mạnh đáng sợ đó ra khỏi Thần thể. Đồng tử y loé lên sát ý nồng đậm, hận đến nghiến răng. Một đòn đó tuy chẳng thấm vào đâu nhưng vẫn khiến y cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng, khẽ lắc mình đã lướt đến trước mặt Bạch Phong Uyển. Nàng khó khăn ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay y nâng lên hướng về phía mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã có cảm giác cổ bị ai đó siết lấy, càng lúc càng chặt.

"Con ranh chết tiệt, đúng là đáng ghét giống hệt cha ngươi." - Giọng Tử Phong vặn vẹo vang lên, từng chữ đều tà ác khiến sống lưng nàng lạnh toát, trước mắt dần dần tối đen, sau đó trong đầu lại truyền đến một cảm giác kì lạ, giống như có thứ gì đó len lỏi vào bên trong thần trí, nháy mắt liền thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi.

Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy giọng Tử Phong xa xăm vọng tới, như thể đang cười.

"Mở to mắt mà nhìn đi nha đầu, đây là thứ bản tôn tìm được trong ký ức của mấy tên chưởng môn Tiên giới, đặc sắc lắm. Vốn không phải dành cho ngươi, nhưng chợt bản tôn nghĩ...để ngươi trải nghiệm có khi lại hay hơn."

Phong Uyển không hiểu y đang đề cập đến cái gì, chỉ hơi nâng mắt, không mất nhiều thời gian đã hiểu ra đây là ảo cảnh do Vạc Thần Nông tạo ra. Nhưng cảnh tượng này...trông dường như thực sự rất quen.

Khoé môi nàng khẽ mấp máy, sau một thoáng ngẩn người, ánh mắt lại từ mơ hồ chuyển thành kinh ngạc, hoảng hốt, cuối cùng là bàng hoàng cùng sợ hãi tột cùng.

Đây...hoá ra...

.
.
.

Mặc Băng tiên nâng tay lau đi dòng máu đỏ rực chảy ra từ khoé môi, ánh mắt phẫn nộ sáng rực nhìn về phía Tử Ma đối điện, sắc mặt lại sớm đã trắng bệch.

Y đoán mình lần này khó mà an toàn trở ra, tiên thể còn chưa được tái tạo lại phải dùng đến Thần lực không ngừng để chống lại Tử Ma cùng Hoành Đao công kích từ hai phía, cộng thêm đao phong từ Tru Thần trận đã vây hãm y đến mức khốn đốn thê thảm. Trên người có một vài vết thương do băng đao gây nên, tuy tránh được chỗ hiểm nhưng hàn khí tinh thuần vẫn xung khắc với linh lực Hoả hệ bên trong cơ thể, lại xui xẻo có thêm đám oán khí rút từ Bạch Phong Uyển, xem ra thực sự là cửu tử nhất sinh, kiếp nạn khó qua.

Đường đường Hoả Thần, một đời thất bại cũng thôi, đến đời này lẽ nào lại vẫn bỏ mạng trong tay một đám phản nghịch vô đức, lấy oán báo ân ư?

Lồng ngực đau nhói như bị đao khoét, y biết rõ đây là dấu hiệu oán khí theo mỗi đợt vận công ngày càng ăn sâu vào linh mạch, nếu còn tiếp tục dùng pháp lực chúng sớm muộn cũng trở thành oán độc chí mạng, mà không vận công...cũng sẽ chết.

Y không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách khó coi và vô nghĩa. Mặc Băng tiên nghiến răng nuốt ngược ngụm máu vừa trào lên trong cổ họng, tay phải nâng lên trước ngực tạo thành thủ quyết, dẫn linh lực Hoả hệ tụ về bản nguyên, dù lũ oán khí kia cũng theo đó mà ăn sâu vào thân thể, y vẫn không chút nao núng mà lùi bước.

Tử Ma cùng Hoành Đao dù thấy rõ Mặc Băng tiên đã kiệt sức nhưng vẫn không dám xem thường y, lúc này nhìn thấy y bắt quyết thi pháp cũng không thể đứng yên, bốn mắt thoáng nhìn nhau rồi ngay sau đó liền xông về phía y. Một bên là Huyết Vân kiếm rực lửa, một bên là băng đao toát ra hàn khí lạnh lẽo sắc bén, dùng khí thế dữ dội công kích từ hai phía.

Chỉ là Tử Ma không ngờ, Huyết Vân khí thế bừng bừng trên tay hắn ta ngay khoảnh khắc còn cách gương mặt y nửa thước chợt khựng lại. Thân kiếm rung lên dữ dội, hoả khí bập bùng không yên, lại nhất quyết cho dù y có vận lực hay thúc ép cũng không tiến thêm một tấc.

"...Thanh kiếm chết tiệt này đang giở chứng gì thế?" - Tử Ma nhíu mày thầm mắng, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đối thủ, ngay sau đó liền sững sờ.

Trong mắt Mặc Băng tiên, là chân hoả rực rỡ. Ngay giây phút bắt gặp ánh mắt đó, bản năng của Tử Ma lập tức liền run sợ.

Trái với Tử Ma và Huyết Vân, Hoành Đao vốn không bị khí thế của Chúc Dung dọa sợ, chỉ là hắn còn chưa chạm được vào một sợi tóc của y đã đột nhiên không thể cử động. Cả thân thể giống như bị một sức mạnh khủng bố vô hình siết chặt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, Hoành Đao sợ hãi trợn mắt nhìn bóng lưng áo trắng của Mặc Băng tiên trước mặt dường như đang được bao phủ bởi một vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt, miệng run rẩy mấp máy, ngay cả ú ớ kêu cứu cũng không thể phát ra thành tiếng.

Từ trong tay y, mảnh băng đao cuối cùng vốn dùng để ám sát Chúc Dung chợt rung lên dữ dội, sau đó còn chưa đợi y hoàn hồn đã vọt ra khỏi lòng bàn tay Hoành Đao, mũi nhọn cắt qua da thịt y mang theo máu tươi ròng ròng lao vút về phía trước.

Ngay sau đó, Hoành Đao chỉ kịp cảm thấy tầm mắt hoa lên, thân thể y bị một lực cực mạnh hất văng ra xa, đập xuống nền đất. Bên tai vang lên vài tiếng xương vỡ, hai mắt y trừng lớn, không thể kêu thành tiếng, bên khoé miệng có cảm giác ẩm ướt nhớp nháp, không cần nhìn cũng biết là cái gì.

Đối với kẻ làm nhiều chuyện xấu xa...quả thật người đó không hề nương tay. Tính tình chẳng thay đổi chút nào.

Chúc Dung khẽ thở dài trong lòng, sát khí quanh thân giảm đi thấy rõ, bình thản đưa tay lên che miệng ho ra một ngụm máu tươi rồi không kiềm được ôm ngực ngồi sụp xuống, sau đó lại xem như không có việc gì mở lời: "Sao lại là huynh? Nha đầu kia đâu?"

Đao phong trong trận vẫn chưa từng ngừng lại, rõ ràng không còn sức lực để tạo kết giới bảo hộ nhưng vẫn không bị bất kỳ đao phong nào tiếp cận. Y nghiêng đầu nhìn đao phong vẫn gào thét dữ dội phía xa bị màn chắn sắc bạc trong suốt kia chặn lại, khoé môi khẽ run, vẻ mặt tựa như bất ngờ, lại như gượng gạo. Người đó không đáp lời, y nhất thời lại chẳng biết nên nói cái gì.

Hoặc là...Mặc Băng tiên có thể nói, Chúc Dung lại không có mặt mũi nói.

"...Thủy Thần sao lại đến đây? Không phải nói Thủy Thần và Hoả Thần không đội trời chung ư?" - Tử Ma đến lúc này mới bắt đầu bối rối. Hắn đưa tay thu Huyết Vân kiếm trở lại khư đỉnh, sau đó lại không biết nên đánh hay nên chạy. Đánh, dù cả hai vị này đều thân mang thương tích nhưng vẫn mạnh hơn hắn ta rất nhiều, lại thêm tên Hoành Đao còn đang nằm thoi thóp đằng kia, không có phần thắng. Chạy...trừ phi bọn họ cho phép, còn lại cũng chạy không thoát. Nhưng Thủy Thần tuy đã đến, lại cũng chưa chắc sẽ vì Chúc Dung mà lần nữa ra tay.

Tử Ma chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn siết chặt Huyết Vân trong tay, lần nữa đề khí phóng đến chỗ Mặc Băng tiên vừa lảo đảo khuỵu xuống. Y đã là nỏ mạnh hết đà, càng vận công thì gục càng nhanh, hắn ta đang đánh cược một đòn cuối cùng này của mình. Chỉ cần giết được Hoả Thần, sau đó có chết cũng không hối tiếc.

Mặc Băng tiên quả thực không còn nâng tay lên nổi nữa. Kiếm quang nóng rực của Huyết Vân càng lúc càng gần, sắc mặt y trắng còn hơn y phục trên người, bên môi vẫn còn vết máu nhàn nhạt, ánh mắt lại bình thản như nước.

Khi người đó chắn trước mặt y, ra tay chặn đòn tấn công của Tử Ma rồi một chưởng đánh bay hắn ta, Mặc Băng tiên không chút kinh ngạc. Đồng môn bao năm, là huynh đệ, là bằng hữu, cũng từng là người lạ, y không có mặt mũi đối mặt với hắn, trong thâm tâm lại sớm đã tin hắn sẽ không để mình chết.

Nợ cũ vốn còn chưa trả xong, nay lại thêm một món nợ ân tình. Mặc Băng tiên khẽ cụp mắt cười khổ, ngực vẫn nhói lên từng cơn, trước mắt lại bỗng tối đi. Y theo bản năng ngẩng đầu, ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như biển, không rõ cảm xúc đang từ trên cao nhìn mình.

Nếu là trước kia, y nhất định sẽ nhảy cẫng lên, tự ái đầy mình mà nói: "Đừng nhìn bản tôn kiểu đó, bản tôn không cần huynh thương hại."

Nhưng bây giờ, chính y cũng không hiểu vì sao mình có thể gượng cười một tiếng, lại hắng giọng nói với hắn một câu: "Cảm ơn nhé, tảng băng."

"Tảng băng" không đáp, y cũng chẳng bất ngờ, hai mắt đảo một vòng, lại thản nhiên hỏi tiếp: "Tiểu Nguyệt thối đâu rồi? Nàng mà lại để huynh đi một mình à?"

"..."

"Hai đứa nhỏ đâu? Vừa nãy bọn chúng đi cùng ta, mỗi đứa một bên. Uyển Nhi ngốc...khụ khụ...ui da..."

Hắn vốn không muốn nói chuyện, lại càng không muốn nghe tên ngốc này lải nhải bên tai, nhưng khi nhìn thấy y đã ra nông nỗi này vẫn hết lòng hỏi han thê tử cùng nữ nhi của mình, trong lòng lại không thể làm ngơ nổi nữa. Lãnh Thiên khẽ thở dài, cũng không rõ vì sao Chúc đầu đất rõ ràng đã nhớ lại gần hết mà vẫn có thái độ tử tế với mình. Dù sao tình hình hiện tại cũng không phải lúc tìm hiểu, hắn bất đắc dĩ nhìn y đang quỳ một gối trên đất, không tình nguyện đưa tay đến, lạnh nhạt hỏi: [Còn đánh được không?]

Chúc đầu đất nghe xong, chợt ngẩng phắt đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi: "Ta cũng đâu có điếc, sao huynh phải dùng nội lực để nói chuyện?"

"..."

Sắc mặt tảng băng kém đi thấy rõ, y biết mình lỡ mồm nên lập tức hắng giọng, không hề ngần ngại đưa tay nắm lấy bàn tay hắn vươn đến, tựa theo lực đỡ của người ta mà đứng dậy, thế nhưng hai chân vẫn có cảm giác mềm nhũn, dường như không thể đứng vững. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên trúng oán khí nhập thể nhưng trong lúc như vậy vẫn điên cuồng vận công thì là lần đầu trải nghiệm, cảm giác quả thực kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Mặc Băng tiên chợt lảo đảo, sau khi được người bên cạnh đỡ lấy liền cười hề hề xua tay, tặc lưỡi cảm thán: "Sư phụ năm xưa nói đúng nhỉ? Chỉ có kẻ ngốc mới liều mạng vận công trong khi bị oán khí nhập thân, ta thấy ổng sáng suốt thật á."

"..."

"Ui da, sao đột nhiên huynh lại buông tay thế?"

Mặc Băng tiên loạng choạng đứng lên, suýt nữa đã ngã đập mặt xuống đất nên vô cùng bất mãn, vốn còn định mắng tảng băng tính khí thất thường này vài câu nhưng lại thôi không nói nữa. Bầu không khí gượng gạo cực điểm tưởng chừng rất dài, hai tay dư thừa không biết nên làm gì, mãi đến khi y nghe thấy hắn lần nữa mở miệng.

[Ngươi rút oán khí từ Uyển Nhi vào người mình?]

"...Ờm, biết sao giờ, Uyển Nhi ngốc không có kinh nghiệm, bị đám phản đồ kia gài bẫy. Dù sao ta cũng quen rồi, lại không có Yêu lực như nó, rút qua người ta tốt hơn nhiều."

Lãnh Thiên im lặng trong chốc lát, lại đột nhiên nói: [Đa tạ.]

Mặc Băng tiên suýt ngất.

[Có điều ngươi vẫn chẳng thông minh lên bao nhiêu, lại còn ồn ào.]

"...Tảng băng chết tiệt huynh không thể nói được hai câu tử tế hả?"

Dường như khoé môi hắn hơi nhếch lên, nhưng động tác đó thoáng qua quá nhanh, y không dám tin vào mắt mình, còn chưa biết nói thêm cái gì đã thấy hắn xoay người nhìn về phía Tử Ma đang gục trên đất, tay phải nâng lên, Huyết Vân kiếm bên cạnh hắn ta rung rung, ngay sau đó liền bay về phía hắn. Lãnh Thiên thẳng tay ném thanh kiếm đó cho y cùng hai chữ "dùng tạm", y tất nhiên không chê bai nó, gật đầu nắm lấy chuôi kiếm, Huyết Vân cũng vô cùng an phận nằm trong tay y, không chút phản kháng, thậm chí có thể nói là vui vẻ hưởng thụ.

[Đưa tay cho ta.]

Mặc Băng ngẩng đầu, khó hiểu hỏi lại: "...Gì cơ?"

[...Đưa tay của ngươi cho ta xem.]

"...Ờm."

Ngoan ngoãn chìa tay, ngoan ngoãn để người ta nắm lấy, mãi đến khi cảm thấy có một luồng sức mạnh mát lạnh lướt qua kì kinh bát mạch, Mặc Băng tiên mới đờ đẫn trợn mắt, ngay sau đó lại vội vàng muốn rút tay lại, thế nhưng đối phương nắm cực kỳ chặt, hoàn toàn giằng không ra.

"Huynh làm cái gì vậy hả?!? Bỏ ra, bản tôn không cần huynh thương hại, chút oán khí vớ vẩn đó bản tôn..."

[Câm miệng.]

"...Ta...ta nói bỏ ra, huynh bớt cái thói tự cho mình là đúng đi." - Y dùng hết sức bình sinh giằng tay về, cũng không tốn bao lâu đã thấy hắn tự buông mình ra liền bối rối, sau đó lại là giận dữ cùng bất đắc dĩ, không kiềm được gắt lên: "Ai cần huynh thay ta rút chúng qua? Ta ghét nhất những kẻ tự cho mình là đúng, huynh đúng là đồ khó ưa chết tiệt, sắc mặt huynh có tốt hơn ta được bao nhiêu mà còn cậy mạnh?!?"

Hắn lạnh nhạt thu tay, xoay đầu không thèm nhìn tên ngốc có gương mặt giống mình bảy phần kia nữa. Càng nhìn càng thấy phiền. Nếu có lựa chọn khác, hắn tất nhiên sẽ không làm như thế, nhưng sau cùng chỉ cần một người là đủ.

[Đi tìm Ảm Nguyệt đi. Nàng đang ở chỗ Song Nhi, nơi này giao cho ta.]

Mặc Băng cau có hỏi lại: "Còn Uyển Nhi thì sao?"

[Uyển Nhi ta sẽ lo liệu. Nó còn một kiếp nạn phải vượt qua, sau này mới đột phá cảnh giới được. Đi đi, để Ảm Nguyệt một mình ta không yên tâm.]

"...Nhưng...nhưng để huynh lại..."

[Đi nhanh, đừng lải nhải bên tai bản tôn nữa. Cứu ngươi là để ngươi đi giúp Ảm Nguyệt, thay nàng giết địch mà thôi.]

"...Haha, như thế mới giống tảng băng mà ta biết, đáng ghét chết được. Đi đây, huynh có xảy ra chuyện gì thì ta cũng mặc kệ nhé."

[Ừ.]

"...Đi thật nhé?"

"..."

"Đi, ta đi."

Chúc Dung đi rồi, Hoành Đao ở trên đất lúc này lại thấy Thủy Thần trong truyền thuyết đi về phía mình.

Y không cách nào động đậy, xương cốt gần như đều tổn thương nghiêm trọng, hai mắt trừng trừng nhìn hắn giống như thần đoạt mạng tiến gần đến trước mặt mình. Từ trên cao, vị Thần tôn y chưa từng trực tiếp giáp mặt này toát ra thứ khí thế còn đáng sợ hơn cả Yêu Thần. Đôi mắt sắc xanh như biển không có sát ý, nhưng lại ẩn giấu điều gì đó sâu thẳm không cách nào đoán ra.

Y chưa từng sợ hãi đến mức này, Hoành Đao ngậm ngùi thừa nhận.

[Ngươi là một người thông minh, chỉ tiếc lại tiếp tay cho giặc.]

Không ngờ hắn sẽ nói chuyện với mình, Hoành Đao ngẩng đầu, yết hầu khẽ động mấy lần, cuối cùng đành đánh liều nói: "Ta đã là kẻ bại trận cùng đường, ngài giết ta cũng không sao, nhưng Tử Ma bên kia mới là kẻ phụng lệnh Huyết Thần sát hại vô số phàm nhân, tội ác đầy mình."

"...Hoành Đao, ngươi vô sỉ!" - Tử Ma khó khăn gượng dậy, tái mặt mắng. Vốn biết kẻ này vì lợi ích của mình có thể bán đứng đồng minh, gian xảo lươn lẹo đủ đường nhưng nào ngờ y lại có thể không biết xấu hổ đến mức này, thực sự khiến hắn ta nộ khí công tâm, gập người ho ra vài ngụm máu tươi, thở phì phò chống tay đỡ người dậy, dùng hết sức bình sinh mà nói - "Thượng Thần, tiểu tướng như Tử Ma chết không đáng tiếc, nhưng ít ra đã phò tá chủ thần hết mình, một lòng trung thành. Còn tên Hoành Đao kia, thân là nửa yêu nửa tiên lại vì danh lợi mà phản bội Lục giới, y mới là kẻ xấu xa khốn kiếp nhất."

"Thần tôn xin tha mạng, ta...ta chỉ là không còn cách nào khác. Là Huyết Thần và Tử Ma uy hiếp ta, nếu ta không làm thì sẽ chết, ta không muốn chết..." - Hoành Đao cắn răng thay đổi thái độ, không ngừng dập đầu van xin dưới chân hắn. Trong lòng y khát khao muốn sống, ít nhất là không muốn chết thảm. Gây hại cho Lục giới, khiến ngàn vạn sinh linh bỏ mạng là đại tội, nhẹ là róc thịt lột da, phế bỏ gân mạch ném vào Man Hoang, nặng là tám mươi mốt đạo thiên lôi đánh tan hồn phách, không thể siêu sinh, y không muốn phải chịu những hình phạt kinh khủng đó.

"...Thượng Thần, xin đừng nghe mấy lời hèn nhát của hắn ta, Tử M..."

Chữ "Tử Ma" còn chưa nói xong, trước mắt đã loáng lên một vệt sáng màu trắng. Lời muốn nói ú ớ trong cổ họng, y trợn tròn hai mắt, cơ mặt vặn vẹo, gần như không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm về phía bóng người áo trắng trước mặt, tầm mắt càng lúc càng mờ ảo, xiêu vẹo, cuối cùng hoá thành một màn đen thăm thẳm.

Sau khi Tử Ma ngã vật xuống, máu từ thất khiếu mới chậm rãi chảy ra. Một đòn đánh nát bản nguyên, trực tiếp lấy đi Thần mệnh, ngay cả nửa câu cuối cùng hắn ta cũng không thể nói hết. Cái chết quá mức chóng vánh và đáng sợ của Tử Ma doạ Hoành Đao hồn xiêu phách lạc. Cả người y mềm nhũn ngã ra trên đất, cơ mặt đừng tấc đều run rẩy, bởi vì kinh hãi quá độ mà không nói nên lời, đầu óc ngưng trệ. Tử Ma là Thần, vậy mà còn bị một đòn giết tại chỗ, ngay cả trăn trối cũng không kịp, một bán yêu như y...e rằng đến thi thể cũng không còn.

"Thần...Thần tôn...ta..."

Hai hàm răng không kiềm được mà đánh vào nhau lập cập, y nhìn thi thể Tử Ma thoáng chốc đã tan thành tro bụi, trái tim như rơi xuống hầm băng, thở cũng không thở nổi, lời muốn cầu xin cũng như kẹt lại trong cổ họng, nói không thành tiếng. Lãnh Thiên lạnh lẽo nghiêng đầu nhìn Hoành Đao, sát ý ẩn hiện trong không khí chầm chậm tiến đến gần y.

[Trước kia, là ngươi giả dạng Bạch Tử Hoạ, lừa gạt thê tử của bản tôn mắc bẫy?]

"..."

[Hại nàng chuyển dạ sinh sớm là ngươi, lừa nàng mắc bẫy của Tử Phong là ngươi, dùng danh nghĩa của nàng đem thiếp mời đại hôn đến Trường Lưu, chỉ điểm cho Mẫn Tích chặn giết Hiên Viên Cẩn và nữ nhi của bản tôn, cũng là ngươi.]

"...Ta...ta..."

[Tiếp tay cho Tử Phong hại chết hàng vạn sinh linh, giả dạng Ôn Nhược Quân, biến đệ tử Mao Sơn thành rối quỷ để sai khiến, tự ý đột nhập vào Trường Lưu. Về công về tư, bản tôn đều phải lấy mạng ngươi, chỉ tiếc cái mạng này của ngươi e rằng không đủ để đền tội.]

Hoành Đao không còn lời nào để nói, trực tiếp ngã quỵ trên đất, sắc mặt trắng bệch, khoé môi run rẩy. Từng chữ hắn nói đều khiến y cảm thấy không cách nào biện hộ, giống như kẻ tội đồ bị phán quan vạch trần từ trên xuống dưới, trong lòng chỉ còn hổ thẹn, nhục nhã và vô vọng, không có đường lui.

Nhìn thấy người trước mặt chậm rãi nâng tay, y cười khổ một tiếng, bất lực nhắm chặt mắt.

Kết cục chờ đợi y, quả thực chỉ có thể là hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.

.
.
.

Đối với thanh kiếm Đoạn Niệm này, Mẩn Tích đã yêu thích từ lâu. Ả yêu thứ linh khí mát lành giống hệt người kia trên thân nó, yêu sự thanh nhã tinh xảo, yêu màu trắng thuần khiết, yêu cả cái tên của nó. Đối với ả, người đó là chấp niệm chí mạng nhất, nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ dù đã đến bước đường này.

Nhưng ả thích Đoạn Niệm bao nhiêu, lại ghét việc nó là thứ được hắn dành riêng cho Ảm Nguyệt bấy nhiêu.

Cho nên, khi nhìn thấy Bạch Nghi Song lần nữa dùng Đoạn Niệm chống lại mình, Mẫn Tích cuối cùng cũng không nhịn được.

Ả không chút lưu tình nâng tay tung một chưởng, tà lực đen ngòm tụ thành một quả cầu khổng lồ chứa đầy oán khí lao vun vút về phía nàng. Nghi Song nhíu mày chém một đường vào chính giữa quả cầu oán khí đó, quả nhiên liền thấy chúng tan thành từng mảnh nhỏ ngay khi chạm phải vầng sáng linh lực đến từ Đoạn Niệm. Ngàn vạn mảnh vỡ đó hoá thành những oán linh mang vô số gương mặt khác nhau gào thét xông đến tấn công Bạch Nghi Song. Trong những gương mặt đó có đau đớn, phẫn nộ, bất cam, oán hận, mê mang, hoảng loạn, toàn bộ những cảm xúc tồi tệ nhất của những sinh linh chết oan dưới tay bè lũ Tử Phong rồi bị thu hồn phách vào luyện hoá, tất cả cùng nhau tạo ra thứ oán khí kinh khủng khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy.

Sống lưng Nghi Song lạnh toát, bên tai ong ong đau buốt khi nghe thấy những âm thanh đám oán linh đó tạo ra. Hàng vạn oán linh đen ngòm như rắn độc vây quanh nàng tuy vẫn chưa thể xuyên qua vầng sáng bảo hộ từ Đoạn Niệm nhưng lại không hề bỏ cuộc, cứ thế lẩn quẩn chực chờ, từ phía xa nhìn lại gần như chỉ nhìn thấy một khối cầu oán linh đen ngòm hoàn toàn nuốt trọn thân hình bé nhỏ của Bạch đại tiểu thư.

Khi Ảm Nguyệt xông vào, vừa hay cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.

Khí tức của con gái bảo bối gần như bị nuốt chửng bên trong vòng vây đậm đặc oán khí kia, trái tim nàng suýt vọt ra khỏi lồng ngực, hai mắt đỏ ngầu, trở tay liền lập tức tung ra một bạo kích dữ dội về phía Mẫn Tích, bản thân thì lao như điên đến chỗ quả cầu đem ngòm kia, móng vuốt loé lên ánh sáng tím sẫm hùng mạnh của Yêu lực, trực tiếp xé rách vòng vây, xông vào bên cạnh con gái. Đám oán linh sợ hãi sát khí toát ra từ người nàng mà hoảng loạn trong thoáng chốc, lại thêm Mẫn Tích vì đỡ một đòn tấn công chí mạng mà chịu phản phệ nghiêm trọng nên nháy mắt đã tan rã, lũ lượt rút về rồi chui vào bên trong cơ thể ả, tạo thành tà lực hỗ trợ gân mạch phục hồi, chữa lành nội thương.

Ảm Nguyệt không hề liếc mắt nhìn ả thêm một lần, chỉ vội vàng ôm lấy con gái cưng sắc mặt trắng bệch, lòng rối như tơ vò dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán con, nhẹ nhàng hỏi: "Không bị thương chứ?"

"Không ạ, mẫu thần." - Nghi Song nhu thuận đáp - "Đoạn Niệm rất mạnh, Mẫn Tích không làm gì được con."

"Nha đầu chết tiệt, con nghĩ ta không nhìn ra hả?" - Ảm Nguyệt đau lòng gắt. Chỉ cần nghe hơi thở, nhìn sắc mặt đã biết trong người nó có nội thương vì Thần lực phản phệ, vậy mà vẫn cứ mạnh miệng tỏ ra không sao, đúng là cùng một khuôn với tảng băng cứng đầu cứng cổ đó.

"...Con thực sự không bị thương ạ, nhưng cữu cữu và Uyển Nhi đều..."

"Rồi rồi, đến chịu với con. Đừng nói nữa, chúng ta đi tìm Uyển Nhi." - Nàng bất lực đỡ trán, trong lòng thực sự không còn cách nào với đứa nhỏ này. Thói xấu thích che che giấu giấu của tên cứng đầu kia được nó kế thừa một cách hoàn hảo, nàng thân làm mẹ cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Ảm Nguyệt nắm lấy tay Nghi Song, ngay khi xoay người lại thấy bên tai có tiếng gió vun vút. Nàng nhíu mày vung tay, một đòn đánh bay Mẫn Tích đang xông đến, lắc mình một cái đã chắn trước mặt con gái yêu dấu, lạnh lẽo nhìn ả không biết sợ chết lần nữa tấn công, trong mắt ngoài sát ý chỉ có khinh thường cùng ghê tởm không hề che giấu.

Mẫn Tích là ả điên nói năng cuồng loạn, nàng sợ ả sẽ nói những điều đáng ghê tởm ảnh hưởng đến phu quân của mình nên mới để hắn sang chỗ Chúc Dung. Nàng không sợ nghe mấy lời bẩn thỉu của ả, lại sợ những lời không rõ thật giả đó làm tổn thương người mình yêu. Còn bản thân mình, nàng không để tâm những điều đó. Dù là thật hay giả cũng không thể làm lay chuyển tình yêu nàng dành cho hắn, càng huống hồ hắn chẳng có lỗi gì. Lũ vong ân bội nghĩa táng tận lương tâm này mới là những kẻ gây ra mọi hỗn loạn, hại phu quân, hại ca ca, chia rẽ gia đình nàng bấy lâu.

Thù này không trả, thà không làm Thần.

"Song Nhi, con lùi lại."

"Mẫu thần..."

"Lùi lại, đừng để máu ả làm bẩn y phục con."

Ảm Nguyệt không quay đầu nhìn con gái, trong giọng nói là sát khí đậm đặc, lại vì không muốn doạ con bé mà cố gắng đè xuống. Phía sau chợt thoáng qua một luồng khí tức thân quen, trái tim nàng vừa hạ xuống một nấc lại lần nữa nhảy lên, lập tức hỏi: "Sao chỉ có mình huynh?"

Người vừa đến bất đắc dĩ đáp: "Tảng băng đuổi ta đến tìm muội."

"Huynh, thực sự để chàng lại một mình?"

"Muội biết tính tình tên đó mà. Tảng băng nhất quyết muốn ta sang tìm muội, chỗ còn lại cùng phía Uyển Nhi giao cho huynh ấy."." - Mặc Băng thở dài, bất lực nói - "Lãnh Thiên bảo...không yên tâm để muội đi một mình."

Ảm Nguyệt gần như tức đến mức bật cười. Rõ ràng trước khi tách ra còn dặn đi dặn lại bảo hắn giữ Chúc Dung bên cạnh, thế mà chưa được bao lâu đã tự cho mình là đúng đẩy y sang đây.

Trong lồng ngực bỗng cuộn lên, nàng cố gắng nén lại cảm giác muốn nôn khan, dưới chân thoáng lảo đảo. Mặc Băng tiên cùng Nghi Song hoảng hồn đỡ lấy nàng, đúng lúc Mẫn Tích đối diện lại đề khí xông đến, liều mạng tấn công.

Mặc Băng tặc lưỡi, bực bội lắc người chắn trước mặt muội muội cùng cháu gái bảo bối rồi vung tay đánh ra một đòn. Đòn đánh mạnh mẽ sáng rực đó va chạm với một chưởng tối tăm tà ác của Mẫn Tích, ầm một tiếng long trời lở đất rồi cùng nhau tan biến.

Mẫn Tích lảo đảo lùi lại ba bước, bên khoé môi trào ra một dòng máu đen mỏng như tơ. Ả dường như không nghĩ Chúc Dung sẽ lấy lại chân hoả chi lực nhanh như thế. Cùng lúc đối chiến với Ảm Nguyệt lẫn Chúc Dung, phần thắng...dù là mơ cũng đừng hòng.

"Nhãi ranh, nghe Tiểu Phượng hoàng nói, kẻ chán sống đâm tảng băng nhà chúng ta một nhát trên Vệ Lân sơn là ngươi hả?"

...Tảng băng nhà chúng ta?

Nghi Song khoé môi giần giật nhìn cữu cữu ngang tàng nhà mình không biết ngượng miệng gọi ra năm chữ đó, không kiềm được cúi đầu khẽ cười.

Bên tai chợt vang lên tiếng ầm ầm, có thứ gì đó vừa sụp đổ. Mẫn Tích cùng đám Ảm Nguyệt đều bị động tĩnh này làm giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy ải bên cạnh đã bị phá tan.

"Tử Ma chết rồi?" - Mẫn Tích hoảng hốt thì thầm.

"Không chỉ Tử Ma, tên thư sinh giả mạo Ôn Nhược Quân cũng mất xác rồi." - Mặc Băng tiên thầm nghĩ - "Ải đã phá chứng tỏ Thần khí trấn ải bị hủy, tảng băng làm việc đúng là nhanh gọn."

Phía sau có người kéo lấy tay áo y, giọng Ảm Nguyệt gấp gáp vang lên: "Chúc Dung, nhanh đi thôi, tìm Uyển Nhi. Chàng hẳn là đã sang chỗ con bé rồi, muội lo lắm."

"Cữu cữu, bên phía Uyển Nhi là Huyết Thần. Con bé sợ nước, ải đó lại là Thủy." - Nghi Song tái mặt bổ sung.

"Được, ta xử con ả này, muội đưa Song Nhi qua đó trước. Không cần lo, có ta bọc hậu, không ai làm hại được mẹ con muội đâu."

Bóng lưng cùng sườn mặt vô cùng thân quen, ngay cả giọng nói cũng giống, nhưng ánh mắt lại đúng là của Chúc Dung, ngạo nghễ rực rỡ. Nàng biết Mẫn Tích không phải đối thủ của Chúc Dung, dù vậy vẫn cảm thấy có chút vô tâm khi để y lại một mình đối chiến cùng ả. Nhưng so với Chúc Dung mạnh khoẻ thiện chiến, nàng lại càng lo lắng phu quân của mình đang đối mặt cùng Tử Phong.

"Mẫu thần, con ở lại hỗ trợ cữu cữu, sau đó đi tìm mấy người Sát cô cô và Hiên Viên Cẩn."

Nghi Song vốn được nàng kéo đi lúc này bỗng lên tiếng muốn ở lại. Ảm Nguyệt thất thần trong thoáng chốc, chợt cảm thấy bùi ngùi trước ánh mắt kiên quyết của con gái mình.

Vốn cho rằng bọn trẻ còn rất nhỏ, nhưng dường như chúng đều đã trưởng thành.

"Chúc Dung, huynh có thể..."

"Đi đi, đừng dài dòng nữa, giao nó cho ta." - Y bất đắc dĩ đáp.

"Cảm ơn huynh, ca..."

"Cảm ơn cái rắm, cút nhanh hộ bản tôn."

"..."

.
.
.

"Nhìn thấy không nha đầu? Đó là phụ thân mà ngươi kính trọng nhất trên đời nhỉ? Trong mắt hắn ta xưa nay chỉ có thiên hạ chúng sinh, chỉ có lẽ phải và công lý mà thôi, người thân hay người yêu đều là thứ yếu cả. Hắn ta vẫn luôn bảo vệ yêu thương mẹ con ngươi, chẳng qua là vì các ngươi không phạm sai lầm. Hahaha, hắn yêu thương mẫu thân ngươi thì sao? Hắn yêu thương ngươi và Bạch Nghi Song thì sao? Nếu các ngươi đe doạ đến an nguy của Lục giới, người đầu tiên đưa các ngươi ra hành hình, nhất định sẽ là hắn."

Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói đó, Phong Uyển ngơ ngơ ngẩn ngẩn trôi nổi bên trong làn nước vô tận, hai mắt mê mang nhìn về phương hướng những ảo cảnh kia biến mất, hồn vía đều đã bị doạ đến mức tan biến.

Bên tai chợt vang lên tiếng nói quen thuộc, không ngừng gọi "Uyển Nhi", không ngừng hỏi han, còn có luồng linh lực mát lành truyền vào thân thể. Nàng giống như từ trong cơn mê giật mình tỉnh lại, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt đó ánh mắt liền biến đổi.

Vô số hình ảnh vừa nhìn thấy hiện lên, màu máu đỏ sẫm cùng tiếng thét thảm thiết của mẫu thân vang lên bên tai, quá mức chân thật. Đến khi định thần, nàng liền chợt nhận ra mình vừa tránh khỏi tay người, như một phản xạ bản năng khi tinh thần hoảng loạn.

Giây phút nhìn thấy ánh mắt người thoáng qua nét đau đớn quá mức rõ ràng, Bạch Phong Uyển lập tức đã hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing