CHƯƠNG 47-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai thắc mắc sao mấy chương phiên ngoại trầm cảm ad ra lia lịa mà mấy chương đại chiến tốc độ rùa bò thì đáp án là...mọi người tự đoán nha 😌

"Tỷ tỷ..."

Nghi Song vừa phá xong ải của mình liền lập tức xông ra ngoài, quả nhiên không cần tốn sức tìm kiếm đã thấy muội muội ngốc mếu máo chạy đến, mặt mũi lem luốc bổ nhào vào người mình rồi sụt sịt khóc: "Uyển Nhi sợ quá, Uyển Nhi vừa giết người...Tỷ tỷ, muội muốn về nhà, muội đau lắm..."

Nhìn muội muội bảo bối tơi tả như thế Nghi Song tất nhiên vô cùng xót xa. Nàng cũng không thực sự mạnh khoẻ là bao, thân thể mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhi, nhỏ giọng hỏi: "Đau chỗ nào? Bị thương rồi sao?"

Phong Uyển méo mặt lắc đầu, nghẹn ngào đáp: "Muội bị chém trúng vài chỗ, lúc đó thì đau lắm, nhưng bây giờ cũng không chảy máu nữa. Có điều...chân phải của muội đang đau quá..."

"Để tỷ xem thử, muội đứng yên."

Nghi Song gấp gáp ngồi sụp xuống, nhanh chóng vén tà váy dài lấm lem của muội muội lên để kiểm tra, vừa nhìn đến cẳng chân con bé đã thấy có vài tia màu đen in hằn trên da, trông như gân máu. Nàng nhíu mày, thấp thỏm đưa ngón tay muốn chạm thử vào chỗ đó nhưng lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy, giọng Mặc Băng từ phía trên nghiêm túc truyền đến: "Đừng động vào. Đó là oán khí, tối kị với linh lực."

"...Cữu cữu, vậy phải làm sao ạ?"

"Nha đầu Uyển Nhi có phần Yêu lực của mẫu thần nó, gặp phải oán khí nhập thể sẽ không phản phệ nặng, chỉ là dễ bị nó khống chế tâm trí, không cẩn thận sẽ tà hoá. Ngược lại, nếu con bị nó nhập thể, phản phệ thực sự không đùa được đâu."

Mặc Băng trầm mặt nhìn Nghi Song, ánh mắt nói rõ sự căng thẳng của y khiến nàng cũng không nhịn được mà lo sợ. Phong Uyển nghe được lời nói của y lại càng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch không biết nên làm sao, lúc này đã thấy Mặc Băng cúi người xuống bên cạnh, xoè tay nói với Nghi Song: "Ta mượn Đoạn Niệm một lát."

Nghi Song không chút do dự trao Đoạn Niệm vào tay y, Mặc Băng tiên dứt khoát rút kiếm khỏi vỏ, nhẹ giọng nói "Cố gắng chịu đau một chút", ngay sau đó liền dùng mũi kiếm rạch một đường trên chân Bạch Phong Uyển, lập tức liền thấy máu có ánh đen chầm chậm chảy ra từ vết thương. Y không hề nhíu mày, tay phải đưa đến bên cạnh miệng vết thương kia, nhanh chóng dùng linh lực hút ra một luồng khí đen ngòm, sau đó rút vào trong lòng bàn tay, từng động tác đều nhanh gọn quyết liệt, đến khi Nghi Song phản ứng lại đã không kịp ngăn cản, hoảng hồn kéo lấy tay y hỏi dồn: "Cữu cữu, người không phải nói oán khí gặp linh lực sẽ phản phệ ư? Sao lại..."

"Không sao. Chút oán khí tầm thường thôi, cữu cữu của con từng gặp qua thứ oán khí còn kinh khủng hơn nhiều." - Y khẽ cười, dùng bàn tay còn lại vỗ lên trán nàng, lại cẩn thận đặt lên chỗ vết thương của Uyển Nhi để chữa lành nó, sau đó mới đưa tay đỡ nàng dậy, nhíu mày càm ràm: "Đi đứng thế nào mà lại để oán khí nhập thân thế hả nha đầu?"

"Con...con đâu có biết. Đến khi hủy Thần khí xong, ra ngoài con mới thấy chân hơi đau ạ."

"Có giẫm phải thứ gì dơ bẩn không?"

"Có ạ, lúc kết liễu kẻ địch, con có lỡ giẫm phải vũng máu của y..." - Nàng vừa nói vừa rùng mình, chỉ cần nghĩ lại đã thấy ghê tởm đến mức lạnh sống lưng, hai hàm răng không kiềm chế được mà đánh lập cập vào nhau, cơ thể cũng run lên nhè nhẹ. Nghi Song bên cạnh nhìn thấy muội muội ngốc như thế này cũng đau lòng đưa tay ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tỏ ý an ủi, khi nhìn thấy một lọn tóc rũ xuống bên khoé mắt nàng liền cẩn thận vén qua một bên, trong âm thầm đã quan sát từ trên xuống dưới, nhận thấy nha đầu ngốc không còn vết thương nào khác mới khẽ thở phào.

"...May cho con đấy. Giẫm phải thứ máu chứa oán khí của kẻ thù, nếu sau đó con vận công lung tung thì oán khí sẽ theo linh mạch đi khắp cơ thể, tàn phá nội mạch, tới lúc đó thì khó mà cứu, có cứu sống được cũng sẽ để lại vô số hậu hoạ." - Mặc Băng tiên bất đắc dĩ trừng Phong Uyển rồi đưa tay gõ lên đầu nàng, sau đó thấy vẻ mặt ấm ức của điệt nữ bảo bối cũng không đành lòng mắng nữa, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bảo: "Đi thôi, xem mấy người kia thế nào."

"Cữu cữu..."

"Hả?"

"Người rút đám oán khí đó vào...thực sự ổn ạ?" - Phong Uyển rụt rè hỏi, trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu nàng cẩn thận hơn một chút, cữu cữu cũng sẽ không phải thay mình chịu đau rồi.

"Xời, bản tôn đường đường Hoả Thần viễn cổ, kinh qua vô số đại chiến, còn sợ chút oán khí này chắc?" - Y bật cười nghiêng đầu nhìn nàng, lại chợt nghĩ đến dáng vẻ Ảm Nguyệt lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, hốt hoảng thấp thỏm hỏi han đủ thứ, sau đó lại vì đau mà ngủ không được, giữa đêm rón rén mò sang tìm Lục Di kể khổ, cuối cùng hôm sau cả hai đều ngủ quên rồi bị sư phụ mắng.

Haizzzz, thật may mắn...có thể làm lại từ đầu. Chúc Dung ơi Chúc Dung, đời này ngươi nhất định không thể sai lầm nữa.

"Đi thôi, có cữu cữu ở đây, hai đứa đừng sợ." - Y vươn tay vỗ nhẹ lên má Phong Uyển, khi nhìn đến gương mặt Nghi Song cùng đôi mắt xám nhạt vô cùng quen thuộc kia, lại không kiềm được mà thở dài.

Nha đầu này...sao có thể giống tảng băng đến thế không biết?

Chân mày Nghi Song nhíu lại thấy rõ, nhìn vào mắt liền khiến y phiền lòng. Mặc Băng hơi cong khoé môi nâng tay xoa đầu nàng, như cười như không nói: "Đừng cau có nữa, giống phụ thần con thì khó ưa lắm."

"...Vâng." - Nghi Song khó xử cười cười, nhìn vào ánh mắt y lại không kiềm được mà hỏi - "Cữu cữu không thích phụ thần, có đúng không ạ?"

"...Thực ra thì cũng không sai. Ta từng rất ghét phụ thần con."

"Thế bây giờ không ghét nữa ạ?" - Bạch Phong Uyển bên cạnh hồ hởi xen vào - "Cữu cữu có phải cuối cùng cũng cảm thấy phụ thần con thực ra là miệng cứng lòng mềm, ngoài mặt có hơi khó gần nhưng thực ra bên trong lại ấm áp?"

Nghi Song: "..."

Mặc Băng: "...Ờ."

Ôn Nhược Quân từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng: "...Khụ, các vị, giờ không phải lúc để tán gẫu, chuyện gia đình vẫn nên để về nhà nói."

.

.

.

"Sư phụ!!!"

"Đi thôi, tiểu tử, muộn rồi, ngươi không cứu được ông ta đâu!!!"

Hiên Viên Cẩn cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể giằng ra khỏi tay Sát Thiên Mạch. Y giãy quá mạnh làm gãy vài cái móng tay tinh xảo khiến Ma Quân Bệ hạ suýt nổi điên ném ngược y vào trong trận cho rảnh nợ, thế nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đến lời hứa với bé con yêu quý của mình, thế là đành cắn răng vừa rủa thầm vừa xách Hiên Viên Cẩn xụi lơ phóng ra khỏi ảo cảnh đang ầm ầm sụp xuống.

Vòng ngoài gồm tám ải, chỉ cần phá được sáu cái đã có thể thành công đánh sập một tầng, Sát Thiên Mạch vác Hiên Viên Cẩn chạy một đường, không mất bao lâu đã bắt gặp nhóm Mặc Băng tiên chạy từ hướng ngược lại. Nhân sự hai bên đều mất một thoáng ngẩn người, ngay sau đó liền vui mừng phóng đến chỗ đối phương, Sát Thiên Mạch không nói không rằng vung tay áo ném thẳng Hiên Viên Cẩn cho nhóm còn lại, Mặc Băng tiên liền nhíu mày đón lấy, cũng không quên trừng Ma Quân phũ phàng kia một cái sắc lẻm, bất mãn mắng: "Cậu ta chỉ là phàm nhân mà thôi, ngươi mạnh tay như thế, chẳng may mất mạng con người ta thì sao?"

"...Ai bảo nó phiền quá làm gì?!? Gãy mất bộ móng ta nuôi mấy năm, bản quân chưa lột da nó là còn may đấy."

"...Sát Thiên Mạch!!!"

"Rồi rồi, bớt càm ràm giùm cái. Nó không chết được đâu, cùng lắm là đứt vài chỗ gân mạch thôi."

"..." - Mặc Băng tiên hết nói nổi, trực tiếp mặc kệ tên loè loẹt kia mà cúi người đặt Hiên Viên Cẩn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn xuống đất, cẩn thận quan sát mấy vết thương tơi tả trên người cậu ta rồi hỏi: "Bị cái gì đả thương?"

"Sét đánh." - Sát Thiên Mạch đáp.

"Ải Lôi à?" - Y thở dài, tay vuốt lên chỗ da thịt gần như đã cháy khét của đứa nhỏ, trong lòng xót xa, nhưng khi thấy nó trừ những vết thương da thịt thì không còn vấn đề gì nghiêm trọng mới thoáng thở phào.

"Thằng nhóc này bị đả kích tinh thần lớn quá, tạm thời chắc là không đánh đấm gì nổi nữa đâu." - Sát Ma Quân thở dài lắc đầu, tuy miệng lưỡi sắc bén nhưng trong lòng cũng có chút thương xót, lời nói ra cũng không quá mức khó nghe - "Sư phụ của nó lúc Thần khí trấn trận sụp xuống đã đẩy nó ra ngoài, vì thế nó mới sống sót. Nhưng ông ta toi rồi, ta cũng không thể cứu nổi."

"Thần khí sụp xuống...Là Xích Thuyên Thiên sao cô cô?"

Sát Thiên Mạch dứt khoát "ừ" một tiếng đáp lời câu hỏi của Nghi Song, lại tặc lưỡi nói tiếp: "Vốn Hiên Viên Huyền sư phụ nó cũng phá được ải của ông ta rồi, khi bọn ta xong chuyện sang hỗ trợ nó thì cũng diệt được kẻ địch, có điều xích Thuyên Thiên khó chơi quá, thằng nhóc này pháp lực lại không đủ mạnh để chống đỡ nó, cho nên...hầy...sư phụ nó đẩy nó cho ta, bảo ta đem nó chạy thoát còn ông ta ở lại chống đỡ xích Thuyên Thiên, sau đó mọi thứ liền đổ sụp hết, e rằng ông ta..."

Không gian đều im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hiên Viên Cẩn vẫn đang ngồi ngẩn ra trên đất, sau đó liền âm thầm thở dài, không nhịn được mà xót xa.

Hiên Viên Huyền là đường thúc của Hiên Viên Lãng, là Vương gia, cũng là sư phụ của Thái tử. Dòng họ Hiên Viên con cháu không đông, Hiên Viên Cẩn là đích trưởng tử bảo bối của cả nhà, cho nên sư phụ nó không hề do dự chọn bảo vệ nó.

Có tiếng thở dài vang lên, sau đó là Mặc Băng tiên nhẹ nhàng đặt tay trên vai Hiên Viên Cẩn, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ con có lời nào dặn dò không?"

Hiên Viên Thái tử hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn về hướng sư phụ của mình ở lại, nhưng khi nghe y hỏi miệng vẫn đều đều trả lời như một con rối: "Tiểu tử thúi, sau này phải nghe lời Phụ hoàng ngươi, không được hỗn hào bất kính với hắn, không được trốn mẫu hậu ngươi xuất cung chơi bời, chăm chỉ tu luyện, làm một Hoàng Đế tốt, bảo vệ gia đình ngươi cùng bách tính trong thiên hạ. Nếu tương lai ngươi không ra gì, lão già này có làm quỷ cũng hiện về bẻ cổ ngươi."

Không gian lại lặng đi, sự thê lương bao trùm bốn phía, chỉ còn Hiên Viên Cẩn hai mắt trống rỗng nhìn về phương xa, nước mắt chầm chậm từng giọt từng giọt lăn dọc gò má, rơi xuống mặt đất, không một tiếng động vỡ tan.

"Ta...ta mười bảy năm nay đều không biết hiếu kính sư phụ, quanh năm chọc giận ông ấy, trốn học xuất cung chơi bời, có khi còn cãi lời ông ấy. Sư phụ xưa nay vẫn thường đánh ta mắng ta, còn chê ta phẩm tính ngang bướng khó dạy, ông ấy sao lại vì ta mà..."

Nghi Song cụp mắt thở dài, nhất thời thực sự không biết nên nói gì với nghĩa đệ này. Thiếu niên vô tri, cả đời sống trong nhung lụa, được cả nhà nuông chiều, người người tôn kính lại đột nhiên gặp loại chuyện thế này, bị đả kích là chuyện đương nhiên. Sư phụ của y hẳn là cũng giống phụ hoàng y, miệng lưỡi không khéo nói lời yêu thương. Nhìn qua có vẻ phụ tử sư đồ thường khắc khẩu, thực chất lại là tình nghĩa sâu đậm.

"...Hiên Viên Cẩn, cố gắng lên, ngươi còn phụ mẫu đang chờ ở nhà, không thể bỏ cuộc được đâu."

Hiên Viên Cẩn nghe xong câu đó liền chầm chậm ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tím nhạt đầy cảm thông của Bạch Phong Uyển, bên trong có những tia sáng lấp lánh soi vào đôi đồng tử đen đặc vô thần của y, sau một thoáng ngẩn ngơ liền lúng túng cúi đầu nâng tay áo chùi mặt, cuối cùng cũng không còn đờ đẫn suy sụp, ngơ ngơ ngác ngác như vừa rồi.

Nghĩa tỷ Bạch Phong Uyển này của y ngày thường đanh đá, miệng lưỡi sắc sảo, tấm lòng thực ra lại lương thiện lạc quan, trọng tình trọng nghĩa. Nàng nói đúng, Hiên Viên Cẩn, sư phụ vì ngươi mà chết, ngươi nên vì người, vì Phụ hoàng Mẫu hậu, đệ đệ muội muội, bách tính thiên hạ mà sống. Ngồi đây khóc lóc than thở, bi lụy suy sụp có thể giải quyết được gì đâu?

Sư phụ trên cao linh thiêng, cũng không muốn nhìn ngươi khóc lóc thành dáng vẻ thế này.

Bước chân loạng choạng, đầu váng mắt hoa, nhưng y vẫn vịn lấy bàn tay Bạch Phong Uyển vươn ra với mình, đỡ người đứng dậy, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị thành khẩn nói với nàng: "Đa tạ."

Phong Uyển ngẩn ra một chốc, ngay sau đó lại bật cười vỗ vai y, cố gắng tỏ ra vui vẻ lạc quan mà đáp: "Không cần khách khí, nghĩa đệ chết tiệt. Bản cô nương đều vì nghĩa mẫu Khinh Thủy nên mới..."

"Uyển nhi!"

"...Dạ, muội xin lỗi, muội không nói nữa."

"Thái tử điện hạ, phấn chấn lên." - Ôn Nhược Quân khẽ cười vỗ nhẹ lên vai y, ôn hoà khích lệ.

"Tiểu tử thúi, còn đi nổi không? Đi không nổi thì tự mà bò, ta không xách ngươi nữa đâu nhé." - Sát Ma Quân cau có vừa quan sát chỗ móng tay bị hỏng vừa phán.

"À phải, Sát Thiên Mạch, thuộc hạ của ngươi..." - Mặc Băng tiên sực nhớ chuyện ở cửa phía Bắc, nhìn thấy họ Sát vẫn khoẻ mạnh tung tăng ở đây liền hiểu ra người bỏ mạng ở cửa tử là Thiết Thanh Ti, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn vung tay cắt lời.

"Nha đầu Thanh Ti từng nói, nó không có thân thích, chết thì chết thôi." - Sát Thiên Mạch nhàn nhạt cười, trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng - "Nha đầu chết tiệt đó theo ta đã lâu, tuy không hề ngoan ngoãn, thường chọc tức ta nhưng thuộc hạ của Sát Thiên Mạch này xưa nay không đến lượt người khác ức hiếp. Đi thôi, kẻ nào giết nó, bản quân lột da rút gân y thay nó báo thù."

Đúng là phong cách của Sát Thiên Mạch. Hắn ta không phải chính nhân quân tử, có oán báo oán có ơn sẽ trả, chuyện nào ra chuyện nấy, ngoài miệng nói lời sắc bén nhưng thực ra cũng là kẻ có tình có nghĩa. Mặc Băng tiên khẽ cười lắc đầu rồi xoay người định đi, sau lưng lại có tiếng hắn gọi: "Ê!"

"...Ê?" - Y dừng bước, hơi nghiêng đầu liếc nhìn kẻ loè loẹt vừa "ê" với mình kia, chân mày khẽ nhíu hỏi lại.

"Gọi ngươi đó, áo trắng, ngươi tên Mặc Băng gì đó nhỉ? Mà kệ đi, trên trán ngươi có ấn ký gì thế?"

"...Bản tôn sống mấy chục vạn năm nay, kẻ dám "ê" với ta chỉ có vài người. Trừ sư phụ và đám đồng môn, còn lại đều đã bị đánh hồn phi phách tán vì tội láo toét đấy."

"...Nói chuyện kiểu gì thế? Ngươi cũng không phải Thần tôn gì gì kia như phu thê tên mặt lạnh, Sát Thiên Mạch này còn phải dạ thưa với ngươi chắc?"

Ma Quân Bệ hạ xưa nay cực kỳ nóng tính, một khi giận lên sẽ không phân địch ta mà đánh một trận xả giận rồi hẵng tính. Mấy người Bạch Nghi Song xung quanh nhìn thấy thái độ của hắn đã biết không ổn nhưng còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản đã thấy Sát Thiên Mạch chụp móng vuốt rực lửa đánh về phía Mặc Băng tiên, sát khí bùng lên, dù không thực sự định giết người nhưng vẫn có địch ý rõ ràng.

Trái tim Nghi Song và Phong Uyển - hai người duy nhất biết thân phận thực sự của Mặc Băng tiên hiện tại đều vọt lên cổ họng. Phong Uyển hoảng hồn vươn tay muốn kéo Sát Thiên Mạch về, cực kỳ sợ vị Hoả Thần Chúc Dung nổi danh nóng nảy kia trực tiếp nổi điên đập chết hắn tại chỗ, nhưng tay nàng còn chưa chạm được góc áo của Sát Thiên Mạch đã thấy chưởng phong của hắn dừng lại trước mặt Mặc Băng vài tấc, sau đó giống như bị đóng đinh mà đờ ra giữa không trung.

Mặc Băng tiên không hề đánh trả, chỉ im lặng nâng mắt nhìn Sát Thiên Mạch, đồng tử loé sáng, đòn đánh của hắn liền lập tức bị vô hiệu hoá, cảm giác giống như bị một bức tường vô hình chặn lại, làm cách nào cũng không tiến thêm được dù chỉ một li. Vẻ mặt hắn từ phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm gương mặt mình vốn đã không ưa trước mắt, trong lòng lần đầu tiên nhận ra chuyện khác thường.

Sát Thiên Mạch không ưa Bạch Tử Hoạ, Lãnh Thiên, sao cũng được, tóm lại là người đó. Vì thế, hắn cũng không ưa kẻ giống người đó đến mức khó hiểu dù chẳng có thân thích gì với họ Bạch là tên Mặc Băng tiên này. Thế nhưng Ma Quân Bệ hạ tính tình đơn giản, hắn vẫn tôn trọng sự quả cảm của Mặc Băng tiên này khi y dám xung phong phá trận, cho nên hắn không hề xem y là cái gai trong mắt, hô hào đánh đấm cũng chỉ là nhất thời không kiềm được tức giận mà thôi.

Có điều, hiện tại nhìn tia lửa loé lên trong mắt đối phương theo đúng nghĩa đen, Sát Thiên Mạch không sợ trời không sợ đất lại đột nhiên giật mình, sát khí tan sạch trong nháy mắt, lại kinh ngạc buột miệng hỏi: "Ngươi làm thế nào mà trong mắt có ánh lửa vậy? Trông đẹp thật đó, chỉ ta cách làm với."

Chúng nhân: "..."

Những kẻ đầu óc đơn giản như Ma Quân Bệ hạ kỳ thực luôn có cách riêng để khiến đối phương cạn lời. Mặc dù cách hoá giải mâu thuẫn này có hơi kì quặc nhưng chung quy đôi bên đều đã bình tĩnh lại. Sát Thiên Mạch không còn tâm trạng đánh đấm, Mặc Băng thì bị chọc cho vừa tức vừa buồn cười, cũng không còn hơi sức mà nổi giận. Nghi Song âm thầm thở phào, khi nhìn sang muội muội bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt hiểu rõ của Phong Uyển, sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Thần viễn cổ luôn cao ngạo, huống hồ Thần tôn đứng đầu Lục giới thì càng vô cùng kiêu hãnh, không bao giờ chấp nhận nổi chuyện kẻ dưới bất kính. Kiểu ăn nói của Sát cô cô nếu là cữu cữu trước đây e rằng sẽ đập thẳng tay, nhưng giờ ông ấy đã chín chắn điềm đạm hơn nhiều, tuy nổi giận nhưng vẫn không đánh trả, thực sự đáng tin cậy hơn nhiều lắm.

"Tỷ tỷ, cữu cữu dường như đã mạnh hơn nhiều lắm đúng không ạ?"

"Ừm." - Nghi Song thản nhiên đáp lời truyền âm của muội muội - "Có vẻ từ khi vào trận thần thức của ông ấy càng rõ ràng hơn, vừa nãy xông vào giữa một biển chân hoả chẳng những không cháy sợi lông nào mà còn rất vui vẻ ung dung."

"Chân hoả ạ? Ông ấy không phải là chân hoả chi chủ sao, tất nhiên không sợ chân hoả rồi, hihi, ngầu quá chừng luôn ấy."

"Haizz, nha đầu khờ." - Nghi Song khẽ cười xoa đầu muội muội ngốc, ôn hoà nói - "Cữu cữu vẫn chưa hoàn toàn tái lập Thần thể, lúc ông ấy xông vào biển lửa đó ngay cả bản thân cũng không biết chân hoả bên dưới liệu có tổn thương mình hay không."

"Nhưng...lỡ như lúc đó cữu cữu bị thương thì sao tỷ tỷ?"

"Ta cũng không biết, nhưng may mắn là ông ấy không sao, lại còn mạnh hơn không ít."

"Vậy nếu không chắc phần thắng, sao cữu cữu dám xông vào đó ạ?"

"Ông ấy nói...ông ấy nợ phụ thần của chúng ta một ân tình." - Nghi Song bất đắc dĩ đáp - "Ông ấy không thích mắc nợ người khác, cho nên sẽ bảo vệ chúng ta để trả hết món nợ này."

"...Thế thôi ạ? Muội còn nghĩ cữu cữu là vì yêu thương chúng ta..."

"Khờ ghê..." - Bạch đại tiểu thư phì cười lắc đầu, không kiềm được nâng tay gõ lên trán Uyển Nhi ngố - "Ông ấy ngượng nên nói vậy đó, viện cớ cả thôi."

"Khụ khụ...chư vị, chuyện cá nhân vẫn nên quay về hẵng nói..." - Ôn Nhược Quân e dè lên tiếng.

"Khoan đã, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, sao trong mắt ngươi có ánh lửa..."

"Cô cô, thôi ạ." - Bạch Phong Uyển nhanh chân túm lấy Sát Thiên Mạch lôi đi rồi cười hi hi nháy mắt với Mặc Băng - "Sát cô cô có hơi...ừm...cố chấp với chuyện làm đẹp chứ thực ra không có ý xấu đâu ạ, cữu cữu người đừng để tâm."

Mặc Băng: "...Ta cũng..."

"Đừng có lôi lôi kéo kéo, nha đầu thúi, rách cái áo ta mới may bây giờ."

"Cô cô đừng lo, đợi về nhà con bảo mẫu thần hoá ra vài chục bộ mới cho người, người tránh xa xa cữu cữu ra giùm con đi."

"Bạch Phong Uyển ngươi..."

"Các vị..."

"...Mấy người im lặng được chưa? Bản tôn cáu rồi đấy nhé."

"Vâng, im, im ngay ạ, cữu cữu đại nhân đừng giận."

"...Các vị..." - Ôn Nhược Quân rụt rè lên tiếng - "Chúng ta đi tiếp hay đi về?"

"Tất nhiên là đi tiếp, ngươi nói nhảm gì thế?" - Sát Thiên Mạch cáu kỉnh gắt.

Ôn Nhược Quân: "...Vậy thì các vị có thể đừng cãi nhau nữa không? Thái tử điện hạ sắp ngất tới nơi rồi kìa."

"Ủa, làm sao thế nghĩa đệ?" - Bạch Phong Uyển vứt Sát Thiên Mạch qua một bên, hớt hải chạy đến kiểm tra tên ngốc Hiên Viên Cẩn kia, quả nhiên đã thấy y xụi lơ trên đất, mặt mày tái mét ôm ngực thở dốc.

"Có đi nổi nữa không đó nhóc?"

"...Được, nhưng đợi ta một lát, bỗng dưng...ngực đau quá..."

"Tránh ra, để ta độ cho nó ít chân khí. Dù sao cũng chưa tu thành tiên thân, trụ được đến lúc này xem như đã không tệ rồi." 

Mặc Băng tiên thở dài tiến đến, nâng tay truyền qua một luồng chân khí sắc trắng, sắc mặt Hiên Viên Cẩn mới khá hơn một ít. Thế nhưng chuyện của Hiên Viên Cẩn cuối cùng đã nhắc nhở cả đám về chuyện quan trọng lúc này, mấy thứ tranh cãi vặt vãnh đều phải gác qua một bên, cùng nhau đi tiếp.

"Phe ta mất hai người, băng đao bốn cái, tầng tiếp theo chắc chắn khó khăn hơn trước, Hiên Viên Cẩn và Ôn Nhược Quân hai ngươi pháp lực không cao, nếu không qua nổi ải thì cố gắng kéo dài, chờ chúng ta phá xong ải của mình sẽ hỗ trợ. Song Nhi, con và Uyển Nhi trừ phi thực sự cấp bách thì không nên dùng Thần lực, sẽ..."

"Cữu cữu!"

"Khụ khụ...không sao..." - Mặc Băng tiên che miệng ho khan vài tiếng, bên thái dương rịn ra mồ hôi lạnh, ngay cả chân mày cũng không kiềm được mà nhíu lại nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an hai điệt nữ bảo bối - "Chắc là do dùng Thần lực hơi nhiều, Thần thể còn chưa tái lập hoàn chỉnh, ngực hơi đau mà thôi."

Đâu chỉ là ngực đau, linh mạch chỗ nào cũng đau, không cần nghĩ cũng biết là oán khí đang phản phệ, vừa rồi lại còn động linh lực, nếu không cẩn thận không chừng sẽ khiến nó ngấm vào kì kinh bát mạch, trở thành oán độc lấy mạng như chơi. Y không sợ chút oán khí nhỏ nhoi nhưng vẫn chẳng muốn thử qua cảm giác đó chút nào, vì thế đành cắn răng ép cơn đau trong cơ thể xuống, đến lúc này mới thấy mình có thể nói chuyện bình thường, có điều sắc mặt vẫn tái nhợt.

"Cữu cữu, người...người đừng làm con sợ. Sắc mặt người tệ quá, hay là nghỉ một lát..."

Phong Uyển rối rít sờ khắp mặt y hỏi han, lo lắng đến mức trái tim sắp vọt lên cổ họng. Ngay cả Nghi Song ngày thường lãnh đạm ít khi biểu lộ lúc này vẻ mặt cũng hiện rõ sự thấp thỏm, rơi vào mắt Mặc Băng tiên lại khiến y cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp.

Ngoại trừ mấy người sư phụ và đám đồng môn ngốc kia, cuối cùng cũng có mấy nha đầu này quan tâm, lo lắng cho y vì chính bản thân y, chứ không phải vì địa vị hay quyền lực của Hoả Thần thượng cổ. Lớp vỏ bọc hoa lệ đó khiến bao người đi theo nịnh bợ lấy lòng y, đến tận khi trải qua sống chết, bị phản bội đau đớn y mới nhận ra những lời mắng mỏ càm ràm của sư phụ, trêu chọc đùa giỡn của đồng môn, hay thậm chí là mấy lời thẳng thắn không biết lớn nhỏ của Sát Thiên Mạch kia cũng thật lòng hơn đám người ríu rít nịnh hót mình.

Thời trẻ ngông cuồng nông cạn cứ nghĩ mình đứng trên vạn vật nhìn thấu thế gian. Nào ngờ bãi bể hoá nương dâu, thế sự khó lường, lòng người lại càng sâu hơn biển, nhìn lại sự nóng nảy kiêu ngạo năm xưa chỉ thấy mình thật nực cười. Tự cho mình cái gì cũng biết, nào ngờ lại tin lầm kẻ gian, hận nhầm người tốt, cuối cùng hại mình thân bại danh liệt, cũng hại cả những người thật lòng quan tâm mình.

Chúc Dung, mày của trước kia thực sự quá thất bại.

"Cữu cữu...người đang khóc sao?"

"Không, bụi bay vào mắt thôi."

"Đâu có ạ, rõ ràng là người khóc..."

"Bụi bay vào mắt."

"Là khóc mà..."

"...Bạch Phong Uyển!!!"

"Vâng, vâng, bụi bay vào mắt, để Uyển Nhi thổi thổi cho cữu cữu nha."

"...Hừ, nha đầu chết tiệt, xem như con có lương tâm."

.

.

.

"Bọn chúng đều đã qua được tầng một?"

"Vâng, thưa Thần tôn." - Tử Ma cúi đầu không dám nhìn y, cẩn thận đáp - "Phe bọn họ mất hai người, phe chúng ta mất năm, Thần khí ở tầng một chỉ còn mỗi đá Nữ Oa ở cửa Bắc là chưa bị hủy."

"Đá Nữ Oa à? Cũng không tệ, thứ đó có ích hơn đám còn lại." - Tử Phong âm u cười, sau đó dường như lại nhớ đến chuyện gì, nét mặt vặn vẹo không ít, nghiến răng ken két mắng - "Đều tại nha đầu Mẫn Tích kia ngu xuẩn trúng kế Lãnh Thiên, khiến hắn thông qua Huyền Vũ thương mà gây phản phệ cho bản tôn cùng Vạn Ma, nếu không Tru Thần trận còn có thể mạnh hơn nhiều lắm. Chết tiệt, bản tôn đã bảo nó đừng tự mình đi tìm hắn, nếu nó nghe lời thì đâu ra nông nỗi đó, còn bị hắn đánh tan xác rồi chạy về khóc lóc với bản tôn, đúng là ngứa mắt!"

"...Thần tôn xin bớt giận, Đế cơ dù sao cũng còn trẻ tuổi, khó tránh si tình."

"Trẻ tuổi?!? Nó dù sao cũng là bản tôn luyện ra, lại mù mắt say mê kẻ bản tôn ghét nhất, còn ra thể thống gì nữa? Trước kia Lãnh Thiên chưa thức tỉnh, nó cầu xin bản tôn tha mạng cho hắn thì còn hiểu được, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn không chịu từ bỏ mà lải nhải đòi đi tìm hắn, nó rốt cuộc có não hay không?"

"...Thứ lỗi bản toạ nói thẳng, nó giống ngươi đó, đều là kẻ điên." - Vạn Ma bình thản lên tiếng.

"Câm mồm đi!"

Tử Ma: "..."

Rõ ràng biết trong Thần thể chủ thượng có hai chủ thể, một là chính ngài ấy, hai là Vạn Ma kiếm linh, thế nhưng trực tiếp chứng kiến cảnh bọn họ cãi nhau từ chung một cái miệng, một giọng nói, một gương mặt nhưng hai biểu cảm khác biệt, quả thực rất kỳ quái.

"...Thần tôn, ở tàn tích tầng một...từ hai ải Bắc và Đông Nam, chúng thuộc hạ tìm được những thứ này. Thi thể cùng hồn phách của hai kẻ tử nạn phe địch đều đã bị Tru Thần trận luyện hoá, món đồ này có lẽ từng được chúng giữ trong khư đỉnh."

Tử Phong nheo mắt nhìn y hai tay dâng đến trước mặt mình mấy thanh đao nhỏ kết bằng băng, ánh mắt lập tức loé lên, liền vươn tay nhặt lấy một cái đưa lên mặt ngắm nghía, sau một thoáng im lặng lại bất ngờ cười lớn.

"...Thần tôn?"

"Thì ra...bản tôn vốn còn không hiểu vì sao đám nhãi nhép kia lại có thể phá được tận bảy món Thần khí. Hoả Thần hay hai đứa con gái của Ảm Nguyệt thành công vượt ải còn có thể hiểu được, nhưng đám tép riu kia thế mà cũng còn sống, hoá ra là nhờ mấy thứ này." - Hắn nhếch môi cười khẩy, khi cúi đầu nhìn những mảnh băng đao trong suốt kia trong mắt đều tràn ngập chán ghét, âm u nhếch môi gọi "Vạn Ma".

"Hả?"

"Mỗi một thanh băng đao thế này, chắc cũng không dưới ba trăm năm tu vi nhỉ?"

"...Ngươi đừng hỏi bản toạ, bản toạ không biết."

"Mười sáu cái, Thần tôn Lãnh Thiên đúng là mình đồng da sắt, ngay cả oán độc nặng như thế vẫn không ngăn được hắn."

"Ừ, cách làm việc của Thủy Thần Tôn thượng xưa nay vẫn luôn như thế. Nhưng mà ngươi nên biết ơn đi, nếu ổng không trúng oán độc thì đã đập chết ngươi từ đời nào rồi, nếu vậy cũng đâu cần chịu đựng mấy trò điên khùng của ngươi. Mà ta nói nhé, Thủy Thần Tôn thượng là chính nhân quân tử, làm việc đường hoàng, không phải vì ngươi chơi bẩn thì ổng sẽ trúng kế hả? Có gì mà tự hào? Bản toạ trông ngươi đắc ý, thực sự có thấy hơi nhục mặt đấy."

"..."

Ngay giây phút muốn dùng băng đao để hủy Vạn Ma kiếm, Tử Phong cuối cùng vẫn kiềm chế được mà dừng tay. Ánh mắt hắn không khác gì ác quỷ khiến Tử Ma nhìn mà run rẩy, theo bản năng âm thầm lùi về phía sau tránh xa kẻ đáng sợ này, ngay lúc đó liền thấy tay áo Tử Phong vung lên, ba thanh đao còn lại trong tay y lập tức bay vụt về phía hắn, sau đó bị hắn nắm chặt trong tay.

Mũi đao bén nhọn cắt vào lòng bàn tay Tử Phong, máu đen chảy ròng ròng tạo thành một lớp bao phủ thân đao, sau đó nhỏ giọt xuống đất, ánh lên tử khí u ám ghê người. Thế nhưng ánh sáng sắc bạc nhàn nhạt trên băng đao chỉ suy yếu trong chốc lát, ngay sau đó lại bùng lên đẩy lùi tử khí đen đặc từ máu của hắn, ánh mắt Tử Phong thoáng qua nét kinh ngạc, lại nhanh chóng trở thành sự phẫn nộ cùng bất cam.

Chỉ vài thanh băng đao vô tri thế mà cũng cứng đầu cứng cổ, không chịu khuất phục?

Tử Phong nghiến răng ken két, khi nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng cười chế nhạo của Vạn Ma, lồng ngực dường như cũng nhói lên vì điên tiết.

Vạn Ma thực sự không hề nể mặt mà cười một tiếng, nửa thật nửa đùa nói: "Nhìn đi, ngươi tự xưng Thần tôn, làm đủ trò dơ bẩn, cuối cùng ngay cả thanh đao kết từ ba trăm năm tu vi của Thần tôn hàng thật giá thật cũng không bằng. Không phải ngươi có ấn ký chân hoả của Thần tôn Chúc Dung sao? Nó đâu rồi? Đem ra dùng có khi còn đỡ mất mặt đấy."

Không gian lặng thinh sau câu nói của nó, Tử Ma cảm nhận được tình hình không ổn liền nhanh chóng cúi đầu lùi ra xa, chân còn chưa kịp bước đến bước thứ ba đã thấy Tử Phong ngửa mặt lên trời cười như điên, từng tiếng đều sắc nhọn xuyên thấu khiến đầu y đau như búa bổ, loạng choạng ôm đầu khuỵu xuống, toàn thân co rúm, lại vẫn cố gắng truyền âm gào lên "Thần tôn, Thần tôn, người không được để mất lý trí, người còn đại sự chưa làm xong, nếu để Vạn Ma kiếm khống chế thì sẽ...khụ khụ...đổ sông đổ bể mất, xin người hãy bình tĩnh lại đi Thần tôn!!"

Bên tai ong ong, hai mắt nhoè đi, Tử Ma kêu gào trong vô vọng, còn tưởng lần này e rằng sẽ vỡ tâm mạch mà chết, nào ngờ ngay khi y cảm nhận được thứ gì đó dính dính ấm nóng chảy ra khỏi mũi mình thì tiếng cười đầy sát ý kia cũng dừng lại. Trái tim lơ lửng của y vẫn chưa dám hạ xuống, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên chủ thượng vừa điên cuồng vừa đáng sợ kia mà chỉ cúi gằm nâng tay áo chùi máu trên mặt, tầm mắt bỗng bị một bóng đen che khuất. Thân thể y không kiềm được mà run rẩy trước tà khí đậm đặc ngay sát gần mình, hàm răng vô thức đánh vào nhau, từ bên trên vang vọng tiếng nói âm độc và mờ ảo xuyên vào tai y.

"Cầm lấy mấy thứ này rồi nói với tên thuộc hạ của ngươi, bản tôn muốn hai đứa con của Lãnh Thiên và Ảm Nguyệt phải chết. Còn nữa, trước khi Chúc Dung thức tỉnh hoàn toàn, tìm cách giết hắn đi."

Tử Ma nghe xong một câu đó, lập tức liền lặng người.

...Giết Hoả Thần Tôn thượng?

Nhận ân tình một giọt phải báo đáp trăm sông, những gì người làm với Hoả Thần trước kia còn chưa đủ tệ hại ư, bây giờ lại muốn giết cả chuyển kiếp của ông ấy?

Trên mặt đất, trong tầm mắt y nhìn thấy bốn thanh băng đao kia bị ném đến dưới chân mình. Ánh mắt Tử Ma tràn đầy kinh hoàng, mãi vẫn không dám đưa tay nhặt lấy.

"Bản tôn cần ấn ký chân hoả, không thể để nó phản bội bản tôn đi tìm ông ta. Bản tôn không hận Chúc Dung, nhưng ông ta không thể sống tiếp. Một ngày Chúc Dung thức tỉnh triệu hồi được Liễm Thần cung, ông ta nhất định sẽ báo thù bản tôn." - Tử Phong lạnh lẽo gằn từng tiếng, trong mắt không có chút tình cảm khi nhắc đến tên ân nhân của mình, chỉ có sát ý cùng tham vọng không thể che giấu.

Xin lỗi nhé, phụ thần của ta. Vong ân phụ nghĩa, đã lỡ mang tiếng xấu ngàn đời rồi thì đành làm đến cùng thôi. Bất kỳ ai cản trở Tử Phong này đều phải chết, kể cả người hay Ảm Nguyệt cũng không có ngoại lệ.

.

.

.

"Hộc...cái thứ oán khí chết tiệt này...thực sự đau quá..."

Mặc Băng tiên càng vận công càng đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng y vẫn không vì thế mà dừng lại. Tay áo vung lên, một màn chắn kịp thời xuất hiện ngăn được  một đao phong sắc bén, thế nhưng ngay khi màn chắn đó vỡ tan cũng là lúc bước chân y lảo đảo, không kiềm được ôm ngực thở dốc, sắc mặt tái mét.

"Cũng may đây chỉ là tiên thể. Thần Ma tương khắc, oán khí của Huyền Quang phản phệ nặng nhất với Thần thể, nếu là Thần thể thì lúc đánh nhau e là còn đau hơn thế này nhiều." - Y nhủ thầm, ánh mắt khi nhìn đến đối thủ phía xa xa trầm xuống, sự lạnh lẽo cùng thất vọng không hề che giấu bắn thẳng về phía hắn ta, phẫn nộ gằn từng tiếng - "Tử Ma, bản tôn nhớ rõ mình chưa bao giờ bạc đãi ngươi. Tuy Tử Phong đưa ngươi về nhưng mọi thứ ngươi có được đều là bản tôn ban cho, ngươi lại học theo nó ăn cháo đá bát, hãm hại bản tôn?"

Tử Ma nghe xong câu đó của y một lời cũng không nói nổi, chỉ âm thầm cụp mắt nhìn mũi giày, vừa bối rối vừa hổ thẹn, thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, thực sự không còn.

"Thần tôn, mạt tướng...thực sự chỉ có thể làm thế này. Mạt tướng biết mình không có mặt mũi nào tạ lỗi với người, nhưng đã đến nước này, mạt tướng không còn con đường nào nữa. Lục giới không dung, ác danh thiên cổ, Chủ thượng cùng mạt tướng đều đã lún quá sâu vào vũng lầy, không thể quay đầu nữa." - Tử Ma nặng nề nói ra từng chữ, trong ánh mắt lạnh lùng của Mặc Băng tiên chậm rãi quỳ xuống, hướng về phía y dập đầu ba cái, thành kính nói - "Mạt tướng tại đây tạ ơn Thần tôn thu nhận năm xưa, đời đời kiếp kiếp không có mặt mũi gặp lại người. Chỉ mong Thần tôn kiếp sau một đời bình an vui vẻ, không tin nhầm kẻ gian nữa."

Kiếp sau ư? Nực cười.

Mặc Băng tiên nhìn hắn như nhìn một trò hề, mãi lát sau mới châm chọc bật cười, nửa thật nửa đùa hỏi lại: "Tạ ơn bằng cách tiễn ân nhân đi đầu thai, thành tâm quá nhỉ? Nhưng tiếc thật, bản tôn không định chờ kiếp sau, hiện tại vẫn đang sống rất tốt, chỉ cần diệt sạch lũ vong ơn bội nghĩa các ngươi là xong."

"...Chỉ tiếc...Tử Ma hôm nay dù phải liều mạng, cũng đành cung tiễn Thần tôn. Chủ thượng nhà ta đã nói, người nhất định phải chết." - Hắn thở dài đứng lên, sự áy náy ban nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt thoáng thay đổi, lần nữa mở ra đều là sát khí đằng đằng.

Tử Ma đã bị Ảm Nguyệt phế cánh tay trái, nhưng tay phải dù sao vẫn là cánh tay cùng y trải qua trăm trận. Hắn khẽ phất tay, ánh sáng sắc đỏ loé lên, lòng bàn tay y hiện ra một vật sáng rực thuôn dài, sau khi hào quang sắc đỏ biến mất liền lộ ra dáng vẻ của Huyết Vân kiếm thượng cổ. Hoả khí nóng bỏng từ thân kiếm toát ra tứ phía, nhưng Mặc Băng tiên nhìn thấy thanh kiếm đó, chẳng những không sợ hãi mà lại cảm thấy nực cười cùng phẫn nộ.

Hai mắt y toé lên tia lửa, khoé môi nửa nhếch, cơn đau do oán khí phản phệ gây ra nhất thời đều bị ném ra sau đầu, trong lòng chỉ còn cơn giận ngút trời, gần như nghiến răng ken két nặn ra một câu: "Thứ khốn kiếp. Trước mặt Chúc Dung này còn dám lôi Huyết Vân ra, đúng là không biết xấu hổ."

"Trong người ngài có oán khí rút từ Bạch Phong Uyển, Tử Ma biết rõ ngài không chống cự được bao lâu. Càng vận công linh mạch sẽ càng đau đớn, thà rằng ngài đừng phản kháng thì có thể chết nhẹ nhàng rồi." - Tử Ma khẽ lắc đầu cười nhạt, tay phải phất về phía y, Huyết Vân lập tức xé gió lao đến, cùng với vô số đao phong trong ải thứ hai chém thẳng về phía Mặc Băng tiên - "Vĩnh biệt, Thần tôn Chúc Dung."

.

.

.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai khiến U Nhược giật nảy mình. Nàng vội vàng quay đầu, còn chưa kịp cất tiếng hỏi đã thấy Đường Bảo cách mình không xa lao đến, ríu rít hỏi thăm: "Lục Hoa, tỷ làm sao thế?"

"Lục Hoa tỷ, sắc mặt tỷ tệ quá, hay là nghỉ ngơi đi? Mấy ngày nay tỷ đều không ngủ, cho dù lo liệu bên Dược phòng cũng cần nghỉ ngơi chứ."

U Nhược lo lắng chạy đến, một bên đỡ lấy Lục Hoa dìu đến ghế ngồi tạm, thế nhưng Lục Hoa chỉ lắc đầu xua tay tỏ ý không sao, sau một lát im lặng lại tươi cười nói: "Ta không sao, chỉ là bỗng dưng ngực nhói lên, cảm giác hơi bất an trong lòng mà thôi."

U Nhược và Đường Bảo vốn đã nhận ra sự để tâm đặc biệt của Mặc Băng tiên với vị Lục Hoa cô nương này, cũng được y nhờ cậy chăm sóc nàng nên vô cùng quan tâm. Lục Hoa lại là một cô nương ôn hoà lạc quan, xinh đẹp thích cười, tấm lòng lương thiện, bản thân hai nàng đều thích nàng ấy, lúc này vẫn đang lo lắng thì lại nghe bên tai có tiếng xì xào:

"Cô ta thì có thể có chuyện gì? Pháp lực kém, thân thể kém, từ nhỏ đã thường kiếm cớ bệnh tật, không hiểu sao lại được Chưởng môn nhìn trúng."

"Sư tỷ nói đúng, bao nhiêu nữ tiên ưu tú xinh đẹp hơn cô ta trăm lần đều không được Chưởng môn ưng ý, chẳng hiểu sao ngài ấy lại thu nhận loại tầm thường như Lục Hoa. Mao Sơn là tiên môn, cũng không phải dược môn, giỏi y thuật thích cứu người thì đi tìm Dược vương, bái vào Mao Sơn làm cái gì?"

"Trông cái bộ dạng nhu nhược xanh xao đó kìa, diễn cho ai xem? Linh mạch không thông, tu vi yếu ớt, cùng là đồng môn Mao Sơn với ả ta cũng thấy mất mặt."

U Nhược, Đường Bảo: "..."

"Còn nữa, ả ta ỷ vào mình có chút nhan sắc, hôm trước còn cố tình va vào Mặc Băng tiên quân của Thục Sơn phái đó, khiến ngài ấy để ý đến ả, mấy hôm nay trước khi ra trận vẫn thường ghé tìm ả trò chuyện. Trời ạ, Mặc Băng tiên đó, dung mạo phong thái tu vi đều thuộc hàng thượng phẩm, lại có giao tình tốt với mấy vị Thần tôn trên kia, vậy mà cũng đi để mắt đến phế vật Lục Hoa này."

"U Nhược cô nương, Đường Bảo cô nương, hai vị đừng để Lục Hoa dùng dáng vẻ mỏng manh yếu đuối đó lừa gạt." - Một nữ đệ tử Mao Sơn trong số đám đệ tử đó lúc này mới thẳng thắn lên tiếng, trong giọng nói là ý cười châm chọc rõ ràng, không hề nể mặt khuyên nhủ - "Ả là sao chổi đó, đừng để dính vào, bẩn tay bẩn mắt các vị lắm."

U Nhược tính tình đơn giản chính trực, nghe những lời tệ hại kia vốn đã không ưa, lúc này liền cười nhạt đáp thẳng: "Đồng môn Mao Sơn các vị được dạy dỗ lạ quá, bản tiểu thư mới thấy lần đầu đấy. Không phải đồng môn vốn nên tương thân tương ái sao?"

"Bản tiểu thư mới không thèm làm đồng môn với phế vật đó." - Ả đệ tử kia cười khẩy, hất cằm về phía Lục Hoa chế giễu - "Tu luyện mấy trăm năm cũng chỉ là Địa tiên, so với đệ tử ngoại môn tạp vụ còn kém hơn, trừ cái danh Chưởng môn đệ tử thì ả có được gì?"

"Nếu cô ấy bẩm sinh tư chất kém, linh mạch không thông, đó cũng không phải lỗi của cô ấy!" - Đường Bảo nhịn không được lớn tiếng đáp, vành mắt cũng hồng hồng. Nó ghét cảnh này, khiến nó nhớ đến mẹ Cốt Đầu cũng từng bị Nghê Mạn Thiên ức hiếp châm chọc, nhớ mẹ nó cực khổ vô cùng, vì sinh ra mang mệnh thiên sát cô tinh mà bị người ta xa lánh dè bỉu, dù bản thân người chẳng làm gì sai, một lòng hướng thiện. Nó ghét mấy tiểu thư tiên gia hống hách tự cho mình thanh cao này, càng ghét những kẻ mang danh đồng môn mà lại chà đạp ức hiếp kẻ yếu hơn mình, càng nghĩ càng giận.

Đường Bảo chắn trước mặt Lục Hoa, đồng tử sáng bừng hung dữ trừng đám nữ đệ tử Mao Sơn kia khiến bọn họ chột dạ muốn lùi bước, chỉ là ả đệ tử có vẻ địa vị cao nhất kia không hề nao núng vênh mặt trừng lại, sắc bén khiêu khích: "Thế nào? Đường Bảo cô nương muốn giúp phế vật kia đòi lại công đạo hả? Bản tiểu thư là nữ nhi của Huyễn Thương Đế quân, cho dù là Thế tôn của Trường Lưu cũng phải nể mặt phụ quân của ta, một đứa dưỡng nữ (con nuôi) của Dị Hủ Các chủ như ngươi thì biết cái gì?"

"Sư...sư tỷ...Đường Bảo cô nương là nữ nhi của..." - Một sư muội phía sau nàng ta run run lên tiếng nhắc.

"Câm miệng, bản tiểu thư đang nói, ngươi xen vào làm gì?!?"

"Dưỡng nữ của Dị Hủ các chủ?!?" - U Nhược trợn mắt nhìn ả ta không ngừng khua môi múa mép, vừa buồn cười vừa tức, lại còn kinh ngạc, cuối cùng cũng nhịn không được cười ra một tiếng, trong vô số ánh mắt nghi hoặc của đám người xung quanh lại càng cười lớn hơn.

"U Nhược, cô cười cái gì?!?"

"Cười ngươi ngu xuẩn mà tự cho mình thông minh đó nha đầu." - Một giọng nam nửa cười nửa không vang lên từ phía sau.

"Cha!"

"Đông Phương thúc thúc."

"Dị...Dị Hủ các chủ?!?"

Một phàm nhân nhưng lại đáng sợ không kém bất kỳ cường giả nào trong Lục giới, Dị Hủ Quân, Đông Phương Úc Khanh.

Đông Phương Úc Khanh nghe được lời ả đệ tử kia nói về nữ nhi bảo bối của mình, trong lòng chỉ hận không thể đem lưỡi của ả cắt đi luôn nhưng lại không muốn doạ sợ Đường Bảo bé bỏng. Y phe phẩy quạt tươi cười tách đám đông đến chỗ nữ nhi đang nổi giận đến mặt đỏ tai hồng, trực tiếp xem đám người kia như không khí mà chỉ dịu dàng gõ lên trán nàng nói: "Một nha đầu không biết trời cao đất dày mà thôi, con giận làm gì? Không đáng."

"...Đông Phương Úc Khanh ngươi..."

"Đây là Trường Lưu, không phải Mao Sơn, càng không phải chỗ của Huyễn Thương Đế quân để ngươi tùy tiện làm càn. Hôm nay Đông Phương Úc Khanh này nể mặt Trường Lưu mà bỏ qua, lần sau thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Còn không mau cút?"

"NGƯƠI...!!!"

"Sư tỷ, thôi ạ, đừng chọc vào ông ta!"

"Sư tỷ về thôi, Dị Hủ Các chủ nổi danh thủ đoạn vô số, ngay cả Ngọc Đế Bệ hạ cũng sẽ không tùy tiện gây sự với ông ta, tỷ đừng náo loạn nữa!"

Trong đầu không ngừng bị đám sư muội sư đệ truyền âm ngăn cản, ả đệ tử đó cuối cùng cũng tâm không cam tình không nguyện bị bọn họ kéo đi. Hiện trường không còn hỗn loạn ầm ĩ, Đông Phương Úc Khanh lạnh lùng nhìn về hướng bọn họ biến mất, sau đó lại thu ánh mắt sắc lạnh kia về, khi xoay người đối mặt với đám nha đầu thân thuộc lại ôn hoà như nước mà cười một tiếng trêu: "Đừng cau có nữa. Nữ nhi bảo bối của cha, cau có lại hết xinh đấy."

"...Cha, vừa nãy..."

"Nghe rồi nghe rồi. Mà thực ra nó nói cũng đâu có sai, con không phải do ta sinh, gọi là dưỡng nữ...cũng đúng mà."

"CHA!!!"

"Rồi rồi, ta đùa thôi, Đường Bảo ngoan đừng giận." - Y cười xoà xoa đầu nó, trong mắt tràn ngập tình yêu thương, ấm áp như mặt trời - "Dù con không phải ta sinh thì sao? Đối với ta, con là nữ nhi bảo bối duy nhất."

"Hì hì, yêu cha nhất." - Đường Bảo chui vào lòng y cọ cọ, không biết nghĩ đến gì đó lại ngẩng đầu lên, u sầu hỏi - "Cha nghĩ...Song Nhi và Uyển Nhi đã gặp lại phụ thần của bọn nó chưa?"

"Sao lại hỏi thế?" - Đông Phương Úc Khanh kinh ngạc.

"Bởi vì...lúc bọn nó đi vẫn luôn muốn gặp lại ngài ấy ạ. Uyển Nhi bảo tỷ muội nó muốn xin lỗi ngài ấy, nhưng từ sau lần ở thư phòng ngài ấy vẫn chưa đến gặp bọn nhỏ thêm lần nào. Bây giờ họ đều đi rồi, không biết đã gặp nhau chưa."

"Haizzzz, có lẽ...sẽ gặp thôi, con cứ yên tâm." - Y xoa đầu Đường Bảo, nhẹ giọng trấn an, sau đó liền nghiêng đầu nhìn U Nhược bên cạnh ôn hoà hỏi - "Sao vừa rồi hai đứa lại xích mích với đệ tử Mao Sơn?"

"Dạ...vì cô nương này bị bọn họ nói vài lời khó nghe, chúng con không chịu được nên can thiệp." - U Nhược cười cười cúi đầu nhìn Lục Hoa đang im lặng ngồi một bên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng hỏi thăm - "Lục Hoa tỷ tỷ, tỷ từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, linh mạch không thông, khó tu luyện đúng không?"

Lục Hoa gật đầu, nhưng ngay sau đó lại khẽ cười nói thêm: "Không sao đâu, ta đã quen rồi. Bọn họ nói thế nào mặc kệ, ta không thẹn với lòng mình là được. Ta không thích đánh đấm chém giết, chỉ thích hành y cứu người, trồng linh thảo luyện linh dược. Không cần tu vi cao, đứng trên vạn người gì cả, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều bình yên mà thôi."

"Tỷ thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Ừm, thật mà."

"Bọn họ chê cười tỷ, tỷ đều không để tâm?"

"Xem như chó sủa bên tai mà thôi." - Nàng nửa cười nửa không đáp, hai mắt lại tinh nghịch cong lên, toả sáng lấp lánh - "Bọn họ tự hào tu vi cao, cảnh giới cao hơn ta, tâm thái lại tu không tới, học không được sự rộng lượng xem vạn vật bình đẳng, lại ngày ngày chăm chăm chèn ép kẻ yếu hơn mình. Bọn họ chê ta yếu ớt nhu nhược, ta lại chê bọn họ tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận đấy."

Không gian lặng đi trong thoáng chốc. U Nhược và Đường Bảo đều kinh ngạc há hốc mồm, ngay cả Đông Phương Úc Khanh cũng nhịn không được mà tán thưởng. Y lặng lẽ quan sát Lục Hoa một lúc, sau đó lại cẩn thận lên tiếng: "Lục cô nương, tại hạ có thể hỏi cô vài câu?"

Lục Hoa ngẩng đầu nhìn y, thoáng kinh ngạc nhưng lại rất nhanh đáp: "Mời các chủ cứ hỏi."

"Linh mạch cô không thông khiến thân thể yếu ớt, lệnh sư đã từng xem qua nguyên nhân?"

"Sư tổ cùng sư phụ của ta đều đã xem qua. Họ đều nói đây là thiên mệnh an bài, phải có cơ duyên mới khai thông được, nếu không sẽ như vậy cả đời, vĩnh viễn không có đột phá."

"Đã từng mời cao nhân xem thử hay chưa, họ đều nói như lệnh sư?"

"Vâng. Dù là Dược vương, tiên giả, đạo sư, đều nói như vậy."

"Còn về...nguyên khí? Tại hạ thấy nguyên khí của cô mang mệnh thuần Mộc, cực kỳ hiếm gặp. Tu vi tuy không cao nhưng tâm pháp lại tinh thông, tấm lòng rộng lớn, không phải người tầm thường, lẽ nào cô không muốn thử tìm cơ duyên, khai thông linh mạch sao?"

Lục Hoa ngẩn người nhìn y, không kiềm được tán thưởng Dị Hủ Quân quả nhiên không gì không biết, chỉ nhìn sơ đã đoán được những vấn đề sư phụ mất mấy năm mới có thể phát hiện. Nàng cụp mắt suy nghĩ, không bao lâu đã ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc đáp: "Ta biết Dị Hủ các không bao giờ giao dịch lỗ vốn. Nếu ta nhận cơ duyên này của Các chủ, liệu sẽ phải trả giá thế nào?"

"Trời ạ, trả giá gì chứ? Mặc Băng thúc thúc nói rồi, thúc ấy đặc biệt để tâm đến tỷ, vậy thì tỷ cũng xem như người phe mình rồi." - Đường Bảo cười hi hi nhảy đến cạnh nàng, hào hứng nói - "Ta thấy ánh mắt thúc ấy nhìn tỷ muốn phát sáng luôn đấy, không chừng...thúc ấy bị trúng tiếng sét ái tình với tỷ rồi."

Lục Hoa ngớ người, sau đó nhận ra nó muốn nói cái gì mới ngượng ngùng cười trừ, hắng giọng đáp: "...Ừm, Mặc Băng tiên quân quả thực..."

"Cha, Lục Hoa tỷ tỷ là người phe mình, cha sẽ không lấy phí giao dịch của tỷ ấy chứ?"

"...Rồi rồi, không lấy, đều nghe con."

"Tuyệt! Thế Lục Hoa tỷ tỷ, tỷ còn đợi gì nữa, đồng ý đi nào."

"...Ừm, đa tạ các vị."

"Đông Phương Úc Khanh, thì ra ngươi ở đây."

Cả đám người đều giật mình quay đầu, ánh mắt U Nhược và Đường Bảo sáng bừng gọi "Tiểu Phượng tỷ tỷ" nhưng Phượng Nhan chỉ qua loa xoa đầu bọn nó, nét mặt nghiêm nghị nhìn Đông Phương Úc Khanh nói: "Ngươi cùng bản toạ lên điện Tham Lam một lát, có việc quan trọng."

Đông Phương Úc Khanh biết rõ nàng sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình, không cần suy nghĩ liền đồng ý. Phượng Nhan không có tâm tình dài dòng gật đầu, khi xoay người muốn đưa y đi lại trùng hợp ánh mắt lướt qua cô nương áo xanh đang ngồi trên ghế, lập tức liền sững sờ.

"...Tiểu Phượng tỷ tỷ làm sao vậy?"

Phượng Nhan tròn mắt, không hề che giấu sự kinh ngạc khi nhìn vào gương mặt đó. Gương mặt này tuy không hoàn toàn giống, nhưng lại khiến nàng ngay lập tức nhớ đến một gương mặt mình vẫn thường nhìn thấy trong tranh.

Khi nàng ra đời, Thần tôn Lục Di chỉ còn là một cái tên trong miệng phụ mẫu hoặc các vị Thần tôn. Nàng chưa từng gặp mặt nàng ấy, nhưng Thần đồ (tranh vẽ) của Thần tôn Lục Di đã thấy qua rất nhiều lần.

Ở Hoả Thần cung, trên bức tường phía sau thư án là một bức tranh có vẻ đã tồn tại rất lâu. Lần đầu tiên trông thấy nó, nàng hỏi Thần tôn của mình vị nữ quân trong tranh là ai, liền được biết người tên là "Lục Di", cũng là Hoa Thần Lục Di trong truyền thuyết. Trong bức tranh đó, người đang cúi đầu tỉa một nhánh hoa. Góc nghiêng hoàn mĩ, tóc dài tùy ý buông bên vai, đẹp đến vô thực nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng như nước, ngay cả một nữ quân như nàng cũng cảm thấy rung động.

Mẫu thần của nàng từng là Thần thị của Thần tôn Lục Di. Trong thư phòng của bà cũng có một bức tranh, tuy nàng hiếm khi về nhà nhưng vừa nhìn thấy đã nhận ra. Mẫu thần khi đó cười nói với nàng, bảo rằng đó là Thần tôn của bà, còn bức tranh này là Thần đồ mà vị Thần tôn nào cũng có. Trong tranh, người vận lễ bào sắc vàng thêu trăm hoa, đầu đội mão ngọc hình hoa sen chín cánh, khoé môi cong cong, cười lên liền khiến người ta thất hồn lạc phách.

Vị cô nương này rõ ràng chỉ là phàm tiên, vậy mà lại giống Thần tôn Lục Di như thế?

"Cô...cô tên là gì?"

Lục Hoa nhìn thấy biểu cảm của Phượng Nhan, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhưng vẫn bình thản đáp: "Bẩm Thượng tôn, tiểu tiên..."

"Đừng gọi Thượng tôn, cũng đừng xưng tiểu tiên." - Phượng Nhan gấp gáp cắt ngang, thành thật nói - "Phượng Nhan không dám nhận, cô cứ tự nhiên là được."

"...Vậy...ta tên Lục Hoa."

"Lục Hoa...Vậy Chúc...Mặc Băng tiên đã từng gặp qua người chưa?"

"Tiểu Phượng tỷ tỷ, Mặc Băng thúc thúc từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hoa tỷ tỷ đã thất hồn lạc phách, mỗi ngày mấy lần đều chạy sang tìm nàng đó." - U Nhược cười hi hi lên tiếng.

Vậy xem ra...thực sự là người rồi.

Phượng Nhan cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài. Lúc này cũng không có thời gian để ôn chuyện cũ, nàng nhìn U Nhược cùng Đường Bảo bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò: "Lục Hoa cô nương đang ngụ ở đâu?"

"Ở Hợi điện ạ."

"Quá hỗn tạp. Tuyệt Tình điện còn trống vài phòng, hay là để nàng lên đó ở?"

"Tuyệt Tình điện ạ??? Muội chỉ sợ...Thần tôn không chịu, ngài ấy xưa nay không cho người lạ lên Tuyệt Tình điện đâu."

"Lục cô nương không thể tính là người lạ. Nhưng...muội nói cũng đúng, vậy muội sắp xếp cho nàng một chỗ tốt hơn nhé, Hợi điện đông người ồn ào, không được tiện nghi."

"Vâng, chuyện đó thì dễ mà. Nhưng tỷ tỷ, sao tỷ lại để tâm đến Lục Hoa tỷ tỷ thế?"

"Không được gọi Lục Hoa tỷ tỷ."

"...Dạ?"

"Haizzz, gọi cô cô đi, hai muội không thể gọi tỷ tỷ đâu. Đợi Thần tôn về, hai muội sẽ tự hiểu thôi."

"...Dạ."

"Còn nữa, ai đắc tội Lục Hoa cô nương thì đuổi khỏi Trường Lưu."

"...Dạ?"

"Ai muốn phản đối thì lên Tuyệt Tình điện tìm bản toạ đối chất. Cứ thế đi, bất kỳ ai đắc tội nàng ấy đều phải cút. Nếu Thần tôn của ta về, hậu quả bọn người đó phải chịu không chỉ là "cút" đâu."

"Dạ, hihi, U Nhược tuân lệnh!"

Phượng Nhan cũng không nói thêm gì nữa, thế nhưng trước khi kéo Đông Phương Úc Khanh đi lại hướng về phía Lục Hoa cúi chào. Một cái cúi đầu này lại khiến mọi người đều hoảng hồn, từ sau lần đó cũng không còn ai dám tìm Lục Hoa cô nương của Mao Sơn gây sự, ngược lại hết lòng đối đãi khách khí, chỉ hận không thể kết làm tri kỷ.

.

.

.

"Y sao lại ở đây???"

"Đừng hỏi ta, ta cũng chẳng biết. Chính mắt ta nhìn thấy y đi cùng bọn họ, cũng đã vào bên trong Tru Thần trận từ lâu." - Phượng Nhan nghiêm mặt đáp.

Bên cạnh nàng, Ma Nghiêm, Sênh Tiêu Mặc, Đông Hoa, Đấu Lan Can và Hiên Viên Lãng đều trầm mặc không nói. Đông Phương Úc Khanh rất nhanh đã trấn tĩnh, sau một thoáng kinh ngạc ban đầu liền đến cạnh người đang nằm trên ghế dài kia, cẩn thận dùng hai ngón tay đặt lên mạch môn xem xét rồi kết luận: "Xem chừng là trúng phải Thiên niên mộng, giống với loại Huyết Thần từng dùng với Tôn thượng."

"Ừ, đúng là Thiên niên mộng. Ta đã dùng máu làm giải dược, y cũng sắp tỉnh lại thôi." - Phượng Nhan nặng nề nhìn người đó, nhíu mày nói - "Đợi y tỉnh lại, có lẽ sẽ biết người trong trận kia là ai."

"Chính xác là ai thì chưa rõ, nhưng đại ý cũng có thể đoán được. Thiên niên mộng là thượng cổ cấm dược, cực kỳ hiếm có. Huống hồ xem tình trạng này, y bị đánh thuốc đã gần một ngày, hẳn là ngay trước khi mọi người xuất trận, sơ ý trúng kế."

"Đúng, kẻ đó nếu có thể âm thầm xâm nhập được kết giới của bản toạ, vậy chắc chắn không có Thần thân, cũng không có sát khí, so với phàm tiên yêu quân bình thường không có gì khác biệt, lại giỏi thủ đoạn, thông thạo dịch dung."

"Tỉnh rồi hả?"

Câu hỏi của Đấu Lan Can vừa vang lên liền thu hút ánh mắt toàn bộ chúng nhân hướng về phía ghế nằm. Người bên trên chân mày nhíu chặt, theo bản năng nâng tay đỡ trán rên khẽ một tiếng, sau đó mới chậm rì rì mở mắt nhìn quanh.

"Ôn Phó Chưởng môn, vẫn ổn chứ?"

.

.

.

"Ôn Nhược Quân, ngươi sao lại sang đây?"

"Mặc Băng tiên quân, tất nhiên tại hạ sang đây để hỗ trợ rồi." - Ôn Nhược Quân khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sáng loà, mũi chân lướt đến bên cạnh Mặc Băng tiên rồi cười nói - "Không giấu gì tiên quân, ải bên cạnh đối thủ bỗng dưng chạy mất, ta vượt qua dễ dàng, liền đến hỗ trợ ngài."

Mặc Băng tiên khó khăn đỡ một kiếm Huyết Vân từ Tử Ma trước mặt, khí huyết đảo loạn, oán khí phản phệ đau đớn khó tả, liền chẳng có tâm trạng nào mà đáp lời họ Ôn. Y tái mặt cố gắng ép xuống luồng chân khí hỗn loạn trong ngực, lúc này chợt nhận ra câu nói vừa rồi của Ôn Nhược Quân có chỗ đáng nghi, một tay tung chưởng về phía Tử Ma đối diện, một mặt nghiêng đầu hỏi hắn ta: "Ngươi nói...đối thủ chạy mất là sao?"

"Vâng, đích thực là đối thủ không thèm tấn công ta nữa mà lại chạy đi mất." - Ôn Nhược Quân cười hì hì, bình thản đáp - "Vị đó tính tình có hơi hẹp hòi, lại nóng nảy tàn nhẫn, hẳn là lúc này đang tìm Bạch Nghi Song hoặc Bạch Phong Uyển để lấy mạng rồi."

"...Ngươi nói cái gì?"

"Thì là như vậy đó, Thần tôn Chúc Dung." - Ôn Nhược Quân híp mắt cười - "Nhiệm vụ của ta là cùng Chủ thượng phối hợp giết ngài, còn hai cô nương nhà họ Bạch là của Mẫn Tích Đế cơ và Huyết Thần Bệ hạ."

—------Hết phần 1—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing