CHƯƠNG 46-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: phần lời thoại ad bỏ trong "..." là nói chuyện bình thường, [...] là nói chuyện bằng nội lực (như Lãnh Thiên hiện tại).

"Đoạn Niệm, ngài cảm thấy băng đao phụ thần đưa cho chúng ta sẽ chịu nổi chân hoả bên dưới kia không? Ý ta là...khi chúng ta tìm đến chỗ ô Huyền Thiên ấy."

"...Ờm, thực ra ta cũng không chắc. Sức mạnh của Thần tôn và chân hoả luôn tương khắc, cái nào mạnh hơn thì trụ được lâu hơn, trong trường hợp này..."

Trong trường hợp này, nhìn qua có vẻ chân hoả sẽ nung chảy cái băng đao nhỏ bé đó mất, dù sao đó chỉ có vài trăm năm công lực của Thần tôn, bơi qua một tầng chân hoả như thế...rủi ro khá cao.

Đoạn Niệm vốn muốn nói như thế nhưng lại nghĩ đến đứa nhỏ này không nên trong lúc dầu sôi lửa bỏng đúng nghĩa đen còn phải biết tình trạng của phụ thần nó đang ở mức nào, vì thế lại thôi, lời nói ra nhanh chóng đổi thành: "Trong người ngươi vốn có năm trăm năm tu vi Thần tôn truyền cho ở Thường Luân sơn, lại thêm một nghìn năm ngài ấy cho ngươi hôm qua, lúc này chắc là có chỗ dùng đó."

"...Một nghìn năm gì ở đâu lúc nào ạ?"

"...Ủa? Không lẽ ngươi không hay biết gì luôn à? Tận một nghìn năm đó Bạch Nghi Song, tận một nghìn năm đó!!!"

Đoạn Niệm gào thét, bên tai Nghi Song ù ù, ngẩn ngơ cúi đầu nhìn vào tay mình, lại nhìn vầng sáng bàng bạc bao quanh thân thể bảo vệ mình khỏi sức nóng kinh khủng của chân hoả trong trận, bàng hoàng vô cùng, nhất thời không có lời nào để nói.

Một nghìn năm? Nhưng một nghìn năm phụ thần cho khi nào? Vì sao ta không biết? Không phải từ sau khi nhận phạt phụ thần vẫn chưa từng đến gặp ta ư? Ngoại trừ lần gặp ở thư phòng phụ thần bảo ta cùng Uyển Nhi quay về, thêm một lần tình cờ chạm mặt ngoài sân nhưng không hề nói với nhau câu nào, chỉ như vậy mà thôi, đến nay...ta vẫn chưa gặp lại ông ấy.

"Cẩn thận!!!"

Bên tai thoáng qua tiếng hét cảnh báo của Đoạn Niệm, nàng giật mình khỏi vô số suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cơ thể hơi nghiêng, bên tai liền sượt qua thứ gì đó vô cùng sắc nhọn, cắt một lọn tóc dài của nàng thành ba phần, lả tả rơi xuống, nhanh chóng bị chân hoả thiêu thành tro.

"...Đừng phân tâm nữa Nghi Song. Ngươi muốn hỏi Thần tôn cái gì thì cũng phải bình an trở về đã, coi chừng mất cái mạng thì không làm ăn gì được nữa đâu. Tập trung vào!"

"...Xin lỗi người, ta..."

Ta chỉ là cảm thấy...trong lòng bất an.

Hoằng Khánh vừa chém một đao kia không trúng cũng chẳng hề nhụt chí, thoăn thoắt đáp lên một trụ đá đối diện, nghiêm túc nhìn nàng bình phẩm: "Bạch tiểu thư quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của họ. Chỉ mới mười chín tuổi mà có thể tránh được hai lần công kích của bản toạ, bản toạ thực sự nể phục."

"Tướng quân quá khen, Nghi Song không dám nhận. Nghi Song tài hèn sức mọn, chẳng qua là được phụ thần dạy dỗ cẩn thận mới có ngày hôm nay."

Miệng thì nói lời khách khách khí khí, trong lòng lại không ngừng suy tính. Nàng âm thầm thử vận công, vạn phần cẩn thận kêu gọi phần Thần lực bình thường sẽ ẩn sâu trong kì kinh bát mạch, chậm rãi dẫn dắt luồng sức mạnh mát lành cổ xưa đó di chuyển đến nơi đan điền, lại phải chú tâm che giấu ý định của mình trước ánh mắt quan sát chặt chẽ của Hoằng Khánh.

Nàng biết rõ đây là một kẻ có sức mạnh lẫn hiểu biết, băng đao mỗi ải lại chỉ có một cái, nếu làm hỏng thì không cách nào tìm lại được, cho nên tuyệt đối không thể làm hỏng.

Dưới ống tay áo dài, linh lực mờ ảo như sương chậm rãi kết tinh, ngày càng đậm màu, cuối cùng biến thành một mảnh băng nhỏ sắc nhọn, hàn khí tinh thuần, từng góc cạnh sắc lẻm cắt vào lòng bàn tay nàng, máu chầm chậm chảy ra. Vẻ mặt Nghi Song không chút thay đổi, dùng hàn khí nhanh chóng khiến máu đông lại, bao phủ lấy mảnh băng vừa tạo ra kia, không để nó chảy xuống khiến Hoằng Khánh nghi ngờ, hai mắt vẫn bình thản như nước nhìn về phía y.

Trong đầu vang lên tiếng Đoạn Niệm: "Nghi Song, ngươi tính làm gì thế?"

"Đánh lạc hướng ạ."

"Rồi sao nữa? Băng đao Thần tôn đưa thì thế nào?"

"Người nghĩ...cữu cữu là Hoả Thần Chúc Dung chân chính, chân hoả dưới kia liệu có nghe lời ông ấy không ạ?"

"...Ta đâu có biết, tùy theo ổng có thực sự thức tỉnh chưa nữa. Nhưng với tình hình Hoả Thần hiện tại thì cũng có thể đấy, chắc được sáu bảy phần luôn rồi."

"Dù sao thì ông ấy có rơi vào đó cũng không thể chết được đúng không ạ?"

"...Chắc là vậy, chân hoả phải bảo vệ ổng chứ, không chừng nó còn có ích để đánh thức ổng hoàn toàn nữa cơ. Nhưng ngươi muốn làm cái gì?"

Nghi Song không trả lời Đoạn Niệm, chỉ khẽ lắc đầu cười, trong ánh mắt khó hiểu của Hoằng Khánh trước mặt nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi."

Đoạn Niệm: "...Hả?"

Nó còn chưa kịp hỏi lại nàng muốn xin lỗi cái gì, trước mặt đã hoa lên, tới khi định thần đã thấy mình bị phóng đi, hướng thẳng về phía Hoằng Khánh ở trụ đá đối diện.

Trong thoáng chốc đó, Đoạn Niệm nhìn thấy Hoằng Khánh khẽ nhíu mày, tay áo vung lên, một đòn tung ra lao thẳng đến chỗ mình, mạnh mẽ đánh bay đường kiếm của Bạch Nghi Song.

Đoạn Niệm: "..."

Được rồi, đường đường Đoạn Niệm đệ nhất Thủy hệ Thần kiếm cao quý vô song, thọ ngang trời đất, lại bị một đứa ranh con dùng làm mồi nhử để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Trong đầu vang lên giọng nói đầy áy náy của Bạch Nghi Song, lại có chút ý cười nhàn nhạt: "Xin lỗi nha, người bảo lửa của Hoằng Khánh chỉ là đồ chơi thôi nên một đòn vừa rồi chắc không nhằm nhò gì nhỉ?"

Haha, vì Thần tôn, bản toạ nhịn.

Nó thực sự uất ức lại biết Thần tôn đang thông qua mình để theo dõi tình hình nên có cho thêm trăm lá gan cũng không dám trút lên Bạch Nghi Song, có điều Hoằng Khánh đúng thật vẫn luôn cảnh giác với thanh kiếm Đoạn Niệm này, khi nhìn thấy nó lao đến đã dốc toàn lực ứng phó, không hề chú ý Bạch Nghi Song đã nhanh tay lẹ mắt phóng băng đao vừa tạo ra trong tay xuống dòng chân hoả nóng hừng hực bên dưới.

Băng đao có liên kết với linh lực trong người, nàng cảm nhận rất rõ mảnh băng tạm bợ đó hoàn toàn chịu không nổi sức nóng kinh khủng của chân hoả chi lực, xuyên qua lớp dung nham dày đặc bên dưới chỉ khoảng nửa thước đã tan thành tro bụi, không còn chút dấu vết.

Thế nhưng, trong dòng dung nham đó nàng đã kịp thời bắt được một tia oán khí. Ô Huyền Thiên khi rơi vào tay Huyết Thần đã bị y luyện hoá bằng oán linh, cho nên kì thực sự vị trí của nó không khó xác định. Mà nàng cũng nhận ra, ô Huyền Thiên tuy là Thần vật thượng cổ nhưng một khi đã bị oán khí vấy bẩn cũng không chịu nổi chính khí từ chân hoả, cho nên chỗ nó ẩn thân dưới dòng dung nham kì thực lại không hề sâu như nàng tưởng.

Dù sao cái vừa rồi cũng chỉ là đồ thử nghiệm, băng đao thật phụ thần tự tay tạo ra tất nhiên có sức chịu đựng mạnh hơn rất nhiều. Nàng nâng tay triệu Đoạn Niệm trở về, trong lòng thầm suy nghĩ, trước mắt Hoằng Khánh đã lại đánh đến.

Đao kiếm lần nữa va chạm, y dùng hết toàn bộ thực lực, thanh đao kia lấy khí thế như vạn quân trấn xuống, Đoạn Niệm trong tay Nghi Song hơi rung lên, bỗng nhiên nặng tựa ngàn cân, suýt nữa vuột khỏi tay khiến tim nàng thót lên.

Quả nhiên, tiên thể mãi mãi không đủ để chứa đựng và vận hành Thần lực. Tuy tu vi phụ thần truyền cho nàng rất nhiều nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ khiến tiên thể hao tổn sức lực nghiêm trọng, thực sự không thể tùy ý lạm dụng, nếu không e rằng sẽ nhanh chóng kiệt sức mà gục.

Không biết bên Uyển Nhi thế nào?

Thần lực chỉ mới dùng một lần đã thấy mệt hơn trước không ít, Nghi Song cắn chặt răng, đốc thúc linh lực tụ về đan điền, dồn sức nắm chặt Đoạn Niệm trong tay, sau đó mạnh mẽ hất văng lưỡi đao của Hoằng Khánh, khiến y lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn đầy kinh ngạc.

Rõ ràng mới trước đó nha đầu này đuối sức thấy rõ, vì sao bỗng dưng lại...

Có tiếng vỡ lách tách vang lên bên tai, Hoằng Khánh khó hiểu cúi đầu, lập tức hoảng hồn.

Trong mắt y, thanh đao trên tay như bị bao quanh bởi một lớp băng mỏng. Lớp băng đó lan dần ra khắp lưỡi kiếm, không cách nào ngăn chặn được, sau đó dần dần xuất hiện những vết nứt li ti túa ra như mạng nhện.

"...Cái gì?"

"Loảng xoảng" mấy tiếng, lưỡi đao của y vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hoằng Khánh hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn chuôi đao trơ trọi trong tay cùng vô số mảnh băng nhỏ sắc lẻm rơi dưới chân mình, nhất thời không biết nên làm cái gì.

Ngay cả Bạch Nghi Song cũng không tin được vào chuyện vừa xảy ra. Nàng không cố tình huỷ thanh đao của y, càng không cố tình điều khiển Thần lực hoá lưỡi đao thành băng rồi chấn vỡ, nhưng giây phút luồng Thần lực mạnh mẽ đó tụ về đan điền, truyền khắp linh mạch, nàng cảm thấy mình không thể khống chế nổi thứ sức mạnh quyền năng đó, cứ như vậy khiến hàn khí xuất ra, thông qua sự tiếp xúc giữa Đoạn Niệm và lưỡi đao của Hoằng Khánh mà đóng băng lưỡi đao của y, sau đó dùng ngoại lực chấn vỡ.

Loại chuyện này nàng chưa bao giờ làm thử, cũng không nghĩ mình có thể làm được, lúc này chính Nghi Song cũng chưa hết kinh ngạc, có điều hai chân lại bắt đầu trở nên nặng nề, cơ thể so với vừa nãy lại mệt mỏi hơn một chút.

"Hoằng Khánh đã mất vũ khí, sắp tới sẽ đấu bằng pháp lực. Ngươi không nên dùng Thần lực lung tung nữa, dùng kiếm pháp Thần tôn dạy để hoá giải cũng được, nếu không tiên thể của ngươi chịu không nổi thì linh mạch sẽ vỡ đó."

Nghi Song nghe ngữ khí của Đoạn Niệm cũng hiểu rõ nó không hề nói quá để hù doạ mình. Nàng cố gắng đè lại hơi thở hơi rối loạn của mình, bình tĩnh nâng mắt nhìn Hoằng Khánh, lần nữa vung kiếm, chủ động nghênh chiến.

Nếu đã biết tiên thể không thể chịu được quá lâu, vậy thì phải đánh nhanh thắng nhanh.

"Đoạn Niệm, sắp tới nhờ người."

"Yên tâm, cứ giao cho bản tọa, miễn ngươi đừng mất miếng thịt nào là được rồi."

"...Vâng."

"Thần tôn đang quan vi đó, ngươi tập trung vào đi, ngài ấy mà lo lắng thì lại..."

"...Lại thế nào ạ?"

"Không có gì."

"Lại thế nào? Người muốn nói cái gì?"

"Không có, quên đi."

.
.
.

"Khụ khụ...ngươi..."

"Chết đi!" - Bạch Phong Uyển lạnh lẽo gằn từng chữ, hai mắt loé sáng, sau khi đánh đến mức đối thủ không còn gượng dậy nổi mới nâng tay muốn ra đòn kết liễu, nhưng ngay lúc này nàng chợt khựng lại.

Bên trong khư đỉnh, Thủy Nguyệt không ngừng dao động, linh khí sắc trắng chờn vờn quanh thân, ngay giây phút Bạch Phong Uyển khựng lại liền vọt ra bên ngoài, luồng linh khí sắc trắng đó nhanh chóng vây lấy nàng, chính khí lạnh lẽo mà thuần khiết thoáng chốc khiến nàng thanh tỉnh hơn không ít, cảm giác khát máu vừa rồi cũng bị đẩy lùi, hai mắt phục hồi lại thành màu tím nhàn nhạt thay vì sắc tím âm u tà mị vừa rồi, lúc này mới vươn tay nắm lấy chuôi Thủy Nguyệt.

Nàng có thể nhận ra, Thủy Nguyệt vừa thanh tẩy bớt tà khí do Yêu lực vận chuyển mà vô thức khống chế thần trí nàng, khiến nàng không đánh mất sự tỉnh táo và lương thiện vốn có mà xuống tay tàn nhẫn với đối thủ. Chỉ việc nàng không kết liễu y nhanh gọn dứt khoát mà lại chơi mèo vờn chuột, chậm rãi giày vò y đã thể hiện được sự tàn nhẫn vốn có của Yêu lực. Nếu không sớm dừng tay, tà tính và sự tàn nhẫn khát máu của Yêu khí sẽ ăn sâu vào tận linh hồn, ngày càng đánh mất bản thân mình, khi nổi giận hay đau đớn sẽ tàn sát, không cách nào khống chế được.

Nàng cũng hiểu rõ, sự can thiệp của Thủy Nguyệt chính là do phụ thần của mình ra lệnh. Bạch Phong Uyển khẽ cắn môi cười, tay vận lực điều khiển Thủy Nguyệt vọt thẳng đến đối thủ đã sớm thoi thóp trên đất kia, thở dài nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, mong ngươi kiếp sau không chọn nhầm chủ, sống thật tử tế nhé."

Tên Yêu tộc đó vốn còn muốn há miệng mắng lại, trước mắt đã nhoáng lên, hai mắt trợn trắng, nhanh chóng tắt hơi.

Một kiếm vừa quyết đoán vừa tàn nhẫn cắt đứt yết hầu nhưng cũng giải thoát y khỏi sự tra tấn, thế nhưng hai mắt trợn trừng đầy căm phẫn của tên Yêu tộc đó vẫn khiến nàng rùng mình. Phong Uyển sau khi thanh tỉnh thực sự vẫn cảm thấy áy náy, khi tra kiếm về tay cũng hơi run rẩy, sắc mặt tái mét, răng không kiềm được mà đánh lập cập vào nhau.

Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên nàng tự tay giết một sinh mạng trong khi tỉnh táo. Dù y có là kẻ xấu xa độc ác, nhưng dù sao...vẫn là một sinh mạng.

Vầng sáng Yêu lực bao quanh người ban đầu đã biến mất, thay vào đó là Thủy Nguyệt lấp lánh ánh sáng màu bạc thay nàng chắn vô số phong đao bên ngoài, Bạch Phong Uyển ngẩn người trong chốc lát, khoé môi càng lúc càng mếu, cuối cùng không nhịn được bật khóc.

"Huhu, Uyển Nhi sợ quá. Phụ thần ơi, mẫu thần ơi, Uyển Nhi vừa giết người..."

"Uyển Nhi không muốn giết người đâu...Con muốn về nhà, con nhớ phụ thần mẫu thần lắm, huhuhu..."

Máu từ thi thể đối phương chảy đầy mặt đất dưới chân, theo từng dòng chảy uốn éo như rắn độc đến gần chân Bạch Phong Uyển, ánh lên một loại màu sắc u ám khác thường. Thuộc hạ của Tử Phong trừ một số kẻ tự tôn cao ngất, bản chất không ác như Hoằng Khánh thì đều ít nhiều bị tà khí của Vạn Ma khống chế, tên Yêu tộc này chính là một trong số đó, cho nên trong máu của y có chứa oán khí, ngay giây phút y chết đi đã tích tụ vô số hận thù và bất cam, lặng lẽ chảy về phía nàng.

Không biết đã khóc hết bao lâu, đến khi khóc mệt rồi, nàng nâng tay áo chùi mặt mũi lấm lem, sụt sịt triệu từ trong khư đỉnh ra một trong hai băng đao phụ thần giao cho, đi tìm Thần khí trấn ải là đàn Phục Hy.

Đàn Phục Hy vốn là Thần vật có thể dùng để an thần định tâm, vì thế dù có bị luyện hoá bằng tà khí vẫn không thực sự tà ác và khát máu, cho nên ải này của Phong Uyển không đến mức lấy mạng. Nàng dáo dác nhìn xung quanh để tìm nơi ẩn thân của nó, dưới chân giẫm một cái, lập tức liền có cảm giác nhớp nháp.

"..."

Cứng đờ cúi xuống nhìn thử, đế giày vốn sắc trắng đã bị nhuốm màu đen ngòm, cực kỳ đáng sợ. Hoá ra là mình bất cẩn giẫm vào một vũng máu đen từ thi thể kia chảy ra, cảm giác ghê tởm xộc lên đầu, nàng choáng váng mặt mày gập người nôn khan, thiếu điều muốn ngất luôn tại chỗ.

Nàng trước nay...thực sự rất sợ bẩn, huhu, huống hồ còn là cái thứ này...

Thủy Nguyệt trên tay Phong Uyển ngay lúc này lại rung lên bần bật, ánh sáng bạc chớp nháy không ngừng, tựa như vô cùng nóng nảy. Nó giần giật kéo nàng về phía trước, mũi kiếm nhắm thẳng một phương hướng mà chỉ, sau một giây ngớ người nàng lập tức liền hiểu ra.

Chân đạp xuống mặt đất thật mạnh, thân mình lao thẳng về hướng Thủy Nguyệt chỉ cho, trái tim Bạch Phong Uyển đập vô cùng nhanh, có một sự kích động không thể nói rõ.

Đàn Phục Hy...

Ngay khi trong tầm mắt xuất hiện một vầng sáng, Phong Uyển thoáng vui mừng, âm thầm truyền linh lực vào băng đao trong tay, vận khí chuẩn bị phóng nó về phía đó, thế nhưng đàn Phục Hy dù sao cũng là Thần vật thượng cổ, tất nhiên sẽ không im lặng chịu hủy, dây đàn mạnh mẽ rung lên, dùng âm thanh tạo thành những đòn công kích xông về phía đối thủ.

Sóng âm kết thành phong đao lao vun vút đến trước mặt, bên tai ong ong những âm thanh cực kỳ khó chịu, đầu buốt lên từng cơn, nàng thoáng lảo đảo, ngay sau đó liền nâng tay kết ấn, lập tức phong bế thính giác. Thế nhưng phong bế thính giác chỉ giải quyết được một phần, những làn gió sắc bén như đao đó vẫn có thể giết người, lại mang cả tà khí bên trong đàn Phục Hy, sắc đen u ám toát ra, từ tứ phía vây lấy nàng.

Phong Uyển nhíu nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài rồi nắm lấy Thủy Nguyệt trong tay, chầm chậm truyền phần tiên lực vốn có của mình vào thân kiếm, sau đó tung người lên không trung, tay không ngừng chém ra vô số đạo kiếm quang, tạo thành một vòng vây bảo vệ chính mình, chặn những đòn công kích từ đàn Phục Hy. Cây đàn đó cũng không hề ngoan ngoãn chịu thua, dây đàn lại rung lên mấy đợt, lần nữa phóng một loạt đao phong về phía nàng, cái sau lại mạnh mẽ sắc bén hơn cái trước.

"Chậc...cây đàn chết tiệt. Mặc dù trước đây phụ thần mẫu thần rất thích ngươi nhưng bây giờ ngươi láo toét quá nhé!!!"

Đàn Phục Hy: "..."

Một con ranh mười chín tuổi vắt mũi chưa sạch, còn chẳng phải là Thần lại dám mắng mình là "chết tiệt", "láo toét", nó tất nhiên không nuối trôi cục tức này, dây đàn đồng loạt phóng ra, dùng khí thế cực kỳ hung hăng đâm về phía nàng, từng chiêu đều là sát chiêu chí mạng.

Dây đàn này tuy mảnh nhưng cực kỳ cứng, lại còn là Thần khí, nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị nó phanh thây đúng nghĩa, Bạch Phong Uyển khóc thầm trong lòng, chân tay lại phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, thoăn thoắt tránh đòn, lại nhân lúc nó đang dồn toàn bộ sự chú ý để giết mình mà lần nữa truyền linh lực vào băng đao trong tay, mặc kệ thanh đao đó cắt vào lòng bàn tay mình vẫn không hề run rẩy, vừa tránh đòn vừa tiếp cận, càng ngày càng đến gần cây đàn kia.

"Xin lỗi phụ thần, con biết người thích cây đàn này, nhưng nay nó đổi tính đổi nết rồi, không thể giữ lại." - Nàng rầu rĩ thầm nhủ trong lòng, tay trái điều khiển Thủy Nguyệt chém vào dây đàn của Phục Hy đang vùn vụt lao tới, một bên mắt khẽ nheo nhắm thẳng vào thân đàn không có dây đàn che chắn, tay phải nắm băng đao sau khi dồn đủ linh lực liền mạnh mẽ vung lên.

.
.
.

"Trời ạ, bẩn quá đi mất...Bản tôn xưa nay ghét nhất là đám đầm nước nhầy nhụa, đúng là tạo nghiệt mới vớ phải cái ải chết tiệt này. Tử Phong con hồ ly khốn kiếp vong ơn bội nghĩa kia, có giỏi thì chường mặt ra đây, không bẻ cái đầu ngươi xuống thì bản tôn đổi tên thành Lãnh Thiên!!!"

Tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai cũng có cảm giác thú vị, Tử Phong nheo mắt cười nhạt, tặc lưỡi cảm thán: "Phụ thần vẫn hung hăng như xưa nhỉ? Thực ra, năm đó ta thực sự không định giết người đâu. Dù gì phụ thần cũng là ân nhân của ta mà, ta chỉ cần quyền lực của người thôi. Người là Thần tôn Chúc Dung, cho dù có phế Thần tịch pháp lực thì vẫn còn Thần thân bất tử, vào Man Hoang ở cũng đâu chết được, sao phải tự tận khiến ta bị tên Lãnh Thiên chết tiệt kia phạt bốn mươi chín đạo lôi hình chứ?"

Không gian lặng đi trong phút chốc, ngay sau đó lại là một tràng truyền âm dữ dội như bão táp.

"Khốn nạn, cái miệng chó của ngươi vừa gọi Lãnh Thiên là gì đấy? Tảng băng đó có đáng ghét thì cũng không đến lượt ngươi buông lời láo xược, đúng là đồ vô học! Uổng cho bản tôn có mắt không tròng, nuôi một đứa trời đánh như ngươi bên người mấy vạn năm, cuối cùng hại mình thân bại danh liệt, đúng là nuôi phải chó điên, chính mình chịu thiệt. Bản tôn nói cho ngươi biết, nỗi nhục lớn nhất của Chúc Dung này chính là đọc được cuốn Thần giới mật sử kia ghi chép việc mình nhận ngươi là nghĩa tử, báo hại cả Lục giới cười vào mặt bản tôn."

"Đủ rồi nhé, lão già."

"...Lão già? Con mắt ngươi sinh ra chỉ để làm đầy đủ ngũ quan thôi hả? Dung mạo của bản tôn dù trước kia hay bây giờ đều là thiên hạ vô song, mắt nào của ngươi thấy bản tôn già?"

"...Trời đất, Hoả Thần Tôn thượng vẫn chẳng thay đổi gì, ngầu ghê." - Vạn Ma không kiềm được bình luận.

"Câm mồm đi!"

Trong tai Mặc Băng tiên, hay Chúc Dung chính là nghe thấy giọng của Tử Phong tự nói chuyện một mình như thế.

"...Đồ điên."

Y tự nhủ, khoé mắt lướt qua kẻ địch đang chới với trong vũng lầy, ngày càng chìm sâu thì lại âm thầm thở dài, lắc đầu vén vạt áo tiêu sái bước đến gần hắn ta, thương xót cảm thán: "Haizzz, bản tôn vốn không thích giết chóc, nhưng ai bảo ngươi có mắt không tròng, phục vụ cho con hồ ly khốn kiếp đó làm gì? Thôi, kiếp sau làm lại, đừng tạo nghiệt nữa nhé."

"Tôn thượng, xin tha mạng cho ta..." - Kẻ đang chìm hơn nửa người trong đầm lầy kia hoảng loạn tột độ, vươn tay muốn bắt lấy chân y nhưng Mặc Băng lùi lại cực kì nhanh, ghét bỏ nhìn bàn tay bám đầy sình lầy của hắn ta mà mắng: "Đừng có làm bẩn bạch y của ta, kinh quá."

"Tôn thượng, cứu ta với, cứu ta..."

Càng chìm sâu, hắn lại càng vùng vẫy kêu gào trong tuyệt vọng. Y thương xót nhìn cảnh tượng đó, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc, bàn tay khẽ phất, hàn khí lập tức hoá vùng đầm lầy bao quanh tên đó thành băng. Hắn không còn chìm xuống nữa nhưng vẫn chẳng cách nào lên được, tiến thoái lưỡng nan, hoảng sợ đến mức sắp khóc đến nơi, lại run rẩy cầu xin y kéo mình lên. Mặc Băng tặc lưỡi liếc nhìn hắn, bỗng nhiên lại có hứng thú quỳ một gối trên lớp băng mình tạo ra, vui vẻ nhìn kẻ đang bị kẹt dưới đầm kia nói: "Muốn bản tôn cứu ngươi, vậy nói theo bản tôn là được."

"Vâng, vâng, Tôn thượng cứ dạy."

"Tử Phong là con hồ ly khốn nạn, không xứng sống trên đời, nỗi ô nhục của Lục giới."

"..."

"Nói đi, không thì vĩnh biệt nhé."

"...Tử...Tử..."

"Vĩnh biệt."

"Tử Phong là nỗi ô nhục của Lục giới!!!!!"

"Cũng được, tốt lắm, nhiêu đó đủ rồi." - Y gật gù mỉm cười, ngón tay búng một cái, chân hoả bùng lên làm tan lớp băng đang bao phủ hắn ta, sau đó lại tốt bụng nắm lấy cổ áo hắn, vung tay hoá ra một cột băng cao vút rồi vứt hắn lên như vứt một món đồ bằng vải.

"Để xem, bản tôn lại nợ tảng băng Bắc hải một ân tình..."

Mỗi nơi y đặt chân đến đều được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, Mặc Băng tiên vượt qua đầm nước vô cùng thuận lợi. Sức mạnh chân hoả gặp phải ải Đàm (đầm nước) vốn không có tác dụng gì, thế nhưng trong người y còn có sức mạnh Thủy hệ của Lãnh Thiên, dùng vô cùng tiện lợi, qua ải dễ như trở bàn tay, trong lòng cũng có một loại cảm giác phức tạp.

Càng ở gần Tử Phong, thần thức của y hồi phục càng nhanh, gần như mọi ký ức kiếp Thần đã được bảy tám phần hồi phục, cũng hiện rõ phần tính cách của Chúc Dung. Ấn tượng cuối cùng về Lãnh Thiên ở đời trước vẫn là một kẻ bạc tình đáng chết, y nhớ rõ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại không ghét hắn như đã từng, thậm chí còn cảm thấy lo lắng cho người ta, chính y cũng không thể hiểu.

"Hay là do trong nguyên thần của ta có vấn đề? Đời này ta lớn lên trông giống hắn đến kỳ lạ, lại còn có một phần linh lực Thủy hệ, sở thích hay tính tình thậm chí cũng có chỗ giống, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không ổn." - Y xoa trán nghĩ thầm, cực kỳ bất mãn tặc lưỡi - "Bỗng dưng lại giống một người mình không ưa đến mức này đúng là khó xử. Đợi xử xong con hồ ly kia, bản tôn nhất định phải hỏi xem tảng băng chết tiệt đã làm cái gì với mình mới được. Trời ạ, ngay cả y phục cũng thích mặc màu trắng giống hắn, ta điên mất thôi..."

Thế nhưng, dù sao lúc này cũng không phải lúc nghĩ về chuyện đó, y thở dài ngao ngán lắc đầu, sau đó liền bắt quyết quan vi, dùng thần thức cảm nhận tà khí toát ra từ Thần khí trấn ải - kính Côn Luân. Kính Côn Luân không phải dạng Thần khí có thể công kích hay phòng thủ, khi y đến gần chỉ bị tà khí Tử Phong dùng để luyện hoá nó tấn công nhưng lũ này không khó đối phó, rất nhanh đã dẹp sạch đám oán linh đen ngòm đó để đến chỗ cái kính trông như vô hại kia.

"Cái của nợ này cũng phiền phức chết được...Nhưng mà nó có thể xem được quá khứ tương lai, tuy không bằng kính Thiên Chiếu lão Bàn Cổ để lại cho Lãnh Thiên nhưng cũng hữu dụng lắm, hay là..." - Y xoa cằm cụp mắt nhìn nó, trong lòng suy tính, bỗng dưng lại nảy ra một ý tưởng.

Hay là dùng nó để xem rốt cuộc tảng băng Lãnh Thiên kia đã làm cái gì với mình?

Mặc dù đã ngờ ngợ đoán được, nhưng cuối cùng y vẫn chẳng cách nào cưỡng lại nổi sự tò mò trong lòng, thực sự nâng tay truyền một luồng Thần lực vào kính Côn Luân, nhưng ngay sau đó lại bối rối.

Muốn xem cũng không khó, nhưng ít nhất phải biết chuyện đó xảy ra khi nào chứ nhỉ?

Hầy, để xem...

"Thần giới mật sử" viết là sau khi ta tự tận ở Thiên Thánh điện thì Lãnh Thiên đến. Vậy...nếu hắn có làm ra cái gì với tàn hồn tàn phách của ta trước khi nhập luân hồi, hẳn là cũng trong ngày hôm đó nhỉ?

Được rồi, vậy thì...quay lại ngày đó đã. Ít ra thì phải xem con hồ ly vong ơn kia ăn bốn mươi chín đạo lôi hình.

Kính Côn Luân loé sáng, sương mù mờ ảo bao phủ mặt kính dần dần tan đi, hiện ra một đại điện lộng lẫy chói loà, chính là điện Thiên Thánh rất lâu về trước - niềm tự hào của chư Thần đương thời.

"Nói! Ngươi thân là Thiên Đế, nói cũng không nói được, còn thống lĩnh chư Thần cái gì?"

Mặc Băng ngẩn người, gần như há hốc mồm. Y chưa bao giờ thấy Lãnh Thiên thất thố quát nạt hậu bối giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng nay xem ra...việc mình chết khi đó đã khiến hắn thực sự nổi giận.

Nếu vậy...trong lòng tảng băng, mình cũng không hẳn là kẻ thù nhỉ? Thôi, nghĩ vớ vẩn, chắc chỉ có mình xem người ta là kẻ thù. Ngẫm lại thì...bởi vì mình đã từng xem hắn là người thân nên mới phẫn nộ như thế, còn tảng băng đó...nhiều khi trước nay chỉ muốn vứt được mình đi cho rảnh nợ.

Nhưng mà...thực ra, bây giờ ta dường như không ghét hắn đến mức đó nữa. Tảng băng này...bản tôn ghét hắn, bản tôn nên ghét hắn, sao bây giờ lại không ghét được nữa nhỉ? Tiểu Nguyệt yêu hắn nên bỏ qua thì thôi đi, nhưng mà sao ta lại bỏ qua được? Còn nữa, một kẻ bạc tình giả dối, sao nha đầu chết tiệt đó có thể tha thứ cho hắn rồi quay lại với nhau?

Hầy...

Thôi tính sau vậy, xem tiếp.

Ừm, Lãnh Thiên mở kính Thiên Chiếu. Không ngoài dự đoán, ít ra hắn cũng biết mình bị oan mà nhỉ? Chúc Dung này tuy một đời không làm được cái gì ra hồn nhưng làm Thần thì đâu có tệ, ăn ở lương thiện có đức, khinh bỉ mấy trò tiểu nhân hèn hạ, tất nhiên sẽ không làm ra cái chuyện như kết ma phản thần, làm hại chúng sinh rồi.

Được rồi, Lãnh Thiên, tuy ta ghét ngươi, nhưng việc ngươi giải oan cho ta, ta sẽ ghi nhớ.

Chỉ là Chúc Dung vốn không biết, những gì kính Thiên Chiếu mở ra ngày hôm đó không chỉ là giải oan cho y, mà còn là một loạt sự kiện khiến chúng Thần kinh hãi, chấn động Lục giới. Vầng sáng rộng lớn từ kính Thiên Chiếu lần lượt hiện lên từng cảnh tượng nối tiếp nhau, lúc này nhìn qua kính Côn Luân y vẫn có thể thấy rất rõ.

Y nhìn thấy bè phái Thiên Đế và Tử Phong thông đồng nhau đặt điều thổi gió, chia rẽ phu thê Ảm Nguyệt, sau đó hả hê nhìn y và Ảm Nguyệt trở mặt thành thù cùng Lãnh Thiên, đồng môn tương tàn. Bọn chúng ở phía sau thêu dệt tin đồn, nói Lãnh Thiên hoàn toàn không yêu thương gì Ảm Nguyệt mà chỉ lợi dụng tình cảm của nàng để khống chế Yêu lực, vì đáp ứng lời thỉnh cầu của chúng Thần và Thiên Đế ở mật nghị mà nhẫn tâm ra tay với thê tử của mình, là một kẻ quyết tuyệt vô tình, giả nhân giả nghĩa.

Haha, hay, thật sự rất hay. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để giết chết nha đầu Ảm Nguyệt kia, khiến nàng hận thù tột độ mà tà hoá, không còn là Thần tôn được tôn kính mà trở thành mối hoạ của chúng sinh, để bọn bạc bẽo này có thể đường đường chính chính đối phó nàng. Còn Tử Phong...chính nó truyền tin đến cho ta, kích động ta đi tìm hắn tính sổ, hoá ra đều là một cái bẫy to tướng lũ lang sói đó giăng ra cho ba người chúng ta?

Vậy...Lãnh Thiên năm đó...rốt cuộc là oan ức ư?

Y lảo đảo, hai mắt nổi đầy gân máu trừng trừng nhìn cảnh tượng trong kính Côn Luân không ngừng lướt qua. Y nhìn thấy chúng vui vẻ tính kế, sau lưng mình chậm rãi bày ra bằng chứng giả mạo, vu oan giá hoạ, chụp lên đầu mình đại tội phản thần, sau đó sẽ để Tử Phong kế thừa toàn bộ những gì mình có.

Y nhìn thấy, chúng bức mình vào đường cùng, khiến mình tuyệt vọng tự bạo linh mạch, chết một cách thảm khốc, suýt nữa còn mang cả đại tội phản thần, ô danh muôn đời nếu không có Lãnh Thiên thay mình giải oan.

Y nhìn thấy, chân hoả vì cái chết của mình mà tán loạn khắp thế gian, nơi nơi đều như thiêu như đốt, chúng sinh khóc than tận trời. Chư Thần bó tay không có cách giải quyết, cuối cùng vẫn là sư huynh y ghét nhất trên đời dùng tinh lực bản nguyên tạo thánh vũ dập lửa, cứu thiên hạ lầm than.

Còn có, tại Thiên Thánh điện hắn dường như đã nhập ma, một thoáng mất khống chế suýt nữa đã bóp nát cổ Tử Phong, toàn thân đều là sát khí, vậy mà cuối cùng vẫn buông tay, theo luật triệu bốn mươi chín đạo lôi hình, đánh nó sống dở chết dở, giữa bao nhiêu con mắt bị đánh về nguyên thân, phế nửa đời tu vi.

Y nghe rất rõ, hắn nói, "bản tôn dùng danh nghĩa sư huynh của Hoả Thần Chúc Dung, thay y làm chủ..."

Hoá ra, năm đó ta đối xử với Lãnh Thiên như thế, sỉ vả miệt thị, mắng chửi hết lời, còn bảo hắn không xứng với sư phụ và Vạn Thánh sơn, không xứng làm sư huynh của mình, đều là mắng oan người ta rồi sao?

Có lẽ tảng băng vẫn còn nhớ. Lần đó gặp nhau, huynh bảo chúng ta "đã từng là đồng môn", có lẽ vẫn nghĩ ta xem huynh như kẻ thù, không còn quan hệ.

Đúng là cái tên đáng ghét...Rõ ràng huynh có thể nói với ta, năm đó sự thật không phải như vậy, vì sao lại không chịu nói? Ta đâu phải kẻ không biết tốt xấu đúng sai, sai thì tạ lỗi, quân tử đường hoàng đâu có sợ tạ lỗi?

À khoan đã, còn chuyện quan trọng nhất, tảng băng rốt cuộc đã làm gì với hồn phách của mình?

Mặc Băng tiên nâng tay, truyền thêm một luồng Thần lực vào kính Côn Luân, nhưng lần này y dùng phần Thần lực chân hoả, vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu: "Ta muốn xem những gì xảy ra với phần hồn phách của mình khi đó."

Kính Côn Luân im lặng trong chốc lát, sau đó lần nữa phát sáng, sương mù tản đi, là cảnh tượng Lãnh Thiên thu mảnh tàn phách của y vào bản nguyên gìn giữ.

Sau đó, y nhìn thấy mảnh tàn phách đó được cất trong bản nguyên ở ngực trái của hắn, được Lãnh Thiên run rẩy truyền vào một luồng linh lực để bảo vệ sau giây phút hắn bị kết giới quanh Thường Luân sơn đánh bay.

Một đòn đó đánh vỡ tâm mạch, gần như chí mạng, nhưng hắn lại đem chút sức lực còn lại bảo vệ mảnh tàn phách mong manh đó trong bản nguyên, sau đó nằm trên đất rất lâu, toàn thân ướt đẫm máu, nước mưa và bùn đất, mãi đến khi Thần thể tự phục hồi mới có thể rời đi.

Phần nguyên thần của Chúc Dung run rẩy không ngừng, lồng ngực Mặc Băng thắt lại từng cơn, gần như không thể thở được, bởi vì sau đó là cảnh tượng y chưa bao giờ tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng một người như Lãnh Thiên sẽ có thể thành ra như thế này. Bước chân loạng choạng lùi về phía sau, y nhìn cảnh tượng thê thảm bên trong kính Côn Luân, trước mắt dường như đều bị máu tươi bao phủ, choáng váng ôm đầu thở dốc, thái dương như bị đinh Tiêu Hồn xuyên thẳng vào, đau đến mức tầm mắt tan rã.

Hoá ra là như vậy...

Tu Hồn thuật, sống sờ sờ róc thịt trích máu, tự tách bản nguyên, tự rút tuổi thọ và tinh lực. Đại cấm thuật tàn nhẫn vô song, không khác gì tra tấn, trước nay chẳng có mấy ai sẽ vì người khác mà thực hiện loại cấm thuật kinh khủng này.

Gân xanh hai bên thái dương giần giật, giữa trán có gì đó nóng rực như muốn khắc lên da thịt. Mặc Băng tiên nhịn không nổi ôm trán rên một tiếng, nửa người gập xuống, hình ảnh đang hiển thị trên kính Côn Luân cũng theo đó mà biến mất, nhưng rất lâu sau y vẫn chưa thể hoàn hồn.

Giữa mi tâm, thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính Côn Luân, có thể nhìn thấy một ấn ký sắc đỏ nhàn nhạt. Y bối rối nâng tay sờ thử, lập tức liền thấy tay mình giống như vừa chạm vào than hồng. Ấn ký đó vô cùng nóng, nhưng lại không hề làm bỏng da thịt y.

Chân hoả chi chủ, Hoả Thần Chúc Dung, chính là ta.

Mặc Băng tiên quỳ một gối trên đất, sau khi định thần bỗng dưng lại bật cười.

Ngầu, thực sự là ngầu. Sau này không còn phải cúi đầu hành lễ với Ngọc Đế và Vương Mẫu, ngược lại còn được nhìn bọn họ hành lễ với mình. Sảng khoái!

"...Cơ mà...ta vốn phải tao nhã thoát tục, không vướng bụi trần, sao bây giờ lại khác thường thế nhỉ? Không lẽ Chúc Dung năm xưa chính là một nam quân như thế này?"

Miệng mồm sắc bén, mắng người như hát, tính tình nóng nảy bộc trực, đây là Chúc Dung hả? Không phải ổng nên là một Hoả Thần vừa mạnh vừa ngầu, lúc nào cũng cau có nghiêm nghị sao?

À, không, vừa mạnh vừa ngầu, lúc nào cũng cau có...nghe giống người kia hơn nhiều.

"Làm sao bây giờ? Ta thích hình tượng tao nhã thoát tục, không vướng bụi trần hơn." - Mặc Băng tiên ôm đầu thở dài ngao ngán, uất ức than thở - "Dung nhan này của bản...của ta mà dùng để đấu võ mồm hoặc đánh đấm với người khác thì mất mặt quá đi mất."

Ngay trong lúc đang lải nhải suy tư về tương lai, mặt băng bên dưới chân y chợt rung động. Mặc Băng tiên chẳng thèm ngẩng đầu, tay áo phất lên, một đòn Thần lực đỏ rực xuất ra đánh thẳng về phía sau, lập tức liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết cùng mùi thịt cháy bốc lên.

"Chậc, lũ vô ơn. Bản tôn đã cứu mạng ngươi nhưng ngươi còn tính đánh lén bản tôn, đúng là cùng một giuộc với con hồ ly kia, ghê tởm gần chết." - Y phủi tay đứng dậy, lạnh lẽo liếc nhìn kẻ đã bị chân hoả thiêu thành tro kia, hừ một tiếng xoay mặt đi, sau đó tay phải phất lên, từ trong khư đỉnh triệu ra một trong hai băng đao dùng để phá Thần khí, dứt khoát cầm chặt, vận toàn lực đâm thẳng vào mặt gương của kính Côn Luân.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, hàn khí từ băng đao toả ra mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ lấy kính Côn Luân rồi len theo từng vết nứt trên mặt gương, thanh tẩy hoàn toàn những dấu vết oán khí đã làm ô uế nó, sau đó tan biến trong không trung, cùng kính Côn Luân chỉ còn là một cái kính tầm thường vỡ nát.

Mặc Băng tiên thở dài, nuối tiếc nâng tay chạm vào nó, nhẹ giọng thì thầm: "Những gì hôm nay ngươi cho ta thấy, đa tạ nhé. Ngươi rất tốt, lẽ ra ta sẽ đem ngươi thêm vào kho bảo vật nhưng tiếc là không thể làm vậy, thế nên...vĩnh biệt."

Bàn tay y loé lên sắc đỏ, luồng sáng nóng rực vây lấy nó, nhanh chóng thiêu hủy thành tro, tản lạc trong không trung.

Ngay giây phút đó, bốn phía rung động dữ dội, từng góc nhanh chóng đổ sụp. Trong mắt Mặc Băng tiên, y có thể nhìn thấy cửa vào ải tiếp theo, cũng có thể nhìn thấy tình hình hai bên, là cửa phía Bắc cùng phía Tây, còn cửa y xông vào chính là ở trung gian, cửa Tây Bắc.

Mặc Băng tiên nheo mắt, lập tức liền nhận ra ải phía Bắc không còn dấu vết chiến đấu, tức chiến cuộc đã tàn, thắng bại đã rõ. Nhưng ảo cảnh vẫn chưa tan, tức là Thần khí không bị hủy, suy ra...ải này là phe địch chiến thắng, đồng đội phe ta sau khi thua cuộc có lẽ đã mất mạng, rồi bị luyện hoá trở thành oán linh trong Tru Thần trận.

Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong ải đó là khoảng không vô tận, tức ải "Thiên". Thiên ngoài Địa trong, nếu ải đầu tiên là "Thiên", không lẽ...chính là cửa tử?

Trong lòng chợt lạnh, Mặc Băng tiên hơi run. Hoá ra bên trái y chính là cửa tử, người đi bên trái y khi xông vào trận...dường như là đại diện của Yêu Ma hai giới, chỉ không nhớ rõ là Sát Thiên Mạch hay Thiết Thanh Ti.

Nếu là Sát Thiên Mạch...haizzz...

Thôi vậy, lúc này không phải lúc tiếc thương người đã khuất, cần tập trung hỗ trợ những người còn sống.

Y xoay người, nâng tay muốn phá vách ngăn để xông vào ải bên phải mình - ải phía Tây, nhưng ngay lúc này vách ngăn lại tự sụp xuống, người bên trong mặt mũi bơ phờ, toàn thân thảm hại lảo đảo xông ra, suýt nữa đã va vào người y.

"...Mặc...hự...Băng...tiên quân...khụ khụ...vẫn ổn...chứ?"

"...Ta ổn, đa tạ Ôn Phó chưởng môn, người không ổn là ngươi đấy." - Y tặc lưỡi vươn tay đỡ lấy hắn ta, trong lòng phức tạp. Trước đó y và Nghi Song đều nghi ngờ người này có vấn đề cho nên mới kèm sát hai bên hắn ta, thế nhưng Ôn Nhược Quân lại vượt ải thành công, tất nhiên cũng thảm hại vì tu vi của hắn chẳng cao là mấy. Vốn còn sợ hắn sẽ có ý đồ phá hoại đại sự nhưng vì sao hắn lại liều mạng dốc sức vượt ải? Không lẽ là nghi nhầm người tốt rồi?

Ôn Nhược Quân gặp phải là ải "Địa", lúc này cả người bầm dập tả tơi, bùn đất bám đầy, y phục rách lỗ chỗ. Tên nhát gan này có thể sống sót vốn đã khiến Mặc Băng kinh ngạc, nhìn thấy hắn thảm hại như này cũng không đành lòng bỏ mặc, âm thầm thở dài rồi đưa tay truyền cho hắn một ít chân khí, mãi đến khi hắn có thể nói chuyện bình thường mới thu tay về, bình thản hỏi: "Thần khí trấn ải của ngươi là gì?"

"À, là tháp Hạo Thiên, tại hạ suýt nữa đã bị nó hút vào rồi, khó khăn lắm mới hủy được."

Trong mắt loé qua một tia sáng nhưng lại che giấu rất nhanh, Mặc Băng tiên mỉm cười gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Là tháp Hạo Thiên thì vất vả cho ngươi rồi. Cái tháp đó nếu không cẩn thận để bị hút vào thì vĩnh viễn không thoát ra được đâu. Nhưng thôi, qua là tốt, ải của ngươi sụp rồi thì có thể vào được ải bên cạnh, muốn đi cùng không?"

"...Tiên quân muốn vào hỗ trợ sao? Ải bên cạnh ta là Nghi Song cô nương nhỉ?"

Mặc Băng không muốn nhiều lời vô ích, chẳng chờ hắn nói hết câu đã xoay người bỏ đi, đến chỗ vách ngăn giữa ải phía Tây vừa sụp xuống với ải Tây Nam của Bạch Nghi Song, vung tay phóng ra một luồng Thần lực sắc đỏ, vách ngăn vừa bị phá lập tức liền bị hơi nóng ngùn ngụt táp vào mặt, khiến Ôn Nhược Quân theo phía sau nhịn không được lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch.

Sức nóng này...thực sự quá mức chịu đựng của tiểu tiên bình thường, nha đầu Song Nhi lại còn tu Thủy hệ, gặp ải này thực sự chật vật.

"Song Nhi? Còn sống không?"

Bên trong thoáng tĩnh lặng trong chốc lát, trong tiếng dung nham sôi sùng sục bên tai có âm thanh yếu ớt đáp lại: "Còn ạ."

"Cần hỗ trợ chứ hả? Sao con lâu thế vẫn chưa ra ngoài? Thấy Thần khí chưa? Kẻ địch đâu?"

Bạch Nghi Song dùng Đoạn Niệm làm điểm tựa, loạng choạng đứng lên, nâng tay che miệng ho khan mấy tiếng rồi mới khàn giọng đáp: "Đối phương đã rơi xuống dưới rồi ạ, nhưng con dùng Thần lực hơi nhiều, phải nghỉ một lát."

Cũng đúng, nha đầu này chỉ là tiên nữ mà thôi, cưỡng chế vận hành Thần lực thì tiên thể không thể theo kịp, kiệt sức là đương nhiên. Nếu đang kiệt sức mà còn cố tình ép buộc thì không chừng sẽ vỡ linh mạch mà chết, không thể cố chấp làm bậy được. Y cũng nhờ có sự trùng tu của ấn ký Chân hoả bên trong cơ thể mới đủ sức thích ứng với Thần lực, nếu không e là Thủy Hoả bất dung, thảm hơn bọn Song Nhi Uyển Nhi là cái chắc.

"Vậy Thần khí đâu? Cữu cữu giúp con."

"...Ô Huyền Thiên ẩn bên dưới dòng dung nham, con biết nó ở đâu nhưng chưa xuống đó được."

"Bản tôn xuống. Đưa băng đao của phụ thần con đây, con điều tức đi."

Nghi Song nâng mắt nhìn y, vẻ như còn do dự. Mặc Băng tiên nhìn biểu cảm đó của nàng liền nhíu mày, lắc mình nhảy đến bên cạnh điệt nữ rồi nhỏ giọng hỏi: "Con muốn làm phụ mẫu tự hào, cho nên không chịu để ta giúp?"

"..."

"Được rồi, không cần nói, ta biết ta đoán đúng mà. Nghe đây Song Nhi, phụ mẫu con mong muốn điều gì nhất, con có biết không?"

"...Dạ, là con và Uyển Nhi khôn lớn vững vàng, sống không thẹn với lòng, bảo vệ mọi người, yêu thương lẫn nhau."

"...Cũng không sai." - Y thở dài mỉm cười xoa đầu nàng, trong ánh mắt lại có gì đó xót xa - "Nhưng cái đó không phải là "mong muốn nhất". Với bọn họ, hai con bình an mạnh khoẻ mới là quan trọng nhất."

.
.
.

"Ảm Nguyệt, cô cần linh dược bảo vệ linh mạch, chỗ ta chỉ có mấy thứ này. Cô muốn cứu Lãnh Thiên thì đầu tiên phải ngăn y dùng linh lực, còn nếu cứ dùng linh lực thì ta thực sự hết cách, cho dù có thêm một viên Cửu Chuyển Huyền Nguyên Đan cũng cứu không nổi đâu. Đám linh dược này dù sao cũng sẽ bảo vệ được tính mạng y, nhưng ta nói rồi, trừ phi cô đánh ngất y, vài trăm năm tĩnh dưỡng không dùng pháp lực thì may ra mới có hiệu quả."

"...Haizzzzzz, thời điểm nào rồi, những gì huynh nói ta cũng biết chứ, nhưng còn cách nào khác đây?" - Nàng cười khổ phất tay thu mớ linh dược Cung Kỳ gửi đến vào, trong lòng nặng nề, xoay người liền đi đến phòng bếp nhanh chóng sắc thuốc, khi quay vào đại điện vẫn thấy hắn đứng yên ở chỗ cũ, hai mắt theo sát từng nhất cử nhất động trên thủy kính, giống như chính mình hoàn toàn không hề biết mệt.

"Tảng băng."

Hắn nghe nàng gọi, rất nhanh đã nghiêng đầu nhìn sang. Tuy rằng không mở miệng, ánh mắt lại thay lời mà nói với nàng, "ta đây".

"Uống thuốc nào, ta vừa sắc xong, còn nóng lắm." - Nàng nhanh chân đến bên cạnh, đưa chén thuốc nóng hổi đến trước mặt hắn, cũng không quên bổ sung - "Yên tâm, lần này ta không cắt máu đâu. Nhanh uống đi, đến khi khởi hành ít ra cũng có thể bảo vệ tâm mạch của chàng."

Quả thực lần này thuốc không có màu máu, hắn cúi đầu nhìn lướt qua, cũng không do dự nhận lấy rồi đưa lên môi uống cạn. Ảm Nguyệt chờ hắn uống xong, tay nhẹ nhàng nâng lên lau đi một giọt thuốc còn vương bên khoé môi phu quân, lau xong lại chẳng nỡ buông tay, liền dùng cả bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Trong người có chỗ nào khó chịu không?"

Người trước mặt nhanh chóng lắc đầu, nàng cũng biết hắn sẽ phản ứng như vậy. Tên đầu gỗ thích giấu giếm này vẫn luôn như thế, tật xấu không bỏ, cho dù trong người thực sự ổn hay không ổn, dù có đau đến xanh xám mặt mày vẫn sẽ gồng lên nói với nàng, "ta không sao".

Ta không sao, ta chịu được, đừng lo, yên tâm. Lúc nào cũng nói thế, đúng là đáng ghét.

"Tảng băng à."

Hắn im lặng nhìn nàng, tỏ ý đang nghe. Ảm Nguyệt khẽ thở dài, cười một tiếng thì thầm: "Chàng đẹp thật đó."

"...?"

"Đừng nhìn ta như thế, ta chỉ nói thật thôi hà. Vừa rồi ta bỗng nghĩ, hoa trong gương trăng dưới nước, kính hoa thủy nguyệt, năm xưa chàng vì sao lại chọn bốn chữ đó?"

Ánh mắt hắn dao động, tim bỗng thót lên. Hắn không hiểu ý nàng muốn hỏi là khi hắn tạo ra "Kính hoa thủy nguyệt" ở kiếp trước, hay là khi hắn chọn kiếm pháp đó để dạy nàng ở đời này? Hoặc có khi...nàng muốn nói hạnh phúc của hai người đều là kính hoa thủy nguyệt, chớp mắt sẽ thành không?

[A Nguyệt...]

"Ơi?"

[Kính hoa thủy nguyệt có nghĩa là...]

"Hoa trong gương trăng dưới nước, ta biết."

[...Ừm, còn có, trăng dưới nước...]

"Trăng dưới nước là trăng trên trời."

Ảm Nguyệt nói xong nửa câu này liền cười cười nhìn vẻ mặt hắn. Hai má tảng băng hồng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh, ngượng ngùng gật đầu rồi nói tiếp nửa câu còn lại.

[Người trước mặt là người trong lòng.]

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng. Hắn đã muốn nói với cả thế gian từ rất lâu, nàng là người trong lòng hắn.

"Trăng trên trời, thiên thượng nguyệt. Chàng xem, chúng ta đúng là sinh ra dành cho nhau, có đúng không?"

[Ừm.]

"Đừng đi nữa nhé? Đợi xong chuyện Tử Phong, chàng cùng ta về nhà có được không?"

Nàng vẫn không từ bỏ chuyện này. Có lẽ đúng như nàng nói, lên trời xuống biển, Bắc hải Cửu U nàng đều sẽ không để hắn đi. Mà trước ánh mắt khẩn thiết của nàng, sự cứng rắn của hắn trước nay đều không giữ nổi bao lâu.

Thực lòng, hắn chỉ muốn ở bên nàng và bọn trẻ. Nhưng chuyện của Mẫn Tích vẫn là cái gai quá lớn trong lòng, hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ khẽ thở dài nghiêng đầu đi, không đồng ý cũng không từ chối nhưng ít ra đã thể hiện rõ sự do dự của hắn, cũng khiến Ảm Nguyệt thoáng vui mừng. Nàng nhớ rõ vừa trước đó hắn không tình nguyện gần gũi với mình, cũng hiểu lí do vì sao nên chẳng thể trách hắn một lời, chỉ thấy đau lòng vô hạn, trước khi kịp suy nghĩ đã bước đến rồi vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, ngậm ngùi cọ vào lưng phu quân, sau đó lại chẳng biết vì sao nhớ đến một chuyện cách đây rất lâu, liền khẽ cười thì thầm: "Chàng có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta kết thành phu thê hay không?"

Bàn tay đang ôm lấy người phía trước chợt ấm áp. Hắn nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lại khẽ thở dài mỉm cười, ôn hòa đáp: [Tất nhiên. Ta chưa bao giờ quên.]

"Ngày đó chàng hỏi ta có muốn làm một đại hôn thật long trọng hay không, ta đáp thế nào, chàng vẫn nhớ chứ?"

[Đại hôn phải gửi thiếp mời, phải bày trí, nhận lễ vật, lễ nghi quá nhiều, phiền phức, nàng không thích.]

Hắn ngừng lại một lát, sau đó lại như cười như không nói tiếp: [Nàng còn bảo, nghi thức thành thân thì làm nhanh gọn thôi, sau đó còn đại sự, bản tôn chờ hơn vạn năm nay, thực lòng không nhịn nổi nữa.]

"...Chậc, nhớ kĩ thật đó. Nhưng mà nghĩ lại thì...cho dù có thêm một lần ta vẫn sẽ trả lời như thế, thay vì phải lo mớ lễ nghi rườm rà đó thì chẳng thà cùng phu quân bảo bối ân ân ái ái, chàng thấy có đúng không?"

[Ừm.]

"Trời đất, đừng có ừm ừm nữa, chàng nhạt nhẽo ghê."

[...Được, vậy nàng muốn thế nào?]

"Ta muốn cả thế gian này biết chúng ta là phu thê."

Hắn nghe đến đây, không nhịn được phải quay đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi lại: [Có ai không biết chúng ta là phu thê?]

"Tên ngốc Lâm Huyền ngoài kia kìa. Y không biết, ở đây cũng không ai biết cả. Y còn hỏi ta vì sao lại đi tìm chàng, cứ như ta muốn ăn thịt chàng ấy."

[Không phải sao?]

"...Cái gì không phải?"

[Nàng từng bảo muốn đem ta ăn sạch.]

"..." - Ảm Nguyệt thực không nghĩ hắn sẽ nói đùa để mình vui, sống mũi cay xè, miệng lại nhoẻn cười nắm lấy cằm phu quân trêu ghẹo - "Ừ. Biết làm sao đây, mỗi lần nhìn thấy bảo bối nhà ta, ta đều muốn ăn sạch."

[Cũng không phải nàng chưa ăn.]

"Haha, ăn rồi, nếu không sao lại có hai đứa nhỏ đang nhảy nhót trong kia chứ?" - Nàng cười mờ ám, bàn tay chầm chậm bò lên phía trên muốn ăn chút đậu hũ của mỹ nam, khi bị người ta nắm lấy cũng chẳng ngần ngại tặc lưỡi - "Phu thê già nua cả rồi mà vẫn hay xấu hổ thế? Không phải trước kia chàng luôn là người khiến ta cả đêm không ngủ, eo lưng mỏi nhừ hả? Sống càng lâu da mặt càng mỏng đi à?"

[...Trước kia khác, hiện tại khác.]

"Ừ, khác thật. Trước kia chàng mạnh hơn ta, bây giờ..."

[Bây giờ ta vẫn mạnh hơn nàng thôi, không cần nghĩ nhiều.]

"...Ừ, chàng nói gì cũng đúng. Nhưng mà chàng xem, Uyển Nhi nha đầu thối kia mỗi lần dùng đến Yêu lực đều sẽ bộc phát một vài mặt...ừm...khá là xấu tính, trước kia ta còn hơn như vậy nữa nhỉ?"

[...Cũng không hẳn.]

"Không cần an ủi ta đâu ha. Mà tảng băng này, sao chàng lại thích ta thế? Chúc đầu đất từng nói với ta, nữ quân hung thần ác sát, thô lỗ nóng nảy như ta chỉ có một loại người thích nổi."

[Loại người nào?]

"Người bị ngốc."

Không gian thoáng im lặng. Hắn bị nàng chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài, trong mắt lại tràn đầy nuông chiều, khoé môi cũng vô thức cong cong, vờ như nghiêm túc đáp: [Có lẽ đúng thế thật.]

"Thần tôn Lãnh Thiên thừa nhận mình bị ngốc hả?"

[Nếu chỉ có người ngốc mới thích nàng, vậy thì ngốc cũng không sao.]

Ảm Nguyệt nghe một câu dẻo miệng cực kỳ hiếm hoi của tảng băng luôn nhạt nhẽo kiệm lời này, sau một thoáng ngẩn ngơ liền không nhịn được mà cười, tay chân đều muốn bám hết lên người hắn, tim đập nhanh đến mức khó tin, giống hệt như lần đầu tiên nghe được lời thổ lộ tình cảm từ người mình thầm yêu thích.

"Thích từ khi nào? Tại sao lại thích? Thích ở chỗ nào?"

Đã bao tuổi rồi, đôi khi nàng vẫn giống hệt như tiểu cô nương vừa xuất thế năm nào, nhiệt tình đơn thuần, hai mắt sáng rực. Ánh mắt đó nhìn xoáy vào mình khiến hắn chẳng thể cưỡng lại nổi, bên má hơi nóng, liền ngượng ngùng hắng giọng đáp: [Ta cũng không biết. Khi nào, tại sao, thích ở chỗ nào đều không biết, chỉ biết là thích.]

Tình không biết khi nào bắt đầu, nhìn lại đã đậm sâu. Hắn không biết mình đã động lòng từ khi nào, vì sao lại là nàng, vì sao lại rung động, chỉ biết một ngày rất lâu trước kia, đột nhiên ngẫm lại, trong đầu trong tim đều là nàng. Nhớ đến nàng sẽ muốn cười, được gặp nàng sẽ rất vui, nhìn thấy nàng đến gần tim sẽ đập nhanh hơn, cứ như vậy mà âm thầm thừa nhận, hoá ra mình thích nàng.

Thậm chí...còn hơn cả thích.

Thích, là muốn bất chấp mọi thứ mà ở bên cạnh người. Nhưng hắn không chỉ là thích nàng. Hắn yêu nàng, cho nên muốn nàng bình an hạnh phúc, sống một cuộc sống như mong ước, cả đời vô ưu vô lo, luôn luôn vui vẻ.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt như chứa đựng vô vàn lời muốn nói, tay nhẹ nhàng nâng lên vuốt một lọn tóc trước trán nàng, ngón tay lướt dọc gò má, lại quyến luyến không nỡ rời đi.

[A Nguyệt, đến khi vào trận, mọi sự nhớ nghe ta.]

"Được."

[Không được tự ý liều lĩnh, không được chạy đi một mình, không được...]

"Đừng càm ràm nói ta nữa, chàng mới là người không được liều lĩnh đấy." - Nàng hết cách cười khổ, bất đắc dĩ ôm lấy cánh tay hắn thở dài - "Chàng hình như không bao giờ nhớ được mình mới là người bị thương nhỉ? Ta thực sự muốn đánh ngất chàng rồi vứt đi thật xa, nếu cần thì trói cả lại, phong bế pháp lực, vài vạn năm sau mới thả ra, chỉ có như vậy chàng mới không tiếp tục đi liều mạng."

[Sau lần này...nàng muốn làm vậy cũng được.]

"Thật nhé? Vậy diệt xong Tử Phong, ta phong bế pháp lực của chàng rồi ném về Thường Luân sơn, không được đi đâu nữa hết, chỉ cho phép ăn no ngủ kĩ, dưỡng bệnh vài vạn năm cho hồng hào mạnh khoẻ thì mới được thả ra."

Hắn cụp mắt nhìn vẻ mặt thê tử, nhận ra nàng vô cùng nghiêm túc với ý kiến này cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ, âm thầm tỏ ý chấp thuận. Chỉ cần diệt được Tử Phong, trả lại thái bình cho Lục giới, hắn tất nhiên cũng mong mình có thể cùng nàng về nhà, trải qua những ngày tháng êm đềm hạnh phúc như xưa.

Tất nhiên, còn có bọn trẻ, mỗi ngày ríu rít bên tai, rộn ràng gọi phụ thần, mẫu thần, sau đó vui vẻ trêu ghẹo nhau.

Khoé môi có chút cong lên, hắn muốn mỉm cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó, trong linh mạch lại truyền đến cảm giác đau đớn như ngàn vạn con trùng đang cắn nuốt, nụ cười còn dang dở liền cứng đờ bên khoé môi. Thần thể càng yếu, cơn đau khi oán độc phát tác lại càng rõ ràng, hắn nhận ra sự hoảng hốt trên mặt Ảm Nguyệt, từ đó cũng hiểu được sắc mặt mình đang khó coi thế nào. Hắn cố gắng vận công ép chân khí hỗn loạn cùng cơn đau trong linh mạch xuống, sau đó lại tỏ ra như không có việc gì mỉm cười với nàng, nói một câu "không sao, chuyện nhỏ thôi."

Ảm Nguyệt im lặng rất lâu, không nhìn hắn mà chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hơi thở rất nhẹ, không biết qua bao lâu mới chậm chạp ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nỗi buồn sâu sắc. Ánh mắt đó của nàng khiến tim hắn nhói lên, xót xa vô bờ, còn chưa kịp nói gì đã thấy nàng nắm chặt tay mình, thành khẩn hỏi: "Chàng đừng đi có được không?"

Hắn không hề bất ngờ, chỉ khẽ khàng xoa đầu nàng, nhẹ nhàng đáp: [Không được.]

"Ta sẽ bảo vệ bọn nhỏ, còn có đám Sát tỷ tỷ, đám Hiên Viên Cẩn, Chúc đầu đất, ta sẽ bảo vệ họ. Chàng đừng đi nữa, đừng dùng linh lực nữa, xem như ta cầu xin chàng, ở lại đây chờ ta quay về được không?"

[Không được.]

Ảm Nguyệt biết rõ, dù nàng đã nói đến thế, người trước mặt vẫn sẽ không đồng ý. Nàng cười khổ một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ bất lực nghiêng đầu nâng tay áo lau mặt, gượng gạo cười nói: "Bỗng nhiên bụi bay vào mắt, khó coi quá."

[...Nàng đừng như vậy, ta...thực sự không thể để nàng một mình xông vào tiền tuyến. Nàng và bọn trẻ đều đi, ta thân là trượng phu là phụ thân, sao có thể ở phía sau ung dung dưỡng thương, để thê nhi đối mặt với kẻ thù?]

"Ừ, ta hiểu."

[Nàng đừng giận, ta...]

"Ta không giận, ta chỉ là hiểu rõ...chàng nhất định không đồng ý ở lại." - Ảm Nguyệt khẽ cười, nụ cười chua xót và bất đắc dĩ đến mức khó coi, trong lòng càng thê lương, lại cố gắng tỏ ra vui vẻ mà nói - "Chàng là tảng băng đầu gỗ lì lợm cố chấp mà, ta còn lạ gì nữa? Cho dù ta đánh ngất chàng, chắc chàng cũng sẽ tìm cách bò đến thôi..."

Bầu không khí chẳng thể tránh được mà trở nên u ám, trong lòng hắn nặng nề và ngột ngạt, những muốn ôm lấy nàng nhưng lại do dự. Ngập ngừng hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn khẽ thở dài, hai tay nhẹ nhàng vươn ra, thật cẩn thận kéo người mình yêu vào lòng, dịu dàng ôm chặt. Ảm Nguyệt nép vào ngực hắn, lặng lẽ nhắm hai mắt cảm nhận nhịp đập nơi trái tim của phu quân, lòng cuộn trào vô vàn nỗi bất an, từ nơi khoé mắt có một giọt nước trong suốt chảy ra, vô thanh vô tức trượt khỏi cằm, rơi xuống đất.

[Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta.]

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng ngẩn ngơ khi bắt gặp đôi mắt đẹp tựa bầu trời mênh mông kia. Dù đã thân quen như máu thịt, lại vẫn không nhịn được mà chìm đắm.

"Ừm, chúng ta đi. Ta muốn tìm Uyển Nhi, sau đó đánh vào mông nó, bảo nó kiềm chế tính tình, không được học thói hung hăng của ta."

[...Thực ra, dù nàng có thế nào ta vẫn thích. Uyển Nhi giống nàng, thế nào cũng tốt cả.]

"Được rồi, ta biết chàng thương ta nhất. Ta yêu chàng."

[Ừm, ta cũng yêu nàng.]

---Hết chương 46---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing