CHƯƠNG 1 : Rời Thần Giới (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên một dòng sông đỏ như máu, dòng nước lững lờ trôi mang theo mùi vị huyết tinh gay mũi. Hai bên bờ sông nở đầy những bông hoa đỏ tươi xinh đẹp, khẽ lay động trong gió.

Ngay giữa biển hoa Mạn Châu Sa Hoa, một bóng dáng trắng như tuyết vô cùng nổi bật. Đó là một thiếu niên thoạt nhìn mới mười sáu tuổi, thiếu niên khoác trên mình bạch y như tuyết thêu một con rồng đầy tinh tế và khéo léo, ngũ quan hài hòa, gương mặt tuấn mỹ mang theo nét nghiêm nghị, mái tóc đen được cuốn lên bằng kim quan, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía dòng sông đỏ.

Do dự một chút, thiếu niên khẽ xoay người rời đi, theo từng bước chân của thiếu niên những cánh hoa Mạn Châu Sa Hoa run lên, quanh thân thiếu niên tản mát ra uy áp vô hình khiến người khác cảm thấy bị áp bách.

-" Đệ định rời Thần Giới sao, Hàn Dực Viêm ?"

Một giọng nói chứa đầy vui vẻ vang lên, ngay trước mặt bạch y thiếu niên đã xuất hiện một hồng y nam tử, trên y phục màu đỏ cũng thêu một con rồng vàng uy nghiêm.

Nam tử gương mặt tuấn mỹ mang theo tia vui sướng, cười tủm tỉm tiến lại bên cạnh thiếu niên bạch y như tuyết.

-" Hoả Thương Minh, huynh không ở cạnh thê tử huynh lại chạy đến đây làm gì ? Đệ nhớ thê tử của huynh sắp sinh a !"

Hàn Dực Viêm cong cong môi cười, bàn tay nhẹ nhàng chọt chọt lên vai hồng y nam tử.

-" Đúng vậy, huynh sắp làm phụ thân rồi đây này..."

Hoả Thương Minh cười lớn, trong tiếng cười mang theo một tia vui sướng khác thường. Y đã chờ ngày này rất lâu, cuối cùng cũng sắp có một đứa con đầu lòng. Nam nhân nào mà không vui khi sắp làm cha chứ.

-" Chúc mừng huynh !"

Hàn Dực Viêm cũng chân thành chúc mừng. Đại ca vui, hắn đương nhiên cũng vui.

Hoả Thương Minh từ từ thu lại nụ cười, y trở nên nghiêm túc hơn :

-" Sư phụ đã nói về truyền thuyết Thánh Hồn Linh quả với đệ rồi đúng không ? Hôm nay ta tới là muốn nói với đệ một tin."

-" Hi vọng là tin tốt."

Hàn Dực Viêm cười cười, trong lòng có chút bi thương khó tả.

-" Tất nhiên là tin tốt ! Thánh Hồn Linh quả thật sự đã xuất hiện tại Nhân giới !"

Thánh Hồn Linh quả có thể chữa trị cho linh hồn, cho dù chỉ còn một phần tàn hồn nho nhỏ vẫn có thể chữa trị, nhưng Thánh Hồn Linh quả vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vốn chưa ai tìm được nó cả.

Thê tử của hắn cần Thánh Hồn Linh quả để khôi phục linh hồn bị thiếu khuyết, hắn nghe sư phụ nói Thánh Hồn Linh quả có thật sự tồn tại hay không cũng không nắm chắc, tâm hắn có chút thất vọng. Bây giờ đại ca lại nói vậy, làm hắn có chút kích động lên.

-" Có thật không ?"

Hàn Dực Viêm bên ngoài giữ bình tĩnh, bên trong lại kích động không thôi.

-" Phải, đây là một phần bản đồ của Thánh Hồn Linh quả, chỉ là một phần bản đồ nhỏ mà thôi, còn lại phải dựa vào đệ rồi."

Hoả Thương Minh có chút áy náy với tiểu đệ của mình, tay đưa ra một miếng rách của bản đồ.

Hàn Dực Viêm nhận lấy bản đồ, cẩn thận cất vào nạp giới, thứ quý giá như vậy, hắn tuyệt đối phải cẩn thận giữ kỹ, tuyệt không thể làm mất. Nhưng hắn có chút tò mò, liền hỏi :

-" Huynh lấy được cái này ở đâu vậy ?"

-" Trong trận đại chiến với Ma Yêu Tộc lần trước, lấy được trên người một tên tiểu Yêu bên cạnh Ma Yêu Đế."

Hoả Thương Minh nói đến trận đại chiến lần đó, tâm có chút buồn bực.

Một trăm năm trước Ma Yêu Đế dám cả gan dẫn quân tấn công Thần Giới, liền khi đó diễn ra trận chiến kinh thiên động địa, sinh linh đồ thán. Số lượng con dân Thần Giới chết trong trận chiến đó nhiều không đếm hết, Ma Yêu Tộc cũng tổn thất nặng nề, Ma Yêu Đế bị Băng Đế và Hoả Đế liên hợp đánh trọng thương, phải chật vật rút quân bỏ chạy. Tuy đánh bại được Ma Yêu Đế, nhưng dù sao Ma Yêu Đế cũng đã sống hơn hai mươi mấy ngàn năm, Băng Đế và Hoả Đế chỉ là mấy tiểu tử mới tu luyện một ngàn năm, liền bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực giảm đi một bậc.

Sông Hoàng Tuyền vắt ngang qua Thần Giới, kéo dài từ Bắc Đến Nam, chia Thần Giới thành hai nửa. Hai bên bờ sông nở đầy Mạn Châu Sa Hoa, cũng chính là nơi đây diễn ra trận đại chiến đó, dưới những đoá Mạn Châu Sa Hoa chính là xương cốt của chiến sĩ Thần Giới.

Để tránh Ma Yêu Tộc lần nữa làm loạn, mưu đồ tấn công Thần Giới, Băng Đế cùng Hoả Đế chia nhau trấn thủ hai nửa Thần Giới, giữ Thần Giới một trăm năm tiếp theo an bình.

Phía Tây Băng Đế Hàn Dực Viêm cai trị, có Băng Phách Địa Vô Cung.

Phía Đông Hoả Đế Hoả Thương Minh cai trị, có Hoả Khai Thiên Vân Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro