CHƯƠNG 2 : Rời Thần Giới (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm cũng không cảm thấy vui khi nhắc đến trận đại chiến khiến Thần Giới tổn thất cũng đồng thời khiến thê tử của hắn bị thương.

Hàn Dực Viêm đối với Ma Yêu Tộc đã hận càng thêm hận, mỗi lần nhắc đến Ma Yêu Tộc là hắn muốn điên lên, cơn giận trong lòng vốn đã vơi dần lại một lần nữa bùng lên, hận không thể đem đầu toàn bộ Ma Yêu Tộc treo trên tường thành !

-" Huynh...không về thăm nhà sao ?"

Hàn Dực Viêm có chút tò mò, Hoả Thương Minh cùng hắn rời đi chưa kịp từ biệt người thân, hẳn Hoả Thương Minh cũng rất nhớ người thân chứ, vậy mà y lại từ chối không muốn về chung với hắn. Phải biết muốn xé rách không gian, tiến về Nhân Giới phải mất rất nhiều lực lượng a.

-" Đợi thê tử của huynh sinh xong huynh sẽ quay về, như vậy huynh có thể cho Hoả gia một kinh hỉ."

Một ngàn năm tại Thần Giới, ở Nhân Giới chỉ qua một năm mà thôi. Hàn Dực Viêm cũng không quá lo lắng cho mẫu thân và muội muội của hắn. Hàn gia và gia tộc của mẫu thân hắn vốn là thế gia giao hảo, là thông gia, thực lực hai gia tộc lại ở thế cân bằng, cho dù lão phụ thân kia của hắn có là tên háo sắc, là con ngựa giống thiếp thất đầy nhà cũng sẽ không dám làm gì mẫu thân cùng muội muội hắn. Huống hồ chi gia gia cùng tổ mẫu rất quan tâm mẫu thân, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Con người Hàn Dực Viêm trải qua một ngàn năm sóng gió tại Thần Giới, đã sớm không còn là tiểu hài tử non nớt chưa trưởng thành như ngày xưa, nhưng hắn khi còn nhỏ được người Hàn gia đối xử rất tốt khiến hắn quá tin tưởng vào Hàn gia làm hắn sau này hối hận không thôi, tất nhiên đó là chuyện sau khi hắn quay về Hàn gia.

-" Vậy không làm phí thời gian của đệ nữa ! Ta đi trước."

Hoả Thương Minh vỗ vỗ bả vai hắn sau đó tiêu sái rời đi, chỉ còn lưu lại một đạo ánh sáng đỏ trên bầu trời xanh ngắt.

Hàn Dực Viêm thở ra một hơi, chân khẽ nhún, cả thân người liền hoá thành một đạo lưu quang bay về phía ngược lại với phía Hoả Thương Minh rời đi.

________________________

Băng Phách Địa Vô Cung.

Trong một quảng trường rộng lớn, có rất nhiều thạch trụ cao dựng thẳng lên trời, trên từng thạch trụ màu ngọc xinh đẹp khắc những con Bạch Long uốn lượn hoa mỹ mà không mất phần uy nghiêm.

Lúc này ở quảng trường, trên nền đá cẩm thạch toả hơi lạnh lẽo, thiếu niên bạch y ngẩng đầu nhìn vào hư vô, cặp mắt nheo nheo lại, bàn tay trong áo xiết chặt lại, Hàn Dực Viêm tâm vẫn bình lặng như hồ nước trong suốt không một gợn sóng.

Hàn Dực Viêm khẽ quay đầu nhìn thiếu nữ cùng tuổi đứng bên cạnh, ánh mắt nhu hoà sủng nịnh.

Hắn nắm lấy tay thiếu nữ, môi cong lên nụ cười ấm áp :

-" Đông nhi, không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ tìm được cách chữa trị cho linh hồn nàng."

Thiếu nữ mặt không cảm xúc, ánh mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, vô hồn. Khuôn mặt nàng tinh xảo xinh đẹp, thanh y trong gió khẽ bay. Nhìn thiếu nữ như một con búp bê sứ xinh đẹp nhưng lại như một con rối gỗ không có linh hồn, để mặc Hàn Dực Viêm ôm vào lòng. Hắn khẽ thì thầm :

-" Sẽ sớm thôi."

Thiếu nữ không phản ứng, nhưng thân thể khẽ run một chút, rồi sau đó liền trở về trạng thái như lúc ban đầu.

Hứa Vu Đông chính là tên thê tử của Hàn Dực Viêm, cũng chính là thiếu nữ hắn ôm trong ngực.

Lúc này có một nam một nữ tiến lên, quỳ xuống hành lễ trước hắn, đồng thanh nói :

-" Tham kiến bệ hạ, thuộc hạ đến trễ, xin bệ hạ trách phạt !"

-" Đứng lên đi, các ngươi là một trong những Hộ Thuẫn Giả của bổn Đế, sao bổn Đế có thể trách phạt các ngươi ?"

Hộ Thuẫn Giả của Băng Đế, chẳng khác nào ám vệ bảo hộ cho Hàn Dực Viêm, mặc dù với thực lực của hắn liền không cần thiết phải có Hộ Thuẫn Giả, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn không thể không phòng bị Ma Yêu Tộc ngày nào đó đánh lén mình.

Hộ Thuẫn Giả có tất cả mười người, đều là những người được chọn lựa kỹ lưỡng từ những cường giả tại Thần Giới, hắn lần này đi chỉ mang theo hai người, chủ yếu chỉ là muốn bọn họ bảo vệ Hứa Vu Đông.

-" Âm Hân, Nhan Túc, nhớ phải phong ấn thực lực, Đông nhi, ta sẽ dùng pháp bảo phong ấn thực lực của nàng."

Hắn quay đầu dặn dò hai Hộ Thuẫn Giả, sau đó quay lại đeo lên cổ nàng một sợi dây chuyền thoạt nhìn khá tầm thường.

Nữ tử gọi Âm Hân, nam tử gọi Nhan Túc mặt không đổi sắc, đồng thanh lần nữa :

-" Tuân lệnh."

Ở Nhân Giới không giống Thần Giới, thực lực của không gian Nhân Giới không thể chứa đựng được Thần, sức mạnh của Thần quá mức hủy thiên diệt địa huống hồ Hàn Dực Viêm còn là Băng Đế đứng đầu một phương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro