CHƯƠNG 3 : Rời Thần Giới (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời của một hòn đảo lơ lửng trên không trung đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, không gian đang yên bình bỗng xuất hiện một vết nứt, vết nứt đó từ từ lan rộng, trở thành một cửa động đen ngòm.

Hòn đảo lơ lửng trên không trung được xây dựng lên một toà đại điện trang hoàng hoa lệ, từng cột trụ khảm Dạ Minh châu đều được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo.

Ngay sân trước toà đại điện vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó xuất hiện một loạt thân ảnh y phục trắng tuyết, dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, y phục ôm sát cơ thể, đuôi áo trải dài trên nền đại điện lót bằng đá cẩm thạch sáng loáng.

Bàn tay nữ tử nắm lấy một cây trượng màu vàng, mái tóc vấn lên cao, đôi mắt nhu hoà tràn ngập kích động, không dời nổi khỏi thông đạo không gian.

Từ bên trong không gian tối om, một thân ảnh màu trắng dần dần hiện rõ, lọt vào tầm mắt tất cả mọi người. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi tuyệt mỹ, khuôn mặt mang theo vài nét non nớt nhưng lại toát ra vẻ kiên nghị. Y phục trắng như tuyết trên không trung phủ lấy thân hình thon dài của thiếu niên, từ thiếu niên toát ra uy nghiêm không thể xúc phạm.

Thiếu niên đưa tay, đỡ ra một thiếu nữ tinh xảo như món đồ sứ, gương mặt thon gọn, đôi mắt vô hồn, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, đẹp đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu nữ mái tóc đen mượt phủ lấy tấm lưng gầy yếu, dài tới tận gót chân, như một thác nước đổ xuống.

Theo phía sau hai người là một đôi hắc y tuấn nam mỹ nữ, đôi mắt không gợn sóng, thập phần cung kính với thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên khẽ câu môi, cười nói :

-" Lâu rồi không gặp, Lăng Tử Yên Thần Nữ."

-" Cung nghênh Băng Đế !"

-" Cung nghênh Băng Đế !"

-" Cung nghênh Băng Đế !"

Nữ tử gọi Lăng Tử Yên Thần Nữ lập tức quỳ xuống, hô lớn. Những người phía sau cũng theo đó quỳ xuống hô lên, trong lòng thập phần kích động. Trước mặt bọn họ chính là Băng Đế ngự trị một nửa Thần Giới, là một vị thần cao cao tại thượng mà cả đời này chưa chắc phàm nhân bọn họ có thể diện kiến được, hôm nay người thật bằng xương bằng thịt lại hiện ra ngay trước mắt, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, Băng Đế thoạt nhìn như một tiểu thiếu niên mới trưởng thành.

Tiếng hô đầy uy lực vang vọng khắp bầu trời làm thiếu niên đứng trên không trung cảm thấy buồn cười.

Trước đây, khi hắn vừa rời khỏi gia tộc đi lịch luyện, hắn lần đầu tiên gặp Lăng Tử Yên chính là lúc hắn cùng Hoả Thương Minh kết thành huynh đệ, nàng là người đã chứng kiến lời thề đồng sinh cộng tử của hắn với Hoả Thương Minh, cũng là người đã dẫn dắt hắn và Hoả huynh tới Trung Châu, trở thành đồ đệ của sư phụ, tới Thần Giới, tất cả đều nhờ có Lăng Tử Yên.

Ai có thể ngờ được nữ tử thôn quê hắn gặp lại chính là Thần Nữ của Thần Nữ Điện, thân phận dưới Nhân Giới này là cao quý nhất đâu chứ ?

Lăng Tử Yên cũng thật vui mừng, một năm trước khi nàng tình cờ gặp Hàn Dực Viêm và Hoả Thương Minh, hai người chỉ là hai tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tùy ý một ngón tay nàng đều có thể đè chết hai người, nhưng hơn một năm sau gặp lại, hai người đã trở thành Đế Vương cai trị cả một phương Thần Giới, trở thành vương giả vạn người ngưỡng mộ.

Thế sự đổi thay a !!!

Hàn Dực Viêm giữ nụ cười trên môi, từ từ đáp xuống :

-" Lăng tỷ đứng lên đi, sau này không cần hành đại lệ như vậy nữa !"

Hắn ở Lăng Tử Yên thật tâm xem là tỷ tỷ, một tiếng Lăng tỷ này gọi ra cũng rất thuận miệng.

Lăng Tử Yên thấy hắn thoải mái như vậy gọi một tiếng Lăng tỷ, trong lòng cảm động một trận, tên tiểu tử này vẫn như ngày nào a ! Nhưng Thần Nữ Điện ngàn vạn năm đều thờ các vị Đế vương Thần Giới, quy củ tổ tiên lập từ đó đến nay không thể bỏ qua.

Nàng đứng lên, mỉm cười nói :

-" Tổ huấn không thể làm trái, Thần Nữ vẫn nên gọi một tiếng Băng Đế thì hơn."

-" Không cần, nhờ Lăng tỷ ta mới được như ngày hôm nay, vẫn xin Lăng tỷ gọi ta một tiếng Viêm đệ như trước."

Hàn Dực Viêm kiên quyết không buông.

-" Vậy....Viêm đệ, cung kính không bằng tuân lệnh !"

Nàng khẽ cúi người, trên môi lộ ra nụ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro