CHƯƠNG 4 : Rời Thần Giới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm giữ trên môi nụ cười dịu dàng hữu lễ, nói :

-" Ta muốn tới Hàn Thành tại Xích Chiến Quốc, Lăng tỷ, Trùng Động vẫn còn hoạt động chứ ?"

-" A, Viêm đệ muốn rời đi ngay sao ?"

Tiểu đệ vừa tới vậy mà đã muốn rời đi ngay ?

Lăng Tử Yên có chút tiếc nuối, thất vọng che giấu sâu trong đáy mắt nhưng vẫn bị Hàn Dực Viêm bắt được, hắn nói :

-" Ta rời đi đã lâu, bây giờ cũng cần nên quay về gặp phụ mẫu, nếu có thời gian ta muốn nhờ tỷ dẫn ta đi du ngoạn Trung Châu."

-" Sẵn sàng phụng bồi !"

Lăng Tử Yên tao nhã gật đầu. Hắn muốn đi quanh Trung Châu, nàng đương nhiên sẽ dẫn hắn đi.

Trùng Động xuất hiện trong mắt Hàn Dực Viêm, đó là một cánh cửa khổng lồ được làm từ hàn thiếc vô cùng rắn chắc. Trạm khắc trên đó là Dạ Minh Châu sáng lấp lánh chói mắt. Trùng Động là một thông đạo không gian, có thể di chuyển từ hai với khoảng cách xa, vì vậy phải sử dụng phi thuyền.

Thân là Băng Đế, bản thân hắn chỉ cần dùng chút Huyền Lực, chạy vài ngày là có thể tới được Xích Chiến Quốc, nhưng Âm Hân và Nhan Túc, lại có thêm Hứa Vu Đông, tuy rằng có thể dùng Huyền Lực nhưng phải áp chế, sẽ tiêu hao rất nhiều, huống hồ từ Trung Châu chạy tới Xích Chiến Quốc lại cách hai Hoàng Triều, khoảng cách vô cùng xa.

Hàn Dực Viêm cũng không thể để Hứa Vu Đông tiêu hao quá nhiều Huyền Lực, đi qua Trùng Động là lựa chọn tốt nhất.

Lăng Tử Yên đương nhiên sẽ chẩn bị cho Hàn Dực Viêm một phi thuyền chất lượng cao nhất, lực phòng ngự cũng thuộc hạng tốt nhất. Hàn Dực Viêm tuy rằng có phi thuyền trong nạp giới, nhưng nếu Lăng Tử Yên đã có lòng, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Tất nhiên Hàn Dực Viêm cũng để lại cho Lăng Tử Yên một pháp khí thượng phẩm mà trước khi xuống Nhân Giới Hoả Thương Minh đã luyện chế ra, xem như là quà lâu ngày gặp lại.

___________________

Phi thuyền mà Lăng Tử Yên chẩn bị chính là thượng phẩm trong thượng phẩm, chất liệu, trang trí nội thất cũng thật sự khiến người ta muốn cắn lưỡi.

Trong căn phòng trang trí xa hoa, mỗi thứ đều là đồ tốt đến khủng bố nhân tâm, thảm trải sàn cũng thuộc hàng cao cấp. Hàn Dực Viêm hài lòng dựa vào giường, ôn Hứa Vu Đông vào ngực.

Nhìn khuôn mặt tiểu mỹ nhân trong ngực, ánh mắt Hàn Dực Viêm nhu hoà như nước, hắn cọ cọ mũi mình vào làn tóc mềm mại, ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ của nàng, nhắm mắt hưởng thụ :

-" Đông nhi !"

Hàn Dực Viêm khẽ nỉ non, thiếu nữ như nghe được lời của hắn, đáng tiếc lại không có phản ứng, chỉ thấy gương mặt nàng ngày càng tái nhợt. Hàn Dực Viêm phát giác ra có gì đó không ổn, vội ngẩng đầu nhìn gương mặt tinh xảo lại thập phần trắng bệch của Hứa Vu Đông, trong lòng thầm kêu không ổn. Hàn Dực Viêm vội vàng bế Hứa Vu Đông lên, tiến vào Tiểu Thế Giới của hắn.

Hàn Dực Viêm thân là Băng Đế, thực lực đạt đến Thần Đế, đã có thể mở ra một Tiểu Thế Giới cho bản thân, bên trong Tiểu Thế Giới Huyền Khí nồng đậm, thích hợp cho việc tu luyện. Hắn bây giờ mới phát hiện ra một vấn đề, Huyền Khí tại Trung Châu tuy không dày đặc như Thần Giới nhưng cũng không quá loãng, nhưng càng rời xa Trung Châu tiến về Xích Chiến Quốc, Huyền Khí ngày càng loãng dần !

Hứa Vu Đông bị tổn thương linh hồn, tuy không có ý thức nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường là nhờ vào việc hấp thụ Huyền Khí nồng đậm ở Thần Giới, cũng đồng thời Hàn Dực Viêm phải sử dụng Huyền Khí để nuôi dưỡng linh hồn của nàng, bảo toàn cho linh hồn khiếm khuyết của nàng không bị suy yếu. Xích Chiến Quốc đáng tiếc Huyền Khí quá loãng, không đủ cho Hứa Vu Đông hấp thu, càng không đủ để nuôi dưỡng linh hồn nàng. Hàn Dực Viêm phát hiện linh hồn nàng có dấu hiệu suy yếu, tuy rằng chỉ là rất nhỏ.

Hắn không thể để Hứa Vu Đông ra ngoài, đành phải dùng Huyền Khí trong Tiểu Thế Giới để nuôi dưỡng linh hồn nàng và để Hứa Vu Đông hấp thu. Mệt cho hắn còn nghĩ sẽ giới thiệu thê tử cho mẫu thân và Từ gia !

Hàn Dực Viêm để nàng nằm lên giường bạch ngọc, đắp chăn cẩn thận cho nàng, hắn hôn lên trán Hứa Vu Đông, áy náy nói thầm :

-" Xin lỗi Đông nhi, là ta suy tính không chu toàn."

______________________

Một tháng thời gian bên trong Trùng Động cứ vậy mà trôi qua, ngày tới Xích Chiến Quốc đã đến, Hàn Dực Viêm trong vòng một tháng vẫn không rời khỏi Tiểu Thế Giới, nói đúng hơn là không rời khỏi Hứa Vu Đông dù chỉ một chút.

Đem muỗng cháo cuối cùng đút cho Hứa Vu Đông, bên ngoài phòng Hàn Dực Viêm vang lên tiếng gõ cửa, giọng Âm Hân không nhanh không chậm thông báo cho hắn :

-" Băng Đế, đã tới Xích Chiến Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro