CHƯƠNG 5 : Tiểu muội muội _Hàn Linh Tâm (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Được rồi."

Hàn Dực Viêm không cảm xúc nói vọng ra. Hắn cẩn trọng lau miệng cho Hứa Vu Đông, đặt nàng nằm xuống giường, kéo nhẹ chăm lên, hắn sủng nịnh vuốt vuốt mặt nàng, nhẹ nói :

-" Ta ra ngoài trước, nàng cứ nằm đây nghỉ ngơi đi !"

Hứa Vu Đông không phản ứng, ánh mắt vô hồn trống rỗng.

Hàn Dực Viêm thở dài một tiếng, thân hình vừa động liền thoát khỏi Tiểu Thế Giới, hắn thay lấy một bộ y phục trắng tuyết, khoác lên một kiện áo choàng, cất bước ra ngoài.

Âm Hân cung kính cúi đầu, đáy mắt lúc nào cũng là một mảng sùng bái.

-" Băng Đế, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời người."

Hàn Dực Viêm gật đầu, đột nhiên hắn quay lại, nhắc nhở :

-" Ở đây là Nhân Giới, cứ gọi ta một tiếng thiếu gia là được rồi."

-" Vâng, thiếu gia."

Đối với mệnh lệnh của Hàn Dực Viêm, thân là Hộ Thuẫn Giả, Âm Hân tuy rằng không muốn đổi cách xưng hô này, nhưng mệnh lệnh của Băng Đế bắt buộc phải tuân theo.

Mặc dù xưng hô như vậy nàng không quen một chút nào.

________________________

Hàn Thành cách hoàng đô có Trùng Động không bao xa, chỉ mất hai ngày là tới nơi.

Xe ngựa của Hàn Dực Viêm được cải tiến lên, thoạt nhìn bên ngoài khá bình thường nhưng nội thất bên trong trang trí tinh tế, rộng rãi còn được lót bằng vải lông mềm mại, xe tránh giảm xóc.

Hàn Dực Viêm nhàn nhã dựa vào cửa sổ, đem ánh mắt đặt ở trong quyển sách trên tay, mặt nhìn không ra cảm xúc.

Hàn Thành, xa cách một năm vẫn không thay đổi gì cả, mẫu thân, Tâm nhi không biết thế nào rồi ? Nhà ngoại tổ phụ không biết sống có tốt không ?

Hàn Dực Viêm nâng nâng khoé môi, thật chờ mong, không biết mọi người có vui không khi hắn trở lại nhỉ ?

Hàn Dực Viêm miên man suy nghĩ, không để ý tới xe ngựa đã vào thành, hướng về Hàn gia.

Bỗng một tiếng quát chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Hàn Dực Viêm nhíu nhíu mày khó chịu, tất nhiên không phải vì tiếng quát đó làm hắn cảm thấy phiền, mà là tiếng quát đó đối hắn rất quen thuộc :

-" Câm miệng !"

Tiếng quát là của một thiếu nữ, ngay giữa đường phố chỉ vào một nữ tử khác hét lớn.

Thiếu nữ một thân hồng sa xinh đẹp đáng yêu, gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng. Thiếu nữ tức đến run rẩy kịch liệt, bàn tay chỉ vào nữ tử cẩm y đối diện cũng run rẩy không thôi. Một thiếu nữ khác đứng bên cạnh cẩm y nữ tử mặt mày tối đen, không khách khí hung hăng trừng mắt với thiếu nữ hồng sa :

-" Ta phi, Hàn Linh Tâm, Hinh Nhi tỷ tỷ vốn là nói đúng, ngươi còn dám quát Hinh Nhi tỷ tỷ câm miệng ?"

-" Hàn Dương Kha ! Ngươi cũng câm miệng đi, các ngươi một miệng đầy phân, nói chẳng được một lời tốt đẹp !"

Hàn Linh Tâm tức giận mắng lớn.

-" Ngươi...ngươi...ngươi dám !"

Hàn Dương Kha mặt đen xì, nữa ngày không nói nổi một chữ. Từ khi mẫu thân ả thượng vị cho đến nay, ai thấy ả cũng cung cung kính kính, chỉ có tiện nữ nhân này dám mắng ả ta, nếu không phải kiêng kị thực lực tiện nữ nhân này ả đã sớm lao lên xé rách cái miệng thối của nàng rồi !

Hàn Hinh Nhi nhíu nhíu mày, bắn ánh mắt không vui về phía Hàn Linh Tâm, gương mặt xinh đẹp kiều diễm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, che đi vẻ ác độc trong đó :

-" Linh Tâm, ta chỉ nói sự thật thôi, ca ca muội có thể đã chết rồi, hắn đã biến mất từ một năm trước. Mẫu thân muội bây giờ cũng không còn là chính thê nữa mà là tiểu thiếp của phụ thân, muội thì một năm nay tu vi trì trệ ở Hoàng Giả Đệ Tứ Tầng, mà chàng ấy tuy chỉ là con nuôi, nhưng tu vi đã đạt đến Hoàng Sư Đệ Nhất Tầng, xuất thân từ Hoàng Triều, thân phận cao quý, muội đừng mơ tưởng đến chàng nữa, muội không xứng với chàng đâu !"

-" Ca ca không chết ! Hắn không chết ! Còn việc ta xứng với chàng không thì không liên quan gì đến ngươi cả !"

Hàn Linh Tâm mặt càng lúc càng đỏ, ngực phập phồng chứng tỏ nàng bị tức giận không nhẹ. Hàn Hinh Nhi mặt cũng không vui, nàng ta có hảo cảm đi khuyên nhủ Hàn Linh Tâm, vậy mà nàng còn không chịu tiếp thu, Hàn Linh Tâm hẳn phải biết xấu hổ mà không dây dưa với chàng nữa chứ, Hàn Linh Tâm căn bản không xứng với chàng !

-" Huống hồ, ngươi bây giờ đã 20 tuổi, mà chàng chỉ mới 15 tuổi, trâu già gặm cỏ non ! Vả lại nhắc nhở ngươi một chút, cho dù mẫu thân ngươi từ tiểu thiếp thượng vị được lên làm kế thất, suy cho cùng cũng chỉ là thiếp thất mà thôi, mẫu thân ta mới là người được kiệu tám người rước về, tiện chủng !"

Hàn Linh Tâm ném một cái khinh bỉ cho Hàn Hinh Nhi và Hàn Dương Kha, hai người vốn là tỷ muội ruột thịt, Hàn Hinh Nhi là trưởng nữ, tu vi Hoàng Giả Đệ Thất Tầng, là thiên tài trong Hàn gia, được gia tộc vô cùng sủng ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro