CHƯƠNG 6 : Tiểu muội muội _Hàn Linh Tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu, từng chữ của Hàn Linh Tâm và Hàn Hinh Nhi đều lọt vào tai Hàn Dực Viêm làm hắn có chút không thể tin. Mẫu thân bị đẩy xuống làm thiếp, mẫu thân Hàn Hinh Nhi thượng vị, tu vi Hàn Linh Tâm trì trệ ở Hoàng Giả Đệ Tứ Tầng ?

Không thể nào, sao có thể có chuyện đó được ?!

Lần đầu tiên trên mặt Hàn Dực Viêm xuất hiện vết nứt, hắn giữ không nổi cái vẻ mặt ôn nhu nho nhã được nữa, bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo.

Chuyện mẫu thân thành thiếp thì hắn không hiểu gì hết, nhưng Hàn Linh Tâm là muội muội ruột thịt của hắn, là người có huyết thống gần kề với hắn nhất, khi hắn đạt đến Thần Đế đã khai thông huyết mạch cho nàng, nàng chính là người thừa kế huyết mạch của Thần, sao tu vi có thể trì trệ ở Hoàng Giả Đệ Tứ Tầng ?

Mặt Hàn Dực Viêm vặn vẹo một trận, cuối cùng hắn cũng cố gắng áp chế xuống ngọn lửa trong lòng, lạnh nhạt phun ra tên một người, ra lệnh :

-" Âm Hân ! Đi gọi tiểu thư đến đây !"

______________________

Hàn Dương Kha thật muốn xông lên một tát tát chết Hàn Linh Tâm. Trong lòng mắng to : Tiểu tiện nhân không biết xấu hổ !

Bàn tay trong ống tay áo của Hàn Hinh Nhi cũng xiết chặt lại, mặt đã không giữ nổi vẻ đoan trang lạnh nhạt, bắt đầu trầm trầm xuống, có dấu hiệu tức giận.

-" Ngươi muốn đánh, tốt, tới đây bổn tiểu thư phụng bồi !"

Mắt thấy Hàn Dương Kha muốn xông lên đánh người, Hàn Linh Tâm cong cong khoé môi, giảo hoạt vẫy vẫy tay đầy ý khiêu khích.

Chẳng phải ngươi muốn đánh sao ? Tới đây tới đây !

Hàn Dương Kha chỉ là một Hoàng Giả Đệ Nhị Tầng, nếu dám tiến lên đối chiến với Hàn Linh Tâm tu vi Hoàng Giả Đệ Tứ Tầng, đảm bảo sẽ bị đánh thành đầu heo ! Cho nên ả ta chỉ có thể cắn răng, mặt như ăn phải ruồi bọ trốn sau lưng Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi mắt thấy muội muội của mình bị Hàn Linh Tâm vũ nhục, trong lòng có chút hả hê nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt :

-" Linh Tâm !"

-" Linh Tâm tiểu thư, thiếu gia muốn gặp người !"

Ngay lúc Hàn Hinh Nhi muốn nói gì đó, đám đông đang xem náo nhiệt tách ra một con đường nhỏ để một nữ tử hắc y quyến rũ bước vào. Âm Hân không nhanh không chậm cúi đầu trước Hàn Linh Tâm, mặt vô biểu tình nói lại :

-" Thiếu gia muốn gặp Linh Tâm tiểu thư !"

-" Thiếu gia của các ngươi là.....?"

Hàn Linh Tâm hỏi, nhưng nhận được lại là động tác mời của Âm Hân. Một động tác mời này không cho phép bất kỳ ai cự tuyệt. Hàn Hinh Nhi có chút lo lắng nhìn thân ảnh Hàn Linh Tâm, một nỗi bất an bỗng xuất hiện trong lòng nàng ta :

-" Cô nương ! Cô nương khoan đã, thiếu gia mà cô nương nói...." là ai ?

Câu hỏi của nàng ta chưa hết, Âm Hân không thèm liếc nhìn nàng ta nhiều hơn một cái liền lập tức xoay người rời đi. Hàn Dương Kha thấy thái độ không xem ai ra gì của Âm Hân, tức giận đến giậm chân :

-" Tỷ tỷ, ả nữ nhân đó thật kiêu căng, chỉ là một tiện nô tỳ mà thôi !"

Lời vừa dứt, Âm Hân lập tức dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lẽo mang theo uy áp kinh người phóng tới Hàn Dương Kha. Nàng là nô tỳ, đúng vậy, là một nô tỳ, nhưng từ khi nàng phi thăng Thần Giới, trở thành Hộ Thuẫn Giả của Băng Đế chưa ai dám gọi nàng là nô tỳ, kể cả chủ nhân cũng chưa từng xem nàng là nô tỳ mà đối đãi, Băng Đế chưa từng gọi nàng một tiếng nô tỳ. Vậy mà ở đây, tại nơi này, một nhân loại nhỏ bé, một con kiến hôi mà cũng dám gọi nàng là nô tỳ ? Thật không biết sống chết !

Cảm nhận được nguy hiểm tới từ Âm Hân, Hàn Hinh Nhi vội vàng trừng mắt cảnh cáo Hàn Dương Kha, sau đó chắp tay cúi người nói :

-" Tiểu muội tuổi nhỏ vô tri, mong cô nương lượng thứ !"

Âm Hân mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng khinh thường đã nói lên tất cả !

Hàn Dương Kha có chút không cam lòng, vì sao tỷ tỷ phải xin lỗi, ả rõ ràng chỉ là một tiện nô tỳ. Bị cái trừng mắt của Hàn Hinh Nhi, Hàn Dương Kha chỉ có thể không cam lòng cúi đầu.

Hàn Dực Viêm ngồi trong xe ngựa, môi khẽ cong lên. Hàn Hinh Nhi là một nữ nhân thông minh, biết tiến biết lùi, biết co biết giãn, có thể cảm nhận nguy hiểm và uy áp từ Âm Hân thì đã lập tức cúi người xin lỗi, biết chắc nếu không xin lỗi mà còn kiêu căng ngạo mạn như Hàn Dương Kha, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản Âm Hân nhục nhã bọn họ ngay giữa đường phố ! Một trong những Hộ Thuẫn Giả người trên vạn người, vậy mà lại bị nói là nô tỳ, tức giận cũng là lẽ đương nhiên, chưa vung kiếm chém người tại chỗ là đã đủ kiên nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro