CHƯƠNG 7 : Tiểu muội muội _Hàn Linh Tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Linh Tâm được mời đến một chiếc xe ngựa thoạt nhìn bình thường, nhưng khi nàng lên xe mới biết cái gì gọi là đừng đánh giá quá vẻ bề ngoài !

Không gian xe vô cùng rộng rãi, sàn xe được trải bằng thảm lông thú quý giá, được thắp sáng bằng Dạ Minh châu khảm trên vách gỗ, trông vô cùng chói mắt.

Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt nàng nhất, chính là thân ảnh màu trắng tuyết đang dựa vào cửa sổ, thiếu niên ngũ quan hài hòa tuyệt mỹ, đôi mắt đen sâu thẳm chạm không tới đáy, bàn tay như ngọc đang lật từng trang sách.

Khuôn mặt thiếu niên có ba phần giống Hàn Linh Tâm, nhận thấy nàng đã lên xe, thiếu niên ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp dịu dàng, giọng nói thập phần sủng nịnh :

-" Thấy ca, không muốn ôm một cái sao ?"

Hàn Linh Tâm cứng họng, miệng không nói một lời nào, mắt trừng to khó tin.

Ca !

Đúng là ca. Ca không chết, ca đã trở về.....

-" Oa !"

Hàn Linh Tâm đột ngột khóc lớn, nhào vào lòng Hàn Dực Viêm, nước mắt giàn dụa, thấm ước cả một mảng áo trước ngực hắn. Ca nàng không chết, ca không chết !

Hàn Dực Viêm sủng nịnh vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, cười híp mắt vui vẻ nói :

-" Nào nào đừng khóc nữa, nói ca nghe một chút về chuyện của mẫu thân và muội xem nào, nhà ngoại tổ phụ bây giờ thế nào rồi ?"

Hàn Linh Tâm uất ức khóc thút thít, vội lau đi nước mắt trên mặt nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ ửng :

-" Ca, huynh không biết Hàn gia thế nào vô sỉ. Sau khi huynh mất tích một tháng, bọn họ liền tung tin nói huynh đã chết ! Ngoại tổ phụ không chịu được tin tức này lập tức đổ bệnh, từ Hoàng Sư Đệ Ngũ Tầng tụt xuống thành Hoàng Sư Đệ Tứ Tầng. Từ giả sản nghiệp cũng dần dần bị Hàn gia đoạt lấy, mẫu thân thì bị biếm thành thiếp thất, cuộc sống vô cùng khó khăn. Còn muội....tu vi không tiến được bước nào cả."

-" Vậy còn nội tổ phụ thì sao, chẳng lẽ cả nội tổ phụ cũng tin ta đã chết ?"

Hàn Dực Viêm có chút khó tin Hàn gia sẽ làm ra loại chuyện này.

-" Nội tổ phụ ? Ông ta xứng là nội tổ phụ sao ? Ông ta sớm đã mưu đồ Từ gia từ lâu, nhưng ngại ca là một thiên tài, ông ta không muốn trở mặt với ca mới ra vẻ đạo mạo, đúng là đồ đạo đức giả !"

Hàn Linh Tâm ngực phập phồng tức giận, trong cơn mắt như muốn phun ra lửa giận.

-" Hàn gia quả thật vô sỉ."

Dù đã chẩn bị tâm lý nhưng Hàn Dực Viêm vẫn cảm thấy tức giận. Mệt cho hắn còn nghĩ nhiều Hàn gia sẽ chiếu cố tốt cho mẫu thân cùng muội muội hắn, vậy ra hắn đã đánh giá đạo đức của Hàn gia quá cao, xem ra chỉ là một lũ đê tiện vô sỉ.

Hàn Dực Viêm sắc mặt không tốt. Hàn Linh Tâm sắc mặt cũng không tốt, không khí trong xe trở nên bế tắc lạ thường. Hàn Dực Viêm cười lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt :

-" Bây giờ chúng ta đi thăm ngoại tổ phụ trước nhé ?"

Hắn muốn về Hàn gia thăm mẫu thân nhưng nghĩ tới ngoại tổ phụ ngã bệnh liền cảm thấy việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị cho ngoại tổ phụ trước.

Như nghĩ tới chuyện gì đó, Hàn Dực Viêm ánh mắt sâu kín nhìn tiểu muội muội đang cọ cọ đầu vào ngực hắn. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ của Hàn Linh Tâm. Một lúc sau, hắn âm trầm mặt mũi rút tay lại, mặt hắn thật như muốn giết người, như giông tố trước cơn bảo.

Hàn Linh Tâm trúng độc, tu vi mới trì trệ không tiến !

Mà độc Hàn Linh Tâm trúng phải, là loại mà Ma Yêu Tộc sử dụng !

Loại độc này sẽ ăn mòn tu vi, sau đó ăn mòn kinh mạch, rồi lục phủ ngũ tạng, theo thời gian kẻ trúng độc sẽ thối rữa mà chết, xương cốt tuyệt cũng không còn !

Nhưng những độc sư của Ma Yêu Tộc sớm đã thi cốt vô hồn trong trận chiến một trăm năm trước, độc của bọn chúng cũng đã theo thời gian mà tuyệt tích. Không ngờ Hàn Linh Tâm lại trúng phải loại độc này !

Không lẽ Ma Yêu Đế cho Ma Yêu Tộc lén lút xâm phạm Nhân Giới, hạ độc với người thân của hắn ?

Hàn Dực Viêm lập tức lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, không lý nào lại như vậy, mấy lão bất tử ở Thần Nữ Điện sẽ không cho phép Ma Yêu Tộc bước vào địa bàn của nhân loại nữa bước. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói :

-" Khi về Từ gia, huynh sẽ tẩy kinh phạt tủy cho muội, tu vi của muội sẽ lập tức tăng lên !"

-" Thật sao ? Ca thật tốt, ca là ca ca tốt nhất trên đời !"

Hàn Linh Tâm như một đứa trẻ nhận được kẹo, vui vẻ hét lớn.

Hàn Dực Viêm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vẻ mặt vui sướng của Hàn Linh Tâm, nói là tẩy kinh phạt tủy, nhưng thực chất chính là loại trừ độc tố trong cơ thể nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro