CHƯƠNG 12 : Từ gia suy tàn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hàn Dực Viêm không trả lời, tất cả mọi người lâm vào một mảnh mù mịt, kể cả Từ Di và Hàn Linh Tâm cũng không hiểu. Tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.

Ngay lúc này, Âm Hân nhoáng cái xuất hiện sau lưng Hàn Dực Viêm, đương nhiên vì thế mà doạ sợ vài người trong đại sảnh. Nàng khẽ thì thầm vào tai hắn, mặt Hàn Dực Viêm nghe xong liền trở nên lạnh lẽo, hàn khí tràn ra tứ phía :

-" Kẻ nào dám gây chuyện, giết không tha !"

Hắn mặt không biểu tình nói.

-" Vâng."

Âm Hân cung kính cúi đầu, xoay người bước ra ngoài.

Vừa lúc một tên gia đinh chật vật chạy vào muốn thông báo, lập tức bị một bàn tay như ngọc bóp chặt lấy miệng, khuôn mặt Âm Hân âm lãnh đáng sợ lôi tên gia đinh đó ra ngoài.

-" Tiểu Viêm nhi, chuyện này...."

Từ Lộc mắt mờ mịt nhìn hắn, có chút khó xử xoa xoa đầu. Hàn Dực Viêm phe phẩy chiết phiến, nở nụ cười ôn nhu nho nhã :

-" Chuyện nhỏ, chúng ta tiếp tục."

Chuyện nhỏ ?

Tất cả mọi người trong đại sảnh triệt để im lặng, nhìn mặt tên gia đinh đó không đơn giản chỉ là chuyện nhỏ a ?

Huống hồ Tiểu Viêm nhi vừa mới nói, giết không tha ?

________________________

Âm Hân kéo tên gia đinh đó ra ngoài đến một chỗ xa mới buông tay. Tên gia đinh im lặng một chút, đó dự nói :

-" Cô nương, này không...bẩm báo với gia chủ sao ?"

-" Đừng có lắm điều, theo ta !"

Âm Hân mặt không cảm xúc xoay người tiến về phía cửa, để tên gia đinh ngơ ngác nhìn theo, mặt ửng đỏ. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy một cô nương xinh đẹp lại băng giá như vậy. Người vừa xinh đẹp, quyến rũ lại lạnh như băng, thật là một mỹ nhân băng giá làm xiêu lòng con người !

Ngẩn ngơ ngắm nhìn mỹ nhân, một khắc sau tên gia đinh mới giật mình đuổi theo Âm Hân.

Ngoài cửa Từ gia, một đám người vây kín lấy, có thể phân biệt rõ ràng, một đám người mặc y phục màu tím, một đám người mặc y phục màu chàm và một đám là người qua đường dừng lại xem náo nhiệt.

Đám người y phục màu tím và màu chàm chính là đến từ hai thế gia thuộc hạng hai ở Hàn thành. Một người trong đám người y phục màu tím bước ra, vẻ mặt cười đầy khinh bỉ, gã hét lớn :

-" Đây là đạo đãi khách của Từ gia, để khách đứng ngoài đường hả ? Đi, chúng ta đi vào !"

Nói rồi gã dẫn đám người y phục màu tím định bước vào, nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc cửa, một luồng Huyền Lực mạnh mẽ đã đánh ập tới, cả đám người y phục màu tím và đám người y phục màu chàm mặt mày tái mét, vội vàng điều động Huyền Lực ngăn cản, nhưng đáng tiếc là cách biệt thực lực, bọn họ bị đánh trúng ngực, cả một đám người thân mình như diều đứt dây bay ngược ra xa, đập mạnh vào những quầy hàng và tường nhà sau đó chật vật rơi xuống đất, miệng phun ra máu tươi không ngừng.

Nhất thời cả con đường lặng im như tờ, không một ai dám lên tiếng, tất cả đều hoảng hốt nhìn nữ tử hắc y quyến rũ nhưng đặc biệt sát khí rít gào xung quanh thân hình. Nữ tử mày nhíu chặt, không vui đảo một vòng qua những người người đang nằm chật vật ho ra máu ở dưới đất.

Bàn tay Âm Hân rút ra một sập thẻ màu tím từ trong nhẫn không gian, nàng ném mạnh xuống đường, môi cong lên một nụ cười lạnh thấu xương :

-" Từ gia thiếu nợ các thế gia trong Hàn thành bao gồm Hàn gia tổng cộng năm nghìn vạn kim tệ, đây là năm vạn tử kim tệ, trả toàn bộ nợ cho các thế gia Hàn thành."

Nàng dừng một chút, nói tiếp :

-" Cầm lấy rồi lăn !"

Tiền ở Nhân Giới được tính bằng 10000 đồng vàng = 1000 kim tệ = 100 tử tệ = 10 tử kim tệ = 1 tinh tệ.

Cho bọn chúng năm vạn tử kim tệ, xem như đã tốt bụng lắm rồi.

Nàng xoay người, định ly khai nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người lại ánh mắt lạnh như băng :

-" Thiếu gia có lệnh, kẻ nào dám tới Từ gia gây chuyện, giết không tha !"

Ba từ " Giết không tha !" vang vọng hữu lực, lại mang theo một nguồn uy áp khủng bố, những người không chịu được liền hộc máu quỳ xuống. Đám người thế gia mắt cao hơn đầu bị doạ cho chân tay run rẩy, dưới thân tràn ra chất lỏng mùi khai, bất kỳ người qua đường ở xung quanh đều vẻ mặt kinh ngạc và khinh thường.

-" Đóng cửa !"

Rầm !!!

Âm Hân phất ống tay áo, không kiên nhẫn quay người đi vào. Cánh cửa lớn dường như bị một lực đạo mạnh mẽ vô hình đẩy, đóng mạnh vang lên một tiếng vang thật lớn.

Tên gia đinh ánh mắt sùng bái nhìn Âm Hân, mỹ nữ băng giá, thật mạnh mẽ a !!! Đem một đám thế gia mắt cao hơn đầu đánh thành chật vật vô cùng khó coi.

____________________________

Hàn Dực Viêm đang bắt mạch cho Từ lão gia tử, một tiếng đóng cửa thật lớn làm hắn nhíu mày không vui, nói nhỏ :

-" Âm Hân quá nóng tính rồi."

Đem động tĩnh làm lớn như vậy, kinh động đến ngoại công thì sao ?

Khụ khụ khụ !

Từ lão gia tử ho khan, khó khăn hỏi hắn :

-" Viêm nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

-" Ngoại công, thân thể của người quá hư nhược, nếu không thăng cấp sợ rằng tuổi thọ đã tận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro