CHƯƠNG 11 : Từ gia suy tàn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Viêm nhi !!!"

Từ Di điên cuồng lao về phía Hàn Dực Viêm, ôm chặt lấy hắn oà khóc lên.

-" Mẫu thân đừng khóc, nhi tử bất hiếu, đã để mẫu thân lo lắng một năm qua."

Từ Di vành mắt đỏ hoe, trên hàng lông mi vẫn còn vương nước mắt.

-" Không, con trở về mẫu thân đã rất vui rồi, nhìn con gầy đi này."

Từ Di khẽ vuốt gương mặt của Hàn Dực Viêm, có chút thương tâm nói.

Hàn Dực Viêm khoé miệng giật giật, gầy ? Sao hắn không thấy bản thân gầy tí nào vậy ? Hắn thấy hắn càng mập lên thì có. Được rồi, trong mắt người làm mẫu thân, cho dù nhi tử có béo thế nào đều thành gầy.

Từ Lộc và tất cả mọi người trong đại sảnh đều vui mừng đến nước mắt lăn dài trên má không dứt. Từ Lộc vội vàng thúc giục hạ nhân :

-" Mau, mau đi mời phụ thân đến đây, Tiểu Viêm nhi đã trở về rồi !"

-" Khoan !"

Hàn Dực Viêm lập tức ngăn lại, nói :

-" Khoan hãy để ngoại tổ phụ biết con đã trở về, trước hết chúng ta cùng ngồi xuống bàn lại về tình cảnh Từ gia trước đã !"

Tình cảnh Từ gia thế nào, hắn thậm chí còn không biết, bỏ ra một chút thời gian xem xét lại rồi xem bệnh cho ngoại tổ phụ cũng không muộn, dẫu sao cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

_____________________

Một khắc sau, Hàn Dực Viêm gập mạnh quạt xếp lại, ánh mắt âm trầm tối đen, trong lòng ngọn lửa giận lại tăng thêm phần dữ dội. Hàn gia....cái đám cặn bã này !

Hắn đã nghe mọi chuyện về Hàn gia làm với Từ gia. Sản nghiệp bị đoạt mất, danh ngạch Hoàng Gia học viện cũng mất, ngoại tổ phụ tu vi tụt xuốn Hoàng Sư Đệ Tứ Tầng, người rời bỏ Từ gia, đệ tử gia tộc cũng không một ai muốn ở lại, đều chạy đi đầu nhập vào thế lực khác, Từ gia bây giờ là một mảnh xơ xác, tiêu điều. Huồng hồ giấy nợ Từ gia phải nói là chất thành một đống lớn.

Một điều khiến hắn tức giận nhất, bàn tay muốn bóp nát quạt xếp đó chính là....mẫu thân bị hưu, Hàn Linh Tâm và hắn đều bị xoá tên khỏi gia phả Hàn gia. Hàn Linh Tâm tu vi không tiến còn có dấu hiệu tụt lùi, Hàn gia kế thất phu nhân mẫu thân Hàn Hinh Nhi thổi gió bên gối, dụ dỗ Hàn Liệt hưu Từ Di, còn đem tên của hắn và muội muội xoá đi. Hắn và Hàn Linh Tâm đã không còn là người Hàn gia !

-" 'Cho dù sau này tìm thấy xác của cẩu tạp chủng đó thì cứu ném đến bãi tha ma, nó không xứng được chôn trong phần mộ Hàn gia !' ? Hàn Liệt đã nói như thế ?"

Hàn Dực Viêm nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, ánh mắt lại sắc lạnh đáng sợ, Từ Di bị ánh mắt đó quét qua cảm thấy toàn thân da gà đều nổi lên, sống lưng như bị đông lại, lạnh cứng.

Hắn toả ra hàn ý lạnh thấu xương, trên môi cong lên nụ cười đầy thị huyết máu tanh !

Hàn gia được lắm, xem ra là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Từ gia, hai bên từng là thế gia giao hảo, bây giờ lại có thể trở mặt thành dạng này. Hắn phải thừa nhận, Hàn gia dã tâm thật lớn, muốn trở thành bá chủ Hàn thành.

Hàn thành không tính là lớn nhưng cũng không phải nhỏ, thế gia lớn nhỏ cũng không ít, Từ gia lại là một thế gia lớn trong đó, Hàn gia muốn trở thành bá chủ trong Hàn thành phải chính phục toàn bộ các gia tộc khác, hắn thật thắc mắc, Hàn gia tham nhiều như vậy không sợ nghẹn chết sao ?

-" Đúng rồi Tiểu Viêm nhi, một năm qua con đã làm gì, thực lực có tăng tiến gì không ?"

Từ Lâu Nhung tò mò hỏi.

Hàn Dực Viêm im lặng một chút, sau đó mỉm cười thần thần bí bí. Một năm trước khi hắn rời đi thực lực đã đạt đến Hoàng Giả Đệ Cửu Tầng, mọi người đương nhiên tò mò muốn biết hắn rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào, đặc biệt chỉ cần người tinh mắt có thể nhận ra được Hàn Dực Viêm so với một năm trước đã thay đổi.

Hắn luôn mỉm cười dịu dàng ôn nhu, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt của hắn, trong mắt của Hàn Dực Viêm chỉ có sự lạnh lẽo của băng tuyết nhiễm đỏ màu máu khiến kẻ khác sợ hãi, lãnh huyết vô tình !!! Xung quanh hắn tồn tại uy áp vô hình, một uy áp của vị đế vương không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro