CHƯƠNG 10 : Từ gia suy tàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm cũng không trông mong lần này có thể hoàn toàn để Hàn Linh Tâm đạt đến Hoàng Sư Đệ Nhất Tầng. Muốn tẩy hết độc tố đồng thời tẩy kinh phạt tủy cho nàng, cho nên hắn đã quyết định sẽ vừa tẩy độc tố vừa tẩy kinh phạt tủy, dùng phương pháp cao cấp nhất để giúp nàng đạt hiệu quả tốt nhất.

____________________

Từ trạch đại sảnh.

Từ gia chủ Từ Lộc ngồi trên chủ vị, gương mặt có chút nhợt nhạt gầy gò.

Những năm nay Hàn gia chèn ép, sợ là Từ gia sắp chống không nổi nữa rồi, Từ gia tuy chỉ có vài người nhưng đều có thiên phú, bây giờ đang tụ lại ở đại sảnh, mặt ai cũng xa xầm tối đen, bầu không khí trong chính sảnh chính là một mảnh u ám mờ mịt.

Từ lão gia chủ bởi vì ngoại tôn yêu quý Hàn Dực Viêm mất tích, cũng có tin cho rằng hắn đã chết, liền suy sụp, tu vi tụt dốc không phanh !

Từ gia bây giờ không phải là dùng hai từ thảm hại để hình dung, mà là quá mức thảm hại !

Từ gia phải biến mất là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra !

-" Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi tình thế sao ?"

Phu nhân Từ Lộc, Thu Nhi ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn qua phu quân.

Người nói trời không tuyệt đường người, vậy vì sao lại không cho Từ gia một cơ hội tồn tại ?

-" Đại ca, đại tẩu, nhị ca, mọi người, đều là muội, là tại muội, nếu muội không gả vào Hàn gia, nếu muội không mang thai Viêm nhi....là muội...là muội làm hại Từ gia !"

Một mỹ phụ kích động đứng lên, trên gương mặt có vài nếp nhăn, nước mắt giàn dụa, mỹ phụ này thập phần giống Hàn Dực Viêm và Hàn Linh Tâm, chính là mẫu thân hai người tiểu thư duy nhất của Từ gia Từ Di.

-" Không phải muội, là Hàn gia dã tâm quá lớn, chúng quá tham lam !"

Từ gia nhị gia Từ Lâu Nhung lắc đầu, mệt mỏi dựa vào ghế. Không chống lại được Hàn gia, là bọn họ vô năng.

Phu nhân bên cạnh Từ Lâu Nhung khẽ nắm tay phu quân mình, an ủi :

-" Không sao, phu quân đừng lo lắng quá hại sức khỏe !"

-" Ừm !"

Từ Lâu Nhung khẽ gật đầu mỉm cười.

Vài tiểu bối Từ giả không dám nói gì, chỉ im lặng đứng một bên, bọn họ biết cho dù có nói thêm gì cũng chỉ vô dụng, chỉ càng khiến tâm trạng mọi người trở nên tồi tệ hơn thôi.

-" Chúng ta không được một cái danh ngạch nào hết sao ?"

Từ Lộc đăm chiêu, mặt nhìn một vẻ mất mát. Từ sau khi phụ thân tu vi tụt dốc, thiên tài Hàn Dực Viêm mất tích, Hàn Linh Tâm tu vi trì trệ, người Từ gia bị Hàn gia không lưu tình chèn ép, từ một thế gia nhất lưu lại lưu lạc đến tình trạng này. Kim tệ không còn bao nhiêu, làm sao có thể mua được một cái danh ngạch ? Chỉ sợ dốc hết vốn liếng còn lại cũng không đủ đi !

Có lẽ, Từ gia muốn quật khởi là điều không có khả năng....

-" Đại thúc, nhị thúc, mọi người...."

Một giọng nói tràn đầy hạnh phúc vang lên, Hàn Linh Tâm xông thẳng vào đại sảnh. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn Từ Di trong đại sảnh, một khắc sau đó nàng cười toe toét chạy đến ôm lấy bà, nói :

-" Mẫu thân người biết hôm nay con gặp ai không ?"

-" Linh Tâm đừng nháo !"

Trưởng tử Từ gia Từ Tiếu Trương khẩn trương nói, Hàn Linh Tâm lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát rất đáng yêu, chọc người yêu thích nhưng đây không phải là lúc vui vẻ như thế, Từ gia không một ai cười nổi, đại hoạ sắp ập lên đầu Từ gia rồi !

Hàn Linh Tâm bĩu môi, nói :

-" Biểu ca không muốn biết muội đưa ai về sao ?"

-" Ai ?"

Từ Tiếu Trương có chút khó hiểu, nhướng mày hỏi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói ôn nhu vang vọng làm cả chính sảnh lâm vào im lặng, tất cả trố mắt nhìn thiếu niên rực rỡ như tuyết trắng, chung quanh thiếu niên toả khí chất ôn nhuận như ngọc, nhưng cũng đồng thời toát ra một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.

Trên môi thiếu niên treo nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt là một mảng ấm áp. Hàn Dực Viêm híp mắt cười nói :

-" Mọi người không hoan nghênh ta về sao ? Khá đau lòng đấy !"

Từ Di miệng há lớn, không dám tin nhìn thiếu niên đang tươi cười híp mắt, nước mắt không tự chủ được bắt đầu lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro