CHƯƠNG 9 : Từ gia suy tàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm mặt đen đến không thể nào đen hơn. Hoả Thương Minh thiên về Luyện Khí, Hàn Dực Viêm lại thiên về Luyện Đan, là một luyện đan có thiên phú cực cao.

Hàn Dực Viêm day day mi tâm, Thân Đồ Triệu Trác là một tên điên ! Cuồng luyện đan đến điên ! Thậm chí vì luyện đan, ông ta còn liều mạng đi thu thập dị hoả !

Hắn một năm trước khi mới đặt chân lên Hoàng Triều gặp Hoả Thương Minh, hắn đã luyện chế một viên đan dược cho y, Thân Đồ Triệu Trác vậy mà bắt gặp cảnh hắn luyện đan, vậy là cố sống cố chết đòi hắn nhận ông ta làm...đồ đệ.

Hắn không đồng ý, ông ta năn nỉ, như một cái đuôi theo sau hắn năn nỉ, năn nỉ cầu xin không được thì uy hiếp, uy hiếp không được thì.....ôm chân hắn khóc lóc !

Qua vài ngày, hắn không nhịn nổi nữa mới bất đắc dĩ thu Thân Đồ Triệu Trác làm đồ đệ, dạy ông ta cách luyện đan.

Thân Đồ Triệu Trác bây giờ cũng là một luyện đan sư có tiếng. Có đồ đệ như thế hắn cũng cảm thấy tự hào, nhưng chỉ cần nhớ đến những ngày Thân Đồ Triệu Trác như cái đuôi bám theo sau lưng mình vừa mặt dày cầu xin lại năn nỉ rồi khóc lóc, Hàn Dực Viêm cảm thấy mình sắp điên ! Ai có thể ngờ ông ta lại là viện trưởng học viện Hoàng Gia Xích Chiến Quốc ? Thật sự Thân Đồ Triệu Trác có một chút uy nghiêm của một viện trưởng sao ?

Hàn Dực Viêm hoàn toàn không thấy đâu hết, hắn chỉ thấy một lão già vì luyện đan mà không biết xấu hổ đi....ôm chân một tiểu bối như hắn thôi !

Hắn thật muốn tát chết cái lão già không biết xấu hổ đó !

Hàn Linh Tâm thấy Hàn Dực Viêm im lặng, không khỏi có chút ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn. Hàn Dực Viêm lại vuốt tóc nàng như một thói quen, nói :

-" Ca không sao, Tâm nhi có phải muội muốn vào Học viện Hoàng Gia ?"

Hàn Linh Tâm như bị chọc trúng chỗ đau, ánh mắt có chút chua chua, không khỏi lắc lắc đầu :

-" Không được, học viện chỉ nhận người từ mười lăm tuổi và thực lực đạt cảnh giới Hoàng Giả Đệ Tam Tầng, chỉ còn hai tháng nữa là đến lúc học viện chiêu sinh mà muội còn chưa đủ mười lăm..." thì không được phép dự thi tuyển.....

Mà học viện sau khi chiêu sinh thì sáu năm sau mới bắt đầu chiêu sinh lại lần nữa.

Cho dù nàng là Hoàng Giả Đệ Tứ Tầng. Hàn Hinh Nhi năm năm trước cũng vì không đủ mười lăm tuổi mới phải đợi thêm sáu năm, bây giờ cũng đã hai mươi.

Nàng sẽ phải đợi sáu năm nữa mới bước vào Học viện Hoàng Gia, nhưng liệu Hoả Thương Lan sẽ chờ sáu năm ở học viện sao ? Căn bản là không !

Hàn Dực Viêm nheo nheo mắt, sâu trong đáy mắt loé lên chút tia sáng kỳ dị.

-" Ca, Từ gia không có một danh ngạch Học viện Hoàng Gia nào cả ! Biểu ca biểu tỷ của chúng ra thì đã đạt đến Hoàng Giả Đệ Tam Tầng, đủ điều kiện chiêu sinh !"

Mỗi khi đến kỳ chiêu sinh, Học viện Hoàng Gia sẽ phát ra thiếp chiêu sinh cho mỗi thế gia ở các thành trấn, thành trấn càng lớn thì danh ngạch sẽ được phát ba cái, thành chấn nhỏ thì chỉ được phát hai cái mà thôi. Từ gia cũng là một thế gia danh môn, vốn nên được hai cái danh ngạch, nhưng bởi Hàn gia chèn ép, bây giờ đã không còn danh ngạch nào nữa.

Hàn Linh Tâm nghẹn một bụng lửa giận, nhưng chẳng thể làm gì, danh ngạch không có thì có thể mua, nhưng Từ gia bây giờ đâu còn bao nhiêu tiền nữa để mua ? Sản nghiệp vốn đã mất sạch trên tay Hàn gia !

Hàn Dực Viêm im lặng từ chối cho ý kiến, danh ngạch không thành vấn đề, nhưng....nếu chỉ là Hoàng Giả Đệ Tam Tầng, việc vào được học viện chỉ là hơi khó khăn mà thôi. Nhưng nếu vào bằng " cửa sau " chỉ sợ rất nhanh sẽ bị học viện đào thải !

Hàn Dực Viêm nhanh chóng rút ra từ nạp giới bút, mực và một sắp giấy Tuyên Thành. Hắn khẽ chấm bút vào mực, bắt đầu viết.

Từng hàng chữ như rồng bay phượng múa hiện ra trên trang giấy, Hàn Linh Tâm không biết hắn đang làm gì, chỉ đành ngồi một bên nghiêng đầu nhìn.

Một lát sau hắn nâng tờ giấy lên nhẹ nhàng gấp lại, gọi :

-" Nhan Túc !"

Nhan Túc mặt vô biểu tình xốc lên màn xe, thò đầu vào :

-" Thiếu gia có gì phân phó ?"

Hắn giao một cái nạp giới khác và tờ giấy vừa viết xong cho Nhan Túc, giọng không nóng không lạnh nói :

-" Mua những dược thảo trong đây, sau đó tới Từ trạch nấu thành nước tắm."

Nhan Túc lĩnh mệnh lui ra.

Hàn Dực Viêm lúc này quay mặt sang nhìn Hàn Linh Tâm, nghiêm túc nói :

-" Nếu trong lần tẩy kinh phạt tủy này muội thành công thăng cấp Hoàng Sư Đệ Nhất Tầng, ca sẽ cho muội và Từ gia một kinh hỉ."

-" Oa, kinh hỉ sao ? Được muội sẽ cố gắng !"

Hàn Linh Tâm vui vẻ gật đầu, mặc dù trong lòng nàng lại có chút phiền toái, nàng không chắc có thể đạt đến được Hoàng Sư Đệ Nhất Tầng hay không, nhưng nếu ca ca đã kỳ vọng, nàng không thể không cố gắng hết mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro