CHƯƠNG 15 : Hàn gia tới cửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của Hàn Dực Viêm và Hàn Linh Tâm bỗng nhiên ầm một tiếng, cánh cửa bị thổi bay, lộ ra trận pháp đang toả sắc tím đang vận hành. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc quái dị, tò mò nhìn chăm chăm vào trong căn phòng, nhưng chỉ thấy được một góc trận pháp.

Càng không ai dám tiến lại gần, sợ làm ảnh hưởng đến Hàn Linh Tâm.

Rất nhanh ánh sáng tím liền rút đi, trận pháp cũng tự động tan biến.

Từ Liên Anh sắc mặt hiện lên một tia lo lắng, không khỏi quay sang hỏi Từ Tiếu Trương :

-" Đại ca, biểu đệ và biểu muội sẽ không sao chứ ?"

Từ Liên Ngọc vui vẻ cười khanh khách, giọng nói thanh thúy dễ nghe :

-" Tỷ tỷ, có Dực Viêm ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu."

Từ Liên Anh điểm nhẹ lên mũi muội muội, cười nhạt nói :

-" Muội ngược lại một chút cũng không lo lắng !"

Từ lão gia tử được Từ Tiên Linh đỡ híp mắt nhìn chăm chăm vào trong phòng. Ông tinh tế phát hiện một điều, Hàn Dực Viêm một năm trước biến mất hoàn toàn không tinh thông trận pháp, rốt cuộc thì trong một năm qua đã sảy ra chuyện gì, để Hàn Dực Viêm thay đổi đến chóng mặt như thế ?

Hắn bây giờ thần thần bí bí, thực lực đến chính ông cũng nhìn không thấu, lại dẫn về hai người thực lực cường đại, tuyệt đối không phải phàm nhân. Trong một năm cho dù Hàn Dực Viêm có thiên tài thế nào, có thể đạt tới Hoàng Sư Đệ Ngũ Tầng đã là vô cùng miễn cưỡng, khả năng luyện đan của hắn không thể đạt đến cấp độ có thể luyện ra loại dược tề cấp bậc cao này, càng huống hồ, trận pháp mà hắn sử dụng chính là trận pháp giúp che giấu cho người đột phá ! Từ lão gia tử là người từng trải, ông đương nhiên hiểu biết nhiều thứ, nhưng Hàn Dực Viêm đã không muốn nói, ông miễn cưỡng cũng vô dụng.

_________________

Hàn Linh Tâm thần thanh khí sảng đi ra, trên môi nở một nụ cười tươi rạng rỡ, nàng xinh đẹp như một đoá phù dung buổi sáng, rực rỡ mà xinh đẹp vô cùng.

Đôi mắt to tròn của nàng quét xung quanh, không khỏi có chút thất vọng cúi đầu, bẹp bẹp môi quay lại hỏi Hàn Dực Viêm phía sau :

-" Ca, vì sao mọi người không đột phá ?"

-" Ngốc, lần đầu tiên chỉ là bài trừ tạp chất trong cơ thể, làm sao mà đột phá, lần sau mới có thể đột phá !"

Hàn Dực Viêm sủng nịnh xoa xoa đầu muội muội, cười đến dịu dàng, có lẽ ngoài ái thê Hứa Vu Đông ra, chỉ có mình Hàn Linh Tâm là khiến hắn nở nụ cười không mang theo uy áp khiến người ta sợ hãi.

-" Tâm nhi, cháu đột phá Hoàng Giả Đệ Ngũ Tầng ?"

Từ lão gia tử chấn kinh kêu lên, khó tin nhìn Hàn Linh Tâm, Hoàng Giả Đệ Ngũ Tầng mười bốn tuổi, đây là khái niện gì ? Chỉ sợ trong cả Hàn thành chẳng ai có thực lực ngang bằng Hàn Linh Tâm !

-" Đúng vậy, ngoại công !"

Hàn Linh Tâm le lưỡi cười, bộ dáng nghịch ngợm của nành muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Từ Triệt không che giấu hâm mộ, làm bộ ghen tị nói :

-" Linh Tâm muội muội đúng là thể chất thiên tài !"

Hàn Linh Tâm nháy mắt, cười tủm tỉm lộ ra hai núm đồng tiền :

-" Biểu ca, ngươi khen quá lời rồi."

-" Không quá, Linh Tâm biểu muội là thiên tài, cô cô có thể sinh ra biểu muội thiên tài như vậy là phúc của Từ gia chúng ta !"

Từ Tiếu Trương không tiếc lời khen ngợi, Hàn liệt chỉ là một tên cầm thú không hơn không kém, vậy mà có thể sinh ra hai thiên tài như Hàn Dực Viêm và Hàn Linh Tâm, Hàn gia lại mắt chó nhìn người thấp, trục xuất hai thiên tài như vậy ra khỏi cửa, sau này còn không hối hận quỳ xuống cầu xin hai người trở về sao ?!!!

Mọi người Từ gia nói cười vui vẻ, bên này Hàn gia một phòng nghị sự, bầu không khí vô cùng nặng nề.

______________________

Hàn lão gia tử tay chống quản trượng, mặt mày âm trầm nhìn tử tinh tệ để trên bàn.

Hôm nay các thế gia liên hợp tới đòi nợ Từ gia, không những bị đánh bay ra ngoài mà còn bị ném kim tệ vào mặt, đây rõ ràng là một cái tát vô cùng vang dội đối với các thế gia, trong đó có Hàn gia ! Hàn gia xúi giục các thế gia tới tìm Từ gia gây chuyện, bây giờ hứng nguyên một cái tát, trở thành trò cười cho cả Hàn thành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro