CHƯƠNGP 16 : Hàn gia tới cửa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Liệt thân hình béo tròn, mặt mày xám ngoét, tức giận hai mắt phun ra lửa, ông ta nói với Hàn lão gia tử :

-" Phụ thân, Từ gia quá kiêu ngạo, chúng ta nhất định phải diệt trừ Từ gia !"

-" Khoan, phải suy xét lại một chút, có nhiều điểm đáng ngờ !"

Hàn lão gia tử mày nhíu chặt, bất mãn nhìn Hàn Liệt, đứa nhi tử mày của lão lúc nào cũng trầm mê nữ sắc, tính tình nóng nảy không suy nghĩ kỹ càng, thật khiến lão lúc nào cũng không bớt lo.

-" Từ gia bỗng nhiên lấy ra nhiều tử tinh tệ như vậy mà không đau lòng, càng đừng nói Từ gia có bao nhiêu cường giả ? Liền như vậy đánh bay người của các thế gia bằng một chiêu ? Nhất định Từ gia đang giấu diếm điều gì đó !"

Đại trưởng lão vuốt chòm râu trắng, ánh mắt loé lên tia sắc bén.

Từ gia sản nghiệp sớm đã vào tay Hàn gia không sót lại gì, cơ nghiệp trăm năm theo tính toán sẽ sụp đổ, vậy mà bây giờ Từ gia mắt cũng không nháy liền tung ra mấy vạn tử kim tệ, nếu nói không có gì kỳ lạ, vậy chính là mắt mù !

Hàn lão gia tử đứng lên, đáy mắt loé lên tia giảo hoạt, nói :

-" Hàn Liệt, đại trưởng lão đi chuẩn bị đi, gọi cả Hinh Nhi chúng ta đến Từ gia một chuyến !"

Lão ta nhất định phải moi được bí mật của Từ gia, nhân cơ hội này diệt trừ cái đinh trong thịt này.

____________________

Hàn Linh Tâm theo Hàn Dực Viêm đến phòng của hắn mà tiểu nô tỳ đã chuẩn bị. Tiểu nô tỳ A Lệ dẫn đường đến một viện không nhỏ, cũng được coi là tốt nhất trong Từ gia lúc bấy giờ, nàng cười tủm tỉm nói :

-" Thiếu gia, tiểu thư, đây là viện mà lão gia đặc biệt sai nô tỳ chuẩn bị."

Nói xong nàng cúi người chào, sau đó xoay người rời đi. Hàn Dực Viêm nheo nheo mắt nhìn bóng lưng của tiểu nô tỳ, môi không khỏi cong lên :

-" Từ gia suy tàn, vậy mà tiểu nô tỳ này còn ở đây."

-" Ca, muội nghe biểu tỷ nói trong phủ gia đinh nô tỳ đã rời đi hết, chỉ còn A Đinh và A Lệ là lưu lại, hai người này rất trung tâm với Từ gia chúng ta !"

Hàn Linh Tâm bĩu môi, Hàn gia cướp hết sản nghiệp của Từ gia, gia đinh nô tỳ thấy Từ gia xuống dốc liền xoay người bỏ đi không do dự, chỉ có A Đinh, gia đinh mà lần trước bị Âm Hân lôi ra ngoài và A Lệ là lưu luyến không chịu đi.

-" Để tìm một người trung tâm với bản thân rất khó, nếu hai người bọn họ đối Từ gia là thật tâm, vậy đừng bạc đãi họ."

Hàn Dực Viêm phe phẩy quạt xếp, cất bước đi vào trong phòng. Nhan Túc thấy hắn lập tức cúi người cung kính nói :

-" Thiếu gia, đã chuẩn bị xong."

-" Được, ngươi ra ngoài trước đi."

Nhan Túc mặt lạnh tanh xoay người lui ra ngoài, lúc đi qua Hàn Linh Tâm còn cúi chào cung kính doạ Hàn Linh Tâm nhảy dựng.

-" Ca...ca, hắn...hắn là thuộc hạ của huynh ?"

Hàn Linh Tâm lắp bắp hỏi, từ trước đến giờ chưa từng ai đối nàng hành lễ như thế, nàng bị doạ cũng là cuyện bình thường. Hàn Dực Viêm lại không để ý, nói :

-" Muội tập quen dần là được rồi."

Nói là thuộc hạ, không bằng nói là bằng hữu đồng sinh cộng tử. Hộ Thuẫn Giả theo hắn bao nhiêu năm, cùng hắn vào sinh ra tử trên chiến trường không biết bao nhiêu lần, nếu hôm nay Hàn Linh Tâm không nói, có lẽ hắn đã sớm xem bọn họ là bằng hữu.

-" Linh Tâm, chẳng phải muội nói muốn học trận pháp sao ? Huynh thấy muội cũng có thiên phú trận pháp, có muốn thử học không ?"

Hàn Dực Viêm đi đến bên một quả cầu pha lê đã được đặt sẳn ở trong phòng, vẩy vẩy tay với Hàn Linh Tâm, lúc này nàng mới thấy, cả căn phòng đều được sửa chữa lại, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, hai góc phòng đặt hai kệ chất đầy sách.

Hàn Linh Tâm chạm vào dải lụa treo trên tường, mềm, mịn, mượt như nhung, lại toả ra một mùi hương dịu nhẹ thơm mát ! Đây chắc chắn là loại lụa thượng đẳng. Hàn Dực Viêm thấy nàng chăm chú vuốt ve dải lụa, không khỏi buồn cười :

-" Thích sao ?"

Hàn Linh Tâm bất giác gật đầu.

-" Trên đời này chỉ có hai người sở hữu loại vải này, vì vậy nó có giá trị vạn kim khó cầu, cho dù là hoàng đế cũng không có để sử dụng đâu."

Loại vải lụa này chỉ được làm riêng cho hắn và Hoả Thương Minh, dùng để may y phục, trang trí trong phòng, đương nhiên không phải ai cầu là có.

Hàn Linh Tâm vừa nghe đây là loại vải lụa vạn kim khó cầu, lập tức giật thót người, lỡ tay kéo rách !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro