CHƯƠNG 17 : Hàn gia tới cửa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Linh Tâm mặt mày méo mó, vặn vẹo khó coi vô cùng !

Một tấm vải thượng đẳng bị nàng lỡ tay xé rách, làm sao bây giờ ?

Đối với lời nói của Hàn Dực Viêm, Hàn Linh Tâm tin tưởng không nghi ngờ, không suy xét vì sao Hàn Dực Viêm lại có được tấm vải quý giá như vậy, cũng không suy nghĩ vì sao hắn có thể không đau lòng lấy tấm vải lụa treo tường, khi nàng xé rách tấm lụa hắn một chút đau lòng cũng không có.

Hàn Dực Viêm chỉ cười, nói :

-" Rách rồi thì thôi, bỏ đi."

-" Ca, huynh không giận sao ?"

Hàn Linh Tâm thận trọng hỏi hắn, không ai hiểu Hàn Dực Viêm hơn Hàn Linh Tâm, tính khí vị huynh trưởng này của nàng nắng mưa thất thường, nếu hắn giận, lúc đầu còn cười nói vui vẻ với đối phương, một phút sau đã vặn đầu của đối phương xuống rồi, ra tay lại tàn nhẫn độc ác.

Nhớ một năm trước khi hắn mất tích, có một tiểu thiếu gia háo sắc đùa giỡn nàng giữa phố, Hàn Dực Viêm chỉ nói chuyện với tiểu thiếu gia háo sắc đó chưa đến ba câu, lập tức đầu của tiểu thiếu gia đó đã không còn ở trên cổ. Một màn máu tanh kia đã khiến toàn bộ người trong Hàn thành không ai dám đi chọc Hàn Linh Tâm nữa, bởi chọc nàng, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Hàn Dực Viêm giết chết !

Lúc đó phía sau Hàn Dực Viêm và Hàn Linh Tâm có Hàn gia, Từ gia chống lưng, tuy bây giờ Từ gia suy tàn, hai người bị xoá tên khỏi Hàn gia, đã không còn được Hàn gia chống lưng nhưng Hàn Linh Tâm lại cảm thấy, chỉ cần Hàn Dực Viêm còn ở đây, thì không có khả năng Từ gia biến mất.

Trên người Hàn Dực Viêm bây giờ mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo, nguy hiểm và cho người khác cảm giác như hắn là vương giả, con ngươi chỉ là con kiến trong mắt hắn, nhưng khi ở cạnh Hàn Dực Viêm, nàng lại thấy hắn thật ôn nhu và ấp áp, cho nàng cảm giác an toàn, muốn dựa dẫm vào hắn.

Hàn Linh Tâm mắt rưng rưng, a ư vài tiếng muốn nói lại thôi.

Hắn nói không giận, nhưng nàng lại thấy thật có lỗi với hắn a, đây là thượng đẳng vải a !

-" Không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần muội có thể thi đậu vào học viện Hoàng Gia, huynh sẽ làm cho muội một kiện y phục bằng loại vải lụa đó."

Hàn Linh Tâm càng ủ rũ, mặt méo mó khó coi.

Ca, huynh thật phung phí ! Làm hẳn một kiện y phục, Từ gia không có giàu có như thế đâu !

Thấy nàng mải đau lòng vì tấm vải, Hàn Dực Viêm không kiên nhẫn phất tay, tấm vải lụa liền lập tức bị đóng băng, vỡ vụn thành từng miếng nhỏ rồi hoà tan vào không khí.

Hàn Linh Tâm bị doạ, ôm mặt thét lên, trời ơi vải lụa thượng đẳng a !!!

-" Lại đây !"

Hàn Dực Viêm nghiêm giọng, không để ý đôi mắt rưng rưng nước của Hàn Linh Tâm. Chỉ là một khối vải thôi, có cần thương tâm vậy không ?

Thấy ca ca nghiêm giọng, cũng biết hắn không đùa nữa Hàn Linh Tâm ngay lập tức vội vàng vứt chuyện tấm vải sang một bên, ngoan ngoãn tiến lại gần hắn.

Hàn Dực Viêm cầm tay nàng đặt lên quả cầu thủy tinh, lúc này Hàn Linh Tâm mới chợt nhận ra, lòng bàn tay mềm mại một năm trước của Hàn Dực Viêm đã không còn, thay vào đó là những vết chai sạn cứng nhắc, là lòng bàn tay của người chuyên cầm kiếm.

Mặc dù nhìn bên ngoài tay Hàn Dực Viêm rất đẹp, nhưng nếu không chạm vào chỉ sợ không biết lòng bàn tay hắn lại chai sạn đến mức này.

Lòng Hàn Linh Tâm ẩn ẩn đau, nàng im lặng liếc trộm nửa gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo của hắn, tự hỏi.

Ca, rốt cuộc một năm qua huynh đã làm gì, huynh đã trải qua những chuyện gì....

Hàn Dực Viêm tất nhiên biết nàng nhìn trộm hắn, cũng dễ dàng thông qua ánh mắt nàng mà biết nàng đang nghĩ tới chuyện gì. Hắn buông tay Hàn Linh Tâm ra, có chút do dự xoa xoa tay mình. Những vết chai tay này, chính là do hắn đã cầm kiếm và chiến đấu trên chiến trường quá nhiều.

Bỗng nhiên quả cầu pha lê toả ra ánh sáng xinh đẹp, rồi sau đó...nổ tung.

Đúng vậy, chính là nổ tung, Tinh Thần Lực không kiểm soát được của Hàn Linh Tâm tràn ra. Hàn Dực Viêm không bị Tinh Thần Lực của nàng ảnh hưởng, hắn nhẹ nhàng bảo hộ nàng trong tay, giúp nàng khống chế Tinh Thần Lực.

-" Tinh Thần Lực thật cường đại."

So với hắn năm xưa còn muốn mạnh hơn, đáng tiếc quả cầu pha lê kia đúng là đồ dỏm, hoàn toàn đo không được Tinh Thần Lực của Hàn Linh Tâm.

Hàn Linh Tâm trong tay Hàn Dực Viêm hoàn toàn không tổn thương một sợi tóc, nàng mờ mịt nhìn Hàn Dực Viêm :

-" Ca, sao quả cầu đó lại nổ tung rồi, muội có làm gì đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro