CHƯƠNG 19 : Hàn gia tới cửa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dực Viêm và Hàn Linh Tâm ở trong biệt viện luyện trận pháp, bên kia Hàn gia đã vào cửa, tiếp đón Hàn lão gia tử là Từ Lộc, Từ lão gia tử đang phải ngâm mình trong dược tề, tất nhiên sẽ không xuất hiện.

Từ Di đương nhiên cũng tới, bà ngồi bên cạnh Từ Lộc, chứng tỏ bản thân mình cùng Hàn gia đã không còn quan hệ.

Hàn lão gia tử thấy Từ Di, rất vui vẻ cười chào hỏi như một phụ thân hiền từ :

-" Lâu rồi không gặp con, con vẫn khoẻ chứ A Di ?"

Lâu...

Cũng đâu có lâu....

Từ Di cắn cắn môi, ánh mắt nhìn Hàn lão gia tử quật cường cùng thống khổ xen lẫn nhau, cuối cùng là bất đắc dĩ nhắm mắt quay đi.

Bây giờ bà cùng Hàn gia chỉ là người dưng, không còn quan hệ gì nữa, cũng bởi vì những việc mà Hàn gia làm với Từ gia mà bà không muốn nói chuyện với bọn họ, càng nói chỉ càng tốn nước bọt.

Hàn lão gia tử nhíu nhíu mày, cũng không cùng tiểu bối so đo liền gõ gõ quải trượng, đi tới một chiếc ghế ngồi xuống. Hàn Hinh Nhi cùng đại trưởng lão cũng theo sau ngồi xuống.

-" Hàn lão gia tử hôm nay đến không biết có việc gì chỉ giáo ?"

Giọng nói của Từ Lộc lộ ra một tia khách khí, xa cách cùng không vui.

Một gia tộc từng là thế gia giao hảo sau đó gần như nuốt trọn cả gia tộc của mình, cuối cùng còn mặt dày đến tìm, hỏi thử ai mà có thể vui vẻ tiếp đón ?

Hàn lão gia tử liếc mắt nhìn Từ Lộc, trong con ngươi hiện lên một tia nhạo báng. Một gia tộc tụt dốc đến thê thảm mà thôi, còn dám giở cái giọng đó ra ?

Bất quá khinh thường thì không thể thể hiện ra ngoài mặt, Hàn lão gia tử cười híp mắt, rất hiền từ mà nói :

-" Dạo gần đây nghe nói gia tộc A Di có chút khó khăn, nếu có chuyện gì cứ nói với chúng ta, Hàn gia cùng Từ gia là thế gia giao hảo, không cần phải ngại."

Hay cho một câu thế gia giao hảo !

Từ Lộc hận đến nghiến răng kèn kẹt, mắt muốn phun ra lửa giận, giọng nói cũng không còn khách khí nữa :

-" Từ gia chúng ta có chuyện gì cũng không cần quý gia giúp đỡ ! Nếu không có chuyện gì, A Đinh tiễn khách."

Lệnh đuổi khách rất rõ ràng trắng trợn, Hàn Hinh Nhi và đại trưởng lão đều nhíu mày không vui, bất mãn liếc nhìn Từ Lộc.

Từ lão gia tử không có ý định rời đi, ngang nhiên ngồi lại, cười hiền lành :

-" Chẳng lẽ quý gia đây khách đến nhà mà không mời chúng ta một ly trà sao ?"

-" Không lẽ Từ gia đã nghèo đến mức không mua nổi chút trà rẽ tiền ? Cách đây không lâu, thái tử vừa tặng Hinh Nhi một bao trà Vinh Ngạc thượng hạng, nếu gia chủ muốn liền để Hinh Nhi mang đến chút cho ?"

Thái tử trong miệng đại trưởng lão đương nhiên là Xích Thủ Hàng, vị hôn phu cũ của Hàn Linh Tâm.

Bàn tay của Từ Di siết chặt vào nhau, trong lòng đau xót, muốn kiềm chế nước mắt nhưng vẫn không kiềm được.

Trong một năm khi Hàn Dực Viêm biến mất, Xích Thủ Hàng cùng Hàn Minh Họa thông đồng với nhau trên giường, bị Hàn Linh Tâm bắt được, khi đó Hàn Linh Tâm còn rất yêu Xích Thủ Hàng nên đã đau lòng gần chết, nháo một trận nhưng chẳng có ích gì, cuối cùng còn bị Hàn gia đuổi đi, đến cả ý muốn tự sát cũng có.

Lần đó Hàn Linh Tâm hình như nhảy xuống sông tự vẫn, sau hai canh giờ tìm kiếm, Từ gia mọi người tìm thấy Hàn Linh Tâm ngồi thẫn thờ bên sông, cả người khô ráo, y phục chỉnh tề, trên tay còn ôm chặt một chiếc áo khoác màu bạc thêu đường vân tinh xảo.

Lúc đó Từ Di tim đã muốn nhảy ra ngoài, khóc cạn cả nước mắt.

Bà cứ ngỡ mình đã mất một nhi tử, này lại mất luôn nữ nhi.

Không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì mà Hàn Linh Tâm không còn thương tâm chuyện của Xích Thủ Hàng nữa, lại xem cái áo khoác bạc đó như trân bảo.

Nhưng bây giờ nhớ lại vẫn khiến Từ Di không thoát khỏi khiếp sợ.

-" Đủ, nếu đến đây để khiêu khích chúng ta phiền các vị rời khỏi."

Hàn lão gia tử giống như đóng đinh ở cái ghế, không muốn rời đi. Ông ta gõ nhẹ quải trượng, vẫn giữ nụ cười đó trên môi :

-" Ta nghe nói Từ gia vừa thả ra năm vạn tử kim tệ, không biết chuyện này là như thế nào ?"

Đây mới là vấn đề chính đi ?

Từ Lộc cười gằn một tiếng, hừ lạnh nói :

-" Chuyện của chúng ta không nhọc Hàn lão gia tử quan tâm !"

Một canh giờ sau.

Hàn lão gia tử nói đông nói tây nói đến gãy lưỡi, Từ Lộc cũng không hé ra nửa lời, Hàn lão gia tử đã tiêu sạch toàn bộ kiên nhẫn vốn có, ông ta liếc mắt sang đại trưởng lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro